[Longfic][SasoSaku] Thời gian sống trên hoang đảo

View previous topic View next topic Go down

[Longfic][SasoSaku] Thời gian sống trên hoang đảo

Post by Yaten Ryuusei on Thu Nov 06, 2014 6:10 pm

Thời gian trên hoang đảo


Thông tin


Author: Sasusaku.forever. Gọi Love cũng được.
Disclaimer: Tớ chỉ sở hữu fanfic này thôi.
Status: Ongoing
Genre: Romance
Rating: K
Warnings: Không nhận gạch dưới mọi hình thức
Sumary: Sakura đi du lịch vào kì nghỉ nghỉ hè, không may con tàu trở cô bị đắm. Cô dạt vào một hoang đảo, điều tệ hại hơn là cô sẽ phải ở cùng một kẻ khó chịu và ác độc cho đến khi có người đến cứu...



Mục lục





Chap 1

Chap 2

Chap 3

Extra 1








Chap 1



Sakura nhìn đám lửa đỏ cháy bập bùng rồi lại nhìn sang người đàn ông với mái tóc đỏ chẳng kém phía đối diện. Một gã đẹp trai với gương mặt non choẹt, cô suýt nữa đã tưởng anh ta là học sinh trung học nếu lúc trên tàu mấy bà tám lắm chuyện không kéo dưa lê rằng anh đã 25 tuổi. Vì gương mặt non nớt của mình Sasori bị khá nhiều bà chị nhắm tới, tuy nhiên chẳng ai dám lại gần cả, họ chỉ đứng từ xa mà bàn tán thôi. Anh trông như búp bê và cái biểu cảm cũng hệt như thế, có lẽ chính điều này làm họ sợ.

Sakura thở dài, đây là một tình huống tồi tệ, cô mắc kẹt ở cái đảo hoang khỉ gió này cùng một tên nom như công tử bột. Nếu được lựa chọn cô chắc chắn sẽ chọn một người đồng hành tốt hơn. Cô-con cưng của ông bà Haruno-người từ nhỏ đến một cọng rau cũng không biết nhặt giờ đang đối mặt với cuộc sống hoang dã, nơi không có lửa, không có nền văn minh, cùng với…như đã nói-một tên công tử bột.

Hãy nhìn vào nước da trắng tái kia đi, rõ ràng là màu da của những kẻ chẳng bao giờ ra nắng. Cô dám cá lúc ở thành phố công việc duy nhất mà anh ta làm đó là: ở trong nhà, ở trong nhà, và ở trong nhà. Cô có thể tưởng tượng ra Sasori ngồi bên bàn trà với cái ri đô kéo kín, không để một tia nắng nhỏ lọt vào trong. Anh ta cứ ngồi gặm nhấm li trà và chờ thời gian trôi, như một pho tượng vô vảm. Nó có thể là sự thật lắm ấy chứ.

Và điều tồi tệ nhất là, anh ta thật sự là một kẻ đáng ghét, vô cùng đáng ghét. Cô nhớ lúc mình tỉnh lại, trước mặt cô là bầu trời đen kịt, người cô toàn cát là cát, những đợt sóng liên tiếp vỗ vào chân cô. Cô nghiêng đầu để nhìn về phía trên bờ cát, cô thấy một người đàn ông tóc đỏ bên đống lửa, cạnh anh ta là một ít đồ đạc.

“Đồ chết bầm!!!” Cô thầm nguyền rủa. Gã này vớt mọi thứ lên bờ nhưng lại cố tình bỏ quên cô nằm đây. Gã vớt mọi thứ TRỪ CÔ. Chân cô bị ngâm hàng giờ trong nước đến nỗi da chân nhăn nheo hết lại. Cô hoàn toàn tin tưởng gã này không có thứ gọi là “tình người” trong máu.

Nhưng đó là chuyện của một tiếng trước, giờ cô ngồi đây với cái bụng đói meo và không có gì để lấp đầy nó. Đống đồ đạc vớt lên chẳng có gì ăn được. Một túi quần áo, một hộp dao các loại, vài cái chai rỗng. Thật may vì đã có quần áo, cô không muốn mặc đồ “lá” hay tệ hơn là trần như nhộng. (Vì cô không chắc mình biết hóa mấy cái lá thành quần áo)

Cô ngồi trên bờ cát, phía sau là rừng cây âm u, không khí nặng yên rợn người, cô không thể chịu đựng nổi cái sự im lặng đáng sợ này thêm một phút nào nữa:

-Anh Sasori, chúng ta sẽ làm gì tiếp đây?

-Ngồi yên đi, búp bê.

-Em đói lắm.

-Lấy áo buộc chặt bụng lại. Ngày mai chúng ta sẽ vào rừng khi trời sáng, giờ thì im lặng mà giữ sức, búp bê.

-Đừng gọi em là búp bê-Cô nói như hét-Tên em là Sakura.

-Tiếc là tôi sẽ vẫn gọi như vậy đến khi nào trông cô giống một người có ích hơn.

-Em không vô dụng. Em có thể làm việc, tình cảnh khốn kiếp này không thể hạ gục ý trí của em đâu.

-Hãy cho tôi thấy nó vào ngày mai, búp bê.

Ah~~~ Đúng là một tên khó ưa. Không thể nói chuyện nổi với gã này.

Cô lẩm bẩm như dọc thần chú một cách khó chịu. Ngồi một lúc, Sakura bắt đầu lim dim và ngủ gật.

Sasori nhìn cô gái trẻ. Cô khá dễ thương nhưng không hẳn là xinh đẹp. Da cô trắng trẻo và căng mịn-dấu hiệu của tuổi trẻ. Chân cô rất dài và nhỏ nhắn, hình như cô còn cao hơn anh một chút. Đôi bàn tay cô đẹp hoàn hảo, không chút tì vết, nó mượt mà như tơ lụa. Cô rõ ràng là chưa bao giờ phải lao động vất vả.

Anh nhếch mép cười, anh muốn xem bông hoa trong lồng kính yêu kiều này sẽ bị vùi dập trước gió bão ra sao.

Sasori là kẻ rất nghiêm khắc và công bằng. Anh không phải loại người biết thương tiếc phụ nữ. Muốn tồn tại thì phải đấu tranh, không có ngoại lệ. Anh không chịu nối mấy cô nàng õng ẹo, sống nhờ độ dài đôi chân thay vì độ dài khối óc. Và hình như anh có một cô nàng như thế ở đây.

Liệu cô gái mỏng manh như trang giấy kia có thích nghi nổi với cuộc sống khắc nghiệt này không? Anh thật sự tò mò. Có lẽ là không. Trông cô như con búp bê xứ trong hộp, yếu ớt và vô tích sự. Đôi tay chưa bao giờ phải lao động của cô làm sao vác được củi, chặt được cây?

Anh tin cô là một gánh nặng thế nên cô tốt nhất đừng để anh bực mình. Gặp nạn cùng con tàu chết tiệt đó đã là quá đủ cho anh rồi, anh không muốn có thêm một cục nợ. Anh sẽ bắt cô phải làm việc. Đôi tay đẹp của cô có bị xước hay bị thương vì làm việc anh cũng không quan tâm. Nếu cô lười biếng anh sẵn sàng đá cô xuống biển cho cá mập ăn thịt.

Gác chuyện cô gái phiền phức sang một bên, Sasori mở hộp đựng dao ra kiểm tra. Có tổng cộng năm con dao lớn nhỏ. Dao Pháp, dao đa năng, dao róc xương, dao cắt bánh mì và dao phay. Đây có lẽ là bộ dao của một đầu bếp hay một bà nội trợ tỉ mỉ. Nó khá đầy đủ và tiện dụng. Anh rút con dao đa năng ra quan sát kĩ. Nó có lưỡi dài, bề ngang hẹp, thon dần về phía mũi, lưỡi dao dày và cứng. Anh quyết định sẽ dùng nó cho cuộc đi săn ngày mai.

Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

Re: [Longfic][SasoSaku] Thời gian sống trên hoang đảo

Post by Yaten Ryuusei on Thu Nov 06, 2014 6:11 pm

Chap 2




Buổi sáng đầu tiên trên đảo hoang. Sasori và Sakura dậy rất sớm, cả hai mang theo dao tiến vào rừng. Không có lương thực nên họ buộc phải tự tìm kiếm thức ăn để duy trì cuộc sống cho đến khi có đội cứu hộ tìm đến đây. Sasori đi phía trước, bước từng bước rất cẩn thận, đôi mắt cảnh giác đảo quanh. Sakura bám sát phía sau. Tiếng lá cây và cành khô loạt soạt vang lên dưới mỗi bước chân của hai người. Dọc đường đi, Sakura rất để ý đến cây cỏ mọc xung quanh. Cô là sinh viên y khoa, mẹ cô là thầy thuốc Đông y, từ nhỏ cô đã có niềm yêu thích với dược thảo. Những kiến thức cô học hỏi từ trước đến giờ sẽ rất hữu dụng với tình cảnh hiện tại. Cô đang tìm kiếm loại cây thân có chứa nhiều nước, cô muốn dùng nó thay thế nước ngọt. Họ chưa tìm được nguồn nước ngọt tự nhiên nào, lại không thể uống nước biển mặn chát, không có nước họ không thể sống quá 7 ngày. Hơn nữa, nơi đây là vùng núi rừng hoang dã, không có văn minh của con người, họ rất dễ nhiễm bệnh, nếu nhiễm bệnh không có thuốc chữa thì dù chỉ là cảm cúm thông thường cũng có thể giết chết người. Việc tìm kiêm dược thảo là điều quan trọng ngang với tìm kiếm thức ăn.

Sakura tự biết mình không thể làm được việc nặng hay săn bắt thú nên cô sẽ cố gắng hết sức trong việc tìm kiếm dược thảo để tên công tử kia không thể chê bai cô được. Vừa nghĩ cô vừa hướng ánh mắt giận giữ về phía Sasori. Cái tên này đúng là không biết thương tiếc phụ nữ gì cả. Mới sáng tinh mơ đã thô bạo lôi cô dậy. Đã thế lại còn nhìn cô với ánh mắt khinh khỉnh như thể cô mà chết sớm ngày nào hắn rảnh nợ ngày đó vậy. Mắt Sakura hơi đỏ lên vì tức, từ bé đến giờ cô đã gặp phải loại đàn ông như thế này bao giờ, trong trí nhớ của cô đàn ông con trai là những anh chàng ga lăng luôn ưu tiên phụ nữ mà. Vậy mà trong một tình huống nguy hiểm thế này cô lại gặp ngay một tên…

Cô chỉ có thể trách mình quá xui xẻo. Nuốt trôi cục tức, cô lại chú tâm vào việc của mình. Cô xem xét kĩ càng từng nhành cây ngọn cỏ nhưng chẳng có thứ gì hữu ích, ở đây chỉ toàn cây thây thân gỗ. Mặt Sakura dài ra. Thỉnh thoảng cô sẽ dừng lại hơi lâu để xem xét thật kĩ một loại cây nào đó, vì tính mạng của mình cô không từ bỏ một tia hi vọng nào. Nhưng, mỗi khi cô ngẩng đầu lên thì đều thấy bong lưng đã đi rất xa của Sasori. Cô chỉ có thể nghiến răng kèn kẹt. Rõ ràng Sasori chẳng thèm đợi cô, có vẻ như anh ta hoàn toàn sẵn sàng vứt bỏ cô ở nơi này mà không hề áy náy chút nào. Dù giận sôi cũng không có tác dụng gì, cô đành kìm nén bực bôi, chạy theo đuổi kịp bóng lưng gầy guộc ấy.

Cây cối trong rừng rất rậm rạp, lại có nhiều côn trùng nhỏ bay loạn xạ khiến Sakura rất khó chịu. Đi đã lâu, cô vừa khát vừa mệt, Sasori thì chẳng tỏ ra mệt mỏi chút nào. Anh dùng đôi mắt sắc lạnh đánh giá xung quanh. Khi anh im lặng và nghiêm túc thế này cô không thấy vẻ công tử bột lúc trước nữa, có một cái gì đó thật nguy hiểm phát ra từ anh. Tia nắng mai chiếu sáng gương mặt tuấn tú, từng nét trên gương mặt anh được khắc họa rõ ràng. Từ hàng mi, đôi mắt đến sống mũi, đôi môi. Một sự hài hòa và hoàn hảo đến bất ngờ. Sakura hơi xao động. Tuy thấp một tí nhưng đúng là đẹp trai thật. Nghĩ xong cô tự vả cho mình một cái. Tiếng “bốp” vang lên rất mạnh làm Sasori phải quay lại nhìn. Sakura xấu hổ xua tay:

-Không có gì, không có gì. Em đánh muỗi.

Rõ ràng là dấu tay trên mặt mà. Anh nheo mắt nghi ngờ. Sau đó cũng không thèm quan tâm lâu, tiếp tục bước đi. Sakura phía sau không ngừng tự chửi rủa mình, trong lúc này mà còn nghĩ bậy bạ được. Dù đẹp trai nhưng lại là một tên miệng lưỡi độc ác, mỗi câu nói ra đều là châm chọc cô. Sau khi rời khỏi đây việc đầu tiên cô muốn làm là đấm cho anh ta một trận tơi bời cho bõ tức. Cô xoa xoa cái má hằn dấu tay. Tự trách sao lại tự đánh mình đau thế chứ.

Họ tiến ngày càng sâu vào rừng, nguy hiểm luôn rình rập. Sakura cuối cùng cũng tìm được một loại cây có ích. Đó là một loại dây leo, bên ngoài chắc chắn dẻo dai nhưng bên trong ruột mềm, mọng nước. Dây leo này thường cuốn lấy các cây đại thụ. Vì cô chỉ chăm chăm chú ý đến các cây nhỏ nên không để ý. Cô rất vui mừng, lấy dao cắt lấy một đoạn dây leo. Cô dóc bỏ lớp vỏ cứng bên ngoài, tay cô bóp phần lõi mềm đã được tách vỏ, nước ngay lập tức chảy ra. Cô ngửa cổ lên, để nước chảy vào miệng. Không mặn không ngọt, tuy rằng hương vị hơi kì lạ nhưng có thể uống được. Sakura mừng đến mức muốn nhảy cẫng lên. Cô gọi Sasori, chỉ cho anh thấy cô đã tìm được thứ có ích thế nào. Sasori nhìn cô, ánh mắt hưởng ứng khiến tim cô tê dại rồi cười nhẹ, khen cô một câu:

-Cô cũng có chút hữu dụng đấy.

Sakura hơi ngây ra. Anh vừa cười, một nụ cười hoàn toàn khác với hôm qua, không phải khinh khỉnh cũng không phải trào phúng, đó là một nụ cười tán dương, một sự công nhận. Không hiểu sao toàn thân Sakura bỗng tràn đầy năng lượng. Được người luôn rất xem thường mình công nhận làm cô thấy rất thỏa mãn. Chắc hẳn Sasori cũng biết không có nước thì nguy hiểm thế nào nên anh mới cười thoải mái như thế khi cô đưa đám dây leo ra. Hiện tại họ đã bớt được một nỗi lo.

Loạt xoạt, loạt xoạt.

Tiếng cành cây va chạm rất lớn làm Sakura giật mình. Cô quay lại phía sau.

-Á!

Cô hét lên. Một con trăn thân mình bóng nhẫy, to bằng người cô và dài tới 15m đang bò tới, nó liên tục thở phì phì dữ tợn. Nó có tới 9 con mắt đỏ ngầu, lớp da trên thân nhớp nháp nhìn rất kinh dị. Cô đọc nhiều sách về động vật hoang dã, nhưng chưa từng thấy trăn to thế này, hơn nữa lại có đến 9 mắt… Mặt Sakura xám ngoét. Cô lùi lại định bỏ chạy. Sasori giật lấy con dao trong tay cô, tiến lên đứng chắn trước người cô, đôi mắt anh phát sáng trông khát máu đáng sợ như tử thần. Đôi môi là nụ cười man rợ như kẻ đi săn gặp con mồi. Trong khoảnh khắc đó cô thấy vô cùng sợ, không phải sợ cho anh mà là sợ cho con trăn kia.

Vụt.

Ánh nắng xuyên qua tán cây chiếu rọi muôn ngàn tia sáng lấp lánh. Bóng dáng gầy nhỏ của Sasori vút bay trên không trung. Mái tóc đỏ phản chiếu ánh nắng mang một màu cam rực lửa. Gương mặt anh như hòa cùng mặt trời, sáng chói lòa.

Xoẹt.

Hai con dao sắc bén cứa sâu vào lớp thịt dày, cắt đứt cái cổ to lớn của con trăn. Đầu trăn rơi xuống, máu tuôn xối xả. Máu đỏ nhuộm ướt gương mặt và trang phục của Sasori. Anh đứng đó hiên ngang như một vị thần. Tia nắng khiến máu tươi trên người anh như phát sáng lấp lánh. Một màu đỏ rực rỡ trong suốt như pha lê. Cảnh tượng hãi hùng này không khiến Sakura sợ hãi, ngược lại, nó như một cảnh đẹp khiến cô không thể rời mắt. Sasori ở đó, đưa lưng về phía cô, sườn mặt nghiêng nghiêng như tỏa hào quang, giọt máu tươi lăn trên gương mặt trắng trẻo chảy dài xuống cổ. Đẹp đến không cưỡng lại được. Ngay cả một cái chớp mắt nhẹ nhàng của anh cũng khiến tim cô loạn nhịp.

-Này.

Giọng nói lạnh lẽo của Sasori cuối cùng cũng kéo hồn cô trở lại.

-A. Vâng, vâng.

Sakura lúng túng, anh thì vẫn giữ thái độ bình thản, chỉ tay vào xác trăn:

-Mau kéo nó về, mùi máu sẽ nhanh chóng kéo động vật ăn thịt tới đây.

Cô gật đầu, ba chân bốn cẳng chạy tới giúp anh đưa chiến lợi phẩm đi. Cô cũng không quên chặt thật nhiều dây leo mang về làm nước uống. Hai người gấp rút quay trở lại bãi biển, rất may dọc đường đi không gặp trở ngại gì. Khi thả con trăn xuống bãi cát, Sakura hăng hái bắt tay vào làm thịt con vật khổng lồ. Cô tỉ mỉ lọc bộ da trơn nhẵn của nó một cách khéo léo. Sasori tỏ ra khá ngạc nhiên nhìn cô. Thấy ánh mắt của anh cô cười vui vẻ:

- Một con lợn 50 cân vào tay em cũng chỉ trong 30 phút là da đi đằng da, xương đi đằng xương, khúc nào ra khúc đấy hết. Việc này quá đơn giản.

Sakura không ba hoa. Cô nói thật. Về phương diện phẫu thuật cô rất giỏi, hơn hẳn đám bạn cùng lớp. Mổ xẻ mấy con vật nhỏ nhỏ cô làm một xíu là xong. Kể cả có là vật to thì cũng không làm cô mất quá nhiều thời gian. Sasori cười khẩy, rất xấu tính nói:

-Nhà cô mổ heo à?

-KHÔNG PHẢI !!!

Cô gào lên, hai tay vung lên tỏ ý phản đối mãnh liệt, khiến máu trăn trên con dao cô cầm văng tung tóe. Cái gì mà mổ heo, nhà cô mấy đời làm nghề y mà.

-Hahaha.

Sasori bật cười. Ánh mắt anh nhìn cô đã khác hôm qua rất nhiều, cô thấy sự bình đẳng trong đó, không còn là khinh bỉ nữa.

-Trước đây cô làm gì.

Sakura cúi xuống, đôi tay thoăn thoắt lọc thịt trăn :

-Em chưa đi làm. Em đang học Y tại đại học Tokyo.

-Cô đi cửa sau hả ?

-Ê !

-Hahaha.

Sasori lại cười, một nụ cười thoải mái đến kì lạ. Sakura biết mình bị chọc ghẹo, nhưng không khí giữa hai người đã không còn căng thẳng nữa nên cô tha cho anh, thay vào đó cô hỏi :

-Thế còn anh ?

-Quân nhân.

-Hả ?

Động tác trên tay cô ngừng lại, cô không tin nhìn chằm chằm anh. Anh cũng không nói gì nữa, bình thản để cho cô nhìn từ đầu đến chân. Sakura lia đôi mắt cú của mình soi anh từ trên xuống dưới, nhưng nhìn thế nào cũng không thấy có điểm gì giống một quân nhân. Cuối cùng cô rất nghi ngờ nói :

-Chẳng giống tí nào.

Anh vuốt lại mái tóc rối của mình, ép chúng xẹp xuống :

-Cô cũng chẳng giống sinh viên ngành Y.

-Thế giống gì ?

Không biết vì sao đôi mắt anh lúc ấy lại gian sảo đến đáng sợ :

-Người mẫu.

Được khen thì ai cũng vui, Sakura cũng thế, nhưng dù sao thì da cô cũng rất mỏng, tuy vui thì vui cô vẫn thấy ngượng. Cô cúi gương mặt với nụ cười không thể kìm nén xuống, đôi tay lại làm việc hết công suất. Sasori thấy cô như vậy thì càng cười không ngừng. Một lát sau Sakura đã lọc được da trăn và cắt thịt trăn thành nhiều miếng lớn. Nhiều thịt thế này thì họ có thể ăn trong một thời gian dài đến cả tháng. Nhưng vấn đề là phải bảo quản thế nào để thịt không bị hỏng, hơn nữa cũng phải cẩn thận tránh để thú dữ theo mùi thịt tìm đến cướp mất. Da trăn có thể xử lí để làm quần áo hoặc chăn. Dù đang là mùa hè nhưng buổi tối ở đây vẫn rất lạnh. Cô suy nghĩ về những việc mình phải làm rồi bắt tay vào tiến hành luôn. Suốt quá trình Sasori chỉ ngồi một bên theo dõi. Cô cắt những miếng thịt lớn thành những miếng nhỏ hơn. Cô đem một ít để riêng, Sasori biết đó chắc hẳn là bữa tối. Sakura vừa cắt vừa nghĩ đến việc đem chúng làm thành thịt khô để dùng dần.

-Ôi…

Sau khi chuẩn bị xong hết cô thở dài. Sasori cau mày :

-Sao thế ?

Cô buồn bã chỉ đống nguyên liệu :

-Em muốn làm thịt khô và xử lí da trăn nhưng không có nồi.

Sasori cũng thở hắt ra, anh cầm lấy một miếng thịt xắt ra thật mỏng :

-Vậy đành làm khô tự nhiên thôi. Ban ngày nắng ở đây rất gắt.

Sakura không nói gì nữa, cô cùng anh xắt thịt. Vì chỗ thịt này cũng lên đến mấy trăn cân nên khi họ làm xong mặt trời đã xuống núi từ lâu. Thịt trăn được dải la liệt trên cát, nhìn thành phẩm của một ngày lao động vất vả Sakura thấy phấn chấn vô cùng. Sasori ngồi bên cạnh bắt đầu nhóm lửa. Anh nói với cô:

-Cô đi lấy muối đi.

-Dạ ?

Cô khó hiểu nhìn anh. Anh không đáp lời, tay chỉ về một phía. Cô cũng không hỏi nhiều, lững thững đi theo hướng anh chỉ. Cô thấy mấy hố cát nhỏ, bên trong đầy muối trắng tinh.

-A !

Sakura sung sướng reo lên.

-Có muối. Đúng là có muối.

Cô vừa reo vừa nhảy nhót như trẻ con. Cô kéo áo ra, vét sạch muối thả vào, rồi tung tăng chạy về chỗ đống lửa.

-Sáng mai nhớ đổ nước biển vào đó.

Sakura gật mạnh đầu. Cô biết hố cát kia là do Sasori làm, bên trong còn được anh lót rất nhiều đá nhỏ để ngăn nước thấm vào cát. Vậy là họ có thể tự làm ra muối để dùng. Cô ướp thịt trăn với muối, đem chúng nướng trên lửa. Mỡ trăn chảy ra rớt xuống kêu xèo xèo. Nhìn miếng thịt đang dần vàng rộm, cô nuốt nước miếng ừng ực. Hai ngày không có gì bỏ bụng, buổi sáng lại đi rừng, khi trở về thì làm quần quật đến tối, cô sắp chết đói đến nơi rồi. Ánh mắt cô nhìn miếng thịt như phát sáng. Sasori tỏ ra rất bình thường. Miếng ăn sắp đến miệng rồi nên không có gì phải vội.

Khi thịt được lấy xuống, nó nóng hôi hổi. Sakura mừng rỡ thổi phù phù vào miếng thịt, cô đang định cắn một miếng thì chợt nhớ ra một điều. Một điều rất quan trọng mà cô lại quên. Cô vội vã nhìn sang Sasori, anh vẫn chưa ăn nhưng chuẩn bị ăn rồi. Cô lắp bắp:

-Khoan, khoan…Anh không được ăn. Sẽ liệt…liệt…

Cô không nói được. Nhưng đây là chuyện liên quan đến cả phần đời còn lại của một người đàn ông, cô không thể không nói. Nhắm mắt lại, Sakura lấy hết can đảm:

-Liệt dương đó!

Cuối cùng cũng nói ra. Sao mà cô lại thấy xấu hổ thế này. Sasori đơ người, một phút yên lặng bao trùm. Sau khi suy nghĩ thiệt hơn, anh bỏ xiên thịt nướng, không thèm quan tâm miếng thịt thơm ngon rơi xuống dính toàn cát là cát. Anh ngồi một góc, lạnh lùng nhìn đám lửa cháy bập bùng. Cảm giác tội lỗi bủa vây lấy Sakura. Cô biết thịt trăn chỉ phụ nữ mới ăn được thôi, đáng lẽ cô nên nói sớm với anh để anh tìm thêm thứ gì đó khác về. Nhưng lúc đó cô quá vui mừng, không nghĩ được gì, về đến bãi cát lại lao vào chế biến nên cũng quên luôn. Trăn là do Sasori giết được. Thịt trăn cũng là anh dành cả một ngày giúp cô làm, đến lúc nhận thành quả lại chỉ có mình cô được hưởng. Nếu cô rơi vào hoàn cảnh này chắc sẽ tức điên. Càng nghĩ lại càng thấy áy náy vô cùng. Miếng thịt trong miệng cũng vì thế mà không còn ngon nữa.

Tối đó, cô không để Sasori canh gác mà tự mình thức trắng đêm trông đống lửa. Anh mặc kệ cô, chẳng thèm nói năng gì, cô biết anh đang giận cô. Cô đành tủi thân ngồi một mình một xó. Cô thật sự rất hối hận, anh thì cứ tỏ ra lạnh nhạt làm lương tâm cô càng thêm cắn rứt vô cùng. Một đêm dài đằng đẵng, Sakura ngồi im lìm, chẳng có ai trò chuyện cùng.

Tuy cuộc đi săn hôm nay không có kết quả mĩ mãn nhưng cũng giúp hai bên hiểu và chấp nhận năng lực của nhau. Sasori không không nhắc đến hai tiếng “búp bê” một lần nào, Sakura cũng không còn xem anh là “công tử bột” nữa. Có lẽ, sau này họ có thể sống hòa thuận với nhau.

Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

Re: [Longfic][SasoSaku] Thời gian sống trên hoang đảo

Post by Yaten Ryuusei on Thu Nov 06, 2014 6:11 pm

Khi ánh nắng mai đầu tiên chiếu xuống, Sakura đứng dậy mang nước biển đổ vào các hố cát, sau đó cô mang dây leo ra dóc vỏ. Cô vắt nước dây leo vào đầy hai chai nước rỗng. Đôi chân nhỏ bé của cô dón dén tới nơi Sasori đang ngủ, cô nhẹ nhàng đặt chai nước lớn hơn trên tay xuống cạnh anh, rồi như lúc đến, cô nhón chân, cẩn thận rời đi không một tiếng động. Cô thả thêm rất nhiều củi vào đám lửa khổng lồ đang cháy hừng hực. Khói củi bốc lên ngút trời, hơi nóng hầm hập tỏa ra, tuy rằng làm như vậy sẽ rất tốn nguyên liệu nhưng chỉ có thế mới giúp độ cứu hộ có thể biết nơi đây có người mà xuống cứu cả hai. Ngồi ở một góc xa xa, cô thu người lại, tay ôm đầu gối, ngửa mặt lên trời hi vọng có thể thấy một chiếc máy bay nào đó. Sự lặng im kéo dài thật lâu. Nhìn Sakura lúc này chẳng người bạn nào của cô có thể nhận ra Hổ cái, Sư tử Hà Đông mà họ vẫn luôn không dám chọc giận nữa.



Cũng chẳng để Sakura đợi lâu, Sasori vốn quen dậy sớm rất nhanh đã thức giấc. Anh nhìn chai nước bên cạnh, lông mi chớp một cái, khẽ đảo mắt về phía cô nhưng không nói gì. Cầm lên hai con dao, anh mang chúng tới chỗ mấy tảng đá trên bờ biển mài sắc lại. Mài xong anh đưa cho Sakura một con, còn anh một tay cầm dao, một tay cầm chai nước đi về phía rừng. Sakura vội vã khoác balo lên rồi cun cút theo sau.



Trên đường đi cô cắt rất nhiều dây leo, cắt xong cô không mang theo mà ném xuống đất, tính lúc quay lại sẽ gom về một thể. Sau việc hôm qua, nhận ra được khả năng của Sasori, cô thấy rất an tâm khi cùng anh vào rừng. Anh tuy vẫn giận cô, tỏ ra không quan tâm nhưng khi thấy cô dừng lại thật lâu trước một đám cỏ cây anh đều kiên nhẫn đứng lại chờ. Tuy việc này là điều đương nhiên các thành viên trong một nhóm phải làm nhưng với tính cách độc lập của Sasori thì đúng là lạ, như hôm trước, anh có thèm để mắt tới cô đâu, cô toàn phải chạy theo, mấy lần còn suýt lạc nhau. Hôm nay tuy anh còn lạnh lùng hơn nhưng rõ ràng là rất quan tâm tới cô mà. Sakura thấy rất vui. Còn gì đáng sợ hơn bị cô lập ở một nơi hoang vu, không một bóng người, xung quanh luôn rình rập nguy hiểm.



Lấy tinh thần cao nhất Sakura hăng hái tìm kiếm loại cây có ích, muốn đem nó xoa dịu sự khó chịu của Sasori với cô từ đêm qua. Cô muốn xây dựng một mối quan hệ tốt với anh, có trời mới biết cô sẽ còn phải ở nơi quỷ quái này bao lâu nữa. Rất may, trời không không phụ lòng người, đi thêm một lúc cô đã thấy một nhóm cây trông như cây chè nhưng lá có màu xanh đậm hơn mọc thành khóm lớn. Trong đầu cô thoáng hình dung ra một loại cây. Cô vội vàng chạy đến, xem kĩ khóm cây. Tay hơi run run ngắt một chiếc lá. “Có phải nó không? Có phải nó không?” Cô nhai chiếc lá, hi vọng rằng đây đúng là loại cây cô đang nghĩ, nếu đúng là nó thì quá tốt, không phải lo lắng gì nữa. Nhai nhai vài cái, mắt cô mở lớn, xém chút nữa là hét phấn khích. HOÀN NGỌC!!! Đây đúng là cây Hoàn Ngọc!!!



Công dụng của loài cây này thì miễn bàn rồi, tốt đến mức được dân gian tương truyền là Thần dược. Không những có công dụng kháng khuẩn cầm máu mà còn chữa được cảm cúm, gãy xương, và nhiều bệnh về tiêu hóa nữa. Ở trong rừng còn gì tốt hơn một loại cây có thể dùng thay thuốc xát trùng, hơn nữa lại cầm được máu. Từ khi tới đây cô luôn lo lắng, nếu chẳng may bị muỗi độc trong rừng trích, hay là thú dữ tấn công bị thương thì phải làm sao. Tất nhiên là phải xát trùng và cầm máu, nếu không vết thương mưng mủ sẽ dẫn đến sốt, ở đây không có thuốc gì, bị sốt không khác gì bị bệnh hiểm nghèo, chưa kể vết mủ không được xát trùng còn có thể dẫn tới thối rữa, phải cắt đi. Loại cây có thể kháng khuẩn và loại cây có thể cầm máu rất quan trọng. Vậy mà cây Hoàn Ngọc này vừa kháng khuẩn, vừa cầm máu, vừa chữa sốt, lại còn trị gãy xương. Đúng là Thần dược. Sakura cảm động suýt khóc. Càng nghĩ càng muốn nhảy cẫng lên sung sướng.



Cô vội vội vàng vàng cắt một đống cây bỏ vào ba lô, sau đó cầm riêng một nắm lá, chạy lên dang hai tay chắn trước mặt Sasori. Cô mím môi cười rất tự hào, mặt như đang phát sáng rồi phấn khởi xòe tay ra, nâng lên đám lá như nâng bảo vật. Miệng không ngừng quảng cáo công dụng kết hợp với biểu cảm và giọng nói. Trông cô cứ như mấy người mẫu trong quảng cáo trên TV. Không, còn hơn thế, biểu cảm của mấy cô người mẫu kia làm sao mà chân thật và mãnh liệt như thế này được. Mắt cô sáng lấp lánh như thể: “Khen tôi đi. Khen tôi đi chứ.” Sasori tí thì bật cười, nhưng anh kiềm nén lại, không được thỏa hiệp, cái cô siêu mẫu này đúng là khiến người ta bất ngờ nhưng anh chưa giận đủ đâu. Sasori vẫn giữ nguyên cái mặt lạnh, nhìn cô không cảm xúc. Giọng nói của Sakura nhỏ dần nhỏ dần, cô nói một mình cũng thấy ngượng, Sasori thì cứ như tảng đá, khúc gỗ. Cuối cùng, cô mang xấu hổ ê chề giả vờ ho hai cái rồi lùi ra sau, nhường đường cho anh đi tiếp, mặt cúi xuống không thiết nhìn trời nữa. Cô không biết, sau khi đi lướt qua cô, anh đã cười, một nụ cười tươi rói khiến người ta lóa mắt. Cô không biết, không thể biết được, vì anh không để cô có cơ hội được biết. Và, cô càng không biết, cô trông dễ thương đến chết đi được. Và, đây là lời nhận xét của Sasori dành cho cô. Và, anh chỉ nghĩ trong đầu vậy thôi.



Đến giữa trưa, hai người gặp một đàn heo rừng. Chúng chỉ có ba con nhưng rất hung hãn, tốc độ lại rất nhanh. Một mình Sasori quần nhau với chúng. Sakura nép vào một góc tránh đi, cô không muốn vướng chân anh. Một con thì không vấn đề nhưng ba con vây ba phía khiến anh rất chật vật, bị xướt xát không ít. Khi anh đâm bị thương một con thì một con khác húc răng nanh vào chân anh. Anh đau đớn nghiến răng, máu chảy ướt sũng chiếc quần bò. Dù bị húc anh cũng không quên đâm trả con lợn một phát trí mạng, cú đâm này là nhằm thẳng vào đầu nó, nó kêu ré lên rồi gục xuống, chết tươi. Hai con còn lại thấy thế thì hoảng sợ bỏ chạy. Lũ lợn vừa chạy đi thì Sakura đã lao tới chỗ anh. Cô ấn anh ngồi xuống, nhanh nhẹn rạch bỏ chiếc quần để lộ ra vết thương. Mặt cô xanh mét, rõ ràng là rất hoảng sợ khi thấy cảnh con lợn húc anh vừa rồi. Răng của con lợn vừa sắc vừa dài, nó dùng toàn lực húc, đâm sâu tới tận xương. Đau đớn như vậy nhưng Sasori không kêu lên tiếng nào, anh chỉ thở nặng nề. Sakura lấy lá Hoàn Ngọc trong ba lô nhai nát, dùng nó chà sạch miệng vết thương rồi đắp bã lên. Cuối cùng cô xé tay áo của mình ra, buộc chặt lại.



Cô muốn dìu anh đi nhưng anh gạt ra. Anh cho rằng chút vết thương này chẳng đáng gì, chỉ hơn vết muỗi cắn chút thôi. Con lợn rừng khá nhỏ, chỉ nặng ba bốn mươi cân, anh xốc nó lên vai, khiêng về. Sakura không đồng ý, cô muốn cùng anh khiêng nó về. Anh lại lần nữa gạt đi. Chỉ có ba bốn mươi cân, anh đâu có yếu như đàn bà mà cần giúp. Cô không thay đổi suy nghĩ của anh được nên đành hậm hực lượn các đoạn dây leo cắt từ trước lại, bó thành bó, buộc cho gọn rồi sách về.



Ở bờ biển đúng là nắng rất gắt. Nắng khiến cho làn da trắng sữa mịn màng của cô bỏng rát. Vì là mùa hè nên Sakura chỉ mặc áo phông và quần soóc ngắn. Lúc còn trên tàu thì trang phục này khiến cô thấy vừa thoải mái vừa dễ chịu nhưng bây giờ đúng là ngược lại. Cô lau mồ hôi trên trán, nắng tuy gắt nhưng hơi nước từ biển phả vào cũng giúp xoa dịu phần nào cái oi bức. Sasori quẳng con heo rừng xuống, bảo cô xử lí nó còn anh vào rừng nhặt thêm củi. Trước khi làm thịt heo, cô xem qua chỗ thịt trăn. Cô thấy chúng hầu như đã khô hết nên gom lại những miếng thịt đạt tiêu chuẩn để đỡ mất diện tích. Xong xuôi cô xem tấm da trăn. Da đã khô queo. Cô đem da nhúng xuống biển, một đầu lấy đá chèn lên để nó không bị trôi mất. Phủi phủi tay, Sakura hài lòng mỉm cười. Ngày mai sẽ có chăn đắp và gối để nằm.



Khi Sasori quay trở lại, hai tay anh xách hai bó củi lớn, trên lưng cũng buộc một bó to. Sakura đã làm xong thịt heo cô đang ngồi nhóm một đống lửa nhỏ cách đống lửa lớn dùng để phát tín hiệu một khoảng không quá xa. Cái chai bia rỗng bằng thủy tinh được cô cắt mất một nửa trên, chỉ giữ lại một nửa dưới, bên trong đang đun nấu thứ gì đó. Anh tò mò lại gần xem. Là lá cây. Thấy anh, cô ngẩng đầu lên giải thích:



-Em đang nấu lá Hoàn Ngọc. Uống nó vào sẽ tiêu độc khử trùng bên trong cho anh. Hơn nữa, lá này còn có tác dụng giúp liền xương nữa. Vết thương ở chân anh nhìn bên ngoài thì không rõ nhưng bị đâm sâu như vậy có khi đã bị nứt xương rồi. Nước biển mặn chát, em nghĩ anh không thể uống được nên vắt nước dây leo ra nấu với Hoàn Ngọc.



Sasori không nói gì, nhưng mắt anh khẽ ánh lên một tia sáng lạ, chỉ lướt qua rồi ngay lập tức bị thay bằng vẻ lạnh lẽo thường ngày. Trong lòng anh thầm khen cô chu đáo nhưng vẫn không quên sự việc diễn ra ngày hôm qua. Phải rồi, anh nhỏ nhen đấy, thù giai đấy. Ai chọc vào anh thì thê thảm khỏi nói, may cho cô là ở nơi này anh cũng cần sự trợ giúp của cô chứ nếu là ở thành phố thì anh xử cô lâu rồi. Nấu xong canh Hoàn Ngọc, cô lấy áo lót tay rồi bắc cái chai xuống. Vì canh còn rất nóng nên cô chưa đưa cho Sasori uống. Cô chuyển sang nướng thịt. Anh nhìn cô, thấy thịt là lại nhớ cái chuyện uất ức kia, đúng là giận sôi gan, anh liếc xéo cô, không nhịn được mở miệng nói kháy một câu:



-Thịt này tôi ăn không vấn đề gì chứ?



Sakura tí thì sặc nước bọt. Mặt đỏ bừng:



-Ăn được. Ăn được.



Cô thầm rủa trong lòng: Người gì mà thù giai thế. Ngồi không một lúc cũng chán nên anh lại xấu tính kiếm chuyện:



-Này cô. Cô kiến thức sâu rộng. Sau này cái gì ăn được, cái gì không ăn được nhờ cô nói sớm một chút, đừng để tôi phải làm quần quật rồi lại thành công Dã Tràng. – Anh cố tình nhấn mạnh một vài chữ.



-Tất…tất nhiên.



Sakura lấy tay lau mồ hôi lạnh. Người gì mà xấu xa thế, biết cô lương thiện lại cứ thích đá xoáy vào nỗi day dứt của cô. Anh có biết là cô rất hối hận không? Có biết là lương tâm cô rất cắn dứt không??? Nếu không thì việc gì cô phải quan tâm săn sóc anh thế này.



Thịt chín, tỏa ra mùi thơm nức mũi, khiến cho ngay cả một người đã ăn no từ hôm qua như Sakura còn thấy đói meo chứ chẳng nói chi đến kẻ đã chịu đói ba ngày như Sasori. Anh nhìn chăm chăm vào miếng thịt như bị thôi miên và quên luôn nỗi bực tức với Sakura. Cô rất thông cảm, lấy dao cắt ra phần thịt chín trước đưa cho anh. Dù muốn ắn lắm rồi nhưng Sasori vẫn cao ngạo, tỏ ra như thể mình còn bình tĩnh lắm, từ tốn lấy chiếc xiên được vót từ cành cây ra xiên miếng thịt cô đưa sang. Trước khi ăn còn liếc cô với ánh mắt như thể đây là việc cô đương nhiên phải làm. Sau đó lại tự đắc cắn từng miếng một ra vẻ ta đây là ông chủ. Cái kiểu trẻ con này làm Sakura thấy buốn cười kinh khủng nhưng không dám cười, đành run run đôi môi nén xuống.



Cứ có chỗ thịt chín nào là cô lại cắt ra cho anh ngay. Anh vui vẻ ăn hết. Mặt còn tỏ ra hống hách như thể mình là ông chủ thật. Cô không phá tâm trạng của anh chỉ đều đều lật thịt, cắt thịt. Sau khi Sasori ăn no, uống hết chỗ canh Hoàn Ngọc và lăn ra nằm sưởi nắng, cô mới bắt đầu bữa trưa của mình. Ăn xong cô mới chợt nhận ra toàn thân mình nhớp nháp mồ hôi rất khó chịu. Cô nhìn sang Sasori, anh đang ngủ, có vẻ ngủ rất say. Hít sâu một hơi, Sakura quyết định đi tắm.



Cô nhẹ nhàng bước chân ra biển, cố gắng không để tiếng chân làm Sasori tỉnh dậy. Cô cởi áo ra, tấm lưng trần trắng nõn cùng lớp mồ hôi trong suốt bị bao phủ bởi nắng vàng phát ra bóng nước lấp lánh. Đường cong của chiếc eo thon thả hoàn toàn bại lộ. Đôi tay mảnh mai lại lần xuống cởi bỏ chiếc quần. Cặp mông căng tròn mềm mại cũng lộ ra. Quần áo được cô vắt vào tảng đá nhỏ bên cạnh. Cô khẽ vuốt ve ngực mình, một hành động rất quyến rũ. Cô hoàn toàn không biết toàn bộ quá trình đã bị Sasori thấy hết. Thực ra anh không ngủ, anh chỉ nhắm mắt nằm yên mà thôi. Khi nghe thấy tiếng bước chân nhẹ như đang vụng trộm làm gì của cô anh tò mò ngồi dậy xem. Không ngờ lại được thấy một cảnh nóng bỏng mắt. Anh mở to mắt, nhìn từ trên xuống dưới, lại từ dưới lên trên. Nhìn không chớp mắt và hoàn toàn không có ý định quay mặt đi. Sakura eo nhỏ chân thon, khúc nào ra khúc đấy, da dẻ lại trắng mịn như sữa tươi, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta thèm chảy dãi rồi. Sasori tán thưởng: Đẹp. Quá đẹp. Đúng là siêu mẫu.



Đến cả khi cô đã ngâm mình trong làn nước mát lạnh anh vẫn nhìn chằm chằm cô không rời. Nếu Sakura biết mình đang bị nhìn trộm chắc chắn cô sẽ đập cho anh sống không bằng chết. Biệt danh Sư tử Hà Đông không phải nói cho vui miệng. Cô mà bộc phát thì có trời mới cứu được anh. Sau một lúc, có vẻ Sasori cũng thấy hành động của mình không được quân tử gì cho lắm nên rất nhanh nằm xuống, giả vờ ngủ tiếp.



Đầu anh lộn xộn như đống bòng bong. Anh không phải dâm tặc, không thích nhìn trộm con gái nhà lành, hôm nay không biết bị sao mà lại làm một việc mình luôn khinh bỉ như thế. Đã vậy lại còn thấy kích thích. Sasori bắt đầu văng tục trong đầu. Cái ngày khỉ gì thế này???

Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

Re: [Longfic][SasoSaku] Thời gian sống trên hoang đảo

Post by Yaten Ryuusei on Thu Nov 06, 2014 6:12 pm

Extra 1. Sasori





Chàng trai trẻ hồi hộp đứng trước cửa phòng làm việc của sếp. Cậu ta hít vào rồi thở ra ba lần, lấy tay chỉnh lại áo vest và cà vạt, sau đó dùng vẻ mặt nghiêm túc, tự tin nhất gõ cửa:



-Vào đi.



Giọng nói trẻ trung không mang bất kì cảm xúc gì vang lên. Chàng trai đã chuẩn bị tâm lí tốt hùng dũng đẩy cửa bước vào. Ngồi trên chiếc bàn làm việc giản dị ngăn nắp là một người đàn ông mặc quân phục xanh, trên vai áo có gắn phù hiệu chứa ba ngôi sao bạc với bốn sọc vàng trên nền đỏ, tượng trưng cho cấp bậc đạ tá trong quân đội. Người đàn ông trông còn trẻ hơn cả chàng trai mới bước vào. Anh ta quét ánh mắt sắc lạnh, nghiêm nghị về phía chàng trai, cây bút trong tay chỉ thẳng vào mặt người mới tới:



-Lần đầu vi phạm nội quy trong doanh trại. Dọn nhà vệ sinh 1 tháng. Lần sau tái phạm trực tiếp trừ 30% lương.





Chàng trai run lên, bao nhiêu câu chào hỏi chuẩn bị kĩ lưỡng từ trước phút chốc bay hết sạch. Cậu ta hoàn toàn không hiểu gì, đầu óc trống rỗng và choáng váng, vội lung túng hỏi:



-Thưa chỉ huy, em mới chuyển đến đây hôm nay. Không biết…không biết em đã phạm lỗi gì…?



Đúng vậy, hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của cậu ta. Khi vừa bước chân vào doanh trại, cậu ta ngay lập tức đến chào hỏi người đứng đầu ở đây, Đại tá Sasori. Cậu ta hoàn toàn không biết mình sai ở đâu. Công việc còn chưa bắt đầu, vừa mới bước vào cửa một câu cũng chưa kịp nói mà đã bị phạt.



Sasori dùng ánh mắt sắc lạnh như dao nhìn cậu ta:



-Tôi nói cậu vi phạm nội quy là vi phạm nội quy. Không được hỏi lại, không được thanh minh – Ngừng lại một lúc, anh ta thản nhiên đưa ra phán quyết – Hình phạt dọn vệ sinh tăng lên hai tháng. Bắt đầu tính từ lúc này.



Chàng trai toàn thân đổ mồ hôi. Hoàn toàn không hiểu nổi vị sếp tính tình kì lạ này. Không cho hỏi cũng không chịu nói ra chỗ sai ở đâu, vậy thì làm sao cậu ta biết để sửa. Thật sự là cậu ta không biết mình đã mắc lỗi gì. Chàng trai còn chưa kịp hoàn hồn Sasori lại hỏi:



-Ở nhà cậu ai lớn nhất.



-Đương nhiên là…cha mẹ em ạ…



-Cậu vâng lời ai nhất?



-Cha mẹ ạ…



-Tốt.



Sasori cười nửa miệng. Anh ta gõ gõ ngón tay lên mặt bàn:



-Vậy ở đây ai lớn nhất?



Chàng trai cố gắng tỏ ra chuyên nghiệp dõng dạc đáp:



-Là ngài, thưa chỉ huy.



-Có lớn hơn cha mẹ cậu không ?



Chàn trai mặt mày tái mét, không biết phải trả lời sao. Trong lòng cậu ta vừa sợ vừa thấy ghét vị sếp quái đản này. Sasori không hề ngạc nhiên. Anh ta lên giọng :



-Cha mẹ ư ? Quên đi – Anh ta vừa nói vừa cười khẩy, rồi mặt bỗng nghiêm lại -

Ở đây tôi mới là cha mẹ của cậu !



Chàng trai không dám hé răng phản bác nửa câu. Sasori chẳng mảy may quan tâm biểu hiện run rẩy của cậu ta :



-Ở đây có một luật bất di bất dịch mà cậu phải nhớ. Tôi luôn đúng. Tôi không bao giờ sai. Tôi đã nói là phải làm, không được hỏi lại, không được thắc mắc. Không hiểu điều tôi nói, không hiểu việc tôi giao có thể nộp đơn xin nghỉ việc ngay, không được yêu cầu tôi giải thích bất cứ thứ gì. Không hài lòng với cách lãnh đạo của tôi có thể chuyển công tác. Ở đây toi là cha của tất cả. Tôi nói một là một hai là hai. Tôi nói cậu sai thì là cậu sai. Muốn nói tôi sai, trừ khi cậu lên chức cao hơn tôi. Còn một khi cậu vẫn dưới quyền tôi thì chỉ có cậu sai chứ tôi không bao giờ sai. Mệnh lệnh của tôi luôn luôn là tuyệt đối, chỉ có tuân theo không có phản kháng.



Sau đó Sasori còn nói rất nhiều và rất nhiều. Tớ khi chàng trai bước ra khỏi phòng Đại tá đã là giữa trưa, mặt cậu ta cắt không còn giọt máu, mồ hôi ướt đẫm bộ vest lịch lãm. Vài đồng nghiệp thông cảm vỗ vỗ vai cậu ta, ai lần đầu tới đây cũng đều chịu chung cảnh ngộ như vậy. Tuy Sasori quá độc đoán nhưng anh ta thật sự rất giỏi nên họ cũng chẳng làm gì được mà chỉ ngoan ngoãn nghe lời, hơn nữa dù kỉ luật nghiêm nhưng nhờ tài năng và cách lãnh đạo của Sasori mà doanh trại này hoạt động rất tốt, vốn từ trung ương rót xuống nhiều hơn hẳn những doanh trại khác, lương cũng vì thế mà cao hơn nên chẳng ai muốn chuyển đi dù toàn bị Sasori bóc lột sức lao động và hành hạ mặt tinh thần. Để tìm được một chỗ lương cao và cơ sở vật chất được trang bị đầy đủ đến tận răng thế này chẳng dễ, quan trọng nhất là ở đây năng lực của mỗi người đều được phát huy tối đa và môi trường làm việc công bằng, không phải uất ức vì tệ nạn con ông cháu cha, vì thế nên ai cũng hết lòng với Sasori, mong anh ta không chuyển họ đi chỗ khác. Hiểu được cách làm việc của Sasori rồi thì cũng không thấy ghét anh ta nữa, nhưng sợ thì vẫn còn.



Chàng trai trẻ vì mới đến nên không biết mấy điều này. Anh ta cứ ngơ ngơ ra. Một đồng nghiệp tốt bụng đến nhắc :



-Hôm nay cậu không mặc quân phục kìa.



Cậu ta kinh hoàng, lắp bắp :



-Nhưng…em mới tới. Quân phục…chưa được phát mà…



Một người khác thở dài, vỗ vai cậu ta, giả nhái giọng Sasori :



-Vi phạm là vi phạm. Không thanh minh. Không giải thích.



Chàng trai suy xụp rên rỉ:



-Kiếp trước tôi đã mắc nợ gì ông Đại tá khó tính này ư?



Một loạt người thở hắt ra:



-Mới như cậu mà đã là mắc nợ thì chắc kiếp trước chúng tôi có thù oán sâu nặng với ông ta rồi.



Sau đó chàng trai được biết, ở doanh trại này không có ai là “Đại tá Sasori”, mà chỉ có một người được gọi là: “Quỷ địa ngục”, “Vua độc tài”, “Sác mộng”, “Thần trừ lương”, “Quái vật bóc lột sức lao động”, “Thánh kỉ luật thép”… Một người có rất nhiều biệt danh và cái nào cũng kinh khủng. Chàng trai càng lúc càng thấy sợ hãi.

Đây…chắc chắn không phải là người. Ông ta phải là Quỷ mới đúng.



* * *



Sasori rất khó tính và cầu toàn. Anh ta đối xử với những người xung quanh cực kì hà khắc. Khiến cấp dưới hàng ngày đi làm với tâm trạng ‘’sống chung với lũ’’. Ai cũng sợ bài ca ‘’trừ lương’’, ‘’kỉ luật’’ của sếp. Ngay cả trong cách sinh hoạt hàng ngày của anh ta cũng bộc lộ lên tính cách khó chịu, khó chiều. Cơm phải nấu đủ độ dẻo, hơi khô hay hơi nhão đều không ăn. Bữa cơm phải gồm một bàn đồ ăn, tối thiểu phải có ba món mặn, hai món canh, ít hơn không bao giờ thèm động đũa.

Hoa quả tráng miệng phải một đĩa nhiều loại trái, một loại anh ta không ăn. Thịt phải sạch và tươi ngon, thịt công nhiệp không ăn.Tóm lại, một khi Sasori đã ăn là phải ăn sơn hào hải vị, tuy ăn ít nhưng phải ăn nhiều món, dù mỗi món cũng chỉ gắp một hai gắp. Nhìn cách sống hoang phí thái quá này, mọi người đều nghĩ rằng anh ta là công tử con nhà giàu, sướng từ trứng sướng ra. Nhưng không mấy ai biết anh ta thực ra là trai quê chính gốc. Sinh ra trong một gia đình nghèo cơm ăn ba bữa không đủ, hàng ngày vừa đi học vừa đi làm. Mới sáu tuổi đã mồ côi cha mẹ, phải sống cuộc sống nghèo khổ cùng người bà già cả. Chưa có việc vất vả nào là anh ta chưa làm. Dù rất nghèo nhưng ngay từ nhỏ Sasori đã bộc lộ tính cách đáng sợ không thua kém gì bây giờ.



Không một đứa trẻ nào trong làng không sợ Sasori. Anh ta là kẻ bắt nạt và TẤT CẢ lũ trẻ là kẻ bị bắt nạt. Vì Sasori có hai thứ là: Quyền lực và trí tuệ. Hai thứ giúp anh ta thống lĩnh cả một thế hệ học sinh trong suốt những năm tháng từ khi anh ta học tiểu học cho tới khi tốt nghiệp trung học phổ thông.



Khi đi học Sasori nổi tiếng là con ngoan trò giỏi được thầy cô yêu mến và tin tưởng, giao cho nhiều chức vụ quan trọng. Qua đó anh ta có được cái gọi là: “Quyền lực học đường”. Khi ở nhà, anh ta lễ phép với người lớn, thường xuyên chủ động giúp đỡ hàng xóm, nói năng với mọi người cũng rất dễ nghe. Vì thế người lớn trong làng còn quý anh ta hơn cả con cái mình. Anh ta lại có thêm một quyền lực nữa là quyền lực thao túng suy nghĩ và hành động của người lớn. Anh ta có trí thông minh tuyệt vời nên luôn dễ dàng dẫn dắt lũ trẻ dám chống đối rơi vào những cái bẫy tinh vi của anh ta. Và kết cục của những đứa trẻ đó đều rất thê thảm. Chẳng có đứa trẻ nào dám chống lại Sasori nữa, chúng sợ anh ta hơn sợ ma quỷ.



Việc đến trường là cực hình với lũ trẻ. Chúng nó sợ những luật lệ và hình phạt còn hà khắc hơn cả trong quân đội của Sasori. Gặp Sasori đứa nào cũng run lên cầm cập, nói năng khép nép, ấp úng, thậm chí còn chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn mặt anh ta. Đám học sinh gọi thời kì đen tối đó là “Đế chế độc tài Sasori”.



Mãi cho đến khi Sasori liên tục học vượt cấp, 14 tuổi đã thi đỗ học viện quân sự, chuyển lên thành phố học thì lũ trẻ trong làng mới có lại cuộc sống bình yên. Nhưng Sasori mãi mãi là nỗi ám ảnh của cả một thế hệ trẻ trong làng. Tới tận bây giờ, khi tất cả đều đã trưởng thành thì mỗi lần họ nhìn thấy anh ta về thăm quê tất cả vẫn run lên sợ hãi như ngày nào.



Anh ta là ác quỷ.

Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

Re: [Longfic][SasoSaku] Thời gian sống trên hoang đảo

Post by Sponsored content Today at 8:28 pm


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum