[Oneshot][NejiHina] Mãi mãi là bao lâu?

View previous topic View next topic Go down

[Oneshot][NejiHina] Mãi mãi là bao lâu?

Post by Yaten Ryuusei on Thu Nov 06, 2014 7:33 pm

Mãi mãi là bao lâu?
—» Thông tin «—
※ Khuyến cáo:Các nhân vật trong fic đều thuộc quyền sở hữu của Kishi-sensei

※ Tác giả: Nhi ( tớ đó )

※ Thể loại: Romance

※ Độ tuổi: K

※ Cảnh báo: OOC, AU

※ Cặp đôi: Neji-Hinata

※ Tình trạng: Hoàn thành.

※ Ghi chú: Được rồi , lại một oneshot tớ viết trong tình trạng tâm lý không-bình-thường nữa. Khuyến cáo là fic này của tớ đủ tiêu chuẩn 3K luôn ( Kinh điển-Kinh khủng-Kinh dị) cho nên hãy cân nhắc kỹ trước khi đọc nha . Tớ rất trân trọng những cmt bắt lỗi của mọi người, cho nên cứ chém thoải mái nha tớ dù sao cũng "chặt mai" (đọc láy lại) rồi

※ Tóm tắt:Đừng suy nghĩ vớ vẫn nữa , em gái ngốc".

"Em gái ngốc" cô không biết từ lúc nào anh lại đặt biệt danh đó cho cô.

Nhưng cô không muốn tìm hiểu sâu về nó, vì đó là cái cách riêng mà anh đối xử với cô.


—» Oneshot«—

Đó là một buổi chiều nắng nhẹ, ánh vàng xuyên suốt, len lõi qua bức màn mỏng được chắn sau cửa sổ. Nó cố gắng chen chuốt như muốn với tới bàn tay nõn nà của cô gái trẻ đang nằm trên giường. Hinata vừa mới chợp mắt nghỉ ngơi. Nhưng không lâu sau thì cô lại tỉnh dậy do sự chói chan của ánh nắng mặt trời rọi thẳng ngay khoé mi. Thật khó chịu. Khó khăn lắm cô mới có thể khép lại đôi mắt màu ngà được bao bọc bởi hàng mi cong vút sau một ngày mệt mõi. Gượng dậy với tay lấy cốc nước được để sẵn bên cạnh, chậm rãi đặt miệng cốc lên đôi môi khô nẻ, cô từ từ đưa tay lên cao để làn nước mát lành có thể dễ dàng trôi xuống thực quảng. Nước quả thật rất thần kì, vừa làm tan đi cảm giác khô khan, vừa giúp cô lấy lại sự tỉnh táo.


Dựa lưng vào gối, đầu hơi nghiêng xuống nhìn cốc nước đang cầm trên tay. Ánh mắt cô hiện rõ một nỗi buồn sâu thẳm. Hinata lại nghĩ vu vơ đến một chuyện nào đó mà chính cô cũng không biết. Chắc có lẽ vì cô quá cô đơn chăng. Xung quanh cô chỉ là bốn bức tường được sơn màu trắng của hoa quỳnh, đính trên đó là vài bức tranh cô tự sáng tác những lúc nhàn rỗi. Đối diện là một cái tivi nhỏ để tiêu khiển cho vơi đi nỗi buồn chán đang xâm chiếm lấy cơ thể, nhưng cô rất ít khi đụng tới nó. Mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại trong căn phòng tẻ nhạt này, sáng sau khi mở mắt thì vận động những bài tập nhẹ, từ trưa tới chiều thì vẫn quanh quẩn trong phòng làm vài việc vặt, tối thì chợp mắt. Hinata vẫn như thế đã được gần hơn 5 năm nay, nên không có gì quái lạ với cảm giác nhàm chán này cả. Mọi thứ dường như đã trở thành thói quen...


Cốc , cốc...


Tiếng gõ cữa bỗng chốc làm cô giật mình trong khi ngây người giữa không gian được bao phủ bởi một màu trắng tinh khiết. Nhưng cô cũng đã quen với nó. Vì nó là âm thanh cô hằng chờ đợi mỗi khi một ngày dài gần khép lại.


-Mời vào...


Cánh cửa được trượt sang, xuất hiện một người thanh niên với mái tóc dài màu nâu sẫm. Dáng người cao ráo, khoẻ mạnh được bao bọc bởi chiếc áo sơ mi màu trắng. Gương mặt anh thanh tao, điềm tĩnh, chững chạc, chỉ bấy nhiêu thôi đã cho thấy anh là một người được cho là khá hoàn hảo trong mắt các cô gái trẻ. Cùng nụ cười nở trên môi, anh chậm rãi tiến về phía cô.


- Hôm nay anh có quà cho em đây Hinata. - Vừa dứt lời, tay anh đưa ra cùng với bó hoa được buộc kỹ càng trong dải ruy băng màu xanh.


Cô phì cười, hai tay giơ ra, đón lấy món quà của Neji đang để song song trước mặt mình - Hoa oải hương cho bệnh nhân à.


-Chẳng phải là em thích loại hoa này lắm sao, vừa nãy đi ngang chỗ Ino , thấy nó được bày trước cửa tiệm nên anh mua về tặng em.


- Thế hoá ra là tình cờ thấy à, em biết ngay mà, anh đâu có cố ý tặng em. - Một giọng nói tinh nghịch được cất lên từ phía Hinata.


- Em gái ngốc - Neji lấy tay bẹo nhẹ má đang ửng hồng của Hinata, anh kề mặt sát vào vầng trán cô và đặt một nụ hôn vào đó, anh nói khẽ , đủ để cô có thể nghe được - thế em có nhận nó hay không đây?


-Anh không thấy sao, hiện giờ nó đang nằm trong tay em đấy thôi.


- Rồi - Neji cười nhẹ , xoa đầu cô em gái nhỏ - để anh giúp em cắm nó vào bình rồi đặt trước cửa sổ có được không?


-Vâng.


Nhìn thấy Neji từ từ gỡ dải ruy băng, lấy từng bông hoa cắm vào bình, lòng cô chợt đau thắt lại. Cô không nghĩ rằng mình lại để một người con trai thay mình làm công việc này. Công việc vốn dĩ chỉ dành cho những cô gái. Cô chỉ muốn tự mình làm những công việc nhỏ nhặt này, nhưng không được, hay nói đúng hơn là cơ thể và sức khoẻ không cho phép cô làm điều ấy.


6 năm trước, cô được chuẩn đoán là bị khối u não sau một lần ngất đi giữa đường. Ban đầu cô không tin đó là thật và tự mình chống chọi. Cơ thể cô bắt đầu bắt đầu suy yếu, gương mặt thì hốc hác hơn hẳn, thậm chí đến ly nước cô cầm còn không vững. Cô giấu Neji bằng cách cố gượng cười khi cơn đau hoành hành trong người, trang điểm thật đậm để giấu đi vẻ mặt xanh xao. Nhưng thời gian đã chiến thắng, cuối cùng cô cũng bị anh phát hiện qua những biểu hiện lạ thường ngày. Biết được hung tin ấy, anh không biết làm gì hơn ngoài việc ôm chầm lấy cô thật chặt. Anh không trách móc Hinata gì cả và khẽ nói qua chất giọng run run rằng :" Dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ mãi mãi bên em Hinata...Đừng bỏ cuộc" .Câu nói đã hằng sâu vào tâm trí cô...


Khoảng gần 2 năm trở lại đây, bệnh cô trở nặng hơn bao giờ hết. Khối u phát triển mạnh, đè lên dây thần kinh khiến cô không thể đi lại và phải chuyển vào viện để theo dõi bệnh tình. Các bác sĩ bảo rằng ngay lúc này không thể phẩu thuật cho cô vì khối u quá lớn nên tính tủ ro khá cao. Họ khuyên cô nên làm những cuộc hoá trị có thể để nó giảm đi phần nào. Nhờ Neji ủng hộ, cô đồng ý. Nhưng sau mỗi lần điều trị như thế , cơ thể cô rất đau và khiến tóc mái tóc dài màu xanh đen rụng dần đi. Mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn theo chiều hướng xấu đi, ý chí cô gần như lụi tàn...


- Em ăn bánh quế chứ Hinata? - Câu nói của Neji cắt ngang hồi tưởng của cô


- Anh có mang sao?


- Có chứ, nhưng bác sĩ dặn chỉ ăn một ít thôi.


-Vâng.


Lấy trong túi mọi gói bánh quế được bọc sẵn, anh nhẹ nhàng lấy từng mẫu bánh đưa trước miệng cô. - Há miệng ra nào..aaa...


-Um...- Âm thanh dứt đi khi mẫu bánh đã nằm gọn trong miệng Hinata


-Ngon không?


-Ngon hì hì...


- Tất nhiên rồi, chính tay Oniisan này làm mà - Anh nói một cách hóm hỉnh.


Cô phì cười, nhìn anh với ánh mắt nặng trĩu. Một Neji lạnh lùng của trước kia không còn nữa, anh giờ đây gần như đã thay đõi hoàn toàn. Bao năm qua, lúc nào Neji cũng ở cạnh cô, quan tâm cô. Ngày nào anh cũng nào viện để trò chuyện, làm cho cô cười. Cô biết vì mình mà anh đã gánh trên người biết bao nhiêu mệt mõi, lo toang nhưng anh vẫn luôn nở trên môi nụ cười khi gặp cô. Mọi công cao anh dành cho cô, nó quá to lớn, đến mức cô nghĩ rằng đến hết đời này mình sẽ không bao giờ có thể trả cho anh. Anh không chỉ đơn thuần là một người anh họ, mà còn là một-người-đặc-biệt chiếm lĩnh hầu hết trong trái tim cô.


- À ừm...Neji-niisan... - Hinata ngập ngừng


- Sao?


-Anh thấy em xấu xí chứ?


-Ngốc này, sao lại nói thế?


- Em biết bên ngoài, anh có rất nhiều các cô gái theo đuổi...Tại sao anh chỉ quan tâm tới một kẻ đáng thương như em?...


- Nghe này Hinata - Neji bước lại gần và ngồi trên giường bệnh của cô- Em không xấu, anh không biết những người khác nghĩ gì nhưng đối với anh em luôn luôn xinh đẹp. Anh không màng tới những người con gái kia. Điều quan trọng nhất hiện giờ là em, em là tất cả.


-Tại sao... anh lại làm như vậy....


- Vì anh yêu em, Hinata...em cũng biết điều đó mà...


-Em...


- Thôi ngoan đi, đừng suy nghĩ những chuyện vớ vẩn nữa. Gần tối rồi, em nghỉ ngơi đi ...anh phải...đi về .


Neji quay lưng đi, tay anh với lấy gói bánh quế, chậm rãi đi về phía cửa. Trong anh lúc này bối rối vô cùng "Hôm nay cô ấy làm sao thế, sao lại hỏi mình những câu vớ vẩn nhưng vậy. Thật là...".


-Neji-niisan!


Anh đột ngột quay người lại sau tiếng gọi của Hinata - Sao?


- Hôm nay, anh có thể đưa em ...ra ngoài được không?


- Nhưng ...


- Em xin anh đấy, một lần thôi...


Thú thật là Neji chưa bao giờ từ chối được ánh mắt cún con của Hinata khi cô xin xỏ bất cứ thứ gì. Tuy cô đang trong tình trạng này nhưng gương mặt vẫn toát lên một sức hút khó tưởng.. phải dùng từ nào để diễn tả nó nhỉ?... À, sức hút của một thiên thần...




……………………………………………………


Bỏ ra một mớ dây nhợ được ghim trên người lúc nằm trong viện, cô được anh bế ngồi trên chiếc xe lăn quen thuộc. Đối với cô, thật khó chịu đi không được tự đi bằng chính đôi chân của mình, nghĩ tới mà buồn, chỉ như mới hôm qua cô còn chạy bình thường, thoắt cái lại nhờ đến sự giúp đỡ từ người khác . Đúng thật là khó chịu.


Có những lúc cô cảm thấy mình thật phiền toái. Luôn là gánh nặng đối với Neji, cô tự hỏi những lúc như thế anh có mệt mõi không, có phiền hà gì về cơ thể vô dụng này không. Những suy nghĩ ấy luôn ám ảnh cô mỗi khi nhìn thấy anh thở dài với vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Tuy thế nhưng cô không thể mở lời hỏi anh, vì mỗi lần cô đề cập tới vấn đề ấy, anh đều lảng qua chuyện khác hoặc bẹo má cô và bảo rằng "Đừng suy nghĩ vớ vẫn nữa , em gái ngốc". "Em gái ngốc" cô không biết từ lúc nào anh lại đặt biệt danh đó cho cô. Nhưng cô không muốn tìm hiểu sâu về nó, vì đó là cái cách riêng mà anh đối xử với cô.

Ngồi yên trên xe, Hinta được Neji chậm rãi đẩy đi về phía sau bệnh viện , nơi mà cánh đồng cỏ xanh được trải dài trên mặt hồ lớn tít phía chân trời. Một làn gió lặng lẽ thổi qua, khiến cô khẽ rùn mình với hai cách tay bất giác ôm chặt lấy cơ thể.



-Em lạnh sao? Nếu vậy thì mình trở lại nhé.


-Không, em không sao, chỉ là...ừm...anh có thể đặt em ngồi trên cỏ không, em muốn được ngồi lên đó.


Gật đầu, Neji đỡ lấy lưng cô, bàn tay rắn chắc luồng qua bắp chân gầy rồi từ từ nhấc bổng cô ra khỏi xe. Anh tiến thẳng về phía đồng cỏ. Từng bước chân cứ chậm rãi đi, ánh mắt cứ đăm đăm về phía trước, Neji gần như quên đi cảm giác bàn tay yếu ớt của Hinata đang bấu chặt lấy cơ thể anh. Neji nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống và tự do để Hinata xà vào lòng, hai tay anh ôm chặt cơ thể mỏng manh trước người mình. Những lúc như thế này, trong anh dậy nên một niềm hạnh phúc, cứ như là anh có thể bảo vệ cô khỏi thế giới không công bằng này...


Mặt trời đỏ cam, to đùng hiện hữu ngay trước mặt được phản chiếu lại dưới mặt nước. Nó cố gắng buông toả mọi ánh vàng tới khắp mọi nơi trước khi nhường mình cho màng đêm vô tận. Chợt Hinata chậm rãi ngước nhìn lên khuôn mặt thanh tú phía trên mình. Đôi mắt trắng tinh của Neji đã được nhuộm vàng bởi những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn. Thật đẹp... Cô khẽ cười trong yên lặng và coi đó như bí mật nhỏ nhoi của mình.


-Neji-niisan ..

.
- Sao thế?


- Em sẽ chết phải không?


Lặng người, Neji gần như cứng miệng trước câu hỏi của Hinata. Anh không biết làm thế nào trong tình huống này, bối rối, anh lúng túng gượng cười - Không...không có đâu...em đang rất khoẻ mạnh mà.


- Em biết trước sau gì cuộc sống con người cũng kết thúc bằng cái chết , và đối với em thì nó lại đến quá nhanh.Tại sao nó lại chọn em...em đã làm sai điều gì sao?


-Ngốc à, em đang nói gì thế!


- Em chỉ muốn được như bao cô gái khác, được trưng diện, chải chuốt. Rồi em sẽ yêu , và người đó đáp lại tình yêu của em. Và em sẽ lập gia đình, sinh ra 2 đứa con dễ thương nhất thế gian, một trai, một gái. Đứa con gái cả em sẽ đặt tên là Chiriko, đứa còn lại là Tokiru. Mọi người trong gia đình sẽ sống rất hạnh phúc...rất hạnh phúc - Tiếng nấc nghẹn ngào phát ra từ giọng nói yếu ớt của Hinata. Nước mắt cô bắt đầu lăn dài trên má - Nhưng tất cả mọi thứ chỉ là ảo vọng...em thậm chí không thể kết hôn mà...


Vừa nghe xong những thầm ước của Hinata, Neji đột nhiên cảm thấy cay cay tại sóng mũi. Anh vội vàng bức hai nhánh cỏ dưới đất, nhanh chóng gấp thành hai vòn tròn tựa như chiếc nhẫn trước sự khó hiểu của Hinata. Nhẹ nhàng nói bên tai cô - Được rồi, chúng ta sẽ kết hôn ngay bây giờ.


-Kết hôn sao ...?


- Ừhm, ...dưới sự chứng giám của mặt trời, cây cỏ trên thế gian này và với tình yêu của anh dành cho em,dù có ốm đau bệnh tật, đói nghèo hay khó khăn chúng ta vẫn sẽ luôn sát cánh cùng nhau...Hyuuga Hinata, em có đồng ý lấy anh làm chồng không?


Hành động dứt khoát khiến cô khá bất ngờ. Cô không biết làm gì hơn ngoài việc ngây người ra nhìn anh . Đôi chút khó hiểu, đôi chút ngạc nhiên hoà lẫn vào nhau tạo thành một cảm giác lạ... Nó mờ ảo tựa như hạnh phúc. Cô chẳng biết mình nên làm gì ngay lúc này cả . Cô - kết hôn - thật ư? Không phải mơ nữa chứ, là hiện thực phải không? Ngập ngừng, Hinata từ tốn đáp " - Em ...em...đồng ý" Cảm thấy trong mình xuất hiện một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, cô tiếp tục:" Dù mai này có khó khăn bệnh tật, đau ốm , nghèo đói chúng ta sẽ luôn sát vai cùng nhau...Hyuuga Neji, anh có đồng ý lấy em làm vợ không?.
-Anh đồng ý -Neji chậm rãi đeo chiếc nhẫn cỏ vừa làm vào tay Hinata, ngược lại cô cũng làm thế với anh - Bây giờ anh chính thức tuyên bố chúng ta là vợ chồng.


Neji lấy tay nâng đôi gò má đỏ hồng có phần nhợt nhạt, khẽ cuối nhẹ đầu, anh đặt lên môi cô một nụ hôn sâu và nồng cháy.Không gian xung quanh gần như tĩnh lặng khi rơi vào giây phút mãnh liệt này. Hai hơi thở ấm áp hoà quyện vào nhau dưới cặp hôi mềm mại đang khoá chặt lại. Hinata dường như cảm nhận được sức sống được truyền qua từ Neji, nó...thật tuyệt. Một hôn lễ không khách mời, không có tiếng chuông nhà thờ ngân vang, không có Cha Xứ chứng giám. Bộ lễ phục thì được thay bằng đồ của bệnh nhân, một hôn lễ thật lạ. Cô không thể tin rằng rằng ngày mình kết hôn lại diễn ra vào lúc này. Mọi thứ đều như không có trong trí tưởng tượng của cô, nó đặc biệt hơn nhiều. Đối với cô, cô chả cần những thứ nghi thức phức tạp ấy. Trong thâm tâm, cô chỉ mong người đeo chiếc nhẫn cưới cho mình là Neji. Chỉ cần có anh thôi , mọi thứ đều trở nên hoàn hảo.


Kết thúc nụ hôn bằng ánh nhìn ấm áp, cô nhẹ dụi dầu vào lòng anh như một chú mèo con cần sự bảo bọc và mỉm cười. Hai tay Neji ôm chặt lấy thân thể cô ,ý muốn nói rằng anh sẽ chở che, chăm sóc cho cô dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.


-Cảm ơn anh, Neji...


-Không cần đâu Hinata. Đó là tất cả những gì anh có thể làm cho em. Bù lại em phải trả nợ anh bằng một đàn con xinh xắn.


- Hì -Cô cười nhẹ


-"..."


- Neji...em có thể hỏi anh một câu không? Nếu được anh phải thật lòng trả lời cho em biết.


-Ừ.


- Lúc trước anh từng nói rằng cho dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ mãi mãi bên em. Vậy, mãi mãi là bao lâu?


-Ưm...thì...tuy anh không thể trả lời câu hỏi của em một cách hoàn hảo nhưng sâu tận trong tim này, anh vẫn luôn quan tâm em đến khi nào anh không còn sống trên đời nữa thì thôi. Em yên tâm đi, khoảnh khắc đó còn xa lắm!


-Vâng.


Cả hai đều quay mặt đi, ngắm mặt trời đang lặng lẽ buông mình sau màng nước. Những tia nắng yếu ớt cuối cùng gần như tan biến vào hư vô. Hinata chậm rãi trở người, úp mặt vào ngực Neji.


- Em mệt quá, cả ngày nay gần như không thể ngủ. Em mượn chỗ này một tí nhé. - Đáp lại lời nói của cô, anh gật đầu.


- Em ghét mùi thuốc, em ghét bệnh viện và những lần hoá trị đau đớn. Em chỉ ước mơ rằng sẽ được ngủ trên cách đồng hoa một lần - Cô khẽ khép lại hàng mi, giấu đi đôi mắt trắng mệt mõi, nhưng vẫn nói tiếp dưới chất giọng yếu ớt - Một cánh đồng toàn hoa oải hương, lúc đó em sẽ mặc một chiếc váy màu tím nhạt...rồi chạy ùa ra đó...nhẹ nhàng nằm xuống để hưởng gió trời...Lúc đó phải có anh nữa... Em sẽ nằm bên và tết tóc cho anh ...em sẽ... - Cô chìm sâu vào giấc ngủ với một nụ cười dịu dàng đang nở trên môi, tay cô nắm chặt lại ngay chiếc nhẫn cỏ.


Neji nhận ra rằng cô đã ngủ, anh càng xiết chặt vòng tay mình hơn, đủ chặt không làm cô đau. Anh nhắm mắt, thả người lỏng người vào không gian. "Ừ, lúc đó anh sẽ xoả tóc để em tết lại cho anh, hai chúng ta sẽ nằm cạnh nhau dưới ánh nắng nhẹ của bình minh, rồi ôm nhau, hôn nhau. Anh và em sẽ mở ra một chương mới cho cuộc sống" ... Hơi thở của Hinata bắt đằu yếu dần , yếu dần theo từng nhịp và cuối cùng tan biến vào hư vô. Neji cảm nhận được nó, anh nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô và xoa chúng. Một giọt nước mắt vô thức rơi vào khoé mi Hinata và lăn xuống má cô. Nó làm như thể nói cô đang khóc, cùng với nụ cười mỉm trên môi, cô đang rất hạnh phúc. Neji nhìn cô, anh không thể nói gì thêm nữa mà chỉ hôn nhẹ lên trán, anh ôm chầm lấy cô vào lòng. Khuôn miệng gượng gạo cố gắng nhếch lên:


- Chiều mai anh sẽ tới thăm em cùng với một ly chè đậu đỏ. Em phải ăn hết đấy, à...không bao giờ được tháo chiếc nhẫn này ra biết không! Chúng ta kết hôn rồi đấy, em gái ngốc...


Hinata...em đang ngủ phải không...?


Vậy thì ngủ ngon nhé.

Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum