[Translated Oneshot][NejiHina] Sleeping Beauty

View previous topic View next topic Go down

[Translated Oneshot][NejiHina] Sleeping Beauty

Post by Yaten Ryuusei on Thu Nov 06, 2014 7:34 pm

Giới thiệu




Disclame: Nhân vật của Kishi. Fic của bạn Dreamicide. Mình chỉ sở hữu bản dịch.

Author: Dreamicide

Category: Romance. Drama

Paring: NejiHina

Rating: T

Status: Đã hoàn thành (cả bản Eng lẫn bản dịch)

Waring: Nếu bạn anti NejiHina thì không cần stalk đâu Hại não lắm

Link: Sleeping Beauty

Permission:



Summary: Nàng công chúa đang ngủ. Nhưng ai sẽ là chàng hoàng tử đánh thức nàng dậy?

Note:

Đây là một fanfic cực kì dễ thương về NejiHina. Mình thực sự rất rất rất n lần tiếc về cái kết của fic này. Tác giả đề ra một cái kết mở cho đôc giả tự hoang tưởng, giá mà bạn ấy viết tiếp. Cơ mà hoàng tử và công chúa đã hôn rồi, sao lại không đến với nhau được chứ?

Nếu bạn thấy hứng thú với fic thì hãy để lại cmt cho mình nhoa. Không thì quăng tí rep để mình còn biết có người ngó tới cái fic dịch cùi bắp này.

Nếu bạn thấy không hay thì không phải fic không hay mà là do đứa dịch quá ngu Bạn hãy đến fic gốc để đọc và ủng hộ tác giả nhé

Xin được gửi ngàn nụ hôn tới nàng Pouny vì đã giúp ta BR bản dịch

Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

Re: [Translated Oneshot][NejiHina] Sleeping Beauty

Post by Yaten Ryuusei on Thu Nov 06, 2014 7:34 pm

Sleeping Beauty




Chữ viết nguệch ngoạc, chữ viết nguệch ngoạc. Lật trang. Lại viết nguệch ngoạc. Lật một lần nữa. Rồi lại lặp lại.

Một buổi sáng vô tận của Hyuga Neji, cặm cụi trước mặt bàn để viết bản báo cáo trong khi tay trái day day trán. Chữ viết tay của anh thể hiện rõ sự vội vàng, với những chữ “g”quá lớn, còn “r” thì lại quá khẳng khiu, thậm chí còn bỏ sót nhiều chữ cái khác, và thay chúng bằng những dấu gạch ngang lớn hay bất kì kí hiệu nào có thể dùng để giải thích được.

Neji liếc qua chiếc đồng hồ đặt kế bên trước khi nhìn lên khuôn mặt người vợ chưa cưới của mình, Tenten. Anh khẽ càu nhàu, không hề quan tâm rằng cô đang bước tới.

Tenten nhẹ nhàng mỉm cười với anh, và chuyển sự chú ý đến những tài liệu Neji đang cầm trên tay.

“Oh, Neji, anh có thực sự mong là Hokage có thể hiểu được chữ nào trong này không?” Cô hỏi một cách dễ thương nhất có thể.

Neji nhìn cô với một ánh mắt vô cảm. “Bà ấy yêu cầu bản báo cáo cho nhiệm vụ được giao gần đây, vì vậy tôi mới làm cho bà ấy.”

“Nhưng em không thể đọc được chữ nào trong đó cả. Từ này trông giống chữ này, nhưng người ta lại có thể đọc nó lệch thành một chữ khác. Nếu chúng đều như vậy thì Đệ ngũ sẽ đọc thành thứ gì? Thông tin mới nhất về các hoạt động của làng Âm thanh, hay công thức làm bánh?”

Neji cau mày. “Nó trông có giống như một công thức đâu.”

Đáp lại điều đó, Tenten cười khúc khích. “Oh, anh à. Nhìn xem, khi em đọc chữ này”, cô cúi xuống và chỉ vào một dòng nhỏ, “Em nghĩ nó là đọc là ‘ngẫu nhiên’”

“Đó là ‘nạn nhân’, Tenten”. Neji sốt ruột nói, “Và ở đó có năm người.”[*]

Tenten lặng người. “Oh... Em xin lỗi...”

Neji xua tay. “Không sao. Dù gì thì họ cũng đã sơ suất mà. Họ chưa thực sự đủ mạnh để trở thành shinobi trong làng.”

Tenten vẫn tỏ vẻ tôn trọng những người đã khuất đó khi một làn khói lớn đột ngột phát nổ ngay khoảng trống giữa cô và Neji. “Ah!” Cô há miệng kinh hãi và che miệng lại trước khi lùi lại một bước.

Neji bật dậy từ trên ghế và rút một cây kuinai ra khỏi túi trước khi kích hoạt Byakugan để nhận dạng kẻ địch. Trong một vài giây, sự tĩnh lặng vẫn bao trùm cùng với suy nghĩ không ai biết ai sẽ ra tay trước.

Khi đã nhận ra người vừa bước vào, anh tắt Byakugan và bực bội nhét kunai vào túi. “Cậu muốn gì?”, anh lên tiếng với chất giọng rõ ràng là đang rất bực tức.

“Tin tớ đi; tớ sẽ không tới đây nếu mình có thể ngăn được điều đó đâu,” Một tiếng đáp trả cất lên. “Nhưng nó nghiêm trọng lắm đấy.” Làn khói cuối cùng cũng bắt đầu tan biến đi, để lộ ra khuôn mặt của Kiba.

“Ô, chào cậu, Kiba. Sao lại đột ngột tới thăm thế này?” Cô hỏi.

Kiba bước về phía trước và gãi gãi sau gáy. “Được rồi. Nhưng trước tiên, đừng có đóan già đoán non những thứ vớ vẩn với những gì tớ sắp nói,” cậu nhìn qua Neji.

Neji nôn nóng khoanh tay lại. “Cứ nói đi. Tớ còn vài việc cần phải làm nữa.”

“Cụm từ công việc có lẽ sẽ là thứ cuối cùng được xuất hiện trong tâm trí cậu trong vài giây nữa đấy.” Kiba hạ tay xuống và buông thõng nó bên mình với ánh nhìn nghiêm nghị hướng về phía Neji. “Nó liên quan tới Hinata.”

Khi vừa nhắc đến tên cô, tâm trí Neji bỗng trở nên căng thẳng và anh nhìn Kiba với ánh mắt dữ dội. “Cái gì? Hinata làm sao? Cô ấy bị thương à?”

“Ừ thì, tớ không nghĩ là vậy... trông không giống như cô ấy bị thương, nhưng cô ấy vẫn còn sống...”

“Vậy thì có chuyện gì xảy ra thế?” Neji lao tới và nắm lấy cổ áo Kiba. “Chuyện gì quan trọng đến mức khiến cậu phải lao đến đây chứ hả?” Anh khiến Kiba mất bình tĩnh.

“Neji!” Tenten há miệng kinh hãi. Sao anh ấy lại phản ứng giận dữ như vậy? Chuyện này tuy liên quan tới cô em họ của anh ấy, nhưng...

“Whoa whoa, bình tĩnh lại đi, bố ơi”. Kiba chộp lấy tay Neji và đẩy anh ra. “Tớ chỉ nói là cậu ấy không bị thương hay chết thôi. Nhưng có một điều thực sự rất kì lạ... Xem này, dù chúng ta có làm bất cứ điều gì, thì Hinata vẫn không tỉnh dậy.”

Trước lời giải thích của Kiba, đôi mắt Neji mở rộng, nhưng anh cũng nhanh chóng lấy lại trạng thái bình tĩnh thông thường của mình. “Đi trước đi,” anh đuổi ra ngoài.

“Ừm, tớ sẽ giải thích mọi chuyện sau. Nhưng lúc này, chúng tớ cần cậu đi cùng tớ đến bệnh viện cái đã. Cậu ấy đang nằm ở phòng 103,” Kiba nói và quay lại trước khi biến mất trong làn khói trắng.

Trong vài khắc căng thẳng, Neji và Tenten cùng đứng trong phòng mà không nói một lời nào. Tenten liếc nhìn Neji, nhưng chỉ được đáp lại bằng sự thờ ơ đến lạnh lùng. Tim cô thắt chặt lại khi đã nhận ra mình đang thực sự ghen

“Umm, Neji...?” cô thì thầm.

“...Chuyện gì?” anh cuối cùng cũng lên tiếng trả lời.

“Em... em nghĩ chúng ta nên tới... giúp Hinata.”

“...” Neji quay lại nhìn Tenten. “Em nói đúng. Đi nào.”, anh bắt đầu thực hiện các kết ấn tay và biến mất trong làn khói.

Sau khi Neji đã đi khỏi, Tenten vẫn đứng đó trong khoảng vài giây. “Ôi, nghĩ cho thật thấu đáo đi nào, Tenten. Neji chỉ quan tâm tới em họ của mình thôi. Bất kì ai cũng sẽ... phản ứng như thế mà,” cô cố gắng tự nhủ với bản thân. “Dĩ nhiên rồi, chúng ta đã đính hôn với nhau từ một vài tháng trước, vậy mình có ghen với bất kì người phụ nữ nào mà anh ấy quan tâm tới thì cũng là thường tình thôi? Có lẽ mọi người khác cũng từng trải qua giai đoạn này. Bất kì ai khi trở thành một người vợ trong gia tộc Hyuga, mình nên yêu thương và quan tâm tới những người thân của anh ấy mới phải,” cô gật đầu đồng tình với bản thân. Khi đã quyết định xong xuôi, cô liền thực hiện các kết ấn tay thích hợp và biến mất dưới làn khói, bỏ lại căn phòng trống, bản thảo từ nhiệm vụ của Neji đang nằm rải rác trên chiếc thảm tatami.

.O.

Chưa đầy một phút sau, Tenten và Neji đã đứng trong phòng bệnh, cùng với vài ninja mà họ quen biết khác. Phía xa góc bên trái, Hinata nằm trên chiếc giường nhỏ với tấm chăn trắng muốt, khuôn mặt trông thật thanh thản như thể chưa từng có điều gì khủng khiếp xảy ra.

Neji nhanh chóng bước tới bên giường Hinata, cùng với những shinobi khác. Tenten ở lại phía sau và đếm xem có bao nhiêu người ở đây,và cô ngay sau đó cũng nhận được ra rằng họ hầu hết đều là nam.

“Để xem nào...” có Shino, Shikamaru, Chouji, Naruto, Lee, Kiba, Sasuke vẫn chưa quay về, và... dĩ nhiên là Neji cũng ở đó, cả Sakura, người hình như đang làm việc tại như một ninja y thuật.

Tenten lặng lẽ bước tới sau các chàng trai và vỗ vào vai Kiba. “Được rồi... Vậy chính xác thì chuyện gì đã xảy ra với Hinata vậy?”

Mọi người trong phòng đều liếc nhìn Kiba và Shino, vì là đồng đội của Hinata thì chắc chắn họ sẽ phải biết chuyện gì đã xảy ra. “Ừm, thì...” Kiba gãi gãi sau đầu, “Cả ba chúng tớ, Shino, Hinata, và tớ cùng trở về từ nhiệm vụ cấp ‘A’, nhiệm vụ phải truy lùng một tên tội phạm cực kì nguy hiểm. Nhưng ả shinobi này lại rất dị hợm, ả tự gọi mình là ‘phù thủy’ và dường như rất quyền lực, quá bị ảo tưởng. Ả tạo ra nhiều nhẫn thuật nguyền rủa trong suốt quá trình phạm tội của mình và áp dụng nó lên những shinobi cấp cao trong làng chúng ta.”

Shino khẽ gật đầu. “Và dường như ả kunoichi đó đã đặt một trong những nhẫn thuật lẫy lừng của ả lên Hinata. Bọn tớ đã trói được con mụ ninja đó, và mang ả băng qua rừng để quay về... nhưng bằng cách nào đó, ả ta lại giải được các nhẫn thuật và bất ngờ tấn công chúng tớ. Hinata tính trói ả lại thêm một lần nữa nhưng cậu ấy bỗng nhiên ngã xuống và trông như đang ngủ vậy. Từ lúc đó thì cậu ấy không hề tỉnh lại nữa. Chúng tớ đã thử mọi mánh khóe thông thường, nhưng vẫn không có tác dụng gì.”

“Thậm chí là dùng tới giấm?”

“Ngay cả giấm.” [**]

Tenten lùi lại một bước và cau mày. Mình tự hỏi họ có ý gì khi kể chuyện này ra...

“Nhưng ờ, đó là điều gây ra toàn bộ chuyện này”, Kiba quay lại nói, “Và cách đây vài giờ, bọn tớ đã nghiên cứu một chút về cái thuật “phù thủy” này, và dường như, nhẫn thuật này khiến cho đối phương rơi vào trạng thái ngủ vĩnh viễn đã áp dụng lên vài người trước đây. Và cuối cùng họ đều tỉnh dậy, nhưng đều nhờ một phương pháp tượng tự là...” Kiba ngước lên với ánh mắt nghiêm nghị.

Lời nói của Kiba lơ lửng trong bầu không khí, khiến cho mọi người, bao gồm cả Sakura đều sốt ruột nghiêng người về phía cậu.

“Thôi nào, Kiba!” Naruto buột miệng. “Nói thẳng toẹt ra đi!”

“Cái cách đã khiến cho họ tỉnh dậy...” Trán Kiba đổ mồ hôi, “chính là tất cả bọn họ đều được người mình yêu hôn.”

Im lặng như tờ.

Sau đó, “Nói gì cơ?”

.O.

Thật nực cười! Bất kì ai cũng có thể hôn cậu ấy và chấm dứt chuyện này cho rồi!”

Bờ vai Kiba rũ xuống. “Ờ, lúc đầu tớ nghĩ thế... nhưng không có tác dụng khi tớ...” cậu cúi xuống và hai má bắt đầu xuất hiện những vệt ửng hồng. “Ừm, các cậu biết đấy... chỉ là để... kiểm tra thôi.”

Trong thoáng chốc không khí trong phòng bỗng trở nên ngột ngạt.

Kiba giận dữ đỏ mặt. “Các cậu nhìn chằm chằm vào tớ làm gì! Tớ chỉ nghĩ có thể nó...” Cậu cau có quay đi.

Tenten ngay lập tức cũng đã hiểu được ra. Vậy ra Kiba yêu Hinata... và khi cậu ấy hôn Hinata, cô ấy lại không tỉnh dậy. Có nghĩa là, cậu ấy đã bị từ chối. Thật tội nghiệp...

“V... Vậy là bây giờ, chúng ta đã biết cách để khiến cho Hinata thức dậy, cô ấy cần phải yêu một chàng trai, và chàng trai ấy cũng cần đáp trả tình cảm của cô ấy... và anh ta phải hôn cô ấy. Nó sẽ không có tác dụng nếu chỉ là tình yêu đơn phương...” Lời nói của cậu lơ lửng trong không khí. “V-vậy đó là lý do tại sao tớ lại gọi mấy cậu tới đây. Shino và tớ đều biết rõ những ai là người quen biết Hinata, vì vậy các cậu là những ứng viên sáng giá nhất. Và Neji, tớ biết cậu đã đính hôn, nhưng tớ chỉ muốn cậu biết chuyện gì đang xảy ra... như một người bảo vệ của cô ấy thôi.”

Neji gật đầu. “Tôi hiểu rồi.”

Tenten thở phào nhẹ nhõm. Vậy ra là Kiba không muốn Neji hôn Hinata... tạ ơn trời.

“Này này, tớ nhận ra điều gì đó,” Naruto lớn tiếng nói.

Tất cả mọi người đều ngoái sang cậu, và mong rằng không nghe được bất cứ điều gì quan trọng từ miệng cậu

“Tình huống này... giống y như một câu chuyện ấy nhỉ. Người đẹp và quái vật, cậu liếc mắt.

Vai mọi người đều rũ xuống. Dĩ nhiên rồi...

“Đồ ngốc, Naruto. Ý cậu là câu chuyện Người đẹp ngủ trong rừng đấy” Sakura bực bội lên tiếng.

Đáp lại điều đó, Naruto chỉ bĩu môi. “Người đẹp ngủ trong rừng sao? Chưa nghe thấy bao giờ.”

Sakura quơ tay với cậu, “Rồi rồi, Naruto, cứ giữ yên lặng và lắng nghe những thứ Kiba cần nói đi.”

“Chỉ có thế thôi”, Kiba nói. “Điều duy nhất chúng ta làm được bây giờ là tìm ra người Hinata thực sự yêu. Ok, vậy...” Kiba nhìn quanh, đôi má vẫn hơi ửng hồng. “Ai sẽ là người đầu tiên đây?”

Mắt mọi người tự động hướng về phía Naruto.

Lúc đầu, cậu cũng chỉ nhìn quanh quất, và rõ ràng là đang lúng túng. “Gì vậy?”

“Naruto,” Sakura bình thản lên tiếng. “Mọi người đều biết Hinata có gì đó với cậu, lúc tất cả chúng ta còn là genin ấy.”

“Phải rồi,” Tenten đế thêm, “và tớ cũng không chắc cô ấy lại đi yêu một ai khác trong lúc cậu đi vắng đâu.”

“Nhưng...” Naruto liếc nhìn mọi người, “nhưng tớ không nghĩ tớ yêu cô ấy như vậy đâu. Ý tớ là, cô ấy là một cô gái tốt, và cô ấy đã giúp đỡ tớ rất nhiều, nhưng khi gặp cô ấy, tớ chẳng cảm thấy gì... như là...”

“Naruto, mạnh mẽ lên! Cậu nói đúng— Hinata là một người tốt, và cô ấy sẵn sàng làm mọi thứ vì cậu, cậu không nghĩ rằng mình có gì với cô ấy, sâu xa và được chôn vùi trong bộ não ngu ngốc của cậu sao?” Sakura thở dài.

Naruto liếc nhìn Sakura với biểu cảm tỏ vẻ sửng sốt được hiện trên gương mặt. “Nhưng Sakura-chaaaan, cậu mới là người tớ yêu mà!”

.O.

Trong phút tiếp theo, Sakura tát mạnh vào mặt Naruto và tiếp tục quát tháo cậu với những thứ như kiểu cậu có lẽ cũng có một thứ cảm xúc thầm kín với người con gái đang chìm trong giấc ngủ kia. Cuối cùng, Naruto cũng phải đồng ý hôn Hinata, và chậm rãi lê bước đến bên giường với đôi chân đang lết trên sàn nhà.

Khi đã ở cạnh giường, cậu khẽ cau mày nhìn Hinata. “Cứ như là bạn phải hôn em gái của mình vậy.”

Tenten đứng phía sau cậu, và nhận ra lời chỉ trích của Naruto, cái siết tay của Neji kia đang cuộn lại thành một nắm đấm khẽ run lên trong giận dữ.

Neji hẳn là đang buồn bực vì Naruto ngốc nghếch kia bị ép phải hôn em họ anh ấy... cô kết luận. Tenten chậm rãi đến bên Neji và quàng tay phải mình vào tay trái anh để cho anh thấy cô cũng đang lo lắng. Anh chỉ nhìn cô trong giây lát, và quay đầu về cảnh tượng phía trước.

Naruto đặt tay lên mái đầu Hinata, và khuôn mặt cậu cũng chậm rãi rướn gần về phía Hinata hơn bao giờ hết. Với vài giọt mồ hôi lăn xuống trán, cậu không hề muốn đây là nụ hôn đầu đời của mình (Ừm, về cơ bản thì là thứ hai, nhưng cậu mãi mãi muốn xóa đi những kí ức về Sự cố với Sasuke đó) lại khó xử và trực tiếp ngay trước mắt bao nhiêu người thế này. Cậu nghĩ là chỉ cần đơn giản làm những thứ cần phải làm, và tiếp tục nghiêng xuống gần hơn, cho đến cuối cùng môi mình cũng khẽ chạm nhẹ vào đôi môi lạnh lẽo của Hinata. Trong một thoáng, mọi chuyện vẫn không thay đổi, đôi mắt họ vẫn nhắm nghiền lại, và tay cậu nắm lấy tay cô. Nhưng sau khi giây thứ hai đã trôi qua, cậu nhẹ nhàng tách mình khỏi cô và nhìn chằm chằm vào Hinata để chờ cô mở mắt ra.

Chẳng có gì xảy ra cả.

“C... cậu không có cảm xúc gì à... bất cứ cảm xúc gì có thể coi là tình yêu... bất cứ điều gì kiểu như vậy ấy?” Sakura thì thầm.

Naruto quay lại nhìn cô. “Thành thật mà nói... thì cảm giác đó cũng không phải giống như hôn em gái. Nó còn có một chút hơn thế nữa kia.”

“Và cô ấy vẫn không thức dậy ư?” Kiba hét lên. “Cậu đang nói với tớ là cậu yêu cô ấy, nhưng cô ấy vẫn chưa thức dậy á? Vậy thì chúng ta nên phải làm cái quái gì bây giờ!”

“Kiba,” Shino bước tới và đặt bàn tay rắn chắc lên vai Kiba. “Bình tĩnh đã nào. Đây cũng là lý do chúng ta gọi tất cả các chàng trai tới đây.”

Kiba nhìn Shino và lưỡng lự gật đầu. Vai cậu rũ xuống, ngập ngừng bước tới một chiếc ghế và ngồi phịch xuống, vùi mặt mình vào lòng bàn tay. Lúc đầu, gọi các shinobi nam đến có vẻ là một ý tưởng hay, nhưng nếu Hinata thật sự không yêu Kiba, Shino (những người đã từng hôn cô mà lại không có tác dụng gì) hay tên ngốc Naruto kia, vậy thì cô ấy có thể đang phải lòng tên quái nào đây?

Trong tình cảnh khó khăn hiện giờ, Tenten thở dài, và nhận thấy cánh tay trái của Neji đã trở nên quá đỗi căng thẳng một cách cứng nhắc. Cô quyết định ghì chặt lấy anh. Anh ấy có vẻ như cũng cảm thấy vui mừng phần nào vì Hinata không yêu một tên ngốc đó... nhưng mặt khác anh ấy cũng cảm thấy buồn bực khi Hinata vẫn đang ngủ thế kia... giờ đây anh lại có vẻ như đang bị cảm xúc đó lấn át vậy...

Neji chỉ liếc nhìn cô, rồi quay đầu trở lại mà không nói ra một lời nào.


Tenten tỏ ra bị tổn thương, và cô ghì lấy tay anh thêm lần nữa. “Này, Neji... em biết chuyện này rất khó khăn với anh, nhưng xin hãy nhớ lấy... Em ở đây là vì anh. Đừng quên điều đó.”

Neji thoáng nhìn qua cô lần nữa, nhưng vẫn im lặng.

Người phụ nữ cố gắng cam đoan với Neji lần nữa, nhưng sau vài suy nghĩ, cô quyết định không làm vậy nữa và lại quay sang khung cảnh kia.

.O.

“Cậu. Cậu có bất cứ cảm xúc yêu thương nào với Hinata không?” Shino khẽ quay sang những dàn nam nhân còn lại, đặt ra những câu hỏi cụ thể trên từng ứng cử viên có thể trở thành hoàng tử bạch mã của Hinata.

Shikamaru, người vừa được hỏi tới liền khoanh tay lại và thở dài. “Chỉ biết cô ấy qua loa thôi. Tớ không chắc rằng mình có thể giúp được gì đâu.”

Shino ngập ngừng “... Hiểu rồi.” Rồi tiếp tục đi dọc xuống cuối hàng. Cậu dừng lại trước Lee, nhưng trước khi cậu có thể nói ra một ngôn từ, Lee đã bắt đầu la hét ầm ĩ lên.

“Ôi, một cái kết mới bi thương làm sao! Nằm trong một giấc ngủ vĩnh hằng, hẳn là phải có thứ gì đó mà tớ giúp được đây!”

“Ờ, thế cậu có yêu—”

“Tớ yêu tất cả mọi người trong Konoha này!” Lee hăm hở đứng bật dậy từ chỗ ngồi của mình với đôi mắt rực lửa. “Và nhiệt huyết của tớ sẽ bảo vệ họ! Ôi, chúng ta không thể để Hinata chết như vậy khi mà cậu ấy đang ở giai đoạn trẻ trung nhất trong đời! Đi nào, tớ sẽ ngay lập tức làm điều gì đó!” Cậu đột nhiên chạy thẳng tới cạnh giường và không lãng phí chút thời gian hồi hộp nào, cậu nghiêng đầu về phía cô với mái tóc hình cái bát đang che khuất đi tầm nhìn của mọi người.

Chẳng ai thực sự quan tâm đến điều đó, vì ai cũng nghĩ như nhau. Hinata chắc chắn không thể nào phải lòng Lee đâu.

Tenten phải kìm lại vài tiếng cười khúc khích. Lee, tớ cứ nghĩ cậu yêu Sakura-san chứ... vậy thì tại sao cậu lại rướn người xuống cô nàng Hyuga thế kia? Cậu chỉ bị thôi thúc lúc này thôi. Oh... Tenten do dự, nhưng chậm rãi liếc nhìn vị hôn thê của mình. Phải, đúng như cô nghĩ, anh trông thật bình thản, nhưng sự tức giận cũng đồng thời hiển hiện trên khuôn mặt anh. Đầu tiên là Naruto, sau đó là Lee. Mình tự hỏi Neji đang cảm thấy như nào về chuyện này?”

Lee thất vọng, chẳng có tác dụng gì cả. Sau một vài giây, cậu ngẩng đầu lên, cau mày buồn bã. “Tớ không thể giúp được cô ấy...” mái đầu cậu cúi gằm xuống và thở dài.

Chẳng ai tỏ vẻ ngạc nhiên cả, họ thậm chí còn cảm thấy dễ chịu ấy, ít nhất là thế. “Đừng lo lắng, Lông mày-rậm.”

“Phải đấy”, Tenten đế thêm. “Và ai biết được, nếu không phải Hinata, có lẽ cũng sẽ có ai đó lại thích cậu đấy.”

Ngay lập tức, Sakura quay lại và bắn đôi mắt sắc lẻm về phía cô, như thể nói với Tenten rằng, Tốt hơn là cậu đừng cố nói bóng gió điều gì đó ở đây.

Một lần nữa, Tenten phải che miệng lại để cười. Cô ngay lập tức dừng lại, nhận ra rằng đây không phải lúc thích hợp để cười khúc khích vì một chuyện nào đó.

.O.

Shino đi tiếp đến bên Choji. Cả hai nhìn nhau trong vài giây, rồi Shina phá vỡ sự im lặng. “Tớ có nên cho rằng cậu có cùng một lời giải thích như Shikamaru không?’

Choji nhún vai, với đôi tay đang quấn băng vào túi khoai tây chiên nhăn nhúm. “Ờ, tớ nghĩ thế.”

“Argh! chết tiệt!” Kiba nhảy khỏi chỗ ngồi và mạnh tay đấm thẳng vào bức tường phía sau, để lại ở nhiều vết nứt và những mảnh vụn rơi xuống sàn. “Chúng ta nên làm cái quái gì bây giờ?”

“Kiba, bình tĩnh đã nào... suy nghĩ kĩ lại đi, cũng có khả năng cũng khiến cho cô ấy tỉnh lại mà không cần hôn đâu, ta phải tin vào những ninja y thuật chứ,” Sakura chạy đến và gắng trấn an cậu. “Chúng tớ có thể làm điều đó. Nó có thể chỉ lâu hơn việc hôn một chút thôi, nhưng chúng ta còn lựa chọn nào khác sao? Có vẻ như Hinata không yêu ai cả, vậy nên chúng ta cần phải kiên nhẫn và chăm sóc cô ấy cho đến khi cô ấy tỉnh lại.”

Kiba nhìn thoáng qua Sakura, sau đó thở dài, ngồi bệt xuống và lại vùi mặt mình vào lòng bàn tay.

Giờ đây, sự căng thẳng lại bao trùm bầu không khí khi mà tất cả mọi chuyện cuối cùng đã bắt đầu được lắng dịu xuống. Mọi người giờ đây đều buộc phải chấp nhận sự vắng mặt của Hinata trong thời gian tới.

“Tớ sẽ đi trước và gọi vài ninja y thuật khác đến đây, và chúng tớ sẽ bắt đầu với cô ấy ngay lập tức.” Sakura thông báo. “Nếu họ cần mẫn, chúng ta có thể sẽ khiến cô ấy sớm tỉnh lại thôi.”

Naruto đứng dậy, “Tớ sẽ ở lại đây. Nếu được... tớ hứa sẽ không cản trở các cậu đâu.”

Sakura quay sang hướng cậu và gật đầu. “Tớ sẽ buộc cậu phải chịu trách nhiệm về điều đó, cậu biết đấy. Nhưng ờ, cậu có thể ở đây một lúc, và cả Kiba, Shino, Shikamaru, Choji, Neji và Tenten nữa,” cô nói với mọi người.

Shikamaru vẫy tay chào cô. “Vậy thì được. Choji và tớ đã trốn một nhiệm vụ để tới đây thẩm vấn, nên tớ chắc là bà cô đó đang bốc hỏa lên đấy.”

Sakura gật đầu. “Tớ hiểu rồi.”

Shikamaru và Choji bỗng nhiên biến mất trong những làn khói tương tự như nhau, khiến căn phòng giờ đây cảm thấy như rộng hơn.

“Được rồi, trước khi chúng ta có thể bắt đầu mọi thứ,” Sakura đến bên giường Hinata và đặt một chiếc khăn ẩm lên trán cô, “Tớ sẽ quay lại ngay, và tập hợp thêm vài ninja y thuật nữa,” rồi cô bắt đầu tiến tới ngưỡng cửa.

Khi người con gái đặt bàn tay nhỏ nhắn lên tay nắm cửa thì đột nhiên nghe thấy một tiếng thì thầm khe khẽ.

“Khoan đã.”

Sakura, Kiba và Shino, tất cả đều quay lại nhìn Neji khi cánh tay anh vẫn vòng qua Tenten.

“C... Cậu vừa mới nói gì cơ, Neji?” Sakura lên tiếng hỏi với lời lẽ chế nhạo.

“Tôi nói khoan đã.” Neji trả lời, có vẻ cứng rắn hơn. Neji rút tay khỏi Tenten và bắt đầu đi ra giữa phòng.

Ngực Tenten đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo và căng thẳng. “N-Neji! Anh đang làm gì vậy?”

Neji dừng lại để liếc nhìn Tenten. Cô cố gắng hình dung anh đang nghĩ gì, nhưng đôi mắt trắng trống rỗng của anh ngăn cản cô đoán được ý định thực sự của mình. “Tôi sẽ giúp Hinata,” Anh bình thản nói.

Giờ đây, Tenten cảm giác như rơi xuống từ một độ cao khủng khiếp, và cảm tưởng như bụng dạ mình đang khuấy động lên. “N... Nhưng Neji! Anh... ý em là... chúng ta... và anh...”

Neji từ từ quay lại khỏi Tenten. “Em còn đứng đó và lắp bắp bao lâu nữa?” Không chờ đợi câu trả lời, anh bắt đầu bước đến bên giường.

“Nhưng Neji...! Anh không thể nghĩ đến việc hôn cô ấy!” Tenten buộc phải nói ra trong một tiếng thét. Nó chỉ có tác dụng khi mà anh yêu cô ấy thôi, đúng chứ?”

“Tôi hoàn toàn hiểu rõ chuyện này.”

“Không, anh không có. Chúng ta... anh và em... chúng ta đang tính sẽ kết hôn trong năm nay kia mà!” Tenten hét lên, và giơ chiếc nhẫn đeo ở ngón tay trái lên để nhắc nhở Neji về cam kết của anh.

Neji nhắm mắt lại và dừng lại một lúc lâu.

“Ừ- Ừm...” Nắm tay trái của cô khẽ run lên. “N... Nói gì đi chứ!”

Neji mở mắt và quay sang Tenten. Người con gái còn đang hy vọng rằng Neji sẽ đột nhiên nhận ra anh đang làm gì, và trở lại với nụ cười dịu dàng cùng câu nói ‘Xin lỗi, Anh không biết mình đang nghĩ gì nữa’. Và cô cố gắng đọc các cảm xúc của anh thêm lần nữa, nhưng cho sự thất vọng của cô, anh vẫn đứng đó, bình thản và bất động.

“Tenten,” cuối cùng anh cũng bắt đầu, “Thực tình thì đó không phải là con người của tôi khi phải lên tiếng xin lỗi, nhưng tôi xin lỗi vì đã làm tổn thương em nhiều như vậy.”

“Sao anh có thể xin lỗi được?” Tenten thở ra. “Sao anh có thể làm điều này? Tại sao anh lại đồng ý lấy em? Anh đã nghĩ gì khi anh nói ‘đồng ý’ với lời cầu hôn của em?”

Neji do dự một phút trước khi trả lời, “Tôi đã nghĩ rằng người con gái tôi yêu luôn căm thù tôi tới tận xương tủy, và cô ấy chỉ âm thầm dõi theo một người con trai khác. Tôi nghĩ rằng điều đó sẽ giúp tôi có thể quên được cô ấy. Tôi nghĩ em có thể giúp tôi tĩnh trí lại.”

“Vậy... vậy ra ... em chỉ là... một lựa chọn thay thế thôi ư?” Tenten nói lớn, nước mắt lăn dài trên đôi má đỏ hồng của cô. “Vậy ra, anh chỉ nói những lời lẽ yêu thương với em, và rồi...?

Trong thời điểm quá đỗi khó xử này, Shino, Kiba, Naruto và Sakura chỉ biết lo lắng nhìn nhau. Họ có nên bước vào và giúp giải quyết mọi chuyện không? Hay họ nên đứng ngoài cuộc và để họ tự xử lý cuộc cãi cọ với người của mình? Khi ba chàng trai trông có vẻ sẽ chẳng làm gì, Sakura quyết định bước tới.

“Mọi người, bình tĩnh lại đi... Hãy ngồi xuống suy nghĩ mọi chuyện...”

Tenten giận dữ quay về phía Sakura, “Im đi, đây không phải việc của cậu! Hơn nữa... tớ đã suy nghĩ khá nhiều về mọi chuyện rồi” cô buồn bã nói và quay lại nhìn Neji. “Người con trai tớ yêu hóa ra chỉ muốn có những gì anh ta muốn, bất cứ khi nào anh thấy thích, mà không hề quan tâm đến người khác thế nào...” cô thì thầm, con tim cảm thấy nhói đau từ những ngôn từ thoát ra từ miệng mình.

Neji không phản bác lại. Anh cúi đầu và thì thầm, “Em có thể nói bất cứ điều gì mà mình muốn với tôi.” Anh quay lại và nhìn cô lần nữa, “Nhưng tôi vẫn sẽ giúp Hinata,” và rồi anh tiếp tục hướng mình về phía giường Hinata; và sẽ bây giờ sẽ chẳng còn gì để có thể cắt ngang anh nữa cả.

“Khoan đã, Neji!” Tenten nhảy dựng lên, đột ngột rút lại những lời lẽ cô vừa nói trước đó. “Xin anh đừng làm vậy!”

Nhưng những lời cầu xin của cô đều bị phớt lờ đi, và Neji giờ đây đang âu yếm nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hinata. Để cố gắng không hoàn toàn bắt chước những chuyển động của Naruto trước đó, anh trượt bàn tay phải xuống sau đầu Hinata và nâng lên khi anh cúi xuống cô.

“Neji!”

Không lãng phí một nhịp thở nào khác, Neji cúi xuống và khẽ áp môi mình lên môi Hinata. Môi cô thật lạnh, và trong giây lát anh lại tự hỏi rằng liệu Hinata đã thực sự chết hay không, nhưng sau khi vẫn tiếp tục tư thế này của mình trong khoảng một hồi, anh bỗng nhiên cảm thấy hơi ấm lan tỏa ra từ cô. Phía tay mình, anh cảm thấy những ngón tay của cô đang khẽ động cựa, và Neji cũng mở mắt ra để có thể nhận thấy được đôi tròng mắt tương tự như của mình kia đang bối rối nhìn thẳng vào anh. Neji bỗng cảm thấy cơ thể rạo rực và có phần nhẹ nhõm. Trong tâm trạng vui mừng khôn xiết này, anh cũng bất ngờ kết thúc nụ hôn và ôm chặt lấy Hinata. “Hinata-sama!” Anh thở gấp và ghì chặt lấy vai cô. “Hinata-sama...”

Người con gái tội nghiệp chỉ có thể ngồi dậy và nhìn Neji với ánh mắt vô cùng bối rối.

“Neji-niisan? Có chuyện gì xảy vậy?”


The End


[*]Từ casulties (nạn nhân) và từ casually (ngẫu nhiên) có cách viết gần giống nhau. Ý của Tenten là chữ Neji quá xấu

[**]Câu này nguyên gốc là
Trích:
"Even the vinegar?"

"Even the vinegar."
Thực ra mình cũng không hiểu sao lại có giấm ở đây. Có lẽ ý Au là dù có dùng cách chanh chua khó chịu nào thì bé Hin vẫn không tỉnh.

Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum