[Fanfic] | Cá 7 màu.

View previous topic View next topic Go down

[Fanfic] | Cá 7 màu.

Post by hoanguyen112 on Tue Nov 04, 2014 11:34 pm

Title: Cá 7 màu
Author: Hopeful_light
Rating: 15+
Status: Đang tiến hành
Note: Mong mọi người cảm thông cho mình, vì mình chỉ là dân nghiệp dư thôi.
Cám ơn mọi người đã đọc Fanfic của mình.

Chương 1: Biến cố





Một buổi sáng đẹp trời trên Đại Hải Trình !!!

Sau khi rời khỏi Arabasta và chia tay công chúa Vivi – người sẽ mãi mãi được coi là 1 thành viên của băng Mũ rơm, Going Merry tiếp tục giương cánh buồm nhẹ lướt trên những ngọn sóng bồng bềnh của đại dương bao la, ngập tràn trong cơn gió biển dịu nhẹ, cùng ánh mai ấm áp của bầu trời xanh thẳm, tiếp tục tiến về phía trước tới hòn đảo tiếp theo.

- Ahhh..Sanji ! Thịttttt . – Luffy đang ngồi trên đầu của Going Merry và nhăn mặt lại với cái miệng méo xệch trông giống hệt như chú khỉ đòi ăn, đúng như cái họ Monkey của cậu.

- Thôi cằn nhằn đi Luffy, mới sáng ra đã mở mồm đòi thịt rồi à ? Phì ( tiếng thở thuốc lá )… cái khóa tủ lạnh tối qua lại bị bục thì phải, chắc lại đi mua cái mới chắc hơn thôi ! Thật là… -Sanji miệng ngậm điếu thuốc hà hơi và cằn nhằn với cái bụng không đáy của Luffy.

- Chào mọi người ! – Robin bước ra, cô vẫn quyến rũ như mọi ngày với đôi mắt to màu xanh, mái tóc đen mượt cùng phong thái trầm tĩnh, chững chạc của người từng trải, lời nói của cô thật nhẹ nhàng và ấm áp.

- Chào buổi sáng, Robin-Swannnn ( Thiên nga ) ! Ôi ! Nắng mai thật đẹp nhưng đứng trước một vẻ đẹp thiên thần thì nó thật chẳng là gì. Mời cô dùng bữa sáng… - Sanji nhanh như chớp, trên tay đã cầm miếng bánh bông kem cùng tách trà ấm đứng trước Robin, đôi mắt chìm đắm trong tình yêu nồng nàn.

- Sanji, của tớ đâu hả ? – Nhắc tới thức ăn thì có cách cả trăm mét thì Luffy cũng có thể kéo dài cánh tay của cậu mà bay ngay tới để đòi phần.

- Đừng quên tớ chứ ! - Cả tớ nữa ! – Tiếng Usopp cùng Chopper ùa theo Luffy đòi phần của mình, cả 2 cũng vừa mới thức dậy.

- Arhhppp…mới sáng ra mà đã làm ồn rồi ! – Zoro vừa ngái ngủ vừa cằn nhằn cái sự náo nhiệt không thể thiếu của chiếc thuyền Going Merry.

- Ngươi mau chóng cầm chổi ra lau sàn thuyền đê ! Đừng có chỉ biết nằm đấy mà ngủ, đồ đầu rêu. – Sanji chuyển giọng điệu trở thành ra lệnh xen lên giễu cợt Zoro.

- Cái gì ? Ngươi là ai mà dám ra lệnh cho ta, đồ dại gái ? – Zoro nổi giận, không chịu lép vế, liền đả kích lại.

Rầm…Keng, tiếng chân Sanji và kiếm Zoro chạm vào nhau mãnh liệt, một cuộc đối đầu giữa 2 người luôn chạnh chọe nhau lại bắt đầu.

- Ngươi nói ai dại gái hả, đầu rêu xanh ?

- Ta nói ngươi đấy, đồ chân vịt !

Rầm…rầm…rầm…

- Hoan hô ! Hoan hô, tiến lên. – Luffy thích thú nhảy lên lien hồi như con nhái cổ vũ kịch liệt cho 2 người.

- Hai người mau dừng lại đi ! – Chopper hoảng hốt ngăn chặn 2 người kia lại.

- Luffy ! Đừng có đứng đó mà cổ vũ, mau ra ngăn họ lại ! – Usopp nổi khùng lên với tên thuyền trưởng đần độn của mình đang thích thú nhìn thuyền viên đánh lẫn nhau.
Còn Robin thì vẫn đang ung dung thưởng thức cuốn tiểu thuyết “The Rainbow Mist” bên tách trà thanh mát, hưởng nắng mai cùng cơn gió biển dịu nhẹ.

RẦM….

- Hai người có thôi ngay đi không ? – Cú đấm trời giáng của Nami khiến 2 ông tướng đang đánh lộn trên thuyền nằm liệt với 2 cục u to tướng không kém trên đầu và không nói thêm được câu gì, đúng là sức mạnh đáng sợ. ( Chopper thầm nể sợ trong lòng ).

- Nami-Ssswannnnn ! Cô đã thức dậy rồi, có phải cơn gió đang thổi nhẹ mái tóc bồng bềnh và ánh nắng đang tỏa sáng gương mặt khiến cô thêm rạng rỡ không, mà sao con tim tôi trở nên loạn nhịp thế này ! – Tình yêu trong Sanji lại tiếp tục bùng lên một lần nữa, dù mới chỉ đang tức giận vài giây trước đó.

- Thôi được rồi, Sanji-kun ! Làm phiền anh mang cho tôi ít thức ăn vào phòng nhé ! Trời khá đẹp nên chắc sẽ không có cơn bão nào đâu, mọi người hãy nhìn đám mây trên trời, nếu nó di chuyển nhanh thì báo cho tôi ngay nhé ! Khụ..khụ…E..hèm…Rõ chưa hả ? – Nami dặn dò mọi người.

- Ok liền, Nami-Swan ! Tôi mang thức ăn tới cho cô ngay đây…-Nói xong Sanji lao như tên xuống bếp chuẩn bị thức ăn.

~ 30 phút sau ~

- Ta đa !!!

- Ha…ha…tớ đoán sai mất rồi !.

- Đến lượt tớ, đến lượt tớ, Usopp !

- Ha…ha…cái mặt cậu buồn cười quá đi…aha..aha…haa…

Những tiếng cười nói vui vẻ, náo nhiệt trên Going Merry dường như chẳng bao giờ ngừng nghỉ, Luffy, Usopp cùng Chopper đang chơi trò “Đoán biểu lộ gương mặt”, Usopp vừa làm cái mặt ỉu xìu vì vừa mới thất tình…nhưng cái bản mặt méo xệch, tả tơi đó nhìn giống như vừa đi “vụng trộm” rồi bị bồ của cô gái đó đánh ghen cho một trận tơi bời thì đúng hơn, cả Luffy và Chopper đều ôm bụng cười nghiêng ngả trước cái bản mặt ngố ngố đó, Luffy thì đoán biểu lộ tiếp theo là Usopp sẽ làm vẻ mặt của người vừa ăn no căng bụng, còn Chopper thì đoán đó là gương mặt nghiêm nghị của một vị anh hùng quả cảm.

Đây chính là không khí vui vẻ không thể thiếu của băng Mũ rơm, nó cũng chính là 1 trong những lý do khiến các thành viên cảm thấy đây thực sự là ngôi nhà của mình.

Cạch…( tiếng cửa mở từ phòng của Nami ).

- Ah…Sanji ! Nami lại đang vẽ bản đồ hả ? – Chopper vội vã chạy tới hỏi Sanji.

- Phì…(tiếng thở khói thuốc) Không, cô ấy đang nghỉ ngơi ! Có lẽ vì vẽ bản đồ mệt quá nên cô ấy đã đi nghỉ, tôi sợ làm phiền nên đã không đánh thức, có lẽ trưa nay tôi sẽ làm vài món bồi bổ cho Nami ! – Sanji trầm tĩnh nói, trong lòng dấy lên sự thương xót xen lẫn quan tâm.

- Nami ốm sao ? Vậy để tôi đi khám cho cô ấy ! – Chopper chợt có chút lo lắng và lẹ chân đi tới phòng Nami.

- Dừng lại đã, Chopper ! Tốt nhất nên để cô ấy nghỉ ngơi, cô ấy chỉ hơi mệt thôi, nghỉ một chút sẽ ổn. Cấm mọi người làm phiền Nami-swan nghỉ ngơi…Này ! Tên Luffy chết tiệt kia ! Có nghe ta nói gì không hả ? Thật là… – Sanji đang thể hiện sự quan tâm của mình thì tên thuyền trưởng ngốc nghếch đang cười ha hả khi chơi đu dây cao su bằng cái tay của hắn. ( Chết tiệt ! Nếu được chọn lại thuyền trưởng thì ta thà chết chứ không chọn ngươi – Sanji thầm nghĩ trong lòng ).

Dù cho Sanji có nói nữa nhưng nếu không bị quẳng xuống biển thì Luffy sẽ chẳng dừng lại đâu.

- Ế..ế..ah...Zoro..mau tránh ra…

RẦM !

- Tên chết tiệt ! Ngươi định hại chết ta hả ?

- Hai cậu có thôi phá hoại Merry đi không hả ?
Luffy trong lúc bất cẩn đã tuột tay và lao thẳng về phía Zoro đang ngồi làm cả hai đâm rầm vào thành thuyền, Usopp tức tối mắng nhiếc, thương xót cho Merry yêu quý của mình.

- Luu..ffyy.yyy !!!

Binh…bốp..rầm…uỵnh..cạch…

Sanji không thể chịu nổi cái tính bạo loạn của Luffy thêm nữa, hai mắt anh sáng rực ngọn lửa của cơn tức giận lao thẳng tới Luffy đánh cho tơi tả rồi bịt miệng, nhét vô một cái hòm, sau đó khóa lại.

- ..ani (Sanji)..ini (Sanji)…ả…ớ..a..(thả tớ ra) – Luffy đang hối lỗi, cầu xin Sanji tha thứ.

- Đáng đời cậu ! Cạch..cạch – Usopp vừa đang sửa lại Merry vừa thể hiện sự đồng tình với Sanji.

- Luffy ! – Chopper đang thương xót cho vị thuyền trưởng đáng kính của cậu, người đã coi trọng một con thú biết nói đáng thương bị xem như quái vật rồi bị xua đuổi, người đã giúp cậu trả mối hận thù, người góp phần thực hiện ước mơ của một vị bác sĩ nhân đức mà cậu mang ơn sâu nặng, người đã đem lại sự ấm áp cho trái tim bé nhỏ của cậu, đưa cậu ra biển và cùng vui đùa trên chiếc thuyền Going Merry.

- CÓ BÃO ! Mọi người mau lên, nhanh giữ bánh lái. – Zoro đứng trên đài quan sát và hét lớn.

- Không ổn rồi…Có bão ! Có bão ! Chúng ta phải gọi Nami dậy thôi. – Usopp cuống cuồng, chạy tới chạy lui như kiến vỡ tổ vì cơn mưa nặng hạt .

- Không được ! Chúng ta phải tự làm lấy, các cậu đã ở trên chiếc thuyền này bao lâu và gặp chuyện này bao lần rồi hả ? – Sanji cương quyết, thể hiện bản lĩnh của người đàn ông quyết mọi giá để Nami được nghỉ ngơi – Luffy ! Zoro ! Mau thu buồm lại ! ( Tên chân cụt ! Ngươi đang ra lệnh cho ai đấy hả ? – Zoro nổi khùng phản kháng )…Chopper, Usopp mau chèo thuyền đi ! Còn…Robin..ơ…Robin-swan ! Xin cô cứ ngồi đây…hihi…Còn tôi sẽ đi giữ bánh lái.

Cơn bão lớn đang dần kéo đến, bầu trời tối sầm lại, bao trùm là tầng tầng lớp lớp những đám mây đen tích điện, những tia chớp lóe sáng liên hồi kèm theo tiếng sấm nổ vang trời, sóng biển mỗi lúc một dữ dội hơn, gió lớn và mạnh dần, Merry bé nhỏ lắc lư không ngừng khiến những thành viên trên tàu cũng phải chao đảo, rồi một cơn sóng thần cao chừng 10m đang ầm ầm kéo đến như muốn nuốt chửng con thuyền bé nhỏ.

- Một cơn sóng đang đến, mọi người bám chắc vào ! – Luffy hét lớn.

Cạch…(có tiếng mở cửa)

- Mọi người…có bão hả ?

- Nami-swan, cô mau vào trong đi, chúng tôi xử lý được mà.
Nami vì thấy con thuyền rung chuyển mạnh nên đã mau chóng ra ngoài, Sanji thấy vậy liền khuyên Nami trở vào trong.

- Anh nói cái gì vậy ? Tôi là hoa tiêu của nhóm, tôi phải có trách nghiệm đưa Merry tới hòn đảo kế tiếp an toàn và…

- Nami ! Coi chừng ! – Tiếng Luffy hét lớn.

- Ahh…

- Nami-San !

- NAMI !

- Nami ! Nami !

Nami đang tiến tới trước thì một cơn sóng dữ bên mạn thuyền ào tới trào lên cả thuyền, khiến con thuyền nghiêng đi làm Nami mất thăng bằng và ngã xuống biển.

- Gomu Gomu no… - Luffy cố gắng kéo dãn cánh tay vươn tới chụp lấy Nami – Không xong rồi ! Cánh tay không với đến !

- Luffy ! Cứu mình với ! – Tiếng Nami hét lớn kêu cứu.

- Seis Fleur… - Robin sử dụng chiêu thức cố với tới Nami.

- Nắm được rồi ! – Nami mừng rỡ.

- Robin ! Mau thu tay lại, tôi không thể kéo được ! – Luffy nói lớn bảo Robin rút cánh tay lại vì dài quá khiến cậu khó rút cánh tay.

- Nami-Swan ! Coi chừng… - Sanji hét lớn.

- Không xong rồi, nước biển ! – Robin hốt hoảng.
Tưởng chừng có thể cứu được Nami nhưng một cơn sóng đang trào tới vồ lên Nami.

- Đừng buông tay ! – Luffy hét hết cỡ, cố gắng thu tay lại, nhưng những cánh tay lắt léo của Robin khiến cậu rất khó điều chỉnh.

- Nước biển, sức mạnh của tôi đang mất dần ! Á…

- Ahhh…

- LUFFY ! NAMI !

Tuy cơ thể yếu dần và mệt mỏi vì nước biển, Robin vẫn gắng giữ lấy Nami, nhưng những chiếc thùng trên thuyền lăn xuống rơi trúng vào cánh tay của Luffy và Robin khiến Robin mất đi sự duy trì sức mạnh, còn Luffy bị văng ra khỏi thuyền cùng với Nami, bỏ lại đằng sau tiếng gọi hoảng hốt của Usopp và Chopper.

Bỗng hai cái bóng lao vụt xuống biển, đó là Zoro và Sanji.

- LUFFY ! – Zoro vừa lao theo hướng Luffy rơi vừa gọi lớn.

- NAMI-SAN ! Cố lên, mau đưa tay đây ! – Sanji cũng lao theo Nami và cố với lấy đôi tay
đang chìm dần vào lòng biển khơi.

Nami chìm dần, chìm dần, đôi mắt cũng hòa vào nước biển và trở nên nhạt nhòa, không còn nhìn rõ, không còn nghe rõ và cũng không còn tỉnh táo, chỉ còn có thể nói một câu cuối cùng:

- Lu..f..fy…

Hết chương 1.

hoanguyen112

Total posts : 88

Back to top Go down

Re: [Fanfic] | Cá 7 màu.

Post by hoanguyen112 on Tue Nov 04, 2014 11:35 pm

Chương 2: Thoát nạn


~ Một khoảng thời gian sau đó ~
~ Trên một bờ biển ~

- Tiểu thư Hanako ! Chúng ta mau về thôi. – Một người ăn mặc đồ hầu nam nói với cô gái đang ngồi trước bậc thềm nối với biển, đội một chiếc nón hoa vành rộng che kín khuôn mặt, trên tay đang cầm một chiếc cần câu.

- Ưm…Tadashi, trời còn sáng mà ! Tôi chỉ câu thêm một chút nữa thôi. Hừm…..anh lúc nào cũng thế.

Cô đang cầm chiếc cần câu nhưng câu gì thì không rõ, cô bỗng thở dài…dường như cô vẫn chưa câu được thứ mình muốn, cô đang cố gắng níu giữ thời gian cũng như niềm tin của mình, một niềm tin khiến cô có thể sống tới bây giờ.

- Không được, chúng ta phải về. – Người hầu nam nói cộc lốc, nghiêm nghị, gương mặt biểu hiện sự lãnh đạm, lạnh lùng. Có vẻ như anh ta không có mấy thiện cảm với cô gái, so với giọng điệu gần gũi xen chút nũng nịu kia thì rõ ràng là khác nhau một trời một vực.

- Xì…được rồi, tôi đứng lên đây. Anh đâu cần phải thể hiện cái mặt khó coi đó chứ, anh nên cười nhiều hơn, khi anh cười trông thật đáng yêu đấy ! Hihi.

- Cám ơn, tôi không thích cười, còn bây giờ thì về thôi !

- Á…đợi đã, anh phải cầm hộ tôi đồ dùng chứ !

Vừa nói dứt người hầu nam quay đi về hướng một thành phố, còn vị tiểu thư thì vội vã thu dọn dụng cụ rồi chạy theo. Không biết ai mới là chủ ai là hầu nữa.

- Xin nhắc lại, tôi chỉ có trách nghiệm trông coi cô, chứ ko có nhiệm vụ hầu hạ cô. – Người hầu nam đáp thẳng thừng.

- Xì… - Vị tiểu thư phồng má làm bộ mặt giận dỗi, trông như đứa trẻ vậy.

Một người là hầu đi trước, còn một người là tiểu thư xách đồ lẽo đẽo theo sau. Trông xa cách nhưng lại thấy thật gần gũi. Người đi trước lặng im, bước thong thả, tay đút túi quần, người đi sau vui vẻ, cười nói, luôn luôn hỏi này hỏi nọ nhưng chẳng hề nhận câu trả lời nào, thế nhưng vẫn hỏi, vẫn cười, một nụ cười thanh trong, tươi sáng tựa ánh mai buổi sớm.

Hai người đang bước tới trên bờ biển, bỗng nhiên gương mặt vị tiểu thư tái nhợt, biến sắc, đôi mắt hoảng hốt.

- Tadashi, có người…có người…ch..chết đuối ! Ah….

- Cái gì ? Cô bình tĩnh nào, ở đâu hả ?

Vị tiểu thư la toáng lên khiến anh hầu cũng có chút hoảng hốt, bối rối. Cô chỉ tay về hướng bờ biển đằng xa, hai người vội chạy nhanh tới đó. Một cô gái có mái tóc ngắn nhuộm màu của những trái cam chín mọng nằm sấp trên bờ biển, khuôn mặt tái nhợt vì kiệt sức. Có vẻ Nami đã trôi dạt vào hòn đảo này.

- Một người chết đuối. Tadashi, Tadashi … phải làm sao đây ?

- Tôi bảo cô bình tĩnh lại mà !

Anh hầu quan sát Nami, cô nằm bất động, cơ thể trở lên lạnh hơn. Anh ghé tai lắng nghe hơi thở của Nami.

- Cô ta còn thở, phải tới phòng khám ngay… - Tadashi vội vã đỡ rồi cõng Nami lên lưng và chạy đi.

- Sao ta không đưa cô ấy tới bệnh viện. – Hanako nói với theo.
Vừa dứt câu thì Tadashi trầm giọng nói, dường như ẩn chứa trong lời nói là sự kinh bỉ.

- Cô nghĩ người như tôi và cô gái này có thể bước chân vào cái bệnh viện thối nát đó hả ?

- Ưm…tôi xin lỗi. – Hanako im lặng ko nói thêm câu gì, gương mặt cúi gằm xuống, thoáng lên nét buồn bã.

Tadashi cố gắng chạy thật nhanh tới phòng khám, nhưng có vẻ như mấy phòng khám gần đó đều đóng cửa cả, chuyện này vẫn thường xảy ra, cứ 1 tháng thì có tới 2-3 lần như vậy.

Cả 2 chần chừ, trông họ khá bối rối vì chẳng biết phải làm gì, đứng lặng ở 1 góc 1 lúc thì tiểu thư Hanako lên tiếng.

- Hay chúng ta đưa cô ấy về nhà ?
Tadashi quay sang nhìn cô với ánh mắt chứa đựng sự thù hằn xen chút phẫn nộ, giống như lúc trước khi cô nói đưa Nami tới bệnh viện, rồi cậu ta bỗng cười nhếch mép và nói:

- Được thôi, nếu cô muốn bản thân mình bị liên lụy.
Gương mặt Hanako hiện lên sự kinh hoàng, cô im lặng một hồi rồi ngẩng đầu lên nói với giọng cực kỳ quyết tâm và chắc chắn.

- Như thế đi !

Tadashi tỏ vẻ kinh ngạc không kém, gương mặt anh ngây ra, tới khi Hanako chạy đi thì anh mới lấy lại tinh thần và chạy theo. Điều gì khiến Hanako phải dè chừng, lo lắng khi mang một người gặp nạn về nhà thế nhỉ ?

Cả hai băng qua vài con phố và dừng lại ở một khu nhà biệt thự tráng lệ, huy hoàng, ắt hẳn đây là một gia đình giàu có và quyền thế, Hanako ngó nghiêng xung quanh rồi nói:

- Chúng ta không thể đi cổng trước, phải đi theo “lối thoát hiểm“ thôi !

Cả 2 chạy qua đằng sau ngôi biệt thự, tới một bờ bụi, Hanako nhanh chóng dỡ đám lá để lộ 1 lối đi, sau đó cả 2 lẻn vào trong.

Họ đi rất cẩn thận, không để ai phát hiện ra.

- Chúng ta để cô ấy ở phòng anh được không ? – Hanako hỏi.
Tadashi bỗng bối rối và có chút kinh hãi liền từ chối.

- Không được, phòng tôi ẩm thấp nên sẽ không tốt cho bệnh nhân, chỉ có cách là để ở phòng cô thôi.

- Ưm…đành vậy. Chết ! Có người.

Cả 2 đang tiến dần lên phòng của Hanako, nhưng căn phòng đó lại ở tầng 3, thật khó để đưa một người lên đó mà ko để ai phát hiện. Thật là khó mà ! Cả hai nấp trong 1 góc tối và cố gắng nghĩ cách. Bỗng Hanako đi ra rồi quay lại nói với Tadashi.

- Tôi sẽ gây sự chú ý của mọi người, anh nhân cơ hội này chạy nhanh lên phòng của tôi nhé !

Vừa dứt câu thì Hanako chạy tới sảnh chính ở tầng 1 và hét lớn vang khắp cả biệt thự:

- TRỘM !!!

Người làm và quản gia trong nhà đa số chạy tới tấp ra sảnh chính và hỏi xem trộm ở đâu, Hanako chỉ tay về hướng xa xa và nói:

- Hắn chạy đường đó, mọi người mau mau đuổi theo.

Nhân cơ hội này Tadashi nhanh chóng lẻn lên tầng trên. Cậu qua được hành lang lên tới tầng 3 thì…

- Á…anh đi đứng kiểu gì thế ?

Tadashi mải canh chừng phía tầng dưới nên ko để ý, bỗng đụng phải một nữ hầu khác đang bê một bịch quần áo, trong lòng chút lo lắng và bối rối.

- ( Hừ…sao lại đụng đúng lúc này cơ chứ ? Làm sao đây ? ) –Tadashi nghĩ thầm.

- Ah…là Mari đó à ? Cô đang giặt quần áo hả ? – Tadashi lung túng hỏi tránh sự chú ý.

- Là Tadashi hả ? Anh đi cẩn thận một chút chứ ? Ủa…ai kia ???

- (Chết ! Xong rồi ! ) …A…ưm..đây…đây là…một người trồng hoa, đúng rồi ! Cô ấy đang trồng hoa và bị say nắng, tôi đang định đưa cô ấy đi lấy ít thuốc ở tầng 4. ( Chết cha ! Sao lại bịa ra một cái lý do vô lý hết mức như thế cơ chứ ? Làm sao đây ? )

- Hử ? Sao lại phải đưa lên tận tầng 4 để lấy thuốc cơ chứ ? – Cô hầu gái tỏ vẻ nghi ngờ.

- Hơ..hơ…là..là.. – Tadashi lung túng không biết nói sao.

- Mari ! Cô giặt xong đống quần áo chưa đấy ? – Bỗng có một giọng của một phụ nữ khác vọng lên, Mari vội sắp xếp đống quần áo lại với chút góp sức của Tadashi và nhanh chóng đi xuống tầng.

- Phù… - Tadashi thở phào – ( Thật là may quá ! Thường thì người hầu ở trong nhà ít tiếp xúc với lại người làm vườn nên việc biết nhau là khá khó, nhưng tôi thì ngoại lệ, tôi hay ra đó chơi nên khi đem về 1 cô gái làm vườn thì cũng không có gì lạ. Còn việc lên tận tầng 4 lấy thuốc là do phòng thuốc chính ở trên đó, theo yêu cầu của bà chủ của ngôi nhà này…à…thật ra bà chủ thì cũng không hẳn lắm…nhưng có lẽ rồi cũng sẽ như vậy thôi. Hừm…) - Nghĩ tới đây bỗng Tadashi cười mỉm nhếch mép, khuôn mặt cậu hiện lên chút sắc thái kinh bỉ. Tại sao khi nhắc tới việc “bà chủ” có lẽ sẽ trở “bà chủ thật” thì cậu ta lại có thái độ như vậy ? “Bà chủ đúng nghĩa trong tương lai” của ngôi biệt thự này rốt cuộc là người như thế nào mà khiến 1 người thì khinh bỉ, 1 người thì sợ hãi, e dè như vậy ?

Đã tới phòng của tiểu thư Hanako, căn phòng khá nhỏ nhưng rất sạch sẽ và ngăn nắp. Tadashi đặt Nami nằm xuống giường và…( Nên thay đồ cho cô ta nhỉ, nếu quần áo ướt thì sẽ khiến sức khỏe thêm tồi tệ hơn ? – Tadashi nghĩ thầm, đôi mắt lướt thoáng qua thân thể Nami, một thân hình tuyệt đẹp thuộc vào hàng chuẩn của chuẩn lại cộng thêm gương mặt xinh xắn, điều này khiến cậu thật khó kiểm soát đôi mắt của mình, dù gì thì cậu cũng là một tên thanh niên khỏe mạnh hay là 1 thằng đàn ông “chín hiệu” ( chín nhãn hiệu => hàng dỏm  ).- Dù sao thì…chắc là không sao đâu…đây là vì tính mạng của cô ta, đúng, là vì tính mạng nên…nên…xin lỗi. ) Tadashi đưa đôi tay run rẩy bần bật tiến dần tới, dần tới, mỗi lúc một gần, một gần cơ thể Nami, chán cậu bắt đầu đổ mồ hôi, đôi mắt nhắm ti hí và quay đi chỗ khác, cậu bắt đầu cảm thấy cơ thể nóng hơn, tim đập gấp gáp hơn, trong đầu rỗng không, cậu chỉ còn biết tới việc duy nhất cậu cần làm là thay quần áo cho một…cô gái, cậu gần chạm rồi, gần rồi, rất gần và…

Rầm…

- Tadashi, cô ấy sao rồi ? – Hanako bất ngờ mở cửa đi vào.

- hơ…hơ..cô…cô ta…cô mau thay quần áo cho cô ta đi ! Nếu cứ để mặc quần áo ướt như vậy sẽ gây nguy hiểm tới tính mạng cô ta đấy ! – Tadashi giật thót cả tim, cứ như sắp nhảy từ lồng ngực qua họng và bay ra ngoài vậy. Cậu chợt lung túng và lập tức bảo Hanako thay quần áo cho Nami.

- Ừ..ừ..tôi hiểu rồi ! Mà anh đang làm gì đấy ? – Hanako hỏi.

- Làm gì ? Tôi có làm gì đâu. – Tadashi lại lúng túng, trên mặt vẫn chưa hết đỏ.

- Ưm…vậy hả ? – Nói xong Hanako đi tới cạnh Nami, đặt tay lên trán và quan sát khuôn mặt đang tái nhợt và dần chuyển sang tím tái.

…..
- Sao anh còn ở đây ? Phải ra ngoài đi chứ ?

- Hở..ra ngoài hả ? Ờ..ờ..phải ! Vậy tôi đi lấy thuốc, chốc nữa tôi sẽ trở lại. – Trên gương mặt Tadashi vẫn còn lấm lem chút mồ hôi và ửng đỏ, ngẩn ngơ một lúc tới khi Hanako nói mới hoàn tỉnh mà đi ra ngoài.

Vậy là Nami đã an toàn, nhưng không biết những người khác như thế nào đây ?

~ Thuyền Going Merry ~

Cơn bão đã qua, bầu trời lại hiền hòa trở lại.

- Phù ( tiếng thở khói thuốc )…Vậy là cả thuyền trưởng của chúng ta cũng mất tích hả ? – Sanji nói.

- Chúng ta cần phải nhanh chóng đi tìm họ. – Usopp nói.

- Nhưng chúng ta biết tìm họ ở đâu đây. – Chopper lo lắng nói.

- Tôi quan sát thấy ở đây có một dòng chảy khá mạnh, có lẽ họ đã bị cuốn theo nó, chúng ta hãy đi theo xem sao, mong sao họ dạt vào một hòn đảo nào đó. – Robin nói.

- Vậy chúng ta hãy nhanh chóng đi theo nó, Nami-san, cố gắng lên, tôi tới cứu cô đây.
Cả đoàn lại bắt tay vào tìm kiếm thuyền trưởng và thuyền viên thất lạc của mình, trong lòng họ lo lắng nhưng không ai từ bỏ đi hy vọng cả, họ biết rằng Luffy và Nami không thể chết được, bởi…họ còn chưa thực hiện được ước mơ của mình, họ còn những đồng đội trên thuyền.

~ Trên một bờ biển của một hòn đảo ~

Bạch..bạch…bạch… ( Tiếng bước trên bãi cát )

Một người thanh niên ăn mặc thô sơ, giản đơn đeo trên lưng một cái giỏ, bên trong là những con sò, một vài con cá, còn có cả vỏ sò nữa. Anh ta khá gầy, gương mặt thoáng lên chút cực khổ.

- Hả ? Cái gì đây ? Một chiếc mũ rơm à ? Ơ…Tamu ! Mau lại đây giúp anh.

~ Trở lại căn biệt thự của nhà Hanako ~

Trời đã buông màn đêm, bữa tối đã được dọn ra trước mặt Hanako và xung quanh cô là … các quản gia.

Một vị tiểu thư lại ăn cùng với quản gia sao ?

Một nữ hầu tiến lại gần vị tiểu thư và nói :

- Tối nay phu nhân sẽ không về, thưa tiểu thư.

- Ừm…vậy à. – Hanako thở nhẹ, dường như trút bỏ đi được mối lo nào đó.

Một buổi tối trôi qua, Nami đã được chăm sóc, nhìn cô đã dần bình thường trở lại. Nguy hiểm hiện tại đã qua, nhưng còn rất nhiều điều khó hiểu về gia đình này chưa được giải thích.

Tadashi, Hanako và gia đình này đã xảy ra những biến cố gì ?

Tadashi dường như không có mấy thiện cảm với vị tiểu thư, nhưng anh ta cũng chẳng làm gì gây nguy hiểm, còn Hanako thì lại rất yêu quí anh ta, cô rất muốn câu được thứ gì đó và cần có sự giúp đỡ của Tadashi.

Còn, tại sao lại phải lén lút cứu người bị nạn ?

Tại sao vị tiểu thư lại như là danh nghĩa vậy ? và cô lại sợ hãi một điều gì đó, hình như là về phu nhân, “người chủ thực sự trong tương lai” của ngôi biệt thự ?

Rồi ngày mai sẽ ra sao ? Liệu Nami và Luffy có thể trở về với đồng đội của mình và tiếp tục cuộc hành trình chứ ?

Hết chương 2.

hoanguyen112

Total posts : 88

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum