[Translated longfic][SasuSaku] My Pretend Boyfriend

View previous topic View next topic Go down

[Translated longfic][SasuSaku] My Pretend Boyfriend

Post by wolf18 on Thu Nov 06, 2014 7:31 pm



Disclaimer: I don’t own Naruto. Naruto belongs to Kishimoto Masashi and this story belongs to Xmarksthespot. I just own Vietnamese translation with her permission

Source: My pretend boyfriend

Author: Xmarksthespot

Translator: HT_rosa

Category: Romance/Family

Rating: T

Warnings: A bit OOC

Pairings: Sakura H. & Sasuke U.

Status:

Complete (English)
In-progress (Vietnamese translation)

Summary: Họ hàng của Sakura đến chơi. Vấn đề ư? Họ không biết bố mẹ Sakura cho cô học trường ninja. Đối với người nhà Haruno, việc làm ninja là không thể chấp nhận được. Vậy khi Sasuke xuất hiện trước cửa nhà cô bởi vì có nhiệm vụ, Sakura đã làm gì? Hôn cậu ta.

Note: Nếu có thể thì các bạn đọc bản gốc tiếng Anh nhé, bản dịch của mình sẽ không thể truyền tải được hết cảm xúc sâu lắng cũng như tất cả cái hay cái đẹp trong fic. Và nếu được thì review ủng hộ tác giả nhé

wolf18

Total posts : 78

Back to top Go down

Re: [Translated longfic][SasuSaku] My Pretend Boyfriend

Post by wolf18 on Thu Nov 06, 2014 7:32 pm

C1

“Sakura…có điều này bố mẹ phải nói với con”, người mẹ nhẹ nhàng lên tiếng khi đối diện với cô con gái mười bảy tuổi. “Cô chú cùng với em họ con sẽ đến chơi và ở lại nhà mình vài tuần”.

Sakura nhăn mặt. Cô biết rằng tuy có là một gia đình thật đấy, nhưng cô chưa từng thích họ bao giờ, nhất là đứa em họ, nó là một trong những đứa con gái luôn thích khoe khoang mọi thứ gọi là tài năng. Cô chưa bao giờ thích nó khi cô còn nhỏ, cô cảm thấy mình như một thất bại xung quanh một đứa khoe khoang.

“Và bà nội con cũng tới cùng nữa”. Mẹ cô nhìn bố cô vừa đi vào phòng bếp.

Chết tiệt, Sakura lầm bầm. Bà nội cô có thể nói gọn với hai từ: phàn nàn và nghiêm khắc. Bà sẽ phàn nàn về bất cứ thứ gì, từ màu sắc trên tường phòng khách nhà cô hay món tráng miệng quá ngọt đến việc Sakura không nên để tóc dài ra làm sao. Không chỉ có vậy, Sakura còn cảm thấy bà là người rất cổ hủ, điều này khiến cô không thể làm nhiều việc mỗi khi bà thấy cô. Mặc dù thế, đã nhiều năm trôi qua kể từ lần cuối cùng cô gặp bà.

Sakura thầm ước có nhiều nhiệm vụ với đội mình để cô có thể rời khỏi nhà.

“Nhưng”, mẹ cô lại bắt đầu nói. “Có vài điều con nên biết về nhà Haruno. Con này…chúng ta là gia đình đầu tiên cho con cái mình học trường ninja. Và ở trong mắt gia tộc Haruno, việc làm ninja là…”.

“Không chấp nhận được”. Bố cô kết thúc, từ nhà bếp đi ra phòng khách nơi hai mẹ con cô đang nói chuyện.

“Gì cơ ạ?”, Sakura hỏi. Cô thật sự không hiểu có điều gì sai khi làm ninja chứ.

“Nếu không phải do ninja bọn con, thì bọn họ đâu có được yên ổn như bây giờ!".

“Sakura, ăn nói cẩn thận”, mẹ cô cảnh cáo. Và cô nhanh nhấp một ngụm trà.

“Dù sao thì”, bố cô bắt đầu, “Con có thể giả vờ bình thường trong vài tuần chứ? Con vẫn có thể làm những việc thường ngày ở bệnh viện và gặp đội con, chỉ cần đảm bảo rằng họ không nhìn thấy và nghi ngờ bất cứ điều gì”.

Sakura trút ra tiếng thở dài. “Vâng, con sẽ cố gắng”.


XxXx


“Chào cháu!”. Người cô nói khi vồ lấy cô gái trẻ, ôm chặt cô cho đến khi bố mẹ Sakura đi vào phòng. Người phụ nữ có mái tóc xoăn, ngắn, mặc chiếc áo len dài tay và mặc váy hoa – một hình ảnh rất không phù hợp đối với lứa tuổi của cô.

Sakura ngoan ngoãn chào cô và đi ra ngoài giúp người chú với đống hành lý.

“Cháu không cần phải mang chúng đâu”, chú cô nói. Người đàn ông hói dịu dàng nhìn cô cháu gái và cầm lấy chiếc vali, rõ ràng là gặp khó khăn. “Nó nặng lắm”.

Sakura lắc đầu. “Dạ không sao đâu chú”. Cô cầm lấy quai vali, gạt tay chú ra và nhấc nó lên một cách dễ dàng, đem vào trong nhà. Sakura không gặp khó khăn gì khi cầm nó lên bậc thang trước cửa nhà và đi vào trong.

“Ôi trời ơi Sakura! Sao cháu có thể nhấc một vật nặng như vậy – với một tay cơ chứ!”. Chú cô hét lên từ phía sau.

Sakura đông cứng. Cô cắn môi, nghĩ ra một cái cớ. “Cháu….luyện tập thường xuyên ở phòng thể dục ạ”.

Chú cô nhìn cô chằm chằm và gật đầu, mang nốt hành lý lên phòng ngủ dành cho khách ở trên tầng.

Bỗng nhiên, một tiếng kinh ngạc thái quá thốt ra. “Trời ơi, Sakura yêu dấu! Tóc cháu làm sao vậy? Nó ngắn và khô quá”. Có ý ghê tởm trong giọng điệu của bà khi miêu tả về tóc cô.

Sakura đảo mắt và quay lại, mang một nụ cười giả tạo và tới chỗ bà nội. “Cháu chào bà”. Cô ôm bà và môi bà cô mím chặt lại khi cả hai ôm nhau. Dĩ nhiên là bà nhanh chóng thoát khỏi cái ôm, sau đó phủi mượt tay áo màu vàng của bộ kimono và vuốt vài sợi tóc xám màu ra sau tai khi chúng bị tuột khỏi búi tóc của bà.

“Sakura!”. Mẹ cô gọi từ tầng trên. “Yuki ở phòng con được chứ?”

Cô gái tóc hồng nhìn đứa em họ đang ngồi thoải mái trên ghế sofa màu kem thay vì giúp mọi người giỡ đồ.

“Vâng”, cô hét lên, nhưng lầm bầm “Tuyệt thật”.

Cô chạy lên trên tầng, giúp bố mẹ dọn dẹp phòng cho khách. Mất vài giờ đồng hồ nhưng mà cuối cùng họ cũng xong. Cô thở dài khi gấp chăn.

“Sakura! Có một ninja tìm chị kìa!”. Đứa em họ hét lên từ dưới nhà, đủ to để cho tất cả mọi người nghe thấy.

“Ninja à?”. Cô nghe bà hỏi một cách kinh ngạc, tiếp theo là cả gia đình chạy hết xuống cầu thang.

“Chết tiệt”, Sakura lầm bầm, đuổi theo họ.

Khi cô đến cuối cầu thang, gia đình cô đang vây quay Sasuke Uchiha.

Bà nội cô liếc nhìn băng trán cậu với biểu tượng làng Lá ở trên. “Cậu là ninja!”.

Lại một lần nữa, Sakura có thể nghe thấy sự nhấn mạnh trong giọng điệu của bà. Nhăn mày, cô không chắc là mình phải làm gì. Tuy nhiên, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu cô và Sakura chạy nhanh đến chỗ cậu trẻ Uchiha và đặt môi mình lên môi cậu.

Cậu cố gắng đẩy cô đi, nhưng cô giữ quá chặt. Cuối cùng, nụ hôn của họ kết thúc và Sasuke đứng đó, yên lặng và bối rối.

“Sasuke…kun! Lâu lắm rồi mình mới thấy cậu đấy”. Giọng nói của Sakura làm cậu nhớ đến lúc cô là fan của cậu. “Ôi, mình xin lỗi”, Sakura nói. Cô quay sang họ hàng mình và hơi nghiến răng. “Đây là…bạn trai của cháu, Sasuke”.

“Cái-“, cậu bị ngắt lời bởi Sakura húc khuỷu tay vào xương sườn cậu.

“Bạn trai chị là ninja à?”. Lần này là Yuki hỏi. Có tiếng kinh ngạc thốt lên sau đó – dĩ nhiên là từ bà nội cô.

Sakura gật đầu. “Vâng. Mẹ ơi, con đi chơi với Sasuke nhé?”. Cô rời đi, kéo Sasuke ra khỏi cửa trước khi bất cứ ai có thể nói điều gì.


XxXx


Khi họ gặp những thành viên còn lại của đội 7, ngôi nhà đã ngoài tầm nhìn và Sakura, vẫn nắm lấy cánh tay Sasuke, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Sasuke giật nhanh cánh tay mình ra. “Chuyện quái gì vừa mới xảy ra vậy?”. Cậu hét lên, mặt vẫn đỏ bởi nụ hôn.

“Còn cậu đang mặc gì thế kia?”. Naruto tham gia, đến gần họ cùng với Kakashi.

Ba người nhìn vào cô. Cô đang đeo khuyên tai vòng, mặc một chiếc áo dài ngang thắt lưng với quần legging màu nâu, chẳng phù hợp chút nào với cách ăn mặc của ninja. Móng tay cô còn sơn nhiều màu sáng.

Sakura nhìn sang một bên, tránh con mắt của họ. “Họ hàng mình đến chơi. Họ đều nghĩ làm ninja là một điều tồi tệ và nghĩ rằng bố mẹ mình cho mình học trường bình thường”.

“Vì vậy, hiện tại mình phải tỏ ra bình thường xung quanh họ”. Cô trừng mắt nhìn Sasuke. “Cho đến khi cậu xuất hiện với cái băng trán đó, túi đầy vũ khí và cái kiếm ngu ngốc buộc ở thắt lưng!”.

Cậu làm bộ mặt với cô. “Nên cậu mới hôn mình vì thế?”.

Kakashi và Naruto mở to mắt, nét mặt thể hiện sự ngạc nhiên.

“Cậu…cậu hôn hắn ta?”. Naruto lắp bắp.

Kakashi khẽ cười. “Ôi, bọn trẻ lớn nhanh quá”.

Sakura khoanh tay. “Nghe này, đó là việc duy nhất mình nghĩ ra lúc đó để cho họ không phát hiện được”. Cô vỗ tay và quay sang Sasuke. “Cậu làm ơn, làm ơn, làm ơn giả vờ làm bạn trai mình được không, Sasuke?”. Cô van nài. “Dù sao đi nữa họ đều nghĩ cậu là bạn trai mình rồi”.

“Đó là bởi vì cậu nói với họ thế!”. Sasuke tuyên bố.

“Cứ làm thế đi, teme”. Naruto nói với cậu. “Ý mình là, tất cả những gì cậu phải làm là đón Sakura khi chúng ta có nhiệm vụ và thay đổi thái độ của cậu khi nói chuyện với bạn ý trước mặt gia đình”.

“…thôi được”, Sasuke làu bàu. “Mình sẽ là bạn trai cậu trong vài tuần”.



wolf18

Total posts : 78

Back to top Go down

Re: [Translated longfic][SasuSaku] My Pretend Boyfriend

Post by wolf18 on Thu Nov 06, 2014 7:32 pm

C2

“Giờ vấn đề đó đã giải quyết xong”, Kakashi bắt đầu, cất quyển sách màu cam đang cầm trên tay. Ông nhìn ba người trước mặt – giờ chúng đều đã lớn và vào tầm mắt của ông. “Thầy biết là các em sắp trưởng thành và thầy không còn là thầy giáo của các em nữa, nhưng hôm nay thầy gọi Đội 7 đến đây là để thông báo về sự kiện sắp diễn ra trong năm tuần nữa”.

“Festival of Nations sắp đến rồi. Lễ hội diễn ra hàng năm và mọi người từ các nước khác nhau sẽ tới làng chúng ta vì năm nay Konoha sẽ chủ trì. Trong thời gian này, cả ngôi làng sẽ được trang trí như một lễ hội bình thường; mọi người sẽ mặc kimono, đèn lồng được thắp sáng, vân vân…”.

“Tuy nhiên, hội đồng và ngài Hokage nghi ngờ có những hoạt động bất thường từ làng Sương Mù – một trong những ngôi làng sẽ đến đây trong sự kiện này. Cho đến nay, chúng ta chỉ mới nghe nói Mizukage và vệ sĩ của ngài sẽ đến, nhưng không chắc sẽ có bao nhiêu ninja sương mù đến làng ta vào thời gian đó.”

“Ba em và một vài người nữa sẽ được cung cấp hệ thống liên lạc và sẽ trông chừng làng xem có chuyện gì bất thường xảy ra không”.

Cả ba đồng thời gật đầu.

“Được rồi”, Kakashi lại nói. “Ba tuần kể từ hôm nay, chúng ta sẽ gặp nhau tại Văn phòng Hokage để cập nhật thông tin về sự kiện này”.

Sau một thời gian dài im lặng, Sasuke là người đều tiên lên tiếng.

“Hn, nếu chỉ có thế thôi thì em về đây”. Cậu quay đi và bắt đầu bước về nhà.

“Chờ đã, Sasuke”. Kakashi gọi cậu trẻ Uchiha.

Sasuke đứng lại, vẫn quay mặt đi khỏi nhóm, cậu nhìn mây trên bầu trời màu cam và tím lúc hoàng hôn.

“Em là bạn trai của Sakura đúng chứ? Đưa bạn gái em về đi”. Kakashi lại lấy quyển truyện ra, nụ cười giấu sau chiếc mặt nạ.

Sakura đỏ mặt còn Sasuke thì càu nhàu, quay lại đi qua Sakura và bắt đầu hướng về nhà cô.

“À mà thầy và Naruto có thể nói với mọi người là đừng có đối xử với em như em là ninja được không?”. Sakura hỏi, nhận được cái gật đầu từ Naruto và Kakashi. Cô nhanh chóng quay đi và bắt kịp Sasuke đang chờ cô ở cuối phố.


XxXx


Khi Sakura vào phòng mình, có một cái đệm ở ngay cạnh giường cô với nhiều loại túi xách ở trên. Cô cũng thấy thuốc xịt tóc, nước hoa, đồ trang sức và các phụ kiện khác ở trên nửa bàn làm việc của mình.

Cô nhăn mày. “Yuki”, cô đoán trúng.

Sakura mở tủ quần áo, xem xét từng chi tết thay đổi bởi đứa em họ. Thật may là không ai phát hiện ra chiếc túi to ở dưới đống quần áo của cô phía trong góc. Cái túi đựng vũ khí, băng trán và tất cả những thứ liên quan đến Shinobi.

“Sakura! Xuống ăn tối đi con”. Mẹ cô hét từ tầng dưới.

Cô chạy xuống, thèm muốn đồ ăn cô ngửi thấy từ tầng hai.

Mọi người đã ngồi vào bàn hết rồi, họ đang chờ cô (Bà nội cô có vẻ mặt y như lúc bà biết về bạn trai Sakura). Bữa tối nhanh chóng bắt đầu cho đến khi người cô lên tiếng.

“Cô nghe nói là cháu đã đi làm. Cháu làm việc gì thế?”.

Sakura nhai và nuốt xong trước khi trả lời. “Cháu là bác sĩ ở bệnh viện Konoha ạ”.

Chú cô ngạc nhiên. “Bác sĩ à? Thật chứ? Điều đó chắc là khó lắm vì cháu không có chakra và hầu hết bệnh nhân đều là ninja”.

Mắt lục bảo nhìn lên khi cô uống ngụm nước. Khi đặt cốc nước xuống, Sakura không nói gì cả. Cô muốn mọi câu trả lời đều được giải thích đầy đủ nhất có thể mà không nói quá sâu để họ không hỏi thêm gì nữa.

“Vâng”, cô bắt đầu, “Thực ra, cháu chỉ chăm sóc cho những người mà vết thương không cần phải dùng đến chakra. Tuy nhiên, um… Thỉnh thoảng cháu xem xét chúng, xem họ bị thương thế nào và nói với ninja y thuật có chakra phải làm gì, như những người đang trong quá trình huấn luyện. Điều này yêu cầu phải học vài điều về hệ thống chakra và làm sao để chăm sóc những shinobi bị thương trong… lớp y học của cháu”.

Người cô gật đầu. “Điều đó cũng hợp lý khi cháu sống trong làng này”.

Sau khi mẹ cô đem món tráng miệng ra – bà nội lầm bầm vài điều về hương vị của nó, như mọi khi – chú cô bắt đầu cuộc trò chuyện khác.

“Không phải cháu nói là cháu luyện tập hay sao, Sakura?”.

Lại một lần nữa, Sakura cảm thấy áp lực bởi những câu hỏi này. Đã gần 13 năm kể từ lần cuối cùng cô gặp họ.

“Vâng… Cháu muốn khỏe mạnh nên cháu đến phòng tập”.

“Vậy à?”. Yuki nói. “Em thì hay đấm bốc. Em có mang thêm một đôi bao tay đấy. Ở nhà em rất giỏi việc này. Chị có muốn khi nào em thử cho chị xem không?”.

Sakura gật đầu, thầm biết là đứa em họ mang theo một đôi bao tay để khoe tài năng của mình. Cô nhớ khi còn nhỏ, Yuki 7 tuổi – Sakura ít hơn hai tuổi – mang cây đàn violin đắt tiền để chơi nhạc cho cả nhà mà nó đã học tuần trước đó.

Thật may là cô viện cớ sau bữa tối nên cô không phải ở lại phòng khách với họ.


XxXx


Ngày hôm sau, Sakura dậy khá sớm, trèo lên đệm và thay thành bộ đồng phục bệnh viện. Bẻ khớp trên đường đi, Sakura không thể chờ được việc sử dụng năng lượng để làm gì đó có ích.

“Cô Haruno! Xảy ra chuyện khẩn cấp ở phòng 201”, cô y tá nói khi Sakura vừa vào tòa nhà.

Sakura chạy vội vào phòng, mở cửa, cứ tưởng là máu lan đầy trên sàn. Tuy nhiên, chỉ có hai người con trai, vẫn cố gắng đánh nhau ngay cả trong điều kiện như vậy.

“Ôi trời ạ. Đây không phải là bạn trai ninja của mình với cậu bạn ngốc nghếch sao”.

“Sakura!”. Naruto hét lên, đẩy chân Sasuke ra khỏi cậu.

Sasuke không đáp lại và vặn cánh tay Naruto, khiến cậu tóc vàng giật mạnh ra và đá cậu tóc màu củi gỗ.

“Chết tiệt, đây là bệnh viện đấy!”. Sakura hét lên. “Các cậu dừng lại để mình trị thương hoặc không thì ra khỏi đây mà đánh nhau!”.

Hai người cuối cùng cũng dừng lại, leo lên giường bệnh còn Sakura thì nhìn qua hồ sơ bệnh án của họ và xem vết thương cho Naruto.

“Cánh tay phải bị gãy, cổ chân bị trẹo”, cô liệt kê, “và một vết cắt sâu ở chân, vết bỏng ở ngực…”. Cô nhanh chóng viết vài chi tiết, sau đó ngồi xuống giường chỗ Sasuke.

“Cởi quần áo ra, chỉ để lại đồ lót”, cô chỉ thị.

“Gì cơ?”. Cậu đốp lại.

Cô đảo mắt, không chắc là ở gần ai thì tốt hơn, gia đình mình hay là cậu. “Thông qua vết bẩn trên áo cậu mình biết là cậu có nhiều vết thương ở ngực. Cũng có một vết rách lớn trên đùi cậu. Khi chúng ta đang nói thì cậu đang chảy máu đấy”. Cô chỉ vào vệt máu cạnh giường. “Giờ thì cởi quần áo ra đi”.

Naruto cười khoái trá.

“Naruto, lý do duy nhất mình không chữa trị cho cậu bây giờ là vì cậu lành nhanh. Nhưng nếu mà mình chữa cho Sasuke xong trước khi cậu lành hẳn, cậu cũng phải làm điều tương tự. Tuy nhiên, mình sắp có một vài cuộc hẹn nên mình sẽ gửi cậu đến chỗ Takashi để kiểm tra viết thương”.

Naruto đông cứng. “Takashi không phải là ninja đồng tính mà háo sắc chứ?”.

Sakura gật đầu, bàn tay phát ra ánh sáng xanh lá khi chữa cho Sasuke.

Bỗng nhiên, có tiếng gõ cửa. “Cô Haruno, bà cô đang ở đây”.

“Urgh”, cô gầm gừ, dừng việc trị thương. Trước khi cô đứng lên rời khỏi phòng, cánh cửa mở ra, xuất hiện người đàn bà già mặc kimono.

“Mình sẽ bảo Takashi chữa trị cho hai cậu”, cô thì thầm, và bọn họ nguyền rủa. “Cháu chào bà!”. Cô kéo bà ra ngoài, để hai người bạn lại ở trong phòng.

“Cháu đang làm gì thế?”.

Hai người bước đi ở hành lang – không đông đúc như thường ngày – khi bà cô hỏi.

“Cháu chỉ…khâu mấy mũi thôi”, Sakura đáp. “Sasuke-kun và Naruto vừa mới luyện tập và họ khá là thô bạo với nhau”. Cô liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, xem bây giờ là mấy giờ.

“Sasuke…” Bà cô nghiến răng. “Không phải là người cháu đang hẹn hò sao?”.

Cô gật đầu.

Bàn tay mảnh khảnh đang nghịch cánh tay áo. Bà cô mím chặt môi lại rồi mở miệng nói. “Cháu nên mời cậu ta đến nhà ăn cơm tối nay. Bà chắc là mẹ cháu không phản đối khi có thêm một người. Hơn nữa, từ cuộc nói chuyện với bố mẹ cháu ngày hôm qua, có vẻ như không ai thật sự biết gì về việc này…về bạn trai cháu”.

Sakura mỉm cười. “Cháu sẽ…hỏi cậu ấy. Nhưng bà ơi, bây giờ chúng cháu thật sự rất bận nên cháu không thể ở lại và nói chuyện được”. Sakura vẫy vẫy tay, chạy về phòng Sasuke và Naruto, nhớ ra là cô không chỉ bỏ họ lại lần nữa, mà cô còn chưa gọi ninja y thuật khác trị thương cho họ.

“Cháu xin lỗi!”. Cô hét lên, trở lại bên Sasuke và kiểm tra vết thương, bắt đầu chữa trị.

“Hn, cậu biết đấy, là một ninja y thuật, cậu nên chăm sóc bệnh nhân tốt hơn”. Cậu không nhìn vào mặt cô mà nhìn chằm chằm về phía trước.

Sakura đảo mắt. “Xin lỗi lần nữa, thưa Quý ngài”, cô nói mỉa mai. “Để đền bù cho cậu, tối nay cậu đến nhà mình ăn nhé?”.

“Ồ, mình đang nghe thấy một cuộc hẹn hò sao?”. Naruto cười.

Nhanh chữa lành ngực cậu, cô đáp, “Không, bà nội mình nói bà và gia đình muốn tìm hiểu cậu ấy rõ hơn”. Cô nhìn Sasuke. “Vì vậy tốt nhất là cậu nên nghe lời khuyên của Naruto và cẩn thận với thái độ của cậu khi nói chuyện vào tối nay”.

Sasuke trố mắt. “Mình có nói là sẽ đến đâu”.

Sakura ghi vài thứ, chữa cho Sasuke xong và đến ngồi cạnh Naruto, xem xem vết thương của cậu đã lành chưa. “Ôi, thôi mà cưng! Cưng không tới sao?”. Cô cười tự mãn, cảm thấy cái nickname đó làm cậu nổi da gà.

“Urgh, được rồi, mình sẽ xem mình có thể đến được không. Mà cậu đừng gọi mình thế nữa”.


wolf18

Total posts : 78

Back to top Go down

Re: [Translated longfic][SasuSaku] My Pretend Boyfriend

Post by wolf18 on Thu Nov 06, 2014 7:33 pm

C3

Ding dong.

"Để con!". Sakura đi đôi dép lê bằng bông khi ra mở cửa.

Cô rất ngạc nhiên khi mở cánh cửa gỗ ra, nhìn thấy Sasuke Uchiha, vẫn mặc quần áo như thường ngày – quần áo tập luyện – nhưng mà cầm trên tay một bó hoa.

Cô nhướn mày.

“Bạn cậu nói mang hoa cho lịch sự”, Sasuke lầm bầm, đưa hoa cho cô và quay đầu đi.

Sakura nhìn qua vai cậu, thấy Ino và Naruto trốn sau bụi cây, đang cười khúc khích. Họ đang ra tín hiệu bằng tay, ý bảo cậu đi vào nhà. Và một tín hiệu nữa bảo Sasuke trao cho cô một nụ hôn.

“Hai cậu ấy thật sự thích thú với việc này nhỉ?”.

Sasuke gật đầu.

“Xin lỗi. Dù sao thì”, cô hắng giọng, “cậu vào đi”. Sakura bước sang một bên, để cho cậu vào. Cậu cởi giầy ra và nhìn lên chào bố mẹ cô một cách lịch sự. Cô đóng cửa lại, lo lắng về những câu hỏi mà cô biết gia đình mình sẽ hỏi cậu.

Bà cô tỏ vẻ mặt nghiêm trọng, không biểu cảm gì giống như Sasuke. Thật ra, cô chú Sakura cũng có gương mặt y như vậy. Hiển nhiên là họ không thích vẻ bề ngoài của cậu – băng trán, vũ khí, một vài vết xước trên mặt cậu và quần áo thì xộc xệch.

May mắn làm sao, mẹ cô bước vào, mời Sasuke vào phòng khách và kéo ghế ra cho cậu ngồi. Mẹ cô quay sang, hỏi xem cậu có khát không nhưng vẫn rót nước khi cậu từ chối.

“Cô…Haruno. Không cần đâu ạ. Cháu cám ơn cô”.

Sakura thấy Sasuke rất lịch sự. Thông thường khi nói chuyện với người lớn tuổi, như là ngài Hokage hay jounin, cậu hầu như chẳng nói câu nào. Nếu không thì cậu nguyền rủa giận dữ với họ. Điều này làm cô mỉm cười, thở dài nhẹ nhõm.

Bữu tối nhanh chóng bắt đầu và mọi người đều ăn trong sự yên lặng. Đúng như dự đoán của Sakura, người cô lên tiếng đầu tiên.

“Sasuke này, cháu gặp Sakura như thế nào?”.

Sasuke thầm nuốt trước khi trả lời còn Sakura nghiêng đầu sang nhìn cậu đang ngồi bên cạnh, tự hỏi cậu sẽ đáp lại như thế nào.

“Cháu gặp cô ấy…cách đây vài năm. Khi chúng cháu ít tuổi hơn. Đó là …trong một cuộc xâm lược làng này và cháu nhìn thấy cô ấy gặp rắc rối. Cho nên cháu đã tới cứu cô ấy”.

Sakura thật sự muốn cười vang lên, bởi vì Sasuke bịa ra một câu chuyện và mọi thứ về hai người họ cho gia đình cô nghe.

“Anh chị bắt đầu hẹn hò từ khi nào?”. Lần này thì đứa em họ hỏi.

Cậu nhanh nhai thức ăn và đặt đũa xuống bàn. “Um…anh về nhà từ một nhiệm vụ cách đây hai tháng và anh bị thương nặng. Sakura là người kiểm tra vết thương và-“

Sakura cảm thấy điều gì đó khi cô nghe câu chuyện của Sasuke. “Không phải Sasuke trở về từ nhiệm vụ hai tháng trước ư?” Cô thì thầm – may là không ai nghe thấy. “Không phải mình cũng là người chăm sóc chữa trị cho cậu…?”.

“-và anh thật sự muốn cô ấy ở lại phòng bệnh của anh nên anh cứ tìm lý do để giữ cô lại-“

Cô chống tay lên cằm. “Không phải Sasuke cứ tiếp tục kêu gào đau đớn mặc dù chẳng có vấn đề gì với cậu sao?”. Một trong những đặc điểm của Sakura mà ngài Hokage ngưỡng mộ là cô có trí nhớ tốt. Điều đó giúp cô rất nhiều, nhất là khi làm ở bệnh viện vì cô nhớ tất cả bệnh nhân cũng như tình trạng bệnh tật của họ hoặc cô đã làm gì với họ vào ngày hôm đó.

“-Cho nên anh đã bảo đồng đội mình luyện tập với anh ngày hôm sau để anh có thể trở lại bệnh viện”.

Mắt cô mở to. “Sasuke cũng đến vào ngày hôm sau!”.

“Chuyện gì thế cháu?”.

Sakura nhìn xung quanh từ cuối bàn đến chỗ khác. Tay cô hơi đổ mồ hôi, nhận thây bà cô dán chặt mắt vào mình và cô tự hỏi có ai đó nghe thấy những điều cô vừa nói không. Lắc đầu, cô lầm bầm. “Cháu chỉ nói là thật là xấu hổ, với những gì Sasuke-kun định nói”.

Sasuke nhìn xuống và ánh nhìn theo họa tiết của khăn trải bàn. Cậu trút ra tiếng thở dài, bắt đầu nói lần nữa (Sakura có thể biết thông qua cái nhìn mệt mỏi của cậu rằng cậu không hề thích nói chuyện chút nào). “Cháu nói với cô ấy là hôm sau cháu và mấy người bạn cháu sẽ đi picnic ở khu vực luyện tập và rủ cô ấy đi cùng. Khi cô ấy đến, thật ra thì chỉ có một mình cháu ở đó và cháu đã rủ cô ấy đi chơi”.

Bữa tối yên lặng sau đó – đối với Sakura. Gia đinh cô (cả bố mẹ cô) đều thích thú với Sasuke và hỏi cậu nhiều thứ, khiến cậu không ăn được.

“Bữa tráng miệng đây rồi!”. Mẹ cô vui vẻ nói, mang một chiếc bánh sôcôla to và đặt trước mặt Sasuke.

Sasuke định nói điều gì đó, nhưng Sakura vẫy tay lên không.

“Mẹ à! Con đã nói rồi, Sasuke-kun không ăn đồ ngọt đâu!”.

Người cô tỏ vẻ không hà lòng. “Gì cơ? Cháu không ăn đồ ngọt à?”.

Sasuke chầm chậm gật đầu.

Phản ứng của người cô đối với sự đáp lại của cậu như thể không ăn đồ ngọt là tội phạm không bằng.

“Cháu có phiền không khi bà hỏi bố mẹ cháu làm gì?”. Đây là lần đầu tiên bà nội cô nói kể từ khi bữa tối bắt đầu. Chắc là bà dành thời gian để nghĩ câu hỏi cho cậu. Bà đợi cậu trả lời, mắt nhìn phía đối diện – hầu như không chớp mắt – và ăn miếng bánh nhỏ bằng thìa.

“Cậu không phải trả lời đâu”, Sakura thì thầm, rồi nhìn bà và cười một cách lo lắng. “Bà ạ, Sasuke-kun thực sự không thích nói về bố mẹ mình…nên…” Cô cố đổi chủ đề, nhưng người đàn bà già không muốn thế.

“Trả lời hộ người khác là bất lịch sự, Sakura. Ngay cả khi họ làm…những việc xấu, ấn tượng của chúng ta về cháu cũng sẽ không thay đổi”.

Trong thâm tâm, Sasuke thực sự muốn bà im lặng. Tuy nhiên, cậu nhớ là hồi nhỏ được dạy phải lịch sự với người lớn tuổi – thậm chí cậu không thể hiện điều đó với nhiều người – và cậu quyết định trả lời, hi vọng rằng điều đó gần như sẽ kết thúc cuộc nói chuyện này. “Bố mẹ cháu mất khi cháu còn nhỏ”.

“Ôi, thật tội nghiệp. Thế còn cô chú, các bác của cháu thì sao? Họ hàng cháu mà chăm sóc cháu khi bố mẹ cháu mất ấy?”.

Sasuke chỉ có thể nghĩ là bà nội của Sakura mới xấu xa làm sao. Cậu nhận ra rằng bà cô gắng hỏi sâu hơn, những câu hỏi không dễ nói dối và có thể ảnh hưởng mạnh đến một người. Với một cái hít sâu, cậu dựa vào ghế.

Sakura có thể cảm nhận rằng cậu không thoải mái và nói với cậu lần nữa là không phải nói điều cậu không muốn nhưng Sasuke ngắt lời cô, nói là mọi chuyện đều ổn.

“Họ cũng mất rồi ạ”.

Ngay cả khi cụm từ này thốt ra, bà cô vẫn không bỏ cuộc.

“Thật là tồi tệ! Thế có biết ai đã gây ra chuyện đó không? Người ta có bắt được hắn không? Thế còn anh chị em cháu, ví dụ như là anh trai hay-“

“Thôi đi bà!”. Sakura đứng bật dậy khỏi chỗ, đập tay xuống bàn. “Bà biết rõ về cuộc thảm sát gia tộc Uchiha nên bà đừng hỏi cậu ấy nữa. Đi nào Sasuke”. Cô dẫn Sasuke, người vừa mới đứng dậy – cảm thấy nhẹ nhõm hẳn – ra cửa trước.

Hai người vừa mới ra khỏi nhà thì dừng lại. “Mình thật sự xin lỗi về chuyện đó, Sasuke”. Cô cúi đầu xin lỗi.

“Không sao đâu”. Sasuke thở dài, nở nụ cười ngạo mạn. “Ai mà biết được bà nội cậu tinh quái như vậy chứ?”.

Sakura cười. “Ừ, mình thấy thật may khi biết là bố mình không bị gen đó”. Cô cười toe toét, ngước nhìn Sasuke. “Sasuke này?”.

“Aa?”.

“Chuyện mà cậu kể cho gia đình mình ý, về việc cậu rủ mình đi chơi ở khu vực tập luyện sau nhiệm vụ của cậu…”.

“Hn, Naruto giúp mình bịa ra đấy. Bọn mình đoán là gia đình cậu sẽ hỏi thế”.

“Mình hiểu rồi…um, cảm ơn vì đã đến và mình xin lỗi lần nữa”. Cô vẫy tay chào cậu.

Sau đó cậu vẫy tay chào lại và rời đi, Sakura quay lại và hướng về nhà mình. “Bịa chuyện này ra, huh?”.


XxXx


Hai tháng trước

“Sakura này?”.

“Gì thế Sasuke?”.

“Ngày mai bọn mình sẽ đến khu vực luyện tập. Dạo này cậu ít đi cùng bọn mình, nên mai cậu cũng đến nhé?”.

Sakura thấy lạ là Sasuke là người hỏi cô thay vì Naruto. Cô lắc đầu. “Xin lỗi, mình phải làm việc lúc đó. Để khi khác nhé?”.

“Aa”. (Thế thì thôi vậy)

wolf18

Total posts : 78

Back to top Go down

Re: [Translated longfic][SasuSaku] My Pretend Boyfriend

Post by wolf18 on Thu Nov 06, 2014 7:33 pm

C4

“Bà nghĩ cậu ta được đấy, mặc dù là một ninja. Nhưng vì ở trong gia đình cậu và mọi thứ, cậu ta có lẽ bắt buộc phải là ninja. Cháu biết đấy, nếu gia đình cậu ta mất sớm hơn, thì bây giờ có thể cậu sẽ là một doanh nhân giàu có hoặc bất kì cái gì khác mà không liên quan đến dao, kiếm và máu. Ý bà là”, bà bắt đầu thuyết diễn. Bà ngồi trên ghế còn Sakura và người cô đang rửa bát. “Cậu ta lịch sự và-“ Bà bị ngắt lời.

“Sao bà lại hỏi cậu ấy những câu như vậy?”. Sakura thật sự rất tức giận. Cô không thích cách bà cố gây áp lực cho người khác với những câu hỏi riêng tư.

“Tsk. Cháu còn phải học nhiều điều lắm. Những người như cậu ta đã trải qua rất nhiều chuyện thường có xu hướng…cư xử khác đi. Bà hỏi cậu ta để xem cậu ta có…phản ứng lại hay gì đó tương tự không”.

Sakura không thể tin được những điều cô đang nghe. “Nếu cậu ấy có vấn đề về việc kiểm soát cơn giận dữ, cháu đã không hẹn hò cậu ấy!”.

Bỗng nhiên, chuông điện thoại reo và Sakura lấy đó là cơ hội để rời khỏi phòng mà có bà cô ở đó.

“Sakura à?”. Đó là giọng của Shikamaru.

“Um?”. (Ừ, gì thế?).

“Có chuyện khẩn cấp. Gặp nhau tại văn phòng Hokage bây giờ nhé”.

Sakura nhanh chóng dập máy và cởi dép đi trong nhà ra, đi giày vào.

“Cháu định đi đâu vào giờ này?”. Người chú hỏi, nhìn ra khỏi màn hình tivi.

“Có cấp cứu ở bệnh viện ạ”. Cô nói dối và chạy ra ngoài.

“Để chú đưa cháu-“ Chú cô nhìn ra ngoài cửa, không thấy ai cả. “Huh…đi nhanh thật đấy”.


XxXx


Đội 7, Shikamaru và Neji đã có mặt ở đó khi Sakura bước vào phòng.

“Uh…chào cậu”. Cô nói đứt quãng, cảm thấy bối rối khi ở bên Sasuke. Họ vừa mới gặp nhau gần một giờ trước và cô cảm thấy xấu hổ khi nói chuyện với cậu.

Cậu không đáp lại mà chỉ cằn nhằn. Tuy nhiên Naruto vui vẻ chào cô.

“Tốt lắm, mọi người đều đã ở đây. Đi theo mình”. Shikamaru dẫn họ tới phòng khác nơi mà có một người đàn ông bị trói và bị đánh đập tồi tệ.

Căn phòng khá là tối, chỉ có vài ánh đèn bập bùng. Mặc dù không có lỗ hổng hay cửa sổ, căn phòng rất lạnh, làm nhiều người trong số họ cảm thấy ớn lạnh.

“Hắn ta là ai thế?”. Naruto hỏi, nhìn người đàn ông khả nghi mà không chịu ngước lên khi năm người họ đi vào.

Tsunade đã ở trong phòng rồi, cũng như Ibiki, người thẩm vấn.

Khuôn mặt người phụ nữ tóc vàng nghiêm nghị. “Hắn được tìm thấy trong làng cải trang thành môt công dân bình thường. Chúng ta phát hiện ra hắn là gián điệp cho làng Sương Mù và đoán là có nhiều người như hắn ở gần đó”.

Một vài ANBU đến, bỗng dưng mang người đàn ông đi.

Tsunade tiếp tục. “Chúng ta sẽ nhốt hắn lại và tìm thêm thông tin. Chúng ta cũng đoán là có nhiều người cải trang thành công dân để dễ ra vào làng hơn, có thể viện cớ như là thăm người bạn ốm từ làng khác hoặc đi thăm gia đình trong Hỏa quốc”. Bà liếc nhìn Sakura trước khi tiếp tục.

“Sakura, vì em đã…ăn mặc như là một công dân bình thường, cô sẽ giao cho em và bạn…bạn trai em”, bà khẽ cười khẩy, “nhiệm vụ ngầm. Hai em chỉ cần đi ra ngoài thường xuyên và xem xem có hành vi nào đáng ngờ giữa bọn chúng không”.

Sasuke và Sakura gật đầu.

“Bây giờ, ta quyết định đặt thêm vài luật mới liên quan đến cổng chính làng. Không ai được phép rời khỏi làng trừ khi có sự cho phép của ta, hiểu không? Và đối với Neji và Naruto, ta có nhiệm vụ cho hai em cũng như mấy người nữa vào sáng mai”.

Tất cả gật đầu và biến mất khỏi phòng.


XxXx


“Cháu đã giải quyết xong việc ở bệnh viện chưa, Sakura?”. Người đàn ông hói hỏi.

Sakura chậm rãi gật đầu. “Thực ra, cháu tình cờ gặp ngài Hokage. Hình như có vài thứ đang xảy ra ở làng này nên mặc dù cô chú định ở lại đây ba tuần, cháu e là sẽ phải hoãn lại. Cô chú sẽ phải ở đây ít nhất là năm sáu tuần”.

“Cái gì cơ?”. Mẹ cô nói, không thích những gì mình đang nghe.

“Oh, cũng được thôi!”. Người cô lạc quan vỗ lưng mẹ cô.

Sakura thở dài, leo lên cầu thang và vào phòng mình, xem lịch treo trên tường. “Chết tiệt. Lễ hội …” Cắn môi, cô tự hỏi mình sẽ làm gì với người họ hàng phiền phức và nhiệm vụ trong lễ hội. Cô lắc đầu, chỉ muốn nằm phịch xuống giường và nghỉ ngơi.


XxXx


Những người phụ nữ trong gia đình đang đi ra ngoài mua sắm ở khu chợ.

“Sasuke-kun!”. Sakura chạy tới chỗ cậu trẻ Uchiha đang còn giật mình và hôn lên má cậu – cậu hơi đỏ mặt.

“Tch, giờ thì cậu ta ở khắp mọi nơi”, bà cô phàn nàn.

Sakura lại gần Sasuke. “Cậu đã phát hiện ra gì chưa?”. Cô thì thầm.

Cậu đáp, “Không, chưa có gì đáng ngờ. Cậu thì sao?”.

“Không, nhưng chúng ta sẽ đi qua vài khu ở phía cuối đường ngay đây thôi. Nó không đông đúc nên sẽ dễ dàng thấy mọi người ở đó”.

Sasuke gật đầu. "Mình sẽ để ý”. Cậu thoáng do dự, nhưng rồi hôn lên trán cô, biết là cái nhìn soi mói của người cô vẫn dán chặt vào họ, sau đó thì cậu rời đi.

Tim cô đập nhanh hơn sau khi cậu đi, nhưng cô không có thời gian để nghĩ ngợi trước khi người cô lại gần.

“Cậu ta chắc phải nhớ cháu lắm đấy?”. Người cô nói.

Cười ngượng ngùng, Sakura trả lời, “Chúng cháu…dành rất nhiều thời gian bên nhau bởi vì chúng cháu không biết khi nào cậu ấy có nhiệm vụ và nhiệm vụ của cậu kéo dài bao lâu”. Cô cười tươi, thầm cười về diễn xuất tuyệt vời của cô và Sasuke.

“Và, điều đó làm cho fan của cậu ấy rất bực mình…”, cô cười khúc khích trong thâm tâm, nhận thấy một đám con gái đang cau mày với cô.

Chạm nhẹ vào trán mình, màu hồng hiện ra trên má cô lần nữa. Cô đã hơi quen với nụ hôn của cậu. Sau cho cùng thì, theo câu chuyện của Sasuke, họ đã hẹn hò hai tháng rồi, cho nên họ gần nhau như thế cũng đúng thôi - họ chỉ hiếm khi (gần như là không bao giờ, hiếm khi vì trong suốt thời gian khi họ hàng cô có vẻ nhận thấy hai người không bao giờ hôn nhau như lần cô giới thiệu cậu) hôn môi.

Quay người lại, cô đi theo gia đình nhưng vẫn nhìn mọi người đi lại xung quanh. Không ai trong số họ có vẻ khả nghi (đa số bọn họ trông rất quen vì cô lớn lên ở vùng này), nên Sakura chỉ thắc mắc liệu có người làm gián điệp hay không.

Mặc kệ nó, Sakura đi tiếp. Có quá nhiều thứ diễn ra trong đầu cô – nhất là câu chuyện trùng khớp ngẫu nhiên mà Sasuke kể tối hôm qua và những gì thực sự xảy ra trong vài tháng trở lại đây. Và trên thực tế, ngực cô sẽ đập bất thường mỗi khi cô gặp cậu kể từ bữa tối.

Nhắm mắt lại, Sakura cố gắng bình tĩnh lấy lại nhịp thở. “Mình không nên cảm thấy thế này…”, cô lầm bầm một mình. “Ý mình là, lần cuối cùng tim mình đập như thế này là khi mình…”, mắt cô mở to. “…mình phải nói chuyện với Ino”.

wolf18

Total posts : 78

Back to top Go down

Re: [Translated longfic][SasuSaku] My Pretend Boyfriend

Post by wolf18 on Thu Nov 06, 2014 7:34 pm

C5


“Sakura này…mình nghe nói là cậu có bạn trai”.

“Ino, không phải là cậu nghe được, cậu là một trong những người đầu tiên biết về điều đó”.

Cô bạn tóc vàng mỉm cười, ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế sô-pha bằng da. Đó là một bữa tiệc ngủ và các bạn của Ino được mời đến nhà cô.

“Cậu và Sasuke-kun trông rất đáng yêu bên cạnh nhau – luôn âu yếm và nắm tay nhau…”

“Và điều đó đang giết mình đấy!”.

Tenten tham gia, “Cậu không thích ở gần cậu trẻ Uchiha à?”.

Sakura thở dài. “Tính đến bây giờ là hai tuần rồi và nó thật sự phiền phức, và mình chỉ hôn cậu ấy khi ở gần gia đình mình và rồi tốn rất nhiều thời gian và-“

Ino ngắt lời. “Tốn thời gian gì cơ?”.

“Để thảo luận về nhiệm vụ của chúng ta”.

“N…nhưng Sakura”, Hinata biểu hiện khó khăn. “Cậu…n…nói là cậu không thích sự thật rằng thời gian duy nhất hai cậu hôn nhau là khi họ hàng cậu ở gần”. Cô cố giấu nụ cười bằng cách lấy tay che miệng.

“Mình…mình…”. Lần này Sakura là người nói lắp.

“Awe!”. Tenten và Ino đồng thời nói.

Ino cười nhăn nhở. “Cậu vẫn có tình cảm với cậu ấy!”.

“Mình không thích Sasuke!”. Sakura nói lại.

“Dĩ nhiên là không rồi”. Dường như Tenten và Ino rất thích điều này. “Cậu yêu cậu ấy”.

“Vẫn yêu cậu ấy”, Ino thêm vào. “Cũng như khi cậu mười hai tuổi. Cậu rất yêu bạn ý còn gì nữa!". Cô nháy mắt.

Mặt Sakura đỏ bừng và cô không biết phải nói gì.


XxXx


“Cậu thật may mắn”, Naruto cười khúc khích khi ăn ramen – Sasuke ngồi cạnh cậu. “Được hôn Sakura thường xuyên…”

“Chỉ là diễn thôi, dobe”.

“Khoan đã…Các cậu chỉ diễn là bạn trai và bạn gái”. Shikamaru đặt đũa xuống, kết thúc bữa ăn tối. “Điều đó không có nghĩa là hai cậu phải hôn nhau mỗi khi gặp nhau”.

“Cậu chắc là không có gì xảy ra chứ, Uchiha?”. Neji có vẻ thích thú.

“Không phải là việc của cậu, Hyuuga”. Sasuke gầm gừ.

“Khoan đã, teme. Chẳng phải trước đây cậu đã cố rủ cô ấy đi chơi hay sao?".

“Không”. Đó là câu trả lời đơn giản và nhanh chóng của Sasuke, cậu giấu mặt mình đi.

“Ừ, mình nhớ ngày hôm đó”, Shikamaru nói. “Cậu đã làm cho chính bản thân cậu bị say rượu vào tối hôm đó”.

“Và thổ lộ tất cả tình cảm của cậu”. Neji cười khẩy.

Sasuke trừng mắt nhìn Neji, lầm bầm vài từ sỉ nhục và cố gắng giữ bình tĩnh, quyết định là không cần thiết khi hủy hoại vĩnh viễn khuôn mặt của tên Hyuuga.

“Tốt nhất là cậu nên tận hưởng mọi giây phút cậu có, teme. Chỉ vài tuần nữa thôi là họ hàng bạn ấy về rồi”. Gọi thêm một bát mì nữa, Naruto cười nhăn nhở. Cậu thích dùng tình huống này để trêu Sasuke.

“Sao cậu không tận dụng thời gian này để thực sự rủ cô ấy đi chơi?”. Shikamaru gợi ý, chống cằm lên trên lòng bàn tay.

“Không! Cô ấy sẽ rất bất ngờ và phá hỏng mối quan hệ giả của bọn mình!”. Sasuke gầm gừ. Thật không giống tính cách của cậu khi hét với họ như thế, nhưng cậu đã bị căng thẳng bởi chủ đề này một lúc rồi.

“Hình như Uchiha cuối cùng cũng sợ điều gì đó”.

“Ừ, mình thừa nhận. Các cậu sẽ…urgh giúp mình chứ?”.


XxXx


“- và rồi cuối cùng thì mình nhận ra rằng câu chuyện cậu ấy kể cho gia đình mình thật sự đã xảy ra, chỉ là cậu ấy không rủ mình đi chơi bởi vì cậu không thể vì mình không cho cậu vì mình nói với cậu rằng mình quá bận rộn với công việc mà đúng là thế, nhưng mình chắc là nếu mình đề nghị, mình có thể được nghỉ…mình….mình…”. Sakura đã không thở một lúc và cô có thể cảm thấy môi mình bị khô.

Hinata đưa cho cô cốc nước.

“Cảm ơn cậu”, Sakura nói, nuốt Pepsi xuống cổ họng. Sau đó cô hít thở sâu rồi tiếp tục, “Và, um, tối hôm đó mình không thể ngủ được vì mình cứ suy nghĩ mãi. Sasuke không thể thật sự thích mình được, đúng không? Vì vậy, bây giờ mỗi khi mình gặp cậu ấy, mình cảm thấy thật sự lo lắng. Ý mình là, lúc đầu, nụ hôn đầu tiên của chúng mình là giả, chỉ là cho có thôi – để cho họ hàng mình thấy cậu ấy là lí do mình ra khỏi nhà khi sự thực là mình có nhiệm vụ. Mặc dù nụ hôn vẫn chỉ là cho có thôi – ít ra thì mình nghĩ đó là thế, nếu như không phải là thế!? – tim mình bắt đầu đập rất nhanh và mặt mình nóng ran lên và có lẽ, mình nghĩ là mình đỏ mặt và-“

“Sakura!”. Ba người bạn gái hét lên.

Tenten lắc đầu. “Cậu đang cư xử giống như Ino khi bạn ấy nghi ngờ Shikamaru đi chơi với cô gái làng Cát”.

Hinata đưa cho Sakura một lon Pepsi nữa. “H…Hoặc khi Ino nghi ngờ Shikamaru bí m…mật làm tình v…với cô gái đeo kính làm việc cùng cậu ta".

Ino đảo mắt, chặn Tenten lại trước khi cô gái tóc nâu có thể nói bất cứ điều gì khác. “Dù có thế nào đi nữa, hiển nhiên là cậu yêu Sasuke, Sakura à”.

“Mình đã nói rồi, mình không có!”.


XxXx


“Này! Sasu…teme. Mình nghĩ là cậu uh… lại say nữa rồi. Không phải hic đó là…cốc bia thứ…mười-mười hai sao?”. Naruto vẫy cái chén đầy khi cậu hét.

Bốn người đã vào quán bar sau khi ăn ramen và bắt đầu uống rượu.

Sasuke gục mặt xuống bàn. “Thật không…hic công bằng! Tại sao Sakura không đi chơi với mình chứ? Tại sao!?". Cậu trẻ Uchiha đang rất xúc động.

Ở gần đó, Shikamaru, người hút thuốc nhiều hơn uống rượu, cho tiền vào khe và quay số.

“Alo?”.

“Ino, là mình đây”.

“Chào, Shika!”.

“Chào cậu, các bạn nữ có ở đó chứ?”.

“Có, sao cơ?”.

“Naruto, Neji và Sasuke bị say rượu và mình cần các cậu giúp mình đưa họ về nhà”.

“Urgh, được rồi. Bọn mình sẽ đến ngay”.


XxXx


“Thôi nào Sasuke, về nhà thôi”, Sakura nói, kéo người con trai đang say xỉn qua con phố tối tăm.

Dĩ nhiên là bữa tiệc ngủ bị hoãn lại. Hinata và Tenten đưa Neji và Naruto về nhà Hyuuga – Naruto không chịu đưa chìa khóa căn hộ của cậu, la hét vài thứ gì đó với họ về việc lấy đồ của cậu, cho nên nữ thừa kế tộc Hyuuga bỏ cuộc, quyết định đưa cậu về nhà cô.

Còn Ino và Shikamaru đi đâu đó, nên Sakura bị kẹt với Sasuke.

Cô đá cửa trước của khu nhà Uchiha khiến nó mở bung ra. “Chết tiệt, Sasuke. Đâu là nhà của cậu?”.

“…hic nhà mà có hào bao quanh và có con rồng!”. Sasuke hét lên.

Sakura đảo mắt. “Cậu say lắm rồi đấy!”. Cô không thể vác cậu lên trên vai được nữa, vì thế, thay vào đó, cô kéo cậu đến một ngôi nhà có giầy dép ở trước cửa. Thả cậu xuống chiếc ghế đi-văng ở phòng khách, Sakura nhìn quanh và kéo cái xô lại gần cậu. “Sasuke…Sasuke! Nghe này, nếu cậu buồn nôn, thì nôn vào đây, nhé?”.

Sasuke ngước lên nhìn cô và cười khẩy – thậm chí khi cậu say, cậu không thể cười trọn vẹn được. “Này! Cô có tóc màu hồng…tôi biết ai đó có hic tóc hồng…Sakon…Saka…hay là…tôi không nhớ tên cô ấy!”. Cậu vẫy cánh tay xung quanh một cách ngớ ngẩn.

“Uh huh, tốt lắm Sasuke. Bây giờ thì nằm xuống và-“

“NHƯNG, cô ấy đẹp hơn cô nhiều!”.

Sakura không thể không đỏ mặt, giật mình bởi nhận xét của cậu.

“Và…nụ cười của cô ấy…thật hic làm tỏa sáng cả căn phòng! Nhất là khi cô ấy trong tâm trạng tốt…hầu hết thời gian là thế cho đến khi thằng…có vệt râu mèo làm cô ấy tức giận. Nhưng mà khuôn mặt cô ấy khi giận dữ trông cũng rất đáng yêu!”.

Sakura cảm thấy xấu hổ và cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

Sasuke đứng dậy, lảo đảo đi từ chân này sang chân kia và mắt vẫn nhìn vào Sakura. “Hết lần này đến lần khác…tôi nghĩ…tôi đã đặt ra tất cả mọi thứ và lên kế hoạch này đến kế hoạch khác để làm nó…HOÀN HẢO, nhưng cô ấy luôn quá hic bận rộn với tòa nhà trắng nơi cô làm việc…và những người quen ngu ngốc…tôi không thể rủ cô ấy đi chơi!”.

“Cái –Cái gì?”. Sakura vặc lại. Cô quá sợ để nói thêm bất cứ điều gì. Cho nên, cô quay người lại, định rời đi, rồi ngay sau đó nhận ra rằng để một người con trai với vũ khí ở trong nhà một mình là nguy hiểm.

“Hic…nà…này! Đừng bỏ tôi…”. Sasuke nắm một cánh tay Sakura và kéo cô vào cậu và cậu ngã trên ghế đi-văng.

Thời khắc yên lặng khi Sakura ngồi trong lòng Sasuke, muốn thoát ra khỏi vòng tay của cậu. Khi cô nghe thấy tiếng ngáy nhỏ, Sakura cố gắng đứng dậy, nhưng dù có cố gắng thế nào thì Sasuke vẫn giữ quá chặt.

Cô thở dài, bỏ cuộc. Cô nằm đó yên lặng và cuối cùng chìm vào giấc ngủ.


XxXx


Chuông điện thoại reo lên, và Sasuke, trước hết, từ từ mở một mắt để chắc rằng Sakura vẫn ngủ. Sau khi xác nhận là cô vẫn đang ngủ, cậu với nhanh chiếc điện thoại ở trên bàn, nhấc lên trước khi cô tỉnh dậy. Tuy nhiên, vị trí của cậu trên ghế đi-văng không thay đổi mấy vì điện thoại ở khá gần.

“A lô?”. Cậu thì thầm.

“Teme! Neji cũng đang ở đầu dây điện thoại đấy”.

“Mọi chuyện thế nào rồi?”.

“…Cậu nghĩ sao?”.

“Ai mà biết được Uchiha là một diễn viên tài giỏi như vậy”.

“Ừ teme, đầu tiên là giả làm bạn trai còn giờ là giả làm một kẻ say rượu”.


wolf18

Total posts : 78

Back to top Go down

Re: [Translated longfic][SasuSaku] My Pretend Boyfriend

Post by wolf18 on Thu Nov 06, 2014 7:34 pm

C6

Sakura tỉnh dậy, cô thấy mình vẫn nằm trong vòng tay của Sasuke – cậu ôm chặt cô – và mặt trời đã lên trên đỉnh đầu, báo với cô rằng giờ đã là buổi trưa. Cô ngáp, đẩy cánh tay cơ bắp ra (chúng hầu như không nhúc nhích) cho đến khi cô mất kiên nhẫn và quyết định cách dễ nhất để cậu buông cô ra là đánh thức cậu dậy. “Sasuke?”. Cô thúc vào người cậu. “Dậy đi…Dậy đi nào!”.

Cuối cùng, mí mắt cậu trẻ Uchiha bắt đầu khẽ chuyển động. Đầu cậu quay đi quay lại vài lần trước khi một cánh tay của cậu buông Sakura để dụi đôi mắt mệt mỏi.

Được tự do, Sakura nhanh chóng ngồi dậy khỏi chiếc ghế đi-văng của cậu và chải mái tóc rối bời bằng ngón tay, cảm thấy xấu hổ sau khi nhớ ra chuyện xảy ra tối hôm qua. Cô vẫn có thể nghe thấy lời thú nhận của cậu văng vẳng trong đầu, lặp lại hết lần này đến lần khác. Sakura day day thái dương, cố gắng để hồi tưởng dừng lại.

“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”. Sasuke nói có vẻ mệt mỏi khi cậu từ từ ngồi dậy, duỗi lưng mà bị đau bởi vị trí ngủ không mấy thoải mái.

“Cậu bị say rượu”, Sakura đáp lại.

“Oh…Mình không làm gì hay nói điều gì chứ?”. Trong thâm tâm, Sasuke cười tự mãn, nhưng cậu giữ bộ mặt và nhìn như thể cậu vẫn còn buồn ngủ và không hề biết gì về những chuyện đã xảy ra.

Sakura đứng đó, hai tay ở sau lưng, tự hỏi là nên nói gì. Cuối cùng, cô mỉm cười, mở miệng để nói. “Chỉ là cậu muốn nhà cậu có hào xung quanh. Dù sao thì, mình phải về đây, tạm biệt cậu nhé”. Cô quay đi và hướng ra cửa.


XxXx


“Cô ấy hành động như thể chưa có gì xảy ra vậy!”. Sasuke đập nắm đấm lên trên bàn gỗ nơi Naruto và Shikamaru đang thưởng thức bữa ăn ở Ichiraku. Răng cậu nghiến chặt lại khi cậu ngồi xuống chiếc ghế cạnh hai người bạn.

“Thậm chí sau bao nhiêu rắc rối chúng ta phải trải qua vào tối qua ư? Thật là phiền phức”. Shikamaru đảo mắt. “Bời vì tất cả chuyện ‘say rượu’, Hiashi sẽ không cho Neji – “.

“Cậu ấy bị cấm túc”. Naruto cười to thành tiếng. “Teme, có lẽ Sakura chỉ cần chút thời gian để suy nghĩ về việc này”.

Sasuke bỏ cuộc. “Hn, sao cũng được. Mình đi đây”.

“Đừng quên đón Sakura cho buổi tập luyện sắp tới đấy, cưng”. Naruto cười khúc khích, sau đó thì bị sặc bởi một sợi mì.


XxXx


“Con từ nhà Ino về rồi!”. Sakura hét lên khi bước vào nhà. Cô cười với đứa em họ, có vẻ như cô ta đang tập luyện vì nó đang đeo bao tay.

“Này, Sakura. Chị muốn thử không?”. Yuki hỏi.

“Gì cơ?”. Trước hết, cô gái tóc hồng quá mạnh. Làm sao cô biết được đánh một người không phải là ninja như thế nào để không làm vỡ mũi cô ta? Và điều thứ hai, cô không chắc chắn luật lệ đấm bốc – chỉ là đấm thôi, nhỉ?

“Bố nghĩ đó là ý kiến hay đấy, Yuki”, chú cô nói, đi vào phòng khách với người vợ bên cạnh và cha mẹ Sakura ở phía sau họ. “Chỉ là một trận nhỏ thôi. Cháu biết đấy, để xem ai mạnh hơn”.

Cô gái mắt ngọc bích tức giận, cố đeo đôi bao tay to vào. Cô biết rằng không chỉ đứa em họ thích khoe khoang, mà gen này thực ra đến từ bố mẹ Yuki. Sau đó cô quay sang đứa em họ, nó đã giơ cánh tay lên không – bao tay ở trước mặt – và nhảy đi nhảy lại, sẵn sàng đánh đấm.

Sakura nhìn xuống trang phục cô đang mặc, không hề thích nó chút nào. Cô không biết làm thế nào mà mọi người có thể mặc áo dài thắt ngang lưng và quần legging…và đeo khuyên tai vòng! Sau hai tuần, cô bất đắc dĩ phải đeo chúng và giày đế bằng làm cô đau chân. Nhưng sau đó, cô nghĩ về Sasuke, tự hỏi liệu cậu có thích cách ăn mặc bây giờ của cô hay không. Sakura lắc đầu, cô không muốn biến thành kiểu con gái cứ lo lắng đến những suy nghĩ của bọn con trai về cách ăn mặc của mình. Với cả theo quan điểm của Sakura thì trang phục này không thích hợp chút nào.

Lúc Sakura ngước lên để tập trung vào Yuki,

BAM

Cô gái sắp trưởng thành ngã ra phía sau và cảm thấy mũi tê tê. Trước đây cô đã trải qua nhiều điều tồi tệ hơn, nhưng Sakura vẫn sốc – bởi cú đấm bất ngờ, không phải sức mạnh của nó.

“Thế mới là con gái của ta chứ!”. Người đàn ông hói reo lên. Ông nhìn Sakura với ánh mắt thương hại. “Awe, đừng lo lắng, Sakura. Cháu chỉ là người mới thôi. Yuki học đấm bốc gần bốn năm rồi!”. Ông cứ khoe khoang, không để ý là Sakura đã viện cớ, cởi bao tay ra và lên tầng để đi tắm.

Sau khi tắm xong, Sakura mặc quần áo mới – cô vẫn không thích chúng. Cô chạy xuống dưới nhà, chuẩn bị để đi luyện tập đến khi cô nhận thấy cả gia đình đang ở phòng khách xem phim.

“Cháu lại đi chơi à?”. Bà nội cô nhìn không hài lòng.

“Em có thể đi chứ?”. Giọng Yuki cất lên. “Em chưa thực sự làm gì cả từ khi em tới đây”.

“Ờ…um…”. Sakura biết là Sasuke sẽ tới bất kì lúc nào và họ đã có kế hoạch luyện tập.

“Con nên đi đi!”. Người cô nói nghe có vẻ bằng lòng, giống như những bà mẹ quá hạnh phúc khi biết là những đứa con của mình đã kết bạn ở ngôi trường mới.

“Uh…vâng ạ”.


XxXx


“Cậu đưa cô ta tới đây à?!”. Naruto tuyên bố.

Với khoảng cách của hai người với đứa em họ Sakura, nó không thể nghe thấy lời phàn nàn của Naruto, nhưng vẫn gây cảm giác là họ đang tránh cô ta.

“À thì, mình cứ hoãn lại, chờ Sasuke đến đón mình cho cuộc hẹn hò của bọn mình, nhưng cậu ấy không xuất hiện nên mình đành phải làm thế thôi”.

“Em có thể hỏi chúng ta đang làm gì ở đây không?”. Đó là giọng của Yuki. “Đây là nơi dành cho ninja!”.

Naruto tỏ vẻ mặt khó chịu. Cậu không thích cách đứa em họ của Sakura nói từ ‘ninja’. “Mọi nơi đều dành cho ninja”, cậu lầm bầm, khoanh tay lại.

Sakura cười nản lòng. “Yuki, lúc đầu chị định đi gặp Sasuke-kun”, cô nhấn mạnh tên của cậu trẻ Uchiha, hi vọng rằng Yuki sẽ hiểu và bỏ đi. Thật không may, cô ta không làm như vậy. “Nhưng chị chưa nhìn thấy cậu ấy, nên chị đến đây để xem cậu ấy có ở cùng với Naruto hay không”.

“Sheesh, chỉ cần gọi cho anh ấy là được mà”.

“Uh…Sasuke-kun thực sự chưa bao giờ ở nhà”.

Yuki lắc đầu. “Chị Sakura, em nghĩ là chị không nên hẹn hò với một người mà không bao giờ về nhà và tiệc tùng suốt ngày đêm”.

Naruto nhìn cô ta như thể cô rất ngu ngốc. Hiển nhiên là Yuki không hề biết những người không-bình thường làm gì trong một ngày.

“Ai tiệc tùng cơ?”. Sasuke hỏi từ phía sau.

Sakura cau mày. “Cậu đã ở đâu vậy?”.

“Mình ở văn phòng Hokage”.


XxXx


“Mình thật sự muốn luyện tập hôm nay”, Sakura than vãn. Cô liếc nhìn Yuki, người đang ngồi yên lặng ở cái cây gần đó. Sakura thậm chí không biết đưa cô ta đến nơi nào.

“Sakura, cô ta không thích ninja nhỉ? Thế thì hãy để cô ta nhìn mình và teme luyện tập. Cô ta sẽ chán thôi, và sẽ phải bỏ đi!”. Hai đồng đội của Naruto ngạc nhiên, thật sự đồng ý với kế hoạch của cậu.

“Yuki này?”. Mắt lục bảo nhìn vào đôi mắt nâu hơi bị che khuất bởi tóc mái màu củi gỗ. “Em có phiền không nếu chúng ta ở đây và xem bọn họ tập luyện? Nó thật sự thú vị đấy”.

“Gì cơ? Ý chị là chúng ta không đi đến công viên giải trí ư?!”.

Sakura nhìn khó hiểu. Cô còn không chắc là có công viên giải trí trong làng hay không nữa. “Uh, không. Nhưng mà cứ tin chị đi, sẽ rất thú vị đấy”.


XxXx


Sakura ngồi ở một bên, nhìn Naruto tạo clone, tấn công Sasuke, người hiện có đôi mắt màu đỏ. Trong khi chạy thì cả hai đã làm một số động tác; Naruto có rasengan và Sasuke dùng chidori. Có một tiếng nổ lớn và Sakura quay sang đứa em họ, hi vọng rằng nó sẽ chán nản hoặc kinh tởm bởi cách đánh của họ – sau cùng thì, đã mấy giờ đồng hồ rồi và mặt trời đang lặn. Cô muốn luyện tập!

“Chết tiệt”, cô lầm bầm khi thấy phản ứng của đứa em họ.

Cô gái tóc nâu chưa bao giờ ngạc nhiên đến như vậy trong cuộc đời mình. Mồm cô há hốc và đôi mắt thì sáng lên như những vì sao trên bầu trời đêm. Yuki nhanh chóng vỗ tay, thích thú bởi trận đấu và nhìn chằm chằm vào hai người con trai ở trước mặt, chờ đợi thêm nữa. “WOO! Tiến lên Sasuke, tiến lên Naruto!”, cô hò reo. Yuki quay sang Sakura. “Em yêu ninja! Em muốn trở thành ninja! Chị thật may mắn khi mỗi ngày đều được ở gần một ninja”.

Sakura lo lắng gật đầu. “Uh…huh”.


XxXx


Sau buổi tập luyện, - Sakura cực kì thất vọng vì cô không được làm bất cứ điều gì – Naruto gợi ý là họ đi ăn ramen.

“Yuki!”. Sakura gọi đứa em họ. “Em có thể đừng nói với cha mẹ và bà nội rằng chị đưa em tới đây được không?”.

Yuki nghiêng đầu. “Ooh, em hiểu mà. Đừng lo, chị Sakura”. Cô nhảy chân sáo lên phía trước để đuổi kịp Naruto, người đang rất vui vẻ chờ đợi đến Ichiraku.

“Sakura này”.

Cô đi chậm hơn, quay đầu lại thấy Sasuke tiến về phía mình. “Gì thế?”.

“Cậu có thể giúp mình một việc vào ngày mai được không?”.

Sakura nghĩ một lát, liệt kê ra những việc cần phải làm vào ngày hôm sau. “Mình nghĩ là mình không có bất kì kế hoạch gì…sao cơ?”.

Sasuke ngưng lại, do dự, nhưng rồi cậu lên tiếng. “À thì, cậu biết là tại sao mình lại làm bạn trai hờ của cậu chứ?”.

“Ừ…”.

“Ngày mai, cậu có thể làm hôn thê hờ của mình được không?”.



wolf18

Total posts : 78

Back to top Go down

Re: [Translated longfic][SasuSaku] My Pretend Boyfriend

Post by wolf18 on Thu Nov 06, 2014 7:35 pm

C7

“Cái gì cơ?!”.

Sasuke đảo mắt. Cậu không thích phải nhắc lại. “Cậu nghe thấy rồi đấy”, cậu nói đơn giản, bước chân chậm lại để Naruto và đứa em họ của cô – thật lạ là nó rất hứng thú với ramen – không nghe thấy.

“…Nhưng…cá…sao…”, cô ngưng lại. “Để làm gì cơ?”. Cô quá bối rối (còn thích thú nữa) để lên tiếng.

Sasuke nhìn cô. “Ngày mai có một bữa tiệc trịnh trọng ở nhà Kazusa”.

“Và cậu cần vị hôn thê bởi vì…?”. Sakura ngắt lời cậu.

“Vì mình mới có mười bảy tuổi. Mình chưa phải là người lớn và là người duy nhất còn lại của gia tộc Uchiha, nên rất nhiều quyết định được đặt ra bởi người đứng đầu các tộc khác. Tuy nhiên, mặc dù mình vẫn còn trẻ, bọn họ sợ rằng với tất cả nhiệm vụ của mình, có thể mình sẽ…bị tai nạn, ngăn chặn thế hệ tương lai của Uchiha. Theo lời Hokage-“

“Đó là lý do tại sao cậu lại đến muộn lúc trước!”. Sakura chỉ ra khá ngớ ngẩn. Cô liếc nhìn Sasuke, người mà cô chính thức quyết định là không hề thích bị cắt ngang.

“…Theo lời Hokage”, cậu nhắc lại, “nếu mình không kết hôn hay không có ý định kết hôn trước buổi tiệc ngày mai – mà mình bắt buộc phải có mặt, thế nên đừng gợi ý rằng mình bỏ nó – những người lãnh đạo các tộc khác sẽ chọn vợ cho mình”.

“Vì thế…mình chỉ cần xuất hiện ở bữa tiệc và nói với họ rằng…mình đính hôn với cậu?”.

“…Aa. Một vài điều như thế. Sáu giờ sáng mai cậu đến nhà mình nhé. À, cậu nhớ mặc kimono đấy”.


XxXx


“Uh, Sasuke?”. Mới sáng sớm và Sakura hé nhìn vào phòng. Mái tóc hồng của cô được kẹp lại gọn gàng và cô mặc bộ kimono màu đỏ điểm những bông hoa ở trên. Cô nhìn xung quanh, cố tìm kiếm cậu trẻ Uchiha.

“Ừ, chờ mình một lát thôi”. Sau đó Sasuke bước ra khỏi phòng, cậu mặc kimono màu xanh dương nhạt. Cậu đi tới chỗ cô và cười ngạo mạn, lấy chiếc hộp nhỏ ở trên bàn, mở nó ra và lấy ra cái kẹp tóc có biểu tượng chiếc quạt Uchiha, những viên đá trên nó sáng lấp lánh, chúng được làm bằng từ rất nhiều kim cương và ruby. Lại gần cô gái tóc hồng đáng yêu, cậu kẹp tóc mái của cô.

“Nó giống như là chiếc nhẫn đính hôn, nhưng dành cho Uchiha. Thay vì đeo nhẫn, cậu có thể chỉ cần đeo cái này, nó chính là vật chứng rằng cậu là hôn thê của mình và không phải của người khác”, cậu giải thích.

Sakura gật đầu, mặt ửng hồng.

“Tốt lắm. Cậu cứ im lặng như thế này trong suốt bữa tiệc và chúng ta sẽ không phải trả lời bất kì câu hỏi nào không cần thiết”. Cậu cười đểu, khiến cho cô gái trước mặt giận dữ.

Cả hai người họ sớm rời khỏi nhà và bước vào một chiếc xe tuyệt vời – Sakura ré lên vì cô quá phấn khích còn Sasuke thì lắc đầu không thể tin được. Đó là chuyến đi yên tĩnh, cho đến khi họ có thể thấy ngôi biệt thự to lớn mà họ đang tiến lại gần.

Sakura nhìn ra ngoài cửa sổ, trông thấy một đám đông rất nhiều người.

“Đó là nhà của Kazusa, và ông ta chính là tộc trưởng”. Sasuke chỉ vào một người đàn ông trung niên có ria mép. “Cậu biết con gái ông ta chứ? Kazusa Ami ý?”.

Sakura gật đầu, nghiến chặt răng. Cô nhớ Ami, cô ta đã từng bắt nạt Sakura khi cô còn nhỏ chỉ vì cái trán ngoại cỡ và mái tóc màu đặc biệt của cô. Dĩ nhiên đó là trước khi cô kết bạn với Ino. “Ino hay Hinata cũng có đây chứ?”.

Sasuke nghĩ một lát, nhìn lướt qua các vị khách. “Có thể, nhưng mình không chắc lắm. Hầu như chỉ có những người lãnh đạo gia tộc và vợ chồng họ”.

Sakura thở dài trong thất vọng.


XxXx


“Uchiha Sasuke, thật vui khi lại gặp cậu!”. Người đàn ông chào hỏi.

Sasuke cúi đầu, thúc vào Sakura ý muốn nói cô làm tương tự. “Cháu cũng rất vui khi được gặp bác, Inouye-san”.

Sakura chẳng hiểu tại sao mà Sasuke lại biết nhiều người đến thế. Khi cô nhìn xung quanh vào mọi người ở đó và tất cả bọn họ đều đến chỗ Sasuke, cô tự hỏi là làm sao hầu hết mọi lúc cậu lại rất khó gần.

“Đây là hôn thê của cháu, Sakura”.

Một cách tự động, cô gái tóc hồng mỉm cười nhẹ, cảm thấy lòng xôn xao. Mặc dù điều đó khiến cô lo lắng, nhưng được gọi là ‘hôn thê của Uchiha Sasuke’ cũng làm cho cô cảm thấy choáng váng (tốt hơn nhiều so với việc bị gọi là ‘bạn gái của teme’).

Nghe âm thanh violin du dương ở phía sau, cô nhận thấy có rất nhiều cô gái tham dự bữa tiệc này, tất cả bọn họ đều trong khoảng tuổi của cô và Sasuke. Cô chỉ có thể đoán là những người lãnh đạo gia tộc muốn giới thiệu con gái họ cho Sasuke, mà họ tin là cậu vẫn chưa có chủ.

“Cậu ở đây nhé. Mình phải đi nói chuyện với mấy người về một số việc và mình sẽ trở lại ngay”, Sasuke thì thầm bên tai cô.

Cô gật đầu và bỗng nhiên, cô chỉ có một mình trong đám đông – ở bữa tiệc – cực kỳ nhàm chán.

“Ồ ồ. Xem chúng ta có ai ở đây kìa?”.

Cô co rúm lại, không hề thích giọng nói bất chợt ở phía sau chút nào. Sakura quay lại, thấy cô gái tóc màu hạt dẻ - trang điểm phấn son quá nhiều – và các bạn của cô ta (Sakura nhận ra đó vẫn là nhóm từ khi cô năm tuổi).

“Tôi nghĩ là bố tôi chỉ mời những người quan trọng đến từ gia đình quan trọng thôi chứ”. Cô ta cười thành tiếng.

“Rất vui khi được gặp cậu…Ami”. Sakura nén giận. Trong đầu cô, cô từ từ đếm đến mười vì cô không hề muốn đấm vào mặt Ami trước mặt mọi người.

May mắn thay, trước khi ba cô gái có thể nói gì khác với Sakura, Sasuke tiến lại cùng với người lãnh đạo tộc Kazusa và cắt ngang.

“Ah, Sasuke. Đây là con gái ta, Ami. Ta chắc là cháu đã gặp nó trước đây rồi”.

Sasuke cố nặn ra một nụ cười nhưng chỉ hiện ra là cái cười khẩy nhẹ. “Vâng, đúng thế. Rất vui khi gặp lại cậu, Ami”.

“Ch…chào, Sasuke-kun”, Ami run rẩy đáp lại.

Sakura đảo mắt. Trong tất cả các fangirl vẫn trung thành với Sasuke sau bao nhiêu năm, cô gái tóc hồng có thể nói rằng Ami là người già nhất nhưng cô ta vẫn chẳng trưởng thành gì hết.

Cậu cười khẩy, vòng tay qua vai Sakura – cảnh báo cho mấy cô gái ở bên kia họ - và kéo cô lại gần. “Tôi chắc là cậu nhớ hôn thê của tôi, Sakura”.

Thật may là mặt Sakura không chuyển thành màu đỏ. Trong thâm tâm, cô đang cười toe toét. Từ khi cô còn nhỏ, cô đã chờ cái ngày mà Sasuke và cô sẽ làm việc này trước mặt Kazusa Ami.

Cô gái hay bắt nạt đứng đó, lặng người, há hốc mồm, không biết phải nói gì.

“Đúng vậy đó, Ami”. Sakura chỉ vào cái kẹp tóc trên đầu mình. “Thấy nó không?”.

Cậu trẻ Uchiha cười ngạo mạn, mừng vì Sakura đang thích thú. Nhưng cậu ngăn cô lại trước khi cô quá tự tin. “Đi thôi, chúng ta còn phải gặp những người khác nữa”. Cậu buông tay khỏi vai cô và nắm lấy tay bàn cô, rời đi.


XxXx


“Rất vui khi được gặp cháu, Sakura”.

Cô gái tóc hồng cúi đầu. “Cháu cũng rất vui khi được gặp bác, Kimiguchi-san”.

Khi người đó đi chỗ khác, Sakura thở dài nhẹ nhõm. “Sao cậu có thể nhớ tất cả những cái tên đó cơ chứ?”. Cô hỏi.

“Mình đã nghiên cứu tối qua”, Sasuke lầm bầm. “Ah, Bà Tsubaki”. Cậu đi thẳng đến nói chuyện với người đàn bà luống tuổi.

Sau khi cậu quay lại và đi đến chỗ Sakura, cậu thì thầm, “Bà ta giống y sì bà nội cậu vậy. Không hề thích ninja”.

“Thế tại sao bà ta vẫn đến đây?”. Sakura thì thầm lại.

“Do cuộc hôn nhân sắp đặt. Bà ta buộc phải kết hôn với gia đình hiện giờ”.

“Mình hiểu rồi”.

“Dù sao thì”, giọng cậu to hơn. “Đây là hôn thê của cháu, Sakura”.

Bà Tsubaki nhìn vào cô gái. Mái tóc xám màu của bà búi chặt lại và không hề có sợi nào bị lỏng. “Tuyệt đấy. Cô ấy cũng là ninja à?”.

“K…không ạ”. Sakura lên tiếng, hi vọng rằng nếu cô nói thế, ít nhất một người sẽ nói chuyện với cô ngoài Sasuke ra.

Người đàn bà cho cô cái nhìn lạnh băng, môi mím chặt. “Ta hiểu rồi”, bà nói. “Thế thì, ta chúc cháu sẽ may mắn với cậu ta. Tin ta đi, cuộc sống với ninja không thú vị gì đâu”. Bà đứng lên, khiến người hầu của bà đi theo rồi cả hai đều bỏ đi.

Sakura thở dài. Đã hơn bốn giờ đồng hồ kể từ lúc cô tới bữa tiệc và mặc dù cô có được sự kính trọng từ Bà Tsubaki nhiều hơn các vị khách khác, nhưng không ai muốn dừng lại và nói chuyện với cô cả.

Sasuke nhìn vào cái nhăn mày của cô, bản thân cậu cũng thế. Ngay lập tức, cậu bước đến và dựa vào Sakura. “Cậu muốn rời khỏi nơi này đến mức nào?”. Cậu thì thầm.

Đầu cô quay ngay sang cậu. “Làm ơn nói với mình rằng cậu cũng muốn vậy”, cô nài nỉ.

Sasuke cười khẩy, suýt thì cười thành tiếng bởi phản ứng của cô. “Thế thì cậu có phiền không nếu mình nói với họ là vợ-sắp-cưới của mình bắt mình phải đưa cô ấy về nhà? Chúng ta vẫn chưa xem kịch và các trò chơi”. Cậu nói mỉa mai.

Cô bốc khói. “Mình không quan tâm, cậu cứ đưa mình rời khỏi nơi này đi”.

Sasuke nhắm mắt lại, lắc đầu. “Mình sẽ trở lại ngay, cưng à”, cậu nói sử dụng biệt danh mà Sakura đã gọi cậu. Cậu ấn môi mình lên khóe môi cô trước khi rời đi và đến chỗ tộc trưởng tộc Kazusa.

“Sakura à?”. Một giọng nói ngượng ngùng đến từ phía sau cô.

“Hinata! Cậu làm gì ở đây thế?”. Sakura cười với cô gái tóc màu tím. “Mình tưởng chỉ có người lãnh đạo các gia tộc thôi chứ”.

“Đ…đúng thế, nhưng bố mình muốn đưa mình tới đây để mình có thể học trước về việc lãnh đạo”.

Sakura có thể nói rằng Hinata đang luyện tập để không bị nói lắp.

“Dù sao thì…cậu và S…Sasuke cuối cùng cũng đến với nhau à?”. Cô hỏi. “Vừa rồi mình thấy hai cậu hôn nhau”.

Sakura đỏ mặt. “Hinata, mình chỉ-“

“Giả vờ, mình biết rồi. N…nhưng cậu ấy đã hôn cậu”.

“Bọn mình luôn làm thế khi giả vờ mà”. Sakura không chắc hôn nhau thì có chuyện gì to tát chứ. Rõ ràng là nụ hôn của cô và Sasuke chẳng có ý nghĩ gì cả.

“S…Sakura, đây là bữa tiệc gia tộc trịnh trọng. Giờ chỉ ca…cái kẹp tóc trên tóc cậu đã đủ làm bằng chứng rồi, nhưng cậu ấy đã giới thiệu cậu với tất cả mọi người rằng cậu là hôn thê của cậu ấy. Thêm vào đó, không ai nhìn vào hướng hai cậu khi hai cậu hôn nhau”.

Sakura chớp mắt. Hai lần. Cô đang nhập tâm những gì Hinata vừa nói. “…GÌ CƠ?!”.

Bỗng dưng mọi người chằm chằm nhìn vào hai người họ và Sakura giấu mặt đi trong xấu hổ. “Gì cơ?”. Cô lặp lại lần nữa, nhỏ tiếng hơn.


XxXx


“Bữa tiệc thật là tuyệt”. Sakura lên tiếng trên đường về nhà. Không ai nói điều gì từ khi họ rời khỏi biệt thự.

“Hn, mình tưởng là cậu bảo rất nhàm chán”.

“Đúng vậy đó. Nhưng thật vui khi nghe cậu nói chuyện…cậu biết đấy, một lần trở nên dễ gần hơn”.

Cậu lại đảo mắt khi chiếc limo dừng lại trước nhà cô.

“Ôi, đúng rồi. Xin lỗi cậu. Mình quên mất về…chiếc kẹp tóc”. Cô tháo nó ra, đặt lên lòng bàn tay Sasuke, nhưng cô đỏ mặt. Mỗi khi cô nhìn cậu, cô sẽ nhớ lại những gì Hinata đã nói về việc làm của cậu. Sau đó, cô sẽ nhớ về cái đêm mà cậu say rượu.

“Aa. Cảm ơn cậu vì đã đến”. Cậu ra khỏi xe và mở cửa cho cô.

Sakura từ từ ra khỏi limo, ngước lên và bắt gặp cái nhìn của Sasuke dành cho cô. Sakura có thể cảm thấy nhịp tim của cô, bắt đầu đập chầm chậm nhưng rồi tăng lên bất thường và nhanh loạn xạ khi cô dựa gần vào. Cô có thể cảm thấy hơi thở của cậu khi khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp.

Cái gì đó đột ngột xuất hiện trong đầu cô và cô lấy lại tỉnh táo, lùi ra khỏi Sasuke. “Uh…um, tạm biệt cậu”. Cô nhanh chóng quay người đi và vội vã chạy vào trong nhà.


wolf18

Total posts : 78

Back to top Go down

Re: [Translated longfic][SasuSaku] My Pretend Boyfriend

Post by wolf18 on Thu Nov 06, 2014 7:37 pm

C8

“Bố, mẹ”, Yuki lên tiếng trong bữa ăn tối.

Mọi người đều ngừng ăn và đối mặt cô gái trưởng thành.

“Gì thế, con yêu?”. Chú Sakura hỏi, uống một cốc nước lọc.

“Con đã nghĩ điều này một thời gian rồi… con muốn trở thành ninja!”.

Chú cô phun nước ra và chằm chằm nhìn con gái mình trong kinh hãi. “Cái gì!?”, ông hét to hết sức, khiến cho những người khác ngần ngại. Ông đập nắm đấm lên trên mặt bàn, ngay sát cạnh con dao và một tĩnh mạch xuất hiện trên cái đầu hói khi mặt ông trở nên đỏ hơn. “Sao con lại có ý đó?!”.

“Chị Sakura”, cô đáp lại đơn giản.

Mọi con mắt đều đổ dồn về phía cô gái tóc hồng đang cúi đầu. “Cô ta đáng ra không được nói thế”. Sakura lầm bầm, nhớ lại lúc cô đưa em họ đến xem hai đồng đội cô tập luyện.

“Ý con là, khi chị ý đưa con ra ngoài vào hôm trước…chúng con đi qua nơi mọi người tập luyện…và con thực sự muốn thử, bố à”, Yuki giải thích và Sakura cảm thấy đỡ áp lực hơn khi mọi con mắt quay đi, không hướng về cô nữa.

“Yuki, bà không hề muốn cháu đến bất cứ nơi nào gần ninja cả”, bà nội cô nói, nhăn mày. “Cháu không biết là bọn họ nguy hiểm thế nào đâu”.

Sakura đảo mắt, thắc mắc là tại sao bà cô lại nghĩ họ nguy hiểm, thế mà vẫn sẵn sàng đến thăm một ngôi làng nổi tiếng về ninja. Cô quay sang đứa em họ. “Yuki, bà nói đúng đấy. Em có thể làm bản thân mình bị thương nếu làm ninja, nhất là ở lứa tuổi hiện nay của em. Chị nghĩ là em phải khoảng bốn hoặc năm tuổi để bắt đầu ở học viện dành cho ninja. Hơn nữa, còn phải mất nhiều năm để hoàn thiện nó cơ”.

Người cô nhìn Sakura. “Sao cháu lại biết?”.

Cô gãi gãi phía sau đầu. “Cháu gặp rất nhiều trẻ con ở bệnh viện…bị thương khi luyện tập”.

“Nhưng bố ơi!”. Yuki rên rỉ. “Bố biết là con giỏi mọi thứ rất nhanh mà. Làm ơn, làm ơn, làm ơn đi mà bố, bố cho con thử một ngày đi mà?”.

Sakura lắc đầu. Cô biết là chú cô sẽ nói gì, nhất là bởi vì chú cô cực kỳ chiều chuộng con gái mình.

“…Ừ thì, nếu chỉ thử một ngày thôi…”. Chú cô bắt đầu.

Cô gái tóc hồng thầm rên rỉ, biết là thể nào việc này cũng liên quan đến cô cho mà xem.

“Nhưng chỉ khi mà Sakura ở cùng con”.

“Cảm ơn bố!”. Em họ cô ra khỏi ghế và hôn lên đầu người đàn ông hói.

Bà nội của Sakura không nói gì, nhưng cũng không nhìn em họ cô trong cả buổi tuối. “Con quá nuông chiều nó rồi đấy”, bà lầm bầm sau khi Yuki rời khỏi phỏng.

Sakura nhăn mày. Tại sao họ lại nghiêm khắc với cô về vấn đề ninja nhưng không phải là với Yuki?


XxXx


“Em có chắc là em muốn làm việc này không, Yuki?”. Sakura hỏi lần nữa, nằm trên giường. Cô nhìn chằm chằm vào trần nhà, ước rằng em họ cô sẽ trả lời là ‘không’ bởi vì cô không muốn đưa nó đến sân tập một lần nữa. Cô ta quá phiền phức với những tiếng reo hò và còn ngăn Sakura làm bất cứ điều gì thú vị.

“Có chứ, chị Sakura! Ooh, có thể bạn trai chị sẽ dạy em cách ném những vật sắc nhọn!”.

Từ từ trút ra tiếng thở dài, Sakura quay đầu sang, đối diện đứa em họ đang ngồi trên đệm. “Đó gọi là shuriken. Và chị không chắc lắm vì Sasuke-kun thường khá bận rộn”. Ngay khi cô nói tên cậu, hình ảnh cậu hôn cô ở bữa tiệc gia tộc hai ngày trước khiến cô rùng mình. Cô thật sự không muốn nghĩ về điều đó lần nữa.

“Thế thì chị sẽ nhờ anh ấy chứ? À, và nếu anh ta đồng ý, hai chị em mình có thể học cùng nhau!”. Đứa em họ cô nói rất háo hức.

Sakura cười bẽn lẽn, nhận ra rằng đó có thể là cái cớ cho cô cầm vũ khí mà thực sự thì cô nhớ việc đó đến kinh ngạc (lúc này cô đang nhớ đến Tenten). “Ừ, được rồi, ngày mai sau khi làm việc xong chị sẽ hỏi cậu ấy”.

Ngày hôm sau, Sakura thấy Sasuke và Naruto ở quán ramen và cô tới gần họ. “Sasuke, Naruto, hai cậu có thể giúp mình một việc được không?”. Cô hỏi, cười rạng rỡ.

Cậu trẻ Uchiha quay lại và nhăn mày. “Một việc nữa à?”.

Naruto thúc khuỷu tay vào Sasuke, sau đó thì cười toe toét. “Chắc chắn rồi, Sakura!”.

“Hai cậu có thể…dạy Yuki và mình ném kunai và shuriken được không?”.

Hai người con trai nhìn cô với vẻ mặt trống rỗng cũng như là cho cô lời đáp lại trống không. Naruto chớp mắt vài lần trước khi gãi gãi phía sau đầu, cười khoái trá. “Sakura…cậu biết cách sử dụng chúng rồi còn gì nữa. Tại sao bọn mình-“

“Bởi vì sau khi xem cậu và Sasuke luyện tập, em họ mình muốn trở thành ninja. Chú mình vẫn nuông chiều nó như mọi khi và chỉ cho nó làm thế một lần này. Mình cũng cảm thấy khó chịu với nó và những câu hỏi của nó, nên mình đã hứa là sẽ hỏi hai cậu. Ngoài ra thì, điều đó sẽ cho mình ít thời gian rời xa gia đình. Làm ơn, làm ơn đi mà!”. Cô van nài.

Sasuke chằm chằm nhìn cô. “Sakura, cậu hầu như xa gia đình còn gì”. Cậu quay đi, kết thúc bát mỳ của mình.

“Um…thế tức là cậu đồng ý rồi ha?”. Sakura hỏi lại.

“Dĩ nhiên rồi!”. Naruto reo lên. “Cả hai bọn mình sẽ giúp cậu”. Cậu con trai tóc vàng quàng cánh tay mình qua vai Sasuke.


XxXx


Có một vài tấm bia và hình nhân làm bằng rơm đặt ở xung quanh bãi tập khi hai cô gái đến và Sakura nhận thấy đứa em họ đang nhìn xung quanh, mê hoặc và háo hức cứ như thể cô ta chưa bao giờ nhìn thấy chúng trước đây vậy. Cô gái tóc hồng nhăn mày, thực ra đang tự hỏi là em họ mình và những người bình thường làm gì hằng ngày trong thời gian rảnh rỗi.

Cô nhìn lên, thấy Sasuke đang ngồi dưới bóng cây và Naruto đang vẫy tay – cậu ta có vẻ rất thích điều này, biết là cậu đang có một cơ hội để… truyền đạt kiến thức của mình.

“Em muốn làm gì nào?”. Sakura hỏi đứa em họ, nó nhìn cô với vẻ mặt lúng túng.

“Không phải là chúng ta phải bắt đầu từ đầu hay sao?”. Cô gái tóc nâu hỏi.

Naruto lắc đầu. “Không đời nào, chị có biết là nó nhàm chán thế nào không? Học những điều cơ bản mất nhiều thời gian chết đi được!”.

Em họ cô gật đầu. “Thế thì mình có thể thử ném vũ khí chứ?”.

Naruto gật đầu lại, dẫn cô ta đến chỗ tấm bia, để Sakura và Sasuke ở lại một mình.

Sakura đi đến chỗ người con trai lãnh đạm và ngồi cạnh cậu. "Trông cậu như thể đang vui lắm ý”, cô nói một cách mỉa mai, chải tóc bằng những ngón tay. Cô thở dài, dựa lưng vào gốc cây và nhắm mắt lại, ước rằng mọi thứ có thể trở lại bình thường như trước khi gia đình cô đến đây.

“Chị Sakura!”.

Cô có thể nghe thấy tiếng hét của đứa em họ gọi tên cô và nó cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cô mở một mắt, liếc nhìn cô gái đang vẫy vẫy tay từ phía bên kia bãi tập.

"Đến đây với em đi! Vui lắm đấy!".

“Cậu nên đi đi”, giọng Sasuke bất ngờ cất lên. "Đó có thể là cơ hội duy nhất của cậu để cầm vũ khí khi mà gia đình cậu ngày càng trở nên phiền phức hơn. Ai mà biết được khi nào thì cô hay chú cậu muốn trở thành ninja và nài nỉ chúng ta dạy họ".

Sakura lườm cậu, không thật sự khó chịu bởi lời nhận xét đó, mà thực ra cô cũng đồng ý với cậu. “Chỉ khi cậu cũng đi cùng mình, cưng à”. Cô cười tự mãn, nắm lấy bàn tay cậu và kéo cậu dậy rồi đến chỗ người con trai tóc vàng và đứa em họ cô. “Nếu mình phải chịu đựng những điều cơ bản này, cậu cũng phải chịu đựng cùng mình”, cô lầm bầm.

Khi họ đến gần hai người kia, Sakura quay sang Sasuke. “Này, Sasuke-kun… cái nào là shuriken và cái nào là kunai? Mình muốn cậu dạy mình tất cả”. Cô biết là cậu rất ghét nói chuyện, và cô cười toe toét một cách xấu xa.


XxXx


Cuối cùng sự buồn chán đã đến với Sakura khi cô ngồi xuống bãi cỏ, nhớ là nó không tồi tệ như lần đầu tiên cô học cách cầm vũ khí. Bây giờ thì, việc đó dường như là điều tồi tệ nhất trên thế giới. Cô liếc nhìn đứa em họ, mặc dù nó nói với tất cả mọi người là nó giỏi các thứ rất nhanh, nhưng lại đang làm rất kém. Cực kỳ kém.

Sakura cố gắng giấu nụ cười, nhận thấy là nó chỉ tệ như Naruto khi cậu bắt đầu lúc họ còn là trẻ con.

“Sakura!”. Yuki chạy lại về phía cô và mỉm cười. “Chị có muốn thi và xem ai được nhiều điểm hơn ở tấm bia chỗ kia không?”.

Sakura ngước lên nhìn đứa em họ, nhận ra rằng đó có thể là một cơ hội để cuối cùng làm cho cô ta im lặng sau khi cô đánh bại nó. Sakura mỉm cười, đứng lên và gật đầu.

Yuki bắt đầu ném kunai và bị trượt mục tiêu một chút. Cô ta cười vui sướng, thấy đó là điểm gần nhất mà cô đạt được kể từ buổi chiều lúc trước.

“Cậu đừng có khoe khoang quá đấy”, Sasuke nhắc nhở khi Sakura đi qua cậu.

Sakura lôi thanh kunai ra, cô thậm chí không cần điều chỉnh góc độ trước khi ném nó vào cây. Cô gái tóc hồng mỉm cười và nghe theo lời khuyên của Sasuke vì vũ khí thật sự ở rất gần tâm vòng tròn. “May mắn của người mới bắt đầu”, cô nói với đứa em họ đang im bặt.

Sau đó, em họ cô bắt đầu luyện tập ném vào mục tiêu lần nữa và Sakura đang chơi với thanh kunai, quay nó giữa ngón tay.

“Cậu cầm sai rồi”, Sasuke nói phía sau cô, cúi xuống và nắm lấy bàn tay Sakura, ngăn cô không thể xoay vũ khí nữa. Mặt cô ửng đỏ, cảm thấy hơi thở của cậu phả trên cổ cô và cậu nắm lấy tay cô. “Mình biết rằng cậu mới chỉ là người bắt đầu, nhưng cậu phải cầm kunai… như thế này”. Cậu nắm lấy những ngón tay cô và bao bọc nó xung quanh vũ khí.

Giật mình, cũng bởi vì kỉ niệm bất ngờ đã xảy ra trước đây, cô đẩy cậu ra. “Trời ạ, nó có nhìn đâu. Cậu không cần phải giả vờ là mình không biết gì hết, Sasuke à”. Cô nhanh chóng bỏ đi, vẫn đỏ mặt. Cô gặm môi, sợ rằng nếu quay lại thì sẽ nhìn thấy Sasuke lần nữa. "Urgh, mình làm sao thế này?".


XxXx


Hai cô gái cuối cùng cũng về đến nhà – Yuki với nụ cười toe toét rạng rỡ trên mặt.

“Thế nào rồi?”. Người chú ngoảnh mặt đi khỏi tờ báo ông đang cầm khi họ bước vào nhà. Ông, vợ ông và người đàn bà luống tuổi chờ lời đáp của cô gái.

Sakura có thể nói rằng họ đang chờ cô ta phàn nàn về việc điều đó khó làm sao và có thể cảm thấy tiếc cho lời đáp sắp tới của con gái họ.

Như một đứa trẻ, Yuki trả lời, “Tuyệt lắm ạ! Chị Sakura có thể cho con đến chỗ các bạn ninja của chị ấy lần nữa được không ạ?”.

“Ôi chết dở”, Sakura lầm bầm.

May mắn làm sao, lần này thì bà nội cô với khuôn mặt tức giận là người trả lời, “Không được”.


XxXx


Sakura đang ngồi trên giường và dựa vào đầu giường.

Mỗi lần cô nhắm mắt lại, cô có thể thấy hình ảnh Sasuke ở bãi tập luyện, nắm tay cô. Khi cô mở mắt ra, cô lại có thể nghe thấy lời tuyên bố lúc cậu say rượu và khi ai đó nói chuyện với cô, cô chỉ nghe thấy giọng nói của cậu.

Cô bịt tai lại một lúc, hy vọng rằng những giọng nói đó sẽ dừng lại, nhưng rồi khuôn mặt cậu bỗng dưng lại xuất hiện lần nữa.

“Không, không, không. Dừng ngay lại!”. Sau một vài lời nguyền rủa, Sakura gục xuống gối. “Mình không được ở gần cậu ấy nữa”, cô quyết định.



wolf18

Total posts : 78

Back to top Go down

Re: [Translated longfic][SasuSaku] My Pretend Boyfriend

Post by wolf18 on Thu Nov 06, 2014 7:38 pm

C9

Vài ngày sau buổi tập ninja với Yuki, Sakura vướng vào một cuộc cãi vã. Sau khi cãi nhau (to tiếng) với bà nội cô vào tối hôm trước, Sakura bị buộc phải ở nhà – bà cô nghĩ là cô ra khỏi nhà quá nhiều và nên ở yên một chỗ dành thời gian bên gia đình thay vì ‘tiệc tùng’.

Cô nhận ra rằng có lẽ cô nên vâng lời họ lần này, vì thế cô không dừng lại ở bất kì nơi nào nữa mà về nhà ngay lập tức. Khoảng bốn giờ chiều khi cô từ bệnh viện trở về nhà, cô mở cửa ra và nghe thấy một giọng nói xa lạ đến từ phòng bếp.

“Xin chào?”. Sakura lên tiếng.

Hai người đàn bà luống tuổi – một người là bà nội cô – bước đến phòng khách nơi Sakura đang đứng.

“Đây là cháu gái tôi, Sakura”, bà cô nói.

Đôi mắt màu ngọc bích nhìn lên và thấy người đàn bà ở cạnh bà cô.

“Bà Tsubaki!?”. Cô lầm bầm lớn tiếng. Trong thâm tâm, Sakura bắt đầu hoảng loạn, thắc mắc là liệu bà ta có nhớ cô hay không. Cô cầu nguyện rằng người đàn bà ghét ninja này sẽ không làm bất cứ điều gì. Chuyển ánh nhìn từ bà cô đến người đàn bà bên cạnh (đang nhìn chằm chằm vào cô) Sakura đợi đến đúng lúc thích hợp. “Bà ạ. Cháu nhớ là cháu để quên một thứ ở bệnh viện nên cháu – “

“Ta nhớ ra rồi. Không phải cháu là hôn thê của Sasuke Uchiha hay sao? Ta từng thấy cháu ở bữa tiệc”, Bà Tsubaki nói, mỉm cười và nếp nhăn trên mặt bà ta trở nên dày hơn.

“CÁI GÌ!?”. Bà nội cô thét lên. “Hôn thê? Hai cháu đã đính hôn khi nào thế?”.

“Cháu – “

“Cháu mới chỉ có mười bảy tuổi thôi, Sakura! Sao cháu có thể làm như vậy?”.

“Nhưng – “

“Cậu ta là ninja đấy! Một là cháu sẽ trở thành góa phụ ngay sau khi cháu kết hôn hoặc là cậu ta sẽ góa vợ bởi vì cháu sẽ bị sát hại!”.

Sakura chịu thua, nghĩ cách để xử lý chuyện này (và cùng lúc thì hơi thở của cô không được đều đặn lắm). Cô biết là nếu cô nói cô không phải là hôn thê của Sasuke, Bà Tsubaki có thể sẽ nói với những tộc trưởng khác. Sau đó, cậu ấy sẽ bị buộc phải kết hôn với người khác. Và mặc dù cô cũng có nói rằng mình đã đính hôn với Sasuke, nhưng cô không phải là ninja, vì thế bà nội cô sẽ không phát hiện ra điều gì hết. Vấn đề duy nhất của Sakura là toàn bộ gia đình cô sẽ phản ứng với thông tin này – cha mẹ cô sẽ có rất nhiều câu hỏi. Cô thở dài cứ như thể đây là giải pháp duy nhất mà sẽ không ảnh hưởng đến Sasuke quá nhiều (cha cô sẽ bóp cổ cậu cho mà xem).

“… Cháu… Cháu xin lỗi vì đã không nói cho bà biết”, cô nói một cách bình tĩnh. “Nhưng cháu…”. Cô hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục. “Cháu thật sự yêu cậu ấy”, cô nói dối. “Cháu thật sự rất yêu cậu ấy bà ạ”.

Cô thậm chí không định nói lần thứ hai khi những từ đó thốt ra khỏi miệng cô và điều đó làm cô kích động. Sakura có thể cảm thấy lồng ngực cô đập rất nhanh và chữ “Y” cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô.

Người đàn bà luống tuổi chằm chằm nhìn cô, cố gắng chọn lựa từ thích hợp để đáp lại.

Nuốt khan, cô có thể cảm thấy mặt mình nóng bừng lên nhanh chóng. Rồi bất thình lình, cô đông cứng lại. Khi cô lặp lại từ đó, cô không cảm thấy nó giống như lời nói dối. Mình yêu cậu ấy, mình yêu cậu ấy, mình yêu cậu ấy, nó cứ văng vẳng trong đầu cô. Từ đầu tiên nghe như là nói dối. Tuy nhiên, khi cô tiếp tục nghĩ, âm thanh của nó nghe… thật hơn.

“Cháu yêu cậu ta hả? Sakura, chỉ vì cháu yêu cậu ta, không có nghĩa là hai người có thể kết hôn!”.

Mất một lúc trước khi cô nhận thấy bà nội đang nói với cô. Bỗng nhiên, cô mở miệng để nói lại với bà đang thực sự khiến cô bực mình. “Đây là cuộc sống của cháu, bà ạ”. Điều đó đang làm cô sợ, những gì cô đang nói và sự thực là những từ tiếp theo thốt ra khỏi miệng cô đều không dự định trước được – cô không biết là cô sẽ nói gì tiếp theo.

“Cháu rất vui khi ở bên cậu ấy”, Sakura nói một cách chậm rãi và cẩn thận. “Nếu cháu không thích thứ gì đó, hay nếu cháu không vui, cậu ấy luôn cố gắng khiến cho cháu cảm thấy tốt hơn. Mỗi khi cháu ở bên cậu ấy hay nghĩ về cậu, tim cháu đập rất nhanh”. Kì lạ là Sakura không thể nói rằng những điều cô nói là không thành thực. Và thật ngạc nhiên, cô có thể cảm thấy khóe mắt mình ứa nước. Có lẽ đó là nỗi sợ hãi rằng bà nội và bà Tsubaki sẽ phát hiện ra cô đang nói dối. Sakura không muốn họ biết sự thật. Cô thích ở bên Sasuke trong những cuộc hẹn giả vờ của họ và cô không muốn Sasuke ở bên người khác ngoại trừ –

(Cô quay sang bên kia, tránh ra xa khỏi hai người họ. Cô cắn môi, cố gắng ngăn mình không khóc nữa. Tại sao cô lại không biết chứ?).

- cô.

“Mình yêu cậu ấy?”. Nó phát ra như là một câu hỏi. “Mình yêu cậu ấy… Mình yêu cậu ấy!”. Cô nhanh chóng kết thúc. “… Cháu phải đi đây”. Sau đó cô chạy ra khỏi cửa, mặc dù bị buộc phải ở nhà cho đến hết tuần.


XxXx


“Mình yêu cậu ấy…”. Cô thở dốc khi chạy qua phố. “Mình yêu Sasuke”. Cô không thể kiểm soát hơi thở và cô đang thở hổn hển.

“Sakura?”. Ino gọi. Cô bạn đang cầm rất nhiều túi mua sắm khác nhau, cũng như Hinata và Tenten, bước ra khỏi cửa hàng. “Chuyện gì thế?”. Cô hỏi.

Cô gái tóc vàng kéo Sakura cho một cái ôm.

“Mình nghĩ mình yêu cậu ấy… Mình nghĩ là mình yêu Sasuke”.


XxXx


“Này, Sakura! Cậu có muốn luyện tập với mình không? Đã một thời gian rồi đấy”, Naruto hỏi khi cậu đi ngang qua nhóm bạn gái.

“Mình…”.

“Có chứ, bạn ấy sẽ đi!”. Tenten trả lời. Sau đó, cô thì thầm bên tai Sakura, “Cậu cần phải bình tĩnh lại. Việc tập luyện sẽ giúp cậu. Hơn nữa, cậu đã không làm gì một thời gian rồi”.

“Tuyệt quá đi!”. Naruto nói, kéo Sakura đi và đưa cô đến bãi tập luyện.

Khi họ đến thung lũng xanh, Sakura thở dài, bẻ khớp kêu răng rắc. Cô cố gắng quên về cảm xúc mới phát hiện của mình. Tenten nói đúng, có lẽ luyện tập sẽ giúp cô thoải mái đầu óc.

“Hn, cậu đến muộn”.

“Sasuke?”. Sakura bắt đầu hoảng hốt lần nữa, cô không hề biết là Sasuke sẽ ở đó. Màu hồng xuất hiện trên má cô (và dần dần chuyển thành màu đỏ).

“Ừ, thôi nào, luyện tập đi!”. Naruto cười khúc khích.


XxXx


“Gì cơ!?”.

“Con nghe thấy rồi đấy! Con gái con đã đính hôn với tên Uchiha đó!”. Bà bảo.

“Sao con bé có thể đính hôn được? Con bé bảo con là chẳng có chuyện gì giữa chúng nó hết!”. Mặt cha cô đỏ lên, tức giận bởi những gì mẹ ông vừa nói.

“Anh yêu à, anh không nên lo lắng về con bé. Nó đang trưởng thành và ninja cầu hôn sớm như vậy cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, con bé có thể tự chăm sóc bản thân mình”, mẹ Sakura lên tiếng, nhận ra rằng chồng mình suýt nữa thì để lộ quan hệ giả vờ của bọn họ.

“Nó chỉ mới mười bảy tuổi thôi đấy!”. Bà nội cô lại thét lên.


XxXx


Bàn tay cô phát ra ánh sáng xanh lá khi cô đấm mặt đất để địa hình sẽ thuận lợi hơn cho cô. Cô thấy Naruto tạo ra phân thân còn Sasuke đang rất tập trung và tóc cậu tung bay trong gió và… - Sakura lắc đầu, cố gắng tập trung vào trận đấu.

Lấy vũ khí ra, Sasuke phóng chúng về phía cậu con trai tóc vàng và cô gái tóc hồng.

Cả hai đều tránh đi và một trong số phân thân của Naruto xuất hiện sau lưng Sakura.

Cô nhanh chóng biến mất trong đám khói, xuất hiện sau phân thân đó và đấm nó, nhưng chỉ thấy rằng nó cũng biến thành khói.


XxXx


“Con bé luôn ở ngoài! Anh cần phải nghiêm khắc hơn với nó giống như em đối với Yuki!”. Không hiểu sao người chú lại tham gia vào cuộc cãi vã này. “Anh có biết là mỗi lần con bé đi đâu không?”.

“Con bé đi hẹn hò như những người bình thường vẫn làm!”. Mẹ Sakura hét lên, bảo vệ cô.

“Vào lúc hai giờ sáng ư?”. Lần này thì người cô lên tiếng. “Có một lần em thấy con bé lén đi!”.

“Nhưng”, mẹ Sakura lại nói. “Đó là chuyện bình thường… gượm đã, gì cơ? Hai giờ sáng ư!?”.


XxXx


Sakura và Naruto trốn sau tảng đá mà Sakura tạo ra. Ngọn lửa ngày càng lớn hơn từ Sasuke.

Một phân thân của Naruto bỗng nhiên xuất hiện sau Sasuke và kéo cánh tay cậu và Sakura nhanh chóng tấn công cậu Uchiha với một nắm đấm trên không.


XxXx


“Đáng ra tôi phải biết… cậu ta luôn đón con bé và xuất hiện ở khắp nơi!”.

“Em còn thấy con bé một lần cầm vũ khí nữa cơ”, người chú nói. “Cậu ta thật sự gây ảnh hưởng xấu đến con bé”.


XxXx


Naruto gục ngã – Sakura đã làm gãy hầu hết xương của cậu và cậu không thể bước đi. Cậu phải đợi cho đến khi cơ thể mình tự hồi phục trước khi đánh nhau lần nữa.

Sasuke vặn cánh tay cô và ngăn không cho cô cử động.

Sakura rất mệt, nhưng còn lo lắng hơn bởi sự gần gũi của họ và vì thế cô đá về phía sau.

Cậu trẻ Uchiha ngã ra đằng sau, băng qua một vài cái cây và tảng đá.


XxXx


“Mọi người có nghĩ là họ đã từng ngủ với nhau không?”. Yuki bỗng nhiên lên tiếng.


XxXx


“Được rồi”, cô thở dốc. “Cuối cùng chúng ta cũng xong”. Cô ngã xuống, cảm thấy mệt mỏi.

“Ừ… thật là tuyệt”, Naruto nói.


XxXx


Mọi con mắt đổ dồn về phía Yuki.


XxXx


Suốt thời gian đó Sasuke thở hổn hển và không nói năng gì. Cậu cũng ngã xuống, nằm bên cạnh Sakura.


XxXx


“Con gái ta chắc chắn là không quan hệ với cậu ta”.


XxXx


“Cũng muộn rồi, giờ chúng ta nên về nhà thôi”. Sakura đứng lên, phủi bụi ra khỏi bộ đồng phục bệnh viện – cô vẫn chưa hề thay trang phục từ đó đến giờ.

“Được rồi, hẹn cậu khi khác nhé”. Naruto vẫy tay và rời đi.

Trước khi Sasuke quay người lại, Sakura nhẹ nhàng vỗ lên vai cậu.

“Sasuke ơi?”.

“Aa?”.

Cô nghịch ngón tay và mím chặt môi lại, suy nghĩ những từ thích hợp để lên tiếng. Cuối cùng, cô ngước lên nhìn cậu và nuốt khan. “Bây giờ, cậu… sẽ phải làm hôn phu hờ của mình rồi”.

Cậu chăm chú nhìn cô đầy thắc mắc.

“À thì, bởi vì hóa ra bà Tsubaki, người đàn bà ghét ninja đó – “

“Bình tĩnh lại nào, Sakura”.

Cô hít một hơi thật sâu. “Ừm. Hóa ra”, cô nói chậm lại, “bà Tsubaki đó lại là bạn của bà nội mình và bà ta thấy mình và đã nói với bà mình rằng mình là hôn thê của cậu”.

Sasuke chớp mắt vài lần, nhăn mày. “Cậu nói tiếp đi…”

“Và, mình… uhh, không muốn bà Tsubaki biết cậu thực ra không phải là hôn phu của mình vì khi đó thì tộc trưởng khác sẽ bắt cậu kết hôn với ai đó”. Sakura không hề bình tĩnh chút nào. Mỗi từ cô nói ra đều sẽ lặp lại trong đầu cô.

“Hn, mình hiểu rồi”. Tuy nhiên thì giọng Sasuke nghe khá bình tĩnh. “Cậu cứ tránh bất kỳ câu hỏi nào hoặc là… tránh gia đình cậu vào tối nay”.

Sakura gật đầu.


XxXx


Bà nội cô cực kỳ tức giận. Bà đang ngồi trên ghế đi văng cùng với hai cô con dâu của bà. Cháu gái bà, Yuki, ngồi ở chiếc ghế gần đó và hai người con trai bà ngồi trên ghế sô pha ở phía đối diện.

“Con bé còn quá trẻ”, cha Sakura lầm bầm. Ông biết là ban đầu cô chỉ giả vờ làm bạn gái của tên Uchiha để che giấu sự thực rằng cô là ninja, nhưng khi ông nhìn thấy đứa con gái bé bỏng của mình hôn cậu ta và đi cùng cậu ta thường xuyên hơn, ông nghi ngờ cuộc đính hôn chỉ là lời nói dối; chuyện này quá nghiêm trọng để có thể giả vờ.

Cánh cửa bỗng nhiên bật mở và Sakura bước vào, cảm thấy một sự yên lặng khó xử đang vây quanh. Cô nhìn lướt qua căn phòng vào mọi người.

“Sakura… sao trông con mệt mỏi thế?”.

“Con làm việc quá sức ở bệnh viện. Giờ con đi tắm đây”. Cô vội vã leo lên tầng.

Yuki cười khúc khích. “Con cá là chị đã ở với Sasuke. Đó là lý do tại sao chị ý lại… có nhiều mồ hôi như thế”.

“Yuki”, cha của Sakura lên tiếng. “Làm ơn đừng can dự vào chuyện này”.

wolf18

Total posts : 78

Back to top Go down

Re: [Translated longfic][SasuSaku] My Pretend Boyfriend

Post by wolf18 on Thu Nov 06, 2014 7:40 pm

C10

Sáng hôm sau, Sakura thức dậy với đôi mắt thâm quầng (cô không thể nào ngủ được) và mặc đồng phục bệnh viện để đi làm. Tuy nhiên, cô lại bỏ bữa sáng do những cái liếc mắt đầy ẩn ý từ bàn ăn – cô đã nghĩ cả đêm là tại sao không một ai, kể cả Yuki, hỏi cô về chuyện ‘đính hôn’.

Có lẽ là do cô không đeo nhẫn đính hôn ở ngón tay nên họ mới không làm ầm mọi chuyện lên chăng. Chính vì thế hoặc là họ đang hy vọng cái cách im lặng và thô lỗ của họ đối với cô sẽ cho cô hàm ý là ‘gia đình quan trọng hơn bất cứ điều gì, hãy tôn trọng lựa chọn của họ và hủy bỏ lễ đính hôn’.

Cô biết là bà nội mình lúc đầu cảm thấy bình thường khi cô hẹn hò với Sasuke. Rốt cuộc, bà đã mong rằng hai người sẽ kết thúc như hầu hết các cặp đôi khác; Sasuke và Sakura sẽ chia tay mà thôi. Nhưng, giờ họ đã hứa hôn, thái độ của bà cô với những gì gợi bà nhớ đến Uchiha trở nên gay gắt hơn.

Với một cái bụng rỗng, cô bắt đầu hướng đến bệnh viện, nhưng rồi chuyển sang tòa tháp Hokage. Hôm nay có cuộc họp tại tháp Hokage về Lễ hội các quốc gia.

Sakura nhận thấy nhiều người đã có mặt rồi, họ đang đứng thành hàng khoảng năm hay sáu người. Cô nhanh chóng chạy sau hàng gồm có Yamato, Sai và Naruto.

Cánh cửa mở ra lần nữa và một nhóm người bước vào bao gồm Sasuke. Cậu đi đến chỗ đội mình, ở phía sau Sakura.

Ngực cô lại bắt đầu đập liên hồi và cô gắng tránh xa cậu để mặt cô không đổi màu, nhưng chính cậu là người dựa vào gần cô hơn.

“Sakura, bọn mình nên đợi đến khi họ hàng cậu rời khỏi, rồi bọn mình sẽ nói với cha mẹ cậu chuyện đính hôn chỉ là giả thôi”, cậu thì thầm.

Sakura run rẩy gật đầu và đồng ý với cậu. Cô đã nghĩ về việc nói với cha mẹ lúc này để họ không cho cô những cái nhìn không mấy thoải mái nữa, nhưng cô biết diễn xuất của họ không tốt lắm, vì thế mà những người còn lại trong gia đình cô sẽ càng nghi ngờ hơn.

Có khá nhiều tiếng thì thầm to nhỏ và một trong số ninja hét lên, “Chúng ta nên bắt đầu bây giờ chứ, Hokage-sama?”.

Tsunade ngồi thoải mái trên ghế. “Ta vẫn cần một vị khách nữa. Kiên nhẫn đi chứ”.

Sakura nhìn quanh, nhận ra tất cả mọi người, ngay cả Jiraiya cũng ở trong phòng. Đó là lúc cô lướt qua đội của chính mình và phát hiện ra Kakashi không ở đó.

“Thầy lại muộn rồi”, Naruto nói, khoanh tay trước ngực.

Một đám khói xuất hiện ngay lúc đó, nhưng người đàn ông đeo mặt nạ chẳng viện cớ gì hết và cứ đi đến hàng của mình.

“Được rồi”, Tsunade bắt đầu. “Trước tiên, sau khi thẩm vấn tên gián điệp từ làng Sương Mù, ta đã phát hiện ra hắn chỉ là tên duy nhất ở trong làng. Mặc dù chúng ta không cần phải tin hắn, nhưng những người trong đội tuần tra làng vẫn chưa thấy bất kỳ hành vi nào khác thường. Dù thế đi chăng nữa, mọi người vẫn phải tiếp tục trông chừng đấy. Ngoài ra, ta đã nhận được tin mới về Mizukage. Có vẻ như ông ta sẽ đem theo khoảng ba hộ vệ, thêm một vài đội jounin và chuunin nữa. Các kage và ta sẽ ở bên trong tòa nhà nghi lễ ở phía đông làng vào ngày Lễ hội, nhưng không phải lúc nào bọn ta cũng sẽ ở đó. Thực ra thì bọn ta sẽ đi quanh làng như những vị khách. Các đội chuunin và jounin cũng được phép một mình đi chơi quanh làng và tận hưởng lễ hội. Tuy nhiên, do những gì xảy ra gần đây, ta muốn tất cả các em đi trinh sát khu vực suốt thời gian đó. Chúng ta đã nghĩ ra kế hoạch và địa điểm cho tất cả các đội”.

Sau đó Shikamaru bước lên trên, cho mọi người thấy một tấm bản đồ với bản vẽ của làng. “Ninja y thuật nên phân bố tại những địa điểm khác nhau, thế thì sẽ không có vấn đề gì nếu xuất hiện những cuộc tấn công”, cậu bắt đầu, chỉ vào những ngôi sao nhỏ trên bản đồ ở vị trí chéo nhau.

“Theo tôi thì Haruno Sakura nên ở phía tây làng do sức mạnh của cậu. Nơi này không xa bệnh viện lắm, mà cậu có lẽ sẽ cần phải có mặt tại đó trong buổi tối, nhưng lại không quá gần làng để có thể làm hại ai đó – nơi đây chủ yếu là những cánh đồng thôi. Hơn nữa, vì đội của cậu hành động rất ăn ý với cậu, nên Naruto sẽ ở trong làng, giữa trung tâm và tây Konoha, còn Sasuke sẽ ở khu vực tây nam. Như vậy thì khi cần đội dự phòng sẽ dễ dàng hơn nhiều”.

Shikamaru tiếp tục với những đội khác và vị trí của họ.

“Tuy nhiên, đây chỉ là một kế hoạch sơ thảo thôi và chúng ta không muốn bị phát hiện hay trông không đáng tin đối với các vị khách. Chúng ta vẫn không chắc là sẽ có một cuộc tấn công vào hôm đó hay không, hoặc có khi còn không có cuộc tấn công nào cả”.

Mọi người gật đầu.

Cuối cùng, sau khi nói về những gì sẽ diễn ra tại lễ hội, Tsunade lên tiếng. “Cám ơn tất cả đã tới và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tuần sau – chính xác là một tuần trước lễ hội”.


XxXx


Chỉ còn lại bốn đội, giống như mọi khi, Rookie Nine và Đội Gai đang ở cùng nhau. Tất cả đang ngồi trên cánh đồng cỏ xanh rờn của khu vực luyện tập, thưởng thức bữa trưa – Sakura là chủ yếu vì cô hầu như chẳng ăn gì vào tối qua (do cô ăn vội bữa tối để tránh mặt gia đình) và sự thực rằng cô cũng chưa ăn sáng.

“Sasuke”. Đó là giọng nói của ai đó tuổi ngoài tứ tuần.

Mọi người quay sang và thấy cha của Sakura, đứng đó với gương mặt lạnh lùng và nghiêm nghị, cùng với nụ cười mím chặt môi. Mái tóc nâu xám của ông được chải gọn gàng nhưng bay phất phơ bởi cơn gió nhẹ.

“Có đúng là cậu hỏi cưới con gái ta hay không?”.

Những tiếng xì xào bắt đầu cũng như đôi mắt mở lớn và tiếng thốt kinh ngạc.

“Chết tiệt”, Sakura nguyền rủa dưới hơi thở, lắc lắc đầu.

“…Aa…”. Cậu trẻ Uchiha không có vẻ tự tin như mọi khi.

Một lần nữa, có những tiếng xì xào trong bốn đội, nhưng lần này thì to hơn.

Người đàn ông tiến đến gần Sasuke và nắm lấy cổ áo cậu. “Ta không chấp nhận. Ta không muốn cậu ở gần con bé, nói chuyện hay chạm vào con bé. Cậu hiểu không, Uchiha?”.

Sasuke biết tốt hơn là nên nói gì, vì thế cậu gật đầu. “Aa”.

Sakura nhảy dựng lên, kéo cha mình ra xa Sasuke và rời khỏi đám đông. Khi cô trở lại (cha cô cuối cùng cũng đồng ý rời đi sau ba mươi phút cô gắng thuyết phục ông), mọi con mắt đổ dồn về phía cô. Cô đảo mắt. “Chẳng phải rõ ràng đó chỉ là giả thôi sao?”.

Cuối cùng, Sakura giải thích tại sao cô từ bạn gái hờ của cậu trở thành hôn thê giả, trong lúc đó Sasuke hoàn toàn yên lặng.

“Ồ…”, họ đều nói.

Naruto ngồi đó, nhấm nháp thức ăn. Cậu vẫn chưa nói gì trong thời gian đó cho đến khi cậu cầm lấy chai nước, nâng nó lên không. “Mừng Uchiha Sasuke và Sakura!”. Cậu đùa.


XxXx


Cả nhóm cuối cùng cũng tách ra theo giới tính; nam ở một bên, dưới những bóng cây, còn nữ thì ở bên kia. Một vài người thì lại đang tập luyện hoặc chơi trên cánh đồng.

“Sasuke! Cậu vẫn chưa thú nhận tình cảm của mình và giờ thì cậu đã đính hôn rồi”, Naruto hét.

Sasuke đảo mắt. “Cậu nhầm rồi, dobe. Mình đã thổ lộ, nhưng cô ấy không tin”.

“Ừm, thế thì khiến cô ấy tin đi!”.

“Hn, lúc đó mình ‘say rượu’. Nếu nói với cô ấy thì cô ấy sẽ biết là mình đã giả vờ”.

Shikamaru thở dài khi cậu ngắm những đám mây giữa các nhánh cây, nghe thấy Akamaru sủa ở phía xa với Kiba đang chơi cùng nó. “Nhưng trong những tình huống như của cậu, chẳng phải các cô gái sẽ ‘awe’ này nọ vì họ cảm thấy ngọt ngào khi cậu đã trải qua từng ấy rắc rối hay sao?”.

Naruto phát ra tiếng cười. “Không đời nào! Sakura chắc chắn không phải là kiểu con gái nữ tính đâu!”. Cậu hét lên.

“Không phải cái gì cơ?!”. Đó là Sakura. Mặc dù cô cách xa bọn con trai, nhưng với giọng nói lớn tiếng của Naruto, hầu hết mọi người đều nghe thấy.

“Không có gì đâu!”. Cậu con trai tóc vàng nhanh chóng đáp lại, rồi quay sang bạn mình. Lần này, cậu thì thầm, “Và cô ấy cũng dễ tức giận nữa…”.


XxXx


“Thế cậu định sẽ làm gì đây?”. Tenten hỏi, giật cỏ từ dưới đất lên.

“Về việc gì cơ?”. Sakura hỏi lại. Cô cắn một miếng bánh cupcake Hinata đã làm. Đôi mắt xanh lá chuyển động và nhìn thẳng vào cô gái mắt nâu đang nói chuyện với mình.

“Về Sasuke”, Ino trả lời hộ cô nàng vũ khí. Cô đang nằm sấp và tựa cằm lên trên lòng bàn tay. “Ý mình là, cậu sẽ thổ lộ tình yêu bất diệt của cậu với cậu ấy chứ?”.

Sakura lắc đầu. “Không!”.


XxXx


“Cậu nên mời cô ấy đi chơi lần nữa. Ý mình là, cậu yêu cô ấy”, Naruto trêu.

Sasuke nhìn cậu bạn và chế giễu. “Naruto này, tại sao cậu cứ muốn mình và Sakura đến với nhau thế nhỉ?”.

Đôi mắt của cậu tóc vàng ngoảnh đi khỏi Sasuke. “Thì… cậu nợ mình… và mình có thể là cha đỡ đầu của đứa con tương lai của cậu mà mình muốn cậu đặt tên nó theo mình”. Cậu ta cười toe toét.

“Không”, Sasuke đơn thuần đáp lại.

“Uchiha, cậu biết là Naruto sẽ không ngừng làm phiền cậu cho đến khi cậu làm một thằng con trai và mời cô ấy đi chơi chứ”.


XxXx


“Các cậu biết đấy, cậu ấy đã từ chối mình một lần rồi”.

“Sakura, c…cậu mới mười hai tuổi lúc đó thôi”, một giọng nói nhỏ nhẹ như chuột cất lên.

“Thế thì sao mình lại phải tự làm chính mình bẽ mặt lần nữa?”.

Tenten thở dài. “Bởi vì chúng ta là bạn và bọn mình chỉ muốn điều tốt nhất cho cậu thôi. Nếu cậu không làm thế, cậu sẽ hối hận đấy”.

Sakura cực kỳ ghét từ ‘hối hận’. Sự thật thì cô không thích cả câu đó; nó luôn khiến cô khuất phục.

“Hơn nữa”, Ino nói thêm, “nếu cậu không nói thì bọn mình sẽ làm đó”.


XxXx


“Thôi được, mình sẽ mời cô ấy đi chơi”.


XxXx


“Thôi được, mình sẽ thổ lộ với cậu ấy”.

wolf18

Total posts : 78

Back to top Go down

Re: [Translated longfic][SasuSaku] My Pretend Boyfriend

Post by Sponsored content Today at 11:24 am


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum