[Oneshot][Itasasu] Mê cung

View previous topic View next topic Go down

[Oneshot][Itasasu] Mê cung

Post by Yaten Ryuusei on Thu Nov 06, 2014 7:52 pm

Mê cung




Author: Haku Yuki
Disclaimer: Itachi và Sasuke thuộc về Masashi Kishimoto. Fic viết không vì mục đích lợi nhuận.
Genre: Shounen Ai; Angst.
Warning: INCEST. Fic có hai lớp, hoặc rất nhiều. Sau khi viết xong mình đã không thể nhớ được ý tưởng lúc nó còn ở trong đầu mình thì có hình dáng ra sao.
Pairing: Itasasu.
Rating: T(+++?!)

Summary: Thời gian trong fic là khi Itachi 17 tuổi và Sasuke 13 tuổi. Hoàn cảnh có thay đổi, Itachi đã bắt cóc Sasuke, đào ngũ khỏi Akatsuki và kể sự thật cho nó. Sasuke tha thứ cho anh nhưng lại chìm ngập trong hận thù với làng Lá.

Note: Sau chap 662 vừa rồi, mình rất bất mãn (không phải ghét bỏ) vì những gì Itachi làm và thương Sasuke vô cùng. Tất cả những điều mà nó muốn bây giờ: Làm Hokage, tạo ra một Konoha lý tưởng chỉ có trong đầu anh, chiến đấu vì cái làng mà nó căm ghét tận xương tủy... sống... sống... sống... chỉ vì anh thôi. Chỉ vì những gì mà anh đã muốn nó làm và gián tiếp yêu cầu nó làm.

Sasuke đang hấp hối ở chiến trường, và chỉ nghĩ về anh.


Chúc mừng sinh nhật muộn chị Điệp Tử.
Chị là hoa tiêu của fandom.
Chị là hoa tiêu của em.
Chúc chị mãi mãi Peter Pan




oOo



Anh nghĩ đó là một mê cung.

Trái tim của Sasuke là một mê cung.

Nếu anh bước vào, anh sẽ lạc trong đó, và rồi anh sẽ không bao giờ tìm được Sasuke mà nó vốn là.

Vậy nên anh không bao giờ có ý định thực hiện điều đó. Anh chỉ đứng ở lối vào.

Hãy làm như anh muốn.

Và yêu cầu như vậy, trực tiếp hoặc gián tiếp. Sasuke sẽ tự rời mê cung của mình, để làm anh hài lòng.

Luôn luôn muốn anh được hài lòng.

Lần này cũng sẽ như vậy.




Sasuke ngồi trong lòng anh trên những bậc thang kéo dài hút mắt bên dưới những cánh cổng Điểu Cư. Nó nhìn chăm chăm vào bàn tay anh trong hai tay mình. Vài giọt nắng lọt qua kẽ lá rơi trên hai người, khẽ lay động theo gió.

Những ngón tay anh đượm một vẻ mảnh mai quý tộc, nếu không trực tiếp chạm vào sẽ tưởng như nó không hề thô ráp. Nhưng đó không phải điểm dừng của ánh mắt Sasuke. Ánh mắt nó đang chờn vờn trên chiếc nhẫn khắc chữ Suzaku trên nền đỏ nhuốm máu, hai hàng lông mày nhíu sát, rõ ràng là bị chiếc nhẫn làm cho khó chịu.

Một tay anh vòng qua phía trước Sasuke, kéo nó sát lại gần mình hơn. Tay kia ve vuốt vành tai mỏng, đang bị những lọn tóc dài dần ra trong vài tuần nay che khuất.

"Em sao thế?"

"Sao anh vẫn đeo nó?" Sasuke hỏi, và rút chiếc nhẫn khỏi ngón tay anh. Đưa lên ngắm nhìn. Anh lập tức có cảm giác bị phơi bày một cách khó chịu. Nhưng vẫn để Sasuke làm những gì nó muốn.

Anh không biết tại sao mình không có ý định bỏ chiếc nhẫn ra dù anh đã rời Akatsuki. Có thể vì anh đã nghĩ cảm giác trống vắng ở nơi đó sẽ khiến anh không quen. Dù sao anh cũng đã đeo chiếc nhẫn đó mấy năm trời. Hoặc có thể anh chưa bao giờ ghét bỏ nó. Chiếc nhẫn gắn bó với anh theo một cách nào đó. Anh không nhìn nhận nó như một cái gì trói buộc anh với Akatsuki. Anh chỉ nhìn nhận nó như một người bạn đã luôn ở bên anh những lúc anh cô đơn và đau đớn nhất.

Anh nghĩ đến những lúc anh ve vuốt mặt đá đỏ như đôi mắt Sasuke khi tức giận. Anh nghĩ đến những lúc anh ngồi dưới mưa nhìn như xuyên qua viên đá trong veo và thầm tưởng tượng Sasuke đang từ đó nhìn ra anh.

Và mỉm cười với anh.

Và gọi anh...

"Nii-san,"

Gọi anh...

"Sao anh vẫn giữ nó?"

Anh vùi mặt vào tóc Sasuke. Môi lần xuống, chạm vào vành tai. Sasuke cựa mình không thoải mái, rồi nghiêng đầu cố nhìn anh tìm lời đáp. Môi anh chạm vào khóe môi Sasuke, anh nới mỏng vòng tay để Sasuke dễ xoay người. Nhưng nó không quay lại thêm nữa. Nó quay đi, đợi anh trả lời.

"Sasuke..."

Nó lờ anh đi.

"Em không thích nó à?"

Không phải không thích, mà là thực sự căm ghét. Chiếc nhẫn là minh chứng cho việc anh thuộc về một điều gì đó ngoài nó. Mà rõ ràng, anh thuộc về quá nhiều thứ ngoại trừ chính bản thân anh.

Uchiha Itachi của làng Lá.

Uchiha Itachi của Akatsuki.

Uchiha Itachi của Uchiha.

Và... Uchiha Itachi của Sasuke.

Chỉ của mình thôi...

"Em ghét nó." Nó thẳng thừng. "Chúng ta đi mua chiếc nhẫn khác nhé?"

Anh có thể không ghét chiếc nhẫn này, nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy gắn bó với nó đến mức sẽ vì nó mà làm trái ý Sasuke. Mà thực ra anh lại để ý nhiều hơn đến việc Sasuke vừa lỡ nói một điều rất hay ho.

"Chúng ta?" Anh hỏi.

Sasuke hơi đỏ mặt. Nó cúi đầu, không nhắc lại. Tập trung ánh nhìn vào chiếc nhẫn, nhưng lại hoàn toàn mông lung. Nó thực sự có ý như thế, tuy vậy anh biết nó sẽ không thể lặp lại đề nghị đó đâu.

Anh cầm tay Sasuke, ngắm nhìn ngón nhẫn không có một vạch trắng vì đeo nhẫn lâu ngày như anh. Anh nói.

"Ngày mai chúng ta sẽ đi mua."

Sasuke gật đầu, hơi ngượng ngùng. Rồi nó hỏi.

"Vậy làm gì với chiếc nhẫn này?"

Anh biết nó muốn phá hủy chiếc nhẫn. Anh thì không muốn. Nhưng anh không thể lấy lại, cũng sẽ không thể bày tỏ rằng anh không muốn nó bị phá hủy, Sasuke sẽ chỉ căm ghét nó hơn. Anh suy nghĩ nửa giây, và nói.

"Em giữ nó giúp anh." Biết rằng Sasuke sẽ thích thú được sở hữu cái gì đó của anh. Ngay cả là một thứ mà nó không thích. Và anh xỏ chiếc nhẫn vào ngón cái của Sasuke. Nó bật cười khanh khách.

"Em sẽ không đeo nó đâu. Trông nó kỳ cục lắm."

"Vậy em cất nó đi." Anh thì thầm.

"Vâng." Sasuke đáp, cảm thấy hơi khó chịu vì bị mắc bẫy.

Không sao. Nó nghĩ. Thứ này đâu phải Konoha.

"Em muốn đeo chiếc nhẫn thế nào?"

Đó là điều đáng quan tâm hơn.

"Màu bạc và trơn." Nó quyết định ngay. Anh mỉm cười.

"Được rồi."

"Và có khắc tên anh." Sasuke nói thêm, giọng chỉ vừa đủ nghe, mắt nhìn chằm chằm xuống tay anh như thể ở đó đã đột ngột mọc ra một bông hoa hay gì đó quái dị.

"Anh thích thế." Anh đoán anh đã nói vậy.

Sau đó thì Sasuke quay lại với anh.




Đó là một mê cung, anh nghĩ vậy, trái tim của Sasuke là một mê cung.

Nếu anh bước vào đó anh sẽ lạc lối...

Anh sẽ không thể hướng dẫn Sasuke thoát khỏi chính mình.

Ớ trong đó nó là tất cả...

Anh không thể chạm vào Sasuke ở nơi đó, trong thế giới của nó.




Anh chỉ có thể chạm vào nó ở đây, như bây giờ, cuốn lấy nó vào mê mải, ve vuốt tay mình dọc sống lưng nó, bên ngoài lớp áo, rồi bên trong, tìm đến làn da Sasuke ấm áp. Tay nó luồn vào tóc anh...




Nhưng ở trong đó Sasuke là mọi thứ.

Yêu thương, tức giận, tăm tối, đau đớn, độc ác, lạnh lùng, nhẫn tâm, bồng bột, nóng nảy, điên cuồng, ích kỷ...

Những Sasuke đó đều yêu anh. Nhưng sẽ dẫn anh đi khỏi con đường của anh mãi mãi.

Nếu anh để nó tóm được mình.




Mà anh thì muốn nắm bắt được Sasuke toàn vẹn. Như thế này.

Anh thì muốn giữ được Sasuke hoàn hảo. Như bây giờ.

Kiểm soát nó.

Điều khiển nó.

Và... yêu nó.




Sasuke đứng ngay lối vào mê cung.

Nó cười với anh.

"Nii-san."

Nó vẫy gọi anh.

"Chúng ta đi nào."

Nó chờ đợi anh, đợi anh mất cảnh giác.

Chỉ cần bước một bước chân vào đó, anh sẽ vĩnh viễn mắc kẹt.

Anh biết thế và Sasuke biết thế.




Sasuke quay mặt đi, cười khúc khích trên vai anh.

"Nhột quá, nii-san..." Nó đẩy tay anh ra khỏi mình. Những ngón tay nấn ná trượt trên da nó. Mắt anh nhìn theo làn áo mất điểm tựa dùng dằng nửa khoảnh khắc rồi rủ xuống như nhật thực.

Mà anh thì muốn thấy mặt trời.




Anh biết mình phải kiên nhẫn chờ đợi.

Đây là một cuộc đấu trí. Kẻ chùn bước trước là người thua cuộc. Anh không thể bước vào mê cung đó với hy vọng dẫn nó ra.

Đó là thế giới của nó.

Đó là một cái bẫy.

Sasuke nguy hiểm.

Những ý nghĩ của nó là nguy hiểm. Những nỗi đau của nó là nguy hiểm. Sự nhìn nhận của nó là nguy hiểm...

Và tràn ngập trong trái tim đau đớn của nó là những bẫy giăng đợi anh mắc vào.

Nó tiếp tục đan những sợi dây bẫy xung quanh anh. Dày như mạng nhện.

Thật kiên nhẫn.




"Anh còn đau không?"

"Không." Anh nói dối. Không thể không nghĩ đến việc mình đã chuyển sang dùng thuốc liều cao hơn, hoặc việc anh đã ho ra máu sáng nay. Rõ ràng bệnh nói dối của anh đang nặng hơn bệnh tình anh rất nhiều. Sasuke hiểu điều đó.

"Anh lại nói dối." Nó nói thản nhiên. Không tức giận hay trách móc. Hoàn toàn vô cảm như một lời bình luận thời tiết. Rồi cũng thản nhiên như thế, nó thêm vào. "Em muốn giết chúng."

"Sasuke..."

"Em muốn giết chúng..." Nó lặp lại, nhưng lời nói không có chút sát khí nào, mà uể oải như thể vô cùng bất lực.





"Đi thôi, nii-san..." Sasuke nói. "Đi tập shuriken."

Nó cười dẫn dụ. Nhưng anh chỉ mỉm cười.

Anh chờ đợi và Sasuke chờ đợi.

Đây chỉ là một cuộc đấu trí.

Ai chùn bước sẽ là người thua cuộc.

Và theo truyền thống, đó phải là Sasuke.




"Trên tất cả, anh vẫn sẽ chọn em trước."

Sasuke tì trán trên vai anh. Nằng nặng. Không đáp lời.

"Vì vậy, đừng để những thứ đó chạm vào chúng ta."

"Anh lại nói dối em." Lần này thì đúng là một câu trách móc.




Nó quay mình rẽ bước nhưng anh không chạy theo. Anh không bao giờ chạy theo Sasuke. Đó không phải việc nên làm.

Thay vì vậy anh sẽ đợi ở đây, phía bên ngoài mê cung này, chờ đợi Sasuke mỏi bước và chạy về bên anh.

Anh biết nó sẽ như vậy.

Hoặc anh sẽ khiến nó như vậy.

Không phải là việc khó khăn gì với anh.




"Sasuke, đừng nghĩ đến họ. Chúng ta đừng nghĩ đến họ."

"..."

"Sasuke..."

"Nii-san..."




Nhưng có đôi lúc anh không thể chỉ chờ đợi.

Sasuke rất cứng đầu. Vì thế anh sẽ quay bước đi.

Không phải là từ bỏ, chỉ là thả mồi...

Điều đó sẽ khiến Sasuke hoảng sợ.

Và khi sợ hãi nó sẽ phải chịu thua.




"Vậy thì..." Sasuke thỏa hiệp. "Anh sẽ không được nghĩ cho Konoha nữa. Anh cũng sẽ không gặp những kẻ đến từ Akatsuki. Từ giờ anh sẽ chỉ là Itachi của tộc Uchiha. Anh chỉ là..."

Sasuke ngập ngừng.

"Là của em." Anh hoàn thành ý nó.




"Nii-san."

Sasuke gọi, thở dốc. Anh quay lại, nhìn gương mặt nó đỏ bừng lên vì chạy. Ánh mắt ngập sợ hãi và đầy thương tổn. Anh không thích thế, nhưng lại không thể ngăn mình làm nó tổn thương hết lần này đến lần khác.

Làm tổn thương nó cũng là thương tổn cả chính anh.

Đó cũng là cách mà anh yêu thương đấy.

"Đi với anh."

Anh đưa tay ra, Sasuke chạy về phía anh. Đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào lòng bàn tay anh.

Đây chỉ là một cuộc đấu trí...

Và trong những cuộc đấu trí của họ người chiến thắng luôn phải là anh.

Hoặc mọi chuyện phải có vẻ như vậy. Chỉ có anh biết sự thật là anh đã đầu hàng Sasuke từ khi nó còn chưa ý thức được sự tồn tại của mình. Vì vậy anh khiến nó yêu anh từ thủa ban đầu ngây dại. Đó là lý do Sasuke không thể khiến Itachi bước vào mê cung của mình, là bởi vì nó đã không thể tìm được con đường ra khỏi trái tim anh.

Có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ nhận ra điều đó.

Rằng anh khiến nó lạc bước trong anh rồi.




"Giờ đi đặt nhẫn thôi." Anh nói, Sasuke đang mơ màng đùa nghịch chiếc nhẫn đột ngột nhìn lên anh, cái nhìn lướt nhanh từ mắt anh đến những tán lá xào xạc phía xa, đến những giọt nắng rơi dày trên những nấc thang nhuốm màu thời gian rồi lại quay về với anh.

Anh bình tĩnh đón nhận.

"Anh nói ngày mai mà?"

Sau cùng nó cúi đầu, mặt hơi ửng đỏ, lúng túng. Anh nghĩ nó dễ đỏ mặt có khi nào vì nó ăn cà chua quá nhiều? Đó là điều duy nhất về Sasuke không bao giờ thay đổi.

"Ngay bây giờ đi." Anh khẽ nói.

"Hmh..." Sasuke lưỡng lự một chút, rồi mỉm cười. "Vậy đi."




Itachi chẳng cần mất nhiều công sức để điều khiển nó. Vì Sasuke luôn tự khiến mình sập bẫy.

Đó là một trò chơi không bao giờ kết thúc.

Đau đớn nhưng thú vị.

Với cả hai người...




"Vậy là đính hôn à?" Anh hỏi, nghe như cười. Còn Sasuke thì cười thật.

"Ai đính hôn?"

"Anh và em."

Nó suy nghĩ một chút, nhìn xa xăm, rồi lặp lại vài lần.

"Đính hôn..."

Như thể đang cố tìm hiểu nhịp điệu lạ lùng trong hai thanh âm dịu dàng đó. Nó cười nhìn anh.

"Lạ quá."

"Vậy không phải anh thì em muốn ai?" Anh hỏi. "Sakura à?"

Sasuke nhìn anh ngạc nhiên, rồi cười phá lên.

"Anh theo dõi em à?"

"Ừ." Anh thản nhiên đáp, như thể anh đã không cần phải lén lút làm việc đó.

"Vậy mà em đã nghĩ mình tưởng tượng."

Sasuke vươn mình lên, thì thầm.

"Em không thích cô ấy."

Sasuke hít vào, trên mái tóc anh. Một mùi hương gây nghiện.

"Em chỉ yêu anh thôi." Giọng nó nghiêm túc. Anh đáp lại.

"Anh chỉ đùa thôi."

"Sao anh không xuất hiện ở Sóng Quốc? Lúc đó em đã nghĩ mình sẽ chết."

"Nếu anh đến lúc đó em sẽ chết thật đấy."

"Tại sao? Anh sẽ giết em à?"

"Em sẽ chết vì căm ghét mình không thể giết được anh."

Sasuke ngồi xuống, nó nhìn anh rồi nhìn xuống tay mình. Anh đã làm nó hối tiếc, dù anh không cố ý. Nó nói nhỏ.

"Nếu em sắp chết em sẽ không ghét anh nữa."

"Vậy em sẽ làm gì?"

Sasuke vươn lên chạm nhẹ vào môi anh, thay cho câu trả lời.

"Em sẽ hôn anh à?"

"Trong mơ."

Anh bật cười. Rồi trả lời.

"Anh đã đến muộn."

"Anh có sợ không?" Sasuke hỏi. Ánh mắt nó dò xét tìm kiếm một điều mà nó thừa hiểu.

Một cơn gió thổi qua hai người, nhẹ hẫng như vòng tay anh.

"Có."

Rồi anh lặp lại. "Anh rất sợ."




Nhưng bây giờ thì anh không sợ. Chỉ cần anh cẩn thận hơn với thằng bé. Chỉ cần anh ràng buộc được nó mãi trong tầm kiểm soát của mình.

Chỉ cần khéo léo, anh sẽ có cả hai điều.

Tình yêu của anh và lý tưởng của anh.

Sasuke của anh và Konoha của anh.

Mà Itachi thì luôn khéo léo.

Suy cho cùng đây chỉ là một cuộc đấu trí. Mà trong các cuộc đấu trí, người chiến thắng luôn phải là anh.

Hoặc ít ra nó phải có vẻ như vậy.




"Anh luôn hoàn hảo."

Sasuke thì thầm.

Anh không đồng tình, nhưng cũng không phản đối.


oOo---END---oOo

Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum