[Oneshot - Translation][KisaIta] 37

View previous topic View next topic Go down

[Oneshot - Translation][KisaIta] 37

Post by Otaku manga on Thu Nov 06, 2014 7:49 pm


Disclaimer: Các nhân vật của Kishi thì ông ấy giữ. Plot thuộc về người viết. Tớ chỉ chịu trách nhiệm với bản dịch.

Author: Quillslinger

Source: 37

Category: Angst/Drama

Summary: Chiếc cầu thang nhỏ dẫn đến buồng ngủ tồi tàn của họ có ba mươi bảy bậc.

Rating: M

Pairings: Theo lời tác giả thì là KisaIta (Kisame x Itachi).

Status: Hoàn thành

Permission: Đã được sự cho phép của tác giả

Warnings: Fic AU, được viết khi Kishi chưa tiết lộ là Itachi bị điên có lý do. Nội dung lẫn từ ngữ cũng có phần "nhạy cảm". Quan trọng hơn cả, không thích cặp đôi này thì không cần xoắn.

Notes: Tớ thích những hàm ý kín đáo trong fic này. Bản dịch của tớ sẽ không bao giờ lột tả được hết nét đẹp của bản gốc. Vì vậy, nếu được các bạn hãy đến fic gốc đọc và cảm nhận. Có gì nhớ đóng góp review ủng hộ tác giả nhé.










37



Chiếc cầu thang nhỏ dẫn đến buồng ngủ tồi tàn của họ có ba mươi bảy bậc. Kisame trèo lên chúng mỗi ngày, và hôm nay không phải lần đầu hắn thấy Itachi nằm ườn ra trên giường sau khi thức dậy đã lâu; sàn nhà chứa đống quần áo lộn xộn hấp dẫn của nó còn trong đôi mắt trống rỗng kia hiện hữu một ánh nhìn thách thức, đặc biệt thỏa mãn.

Đây đúng thật là mối quan hệ khốn khổ, Kisame ngẫm nghĩ, hắn ước gì nếu Itachi muốn làm mình làm mẩy thì nó hãy biết điều mà nổi cơn điên vào buổi xế chiều, khi chuẩn mực xã hội cho phép người ta uống rượu.

“Lại hút thuốc trên giường hả?” hắn chán nản nói. “Mày thiêu rụi nơi này thì chúng ta không đủ tiền kiếm chỗ khác đâu đấy.”

Đáp lại, Itachi chỉ nhấc chóp đen của bót thuốc lá dài ra khỏi môi rồi ấn nó vào cạnh giường, một lần, hai lần, để nhúm tro rơi lả tả xuống sàn. Thật đáng ngạc nhiên vì hành động đó tạo nên được chút khác biệt cho tình trạng chung của căn phòng.

Kisame đóng lại cánh cửa đằng sau hắn, vừa xắn tay áo yukata trong lúc sải bước, vừa cầu nguyện với thánh thần hãy để thằng ngốc kia hiểu chuyện, dù chỉ một lần thôi.

“Đêm qua mày đi cùng ai?” hắn gặng hỏi, hông dựa cột giường.

“Không ai cả,” Itachi đáp, giọng nhẹ nhàng bất ngờ. “Một khách hàng.”

Kisame nghiến răng đủ to để có thể nghe thấy giữa không gian chớm thối, còn Itachi trườn khỏi giường, chỉnh trang phần vai bộ áo ngủ, và đi sang bên kia phòng để đứng tại vị trí ánh sáng mặt trời đọng gần cửa sổ. Nó liếc Kisame nhưng chẳng nói gì. Kisame dẫu bực bội vẫn buộc phải thừa nhận rằng với bộ áo xa-tanh đen tuyền cùng mái tóc rối, trừ đi đôi giày cao gót lẫn lớp trang điểm, trông Itachi cực kỳ gợi dục – nhếch nhác và mộc mạc – hắn thiết nghĩ đây là một phần của rắc rối.

Tốt nhất nên giải quyết chuyện này trước lúc dương vật của hắn khiến hắn mất thêm tế bào não. “Khách hàng?”

“Phải,” Itachi nhịp nhàng nói. “Ông ấy giao việc cho chúng ta.”

Kisame chớp mắt và trong cùng cái khoảnh khắc căng như dây đàn đó – bất chấp hắn tự nhủ bao lần là hắn không thể, hắn sẽ không làm thế – hắn bước ngang phòng, xô ngã đống ghế chắn lối, dùng ngón tay ghì chặt cổ tay Itachi rồi bẻ nó, đủ để gây đau đớn, hay thậm chí là vô cùng đau đớn, có lẽ đủ để một vòng tròn tím bầm hằn trên làn da trắng, rất trắng ấy.

Đâu đấy nơi tâm trí mình, hắn biết hắn cũng đang trừng phạt bản thân.

“Mày chắc ông ta không cho mày cái gì khác chứ?”

Nét mặt Itachi khó dò, thậm chí không in tí dấu vết của đau đớn. Tấm áo rộng trượt khỏi bờ vai, làm lộ diện vết bầm khác trên xương đòn, thứ đã tồn tại được hai tuần với viền xanh lá và vàng vọt và xấu xí. “Anh nghĩ sao?”

Thật ngu ngốc khi nghĩ Itachi sẽ cố nói láo, vì nó chả có lý do để làm thế. Kisame cảm thấy cơn thịnh nộ đen tối khổ sở bừng cháy đằng sau mắt hắn, quắp lấy xương sống hắn hệt một con rắn. Miệng hắn khô khốc và ngay lúc này biết đâu hắn sẽ…

“Tao không nghĩ gì hết.”

Khóe môi Itachi cong lên thành nụ cười chế nhạo lạnh lùng. “Vậy đâu lý gì ta lại có cuộc trò chuyện này, nhỉ?”

Kisame thoáng mơ hồ nghĩ lần này bọn họ thật sự sẽ thiêu rụi ngôi nhà vào giây phút bót thuốc lá rơi đánh cạch xuống đất, trút cơn mưa tro tàn lên sàn. Vết máu trên môi Itachi đỏ thẫm và thừa thãi, nhưng nó không hề ngừng cười.


Lần đầu họ giao cấu, có miệng Itachi với đôi tay Kisame; có da kề da, đẫm mồ hôi và nóng bỏng; có những nụ hôn lẫn sự lóng ngóng lẫn loạng choạng bên bờ vực ngượng ngập; nhưng có cả cơn kích thích lúc vượt qua các giới hạn cùng khoảng cách.

Khoảnh khắc Kisame thúc nhẹ vào, từ tốn và ngập sâu, Itachi không nhăn mặt nhưng cách người nó cứng đờ cũng chẳng khác cái nhăn mặt là bao; đáp lại, cơ thể Kisame căng thẳng rồi hắn bảo, “Mày là trai tân.”

Điệu cười khẩy từ Itachi khẽ khàng mà cứng cỏi. “Giờ thì hết rồi,” nó nói, luồn các ngón tay vào phần tóc ở gáy Kisame và giật mạnh hắn về đằng trước.

Hành động đó khiến Kisame đủ gan để quấn mấy ngón tay của chính hắn quanh cổ tay mảnh khảnh mà thằng bé nhà giàu Itachi sở hữu và hướng hai cánh tay nó lên phía trên tấm ván đầu giường, ép đầu gối Itachi sát lồng ngực hắn rồi cùng nhau đu đưa thật chậm rãi, lừ đừ. Chuyển động này hệt những con thuyền trắng bập bềnh trên màu xanh dương tại cái vịnh hắn biết rất rõ; hệt thứ giai điệu đều đều, điềm đạm tựa đại dương đã chảy khắp các tĩnh mạch của cuộc đời hắn, với mỗi ngày đều kết thúc bằng mùa hè năm ấy và ngôi nhà nghỉ mát lợp ván che màu trắng đối diện biển cả có căn phòng phía đông để cửa sổ mở.

Itachi bảo nó mười tám tuổi nhưng rõ ràng nó nói dối. Lần đầu họ gặp nhau trên bãi biển rộng lớn, vô tận, Kisame biết ngay lập tức thằng bé quá trẻ đối với hắn, nhưng vậy cũng không ngăn hắn trèo lên hàng rào hoa hồng chết tiệt vào đêm hôm đó và suýt nữa bị cái đinh lạc lõng ở rìa cửa sổ phòng Itachi làm rách toạc móng tay. Điều duy nhất an ủi hắn là sau đấy hắn có thể đè Itachi vào sâu trong chiếc giường trải khăn trắng mát lạnh của nó giữa lúc gia đình nó ngáy ngay cuối hành lang; mọi âm thanh hai người tạo ra đều là tiếng thở hổn hển nghèn nghẹn, được da thịt lẫn xương đòn bóp nghẹt.

Ở một thế giới lý tưởng, Kisame nghĩ, Itachi sẽ làm đứa trẻ mồ côi. Nó mang tư tưởng giống vậy và xem chừng xứng đáng được hưởng sự phân biệt, nét độc đáo mà đám trẻ mồ côi nắm giữ, ngoại trừ thực tế là nó có cha mẹ. Đầy đủ hai người, thêm cả thằng em lẽo đẽo theo sau rồi tôn sùng nó như vầng dương trên bầu trời hay ánh trăng giữa đêm đen.

Tuy nhiên, Itachi sẵn sàng thành đứa bé mồ côi, để dấn thân vào cuộc đời vắng bóng người ở bên. Gia đình nó sẽ không cho nó đi, nên hồi Itachi nói về kế hoạch xử lý họ, một cách quy củ, thản nhiên, bằng chất giọng buốt thấu tận xương tủy và xa cách mà nó hẳn cũng dùng để đọc thơ cổ điển tại ngôi trường nội trú trí thức nào đấy nằm ngoài biên giới của mùa hè cùng gió biển, Kisame hoàn toàn chẳng thấy khó tin.

Sau lần giao cấu thứ ba, Kisame kể Itachi nghe về chuyện đi biển trên những con tàu chạy bằng hơi nước, về việc hắn yêu thích điều này đến nhường nào. Vừa nhâm nhi miếng bánh quy sâm banh cuối cùng, hắn vừa kể về đại dương ngoài khơi xa ở quần đảo Nhật Bản, xanh lá và nguyên vẹn và duyên dáng nhờ sự mênh mông của nó; đó là một cõi vô tận trong tầm với nếu đứng trên boong chiếc thuyền trắng bóng lộn đang cắt ngang dòng nước, những cơn gió cuộn trào từ các ngọn sóng thì lạnh buốt lẫn mặn chát. Hắn kể về việc đưa bàn tay lướt trên thành tàu để cảm nhận chấn động dưới da, cảm nhận đại dương dâng lên chào đón, rồi hắn giơ cánh tay cho Itachi thấy hình xăm mỏ neo nhỏ bé, mang sắc xanh dương đậm hơn phần cổ tay nhạt màu của hắn.

Đến một lúc nọ, buồn ngủ và nửa điên nửa khùng, hắn bắt đầu kể về việc vượt qua tất cả các đại dương vĩ đại trên thế gian, còn lòng bàn tay hắn miết dọc tấm lưng nhỏ của Itachi như thể muốn vẽ hải đồ những chuyến hành trình tương lai lên da nó; thế rồi khi tấm bản đồ ngẫu hứng đang được vẽ dang dở, Itachi nhìn hắn hỏi, “Không phải anh yêu tôi đấy chứ?”

Kisame giật tay lại cứ như hắn mới bị thiêu đốt, và quắc mắt. “Chính xác,” hắn nói, dùng lời mỉa mai làm mồi câu, “tao yêu mày điên cuồng,” rồi quay mặt vào tường.


Nhưng vấn đề là…

Vấn đề là, Kisame biết, hắn đã không ngắm nhìn đại dương suốt một thời gian dài; ở gian đoạn nào đó, họ thu gom nguyên kho đồ nhọn hoắc, gây chết người đáng ganh tỵ để bổ sung cho mấy con dao được dùng trong công cuộc tàn sát gia đình Itachi, và về sau họ cũng khá thành thạo kỹ năng sử dụng chúng để giết kẻ khác.

Kisame vốn luôn hào phóng với sức mạnh hắn có, nó rất hữu dụng lúc hắn vật lộn sửa chữa dụng cụ câu cá hay đập bể sọ những kẻ mà cái chết của chúng sẽ trả tiền cho bữa ăn tiếp theo của họ. Dẫu thế, cả hai đều khác hẳn chuyện túm lấy mặt trước bộ áo ngủ Itachi mặc rồi dộng thật mạnh người tình vào bức tường tới nỗi hắn có thể nghe tiếng tấm ván gỗ vỡ vụn bên dưới nó.

Làm vậy cũng để lại vết bầm, hắn hờ hững nghĩ, hay một đường lằn mang màu mắt của Itachi sẽ khắc trên lưng nó nỗi đau mà nhiều ngày trôi qua vẫn chẳng phai mờ. Hắn nghĩ đến chuyện lát sau sẽ cẩn thận vuốt ngón tay lên đấy, như vẽ bản đồ, song hắn không được phép đụng chạm kiểu này – không còn được phép nữa.

Sâu tận tâm khảm, hắn nhận ra mình đã nổi điên với Itachi tổng cộng ba mươi bảy lần. Kisame biết chính xác con số này vì mỗi lần hắn mất bình tĩnh, bên trong hắn hiện diện nỗi sợ sâu hoắm rằng lần này mình đã đi quá xa. Vì điều mà hắn cũng biết chắc là Itachi giắt một con dao ở đai bít tất của nó – lấy tốc độ nhanh nhẹn như loài mèo để bù đắp thiếu thốn về sức mạnh cơ bắp; nếu Kisame không ngưng trò cứ mãi chú ý mấy thứ đâu đâu thì rồi có ngày hắn sẽ ngã xuống cùng lưỡi dao xuyên thủng sọ.

Nhưng sự thật là Itachi đã đưa ra lựa chọn, và giờ Kisame chỉ cố hết sức phản ứng lại.

Rốt cuộc hắn dí mặt cạnh cổ Itachi rồi rít bên tai nó, “Đừng để tao quyết định mày không đáng cho tao tốn công. Tao sẽ không lặp lại việc này nữa.” Hắn sẽ lặp lại việc này chỉ trong một nhịp tim.

Câu trả lời duy nhất hắn nhận được là, “Vậy sao?”

Đột nhiên, hắn phát tởm cái mồm thông minh khốn nạn ấy – hắn luôn biết cái mồm ấy tồn tại để liếm mút – nên hắn đút hai ngón tay vào nó trước lúc úp mặt Itachi vô tường.

Chính tại giây phút đó, mọi ranh giới mà hắn vốn cho rằng được đánh dấu cố định nơi tâm trí trở nên quá đỗi lỏng lẻo. Kisame nghĩ về bản đồ cùng đại dương, về việc hắn luôn thấy mình như đang ở nhà khi đắm mình giữa dòng nước, thứ dâng lên chào đón hắn, bao phủ cơ thể rắn chắc của hắn bằng lòng cảm thông ấm áp. Biển cả nhẫn tâm, bội bạc nhưng cô ấy yêu hắn, thèm khát hắn, và hắn thừa sức lướt trên mọi đại dương, có hải đồ hay không chả quan trọng. Tuy nhiên, trong mắt hắn thì đất liền thật cam go, y hệt Itachi; Kisame từng nghĩ nó giống một đại dương chưa được khám phá, một bí ẩn thanh tao mà hắn muốn vẽ bản đồ, muốn tìm hiểu, muốn làm mọi thứ vì nó. Dĩ nhiên hắn cũng đã sai về điều này.

Giữa thanh âm của giai điệu lệch nhịp đến từ hông hai người, hắn nghe Itachi thì thầm, rất dịu dàng, gần như buồn bã, “Anh hành xử như thể cần gây sự với cả thế giới, Kisame. Nhưng anh sẽ không chiến thắng.”

Sau đấy, chẳng còn gì để nói nữa.


Kisame vẫn uể oải ngồi dựa tường ngay cả khi Itachi đã mặc quần áo và bắt đầu trang điểm trước tấm gương sứt mẻ được hồi lâu. Cái lạnh xuyên qua lớp vải của bộ yukata dơ dáy, thấm vào da hắn; hắn cảm thấy nó ở đầu ngón tay. Có lần, tưởng chừng cách hiện tại cả một đời người, hắn nằm giữa bóng tối oi bức của đêm hè, chờ đợi bình minh và âm thanh từ những con tàu cập bến, báo hiệu đã tới thời điểm phải bò ra khỏi cửa sổ rồi rời đi theo cùng con đường hắn dùng để trèo vô. Hắn nhắm nghiền mắt, tìm kiếm ký ức ấy.

“Tối nay chúng ta có việc,” Itachi nói đâu đó phía trên đầu hắn, giọng nó điềm tĩnh, lãnh đạm. “Nhớ phải chuyên nghiệp đấy.”

Kisame suýt khịt mũi. Hắn ngồi thườn thượt dựa tường và cảm nhận được từng gang tấc của bề mặt gỗ ở lưng mình, cả mấy mẩu vụn đâm vào lòng bàn tay hắn. Căn phòng chìm trong thinh lặng tuyệt đối, hắn mừng vì không thể thấy mặt Itachi.

Tiếng lách cách bàng quang, lạnh lẽo của gót giầy trên sàn gỗ phá vỡ sự im lặng, rồi khi Kisame hé mắt nhìn, hắn chỉ thấy tấm lưng Itachi xa dần, thấy bóng hình mảnh dẻ mang đôi giầy có gót mỏng như bút chì biến mất vào luồng ánh sáng giống màu nước rửa bát phía bên kia cánh cửa. Đuôi áo kimono lụa nó mặc kéo lê đằng sau, một bí mật đầy chất độc, nhưng Kisame biết hắn chẳng qua đang quờ quạng tìm các phép ẩn dụ.

Nhớ phải chuyên nghiệp, hắn nghĩ cùng nụ cười nhạo báng cay đắng. Ngày xửa ngày xưa, hắn chân thành tin tưởng chỉ cần thế thôi; thậm chí bây giờ, với tí tiền dính túi và loại trừ bất kỳ thảm họa nào dễ tiên đoán sắp ập đến, một phần trong hắn tiếp tục phủ nhận điều hiển nhiên, cái phần thích nghĩ rằng bằng cách này hay cách khác mọi chuyện vẫn có thể trở nên tốt đẹp…

Tuy nhiên, Kisame là gã đàn ông thực tế. Hắn biết thứ gì đã kết thúc ngay trước lúc nó thật sự chấm dứt. Một ngày nọ, thế giới xung quanh sẽ đuổi kịp họ, biết đâu lại là luật lệ từ đám họ hàng giàu có, quan hệ rộng rãi của Itachi. Hay biết đâu cũng chẳng cần tới chúng mà vào một buổi sáng đầy nắng thế này, gót giầy mỏng như bút chì sẽ bước ngang cánh cửa rồi đi xuống ba mươi bảy bậc thang đó và vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời Kisame. Hắn không ngạc nhiên nếu Itachi bỏ đi tương tự cách nó xuất hiện, như chiếc tàu ngầm u sầu rẽ mặt nước xanh lá phẳng lặng của đại dương. Phải chăng những hải lý chắn giữa hai người vốn nhiều hơn dự tính.

Có gì to tát đâu, chỉ là nước biển lan rộng thôi.

Hắn không còn nghe thấy tiếng tàu cập bến. Hắn ném mình lên giường, mắt nhìn chòng chọc trần nhà lốm đốm ánh sáng vàng kim. Căn phòng bốc mùi tinh dịch và khói thuốc và nước hoa rẻ tiền. Trên cái bàn cạnh giường có một chai rượu mạnh, nhưng hắn chẳng đủ sức với tay lấy nó để uống thêm ly nữa. Thay vào đấy, hắn đắp một chiếc gối lên mặt rồi cười như điên như dại.

~ The End ~

Otaku manga

Total posts : 42

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum