[Longfic][SasuSaku] Thần thoại Hy Lạp

View previous topic View next topic Go down

[Longfic][SasuSaku] Thần thoại Hy Lạp

Post by Otaku manga on Thu Nov 06, 2014 7:54 pm

Thần thoại Hy Lạp
Fic title:Thần thoại Hy Lạp (tất nhiên là sẽ có ít nhiều thay đổi)
Author: Miêu Nô
Category: thần thoại, hài hước
Summary: nói về tình yêu và cuộc sống của những con người mang trong mình dòng máu thần tiên
Status: chưa hoàn thành
Rating: có lẽ là 14+
Couple: Sasusaku là chính, ngoài ra còn có cặp NarHin, NejiTen, SaiIno, ShikaTema
Notes: tính cách các nhân vật có lẽ sẽ có chút thay đổi và có thể có thêm các nhân vật khác để fic có nội dung tốt hơn. Vì đây là fic đầu tiên nên mọi người cứ chém thẳng tay để em còn có cảm xúc viết tiếp.
~o~o~o~o~o~o~o~o~
Ngày xưa ngày xửa, có một ngọn núi tên là Olympios ở Hy Lạp. Trên núi có những tên sơn tặc đang sinh sống....ý lộn, có những vị thần đầy quyền uy và sức mạnh đang ngự trị
Thần ZEUS: chúa tể các vị thần. Rất lăng nhăng và cực kì háo sắc.=.=
Nữ thần Hera: nữ hoàng của muôn loài. Vợ của thần ZEUS. Xinh đẹp hiếm có, tài đức vẹn toàn và đặc biệt đánh ghen cũng vô cùng điệu nghệ
Những tháng ngày hạnh phúc đã trôi qua. Và giờ đây là một nhóc con đang ngủ trên tay mẹ Hera:
NARUTO: mái tóc hửng nắng, đôi mắt đại dương sâu thẳm, nụ cười tươi rói, tính cách dễ gần khiến các cô nàng say mê như điếu đổ (cha nào con nấy) Nhưng được cái là cậu không hề háo sắc như ông cha "đáng kính" của mình. (May khiếp!)
Thần Hadex: chủ nhân của thế giới bên kia, cai quản Địa ngục
Nữ thần Perxephone: vợ của Hadex. Là con gái nữ thần Demete
Một thời gian rất rất rất dài qua đi, Nữ thần Perxephone sinh hạ một cậu nhóc đẹp trai cực kì
SASUKE: mái tóc đen nhánh, đôi mắt đen sắc bén luôn làm cho người khác khiếp sợ, là một thiên tài và lạnh còn hơn băng đá. Vậy mà bao giờ cũng thấy con gái vây quanh mỗi khi cậu ta xuất hiện.
Thần Poseidon: vị thần của biển, đại dương và những cơn sóng.
Nữ thần Amphitorite: vợ của thần Poseidon. Nàng thường hướng dẫn cho những hành khách du hành trên biển những con đường may mắn.
Ố là la, họ cũng có một cậu bé cực đẹp trai
NEJI: mái tóc dài đến thắt lưng, đôi mắt ngọc trai ánh lên vẻ thông minh tuyệt đỉnh, lạnh lùng và rất đỗi đáng sợ. Nhờ thế mà các cô mới xếp hàng chờ cậu tuyển chọn phi tử.
Thần Apolo: mệnh danh là thần Ánh Sáng. Cũng là vị thần Y Học và thần bảo trợ cho nghệ thuật
Con trai thần Apolo đã ra đời mà không hề biết vợ Ngài là ai? (Lạ kì!)
SHIKAMARU: nam thần lúc nào mở miệng ra đều là "phiền phức". Rất thông minh, tuy nhiên lại không quan tâm tới việc "còn độc thân". Cũng chính vì thế nên bao giờ cũng thấy mấy cô nàng bám đuôi theo sau cậu. =.=
SAI: người hầu thân cận của Sasuke và cũng là một vị thần. Ngoại hình khá giống với Sasuke nhưng thân thiện hơn cậu.
Nữ thần Tsunade: Sư phụ của công chúa thành Athen. Rất trẻ trung và đầy bạo lực. Là nữ thần Tuổi Trẻ và có thể lấy luôn danh hiệu nữ thần Bạo Lực.
SAKURA: Đại công chúa của thành Athen. Suối tóc màu hoa anh đào, đôi mắt lục bảo trong veo, thông minh, xinh đẹp và nghịch ngợm không ai bằng. Đang hướng tới mục tiêu trở thành một người giống với sư phụ. Rất yêu thương em gái mình.
YUKI: Nhị công chúa của thành Athen. Em gái cùng cha khác mẹ của Sakura, mái tóc vàng óng, uốn xoăn tự nhiên, đôi mắt ngọc So-phia, quậy phá chẳng thua gì chị mình, cũng là người rất thông minh và yêu chị gái thái quá.
KEN: Tam hoàng tử của thành Athen. Em cùng cha khác mẹ với Sakura và em ruột của Yuki. Mái tóc bạch kim cắt ngắn, đôi mắt đỏ rực, ít nói, trầm tính. Xem Sakura và Colin là tâm điểm của Thế Giới.
HINATA: Nữ tiên tri của Athen. Rất nhút nhát, hiền lành và thân thiết với Sakura. Là con gái của thần biển Poseidon có với một cô gái người trần.Màu tím phớt chảy dài trên suối tóc, có đôi mắt giống như anh trai mình nhưng ôn hòa hơn hẳn.Em cùng cha khác mẹ với Neji.
TENTEN: Công chúa thành Thebes, nhanh nhẹn, xinh đẹp và đặc biệt rất giỏi sử dụng các loại vũ khí. Tóc được búi hai bên, đôi mắt tinh anh đen láy. Cô rất thích cách ăn mặc của phụ nữ Trung Quốc, vừa nữ tính vừa rất gọn gàng. Đệ tử của nữ thần Săn Bắn Atemix.
INO: Nữ tướng quân duy nhất của thành Troia khi đất nước đã xây dựng lại kinh thành sau cuộc chiến tranh với quân Hy Lạp. Nắm giữ hơn nửa số binh lính trong triều.
TEMARI: người con gái mang trong mình số mệnh của cả đất nước. Đại công chúa của Hittile - đất nước rộng lớn thuộc Thổ Nhĩ Kì ngày nay.
Xong phần giới thiệu nhân vật. Chap đầu tiên sẽ được ra mắt trong một lúc nào đó. (Tác giả cũng không biết viết xong khi nào mà.)


Chap 1
Một buổi sáng bỗng nhiên trời quá đẹp. Trên đỉnh Olympio, một tiếng nói lanh lảnh phát ra từ căn phòng của Thần Zeus:
- Hô hô hô, lại đây với ta nào! Tiên nữ của ta!
Khỏi giới thiệu cũng biết, đó là ông thần háo sắc và mê gái nhất quả đất. Vị nữ thần sông núi ngồi bên cạnh ông, mái tóc đen buông xõa xuống vai, ôm lấy khuôn mặt trắng trẻo và đôi má phớt hồng, trên đầu đội một cái vòng hoa cỏ dại. Nhìn nàng ấy chắc chẳng ai kềm lòng được.
- Hố hố, ta không chọn lầm người. Lại đây, lại đây với ta! *Thần Zeus cười ha há, tay thì dang rộng hết cỡ chào đón nàng tiên nữ của ngài*
Nàng ta cũng chẳng vừa. Không cần vị thần háo sắc nói hết câu, nàng đã sà ngay vào lòng Zeus. Zeus càng cao tay hơn, thấy nàng ta chuẩn bị sà vào người mình thì liền cầm tay kéo đến =.= Cô nữ thần thì thầm vào tai Zeus:
- Zeus này, người có yêu em không?
- Há há, có, tất nhiên là có!
- Yêu hơn Nữ thần Hera chứ?
- Bà già ấy làm sao sánh được với nàng tiên của ta! * Zeus hùng hổ tuyên bố*
( Xin nói thêm, khi đàn ông đang "ăn vụng" thì chuyện gì cũng chiều theo ý "đồ nhắm")
- Vậy sao? *Cô tiên nữ đó vừa cười vừa hỏi*
- Đương nhiên! Ta có thể cho nàng mọi thứ. * Zeus cao giọng*
- Người cho em ngôi vị Hoàng Hậu được không?
- Ha ha, ngôi vị Hoàng Hậu à?......*dừng một lát*......SAO CƠ? Nàng bị gì thế?
( Chuyện gì chứ chuyện này mà chiều theo thì có mà ra đường ở)
- Em muốn trở thành Nữ hoàng của muôn loài và luôn ở bên Người. *Nàng đáp*
- Nàng không biết Hera đánh ghen sao đâu. Nàng ấy chỉ cần hét một tiếng là đừng có nói gì đến việc thủng màng nhĩ, đến cả tim và não cũng bị ảnh hưởng ghê gớm. Nhẹ thì yếu tim suốt đời, chấn thương sọ não giai đoạn 3 hay cái gì đại loại thế, nặng thì bại liệt toàn thân. Ta không muốn nàng bị chứng kiến cảnh đó đâu. ( Nhất là ta đây này.)
- Hức hức, Ngài không muốn thì thôi. Lúc nào cũng sợ Hera mà cứ nói yêu em. Hức hức, em...ghét...Ngài.....hức hức.....
Nước mắt cô Nữ thần lã chã tuôn rơi khiến cho Zeus động lòng ngay tức khắc.
- Thôi nào, nín đi! Ta sẽ suy nghĩ lại.
- Aha! Em biết thế nào Ngài cũng đồng ý mà! * Cô Tiên nữ thét toáng lên*
Cùng lúc đó, Nữ thần Hera đang đi về phía căn phòng Zeus lấy ít bom để chơi "ném bom" với Athena và Naruto. Bỗng nàng nghe thấy tiếng con gái trong trẻo và ngọt xớt phát ra từ chính phòng mình. Hera giận sôi máu, đi từng bước rầm rầm đến trước cửa phòng, nàng nhỏ nhẹ:
- Zeus, chàng có ở đó không?
- Không! *Zeus thản nhiên trả lời lại rồi tiếp tục chơi đùa cùng vị Nữ thần đó.*
Và rồi.....

Cánh cửa phòng bằng vàng dát kim cương bay thẳng một đường, đáp xuống đầu Thần Zeus. Hera bước vào phòng với ánh mắt tóe lửa nhìn "tình địch" , cầm lấy mấy quả bom Nguyên tử trong bàn trang điểm, ném liên tiếp vào người Zeus. Còn Zeus thì chưa định thần lại sau cú đáp cửa vừa nãy thì lập tức bị mấy quả bom làm lịm hẳn. Hera cảm thấy chưa thỏa mãn, nàng đi đến chỗ Zeus đang xỉu, tay nắm một quả bom Hạt nhân, miệng cười tươi rói nhưng nét mặt muốn ăn tươi nuốt sống Zeus. Nàng nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai Ngài:
- Zeus à, chàng mau thức dậy đi!
Zeus trong cơn mơ mộng tưởng là nàng tiên kia kêu Ngài, liền mạnh mồm đáp:
- Ừ ừ, Phis! Ta dậy ngay đây.
- Chàng gọi tên ai thế? * Hera cười, tay ép sát quả bom vào mặt Zeus*
- Tên nàng chứ ai? * Zeus vẫn còn trong cơn mơ*
- Tên-ta-là-HERAAAAAAAAA!!!!
Chắc có lẽ được tập luyện từ mấy chục năm nay nên khi nghe đến hai chữ Hera là Ngài bật dậy ngay. Nhìn thấy khuôn mặt sát khí đằng đằng của nàng, "cái khó ló cái khôn", Zeus liền bật ra ý tưởng: giả nai! Nhưng khi bắt gặp ánh mắt giết thần của Hera thì chẳng thể nào từ sư tử giả thành nai nên Zeus đành phải xuôi theo số phận. Mỉm cười nhìn nàng nhưng trong lòng thì thầm nguyền rủa cho cái số mình.
- He...Hera à, nàng.....nàng bớt giận đi ha. Ta....ta không...cố ý......đâu
- Không cố ý? Con nhỏ kia là sao hả? Chàng định lừa con nít chắc?
- Này, Nữ thần à, tôi không phải là con nhỏ đâu nhé! Tôi sắp trở thành Hoàng Hậu rồi, Nữ thần nên biết điều chút đi! * Nữ thần sông núi bên cạnh cao giọng như đang thách thức*
Hera run run, quay sang nhìn Phis, miệng thì giật giật, nghiến răng ken két trông như muốn giết người, xí nhầm, giết thần ngay tức khắc. Zeus liền vội phân bua:
- Hera, cô ấy nói đùa đó. Nàng đừng nghe theo nha.
Nhưng Hera còn nghe được gì nữa, nàng lao đến chỗ vị Nữ thần đang ngồi, tay cầm quả bom ném vào mặt nàng ta. Phis hoảng sợ nhắm chặt mắt, thấy thế Zeus vội chạy đến đỡ cho nàng. Hành động mà ai cũng cho là anh hùng của Ngài "được" Hera cho là việc tày trời. Nàng điên tiết, không tấn công Phis nữa mà nhắm tới mục tiêu mang tên Zeus.
- Đỡ nàng ta hả? Ông yêu thương con nhỏ đó quá nhỉ? Định dâng tặng luôn ngôi vị Nữ hoàng cho nó ư?
- Không...không. Chỉ là....ta thấy nàng......nhiều việc quá, không có thời gian vui vẻ nào.....nên ta định tặng......cho nàng mấy.....đứa con để nàng đỡ buồn.
- Nhiều việc? Không vui vẻ? Nội cái chuyện đánh ghen cũng khiến tôi mệt phờ người. Một ngày ba buổi, mỗi buổi hai tiếng rưỡi, ông nghĩ tôi còn thời gian để vui buồn hả?



<ĐÙNG ĐÙNG>

Hera sảng khoái bước ra sau khi đã "thanh toán" hết nợ nần. Tàn tích còn sót lại là vị thần tối cao nằm lê lết trong phòng, thân thể cháy đen, đang trong giây phút hấp hối. Cô Nữ thần sông núi đã cao chạy xa bay từ thuở nào. Các vị thần trên núi Olympio cũng chẳng lạ lùng gì cái cảnh đánh ghen ngày này qua ngày khác nên ai cũng đều thấy.....bình thường! Naruto, Athena và Arex cùng lúc đó đi đến, Hera cười nhìn ba đứa con đầy tự hào của mình:
- Chào mấy con. Hôm nay trời đẹp nhỉ?
- Ơ....vâng. Con cũng thấy thế. *Athena trả lời*
Ngay sau khi thấy bóng dáng Hera khuất dần sau đại điện, Naruto cùng Athena và Arex vội chạy vào phòng. Naruto đau đớn ôm....xác cha mình, nói thảm thiết:
- Cha ơi, số cha chết thảm quá!
Athena cũng nói thêm:
-Là cha con bao nhiêu năm nay nên chúng con sẽ mai táng cho cha thật linh đình. Cha ra đi vui vẻ!
- Đừng hiện hồn về dọa chúng con nhé cha! Chúng con hứa sẽ cúng cho cha một nải chuối, hai quả trứng, ba cây nhang, bốn cây nến. *Naruto khóc lóc*
- Naruto, chúng ta cầu siêu cho linh hồn cha siêu thoát đi. *Arex an ủi*
- Vâng.
- Nam mô...nam mô...bala...bala
Thế là cả ba đứa con hiếu thảo chắp hai tay, lạy trên lạy dưới, miệng lầm bầm cái gì đó mà người ngoài nhìn vào lại tưởng là đang bắt yêu quái. Đang say sưa khấn vái, bỗng thấy tay Zeus cục cựa, Naruto hoảng hồn la lên:
- Ôi má ơi, người chết sống lại!!!!!
Câu nói vừa mới vuột khỏi miệng, Naruto đã ăn trọn cú đấm tỷ cân của vị thần tối cao.
- Ui da! * Naruto rên* Ủa, cha còn sống hả? *Naruto làm bộ mặt nai hết sức*
Zeus nghe xong mà muốn đột quỵ. Nuôi nó ăn học bao nhiêu năm, bây giờ nó lại quay sang cầu cho cha nó chết. Mà chết thì cũng có bao giờ xảy ra đối với Thần đâu, nói là nói cái đồ cúng. Cúng cho cha nó, cũng là vị thần của muôn loài mà cho có một nải chuối, hai quả trứng, thắp ba cây nhang, bốn cây nến thì đố ai mà xài. Còn cái vụ cầu siêu, đúng là đi học uổng tiền. Lẽ ra phải đọc kinh cầu hồn, đằng này chúng nó mới đọc đến hai chữ nam mô là bắt đầu đổi qua chơi đọc rap. Mà rap bài nào cho nó dễ nghe một chút, chẳng hạn như chế bài Gangnam Style cũng được đi, vậy mà chúng nó lấy bản “ Đồi thông hai mộ” mà sáng tác thành rap như thế. Nghe là muốn bật dậy lấy lưỡi tầm sét choảng hai đứa nó. Mới nãy cục cựa được cái tay, tưởng hai đứa con nó mừng lắm, e dì chưa kịp ngồi dậy thì bị nó tạt nguyên gáo nước lạnh vào mặt. Kì này phải cho mấy tụi nó đi đày.
- Cha này, cha còn sống không? * Naruto cúi sát xuống mặt Zues*
- Chứ mày nghĩ bố mày dễ chết thế sao? *Ngài hét* Nuôi mấy đứa tụi bay ăn học bao nhiêu năm trời, vậy mà bây giờ cầu cho ta chết đi hả? Đúng là mẹ nào con nấy mà. Chúng bay muốn ta ra đi lắm sao hử?
- Cha à, hiểu lầm chúng con rồi. Mẹ Hera đánh như thế mà cha không chết thì phải nói là kì tích. Vả lại tụi con tưởng cha đi du lịch ở chỗ bác Hadex rồi nên mới cầu hồn cho cha thôi. Chúng con còn cúng cho cha nhiều thứ thế còn gì. * Arex nói*
- Anh Arex nói đúng ấy ạ. Cha tuổi cao sức yếu, ăn chi cho nhiều dễ bị mỡ trong máu lắm. Chúng con cúng cho cha toàn đồ “chất lượng cao”, không phẩm màu, hóa chất độc hại, mà lại toàn “cây nhà lá vườn”. Cha phải cảm ơn chúng con mới đúng. * Naruto mạnh miệng nói*

“Thần Zeus sụp đổ.
Thế là thời đại các vị thần đã chấm dứt.
Sau đây là bản tin Thời Sự.....” * Naruto*
- Nín! *Zeus tức điên* Đỡ ta dậy mau!
- À vâng vâng.
Sau khi Zeus đã từ người nằm chuyển hóa sang người đứng, Ngài ra lệnh cho Naruto:
- Thông báo cho các vị thần khác, chuẩn bị cuộc họp khẩn cấp!
- Dạ.

ĐẠI ĐIỆN
- E hèm, ta triệu tập mọi người ở đây mục đích là muốn thông báo một tin quan trọng cực kì và cực kì quan trọng.
“ Ông già này, nói gì nói đại luôn cho rồi.” –Ý muôn người như một.
- Trên tờ báo ta mới đọc hôm qua, giá vàng tăng đột ngột....
“ Úi trời, quan trọng quá đi mất.”
- Ta rất lo lắng....
“ Lo bà Hera đòi vàng mà mua không nổi chứ gì?”
- Tại vì mấy hổm rày bận việc nên ta không thông báo được.....
“ Bận tán gái chớ còn gì nữa.”
- Cho nên ta muốn phái một số thần xuống trần gian để tìm vài mỏ vàng mới chưa được khai thác.....
“ Ông đi đi!”
- Naruto! *Zeus cao giọng* Con cùng các con trai của những vị thần xuống trần đi nhé.
- Gì??? Nè, cha đang đùa hẻ? * Naruto hét*
- Không hề! Sắp xếp và đi đi. * Vị thần Tối cao mặt tỉnh queo* Sasuke, Neji và Shikamaru nữa. Các con có bận việc gì không?
- Không ạ. *Neji trả lời*
- Con cũng vậy. * Sasuke*
“Phiền phức thật” Shikamaru suy nghĩ thế, nhưng tội gì phải nói thành lời.
- Được rồi, sáng ngày mai các con chuẩn bị cùng Naruto đi thám thính nhé. Ta chắc là sẽ rất vui.
- Con có thể đưa Sai đi không? * Sasuke hỏi*
- Được chứ! Càng đông càng nhanh. Cứ đưa theo nếu các con muốn.
- Cảm ơn Ngài. * Sasuke đáp lại*
- Được rồi, cuộc họp chấm dứt. Tất cả ai về nhà nấy.
“ Rốt cuộc họp khẩn chỉ nói bấy nhiêu đây thôi à?” Ý nghĩ muôn người.
Tối hôm đó, có một vị nam thần trong vườn thượng uyển đang luyện võ bằng cách lấy những thanh Kunai ném lia lịa vào cái hình nhân gắn trên khúc cây. Miệng thì lẩm bẩm nguyền rủa ai đó:
- Ông cha chết tiệt. Tại sao mình lại phải đi chung với hai tên “băng đá” đó chứ? Chết đi.
Thanh Kunai cắm phập vào giữa hình nhân mang tên Zeus, khiến cho ông thần liên tục bị yếu tim. Cũng may là Zeus đang nghỉ ngơi nên chẳng bận tâm mấy, chứ nếu Ngài mà biết đứa con trai đáng yêu của mình trù ếm thì có mà tăng xông máu.
Thật tội lỗi quá ~


CHAP 2
Buổi sáng hôm nay có lẽ sẽ rất yên tĩnh nếu như Hera không dùng bom các loại phá hủy ngôi đền thờ Thần Zeus dưới thành Athen với lý do “chướng tai gai mắt”. Thành thật mà nói, Hera đã không thích ngôi đền Zeus ở đó chút xíu nào. Thử hỏi xem, đền của vị thần Tối cao mà lại.....đẹp hơn đền của Nữ hoàng muôn loài thì sao mà Hera không bực cho được. Cộng với việc biết tin đứa con trai yêu dấu của mình bị “đày” xuống trần gian để kiếm vàng thì máu dội lên não, nàng hoàn toàn mất tự chủ. Ngay lập tức, Hera vơ vét hết đống lựu đạn và bom Nguyên tử hạng nhất ném lia lịa vào ngôi đền vô tội. Rất nhanh, trong vòng một phút ba mươi giây, ngôi đền đã nát như tương, nhìn vào thì chẳng ai tin rằng ở đây là đền thờ Zeus. Những người dân sống gần đó thì liên tục phải hứng chịu những trận động đất trên 10 độ Richter, không những là trong phạm vi ngôi đền mà toàn Thế Giới cũng rung chuyển rầm rầm. Còn ở trên đỉnh Olympio, các vị thần cũng có một phen khiếp đảm với vị Nữ hoàng thích chế tạo bom và tên lửa. Tất nhiên, nếu chế tạo ra mà không thực hành thì làm sao biết công hiệu của nó chứ. Vậy cho nên Hera “đành” phải dùng đỉnh Olympio làm thí nghiệm. Và cứ mỗi lần khủng bố như thế thì thiệt hại và thương vong phải nói là số có ba chữ số, nhiều lần thiếu điều làm cho núi Olympio sắp sập đất. Nếu nói về người “được” nhiều thương tích nhất thì phải nhắc đến Thần Zeus. Mỗi lần can thiệp là mỗi lần toàn thân bị cháy đen, mỗi lần nhắc nhở là mỗi lần vào bệnh viện cấp cứu. Cứ mỗi lần như thế thì tích lũy được mỗi kinh nghiệm. Vậy cho nên hôm nay, Zeus mới vận nguyên bộ áp giáp như cục tạ do Thần Hephaixtox sáng chế, bảo đảm an toàn sản phẩm chăm phần chăm. Không sợ bị thương dù chỉ một chút xíu vì sử dụng toàn kim cương để rèn, không lo trầy xước da vì bên trong được đệm thêm một lớp bông gòn êm ái, không cần phải dùng điều hòa vì đã chọc lỗ lỗ li ti bên ngoài. Phải nói đây đúng là kiệt tác nghệ thuật xứng đáng giựt giải Nobel. Và bây giờ, Thần Zeus trong cái áo giáp siêu đẳng đang hùng hổ từng bước đi đến chỗ Hera đang ném lựu đạn, rất nhẹ nhàng và rất cẩn trọng.
- Bình tĩnh đi Hera! * Zeus đặt tay trên vai nàng*
Hera quay mặt lại xem kẻ nào dám quấy rối mình. Sau đó.....
1 phút
2 phút
3 phút
* Hera*
Nguyên một quả bom Nguyên tử đập ngay vào mặt Zeus, rất may vì Ngài đã mặc cái áo giáp bịt từ trên xuống dưới nên chẳng bị trầy da chút nào. Nhưng chính cái áo giáp đó cũng là nguyên nhân Hera tặng cho Zeus một quả bom.
- Má....má ơi, ma....ma hiện hình.....* Hera run cầm cập*
- Là ta đây, Hera. Nàng không nhận ra à?
- Chàng điên sao? Bịt kín mít kiểu đó thì ai mà biết được. Mà sao mặc cáo áo gì kì cục thế hả?
Hố hố hố, cái này bí mật! * Zeus nói* Đố nàng biết đấy!
“Thằng cha này, bây giờ lại bày đặt bí với mật. Tui mà tìm ra được thì tui cho ông ăn bí tẩm mật suốt đời. Giỡn mặt với Hera này sao? Chuẩn bị viết di chúc đi là vừa.”
Dù Zeus đã giấu kĩ bí mật là thế, nhưng đã được mệnh danh là Nữ hoàng muôn loài thì tất nhiên không khó khăn để Hera biết được điều mà Zeus che dấu. Nàng bắt đầu phân tích tỉ mỉ:
“Coi nào, ông già này rất sợ bị ta cho ăn bom, mỗi lần ổng can thiệp hay khuyên bảo ta không nên đánh lựu đạn bừa bãi thì đều “nếm” ba, bốn quả như thế. Lần này khi ta ném vào mặt thì ông già lại không tránh né như mọi khi, còn ngang nhiên đứng trước mặt ta nữa, không sợ bom à? Hay là......Đúng rồi, hôm trước thấy Hephaixtox làm gì cặm cụi lắm, giống như rèn một cái áo giáp của Athena vậy. Nghĩ lại thì mới thấy cái áo này giống cái hôm đó ý như đúc. Vậy là.....*
- À há! Ta biết rồi, chàng mặc áo giáp để tránh những đòn tấn công của ta chứ gì?
Zeus nghe xong mà mồ hôi mồ kê đầm đìa. Từng giọt to lăn tăn rơi xuống trước mặt.
- Nàng...ờ....nàng biết hết rồi à? * Zeus cười cười*
- Ừ. * Hera cũng cười, nhưng nụ cười của ác quỷ* Cởi bộ áo đó ra ngay! Mau lên!
- Hờ hờ, nàng.....có cần phải....làm thế không?
-Rất cần! Đang đúng lúc ta buồn chán thì ông lại đến để ta giải sầu. Hô hô, cởi nó ra rồi mau đi thay bộ khác, sau đó đem cái áo đó và vác cái mặt ông đến đây.
Zeus nước mắt lưng tròng thất thểu bước đi. Một lúc sau, Zeus trở lại với bộ dạng đơn sơ vô cùng và bộ áo giáp được dâng trước mặt Hera. Nàng nhìn cái áo giáp rất lâu.
Rồi sau đó....



<ĐÙNG>
(Lịch sử tái lập. =.=)
- Dám dùng thủ đoạn với tôi ư? Ông chán sống à? Hay là muốn xuống thăm anh Hadex hả? Ngân khố sắp cạn kiệt, vậy mà đem mấy trăm viên kim cương làm áo giáp để chống bom do tôi chế tạo ra sao? Ông điên không? Bom của tôi đáng sợ thế kia à?
- Ơ..ơ....không, không có đâu. Nàng.....đừng nói thế.....
- Chứ sao hả? Ông xài sang quá nhỉ? Không nghĩ đến bà vợ ngày đêm thức trắng lo cho chồng con từng bữa ăn giấc ngủ sao? Còn dám cho đứa con trai yêu quí của tôi đi xuống trần gian kiếm vàng cho ông à?
“ Cãi này, lí sự này”
“ Không nghĩ đến vợ con này”
“Lấy tiền cho mấy con Nữ thần sông núi chứ gì?”
“Ăn quả P52 cấp độ 3 do tôi chế tạo đi” <ĐÙNG>
- Xong xuôi! Đấy là tôi còn nhẹ tay! Tạm thời tôi tịch thu cái áo giáp này để đền bù thiệt hại. Chừng sau mà còn thế là coi chừng! Không chỉ là bom mà bao nhiêu vũ khí tôi chơi hết, để xem mấy bộ áo ông sáng chế ra có tan nát không cho biết.
Hera tung tăng về phòng với mấy trăm viên kim cương trên tay. Lòng thầm nghĩ:
“ Hô hô, thế này thì dư sức để ta chế tạo thêm vài ngàn quả bom Nguyên tử với tên lửa hạng Nhất rồi. Há há há, vui quá đi mất.”
Trong khi đó, Zeus đang cố hít từng hơi thở cuộc đời. Các vị thần khác tất nhiên là biết chuyện này, vì âm thanh phát ra rầm rầm như thế thì đố ai mà không nhận ra. Thế là Hermec sai mấy tên nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đến để chụp hình và quay phim lại cái cảnh Hera tấn công Zeus để đăng lên trang nhất của tờ báo: Các nam thần sợ vợ với cái tiêu đề cực hấp dẫn: “ Nữ thần Hera khủng bố Thần Zeus bằng bom các loại.” Và cuối cùng của trang báo là câu nói in đậm lòng Hera:
“Chúng ta phải cảm ơn Nữ thần đã ném bom lia lịa để đánh thức chúng ta khỏi cơn buồn ngủ và cho xem một đoạn phim ngắn hay đến thế. Tất cả chúng ta đều mong Nữ thần sáng chế ra thêm nhiều loại bom khác để tiếp tục khủng bố và chiếu phim hành động dài tập. Chúc Nữ thần thành công trên con đường chế tạo bom và thuốc nổ các loại.”
Biên tập viên Hermec
Lại nói về Thần Zeus, Ngài đang cố gắng gượng dậy sau loạt tấn công như vũ bão. Bão là đỡ đấy, cái này là phải nói giống như ngày Tận thế. Còn mấy đứa con thật có hiếu, biết mẹ vừa đánh cha mình nằm xụi lơ mà lại không đến để giúp một tay.
Câu nói vừa dứt, thằng con trai dễ thương chạy tung tăng đến chỗ Zeus, thét lên:
- Hú, papa ơi! Con nè. Papa nhớ con hông?
- Thằng con bất hiếu! Cha mày đang nằm sải lai ở đây mà còn nói như thế. Mẹ con đánh ta ra nông nỗi này nè. Bà ấy còn nói sao lại đày con xuống trần ấy. Đến giải thích dùm ta chút xíu đi! À mà quên, cái đền thờ của ta dưới thành Athen bị bà ấy phá nát rồi, tiện thể xuống đó tu sửa lại đền giúp ta!
- Ô, thì ra thế à. Bai bai papa, con thăng đây. * Naruto bay đi cái vèo, để lại ông thần Zeus sửng sốt nuốt nhầm lá lốt*
- Này, đỡ ta dậy đi chứ! Narutoooooooooooo!!!
_________________________________
PHÒNG HERA
- Mama! Con nè, mama ơi! * Naruto nhảy từng bước tung tăng vào phòng Hera, hét to tổ chảng*
- Ôi Naruto con ta. Hô hô, con trai yêu dấu. Nghe nói thằng cha Zeus đì con xuống trần gian đúng không? Ông này, nghĩ lại là muốn bực. Con khổ lắm phải không? Ôi tội nghiệp con trai cưng của ta.
- Đâu có, con chỉ không thích đi với Sasuke và Neji thôi. Con thích xuống trần gian lắm mama à, con đến để tạm biệt mẹ nè!
- Hửm, vậy mà ta cứ tưởng con không thích xuống đó chứ. Nếu con thích thì thôi vậy, ta không cấm con. Nhưng tuyệt đối không được xài phép thuật bừa bãi, chỉ sử dụng trong trường hợp khẩn cấp thôi.
- Dạ dạ mama, con biết mà. Mama không cần nhắc nhở nhiều thế đâu.
- Cầm lấy cái Iphone đi này. Nhớ liên lạc với ta thường xuyên đấy. Tất cả các số điện thoại của các vị thần ta đều lưu trong đó. Mà mấy đứa đi cùng con đâu rồi?
- Họ ở bên ngoài kia ạ. Chút nữa chúng con sẽ đi nhờ máy bay riêng của Thần Hermec, mẹ không cần lo.
- Mấy đứa toàn là con của những vị thần nổi tiếng, ai lại đi nhờ máy bay của người ta chứ. Kêu mấy tụi nó vào đây, mẹ có phương tiện này nhanh gọn lẹ hơn nè.
Naruto nghe mẹ nói thế, liền vác Iphone gọi cho Sasuke.
Tít....tít...tít
- À lố, công ty xuất nhập khẩu hàng nông sản hiệu Nữ thần Demete đấy ạ?
- Thằng này! Gọi đâu thế hả? * Hera đấm một cú chất lượng lên đầu Naruto.* Số Sasuke cơ mà.
- Vâng vâng, con gọi lại liền đây. * Naruto nhanh chóng bấm số Sasuke.*
Tít...tít...tít
- A lô, con trai Thần Hadex xin nghe.
- Hú, gọi điện kêu mấy đứa khác đến chỗ phòng mama của tớ. Cả cậu nữa. Mẹ tớ có phương tiện giao thông nhanh lắm nè. Nhanh lên nha. Xong rồi, bai. * Naruto nhanh nhảu.*
- Ê ê nè, Naruto, Naruto!!!!!! Thằng điên này, sợ tốn tiền điện thoại đây mà. * Sasuke than vãn.* Bạn của cậu vẫn con nít như thế.
Một lúc sau.....
- Đến rồi, mama! * Naruto hét* Ê! Đây, ở đây! * Naruto hét lớn.*
Đúng là con của những vị thần nổi tiếng. Người nào cũng đem theo một đống tiền, kim cương, vàng khối hay những cái gì đại loại thế để xuống trần mà xài, kể cả Sai. Cậu ấy được Hadex xem như là con trai thứ 2 của Ngài vì cực kì giống Sasuke và đã làm giấy chứng nhận là con nuôi chính thức. Tuy nhiên, nếu kể về những người con mà không nói đến những bậc phụ huynh thì thật thất lễ. Sau đây, Miêu xin nói sơ lược qua những suy nghĩ của những ông bố:
Zeus: Hô hô, con trai à, xuống trần gian mạnh khỏe, tìm được nhiều nhiều mỏ vàng nhé! Nhớ kiếm cho ta thêm mấy cô gái xinh đẹp dưới đó nữa. Ha ha. ( Khuôn mặt gian xảo)
Hadex: Hức hức, hai đứa con của ta. Hức...hai con cố gắng lên nha....hức hức.....( Khóc sướt mướt)
Apolo: Con ơi, bây giờ con đi đến chốn xa xôi, cha cầu mong cho con được hạnh phúc. ( Làm như gả con gái đi lấy chồng ấy)
Poseidon: Neji! Đi đường mạnh khỏe đó nghe chưa. Nhớ nhắn tin cho ta đấy. Phải đi thăm cô em gái của con nữa đó. Xong nhiệm vụ là phải về liền biết không? Nấn ná ở đó là coi chừng! ( Hăm dọa)
~~~~
Quay lại câu chuyện nha. Lúc này, cả bốn vị nam thần đã đến trước mặt Hera, cúi chào lễ phép:
- Chào Nữ thần ạ!
- Các con chuẩn bị chưa? * Hera nói với giọng cực kì phấn khích*
- Rồi ạ! Nhưng chúng ta đi bằng gì thế? *Naruto hỏi*
- Tên lửa!!!! * Hera trả lời trong nụ cười tươi rói*
Cả đám đứng bên cạnh: Điếng hồn.
- Vui mà, đúng không? Nhanh này, an toàn này, lại không sợ rớt như khi đi máy bay nữa.
- An toàn nhỉ, mẹ yêu? * Naruto lườm mắt* ( Con mà thế đấy)
- Có đi là được rồi, đòi hỏi gì. Sao mới đầu hí hửng thế mà bây giờ nhắc đến tên lửa là run như cầy sấy hả? Cuối cùng thì có đi không? * Hera trừng trừng*
“ Chính mẹ không cho chúng con đi máy bay ấy chứ.” * Naruto suy nghĩ*
- Đành vậy. Tên lửa đâu ạ? * Cậu thở dài.*
- Đây đây, có liền. Bay theo ta. * Hera phóng cái vèo, bỏ lại cả đám đứng đó ngẩn ngơ như quả mơ. Nhưng rốt cuộc thì cũng phải bay theo vị Nữ thần thích chế tạo vũ khí hạt nhân.
15 phút sau......
- Đến rồi. Nhanh nào mấy đứa, lên đi, lên đi. * Hera thúc giục*
Cả bọn cũng chỉ biết leo lên mỗi cái tên lửa khổng lồ, mỗi dây pháo cột hết lại thành một chùm. Trong lòng nước mắt người nào người nấy tuôn rơi.
- Ready! One, two, three! * Hera châm một mồi lửa vào dây pháo, lập tức lan ra hết cả những tên lửa khác.
Tiếng nổ long trời lở đất. Năm tên lửa bay vòng vòng trên không trung rồi đột ngột rớt xuống đất. Tiếng hét vọng trời xanh.....

Mỗi đứa mỗi nơi.
Tên lửa: tan tành!
Cả bọn: xỉu!
Thật tội nghiệp~

THÀNH ATHEN
Cả hoàng cung đang trong tình trạng náo động vì Đại công chúa đã trốn cung ra ngoài dạo mát. Trước đó cung điện cũng đã hoảng hồn vì trận động đất phá hủy ngôi đền Thần Zeus, bây giờ lại đến lượt công chúa lẻn đi chơi, tất cả đều sắp phát khùng. Họ biết tính cách của chủ nhân, nhưng một cô công chúa chuẩn bị nối ngôi Nữ hoàng trong vòng hai năm nữa mà lại tính nào tật nấy. Ngay cả nữ tiên tri của Athen cũng bị nàng ấy kéo theo để chụp lại mấy pô hình kỉ niệm. Trước khi đi nàng ta còn nói với nhị công chúa Yuki: “ Em quản lí hoàng cung giùm chị ha. Đừng nói với Ken là chị ra ngoài thành. Cứ nói là chị đi sửa lại ngôi đền Thần Zeus.” Đúng là hết cách! Vậy nên mới nói, tất cả binh lính trong triều và cả ngự lâm quân đều xuất binh đi tìm công chúa.

KHU RỪNG NGOÀI THÀNH ATHEN
Hai người con gái với trang phục thường dân đang cưỡi hai con bạch mã tuyệt đẹp bước đi trong khu rừng dày đặc cây và lá. Một người có đôi mắt lục bảo trong veo và sáng lấp lánh, mái tóc hồng đào tung bay trong gió, một người có màu mắt trắng và mái tóc đen chảy dài đến giữa lưng. Họ chính là Đại công chúa và nữ tiên tri của thành Athen.
- Sakura, trời sắp tối rồi. Nên về cung thôi, mọi người rất lo lắng cho chúng ta. * Một cô gái cất tiếng*
- Không cần đâu, Hinata. Việc ở cung Colin đã lo rồi. Mình cứ thoải mái như hồi nhỏ đi. * Cô nàng bên cạnh trả lời*
- Ơ, nhưng mà.....
Hinata chưa nói hết câu, cô bỗng thấy Sakura đứng khựng lại, ánh mắt chăm chú vào cái gì ấy. Hinata nhìn theo hướng mắt của Sakura, cô chợt giật mình. Chỗ đó, đất đã bị lún rất sâu, tạo thành một cái hố rộng kinh khủng.
- Ở đó, là dấu tích của động đất sao? * Hinata hỏi*
- Tớ không biết. Chúng ta đến đó đi. * Sakura trả lời*
Hai con ngựa tức tốc phi đến chỗ bị lún đất. Rất nhanh, Hinata và Sakura đã đứng trước cái hố đó. Cả hai nhảy xuống ngựa, Sakura nhìn xuống dưới, cô bỗng giật bắn người. Hinata lo lắng:
- Có chuyện gì à, Sakura?
- Ở...ở dưới...là....hai thằng con trai!! (Thần mà kêu là thằng thế ấy)
- Còn...còn sống không? * Hinata run run*
- Tơ...tớ không biết.... Cứu người trước đã, rồi tính sau.
- Ơ....ừ * Hinata ngập ngừng*
Hai người con gái nhanh chóng kéo hai tên con trai lên khỏi mặt đất. Một người tóc vàng, còn người kia tóc đen. ( Biết ai rồi chứ gì.)
“ Tên tóc đen có vẻ đẹp trai hơn tên kia.” Sakura nghĩ.
- Này, Hinata. Cậu lo phần tên tóc vàng kia nhé! Còn tên này cứ để tớ. (Bản tính hám trai đẹp trỗi dậy)
- Nhưng làm sao đưa họ ra khỏi khu rừng đây? *Hinata lo lắng*
- Để họ lên ngựa rồi đành dắt bộ vậy. Đến khi ra khỏi khu rừng thì lập tức nhờ người giúp ngay. * Sakura thở dài*
- Vậy cũng được. Đi thôi! * Hinata
Hai bóng dáng nhỏ nhắn nhanh chân bước ra khỏi khu rừng, bên cạnh là chú ngựa đang cõng hai chàng trai mà sau này sẽ trở thành những vị anh hùng trong lịch sử Hy Lạp.


CHAP 3
THÀNH THEBES
Đêm đã khuya.....
Lặng lẽ bước đi dọc bên bờ sông Nile dịu êm và yên tĩnh, Tenten mới cho phép mình thở hắt một hơi dài. Nàng ghét những cuộc trò chuyện vô bổ, vô ích và vô lí với phụ mẫu của mình. Nàng chán những khi thiết triều, các quan thần đều nhìn nàng với ánh mắt đầy tham vọng quyền lực, ẩn sâu trong đó là những âm mưu tồi tệ mà có lẽ nàng sẽ biết trong nay mai. Nàng mệt vào những lúc con trai của các quan thần trong triều đem sính lễ đến nhà và dặm hỏi nàng, nhưng đó chỉ là nước cờ của các tên tham quan nịnh nọt, và nàng, cũng chỉ là một quân cờ cho bọn chúng sử dụng. Nàng biết rõ chứ. Và nếu nàng không biện hộ ra cái lí do hết sức vô duyên này thì chắc có lẽ nàng cũng có hai, ba đứa con rồi.
" Xin lỗi các vị, Tenten ta đây thật ra chưa muốn lập gia thất!"
Dù nói là nói thế, nhưng bọn cầu hôn đó đúng là lì còn hơn chữ lì. Ý của công chúa đã quyết thì chẳng ai thay đổi được chúng, kể cả cha hay mẹ nàng. Vậy mà bọn người đó cũng rất kiên trì, một tuần có 7 ngày là đến 6 ngày, hết người này đến người kia, hết đám này đến đám nọ với một lí do: Thăm hỏi công chúa! Tenten muốn nổi khùng. Thăm hỏi gì mà ngày nào cũng đến, chừa ngày cuối tuần cho nàng nghỉ ngơi để có sức mai người ta đến "hỏi thăm" tiếp. Nếu khách đến mà không mời tử tế cho ly trà thì thật quá thất lễ, nên mỗi ngày tay chân nàng đều sưng phù, đau khớp, tê rần vì "phục vụ" quá nhiều. Kể cũng lạ, con trai đến hỏi thăm con gái thì ít nhất cũng đem theo cái gì cho nó hoành tráng một chút. Vậy mà bọn chúng vác cái mạng không với quần áo trên người và đám lính điều khiển xe ngựa đi đến nhà nàng. Vào nhà nàng tự nhiên như nhà mình vậy, thoải mái chuyện trò với "tình địch" và sai nàng đem thức ăn với bàn cờ tướng cho chúng vừa nhâm nhi vừa đánh cờ. Tenten thật sự muốn giết hết bọn người cầu hôn, chúng xem nàng như kẻ hầu người hạ trung thành của chúng. Nhưng vì cái sĩ diện của một nàng công chúa duy nhất của vương triều, vì thanh danh của gia tộc Nishizawa lừng lẫy, Tenten không cho phép mình làm thế. Nàng không muốn trở thành tâm điểm của những câu chuyện bình luận, nàng đã quá chán nản với cuộc sống của một người con gái mang trên vai trọng trách của cả đất nước. Nàng muốn trở thành con người thật của chính nàng, thậm chí chỉ trong đêm khuya như thế! Nàng muốn quên đi nỗi ưu uất ở hồng trần và chỉ có mình nàng với dòng sông Nile ôn hòa này thôi.
Tenten vẫn tiếp tục bước đi, bước thật nhanh, để gió cuốn phăng đi nỗi buồn nằm tận sâu trong đáy lòng.....
Bất chợt, nàng đứng sững lại.....Trước mặt nàng là một hố đen sâu hút khoảng mấy chục mét, trong đó không có vẻ gì là thần bí hay là dấu tích của chiến tranh. Tenten quá tò mò, nàng liều mạng đi đến bên cạnh cái hố sâu ấy, ngó đầu xuống dưới, và.....

Nàng bất giác la lên, nhưng nhận ra đây là đêm khuya, không nên làm phiền người khác nghỉ ngơi. Vả lại nàng trốn cung ra đây, nếu triều đình biết được thì chắc chắn sẽ có chuyện không hay cho nàng.
Nhưng thật ra, cái mà Tenten nhìn thấy đúng là quá sức tưởng tượng.....
Một thằng cu!
À nhầm, một tên con trai bất động dưới hố! Trên hết, hắn vẫn còn sống!
Tên con trai ấy có mái tóc khá dài, buột hờ ở phía đuôi, trên trán có khắc hình gì gì ấy mà nàng không thể hiểu được. ( biết ai chưa?? ^^) Quần áo thì nàng đoán chắc là người...cõi trên! ( đúng thật!) Áo thì trắng bóc, dài thê lê. Quần đen thui, rộng thùng thình, đúng là nói như thế quả thật không ngoa!
- Hắn cũng đẹp trai ấy chứ! * Tenten buộc miệng khen.* Đôi má nàng hơi ửng hồng khi nhìn thấy hắn ta.
- Oài, cứu người làm phước vậy! Đành cứu hắn thôi!
Tenten định leo xuống "vớt" tên ấy lên, nhưng nàng chợt nghĩ nếu nàng xuống đó thì chỉ số để có thể leo lên trên mặt đất là 10% và có 90% khả năng nàng với hắn ở chung một hố đến tận sáng hôm sau! Ôi không!!!
- Ôi trời, nhờ ai, nhờ ai đây?
1 phút
2 phút
3 phút
- A! * Nàng thốt lên.* Là Lee! Sao mình có thể quên cậu ấy nhỉ?
Lee là tướng quân của Thebes, là bạn nàng từ thời hai đứa còn nằm nôi. Nàng rất quý Lee, cậu ta rất nhanh nhẹn và là một người đáng tin cậy. Tenten chạy ngay đến nhà riêng của y, nhanh chóng viết một bức thư, quấn nó vào thanh kunai rồi ném lên phòng y, bản thân nàng thì đứng ở dưới chờ đợi. Lee giật mình thức dậy vì tiếng động phát ra ở ngoài ban công. Y lết từng bước đến chỗ thanh kunai, cẩn thận lột bức thư ra, nheo mắt đọc thật kĩ những con chữ trong thư.
“ Lee, là tớ, Tenten đây! Tớ đợi cậu ở dưới ban công ấy. Nhanh chân lên!”
Lee không nói không rằng, lập tức thay y phục rồi nhanh chóng ra ban công, nhảy cái rầm xuống mặt đất, đáp xuống trước mặt Tenten. Lee hỏi:
- Có chuyện gì thế?
-Tớ vừa phát hiện một người đang hấp hối ở bờ sông Nile. Cậu giúp tớ nhé!
- Giúp gì cơ?
- Thì cứu người chứ làm gì! Cậu luôn luôn cứu giúp người hoạn nạn mà!
- Được rồi, cậu dẫn đường đi! * Lee thở dài.* Y quá mệt mỏi sau những cuộc luyện tập binh sĩ, và bây giờ y chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.
Một lát sau.....
- Đây này.* Tenten trỏ tay vào hố đất* Thằng con trai đó ở dưới này!
- Gì cơ???? * Lee hoảng hốt.* Con trai à?
- Ừ! * Tenten cười*
Lee khó chịu trước nụ cười của nàng. Y đã nuôi tình yêu với nàng từ rất lâu, vậy mà nàng chưa bao giờ đề cập đến chuyện đó trong suốt bao năm qua. Lee cũng từng đem sính lễ đến nhà Tenten rồi chứ, nhưng nàng chỉ vẻn vẹn một câu: " Xin lỗi Lee, tớ chỉ xem cậu là bạn thân!" Vậy mà giờ đây nàng lại bảo Lee cứu giúp một tên con trai. Một chút gì đó rất khó chịu len lỏi vào sâu trong khối óc Lee. Thật sự y không muốn cứu hắn, song nhìn thấy nàng với ánh mắt cầu khẩn thế kia thì trong thâm tâm của một thằng con trai yêu đơn phương một cô gái khiến y bắt buộc phải đồng ý.
- Được thôi!
Lee miễn cưỡng leo xuống dưới hố, đỡ chàng trai lạ mặt ấy lên. Tenten nhanh tay nắm lấy tay tên đó kéo hắn lên khiến y hơi bực bội. Nào giờ có thấy nàng cầm tay Lee lần nào đâu. Vậy mà lúc này nàng lại.....Vừa đẩy hắn ta lên trên, Lee vừa nguyền rủa:
" Cái thằng này, ngươi mà tỉnh lại thì ta xử tử ngươi luôn!"
Sau một lúc vật lộn với hắn ta, Lee nhảy lên mặt đất, thở phù:
- Mệt thật! Ai ngờ cứu hắn lại tốn sức thế!
- Nè Lee....
- Hửm?
- Cậu đưa hắn về nhà cậu nhé!
1
2
3
- Cái gì???????
- Trong cung hiện giờ rất xáo trộn, nếu tớ đưa một thằng con trai về thì chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra. Vậy nên giúp tớ lần này thôi!
- Tại sao cậu tốt với hắn thế? * Lee bực bội*
- Vì hắn là con người, và hắn còn sống! Tớ không muốn ai chết trước mặt tớ, và trên hết, tớ không muốn mình là người thấy chết mà không cứu!
Lee im ru trước màn lí luận độc đáo sáng tạo của Tenten. Cuối cùng thì y cũng phải vác tên con trai kia về nhà và có một lí do: "Ta buồn quá nên leo rào, ý nhầm, phóng ra ngoài dạo mát, không ngờ thấy tên này nên ta động lòng cứu giúp" với bọn gia nhân. Còn về phía Tenten, khi thấy Lee đưa tên kia về nhà an toàn, nàng mới quay lại phòng mình bằng cách rất thể thao: nhảy sào! Cũng may là phòng nàng luôn mở cửa ban công nên việc nhảy lên cũng chẳng khó khăn mấy. Nằm ườn trên chiếc giường rộng và êm ái, Tenten nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

THÀNH ATHEN
Cả cung điện nhốn nháo hẳn lên khi thấy công chúa và nữ tiên tri của họ đem về hai tên con trai khôi ngô tuấn tú. Rất nhanh, các cung nữ lập tức được phái đến Hồng Lương Cung để chăm sóc hai người con trai ấy. Và tất nhiên, cung nữ nào cũng xịt máu khi thấy vẻ đẹp của họ và mặc dù đang lướt qua phòng Đại công chúa, tiếng rì rầm khen ngợi hai chàng trai đó của các cung nữ vẫn không dứt. Trong phòng, một tiếng nói khó chịu phát ra:
- Oài, có gì đâu mà sao họ cứ làm quá nhỉ? * Sakura chán nản*
- Cậu không thấy hai người đó khá đẹp sao? * Hinata cười*
- Không!
( xạo nhỉ!)
Hinata mỉm cười khi thấy tính cách của người bạn nàng. Nàng ấy ngoài miệng thì nói thế nhưng trong lòng thì thích chết đi được. Sống với nhau cả 16 năm, chẳng lẽ nàng không hiểu tính tình của Sakura. Nàng ta thông minh, xinh đẹp, nhanh nhẹn, sắc sảo, đôi lúc cũng khiến nàng phải ngước nhìn. Còn nàng, nàng chẳng được gì cả. Là con gái của một vị thần và cô gái người trần, nàng luôn bị mọi người xem như là một người con của vị thần uy lực và không ai dám đến gần nàng vì sợ đắc tội với con gái thần Biển. Nếu họa may có người nói chuyện với nàng, thì họ đều dùng kính ngữ: " Hinata - sama" khiến nàng buồn muốn chết. Cũng may mắn là Hinata còn có Sakura làm bạn suốt mười mấy năm nay, chứ nếu không là nàng đã không còn cảm xúc nữa rồi.
- Sakura, tớ về nhé! * Hinata đứng lên*
- Sao vậy?
- Thì tớ phải trở về ngôi đền của mình chứ!
- Ở lại chơi với tớ đi! Có chỗ nghỉ ngơi cho cậu mà!
- Ơ...nhưng....
- Đi nhé, Hinata....* Sakura chớp chớp mắt* Hinata chỉ biết bật cười. Bạn nàng vẫn trẻ con thế ấy.
- Ừ!
- Yahoooooo! * Sakura hét toáng lên*
- Ủa, Ken không cằn nhằn gì cậu à?
- Ôi dào cái thằng ấy, vở kịch mà tớ dàn dựng quá chuẩn luôn. Ken tin sái cổ! Công nhận Colin đúng là nữ diễn viên đại tài. Sau này chắc tớ cho nó học nghề diễn mới được! * Sakura chắc lưỡi.*
- Cậu thật là! Còn hai người con trai kia?
- Họ ở phòng bên cạnh cho cung nữ chăm sóc ấy. Đây là cung của tớ nên không ai dám đột nhập đâu. An toàn 100%!
- Tớ mệt quá Sakura. Tớ về phòng trước nhé!
- Chúc ngủ ngon, Hinata!
- Ngủ ngon, Sakura!


Chap 4

Kinh thành Hattusa.

-Dậy mauuuuuuu! - Tiếng hét kinh thiên động địa của một nàng thiếu nữ ở độ tuổi trăng tròn dành cho tên hoàng đế đang yên giấc trên long sàn.

- Chuyện gì thế? - Gaara bực bội lôi cái chăn dày ra khỏi mặt.

- Các vệ binh trong cung vừa mới phát hiện một tên con trai ăn mặc quái đản nằm trong một cái hố ở ngoài thành. Có thể đó là gián điệp của Akatsuki. Em không lo ra điều tra lí lịch hắn sao? - Temari phe phẩy cái quạt quý, liếc mắt sang người em trai đang nằm ườn trên giường.

- Nói các đại thần hay Kankuro-san làm đi! Em mệt quá rồi! - Gaara thở dài rồi tiếp tục đắp chăn.

- Ầy, nếu em không đích thân điều tra lí lịch của hắn thì ta e là... - Temari quay phắt lại thằng em trai đang quấn chăn khắp người.

<< Khò-khò-khò >>

Temari lập tức bị đứng hình. Cái thằng vô phép tắc, đã là hoàng đế rồi mà vẫn thản nhiên ăn-chơi-ngủ như thế! Máu dồn lên não, lí trí bị cơn tức giận lấn áp, nàng bắt đầu xuất chiêu đánh thức thằng hoàng đế trời đánh.

Vò đầu bứt tóc.

- Thằng khùng này, bứt tóc đến cả chục sợi mà nó vẫn ngủ được. Lợi hại đấy!

Véo tai véo má.

- Ấy, con trai mà sao da mịn thế nhở? Chắc phải học hỏi cách làm đẹp của em nó!

Đập lên đập xuống.

- Trời đất ơi, dùng nguyên cái bàn gỗ đập rầm rầm trên người khi đang ngủ mà nó cũng điều khiển cát làm áo giáp!

" Chết tiệt, chắc phải dùng chiêu cuối cùng."

- Gaara à, em...dậy dùm...cho bà chị....này đi! Hức...Gaara à, hức, chị...sợ tên đó....là gián...điệp lắm....em ơi.... - Temari thút thít.

Dường như cách này của nàng rất thông minh. Nổi tiếng với cái danh "yêu chị một cách thái quá" , Gaara nghe tiếng nói dẻo quẹo của chị mình, ngay lập tức ngồi thẳng dậy, mặt nghiêm trang:

- Thằng đó đâu? Em xử đẹp nó cho!

" Hố hố hố, quá đỉnh! Phục mình quá đi mất! " Temari cười thầm trong bụng. Nhưng ngoài mặt thì vẫn thút thít không ngừng:

-Tên...đó bị thương....nhưng chưa đến....nỗi chết. Hắn....đã tỉnh lại và đang....ở trong phòng cách ly...

Gaara phóng đến tủ quần áo, mặc vội vàng chiếc hoàng bào quen thuộc, rồi nắm tay chị mình chạy cái vèo ra khỏi phòng, miệng nói lớn:

- Dẫn đường cho em!

- Khoan...khoan đã. Em thả tay ta ra đi chứ.

- À ờ, em nhầm...

Temari sặc cười. Đúng là đứa em thật đáng yêu!

♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥

Kinh thành Troia

Một nữ tướng quân với mái tóc vàng nhẹ nhàng được buộc cao, vận một bộ áo vô cùng đơn giản. Cưỡi một con bạch mã đi loanh quanh trong khu tập luyện của binh lính, Ino khẽ mỉm cười khi tất cả đều rất nhiệt huyết luyện tập. Chiến tranh với đế quốc Hi Lạp đã qua, mối giao hảo đồng minh với Hi Lạp cũng được đồng ý, việc cần thiết nhất bây giờ là xây dựng lại kinh thành, chăm lo đời sống nhân dân và phải khôi phục lại quân đội.

Ino thở dài cái sượt. Ầy, sao lúc nào nàng cũng có công việc hết vậy???

- Tướng quân, Nữ hoàng có việc cần gặp ngài! - Một nữ nhân cưỡi ngựa chạy đến bên cạnh nàng, mang theo chiếu chỉ của nữ vương Ros.

Ino nhẹ nhàng cầm chiếu chỉ trên tay, nàng lướt qua từng dòng chữ trong trang giấy, ánh mắt nàng ánh lên một nét gì đó ngạc nhiên. Nhoẻn cười một chút, nàng đưa tờ giấy cho nữ nhân bên cạnh, nói nhỏ:

-Theo ta, Pi!

Nữ nhân có mái tóc màu cà phê sữa gật đầu, nhanh chóng cầm lấy chiếu chỉ của Ino đưa cho nàng: :

- Vâng, Yamanaka-sama.

Bóng dáng hai người con gái cưỡi ngựa phi nhanh ra khỏi nơi doanh trại đã được một nam nhân thu hình bằng....máy quay phim đời mới nhất! Chả biết trong đầu hắn suy nghĩ cái quái gì, chỉ biết khi đó đôi môi hắn nở một nụ cười rất chi là...đểu cáng!

♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥

Thành Hattusa.

Gaara đứng trước cánh cửa phòng cách ly, chàng ra lệnh cho đám hầu cận:

- Mau gọi tên đó ra đây!

Đám nô tì dạ tới dạ lui, mau lẹ đi vào trong phòng lôi tên đó ra trước mặt Gaara. Chàng nhìn hắn với ánh mắt vô vàn ngạc nhiên.

Cái tên với khuôn mặt không quan tâm tới những việc đã, đang và sẽ xảy ra nhìn chằm chằm vào cái tên có khuôn mặt rất quan tâm tới những việc đã, đang và sẽ xáy ra! Một tên thì rất ghét phiền phức, một tên thì lại không ưa nói nhiều.

Lần đầu tiên, Gaara gặp Shikamaru - một thiên tài quân sự với chỉ số IQ 200!

- Cái tên nào đây??? - Shikamaru hỏi không mấy quan tâm.

"Cái tên? Hắn có biết ta là ai không mà gọi là cái tên?"

Một vài nô tì đứng cạnh sững người ra, đơ như lá cờ không có gió! Các nữ tì hất nhẹ tay Shikamaru như để nhắc nhở rằng đây chẳng phải là người nên nói như thế. Tất nhiên, chàng không phải là thằng ngốc. Quá đủ điều kiện để biết tên này là Hoàng đế. Mặc áo hoàng bào, khuôn mặt lạnh băng, phong thái đế vương, sau lưng bao nhiêu là kẻ hầu người hạ, không phải vua thì cũng là điện hạ. Nhưng Shikamaru lại cố ý hỏi như thế, chỉ để biết tên của hắn và ở đây là chỗ nào thôi.

- Đây là Sabakku Gaara, là Hoàng đế của Hittite và là em trai của ta. - Temari đáp ngắn gọn.

- Em trai? Vậy cô là công chúa à?

- Chứ ngươi nghĩ ta là ai?

Shikamaru cười khẩy một tiếng. Ầy, gặp toàn thú dữ! Thôi kệ, miễn sao còn cái mạng này cũng đỡ.

- Tôi có thể nhờ ngài một chuyện được không, Gaara-sama? - Chàng liếc mắt sang vị Hoàng đế đang chăm chú nhìn mình.

- Nhưng trước khi nhờ vả, ta sẽ điều tra về ngươi trước!

- Cứ tự nhiên, thưa ngài! - Shikamaru thản nhiên, mặc cho những ánh mắt nghi ngờ đổ dồn về phía chàng.

♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥

Hoàng cung Troia.

Nữ hoàng Ros yên vị trên chiếc ghế được nạm ngọc trong phòng điều trị ở phía sau hoàng cung, ánh mắt vẫn không rời người con trai đang nhắm mắt trên chiếc giường. Nàng buộc miệng:

- Ino đến chưa?

- Thần đây ạ! - Ino bước tới, quỳ xuống bên vị nữ hoàng cung kính, nhẹ nâng bàn tay của nàng lên, Ino cúi đầu xuống thấp. - Để người phải chờ đợi như thế, Ino đây thật đáng tội!

- Ngươi đến là tốt! Ta muốn ngươi canh chừng tên đang nằm ở kia! Hãy báo cho ta biết khi tên đó tỉnh lại! Rất có thể hắn là gián điệp của Akatsuki! ( ây da, sao những chàng trai trên Thiên giới mà ai cũng nghĩ là Akatsuki nhể??? )

- Thần tuân mệnh! - Ino đáp, trong lòng chẳng có gì là thích thú khi chờ đợi cái tên quái dị đó tình lại cả.

Otaku manga

Total posts : 42

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum