[Translated Oneshot][NejiHina] Umbrella

View previous topic View next topic Go down

[Translated Oneshot][NejiHina] Umbrella

Post by Yaten Ryuusei on Thu Nov 06, 2014 6:37 pm

Thông tin





Khuyến cáo: Nhân vật trong fic này thuộc về Kishimoto-sensei, nội dung cũng như ý tưởng của tác giả, tớ chỉ chịu trách nhiệm về bản dịch.

Tác giả: Empatheia

Dịch: Pouny

Editor: Dung Dung

Link gốc: Umbrella

Permission:



Thể loại: Tâm lý/ Lãng mạn

Rating: K+

Warnings: AU.

Pairings: NejiHina

Status: Đã hoàn thành

Summary: Tất cả những gì cô muốn cho anh chỉ là ở bên cạnh cô thôi.

Chú thích của người dịch: Thực ra fic này của nàng Dung lựa chọn, cơ mà vì một lý do cá nhân nên giờ tớ là người chịu trách nhiệm về nó  Fic này bạn tác giả viết rất hay, bản dịch của mình còn rất nhiều thiếu sót, không lột tả được ý nghĩa thâm thúy của tác giả nên tớ khuyên bạn nên sang link gốc của bạn Empatheia để đọc mà tận hưởng .












Cơn mưa dịu êm, cảm giác như độ ẩm trong không khí thật nặng nề. Đã sang hè rồi. Konoha như được so sánh với thứ mùi ẩm ướt đang ngày càng nồng hơn, tới mức Hinata khó mà có thể hít thở bình thường được.

Neji đứng giữa khuôn viên, ngước nhìn lên bầu trời xám xịt trông như đang nổi giận kia. Da thịt trên thân thể cậu ướt sũng, nhưng trông cậu có vẻ như chẳng hề để ý tới nó. Thứ gì mà khiến cho cậu phải chăm chú nhìn đến u mê thế kia? Thứ gì mà làm cho cậu phải đắm mình trong suy nghĩ về nó như vậy chứ?

Hinata muốn biết.

Cô lại quá sợ hãi để lên tiếng hỏi, tuy nhiên, dõi vào tâm trí mình, thậm chí ngay cả khi cô đang mường tượng ra cơn giận của cậu, gương mặt lạnh lẽo đến vô cảm và được nghe thấy những ngôn từ cay nghiệt mà cậu chắc hẳn sẽ thốt ra kia nếu như cô dám thử làm vậy.

Hinata có lý do chính đáng để cảm thấy sợ hãi. Cô không sợ thế gian này bởi mình là một đứa hèn nhát. Cô chỉ sợ thế gian này vì đã biết rất rõ khi tin rằng nó „đối xử“ tốt với mình. Trước khi làm bất cứ chuyện gì, cô có thể thấy được – với đôi mắt đượm buồn cùng sự thấu hiểu trời ban – cái cách mà những cơn sóng tồi tệ sẽ ập đến. Cô nhìn thấy cái chết trong mỗi ngôn từ, nỗi đau trong mỗi ánh nhìn, và không thể thoát ra được khỏi nó.

Thay vì lên tiếng hỏi, cô chỉ bước tới đưa cho cậu một chiếc ô và vờ như ánh mắt cậu không làm tổn thương mình.

Neji không cảm ơn cô.



--~ o0o ~--

Trưởng làng Hokage giao nhiệm vụ thường xuyên hơn so với của Hinata cho cậu.

Đó cũng là điều dễ hiểu thôi. Neji là một shinobi xuất sắc hơn nhiều, và vì trên danh nghĩa là một người thừa kế của gia tộc, Hinata cũng chẳng được tha bổng dễ dàng như vậy. Cô sợ trưởng làng sẽ biết được thứ cảm giác như một nỗi tra tấn với cô thế nào khi cứ phải ngồi nhà với đám gia nhân cùng cô em gái luôn tỏ vẻ bất mãn, và những kỳ vọng lại được đặt hết lên cô nữa. Neji không có tự do... nhưng cậu vẫn không bị gò bó bằng Hinata, thứ nhất là thế; thứ hai nữa là, cô cảm thấy lo lắng khi cậu đã đi khỏi.

Cậu ghét cô, phải, điều đó thì không thể nào chối cãi được. Vì tất cả mọi thứ mà cậu đã luôn mơ ước có được nhưng lại quá yếu đuối để chịu đựng được nó, cậu căm ghét cô mà chẳng có lòng nhân từ hay bao dung nào hết.

Cho dù là vậy, cô cũng không ghét cậu. Cô không thể làm được. Ngay cả khi cậu liếc nhìn cô như thể với mong ước rằng cô hãy chết đi, cô vẫn không thể hận cậu, bởi cậu là tất cả những gì mà cô luôn ước muốn trở thành ngoài sự mạnh mẽ. Cậu đã từng cố gắng muốn giết chết cô, một lần, hai lần, rất nhiều lần, nhưng làm sao mà cô có thể ghét cậu vì điều đó khi chính bản thân cô cũng tự ao ước đến một cái chết dễ dàng rất đỗi thường tình như vậy chứ? Cô không trách cậu vì cảm xúc của cậu. Cậu nói đúng. Cô nên phải chết vì sự yếu đuối của mình mới phải, cậu nên là người thừa kế kia, nhưng cô lại quá hèn nhát để có thể tự lấy đi mạng sống của mình và hình xăm trên trán cậu cũng đảm bảo rằng cậu sẽ chẳng bao giờ với tới được vị trí cao quý ấy. Thật không công bằng, nhưng cuộc đời của một shinobi thì lại hiếm có lắm.

Hinata ước rằng cô có được cản đảm để giải thích toàn bộ điều đó cho cậu.

Cậu trông có lẽ cũng chẳng buồn nghe đâu, cô biết, nhưng cậu có thể sẽ suy ngẫm về những lời nói đó và tự tìm thời gian để quyết định cho chính bản thân mình. Nếu như cô không sợ hãi như vậy. Nếu như cô có đủ can đảm mạo hiểm mạng sống của mình cho sự thật hệt như những gì mà Naruto-kun đã từng làm, hay Kiba-kun hoặc Shino-kun hay bất kỳ ai khác xung quanh cô sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống của bản thân cho những điều mà họ tin tưởng. Cô có thể làm tất cả mọi thứ để có được một phần can đảm mà họ sở hữu... nhưng dĩ nhiên là cuộc đời không có suôn sẻ như vậy rồi.

Nỗi sợ hãi đó là một người bạn đồng hành luôn sát cánh bên cô, và trong tương lai gần đây vẫn sẽ như vậy. Tất cả những gì cô có thể làm được là đối mặt với nó như chính bản thân nó và phải sống bất chấp nó... nhưng điều đó lại rất khó, khó lắm.

Tất cả những gì cô muốn chỉ là có một người nào đó sát cánh bên mình và làm nó dễ dàng hơn thôi, nhưng ở đó lại chẳng có ai đủ quyết tâm cả.

--~ o0o ~--

Năm tháng trôi đi, ngày qua ngày.

Cô học được những gì mà mình nên phải làm, học làm thế nào để dẫn dắt gia tộc Hyuuga theo cái cách mà họ sẽ tuân theo. Những bài học đó còn dai dẳng và khó khăn hơn so với những thứ đã tạo cô trở thành một shinobi nữa kia. Cô biết cách tạo ra một bản sao của mình, biết đặt mình vào vị trí của một thứ nào đó sẽ phải thay cô nhận lấy những lưỡi dao chí mạng, biết biến đổi bản thân trở thành một ai khác hoàn hảo để đánh lừa được mọi người. Những thứ đó thì dễ rồi. Cô còn có thể thi triển được chúng trong giấc ngủ kia. Nhưng học để có thể lên tiếng phát biểu trước những tầng lớp quý tộc, những người đều mạnh mẽ và tàn nhẫn hơn cô ư? Ghi nhớ những điều luật để không một ai có thể đánh lừa được cô phải gật đầu đồng tình với một thứ nào đó mà mình không nên làm ư? Những thứ đó còn khó khăn hơn nhiều so với những gì mà cô đã từng trải qua.

Hinata rất tốt. Ở đó chẳng có ý nghĩ nào sai trái trong tâm trí cô cả. Nó chỉ là về toàn bộ những điều luật mà cô phải học, phải nghĩ xem hành động tàn ác nào đã xảy ra để khiến cho nó trở nên quan trọng đến vậy. Với tất cả những thủ thuật mà cô học được để phải nói với những người dưới trướng mình, lại ngẫm xem họ sẽ cảm thấy thế nào khi bị một người yếu đuối như vậy lên giọng với mình.

Neji có lẽ sẽ làm được tốt hơn kia, cô suy ngẫm với những ngôn từ mà giám hộ của mình đã nói ra. Neji có thể sẽ biết phải nói những gì để khiến cho họ phải thu mình lại và tuân theo anh, đứng thế nào để làm cho họ tôn trọng anh, dẫn dắt ra sao để khiến cho gia tộc Hyuuga trở nên thịnh vượng và hạnh phúc.

Nếu Neji lãnh đạo họ, Hinata có lẽ sẽ vui vẻ tuân theo.

--~ o0o ~--

Anh chằm chằm nhìn cô từ hàng dãy phía sau khi họ xức dầu lên trán cô, khi cô uống thứ rượu sake theo nghi thức và lên tiếng nói những câu từ mong đợi. Sự oán hận của anh rõ ràng có thể trông thấy được. Cô gần như có thể cảm nhận được nó qua bầu không khí với vị chua cay của thứ rượu kia.

Cảm giác tội lỗi nuốt trọn cô xuống, nhưng cô vẫn đấu tranh với nó theo cái cách mà mình đã luôn làm từ hai năm về trước. Phải, Neji có lẽ sẽ trở thành một người lãnh đạo tài ba hơn, nhưng anh không phải là thủ lĩnh và cũng sẽ chẳng bao giờ được như vậy. Hinata thì có, và mặc dù không đủ khả năng đi chăng nữa, nhưng cô biết bản thân vẫn phải cố gắng hết sức cho gia tộc mình. Nỗi thất vọng hay sự bất bình của họ không phải là thứ mà cô có thể chịu đựng được, cô biết chứ. Cô phải đáp ứng cho họ, trước tiên là vì lợi ích của họ và tiếp theo mới là cho chính bản thân mình.

Neji sẽ chẳng bao giờ được thỏa mãn, nhưng cô giờ đây cũng biết rằng mình không thể nào giúp được anh.

--~ o0o ~--

Từ hai tuần sau cái ngày tổ chức nghi lễ đó, chẳng ai còn trông thấy anh nữa.

Khi cuối cùng anh cũng đã trở về, đêm đã khuya và mưa lại rơi thêm nữa. Đó là mùa thu, do vậy mà cơn mưa cũng lạnh lẽo và mong manh lắm. Nó đã ru cô chìm vào giấc ngủ, nhưng cô lại nghe thấy tiếng những giọt nước nặng trĩu được thay đổi khi chúng rơi xuống da thịt anh và mở đôi mắt Hyuuga ra để nhìn anh qua từng khung tường nơi phòng ngủ.

Áo ngủ của cô mỏng tang và đôi tròng tựa xanh ngọc đó, chúng cũng thấm đẫm nước chỉ sau vài giây khi cô trở mình bước ra ngoài. Một chiếc ô che mưa màu kem bằng lụa được trang trí với chim hạc, một chiếc ô dành cho phái nữ, nằm gọn trong những ngón tay của cô.

Cô chào đón anh trở về và giương ô lên cho anh.

Nước mưa trên mái tóc anh lặng lẽ nhỏ giọt xuống con đường sỏi đá trên sân. Ở đó không còn sự phẫn nộ hay tức giận trong mắt anh nữa.

„Ngoài trời lạnh lắm,“ cô lên tiếng. Thời tiết luôn được cho là một chủ đề chính đáng và an toàn, thậm chí ngay cả với anh. „Vào trong đi.“

„Tôi xin lỗi,“ anh cất tiếng thay vì vâng theo lời cô.

Cô quay người lại nhìn anh, và bỗng nhận thấy trông anh giờ đây khác như thế nào. Anh vẫn vận trang phục đó, mái tóc vẫn được để dài, đôi mắt kia vẫn nhạt màu và khắt khe như vậy, nhưng ở đó lại có chút dịu dàng mà cô chưa từng được thấy trước đây từ anh. Bờ vai anh rũ xuống chịu trận. Cô muốn giữ thẳng chúng lên với đôi bàn tay của mình, khiến cho anh được đứng cao người và trang nghiêm như mọi ngày, nhưng lại không dám. „Vì chuyện gì?“ cô lên tiếng hỏi.

Anh tiến về phía trước, quả quyết và liều lĩnh, rồi kéo cô vào vòng tay mình. Con tim anh đập dữ dội và gấp gáp trước tai cô, ép sát nó vào khuôn ngực mình để cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh đang phả lên mái tóc.

„Vì đã không bảo vệ Người,“ anh nói; và rồi, „Hinata-sama.“

Đột nhiên tất cả mọi thứ đều được phơi trần.

Hinata nghe thấy nỗi thấu hiểu trong chất giọng của anh. Cô không biết đã xảy ra chuyện gì mà khiến anh thay đổi đến vậy, nhưng cô chẳng thể nào tìm ra được nó để có thể lên tiếng oán trách. Tất cả mọi thứ mà cô đã luôn ao ước giải thích được cho anh khi không có đủ can đảm để làm, thì anh đã lại tự phát hiện được ra bằng chính khả năng của mình trong những tháng ngày mất tích. Anh biết chứ. Anh biết, và cũng không còn hận cô nữa. Điều đó còn hơn cả những gì cô đã từng mong ước.

„Neji,“ cô thì thầm vào làn da đẫm nước mưa của anh. „Em cũng xin lỗi anh.“

--~ o0o ~--

Khi những tầng lớp quý tộc kế tiếp tập họp phía dưới cô, Neji đứng kế bên cô.

Cô có thể nhận thấy những tiếng thì thầm lớn nhỏ trong ngỡ ngàng rằng họ không hề mong đợi điều này. Hệt như cô cũng chẳng mong chờ tới nó, nhưng nó cũng không làm cô ngạc nhiên đến vậy. Tuy nhiên, cô vẫn phớt lờ họ đi để tiếp tục với mục đích của mình mà không buồn bận tâm tới nỗi tò mò của họ.

Sự hiện diện của Neji thật ấm áp một cách dễ chịu sau lưng cô, toàn bộ ý nghĩ hung bạo đáng sợ trong anh giờ đây đều nhắm thẳng về phía kẻ địch của Hinata thay vì hướng về cô. Cảm giác thoải mái đó thật không thể nào diễn tả nổi. Cô ước rằng có thể trao cho anh mọi thứ mà mình cần phải cảm tạ anh vì nó, nhưng cô lại không thể, và thậm chí ngay cả khi cô có khả năng đi chăng nữa, thì anh có lẽ cũng sẽ chẳng nhận chúng đâu.

Ở đó có một sự thừa nhận khác từ những người dưới trướng cô – không phải với Neji, mà là với cô khi đã có Neji đứng phía sau. Cô biết họ nghĩ rằng anh sẽ chỉ hỗ trợ người nào mình tin tưởng, và do đó cũng có nghĩa là anh đã tin tưởng nơi cô. Sự tôn trọng của họ đối với anh đã biến thành sự tôn trọng với Hinata khi anh quỳ gối xuống trước cô.

Cô muốn giải thích cho mọi người rằng họ đã lầm, cô không hề thuyết phục anh đứng về phía mình, và cô thực ra cũng chẳng làm gì với sự lựa chọn của anh cả. Neji sát cánh bên cô bởi mong muốn của anh, chứ không phải vì cô yêu cầu anh làm vậy. Có vẻ như điều đó không hề công bằng khi để cho hội đồng chức trách tin tưởng, nhưng Neji lại khiến cô phải hứa rằng không được kể lại bất cứ điều gì với họ về nó. Nó gần như cũng chẳng khác biệt gì, anh nói với cô như vậy, cho dù tôi có tự nguyện tuân theo Người hay Người trình bày lý lẽ của mình để thuyết phục tôi. Tất cả những thứ đó vẫn chỉ là tôi theo Người thôi.

Neji chưa bao giờ cố gắng can thiệp vào quyết định của cô. Nếu cô hỏi ý kiến anh, anh sẽ thành thật nói với cô, nhưng cô biết rõ anh cũng không hề mong đợi những thứ đó từ cô như là một mệnh lệnh của mình. Anh tin vào cách nhìn của cô, và do vậy, một cách chậm rãi, Hinata cũng đã bắt đầu tin tưởng vào nó.

Cùng với nhau, họ đều trở thành người lãnh đạo tuyệt vời. Hinata biết rằng cô có lẽ là một thứ rất đỗi tầm thường nếu so sánh với những nhà lãnh đạo tài ba nhất, nhưng cô cũng biết được Neji có lẽ cũng sẽ chẳng là một vị thủ lĩnh giỏi như mình đã tưởng đâu. Anh thiếu sự kiên nhẫn, cùng lòng bao dung, và sẽ chọn cách chiến đấu hơn là thỏa hiệp. Cô thiếu sự tự tin, anh thiếu sự tinh tế, nhưng khi kết hợp với nhau, họ lại có được hơn những gì mà cả hai cần phải có.

--~ o0o ~--

Năm tháng trôi qua đến thầm lặng và hầu như không thể nào nhận thấy.

Họ đã lãnh đạo được khoảng nửa thập kỷ. Những thành viên Hyuuga không cảm thấy hài lòng với họ, và nếu như nó không được như những gì người ta khao khát hy vọng vào khi họ còn là những đứa trẻ từng ngồi trên vị trí quá cao đó, thì nó cũng đủ lắm rồi.



--~ o0o ~--

Không ai trong số họ còn nhớ nổi ngày đầu tiên ở cùng một phòng với nhau nữa.

Bây giờ thì nó có vẻ như quá đỗi thường tình như thể họ đã luôn làm thế vậy. Neji nằm bên phải chiếc giường, gần cửa ra vào, và giấu một thanh kunai phía dưới gối. Hinata nằm bên trái mà chẳng cần phải lo sợ cho sự an toàn của mình.

Có những đêm khi mưa rơi tầm tã và tiếng sấm đùng đùng đến inh tai, họ vẫn chìm vào giấc ngủ với cánh tay đang được quàng lấy nhau.

Tiếng hơi thở đó của họ lấn át cơn bão ra khỏi tâm trí.

--~ o0o ~--

Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum