oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Translated Oneshot][SasuHina] Will you even remmber this in the morning?

Go down

[Translated Oneshot][SasuHina] Will you even remmber this in the morning? Empty [Translated Oneshot][SasuHina] Will you even remmber this in the morning?

Post by Yaten Ryuusei Thu Nov 06, 2014 6:53 pm

Will you even remember this in the morning?

Disclaimer: Sẽ chẳng bao giờ thuộc về chúng ta

Author: Simply-Alexei

Rating: T

Category: Romance/Humor.

Pairing: Sasu_Hinata

Sumary: Sau khi bị Kiba thuyết phục đến tham dự một bữa tiệc, Hinata hơi say và bị làm hại. May mắn là Sasuke đã bảo vệ cô khỏi móng vuốt của sói.

Permission: Click

Translator: Twins

Note:
Không phải là fic không hay mà là do cái đứa dịch quá ngu.
Các bạn có thể ném đá mình nhưng đừng đả động đến bạn au hay couple này nhé
Cám ơn nàng IC vì bỏ thời gian ra ngồi soi lại cho ta.

---------------------------------CHAP 1----------------------------


Hinata POV:

“Đây, uống nó đi.” Một thứ đồ uống được đưa ra trước mặt tôi. “Nó sẽ khiến cậu cảm thấy tốt hơn đấy.”

Đó là sai lầm đầu tiên của tôi. Tôi đã tin tưởng Kiba hoàn toàn, thậm chí ngay cả khi bây giờ cậu ấy đứng còn không vững nữa, và tôi không hề nghi ngờ thứ chất lỏng sủi bọt trong chiếc cốc nhựa đỏ mà cậu ấy đẩy về phía tôi một chút nào. Trước khi tôi có thể cầm chắc chiếc cốc, Kiba bị lay qua một bên khiến cho thứ nước kia sóng sánh và đổ ra sàn.

“Đ-Được rồi...” Tôi nhận lấy chiếc cốc, cẩn thận không làm nó đổ ra ngoài, nhấp một ngụm nhỏ. Tôi nhăn mày trước cái cảm giác cay nồng trong cổ họng mình “K-Kiba. Cái gì đây?”

“Không cần phải lo đâu, Hinata.” Cậu ấy quàng tay qua vai tôi. “Chỉ cần uống thôi!”

Tôi thực tình hối hận vì đã để Kiba lôi vào bữa tiệc này. Nó không như những bữa tiệc mà tôi từng tham dự, những buổi tiệc với trang phục thanh nhã cùng nhiều người có quyền lực mà tôi buộc phải làm quen. Nơi mà điều điên rồ nhất từng xảy đến là con trai của một nhà lãnh đạo mời tôi một điệu nhảy cổ điển vô nghĩa, và cha sẽ xua tôi đi với hy vọng rằng anh ta sẽ có ý với tôi. Chàng trai đó còn không thèm nói chuyện nhiều với tôi, huống hồ gì đến việc có tình ý chứ. Tuy nhiên, Kiba đã bảo tôi rằng bữa tiệc này sẽ khác, nó sẽ vui hơn nhiều. Nhưng nó thực sự không vui chút nào cả và tôi tự hỏi vì sao cậu ấy lại thấy như vậy chứ.

Hầu hết mọi người xung quanh tôi giờ đang hành động thật lạ lùng, họ cọ xát người vào nhau, hôn nhau ở mọi nơi, hay như Naruto, cậu ấy đứng lên bàn ăn, tay cầm chiếc cốc đỏ và hét lên “Tin điều đó đi!” vào bất cứ thứ gì lọt vào tầm mắt. Đây chắc chắn không phải là những ninja mà tôi biết và lớn lên cùng, hay ít nhất thì họ không hành động như vậy. Không, họ còn đang hành động hơn thế. Gần giống như… Tsunade.

Tôi uống thêm một ngụm nữa và cảm giác ấm nóng cuộn trong dạ dày mình. Tôi thở dài, ngồi xuống một chiếc ghế đặt gần cửa sổ mở. Ở bên ngoài, tôi nhìn thấy một số người ngất trên bãi cỏ. Thực thì cảnh tượng này còn hấp dẫn hơn cặp đôi trên chiếc ghế dài kế bên tôi.

Tôi ngả người vào ghế trở lại, nhận thấy tâm trí đang bị che mờ bởi một màng khói mỏng. Như thể biết trước, Kiba xuất hiện ngay cạnh tôi.

“Cậu ổn chứ, Hinata?”

Tôi đờ đẫn gật đầu, lẩm bẩm điều gì đó về việc chán nản và uống thêm một ngụm nữa chỉ để thấy rằng cốc của mình đã hết từ bao giờ. Ngơ ngẩn, tôi nghiêng chiếc cốc nhưng chẳng có gì đổ ra cả. Một giọt cũng không.

“Đây.” Kiba nắm lấy tay tôi kéo ra khỏi chỗ ngồi đầy thoải mái của mình, và tôi dựa hết người vào cậu ấy, không còn chút sức nào để đứng thẳng nữa. “Đi lấy thêm cho cậu nào.”

Cậu ấy dẫn tôi qua đám đông, đẩy hết mọi người sang bên giống như một người đang đi làm nhiệm vụ và lờ đi tiếng hét “Ohhhh! Kiba chuẩn bị đi với bạn gái kìa! Tin điều đó đi!” của Naruto trong khi tôi đỏ ửng cả mặt, lúng túng lắp bắp giải thích. Chúng tôi ở trong một khu vực tối và khi mọi thứ trở nên mờ ảo tôi phải dựa vào Kiba nhiều hơn.

“K-Kiba,” Tôi thì thào, lời nói có chút không rõ ràng. “Mình nghĩ rằng ai đó đã sử dụng genjutsu với mình… Mình thấy khó nhìn quá…”

Cậu ấy cười, tiếng rung trong ngực cậu truyền cả sang người tôi. Tiềng cười có điều gì đó làm tôi cảm thấy lo lắng nhưng không đủ để tôi dịch ra xa khỏi người cậu bạn thân. “Không phải đâu Hinata,” Cậu ấy nói. “Cậu chỉ đang say rượu thôi.”

“Cậu chắc chứ?”

“Tất nhiên rồi. Cậu tin mình đúng không?” Tôi gật đầu vào ngực cậu ấy và sau đó được dẫn đến bên một chiếc giường, cậu ấy để tôi ngồi trên mép giường. Cậu quỳ xuống trước mặt tôi, tay đặt lên đầu gối tôi. Tôi nhìn quanh và nhận ra chỉ có chúng tôi trong phòng này.

“Này,” Tôi lẩm bẩm. “Bữa tiệc ở đâu rồi?” Tôi nhíu mày đầy bối rối. “Mình tưởng chúng ta đi lấy cái gì đó để uống chứ?”

Kiba không trả lời. Cậu ấy chỉ nhìn chằm chặp vào tôi, rồi đột nhiên khuôn mặt tươi cười của cậu trở nên nghiêm trọng. Phải, nghiêm trọng nhất mà một người say quắc cần câu có thể biểu lộ ra. “K-Kiba?” Cậu ấy nghiêng người về phía tôi, tay đặt trên giường ngay bên đùi tôi. Tôi ngả xa khỏi cậu nhưng cuối cùng lại thành nằm hẳn xuống còn cậu thì ở ngay trên đầu tôi. “Cậu làm gì vậy?” Cậu ấy cúi người xuống và tôi cảm thấy môi cậu ta trên cổ mình. Tôi rùng mình. “D-dừng lại!”

Tôi cố đẩy cậu ra nhưng cậu ấy nặng hơn tôi nhiều. “Làm ơn dừng lại đi” tôi kêu lên.

Đột nhiên, cậu ấy biến mất rồi tôi được đỡ dậy và bị kéo vào một vòng tay nhợt nhạt. Đối mặt với chiếc áo sơ mi có màu lam đậm nhất mà tôi từng thấy. Tôi nghiêng đầu để thấy một cặp mắt đen huyền nhìn trừng trừng qua đầu mình. Ở tình thế này tôi quá sốc để có thể làm điều gì đó, nhưng vô tình đầu gối tôi khụy xuống, khiến cho vòng tay kia phải kéo tôi lại gần hơn để giữ tôi đứng vững.

“Cô may đấy Hinata, đấy là bạn cô,” Sasuke nhấn mạnh vào từ ‘bạn’. “và tôi chắc rằng cậu không định ép buộc cô ấy đâu nhỉ?” Cái cách mà Sasuke nghiến răng cho thấy cậu ta không tin điều đó một tí nào. “hay có lẽ tôi phải cho cậu một trận ngay bây giờ, Inuzuka.” Giọng nói trầm vang vọng khắp căn phòng rồi cậu ta quay qua tôi, đẩy tôi ra phía cửa. “Đi nào, Hyuuga. Tôi sẽ đưa cô về nhà.”

Sasuke POV:

Tôi thực sự không muốn ở đây.

Tôi thực sự THỰC SỰ không hề muốn ở đây chút nào cả.

Không những bị bu quanh bởi mấy gã say xỉn ngu xuẩn, mà tên Dobe kia lại là kẻ say nhất và ngu ngốc nhất nữa, tôi còn bị mắc kẹt ở đây trong căn nhà ẩm mốc của Ino và phải canh chừng một cô nàng ngu ngốc, đơn giản đến khó chịu nhất mà tôi từng gặp.

Chưa đầy hai mươi bốn giờ trước tôi bị triệu gọi đến Hyuuga phủ bởi yêu cầu của Hiashi. Rõ ràng, ông ta đã nghe chuyện về cô con gái lớn bị kéo đến bữa tiệc này. Bởi vì cô ta đã trưởng thành và là người lãnh đạo tộc Hyuuga sau này, (một tình huống mà ông thể hiện sự khó chịu một cách rõ ràng) Hiashi không thể làm gì để ngăn cô ta lại nên nhờ tôi canh chừng để cô ta không, như ông ta nói, “làm bất cứ điều gì không phù hợp đối với một người thừa kế.”. Đổi lại, ông ta đã dám đưa con gái cho tôi, nhưng tôi từ chối ngay lập tức. Thay vào đó tôi sẽ được biết về bí mật của Byakugan. Người đàn ông khốn khổ đề nghị. Rõ ràng ông ta đang nuôi hy vọng rằng tôi sẽ đổi ý và muốn lấy con gái ông ta.

Tôi nhìn cô ta đón lấy một chiếc cốc đỏ đáng ngờ từ tên bạn có mùi cẩu của cô đưa cho, và nhíu mày khi thấy cô ta ngây thơ nhấp một ngụm. Một nữ thừa kế cần phải thông minh hơn thế khi nhận một thứ đồ uống nào đó từ một kẻ hoàn toàn say xỉn.

Tôi đẩy người ra khỏi tường, định qua bên đó và cướp cái cốc thì đột nhiên cô ta di chuyển. Tôi xoay người để giữ cô ta trong tầm mắt và nhận thấy cô chỉ đến ngồi trên chiếc ghế dài. Tôi để cô ta ngồi đó, chắc mẩm rằng cô ta sẽ không vướn vào rắc rối nào khi ngồi im đâu.

“SASUKE-KUN!”. Một âm thanh the thé xuyên qua màng nhĩ, phá vỡ sự chú ý của tôi vào cô gái trẻ kia. Tôi quay lại và thấy Ino đang bước đến với dáng đi nghiêng ngả. “Mình rất vui vì cậu đã đến bữa tiệc của mình!”. Cô ta nghiêng hết vào người tôi, rõ ràng say khướt, không có chút rượu nào trên tay cô ta cả.

“Tránh ra Ino.” Tôi đẩy cô ta ra, có lẽ không mấy nhẹ nhàng như tôi cần phải làm. “Tôi ở đây để làm nhiệm vụ, không phải đến vì cô.”

“Thôi nào, Sasuke. Cậu không cần phải khó chịu vậy chứ?”

“Ino, tôi đã nói với cô-” Tôi dừng giữa chừng, tâm trí rối loạn vì sốc. Tôi đưa mắt về phía chiếc ghế dài bẩn thỉu nơi mà tôi cần để ý và thấy nó trống không.

“Chết tiệt!” Tôi đẩy đám đông lách người đi qua và hoàn toàn bỏ lại tiếng hét của Ino.

‘Làm thế quái nào mà cô ta biến mất nhanh như thế? Mình là một thiên tài. Sao mình có thể để chuyện này xảy ra? Mình chỉ quay lưng lại chưa đầy một phút và cô ta BIẾN MẤT!’

“Này Dobe!” Tôi gọi với đến Naruto, người mà giờ đang xoay trên chiếc bàn. “Hyuuga đi đâu rồi?”

“Hina-chan? Cậu ấy vừa đi với Kiba rồi, đằng kia ấy.” Cậu ta chỉ về nơi vắng nhất của căn nhà và một cảm giác không mấy dễ chịu lặng trong dạ dày tôi.

“Chết tiệt.” Tôi lách qua đám người để tới một hành lang dài vắng vẻ. Tôi không cần phải tìm lâu để kiếm được cô ta.

“K-Kiba?” Tôi nhận ra cái giọng lắp bắp đó ở bất cứ đâu. Tôi bước nhanh đến phía góc và thấy một cánh cửa mở. “Cậu đang làm gì vậy?”

Phải mất một lúc để tôi nhận ra mình đang thấy gì, nhưng cuối cùng khi đã nhận ra tôi cảm thấy một cơn cuồng nộ quen thuộc đang bùng trong cổ họng mình. Kiba ở phía trên cô gái kia, ép chặt cô ta xuống giường.

“D-dừng lại!” Giờ thì có lẽ tôi hoàn toàn là một tên khốn đối với toàn thể phụ nữ trên cái thế giới này, nhưng tôi chưa bao giờ ép buộc họ bất cứ điều gì mà họ không muốn cả. Một bài học từ những năm tháng trẻ con, vui vẻ còn đọng lại, tuy nhiên, Kiba rõ ràng là không được dạy dỗ giống như tôi, và đã hoàn toàn bỏ qua lời cầu khẩn của cô gái kia, cậu ta không hề dừng lại. “Làm ơn dừng lại đi.”

Không cần suy xét, tôi kéo tên đó ra khỏi người cô, đẩy mạnh cậu ta xuống sàn nhà rồi sau đó đá mạnh vào lưng khiến cậu ta bay thẳng vào tường và rơi xuống thành một đống. Nhanh chóng, tôi tóm lấy cô gái tộc Hyuuga đó.

“Cô,” Tôi gầm lên với cái đống kia, không chắc tên đó còn tỉnh táo hay không. “may đấy Hinata, đấy là bạn cô, và tôi chắc rằng cậu không định ép buộc cô ấy đâu nhỉ?” Tôi nghiến răng lại khi lời dối trá ấy thoát ra từ miệng mình. Nhưng tôi vẫn không thể nện cho tên đó một trận tơi tả được. “hay có lẽ tôi phải cho cậu một trận ngay bây giờ, Inuzuka.” Giữ cho cô gái yếu ớt này đứng vững trong vòng tay mình, tôi đẩy cô ta về phía cửa, để tay quanh cô ta khi cô ta vấp ngã. “Đi nào, Hyuuga. Tôi sẽ đưa cô về nhà.”

Tôi khoanh tay đầy bực bội, chờ cô ta bắt kịp. Bọn tôi đang ở giữa đường và chắc rằng giờ đã là nửa đêm. Tôi đáng ra đã bế đứa con gái đó nếu cô ta không khăng khăng bắt tôi phải để cô tự đi như một ‘hình phạt’ cho ‘sự ích kỉ kinh khủng’ của mình. Giá cô ta biết rằng là cô cũng đang trừng phạt tôi.

“Cô có thể nhanh lên được không?” Tôi gằn giọng.

Cô ta vấp váp đi tới, vấp ngã rồi va mặt vào áo tôi. Một tiếng “ối” nho nhỏ thoát ra.

“Chúa ạ, ai mà biết cô không biết uống rượu chứ, Hyuuga?”

“Hinata.”

“Hử?” Đó là điều rõ ràng nhất mà cô ta đã nói từ nãy đến giờ, trừ cho việc tự đi.

“Tên mình là Hinata, không phải là Hyuuga.” Cô ta cau có.

Tôi nhướng mày ngạc nhiên. “Thì sao?”

“Vậy nên hãy gọi mình là Hinata.” Cô ta chọc chọc vào ngực tôi. “Và mình sẽ gọi cậu là Sasuke.”

“Trở nên thân thuộc với tôi như vậy.” Đẩy cô ta ra xa khỏi mình. “Nếu tôi không biết trước thì có lẽ tôi đã tưởng cô là một fangirl của tôi rồi.” Tôi không có ý định nói nghiêm túc như vậy.

“Ôi, làm ơn đi,” Hinata nghiêng đầu sang bên, không còn nhìn vào tôi nữa. “Tại sao mình phải thích CẬU? Cậu rất thô lỗ, ý mình là cậu lạnh lùng với mọi người.” Tôi nhìn Hinata đầy khó tin. “Mình không hiểu vấn đề là gì. Sao chứ? Cậu là Sasuke Uchiha! Tất nhiên cậu điển trai.” Tôi biết điều đó. “Lũ con gái mê mẩn câu chuyện đáng thương của cậu và họ ảo tưởng rằng bản thân đặc biệt đến nỗi có thể chữa lành tâm hồn cậu.” Đúng vậy. “Nhưng họ không đề cập gì đến chuyện người cậu có mùi rấttttt thơm.” Khoan đã… Cái gì cơ? “Nhưng cậu biết gì không?” Giờ thì cô ta la toáng lên giữa đêm. “Mình không chỉ không thích cậu, mà mình còn hoàn toàn không thích Uchiha Sasuke MỘT TÍ NÀO!” Cô ta đột nhiên ngồi bệt xuống giữa đường, khoanh tay và bĩu môi.

Tôi đứng trước mặt cô ta, không biết phải phản ứng như thế nào trước hành động này. Tôi cũng đoán được rằng cô ta không có cảm giác gì với tôi nhưng chưa bao giờ hình dung đến việc rằng cô ta chẳng ưa mình. Trước giờ chưa từng có một đứa con gái nào không thích tôi cả.

“Hinata.”

Cô ta nhìn lên tôi. Trông đầy ngạc nhiên. “Cậu còn ở đây làm gì?”

Tôi cúi người xuống trước mặt cô ta, bỏ qua câu hỏi kia. “Cô say rồi. Tôi đưa cô về.”

Nhanh hơn hẳn so với người đang say có thể làm, Hinata vươn tới nắm lấy áo tôi. “Không!” Cô ta kéo tôi lại gần. “Mình không muốn trở về nơi đó!”

“Hừm.” Tôi nâng cô ta khỏi mặt đất, nhanh chóng đứng lên bế cô ta. Tôi lờ đi lời cầu xin của cô và hòa vào con đường tối.

“Sasuke! Thả mình xuống.” Cô ta bắt đầu đấm vào ngực tôi, nức nở. “Mình không muốn trở về!”

“Ít nhất thì cô còn có ai đó để trở về.” Tôi không có ý nói điều này ra.

Hinata im lặng một khoảng. Tôi nghĩ cô ta cảm thấy tội nghiệp mình, chẳng có gì lạ cả. Tưởng mọi việc đã êm xuôi, tôi không chuẩn bị trước cho những lời cô ta sắp nói ra.

“Ít nhất cậu có người yêu thương mình…” Tôi đứng lại. Cô ta đang nói cái gì vậy? “Đặt mình xuống, Sasuke.”

Tôi làm theo, thận trọng nhìn cô ta.

Cô ta đi vòng vòng, đi đi lại lại một lúc rồi quay về phía tôi, một tia giận dữ ánh lên trong đáy mắt. “Cậu nghĩ mình là người duy nhất gặp rắc rối trên cái thế giới này sao? Cái gì từng đến với cậu vậy hả? Gia tộc của cậu bị giết NHIỀU NĂM trước thì sao chứ! Điều đó có nghĩa là cậu phải hờn dỗi và trở nên khó chịu với tất cả mọi người ư? Làm như đó là lỗi của cả thế giới mà cậu bị tổn thương vậy? Sao nào đoán xem, Sasuke,” Cô ta gằn tên tôi, cao giọng. “Cả gia tộc ghét tôi! Chính cha tôi nghĩ rằng tôi là một sự ô nhục cho chức vị người thừa kế và chẳng muốn gì từ tôi cả. Tôi đoán ông ta hẳn đã cố gả tôi đi cho cậu nhỉ?” Cô ta không đợi tôi trả lời. “Đừng có buông lời dối trá! Anh họ tôi cố giết tôi, tôi đã từng bị bắt cóc, và người duy nhất mà tôi từng thích lại quá vô tâm, cậu ta còn chẳng thấy rằng cậu ta làm tôi đau khổ mỗi ngày.” Hinata đang thở hổn hển, kết thúc việc hét vào mặt tôi trong cơn giận dữ.

Sẽ là nói dối nếu tôi nói rằng mình không bị thu hút bởi người con gái trẻ tộc Hyuuga lúc này. Thường thì cô ta là một con người trầm lặng, tôi chưa từng thấy cô ta như này bao giờ. Sự giận dữ hợp với cô ta. Tóc cô ta tỏa ra ôm lấy khuôn mặt và bay xung quanh giống như một vầng hào quang màu lam. Khuôn mặt đỏ lựng hơn mức bình thường, và tay thì nắm chặt trong cơn phẫn nộ.

Đưa ra quyết định chóng vánh, tôi bước tới phía cô gái cáu gắt kia. “Hinata?”

“Gì?”

“Tôi sẽ hôn cô.”

“G-gì cơ?” Ngay lập tức quên đi cơn giận dữ mới bộc phát và quay trở về với con người rụt rè của mình, điều mà chỉ những kẻ say xỉn mới có thể làm được, dù cô ta cũng không ‘quá say’.

“Tôi nói, tôi sẽ hôn cô.”

“N-nhưng…” Tôi đặt tay mình lên má cô ấy. “Sẽ ra sao nếu một trong số những fangirl của cậu phát hiện ra?”

“Tôi sẽ không nói cho họ nếu cô cũng không nói.”

“S-sẽ ra sao nếu họ tra tấn mình để biết điều này?” Được rồi, giờ thì cô ấy đang cố viện lí do. Giờ cô là con mồi của tôi và tôi sẽ không để cô thoát dễ dàng vậy đâu.

“Liệu cô có nhớ được chuyện này vào sáng ngày mai không?” Tôi không đợi cô ấy trả lời, cúi xuống và đặt môi mình lên đôi môi kia.
Yaten Ryuusei
Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum