[Translated shortfic][SasuKarin] Detour

View previous topic View next topic Go down

[Translated shortfic][SasuKarin] Detour

Post by Otaku manga on Thu Nov 06, 2014 7:03 pm

Source: Fanfiction.net
Title: Detour
Author: Kanae
Translator: Mura
Rated: T
Status: Hoàn thành
Summary: Năm series oneshot
Warnings: SasuKarin Fic. Chẳng ai ép bạn đọc fic mình ghét. Tôi không thích war. Fic đã lâu nên tình tiết sẽ không được update theo manga. Fic chưa được beta.
Archives: http://vnsharing.net/forum/showpost....63&postcount=1


Mệnh lệnh của anh thật dễ hiểu.

“Tản ra.”

Hành động tiếp theo cũng đơn giản chẳng kém.

“Em đi với tôi.”

Karin chớp mắt sững sờ, cố chống lại nét ửng hồng chực hiện trên má, thay vào đó lại ngạc nhiên nhìn xuống bàn tay đang giữ lấy cổ tay mình.

“Vì sao?”

Cô tò mò hỏi. Sasuke quay đi, tiến về phía trước.

“Chúng ta sẽ yểm trợ cho nhau.”

Sau một nhịp đập, Karin bắt đầu theo anh.

**********

Giữa khung cảnh hỗn loạn, Sasuke dẫn đường; bước hiên ngang bình thản. Nhưng thú thực, Karin mới là người dẫn đường, như một vị nhạc trưởng; nói con đường nào nên đi, góc phố nào nên tránh.

Thoáng lơ đãng, cô thấy làn da ở cổ tay nơi những ngón tay anh vẫn còn chạm vào râm ran; hơi ấm từ đó lan lên tận cánh tay và tỏa khắp nửa người trên.

Cảm giác ấy làm cô nhớ tới xúc cảm mâu thuẫn trong tim cùng ý nghĩ mông lung trong đầu khi bước đi, nhưng cô ép bản thân chặn chúng lại mà tập trung vào trăm nguồn chakra đang điên cuồng di chuyển xung quanh. Cân nhắc suy nghĩ hay chìm trong cảm xúc chẳng đúng nơi đúng chỗ gì cả; để sau khi cô có đủ thời gian thông suốt mọi chuyện và dựa vào kết quả thu được, cô sẽ cho Sasuke biết suy nghĩ của mình.

Nhưng lúc này đây, cô đang có việc phải làm.

“Con đường phía trước đông lắm. Em cũng phát hiện ra vài người trong nhóm đã lần theo chúng ta tại khu rừng trước kia. Giờ sao anh?”

Sasuke đưa mắt nhìn cô. Khi anh đứng lại vai của hai người liền chạm vào nhau.

“Chúng ta đi đường vòng.”

**********

Nói đường vòng bao gồm việc nhảy lên toàn nhà gần nhất và đi hướng ngược lại; rẽ phải hai lần, trái một lần rồi đi thẳng một hoặc hai phút. Càng đi về hướng đó, bất kể nơi nào họ đang đến—càng khiến hai người bỏ lại những nguồn chakra lẫn lộn và gần hơn tới việc ở một mình.

Gần thôi vì Karin vẫn cảm nhận được chung quanh. Sự hỗn mang vẫn còn có thể nghe được.

Nhưng bất chấp tất cả, khi cả hai đột nhiên dừng lại và Sasuke đứng im rất lâu, Karin quyết định lờ đi cả thế giới còn lại.

“Gì vậy, Sasuke?”

Anh không trả lời ngay mà nhìn lên tấm biển treo trước lối vào con phố niêm phong họ đang đứng. Karin bắt chước anh, thoáng ngạc nhiên nhận ra biểu tượng của tộc Uchiha ngay trên đỉnh.

Nhận thức khiến cô chỉnh lại câu hỏi.

“Chúng ta đang ở đâu, Sasuke?”

Lần này, anh trả lời cô cùng lúc bước lên.

“… Nhà của tôi.” Karin nhìn anh cắt sợi dây ngăn cách cổng vào chỉ bằng một đường kiếm, “… Đã từng là nhà của tôi.”

**********

Một làn nước lạnh cóng như đổ ập xuống người cô lúc mới bước vào trong, cô nghĩ cách mình thấy khó thở và phải vật lộn để làm điều đó thật nực cười khi hai người cùng đi trên những con phố lặng ngắt. Dấu hiệu diệt vong và mảnh vỡ của những điều từng là kí ức hạnh phúc vẫn hiển hiện sắc nét và dễ dàng cảm nhận được.

Trong khoảnh khắc, Karin lặng lẽ phân vân—với mình đã nặng nề rồi thì Sasuke sẽ còn gay gắt đến mức nào?—trong đầu. Cô biết tốt hơn là không nên bày tỏ suy tư của mình; nếu anh thấy cần phải làm thế, anh sẽ tự nói. Gây áp lực lên điều anh đã muốn lờ đi chẳng ích lợi gì. Những điều anh ước có thể giả vờ như không biết.

Karin hiểu điều đó. Cô hiểu rõ lắm.

Nên cô chỉ bước nhanh hơn để bắt kịp và đi bên cạnh Sasuke; hơi ngả về phía anh. Những ngón tay khẽ sượt qua nhau khi hai người cứ vậy mà đi.

Sasuke chẳng lùi ra. Và Karin cũng thế.

**********

“Gia tộc tôi,” Sasuke bỗng dưng mở lời, chẳng từ đâu lúc cả hai quàng vào một góc phố, Karin dừng lại nhận thức ngôi nhà họ đang tới lớn ra sao và ra hiệu rằng cô vẫn đang nghe. “từng là Lực Lượng Cảnh Sát Konoha. Một gia tộc hùng mạnh, được người ngoài biết đến và tôn trọng; còn ở trong, họ là những con người chăm chỉ lao động. Tất cả đều quen biết và gần gũi.”

Ngừng. Một điều xa lạ hòa chung lẫn vào bước chân của anh.

“Anh trai và tôi là con duy nhất của người đứng đầu Gia Tộc. Ai ai cũng trông chừng; nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi mỗi khi cần, đổi lại, mong chờ những điều vĩ đại từ cả hai. Đặc biệt là anh tôi, một thiên tài.”

“Cũng như anh.”

“Tôi đã muốn,” Sasuke tiếp tục, không để ý đến lời chen ngang bớt chợt của Karin, “được như anh ta. Giống anh ta; hơn cả cha, anh ta là tấm gương để tôi noi theo. Anh ta là tất cả những gì tôi muốn trở thành, là tất cả những gì tôi muốn vượt qua. Tôi sống với mục tiêu duy nhất là trở nên giỏi giang hơn anh ta về mọi mặt.”

Hai người vào nhà. Không khó để Karin đoán đây là nơi Sasuke từng sống; trong khoảnh khắc, cô nghĩ mình có thể hình dung anh chạy quanh những hành lang trống trải, nụ cười nở trên môi, tiếng cười ẩn trong đáy mắt.

Nhưng rồi cô nhớ lại chàng trai nhỏ bé, lạc lõng đang đứng gần mình và quyết định hồi tưởng lại những điều không bao giờ còn có thể chẳng được gì.

Khóc vì những giọt nước đã tràn có ích chi. Cô biết chứ.

“Một ngày,” Hai người đứng trước một căn phòng lớn. Cánh cửa đen che đi điều ẩn chứa bên trong khỏi con mắt tò mò được Sasuke dần tách mở bằng một tiếng kẹt to. Đôi mắt cô mở to nhận ra vệt máu mờ mờ dính trên sàn. “tôi về muộn, chỉ thấy xác người la liệt trên đường. Tôi chạy tới đây vừa kịp để nhìn anh tôi giết bố. Mẹ tôi thì đã tắt thở rồi.”

Sasuke ngừng lại, như thể đợi cô nói gì đó.

Karin im lặng.

Chẳng lời nào có thể nói được.

“Về sau, mục đích của đời tôi không chỉ còn vượt xa anh ta nữa mà là giết. Giết anh ta báo thù cho Gia Tộc. Trả thù cho dòng máu anh ta đã đổ.”

“… Dù vậy,” Karin nói; giống một lời khẳng định hơn là một câu hỏi. “anh vẫn yêu anh ấy đúng không?”

Sasuke nhìn cô hồi lâu trước khi khép mắt lại. Anh bước lên, đứng giữa căn phòng. Hình ảnh những người thân yêu gục ngã hiện lên rõ ràng dưới chân anh.

Karin nghĩ cảnh tượng ấy thật đẹp. Bi thương nhưng đẹp.

“… Suốt thời gian qua anh ta đã lừa tôi. Tôi lớn lên trong dối trá; từng nụ cười, từng yêu thương âu yếm, từng lời nói đều là mánh khóe tinh vi Itachi dựng lên ngay từ đầu. Tôi ghét anh ta; hận anh ta trong từng thớ thịt—”

“—Và tôi càng hận thì lại càng yêu.”

Thú nhận câm lặng của anh; ám ảnh. Karin nhận ra chắc đây là lần đầu Sasuke kể chuyện này với ai. Và có lẽ cũng là lần đầu anh thành thật với chính mình.

Cô kháng cự thôi thúc được bước lên; cuộc chiến nội tâm của cô chẳng kéo dài vì Sasuke đã xoay người nhìn thẳng vào mắt cô.

Hơi thở nghẹn lại trong thanh quản khi cô nhìn những xúc cảm cuộn xoáy đằng sau màu đen vô tận; cô gắng vờ như không có gì xảy ra bên trong con người mình.

“Giờ đây, tôi hiểu mình đã bị lừa để tin giả dối là sự thật. Sự thật tôi bấu víu hóa ra chẳng là gì ngoài lời nói dối tàn nhẫn, vô hại. An toàn mà khốc liệt. Giống hệt nơi này,” Anh nhìn quanh, lên tường rồi vào những đồ vật, kỉ niệm, tình cảm mà Karin không thể thấy.

“… làm em cảm thấy an toàn, bằng cách nhốt em sau bốn bức tường. Nhưng sự thật, một khi em thoát ra tận mắt chứng kiến, hiện thực còn đau hơn gấp bội và em nhận ra mình đã toàn bị dắt mũi. Em chẳng còn việc gì khác để làm ngoài hận lũ người, nơi đã khiến cuộc đời em khốn đốn…”

“… Giờ em đã hiểu chưa, Karin?” Anh hỏi khi ánh mắt lại nhìn cô. “Em đã hiểu vì sao tôi lại muốn hủy diệt nơi này? Vì sao tôi lại muốn chúng nếm trải nỗi đau tôi đã phải chịu dù chỉ là một chút?”

“Em có hiểu không, Karin?”

Em có hiểu anh? Em có nghĩ là anh đúng? Em có thể chứng minh và xua đi mọi nghi ngờ trong anh?

Ý nghĩa ẩn sau lời của anh không bị bỏ qua, chúng quẩn quanh cùng sự tĩnh lặng của căn phòng lâu đến nỗi Karin phải nhìn anh. Tìm đôi mắt anh và làm đôi mắt mình cứng rắn hơn với câu trả lời—duy nhất cô có thể trao.

“Có.”

Hình như một điều cũ kĩ và u tối đã rời khỏi đôi mắt anh để một điều mới mẻ tỏa sáng khoảnh khắc anh nghe được lời cô, nhưng biến mất lúc anh gật đầu và chớp mắt.

“Tốt. Vậy thì đi thôi. Chúng ta vòng thế là đủ rồi.”

**********

“Chúng ta đang đi đâu, Sasuke?”

Karin hỏi, dù luôn nhận thức xung quanh và nhảy nhanh qua từng mái nhà, cô vẫn chưa được nghe đích đến của hai người.

“Tháp Hokage.”

Cô chớp mắt, nhướn mày nhìn anh dò xét nhưng anh chẳng buồn đáp lại.

“Anh thật sự nghĩ mấy lão già sẽ ở đó sao? Tòa tháp luôn là mục tiêu đầu tiên, chắc bọn chúng đã được sơ tán.”

“Chúng sẽ ở đó.” Sasuke tuyên bố chắc nịnh. “Chúng đã già, ích kỉ, vô tâm, hão huyền và tự phụ; chúng sẽ không bỏ rơi ngôi nhà xinh của mình. Nó sẽ là tổn thất với chúng. Chúng sẽ chẳng là gì nếu không có sức mạnh đó.”

“… Nhưng chẳng sao hết, việc đó chỉ khiến mọi chuyện dễ dàng hơn với chúng ta.”

Cô không nhìn được đôi mắt anh, nhưng cô chẳng cần; cô chắc chúng đã nheo lại khi giọng của anh lạnh đi.

“… Tôi sẽ bắt chúng trả giá.”

Karin không nói gì.

**********

Họ vượt qua mọi chướng ngại như thể chúng không hề có; Sasuke không muốn lãng phí thời gian nên đã lờ đi tất cả—dù những người chiến đấu dũng cảm thật khó mà phớt lờ, như cô gái tóc hồng đánh để câu giờ cho chàng trai tóc vàng phản công vì sinh mạng của mọi người—và tới được nơi anh muốn đến.

Anh đã đúng. Các trưởng lão vẫn còn đó.

Một lần nữa, Karin lại lặng im khi Sasuke cười khẩy; nụ cười của dã thú. Hung hãn. Đáng sợ. Chết chóc.

“Ta đã tìm được các người.”

**********

Người ta gào thét chung quanh cô; ra lệnh, cầu xin Sasuke ngừng tay. Nhưng anh đứng đấy, những ngón tay siết chặt cổ một trưởng lão trong khi hai trưởng lão kia kinh hãi giương mắt nhìn, như thể cô không có mặt ở đó.

Âm thanh náo loạn tăng vọt khi anh tuốt kiếm nhưng Karin vẫn không tham gia. Cô chỉ đợi, nhìn và đợi—một dấu hiệu báo cho cô biết mình nên hay không nên làm gì.

Nó đến trong một phần giây do dự trên cổ tay Sasuke lúc thanh kiếm chĩa xuống cổ lão già. Sự ngập ngừng chỉ thoáng qua và rất khó nhận ra; nhưng ý nghĩa của nó khác hoàn toàn đối với Karin.

Cô chỉ chờ có thế. Điều cô mong ngay từ đầu.

Nên cô lên tiếng; nói bằng giọng đáng ra không thể nghe nổi giữa những tiếng thét tuyệt vọng nhưng anh lại nghe thấy.

“Đủ rồi, Sasuke.”

Dường như cả không gian quanh cô và anh đều dừng lại; cô cảm nhận được những hơi thở nhẹ nhõm phả lên cổ, những ánh nhìn choáng váng sau lưng—nhưng đôi mắt cô không hề rời khỏi Sasuke.

“Đủ rồi, Sasuke.”

Cô lặp lại không lớn nhưng cứng rắn. Như đang ra lệnh.

Đỏ gặp đỏ.

Một mình mắt anh thôi đã đủ chết người chứ chả cần thêm tiếng nói; nhưng Karin không chùn bước. Cô đứng hiên ngang, kiêu hãnh và tức giận.

“Bỏ đi. Anh đã làm đủ rồi.”

Hạt tomoe sharingan của anh xoáy tròn nguy hiểm.

“Đủ?” Giọng anh cũng chết chóc như ánh nhìn. Thanh kiếm anh cầm cách không xa cổ của gã đàn ông. “Sao mà đủ được khi lũ quái vật này còn sống chứ?”

Karin nheo mắt. “Nhìn quanh anh đi. Vậy còn chưa đủ sao?”

“Chuyện này là thế nào, Karin?” Anh hỏi đầy hoài nghi căm phẫn, “Tôi không ngờ em lại quan tâm đến việc tha mạng cho kẻ khác đấy?”

“Em chẳng quan tâm.” Karin đáp, thành thật đến dã man. “Nhưng anh thì có.”

Đôi mắt anh thoáng giãn ra khi lời cô nói đến được với mình; nhưng một giây sau đã nheo lại. “… Tôi đã nghĩ là em hiểu tôi. Tôi đã nghĩ là em ủng hộ quyết định của tôi.”

“Em có hiểu. Nhưng mở mắt ra đi, Sasuke!” Đột nhiên Karin bùng nổ, tay thôi khoanh lại lúc cảm xúc lấn át khuôn mặt bất cần; “Anh nghĩ mình có thể sống nổi nếu giết ông già kia ngay bây giờ không? Dù anh có hận đến mức nào, anh cũng không giết người. Điều đó không hề giống anh!”

“Chuyện này khác.”

Anh đáp trả ngay. Nhưng Karin cũng đâu có vừa.

“Khác thế nào? Máu là máu. Cướp đi sinh mạng của ai thì vẫn là tội ác. Nếu anh giết hắn ngay bây giờ, Sasuke, anh sẽ không sống nổi đâu.” Cô ngừng lại, nheo mắt làm tia nhìn của mình cứng rắn hơn nữa, “Cả anh và em đều hiểu mà.”

Sasuke ngoảnh đi, im lặng và Karin thấy mình đang nín thở trước lời chỉ trích của cô.

Rồi Sasuke quay lưng đối mặt với các trưởng lão lần nữa. Hơi thở Karin giữ lại thoát ra bằng một tiếng thở dài mệt mỏi.

“Vậy thì em sẽ chỉ đi xa được tới đây thôi.”

Đôi vai Sasuke căng cứng, mắt mở to hồ nghi; anh quay lại quá nhanh làm thanh kiếm trượt xuống thêm một phần tư inch khiến ông già nín thở sợ hãi.

“… Em vừa nói gì hả, Karin?”

“Anh nghe rồi đấy. Nếu anh không dừng ngay hành động ngu ngốc này lại, em sẽ ra đi.” Không có chỗ cho nghi ngờ hay do dự trong giọng nói hoặc lập trường của cô; cô đã nói là làm. “Dù trống trải, Căn Cứ Phía Nam vẫn là nhà của em. Em có thể tìm cách làm nó trở lại như xưa.”

“… Em sẽ không làm vậy.”

Cô suýt bật cười thích thú. “Ồ, anh biết chắc là em sẽ làm.” Nhưng sự vui thích ẩn trong mắt cô tan đi ngay khi cô nghiêm túc trở lại. “Em vào đội là vì anh, Sasuke. Nếu anh thật sự chịu được, chính em sẽ giúp anh tàn sát bao nhiêu thành phố cũng được nhưng anh thì không thể. Thà em đi con đường riêng của mình còn hơn là một phần đóng góp giúp anh hủy hoại bản thân.”

Đó là điều thầm kín rất quan trọng đối với cô, mẫu con gái ghét thể hiển tình cảm ra mặt và phải giấu chúng sau lớp mặt nạ thờ ơ. Thổ lộ, trực tiếp hay gián tiếp, công khai bằng chính lời của mình để anh hiểu cô quan tâm nhiều thế nào làm cô thấy yếu đuối quá.

Hình như Sasuke hiểu vì nét mặt và đôi mắt anh đã đủ chân tình trở lại cho phép cô hiểu anh. Nên lúc anh ngoảnh đi trầm tư nhìn xuống sàn, Karin đã biết được điều anh đang nghĩ; cô cho phép mình thả lỏng cơ thể đã căng cứng.

Cô mỉm cười khoảnh khắc Sasuke hạ kiếm xuống.

“… Tôi hiểu rồi.”

Anh nói, khuôn mặt cùng giọng nói không còn chút cảm xúc khi nhìn xuống gã đàn ông bé nhỏ tầm thường. “Lũ người này không đáng để tôi bẩn tay.”

Đằng sau, Karin đã chuyển sang cười khẩy.

Như thể cảm nhận được, anh liền quay sang. Hai đôi mắt nhìn nhau khi anh đứng thẳng trước mặt cô, cơ thể họ gần đến mức như đụng vào nhau.

“Đi nào, Karin. Cùng tìm Suigetsu và Juugo rồi biến khỏi nơi này.”

Những tiếng thì thầm phát ra chung quanh họ và Karin cố giấu đi niềm kiêu hãnh cùng yêu thương sau nụ cười nhưng thất bại thảm thương; nó nhăn nhó và có phần gian xảo. Nhưng Sasuke hiểu tình cảm trong nụ cười ấy là thật còn hơn cả lời nói gay gắt và cử chỉ đối lập cô thể hiện.

“Em tưởng anh sẽ chẳng bao giờ nói cơ.”

Cô trả lời và Sasuke thấy mình đáp lại nụ cười của cô.

Hai người cùng nhau rời khỏi phòng.

Không ai quay đầu lại nữa.



Anh phân vân sao Orochimaru cứ khăng khăng đòi đi đường vòng; sao đột nhiên tên sannin lại liếm môi, cười toe theo cái kiểu vẫn thường khiến anh lo.

Ngay khi hai người tiến vào một ngôi làng đổ nát thì động cơ đã quá rõ ràng, chàng trai trố mắt khó chịu; dĩ nhiên Orochimaru sẽ muốn ghé qua một nơi như thế này, chắc chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến máu hắn sôi lên vì vui và kích động.

Đó là lần đầu tiên Sasuke gặp cô.

Họ tìm thấy cô khi rẽ phải và đi thẳng vào một con hẻm đầy máu; xác chết rải khắp mọi nơi, những thi thể tách rời nằm cả ở những chỗ mắt thường không thể thấy, màu đỏ thẫm vấy cả lên tường dưới đất. Giữa quang cảnh rợn người, không khó để nhận ra cô.

Một cô gái, tầm tuổi anh. Trơ trọi đứng tại góc xa nhất. Áo quần cô tinh tươm, không hề dính một giọt máu. Như thể mái tóc đỏ mượt mà xõa ngang lưng cô đã hấp thụ hết tất cả.

“Chà, chà… nhìn xem chúng ta có gì kìa. Chuyện gì đã xảy thế, bé con?”

Sasuke bực mình lườm người sensei hiện tại qua khóe mắt; hắn thậm chí còn không thèm che đậy niềm vui trước cảnh đang thấy.

Làm anh muốn lộn mửa.

“Còn chưa rõ ràng sao? Tất cả đã bị giết! Từng người một!”

Khi Sasuke nhìn cô lần nữa, cô đã đứng đối diện bọn họ. Cặp kính gọng đen che đi đôi mắt, làn da trắng nổi bật dưới mái tóc đỏ ngỗ ngược mãnh liệt.

Sasuke cho là cô khá xinh. Không hẳn là anh đặc biệt quan tâm đến vấn đề đó nhưng anh đâu có mù.

Orochimaru bật cười sặc sụa, Sasuke đoán chắc tại hắn thích câu trả lời táo bạo của cô gái. Hắn là một gã gàn dở, cố luận ra cái đầu bệnh hoạn kia đang nghĩ gì quả là thừa thãi.

“Đó không phải điều ta muốn nghe. Ngươi đã sống sót bằng cách nào? Ngươi là người làng này, phải không?”

Cô gái tóc đỏ siết chặt nắm tay, hằn học nhìn vào bức tường gần nhất.

“… Tôi bỏ chạy.”

“Hmmm…?”

“Tôi đã bỏ chạy, được chưa?” Bỗng dưng cô gái nổi giận tuôn hết ra, gương mặt xinh đẹp nhăn nhó vì tức giận. Hiển nhiên là cô không biết mình đang hét vào mặt ai. “Tôi cảm thấy nhiều người đang tới liền bỏ chạy! Tôi chạy để cứu lấy mạng mình! Bỏ tất cả lại đằng sau!”

Anh chăm chú quan sát, tiếp nhận mọi biểu cảm thay đổi của cô; từ nơi đang đứng anh không nhìn được đôi mắt nhưng cách làn môi cô cùng cặp lông mày nhíu lại cũng đủ để anh đoán ra. Bên cạnh anh, Orochimaru đột nhiên đổi giọng.

Hắn đang thích thú. Về điều gì? Sasuke không biết. Nhưng vì lợi ích của cô, anh hi vọng đó không phải là cô.

“Ồ, sao ngươi thoát khỏi tay chúng kịp lúc được? Ngay cả shinobi lão làng cũng phải—”
“—Tôi có cả một ngày để chạy.”

Đôi mắt Orochimaru mở to và trong thâm tâm Sasuke lắc đầu trước câu trả lời của cô.

Xong cô vừa tự kết liễu đời mình.

“Vậy là ngươi cảm nhận được… dù chúng còn cách xa tới một ngày đường?”

Cô nheo mắt cảnh giác; chắc cô cảm thấy luồng khí quanh tên sannin đã thay đổi. “Đúng, vậy thì sao?”

“Hãy theo ta.”

Orochimaru nói không kịp thở, hào hứng liếm môi.

“Gì cơ? Không! Tuyệt đối không!”

Trông cô sợ thấy rõ, Sasuke không thể trách.

“Ngươi chẳng còn gì ở đây cả, bé con. Nếu chúng quay lại tìm, ngươi sẽ chết. Nếu ngươi theo ta, ta có thể dạy ngươi… Ta có thể giúp ngươi mạnh hơn… Ta sẽ cho ngươi thức ăn và một mái nhà, sẽ cho ngươi sức mạnh… Ở ngôi làng hoang tàn này ngươi sẽ chẳng có lấy một thứ.”

Cô gái có vẻ do dự nhưng rồi vẻ cau có khó chịu đã trở lại cùng giọng nói giận dữ.

“Tôi không quan tâm. Không đời nào tôi bỏ đi nữa! Tôi chết thì có gì quan trọng, tôi sẽ xoay xở được!”

Orochimaru lại lên tiếng, nhưng giọng của hắn đã trôi tuột khỏi tâm trí Sasuke. Bởi những kỉ niệm của anh.

Nhìn cô bây giờ làm anh nhớ tới bản thân. Cậu nhóc bé nhỏ, lạc lõng đứng giữa biển thi thể; bơ vơ, sợ hãi, đau đớn, tiếc thương….

Anh nhớ mình đã không chịu để bị đưa khỏi phủ Uchiha. Nhớ mình đã gào thét bảo mọi người hãy để anh yên; đừng cố giúp nữa khi anh chẳng cần.

Anh nhớ nên anh hiểu. Anh biết.

Anh biết điều gì đang chờ đợi cô gái nếu cô ở lại; biết đôi khi cô sẽ hình dung ra những tiếng nói, gọi tên và nguyền rủa cô vì đã để họ chết—vì đã không chết cùng họ—rồi cô sẽ căm hận bản thân. Cô sẽ như thấy họ lướt qua; việc đó sẽ làm cô phát điên.

Cô sẽ không chịu được. Không ai có thể chịu được. Cho dù con người tàn bạo thì vẫn có những điều vượt quá sức chịu đựng và đây chính là giới hạn.

Ít ra thì Sasuke biết điều đó.

Hai đôi mắt nhìn nhau lần đầu lúc anh giữ lấy tay áo cô—đôi mắt cô ánh lên sự kinh ngạc, sao mình không cảm nhận được cậu ta đang đến? chắc là điều cô đang cuống quít tự hỏi. Nhưng anh thì không. Anh đang sửng sốt đằng sau đôi mắt điềm đạm kiên định.

Anh không ngờ mắt cô cũng đỏ. Khi nhìn chúng, anh phân vân phải chăng hồi nãy mình đã nhầm.

Có lẽ máu đã hấp thụ vào đôi mắt thay vì mái tóc.

“C—C… Cậu đang làm trò gì thế? Buông ra!” Bằng một động tác cộc cằn, cô vùng thoát—nhưng đâu dễ vậy, chỉ với một cú vung tay nhanh gọn anh đã tóm được cổ tay cô và lần này anh nắm chặt hơn để cô biết cô sẽ không chạy được đi đâu.

Trước khi mở lời anh cho cô một, hai giây để thôi chống cự.

“Đi.”

Đằng sau anh nghe thấy tiếng cười thầm; không lẫn vào đâu được của Orochimaru—nhưng anh mặc kệ và tập trung vào đôi mắt đỏ trước mặt.

Cô nhăn mặt, cố giật nhẹ cánh tay để thoát nhưng không được. “Sao tôi phải đi? Đây là nhà của tôi, tôi—!”

“Đừng có bướng nữa. Người đàn ông kia nói đúng đó, cậu chẳng còn gì ở đây hết.” Cô gái tóc đỏ mở miệng định cãi nhưng Sasuke đã nhanh hơn.

“Dù cậu có làm gì cũng không thay đổi được việc đã xảy ra. Dù cậu ở lại thì máu vấy trên đường vẫn sẽ ở đó—dù có rửa tay bao lần hay cố gắng bù đắp—máu cùng mặc cảm tội lỗi sẽ vẫn mãi còn đó. Cậu ở lại chẳng khác gì vô dụng. Nhưng nếu rời đi, cậu có thể.”

Cô mở to mắt nhìn anh, miệng há hốc—Sasuke xem đó là dấu hiệu tốt và chuẩn bị ra đòn quyết định.

“Nếu cậu rời đi và tiếp tục sống… cậu sẽ trả thù được cho họ. Cậu sẽ trả thù được cho những sinh mạng đã mất tại đây. Nếu cậu trở nên mạnh mẽ, cậu sẽ chuộc được lỗi—những sai lầm của mình.”

Anh kiên nhẫn đợi những lời nói đó ngấm vào cô; để cô nghĩ lại, suy xét các lựa chọn trước khi buộc phải ép cô. Nếu mọi chuyện tệ đi, chắc anh sẽ đánh ngất cô rồi để Orochimaru mang về. Từ biểu hiện của hắn, hắn thích nên sẽ để cô sống. Thế là đủ.

“… Cậu…” Bỗng dưng cô lên tiếng, ngăn anh khỏi dòng suy nghĩ. Cô chậm rãi ngước lên nhìn anh; lần này, nét mặt cô đã bình tĩnh hơn, trầm tư. Hoài nghi. “Dường như rất hiểu cảm giác của tôi. … Bằng cách nào?”

Sasuke siết chặt thêm cổ tay cô mà không nhận ra.

“Chuyện đó bây giờ không quan trọng. Quan trọng là lựa chọn của cậu. Là gì đây—”

“—Karin.”

Sasuke ngạc nhiên nhìn. Cô gái nửa cười nửa cau có với anh.

Từ những gì anh có thể thấy, chắc cô có một nụ cười đẹp lắm.

“Tên là Karin.”

Anh gật đầu. “Tôi là Sasuke. Uchiha Sasuke.”

Một tia sáng long lanh hiện lên trong mắt cô khi anh giới thiệu xong bản thân, nhưng biến mất cũng nhanh như là khi đến và anh tự hỏi phải chăng mình đã tưởng tượng ra. Anh quyết định vờ như không thấy gì.

“Cậu sẽ làm gì hả, Karin?”

Cái tên để lại một cảm giác là lạ trên đầu môi anh khi phát âm. Karin không hề lúng túng; đôi mắt chăm chú nhìn mặt đất trước khi ngẩng lên nhìn anh kiên quyết.

“Được rồi.” Cô nói, “Tôi sẽ đi với cậu.”

Anh gật đầu hài lòng, rốt cuộc cũng chịu buông cổ tay cô ra. Chẳng nói một lời anh quay lưng bước về phía Orochimaru đang cười đến lạnh cả sống lưng lúc Sasuke lại gần, Karin lẽo đẽo theo sau.

“Không lòng vòng thêm nữa, Orochimaru. Tôi mất quá nhiều thời gian cho ngày hôm nay rồi.”

Orochimaru không đếm xỉa đến lời của anh, nở một nụ cười khẩy gian tà. “Ôi chao, Sasuke-kun; ta không nghĩ cậu lại ăn nói có duyên như vậy.”

Sasuke lườm hắn đầy đe dọa chết chóc.

“Câm đi.”



“CHẾT TIỆT SAO HẮN KHÔNG NGỦM LUÔN ĐI?”

“Tâm trạng tốt nhỉ.”

Karin dừng phắt lại, lần đầu nhận thấy mình không phải là người duy nhất ở trong văn phòng. Anh đang ở trong phòng làm việc của cô.

Từ chỗ ngồi thoải mái của mình, Sasuke Uchiha khịt mũi thích thú. Cô chắc phải thực sự đang ở trong một tâm trạng rất tệ mới không phát hiện ra chakra của anh lúc anh tới căn cứ.

“Anh vào đây từ khi nào?”

Cô hỏi, vẫn nhìn anh bằng đôi mắt to tròn dù nét mặt cô giờ đã tò mò nhiều hơn là ngạc nhiên. Sasuke tựa hai tay ra đằng sau chiếc ghế dễ chịu.

“Nửa tiếng trước.”

“Khỉ thật!” Karin nguyền rủa, không còn để ý đến sự hiện của anh nữa mà tập trung vào việc cô chuẩn bị làm trước khi nhận ra anh. “Tên đần đó luôn làm tốn thời gian của em.”

“Ai?” Anh hỏi, hơi tò mò. Đúng là cô gái tóc đỏ nóng tính và ăn nói bỗ bã thật, nhưng phần lớn thời gian cô đều dành cho công việc—tới mức không lành mạnh; đôi khi Sasuke tự kết luận như vậy.

Cô không ngoảnh lại nhìn anh mà phân loại đống giấy tờ mình vừa vứt lên bàn. “Dĩ nhiên là tên khốn Suigetsu rồi! Còn ai nữa? Từ ngày hắn đến, hắn chỉ toàn cố làm em khùng lên! Nghiêm túc đó, em ước có thể để hắn chết hoặc gì đấy!” Karin đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu lên và dù từ chỗ đang ngồi anh không thể thấy cả khuôn mặt cô, Sasuke vẫn có thể đoán được trong mắt cô lóe lên tia sáng nguy hiểm thế nào. “Có lẽ… nếu em làm cho nó giống một tai nạn… như những việc đã xảy ra trước kia—”

Uchiha quyết định cắt ngang mạch suy nghĩ của cô trước khi cô bị nó cuốn đi. Chúa mới biết cô có thể làm gì.

Hơn nữa, cô vừa mới gợi được thích thú nơi anh khi nhắc đến cái tên kia. Nghe rất quen vì lí do nào đấy.

“Gã Suigetsu đó,” Anh cố ý nói thật chậm và chỉ tiếp tục khi chắc chắn cô đã chú ý, “Là người thế nào?”

“Nỗi đau hoàng gia!”

Sasuke trố mắt. “Ý tôi không phải vậy, Karin. Sao cậu ta lại ở đây? Nếu Orochimaru bảo em tiến hành thí nghiệm trên cậu ta, chắc hẳn phải có một lí do.”

“Có, có.” Karin hờ hững xua tay, chẳng thèm coi trọng vấn đề khi một lần trở lại mớ giấy tờ bừa bộn. “Hình như hắn là một trong bảy kiếm thủ của Làng Sương Mù. Điều thú vị duy nhất ở hắn là cơ thể hắn có thể biến thành nước—em phải tìm ra hắn làm thế bằng cách nào và tạo nên cách sử dụng có lợi cho Orochimaru. Nhưng làm việc với một thằng đần như hắn là bất khả thi! Em đếch quan tâm dù hắn có biến được thành con sứa biết đi chăng nữa, khỉ gió em muốn hắn chết cơ!”

Sasuke lờ đi cơn giận quyết liệt của cô để tập trung vào chút thông tin thú vị cô vừa mới cho.

Một trong bảy kiếm thủ?

“Thế em có nghĩ là cậu ta mạnh không?”

“Mạnh? Hắn chỉ là một thằng hề!”

“Karin.”

Giọng anh cảnh cáo rất rõ, Karin quay nhìn anh, đẩy cao cặp kính lên sống mũi. “… Ừm, em nghĩ là có. Có gì ấn tượng đâu. Sao anh cứ cố tìm hiểu về hắn thế, Sasuke? Loại người đấy thì có gì mà anh phải hứng thú?”

Như mọi khi, Karin chẳng bỏ sót điều gì. Sasuke vẫn chưa biết là mình có thích nét đặc biệt này ở cô hay không.

“Em không cần biết, Karin.”

Cô lườm anh qua cặp kính, đôi môi đỏ thắm cong xuống nửa cau có nửa hờn dỗi. Bình thường, Sasuke sẽ thay đổi chủ đề trước khi cô có đủ thời gian kết tội rồi chửi anh một trận; nhưng lần này, một điều gì đó đã đập vào mắt anh.

“Karin, cái gì kia?”

Sasuke không thể xác nhận điều đã thoảng qua trong mắt cô, nhưng trước khi anh có thể phản ức cô đã nhắm mắt lại và đi thẳng đến chiếc tủ nằm ở góc trái căn phòng.

“Cái gì là cái gì?”

Cô giả ngốc, hỏi ngược lại. Nhưng Sasuke biết rõ hơn; anh đã thấy cách cô tế nhị kéo tay áo xuống và nó đủ để anh hiểu cô biết rất rõ anh đang nói về điều gì.

“Karin.”

“Gì hả, Sasuke? Anh không thấy là em đang bận sao, nếu anh không muốn gì ở em thì em muốn anh—” Nhưng anh không nghe cô. Karin chưa kịp phản ức thì Sasuke đã ở sau lưng mình; nắm tay cô giơ lên, kéo tay áo xuống.

Karin mở to mắt ngạc nhiên rồi giận dữ nheo lại. Sasuke thì chùn lại sững sờ.

“Khỉ thật, Sasuke! Anh nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy? Buông em ra!”

“Cái gì đây, Karin?” Anh hỏi gặng, có phần thô bạo; mắt nheo lại nhưng tỏa ra một cảm xúc khác hẳn của Karin. Chúng đe dọa cô, ngăn cô ngừng chống cự để thoát và kéo tay áo xuống chưa đầy lấy một giây; ép cô ngoảnh đi nhìn vào đâu cũng được trừ anh.

Mỗi khi anh có ánh nhìn kia, với cô chỉ có hai nghĩa; cô đang rất bị kích thích. Hoặc đang gặp rắc rối. Đôi khi là cả hai.

Lần này, chắc chỉ là vế sau.

“Cái gì đây?” Uchiha gặng hỏi lần nữa, siết chặt cổ tay cô hơn. Trong thâm tâm Karin khép nép nhưng không phản kháng.

“Trông chúng giống gì hả, Sasuke?”

“Những dấu răng.”

“Chính xác là vậy đấy.”

Anh mở to mắt không tin nhưng Karin chỉ thở dài.

“Thả tay em ra, Sasuke.”

“Ai đã làm? Kẻ nào đã làm thế này với em?”

Giọng Sasuke thật nguy hiểm; cô biết. Chắc anh đang bị cơn giận lấn át; hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra. Tuy nhiên cô chưa gắng thử làm anh bình tĩnh lại—có ích gì đâu. Sasuke chẳng dễ thuần đến thế.

Bằng một cái giật miễn cưỡng, Karin rụt tay về.

“Không phải chỉ là của một người đâu. Em cam đoan đấy.”

Anh nheo mắt hơn nữa và trong chốc lát cô tin mình đã thấy ánh đỏ vụt sáng—cô quyết định tốt hơn là nên giải thích một ít cho anh. Có thể anh không dễ thuần, nhưng chọc anh điên hơn cũng không hay ho gì.

“Em có thể chữa thương cho mọi người, Sasuke. Nếu hút chakra của em, người ta sẽ lành lại ngay. Em có tuyệt không?”

“Em dùng khả năng đó trong quá trình thí nghiệm, đúng không?”

Karin rủa thầm. Sasuke nắm bắt mọi chuyện nhanh quá.

“Đó là cách duy nhất khiến chúng trụ được. Em thật sự không thấy phiền.”

“Nghĩa là không đau đớn gì?”

Sự thách thức hiện rõ trong mắt anh; anh biết sự thật. Anh đang thách cô nói dối. Anh thách cô cho anh một lí do để giận cô, để xả cục tức rồi sau thấy chính đáng—vì đã cảm nhận mạnh mẽ về một điều khác ngoài hận thù—về một người khác ngoài Itachi.

Nhưng Karin không chơi trò chơi của anh.

Cô cảm kích vì anh đã lo cho mình; nhưng cô không cần. Cô không còn bé nữa, cô có thể tự lo cho bản thân. Cô không cần hay muốn Sasuke chăm sóc mình. Bản thân anh đã có vấn đề riêng để lo; theo như cô được biết thì nó tương tự việc anh đã rời bỏ ngôi nhà trước của mình. Cô sẽ không lặp lại sai lầm giống như họ đã làm. Cô sẽ làm cho Sasuke tôn trọng, khâm phục mình; không bao giờ được nghi ngờ hay thương hại cô.

Đấy là điều cô đã hứa với bản thân và anh. Cô sẽ không lùi bước khi mà đã tiến xa được thế này.

Và với ý nghĩ đó, cô nhún vai bất cần.

“Em có thể chịu được tốt.”

Cô không ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng gừ khẽ anh không thể kìm lại hay khi anh cầm kiếm lên và lướt đến đầu kia của căn phòng nhanh hơn một cái chớp mắt.

Cô cũng chẳng ngạc nhiên khi anh dừng lại trước cửa.

“Em cứ để bọn chúng lợi dụng đi, Karin. Cứ để tên đồng bóng Kabuto thí nghiệm em đi. Sau này em sẽ hối hận.”

Một sự ấm áp phủ lên người và cô không thể ngăn nó bao bọc lấy mình. Cô đáp lại nỗi lo biểu lộ quá rõ của anh bằng nụ cười khẩy tự phụ và đùa nghịch.

“Anh đang ghen đấy hả, Sasuke?” Toàn thân anh cứng ngắc và cô nở rộng nụ cười khẩy hơn vì có được câu trả lời rõ thế từ anh, đưa tay lên gỡ cặp kính xuống, “Anh biết là mình có thể cắn em bất cứ lúc nào và bất kì đâu anh muốn mà, phải không?”

Một lúc lâu anh chẳng nói gì.

Rồi anh mở cửa.

“Khốn nạn thật, Karin.”

Lúc nhìn cánh cửa đóng sầm lại sau lưng anh, Karin không thể không chuyển nụ cười khẩy của mình thành nụ cười buồn.

“Thà em để anh làm vậy còn hơn…”

--------------------

Xem bản gốc để hiểu rõ hơn.



Juugo cùng Suigetsu ngẩng đầu lên khoảnh khắc cánh cửa phòng bật mở, Sasuke kiệt sức nhìn họ mệt mỏi khi đóng cánh cửa lại sau lưng. Uchiha trông bơ phờ quá, khác hẳn vẻ ngoài trơ trơ và bình tĩnh anh ngang bướng giữ lúc nói chuyện với Madara; những quầng tím dưới mắt vì liên tục mất máu, áo quần rách tả tơi, làn da trắng tô điểm bởi những vết thâm xấu xí và những vệt xước đỏ giận dữ.

Suigetsu ngần ngại nhìn anh tiến vào phòng, bước đi khập khiễng khi cẩn thận không nghiêng quá mạnh về phía mắt cá chân trái. Chàng trai nước tự hỏi chóng vánh lúc uống một ngụm nước, Sasuke bị bong gân từ lúc nào? Sau khi Hachibi biến thành quái vật từ bên trong hay là còn trước cả đó?

“Tôi thấy là cậu tỉnh rồi. Cậu cảm thấy thế nào?”

Ngay cả cái giọng chỉ huy vô cảm thường ngày của anh cũng gượng ép đầy mỏi mệt. Suigetsu nhất định sẽ nhớ cái âm thanh và hình ảnh mình đang thấy—ai biết được lúc nào mới có người lại khiến Sasuke rơi vào tình trạng này.

“Tôi ổn.” Anh ta thản nhiên đáp, cười khẩy khoe hết cả hàm răng với Sasuke từ chỗ giường nằm đang vui vẻ mút nước. “Phải làm hơn thế mới hạ được tôi, cậu biết rồi còn gì? Nhưng trông cậu thì chả ổn tẹo nào đâu.”

Sasuke không đếm xỉa gì đến anh ta nữa mà tập trung vào Juugo trông hệt một cậu bé con đang lo lắng nhìn anh từ cửa sổ.

“Cậu thì sao, Juugo?”

“Không cần phải lo cho tôi.”

Sasuke gật đầu, thầm mừng là tất cả đều bình an. Cuối cùng anh dần nhượng bộ cơn thôi thúc đầu tiên lúc mới vào phòng—chậm rãi xoay đầu sang bên phải nhìn cô gái đang ngủ thật bình yên trên chiếc giường gần nhất, cặp kính vỡ để ở trên bàn bên phải, đôi bàn tay chồng lên nhau được đặt ngay ngắn trên bụng.

Khi Sasuke nhìn cô, anh thấy mệt hơn bao giờ hết kể từ lúc trận chiến kết thúc.

“Karin sao rồi?”

“Cô ấy vẫn chưa tỉnh nhưng hình như không có vết thương nào nghiêm trọng.” Juugo giải thích, quan sát từng cử động, nét mặt thay đổi của Sasuke.

“Vậy à.”

Uchiha đáp, mắt vẫn dán chặt vào thân hình của cô gái tóc đỏ.

“Cậu không cần lo đâu, cô ấy sẽ ổn thôi. Cậu nên đi nghỉ đi. Suigetsu nói đúng, trông cậu không khỏe chút nào cả.”

“Tôi không sao.” Là câu trả lời đơn giản của Sasuke lúc anh cầm lấy chiếc ghế gần nhất đặt nó ngay cạnh giường Karin. Juugo và Suigetsu liếc nhìn nhau khi cùng quan sát cách Uchiha xích lại gần, đôi mắt chưa từng rời dáng ngủ yên bình của Karin.

**********

“Ưưư… cái quái gì…?”

Sasuke giật mình thức giấc lúc tiếng nói khàn khàn của cô vọng đến tai. Đột nhiên cựa mình khi đang ngủ làm anh đau và mất phương hướng. Anh thiếp đi từ lúc nào vậy?

Tuy nhiên, sự chú ý của anh vẫn tập trung vào cô gái vừa tỉnh dậy đang ngồi ôm đầu bằng một tay, hình như vì mải chìm trong khó chịu nên vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của anh.

“Karin.” Sasuke gọi, thành công khiến được cô chú ý bằng đôi mắt đỏ ngạc nhiên nhìn vào mình. Không tốn thời gian anh hỏi ngay câu hỏi đã làm mình lo lắng bấy lâu, trước khi cô có thời gian để tỉnh táo và ngắt lời anh bằng việc đánh trống lảng nói linh tinh. “Em sao rồi? Có đau ở đâu không?”

Karin nhìn anh thật lâu rồi nhăn mặt khi sự kiện xảy ra vài tiếng trước trở về quá sống động trong tâm trí, “Ư, đã xảy ra chuyện gì thế?”

“Chúng ta đã hạ được Hachibi.”

“Sao chúng ta làm được? Lần cuối em kiểm tra thì chúng ta sắp tiêu tới nơi rồi mà.”

Ít nhất thì giọng lưỡi của cô vẫn sắc bén như mọi khi; Sasuke ngạc nhiên là mình lại thấy an ủi dù anh đã miễn cuỡng lườm cô—cô đâu cần phải nhắc anh nhớ mình đã coi thường tên jinchuuriki đấy nhiều tới mức nào.

“Amateratsu đã làm việc đó.”

Anh thành thật trả lời và Karin nhắm mắt rên rỉ, nhăn nhó khi nằm lại xuống. Trong khoảnh khắc, Sasuke sợ rốt cuộc thì cơn đau cũng đã phát tác—anh rướn người, đặt tay ngang qua người cô bên kia thành giường, mắt cẩn thận kiểm tra biểu cảm của cô—lúc anh chuẩn bị hỏi lại cô cảm thấy sao thì cô liền mở mắt và hỏi.

“Em ngất đi như thế nào?”

Miệng Sasuke ngậm lại, mắt không nhìn cô nữa mà tập trung vào một điểm an toàn bên cạnh mái tóc rực lửa—những hình ảnh chợt hiện về, thân hình anh một lần nữa gồng lên bởi cảm giác tội lỗi khủng khiếp mà anh đã học cách khinh thường qua năm tháng.

“… Amateratsu cũng bén cả vào em.”

Karin chớp mắt; một, hai lần rồi đột nhiên ngồi bật dậy, Sasuke chỉ vừa kịp bỏ tay ra tránh đường để khỏi cộc đầu vào cô gái tóc đỏ lúc cô cố xoay cổ hết mức, cảm nhận tấm lưng trần bằng hai tay qua lớp áo sơ mi.

Giờ thì cô nhớ rồi.

“Chẳng phải chúng được cho là bất diệt sao? Hay là anh chỉ xạo thôi?”

Anh sẽ nhăn mặt, thở dài khinh miệt cách cô có thể dễ dàng coi thường, chế nhạo thẳng vào mặt anh. Anh sẽ như thế, nếu không thấy quá sống động chẳng biết bao nhiêu lần hình ảnh cô gái tóc đỏ ngày hôm đó nằm trên mặt nước, chìm dần xuống từng giây; ngọn lửa đen thiêu đốt sau lưng, nuốt sống cô không thương tiếc…

Karin thôi cố dò tìm những vết sẹo mà quay nhìn Sasuke lặng thinh vừa đúng lúc anh mở miệng.

“… Tôi xin lỗi, Karin.”

Cô nhìn anh sững sờ rất lâu, không hề có một âm thanh nào lúc quan sát anh, nắm bắt tình cảm của anh, nỗi hổ thẹn anh không thể giấu.

Karin nghĩ trông anh thật đẹp. Đẹp, chân thành. Buồn xé lòng.

Nhưng cô cũng nghĩ vẻ mặt đó không hợp với anh; không hợp với chàng trai lúc nào cũng điềm tĩnh, lạnh lùng.

Nên cô cười khẩy lên tiếng, nghiêng đầu sang bên, mái tóc xõa nghịch ngợm trước mặt.

“Anh xin lỗi điều gì? Chẳng phải anh đã cứu em sao? Nếu không có anh em đã bị thiêu ra tro rồi, đúng không?”

Anh ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt liều lĩnh của cô bằng đôi mắt giận dữ của mình. “Và em sẽ không bị bỏng nếu tôi cẩn thận hơn. Giá như tôi suy nghĩ trước—”

“—Nếu anh do dự, chúng ta đã bỏ mạng.”

Ánh mắt Karin cứng rắn lại và giọng nói trở nên nghiêm trọng; cô không cố làm tâm trạng vui lên nữa mà muốn anh hiểu. Muốn anh hiểu điều chắc giờ anh đã học được; con người chết. Những hi sinh phải được tạo nên. Mạng sống của mình quan trọng hơn bất kì ai.

Đời là thế.

Bất chấp điều đó, rốt cuộc cô lại là người ngoảnh đi.

“Kính của em đâu?” Cô thở dài, hỏi.

“… Karin,—”

“Nó—ôi, khỉ thật!” Karin rên lên, cầm lấy cặp kính vỡ từ chiếc bàn đêm đưa lại gần mặt để xem xét kĩ hơn. “Phiền quá đi…”

“—Karin—”

“Lẽ ra anh nên bỏ mặc em, Sasuke.”

Một lần nữa, đôi mắt nghiêm túc của cô nhìn anh; cặp kính nằm lãng quên trong tay.

“Anh mạo hiểm mạng sống của mình, chưa kể hai người nữa để có thể cứu em mà chưa chắc đã thành công sao? Anh mất trí thật rồi, Sasuke! Anh không được làm như vậy nữa!”

Sasuke nheo mắt, “Vậy là em đang nói em sẽ bỏ tôi lại hả, Karin?”

Câu hỏi đột ngột của anh làm cô sững người, mở rồi lại ngậm miệng hơn một lần để ráng nói được câu trả lời—cố tìm lời đúng nhất.

Cuối cùng, cô nói thật.

“… Điều đó lại khác.”

Karin ngoảnh đi, thoáng bĩu môi vì màu hồng nhẹ đã bắt đầu hiện trên hai gò má.

“Như thế nào?”

“Chỉ là vậy thôi.”

Rõ ràng cô ra vẻ muốn kết thúc cuộc nói chuyện qua giọng mình. Nhưng Sasuke không chịu.

“Không phải thế, Karin.”

“Đúng mà! Lí do em cứu anh khác xa của anh!”

Karin thở mạnh, cau có, nắm chặt cặp kính vỡ hơn mức cần thiết.

Sasuke không bối rối, đáp lại ánh nhìn của cô rất lâu; nhưng rồi anh khép chúng lại và đứng dậy.

“Lí do của tôi…” Karin nhìn anh đẩy chiếc ghế ra sau, “không khác của em đâu.”

Mắt cô mở to nhìn vào mắt anh.

“Tôi chắc chắn đấy.”

Rồi anh quay đi, tiến ra cửa; nên đã lỡ mất màu hồng trên má Karin đậm thêm lúc cô ngượng ngùng nhìn xuống sàn.



Dường như cô ta có một ảnh hưởng độc nhất vô nhị lên người cậu ta; hay đơn giản chỉ là sự ân cần cậu ta dành cho người phụ nữ duy nhất trên đời. Cô ta.

Cô ta cũng biết đấy; Suigetsu chưa từng nghi ngờ dù chỉ một giây. Nó là một phần của tính cách lôi cuốn, quỷ quyệt cô ta lợi dụng để chiếm ưu thế trong vấn đề này. Thậm chí còn rõ ràng hơn nhiều khi sự quan tâm chẳng đến từ ai khác ngoài Sasuke.

Sasuke, cái gã đã phản bội lại bạn bè mình và bỏ làng mà đi. Sasuke, cái gã đã không hề do dự đâm chidori xuyên qua ngực người bạn thân nhất. Sasuke, tên khốn ích kỉ đã lựa chọn rồi gộp họ lại với nhau để có thể sử dụng. Sasuke, tên đểu cáng đã gắn kết bốn người họ lại cùng nhau trong cái đội chả ra gì nhưng đâu đó dọc trên đường đã trở thành thứ đáng sợ gần với một gia đình.

Chắc Sasuke cũng cảm thấy thế; nhất định đó là lí do cậu ta chọn bọn họ trên cả gia đình ngày xưa. Trên cả đội cũ của mình. Tự cậu ta từ chối cố định ở lại làng để tiếp tục du hành cùng họ.

Suigetsu không bỏ lỡ ánh mắt thất vọng tên con trai có mái tóc vàng chẳng thể giấu. Anh cũng không bỏ qua nụ cười khẩy mãn nguyện Karin không thể—hiểu rõ cô ta, chẳng cố gắng—che đậy; hoặc nụ cười cong trên làn môi Sasuke lúc cậu ta nhìn thấy.

Thật khó để chỉ ra khi nào thì toàn bộ chuyện này bắt đầu; ý Suigetsu là chuyện của Sasuke và Karin ấy.

Dĩ nhiên là giờ khi Suigetsu nhìn lại thì anh nhận ra rất rõ cách Sasuke—cố ý hay không. Ý thức hay không—luôn bênh Karin thay vì anh mỗi lần hai người gây gổ dù Suigetsu có đúng đi chăng nữa. Về phần Karin, Suigetsu luôn biết cô ta cảm thấy sao về Sasuke; khó gì đâu khi mà cô ta dịu dàng, ấm áp hơn nhiều những lúc dã man tới thí nghiệm lên người anh.

Còn Sasuke? Sasuke thật sự khiến anh ngạc nhiên.

Nhưng Suigetsu nghĩ Sasuke sẽ là người kinh ngạc nhất lúc nhận ra cách cậu ta đối xử với Karin; Suigetsu không chắc là bản thân cậu ta biết điều đó.

Cau có quắc mắt, Karin xoay gót đi thẳng ra ngoài cửa. “Khốn kiếp! Em phải ra khỏi đây!”

Thâm tâm, Suigetsu đếm đến bốn.

Bốn…

Bất ngờ, Sasuke nhìn dáng cô đi mất lúc cánh cửa đập vào tường bằng một lực rất mạnh.

Ba…

Sasuke nhắm mắt, hít thở sâu rồi dùng hai ngón tay xoa thái dương.

Hai…

Thở dài.

Một…

Sasuke mở mắt quay lại phía họ.

“Tôi sẽ đi tìm Karin. Để cô ấy lang thang trên phố khi chúng ta chỉ vừa mới tới không an toàn chút nào; đợi bọn tôi ở đây. Đừng làm gì ngu ngốc đấy.”

Suigetsu chẳng buồn nói gì, nhưng Juugo thì luôn tràn trề hi vọng—và ngây thơ.

“Cậu có cần giúp tìm cô ấy không?”

“Không. Hai cậu ở lại đây, tôi xoay xở được.”

Và bằng cái vẫy tay nhạt thếch, Sasuke ra khỏi phòng.

Suigetsu khịt mũi, Juugo nhìn anh quở trách.

“Sao? Cậu định bảo tôi là chuyện này gần đây không buồn cười hả, Juugo?”

Chàng trai của chim muông, Karin gọi cậu ấy thế, nhăn mặt.

“… Tôi không biết cái gì—”

“Ôi, thôi nào. Rõ rành rành ra đấy; ngay cả cậu cũng phải nắm bắt được chút ít chứ.”

Juugo im lặng. Suigetsu lại khịt mũi.

“Ừm, tôi cho là cũng chẳng quan trọng. Miễn là hai người đó đừng như mấy con thỏ trước mặt chúng ta thì tôi chẳng quan tâm họ làm những gì lúc ở bên nhau.”

“… Tôi không nghĩ nó giống điều cậu đang nghĩ đâu.”

Suigetsu mở mắt, nhướn mày. Juugo coi đó là gợi ý và tiếp tục.

“Trái với cậu, tôi không nghĩ là Karin cố tình đâu. Nếu có gì thì tôi tin tâm trạng cô ấy thay đổi là vì cô ấy chán cách cư xử của Sasuke rồi.”

“… Và?”

Juugo thở dài.

“Điều hiển nhiên với chúng ta thì với cậu ấy lại không. Sasuke có thể thông minh ở nhiều mặt, nhưng con tim không phải một trong số chúng. Karin là con gái, chắc cô ấy thấy mệt mỏi vì lúc nào cũng phải chờ đợi nên muốn cậu ấy hiểu ra gợi ý.”

“Và làm sao mà cậu biết nhiều thế…? Mấy con chim kể cho cậu một hay hai chuyện vậy? Mỗi lần hai người bọn họ ra ngoài là chúng liền bay theo do thám?”

Juugo ngoảnh mặt đi.

Suigetsu đến chết vì cười vỡ bụng mất thôi.

End

Otaku manga

Total posts : 42

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum