[Oneshot - Translation][Sai & Team 7] The Photograph

View previous topic View next topic Go down

[Oneshot - Translation][Sai & Team 7] The Photograph

Post by Otaku manga on Thu Nov 06, 2014 7:41 pm


Disclaimer: Các nhân vật của Kishi thì ông ấy giữ. Plot thuộc về người viết. Tớ chỉ chịu trách nhiệm với bản dịch.

Author: arabesque05

Source: The Photograph

Category: Friendship

Summary: Sai có giữ một bức ảnh không thuộc về cậu. Cậu thích ngắm nhìn nó để giả vờ rằng mình nhớ về khoảng thời gian khi Đội 7 (không hoàn toàn của cậu) đã từng hạnh phúc – hạnh phúc và non nớt và vô địch và ở bên nhau. Khi họ còn lộng lẫy hơn ánh mặt trời. Để giả vờ rằng có lẽ họ vẫn như thế.

Rating: K+

Pairings: Không có. Fic này thuần về Sai và Đội 7.

Status: Hoàn thành

Permission: Đã được sự cho phép của tác giả

Warnings: Fic viết lâu rồi (2006) nên không bám sát sự kiện manga.

Notes: Bản dịch của tớ sẽ không bao giờ lột tả được hết nét đẹp của bản gốc. Vì vậy, nếu được các bạn hãy đến fic gốc đọc và cảm nhận. Có gì nhớ đóng góp review ủng hộ tác giả nhé.










Bức ảnh



Họ đáng lẽ đã có thể là một đội tuyệt vời; Sai thỉnh thoảng nghĩ vậy khi cậu nhìn một bức ảnh không thuộc về cậu. Cậu đang chờ Sakura lấy trà và chờ Naruto trở về từ nhà vệ sinh (lần thứ tư trong nửa giờ qua – chắc chắn có gì đó cực kỳ không ổn ở cậu bé này). Sai ngồi trong phòng khách và ngắm nhìn bức ảnh; bức ảnh quý giá, được đóng khung và được Sakura đặt tại một vị trí trang trọng trên kệ sách và phủi bụi hàng ngày và chỉ nhìn nó thôi – trong một thời gian rất, rất dài, bởi vì lúc đó họ đã hạnh phúc – hạnh phúc và non nớt và vô địch và ở bên nhau. Nhìn bởi vì họ có nhau và không tan vỡ và là một đội.

Họ đáng lẽ đã có thể trở thành những huyền thoại; Sai thỉnh thoảng nghĩ vậy khi cậu nhìn một bức ảnh không thuộc về cậu. Cậu chỉ lắng nghe với một tai khi Sakura cằn nhằn về “Ino-heo con” và mỉm cười khi Naruto dốc hết tiền trong ví lên quầy, gom góp lại từng đồng xu lẻ. Họ dùng ramen cùng nhau vì đó là những gì Đội 7 làm, và đã đến lượt Naruto chi – vì vậy cậu ấy cảnh cáo họ ăn ít thôi, nói nhiều lên, và giúp cậu tiết kiệm tiền. Sai ngồi bên trái Sakura và cậu nhìn vào chiếc ghế trống ở giữa Sakura và Naruto – để trống cho một ai đó. Cậu dõi theo cách họ không hề nhìn vào chiếc ghế khi ngồi xuống; Sakura vỗ nhẹ lên chiếc ghế bên trái cô và dành cho Sai một nụ cười rạng rỡ, Naruto hờn dỗi vì không được ngồi cạnh Sakura-chan của cậu nhưng cậu vẫn ngồi cách một ghế – Sai nghĩ rằng chiếc ghế ở giữa được giữ cho một bóng ma, một nỗi ám ảnh, một ký ức, một người bạn, một đồng chí, một người anh em, một mối tình, một kẻ phản bội, một đồng đội.

Đồng đội.

Bức ảnh rớt ra từ ví của Naruto – một ký ức đã được gấp lại, và nhìn bề ngoài nhàu nhĩ và nhăn nheo và mòn rách, đó là một ký ức thường được ghé thăm. Naruto nhặt lại nó – không vội vã và thô bạo và bất cẩn như thường nhật – rồi đặt nó vào chiếc túi giống con cóc mà cậu gọi là ví.

Họ có thể vượt qua Sannin, lộng lẫy hơn ánh mặt trời nếu họ muốn, Sai nghĩ – không bao giờ cảm thấy cay đắng, nhưng cậu luôn dùng ‘họ’, và cậu không tự hỏi tại sao không là ‘chúng tôi’. Bức ảnh không thuộc về cậu, nhưng ngón tay cậu vẫn lướt trên nó một cách kích cẩn, phủi đi bụi cùng vết bẩn. Cậu không biết tại sao Sakura lại có những chiếc hộp, hay tại sao Naruto lại biết mọi thứ nằm ở đâu. Trong hộp có chiếc áo sơ mi xanh in gia huy trên lưng. Những cuộn giấy chứa đựng thuật hỏa độn của gia đình cùng kỹ thuật Sharingan được xếp theo thứ tự. Tấm khăn trải giường vẫn còn vương mùi hương của ai đó được gấp cẩn thận. Họ đang cho cậu thấy những gì họ yêu thương, ấp ủ trong lòng – hai con người hoài niệm về tuổi trẻ, về những tháng năm êm đềm–

Họ còn chưa đến 16 tuổi.

Cậu không biết ai có thể từ bỏ những điều này – làm sao mà ai có thể quay lưng với những điều này; nụ cười khoe hết cả răng của Naruto và nụ cười rạng rỡ của Sakura, sự nhiệt thành ồn ào của Naruto và sự chấp nhận ấm áp của Sakura. Cậu không thể hiểu ai lại có thể bỏ hết những điều đó lại đằng sau, chỉ đơn giản bỏ chúng mà đi – cậu hy vọng mình sẽ không bao giờ hiểu.

Nhưng có lẽ Sasuke cũng không hiểu. Có lẽ Sasuke cũng không thể cắt bỏ hoàn toàn mọi mối dây liên hệ như cậu ấy ao ước. Có lẽ chính Sasuke cũng không thể buông tay ra.

Có lẽ Sasuke cũng yêu họ nhiều như thế.

Bởi vì cậu thấy thật buồn cười khi ninja làng Âm thanh lại ở gần lúc Akatsuki đuổi theo Naruto. Cậu thấy thật buồn cười khi chúng tự dưng xuất hiện và đánh lạc hướng thành công Akatsuki để Naruto có thể chạy thoát, để cậu có thể dùng thuật biến thân làm nghi binh. Cậu thấy thật buồn cười khi những ninja làng Âm thanh này không mang ấn chú. Cậu thấy thật buồn cười, bởi vì Orochimaru rất thông minh và xảo quyệt và đã tuyên bố rõ ràng rằng Akatsuki mà dồn sự tập trung vào làng Lá thì có lợi cho hắn.

Con rắn độc hiểu rất rõ khái niệm ly gián và chiến thắng.

Cậu thấy thật buồn cười, bởi vì cậu đã đọc thông tin về Uchiha, và với Orochimaru, Naruto gần như quan trọng ngang Sasuke. Quan trọng, bởi vì Orochimaru khao khát Sharingan – khao khát Mangekyou. Cậu thấy thật buồn cười khi Sasuke vẫn chưa giết Naruto – khi Orochimaru ngăn Sasuke lại, bảo hãy để Naruto sống.

Con rắn độc không ngu ngốc, và nó biết rằng đừng bao giờ để sổng con mồi.

Cậu thấy thật buồn cười khi Sasuke bảo đó chỉ là phút “hứng chí”. Cậu thấy thật buồn cười khi Naruto không bao giờ nhận được câu trả lời cho câu hỏi của cậu – khi Sasuke (chỉ ậm ừ, vì đó là cách người nhà Uchiha nói chuyện) lẩn trốn thành công câu hỏi đó, thoái thác và thoái thác, với câu trả lời chẳng mang ý nghĩa gì mà lại phảng phất hương vị (chỉ một chút thôi) của sự thật, nhưng đồng thời lại như dối lừa.

Sai tự hỏi Sasuke đang chơi trò chơi bệnh hoạn gì. Cậu cảm thấy rằng trò chơi ấy phức tạp hơn nhiều trò chơi mà gần đây cậu tham gia. Và cậu nghĩ Sasuke quan tâm đến kết quả của cuộc chơi.

Sai nhớ, khi Naruto và Sakura đã quên, rằng Sasuke y như một con rắn còn Naruto là con cóc và Sakura là con ốc sên. Và rắn luôn luôn có bầy đàn.

Đội 7 – Đội 7 của Hatake Kakashi – thật đẹp. Mặc cho là một kẻ chậm trễ với bề ngoài lộn xộn với thái độ biếng nhác với óc hài hước khó hiểu với sự luộm thuộm, mặc cho tất cả những lỗi lầm và thất bại, Kakashi là một thầy giáo tuyệt vời. Bởi vì Sasuke rất nhanh nhẹn – cả về chuyển động lẫn trí óc, tính toán và lạnh lẽo, vô cùng phù hợp cho việc lén lút, ám sát và tình báo – một shinobi. Và Sakura rất mạnh mẽ – cả về tinh thần lẫn cơ thể, ấm áp và dịu dàng và luôn quan tâm vì cô dám mạo hiểm để yêu thương, với đôi mắt nhìn rõ từng chi tiết và một trái tim vĩ đại và sự quyết tâm cứu lấy những chàng trai của cô – một người trị thương. Và Naruto, cậu bé Naruto với mái tóc vàng rực và nụ cười khoe răng và là người không ai có thể kiềm chế – bền bỉ trong chiến đấu và cuộc sống, là người có thể không phải là một ninja hoàn hảo nhưng vẫn trở thành một anh hùng – một người lãnh đạo. Sasuke là cái chết và Sakura là cuộc sống và Naruto là những điều ở giữa.

Bởi vì Sai là một nghệ sỹ và cậu thích những điều thi vị. Vì vậy cậu lấy bức ảnh đó, bức ảnh thứ ba, được chụp khi họ còn quá, quá trẻ – nụ cười ẩn sau chiếc mặt nạ và gương mặt rạng rỡ và cái quắc mắt đen tối và cái liếc nhìn sưng sỉa – cậu lấy nó, bởi vì cậu không có những ký ức.

Khi đặt bức ảnh lên bệ cửa sổ nhà mình, cậu nghĩ rằng – cậu có thể bắt đầu tạo nên chúng. Ảnh và ký ức – và cậu cũng mỉm cười.

Vì vậy Naruto luyện tập và Sakura luyện tập và Sasuke luyện tập. Thế rồi ngày biến thành tuần, tuần biến thành tháng và Sasuke vẫn chưa được mang về (như một chú chó, Sai nghĩ – với chút khinh thường thoáng qua – một chú cún con lạc lối) và Naruto trở nên thiếu kiên nhẫn và Sakura lo sợ – nhưng Sasuke vẫn không trở về. Họ cố gắng và thất bại và họ luyện tập và cố gắng và thất bại và luyện tập – bởi vì Naruto rất bền bỉ và Sakura rất mạnh mẽ. Và cả Sai nữa, bởi vì cậu cũng quan tâm và cậu sẽ đi cùng họ – Sai nhìn lại những trận chiến và Sai nghĩ Sasuke cũng nhanh chóng nhận ra rằng sau ba năm, họ vẫn chưa bỏ cuộc – Sai thấy cái nhếch mép biến thành một nụ cười và Sasuke, tận sâu thẳm trong trái tim cậu ấy, vui mừng vì hai người đó vẫn đuổi theo cậu.

Nhưng nhiều tháng trôi qua – bốn tháng, rồi lại năm tháng (Orochimaru bắt đầu căng thẳng – vừa phấn khích vừa hoang tưởng) và lính gác xung quanh Sasuke dày lên. Chỉ còn vài tuần – vài ngày thôi và Naruto dọa sẽ thành nuke-nin nếu Tsunade-sama (“Bà già! Bà già thối hoắc, xấu xí!”) không để cậu ra khỏi làng, mặc kệ cả giấc mơ Hokage. Và Sakura – đã được bảo rằng những thành viên còn lại của Đội 7 không thể bị thí mạng chỉ vì một thằng ranh phản bội – ngồi trên mái nhà, không ăn, không ngủ, chỉ nhìn thôi.

Sai không biết Kakashi đi đâu. Sakura có nói gì đó về việc đóng đô trong tiệm sách và phá hỏng con mắt còn lại (hay là tinh thần?) bằng việc đọc quá nhiều.

Và Sai, vẫn mỉm cười, một lần nữa lướt tay trên bức ảnh ấy, lấy nó ra khỏi khung kính, và lần này, để nó rơi xuống mặt đất.

Naruto bị một con rắn cắn.

(“Không phải của cậu ấy đâu! Thằng khốn không gửi con rắn nào đến đây cả, thề đó!”)

Sakura rời mái nhà.

(“Thầy và cả sở thích trụy lạc của thầy sẽ rời cái tiệm sách chết tiệt này, Kakashi-sensei ngu ngốc ạ, và tắm nắng đi, khốn thật! Ngừng ngay cái việc sống với truyện khiêu dâm đi – em sẽ xách thầy đi, và chúng ta sẽ mang Sasuke về, và em sẽ hét vào ba người đàn ông các người cho tới khi tai mấy người chảy máu và mấy người phải nằm một đống dưới chân em – KHÔNG, TÔI SẼ KHÔNG NHỎ TIẾNG LẠI, TAY TRÔNG TIỆM CHẾT TIỆT Ạ, TÔI ĐANG CÓ CUỘC TRÒ CHUYỆN THẲNG THẮN TRƯỚC KHI THÀNH NUKE-NIN NÊN TÔI KHÔNG QUAN TÂM VIỆC KINH DOANH CỦA TIỆM ĐÂU, SHANNARO!”)

Và Sai tìm thấy bức-ảnh-không-thuộc-về-cậu một lần nữa, trong chiếc ví của mình (đến lượt cậu chi tiền); nó được gấp thật chính xác, các góc cạnh thẳng thớm.

Naruto cầm nó lên, vẫn tò mò và nhiều chuyện như mọi khi dù đang buồn phiền – “Cái gì thế?”

Và Sakura vươn người để giành lại nó từ tay cậu, rồi la rầy như cô vẫn thường làm. “Nhiều chuyện quá đấy, Uzumaki,” được thốt ra cùng đôi mắt gườm gườm và nắm đấm đầy đe dọa, và Naruto co rúm người lại. Nhưng Sakura cũng tò mò, và cô mở nó ra–

“Hãy chờ tớ.” được viết vội vàng ở góc.

Nét chữ chính xác, gọn ghẽ, thẳng thớm – Sai không nhận ra nét chữ này.

Nhưng Naruto thì có và Sakura cũng vậy và Naruto ngừng ăn và Sakura tái nhợt đi và cứng người lại và không khóc – và họ chờ đợi. Suốt đêm và sáng hôm sau, suốt bữa trưa và bữa tối – và khi chủ tiệm phàn nàn về những vị khách khác, Naruto gọi thêm tô nữa – và khi những vị khách khác phàn nàn về những vị khách khác, Sakura liếc và bẻ đốt ngón tay và cười cái kiểu điên khùng, dễ sợ của cô ấy.

Trời đã khuya và Sai đã mệt và lâu rồi họ chưa ngủ – nhưng, Naruto vẫn đang ăn ramen còn Sakura đang nói về – Tenten? Lee? Hinata? Ai nhỉ?

“–và Neji nổi khùng lên, dùng Byakugan, và Akamaru sủa inh ỏi và Naruto ngốc cho nó sô-cô-la, thằng ngốc ấy–”

Những ngôi sao đã xuất hiện, rõ ràng và rực rỡ, và ba người họ ngồi đấy, dưới bầu trời đêm bao la và Naruto vẫn gọi thêm miso và Sakura vẫn nói về…cái gì đó, và Sai tự hỏi liệu ba đứa có ngồi đây mãi mãi, cho tới khi Naruto mọc tóc như Jiraiya và Sakura học được thuật trẻ mãi không già như Tsunade (và ở một nơi thật xa, Sasuke có cái lưỡi dài thấy gớm), chờ đợi, chờ đợi mãi mãi…

“Naruto, cậu phải trả được hết đống này đó.”

“Nè, nè, tớ đâu có hết sạch–” và cậu rút ví ra và cậu hết sạch tiền và Sakura lầm bầm và Sai thở dài và chủ tiệm đang điên lên và Naruto lại co rúm người lần nữa và rồi có tiền được đặt lên quầy và một hình bóng cao ráo, gầy gò, lêu nghêu đang ngồi trên chiếc ghế đẩu đó, chiếc ghế đẩu ở giữa Naruto và Sakura – một hình bóng mảnh khảnh và đen tối và mệt mỏi và hốc hác và phờ phạc và rã rời và xanh xao và thật thân quen.

Sakura đang nhìn cậu và Naruto đang cười toe toét trong dòng nước mắt, và Sasuke – trông thật kiệt sức – đang trả tiền ramen.

“Thằng ngốc,” cậu nói, và nở nụ cười nửa miệng thấp thoáng, không rõ ràng ấy. Và cậu nhìn Sakura và cậu nhìn trong một thời gian dài và mỉm cười lần nữa, đôi mắt đen dịu dàng và tình cảm và rõ ràng và đáng yêu, bởi vì cậu có đôi mắt của mẹ mình. “Lại hết sạch tiền,” cậu thì thầm, và hai người cười rạng rỡ, bởi vì những lời đó thật trìu mến và cậu đã trở về, và mọi thứ đều ổn.

Sai không thuộc về vòng tròn Đội 7 vì cậu chưa bao giờ ở trong Đội 7 của Hatake Kakashi, nhưng cậu không còn lướt tay trên bức ảnh nữa, bởi vì Sasuke đang dùng đôi mắt sâu thẳm ấy nhìn thẳng vào Sai và nói “Arigatou” vì đã trông nom đồng đội cậu.

Và Sai nghĩ đây, đây chắc chắn là tình yêu.

~ The End ~

Otaku manga

Total posts : 42

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum