[Fanfic][Zorobin] Chuồn chuồn trong bão

View previous topic View next topic Go down

[Fanfic][Zorobin] Chuồn chuồn trong bão

Post by hoanguyen112 on Thu Nov 06, 2014 7:35 pm

Disclaimer các nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc quyền sở hữu của Odacchi-sensei
Author Mều msemily
Category Romance, Sad.
Couple Zoro x Robin.
Rating K
P/s 1.Fanfic thân tặng ss Green-chan yêu quý của em, em chúc ss thi đại học thật tốt chiaki 2. Nếu đọc fic thì nghe nhạc luôn giùm mình nha
Status Hoàn thành , one-shot


Summary
“Không tìm đâu một chốn nương thân
Mỏng manh thế làm sao chịu nổi
Chuồn chuồn ơi, báo làm chi bão tới
Trời bão lên rồi…em ở đâu?”



Đó là một ngôi làng nhỏ, kế bên dòng sông xinh xắn, uốn quanh một quả đồi nhỏ nhắn nơi lúc nào cũng có ánh mặt trời chiếu rọi. Nắng ấm áp bao phủ quanh làng, soi sáng những mái nhà đỏ tươi rực rỡ cho đến mảng rêu xanh mát bị che phủ nơi thân cây, nhà của những chú ve sầu đêm ngày hòa cùng nhau nốt nhạc bổng trầm tạo nên bản hòa ca rực rỡ du dương của mùa hè. Một cậu bé con có mái tóc màu xanh lá cây kì lạ, đang cố gắng trèo qua bức tường rào bằng gỗ giữa hai bên nhà, để đặt chân sang được khoảng sân nhỏ nhắn bên kia. Cậu chạy vội vã đến bên bờ hồ xanh ngắt, mà không để ý trên đường đi đã đá văng biết bao nhiêu vỏ chai rượu vốn đã nằm lăn lóc khắp lối.


Một cô bé xuất hiện phía sau rằng liễu xanh mướt đang rủ bóng xuống mặt hồ trong veo:


“Cậu lại muộn, Zoro” Cô bé hờn dỗi nói, dẩu môi quay mặt đi.


Cậu vội vàng chạy đến bên bạn và rối rít xin lỗi:


“Cho tớ xin lỗi, mẹ tớ bắt tớ làm hết bài tập mới được đi. Tha cho tớ đi mà, đừng giận
nữa nhé, Robin-chan?”


“Để xem hôm nay cậu mang tới cho tớ cái gì đã” Cô bé vẫn không thèm nhìn bạn, nhưng trên môi thì đã hé nở nụ cười.


“Cậu sẽ bât ngờ lắm..nào, quay mặt lại đây đi” Cậu tít mắt cười và xòe ra trước mặt cho một quyển sách đã nhàu nát.


“Gì đây?” Cô háo hức hỏi, lật giở từng trang sách đã ngả vàng , nhưng vẫn có mùi thơm thơm.


“Nhớ mấy chữ A, B ,C hôm trước tớ dạy cậu không? Xem này, quyển sách có đủ hết mấy chữ còn lại. Để tớ dạy cậu đọc, rồi thì cậu sẽ nhanh chóng thuộc hết cho mà xem, tớ cam đoan đấy”


“Thật à?” Mắt cô bé sáng rực lên “Tớ sẽ đọc được thật chứ?”


“Dĩ nhiên, cậu thông minh thế cơ mà. Xem nào, rồi cậu sẽ khoái đọc sách cho mà xem. Mẹ tớ bảo sách có bao nhiêu điều thú vị cơ mà, nhưng tớ thì lại thấy chán.”


“Cảm ơn cậu, Zoro” Robin nhẹ nhàng thơm lên má cậu bé, và hai má của cô cũng nhẹ ửng hồng.


“Không có gì đâu, Robin-chan, vì sau này cậu sẽ là vợ của tớ mà” Cậu bé cười thích chí. “Mẹ bảo với bố, vợ với chồng thì phải san sẻ cho nhau”


“Tớ là vợ của cậu á?” Cô bé tròn mắt ngạc nhiên.


“Chứ sao! Vợ tớ dĩ nhiên phải xinh đẹp và thông minh, cậu là hợp nhất”


Đôi mắt xanh biếc của cô bé ánh lên những niềm vui, và mái tóc cô dường như đang hòa cùng gió một điệu nhạc trong veo, êm dịu mang nhịp điệu của hạnh phúc. Hai đứa bé cùng học dưới sự bảo bọc của bóng liễu khỏi ánh nắng chói chang của mùa hè, với mây nhẹ và những gợn sóng lăn tăn đang đuổi những bông hoa liễu li ti, nhỏ như muôn vàn vì sao be bé dưới mặt nước.


-----------------------------------------



Robin, 10 tuổi, đang đọc một quyển sách cũ dưới gốc liễu. Em thỉnh thoảng nhìn về phía xa, nơi có ngôi nhà mái ngói đỏ tươi rực rỡ trong nắng sớm, rõ ràng là đang chờ đợi ai đó. Một lúc sau, vẫn không thấy gì, em lại thất vọng chúi mặt vào quyển sách, đầu suy nghĩ miên man.


Trời đã quá trưa. Ánh nắng mùa hè gay gắt đến độ rặng liễu mát rượi cũng không thể nào bỏ sót những hạt nắng nhỏ li ti rơi xuống như những cục bông tròn, vàng và ngọt lăn dài trên bờ hồ. Robin khẽ nhíu mày, đóng quyển sách lại, thở dài và đứng lên. Ngay khi em vừa định vào nhà, một cậu nhóc tóc xanh lá, quần áo bê bết bẩn những bùn sình, cùng khuôn mặt đỏ gay thấm đẫm mồ hôi vừa chạy đến vừa la:


“Robin, đợi tớ tí”


Cậu nhanh chóng chạy đến bên cạnh bạn của mình, thở hồng hộc, nhưng vẫn cố gắng giải thích:


“Nghe này, đội bóng của tớ không ngờ lại bị thua đậm như vậy. Chỉ vì bên đội đó, có tên lông mày xoắn Sanji khốn khiếp, vậy nên bọn tớ mới thua và về trễ như vậy! Tớ xin lỗi, tớ thực sự xin lỗi mà, Robin”


Cô bé thở dài, khẽ đưa tay quệt mồ hôi trên trán bạn:


“Được rồi , được rồi, tớ đâu có giận cậu đâu nào!”


“Robin-chan, cậu tốt quá” Cậu bé lao đến ôm chầm cô. Robin, bất chấp quần áo bạn đang nhớp nháp, bẩn thỉu những mồ hôi và bùn sình, vẫn khe khẽ vỗ nhẹ lên vai và bảo:


“Được rồi, được rồi, lâu nay tớ vẫn tốt với cậu như vậy mà” rồi cô đẩy bạn ra “Nếu quần
áo bẩn như vậy, mẹ cậu có mắng không?”


Cậu xịu mặt ngay lập tức “Mẹ bảo nếu còn làm vấy bẩn quần áo một lần nữa, mẹ sẽ cho tớ ở trần luôn”


Cô khẽ mỉm cười “Cởi ra đi, tớ giặt cho”


Cậu tròn mắt “Robin-chan á? Robin-chan biết giặt quần áo à?”


“Dĩ nhiên” Cô hỉnh mũi lên trời vì đó là thứ duy nhất cô có thể thành thạo trong khi cậu lại chẳng biết tí ti gì cả “Tớ là con gái mà, bố tớ vẫn bắt làm thường xuyên”


Zoro thở dài nhìn bạn, thầm thì “Bố cậu vẫn uống rượu như vậy à?”


“..” Gương mặt cô xịu xuống, nhưng rồi lại tươi tỉnh lên ngay “Không sao cả đâu, tớ vẫn có thể chịu được mà”


“Ông ấy còn đánh cậu không?” Cậu bé tiếp tục hạ giọng xuống thấp hơn nữa, gần như là đang lí nhí. Cậu sợ bạn mình bị tổn thương, nhưng vẫn muốn biết cô có an toàn hay không.


“Uhmm..có” Cô nói nhưng khi thấy vẻ mặt giận dữ của cậu, lại vội vã phân bua “Nhưng chỉ ít thôi! Tớ ngoan hơn, biết làm cả việc nhà, thế nên bố không hay đánh nữa.”


“Ông già độc ác đó” Cậu cau mày “Tớ đã nói biết bao lần là cậu nên trốn đi rồi mà, ở với lão chỉ thêm khổ thôi”


“Trốn ư?” Cô khổ sở nói.


“Ừ, trốn đi chứ! Đi đâu chả được, miễn không phải là căn nhà khủng khiếp này nữa.”


“Nhưng..” Cô ngập ngừng, vặn vẹo đôi tay.


“Làm sao?”


“Nhưng cậu không nghĩ đến chuyện sẽ không bao giờ gặp lại được tớ nữa sao?”
Bỗng nhiên Robin úp mặt vào hai tay òa khóc nức nở “Còn tớ, chỉ cần nghĩ đến chuyện đó là đã không sao chịu nổi rồi, vậy mà cậu nỡ vô tâm đến vậy sao?”


Bất ngờ trước phản ứng của bạn, cậu khẽ rối rít:


“Thôi thôi, Robin, cậu thật là ngốc. Cậu nghĩ tớ có thể để cậu đi một mình sao?”


Cô thôi khóc, ngẩng đầu lên nhìn cậu.


“Cậu nói vậy nghĩa là sao?”


“Thì là dĩ nhiên tớ sẽ đi cùng cậu rồi” Zoro vênh mặt “Chẳng lẽ tớ lại để vợ mình đi 1 mình à? Vợ chồng thì lúc nào cũng phải có nhau chứ, đúng không?”


“Cậu..cậu vẫn còn nhớ sao?” Mắt Robin lại rơm rớm, những giọt nước mắt long lanh như viên ngọc nhỏ xíu sáng ngời, soi rọi tâm hồn thánh thiện đag bừng lên niềm vui.


“Tớ chưa bao giờ quên những gì đã nói với cậu cả, và cũng không bao giờ!” Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt biếc xanh và khẳng định.


“Cậu hứa đi..”


“Tớ, Roronoa Zoro, xin hứa sẽ mang theo Nico Robin đến cùng trời cuối đất” Cậu đứng phắt dậy, và cởi luôn chiếc áo bẩn.


“Nhưng cậu cũng phải giữ lời đi, cậu đã hứa giúp tớ giặt áo cơ mà”



-------------------------------------------------



Roronoa Zoro, 15 tuổi, đang phóng như bay về nhà, trong lòng không khỏi âu lo. Sáng nay, cậu đã thấy cha Robin vác một thùng rượu mới về nhà, và suốt từ sáng đến giờ, trong lòng cậu cứ bồn chồn , bứt rứt không yên, chỉ chờ chuông reo hết tiết là ù té chạy. Cậu vội vã quên cả cất cặp, nhảy phóc qua hàng rào giờ đây đã chỉ còn đến đầu gối, và hướng đến bên hồ nước xa xa, nơi có hàng liễu mượt buông rủ quen thuộc.


“Robin!” Cậu hốt hoảng nhận ra trên mặt cô có một vài vết bầm tím. “Robin, ông ta lại đánh cậu đúng không?” Cậu hét lên giận dữ.


Cô không trả lời, chỉ lắc đầu cười buồn, đưa cánh tay gầy mỏng manh vuốt mớ tóc rối trên đầu cậu.


“Một ngày nào đó tớ sẽ giết ông ta!” Cậu gầm gừ, ném ánh mắt căm ghét về phía căn nhà nhỏ, tối, khuất lấp sau bụi cây. Ngoài sân, như mọi ngày, vỏ chai rượu vỡ văng tung tóe. Cậu đã chạy chân trần qua, và chắc hẳn là đã bị thương.


“Cậu bị chảy máu rồi” Cô khẽ nhíu mày cúi xuống “Nào, đưa chân đây, để tớ băng bó lại cho”


Cậu lấy hai tay ôm trọn khuôn mặt xinh đẹp nhưng phảng phất buồn của cô, truyền cho gò má lạnh lẽo đó chút hơi ấm “kệ đi, Robin, tớ đã bảo với cậu bao nhiêu lần rồi, khi nào thì chúng ta mới rời khỏi đây được?”


Cô khẽ cười nhạt và bảo “Chưa phải lúc”


“Cậu đã nói câu ấy với tớ cả 10 năm nay rồi! Tớ không muốn nhìn thấy cậu như thế này nữa..cậu biết không, khi đó tim tớ rất đau, nó như bị xé ra hàng ngàn mảnh vậy. Cậu không hiểu được tớ đã đau đến mức nào đâu, cậu muốn hành hạ cả hai chúng ta à?”


Cô xoáy sâu vào đôi mắt nâu ấm áp của anh “Tớ không thể cướp đi cuộc sống của cậu lúc này”


“Cái đó không quan trọng, điều quan trọng là cậu đang bị hành hạ bởi lão già khốn kiếp đó mỗi ngày! Cậu cũng không màng đến mạng sống của mình sao, nếu cứ đà này, lão sẽ đánh cậu tới chết mất”


“…”


“Tớ thật không hiểu nổi cậu, Robin. Cậu cứ khép mình như thế, hi sinh như thế thì được cái gì chứ?” Anh thở dài, buông mình ngồi xuống bên cạnh cô. Nụ cười trên gương mặt Robin đã tắt, nhưng cô vẫn quay sang anh nhẹ nhàng bảo


“Chỉ cần được gặp cậu mỗi ngày như thế này, tớ thấy cũng đủ rồi. Tớ sẽ lấy đó làm động lực sống tiếp. Cậu đừng lo, rồi sẽ đến cái ngày mà cả cậu và tớ sẽ được giải thoát…” Nhưng cô chưa nói hết câu, thì một giọng nói lè nhè xuất hiện ngay đằng sau bụi liễu, khiến cả hai giật mình, kinh hãi quay đầu lại:


“Con ngu ngốc này, cái con đĩ điếm này, mày đang làm cái trò gì ở đây vậy hả? Không phải tao đã cấm mày giao du với thằng nhãi này rồi sao, sao mày vẫn ra đây tán tỉnh, chim chọc với nó? Mày không nghe lời tao phải không?”


“B..bố” Cô lắp bắp, đôi mắt mở to đầy sợ hãi.


“Lão!” Anh vụt đứng lên, khuôn mặt không thể kìm chế nổi sự giận dữ.


Bỗng nhiên Robin hét lên


“Đi đi, cút đi, không phải việc của cậu!”


“Cậu nói sao cơ?” Anh trợn trừng mắt nhìn cô. Robin ngay lập tức lấy mảnh chai đã vỡ ở bên cạnh mình đâm vào tay, khiến dòng máu đỏ tươi không ngừng tuôn chảy “Đừng có đụng vào tôi!” Cô hét lên khi anh thảng thốt cúi xuống “Cút khỏi đây đi, không thì tôi sẽ đâm thêm nữa đấy!”


“R..Robin..dừng lại đi!”


“Cút!”


“ĐƯợc, tớ sẽ cút…đừng làm vậy nữa, tớ xin cậu!” Anh nhìn cô bằng ánh mắt bàng
hoàng xen lẫn van lơn, vừa giật lùi một cách đau khổ trên con đường mòn nhỏ đầy mảnh chai. Ánh mắt anh nhòe đi khi nhìn thấy lão già đó túm tóc cô và lô xềnh xệch vào trong nhà như một con chó, lòng không khỏi căm hận. Từng vạt cỏ xanh dường như bị giẫm nát dưới bàn chân giận dữ của chàng trai trẻ, và khi lết được về đến nhà, anh nhận ra bàn chân mình đã bê bết máu.


Tối hôm đó, Zoro đã được một trận đòn đích đáng từ bố của anh.


“Bố đã nói với con bao nhiêu lần rồi, là đừng có giao du với hai bố con nhà đó! Họ rất bệnh hoạn, và con có biết ông ta đã ăn cắp bao nhiêu nhà trong làng để có tiền uống rượu không?”


“Con không giao du với lão..”


“Con gái lão cũng vậy ! Con bé như bị thần kinh, lúc nào cũng bần thân u ám, thân thể thì đầy vết cào xước! Nó cũng bệnh y như bố nó, cái loại vô học ấy..”


“Cô ấy không được đi học không phải vì cô ấy muốn thế!” Anh hét lên, khiến cả bố và mẹ đều sững sờ. Zoro, đứa con trai ngoan ngoãn của họ, chưa từng biết cãi là gì, vậy mà giờ đây lại dám hét vào mặt đấng sinh thành chỉ vì một con bé ngu ngốc như vậy.


“Con bị nó bỏ bùa rồi!” Ông bố rít lên giận dữ và đập bàn “Nếu con đã muốn thế, từ nay bố sẽ quản thúc con, đừng có hòng mà mò sang bên đó nữa!”


--------------------------------------------------------------



Roronoa Zoro, 17 tuổi, đang lấm lét nhìn quanh. Khi nhận ra không có ai theo dõi, anh cố gắng trèo qua bức tưởng gạch cao nghệu, ngăn cách nhà anh với bên nhà hàng xóm. Bức tường được xây nên từ 2 năm trước, thay cho bức rào nhỏ nhắn , dễ thương ngày nào.


“Mình chỉ có 1 tiếng!” Anh lẩm bẩm, rồi vội vã chạy vụt đến bên gốc liễu.


Một thiếu nữ xinh đẹp đang ngồi dưới gốc cây tự lúc nào. Mái tóc đen dài, mềm mại buông xõa trên làn da trắng nõn, cùng đôi mắt to, xanh biếc một cách kì lạ đang ngước lên nhìn chàng trai bước tới.


“Em đợi lâu không, Robin?” Anh vội vã chạy đến ngồi xuống bên cô và ôm chặt cô vào lòng.


“1 tháng rồi” Cô khẽ mỉm cười, dụi đầu vào ngực anh như mèo con.


“Anh xin lỗi..chúng ta chỉ có thể gặp nhau 1 tháng một lần…anh..rất ..bận.” Anh ngập
ngừng , khẽ đưa bàn tay vuốt nhẹ mái tóc đen mượt của cô, chạm nhẹ vào bờ môi xinh đẹp mỏng manh và đặt lên đó một nụ hôn. Cô cũng đáp trả, nhưng rồi nó vẫn kết thúc rất chóng vánh. Họ ngượng ngùng dừng lại, dường như việc này vẫn chưa thực sự quen với cả hai.


“Anh xin lỗi…anh ngốc quá..” Zoro khẽ gãi đầu.


“Em mới là người ngốc” Cô cười, ngả đầu dựa vào vai anh, ngắm ánh nắng đang chảy dài như những sợi chỉ vàng óng ánh, và tan ra thành những giọt sáng khi chạm tới mặt hồ.


Zoro nằm xuống, gối đầu lên đùi cô, và họ cứ thế một lúc lâu chẳng cần nói gì cũng đủ hiểu. Cái thứ cảm xúc trong trẻo, mơ hồ của tuổi trẻ mơ mộng, hoài bão và khát khao. Cái thứ ngọt ngào, thánh thiện của mối tình đầu. Cái tình, cái ý, cái hỗn độn ngượng ngùng chưa được sắp đặt gòn gàng, mà cứ như một cuộn chỉ vàng rối bung, mang trong lòng lẫn lộn, mơ hồ những cảm xúc chưa được đặt tên.


Cô khẽ vuốt nhẹ tóc anh, khe khẽ hát:


“Khi anh ngủ em muốn làm bài hát
Hát lời ru của mẹ ngày xưa
Làm hạt bụi dưới chân anh bước
Làm mái nhà che chở những cơn mưa..”


“Robin này..” Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, khẽ thầm thì.


“Uhmm..” Cô phóng ánh mắt lơ đãng của mình ra xa.


“Em..sẽ đợi anh chứ?” Anh ngập ngừng.


“Ý anh là sao?” Cô nhíu mày, ngước mắt lên nhìn anh.


“Ý anh là..ừm..bố mẹ anh bắt anh đi du học..” Anh rất khó khăn để nói ra mấy từ cuối, nhưng rồi lại vội vã nói thêm “Em biết mà, chỉ 5 năm thôi. 5 năm, và rồi anh có thể làm chủ được cuộc sống của mình, lúc đó chúng ta có thể chính thức ở bên nhau” Anh nhìn vào gương mặt cô, nhưng không thể đoán được cô đang nghĩ gì lúc này. Nó thật bi thương, thật buồn bã, nhưng cũng thật xinh đẹp. Phải, Robin của anh lúc nào cũng xinh đẹp như vậy mà. Nhưng , rốt cuộc thì em làm sao đây, Robin? Đừng im lặng thế chứ.


“Robin..”


“Không sao cả!” Cô khẽ nhìn anh và nhẹ mìm cười. “Anh cứ đi đi, em sẽ đợi”


“Thật chứ?” Ánh mắt anh trở nên sáng rỡ, tuy trong lòng có chút buồn vì cô chẳng thèm nói một câu níu kéo.


“Dĩ nhiên” Cô vẫn cười, nhưng anh không nhìn ra được cái buồn sâu thẳm ẩn giấu bên trong. “Khi nào anh đi?”


“Uhmm..tuần sau..”


“Vậy đây là lần cuối chúng ta gặp nhau đúng không?”


“Anh nghĩ vậy”


Cô mỉm cười nhẹ nhàng và bảo “Vậy thì hãy để em thuộc về anh được không?”


“Sao..sao cơ?” Anh bối rối nhìn cô.


“Chúng ta làm chuyện đó đi. Đó là minh chứng của tình yêu mà, phải không?” Cô vẫn bình thản, hướng ánh mắt chân thành về phía anh.


Đó vẫn là điều mà anh muốn bấy lâu nay..được làm chủ cô, nhưng anh không ngờ
chính cô lại là người đưa ra lời đề nghị trước.


“Anh..”


“Anh định nói là không sao?”


“Không..không phải vậy..anh muốn nói là anh yêu em, Robin à”


“Em đã biết điều đó từ lâu rồi” Cô khúc khích cười, và bắt đầu cắn vào vai anh. Anh mỉm cười, đặt lưng cô nhẹ nhàng xuống thảm cỏ. Ngay bây giờ, hoặc không bao giờ nữa. Anh muốn cả hai hòa làm một, anh muốn làm chứng cho tình yêu tuyệt đẹp của anh và cô, ngay ở đây, ngay ở nơi huyền thoại in đậm những kỉ niệm khó phai của 2 người này, anh muốn xin trời đất, xin mẹ liễu cho cô là của anh mãi mãi.


------------------



Ngày anh đi, tất cả họ hàng đến chúc mừng. Bố mẹ tổ chức tiệc, mời tất cả hàng xóm láng giềng, duy chỉ có bố cô không được mời nhưng vẫn cứ đến. Ông uống rượu say khướt, và nói huyên tha huyên thuyên. Anh không quan tâm, chỉ một mực nhìn đăm đăm vào bức tường gạch cao vút. Anh biết rằng, cô đang đứng ngay đằng sau đó và cầu nguyện cho anh, nhưng anh không cách nào có thể đến gần được.


“Rồi thời gian sẽ khiến con quên đi con bé đó thôi” mẹ anh nhẹ nhàng đến bên anh từ lúc nào, khẽ vỗ vai con trai.


Không muốn làm mẹ phật lòng, anh im lặng, duy chỉ có ánh mắt rực lửa là không thay đổi.


---------------------------



Roronoa Zoro, 23 tuổi, đang chuẩn bị xuống sân bay. 5 năm du học nhanh chóng trôi qua, và trước khi an về đến nơi, ở trong nước đã có biết bao tập đoàn mời anh về làm việc. 5 năm cặm cụi đèn sách, quả là không hề uổng phí, anh mỉm cười hài lòng với chính bản thân mình. Nhà anh đã bỏ khu làng xưa cũ để chuyển đến khu đô thị hiện đại, sầm uất. Những ngày đầu, anh nhanh chóng bị cuốn vào vòng quay của tiệc tùng, bạn bè, người thân chúc tụng, và hưởng thụ cái cảm giác sung sướng của một người đàn ông thành đạt. Mãi cho đến tối hôm đó, sau khi vừa tắm xong và đang ngồi xem ti vi trong căn phòng chung cư cao cấp mới sắm, anh nhận ra điện thoại mình có một tin nhắn từ số lạ:


“Em có thể gặp anh không?”


Ngồi đoán mãi, nhớ mãi mà không nhớ ra là số của ai, anh bèn trả lời đại, và hi vọng đó là một trong những cô bạn gái của mình khi du học ở Mĩ.


“Ừ, dĩ nhiên em yêu”


Anh cũng quên béng luôn tin nhắn kì lạ đó đi, cho đến mãi khi chuẩn bị đi ngủ, người đó mới rep lại


“Anh cho địa điểm đi”


Anh băn khoăn, tò mò không biết là ai, vậy nên nhanh chóng cho một cuộc hẹn vào tối ngày mai. Dĩ nhiên, ban ngày thì không được, anh còn bận đi karaoke với lũ bạn thân, tiện thể ăn trưa với bọn nó luôn mà. Anh rất bận, và anh cảm thấy như mình là người nổi tiếng. Mà tại sao mình lại có thể cho cô ta một cuộc hẹn dễ dàng như vậy nhỉ? Anh cáu kỉnh nghĩ, định nhắn tin lại nhưng chẳng hiểu sao buồn ngủ quá nên lại thiếp đi.
Một ngày tiệc tùng nữa lại trôi qua, và hôm nay anh rất vui vì vừa quen thêm được một cô gái rất xinh đẹp ở vũ trường. Anh trở về nhà, ném áo vào máy giặt và chuẩn bị đi tắm. Tắm xong, anh nhìn đồng hồ đã 10h tối, và tự nhủ rằng nên gọi về cho mẹ trước khi đi ngủ. Zoro nhận ra điện thoại mình đã bị ném vao máy giặt cùng chiếc áo, và khi anh cầm nó lên thì lại thấy một tin nhắn từ số lạ hôm qua, gửi từ lúc 7h.


“Em đã đến rồi, bao giờ thì anh tới?”


Anh giật mình “Mình đã quên mất cuộc hẹn” và rồi tự nhủ thầm “Chắc giờ cô ta đã về rồi, ai điên mà còn đợi chứ” Tuy vậy, ngay cả khi đã lên giường đắp chăn, anh vẫn trằn trọc không sao ngủ nổi, để rồi cuối cùng vẫn phóng xe đến điểm hẹn.


“Mình đag nghĩ cái quái gì vậy chứ, lái xe ra ngoài vào lúc 11h đêm sao?” Anh cáu kỉnh, và cảm thấy mệt mỏi. Chẳng hiểu cái gì đã thôi thúc anh làm như thế nữa.


Anh đến vừa lúc cửa hàng chuẩn bị đóng cửa. Bước ra khỏi chiếc xe limo bóng loáng, anh đưa mắt tìm kiếm chút ánh sáng còn lại bên trong, để rồi khi không thấy ai lại rủa thầm “Mình đúng là điên thật rồi! Chẳng có ai ở đây cả!” Bỗng anh nghe thấy có tiếng quát:


“Chúng tôi đã bảo cô đi đi rồi cơ mà! Ngồi cả buổi chỉ uống có một li nước lọc, vậy mà giờ còn đòi hỏi chúng tôi mở cửa cho cô ngồi thêm sao? Có mà điên! Đi, đi đi!” tiếng anh bồi bàn quát tháo


“Xin lỗi, nhưng chắc chắn bạn tôi, anh ấy sẽ đến mà. Làm ơn..” Giọng một cô gái van lơn.


“Cô đã đợi suốt 4 tiếng rồi, tôi chả thấy bạn nào cả! làm gì có kiểu bạn như thế chứ!”


Lòng anh quặn lên đầy ân hận. Chắc chắn đó là cô gái đã hẹn anh rồi. Anh từ từ bước tới, và nhận ra cái dáng mảnh khảnh, cao gầy, quen thuộc đến khủng khiếp đó cũng đã lại gần anh tự lúc nào.


Một phút ngỡ ngàng..


“Ro..robin?”


Anh mua cho cô một cốc cà phê, và bởi vì cửa hàng hai bên đường đã đóng cửa hết, nên họ ngồi im lặng trong công viên. Cô đón cốc cà phê từ tay anh, phả hơi lạnh vào không khí. Hình như hôm nay đài báo đêm có thê xuống đến âm độ C.


Anh không thể tin nổi vào mắt mình, và cho dù Robin trong trí nhớ của anh đã vô cùng mờ nhạt, nhưng anh vẫn còn chút ấn tượng là cô vô cùng trắng trẻo và xinh đẹp, với mái tóc đen mềm quyến rũ. Vậy mà giờ đây, bên cạnh anh là một người đàn bà có làn da ngăm đen, mái tóc đen xù xơ rối cùng khuôn mặt hốc hác và bộ quần áo quê mùa bẩn thỉu. Nếu không có ánh mắt xanh biếc vẫn không hề thay đổi ấy, chắc hẳn anh đã không thể nhận ra cô. Trông cô khác quá. Không biết cô đã sống như thế nào?


Không biết cách mở lời, Zoro bèn lẩm bẩm


“Trời lạnh như vầy mà ở ngoài trời thì chúng ta có vẻ hơi ngu”


“Em quen như vậy rồi” Cô xoa xoa hai bàn tay vào nhau, ngước mắt lên nhìn anh.


Cô ấy vừa xưng “em”, và Zoro có cảm tưởng như đó là một từ đã xa lăm lắm. Trước mặt anh chẳng phải Robin trẻ trung như ngày nào, thay vào đó là một người phu nữ xấu xí mà anh có cảm tưởng già hơn mình đến chục tuổi, dù cô kém anh 1 tuổi. Anh không thể gọi cô bằng “em” được.


“Vậy..cô có muốn tìm chỗ nào ấm áp hơn không?”


Có vẻ cô hơi sững lại trước cách xưng hô của anh, nhưng rồi vẫn nhanh chóng mỉm cười


“Nếu anh muốn”


Họ bước vào một quán rượu cũ kĩ, ẩm mốc, nằm khuất sâu bên trong một cái ngõ hẹp té, tối tăm. Nơi đây dường như là một thế giới khác so với những tòa nhà cao ốc, hay những đèn điện sáng choang bên ngoài kia, và nó làm cho anh khó chịu. Tuy vậy, cô lại trông có vẻ vui mừng khi gặp ông chủ quán “Chào bác!”


Ông ta mỉm cười trả lời “Chào cô! Cô còn ở đây thêm tối nay nữa không?”


Cô ngập ngừng, rồi bảo “Có lẽ là không. Tí nữa cháu xin trả phòng luôn” rồi ngồi xuống một chiếc ghế đen nhớp nháp, đen đúa.


“ANh ngồi đi”


ANh ngồi xuống, và tránh nhìn vào mắt cô.


“Thời gian qua cô sống ra sao?”


“Em ổn, như anh thấy đấy”


“Vậy..vẫn ở khu cũ đó à?”


“Vâng..dĩ nhiên. Em còn có thể đi đâu được nữa chứ?”


“Vậy..lên đây làm gì ?”


Cô nhìn thẳng vào mắt anh “Để tìm anh”


Anh cảm thấy có một dòng điện chạy qua người mình. Không phải cô ta vẫn muốn mình thực hiện lời hứa ngu ngốc đó chứ.


“Tìm tôi..có chuyện gì?”


Nhận ra sự lo lắng trong giọng nói của anh, cô cười, buồn rười rượi:


“Không phải như anh nghĩ đâu, đừng hiểu nhầm. Chỉ là..muốn thông báo cho anh
rằng em vẫn sống”


“Điều đó chẳng liên quan gì đến tôi cả!” Anh đột ngột nói to và đứng dậy. Ngay lúc này, anh cảm thấy mình thật khốn nạn, tuy vậy anh không thể nào làm khác. SỰ nghiệp của anh không thể đổ vỡ chỉ bởi Robin được.


“Anh bình tĩnh” Cô thoáng sợ hãi khi thấy vẻ giận dữ của anh “Em..em đâu có bắt anh làm gì..chỉ là muốn gặp anh mà thôi..lâu quá rồi mà”


“Được, vậy gặp rồi, tôi có thể đi chưa?” Anh lạnh lùng nói, không thèm ngồi xuống. Anh muốn đi ngay khỏi nơi quái quỉ này.


“Được..” Mặt cô lại trở nên buồn rười rượi, và cô cũng đứng lên.


“Tốt. Tạm biệt” Anh nói và đi, không thèm quay đầu nhìn lại, tuy vậy có thể biết chắc ánh mắt cô vẫn đang dõi theo anh từng giây từng phút. Ngay cả khi đã lên ô tô, nó vẫn bám lấy anh, dai dẳng khôn nguôi.


Một tuần trôi qua, và không đêm nào anh ngủ ngon giấc. Người đàn bà đó trở đi trở lại trong giấc mơ anh, cho dù anh đã cố gắng không nghĩ đến như thế nào đi chăng nữa. Anh không thể định hình được cảm xúc lúc này là gì, mãi cho tới khi nhận được một cuộc gọi từ bố.


“Con à? Con đang ở nhà sao?”


“Bố, vâng. Bố gọi con có chuyện gì không?”


“À..chuyện là..con còn nhớ Nico Robin không?” Giọng bố anh trở nên ngập ngừng.


“À, vâng..con nhớ” Anh uể oải nói.


“Nó..nó mới mất 5 ngày trước..Dù gì hai đứa cũng là bạn 1 thời, con nên về thắp cho nó nén hương..”


Tai anh ù đi, dường như không còn nghe thây gì nữa. Cô đã chết rồi sao? Mới tuần trước, cô còn nói với anh là cô vẫn ổn cơ mà? Bàng hoàng và thảng thốt, anh đánh rơi chiếc điện thoại lúc nào không hay.


Anh cũng không rõ là mình lái được ô tô bằng cách nào trong trạng thái vô thức đó, chỉ biết là anh trở nên hoàn hồn khi đứng trước cánh cổng sắt màu đen mà đã không biết bao nhiêu lần anh trèo qua. Cửa không khóa, cứ kêu cọt kẹt. Con đường mòn nhỏ nhắn dường như không có gì thay đổi, và tất cả đều quen thuộc khủng khiếp đến nỗi anh có cảm tưởng mình sắp ngã quỵ ra ở nơi đây. Từng tán cây, từng viên gạch, anh đều nhớ như in, và chúng gọi kí ức của anh quay về. Một kí ức êm đềm..6 tuổi..10 tuổi..15..rồi 17 …Đầu óc anh trở nên điên loạn mất rồi. Những mảng kí ức về cô, về nụ cười đó, ánh mắt đó..thiêu đốt tâm can anh. Anh bước chân vào trong căn nhà nhỏ hẹp, nằm khuất dưới tán cây. ANh đã nhìn thấy nó vô số lần, tuy chưa vào bao giờ cả.
Bài vị của cô nằm yên bên cạnh bố mình. Anh chưa bao giờ nhận ra rằng, nụ cười của cha con họ rất giống nhau. Áhh mắt anh nhòe đi khi thấy nụ cười của một Robin 16 tuổi, vô tư, hồn nhiên và trong sáng. Anh nhận ra mình đã rất rất nhớ cô, và từng yêu cô nhiều như thế nào..


“Chú, sao chú lại khóc?” Một giọng nói nhỏ bé đang yêu vang lên khiến anh bừng tỉnh.


Một chú nhóc trạc 4, 5 tuổi, có mái tóc màu xanh lá cây giống hệt anh, và đôi mắt màu xanh biếc. Đôi mắt xanh quen thuộc khủng khiếp…


“Cháu sống ở đây à?” Anh cúi xuống nhìn vào thằng bé.


“Đây là nhà của cháu” Thằng bé nói.


“Nhà..? Vậy cháu biết 2 người kia là ai không?” Anh bàng hoàng.


“Là ảnh của mẹ và ông ngoại chứ gì? Bác cháu bảo, mẹ cháu đang đi du lịch, chắc là sẽ về ngay thôi…”


Tai anh một lần nữa ù đi, và đầu óc trống rỗng. Anh chạy ra khỏi nhà, và đi theo lối mòn quen thuộc ra gốc liễu. Cây liễu vẫn đứng đó, rủ bóng xuống, nghiêng nghiêng.
Nhưng cái bóng quen thuộc của anh đâu mất rồi?


Anh vô thức nằm xuống. Tán liễu vẫn đang che mát, và anh dường như cảm nhận được gió đang hát


“Khi anh ngủ em muốn làm bài hát
Hát lời ru của mẹ ngày xưa
Làm hạt bụi dưới chân anh bước
Làm mái nhà che phủ những cơn mưa”


Anh không nhận ra nước mắt mìm thấm ướt khuôn mặt tự lúc nào. Tay anh chạm vào đất, và nhận ra có gì đó cộm cộm. Lôi lên, anh nhận ra đó là một quyển sổ tay đã quá cũ, nhưng rất dầy, bên trong toàn là nét chữ mảnh khảnh, nghiêng nghiêng..chữ của cô..


“Ngày..tháng..năm..



Hôm nay mình bắt đầu viết vào quyển sổ này. Zoro bảo đó là viết nhật kí, mình sẽ cố gắng viết nó mỗi ngày. Cảm xúc của minh à, chà, thế nào nhỉ, hôm nay Zoro lại mang thêm cho mình một quyển sách mới. Cậu ấy thật tốt, mình muốn ở bên cậu mãi..


Ngày..tháng..năm


Hôm nay Zoro đã bảo mình là vợ cậu ấy. Không thể tin được, quá hạnh phúc. Nếu hôm nay bố không đánh mình thì có phải niềm hạnh phúc đó đã trọn vẹn hơn rồi không..


Ngày..tháng…năm


Nghe nè, nhật kí, một chuyện quan trọng đây..hôm nay Zoro đã hứa là sẽ cùng mình bỏ trốn! Mình chưa bao giờ dám mơ tưởng đến chuyện đó..vậy mà cậu ấy… Mình sẽ nhớ mãi ngày hôm nay. Chà, hôm nay mình còn giặt áo cho cậu ấy nữa, cảm giác thật tuyệt..Tuy có bị bố đánh dập tay, nhưng mà cũng đáng chứ. Bố không thể nào ngăn mình gặp cậu ấy đâu, thật đấy


Ngày..tháng..năm



Mình biết là mình yêu Zoro rồi. Yêu anh ấy, rất nhiều. Yêu cách anh nói chuyện, cách anh ôm mình, và cả cách anh nhìn mình nữa. Nhưng thực sự hôm nay mình không biết nên vui hay buồn, vì bố đã bắt quả tang bọn mình hẹn nhau. Mình buộc phải đuổi Zoro đi thôi, mình không còn lựa chọn nào khác. Anh ấy không nên dính vào rắc rối, anh ấy sẽ bị bố mẹ mắng mất. Chỉ mình mình chịu là đủ rồi. Hôm nay mình ăn một trận đòn nặng nhất trong đời, nhưng giờ thì đã thoải mái hơn. Zoro không nên rủ mình bỏ trốn, anh còn tương lai phía trước. Cứ đên gặp mình như vậy là đủ, mình chẳng cần gì hơn..mình có là cái thá gì đâu mà bắt anh ấy phải đi theo chứ?


Ngày..tháng..năm


Đã 1 tuần nay Zoro không đến. Mình nhớ anh ấy khủng khiếp. Giờ mình nhận ra mình không thể sống thiếu anh được, anh là động lực để mình tiếp tục tồn tại, chứ nếu không mình đã tự tử từ lâu. Anh, và tình yêu của anh . Mấy hôm nay mình cứ như người mất hồn, nên bị bố đánh suốt. Thiếu anh mới có một tuần mà mình đã khổ sở như vậy thì sao?


Ngày..tháng..năm


Hôm nay Zoro mới đến. Mình nhớ anh đến nỗi ôm chầm lấy anh mà òa lên khóc. Anh bảo là dạo này anh bận nên chỉ gặp nhau được một tháng 1 lần, nhưng anh nghĩ sao có thể giấu được mình kia chứ! Chắc chắn là bố mẹ anh cấm đoán rồi. Anh cũng không cần phải nói tránh đi để làm không làm tổn thương mình đâu, mình biết người ngoài nói mình như thế nào mà. Chỉ có anh là hiểu mình, là người bạn duy nhất, người yêu duy nhất của mình mà thôi. Mình dựa vào tình yêu của anh để sống, và nếu không hút nhụy từ đó, có lẽ mình đã chỉ còn là xác bướm khô từ lâu rồi.


Ngày ..tháng..năm..


“Đường tít tắp không gian như bể
Anh chờ em cho em vịn bàn tay”


Hôm nay là ngày gì thê nhỉ? Mình không rõ mình đang làm gì nữa, chỉ thấy trái tim ở lồng ngực nhói đau. Hạnh phúc, hay bất hạnh? Anh sẽ đi du học 5 năm, và mình không chắc có thể sống nổi nếu thiếu anh không nữa. Một thời gian quá dài…một thời gian quá dài cho một kẻ sống kí sinh như mình. Nhưng điều làm mình có thể tự tin bước tiếp, có lẽ là vì hôm nay mình đã thuộc về anh rồi. Giống một kiểu đánh dấu ý, anh là của mình, mình là của anh. Anh hứa sẽ quay trở lại, điều đó làm mình vui khủng khiếp. Nhưng mà


“Lời yêu mỏng manh như màu khói
Ai biết tình ai có đổi thay?”


Ngày..tháng..năm..


Hôm nay anh đi. Mình lặng lẽ nhìn bức tường, và biết chắc rằng ở bên đó anh đang hạnh phúc. Hạnh phúc của anh cũng là của mình mà, đúng không? Đừng khóc nữa, Robin, mày phải nghĩ cho anh chứ. Cái thứ sống dựa như mày, chỉ cần anh hạnh phúc là đủ rồi..Mày không có quyền đau khổ, hiểu không?”


Ngày..tháng..năm..


Mình có thai rồi, không uổng công ngày nào cũng cầu nguyện. Bố bắt mình đi phá, và dọa sẽ phá thai mình khi mình không để ý. Tại sao bố không để mình yên cơ chứ? Bố đánh đập gì cũng được, nhưng nếu bố đụng đến con của anh, đụng đến nguồn năng lượng duy nhất giúp mình tồn tại, thì ổn thôi..


Ngày..tháng..năm..


Một liều thuốc độc, và bố bị người ta kết luận là chết do uống quá nhiều rượu. haha, một lũ ngu xuẩn. Cả bố nữa, bố cũng ngu xuẩn. Lẽ ra bố không nên đụng vào con của con..thôi chúc bố lên đường mạnh khỏe..


Ngày..tháng..năm..


Mình không biết sinh con lại cực như vậy. Bé được 2 tháng rồi..mình sẽ đặt tên con là Zobin. Hoàn hảo chứ? Nhưng giờ mình phải kiếm sống để nuôi 2 mẹ con thôi, chắc sẽ bận..mình sẽ ngưng viết nhật kí một thời gian..


“Em lo âu trước xa tắp đường mình
Trái tim đập những điều không thể nói
Trái tim đập cồn cào cơn đói
Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn?”


Ngày..tháng ..năm..


Đã 5 năm rồi. Hôm qua, nhìn vào gương, mình không nhận ra mình nữa. Như một mụ phù thủy. Nhưng mình vẫn muốn gặp anh. Anh chắc chắn chẳng còn nhớ gì về mình đâu, nhưng mình vẫn muốn gặp. Gặp cái người mà mình đã cố sống suốt 5 năm nay để chờ. Những khi mệt mỏi đến bã người, tủi nhục đến không tài nào kể xiết, mình chỉ muốn tự tử. Nhưng nghĩ đến anh, mình không đành lòng. Anh, tình yêu lớn nhất của đời mình. Anh là nguồn sáng, là tất cả của mình. Mình không thể chết mà chưa gặp lại anh được.


Ngày..tháng..năm..


Tìm mãi mới được nhà trọ giá rẻ. Zobin thì đã gửi hàng xóm trông hộ rồi. Hôm qua, tình cờ mình lấy dược sdt của anh..


Ngày..tháng..năm..


Mọi chuyện kết thúc. Y như mình dự đoán, nhưng sao vẫn cứ buồn là như thế nào? Mình đã chuẩn bị sẵn tâm lí anh sẽ hắt hủi mình mà, tại sao..tại sao còn khóc? Đừng khóc, đừng khóc nữa Robin, mày thật ngốc, đã xác định chết rồi mà còn khóc làm gì? Mày đã gặp anh rồi, đời mày đâu còn gì hối tiếc nữa. Người mày yêu nhất không cần mày, mày nên chết đi thôi..phải, đến lúc rồi..


“Ngày..tháng..năm..


Trang này em dành riêng cho anh, nếu anh tìm được nó và đọc được, còn không thì cứ để nó phân hủy trong đất, mãi mãi, giúp em chôn chặt lòng mình xuống tận nơi đây, để cái đứa ngu xuẩn. bệnh hoạn như em biến khỏi cuộc sống của anh mãi mãi. Em, chưa bao giờ hận anh. Em chỉ biết yêu anh, điên cuồng, khờ dại và mù quáng. Em biết, em sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa, xin anh đừng thương tiếc. Em muốn dù sống hay chêt, cũng mãi mãi một lòng yêu anh, để cái tình yêu điên dại này đầy ắp tim em đến tận cuối cuộc đời.


Yêu anh


“Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Biết khát khao những điều anh mơ ước
Biết xúc động qua nhiều nhận thức
Biết yêu anh và biết được cả anh yêu
Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Là máu thịt, đời thường ai cũng có
Vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi…”



End.


hoanguyen112

Total posts : 88

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum