oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Review] Zetsuen no Tempest ~The Civilization Blaster~

2 posters

Go down

[Review] Zetsuen no Tempest ~The Civilization Blaster~ Empty [Review] Zetsuen no Tempest ~The Civilization Blaster~

Post by savi1398 Thu Nov 06, 2014 7:43 pm

tác giả
Ggio Vega
Title: Zetsuen no Tempest: The Civilization Blaster
Original Work: Saizaki Ren, Shirodaira Kyou
Direction: Andou Masahiro
Series Composition: Okada Mari
Character Design: Saitou Tsunenori
Chief Animation Direction: Saitou Tsunenori, Kanno Hiroki, Ooshiro Masaru
Music: Ooshima Michiru
Animation Work: Bones

Synopsis:

The story centers around Yoshino, an ordinary high school student with a mysterious friend named Mahiro. Mahiro made a deal with a witch named Hakaze to hunt down the killers of his parents and sister. Now Mahiro is missing, and Hakaze confronts Yoshino. Yoshino find himself involved in crisis that may doom the entire world.








Lời Nói Đầu






Đây có lẽ là bài rw m viết trong thời gian dài nhất, hơn nửa năm... Những Anime m thích thì dàn nv chính là điểm để lại nhiều ấn tượng nhất, trong ZnT thì hầu như toàn bộ câu truyện tập trung quanh 4 nv chính, với những mỗi quan hệ, tính cách, chiều sâu tâm lý được tác giả phác họa đến mức hoàn mỹ... Về bài rw thì ko có spoil, 2 cái twist lớn cũng ko được nêu, nhưng như những bài rw trước của m, có lẽ nó ko hợp để giới thiệu cho những ai chưa xem mà mục đích chính là để chuyển tải góc nhìn và cảm nhận của bản thân tới những fan khác, vì mình Cảm Nhận đến 8/10, còn lại mới là Đánh Giá...

Bản thân ZnT cuốn hút người xem không phải vì action hay cái bối cảnh giả tưởng với phép thuật, pháp sư, mà là chính ở các nhân vật, những mảnh ghép của cuộc đời họ, những nứt vỡ hằn sâu trong tâm hồn, những tình cảm được giấu kín, tất cả cứ từ từ bộc lộ, chậm chạm mà sâu sắc... Nếu như xuyên suốt series, người đọc/người xem buồn nỗi buồn của nv, đau nỗi đau của nv, thì cái kết của nó lại giống như liều thuốc thần chữa lành mọi vết thương... Mở đầu bằng một bi kịch, còn đoạn kết... m không biết dùng từ hạnh phúc có đúng không, nhưng đó là một kết thúc thanh thản... Trời đất vẫn tiếp tục vận động, con người cũng vậy, người chết không thể sống lại, người còn sống lại tiếp tục bước đi kiếm tìm hạnh phúc, để nỗi đau của bản thân cũng như nỗi đau của những người quan trọng của họ phải gánh chịu không phải là vô nghĩa...









The time is out of joint. O cursed spite, that ever I was born to set it right
















Cốt Truyện






Thế gian này vẫn luôn biến động, lúc mạnh mẽ, lúc nhẹ nhàng, khi căng khi trùng, cuộc sống xung quanh mỗi con người cũng biến động không ngừng. Có thể họ nhận ra, cũng có thể họ phớt lờ chúng đi, một biến cố lớn có thể là hệ quả của những biến động dài đằng đẵng tưởng chừng ko hồi kết, nhưng cũng có thể đến đường đột như một cái chớp mắt thoáng qua khiến con người ta choáng váng tới mức họ không thể chấp nhận nổi cái hiện thực phũ phàng đó, để rồi kiếm tìm sự thanh thản trong tâm hồn bằng những hồi ức của quá khứ... Họ vẫn tồn tại, vẫn bước đi, nhưng dù có bao mùa xuân trôi qua thì với họ, thời gian đã dừng lại, và tương lai hay ngày mai là những thứ sẽ không bao giờ có thể với tới được... Và dường như tất cả các nút thắt của ZnT đều hướng về một nơi, đó là "Cái Chết"

Một cái chết duy nhất, cái chết của người con gái có tên Fuwa Aika, cái chết của cô không phải sự rằng xé trong đau đớn, nó thanh bình tựa như nàng tiên đang chìm vào giấc ngủ. "Người chết thì không biết hạnh phúc cũng chẳng biết đau buồn" Mọi sinh vật rồi đều sẽ phải đối mặt với cái chết, ko có thứ gọi là cái chết cao quý hay cái chết nhục nhã, cái chết luôn bình đẳng với tất cả, và với Aika cũng vậy. Điều quan trọng không phải là cái chết đó diễn thế nào, mà là nó ảnh hưởng đến cuộc đời, ảnh hưởng đến những người còn ở lại ra sao... Và với truyện phim, thì đây chính là khúc dạo đầu của vở kịch có tên Zetsuen no Tempest

"Khổ đau ư... là lỗi của ai đây?
Nào ai có ai mong muốn điều đó chứ
Tại sao vẫn không biến mất?"

Truyện phim không xây dựng lên những vĩ nhân, những con người lớn có thể "vì đại nghĩa diệt thân", có thể xếp lại việc gia đình vì những lý tưởng lớn... Họ đặc biệt nhưng cũng người hơn bất cứ con người nào khác, cũng biết ích kỷ, cũng biết dối trá, cũng biết đạp lên đầu kẻ khác để đạt được mục đích... Nhưng dù là những thời khắc tuyệt vọng nhất thì cuối con đường hầm vẫn luôn là ánh sáng, con người lại tiếp tục bước đi kiếm tìm hạnh phúc của mình, vẫn tiếp tục hy vọng và cầu nguyện sau khi hiểu thế nào là khổ đau... Sợ hãi, tuyệt vọng, bi kịch, những cảm xúc tiêu cực này không phải lúc nào cũng kìm chân con người ta bước đi, cũng như hai mặt của 1 lá bài, con người hiểu nỗi đau để mạnh mẽ hơn, biết sợ hãi để can đảm hơn và hiểu thế nào là bi kịch cũng là để không bao giờ lặp lại nó 2 lần, để không bao giờ chấp nhận đầu hàng số phận....


















"Tương lai hay hiện tại là bất định, chỉ có một thứ đáng để ta tin tưởng, đó là quá khứ, vì quá khứ là thứ không thể đổi dời, và dù quá khứ đấy có là hoan lạc hay buồn đau, thì đó vẫn là những thứ không thể chối bỏ, là thời khắc sẽ không bao giờ phản bội chúng ta"...

Câu truyện của ZnT diễn ra song song giữa hiện tại và những mảnh ký ức của các nv, chủ yếu là của Mahiro và Yoshino, những mảnh ký ức đó tuy rời rạc nhưng gắn kết vào mạch truyện ở hiện tại đặc biệt chúng giúp ta hiểu hơn về con người của các nv trước khi bước vào cuộc hành trình, yên bình nhưng cũng phức tạp, và cũng chỉ trong quá khứ người xem mới thấy nv Aika xuất hiện, với tư cách một người em, một người bạn gái bí hiểm nhưng đầy mê hoặc...

Có một đàn anh của m từng nói: "Những Anime hay là những bộ Anime thiện ác bất phân, chúng hay nhất vì chúng thật nhất... Ko có nv nào hoàn toàn tốt, ko có nv nào hoàn toàn xấu, không có 1 bên tốt tuyệt đối hay 1 bên xấu tuyệt đối để đến cuối phe xấu thua và phe thiện thắng..."
Với ZnT thì đó là sức mạnh của ToE (Tree of Exodus) và ToG (Tree of Genesis), phá hủy và phụ hồi, nhưng tất thảy sức mạnh chúng mang lại không quy định bản chất của chúng, dù sức mạnh đó là phục hồi hay phá hủy thì thứ gán cho chúng ý nghĩa chính là kết quả mang lại, là cách con người sử dụng sức mạnh đó... Cũng như câu nói: "Súng đạn, vũ khí không giết người mà chỉ có người giết người"... Cùng một thứ vũ khí nếu được một người sử dụng có thể được dùng để bảo vệ bản thân, bảo vệ người khác, nhưng cùng thứ vũ khí đó nếu rơi vào tay kẻ khác lại có thể được dùng để đi gieo đau thương, tang tóc...

Trong ZnT, cuộc đời giống như một canh bạc, nơi các các nhân vật đánh cược vào đó niềm tin và hy vọng của mình, họ không thể thấy trước được kết quả, dù có thông thái, có tinh tường đến đâu thì tất cả vẫn chỉ nằm trong cơ may có thể, ko có gì là chắc chắn... Lý lẽ và niêm tin kiên định chính là quân bài họ sử dụng để thuyết phục người khác, khi cái lý lẽ đó còn giấu trong bóng tối ta có thể nghĩ họ sai, họ là kẻ ác, vì bóng tối là nơi người khác có thể mặc sức suy diễn theo hướng có lợi cho mình, và khi cái lý lẽ đó được phơi bày, ta lại tự hỏi, liệu họ thực sự là kẻ ác sao... Thiện-Ác phải chăng chỉ là thứ để phân định ai thắng-ai bại trong canh bạc này...

Từ ngàn xưa đã không hề có thiện ác
Kết quả của hành động chính là sự thật duy nhất







I dare damnation: to this point I stand, that both worlds I give to negligence, let come what comes; only I'll be revenged






















Nhân Vật





Dàn nhân vật của ZnT thực sự ko nhiều, 4 nv chính là những cá tính, những mục đích khác nhau cùng bị cuốn vào vòng xoáy của tình yêu, khổ đau và bi kịch... Nỗi buồn là hương vị chính của ZnT, nỗi buồn người xem tự cảm nhận được qua mỗi mảnh đời của nhân vật, qua từng cử chỉ, thậm chí là qua cái không gian xám xịt với những hạt tuyết cứ lạnh lùng rơi, họ đã trải những nỗi đau mà người bình thường khó có thể dễ dàng vượt qua, nhưng tất cả còn lại không phải những giọt nước mắt tiếc nuối mà là sự lãnh cảm đến đáng sợ... Điểm nhấn của các nhân vật chính là nỗi đau của họ, nhưng tác giả không hề tập trung phác họa sự rằng xé trong đau đớn của các nv, ông chỉ gợi mở để người đọc, người xem có thể tự mình thấm thía nỗi buồn đau này...

Cuối cùng, không có người chiến thắng, không có người chiến bại.... Được mất ở đây là gì? Họ có thể đánh mất những thứ quan trọng của mình trong canh bạc cuộc đời, nhưng thứ mà họ nhận lại được chính là được gặp gỡ những người bạn, người đồng đội mới, để hiểu rằng cuộc đời này luôn tồn tại ánh sáng hy vọng, không có nỗi đau nào là không thể vượt qua, vượt qua không phải là quên đi, vì dù có làm gì thì quá khứ cũng là cái không thể vãn hồi... Vượt qua nỗi đau cũng chính là cách để thấm thía giá trị của cuộc sống, giá trị của tình yêu, tình bạn... Đau khổ thì chẳng ai muốn, nhưng con người ta sau mỗi lần vượt qua nó đều mạnh mẽ và trưởng thành hơn, vượt qua để tiến lên, để mưu cầu hạnh phúc cho bản thân, hạnh phúc cho những người quan trọng của mình...










Nhân vật chính của câu truyện, một cậu học sinh ngỗ nghịch, một người anh trai ngoài mặt luôn thờ ơ với em gái mình... Thế nhưng anh không phải là loại người không biết quan tâm đến người khác, có chăng là do anh quá vụng về trong cách thể hiện sự quan tâm đó. Trái với vẻ ngoài ngang tàng của mình, thực sự Mahiro có đời sống nội tâm khá sâu sắc, đằng sau gương mặt đanh ác đó là những khoảng lặng trong tâm hồn, ánh mắt lạnh lùng đó đanh nhìn về đâu, phải chăng anh khao khát được như loài chim kia, có thể danh rộng đôi cánh rũ bỏ buồn đau để bay mãi, bay mãi trên bầu trời kia, không bao giờ trở lại mặt đất...

"Con người lầm lì ít nói đó
Mang trong mình biết bao buồn đau
Người đang tìm kiếm điều chi
Người có thể thấy những gì
Phía bên kia bầu trời cao rộng"

Thế rồi trong chớp mắt mất sạch tất cả, cha mẹ, em gái, anh đã chọn con đường giống nhiều nv khác có chung hoàn cảnh này, đó là báo thù, báo thù không phải để người đã khuất được thanh thản, mà là để phá bỏ xiềng xích trói buộc bản thân mình, để có thể tiếp tục bước đi, dù con đường phía trước có mịt mờ vô định...

Ngày đó, cũng như bây giờ, vẫn một khoảng trời xám xịt ảm đạm với những hạt tuyết rơi rơi... Những hạt mưa, những dòng nước mắt dường như không thể nào thấu với nỗi đau này, nỗi đau của kẻ báo thù nguyền rủa thế gian đã cướp đi người yêu thương của anh. Tương lai có lẽ không còn là khái niệm tồn tại trong anh, hình ảnh về người em gái anh yêu Fuwa Aika, vẫn mãi hiện hữu như thứ ám ảnh của quá khứ khiến con người ta day dứt khôn nguôi...

"Người chết thì không biết hạnh phúc cũng chẳng biết đau buồn"
(1)
Hỡi em, nàng công chúa đang ẩn mình sau những hạt tuyết tinh khôi
Tự bao giờ khát khao một tình yêu
Hỡi em, người con gái tôi yêu, xin hãy cho tôi thấy một giấc mơ nhẹ nhàng giữa hư vô

Giọng nói em vang lên sao mềm mại, là từ Thiên Đường hay Địa Ngục?
Là dối trá hay cơn mê?
Chẳng biết nói gì hơn, như một chiếc lá tự do tung bay trong gió
~ Sao mà thật dịu dàng

Những đêm ngập tràn tình yêu và sự căm hờn... bị nhuốm bẩn bởi đại dương ảo giác
Nếu em là bóng đêm, thì anh nguyện ánh mặt trời sưởi ấm màn đêm đó...
Tất cả xin dành trọn cho em

Phá bỏ gông xiềng của quá khứ để vẽ lại thực tại này
Cho dù định mệnh là tất yếu
... thì chẳng ai đoán trước được tương lai
Vậy nên anh sẽ vẫn chiến đấu
... để giữ lấy tương lai phản chiếu trong đôi mắt ấy
Bằng đôi tay này... anh sẽ minh chứng sự tồn tại của em

Chẳng thể nói nên lời
Những cảm xúc bé nhỏ, bất lực... nhưng dù có chuyện gì...
Xin hứa với em rằng... cho đến khi tất cả kết thúc
Lời hứa của đôi ta sẽ mãi lấp lánh đến vô tận

Chúng ta phải bảo vệ điều gì đây?
Dẫu cho không bao giờ tìm ra câu trả lời...
thì ngọn lửa trong tim cũng sẽ không bao giờ bị dập tắt.

Một tiếng vọng hồi đáp từ đêm đen
Phải chăng đây là nơi anh thuộc về
Anh sẽ thét gào, và nắm chặt bàn tay đó
Dù bất cứ điều gì đang chờ đợi phía trước
...anh vẫn muốn gặp em
Dù vậy, dù vậy... Anh vẫn luôn chờ đợi trong cơn mưa mùa hạ, dưới vầng trăng lạc bóng màu xanh...
để được gặp em, nàng Công Chúa của anh...

(2)
Từng cánh hoa nhẹ nhàng, nhẹ nhàng rơi xuống
Bao chùm lấy những cuộc tình êm ả của anh
Cả lúc này đây, anh vẫn đang mơ về một giấc mơ được cùng em trong mùa hạ ấy
Tiếng ve kêu chói tai dường như vẫn còn vang vọng quanh đây

Một buổi sáng thức giấc, không có em ở bên, sao mà thật cô quạnh
Từng bước chân anh, kỷ niệm như vẫn còn đó... con đường ta đi học, bầu trời sao ngày đó, nụ cười xa xăm của em...

Và một lần nữa, anh về lại góc nhà kia... Nơi năm xưa đắm chìm trong sắc đỏ... Để tìm kiếm kỷ niệm ngày nào

Dẫu biết cuộc vui rồi sẽ tàn... Để hai ta mỗi người mỗi ngả ~ Nhưng sao khi phải đối mặt, anh lại thấy đớn đau như vậy.

Những vì sao đang nhẹ nhàng, nhẹ nhàng rơi xuống ~ Ôm trọn lấy cuộc tình yêm ả của anh
Dẫu có đi dưới bầu trời tuyết phủ, anh vẫn không thấy giá băng...
Phải chăng em đang ở đây, với hơi ấm từng làm trái tim yếu đuối này tan chảy...

Anh sẽ vượt qua những chuỗi ngày thiếu em...
Anh sẽ quên hết mọi thứ chăng? "Anh yêu em" nắm trong tay hạt tuyết gia lạnh ~ Để tình yêu kia được mãi ấm nóng như thuở ban xưa...

Giờ đây anh vẫn đang mơ về giấc mơ đó, níu chặt cánh tay em và bước đi giữa những vì tinh tú... Nhưng xin em hãy ở lại đây, trong vòng tay kẻ ngốc nghếc vô dụng này...
dù tất cả chỉ là ảo mộng phiêu du, giống như những hạt tuyết kia...
hợp rồi lại tan ~







Thế nào là người tốt? Thế nào là kẻ xấu? Những câu hỏi đơn giản nhưng cũng có thể phức tạp... Nói thế này đi, ai đối tốt với m thì họ là người tốt, ai làm hại m thì họ là kẻ xấu... Trên đời này liệu ai có thể đối tốt với tất cả những người khác, họ có thể đối tốt với 1 số người nhưng cũng có thể qua đó mà vô tình hay cố ý làm tổn thương những người xung quanh, và thế là họ biến thành kẻ xấu trong mắt người khác...

Mahiro... m nghĩ anh là một người tốt, mỗi con người sống trên đời có một lý tưởng riêng, đó là con đường, là lẽ sống họ chọn lựa và lẽ sống của Mahiro là chiến đấu và bảo vệ những người anh chân trọng và chỉ họ mà thôi, anh không có ý định làm đấng cứu thế để cứu sống cả nhân loại... Người khác thấy người gặp nạn thì dang tay tương cứu, che chở, nhưng Mahiro thì khác, anh chiến đấu vì một người con gái trong quá khứ, anh tiếp tục bước đi đều là vì cô, nhưng cũng là để bảo vệ người bạn đang hiện hữu ngay bên cạnh anh... Chàng trai này có lẽ đã phải mang trên vai quá nhiều gánh nặng, trên con đường anh lựa chọn có cả hiện tại, quá khứ, niềm vui và nỗi buồn hòa quyện, nhưng anh vẫn chấp nhận chúng như những thứ đã qua, đã qua không phải là chấm dứt, chúng chính là động lực, là lý do để con người ta tiếp tục sống, tiếp tục đương đầu, không có khởi đầu và cũng chẳng có kết thúc... Khởi đầu chính là để chờ đợi cái kết và kết thúc cũng là để mở ra những khởi đầu mới...

Yêu một người mà không dám nói ra để rồi cuối cùng khi người kia không còn nữa thì mới biết nuối tiếc cái đã qua, đau khổ và tuyệt vọng, con đường người đó chọn là báo thù, không phải để người chết được cảm thấy thanh thản hay gì cả, mà là để tự phá bỏ gông xiềng trói buộc bản thân mình, cuối con đường người anh chọn là ánh sáng hay bóng tối? Không ai biết, nhưng anh đã chọn nó như cách để mình có thể tiếp tục bước đi, để cảm thấy sống còn có ý nghĩa....












Công Chúa Phù Thủy Kusaribe Hakaze... người con gái được Thần Mộc che chở, là đại diện cho quyền năng của Thần Linh trên thế gian này, có thể có người nói cô là kẻ ngạo mạn vì bản thân được Thần Linh che chở, nhưng theo m thì đó không phải sự ngạo mạn của những kẻ tự cho mình hơn người, mà thay vào đó là sự tự tin vào bản thân, một niềm kiểu hãnh mãnh liệt của một người con gái xinh đẹp, tài ba, một con người biết yêu và mưu cầu hạnh phúc cho bản thân mình.

Trái ngược với hình tượng một nhân vật nắm trong tay sức mạnh có thể thay đổi thế giới, tính cách của Hakaze có thể mô tả là nhiều lúc ngổ ngáo và khá trẻ con, dễ nổi sung và cũng dễ xấu hổ... Với Hakaze, có lẽ Mahiro hay Yoshino cũng chỉ là thứ công cụ để hoàn thành mục đích, là sự trao đổi công bằng: "Cậu giúp tôi, tôi sẽ thực hiện ước nguyện cho cậu", mọi chuyện có lẽ vẫn sẽ là vậy cho tới cuộc chạm trán với Samon trên núi Phú Sĩ... Hakaze đã được chứng kiến một người mình vẫn luôn nghi ngờ, một người sẵn sàng ném bỏ mình lại có thể cùng nhau hợp sức để cứu giúp nàng Công Chúa mà chính họ cũng không hiểu rõ, càng không thể phân định xem giữa cô và Samon ai đúng, ai sai... Có lẽ cô cũng nhận ra họ làm vậy trước nhất là vì bản thân họ chứ cũng chẳng phải một sự giúp đỡ vô tư, nhưng Hakaze vẫn chấp nhận nó, như cái cách cô và bao nhiêu con người khác vẫn sử dụng để đạt được mục đích, đó là lợi dụng lẫn nhau...

Nếu so sánh với 3 nv còn lại thì nàng Công Chúa Hakaze thật hồn nhiên và chân thật, cô không tìm cách che dấu cảm xúc cũng không ngần ngại thổ lộ tình cảm của mình, vui buồn thể hiện ngay trên guơng mặt, những điều đó khiến cho Hakaze, một nhân vật có sức mạnh nhất nhì series lại trở nên gần gũi hơn với người xem, cô giống như đốm sáng hy vọng mạnh mẽ nhất, cháy sáng nhất trong suốt cốt truyện đượm buồn của ZnT...
(1)

Mặt trời đang thiêu đốt tình yêu em dành cho anh
Anh vẫn chỉ đứng đó mà nở nở một nụ cười khô khan
Anh hãy luôn nhớ rằng, từng bước anh đi vẫn có em, một người con gái dõi theo, nguyện cầu...
dù bản thân cũng chỉ là một kẻ ngốc nghếch ngây thơ
Dẫu ngày kia anh có phải trả giá, em vẫn sẽ mãi bên anh...
dù phía cuối con đường kia có là sự tận diệt...

Khi chợt bừng tỉnh, em nhận ra mình lạc lõng giữa màn đêm u quạnh
Chẳng có ai kề bên, em dường như đã lạc lỗi
Nhưng mỗi lần nhìn lên bầu trời kia, giữa lúc đắm chìm trong ngọn lửa tình yêu
Em biết, anh vẫn luôn ở đó... và nở một nụ cười...

Nụ cười, nụ cười của anh
Khiến em thẫn thờ như bị trói buộc với hình bóng đó
Vỡ tan, thế giới của hai ta dường như đang lạc lối
Hoàn toàn vỡ tan, những cảm xúc yêu ghét lẫn lộn mà em không thể kìm nén...

Mặt trời đang thiêu đốt tình yêu em dành cho anh
Em không muốn dừng những tiếng đập rộn ràng trong tim mình
Dù không muốn nghĩ tình yêu này là vô vọng
Cho dù không thể nhìn thấy tương lai phía trước...

Em muốn cảm nhận hơi ấm của anh
Trái tim này liệu còn có thể khóc bao lần nữa?

Nụ cười của anh quá rạng rỡ
Tựa như ánh mặt trời buổi sớm mai
Nếu chúng ta gặp nhau sớm hơn
Liệu em có thể khiến anh là của riêng em...

Em muốn được là cô gái ấy
Liệu trái tim này còn có thể khóc bao lần nữa?
Em muốn khám phá sự dịu dàng bên trong con người anh
Nên hãy để em bên anh thêm chút nữa
Chỉ cần một câu, "Hãy theo anh"
Em xin nguyện được bên anh đến tận cùng thế giới...









Hakaze là một con người của vấp ngã và đứng dậy, cô đã từng tuyệt vọng, đau đơn, từng hiểu thế nào là cảm giác khi tình yêu không được hồi đáp, nhưng cô vẫn đứng lên và bước tiếp... Xin đừng nghĩ những cảm xúc tiêu cực cô từng trải qua chỉ là những thử thách "bình thường"... Con ngươi ta luôn nghĩ mình mạnh mẽ, nhưng thực ra đó là vì họ chưa gặp phải nỗi đau có thể đánh gục họ, cô nếm trải nỗi tuyệt vọng, nếm trải cảm giác mất mát, và cuối cùng cô đều đã vượt qua, có thể nếu đem so với 3 nv kia thì ta nghĩ nỗi đau, bi kịch của Hakaze không thể sánh bằng họ, nhưng làm gì có một hệ đo lường chung nào về nỗi đau, khi mà tình cảm và hoàn cảnh sống của mỗi người đều khác biệt, nhưng nêu yêu một người đã khuất và yêu một người sẽ không bao giờ yêu mình thì liệu cái nào mới đau đớn hơn, có thể yêu một người chết là ngu ngốc, chỉ tự làm mình đau khổ, nhưng yêu một người mà lòng hiểu rõ rằng con người đó, nụ cười đó sẽ không bao giờ là dành cho mình thì có đau khổ không? Chắc chắn là có...

Hakaze không tự nhiên có thể vượt qua những thử thách khó khăn trong cuộc đời mình, cô đã gục ngã để học cách tự đứng lên, để trưởng thành và mạnh mẽ hơn... Cô không chấp nhận sự chây ỳ hay để bản thân mình chìm đắm trong đau khổ, niềm vui cũng như nỗi buồn đều có thể trở thành cản lực ngăn cản bước tiến của con người, có kẻ ngủ quên trong quá khứ vinh quang để tự huyễn hoặc bản thân mình nhưng có người lại coi nỗi đau như một trải nghiệm, như một trang sách cuộc đời còn đang dang dở, nhưng ko lấy đó để tự ti, mặc cảm mà coi đó như một sự tất yếu mà bất cứ ai cũng từng trải qua để đứng lên và tiếp tục sống, đừng để những dòng nước mắt, những nỗi đau rửa trôi niềm hy vọng, vì ngày mai luôn còn đó, giống như bầu trời xanh cao rộng mãi trải dài đến vô tận...

Yêu một người và dám thổ lộ với người ấy, nhưng kết quả nhận được không phải một lời từ chối, mà là một gương mặt với nụ cười trên môi, nhưng nụ cười đó không dành cho cô, nó dàng cho một người con gái khác, người con gái đó đã ra đi và mang theo cả trái tim của anh, trái tim cô không bao giờ có thể làm cho nó thuộc về mình...










Có 2 người quan trọng trong cuộc đời Mahiro, người thứ nhất là em gái anh Fuwa Aika, người còn lại chính là cậu bạn hiền lành nhút nhát, luôn thờ ơ với mọi thứ xung quanh, Takigawa Yoshino...

Yoshino là một con người phức tạp, không chỉ vì sự không rõ ràng trong mục đích mà anh hướng tới mà đó còn là những dòng suy nghĩ vẩn vơ, rời rạc khiến cho người xem cảm thấy con người này không hề đơn giản hay yếu đuối như vẻ bề ngoài...
Anh là nv có số lượng đoạn độc thoại nội tâm nhiều nhất phim nhưng nó cũng chẳng thể giúp người xem định hình rõ ràng hơn về nv này, tất cả chỉ như một mớ bòng bong, anh tồn tại mà như không tồn tại, không tham vọng, không lý tưởng, không có lấy một mục đích để chiến đấu, nhưng anh vẫn chọn chiến đấu như một cách để tìm kiếm ý nghĩa của cuộc đời mình, chiến đấu với chính cái thế gian bắt công đã tước đoạt khỏi anh người quan trọng nhất...

Lần hiếm hoi chúng ta thấy tự bản thân Yoshino muốn làm việc gì đó thì đó là khi anh tìm cách cứu Hakaze trên núi Phú Sĩ, với một người sống thờ ơ không mục đích như anh, việc này có thể gây bất ngờ... Cái nguồn gốc của sự bộc phát đó là "Tempest" vở kịch của Shakespeare, câu truyện về sự báo thù, về một phù thủy bị bỏ lại trên hoang đảo, thế nhưng cái kết của nó lại là hạnh phúc cho tất cả mọi người... Khi đó Yoshino đã nhớ lại những lời của Aika lúc xưa về "Tempest", và thế là anh quyết định hành động, để cái chết của Aika không biến vở kịch "Tempest" đang hiện hữu nơi đây thành một vở bi kịch... Rốt cuộc với Yoshino, anh sống như một bóng ma vật vờ cũng là vì cái chết của Aika, và trớ trêu thay, cái quyết tâm mạnh mẽ lúc đó anh có được cũng là nhờ sự ra đi này...
(1)
"Thời đại này liệu có còn tình yêu?"
Anh đã quá chán nản khi tự hỏi mình câu hỏi đó
Anh luôn cố ra vẻ thờ ơ
Nhưng gần đây, nó cũng trở thành vô nghĩa

"Em muốn được ở bên anh"
Một cụm từ sáo rỗng như tiếng ồn ào của thành phố này
Chỉ vậy không lừa được anh đâu
Anh sẽ chỉ tin vào cảm xúc của chính mình...

Chúng ta được tự do... Cầu cho mọi mong ước của đôi ta...
đều sẽ thành hiện thực
Những thứ chúng ta bắt gặp trên con đường kiếm tìm bản thân...
chính là câu trả lời.
Kiếm tìm chân lý, để đôi cánh này được tỏa sáng...
như chú bướm kia
Con tim này sẽ không hối tiếc, dù cơn gió từ bầu trời cao rộng kia...
tước đoạt tự do của chúng ta...

"Ánh sáng có thể quay về bên em?"
Anh đã quá chán nản khi tự hỏi mình câu hỏi đó...

Những thứ anh cất giữ trong chiếc điện thoại của mình
Không phải sự giận dữ hay nỗi đau buồn...

"Anh muốn gặp em"
Những câu từ vô nghĩa như không gian xám xịt kia
Tự dối gạt chính bản thân mình
Những cảm xúc khi đó có còn đáng tin...

Giấc mơ cũng có thể trở thành hiện thực... nếu ta không ngừng ước nguyện cho nó...
Trên con đường gồ ghề đầy trắc trở đó... liệu có câu trả lời?
Anh sẽ vượt qua mọi chân lý... để cánh bướm kia... lại có thể tỏa sáng

Dù mất dấu bản thân trên bầu trời cô độc kia
Anh vẫn sẽ bước tiếp... tới một ngày mai lại có thể thấy được nụ cười của em.







Nếu Mahiro có một mục đích để hướng tới, một lý do để mình tiếp tục tồn tại, thì với Yoshino lại khác.

" Liệu tôi có thể làm gì cho một người bạn gái đã khuất?"
"Tôi phải làm gì thì thế giới vô lý này mới thay đổi?"

Fuwa Aika, đó là tất cả những gì anh quan tâm, cô ra đi cũng tước đi luôn mục đích sống của anh, anh còn sống chỉ để tưởng nhớ về cô, một người chết... Nếu có mong muốn gì khác, thì có lẽ chỉ có một, đó là Aika được sống lại, nhưng anh cũng biết đó là điều không thể, người chết không thể sống lại... Anh có than khóc, cô ấy cũng không thể quay lại, anh có báo thù, cô ấy cũng không thể quay lại...

Yoshino không muốn quên đi Aika, không muốn quên những ngày tháng hai người bên nhau, nhưng anh lại càng không muốn quên nỗi đau này... Với anh, một ngày mai, một tương lai không có Aika thì chẳng có ý nghĩa gì cả, thế nên anh muốn được buồn, muốn được đau, nó như một liều thuốc giúp anh tiếp tục tồn tại, tiếp tục đón nhận tương lai mờ mịt kia. Con người anh giờ đây chỉ còn là một sự trống rỗng và vô phương... Anh đã tự khắc lên tim mình hai chữ "Aika", để không một giờ, một khắc nào anh quên cô, quên đi mái tóc đó, nụ cười đó, ánh mắt đó, hơi ấm đó, đau để mãi mãi nhớ rằng mình từng yêu một cô gái có tên "Fuwa Aika", cô gái được sinh ra để cho anh và anh tồn tại cũng là vì có cô ấy...

Yêu một người và tình cảm đó được người kia đón nhận, mà cũng có thể chính anh mới là người dang rộng vòng tay đón nhận tình yêu của cô ấy... Giống như hai nửa vầng trăng sinh ra là để gặp nhau và yêu nhau... Vậy mà chỉ trong phút chốc, cả thế gian, hiện tại, quá khứ, tương lai, tất thảy đều sụp đổ, như thể những ký ức kia chỉ là một giấc mộng không hề tồn tại...










Đây có lẽ là nv bí ẩn nhất series chỉ sau Yoshino, đơn giản một điều, vì Aika là "người chết", cô chỉ xuất hiện nhỏ giọt trong những mảnh ký ức của các nhân vật, và từng đó đương nhiên không thể phác họa được hết con người Aika, chỉ có dùng từ "bí ẩn", từ suy nghĩ cho tới tình cảm, cô yêu Yoshino, nhưng nó lại khiến người ta đặt câu hỏi rằng tình cảm này có phải thật không hay cô chỉ đang lường gạt người khác, và tất nhiên mọi thứ cũng không mập mờ đến cuối, dần dần qua từng mảnh ký ức được gợi mở, người xem cũng sẽ hiểu được người cô yêu là ai...

Có cảm tương không ai, không thứ gì có thể thoát khỏi đôi mắt đó, đôi mắt màu xanh bí hiểm mà đáng sợ, trong đôi mắt đó tôi cảm thấy cả một vẻ đẹp, vẻ đẹp của Thiên Đường, nhưng dường như nó là thứ vượt quá tầm tay, cũng như chân trời màu xanh trong đôi mắt cô, chỉ có thể ngước nhìn chứ không thể đi tới.
(1)
Tiếng nói của em như một nốt nhạc nhưng đầy sự khô cằn và giận dữ
Cánh hoa duyên dáng đang thả mình trong điệu vũ từ thung lũng khô cằn
Nếu anh chạm vào nó sẽ biến mất giống như ảo mộng thoáng qua
Giữ tình yêu không hoàn hảo của mình chỉ bằng một nụ cười khô khan
Kiếm tìm ánh trăng trống rỗng kia... qua xúc cảm của từng đầu ngón tay...
Chúng muốn tước đoạt mọi thứ của em... vậy thì em sẽ hủy diệt chúng...

~ Một tình yêu bùng cháy ~

Tiếng hát từ đâu mời gọi chúng ta vào thiên đường lạc lối
Để có thể tồn tại, em đã khoác lên mình lớp vỏ bọc mà chính em cũng không thể thấy được.
Sợ hãi thứ gọi là thể diện và thanh danh
Và sợ chúng thấy điều đó qua cử chỉ ngu ngốc của mình.

Một đóa hoa cao quý diễm lệ... nhưng cũng có thể là hiện thân của loài quỷ dữ
Nhưng phải chăng sự hai mặt đó chính là vẻ đẹp của loài hoa kia...
Bên kia bầu trời ngập nắng đã báo hiệu một tương lai
Nơi những lời nguyện cầu đắm chìm trong sự im lặng vĩnh cửu
Một vết thương rỉ máu lại tìm về nơi anh

~ Đã chẳng thể quay đầu ~

Thứ thanh âm mềm mại như thể xuyên thủng màn đêm
Đắm chìm trong những giấc mơ hoa mĩ... khảm nạm lên hiện tại những ảo ảnh hư vô
Tiếng thiên cầm mời gọi chúng ta vào thiên đường lạc lối...
Những hồi ức tươi đẹp vẫn hiện hữu, khiến em chỉ muốn cất lên khúc nhạc cầu nguyện...
liệu anh có nghe thấy những ca từ đó, dù có đang đắm chìm trong dòng nước đen đúa sâu thẳm ...

Đóa hoa kia vẫn đang thốt lên những ca từ cuối cùng... để tìm về những vì sao lạc lối...
Chìm trong giấc ngủ buổi chiều tà... ngủ mãi... ngủ mãi...









Tên cô là Fuwa Aika (Bất Phá Ái Hoa - Unbreakable Love Flower), loài hoa tượng trưng cho tình yêu bất diệt... Vào cái ngày Valentine khi cô ở cạnh Yoshino, ngoài trời tuyết rơi trắng xóa, những bông tuyết từ từ rủ xuống trên nền trời xanh dương... Bầu trời đêm màu xanh như một đại dương khổng lồ chỉ chực chờ đổ sụp xuống, hai con người đó ở bên nhau, chỉ một ánh nhìn, chỉ một cái nắm tay giữa bầu trời lạnh giá nhưng sao mà ấm nóng, chứa chan yêu thương, tưởng như thế gian này chỉ còn lại hai người họ, thời gian như muốn ngừng lại, những bông tuyết chậm rãi rơi như thể muốn níu giữ khoảnh khắc này tới vĩnh hằng, khoảnh khắc của "Tình Yêu"...

Lời thề ước xưa kia quá hoa mỹ, tựa như những hạt tuyết rơi trên đại dương màu xanh...
Ước nguyện khi xưa quá hoa mỹ, khiến bao nhớ thương hóa thành tro bụi...

Con người rồi sẽ chết đi và đóa hoa dù có xinh đẹp đến đâu cũng phải đến lúc tàn, đời người liệu có thể khóc, có thể hẹn ước bao nhiêu lần, nhưng với đóa hoa kia thì hoa chỉ cần một người ở bên an ủi, yêu thương.... Cơn gió bấc lạnh giá có thể tiếp tục thổi, có thể tiếp tục cuốn bay những cánh hoa tàn, nhưng đóa hoa đó vẫn sẽ không bao giờ biến mất, bóng hình, hương thơm của loài hoa kia vẫn sẽ tồn tại đến vĩnh hẵng như để minh chứng cho một tình yêu, một tình yêu buồn nhưng cũng thật đẹp...

Yêu một người và chấp nhận hy sinh vì người đó, dẫu biết mai kia mình sẽ biến mất mãi mãi, dẫu biết những cuộc gặp gỡ, dẫu biết tình yêu này rồi đây sẽ biến thành bi kịch, như nhát dao đâm thấu tim những người cô yêu thương, nhưng cô vẫn muốn yêu, vẫn muốn gặp mặt, có vẻ như có chút gì đó ích kỷ vì bản thân mình, thế nhưng biết là bi kịch nhưng cô vẫn chọn con đường của bóng tối và mỉm cười mãn nguyện, tất cả chỉ để họ được sống, như vậy đã là quá đủ...












Cũng nói thêm một chút về dàn nv phụ của ZnT... Nói thế nào đây nhỉ, mỗi nv đều có những giây phút tỏa sáng và những khoảnh khắc gần như là bất hủ mà cứ khi nhắc đến họ là m lại nhớ đến...

Thứ nhất là Samon, đứng đầu gia tộc Kusaribe, trong nửa đầu của series anh cũng thường xuất hiện và lần nào trông cũng rất nguy hiểm, vẻ mặt lạnh lùng đầy toan tính của anh khiến ai cũng nghĩ đây hẳn phải là một nv phản diện cực kỳ badass... Có thể nói Samon là một con người tình toán chi li, làm việc gì cũng lên kế hoạch để nắm chắc phần thắng và nhất là anh cực kỳ tự tin vào kế hoạch của mình, nhưng đây cũng là điểm yếu của anh, khi mà đã tin rằng kế hoạch của mình là hoàn hảo thì ngay lúc tiến hành cũng có thể gặp những tình huống không ngờ tới, và lần ở trên núi Phú Sĩ cũng vậy, một con người tin vào kế hoạch của mình, tin vào những thứ "đúng theo quy luật" đã bị 2 kẻ nằm ngoài quy luật đó xoay cho như dế, và kết quả là sụp đổ hoàn toàn, bản chất một người yếu đuối nhưng luôn cố tỏ ra mạnh mẽ đã bị bóc trần, hoặc chí ít anh cũng mạnh mẽ hơn khối người so với mặt bằng chung, nhưng với đấng Thần Linh tối cao thì anh vẫn chưa đủ mạnh để tự kìm nèn nỗi sợ của mình, nó cũng kiểu một trái bong bóng được thổi căng lấy kim chích là nổ...

Nhân vật thứ hai muốn nói là Hanemura Megumu, một cậu chàng yếu đuối ngờ nghệch nhưng lời nói thì như chạm đúng vào tim đen của người khác, cậu thường không suy nghĩ kĩ trước khi phát biểu, ko suy nghĩ kĩ ko có nghĩa là ăn nói lỗ mãng, tùy tiện, mà là cậu dám nói thẳng cảm xúc thật của mình, thứ mà nhiều nv thích che dấu vòng vo, và cũng qua cuộc gặp gỡ với những nv khác, hiểu được con người, hiểu được câu truyện của họ, Hanemura cũng dần mạnh mẽ và trưởng thành hơn, ko còn là cậu chàng Hanemura ngốc nghếch, yếu đuối như mới lần đầu xuất hiện nữa...









Animation







Xét về mặt hình ảnh thì Animation đã hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ của mình trong việc chuyển tải cái tính thần chính của series, "Buồn đau và Bi kịch"...
Nếu dùng màu sắc để miêu tả thì đó là màu xám, như cái lằn ranh trắng đen nhập nhèm, như cái xúc cảm của chính các nhân vật, xám khô cằn lạnh lẽo, đứng giữa đen - trắng giống như giữa âm - dương, lạnh lùng mà tàn nhẫn...
Nếu ai xem series này vì nghĩ đây là một Anime về phép thuật với nv là các pháp sư đọ phép, đọ trí thì chỉ đúng một nửa... Những cảnh chiến đấu trong phim khá ít và dùng ảnh tỉnh cũng nhiều, những đại cảnh như những rừng hoa hướng dương, bầu trời giông báo hay vầng mặt trời buổi xế chiều thì được thể hiện rất tốt, không đẹp long lanh, không kỹ càng đến từng chi tiết, nhưng như nói ở trên, chúng vẫn hoành thành xuất sắc nhiệm vụ truyển tải cái không khí đượm buồn của Series...


Về nửa sau của phim thì bối cảnh chuyển về thành phố chứ không còn là những vùng rừng núi hoang vu, và kể cả nội dung cũng đã có chuyển biến đôi chút, sống động, nhẹ nhàng và thanh thản chứ không còn một bầu trời màu xám nặng nề, tàn nhẫn... Đây cũng có thể coi như chuyển biến về mạch truyện được thể hiện qua Animation, nếu nửa đầu là tuyệt vọng không lối thoát, thì nửa sau chính là hy vọng và ước mơ cho tương lai...











OP-ED/BGM/Seiyuu





I - BGM



M thích những bản nhạc có giai điệu hùng tráng, có thể khiến người ta sục sôi cảm xúc, có thể là cảm xúc riêng khi nghe bài track đó, hoặc được sống lại cái xúc cảm khi chợt nhớ lại cảnh phim hay mà bản track đó làm nền...

"Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ", Soundtrack của ZnT dù với giai điệu mạnh mẽ, hay trầm lắng da giết thì hình như nỗi buồn luôn phảng phất trong đó, những bản nhạc đó có thể nghe không "bốc" ko máu lửa, nhưng nó đáng để mỗi người bỏ chút ít thời gian để đắm chìm trong những cảm xúc những bản track mang lại, ko phải với tư cách một người nghe nhạc, mà như 1 nv, như một con người tồn tại trong chính câu truyện đó...
Trích:
Nguyên văn bởi Frank Lampard
Reminiscence ep này làm tớ đau lòng quá T__T Như một tiếng thở dài trong hoài niệm, là những khắc khoải ko thể gọi tên, cứ mơ hồ đau đáu, miên man, cứ da diết gợi về những mảnh vụn nao lòng trong ký ức, ký ức nhỏ nhoi, rơi xuống, hoà vào nhịp điệu lạc lõng của bóng đêm, bóng đêm trong hoài niệm xa xôi, bóng đêm gợi nhớ về một người đã khuất, Aika Fuwa - Bất Phá Ái Hoa - một tình yêu huyễn hoặc ko bao h vỡ nát



Reminiscence có lẽ là bài hát giúp m cảm nhận nỗi đau của các nv, như để hiểu vì sao họ không muốn rũ bỏ những đau thương trong quá khứ mà chỉ muốn được mãi đắm chìm trong nó... Có cái gì đó buồn nhưng đầy mê hoặc, giai điệu déo dắt như lưỡi hái tử thần đang cắt bỏ từng phần sinh mệnh, dù biết trước con đường kia sẽ dẫn tới đáy vực sâu ko đáy, nhưng con người ta vẫn muốn tiến tới, để hít thở nỗi đau như để nhớ rằng ta đã từng yêu và được yêu...

Những bóng ma cứ quẩn quanh, từng bước, từng bước tiến lại gần, đau buồn nhưng thật mĩ lệ, bi ai, liệu có phải Thần Linh đã đáp lại lời thỉnh cầu của những con người thống khổ, để họ được gặp lại tình yêu của mình, để có thể đắm chìm trong đó và không bao giờ tỉnh lại... Vỡ tan, hoàn toàn vỡ tan, người đó đã ra đi và tan biến trên con đường của bóng tối, để vẻ đẹp kia hóa thân thành cát bụi, tan biến nhưng lại vẫn luôn tồn tại...

"Em đã không còn có thể ở bên anh nữa rồi
Dù ko thể cùng anh sánh bước dưới những tán hoa anh đào
hay ngắm ánh sáng đan qua mây trời, nơi bờ sông ta từng vui đùa
Dù ko thể gặp nhau nữa, dù có cô đơn, em vẫn sẽ không sao đâu anh
Được sinh ra trên đời thật sự rất hạnh phúc, hạnh phúc vì đã có thể gặp được anh

Không sao đâu, anh đừng khóc nữa, em sẽ là ngọn gió nhẹ nhàng ôm lấy anh
Cảm ơn anh, em luôn yêu anh, em sẽ là vì sao trên trời kia, mãi dõi theo anh
Nụ cười của anh, giọt nước mắt của anh, sự dịu dàng của anh
Giọng nói anh gọi tên em, vòng tay anh ôm lấy em, hơi ấm của anh

Em vẫn luôn ở đây, em sẽ là mùa xuân, là bầu trời nhẹ nhàng ôm lấy anh
Em sẽ là chú chim nhỏ, mãi hát khúc hát dành cho anh
Bầu trời vẫn ngập tràn những cánh hoa anh đào bay trong gió
Hãy nhắm mắt lại đi, em luôn ở trong trái tim anh"



Encounter, giai điệu dồn dập giống như cuộc gặp gỡ giữa hai kẻ tử tù, cuộc gặp gỡ của người thợ săn và con thú dữ, với thứ áp lực mạnh mẽ nặng nề như thể đang muốn nuốt chửng con mồi...

Máu và hoa, những dòng nước màu đỏ lạnh lùng dẫn lối cho tràng trai đến nơi đóa hoa đang ngự, đóa hoa anh chưa từng một lần dám chạm vào... Đây là thực hay mơ? Hoa đã CHẾT, thét gào như một kẻ điên, như thể thế gian này đang sụp đổ... Đau khổ, hối tiếc, căm hờn, cái kết của sự bắt đầu...

Bầu trời đang sụp đổ hay là chúng ta đang...
Sụp đổ



Cuối cùng, bài Tempest của Beethoven, cụ thể ở đây là "Tempest Sonata Op.31 Mov 3, Allegretto", bản nhạc giống như khúc cầu hồn, là tiếng gọi của quá khứ, và khổ đau bủa vây lấy các nhân vật... Nó mạnh mẽ, dồn dập như muốn cuốn phăng đi tất cả, quá khứ, hiện tại, tương lai, từng cơn gió cứ rít lên như tiếng trái tim của mỗi sinh linh đang thét gào khao khát cuốn phăng tất cả... Liệu sau khi cơn bão đi qua sẽ còn lại gì, trống rỗng và khô cằn? Không, bắt đầu lại sau sự kết thúc không phải là sổ toẹt sạch trơn tất cả mà là để xây dựng lại mọi thứ từ chính đống tro tàn, những tán cây có thể bị cơn cuồng phong xóa sổ, nhưng tin rằng những chồi non của nó sẽ lại một lần nữa vươn lên mạnh mẽ, tới bầu trời cao rộng không một gợn mây tai ương... vươn mãi, cao thật cao...


II - OP/ED




Lyrics...
Dig down inside
Past all deception
You move on with your fist
And your legs

Cover the wounds
No one is laughing
So make “now” your ally
And leap before you look

If you don’t trust the future
Continue with that force
What is left to learn now
So do it

And when I look there’s someone
That’s running by my side
Spirit inspiration
No, I can’t lose


Bài OP1 nguyên gốc TA, giai điệu dồn dập, mạnh mẽ, thể hiện được phần nào tinh thần chính của nửa đầu series, cái phần bùng cháy dữ dội trong trái tim hai chàng trai tham gia cuộc hành trình, cái phần mà đâu đó sâu thẳm trong trái tim họ vô thức tự kiền chế lại... Tương lai có lẽ là thứ gì quá mịt mờ vô định, họ chỉ chiến đấu vì quá khứ, nhưng cũng là để bảo vệ thực tại hiện hữu ngay bên mình...

"Nếu bạn không tin vào tương lai Hãy tiếp bước với sức mạnh đó
Còn gì để học hỏi nữa Nên cứ làm đi

Và khi nhìn vào ai đó Đang sải bước cùng bạn
Niềm cảm hứng tinh thần Không, tôi không thể thất bại"





Lyrics...
Chasing the shooting star that we saw together
Reaching this place all alone
Hiding the feelings I wanted to express to you
within words

No matter how far we are separated, please let it reach you

The fate waiting for us down this road
is not yet known
by anyone

To the future drawn by numbed fingers
With you we can make it
That’s what I feel
For sure


Nếu tình cờ nghe bài hát này thì nhiều người sẽ nghĩ đây là OST của một bộ Anime Romance... Với ca từ như là sự khắc khoải nhớ thương của người con gái với người con trai cô yêu... Nó đẹp nhưng cũng thật buồn, vì nó như giấc mơ còn đang dang dở khó có thể trở thành hiện thực...

Có 1 bạn đã nói với m thế này: "Người hát bài này là Seiyuu của nhân vật chết ngay từ đầu phim, cô ấy chết rồi thì sao còn có thể Happy Endings", có thể ví đây giống như là một nghịch lý, nhiều fan trong đó có cả mình đều mang lòng ngưỡng mộ tình yêu của Aika và Yoshino, ngưỡng mộ người con gái Aika tới mức không dám tin rằng một cái kết mà không có cô lại có thể Hạnh Phúc, hiểu được phần nào cảm giác muốn níu kéo lại những hoài niệm quá khứ, ko muốn lãng quên...

Nhưng với đoạn kết của phim, thì riêng cá nhân m tương đối hài lòng, người chết thì đã chết còn người sống thì phải tiếp tục sống, sống với những kỷ niệm không còn bi kịch mà là trải nghiệm quý giá nhất cuộc đời của họ, thanh thản mà bình yên, không còn bi kịch, không còn đau thương, một cái kết xứng đáng với hai từ Happy Endings...




Lyrics...
With all our soul, with all our might, let’s live right now
Although we had been living in that way
I can’t say, I can’t say, something like “goodbye”
And yet I love you this much

“Let’s separate,” you say
The moment I heard your voice
Everything becomes pure white
A spark ran throughout my whole body

To forget about you is
To continue forward?
I don’t understand, I’m going to cry

With all our soul, with all our might, let’s live right now
Although we had been living in that way
I can’t say, I can’t say, something like “goodbye”
And yet I love you this much


"Dù vậy, em vẫn yêu anh"... Trong các OP/ED của ZnT thì đây là bài m kém thích nhất nên cũng không có gì nhiều để nói, mạch truyện của phần 2 tập trung nhiều vào việc khai thác tình yêu của Hakaze dành cho Yoshino, và có lẽ ko cần đọc Manga thì nhiều người cũng có thể mường tượng được đó là một tình yêu khó có thể thành hiện thực, đơn giản bởi vì Yoshino vẫn còn nặng lòng với Aika, nhưng Dù vậy, em vẫn yêu anh...

Nhưng xét về một mặt nào đó, đây cũng có thể là khúc ca xướng lên bởi cả 4 nhân vật chính, những lời ca về tình yêu không trọn vẹn của họ...
Nói thêm là bài OP này có Animation đẹp nhất phim giúp m cũng có cảm tình hơn chút ít, nhưng nếu nói là phù hợp với bài hát thì Bokutachi no Uta ở dưới đây vẫn vượt trội hơn...




Lyrics...
Your humming and my humming overlapped
It might be something common but it was funny and we laughed
It was such a trivial occurrence but it made me very happy
because I want to think than you and me, more than anyone else, are special

Sometimes I become anxious and unintentionally I start searching
for something like an invisible thread that strongly connects the two of us

Even if others may laugh, I strongly believe
including now, I'm always, always wishing for future where we are together
Look up front and walk, because you ain't all alone
"One day you and I were destined"
It's nice to laugh together


Dù bị cả thế gian chê cười, anh vẫn mãi vững tin vào một tương lai khi chúng ta ở bên nhau... Định mệnh đã kết nối hai chúng ta, có thể cùng nhau vui cười... thật là hạnh phúc...

Dù không còn có thể ở bên anh, nhưng em tin rằng anh sẽ không đơn độc, em ở đây, trong từng hạt tuyết mùa đông ấy, trên từng cánh hoa hướng dương, ngự trên vì sao ngày đó, sống trong từng cánh hoa anh đào tươi mát của mùa xuân, mãi mãi ở bên anh, không bao giờ chia lìa...

Anh muốn gặp em, rất muốn gặp em, ở bên em, ngắm nhìn nụ cười của em, ánh mắt lạnh giá nhưng ấm áp của em, anh tưởng như đã hiểu được điều gì là hạnh phúc nhất. Nhưng giờ anh đã biết nỗi buồn sâu sắc cũng chính là đây...



III - Seiyuu/Voice Actor





Nhắc đến các nv thì chắc chắn phải nhắc tới những người thổi hồn chọ họ, các Seiyuu... Cái cách các Seiyuu thể hiện tính cách của các nv thì chỉ có 1 từ để diễn tả "Hoàn Mĩ"... Cũng nói thêm m là fan của cả Toyonaga Toshiyuki, Uchiyama Kouki, Sawashiro Miyuki và Hanazawa Kana...
Và nói thật dù mới đây Toshi-san vào vai Maeda Toshiie đã khiến m có cái nhìn mới về các kiểu vai của anh nhưng khi được xem nv Fuwa Mahiro m vẫn bị "sốc", sốc tới mức ko còn nhận ra anh từng là một Ryuugamine yếu đuối, nhút nhát. Trong ZnT anh như biến thành người khác, lạnh lùng, tàn nhẫn, nhưng trong đó còn là sự ấm áp gợi chút mang mác buồn... Tiếp đến là Ucchi-san, nói thật là hồi đầu đọc tóm tắt m nghĩ người vào vai kẻ báo thù là anh, chẳng thế mà lúc mới xem m liên tục nhầm tên của 2 nv Mahiro - Yoshino vì 2 Seiyuu, Ucchi-san nổi lên là nhờ vài Natsuno trong Shiki, sau đó m đã xem gần hết các vai của anh, nói chung cũng ko để lại nhiều ấn tượng gì nhiều... Cũng không vì vai Natsuno Yuuki mà m thành fan của a, có một cái gì đó đơn giản là "thích", thích cái chất giọng ấm áp đó, và cho tới khi nhập vai Yoshino trong ZnT, một con người phức tạp, với những tình cảm khó đoán định được thể hiện bằng một chất giọng có vẻ yếu đuối nhưng lại sắc bén, lạnh lùng mà cũng thật ấm áp...


Nv Hakaze được thể hiện bởi Miyuki-san, m thấy dạo này chị có xu hướng vào mấy vai trung niên hơn, và chất giọng của Miyuki-san nếu so với nhiều vai gần đây cũng ko quá đặc biệt, nhưng chị cũng đã thể hiện tính cách của nàng công chúa Hakaze tự tin, quyết đoán nhưng cũng yếu đuối trong truyện tình cảm một cách xuất sắc...
Cuối cùng, nv quan trọng nhất, Fuwa Aika, nếu nhắc đến Hanazawa Kana thì hẳn chị nổi danh với rất nhiều vai bằng chất giọng moe cực kỳ dễ thương của mình, lấy vd một số nv như Kanade, Nadeko, Charlotte hay KuroNeko... và dạo gần đây Kana-san cũng đã nhận một số vai như Aika, Maria, với một phong cách khác, mà Aika là điển hình, chất giọng mạnh mẽ bí hiểm nhưng ngọt ngào đầy quyến rũ, m rất trông đợi vào những vai diễn kế tiếp của Kana-san, ngoài những cô gái dễ thương chị hoàn toàn đủ khả năng để thể hiện những cá tính mạng mẽ, quyết đoán, đủ khiến bao bạn nam bạn nữ trong đó có m chết mê chết mệt...

P/S: Bonus một vài thứ m kiếm/dịch được trong thời gian viết rw...
Arashi no Rhapsody (Cuồng Thi Khúc của Bão Tố)
Artis: Uchiyama Kouki (Takigawa Yoshino) & Toyonaga Toshiyuki (Fuwa Mahiro)


Lyrics...

Để phá vỡ thế gian này, hai ta nhất định
phải vượt qua thực tại để được tự do

Một vết sẹo không thể xóa nhòa là mối liên kết của chúng ta 
Trái tim nhỏ lệ vì đau khổ này không ngừng quặn thắt Tôi chỉ có một nguyện ước muốn thực hiện

Thời gian đã trôi qua  thì không thể lấy lại
Vậy nên đến cuối cùng, tôi đã từ bỏ nó...

Giông bão đang tấu lên khúc Rphasody
Chúng ta vẫn vượt qua không hề dao động
Một ngày mai vô định Đã được vẽ lên trong tim 
Phải rồi, khúc Rhapsody của hai chàng trai
Dù hiểm nguy có như khi ta đang đi thăng bằng trên một sợi dây
Không một chút than phiền 
Dù có là những cạm bẫy vô hình, tôi vẫn sẽ vượt qua

Vu vơ tiến vào mê cung huyền bí
Hai người các ngươi đã được lựa chọn

Chìa khóa hóa giải bí mật đang ẩn sâu trong bóng tối
Để tước đoạt được nó, ngươi phải nghiêm túc kiếm tìm
Cho tới cái ngày mà mọi thứ tuân theo lý lẽ

Cơn Ác Mộng nhảy múa  bên vực sâu Tuyệt Vọng
Lúc này tôi vẫn chưa thể chết

Khúc Rhapsody dẫn đường cho bão tố
Chúng ta vẫn luôn tin tưởng nhau
Cùng sẻ chia những giọt nước mắt đau khổ
Giống như nỗi khổ đau của người đàn ông Rhapsody
Dù có bị đánh gục bao nhiêu lần đi nữa
Cũng đừng bao giờ đánh mất cơ hội
Cuộn xoắn hiện tại, cắt xẻ nó ra

Giông bão đang tấu lên khúc Rphasody
Chúng ta vẫn vượt qua không hề dao động
Một ngày mai vô định Đã được vẽ lên trong tim 
Phải rồi, khúc Rhapsody của hai chàng trai
Dù hiểm nguy có như khi ta đang đi thăng bằng trên một sợi dây
Không một chút than phiền 
Dù có là những cạm bẫy vô hình, tôi vẫn sẽ vượt qua
-RHAPSODY-

Hoshi no Fune (Con Thuyền Sao)
Artis: Uchiyama Kouki (Takigawa Yoshino) & Toyonaga Toshiyuki (Fuwa Mahiro)


Lyrics...

Con thuyền sao băng qua bầu trời đêm
Kiếm tìm bóng hình của người anh yêu thương
Được ánh trăng thượng huyền kia chiếu rọi[*]
Cô đơn không mục đích

Hoa hướng dương đung đưa trong gió
Thật đớn đau hương vị mùa hè
Những khoảnh khắc dài đằng đẵng cũng trở nên trầm lặng
Trong thâm tâm, chúng ta luôn hướng về phía nhau

Vầng thái dương như thể đang bốc cháy
Nụ cười sáng ngời của em
Nơi chốn của anh vẫn tiếp tục bùng cháy
Nụ hôn đầu này anh sẽ không bao giờ quên

Cảm xúc này cũng y như ngày hôm đó
Nhưng nơi đây đã không còn em

Con thuyền sao nơi hai ta được gắn kết
Tiếng chúng ta thét gọi nhau lúc này đây vẫn có thể nghe thấy
Dải ngân hà cứ dần trôi xa đi
Chỉ một lần nữa thôi, xin cho anh gặp lại em

Mỗi khi nhìn lên bầu trời sao
Trái tim anh luôn loạn nhịp khi chạm vào chúng
Không một ai biết bí mật của đôi ta
Được cất giấu trong những vì sao mùa hè

Dù anh luôn nhắm chặt đôi mắt của mình
Nhưng cũng không thay đổi được rằng em không còn ở nơi đây
Dù anh có gom góp lại những mảnh ký ức
Những ngày hai ta bên nhau cũng không bao giờ trở lại

Dẫu có thét lên lời nguyện cầu bao nhiêu lần đi nữa
Thì chúng ta cũng không thể gặp lại nhau

Con tàu sao vẫn cứ mãi lạc lối
Được tấm gương mặt trăng phản chiếu
Ngôi sao băng ai oán rơi xuống trần gian
Lời thề ước vẫn sẽ không biến mất

Con thuyền sao băng qua bầu trời đêm
Kiếm tìm bóng hình của người anh yêu thương
Được ánh trăng thượng huyền kia chiếu rọi
Nếu có thể chiến thắng được ngày mai
Thế nhưng vì em

Con thuyền sao này nguyện đi tới vĩnh hằng
Để gặp lại em

[*] Jougen (Thượng Huyền): Chỉ ngày 8 hoặc 9 trong tháng âm lịch, khi mặt trăng hình vòng cung.

Seiyuu Event



Tiếc là ko có Miyuki-san...











Lời Cuối






Giống các bài rw trước, xin gửi lời cảm ơn tới những ai đã dành thời gian để đọc hết bài viết này... Ngoài ra cũng còn phải cảm ơn khoảng thời gian thảo luận quý giá trong topic ZnT của TLA, dù không phải lúc nào cũng thoải mái nhưng nơi đó cũng đá tiếp thêm cho m nhiều động lực và cảm hứng để hoàn thành bài viết này...

Phim chỉ có 4 nv trung tâm không biết là dễ dàng hay khó khăn hơn khi viết, nhưng cứ mỗi lần định gõ thì cảm xúc nó cứ bay đi tận phương nào, còn lúc đang nằm nhìn trời nhìn đất thì cứ tóe loe ra, đến lúc quay lại viết thì lại bay sạch... Và với 1 Anime như ZnT thì trời lạnh cảm xúc nó dễ tới hơn trời nóng thì phải...

OK, chương trình tự kỷ xin được kết thúc ở đây, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau...


savi1398
savi1398

Total posts : 61

Back to top Go down

[Review] Zetsuen no Tempest ~The Civilization Blaster~ Empty Re: [Review] Zetsuen no Tempest ~The Civilization Blaster~

Post by gaxiencha Sat Feb 21, 2015 8:46 pm

Đánh dấu
gaxiencha
gaxiencha

Total posts : 3

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum