[Translated Oneshot][SasuHina] Corresponding With Strangers

View previous topic View next topic Go down

[Translated Oneshot][SasuHina] Corresponding With Strangers

Post by Yaten Ryuusei on Thu Nov 06, 2014 7:41 pm

Disclame: Nhân vật của Kishi. Fic của bạn eriloca. Mình chỉ sở hữu bản dịch

Author: eriloca

Category: Romance

Paring: SasuHina

Rating: K+

Status: Hoàn thành (cả bản Eng lẫn bản dịch)

Waring: AU. Don’t like. Don’t read.

Link: Corresponding With Strangers

Permission


Summary: Ai mà biết được bạn có thể tìm thấy tình yêu trong những lá thư chứ?

Note: Một Oneshot đậm chất lãng mạn Sau khi đọc/dịch xong tim mình cứ nhảy tưng tưng như lên cơn nghiện

Bản dịch sẽ không thể nào diễn tả được hết cái hay của bản gốc, và cũng không thể tránh khỏi sai sót trong quá trình dịch, hy vọng các bạn có thể để lại cmt cho mình. Không thì quăng tí rep để mình còn biết có người ngó tới cái fic dịch cùi bắp này.

Nếu bạn thấy không hay thì không phải fic không hay mà là do đứa dịch quá ngu Bạn hãy đến fic gốc để đọc và ủng hộ tác giả nhé

bbcode by Hitagi



Corresponding With Strangers



Sasuke lơ đãng nhìn lên bầu trời đang biến chuyển với màu chàm pha lẫn màu cam thành những màu sắc khác nhau khi mặt trời chìm xuống phía chân trời xa. Thậm chí nói một con voi đang đeo giày trượt patin cũng không thể kéo người trung úy ra khỏi tâm trạng chán chường. Cậu nhìn nhanh quanh trại và cau mày. Thật là tẻ nhạt. Hôm nay là một ngày bình yên và vô cùng nhàm chán. Từ khi Orochimaru, kẻ cai trị độc đoán của làng Âm thanh bị lật đổ, mọi thứ trong ngôi làng nhỏ này khá yên bình, ngoại trừ dăm cuộc nổi dậy nhỏ ở vài nơi. Không phải là Sasuke thích chiến đấu nhưng ít nhất nó cũng khiến tâm trí cậu bận rộn và cho cậu một mục đích sống, dù chỉ trong một thời gian ngắn. Khi chiến đấu, mục đích duy nhất của cậu là chiến thắng, nhưng một khi trận đấu kết thúc, cuộc sống của cậu trở nên đơn điệu và vô nghĩa, ngày này quay ngày khác.

Khẽ gật đầu với hai binh nhì đi tuần tra cùng mình, cậu quay sang một trong những lính gác cổng. “Gaara đâu?”

“Thiếu úy đang ở trong đại sảnh.” Người lính trẻ trả lời.

Sasuke khịt mũi trong thâm tâm. Nơi họ gọi là “đại sảnh” chẳng qua chỉ là một tòa nhà bằng gạch hình chữ nhật một tầng đi liền với căn bếp bé xíu. Sáu chiếc bàn dài bên sườn những băng ghế bằng nhau và vài khung cửa sổ hình chữ nhật là tất cả những trang trí cho nơi binh lính ăn uống và giao lưu trong thời gian rảnh rỗi.

Trên đường đi, cậu đột ngột va phải Shikamaru, một trong những binh nhì đang mắc kẹt với nhiệm vụ đưa thư để đổi lấy việc không phải tuần tra quanh thị trấn. “Tớ để thư của cậu ở đó,” cậu nói với cái ngáp dài khi nghiêng đầu về góc phòng.

Sasuke bực mình trợn tròn mắt. Trên bàn là đống phong bì đủ màu hồng và đỏ. Một trong những đầu bếp đưa cho cậu một chiếc túi nhựa khi Sasuke bước qua họ. Họ đều biết việc làm bây giờ. Hàng tháng, vào ngày nhận thư, Sasuke sẽ nhận được cả tấn thư từ những những cô gái hâm mộ. Cậu sẽ nhét chúng vào một túi rác rồi dùng chúng để cung cấp nhiên liệu cho lửa trại mà những binh lính khác nhóm giữa trại.

“Mọi thứ yên tĩnh quá. Chúng ta chỉ ngăn chặn một vụ ẩu đả giữa hai tên say rượu ở phía Bắc thị trấn,” Sasuke nói trong khi ngồi phịch xuống băng ghế và bắt đầu phân loại đống thư trước mặt, chỉ trừ trường hợp tên khờ đó viết thư cho cậu trong tháng này.

“Được rồi,” Gaara gật đầu nói khi phân loại đống thư từ nhỏ hơn. Cậu lấy một lá thư trong đó và tò mò kiểm tra nó. Đó là một phong bì màu trắng đơn giản gửi đến cậu với nét chữ nắn nót.

“Hinata Hyuga? Ai vậy?” Cậu chẳng hỏi ai mà tự cào nát óc để tìm câu trả lời cho câu hỏi tại sao cái tên này lại nghe quen đến thế.

“Này, không phải là cô em ở một quán trọ trong làng Lá sao?” Kankuro kín đáo đáp lời, người đang đứng cạnh Gaara.

Gaara quay lại nhìn Kankuro với cái cau mày. Cậu vẫn không thể nhớ ra cái tên này. Cậu đã gặp nhiều cô gái trong thời gian ngắn ngủi làm nhiệm vụ ở làng Lá. Kankuro thở dài trong khi Gaara đang vô cùng bối rối và nói thêm, “Chỉ là một người không chịu ngủ cùng em thôi.”

“À, cái đó. Cô ấy muốn gì?”

“Có lẽ cô ấy muốn hẹn hò để có thể chứng minh tình yêu dành cho em,” Kankuro nháy mắt, cố nhịn cười.

Gaara nhếch miệng cười khi mở phong bì. Nụ cười tự mãn nhanh chóng biến thành nụ cười mỉa mai khi đôi mắt lướt qua lá thư. Với một tiếng khịt mũi, cậu ném lá thư nhàu nát vào đống “đồ bỏ đi” của Sasuke.

“Chỉ là đống giấy vụn sến súa. Cứ thêm nó vào lửa trại,” cậu nói trước khi bắt đầu đi về phía cửa. “Đi thôi, Kankuro. Chúng ta có một thị trấn cần tuần tra.”

Sasuke thoáng tự hỏi mẫu con gái nào khiến Gaara từ chối. Đúng là Gaara không nổi tiếng bằng Sasuke nhưng cậu ta dễ dàng thuyết phục đám con gái ngủ với mình. Quyết định sẽ không quan tâm tới chuyện này, cậu tiếp tục quăng đống phong bì được trang trí đến phát tởm này đi cho đến khi cuối cùng cũng tìm thấy một phong bì toàn màu cam với nét chữ nguệch ngoạc.

Cậu quăng đống thư còn lại vào túi rác và mở phong bì. Từ cái nhìn đầu tiên đã thấy nó giống như một con gà nhúng chân vào mực và chạy loăng quăng trên mảnh giấy Sasuke vừa rút khỏi phong bì. Khi nhìn kĩ hơn thì bạn có thể nhận ra vài dòng chữ trên giấy. Sasuke đã quen với nét chữ tượng hình của Naruto nên giờ cậu có thể đọc nó mà không bị lác mắt. Lá thư chủ yếu là tên khờ đó kể cho cậu nghe những gì đang xảy ra ở nhà cùng vài dòng từ vợ tên đó. Mãi đến khi Sasuke đọc tới “Đoán xem điều gì nào, Sasuke khốn khiếp?” (Khốn khiếp và tên khờ , bằng cách nào đó đã trở thành cách nói chuyện thân mật giữa hai người) mắt cậu mở to. Khi đọc đến dòng sau, cậu không thể không làm một điều mà cậu rất hiếm khi làm. Cậu mỉm cười.

“Cậu sắp trở thành chú!”

“Chúng tôi đếch liên quan, đồ khờ. Tôi không thể trở thành chú của con cậu,” cậu khẽ thì thầm, dấu vết của một nụ cười vẫn đọng lại trên môi.

Cậu thực sự cảm thấy hạnh phúc cho người bạn và vợ cậu ta, Sakura, và cậu cảm thấy hạnh phúc hơn khi hai người họ cân nhắc việc cậu sẽ là “chú” của đứa nhỏ. Mặc dù Sasuke sẽ không bao giờ to tiếng thừa nhận sự thật tên khờ đó giống như một người anh em của cậu và cuộc sống cậu rất cần cậu ta. Thật hạnh phúc khi cậu cảm thấy mình có hai người bạn, nhưng cũng không thể không cảm thấy cô đơn. Những cảm xúc rõ rệt, giống như những gì cậu cảm nhận được vào cái ngày Naruto nói rằng cậu ta sẽ kết hôn với Sakura. Cậu cảm thấy như bị bỏ rơi.

Sasuke mất cha mẹ từ nhỏ. Vì cha cậu để lại những khoản nợ, cậu bị người thân ném ra đường. Cậu lang thang trên đường phố, vật lộn sinh tồn với bản năng thuần túy, kể từ khi có nhận thức, cậu không còn muốn sống nữa, cho đến khi ai đó tìm thấy cậu nằm trên đống báo giấy, người nóng bừng lên do cơn sốt. Đó là cách cậu đến trại mồ côi, nơi gặp gỡ Naruto.

Ban đầu, cậu không thể chịu nổi tên tóc vàng cứ cười toe toét. Sasuke chỉ không hiểu cái quái gì khiến Naruto luôn luôn vui vẻ. Chúng sống trong một trại mồ côi đông đúc do các nữ tu thành lập, người có trái tim nhân từ không thể từ chối nhận trẻ mồ côi dù cho nguồn cung có khó khăn tới mức nào . Có những ngày họ chỉ ăn một miếng bánh mì với sữa pha loãng. Naruto không thông minh lắm và thường bị những đứa trẻ khác trêu chọc. Nhưng thay vì giận điên lên hay khóc lóc, cậu chỉ cười toe toét và mặc kệ như không có gì xảy ra.

Sasuke, người không hề tin vào lòng nhân từ, tránh xa mọi người, ánh mắt lạnh băng và giọng lưỡi sắc lẻm khiến mọi người xa lánh cậu. Đó là tất cả mọi người, ngoại trừ tên tóc vàng thích diễu hành quanh trại mồ côi và nói với mọi người rằng cậu sẽ thở thành tổng thống của đất nước này khi lớn lên.

Naruto kiên trì cho đến khi làm tan chảy vài tảng băng quanh thằng bé hay cau có. Dần dần, cậu len lỏi vào trái tim Sasuke và họ trở thành bạn bè. Mặc dù thật khó bày tỏ vì cả hai đều quá kiêu ngạo đến nỗi không thể thừa nhận nó và cãi nhau chí chóe hoài. Họ gặp Sakura khi cả hai mười hai tuổi. Cô là con gái của một trong những người phụ nữ tình nguyện đến trại trẻ mồ côi. Sakura rất mạnh mẽ và ồn ào hệt như Naruto và còn khá hách dịch, vậy nên khi cô quyết định muốn làm cho hai cậu bé của mình chơi cùng nhau thì họ buộc phải nghe lời cô.

Từ đó trở đi, Sasuke luôn bị lôi kéo vào những hoạt động hay bất kì thứ gì hai kẻ lắm điều kia lên kế hoạch. Và vì vậy, họ không thể tách rời trong những năm tháng tiểu học và trung học, nhưng chẳng có gì là mãi mãi, Sakura và Naruto yêu nhau. Một cách vô tình, họ đã để Sasuke, người không có bạn bè hay gia đình nào khác, ở lại phía sau. Nhìn hai người bạn của mình hạnh phúc bên nhau, đôi khi khiến Sasuke tự hỏi cảm giác sẽ như nào nếu có một người đặc biệt bên cạnh.

Sasuke lắc đầu để xua những ý nghĩ đó đi và đưa mắt xuống túi rác cạnh mình trên băng ghế. Tính hiếu kì đã thắng và cậu đưa tay vào túi để lôi ra lá thư Gaara bỏ đi. Cậu khá tò mò muốn biết về cô gái từ chối ngủ cùng cậu ta trong lá thư. Cậu vuốt thẳng manh giấy nhàu nát và bắt đầu đọc.

Cậu không phải người đoán được tính cách người khác qua nét nhữ, nhưng có thể nói rằng người viết lá thư này rất nhút nhát. Các kí tự nhỏ nhắn với sự chăm chút tối đa là một dấu hiệu rõ ràng cho điều đó. Sasuke gần như chắc chắn rằng lá thư mình đang cầm là kết quả của vài bản phác thảo. Lá thư chẳng có gì hấp dẫn, cô gái chỉ cảm ơn Gaara vì vài bông hoa và xin lỗi vì không thể ra tiễn khi cậu ta rời đi. Dường như cha cô rất khó tính.

Sasuke không biết sao mình lại quá mải mê với một lá thư ngắn ngủn và đơn giản như vậy. Có lẽ là do sự ngây thơ và chân thành hiển hiện trong mỗi kí tự hoặc có thể vì lá thư này khác biệt so với những lá thư từ đám fan girl của cậu. Những lá thư đó gần như công khai quấy rối cậu. Sasuke đã thôi việc xem thư từ khi đám fan girl nhét cả những tấm hình khêu gợi của bản thân và tiết lộ quần áo lót của họ vào những lá thư.

Khi Sasuke nghỉ ngơi trong lều của mình, cậu thấy mình lại nhìn chằm chằm vào lá thư nhàu nát mà cậu “vô tình” nhét vào túi. Cậu quyết định rằng viết hồi âm cho tên khờ đó sẽ giúp giải thoát khỏi những suy nghĩ về lá thư, hiện giờ đang nằm dưới đáy sọt rác. Sau khi hồi âm cho Naruto, cậu đi ngủ và cố gắng ngủ, nhưng bức thư ngu ngốc kia vẫn ám ảnh tâm trí cậu. Với một tiếng lầm bầm, cậu ném tấm chăn sang một bên và đứng dậy khỏi chiếc giường chật hẹp và khá khó chịu.

“Khỉ thật,” cậu lẩm bẩm khi ngồi xuống trước chiếc bàn nhỏ của mình và lấy giấy bút ra lần nữa.

x·o·x·o·x·o·x·o

Một tháng nhàm chán trôi qua và lá thư đến lần nữa. Sasuke đăm chiêu lục lọi đống thư ngày càng nhiều của mình. Đám người hâm mộ của cậu không nhận được chút tín hiệu nào. Thay vì thôi viết thư cho cậu, việc cậu không bao giờ hồi âm, sự thờ ơ của cậu xem chừng lại khuyến khích họ nhiều hơn.

Cậu nhét tất cả thư từ vào túi rác sau khi lôi ra lá thư của Naruto, cậu cảm thấy máu trong người lạnh đi khi nghe Gaara nhận xét bên cạnh. “Lại là cô bé Hyuga này nữa?”

Sasuke thờ ơ đưa túi rác cho Gaara và thấy nhẹ nhõm khi lá thư bị ném đi mà chưa được mở. Sau đó, trước khi ném chiếc túi vào lửa trại, Sasuke kín đáo lấy lá thư ra. Trong sự an toàn của căn lều, cậu xé phong bì và nhanh chóng nở một nụ cười nhỏ nơi khóe miệng.

Mong muốn được chia sẻ suy nghĩ với người khác và nhận thư một cách bình thường từ một ai đó khác Naruto và Sakura, Sasuke đã thực sự trả lời lá thư của Hinata. Không muốn làm cô sợ hãi bằng cách khiến cô nghĩ rằng mình là một tên lập dị, cậu đã kí tên Gaara, còn lại là cậu tự viết. Nỗi lo sợ cô phát hiện ra Gaara không phải người hồi âm biến mất ngay sau khi cậu đọc lời đáp cho vài dòng mình đã viết.

Do đó, việc viết thư qua lại hàng ngày bắt đầu. Những tuần lễ bắt đầu trở nên ngắn hơn và cuộc sống bớt buồn tẻ hơn vì từ bây giờ cậu đã có điều để mong đợi vào mỗi tháng.

Sasuke giữ tất cả những lá thư của Hinata trong một cái hộp nhỏ và lại lôi ra mỗi khi cảm thấy buồn chán hay thất vọng. Đôi lúc cậu cảm thấy thật ngu ngốc khi cứ níu lấy những lời nói trên mảnh giấy của một người mình chưa từng nhìn thấy và luôn nghĩ cậu là một ai khác. Nhưng thời gian trôi đi và những lá thư đi từ những điều nhỏ nhặt nhất đến những vấn đề gần gũi và sâu sắc hơn trong cuộc sống, cậu chắc chắn rằng Hyuga Hinata là có thật. Ai thèm quan tâm nếu cậu không biết cô trông như nào? Ai thèm quan tâm nếu cô viết nơi nhận là Gaara Sabaku chứ không phải Sasuke Uchiha? Cô đang tìm hiểu một Sasuke bằng xương bằng thịt, bởi vì dù cậu không kí tên mình, cậu đã dồn hết tình cảm và tâm hồn vào mỗi lá thư. Sasuke không viết thư quá dài nhưng cậu biết Hinata hiểu chính xác những gì cậu đang cố diễn đạt ngay cả khi chỉ dùng một vài từ.

Mỗi tháng, Sasuke chắc chắn sẽ ở đó để giúp Shikamaru xếp thư trước khi cậu ta giao nó. Sự thật thì cậu chỉ muốn biết chắc rằng sẽ lấy được lá thư của Hinata trước khi nó đến tay Gaara. Trong lần đầu tiên hai người cùng làm, Sasuke không nói không rằng và bắt đầu phân loại thư giúp cậu ta, cậu ta bắn ánh mắt ngạc nhiên về phía Sasuke, nhưng Shikamaru không phải người hay từ chối sự giúp đỡ, nhất là khi nó lại miễn phí. Cậu cũng không phải người hay suy nghĩ nhiều về lý do hành xử của người khác, nhất là hành vi lạ lùng của người trung úy. Cuộc sống sẽ rất phiền phức nếu cứ lo lắng về hành động của người khác.

x·o·x·o·x·o·x·o

Mặt trời chỉ mới bắt đầu ló dạng sau ngọn núi và màn sương xám đan dệt quanh trại khi Sasuke rời khỏi lều. Cậu không cần tuần tra cho đến trưa, cũng không có bất kì nhiệm vụ nào, nhưng sau một vài tháng, cơ thể cậu tự động thức dậy. Ngày thứ ba đầu tiên của tháng, cậu sẽ thức dậy lúc bình minh để giúp Shikamaru sắp xếp thư. Sasuke đi tới đại sảnh với một vẻ mặt cau có để lấy tách coffe đen. Cậu biết các đầu bếp đã đi chuẩn bị bữa sáng. Sáng nay cậu có tâm trạng cực kì xấu. Đã hai tháng kể từ lần cuối cậu nhận thư từ Hinata. Cậu nghĩ rằng cô mệt mỏi với việc viết thư cho cậu hoặc cô phát hiện ra rằng Gaara không phải người hồi âm. Sau rốt, gần ba tháng trước Gaara đã được bố trí đến làng Gió, một ngôi làng không quá xa làng Lá.

Sasuke đặt chân lên ngưỡng cửa đại sảnh trước khi lẩm bẩm, “Qua rồi.” Sau đó, cậu quay lại và đi đến “thư phòng,” hay còn gọi là lều của Shikamaru.

Nỗi thất vọng cào xé trái tim Sasuke khi cậu nhặt ra lá thư cuối cùng sau khi phân loại. Nét chữ quen thuộc trên phong bì nói với cậu đó là của Hinata và trái tim cậu vọt lên. Cậu nhanh chóng giấu lá thư vào áo khoác trước khi quay lại lều. Khi lấy lá thư ra và nỗi sợ hãi choán lấy cậu. Lần này địa chỉ người gửi đã thay đổi. Trong lá thư cuối cùng Hinata nói với Sasuke rằng từ khi cha nghĩ cô không đủ khả năng để quản lý quán trọ của gia đình, ông quyết định chỉ định em gái Hinata thừa kế công việc kinh doanh của gia đình. Quán trọ Hyuga là khu nghỉ dưỡng lâu đời và uy tín nhất Hỏa quốc, là nơi được hoàng gia và quý tộc yêu thích nhất. Từ khi chối bỏ cô con gái lớn là nguyên nhân của vụ bê bối này, cha Hinata muốn cô kết hôn với một chính trị gia trong vùng để biện minh cho lý do tại sao cô con gái nhỏ là người đứng đầu khu nghỉ dưỡng.

Cậu sợ rằng cha cô đã buộc cô phải kết kết hôn với một người đàn ông và đó là lý do tại sao cô không viết thư trong hai tháng qua. Cậu lo sợ đây là thư chia tay của Hinata , nói với cậu rằng cô không thể viết thư cho cậu được nữa vì liên lạc với một người đàn ông khác không phải việc thích hợp cho một người vợ đảm đang. Nhưng thật nhẹ nhõm làm sao, không phải trường hợp đó.

Hinata xin lỗi vì đã không viết thư trong một thời gian dài nhưng cô đã bỏ nhà và dành hầu hết thời gian cho việc tìm một nơi khác để sống. Không phải để than phiền, Hinata chỉ nói qua loa với Sasuke về những khó khăn của mình, thay vào đó cô tập trung vào những điều tích cực hơn như việc cô đang hạnh phúc khi làm việc tại một trà quán ở Akibashi, một ngôi làng nhỏ phía Bắc làng Lá và dự tính khả năng theo đuổi ước mơ trở thành một y tá.

Sasuke thoải mái nằm trên giường, giữ lá thư trên ngực và ước rằng đó là Hinata chứ không phải mảnh giấy. Dù cô không hề than phiền nhưng Sasuke biết đây từng là một thử thách khó khăn với cô. Cậu có thể tưởng tượng ra Hinata đã vất vả như nào khi bị ném ra bên ngoài sau một cuộc sống luôn được bảo bọc một cách đặc biệt. Cậu biết rất rõ bị ném ra ngoài đường mà không có quần áo trên lưng và không một người thân là như nào. Cậu nhắm mắt lại và lần đầu tiên cậu muốn một cái gì đó nhiều hơn một lá thứ. Cậu muốn ai đó cùng cậu sống nốt quãng đời còn lại.

“Mình say mất rồi,” cậu thì thầm, che mắt lại với cánh tay phải. Điều này nghe thật vô lý, cậu sa vào lưới tình với một người cậu chưa bao giờ nhìn thấy.

x·o·x·o·x·o·x·o

Đúng một năm trôi qua kể từ khi Sasuke bắt đầu trao đổi thư từ với Hinata khi được bố trí trở lại quê nhà. Mọi thứ trong làng Âm thanh cuối cùng cũng ổn định và sự hiện diện quân sự là không cần thiết nữa. Trong ngày rời đi, thay vì đi xe lửa về nhà, cậu đi một chuyến tới Akibashi. Sasuke quyết định mình không thể lừa dối Hinata nữa.

Khi Sasuke xuống tàu, cơn gió mạnh táp vào mặt làm tiêu tan tất cả dấu hiệu của cơn buồn ngủ và sự tẻ nhạt từ chuyến đi dài. Cậu thuộc lòng địa chỉ của Hinata và có thể nhanh chóng xác định vị trí ngôi nhà nhỏ nơi Hinata sống. Cậu dừng lại một quãng ngắn trước ngôi nhà và gọi một trong những đứa nhỏ đang chơi đùa ngoài cửa hàng hoa bên trái. Cậu cho thằng bé một phong bì dán kín và vài đồng xu, dặn thằng bé đưa nó vào nhà Hinata. Sau khi nhìn thấy cậu bé gõ cửa nhà Hinata, cậu quay gót và bắt đầu đi về phía nhà ga, cẩn thận trên con đường nhỏ ngoằn ngoèo. Như thường lệ, cậu thu hút quá nhiều sự chú ý.

Sasuke vô cùng liều lĩnh và là một trong những người lính dũng cảm trong chiến đấu, nhưng nói đến tình cảm thì cậu là một tên chết nhát. Cậu đã chịu nhiều mất mát trong cuộc sống nên cậu xa lánh mọi liên hệ giữa con người, những liên hệ có thể chấm dứt trong đau khổ. Trong chốc lát cậu do dự và nghĩ lại về việc sẽ ở lại đối mặt với Hinata, nhưng cậu lập tức chấm dứt ý nghĩ này. Cậu không nghĩ mình có thể chịu được ánh nhìn của sự dối trá và hận thù trong mắt cô. Cậu đã mất cảnh giác và giờ cậu phải lãnh hậu quả.

Cậu mải mê trong những suy nghĩ của mình, chìm đắm trong âm thanh lạo xạo của lớp tuyết mỏng dưới đôi ủng mà không nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ phía sau.

“X - Xin lỗi… chờ đã, l – làm ơn,” một giọng nói nhỏ đến nỗi nếu Sasuke không được huấn luyện cẩn thận thì có lẽ nó sẽ đi lạc vào những cơn gió đông lạnh lẽo thổi qua.

Người trung úy quay lại nhìn cô gái với nước da trắng sứ, mái tóc xanh thẫm, và đôi mắt tím nhạt, cố gắng giữ nhịp thở khi cô siết chặt mảnh giấy trước ngực. Dù khuôn mặt vẫn hết sức bình thản, tim cậu đang đập thình thịch trong lồng ngực. Đó là cô. Cậu chắc chắn là vậy. Cô gái với đôi má ửng hổng đang đứng trước cậu, Hinata của cậu.

Trông thấy cậu chỉ nhìn chăm chú vào mình, không có dấu hiệu nào cho thấy cậu sẽ lên tiếng, cô quyết định tiếp tục. “Um… c - có phải cậu viết cái này?” Cô lắp bắp, chìa đôi tay run rẩy ra với lá thư của Sasuke. Lá thư cậu vừa mới viết trong một quán coffe gần đó, thú nhận sự thật và xin lỗi cô.

“Tại sao?” Hinata hỏi, mắt vẫn gắn chặt vào đôi giày. “C – Cậu thấy thương hại cho tớ vì cậu… cậu biết Gaara-san sẽ không bao giờ trả lời thư của tớ?”

Mắt Sasuke mở rộng trong giây lát trước khi lấy lại biểu cảm lạnh lùng. Thương hại? Cậu chưa bao giờ cảm thấy thương hại, nếu có thì có lẽ là cho Gaara vì cậu ta ngu ngốc đến mức bỏ rơi Hinata.

Ngập ngừng một lúc, cậu trả lời. “Em biết câu chuyện về cuộc sống của tôi. Tôi đã tò mò. Tôi muốn biết cảm giác nhận thư từ một người tôi có thể hiểu, một người quan tâm đến tôi.”

Cậu trông thấy bàn tay nhỏ nhắn của Hinata cuộn lại thành nắm đấm. Cô ngẩng đầu lên một lúc và Sasuke thấy những giọt nước mắt trên đôi mắt nhạt màu kia. Cậu nuốt xuống, “Sau đó, tôi nghĩ là tôi đã nghiện thư của em.”

Một vài phút mà thấy như hai người không hề di chuyển cả một thời gian dài. Sasuke sắp sửa bỏ đi thì nhìn thấy cô bước vài bước rời rạc cho đến khi cô ở trong tầm tay cậu và cậu đã phải kìm nén mong muốn được ôm choàng lấy cô. Cô chậm rãi nhấc đôi tay run rẩy. Sasuke chắc chán rằng mình sẽ ăn tát nhưng lại vô cùng ngạc nhiên khi tất cả những gì cậu cảm thấy là bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng vuốt ve má đôi má cậu.

“Cậu có thật,” cậu nghe Hinata thì thầm trước khi cô rút tay lại như thể nó bị thiêu đốt. “Tớ… tớ xin lỗi.”

Một khắc yên lặng kéo dài giữa hai người khi Hinata nói tiếp, ánh mắt gắn chặt xuống mặt đất phủ đầy tuyết và lo lắng với những ngón trỏ. “Tớ luôn có cảm giác rằng không phải Gaara viết tất cả những lá thư đó. Tớ chỉ thực sự phát hiện ra điều này vài tháng trước khi cậu ấy nhìn thấy tớ và thậm chí còn không nhớ tên tớ.”

Nụ cười nuối tiếc xuất hiện trên khuôn mặt Hinata và cô càng ngượng hơn. “Tớ - tớ đã… rất hạnh phúc khi phát hiện ra điều này. Tớ không nói gì cả… Tớ sợ rằng cậu sẽ không viết nữa,” cô kết thúc bằng giọng nói lí nhí.

Ồ, Sasuke hiểu cảm giác đó như nào. Một nụ cười nhỏ lướt qua nét mặt khi cậu chậm rãi cúi xuống để khẽ chạm môi mình vào môi cô. “Em cũng có thật.”

Khuôn mặt Hinata đỏ bừng lên và nụ cười tô điểm trên đôi môi hồng hào. “Um, cậu muốn uống trà không? Cậu đã nói muốn dùng thử nó, một ngày nào đó ấy.”

Mắt cô hạ xuống trên chiếc ba lô của Sasuke và cuối cùng cô cũng nhận ra họ chỉ đứng cách ga xe lửa năm feet.

Sasuke kéo cô vào ngực mình trước khi đưa môi đến môi cô lần nữa, lần này cậu thực sự hôn cô. Sau đó, cậu vùi mũi vào tóc cô, tận hưởng hương thơm ngọt ngào từ hoa nhài và lá trà. “Anh có một tuần trước khi phải quay về báo cáo. Em dẫn đường đi.” Cậu thì thầm vào tai cô trước khi buông cô ra.

Khuôn mặt Hinata biến đổi ít nhất năm sắc đỏ khắc nhau trước khi cô gật đầu. Cậu nắm lấy tay cô, các ngón tay đan vào nhau khi họ chậm rãi bước đi trên con đường dẫn tới nơi Hinata làm việc. Sau khi cảm nhận mùi vị của thiên đường, cậu chắc chắn sẽ không trở về nhà một mình. Cậu không muốn cảm nhận nỗi đau đánh mất điều quan trọng một lần nữa.

Họ đi bộ tay trong trong tay, cả hai chỉ đơn giản tận hưởng sự hiện diện của nhau, cho đến khi một cái gì đó chợt nảy ra với Hinata.

“Tên cậu là gì?”

Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum