[Translated - Twoshot][AU] Sweet Home

View previous topic View next topic Go down

[Translated - Twoshot][AU] Sweet Home

Post by Yaten Ryuusei on Thu Nov 06, 2014 7:35 pm

KHUYẾN CÁO

Bản quyền: Naruto và các nhân vật trong Naruto thuộc về Kishimoto Masashi. Nguyên gốc tác phẩm này thuộc về naiu, bản dịch do Neko-baa chịu trách nhiệm tiến hành.

Bối cảnh: Đây là tác phẩm lấy bối cảnh giả tưởng (AU – alternative universe), tức là giả tưởng của giả tưởng (bản thân Naruto và các nhân vật đã là sản phẩm giả tưởng rồi mà, bây giờ lại thêm một tầng giả tưởng nữa của tác giả ). Nếu như bạn cấm kị thể loại này, bạn hoàn toàn có thể không đọc tiếp và bấm quay trở lại. Việc nhân vật bị thay đổi tính cách là không thể tránh khỏi, chỉ hi vọng nó sẽ không khiến các bạn giận dữ.

Cặp đôi: Đây là tác phẩm viết về cặp đôi Sasuke-Hinata, bởi vậy nếu như bạn cực kì không thích cặp đôi này, bạn hoàn toàn có thể không đọc tiếp và bấm quay trở lại. Xin đừng đưa ra những bình luận mạt sát chỉ vì tác phẩm không phù hợp với sở thích về cặp đôi của bạn. Dù sao cũng rất cảm ơn bạn đã ghé thăm

THÔNG TIN
Tiêu đề (tạm dịch): Mái ấm
Tác giả: naiu @ fanfiction.net
Đường dẫn gốc: https://www.fanfiction.net/s/10377768/1/Sweet-home
Cho phép: Đã được tác giả cho phép
Thể loại: Lãng mạn/ Đau thương/ Tiếc nuối
Xếp loại: K+ (từ 9 tuổi trở lên)
Cặp đôi: [U. Sasuke, H. Hinata]
Tình trạng: Đã hoàn thành (cả bản gốc và bản dịch)
Số chương: 2

Tóm tắt: Sasuke được làm chỉ từ vải, nùi bông, mắt thủy tinh và vỏ lông mềm mại. Cậu là chú gấu nhồi bông yêu thích của Hinata. “Muốn được ở bên Hinata”, đó là ước muốn đáng giá bằng cả tâm hồn cậu, nhưng cậu không thể, bởi vì cậu chỉ là một chú gấu nhồi bông… hoặc biết đâu, cậu có thể?


Đôi lời người dịch
Xin được thú nhận là bản thân mình cũng chẳng thích truyện giả tưởng (kiểu như AU) cho nên câu chuyện này, theo con mắt của mình, không hẳn là một truyện thành công trên phương diện “SasuHina”. Hoàn toàn không có một Sasuke như các bạn từng biết trong đây hết, Hinata thì có thể, nhưng cũng không hề rõ ràng. Lần đầu tiên đọc “Sweet Home” mình đã có cảm tưởng rằng có thể thay bất cứ tên nhân vật nào vào đây cũng được, không quan trọng là ai bởi vì không có “chất” Naruto trong các nhân vật của tác phẩm. Lí do mình thích câu chuyện này là bởi vì nó gợi lại trong mình nhiều cảm xúc và suy nghĩ (mặc dù chả có cái nào liên quan trực tiếp đến Naruto). Mình đã hỏi ý kiến một bạn khác về truyện này, bạn ấy trả lời mình rằng vì là AU nên đành phải chấp nhận. Ờm, mình vẫn chưa chịu chấp nhận nó là chuyện của SasuHina đâu, nhưng hi vọng khi đọc xong hai chương ngăn ngắn này, các bạn sẽ cảm nhận được một điều gì đó cho mình. Có thể liên quan đến Naruto, có thể không. Nếu các bạn cảm thấy vui và yêu mến nó, tác giả naiu và mình sẽ vô cùng vinh dự.


Đây là một truyện khá ngắn và đơn giản, các bạn hãy ghé đọc tác phẩm gốc bằng tiếng Anh và cổ vũ bạn naiu nhé!



Chương 1

Sasuke được làm chỉ từ vải, nùi bông, mắt thủy tinh và vỏ lông mềm mại. Cậu là chú gấu bông yêu thích của Hinata.

Lần đầu tiên Sasuke được đôi tay bé nhỏ ấm áp của Hinata ôm lấy, cậu đã nghĩ Hinata có mùi hương như dâu tây và mùa xuân. Mùi hương của cô tinh khiết và ngọt ngào như thiên sứ; tựa như thảm cỏ xanh mỡ màng; như giấy mới và mực thơm; như ngàn hoa của đồng nội.

Nhưng trên tất cả, Hinata có mùi hương của mái ấm thân yêu.

Nếu Sasuke biết nói, nhất định cậu sẽ nói cho Hinata nghe rằng cô quý giá với cậu biết nhường nào.

Sasuke vừa lên ba vào cái ngày người cha mới của cậu, một người đàn ông trẻ tuổi vận vét đen với đôi mắt trắng như ngọc, bế cậu trên tay. Lúc ấy khoảng chừng sáu, hoặc bảy giờ tối. Cả bầu trời phủ sắc chàm với những ngôi sao lấp lánh đằng xa. Cửa hàng nơi Sasuke sống đã đóng cửa. Đó là mùa đông, giữa tháng mười hai, tuyết chầm chậm rơi, và tan biến ngay khi vừa chạm vào mặt đất.

Mẹ của Sasuke đang khe khẽ ngân nga câu hát (giống như thường ngày lúc đã vãn khách ghé thăm) khi một chiếc ô tô dừng lại trước cửa hàng và một người đàn ông bước ra từ chiếc ô tô đó. Sasuke ngồi bên khung cửa sổ cao cao, cậu nhìn qua ô kính thấy người kia khẩn trương tiến vào trong cửa hàng của họ. Chuông rung lên theo cánh cửa mở ra, gió lạnh lập tức tìm đường lùa vào gian nhà nhỏ bé. Sasuke nghĩ nó từa tựa mùi của gió thu hơn là gió đông.

“Cô sắp đóng cửa rồi ư?” người đàn ông hỏi, nụ cười có chút chờ mong.

“Không sao, anh vẫn còn mười phút nữa.” Mẹ của Sasuke nói nhẹ nhàng cùng với một nụ cười đáp lễ. Ánh mắt mẹ hướng về những dãy ngăn đầy búp bê và thú nhồi bông.

“Cảm ơn cô.”

Sasuke không trông đợi điều gì. Hơn hai năm qua, cậu đã ngồi suốt ở đây. Và chẳng có ai chọn cậu cả.

Nhưng có lẽ hôm nay sẽ khác biệt.

Chỉ mất tầm vài phút, nhưng Sasuke cảm thấy một bàn tay dịu dàng ôm lấy cậu, và trước khi cậu kịp định thần, có ai đó đã nhấc cậu lên. Khi người đó – người đàn ông đó, Sasuke nhận ra – lật Sasuke quay lại, cậu được chào đón bởi một cặp mắt ấm áp, gần như hoàn toàn trắng trong.

“Tôi muốn chú nhóc này,” người đàn ông nói.

Sasuke có thể thề rằng trái tim cậu đã bắt đầu đập những nhịp hạnh phúc xiết bao trong lồng ngực. Nhưng đó là chuyện không đời nào xảy ra, bởi vì Sasuke được làm chỉ từ vải, nùi bông, mắt thủy tinh và vỏ lông mềm mại.

Người cha mới đặt Sasuke lên ghế sau xe cạnh cửa sổ. Sasuke nghe thấy ông nói, “Cậu bé đáng yêu lắm, Hinata nhất định sẽ thích con.”

Sasuke có lẽ vẫn còn nhỏ, nhưng cậu hiểu cách con người sống và cư xử với nhau. Cậu hiểu rằng cậu nên cảm thấy hạnh phúc bởi vì con người sẽ cảm thấy như vậy khi được gọi là “đáng yêu”.

Khi Sasuke rời đi cùng với người cha mới, cậu liếc nhìn lần cuối bóng dáng của mẹ - đúng hơn là người đã tạo ra cậu – qua cửa kính ô tô. Bà đang lau dọn nơi mà Sasuke đã yên vị trong ba năm qua cùng với những bạn gấu và búp bê khác. Nếu cậu là con người, có lẽ cậu đang nếm trải nỗi buồn đắng nghét trong cổ họng và nỗi đau rền rĩ trong trái tim. Thế nhưng, cậu không phải.

Cậu chỉ có thể nghĩ được rằng cậu sẽ nhớ bà, chắc vậy. Bà là người đã khâu nên cậu thật tinh tế, từng mũi, từng mũi một. Bà là người đầu tiên đã mỉm cười với cậu, và ôm cậu thật chặt trong vòng tay.

Khi chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà, người cha mới mang cậu vào trong, Sasuke có thể nghe thấy tiếng cười vọng từ gian bếp cùng với tiếng của một bé con. Cha nhìn cậu nở nụ cười, đôi mắt ông bừng sáng.

“Con bé nhất định sẽ thích con.” Người cha thì thầm với cậu trên đường bước đến căn phòng đó.

Phòng bếp có bốn bức tường sơn trắng và rèm cửa màu đỏ nhạt, đồ chơi rải đầy trên bàn ăn nơi một người phụ nữ và một cô bé con đang ngồi. Người phụ nữ nhìn lên, ngạc nhiên trước cha của cậu, chồng của bà, và hơi bối rối khi trông thấy Sasuke. Tuy nhiên chỉ một chốc sau, một nụ cười hiền từ nở trên đôi môi người ấy. Bà đứng dậy.

“Anh đã về,” bà nói với chồng và quay sang Sasuke. “Em thấy anh mang một nhóc rất đáng yêu về cùng nhé. Có phải dành cho Hinata không?”

Sasuke, trái lại, chỉ có thể nhìn trân trân vào cô bé đứng trước mặt cậu này. Cô bé cũng đang nhìn trân trân vào cậu bằng đôi mắt to đầy hiếu kì, cái miệng hơi hơi mở ra một tẹo.

“Hinata,” cha cuối cùng cũng lên tiếng và mỉm cười. Ông bước đến chỗ cô bé, Sasuke đoán cô là Hinata, con gái ông. “Đây,” ông nói và đưa về phía con, Sasuke trên tay ông. “Là cho con, Hina-chan.”

Mọi thứ diễn ra có chút quá nhanh đối với Sasuke.

Vừa giây trước, cậu còn đang ở trong tay người cha mới. Giây sau, cậu nhìn thấy Hinata bật cười vui vẻ, đôi mắt cô bé mở còn lớn hơn nữa và hai bàn tay tí hon đón lấy Sasuke. Và rồi Sasuke cảm nhận được vòng tay nhỏ xíu âu yếm quanh mình khi cậu được ấn vào trong lồng ngực ấm áp của Hinata. Những tiếng khúc khích từ cô bé con là âm thanh duy nhất lọt vào tai cậu.

Hinata năm ấy bốn tuổi, cô là một cô bé con với đôi mắt to tròn trắng muốt và nụ cười rạng rỡ. Mái tóc ngắn của cô mang ánh lam và làn da của cô trắng nõn như màu sữa.

Sasuke nghĩ rằng Hinata có mùi hương như mùa xuân, dâu tây và mộng mơ – và cậu nghĩ có lẽ, Hinata sẽ sớm có mùi hương như mái ấm thân yêu dành cho cậu.

Đêm đó, Hinata chìm vào giấc ngủ trong khi vẫn còn ôm chú gấu bông mới của cô thật gần, cái mũi nho nhỏ vùi vào trong lớp lông mềm mại của Sasuke.

_____________________________________________

Hinata giờ đây đã là một cô bé năm tuổi thật dễ thương, vẫn với đôi mắt trắng và mái tóc mây như ngày nào. Duy có màu tóc của cô dưới nắng trời lại càng ánh lên sắc lam ngọc bích, Sasuke nghĩ nó thật sự rất đẹp. Cả nụ cười của cô bé cũng rất đẹp.

Đối với Hinata, Sasuke là tất cả. Và cho dù cậu không thể nói ra điều ấy, Hinata cũng là tất cả đối với Sasuke.

Hai người họ không thể chia lìa.

Hinata mang Sasuke đi cùng cô đến mọi nơi. Đến công viên, đến cửa tiệm, đến chỗ làm của mẹ và đến mọi nơi khác. Khi họ ăn cơm tối cùng nhau, Hinata làm bộ như đang mớm cơm cho cậu – “này gấu ơi, nếu em không ăn em sẽ không lớn được đâu nhé!”. Khi họ xem vô tuyến cùng nhau, Hinata sẽ luôn cười giòn tan và quay sang hỏi Sasuke có phải cậu cũng cảm thấy giống cô, thấy chương trình vừa rồi sao mà ngộ nghĩnh quá.

Nhưng tất nhiên, Sasuke không thể trả lời, dù cậu thực lòng rất muốn.

Sasuke lúc đó vẫn còn chưa có tên. Cơ mà cũng chẳng sao hết, bởi vì khi cậu nhìn vào đôi mắt Hinata, cậu chỉ nhìn thấy duy nhất chính mình; cậu không quan tâm Hinata gọi cậu bằng tên riêng hay đơn giản chỉ là “gấu bông” của cô bé. Hinata yêu cậu, thế là đủ rồi.

Mẹ gọi cậu là Sasuke. Đó là tất cả những gì cậu từng có.

(nhưng trong đêm đó về sau, Hinata nhấn đôi môi mình hôn lên trán Sasuke và thầm thì thật khẽ, “Chúc ngủ ngon, bé gấu bông yêu thích của em.” Cậu nhận ra, cuối cùng cũng đã nhận ra, rằng “gấu bông” không phải cái tên duy nhất mà cậu có.

Sasuke còn có Hinata nữa. Một Hinata mà cậu muốn bảo vệ, cho dù hiển nhiên là cậu không thể nào.)

____________________________________________

Hinata sáu tuổi vào cái năm cô bé lần đầu tiên đến lớp. Sáng sáng, Hinata sẽ đặt Sasuke lên giá sách và cậu cứ ngồi ở trên đó đến khi Hinata trở về nhà. Ngồi đó, Sasuke có thể nhìn thấy cuộc sống bên ngoài ô cửa sổ. Cậu ước sao mình có thể mỉm cười đáp lại Hinata, và cậu ước sao mình có thể cười cùng cô và nói chuyện với cô.

Nhưng Sasuke chỉ là một chú gấu bông.

Hôm ấy, khi Hinata tan học về, ôm lấy Sasuke thật chặt và thì thầm vào tai rằng cô nhớ cậu rất nhiều, Sasuke đã tự nói với chính mình, thế là đã đủ.

Như vậy luôn là quá đủ rồi.

“Con có định đặt tên cho nó không?” Mẹ của Hinata hỏi.

Hinata ngừng vẽ một lát và nhìn Sasuke. Chú gấu bông mềm mại màu nâu mà cha đã tặng cô hai năm trước. Cô bé bế gấu bông lên, âu yếm.

“Có phải em buồn vì chị không đặt tên cho em không?” Cô bé hỏi, giọng khe khẽ, đôi mắt rầu rầu đối diện Sasuke. “Chị xin lỗi, chị sẽ nghĩ tên cho em ngay nhé?”

Mẹ của Hinata mỉm cười và xoa đầu con gái nhỏ. Con bé thật đáng yêu.

Lúc ấy là trước bữa tối, khi Hinata nhìn Sasuke đầy vui sướng với một nụ cười sáng lạn, “Em sẽ tên là Susu. Và em là bé gấu bông chị thích nhất!”

Sasuke cảm thấy hạnh phúc.

Susu.

và cậu vẫn là vật yêu thích của Hinata.

____________________________________________

Hinata tám tuổi khi cô mang một người bạn từ ngôi trường cô học về nhà, tên cậu ấy là Naruto. Đó là một ngày mùa thu se lạnh của tháng mười, mưa đã tạnh. Hinata mở cánh cửa phòng riêng của mình với nụ cười lo lắng, cô cẩn thận dẫn Naruto đi xem vòng quanh. Sasuke chứng kiến từ giá sách kế bên là Hinata đang chỉ cho cậu bé căn phòng nhỏ của cô. Cô cũng chỉ cho cậu thấy những món đồ chơi yêu thích của cô nữa.

Sasuke vô cùng ngạc nhiên bởi Hinata không bế cậu từ trên giá sách xuống khoe với Naruto giống như với những người bạn khác.

Nhưng kì thực, Naruto không phải là một người bạn bình thường đối với Hinata. Sasuke hiểu được điều này theo năm tháng dần trôi, theo những lần Naruto ghé thăm ngày một dày. Hinata chưa bao giờ mang Sasuke xuống cho Naruto xem, và Naruto cũng chưa bao giờ hỏi cô làm thế. Khi Naruto ở đây, hai đứa trẻ sẽ cùng chơi hoặc cùng trò chuyện về bóng đá. Sasuke chỉ có thể quan sát từ trên gác sách, lòng tự hỏi vì sao Hinata lại bỏ mặc mình.

Đôi lúc cậu băn khoăn, liệu có phải Hinata đã hoàn toàn quên mất cậu mỗi khi có Naruto bên cạnh.

(Nhưng đêm xuống, khi Naruto đã về nhà, Hinata nhất định – nhất định sẽ với lấy Sasuke từ trên giá sách cao cao. Cô sẽ thì thầm một câu “chúc ngủ ngon” cho Sasuke nghe, nép cả hai vào giường và bên dưới chiếc chăn, cô sẽ ôm Sasuke thật chặt trong lồng ngực, vùi cái mũi nho nhỏ vào bộ lông mềm của Sasuke và hôn chú gấu bông nhè nhẹ, chú gấu bông mang mùi hương như một mái ấm dành cho Hinata. Đó là điều Hinata đã từng nói với Sasuke.

Khi Sasuke nghe thấy điều đó, cậu đã nghĩ rằng, có lẽ, Hinata không hề quên cậu một chút nào.

Bởi vì Sasuke vẫn sẽ là mái ấm của Hinata.

Và mái ấm không phải là điều bạn có thể dễ dàng quên lãng.)

____________________________________________

“Susu.”

Vâng?

“Naruto thực sự là một người bạn tốt.”

Tôi rất mừng vì cô có được một người bạn như vậy.

“Cô giáo nói với chị là chị cần một người bạn như cậu ấy, thế là cô nhờ cậu ấy ở bên cạnh chị nhiều hơn. Ban đầu chị không thích cậu ấy lắm, nhưng cậu ấy rất hiền. Cậu ấy chơi bóng đá rất cừ và các bạn khác cũng rất thích cậu ấy, nhưng có đôi lúc cậu ấy hơi nhát một chút.”

Vậy ư? Nhưng tại sao cô lại cần một người bạn như cậu ấy? Lẽ nào là cậu ấy đặc biệt?

“Susu-chan.”

Có chuyện gì thế, Hinata?

“Naruto rất tốt. Cậu ấy không ghét chị.”

Nhưng không ai ghét cô mà, phải không?

“Cậu ấy không trêu chọc chị như mấy bạn khác. Cậu ấy không lấy đồ của chị, làm chị khóc.”

Ôi, Hinata. Tôi không hề biết. Tôi rất rất xin lỗi.

“Cô giáo nói, Naruto rất người lớn. Cậu ấy không chơi gấu bông, cậu ấy vẫn sống tốt và cười thật nhiều cho dù bố mẹ không còn nữa. Cậu ấy ở với bà đó, Susu.”

Tôi rất tiếc
.
“Nhưng Susu, trông cậu ấy thật không giống như đang vui.”

Tại sao?

“Và chị nghĩ cậu ấy cũng thích gấu bông. Có những lúc tưởng chị không để ý, cậu ấy nhìn em suốt. Chị nghĩ cậu ấy thích em. Có lẽ lần tới chị sẽ để Naruto chơi cùng với em vì cậu ấy thực sự là một người bạn tốt. Chị xin lỗi. Là chị ích kỉ, chị cứ giấu em mãi. Giờ thì chị biết rồi, cậu ấy tốt lắm. Chắc chắn cậu ấy sẽ chăm nom em cẩn thận.”

Tôi rất mừng, Hinata.

(Vậy nên vào cái ngày Naruto đến nhà Hinata một tuần sau đó, Sasuke được bế xuống từ trên giá sách cao cao và cậu nhìn thấy, lần đầu tiên, Naruto mỉm cười tự đáy lòng khi ngắm nhìn chú gấu bông là cậu.

Naruto có mùi hương như những đóa hoa rực rỡ của mùa hè. Sasuke nhận ra điều đó khi cậu bé ôm cậu thật chặt trong tay.)

________________________________________________

Năm mười tuổi, Hinata bắt đầu tập hát.

Giọng hát của cô ngọt ngào và trong vắt. Sasuke thích nghe giọng hát ấy hàng đêm, khi Hinata thường hát những bài hát ru cho chính cô – không, cho chú gấu bông nghe. Naruto hiện đã là “người bạn tốt nhất không ai có thể thay thế” (lời Hinata từng thổ lộ với Sasuke), lâu lâu cậu bé sẽ đến ngủ lại nhà. Sasuke cũng rất hạnh phúc trong những ngày như thế bởi vì Hinata, hoặc là Naruto, sẽ luôn ôm lấy cậu khi hai đứa trẻ cùng nhau thì thầm và khúc khích cười trong đêm tối. Cậu an tâm có cả hai ở bên.

Naruto cũng tập hát, và Sasuke nghĩ có lẽ vì thế mà Hinata bắt đầu tập hát theo. Những ngày đi học, Sasuke biết rằng họ cùng nhau đến trường, cùng nhau học tập và cùng nhau vui chơi. Sasuke biết rằng nếu Naruto có thời gian, cậu ấy nhất định sẽ ghé qua nhà Hinata (và bế Sasuke lên ôm thật chặt, bởi vì Naruto đã từng nói với Hinata cậu rất, rất thích Susu), và có đôi khi, Hinata sẽ đến chơi nhà Naruto. Hai đứa trẻ sẽ cùng nhau hát khi đang làm bài tập, sẽ cùng ăn kẹo khi chơi trò chơi và đùa giỡn với nhau.

Sasuke biết rằng Hinata thích nghe Naruto hát, rằng cô thích giọng hát của cậu còn hơn cả giọng hát của chính cô.

Sasuke biết rằng Hinata thích một cậu bạn tên là Kiba ở lớp.

Sasuke biết rằng Hinata lúc nào cũng quá nhát, quá ngượng ngùng không dám bắt chuyện với cậu ta.

Sasuke biết rằng cô giáo Hinata thích nhất là cô Kurenai bởi vì cô ấy luôn đối xử với cô tốt lắm.

Sasuke biết rằng món ăn Hinata thích nhất, vẫn là, món canh mẹ cô nấu.

Sasuke biết rằng Hinata nhớ cha vô cùng, người cha yêu dấu đã ra đi trong một tai nạn ô tô khi cô chỉ vừa được chín tuổi.

Sasuke biết tất cả những chuyện đó và còn hơn thế, bởi vì Hinata chưa bao giờ quên kể cho cậu nghe mỗi ngày của cô lúc họ ở cùng nhau khi màn đêm đã dợm buông.

(Sasuke không thể né tránh sự thật rằng Hinata đang dần lớn lên, cô hiện giờ đã hơi quá lớn để mà chơi gấu bông hàng tối. Thế nhưng Hinata vẫn yêu cậu, Sasuke quả là may mắn biết bao. Hinata vẫn sẽ ôm cậu thật chặt trong giấc ngủ mặc dù gần đây cô bận bịu với bạn bè, trường lớp và cái vô tuyến vuông vuông ở nhà.

Sasuke có lẽ đã bị sớm lãng quên trong những ngày này, song cậu vẫn luôn được cô nhớ tới mỗi khi đến giờ đi ngủ. Và cậu nghĩ, thế là đủ rồi.

Chỉ cần Hinata vẫn chưa hoàn toàn quên cậu, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.)

_______________________________________________

“Em làm chị nhớ đến cha nhiều lắm, Susu,” Hinata mười một tuổi khẽ nói vào một buổi chiều nọ, giọng cô run run theo tầm mắt hướng từ bài vở trên bàn lên Susu trên giá sách cao cao.

Thật ư? Tại sao?

Hinata đứng dậy khỏi bàn học, cô với tay lên cầm Sasuke xuống. Sasuke có lẽ đã cười toe toét sung sướng nếu cậu có thể bởi vì đã lâu thật lâu rồi Hinata mới lại mang cậu xuống từ trên giá sách cao cao. Dạo này, Sasuke chỉ có thể cảm nhận được hơi ấm và mùi hương thoang thoảng của Hinata lúc đồng hồ đã điểm nửa đêm, khi cô bé đã chìm sâu vào giấc ngủ yên bình. Có những ngày Hinata quá mệt mỏi sau buổi luyện thanh, cô thậm chí còn quên không ôm Sasuke, nhưng không sao cả - Sasuke hiểu mà.

“Cha tặng em cho chị năm bốn tuổi, phải không nhỉ,” Hinata nói, đôi môi thoáng nở nụ cười và bàn tay khẽ vuốt bộ lông của Sasuke. “Em làm chị nhớ đến cha. Chị nhớ cha, Susu.”

Tôi rất tiếc, Hinata.

Đoạn, cô đặt Susu sang một bên và bắt đầu làm bài tập. Sasuke quan sát cô gái nhỏ đang cố gắng tập trung vào những con tính trước mặt đây. Một tiếng trôi qua và khi Hinata lên giường đi ngủ, Sasuke bị bỏ lại một mình trên bàn học của cô, thất vọng vì hôm nay, một lần nữa Hinata lại quên không ôm cậu.

(Ngày mai cô ấy sẽ không quên, Sasuke tự nhủ. Và cậu không sao cả. Ngày kia cô ấy cũng sẽ không quên. Bởi vì Hinata vẫn quan tâm và ghi nhớ về chú gấu bông cũ kĩ mà cha đã tặng cho cô từ xưa lắm rồi.

Sasuke vẫn hạnh phúc.)

_____________________________________________

Hinata nay đã mười hai tuổi, một cô bé tóc xanh xinh đẹp với đôi mắt trắng to tròn, nụ cười tươi sáng và giọng hát vẫn đắm say như ngày nào. Hinata mười hai tuổi và không còn mê bóng đá nữa. Thay vì vậy, cô bắt đầu học chơi pi-a-nô còn Naruto, vẫn là người bạn thân nhất của cô, học chơi ghi-ta. Hinata mười hai tuổi và cô bé dành phần lớn thời gian của mình ở bên ngoài cùng bạn bè, cùng nhau đùa vui, cùng hát với Naruto hoặc đánh đàn pi-a-nô. Hinata mười hai tuổi và cô bé dành ít thời gian hơn để ở trong nhà bên gia đình - bên Sasuke.

Hinata mười hai tuổi và chỉ một vài lần trong cả năm, cô sẽ mang Sasuke xuống từ trên giá sách cao cao và ôm lấy cậu. Chuyện đó không còn xảy ra thường xuyên nữa, đúng vậy, và Sasuke hầu hết chỉ toàn ngồi không trên giá sách một mình. Tuy nhiên, Hinata sẽ luôn thì thầm với chú gấu bông ‘Xin lỗi, em cô đơn lắm phải không?’ bất cứ khi nào cô còn nhớ.

Đối với Sasuke, như thế là đã đủ để chứng minh cậu vẫn chưa thực sự biến mất trong kí ức của cô chủ nhỏ.

(Có nhiều lúc Sasuke cô đơn, nhưng cậu vẫn hạnh phúc vì được chứng kiến người con gái quý giá nhất của mình lớn lên thành một thiếu nữ tuyệt vời.)

Năm Hinata mười ba tuổi, cô không còn kể cho Sasuke nghe về mỗi ngày của cô nữa. Cô chỉ ôm hờ cậu một chút trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, và chuyện đó chỉ xảy ra vào những ngày cô chợt nhớ ra cô có một chú gấu bông tên là Susu cô đã từng rất yêu thích.

(Sasuke tự nhủ rằng cậu không để tâm. Chỉ cần đêm đêm cậu vẫn còn cảm nhận được vòng tay của Hinata quanh mình, cậu sẽ ổn thôi.)

______________________________________________

Hinata đưa Kiba đến nhà vào một ngày mùa xuân năm mười bốn tuổi. Sasuke chỉ có thể mỉm cười buồn bã khi trông thấy cô đưa cậu ấy thăm thú quanh căn phòng nhỏ, với đôi má hồng và đôi bàn tay khẽ run.

Thực lòng, Sasuke không ngạc nhiên khi bắt gặp Kiba bởi vì cậu biết ai rồi cũng sẽ nếm trải tình yêu, và Hinata đã cảm nắng cậu chàng ngay từ năm mười tuổi.

Sasuke chỉ có thể nhìn theo bởi vì, này, cậu chỉ là một chú gấu bông thôi mà, phải không? Sự thật thì cậu còn là chú gấu bông Hinata nhớ đến được một hay hai lần gì đó trong suốt nửa tháng trời.

(Hinata càng lúc càng trưởng thành hơn. Cái ngày cô ấy hoàn toàn từ bỏ đồ chơi, búp bê và gấu bông nhất định sẽ đến. Sasuke hiểu điều đó.

Thế nên Sasuke đã cố gắng không tỏ ra buồn khi Hinata không thèm liếc cậu lấy một cái khi có Kiba ở đây.)

______________________________________________

Có những lúc Sasuke muốn được ích kỉ. Cậu muốn ước thời gian hãy ngừng trôi để Hinata không còn lớn lên nữa, để Hinata không thể quên đi mỗi lúc một nhiều hơn về Sasuke.

_____________________________________________

Năm Hinata mười lăm tuổi, toàn bộ cuộc sống của cô chỉ xoay quanh trường lớp, Naruto, bạn bè, ca hát, đàn pi-a-nô –và tất nhiên, Kiba.

Sasuke nghĩ cậu ấy là một anh chàng đáng mến, đẹp trai với đôi mắt nâu và mái tóc cũng màu nâu. Cậu ấy đối tốt với Hinata và giúp đỡ cô rất nhiều. Cậu ấy giúp cô theo những cách mà Sasuke không bao giờ có thể làm được. Cậu ấy ôm Hinata mỗi khi cô gặp chuyện buồn, dịu dàng thì thầm những lời an ủi. Cậu ấy còn mua quà cho Hinata vào mỗi dịp sinh nhật cô và Giáng sinh.

Kiba làm tất cả mọi thứ mà Sasuke ước cậu có thể làm được cho cô.

(Sasuke cố gắng không nghĩ đến việc Hinata chỉ nhớ đến cậu và mang cậu xuống khỏi giá sách cao cao khi đã đến lúc phải dọn dẹp phòng.

Nhưng Sasuke yêu nụ cười thoảng qua của cô mỗi lần nhìn thấy cậu ngồi trên giá sách, người đầy bụi bám. Sasuke yêu những lúc Hinata vẫn còn nhớ đến chú gấu bông cũ kĩ. Sasuke yêu những lúc Hinata giặt cậu thật sạch để cậu có mùi hương như chanh tươi và nắng hè. Sasuke yêu cái ôm của Hinata mười lăm tuổi trước giờ ngủ hàng đêm, hệt như những ngày xưa đó.

Thế nhưng Sasuke ghét buổi sáng hôm sau, cậu lại bị đặt trên giá sách cao cao và bị Hinata quên mất một lần nữa cho đến khi cần dọn dẹp phòng vào tháng sau.)

Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

Re: [Translated - Twoshot][AU] Sweet Home

Post by Yaten Ryuusei on Thu Nov 06, 2014 7:36 pm

Chương 2

Đôi khi Kiba sẽ ghé chơi và học bài cùng Hinata. Đôi khi cậu ấy cũng sẽ mang Sasuke xuống để ôm ôm một chút. Thực lòng, Sasuke nghĩ đó là một cảm giác dễ chịu. Cậu ấy không ấm áp như Hinata và chắc chắn không có mùi hương giống như cô ấy, nhưng cậu đã nhớ cái cảm giác được ôm từ lâu lắm rồi.

Có những lúc Hinata sẽ trêu đùa Kiba và nói: “Susu là của tớ, cậu không được mang em đi đâu đấy.”

Kiba sẽ nhướng mắt trước lúc đặt lại Sasuke vào chỗ ngồi quen thuộc của cậu trên giá sách cao cao.

(Sasuke không hề nghĩ cậu sẽ vui như thế khi nghe thấy những lời đó từ Hinata – nhưng cậu thực sự đã rất vui mừng.)

______________________________________________

Kiba không còn đến đây nữa (Sasuke nghĩ chắc tại cậu ấy bận quá, có lẽ), và Hinata không còn quan tâm đến Sasuke mất một thời gian.

Sasuke đã ngồi ì trên giá sách tận hơn ba tháng. Hinata không còn cười với cậu như trước kia, kể cả là trong lúc đang dọn dẹp. Hinata bận rộn. Cô chẳng có thời gian để mà nhìn đến một chú gấu bông.

Hinata đang dần trưởng thành. Cô càng lúc càng bận rộn hơn với cuộc sống riêng. Cô đang dần quên đi cái cảm giác được là một đứa trẻ.

Có lẽ cô đang dần xóa mờ Sasuke khỏi kí ức của mình, từng chút từng chút một.

Nửa năm trôi qua, Hinata mười sáu tuổi, cuối cùng đã có một người mang Sasuke xuống và lần này không phải là để cho mẹ của Hinata giặt sạch cậu nữa.

Người nhớ đến cậu đó là Hinata.

Hôm ấy Hinata trở về lúc đêm đã khuya, mái đầu cúi gục trước giá sách. Khi cô với tay đến chỗ Sasuke, cô bắt đầu khóc. Cả người cô run rẩy lúc ôm chặt Sasuke trong lồng ngực. Hinata có mùi hương lạ quá, Sasuke thầm nghĩ. Cô không có mùi hương của dâu tây giống như lần cuối cô ôm cậu như thế này, chỉ mới nửa năm về trước thôi. Hinata bên cậu bây giờ có mùi hương thật lạ lẫm, tựa hồ một kẻ chưa từng quen biết.

“Susu,” cô nấc lên theo tiếng khóc nghẹn ngào, đôi mắt lặng nhìn chú gấu bông trên tay. “Chị nhớ cha.”

Tôi biết cô rất nhớ cha. Và tôi đã nhớ cô lắm.

“Susu,” Hinata lại thì thầm thật khẽ.

Vâng, Hinata? Tại sao cô lại khóc?

“Em muốn biết chuyện gì đã xảy ra không?”

Có, tất nhiên là tôi có. Tôi luôn ở đây lắng nghe cô. Hãy kể cho tôi nghe, Hinata.

Và Hinata đã kể cho Sasuke nghe.

(Hinata mười sáu tuổi khi lần đầu tiên trái tim cô tan nát bởi một chàng trai tên là Kiba.

Nhưng Hinata cũng mười sáu tuổi khi cô nhớ đến chú gấu bông của mình sau bao ngày tháng. Cô mười sáu tuổi khi Sasuke lại có thể nằm bên cạnh cô trong giấc ngủ, đêm từng đêm.

Vòng tay của Hinata mạnh mẽ hơn trước, nhưng nó vẫn âu yếm quanh Sasuke thật ấm áp biết bao.)

_____________________________________________

Sasuke sợ Hinata sẽ lại quên cậu một lần nữa.

Dẫu có thế nào, cậu vẫn biết ngày này rồi sẽ đến. Cái ngày cậu sẽ bị xếp vào trong thùng các-tông với những món đồ chơi và gấu bông khác của Hinata. Cái ngày Hinata đi học đại học, cái ngày cậu sẽ bị quên lãng trên gác mái của căn nhà.

(Mấy tháng sau –chính xác là hai tháng sau, Sasuke được đặt trở lại lên giá sách. Nhưng Hinata vẫn chỉ liếc cậu vài lần trong cả năm cùng một nụ cười thoảng qua.

Sasuke cố tỏ ra hạnh phúc.)

“Susu,” Hinata mười bảy tuổi hướng lên Sasuke trên giá sách cao cao khẽ gọi. Cô mỉm cười ngượng nghịu. Sasuke nghĩ đã lâu thật lâu rồi cậu mới lại nhìn thấy nụ cười như thế trên gương mặt cô.

Vâng, Hinata?

“Chị đang yêu.”

(Hinata mười bảy tuổi và hạnh phúc, tất cả kí ức về tình cũ dở dang đã bay đi không còn dư âm.

Hinata mười bảy tuổi và cô vẫn chưa quên Sasuke. Vẫn chưa hoàn toàn quên Sasuke, chí ít.

Hinata mười bảy tuổi khi cô thổ lộ với Sasuke rằng cô yêu Naruto.)

“Hôm nay cậu ấy đã hôn chị,” Hinata mười tám tuổi nói với Sasuke.

Cô trở về nhà lúc đã quá nửa đêm, với đôi má phấn hồng và ý cười khấp khởi trên gương mặt. Cô vẫn còn đang mặc áo khoác dày nặng trịch mà đã vội chạy lên phòng đến chỗ Sasuke, mang cậu xuống từ trên giá sách cao cao chỉ để nói những lời đó.

“Hôm nay cậu ấy đã hôn chị,” Hinata lặp lại, khúc khích cười. Khoảnh khắc ấy, Sasuke đã không còn nhìn ra Hinata mười tám tuổi nữa.

Cậu trông thấy Hinata của mười năm về trước. Cô gái nhỏ với đôi mắt to tròn trắng muốt luôn kể cho Sasuke nghe mọi điều về người bạn mới Naruto. Cô gái nhỏ với nụ cười rạng rỡ nhất cậu từng thấy. Cô gái nhỏ với trái tim thanh thuần và nguyên vẹn chưa từng trải tổn thương. Cô gái nhỏ chỉ biết có chú gấu bông và người bạn thân nhất của mình.

Cô gái mà Sasuke yêu mến.

(Sasuke mừng cho Hinata. Bởi vì đó là Naruto. Và Naruto sẽ không bao giờ làm trái tim Hinata tan nát. Sasuke tin tưởng là như vậy.)

______________________________________________

Ngày đó đến sớm hơn nhiều so với dự đoán của Sasuke.

Hinata đang chuẩn bị cho cuộc sống mới bên giảng đường đại học, đồ đạc của cô được gói gọn trong các thùng giấy lớn, quần áo xếp vào va-li cỡ đại màu đen và Sasuke -ờm, Sasuke thì vẫn ở trên giá sách. Hinata cuống quýt chạy tới chạy lui suốt cả ngày hôm nay, tìm trong phòng hết thứ kia rồi lại đến thứ nọ. Cô không muốn mình lại bỏ quên vật dụng gì cần thiết trước giờ phút khởi hành.

Hinata sẽ nhập học nhạc viện cùng với Naruto. Sasuke có thể tưởng tượng ra hình ảnh hai người họ bên nhau song ca và sáng tác. Cậu có thể tưởng tượng ra Hinata hạnh phúc khi làm một sinh viên, tản bộ trên sân trường với người con trai mà cô yêu mến. Cậu có thể tưởng tượng ra Hinata cười thật giòn giã với Naruto luôn ở bên cạnh cô.

Cậu ước rằng thay vì chỉ ngồi một chỗ tưởng tượng viển vông, cậu có thể dõi theo Hinata bằng chính đôi mắt thủy tinh của mình.

Bất chợt, Sasuke cảm thấy có một vòng tay. Cậu trông thấy Hinata đang đứng ở trước mặt. Hinata đang mỉm cười thật dịu hiền khi đôi mắt cô chạm đến Susu. Cô với tay vỗ nhẹ lớp bụi trên chú gấu bông và mang Susu xuống từ trên giá sách.

"Xin chào, Susu," cô nói. "Đã lâu lắm rồi."

Tôi đã nhớ cô suốt, Hinata.

"Chị đã nhớ em suốt, Susu," Hinata nói, chậm rãi ôm Sasuke vào lòng.

Vòng tay của Hinata lớn hơn, rộng hơn so với Sasuke từng biết, nhưng không sao. Đó vẫn là Hinata đấy thôi.

Sasuke nghĩ đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cậu được tận hưởng mùi hương này. Mùi hương của Hinata, tràn đầy niềm tin và hoài bão, mùi hương của dâu tây khiến Sasuke lúc nào cũng nhớ đến mùa xuân và toàn bộ năm tháng ấu thơ khi Hinata vẫn còn là một cô nhóc nhỏ xíu.

Mùi hương ấy, tựa như mái ấm thân yêu.

Gì chứ, chắc chắn Hinata là mái ấm của Sasuke mà.

“Hinata”, tiếng mẹ cô vang lên từ gian bếp dưới nhà. “Con chuẩn bị xong chưa? Nhanh xuống ăn tối với mẹ nhé, hôm nay con phải đi ngủ sớm đó.”

Hinata khẽ nhẩm câu trả lời trong miệng trước khi cất một tiếng thở dài và quay sang giá sách một lần nữa, nhấc những chú gấu bông khác xuống. Cô cũng thoáng mỉm cười với họ, nhưng nụ cười ấy không giống với nụ cười cô đã dành cho Sasuke.

Sasuke là đặc biệt.

Sasuke dù sao vẫn là chú gấu bông yêu thích nhất của Hinata.

Khi vòng tay đã đầy ắp đồ chơi và thú bông, cô bước tới thùng giấy mới màu nâu có chữ “Đồ chơi” to tướng ở bên cạnh cửa sổ. Cô cẩn thận đặt từng món vào trong, trân quý.

Sasuke biết chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo. Cậu đã sẵn sàng.

Hinata đặt Sasuke vào trong cuối cùng. Cô ngồi ngắm Sasuke rất lâu, đôi mắt trắng muốt chiếu thẳng vào đôi mắt thủy tinh của Sasuke.

Và chú gấu bông có thể nhìn thấy kí ức đang cuộn trào trong đôi mắt cô gái.

Sasuke có thể nhìn thấy Hinata từ nhiều năm về trước. Cậu có thể nhìn thấy Hinata và cậu trên sân cát, trên bãi biển, trên mọi nơi khác họ đã từng ở cùng nhau. Cậu có thể nhìn thấy những đêm dài Hinata không ngủ được, cô bé đành phải thì thầm vào tai Sasuke những câu chuyện về ngày vừa rồi của cô. Cậu có thể nhìn thấy Hinata đang khóc thật thương tâm trước cái chết của cha.

Sasuke có thể nhìn thấy những thời khắc hạnh phúc mà cả cậu và Hinata đều không muốn từ bỏ.

“Em luôn gợi cho chị nhớ về cha,” Hinata nói, vẫn chưa từng chớp mắt.

Sasuke vẫn có thể nhìn thấy những kỉ niệm giữa hai người họ phản chiếu trong đôi mắt Hinata. Cậu có thể nhìn thấy Naruto xuất hiện, cậu có thể nhìn thấy gương mặt của Kiba vụt lóe lên rồi thôi, cậu có thể nhìn thấy chính cậu, ở nơi đó, trên giá sách cao cao ---

“Chị yêu em rất nhiều, Susu. Cảm ơn em đã là chú gấu bông chị yêu thích nhất.”

Hinata ôm Sasuke một lần cuối cùng trước khi nhẹ nhàng đặt cậu vào trong thùng giấy với những món đồ chơi và thú bông khác.

(Hinata chớp mắt.

Và cả hai cùng để cho hồi ức trôi đi.)

Đêm ấy, Sasuke lo lắng cho Hinata. Cậu băn khoăn không biết về sau cô bé có thể ngủ ngon, nếu như cô nhớ nhà, nếu như cô nhớ cơm mẹ nấu, nếu như cô khóc ---

Nhưng rồi cậu nghĩ ra, Hinata có Naruto bên cạnh.

Sasuke thở phào nhẹ nhõm.

_____________________________________________

Trên gác mái thật lạnh lẽo và trong thùng giấy thật tối tăm. Sasuke đã ở đây được ba tháng, cậu nhớ Hinata. Cậu tự hỏi liệu cô bé có còn nhớ tìm đến cậu khi về nhà mỗi đợt nghỉ đông và Giáng sinh. Cậu tự hỏi liệu cô có thực sự nhớ đến cậu chút nào hay không nữa.

Dưới nhà, cậu có thể nghe thấy tiếng hát trầm ấm của phu nhân Hyuuga đương lúc tự nấu ăn một mình. Bà ấy hẳn đã rất cô đơn. Chồng bà mất khi hãy còn quá trẻ, bỏ lại vợ hiền và đứa con thơ côi cút nương tựa vào nhau. Sasuke vẫn nhớ mấy đêm liền Hinata đã khóc mãi không thôi, nước mắt đau đớn thấm ướt cả vỏ lông mềm của Sasuke và cô bé ôm cậu trong tay hình như chặt hơn ngày thường nhiều lắm.

Nhưng Hinata là một cô bé mạnh mẽ. Cô mạnh mẽ vì mẹ của mình. Và đó là một trong những lí do vì sao cậu đã luôn yêu cô sâu sắc đến thế.

Một tháng lại trôi qua và Hinata sẽ về nhà trong một tuần nữa. Sasuke nghe thấy mẹ của Hinata nói chuyện với con gái trên điện thoại.

Sasuke vẫn một lòng tự hỏi, liệu Hinata có nhớ đến cậu hay không.

(Hinata không.)

Naruto và Hinata không còn ở bên nhau nữa. Sasuke nghe thấy Hinata và mẹ cô trò chuyện khi cuối cùng cô cũng đã trở về. Cô không hề đến thăm Sasuke nhưng chỉ cần được cảm nhận giọng nói ấm áp của cô bên tai, đối với chú gấu bông, thế là đủ rồi.

“Con không buồn,” Hinata nói với mẹ của cô. “Naruto và con, cả hai đã quyết định rằng đây là lựa chọn tốt nhất. Chúng con vẫn là bạn tốt của nhau.”

Vậy thì tốt quá, Hinata.

Đêm đó, Sasuke có thể nghe thấy Hinata gọi điện cho Naruto. Hinata kể cho cậu nghe về một ngày của cô ở nhà, trêu đùa cậu, cười vui một chút và trông hai người họ đều thực sự rất ổn. Sasuke an tâm hơn.

Sasuke biết rằng Naruto sẽ không bao giờ làm tổn thương Hinata. Cậu đã đúng.

Hinata cũng không nhớ đến thăm cậu vào kì nghỉ hè. Sasuke chỉ có thể nghe thấy giọng nói của Hinata khi cô nói chuyện với mẹ hoặc với bạn của cô (tất nhiên bao gồm Naruto) qua điện thoại. Hay là những lúc cô hát. Giọng hát của cô vẫn thật đắm say; nó mạnh mẽ và êm dịu.

(Hinata chưa từng một lần nhớ đến Sasuke trong suốt ba năm rời nhà đi học đại học. Dù là đến lúc nghỉ hè và nghỉ đông, cô vẫn không nhớ ra.

Sasuke phỏng chừng cậu đã hoàn toàn bị quên lãng.)

Hinata tốt nghiệp đại học. Sasuke nghe tin đó khi cô trở về nhà vào buổi sáng, Sasuke có thể thấy trước mắt cậu Hinata ôm chầm lấy mẹ mình, người mẹ cô đã không gặp mặt trong suốt nửa năm vừa qua. Sasuke lắng nghe giọng nói mềm mại mà chín chắn của Hinata khi cô gái kể cho mẹ nghe mọi chuyện, kể từ ngày cô mới bắt đầu là sinh viên cho đến tận hôm nay.

Naruto và Hinata vẫn là những người bạn tốt. Hinata vẫn chưa tìm được nửa kia của cô sau khi chia tay với Naruto, nhưng không sao hết, cô nói. Cô sẽ đợi tình yêu đến. Cô không muốn vội vã thúc ép bản thân mình.

(Sasuke, vẫn bị lãng quên trên gác mái tăm tối, vui mừng thật lâu vì Hinata đã trở về.)

_______________________________________________

Sasuke ước gì cậu là người.

Như thế, cậu có thể bất ngờ chạm mặt Hinata trên phố. Có lẽ, cậu sẽ cười với Hinata và nói “xin lỗi, là tôi va vào cậu”. Có lẽ Hinata sẽ nói, “không sao đâu”. Có lẽ, họ sẽ làm thế nào đó mà trở thành bạn của nhau. Có lẽ, Sasuke sẽ có cơ hội được nói với Hinata rằng cậu yêu cô.

Sasuke ước gì cậu là người; cậu ước mình có một trái tim, ước mình có thể cùng hít thở một bầu trời với Hinata. Cậu ước gì cậu là người, có da có thịt. Để sống, để là thực, chân chính và tự nhiên.

(có lẽ, ước muốn của cậu sẽ thành toàn.)

Đêm ấy, Sasuke tan vỡ ra thành bụi. Cậu vỡ vụn, từng chút từng chút một, và rồi, khi gió từ bên ngoài thốc vào cuồng bạo, cậu bay theo nó đi xa. Cậu thoát khỏi gác mái qua kẽ hở, trong hình hài một đám bụi hư vô.

Cậu không biết mình sẽ đi đến đâu, nhưng cậu biết chắc đó sẽ là một nơi tốt đẹp.

______________________________________________

Hinata khóa cửa căn nhà thuê nho nhỏ ở Tokyo của mình lại rồi chạy xuống cầu thang, bắt đầu bước bộ về phía mái ấm thân yêu nơi có mẹ mong chờ. Cô dừng chân bên tiệm bánh kem và mua một chiếc làm quà, không quên cảm ơn người bán hàng xinh đẹp trước lúc tiếp tục chuyến đi của ngày hôm nay.

Hôm nay là sinh nhật của mẹ. Đôi môi Hinata mỉm cười duyên dáng khi cô trông thấy lũ trẻ tinh nghịch chơi đùa quanh công viên, phá lên cười vô cùng thích thú.

Hinata nhớ về tuổi thơ của cô.

Cô nhớ cô của ngày xưa cũng đã từng chạy quanh công viên chơi đùa. Cô nhớ những lần cùng bạn bè ngồi trên sân cát, cười nói vô tư và cảm thấy mình chính là cô gái nhỏ hạnh phúc nhất thế giới, không vướng ưu phiền, không bận sầu lo và không hề biết cuộc sống về sau có bao nhiêu đáng sợ cùng ảo não. Cô nhớ những ngày thứ bảy ăn kẹo và chủ nhật ăn kem. Cô nhớ cảm xúc tự tin tràn đầy trong lồng ngực mỗi khi được nghe cha mẹ nói: “Con giỏi lắm, Hinata!”

Nhưng đáng nhớ nhất, đối với cô, là cô của năm lên bốn tuổi.

Cô nhớ cô nhìn thấy một chú gấu bông thật lớn, màu nâu và mềm mại. Cô nhớ cha đã tặng nó cho cô. Cô nhớ bộ lông của chú gấu mới êm ái làm sao trong lần đầu tiên cô ôm nó vào lòng. Cô nhớ cô đã lớn lên cùng với nó, chia sẻ từng bí mật của cô với nó, và cô nhớ cô đã yêu chú gấu bông ấy biết bao nhiêu.

Chú gấu bông mà cô thích nhất.

Hinata nhớ đến Susu, thật đột ngột, và cô mỉm cười, buồn tênh. Cô nhớ cái cảm giác được là một đứa trẻ. Cô nhớ mình đã kể chuyện cho Susu nghe hàng đêm, hàng đêm, với chú gấu bông siết thật gần trong vòng tay bé nhỏ. Cô nhớ mình đã dần trưởng thành. Cô nhớ mình đã yêu mến Kiba và Naruto. Cô cũng nhớ mình đã quên mất Susu và tất thảy những điều khác để là một đứa trẻ.

Susu, chú gấu bông gợi cho cô những hồi ức về cha. Susu ---

Hinata chợt choàng tỉnh khỏi dòng suy tư và nhận ra cô đã đứng trước căn nhà của mẹ từ lúc nào. Cô khẽ chớp mắt. Có lẽ cô đã nghĩ quá nhiều.

Cô mở cửa trước, chào mẹ yêu bằng một cái ôm thật chặt và nói với bà “Chúc mừng sinh nhật.” Bà mỉm cười hồi đáp và bảo cô hãy mau vào trong, một tay nhanh chóng đón lấy chiếc bánh từ tay cô và cảm ơn thật dịu dàng.

“Hôm nay là sinh nhật mẹ,” cô nói chậm chạp, “vậy mà con không thể mua nổi một món quà tặng mẹ. Con rất xin lỗi, dạo này con bận việc.”

Bà lắc đầu, “Con về đây là mẹ vui rồi.”

“Mẹ chiều con gái quá đấy,” Hinata thở dài, song lập tức lại mỉm cười.

“Mẹ chỉ còn mỗi mình con.”

Cả hai đều im lặng trong phút chốc, và Hinata biết họ cùng đang nghĩ về hình bóng ai. Cha.

Susu bỗng xuất hiện trong tâm trí cô một lần nữa, Hinata liền nói với mẹ cô sẽ trở lại ngay trước lúc trèo lên gác mái. Ở đây bụi thật, mà cô tự hỏi tại sao cô thậm chí còn để ý đến chuyện bụi bám. Bây giờ, cô đã là người lớn rồi. Nhưng cô nhanh chóng phát hiện ra chiếc thùng giấy có ghi chữ “Đồ chơi” và và không nề hà nhích người gần đến nó hơn một chút. Hinata không trông đợi điều gì khi mở nó ra, nhưng cô hi vọng sẽ nhìn thấy Susu.

Cô không thấy.

Đôi mắt Hinata mở lớn. Cô biết là đã lâu thật lâu trôi qua, nhưng cô nhớ rất rõ rằng cô đã để Susu vào cuối cùng, trên cùng trong đống đồ chơi cũ. Cô nhìn quanh thùng giấy, gương mặt cau lại khi không hề bắt gặp chú gấu bông quen thuộc ở đâu. Thở dài, cô đành từ bỏ và bước xuống với mẹ. Cô hơi thất vọng, nhưng biết làm sao được. Cô chắc chắn mình đã để Susu trong đó mà.

Cô nhìn thấy mẹ đang ngồi trên ghế nên ngồi xuống bên cạnh bà.

“Cô Uchiha vừa gọi. Cô ấy mời mẹ đến ăn tối cùng với nhà bên ấy,” bà nói chậm rãi. “Mẹ có thể từ chối nếu con ---”

Hinata mỉm cười nhợt nhạt và lắc đầu, cô kéo mẹ lại gần trong một cái ôm nhẹ. “Mẹ cứ đi với bạn đi ạ. Con không sao đâu?”

“Thật chứ?”

Cô gật đầu, vẫn mỉm cười.

Mười lăm phút sau, cô thấy mình lại bước đi trên cùng một con đường về nhà như trước. Cô nhìn những thiếu nữ băng qua với túi đồ mua sắm trong tay, kế tiếp là một nhóm thiếu niên vui cười thật sảng khoái. Cô nhìn vào quán cà phê, nơi có đủ mọi loại người bên trong nó. Vài vị khách đang thư thả nhâm nhi latte nóng cùng với quyển sách bên bàn, mấy người khác thì lại như đang muốn ép bản thân đến chết, không ngừng ồn ã qua điện thoại và cáu kỉnh uống vội tách cà phê.

Vì chẳng có việc gì làm nên cô quyết định quay trở về. Cô chọn đường vòng, qua công viên. Hinata như sống lại những hình ảnh trong quá khứ, cô cũng từng đi bộ nơi đây, bước cạnh cha và bế Susu. Cô lấy điện thoại ra, nhắn cho Naruto một tin hỏi cậu hôm nay liệu có thể cùng cô ăn tối. Không cần đợi tin trả lời cô đã bỏ chiếc di động vào túi ngay; Naruto chưa bao giờ với lỡ hẹn đi với cô cho dù cậu đã có một người khác tên là Sakura. Chính vì thế cô không bao giờ phải lo mình sẽ nhận được một câu “Không, tớ không đi được” từ cậu bạn thân cả.

“Đi ăn tối với bạn thân nhất là điều bắt buộc, trời sập cũng mặc kệ.” Đó là lời Naruto từng nói với cô.

Hinata nghĩ rằng thật tuyệt vời biết bao khi sau tất cả mọi chuyện, họ vẫn thân thiết với nhau như thế.

Cô từ từ bước lên những bậc thang đến căn hộ của mình, ngay tầng hai. Có đôi lúc cô sẽ thở dài bởi cô đang xuống tâm trạng không vì lí do gì đáng kể. Ở đầu kia tâm thức, cô vẫn băn khoăn về Susu. Chú gấu bông của cô đã đi đâu mất chứ? Cô không thể hiểu nổi, cô chắc chắn mình đã để Susu ---

“Ối!” một giọng nói xa lạ cất lên, Hinata cảm nhận được đầu mình va vào ngực một ai đó trước khi ngã bật lùi. Và trước khi cô kịp tiếp đất, một đôi tay mạnh mẽ đã đỡ lấy cô.

Lúc mở mắt ra, cô đang nhìn chằm chằm vào một đôi mắt đen sâu thẳm và một mái tóc rối cũng đen tuyền. Hinata hít vào có chút khẩn trương, cô dợm bước, ngạc nhiên.

“Tôi xin lỗi,” Hinata nói, cô nhíu đôi mày quan sát người lạ trước mặt đang xoa xoa ngực với biểu cảm nội thương. “Cậu không sao chứ?”

Người con trai không xoa ngực nữa mà nở nụ cười thật rộng, gần như kiểu trẻ con. “Không, không có gì đâu, đừng lo.”

“Xin lỗi cậu, tôi không có để ý ---”

“Không sao thật mà” cậu thoáng mỉm cười, và đó là lúc Hinata nhìn thấy những thùng các-tông màu nâu ở bên ngoài cửa phòng cô.

Cô khẽ nhăn mặt. “Là thùng đồ của cậu sao?” cô hỏi.

“Ừ đúng rồi, là của tôi đấy.”

Hinata ngước lên, đang định hỏi cậu vì sao những cái thùng đó lại đặt trước cửa phòng cô thì thốt nhiên dừng lại.

Người con trai đang cười. Nụ cười rạng rỡ như vầng thái dương, ấm áp như nắng mùa hạ, và thật sự rất đẹp. Ánh sáng lấp lánh trên tóc cậu, và khi cậu cúi xuống gần hơn, Hinata có thể cảm nhận thấy mùi hương trên người cậu. Mùi hương quen thuộc quá, Hinata nghĩ, nhưng cô lại không thể nào nhớ ra.

Cơn gió mùa hạ thổi qua quấn quýt cả hai trong làn hơi ấm, mái tóc của người con trai bay về hướng của Hinata. Hơi thở cô bất giác rung nhẹ, và ---

“Tôi mới chuyển đến kế bên,” cậu nói với Hinata, nụ cười càng nở rộng. “Hân hạnh được làm quen, tôi là Sasuke.”

(Hinata không nói nhưng cô cảm nhận được Sasuke có mùi hương như chanh tươi và mùa hạ, với sự vấn vương nơi đầu cảm giác khiến Hinata hoài niệm về quá khứ, về tuổi ấu thơ – những đêm dài cô đã thức để trò chuyện cùng chú gấu bông – và những kí ức khi còn là một đứa trẻ.

Nhưng quan trọng nhất… Hinata nghĩ, với nét cười dịu nhẹ, “Sasuke có mùi hương như mái ấm yên bình.”)

Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum