oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Longfic][ItaSasu] Mũi Tên Bắn Trượt

Go down

[Longfic][ItaSasu] Mũi Tên Bắn Trượt Empty [Longfic][ItaSasu] Mũi Tên Bắn Trượt

Post by Yaten Ryuusei Thu Nov 06, 2014 7:19 pm


Mũi Tên Bắn Trượt*




oΟo-----------oOo-----------oOo-----------oΟo-----------oOo


ﻍ Author: Haku Yuki (a.k.a Rin)
ﻍ Disclaimer: Những nhân vật trong fic không thuộc về tôi.
ﻍ Fandom: Naruto
ﻍ Genre: Shounen Ai
ﻍ Warning: Incest
ﻍ Summary: Nào thì cùng đi săn...
ﻍ Note: Những tưởng tượng của mình về nhiệm vụ chung của hai anh em được nhắc đến ở chap 580. Rất khó tìm hiểu về con heo này, nên nếu không đúng với tưởng tượng của ai thì xin lỗi trước.


oΟo-----------oOo-----------oOo-----------oΟo-----------oOo











Chapter 1
Chuẩn bị đi săn nào!




Nhiệm vụ lần này của Itachi hóa ra lại cực kỳ đơn giản, có lẽ ngài Đệ Tam đã trao nó cho anh như một phần thưởng. Một sự thư giãn sau những nhiệm vụ nhuốm máu và giảm bớt những sắc màu mỏi mệt đầy u tối luôn quẩn quanh những ANBU, nhất là anh - đội trưởng đội ANBU.

Nhiệm vụ của anh là khống chế Inoshishi, Hokage cho rằng nó đang gây một số rắc rối trong rừng cho những người dân. Những sự quấy nhiễu không đáng có, với shinobi thì không có vấn đề gì trong việc tránh nó, nhưng với người dân thường thì đó lại là phiền phức.

"Nhưng đừng giết nó, Itachi. Nó như là một linh thú của khu rừng vậy." Rồi ngài nói thêm. "Và cậu muốn đi với ai cũng được."

Có thể ý ngài Đệ Tam là một ai đó trong đội ANBU, nhưng ngài cũng chẳng phản đối khi anh nói muốn đi cùng em trai. Đó mới là khía cạnh "phần thưởng" trong nhiệm vụ này. Và anh đã nghĩ ngay đến thằng bé. Sasuke thì gần như phát điên lên vì sung sướng khi nghe anh nói nó có thể đi cùng.

"Có thật không? Thật không, nii-san?"

Nó cứ lặp đi lặp lại mãi cho dù anh đã khẳng định lại nhiều lần, dường như đã lâu lắm anh không đủ thời gian để quan tâm đến nó. Bao lâu nhỉ, một tuần, hai tuần? Một tháng? Cứ như thể một năm, hoặc dài hơn thế. Những nhiệm vụ triền miên và những lời hứa thốt ra rồi để đó. Trôi nổi trong hy vọng.

Về chuyện này, chẳng biết Sasuke hay anh là người thất vọng hơn. Có lẽ là cả hai. Nên chuyến đi này đối với cả Sasuke và anh đều là quãng thời gian đáng mong đợi.

Suốt bữa ăn tối Sasuke chẳng thể nói bất cứ cái gì khác ngoài chuyện ngày mai sẽ thế nào. Mẹ không hài lòng lắm về chuyện này, bà cho rằng nhiệm vụ này vẫn hơi quá sức với Sasuke. Nhưng Fugaku thì nghĩ khác, hai người tranh luận vài câu về vấn đề này, không gay gắt, Mikoto không bao giờ tỏ ra quá gay gắt trong bất cứ vấn đề gì, ít khi bà thực sự phản đối điều gì đó. Và bởi thế, nên thường nó lại rất giá trị. Vì vậy Sasuke trở nên hồi hộp bất thường. Hai chân nó tự đá nhau dưới bàn, bồn chồn quan sát cha mẹ.

"Nó cũng cần thử thách rồi, Mikoto, nhiệm vụ này chẳng là gì. Hồi Itachi 7 tuổi nó đã kích hoạt sharingan và tốt nghiệp chuunin, em lo lắng thái quá rồi đấy."

Sasuke nhìn chằm chằm vào tay mình trên bàn, môi mím lại, hơi khó chịu vì lại bị so sánh. Itachi liếc nhìn nó, muốn dừng cuộc tranh luận của cha mẹ, dù như vậy có nghĩa là vô lễ. Hai chân mày Mikoto gần như nhíu sát lại khi nhìn Fugaku. Bà trở nên gay gắt một cách bất thường.

"Anh không nên so sánh như thế! Itachi và Sasuke vốn khác nhau, anh không nên lấy đó làm tiêu chuẩn để đánh giá Sasuke, hay đánh giá bất cứ ai."

"Còn con mà mẹ." Itachi nói trước khi Fugaku có thể lên tiếng, giọng hơi mệt mỏi. "Còn có con mà, Sasuke sẽ chẳng gặp chuyện gì khi ở bên con."

"Đúng vậy đấy mẹ!" Như thể chỉ đợi có thế, Sasuke hùa thêm vào. "Con đi cùng anh mà. Mẹ, cho con đi đi mà!"

Itachi quan sát vẻ mặt nài nỉ nũng nịu của Sasuke và phải nhìn đi hướng khác, bỗng dưng thấy no dù anh chỉ vừa ăn một chút. Fugaku nói như kết luận.

"Anh thấy không có gì đáng lo. Cứ để Sasuke đi!"

Bị cả ba hội đồng, Mokoto nhìn mọi người bất mãn, lia mắt khắp bàn ăn, nhưng khi gặp ánh mắt háo hức mong chờ của Sasuke, thì bà đành chịu thua. Thằng bé này lúc nào cũng khó bảo. Bà quay sang Itachi vẫn còn đang lơ đãng.

"Itachi, đừng để em con đến gần con heo đó, để nó yểm trợ phía sau."

Itachi cười.

"Con cũng định thế."

Sasuke nhìn anh, gương mặt còn chưa kịp vui mừng trước sự đồng ý của mẹ đã xìu đi vì thất vọng, như thế thì còn gì vui nữa. Nhưng Itachi không nhìn nó, cũng không có vẻ gì là đùa cả, nó sẽ phải thay đổi quyết định của anh vào lúc khác.

***

Itachi không mở mắt, dù anh biết Sasuke đang đến, anh không mở mắt cho đến khi thằng bé hé cửa phòng, thò đầu vào nhìn quanh, khẽ gọi.

"Nii-san."

Tuy nhiên, không đợi anh trả lời, nó đã bước vào phòng và khép cửa lại. Ánh trăng tràn qua cửa sổ, mờ nhạt nhưng đủ để thằng bé đến được giường anh. Mà cũng có thể là chẳng cần ánh trăng để chỉ nó nơi cần đến.

"Em không ngủ à?"

"Em không ngủ được."

Itachi ngồi tựa vào cửa sổ, lùi ra phía ngoài để Sasuke có thể ngủ phía trong. Sasuke leo lên giường, nhưng nó không nằm xuống gối mà gối đầu lên đùi anh. Nó mỉm cười dưới trăng, Itachi vuốt tóc thằng bé.

"Mai em ngủ nướng là anh bỏ em lại đấy."

"Anh không làm được đâu." Nó cười như thể nắm được đuôi con mèo. Rồi nó nhìn đi hướng khác hạ giọng nói. "Em hồi hộp quá!"

"Em sợ à?" Itachi hỏi, vuốt ve gương mặt của nó, cảm nhận làn da rất mịn, và trắng đến như thể phát sáng dưới ánh trăng.

"Tất nhiên là em không sợ, nii-san, anh vẫn định vừa chiến đấu vừa bảo vệ em à?"

"Anh sẽ làm thế!"

"Vậy thì em sẽ chỉ vướng chân anh."

Itachi cười, biết ngay nó muốn làm gì.

"Vậy em có muốn đi không nào?"

Nó xụ mặt.

"Em muốn được chiến đấu, nếu em cứ ở phía sau anh, thì em đi cũng chả có ý nghĩa gì."

Anh đưa mắt đi nơi khác, thoáng buồn. Không có ý nghĩa gì thật sao? Như thể đọc được suy nghĩ của anh, nó vội chữa lại.

"Em thích đi với anh, em rất muốn đi với anh, nhưng... nii-san, lúc nào em cũng đứng đầu lớp, em không giỏi như anh, nhưng em đủ giỏi để khống chế Inoshishi. Mà mẹ thì lúc nào cũng làm như em chẳng thể làm gì. Anh để em làm việc này nhé?" Nó dừng lại một chút, rồi thì thầm. "Chúng ta không cần phải cho mẹ biết đâu."

Itachi thở dài, bàn tay đặt trên mặt nó khẽ rời đi. Anh kéo một cánh cửa sổ đóng lại, khiến cho mình chìm hẳn trong bóng tối, còn Sasuke thì vẫn nằm dưới ánh trăng hắt chéo vào. Nhìn anh chờ đợi.

"Em có biết Inoshishi lớn đến mức nào không?"

"Nó lớn đến đâu đâu có gì quan trọng, nii-san!" Sasuke nói ngay, nhưng rồi nó lại hỏi, rõ ràng là tò mò muốn biết. "Mà nó lớn đến mức nào?"

"Nó lớn bằng một nửa gian nhà." Itachi nói, mắt Sasuke thoáng dao động. Có lẽ, quyết định mang nó theo của Itachi thực sự đã quá cảm tính. Anh chỉ nghĩ nhiệm vụ này rất đơn giản, nên thực ra anh muốn tự mình giải quyết nhanh và chuyến đi làm nhiệm vụ sẽ hóa ra là một chuyến đi chơi của hai anh em thôi. Nhưng Sasuke thật quá bướng bỉnh.

"Em làm được!" Nó nói, vẻ quyết tâm. Nhưng anh đã gạt đi ngay một cách kiên quyết. Với Sasuke, anh không được phép tỏ ra một biểu cảm nào cho thấy mình đang lưỡng lự, thằng bé sẽ nắm bắt điều đó ngay.

"Không, em sẽ ở phía sau, và khống chế nó bằng cung tên, sau đó anh sẽ hạ nó. Chúng ta không giết nó, Sasuke, nhiệm vụ là bắt sống. Sau đó sẽ có người đến xử lý. Nó không có trí thông minh nhưng lại vô cùng bản năng và thừa sức mạnh, nó hoang dã. Phải vô cùng khéo léo mới có thể bắt mà không giết. Trình độ của em thì em sẽ giết nó thôi, em nghĩ tại sao họ lại phải giao cho ANBU nhiệm vụ này nào?"

Sasuke buồn rầu, nó nghiêng mình trượt khỏi đầu gối anh nằm xuống gối, quay đi, không muốn cho anh nhìn thấy mặt mình. Itachi vuốt nhẹ tóc nó.

"Trên chiến trường, đôi khi em cũng phải là người đứng sau đồng đội. Những người yểm trợ phía sau không phải là những người không giỏi, em cũng cần luyện tập khả năng kết hợp với đồng đội nữa chứ."

Sasuke vẫn không nói gì. Anh dừng một lát rồi nằm xuống, ghé tai Sasuke khẽ nói.

"Sasuke, em không muốn chiến đấu cùng với anh à?"

Sasuke hơi giật mình, nhưng rồi tim nó cũng chẳng đập nhanh quá một nhịp, bởi vì đã quá quen. Nó xoay người lại, nhìn anh, đôi mắt tròn đen láy. Nhẹ vuốt má anh.

"Thực ra, em chưa từng kết hợp với ai cả."

Anh biết điều đó, anh thừa hiểu điều đó vì anh đã từng trải qua. Sasuke không giỏi bằng anh, nhưng nó cũng là thiên tài. Nó đã giỏi hơn tất cả bạn bè cùng trang lứa và còn nỗ lực rất nhiều để đuổi kịp anh, bởi vậy Sasuke cũng là thiên tài. Mà đối với thiên tài, người ta chỉ đứng ngắm từ xa. Hơn nữa Sasuke rất khó hòa đồng. Nó chẳng bao giờ đi chơi ngoài giờ học, nó gần như không có bạn.

"Em luôn hành động một mình." Nó nói tiếp. "Em chỉ muốn cho anh thấy em đã tiến bộ đến đâu."

Anh không còn biết phải nói gì, sẽ thật kỳ cục nếu anh khuyên Sasuke phải hòa đồng. Một người ưa sự cô độc như anh đưa ra lời khuyên đó thì thật là không thích hợp. Họ đã chỉ luôn ở bên nhau, hoàn toàn không muốn hòa nhập với thế giới bên ngoài. Ta không thể khuyên một người khác, nếu không tự thuyết phục được chính mình. Cuối cùng anh nói. Quyết định lờ đi chuyện nó có bạn hay không.

"Anh muốn được chiến đấu cùng em. Anh luôn nghĩ là chúng ta sẽ hiểu nhau, anh và em sẽ ăn ý với nhau, chúng ta là anh em mà."

Sasuke im lặng một lát rồi nói.

"Vậy, anh không được hành động một mình đấy!"

"Không đâu." anh đáp. "Anh sẽ kiểm tra khả năng bắn cung của em."

Sasuke cười. Nó khẽ trở mình để nhìn anh rõ hơn.

"Em tiến bộ rất nhiều từ lần cuối anh tập cho em đấy."

Lần cuối anh tập cho Sasuke đã lâu lắm rồi, chắc đã vài tháng trước. Vậy mà như là cả thế kỷ, đếm thời gian chỉ để cảm thấy nó thêm dài mà thôi, biết vậy không có nghĩa là anh có thể thôi làm thế. Anh mỉm cười.

"Em phải cho anh thấy, chứ không phải là nói như thế này đâu."

Sasuke nhìn thẳng vào mắt anh, cười trong veo như ánh trăng.

"Em sẽ cho anh thấy."

Itachi chỉ nhìn nó, không nói thêm điều gì, quan sát hàng mi nó khẽ chuyển động mỗi khi nó chớp mắt, đắm chìm trong một thứ mùi hương dịu nhẹ tỏa ra từ tóc Sasuke. Rất lâu, rồi anh nói.

"Sasuke."

"Vâng."

Một khoảng lặng kéo dài.

"Sasuke..." Lại im lặng. Nó nhướn mày nhìn anh, hàng mi khẽ lay động.

"Ngủ đi em." Anh nói.

"Em chưa muốn ngủ," nó bướng bỉnh. "Em không ngủ được."

Anh cốc nhẹ vào trán nó. Sasuke nhăn mặt, cười nài nỉ.

"Đừng ngủ, nii-san." Cả tối nay anh đã chẳng chiều theo nó việc nào hết. Và bây giờ cũng vậy, anh nhắm mắt. Vẫn mỉm cười.

"Vậy tùy em. Anh sẽ ngủ."

Không thể nhìn Sasuke trong khi nó ở ngay trước mắt anh là một điều vô cùng khó chịu, nhưng nếu anh nhượng bộ, hẳn nó sẽ nghĩ ra cái gì đó như là ra ngoài chơi đêm. Mà nếu vậy thật, ngày mai Sasuke sẽ ngủ gật trong khi chiến đấu. Anh thì không muốn nó phải chiến đấu với cả giấc ngủ.

Sasuke kéo những lọn tóc xõa lên mặt anh, cố làm anh mở mắt. Nó ngồi dậy giữa giường, vuốt ve mặt anh, thì thầm vào tai anh, và thổi vào mắt anh. Rồi nó bật cười chiến thắng khi thấy anh mỉm cười. Mặc dù vậy, mắt anh vẫn nhắm tịt.

"Nii-san..." Sasuke thì thầm trong tiếng cười cố nén. Hơi thở thằng bé phả vào mắt anh khi nó nói. "Nii-san, mở mắt ra."

Rốt cuộc thì sự kiên nhẫn của anh đã bị thổi bay, Itachi đột ngột kéo Sasuke nằm xuống, những lọn tóc dài của anh phủ lên mặt thằng bé, nó bật cười khanh khách.

"Em thắng rồi."

"Ừ, em thắng rồi," giọng anh nửa bất lực, nửa thích thú. "Giờ em có định ngủ không đây?"

Nó kéo tóc anh xuống. "Em chưa muốn ngủ."

"Cha mẹ sẽ biết em rời khỏi giường đấy." Itachi nói, nhưng không còn tập trung được vào suy nghĩ của chính mình.

"Em không quan tâm."

Nó đáp mơ màng. Như thể đó không phải là điều nó đang muốn nghĩ đến bây giờ. Những ngón tay nhỏ cuộn quanh tóc anh. Anh có thể cảm thấy hơi thở của Sasuke, anh có thể nghe thấy tim nó đập. Mỗi lúc một gần hơn, và cảm thấy làn môi của nó, mềm và ngọt. Rất lâu, Itachi thở dài, nói nhẹ như thở.

"Ngủ đi, Sasuke."

Sasuke dụi mắt, cười mơ màng ngái ngủ, rồi nó nhắm mắt, thì thầm điều gì đó như là "em không muốn..." nhưng lại chẳng còn đủ tỉnh táo để kết thúc câu. Rõ ràng là nó rất buồn ngủ, nó chỉ không muốn ngủ thôi. Chỉ năm phút sau là hơi thở của Sasuke đã trở nên đều đặn, Itachi nằm ngắm khuôn mặt nhìn nghiêng của nó dưới ánh trăng, cho đến khi mặt trăng đứng bóng. Suốt đêm anh đã ngủ rất ít, mà thực ra đêm nào anh cũng ngủ rất ít. Ít ngủ thì ít gặp ác mộng.

oΟo-----------oOo-----------oOo-----------oΟo-----------oOo


* Tên fic do Gin Enpi đặt, và cái hình trong này cũng của Gin tìm ra, thấy đẹp quá nên ném vào đây. Cảm ơn cậu
Yaten Ryuusei
Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

[Longfic][ItaSasu] Mũi Tên Bắn Trượt Empty Re: [Longfic][ItaSasu] Mũi Tên Bắn Trượt

Post by Yaten Ryuusei Thu Nov 06, 2014 7:20 pm

Chapter 2
Bắt Mà Không Giết Thật Không Dễ Gì...




2.1 Bí Mật Của Anh Và Em.



Sasuke lẻn về phòng mình trước khi cha mẹ dậy. Hoặc là nó tưởng vậy. Ngay cả khi đó Itachi cũng đã biến mất khỏi phòng. Không thể biết được anh đã dậy từ lúc nào, hay là anh có ngủ hay không. Khi nó nhanh chóng thay đồ và đến phòng ăn thì cả nhà đã ở đó rồi, mẹ vẫn đang loay hoay bên nồi gì đó, dựa vào mùi hương Sasuke đoán là súp cà chua, anh đứng tựa vào bệ bếp, đang giúp mẹ, mỉm cười khi thấy Sasuke.

"Sasuke lại ngủ nướng rồi." Mẹ nói, giọng cười đùa, làm nó đỏ mặt.

"Chỉ tại mọi người dậy sớm thôi." Nó phụng phịu, đến ngồi bên cạnh cha đang đọc báo. Nhìn lên đồng hồ bếp đang chỉ sáu giờ năm phút, đâu có muộn lắm nhỉ?

"Mẹ đã sửa lại một bộ đồng phục ANBU của Itachi cho nhỏ lại hơn, lát con thử mặc rồi cần sửa chỗ nào nữa thì nói mẹ sửa nhanh cho." Mikoto nói với Sasuke trong lúc Itachi đặt bát súp cuối cùng xuống bàn, anh kéo ghế ngồi cạnh nó, Mikoto tháo tạp dề và ngồi xuống đối diện hai con.

"Vâng." Nó đáp lời mẹ.

Sau bữa sáng, mẹ đến phòng Sasuke giúp nó chuẩn bị và thay đồ cho nó, anh đứng tựa ở cửa phòng, lau kiếm, lắng nghe Sasuke cằn nhằn, than vãn với mẹ. Rằng nó có thể tự thay áo được, và nó đã chín tuổi rồi, không còn là trẻ con nữa. Anh có thể hình dung được gương mặt nó lúc đó, và mỉm cười một mình, vẫn nhìn vào thanh kiếm. Mikoto không thèm đếm xỉa, tiếp tục công việc của mình. Phần thân áo vẫn hơi rộng, dù Sasuke nói như vậy là được nhưng bà vẫn lột ra may lại.

"Mẹ sẽ làm bọn con bị muộn mất thôi." Nó giận dỗi.

Itachi nhìn bàn tay thoăn thoắt của mẹ, và nhìn Sasuke đang nằm vật ra trên giường đầy bất mãn. Mikoto đáp lời nó.

"Mặc cái áo quá rộng thì đâu có chiến đấu được, con dậy đi chuẩn bị vũ khí đi, nếu không con sẽ còn chậm nữa và anh con sẽ bỏ con lại cho đỡ vướng chân."

Sasuke tự ái khi mẹ nói vậy. Nhưng nó cố đáp thản nhiên để che giấu đi điều đó, không phải là lần đầu tiên có người coi nó chỉ là thứ phiền phức với anh.

"Con mặc kệ. Anh không bỏ con được đâu!"

Cả hai đều quay qua nhìn nó, nhưng Sasuke chẳng thèm nhìn ai, hướng mắt lên trời qua cửa sổ. Mắt Itachi và Mikoto gặp nhau giây lát, rồi Itachi tránh khỏi ánh mắt mẹ. Lúng túng.

Điều đó cho dù có là sự thật thì cũng vẫn là sự thật khó chịu, và Sasuke đã nói với anh rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ nó công khai với mọi người rằng nó biết. Như thể đó chỉ là một bí mật giữa anh và nó, chỉ hai người mà thôi.

Và giờ điều đó đang ở ngay đây, không phải trong phòng anh, không phải dưới ánh trăng, cũng không phải một lời thì thầm thủ thỉ quen thuộc. Đó là một lời giận giữ được kìm nén, nghe như thể một sự thật được phơi bày, trôi nổi trong không khí, mãi không tan đi được. Một điều cho dù mọi người đều ngầm hiểu, nhưng chưa bao giờ có ai muốn thực sự công nhận.

Itachi lập tức quay bước khỏi phòng, nói sẽ đi lấy cung tên cho nó, thằng bé nhìn theo bóng anh. Rồi đặt gối lên mặt mình, thở dài. Cảm thấy hối hận, nhưng lại không biết xin lỗi mẹ thế nào, vì điều nó nói thực sự không vô lễ hay xúc phạm. Chỉ là sự thật thôi.

Mikoto lặng lẽ làm thật nhanh, không nói gì với con nữa.

Khi Itachi quay lại thì mẹ đã sửa xong cái áo với một tốc độ đáng nể, hai mẹ con lại đang cự cãi vì giờ thì Sasuke kêu chật, còn mẹ thì nói vậy mới vừa.

Anh quan sát Sasuke mặc áo của mình, quan sát gương mặt giận dỗi của nó, nghĩ đến việc mùi hương của thằng bé sẽ lưu lại trên áo anh, việc những sợi vải đã từng chạm vào anh giờ đây đang chạm vào Sasuke, tiếp xúc trực tiếp với làn da mịn như ánh trăng của nó. Cho đến khi Sasuke mặc đồ xong, tiến đến trước anh, giơ tay ra, những ngón tay thon và duyên dáng, mượt như tuyết, chưa chai sần như tay anh. Những ngón tay giơ về phía anh, và anh không hiểu nó muốn gì.

"Nii-san, cung của em." Sasuke nhắc, sốt ruột, cảm thấy khó hiểu vì sự lơ đãng của anh.

Itachi sực tỉnh, nhưng không thể công nhận mình đã mất tập trung, anh nói.

"Anh cầm giúp em."

Mikoto giật cái cung trên tay Itachi đưa cho Sasuke.

"Cái gì con cũng muốn gánh giúp em vậy à. Thôi, đi đi không muộn." Mikoto nói, nhìn Itachi, nhưng anh vẫn chưa thể tiếp nhận ánh mắt mẹ. Anh quay lưng đi và Sasuke lập tức chạy theo anh. Mikoto nhìn theo, thở dài rồi đi về hướng ngược lại.

Dù vậy, trong lòng Sasuke vẫn còn lấn cấn, cảm thấy sợ cái im lặng mà mình đã tạo ra trong phòng khi nãy. Mà thực sự nó vẫn không hiểu những lời đó thì có gì khiến mẹ và anh... buồn? giận? không, không phải, là bất lực. Nó không hiểu sao mẹ lại có cái vẻ mặt cam chịu ấy.

Vậy nên khi hai anh em bước trên đường vào rừng, Sasuke vẫn chẳng nói gì. Dù nó biết anh không giận nó, sự im lặng bất thường của Sasuke làm anh thấy lạ lùng, Itachi là người lên tiếng trước.

"Em không vui à?"

"Em chắc đã làm mẹ buồn rồi." Nó đáp.

"Không đâu," anh nói. "Mẹ chỉ bất ngờ thôi."

Nó vẫn buồn rầu. Anh xoa đầu nó. Rồi chẳng hiểu sao anh lại nói.

"Nhưng em không nên tự tin như thế." Lời nói vừa thốt ra, anh ngay lập tức hối hận. Thằng bé nhìn anh, mắt tròn xoe, hoang mang đến đáng sợ.

"Vậy... anh có thể à?"

Anh nhìn đi hướng khác. Cố tìm một ý chung chung để diễn tả.

"Không thực sự."

Sasuke trở nên bối rối cực độ, bàn tay đang nắm tay anh siết chặt trong vô thức, những móng tay nó hằn vết vào lòng bàn tay anh, đau, Itachi cố cứu vãn lời mình.

"Không, anh không làm được, nhưng... chỉ có anh và em biết điều đó thôi. Đó là bí mật giữa chúng ta."

Một bí mật ai cũng biết. Nhưng đủ để Sasuke mỉm cười.

"Lẽ ra em không nên nói thế với mẹ." Nó nói.

"Không sao, Sasuke, em không có lỗi gì cả. Không ai giận em đâu."

Tất nhiên là không rồi, luôn luôn vậy.


oΟo-----------oOo-----------Cont-----------oΟo-----------oOo
Yaten Ryuusei
Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

[Longfic][ItaSasu] Mũi Tên Bắn Trượt Empty Re: [Longfic][ItaSasu] Mũi Tên Bắn Trượt

Post by Yaten Ryuusei Thu Nov 06, 2014 7:20 pm

Chapter 2
Bắt Mà Không Giết Thật Không Dễ Gì...




2.2 - Shhh... Khẽ thôi...





"Hoa màu ư?" Thằng bé hỏi. Cả hai đang lao đi trong rừng, Itachi phải điều chỉnh tốc độ của mình cho phù hợp với Sasuke.

"Ừ, nó phá cánh đồng hoa màu của người dân." Anh kiên nhẫn nhắc lại.

"Em chưa bao giờ thấy cánh đồng." Thằng bé ngạc nhiên nói.

"Ngôi làng đó gần đây thôi," anh nói. "Chúng ta bảo vệ họ, và mua lương thực từ họ, có những người nông dân bên ngoài, em ít khi ra khỏi làng nên chắc là không biết."

Konoha không sản xuất lương thực, các làng ninja đều thế.

"Xong nhiệm vụ chúng ta đi xem cánh đồng nhé, nii-san."

"Em có xử lý nó nhanh được không?" Anh hỏi, hơi cười.

Thằng bé cười sung sướng vì như vậy nghĩa là anh đồng ý, mặt nó hơi đỏ lên vì chạy.

"'Chúng ta' thì được mà."

Đột ngột, Itachi chạy vượt lên trước thằng bé, giơ tay ngăn ra hiệu cho nó đi chậm lại. Hai người di chuyển trên những thân cây, cố không phát ra tiếng động, nhẹ nhàng như lá nương theo gió. Cuối cùng khi anh dừng lại, Sasuke ở ngay phía sau anh.

Inoshishi đang ngủ, con thú phát ra những tiếng ngáy to như tiếng sấm ở phía xa. Thân hình nó nhấp nhô theo nhịp thở, mõm lâu lâu lại táp táp vào không khí. Trông con heo rất đáng sợ, và còn lớn hơn so với tưởng tượng của Sasuke. Trên lưng nó có vài vết sẹo, chứng tỏ đây không phải là lần đầu tiên nó phải bị khống chế.

Itachi đã nói chỉ cần khiến nó ngất đi, sẽ có người đến dựng lại chuồng cho nó, mà cái chuồng cũ của nó trông tả tơi đến ngạc nhiên, to chẳng khác gì một gian bếp, mái được phủ bằng rơm khô.

Itachi đưa tay ra hiệu rồi nhảy xuống trên mái nhà lợp bằng rơm kia, không tạo ra một tiếng động nào. Sasuke nhảy theo anh, chân vừa chạm mái đã cảm thấy mất thăng bằng, một tiếng rắc nhẹ phát ra dưới chân nó. Mái nhà không chỉ cũ mà còn mục. Nửa giây sau Inoshishi lồng lên.

Sasuke ôm mặt cảm thán, thấy tội lỗi và xấu hổ đến mức muốn chui luôn xuống đất. Itachi nhìn nó thú vị, trong khi cái anh cần quan sát là con heo kia.

"Em xin lỗi, nii-san."

"Được rồi," anh nói, thấy mình đã nảy ra một ý khác. "Không sao, giờ em bắn tên ghim nó lại, anh sẽ xử lý nó."

"Sao ạ?"

"Em chỉ cần làm nó không cử động được thôi, em có làm được không Sasuke?"

Mặt thằng bé sa sầm vì tự ái, nó nói ngay.

"Tất nhiên là em làm được!"

Itachi lộn người nhảy khỏi mái nhà, tập trung chakra vào chân bám vào thân cây, khoảng cách vừa đủ xa để con thú không thể chạm tới anh. Nhưng đủ gần để chọc cho nó phát điên. Inoshishi hoàn toàn bị thu hút về phía anh, nhưng bản năng hoang dã của con thú không vì thế mà mất đi, khi mũi tên của Sasuke bay tới, nó vẫn có thể tránh được trong tíc tắc, mũi tên chủ sượt qua nó khiến nó trở nên điên cuồng hơn. Thằng bé bối rối cực độ, và vì thế những mũi tên sau lại càng không trúng đích.

Nó càng muốn chứng minh mình với anh, thì lại càng thất bại. Từ bối rối, nó trở nên xấu hổ, từ xấu hổ nó trở thành tức giận, càng tức giận nó càng không tập trung được, và vì không tập trung được nó tiếp tục bắn trượt vài phát nữa. Vậy là nó tự lăn mình vào cái vòng luẩn quẩn cảm xúc.

Có lẽ thằng bé cần động lực, anh nghĩ thầm khi thả mình xuống khỏi thân cây. Toàn bộ sự chú ý của con thú lập tức xoay sang phía anh. Nó gầm lên dữ tợn và dựng người lên lao đến, những cái móng không có vẻ gì sắc bén nhưng bị nó đánh trúng thì chắc chắn không thể sống sót cho nổi.

Tất nhiên là anh chẳng dại gì để một con thú ngu ngốc đánh trúng mình. Itachi cúi mình thoát khỏi móng vuốt của con thú trong tíc tắc, và bỗng nhiên cảm thấy một luồng sát khí rợn người từ sau gáy, không xuất phát từ con vật. Tiếng gió xé rít lên, tiếng Inoshishi gầm lên hoang dã, anh rút shuriken đúng lúc mũi tên của Sasuke sượt qua tóc anh, chẻ đôi một sợi tóc. Hướng thẳng đến trái tim con thú.

Itachi ném shuriken của mình vừa kịp lúc, mũi tên bay xuyên qua vòng tròn giữa shuriken, kéo theo nó bay trượt khỏi mục tiêu, sượt qua da Inoshishi, tạo ra một vết rách dài. Dù anh đã cố nhưng vẫn không thể đánh trượt mũi tên hoàn toàn. Con thú gầm lên vì đau đớn, lồng lộn điên cuồng.

Itachi tung người lên không đáp xuống mái nhà nơi Sasuke đang đứng. Chộp lấy tay thằng bé khi nó đang rút mũi tên thứ hai. Nó nhìn anh, ánh mắt ánh lên sự tức giận khi nó cố vùng ra khỏi tay anh. Itachi buộc phải giữ lấy cả hai tay thằng bé.

Em đã giỏi hơn thật rồi đấy. Anh nghĩ, nhưng anh không nói vậy. Nói thế chả có tác dụng gì lúc này, chỉ khiến mũi tên sau sẽ chính xác hơn thôi.

"Em định giết nó à?" Tại sao anh lại hỏi thế nhỉ, điều đó đã quá rõ ràng.

"Em giết nó!" Nó nhìn anh thách thức, thậm chí không thèm giả vờ là mình không cố ý. Sasuke lúc nào cũng để cảm xúc chi phối mình, hay là chỉ những chuyện liên quan đến anh mới khiến nó trở nên như thế?

Itachi quỳ một chân xuống trước mặt nó để nó không cần phải ngước lên nhìn anh. Anh nhìn sâu vào mắt nó.

"Bình tĩnh nào." Anh nói, "bình tĩnh nào, Sasuke."

Anh lặp đi lặp lại những lời trấn an thằng bé, nghe như thể một chuỗi ám thị.

"Anh ở đây mà, nhìn đi, anh không sao."

Mắt Sasuke dịu dần đi theo từng lời anh nói, nó nhìn anh, rồi nhìn con thú đang gầm rú phía dưới. Ánh mắt thằng bé trở nên hoang mang.

"Em... nii-san..."

"Em bình tĩnh chưa?" Anh hỏi. Nó bối rối nhìn quanh, rồi nhìn tay anh đang nắm chặt hai tay mình, Itachi thả lỏng tay hơn, nhưng không buông hẳn. Sasuke cũng không cố thoát ra.

"Em tức giận đến thế với một con vật không có trí thông minh ư, Sasuke?"

"Nó suýt giết anh!" Thằng bé nói một cách tức tối, anh vuốt ve gương mặt nó, cố làm nó xao lãng khỏi cơn giận vô lý.

"Không, nó sẽ không giết được anh. Anh sẽ không để mình bị một con heo giết, Sasuke, đây là nhiệm vụ đơn giản nhất mà anh từng nhận được, em nghĩ anh sẽ chết ở đây ư?"

Sasuke im lặng.

"Em đã hứa sẽ kết hợp với anh để khống chế nó, giữa chừng em đổi ý và bắn tên vào tim nó. Anh sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ đơn giản nhất của mình."

"Em chỉ sợ quá thôi." Thằng bé nói, không nhìn anh nữa.

Itachi ôm mặt nó xoay lại, cố kéo ánh mắt nó về phía mình. Thật là lạ lùng, sao nó lại dễ tức giận đến thế*. Inoshishi vẫn đang gào rú ở bên dưới, phải kết thúc chuyện này thôi.

"Sasuke, em hãy bắn vào chân, đuôi, hoặc bất cứ đâu nhưng không phải tim hoặc những điểm chết của nó, khi nó bị thương anh sẽ khống chế nó. Đừng sợ, anh sẽ không để một con thú giết chết mình, hay làm mình bị thương." Anh cười hiền, "anh không kém cỏi đến thế, Sasuke."

Hình như nó không tin tưởng lắm điều đó, không phải là nó không tin anh mạnh đến thế nào, nó tin vào sức mạnh của anh, nhưng nó không tin con heo. Dù sao thì, Sasuke không bao giờ từ chối một yêu cầu trực tiếp của anh. Nó miễn cưỡng.

"Em biết rồi."

Itachi vuốt nhẹ tay dọc gương mặt nó, định rời xuống. Rồi đột nhiên, không báo trước gì hết, Sasuke ôm chầm lấy anh, hai cánh tay vòng qua cổ anh, bộ cung tên trên tay nó ép chặt vào vai anh đến đến muốn hằn vết, nhưng anh vẫn không kêu lên một tiếng nào, Itachi vòng tay qua eo nó.

"Anh sẽ cẩn thận." Chắc anh phải cẩn thận thôi, anh mà đùa như lúc nãy thì con heo chết chắc.

Anh buông tay mình ra, đợi Sasuke cũng làm như vậy, nhưng nó vẫn ôm chặt anh, cằm tì lên vai anh. Sasuke hơi quay đầu một chút vùi đầu vào hõm vai anh, hít nhẹ. Itachi rùng mình, tim đập mạnh và cảm nhận được nhịp tim Sasuke cũng rối loạn như thế. Hai anh em yên lặng trên mái nhà, trong khi Inoshishi vẫn đang gào rú phía dưới. Lát sau, anh buộc phải lên tiếng. Giọng thoáng tiếng cười gượng.

"Sasuke, em quên nhiệm vụ à?"

"Không." Giọng Sasuke hơi thoáng tiếng thở dài, "em không quên."

Sasuke kết thúc câu nói, hơi thở nó chờn vờn trên cổ anh làm Itachi cũng gần như quên mất mọi thứ. Nhưng nó đã rời anh ra.

"Anh cẩn thận nhé." Dễ nhận ra: 'nếu không em sẽ giết nó!' là phần còn lại của câu nói.

------------------------------***------------------------------

* Hồi xem những tập ở Hội nghị ngũ đại Kage, sự thay đổi của Sasuke đã làm mình rất choáng váng. Choáng váng đầu tiên là nó bỏ Suigetsu và Juugo, thứ hai là giết Karin không do dự. Khi mà trước đó với Bát Vỹ, nó gần như bất chấp tất cả để cứu mọi người.

Sau này Obito có nói đến lời nguyền của tộc Uchiha, một gia tộc yêu quá sâu sắc nên hận thù càng sâu nặng.

Sasuke tức giận vì sợ Inoshishi giết Itachi, ý nghĩ Itachi bị giết khiến Sasuke trở nên vô lý. Cứ coi như đó là những dấu hiệu của lời nguyền


oΟo-----------oOo-----------Cont-----------oΟo-----------oOo
Yaten Ryuusei
Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

[Longfic][ItaSasu] Mũi Tên Bắn Trượt Empty Re: [Longfic][ItaSasu] Mũi Tên Bắn Trượt

Post by Yaten Ryuusei Thu Nov 06, 2014 7:20 pm

Chapter 2
Bắt Mà Không Giết Thật Không Dễ Gì...




2.3 - Thất vọng



Nhưng quả thật Inoshishi không thể dễ giết đến thế. Bởi nếu vậy tại sao một ANBU phải đích thân lo nhiệm vụ này?

Sau khi mọi chuyện kết thúc, Sasuke vẫn không thể cụ thể hóa nổi những gì đã thực sự xảy ra trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi ấy. Đôi khi người ta trở nên như vậy, nhìn kết quả của một việc gì đó và không hiểu mình hoặc ai đã làm gì để có được kết quả kia. Dù nói vậy thực sự kỳ quặc khó tin lắm. Mà ngay cả là anh cũng không thể nhớ nổi mình đã làm gì.

Sasuke chỉ nhớ rằng tất cả diễn ra rất nhanh. Itachi tung người lên không và ném ra một loạt kunai có gắn bùa nổ. Theo lẽ thường, Inoshishi sẽ tự động né khỏi những trận nổ kia và tự nhiên buộc phải lọt vào tầm tên của Sasuke. Thú vật thì thường bị hoảng loạn vì những tiếng động to và đột ngột.

Nhưng có một điều, chúng không chỉ hoảng sợ, chúng còn điên lên nữa.

Và mũi tên của Sasuke lại bắn trượt vài phân.

Thằng bé nhìn chằm chằm vào Inoshishi, mắt mở to ngơ ngác, bàng hoàng vì không thể tin nổi mình bắn trượt.

Trong lúc Sasuke vẫn chưa thôi kinh ngạc, trong lúc thằng bé vẫn đứng nhìn con quái thú như thể chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Inoshishi đã quật đuôi xuống đất, chân trước đạp xuống nền lấy đà, đất cát bay ra sau mù mịt. Nó lao lên húc tung ngôi nhà lụp xụp và Sasuke bay xuống khỏi mái nhà, lộn mấy vòng trên đất, cát bay cả vào mồm.

Khi Sasuke ngồi lên được, nó chỉ kịp nhìn con thú đang lao vào mình.

Mình có sợ không nhỉ? Giờ nghĩ lại Sasuke không thể nhớ nổi cảm xúc của mình khi ấy, mà quả thật mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nên có thể lúc đó nó chẳng kịp có cảm xúc gì. Chỉ biết khi nhìn con quái thú hung dữ, với đất cát tung mù mịt lao về phía mình, Sasuke tuyệt vọng rút mũi tên lắp vào cung, và lại đột nhiên nhìn mũi tên của mình so với Inoshishi càng lúc càng to lên trong tầm mắt chẳng khác gì một cây kim vô hại.

Sasuke hai tay ôm đầu nhắm mắt chờ chết. Hoặc chờ cái gì chỉ có nó mới biết.

Trong nửa giây, hoặc ít hơn thế. Nó chỉ nghe một tiếng rầm, đất dưới chân rung chuyển. Và anh đứng trên Inoshishi giờ đã hoàn toàn bất động nhìn xuống nó. Anh không cười. Ánh mắt anh thật khó đoán, mà Sasuke chỉ sợ rằng đó là thất vọng.

"Nii-san."

Itachi nhảy xuống khỏi con heo, nhưng không nhìn thằng bé ngay. Sasuke không bị thương gì ngoài một chút chầy xước mà bình thường nó vẫn thường tự gây ra cho mình, anh không đến mức lo lắng vì điều đó, anh chỉ không biết phải nói gì hơn về cái thành tích tệ hại này. Anh quay lại xem xét Inoshishi có lẽ đang bất tỉnh. Hoặc đã chết. Hoặc sắp chết. Cuối cùng anh không thể nói gì ngoài sự thật.

"Em bắn trượt hoàn toàn."

Giọng anh như mọi khi, không cao không thấp, nghiêm khắc nhưng không trách móc, giống hệt những lần nó luyện tập với anh. Nhưng Sasuke vẫn cúi đầu, nó đáp, giọng tràn ngập thất vọng.

"Em xin lỗi, nii-san."

"Em cần phải luyện tập nhiều hơn."

Thằng bé không nói gì nữa. Nó hoàn toàn chán nản.

"Về thôi Sasuke." Anh nói, nhìn Sasuke.

Sasuke vẫn im lặng, nó hơi quay đầu nhưng vẫn không muốn nhìn anh. Nó đã chẳng chứng mình được điều gì như nó muốn, ngoài việc làm vướng chân anh, khiến nhiệm vụ của anh gần như thất bại và tự chứng minh rằng mình kém cỏi đến mức nào.

Itachi nhìn em trai, mỉm cười.

"Anh sẽ luyện tập cho em, Sasuke."

Như thể chỉ đợi anh nói thế Sasuke ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn anh. Nó cười thật tươi.

"Vâng!" Nó đáp, đầy hào hứng. Đến mức anh phải ngạc nhiên, có lẽ không ai có thể thay đổi cảm xúc được nhanh như nó. Anh bật cười.

"Anh cười gì?"

Nhưng anh chỉ lặp lại.

"Về thôi."

Không phải là nó không buồn về sự vô dụng của mình khi ở bên anh, chỉ là việc anh hứa sẽ lại ở bên nó làm nó vui lên. Dù trông đợi vào những lời hứa của anh cũng khá vô vọng, nhưng có một lời hứa để chờ đợi còn hơn không, và cảm giác được chờ đợi anh hay cảm giác được níu giữ một hy vọng luôn khiến nó có lý do để vui khi nghĩ tới điều sắp đến. Vậy nên, vẫn cười thật tươi, Sasuke đáp.

"Vâng." Rồi nó nói tiếp. "Anh hứa cho em đi xem cánh đồng."

Itachi nhìn nó, vẫy tay và Sasuke chạy ngay đến bên anh, chờ đợi. Nhưng Itachi không búng trán nó, thay vì vậy anh lùa tay vào tóc Sasuke, đưa những lọn tóc vốn đã rất khó bảo vừa bị gió thổi tung rối bù về lại nếp. Rồi anh nói.

"Đi nào."

"Cõng em đi." Sasuke nói, đứng yên một chỗ.

"Em đau chân à?"

"Em đau khắp người, em suýt bị Inoshishi húc chết." Nó nói một cách cường điệu.

Anh không thể ngăn mình cốc nhẹ lên trán nó.

"Anh thấy em không sao mà."

"Em đau thật mà." Nó quả quyết và bướng bỉnh ngồi luôn xuống đất, cười cười nhìn anh chờ đợi. Itachi đành chịu thua, mà có thể anh cũng muốn thua nó. Anh ngồi quay lưng về phía nó, và Sasuke lập tức vòng tay qua cổ anh. Khẽ cười trên tóc anh.


oΟo-----------oOo-----------Cont-----------oΟo-----------oOo
Yaten Ryuusei
Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

[Longfic][ItaSasu] Mũi Tên Bắn Trượt Empty Re: [Longfic][ItaSasu] Mũi Tên Bắn Trượt

Post by Yaten Ryuusei Thu Nov 06, 2014 7:21 pm

Chapter 3
Những người anh em thực sự của nhau




Họ ở bên nhau, chỉ có hai người, giữa cánh đồng. Gần đây Itachi nghĩ nhiều về điều đó, (việc chỉ có hai người, không phải cánh đồng). Dù anh chẳng hề muốn. Hiển nhiên là có vài thứ con người ta không điều khiển được bằng lý trí. Ngay cả thiên tài của những thiên tài người đã trở thành đội trưởng đội ANBU khi mới mười ba tuổi.

Khi Itachi bảy tuổi và Sasuke thì lên hai, những bước chân chập chững của nó bám theo anh khắp nơi trong nhà, anh thường trốn khỏi nó, bỏ đi. Anh không biết tại sao, hoặc bởi vì thực sự anh có thể thấy được tương lai. Anh lang thang trên các cánh đồng rìa Konoha, tìm tới các di tích cổ. Những nơi mà dấu vết của tiền nhân Uchiha để lại chỉ có thể đọc bằng sharingan.

Lịch sử thuộc về kẻ thắng. Sự thật thì ẩn trong những lớp dối trá cần một đôi mắt thấu suốt để nhìn xuyên qua. Mà thật ra, làm gì có sự thật trên đời, chỉ có những câu chuyện khác nhau từ những góc nhìn khác nhau. Kẻ thấy câu chuyện của hai phía không phải kẻ sẽ làm cái việc phân định đúng sai, mà sẽ quyết định phía nào mang lại ít tổn hại hơn và quét sạch những tàn dư còn lại. Đó là cái giá của Hòa Bình.

Gần đây anh nghĩ nhiều về hai chuyện, một là Sasuke, hai là quyết định của mình. Mặc dù trong lòng anh hai thứ đó có liên quan tới nhau mật thiết, vì dường như Sasuke đang dần trở thành nguyên nhân chính. Nhưng thỉnh thoảng anh vẫn nghĩ về chúng như hai thứ riêng biệt: Sasuke cùng quyết định đó, và chỉ Sasuke mà thôi. Bởi càng lúc, thằng bé càng áp đảo mọi ý nghĩ khác trong anh bằng những hành động thơ ngây vô tình của nó.

Như là, Sasuke đang nằm gần anh thế này, và chẳng hề có ý đề phòng, chẳng bao giờ nghĩ rằng anh là hiện thân của nguy hiểm ẩn dưới lớp vỏ ấm áp. Chẳng biết anh cũng có những khao khát bản năng của một con người và anh yêu nó hơn mọi thứ trên đời, anh không phải thần thánh, rất có thể sẽ không thể ngăn mình kéo họ xuống sâu hơn, ngay cả khi nó chưa đủ lớn để có những nhận thức cần thiết về đúng sai trên đời, chưa đủ lớn để quyết định.

Như là sự đơn thuần này của Sasuke, thật quá thơ ngây, nó chẳng biết thế giới này có thể rộng lớn đến mức nào. Nó thực sự không biết, có lẽ vì anh không bao giờ nói. Sasuke nằm dang tay trên cỏ nhìn lên bầu trời, những ngón tay chạm vào vai anh, và quay sang nói điều gì đó với anh. Và bật cười, mái tóc ngắn khẽ lay, mùi hương đưa tới mũi anh nhẹ nhàng thanh khiết…

Có vị như một cơn mưa.

Anh cố buộc mình quay đi.

Hoặc như là, ánh mắt của cha, luôn hướng về phía anh đầy kỳ vọng, mà lại quay đi khỏi cái nhìn trông đợi mênh mông buồn bã của Sasuke. Mà bằng cách thần kỳ nào đó, điều đó lại không trở thành nguyên nhân khiến nó căm ghét anh. Chưa khiến nó ghét anh.

Như là vết nứt của bầu trời, chẳng ai thấy ngoài anh. Những niềm phẫn uất ấp ủ được viết trên những con chữ được bí mật giấu đi sẽ chỉ cổ súy sâu sắc những hận thù của thế hệ sau và sau nữa, sục sôi chảy dọc dòng máu hiếm, kích động đổ máu vì sự tự mãn điên rồ, thúc đẩy cái ham muốn ích kỷ níu kéo một niềm kiêu hãnh đã lụi tàn từ lâu bằng mọi phương thức, phớt lờ những hệ quả không thể cứu vãn về sau. Chỉ vì một niềm tự hào mù quáng vô nghĩa đến như vậy.

Rồi tất thảy sẽ tàn lụi tựa một đóa anh đào yểu mệnh.

Ngay cả Sasuke của anh.

Thuần khiết.

Vô tội.

Chẳng biết gì.

Tình yêu thơ dại của anh.

Khi đó anh bảy tuổi, và giờ Sasuke đã chín tuổi, mà nó chẳng thấy bất cứ thứ gì khác ngoài anh. Cũng chẳng thèm nhận thức thế giới. Say sưa với những cảm xúc của bản thân. Mê muội chìm đắm cùng anh.

Giá mà anh cũng chỉ thế mà thôi.

Chỉ nhìn thấy mình Sasuke, đang lăn mình vào vòng tay anh, trở thành người bắt đầu trước, luôn là người bắt đầu trước, tay luồn vào tóc anh lôi kéo, buộc anh phải nhìn nó, khẽ chạm môi anh vài lần như nếm thử, trêu ngươi, bật cười khanh khách khi anh lật người nó xuống cỏ.

"Anh có nghe em nói không vậy?"

"Không." Anh thì thầm.

Những bước chân chênh vênh theo cảm xúc, không bao giờ quan tâm tới đúng sai. Anh nên làm gì để bảo vệ sự thuần khiết cuối cùng của thế giới? Anh đâu thể để nó tàn lụi theo những khát vọng điên cuồng kia.

Mà dù thế nào, anh cũng sẽ chẳng bao giờ có được nó. Ý nghĩ đó tước sạch mọi cố gắng giữ tỉnh táo của anh.

Sasuke giật mình khi lưỡi anh len vào khoang miệng nó, ẩm ướt, một thứ vị riêng biệt chẳng thể miêu tả được thành lời, dịu dàng quẩn quanh, nuốt sạch những hơi thở không đều của nó. Nó ngạc nhiên tới nỗi ngừng bặt, hoàn toàn bị đánh thức khỏi trạng thái mơ màng. Nhận thức về cơ thể đột ngột hữu hình. Tay anh đang đặt trên eo nó, bên trong lớp áo, trên làn da ấm nóng, hơi siết nhẹ, trượt đi. Sét áo ngoài đã bị kéo xuống. Sasuke hoàn toàn đóng băng. Không thể phản ứng. Cố hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Itachi dừng lại, ngạc nhiên. Ngỡ rằng Sasuke không thoải mái, vì cỏ cây vươn lên chạm và da ram ráp, thỉnh thoảng đâm vào trán và mặt anh, hoặc vì nó đã nằm lên hòn sỏi nào đó.

"Sasuke?"

Hoặc, vì anh đã làm gì đó khiến nó bất ngờ. Nó thở hổn hển. Đôi mắt Quạ Đen mở tròn, nhìn anh ngơ ngác, sợ hãi, bối rối, hoảng loạn. Sự đổi thay lần đầu xảy đến, thay vì những cái chạm môi dịu dàng. Có gì đó thay đổi trong những động chạm của anh.

Có gì đó đổi thay mất rồi.

Như là… đặt bước chân đầu tiên lên một ranh giới vô hình. Trên cả nỗi kinh ngạc, Sasuke nhận ra, cơ thể nó phản ứng với anh, muốn đáp lại và sẽ đáp lại nếu anh không nhận ra ngay khoảng dừng bối rối này. Còn hơn cả nỗi sợ, hay những phản ứng đồng điệu của cơ thể, điều gì đó đang vỡ tan như bong bóng, điều gì đó mà chính Sasuke cũng có thể nhận ra dù nó có quan tâm hay không, họ đang trực tiếp phá hủy một thứ gì đó vô hình. Một tiếng thầm thì của lý trí.

Nhưng Sasuke không quan tâm. Nó lắc đầu xua đuổi ý nghĩ đó, rồi nhìn thẳng vào ánh mắt đã hoàn toàn thấu suốt và đang trở nên buồn rầu tha thiết của anh. Sao anh cứ luôn đọc thấu suy nghĩ của nó. Nó bắt đầu thấy hối hận. Vừa muốn dừng ở đây, ranh giới an toàn này, không cần sự đổi thay nào hết; vừa muốn kéo anh lại, xóa ngay khoảnh khắc ngu ngốc vừa rồi. Nhưng Sasuke biết nó đã phá hỏng mọi chuyện. Tay nó muốn vươn lên nhưng lại run rẩy siết lấy đám cỏ.

"Em…" Nó ngập ngừng, giọng cao bất thường, quay đi rồi lại quay lại ngay, cố mỉm cười. "Em… không… không sao. Cỏ… đâm vào gáy em. Nii-san…-"

"Không sao đâu." Anh nói dịu dàng. Cả anh và Sasuke đều không hiểu anh nói gì. Sasuke chẳng quen nói dối. Tay anh trượt xuống cỏ, không biết nên giải thích thế nào về mình. Bầu không khí đột ngột trở nên ngượng ngập. Anh tránh khỏi ánh mắt nó trước, nhìn xuống những chiếc lá chạm vào dưới tai Sasuke. Sasuke đặt ánh mắt đầy những nghi ngờ và rối loạn lên những bụi hoa cải vàng. Mặt đỏ bừng. Thật quá đỗi đơn thuần.

Các mối quan hệ đều phải thay đổi. Chúng ta kết nối với nhau trong một thời gian nhất định, và rồi sẽ cắt đứt ràng buộc, gắn kết với những đối tượng khác để đi hết cuộc đời. Đó là bản chất của mối quan hệ anh chị em, dù thân thiết đến đâu rồi cũng phải tách rời. Anh đã tới ngã ba đường, nhưng rồi lại không thể khiến mình buông tay nó, lôi kéo nó đuổi theo mình. Bởi không thể rời khỏi nhau, cuối cùng sẽ phải trở thành mọi thứ của nhau.

Nó mới chín tuổi.

Nó đã chín tuổi.

Anh không biết nên dùng từ nào.

Hay có lẽ câu có nghĩa phải là: anh đã mười bốn tuổi. Cơ thể tự điều khiển chính nó theo những giấc mơ. Anh không hề cố ý. Anh không cố ý làm Sasuke hoảng sợ. Làm chính mình hoảng sợ.

Anh gục trán mình xuống trên vai Sasuke, cố phớt lờ sự căng thẳng của mình, phớt lờ nỗi khao khát mặc kệ những phản ứng của Sasuke và tiếp tục hôn nó, trấn an nó, nói với nó rằng sẽ ổn thôi em, vì đây là anh, tước đoạt suy nghĩ của cả hai. Anh biết nó sẽ thuận theo anh, nhưng anh chỉ thì thầm.

"Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Sasuke."

"Nii-san…" Sasuke nghiêng đầu cố quay về phía anh, cố thu hút anh, làm như thể không có gì xảy ra. "Nii-san, em không sao rồi, tiếp tục đi."

Nhưng anh không thể ngẩng lên nữa. Bàn tay bị bỏ quên trên cỏ đưa lên, vuốt ve gương mặt nó để khiến nó quay đi khỏi anh, đừng chạm môi vào tai anh, đừng để những hơi thở vuốt ve anh, mùi hương này làm anh kích động, như một cơn mưa mùa hạ… nhưng Sasuke chỉ cố quay về phía anh. Nó vòng tay qua cổ anh làm anh phát hoảng. Anh gọi đột ngột.

"Sasuke." rồi anh thêm. "Nằm yên đi, anh xin em đấy."

Sự tha thiết trong giọng nói của anh làm Sasuke ngừng bặt. Dù kinh ngạc và không hiểu gì, nhưng nó vẫn buông tay xuống, nằm thật lặng yên, cố thở thật khẽ, không hề thắc mắc. Như thể nếu có thể sống mà không thở, nó sẽ có thể ngừng thở vì anh.

Một cánh quạ đen bay lượn trong đáy mắt Sasuke, bầu trời cao rộng trải ra trong tầm nhìn của nó, đang tham lam vươn mình trùm lên bốn phía, bao tròn lấy mặt đất. Con quạ kêu lên những tiếng than buồn thảm. Cả ngàn đóa hoa chứng nhân bao phủ khắp cánh đồng, vươn mình che giấu họ khỏi cả thế gian. Gió nhẹ thổi qua, dịu dàng lay động mái tóc anh đang thả dài vuốt ve mặt nó, có mùi như cánh đồng vào thu.

"Xao lãng anh đi." Anh nói. Giọng hơi khàn, và gần như run rẩy.

"Anh sao thế?" Sasuke lo lắng.

"Kể chuyện gì đó đi em."

Kể chuyện gì đó.

Sasuke không có gì để kể. Không bạn bè, không những cuộc vui, lớp học tẻ ngắt, và nó nghỉ nhiều tới nỗi nếu nó không phải một Uchiha và trông quá đẹp thì sẽ chẳng ai trong lớp nhớ nó có tồn tại. Chẳng có gì thú vị, những ghen tị với anh chẳng phải điều nên cho anh biết.

Sasuke không có gì để kể. Ngoài những chuyện mà anh đã biết. Những câu chuyện của họ. Nhưng anh đã yêu cầu nó kể.

"Anh nhớ sinh nhật sáu tuổi của em không? Anh đã đưa em lên núi Hokage. Đêm đó em đã đợi anh rất lâu, em rất hồi hộp, và không tin anh có thể về, nhưng dù sao em cũng vẫn đợi. Anh có nhiệm vụ quan trọng. Nên em nghĩ có lẽ anh sẽ không kịp, mà dù sao cũng chỉ là một ngày sinh nhật. Em nằm trong phòng anh, cửa sổ mở, hơi lạnh, nhưng vẫn rất buồn ngủ,…" Nó dừng lại, hàng mi dài rủ xuống. "Em có thể ngửi thấy mùi anh trên gối. Có thể, đó sẽ là lần đầu tiên anh không có mặt trong ngày sinh nhật em. Nhưng rồi anh đã giữ lời hứa…"

Không phải chuyện đó. Anh nghĩ. Nhớ đến khoảnh khắc ôm trong lòng một Sasuke rối rít kích động trong chiếc áo khoác rộng thùng thình của anh, trên núi Hokage lộng gió.

Không phải chuyện đó. Không phải là về chúng ta.

Sasuke không hiểu.

Nó mở mắt, một tia ngập ngừng xẹt ngang khi nó nhìn lên bầu trời.

"Em… em thích được đợi anh, nii-san, em có được đợi anh mỗi khi anh đi làm nhiệm vụ không?"

Nó xin phép anh một chuyện nó cứ luôn làm mà chưa từng cần anh đồng ý.

"Sasuke." Anh đáp. "Chuyện khác đi em."

Sasuke hụt hẫng. Hoàn toàn không hiểu mình phải làm gì. Nhưng nó vẫn ngoan ngoãn nghe anh. Sasuke nhắm mắt, cắt đứt hoàn toàn mối liên kết cuối cùng giữa nó và thế giới. Tập trung vào yêu cầu của anh. Tập trung cảm nhận anh bằng mọi giác quan còn lại.

"Chúng ta đến chỗ Neko-baa để xắp sếp vũ khí, anh nhớ con bé học việc không, cô ta cứ nhìn anh không thôi và em không thích thế, nên em-"

"Anh biết chuyện đó rồi." Anh ngắt lời.

"Anh tránh mặt em ba ngày khi lần đầu tiên anh hôn em, em đã-"

"Không phải chuyện đó." Anh lại ngắt lời.

Sự căng thẳng nuốt sạch nhạy cảm của anh. Sasuke im bặt. Sống mũi cay, cắn môi muốn bật máu. Bắt đầu thấy tủi thân. Nó im lặng thật lâu. Và anh chờ đợi.

Anh đã không hề có ý làm như vậy. Hôn nó. Nhưng dù sao anh cũng đã làm. Sai lầm của anh là tránh mặt nó, Sasuke chẳng hiểu gì và nó sẽ không đời nào tìm hiểu nếu anh không hành động kỳ lạ.

Nhưng biết rồi, nó vẫn dễ dàng chấp nhận anh.

Sasuke thật quá thuần khiết, như một tờ giấy trắng, với những nét mực đang bắt đầu vẩy lên. Nỗi uất hận của gia tộc này rồi cũng sẽ để lại một nét mực đen trên nền trắng tinh khiết đó. Nếu anh không làm gì đó đúng. Nếu anh không làm gì đó ngay.

Anh không bỏ con được đâu.

Nó thích thú hưởng thụ việc anh yêu nó, anh đã để lộ bản thân quá nhiều, thật bất cẩn. Niềm thích thú của một đứa trẻ, rồi sẽ kéo dài được bao lâu?

Sasuke hoàn toàn rối loạn. Nó nói càng lúc càng nhanh.

"Có một lần anh luyện tập cùng Shisui, Shisui nói anh đã thua anh ấy, nhưng em không tin, Shisui-"

Anh vẫn không để nó nói. Không nhận ra nó đã không bình tĩnh được.

"Sasuke, chuyện khác đi em."

"Em…" Giọng nó bắt đầu run. "Em cố tập ném shuriken chỗ anh luyện tập, nhưng em không bao giờ ném trúng tấm bia khuất. Cha nói như vậy là chưa đủ, nhưng anh bảo với em rằng…"

"Sasuke." Anh giật mình, khẽ gọi, nhận ra nó đã không kiểm soát được mình. Nhưng nó chẳng nghe. Anh làm nó hoảng loạn mất rồi. Giọng nó run như một mảnh thủy tinh đang tan vỡ.

"Anh chẳng bao giờ quay lại nhìn em, luôn không giữ lời hứa với em, vậy nên em cố ý ngã để mình bị trật mắt cá…-"

"Sasuke." Anh ngẩng lên nhìn nó, giữ gương mặt nó trong hai tay mình. "Shh… Bình tĩnh nào. Anh biết. Anh biết mà."

"Anh biết gì?" Nó mở mắt. Vô cùng bối rối. Anh không đáp, chỉ nhìn nó bình thản, đặt bàn tay mình lên bịt miệng nó để buộc nó phải thở bằng mũi. Khi đã lấy lại được hơi thở bình thường, cũng là lúc Sasuke nhận thức được mình đã lỡ lời, nó đỏ mặt quay đi, đẩy tay anh ra, cáu kỉnh. "Em không biết phải nói gì nữa. Anh chẳng muốn nghe em nói gì hết."

"Đừng nói về chúng ta." Anh hướng dẫn, vẻ bình thản đã quay lại trên gương mặt. Anh lại gục xuống trên vai nó, nằng nặng, sống mũi chạm vào hõm cổ Sasuke làm nó rùng mình, anh nên rời hẳn khỏi nó thì sẽ dễ hơn. Giọng anh rất nhỏ, chất giọng mà luôn chỉ dành cho mình Sasuke. "Chuyện gì đó về em thôi."

"Có chuyện gì anh không biết đâu." Sasuke đáp, cố nén xuống sự hồi hộp đang cuộn dâng trong mình như sóng xô ngày bão.

"Ở trường thế nào?"

"Chẳng thế nào hết."

"Sasuke…" Môi anh chạm phớt vào cổ nó, không phải một nụ hôn, chỉ là chạm. "Kể đi." Anh ra lệnh.

"Đ-đợi em nghĩ một chút." Nó đành nói.

Nhưng nó chẳng nghĩ được gì. Hay có lẽ nếu nó cứ lặng im không nói, rồi nó sẽ lấy lại được khoảnh khắc mà nó đã đánh mất. Nhưng anh sẽ không thích thế. Cả hai nằm yên lặng. Sasuke cố thở đều. Nhìn theo con quạ như thể đó là chiếc mỏ neo níu giữ lại sự sáng suốt của mình. Khoảnh khắc im lặng kéo dài như không muốn dứt, nó nhận ra mình chẳng có gì trong đầu để kể. Và chuyện gì đi nữa cũng có ích gì đâu. Nó mở miệng, để ý nghĩ của mình thoát ra.

"Nó nhìn em."

Không gian ngừng lặng, chờ đợi, nhưng Sasuke dường như đã kết thúc câu chuyện ở đó. Ý nghĩ chẳng liên quan nhảy bộp ra từ đâu đó làm anh chẳng hiểu nó đang nói gì.

"Ai cơ?"

"Con quạ. Nó cứ bay vòng vòng trên chúng ta, nó nhìn em."

Anh bật cười, hơi thở nhẹ vờn trên da nó. Đôi khi, Sasuke lại trở nên như thế. Trở nên quá thú vị đến mức không hay chút nào. Không hay chút nào cho cảm xúc của anh. Của họ.

"Em không thể biết một con quạ bay trên trời có nhìn em hay không."

Sasuke thở dài.

"Em không biết nữa, em chỉ biết vậy thôi."

Anh im lặng. Rồi bình thản đáp.

"Ừ."

"Sao cơ?" Giờ thì Sasuke là người không hiểu.

"Nó đang nhìn em." Anh nói rõ hơn.

Sasuke bật cười, trong veo như tiếng phong linh. Nó lặp lại lời anh vẻ nhạo báng.

"Anh không thể biết một con quạ bay trên trời có nhìn em hay không."

"Nhưng anh biết." Itachi đáp thản nhiên. Như thể chuyện anh để thú triệu hồi của mình quay vòng vòng trên đầu họ chẳng là gì to tát.

Giọng Sasuke bỗng trở nên gần như thất vọng.

"Tại sao?" Nó lầu bầu.

"Anh không hiểu?"

"Em không thích nó." Giọng nó đã bắt đầu cằn cỗi.

"Vậy đừng để ý tới nó."

"Anh không tập trung vào em."

Anh đang rất khổ sở vì cố ‘không’ tập trung vào nó, và giờ nó có thể kết luận đơn giản như vậy.

"Em thật là…" Giọng anh gần như bất lực. "Nó không phải là rối. Nó nghe lời chứ không bị điều khiển."

Dù anh nói vậy, con quạ vẫn biến mất ngay trong một cụm khói nhỏ.

Sasuke tròn mắt ngạc nhiên, nó không biết con quạ đó là gì của anh, nó chưa biết về thú triệu hồi, nhưng rồi tinh thần học hỏi của nó bị đè bẹp ngay, nó không quan tâm, ít nhất là bây giờ, nó chỉ muốn nhìn vào mắt anh. Nó muốn nhìn vào mắt anh. Nó không muốn nói chuyện với con quạ nào nữa.

"Sẽ chẳng ai vào giữa cánh đồng này đâu, nii-san."

Bây giờ, anh ngẩng lên nhìn nó. Mắt họ chạm nhau. Bối rối. Yêu thương. Tiếc nuối. Nghi ngờ. Sợ hãi. Đau buồn.

Anh nói.

"Hoa màu đâu có tự mọc lên từ đất. Chúng ta phải cẩn thận, Sasuke, anh đã nói mà." Anh vuốt nhẹ những sợi tóc của nó. "Kiên nhẫn nào, Sasuke."

Sasuke chuyển phắt từ bướng bỉnh sang bực bội.

"Em chẳng quan tâm nếu ai thấy chúng ta!"

"Nào, em lại bắt đầu đấy, Sasuke. Em đã hứa mà."

Mặt anh không đổi sắc. Giọng vẫn dịu dàng thuyết phục. Điều đó làm Sasuke khó chịu. Như thể nó sẽ chẳng bao giờ có cách nào hiểu được những suy nghĩ trong lòng anh. Mà anh thì cứ thấu suốt tâm trí nó như một quyển sách để mở.

"Đừng có dỗ dành em nữa! Tại sao chúng ta phải quan tâm? Em không quan tâm!"

Anh mỉm cười, buồn rầu.

"Sasuke, đó là đường về của em. Nếu sau này em có ghét anh…-"

"Em không ghét anh!" Nó gắt. Itachi đã nhặt trong góc nào đó lên cái ý nghĩ rằng nó sẽ ghét anh và không ngừng lặp đi lặp lại. Không, thực ra đây là lần thứ hai anh nói, nhưng đủ làm Sasuke phát điên rồi. Nó hạ giọng. "Em không bao giờ ghét anh, nii-san."

"Anh biết rồi." Anh nói, như muốn cho xong chuyện.

Sasuke vươn hai tay lên chạm lên mặt anh. Mềm và lành lạnh. Luồn vào trong tóc anh kéo xuống.

"Em cũng vậy mà. Em cũng như anh." Nó thì thầm. "Không sao đâu, nii-san."

Anh thở dài. Tựa trán mình vào trán nó, thả rơi mình vào hai hồ nước đen đang xao động. Thấy mình đã bình tĩnh hơn. Tranh cãi quả thực luôn có tác dụng đánh lạc hướng mọi ý nghĩ khác.

"Chỉ cần nghe anh thôi." Anh kết luận.

Mặt Sasuke sa sầm, vô cùng điên tiết. Nó thô bạo đẩy anh ra và ngồi dậy. Anh không phải đối. Không kéo nó lại, không giúp nó khi nó tự kéo sét áo lên, những ngón tay lóng ngóng run lập cập buộc lại giày không nổi trong cơn giận điên người. Mắt nó đỏ lên và long lanh nước. Rồi khi một giọt nước mắt rơi xuống cỏ, anh kéo nó vào vòng tay.

Sasuke không đẩy anh ra, bởi nó luôn chờ đợi sự che chở của anh dù nó không muốn công nhận điều đó chút nào. Luôn chờ đợi anh đưa một dấu hiệu dù nhỏ nhất thôi để nó sẽ có lý do thỏa hiệp với chính mình, hòng níu giữ tay anh. Sasuke lập tức bật nức nở không kiềm chế, khóc như một đứa trẻ, tuyệt vọng, ngay cả nó cũng nhận ra rằng họ quá tuyệt vọng. Nó vòng tay ra sau lưng ôm anh siết chặt. Như thể nếu nó ôm anh đủ mạnh, anh sẽ không thể đột ngột tan biến đi như cánh quạ kia.

Chẳng phải là lần đầu tiên nó thể hiện ra nỗi bất an thường trực của mình. Cảm xúc của Sasuke như một quả bong bóng cần nâng niu, và độc hại, luôn sẵn sàng khiến nó nổ tung. Nó cần anh biết bao, cần anh giúp nó cảm thấy an toàn; nói cho nó nghe rằng họ không phải là điều gì đó cần phải giấu đi khỏi thế giới; giúp nó thấy họ không phải là một sự sai trái mà một ngày nào đó anh sẽ xóa bỏ đi trong một cái phủi tay lạnh lùng; giúp nó tin rằng anh không đủ lý trí tới mức có thể suy nghĩ ngay cả khi đang hôn nó, và vì thế mà sẽ dễ dàng tàn nhẫn rời bỏ nó. Vậy mà anh chẳng thể làm gì cho nó. Anh cũng chẳng thể làm gì cho anh. Bởi anh là như vậy.

"Không sao đâu, không sao đâu em. Đừng khóc."

"N-nii-san, nii-san…"

"Anh đây, Sasuke."

"Em m-muốn… ở bên anh, em muốn ở bên anh mãi. Em… kh-không quan tâm… h-họ…"

Anh đồng ý với nó, với mọi điều lộn xộn nó nói, bây giờ. Anh bắt đầu trấn an Sasuke, dù chẳng thể nghe cũng chẳng thể hiểu mình nói gì. Chỉ là những lời thủ thỉ hứa hẹn khác, những điều anh chẳng cần suy nghĩ để thốt ra. Vỗ về một Sasuke đang bất an đến cùng cực. Giữ nó bình tĩnh trong một thời gian, cầm cự với nó tới lần bùng nổ tiếp theo của nó, và sẽ lại tiếp tục hứa hẹn, một vòng luẩn quẩn, chỉ khác là, khoảng cách giữa hai lần mất kiểm soát của Sasuke đang rút ngắn dần. Thằng bé cứ luôn cằn nhằn rằng anh luôn dỗ dành nó như trẻ con, nhưng lại không bao giờ đủ cứng rắn để anh không còn cần phải làm như thế.

Không sao đâu. Anh thầm lặp lại trong tâm thức. Không sao đâu em.

Sẽ không còn lâu nữa. Em sẽ chẳng bao giờ còn phải tranh cãi với anh vì chuyện này. Sự sai lệch trong cách chúng ta nhìn nhau sẽ chẳng còn bao giờ phải làm em buồn khổ, day dứt, tự vấn, dằn vặt, ngập những bất an, phủ nhận thế giới, tự cô lập mình.

Tất cả rồi sẽ ổn.

Dù giờ đây chúng ta đang kẹt trong một ảo ảnh của giấc mơ. Nhưng rồi nó sẽ tan biến ngay khi em chớp mắt, để lại những giọt lệ rơi rớt hòa vào trong máu đỏ.

Không sao đâu em.

Rồi tất cả sẽ qua. Ta thậm chí chẳng có một cơ hội để đấu tranh cho cảm xúc của chính mình. Chẳng có một phần cơ hội để tìm tới một thế giới chỉ có hai ta, đầy những cỏ hoa chở che và một cánh quạ cần mẫn canh chừng những ý định xen ngang của thế giới ồn ào ngoài kia đầy ích kỷ.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Em rồi sẽ ổn.

Chẳng bao giờ cần phải cho thế giới này biết về chúng ta bởi trong em rồi sẽ chẳng còn chúng ta nào nữa. Em sẽ trưởng thành như một con người bình thường, ở bên một ai đó bình thường, duy trì dòng máu khiến em tự hào, nhận lấy vinh quang cuối cùng anh sẽ nguyện trao em. Rồi bình an đến hết cuộc đời này.

Chúng ta sẽ là những người anh em thực sự của nhau.

Cho dù chúng ta chưa từng bao giờ chỉ là như thế.

Sasuke…


---END---
Yaten Ryuusei
Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

[Longfic][ItaSasu] Mũi Tên Bắn Trượt Empty Re: [Longfic][ItaSasu] Mũi Tên Bắn Trượt

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum