[Oneshot - Translate][Akatsuki] Weasel Story

View previous topic View next topic Go down

[Oneshot - Translate][Akatsuki] Weasel Story

Post by Otaku manga on Thu Nov 06, 2014 6:50 pm

Weasel Story -

Chuyện con chồn




  • Original: Weasel Story
    Author: GoesKaboom
    Translator: Bella Elrano
    Permission:
    Xem
    Rating: T
    Genre: Humor/Parody
    Status: Completed
    A/N: Naruto không thuộc về tôi.
    T/N: Trước khi đem fic dịch đi bất cứ đâu, xin hỏi qua ý kiến người dịch.


Ủng hộ comment cho fic và Taffy luôn nhé

~o~O~o~O~o~O~o~O~o~O~o~


“Hở? Cái gì đây–un?” Deidara đang bước vào căn cứ thì thấy một cục xù nhỏ nằm đó. Anh ta thử chọc nó, và cái cục xù đó cắn phập vào tay anh ta. “Auu! Gì vậy hả, cái đống rác này–un?” Nhưng tới khi cục xù đó nhìn lên, trái tim Dei tan chảy ngay tắp lự “DỄ THƯƠNG QUÁ ĐI-UN!!” Ngồi trên bậc cửa, mắt lấp lánh nhìn anh ta, là một con chồn nhỏ lông xù. Dei liền bọc nó vào trong áo choàng và mang vào căn cứ.

~o~O~o~O~o~O~o~O~o~O~o~

“Ờ… Deidara?” Zetsu hỏi “Hình như áo choàng của ngươi… đang tự di chuyển hả?” Deidara quay lại và phát hiện rằng chiếc áo đã không còn ở trên ghế, nơi anh ta đặt nó.

“Deidara-sempai, áo choàng ở đây này!” Tiếng Tobi gọi từ phòng xem TV. Hắn mang chiếc áo trở lại nhà bếp, và con chồn nhỏ thoát ra. “Auuu…” Tobi nói “Dễ thương quá!”

“Hmmm… Ta cược là nó sẽ rất tuyệt với một ít nước sốt…” Zetsu lẩm bẩm “Và rượu sake ngon… có lẽ là một phần cơm thập cẩm, với một ít sôcôla bên trên…” Đúng, bạn đang đọc đúng đó. Zetsu đang lên thực đơn Món Chồn. “Có lẽ ta nên thêm vào một ít bơ tỏi mà Ninja Gourmet đã gửi…”

“KHÔNG-UN” Deidara kêu lên “Không được ăn Mr. Fluffybutt-un!” Nhưng trước khi anh ta kịp nhận ra, Mr. Fluffybutt đã trốn mất. Mười phút sau, Kisame bước vào, kéo theo một con chồn ướt mèm.

“Ai có thể giải thích vì sao cái con… con gì cũng được, nhảy vào hồ nước như một thằng điên không? Bộ nó muốn tự sát hả?”

Deidara giật mình. “Mr. Fluffybutt-un! Con chồn hư-un! Ngươi suýt chết đó-un!”

“Tên Mr. Fluffybutt nghe ngu quá”, Kisame nói, “Sao không đặt cho nó tên gì bình thường hơn, như là Itachi?”

“Ngươi muốn gì hả?” Itachi (người) nói vọng ra từ một phòng khác.

“Bọn ta không nói với ngươi!” Kisame đáp trả.

“Vậy thì đừng có nói tên ta!”

“Bọn này đang nói về con chồn,” Tobi nói, cố gắng đính chính. Sai lầm LỚN.

“TA KHÔNG PHẢI LÀ CHỒN, CHẾT TIỆT!” Itachi hét lên “TA KHÔNG ĐẶT TÊN MÌNH, LÀ CHA MẸ TA ĐÃ CHỌN NÓ! NGƯƠI NGHĨ VÌ SAO TA GIẾT HỌ HẢ?! ĐỪNG BAO GIỜ GỌI TA LÀ CHỒN LẦN NỮA NẾU KHÔNG MUỐN CHẾT SỚM!”

“Thực sự thì, có một con chồn lông xù, thật, còn sống, ở ngay đây-un”, Deidara trả lời, “Và tên nó là Mr. Fluffybutt-un”

“Ngươi nghiêm túc chứ,” Itachi nói “Leader-sama sẽ không bao giờ cho ngươi giữ nó.”

Leader bước vào. Leader nhìn Mr. Fluffybutt/ Itachi và hoàn toàn bị chinh phục.

“Từ nay bé chồn này chính thức là linh vật của Akatsuki! Ai đó làm cho bé một cái áo choàng nào!” leader nói, giọng đầy hạnh phúc “Itachi, chuyển vào phòng Zetsu. Bé chồn sẽ ở phòng ngươi.”

“HẢ?” cả hai cùng la lên.

“Ngài nói là CON CHỒN sẽ chiếm phòng ta?” Itachi giận dữ hét.

“Ta muốn có phòng riêng cơ!” Zetsu than van.

“Hãy làm theo đi.” Leader nói “Bé chồn xứng đáng nhận sự chăm sóc đặc biệt.” Quả là một sự xúc phạm ghê gớm với Itachi khi bị đuổi khỏi phòng của chính mình.

“Con chồn khốn khiếp!” anh ta rủa xả “Thật là đau đấy!”

“Này, ta cũng không thích thú gì hơn ngươi đâu” Zetsu đáp lại “Hãy hi vọng rằng Leader-sama và Deidara sớm chán cái con bọ chét ngu ngốc đó.”

Trong lúc đó, Deidara đã làm xong một chiếc áo choàng nhỏ xíu cho Fluffybutt/Itachi thứ Hai.

“Aww…” Tất cả mọi người trừ Itachi nói “Thật là dễ thương quá!”

“Phì…” Itachi tự nhủ “Ta sẽ đem nó cho thằng em ngu ngốc của ta… sẽ rất vui đây!” Anh ta tự thưởng cho mình một nụ cười. Anh ta sẽ làm chủ được tình huống, và sẽ ngồi xem con chồn và Sasuke chọc nhau đến phát điên. Chuyện này sẽ còn thú vị hơn cả Kill Bill, bộ phim anh ta thích nhất! Vậy nên ngay lúc toàn bộ những thành viên khác của Akatsuki rời đi, con chồn chỉ có một mình, vô phương tự vệ, Itachi chụp nó bằng một cái túi và gói nó trong đó. Rồi anh ta đột nhập vào Konoha và thả nó vào nhà Sasuke.

“CHỒN!! GIẾT NÓ!!” Sasuke la lên “Nhận lấy cơn giận dữ của ta, đồ Itachi khốn khiếp! Hãy nếm mùi đau khổ đi!!” Mr. Fluffybutt sợ hãi chạy trốn vào màn đêm, và Itachi hoàn toàn “ngây thơ” quay trở về căn cứ.

“Này, Itachi đâu rồi?” Tobi hỏi.

“Ta ở ngay đây, đồ ngốc,” Itachi nói vọng ra từ phòng TV.

“Không phải, là con chồn kia!”

Itachi cố nén tiếng cười. Con chồn khốn khiếp đó sẽ không trở lại đâu. Và rồi, tiếng chuông cửa vang lên.

“Này! Mr. Fluffybutt thậm chí đã học được cách bấm chuông cửa-un” Deidara nói, đầy tự hào. “THẬT LÀ DỄ THƯƠNG-UN!” Itachi thầm nguyền rủa dữ dội đến mức ngay cả một cái thùng rác còn sạch hơn lời lẽ anh ta tuôn ra. Bây giờ thì anh ta đã hiểu: không thể dễ dàng tống cổ con chồn đó như vậy.

Hôm sau, Itachi thức dậy, quyết tâm loại trừ con vật lông xù ngu ngốc đó. Zetsu ngáy như sấm, nhưng cái chính là anh ta thực sự không thể chịu nổi việc một con chồn bình thường đột nhiên lại trở nên quan trọng hơn mình! Vậy nên trong khi mọi người đang ăn sáng, Itachi tóm lấy con chồn và ĐỊNH dùng Mangekyou lên nó, nhưng giống như con chồn biết điều gì đang diễn ra. Nó nhắm mắt lại.

“CON CHỒN CHẾT TIỆT!!” Cuối cùng Itachi gào lên. Anh ta đã đến đường cùng rồi, và cái con vật quỷ quái đáng ghét thì đang ngồi đó, trêu ngươi “LÀM SAO MÀY CÓ THỂ CHỊU ĐỰNG TRONG 72 GIỜ MÀ KHÔNG THẤY GÌ HẾT? MÀY LÀ ĐÁ HẢ? SAO MÀY KHÔNG CHẾT? TAO CÓ CẦN MỘT KHẨU AK-47 KHÔNG? MÀY KHÔNG THỂ BẤT KHẢ XÂM PHẠM ĐƯỢC!!”

“Ngươi có sao không?” Kisame hỏi, chạy vào trong phòng.

“Ồ, ta ổn” Itachi trả lời.

“Tên ngốc, ngươi không ổn chút nào-un” Deidara nói “Ngươi đang la lối với con chồn-un”

“TA KHÔNG CÓ LA!” Itachi la lên.

Dedara chép miệng. “Bình tĩnh lại đi-un!”

Itachi quắc mắt nhìn anh ta.

“Vậy để làm gì?” Itachi phàn nàn “Không giống con chồn, ngươi sẽ thấy đau nếu ta tấn công ngươi trong 72 giờ”

“Ngươi không dám đâu-un,” Deidara dọa “Ta sẽ cho nổ tung căn cứ nếu ngươi dám thử-un!”

“Không, không được!” Leader nói “Chúng ta chỉ VỪA sửa xong mái nhà sau lần gần nhất ngươi thổi bay nó. Nếu ngươi còn làm hỏng thì tự mà đi sửa!”

“Tốt thôi-un,” Deidara miễn cưỡng đáp.

“Rồi, Itachi,” Leader nó tiếp “Ngừng tấn công linh vật ngay! Nó đã làm gì ngươi?”

“Ngài cho nó phòng của ta. Và gọi ta là chồn!” Itachi la lên.

“Bọn này không gọi Itachi-san là chồn,” Tobi nói “Bọn này gọi CON CHỒN là chồn!”

“Arggg!” Itachi gào thét.

“Ý hắn nói Mr. Fluffybutt-un," Deidara đính chính lại.

“Ồ. Nhưng ta vẫn muốn căn phòng của mình” Itachi nói. Và ngay sau đó, Zetsu bước vào với một cái hộp gỗ.

“Xong rồi, bữa ăn – ý ta là con chồn – nhà của CON CHỒN xong rồi! Bây giờ nó có nhà rồi, trả lại phòng cho Itachi đi.”

“AMEN!” Itachi thở phào nhẹ nhõm. Mr. Fluffybutt hít ngửi căn nhà mới, và bò vào trong hộp. Nó ngáp dài, và cuộn tròn lại.

“Aww…” Mọi người cùng thốt lên. Lúc này thì, Itachi cũng phải đồng ý: có lẽ con chồn này cũng không tệ lắm.


Hết


Otaku manga

Total posts : 42

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum