oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Translated oneshot][SasuKarin] Something of a Start

Go down

[Translated oneshot][SasuKarin] Something of a Start Empty [Translated oneshot][SasuKarin] Something of a Start

Post by Otaku manga Thu Nov 06, 2014 6:58 pm

  • Source: Fanfiction.net
    Author: Kanae
    Translator: Mura
    Beta Reader: Yumi
    Rated: T
    Summary: Có lẽ ngoài khuôn mặt điển trai và thái độ chẳng ra gì, Uchiha Sasuke vẫn còn điều hơn thế.
    Warnings: SasuKarin Fic. Chẳng ai ép bạn đọc fic mình ghét. Tôi không thích war.
    Archives: http://vnsharing.net/forum/showpost....10&postcount=1


“Tại sao?”

“Orochimaru-sama muốn cậu ta quen dần với các căn cứ vì cậu ta sẽ trở thành một tài sản quan trọng.”

Cô bé mười ba tuổi cau mày bực mình, khoanh tay trước ngực. “Orochimaru thấy gì ở cậu ta chứ? Điều gì khiến một thằng nhãi hư hỏng đặc biệt thế?”

“Là Sharingan, Karin,” Kabuto đáp tỉnh rụi. “Orochimaru-sama cần cơ thể của Uchiha Sasuke-kun để đạt được những mục đích của mình.”

“Nhưng sao phải phiền phức làm mấy việc này?” Karin bật lại, vẫn khó bảo như mọi khi. “Nếu muốn sharingan thì ngài ấy hoàn toàn có thể dùng vũ lực để cướp…”

Kabuto liếc nhìn cô bé tóc đỏ bỗng dưng ngưng bặt, thừa biết tiếp theo điều gì sẽ được nói ra. Đúng như dự đoán, đôi mắt Karin long lanh háo hức lúc đẩy cao cặp kính trên sống mũi, thè lưỡi liếm nhẹ môi mình.

“Nghiên cứu xem chúng hoạt động thế nào nhất định sẽ rất thú vị. Có lẽ nếu chúng ta móc mắt cậu ta ra—”

“Karin,”

Cô bé thở dài. “Biết rồi, biết rồi. Xí, nếu Orochimaru cần tôi giúp thì tôi sẽ giúp,” khóe môi cô nhóc cong xuống bướng bỉnh, “dù tôi ghét mấy thằng nhãi hư hỏng.”

“Tôi biết là có thể trông cậy vào cô, Karin,” Kabuto nói rồi quay lưng tiến thẳng ra phía cửa phòng, Karin nhìn thấy gã cười khẩy. “… Và tôi cũng ghét bọn hư hỏng lắm.”

Khi chỉ còn lại một mình, cô bé tóc đỏ vẫn khoanh tay trước ngực.

Hn, ai hỏi anh đâu?

-----o0o-----

Lúc đang đi một vòng kiểm tra lần cuối cô cảm nhận được hai nguồn chakra đang tiến lại. Một đã quá quen thuộc, đen tối đầy sức mạnh, còn một thì xa lạ. Nhưng đã mong đợi, cũng thế cả thôi; chuyến viếng thăm hồi sớm của Kabuto đã báo trước cho cô.

Cô chẳng thèm ra đón. Chỉ đơn thuần chờ đợi. Không lâu sau đã thấy Orochimaru và con thú cưng mới của hắn đứng ở cuối dãy hành lang dẫn đến khu xà lim.

“Quản lí tốt lắm, Karin.”

Chất giọng khàn khàn của Orochimaru nhấn nhá, cưa kéo từng âm tiết tên cô theo kiểu nó sẽ chẳng bao giờ ngừng khiến Karin rùng mình. Nhưng trên hết, giọng nói cùng chakra của hắn ngập tràn sự hài lòng nên cô bé tóc đỏ chỉ tập trung vào điều đó, cố tình lờ việc thi thoảng vị ân nhân của cô có những biểu hiện rất đáng lo ngại.

Với cái cong môi kiêu hãnh và câu trả lời tự tin chuẩn bị lăn ra khỏi lưỡi, Karin quay ra đối mặt với hai người mới đến, nhưng rốt cuộc lại sững sờ không nói nên lời lúc ánh mắt cô dừng lại nơi người thiếu niên đang đứng bên phải Orochimaru.

Quyến rũ quá.

Là điều đầu tiên cô nghĩ, vẫn sửng sốt. Siêu hot. Đẹp chết người. Cơ thể cô rạo rực dù chỉ mới nhìn vẻ đẹp trai của cậu có một chút và Karin thấy mình phải hắng giọng, vờ ho để giấu đi bờ má hồng nhạt.

“Dạ—vâng. Ngài không nên trông đợi ít hơn, Orochimaru-sama,” như thường lệ chữ sama để lại cảm giác buồn cười nơi đầu lưỡi cô, nhưng lần này nó dễ dàng bị bỏ qua khi cô chỉnh thẳng lại cặp kính và (cố ý) lãnh đạm nhìn Uchiha Sasuke. “Ai đây ạ?”

Nỗ lực bắt người thiếu niên mở lời của cô thất bại khi Orochimaru đặt tay lên vai cậu, nụ cười khẩy nở rộng trên môi. “Kabuto phải đến báo cho ngươi rồi chứ, hắn chưa tới sao?”

“Hn, vậy đây là Uchiha Sasuke?”

Nụ cười của Orochimaru (nếu được) mở rộng hơn xác nhận. Người thiếu niên kia bằng một cử động cộc cằn giải phóng mình khỏi sự động chạm của hắn, nhưng thế đứng của cậu chẳng hề đổi và đôi mắt cậu cũng chưa từng rời ánh mắt của Karin. Biểu cảm của cậu vẫn dửng dưng, nhưng Karin đã nhận ra thoáng kinh tởm chợt hiện trong chakra của cậu lúc con rắn đột lốt người chạm những ngón tay lên da cậu.

Cô im lặng nhưng thầm ghi nhớ điều đó—nếu có gì cô đã học được trong những tháng làm việc cùng Orochimaru thì tất cả—mọi thứ—đều có thể trở nên hữu ích trong hoàn cảnh thích hợp.

Thực sự bị Sasuke làm phân tâm—chakra, thái độ, ánh mắt kiên định—nên phải mất vài phút cô mới nhận ra Orochimaru đang nói với mình.

“… Do đó ta tin ta đã giao Sasuke-kun cho đúng người, phải không, Karin?”

“V—Vâng. Theo tôi, Sasuke.”

Người thiếu niên vẫn bất động. Karin bắt đầu nhăn mặt, tự hỏi liệu mình có phải lặp lại, thì cuối cùng Uchiha đã chịu đi về phía cô. Cậu dừng lại trước cô một bước, ánh nhìn vẫn thật dửng dưng—và nhướn lên hàng lông mày mỏng thanh nhã.

Giờ sao?

Hình như cậu đang hỏi cô không thành tiếng và Karin hứ đáp trả, khó chịu cách ứng xử rõ là bất lịch sự này.

Đúng là một tên khó ưa, cô nghĩ lúc đi xuống hành lang, Sasuke ở đằng sau không cách xa mấy. Y chang lời Kabuto đã nói; Uchiha Sasuke là kẻ khó hợp tác, tự phụ, ích kỉ và luôn làm những gì mình thích. Cậu tự nghĩ mình đặc biệt và muốn được đối xử như vậy.

Đừng hòng với Karin, người đã phải làm việc cật lực để có được vị trí ngày hôm nay. Cô đã phải rất nỗ lực, can đảm và cứng rắn mới giành được lòng tin nơi Orochimaru—còn tên con trai kia được biệt đãi chỉ vì hai cái tròng mắt.

Ưm, khốn kiếp. Ngươi nhầm to rồi nếu nghĩ ta sẽ hùa theo Orochimaru đấy.

Uchiha Sasuke sẽ không nhận được bất kì đối đãi đặc biệt nào từ Karin, có vẻ ngoài ưa nhìn thì cũng vứt. Dù sao thì cô đâu có cần cậu. Tự cô cũng có thể làm tốt công việc.

“Đây cũng là phòng thí nghiệm,” Karin vừa đi vừa giải thích, chẳng buồn dừng lại cũng như Sasuke chưa buồn lên tiếng. Orochimaru muốn cô đưa cậu đi xem Căn Cứ Phía Nam, lí do gì không biết, nhưng cô chỉ sẵn lòng đảm nhiệm vai trò hướng dẫn viên du lịch thôi. Khỉ thật, thời gian của cô là để dành làm những việc đáng làm hơn. Các thí nghiệm đang chờ cô. “Còn đây—”

Như thể có ám hiệu một tiếng gào vang lên, vọng khắp hành lang, cắt ngang lời cô. Hai thiếu niên dừng lại, Karin lập tức chuyển hướng về phía các xà lim ở tầng hầm; mơ hồ biết ai vừa mới gào lên.

“Gì thế?”

Tiếng nói của cậu làm cô giật mình còn hơn cả tiếng thét. Cô đã quen với những tiếng gào, nhưng giọng nam trung mượt mà của cậu thật sự là điều mới mẻ với cô. Karin hắng giọng liếc qua vai nhìn Sasuke, im lặng ra hiệu bảo cậu đi theo.

“Đó là thí nghiệm tôi đang tiến hành,” cô bé tóc đỏ nhẹ nhàng giải thích một cách hãnh diện rồi càu nhàu một mình: “Chết tiệt, đáng ra thuốc ngủ phải tác dụng lâu hơn chứ.”

Lúc cả hai bước vào khu xà lim ở tầng hầm, tiếng hét vẫn chưa dứt. Không ngoài dự đoán, chẳng ai khác ngoài tên tù họ mới nhận về vài ngày trước, gã mà cô đã được ra lệnh phải thực hiện nghiên cứu. Tuy nhiên gã yếu hơn mong đợi và cô đã suýt mất gã hai lần trong ba ngày qua.

Nếu Karin phải tuyệt đối thành thật thì hắn phiền nhiễu nhiều hơn là đáng giá. Nhưng vì cô vẫn chưa hoàn thành xong những cuộc mổ xẻ cần thiết nên cô chưa thể cho gã đi được. Ít nhất là chưa.

“Ngươi câm mồm đi, có được không? Ngươi sẽ làm lũ còn lại tỉnh mất! Lại đây và thôi rên rỉ ngay!”

Với tiếng thở dài khó chịu cô gái quỳ xuống vén tay áo lên, vươn cánh tay thon thả của mình qua thanh chắn xà lim. Cơn rùng mình tởm lợm chạy dọc sống lưng làm các cơ của cô căng cứng lúc những ngón tay chai sần của gã đàn ông chộp lấy cổ tay cô, Karin cắn răng chặn tiếng gằn đau đớn khi những chiếc răng của gã lún xuống da thịt và bắt đầu hút chakra của cô.

Không sao đâu, Karin. Đây là việc cần thiết và nó sẽ sớm qua thôi.

Đó là những lời cô hay tự nói với bản thân kể từ khi bắt đầu xài phương thức mắc ói này—cô cho bọn tù nhân cắn mình để chúng lành lại những vết thương và chịu đựng được lâu hơn, để cô có thể kết thúc những nghiên cứu đang tiến hành lên chúng.

Theo thời gian việc đó cũng dễ dàng hơn. Ít nhất cô không còn cảm thấy buồn nôn sau mỗi lần như thế nữa. Nhưng hai cánh tay cô đang mất dần những phần da lành lặn với tốc độ nhanh đến báo động, bụng cô quặn lên khi nghĩ sau này chúng sẽ thành ra sao.

“Đủ rồi—xéo đi, đồ bệnh hoạn!”

Karin nhấn mạnh lời mình bằng một cú đấm trời giáng lên sọ gã đàn ông, cuối cùng gã cũng chịu buông cổ tay cô ra để lại làn da bị cắn vương đầy nước bọt và máu.

Phía sau cô, ai đó động đậy. Cô ngẩng lên và thấy đôi mắt của Uchiha Sasuke đang nhìn xuống mình. Nút thắt trong bụng cô dường như chặt thêm dưới ánh nhìn chăm chú của cậu—cô quên béng mất là cậu vẫn còn ở đây.

“… Tởm hả, anh chàng đẹp mã?” Karin giễu cợt bằng một nụ cười khẩy hòng che đi nỗi hổ thẹn—xấu hổ mà đáng ra cô không nên cảm thấy. Cô chỉ đang làm việc của mình, thế thôi. Bảo vệ những lợi ích tốt nhất của cô. Ý nghĩ đó làm cô tự thấy phẫn nộ.

Nhưng lúc nghe được câu trả lời điềm tĩnh của Sasuke cảm giác ghê tởm ấy trong cô liền tan biến.

“Không hề,”

Đôi mắt đỏ của Karin khẽ mở to đầy ngạc nhiên. Trong chốc lát, cô bỗng quên đi cổ tay đang rỉ máu và cả những suy nghĩ trong đầu.

Lời của cậu—được khẳng định bởi ánh nhìn trong đôi mắt cùng cảm giác trong chakra.

Lần đầu tiên kể từ lúc cô nhìn cậu, tính tò mò của Karin trỗi dậy.

Có lẽ ngoài gương mặt điển trai và thái độ không ra gì, Uchiha Sasuke vẫn còn điều hơn thế.

Cô sẽ để mắt tới cậu.

-----o0o-----

Từ đó trở đi chakra của Sasuke dần trở nên—nếu không nói là quen thuộc còn hơn cả của Orochimaru và ít nhất cậu sẽ tới Căn Cứ Phía Nam một tháng một lần để giám sát công việc của cô thay mặt tên Sannin.

Karin chẳng thấy phiền. Cậu hỏi ít hơn, đỡ khó xử hơn và ít ra thì ngắm cậu cũng mãn nhãn. Thêm vào đó, kể từ chuyện xảy ra ở nhà giam, người con trai ấy đã thật sự có được sự quan tâm của cô—chiến công hiển hách từ trong ra ngoài đấy. Nhưng hơn cả—

Cậu luôn biết cách khiến cô tò mò ngày càng nhiều hơn.

Chẳng hạn như bây giờ.

“Sao cậu lại ở đây, Karin?”

Câu hỏi đến bất ngờ và hoàn toàn vu vơ. Những ngón tay đang lật mớ giấy tờ lưu trữ công việc vừa xong của Karin dừng lại, im lặng chốc lát để gạt sự ngạc nhiên sang bên, cô lẩm bẩm đáp.

“Orochimaru đã cứu tôi, tôi mang ơn hắn.”

“Cậu có thích ở đây không?”

Karin cau mày. Giọng nói và chakra của cậu chẳng tiết lộ gì cho cô—nên, vẫn quay lưng với cậu, cô khinh khỉnh trả lời: “Tôi thích chỉ huy.”

“Đó đâu phải điều tôi hỏi.”

Lần đầu tiên, lâu lắm rồi, Karin đã phải nín lặng.

-----o0o-----

‘Cậu có thích ở đây không?’

Cô có thích không?

-----o0o-----

Các câu trả lời cứ từ chối xuất hiện và Karin đã khó chịu cả tuần còn lại vì bất lực không thể đáp nổi một câu hỏi ngu xuẩn. Tệ hại hơn, Sasuke còn nán lại quá lâu—cậu đã về nhưng mới quay lại ba ngày trước và vẫn chưa chịu đi. Đó là quãng thời gian dài nhất cậu ở tại Căn Cứ Phía Nam và Karin rất lấy làm phiền.

Chỉ riêng sự hiện diện của cậu thôi cũng làm cô cáu tiết. Cô không rõ là vì sao—ít ra thì cũng không hẳn. Nên nó chỉ càng khiến cô bực thêm.

Karin ghét những điều không rõ ràng cũng giống như ghét sự nhu nhược.

Thế nên, chẳng có gì lạ khi hôm ấy Karin đã nổi đóa lên—thật sự, Sasuke đã lãnh đủ.

“Khốn khiếp, hắn dám chết trước mặt tôi.”

Uchiha, đang bình thản dựa lưng vào bức tường phía sau cách Karin vài mét, lặng thinh nhìn cô phẫu thuật tên tù, thờ ơ nghiêng đầu sang bên. “Hn, có lẽ nếu cậu cho hắn thời gian lành vết thương trước khi tiếp tục, chắc hắn sẽ trụ được lâu hơn.”

Karin đấm mạnh xuống bàn giải phẫu, tiếng keng kim loại vang lên khô khốc chẳng làm dịu được sự tức giận trong giọng nói của cô.

“Cậu đang dạy tôi cách làm việc đấy hả, Sasuke? Phải thế không?”

Nếu như Sasuke có lúng túng bởi sự lạnh lùng và lăng mạ dữ dội ẩn trong lời nói của cô, cậu cũng không thể hiện ra ngoài một dấu hiệu nào. “Cậu quên tôi ở đây là để giám sát cậu rồi sao, Karin?”

“Ô, vĩ đại chưa!” cô gái tóc đỏ bắt được thóp liền xả ngay cơn giận. “Đừng có giở trò với tôi, Sasuke! Đừng hòng đóng vai con tốt ngoan ngoãn, vì cậu lừa được Orochimaru chứ không lừa được tôi đâu! Tôi thừa biết cái sự thuần phục kia chỉ là giả tạo, tôi có thể cảm nhận được trong chakra của cậu!” Karin bước tới một bước, nhe răng hăm dọa. “Cậu không đáng tin một chút nào hết, ngay khi có cơ hội cậu sẽ đâm lén sau lưng Orochimaru!”

Đã nói xong. Cuối cùng bài cũng đã được ngửa hết trên mặt bàn, cả hai im lặng hồi lâu, hai cặp mắt nhìn nhau nói lên tất cả, một cơn bão tố đang tụ lại giữa hai người.

Ngạc nhiên thay, Sasuke là người đã phá tan cơn bão.

“… Vậy sao cậu vẫn chưa cản tôi?”

Đúng, tại sao thế

Lại một câu hỏi không dễ trả lời. Nhưng lần này Karin đã chuẩn bị trước, cô giấu đi bối rối của mình bằng việc chỉnh lại cặp kính và nhìn sang bên.

“Nào phải việc của tôi, đúng chưa? Nếu Orochimaru muốn bị cậu che mắt thì đó là việc của hắn, chẳng phải của tôi,” ít nhiều đó cũng là sự thật. Dù sao những gì nằm ngoài lí do trên cũng đều không xác đáng—ánh mắt toan tính của Karin lướt nhìn Sasuke, đôi môi cô là một đường kẻ thẳng tắp. “Nhưng đừng hòng coi tôi là một con ngốc, Sasuke.”

Một lời yêu cầu, một lời cảnh cáo—cũng có thể là cả hai. Song Sasuke chẳng hề đáp lại. Cậu thôi dựa vào tường và chậm rãi buông tay xuống, những hình bóng mới mẻ khiêu vũ đằng sau đôi mắt đen láy.

“Nghĩa là… cậu không phản đối nếu tôi đâm sau lưng hắn?”

Tia nhìn của Karin rắn lại, và một phần con người cô nhận ra cô chẳng hề ngạc nhiên như nó nên thế khi nghe câu trả lời của chính mình.

“… Tôi đã bảo, đó không phải việc của tôi.”

-----o0o-----

Cô nợ hắn. Đó là điều chắc chắn.

Nhưng lòng trung thành của cô chưa bao giờ là một phần của thỏa thuận, những giả định của Orochimaru sai toét.

Và của cả cô.

Hay là do cô tự bảo mình thế.

-----o0o-----

Ngay ngày hôm đó Sasuke đã bỏ về. Hai tuần kế tiếp cô chẳng gặp lại cậu.

Rốt cục, khi chakra của cậu chạm tới được những giác quan nhạy bén của cô, Karin giật mình nhận ra một cảm giác gần như là nhẹ nhõm.

Nhẹ nhõm—chỉ vì biết cậu đang đến gặp cô. Bất chấp mọi nỗ lực lờ nó đi, Karin không đần đến mức không nhận ra nổi ý nghĩa của điều đó.

Chỉ trong một thời gian ngắn, cô đã quen với sự hiện diện của Sasuke tới mức cô đã nhớ cậu. Cô thật sự đã nhớ sự có mặt đều đặn của cậu dù cậu thường khiến cô phát cáu.

Nhận thức ấy mạnh tới nỗi khiến cô cảm thấy dễ bị tổn thương nên Karin đã cố che lấp nó bằng cách lạnh nhạt với cậu gần như cả ngày.

Buồn thay, hình như Sasuke chẳng để ý; bản tính cậu vốn trầm. Mỗi lần cố gợi chuyện mà bị dội nước lạnh không thương tiếc cậu liền quay sang quan sát cô, không hề cảm thấy bất tiện hay thừa thãi như Karin đã hi vọng cậu sẽ vậy.

Cách cậu gọi tên cô, nó mới thanh thản làm sao, chỉ đơn thuần:

“Karin,”

Trong thâm tâm, cô bé tóc đỏ không hề muốn có cuộc đối thoại này. Tuy nhiên giọng nói của cô đã phản lại khổ chủ khi để lọt ra tiếng lè nhè vô thưởng vô phạt nghe thật đáng nghi kiểu như cái gì, vậy nên Sasuke tiếp tục hỏi những câu vô nghĩa, chẳng được mong đợi.

“Sao cậu tới được đây?”

Biết mà. Cậu ta thật dễ đoán.

“Hn, với người không bao giờ chịu trả lời thì cậu hỏi hơi bị nhiều đấy.”

Lời đáp của cô luôn sẵn sàng và chỉ đợi cơ hội để bật ra, trí thông minh cùng ngôn từ của cô sắc bén và chết người hệt như cây kim senbon. Cô biết Sasuke sẽ nín thinh vì câu nói đó—và cô đã đúng.

Điều Karin không mong đợi là sự yên lặng của cậu sẽ dẫn đến một lời đáp lại.

“Tôi muốn giết một người,” Sasuke nói, giọng nam trung của cậu hạ xuống quãng tám. Chakra của cậu thoáng bất ổn bởi những xúc cảm đen tối—căm thù, đau khổ, khinh bỉ—và Karin thấy cơn sởn gai ốc tấn công hai cánh tay mình từ bên trong. “Tôi sống và tìm kiếm sức mạnh chỉ vì lí do đó. Giết kẻ đã hạ sát cả gia tộc tôi.”

Karin do dự nhưng vẫn quay lưng lại với cậu.

“Ai đã làm điều đó?”

Sự im lặng của Sasuke nặng trĩu cũng nhiều như lúc cái tên rời khỏi miệng cậu sau đó.

“Uchiha Itachi,” cậu đáp, ngập ngừng. “Anh trai tôi,”

… của cậu ta?

Lần này Karin không cố giấu đi nỗi kinh ngạc mà để nó lọt vào sự yên lặng của chính mình, tâm trí cô quay cuồng tới một dặm một giờ. Phía sau cô, một cái nhếch mép hiện trên nét mặt Sasuke.

“Sợ hả?”

‘Tởm hả, anh chàng đẹp mã?’

Kí ức xuyên ngọt vào những bánh răng xoay tròn trong tâm trí cô, và Karin thật sự—lẽ ra nên hiểu Sasuke sẽ không lỡ nhịp mà quăng trả lại cô cây kim senbon.

Cô thẳng người lên, gập tài liệu vào và quay ra đối mặt với cậu—nụ cười giống hệt cậu phản chiếu trên môi cô.

“Không hề,” cô nói, phần vì hai người có thể cùng chơi một trò và cũng vì cô chẳng biết đáp câu trả lời nào khác. Không khi mà cậu đã phải trải qua những cảm xúc khó chịu cùng kỉ niệm không hay chỉ để trả lời cô.

Hình như lời cô nói chính là câu trả lời Sasuke đã tìm kiếm bấy lâu, cậu thả lỏng người và khẽ cười thầm. Âm thanh lạc lõng—xa lạ nhưng rất được hoan nghênh khiến Karin mở lời trước khi nhận thức được việc đó.

“Tám tháng trước, làng của tôi bị lính đánh thuê càn quét. Lúc tôi trở về, cả làng—trong đó có cả gia đình tôi, chẳng còn lấy một người sống sót. Tôi…” giọng cô bình thản, lạnh lùng như thể cô đang nói qua một vết thương đã lành—và có thể đúng là thế. Phần lớn thời gian, cô cảm giác như vậy. Còn lại thì cô thấy những vết sẹo nặng nề hơn nhiều so với bất kì trống vắng tổn thương nào có thể đem lại. “Tôi gần như đã từ bỏ tất cả. Tôi đã nghĩ mình sẽ chết. Nhưng Orochimaru đã cứu tôi. Hắn bảo vệ tôi, cho tôi lương thực và một chốn ở để đổi lấy tài năng của tôi. Vậy nên…” Karin ngập ngừng, nhún vai. Dường như muốn bảo thỏa thuận cũng không tệ.

Trừ việc giờ tôi chẳng còn chắc chắn về điều đó nữa, sự do dự nơi cô tiếp lời.

“Vậy sao,” Sasuke đáp, mắt cậu thoáng lung linh. Trước khi Karin thử gọi tên ánh mắt đó thì nó đã biến mất và cô chưa kịp hỏi thì cậu đã nói tiếp, nên cô đã bỏ qua. “Cậu đã làm đúng, Karin. Cậu sẽ chẳng được tích sự gì nếu ở lại đó và thối rữa.”

Cô khịt mũi, không kiềm nổi nỗi cay đắng hiện trên khóe môi. “Có cả đống người thích được bất đồng với cậu đấy. Nếu cậu thích có đôi lời với chúng thì chúng được chôn ở ngoài sân căn cứ kia kìa.”

Giọng lưỡi đầy mỉa mai, nhưng đôi mắt và cảm giác của cô thì không hề.

Có lẽ Sasuke nhận ra—bằng cách nào đó. Giống như cách cậu có thể đáp lại ý nghĩa của sự im lặng trong cô như thể cô đã nói ra thành tiếng—vì lúc xoay người rời đi cậu đã nói, không để cô thỏa mãn thú vui bệnh hoạn là đắm mình trong yên lặng.

“Chúng ta là shinobi, Karin. Giết người là việc chúng ta làm.”

Cậu đáp. Và dù Karin không biết người Sasuke đã suýt lấy mạng chính là cậu bạn thân nhất thì cô nghĩ ánh mắt của cậu cũng đã nói đủ.

-----o0o-----

‘Chúng ta là shinobi, Karin. Giết người là việc chúng ta làm.’

Tôi biết, đồ ngốc. Tôi biết chứ.

Nhưng sức nặng—cô đã chối từ thừa nhận trước kia—đã nhẹ đi nhiều khi cô nghiền ngẫm câu nói của cậu.

-----o0o-----

Căn phòng mờ mịt, lạnh lẽo. Những ngọn đèn treo gần như tan vào chân đế, gã đàn ông cô độc sẽ sớm bị màn đêm đen kịt sớm nuốt chửng. Sasuke không quan tâm cũng chẳng động đậy để giúp hắn.

Cậu sẽ ra khỏi phòng trước khi xảy ra chuyện đó.

“Orochimaru,”

Cậu không đợi câu trả lời mà nói tiếp ngay khi gã đàn ông tóc dài quay mặt lại đối diện với cậu. “Làng của Karin… Ông đã phá hủy nó, đúng không?”

Đó là một câu khẳng định hơn là một câu hỏi, nhưng đôi mắt của Orochimaru cũng thoáng nở rộng—rồi nheo lại thích thú. Các ngón tay hai bên mình của Sasuke giật giật. “Điều gì khiến cậu nghĩ thế, Sasuke-kun?”

“Trả lời đi.”

Nụ cười tươi rói trên môi Orochimaru giãn rộng tới mức làm Sasuke thấy tởm tận trong ruột.

“Ta đã xóa xổ rất nhiều làng, Sasuke-kun. Cậu không mong ta sẽ nhớ hết chứ, phải không?”

Sasuke không đùa cùng hắn—cậu chỉ quay đi và lao ra khỏi phòng.

Cơn gió thoảng thổi qua nuốt gọn những ánh lửa lập lòe trên những ngọn đèn, và trong khoảnh khắc xuyên qua bóng tối những gì Orochimaru nhìn thấy chỉ là ánh đỏ bùng cháy trong mắt Sasuke chớp qua.

-----o0o-----

Cậu không nói một lời với Karin về chuyện đó khi cô được đem về hang ổ của Orochimaru.

Không biết gì cũng là một niềm hạnh phúc.

Cậu chỉ ước giá như ai đó cũng cho cậu một cơ hội.

-----o0o-----

Dòng điện tập trung quanh cánh tay Sasuke tan biến lúc cậu đổ sụp xuống sàn với một tiếng huỵch khô khan, hổn hển vì thiếu không khí. Lần đầu tiên Karin thấy cậu tả tơi như vậy, và trước khi Kabuto kịp mở miệng thì cô đã chạy tới bên cậu.

“Karin,” tên medic tóc xám cất tiếng, nhưng giọng gã chìm nghỉm bởi tiếng Sasuke thì thầm gọi tên cô lúc cô kéo tay áo lên, chìa cổ tay ra cho cậu.

“Cắn đi, Sasuke,” cô ra lệnh và ngạc nhiên nhận thấy giọng mình chỉ là tiếng nói khẽ. Cổ họng và đôi môi khô khốc. Cô khẽ liếm môi, ấn nhẹ da cô lên miệng cậu thúc ép. “Nào, cậu không muốn tập tiếp sao?”

Câu nói đó làm nỗi do dự của cậu dần biến mất, đôi mắt cậu cuối cùng cũng rời ánh mắt cô mà chuyển sang nơi cổ tay, Karin nhận thấy mình đã nín thở. Cậu cẩn trọng đỡ lấy cổ tay cô, giữ yên nó bằng các đầu ngón tay trước khi cúi người xuống và cắn.

Cô gái tóc đỏ đã chuẩn bị tinh thần cho một cơn đau nhất định sẽ đến, nhưng bộ mặt nhăn nhó của cô sớm đã biến thành sửng sốt—lần này—sao khác quá.

Cô thấy khác lắm.

Mất một lúc cô mới nhận ra Sasuke đang gắng không làm cô đau. Cố không cắn sâu, không hút chakra của cô quá nhanh—lần đầu tiên có người chu đáo với cô như vậy. Lần đầu tiên có người không cố lành lại thật nhanh và nghĩ cho cô.

Karin thấy lòng mình rạo rực—cảm giác của cái ngày đầu tiên cô nhìn vào cậu nhiều tháng trước vẫn chưa thức tỉnh thì giờ rực sáng. Mãnh liệt, tràn ngập và đáng sợ. Vì làn môi Sasuke cứ như những đốm lửa trên da cô và cô chắc rằng nếu không phải là răng của cậu thì cô đã nói chính những đầu ngón tay kia đang vẽ lên cổ tay cô một hình xăm.

Cảm giác ấy—cảm giác ấy—

Thật tuyệt. Giống như—

Trước khi ghìm được bản thân lại thì một tiếng rên khe khẽ từ cổ họng đã thoát khỏi môi cô, gò má đỏ lên như màu tóc nhưng Karin chẳng buồn quan tâm.

Đôi mắt khép hờ của cô ngước nhìn Sasuke và cậu cũng nhìn đáp lại. Bây giờ Karin lại là người thở dốc, hai mắt kính mờ dần cho đến khi đôi mắt Sasuke biến mất đằng sau chúng vì hơi ẩm—đúng lúc đó, cô liền cảm nhận cậu buông tay cô ra, răng của cậu cũng không còn trên da cô nữa.

Và đột nhiên Karin lại có thể suy nghĩ sáng suốt.

Tiếng khúc khích đã ngăn cô hiểu được chính xác chuyện gì vừa mới diễn ra—và cô quay lại thấy Kabuto đang nhìn hai người—cô và Sasuke, Sasuke và cô. lúc cả hai thành một?—bằng một ánh mắt thích thú nhơ bẩn mà cô không buồn gọi tên.

“Ôi, Karin. Lần đầu tiên tôi thấy cô có phản ức như vậy khi trị thương đấy.”

Karin gầm gừ, kinh tởm giọng điệu của hắn và giận dữ với chính mình—thật chẳng giống cô chút nào khi để mất kiểm soát như thế. điều gì đã choán hết tâm trí cô vậy?—và còn cả cơn đỏ mặt phản chủ này nữa.

“Im đi, Kabuto,” cô nạt—nhưng chưa kịp nói gì Karin đã thấy tay mình bị giật, liền ngoảnh lại thì thấy Sasuke đang nhìn mình.

Đứng lên, cô đọc trong mắt cậu. Không nghĩ gì sất chân cô liền làm theo, dù bên trong cô một nỗi hoang mang đang hình thành—và nó càng lớn hơn lúc người thiếu niên đột nhiên kéo cô sát lại, vờ mất thăng bằng.

Chưa đầy hai giây, nhưng với Karin—thời gian hình như đã dừng lại vì họ.

Hai vòm ngực ghì vào nhau. Tay Sasuke vẫn giữ chắc cánh tay cô. Môi cậu sượt qua vành tai cô theo mỗi tiếng thì thầm.

“Khi nào thoát được ra, tôi sẽ đưa em đi cùng. Rời khỏi chốn này,”

Cậu đứng thẳng lại và buông cô ra. Đôi mắt to tròn của Karin nhìn cậu và ánh mắt cậu lúc đó đã khiến cô nín lặng còn tốt hơn cả câu nói bất ngờ kia.

Cô chẳng kịp nói lời nào với Sasuke khi cậu nhặt kiếm lên và bỏ đi mà không hề ngoảnh lại.

-----o0o-----

Uchiha Sasuke là thằng ngốc.

Đúng thế đấy. Cậu ta nghĩ mình có thể khôn hơn Orochimaru như thể hắn không phải một trong những shinobi mạnh nhất còn sống ấy, cậu ta đã nghĩ cái quái gì vậy?

Karin không cần cậu ta. Suốt thời gian qua không có cậu cô vẫn ổn.

Phải—có thể cô không hạnh phúc. Nhưng ai cần chứ? Cô chỉ cần sống thôi mà, đúng không?

Thế nên cô không cần Sasuke. Cô không cần và không muốn cậu.

Cô chắc như đinh đóng cột là cô không muốn cậu, dù cơ thể cô có nói khác đi.

Karin hiểu hết.

Cũng như cô hiểu sẽ đến lúc cô thôi tự dối lừa bản thân.

-----o0o-----

Luôn có những cuộc nổi loạn, không lúc này thì lúc khác.

Karin đã quen rồi. Chẳng có gì đáng kinh ngạc cũng như đe dọa từ việc các tù nhân luôn cố vượt ngục. Thường thì cô luôn bắt chúng trở lại phòng giam chỉ sau vài giờ.

Nhưng lần này không phải những lần đó.

Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc báo cho Orochimaru vào ngày thứ ba—ngày thứ năm Sasuke đến.

Lúc đó, Karin còn hơn cả mệt, nhưng cô gần như đã kiểm soát được tình hình. Hai người đã nhốt lại được những tên chống cự, còn những tên cặn bã vẫn cố trốn thoát thì bị tống khứ y như một đống rác rưởi.

Tuy nhiên tổn thất thì đã rồi. Karin đã chống đỡ và sống sót suốt năm ngày ròng, nhưng không phải là không hề bị thương.

Ngược lại là đằng khác.

Môi bị sứt, một bên mắt thâm tím—quai hàm gần như bị trật, quần áo rách bươm. Những vết bầm tím khắp chân và bụng cùng những vết răng xấu xí, mới tinh từ những gã đàn ông cố dùng vũ lực tự chữa thương cho mình bằng cách làm cô bị thương.

Tình trạng của cô là một cảnh tượng đáng thương, cô chắc chắn vậy. Phần nhận thức bản thân của cô khó chịu vì để Sasuke—trong bao nhiêu người—thấy cô thế này. Nhưng phần còn lại; phần lớn nhất, Karin chỉ thấy mệt.

Kiệt sức.

Rã rời.

Nên Karin để mình ngã vào tường và trượt xuống sàn, nao núng khi một ngón tay bị gãy của mình sượt trên mặt sàn lạnh.

Sasuke lặng lẽ đến đứng bên lúc cô gỡ cặp kính rạn, buồn bã nhìn thiệt hại và bóng phản chiếu mơ hồ của mình.

Cô có thể thấy năm Karin trên từng mảnh kính—tất cả đều sây sát và tiều tụy như nhau, hình ảnh đó khiến cô bật nói.

“Lời anh nói hôm đó… về việc đưa tôi đi… là thật chứ?”

Sasuke không do dự.

“Thật,” cậu tuyên bố rồi hạ dần người xuống cho tới khi tư thế của cậu giống của cô, vai cậu chạm nhẹ vào vai cô. “Tôi vẫn định làm thế.”

Lời cậu nói chắc nịch, vững vàng. Sự hiện diện của cậu thật ấm áp, cũng như chakra của cậu, dường như đang vươn ra, bao bọc lấy cô và cho cô cảm giác an toàn mà cô không biết rằng mình đã khát khao—cảm giác thuộc về nhau mà đôi môi cậu không thể biểu đạt hết.

Hiểu được này, Karin nghiêng đầu, để tóc mái che đi nụ cười không thể ngăn lại.

“… Có thể tôi sẽ không muốn đi, Sasuke,” cô nói khẽ, chẳng thấy ngượng như mình đã nghĩ, khi nụ cười hòa cùng tiếng nói, làm chúng nghe như một lời chọc ghẹo rất trẻ con. “Anh biết tôi thích chỉ huy mà.”

“Tôi sẽ thuyết phục em,” người thiếu niên liền đáp, quay sang nhìn cô và mỉm cười. “Tôi hứa.”

Cổ họng Karin nghẹn lại—đôi mắt mệt mỏi nhói lên một cảm giác thân quen đáng sợ, dù cô nghĩ mình đã bỏ lại đằng sau tất cả nước mắt.

Mất một lúc cô mới ngẩng đầu lên nhìn Sasuke, gật đầu cương quyết.

Cô không biết chuyện này rồi sẽ đi về đâu—lời hứa giữa hai người. Cô không biết, nhưng cũng chẳng quan tâm.

Điều quan trọng là cậu khác biệt, cậu vẫn ở đây—vẫn ở đây bất chấp mọi điều cô đã nói và làm.

Và trên hết—trên tất cả những điều quan trọng với Karin là mỗi lời cậu nói với cô đều được thể hiện trong ánh mắt và chakra của cậu. Lần đầu tiên, lâu hơn cả những gì cô còn có thể nhớ, Karin thấy mình có thể tin tưởng một ai đó.

Và đó chính là khởi đầu.

Sự khởi đầu tuyệt vời nhất mà cô có thể hi vọng.

“… Được rồi, Sasuke. Khi thời điểm đến, em sẽ theo anh.”

End.

Otaku manga
Otaku manga

Total posts : 42

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum