[Longfic][SasuNaru] Cái tên

View previous topic View next topic Go down

[Longfic][SasuNaru] Cái tên

Post by Yaten Ryuusei on Thu Nov 06, 2014 7:58 pm

Dường như tôi đã lấy ở đây một cái tên…nhưng tôi uớc mình đừng bao giờ nhớ lại…
Disclaimer: Các nhân vật là của Kishimoto_sensei, không phải của tôi.
Author: Đây là fic của Akaku trên http://akakubaka.wordpress.com/.Mình chỉ post fic lên đây cho mọi người cùng đọc
Category SA, romance, hơi Agnst,…
Rating:T
Warnings: Đây là fic SasuNaru SA, vì vậy ai ko thích thì vui lòng click back.
- Pairings: SasuNaru
- Status:Đã hoàn thành.
- Notes: từ tác giả: Một câu chuyện mà hình như tôi đã đọc ở đâu đó, tôi cũng không rõ nữa. Nhưng nó đang ám ảnh lấy tôi. Rốt cuộc thì tôi vẫn viết nên câu chuyện này, của riêng mình. Có thể nó sẽ trùng tên với câu chuyện mà tôi từng đọc, nhưng…đây vẫn là câu chuyện của riêng tôi, về hai con người mà tôi vẫn đang là fan hâm mộ.
.


Chapter 1: Có phải là lần đầu ?



Một ngày mùa đông, trời lạnh.



Những cơn gió cắt da cắt thịt lùa về, đưa tay giựt nốt những chiếc lá úa tàn còn sót lại trên cây. Bầu trời ảm đạm không một vệt nắng. Tuyết rơi phơ phất.



Nhóc Naruto - sáu tuổi - khăn quàng kín mít, tự vùi mình sau lớp áo bông dày, lon ton chạy theo Iruka - cha nuôi của mình, tới một cái ngôi nhà lớn ơi là lớn, có khoảng sân thật là to, những cái cây được trồng thưa thớt, có rất nhiều phòng, và cậu nhóc còn thấy cả đống những đứa trẻ hình như bằng tuổi cậu nữa. Bọn chúng ngồi ở trong phòng đó làm gì thế nhỉ ? Tụ tập đông như thế sao không cho cậu vào chơi cùng với ?



- Iruka_san! Đây là đâu vậy ? - Naruto mở đôi mắt tròn xoe màu thanh thiên nhìn cha nuôi hỏi tha thiết.



- Hôm nay chúng ta sẽ đi xin học cho con. Bắt đầu từ ngày kia, con sẽ vào lớp một. - Iruka mỉm cười.



- Vậy là con sẽ có thật nhiều bạn phải không ạ ? - Đôi mắt trong veo của Naruto sáng lên lấp lánh.



- Ừ ! Dĩ nhiên rồi ! - Iruka mỉm cười dịu dàng, xoa đầu đứa con bé bỏng của mình.



Giờ chỉ còn lại mỗi mình Naruto ở đây. Iruka đã đi vào trong, cha nuôi nói cậu có thể đi chơi loanh quanh, nhưng đừng đi quá xa. ” Chắc cha nuôi đang xin cô giáo cho mình vào lớp !” - Naruto nghĩ vậy và tự vui mừng. Cậu đang đứng trên con đường nhỏ vương vương những bông tuyết trắng. Không hiểu có gì ở phía trước nhỉ ? - Naruto tự hỏi vậy.


Phía trước cậu là một màn sương dày đặc. Khung cảnh ngay trước mắt cậu mờ mờ ảo ảo, không rõ ràng. Naruto chưa bao giờ tự mình đi đâu. Cậu nhóc đang tự nhủ liệu cậu có thể đi xa hơn về phía trước để xem sau màn sương ấy có những gì hay không.


Cậu hơi sợ một tí, liếc nhìn vào trong - chỗ Iruka đang đứng nói chuyện với một cô mái tóc đen xoăn. Mấy ngày nữa cậu lên lớp một rồi mà, phải dũng cảm lên chứ ! Vậy là cậu đi. Tuyết rơi nhiều hơn, gió thổi mạnh hơn. Lạnh quá chừng ! Nhưng Naruto vẫn cứ bước đi mãi mà không nhận ra là mình đã đi qua màn sương từ lúc nào. Và hiện ra trước mắt cậu, là một cánh cổng gỗ - cánh cổng hay dẫn vào những ngôi đền mà Iruka hay dẫn cậu đi mỗi khi đến năm mới. Và đây đúng là một ngôi đền. Nhưng nó chẳng đẹp như những ngôi đền Naruto đã từng đến. Nó hoang vu và điêu tàn, khuất sau những nhánh cây khẳng khiu. Cánh cửa long ra, kêu lẹt kẹt trong cơn gió lạnh buốt. Những mảng sơn tường tróc lở. Và cả tấm biển phía trên cũng mờ nhoè không ra hình thù gì. Quan trọng hơn là Naruto cũng chưa biết đọc. Nhưng Naruto vẫn cứ tiếp tục bước trên con đường rơi đầy lá khô gần như đã quá lâu rồi chưa được quét, bởi vì dù chắc chắn rằng chưa bao giờ đến đây trước đó, nhưng cậu vẫn thấy nơi này thật quen .Và cậu giật mình dừng lại. Trước mắt cậu bé lúc này là một người con trai với chiếc áo màu làm sậm, mỏng tang, mái tóc đen ánh xanh dựng lên một chút, theo một cái cách mà cậu nhóc cho là khó hiểu, đang quay lưng lại phía cậu. Naruto bước tới gần hơn một chút, để rồi nhìn thấy đôi mắt của người con trai kia. Một đôi mắt đen như bầu trời mùa đông về đêm mà không có ánh sao, mơ hồ, với những ánh nhìn vô định hướng lên cái bầu trời ngay phía trước tươi sáng hơn tí chút. Bất ngờ, người con trai ấy quay lại nhìn cậu, thoáng một nét ngạc nhiên làm loé lên một chút ánh sáng trong đôi mắt đen của anh. Cậu cũng giật mình, lùi lại đầy sợ sệt khép nép :



- Em…em xin lỗi ạ ! Đã tự ý…đi vào đây mà không xin phép…Em sẽ đi khỏi đây ngay !



Nhưng người con trai ấy đã cất tiếng hỏi, giọng anh trầm đều :



- Cậu nhìn thấy tôi ?



Naruto ngơ ngác ngạc nhiên vì câu hỏi ấy, nhưng cũng chỉ rụt rè gật đầu. Người con trai ấy bước đến gần, ngồi xuống trước mặt cậu. Ánh mắt anh nhìn xuyên qua đôi mắt màu xanh của cậu thật chăm chú. Naruto thấy sờ sợ thế nào ấy, nhưng cậu nhóc không dám nhúc nhích. Dường như cậu đang được thấy một sự chuyển động kì lạ trong đôi mắt của người đối diện, vẫn mơ hồ, không rõ nét, nhưng hình như cái bầu trời đêm ấy trong mắt anh đang sáng lên một chút. Bất thần, người con trai đứng phắt dậy, trán anh cau lại và ánh mắt hiện lên những tia nhìn đề phòng. Anh quay về phía Naruto, nghiêm nghị :



- Đừng gây tiếng động ! Mau đi theo tôi ! Nhanh lên !



Tiếng anh giục cậu đây khẩn cấp làm cậu thấy sợ thực sự, miệng mếu máo chỉ trực khóc nhưng cũng vội vã chạy theo anh. Anh vẫn không nói gì, tiếng tục bước đi, ra hiệu cho cậu núp sau một thân cây lớn. Đến lúc này, anh mới cúi xuống, nói thật khẽ trong khi đôi mắt đen trở nên đậm màu hơn :



- Nếu muốn an toàn thì phải giữ im lặng ! Nhớ đứng yên ở đây !



Mắt ngấn nước, nhưng Naruto vẫn cắn môi gật đầu. Anh đứng lên và bước ra phía ngoài, đứng dựa mình vào một thân cây, và có vẻ đang giả vờ nhìn lên bầu trời cao. Chỉ vài phút sau, Naruto đã thất kinh hồn vía khi thấy khi thấy một cái thân cây…không…phải nói là một bộ rễ cây và phần thân già nua còn sót lại, đang lết đến. Trông cái phần thân ấy đáng sợ vô cùng. Đôi mắt nó sâu hoắm như thể bị khoét, không con ngươi, méo mó. Cái miệng dài thòng, đầy nanh, cũng méo mó, phả ra cái mùi mục rũa khó chịu. Da nó sần sùi, thủng lỗ chỗ, bạc xám đi. Cái thân lết đến gần người con trai, nó vặn vẹo cái phần thân phía trên bộ rễ sần sùi của mình, rít lên thành những tiếng khò khè khó thở :



- Ta ngửi thấy mùi trẻ con…



Naruto sợ đến thót tim, co rúm lại, run cầm cập, cố ngậm chặt miệng để không gây tiếng động.



- Tôi nghĩ cái thính giác của ông càng ngày càng tệ hại, Madara ! - giọng người con trai cất lên trầm đục mà khinh miệt.



- Thật không ? - Cái thân già đó vẫn tiếp tục rít lên - Mi không giấu ta cái gì đấy chứ thằng nhóc khốn kiếp ?



- Tôi có cái gì mà phải giấu ông ? - giọng người con trai vẫn trầm đục.



- Một đứa trẻ con chẳng hạn ! - Cái thân cây ma ấy lại rít lên, đồng thời vặn vẹo, xoay mình hướng về phía Naruto làm cậu bé càng co rúm



- Ông đã quên là ngôi đền này giờ không còn ai dám tới nữa à ? - người con trai vẫn bình thản, mắt hướng lên trời.



Hai hốc mắt của cái cây ma khó khăn nheo lại trước khi cái cây lết mình đi và hoàn toàn biến mất. Naruto ngồi xụp xuống, vẫn run như cầy sấy cho tới khi người con trai xuất hiện trước mắt. Anh nhìn cậu bắng đôi mắt đen mơ hồ, cất tiếng :



- Mau đứng lên, đi theo tôi !



Và anh xoay bước. Naruto cũng đứng dậy, lóc cóc chạy theo anh, không dám nói gì. Anh cứ dẫn cậu đi mãi, qua con đường phủ đầy tuyết trắng, qua màn sương, tới cái nơi mà cậu bắt đầu xuất phát khi nãy, có ngôi trường nhỏ trước mắt, rồi mới quay lại nhìn cậu. Anh chỉ tay về phía ngôi trường :



- Đi về đúng nơi mà cậu đã đứng ! Đừng quay lại đây ! Mau lên !



Đôi mắt đen lại trở nên nghiêm nghị, và dĩ nhiên Naruto không dám cãi lại. Cậu chạy về phía trước cổng trường một cách ngoan ngoãn. Để ròi khi quay về hướng mà người con trai ấy vừa mới đứng, cậu không còn thấy anh đâu. Giống như là một ảo ảnh, anh biến mất không hề còn một dấu vết nào. Naruto ngạc nhiên tột độ, cứ đứng đực ở đó. Bỗng nhiên cậu thấy sợ lắm ! Iruka vừa mới bước ra :



- Con vừa đi chơi đấy à ? Vui không ?



- Đáng sợ lắm Iruka - san ! Con vừa thấy một con ma cây, nó muốn ăn thịt trẻ con. Và một anh đã cứu con. Và rồi…



Naruto cứ nói một tràng dài không nghỉ, Iruka chỉ im lặng mà cười, lắng nghe, dắt tay đứa con bé nhỏ mà bước đi. Naruto - trong mắt Iruka lúc này là một đứa trẻ có trí tưởng tượng phong phú. Nhưng Naruto đâu có tưởng tượng đâu. Cậu nhóc cứ nhìn về phía đó mãi. Ngôi đền đầy vẻ quen thuộc, và cả người con trai cũng rất quen thuộc, dường như vẫn còn đang hướng mắt nhìn theo bước chân cậu đi.





Hữu duyên tương ngộ - sau 500 năm ta đã gặp lại nhau, kể từ ngày tôi đã bị em lấy đi cái tên mình…

Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum