[Oneshot - Translate][MadaSaku] Forever is an awfully long time

View previous topic View next topic Go down

[Oneshot - Translate][MadaSaku] Forever is an awfully long time

Post by Yaten Ryuusei on Thu Nov 06, 2014 7:59 pm

Disclaimer: Mình không sở hữu bất cứ thứ gì ngoài bản dịch, bản gốc thuộc về VesperChan.

Author: VesperChan

Source: https://www.fanfiction.net/s/3242113/1/A-Day

Category: Romance, Hurt, Comfort

Pairings: Madasaku

Rating: T

Summary: Anh quá xấu xa để làm Peter Pan, còn cô quá đanh đá để làm Wendy Darling của anh, nhưng bằng một cách nào đó, họ đã tìm thấy đường đến Neverland cùng nhau.

Permission: Đã được sự cho phép của tác giả.

Warnings: Đừng đọc nếu bạn không có ý định ship cặp này.

Status:
Tiếng Anh: đã hoàn thành
Tiếng Việt: đã hoàn thành
Note: Oài ~~~ fic Madasaku đầu tiên mình dịch, cuồng cặp này chết đi được, nhưng mà fic được gọi là hay thì ít T_T.

Chắc cp này ít người ship, đầu tiên mình cũng chẳng thích gì đâu, nhưng mà chỉ vì mấy tấm fanart của yomi_gaeru mà chết mê chết mệt luôn ấy <3

Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

Re: [Oneshot - Translate][MadaSaku] Forever is an awfully long time

Post by Yaten Ryuusei on Thu Nov 06, 2014 7:59 pm


.

.

.

“Mãi mãi là khoảng thời gian dài vô tận.”
-Wendy Darling, Peter Pan.

.

.

.

Lần đầu họ gặp nhau, cô vẫn còn quấn băng vải quanh đầu còn anh thì mặc một chiếc quần jean bó sát cô từng thấy trong tạp chí phụ nữ. Cô vẫn phải ngồi trên xe lăn trong khi anh thì mặc chiếc áo kẻ caro đỏ trắng. Đôi môi cô như thể bị dán lại bằng keo, không bao giờ mở miệng, không bao giờ mỉm cười, không bao giờ nhăn lại trong khi anh thì không ngừng toe toét cười với cô.

Tại sao lại thế?

Cha mẹ của cả hai người cùng ở trong một khu vực, cả hai đều phải điều trị đặc biệt, vậy mà hai người họ vẫn quá trái ngược nhau. Cô lơ đãng và vô cảm trong khi anh lại sôi nổi và đa cảm, đối với cô thì hầu như lúc nào cũng là một tên biến thái. Cô tưởng anh chỉ là một người lạc quan bình thường mà thôi, nhưng cô đã nhầm.

Anh có thể rất xấu xa nếu muốn.

Anh là con trai nhà giàu, vậy nên anh thích gì được nấy. Và ‘thích gì’ bao gồm cả việc đẩy người khác qua cửa kính, dùng ghế đập vào đầu họ và quẳng qua ban công tầng hai. Thường thì anh không phải là người ưa bạo lực, nhưng mỗi khi anh thấy tên khác tán tỉnh người mình thích, thế là đủ để anh mất kiểm soát. Và mất kiểm soát bất kể khi nào một y tá nam nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của cô.

Anh thể hiện cực kì rõ ràng rằng cô là của anh.

Khi Sakura được tháo băng đầu, cô tự nhìn mình trong gương và bật khóc trước hình ảnh giờ đây của mình. Mái tóc xoăn dễ thương của cô đã biến mất, bị cạo để phục vụ cho việc phẫu thuật và mang cho từ thiện tới Locks of Love. Madara tới thăm ngay khi nghe tin từ y tá, rồi nói rằng cô có thể lấy tóc của anh. Mặc dù nó khá ngắn, chỉ tới ngang vai, nhưng anh không cắt tóc bởi vì từ bây giờ nó thuộc về cô.

Cô lại đang ngồi đọc Wuthering Height thì anh lao xình xịch vào phòng như một chiếc tàu hỏa. Và cũng như khi đứng trước tàu hỏa, cô không thể ngoảnh mặt đi dù biết chuyện sẽ chẳng tốt lành gì. Anh bế cô lên rồi đưa cô ra ngoài để cho cô xem thứ cực hay ho anh vừa phát hiện được. Anh bắt cô giữ ống hút còn mình thì thổi qua nó, đẩy những hạt bong bóng thành hình. Một lúc sau thì anh để cô thổi, còn mình thì vui vẻ đuổi theo chúng.

“Trước đây anh chưa từng làm thế này đấy!”

Cô cũng vậy.

Đôi mắt anh đã bình phục, khiến anh trở lại với sức khỏe ban đầu mà không hề có dấu hiệu gì của căn bệnh giác mạc nhà Uchiha thường gặp, cùng lúc tóc Sakura đã dài ra đủ để dùng dầu gội. Anh quay ra làm mọi thứ đảo lộn tùng phèo trong hoảng loạn, tìm bất kì thứ gì có thể khiến mình gặp thương tích. Anh hành động trong tuyệt vọng, và mọi người biết tại sao.

Anh không muốn để mất cô.

Sau sự việc đó, anh tỉnh dậy và thấy một thiên thần đang tết tóc anh, miệng ngâm nga, vậy nên anh nghĩ mình đã làm hơi quá nên bay tới thiên đường luôn rồi. Nhưng không, đó chỉ là Sakura, cô đang lo lắng cho tóc của mình và bình tĩnh giải thích. Cô cầm lấy tay anh rồi đặt nó lên đầu mình, rồi bảo sờ thử khối u sẽ sớm trở thành mái tóc xoăn hồng dài đẹp đẽ.

“Em là chính mình trông xinh lắm, Sakura.”

Cô ngồi nhìn anh một lúc lâu, rồi gương mặt cô giãn ra. Góc môi cô rướn lên, và Madara biết đó là sự khởi đầu mà anh hằng mong muốn.

.

.

.

Hai người xây tàu vũ trụ bên ngoài sân vườn, nơi không ai nhìn thấy đống hộp họ lén kiếm được từ những đồ vận chuyển mới tới. Sakura không muốn để ai thấy cô hành động thật trẻ con, nhưng Madara nói với cô rằng không sao đâu, vì cô đã ngủ suốt thời thơ ấu rồi, giờ cô xứng đáng có được nó. Cô không nói gì nữa, ngoài việc bảo bây giờ anh là Major Tom còn cô là thuyền trưởng của Ship. Anh không hiểu ý nghĩa của cái tên Major Tom, thế nên cô để anh nghe một trong những bài hát yêu thích của cô.

Major Tom (Coming Home), bản được làm lại bởi Shiny Toy Guns. *

Vài tháng sau trông cô có vẻ đã khỏe hơn nhiều, nhưng rồi sức khỏe của cô bỗng quay ngoắt 180 độ, đưa cô trở lại giường bệnh.

Cô lại ngất xỉu, và bị dính chặt lấy cái giường. Không còn những cuộc săn ở Châu phi, du hành vũ trụ hay khám phá biển sâu nữa bởi vì cô quá yếu. Thế nên cô rơi vào giấc ngủ như trước kia khi cô quá cô đơn, để rồi lúc tỉnh dậy, nửa căn phòng của cô được vẽ đầy những kì lân, hổ và sao băng. Madara ngước lên nhìn từ cái cánh rồng anh đang vẽ dở. Sơn dính trên mặt còn áo thì be bét. Nếu cô không thể đi khám phá thì anh sẽ đem chuyến khám phá đến cho cô.

“Anh đã định hoàn thành trước khi em tỉnh dậy.”

Một y tá với cái bụng bầu bảo hai người rằng cô ấy sẽ phải ở nhà vài tháng để sinh em bé. Madara nhận thấy vẻ buồn bã của Sakura (mặc dù cô chối đây đẩy), anh nhận ra cô đoán chắc mình sẽ chết trước khi kịp có một gia đình cho riêng bản thân. Cô chỉ mới 16 tuổi, nhưng khối u đang lớn dần cùng với cô, cho nên việc cô chết chỉ còn là vấn đề thời gian. Giá như họ có thể trẻ mãi, tuổi thanh xuân không bao giờ rời bỏ họ.

“Nhưng chết sẽ là một chuyến khám phá cực lớn phải không?”

“Sống mới là một chuyến khám phá cực lớn.”

“Em biết.”

Anh bảo rằng anh sẽ sớm tới khi mà cô trở thành thiên thần với đôi cánh, rồi khóc trong lòng cô. Hiện thực là phòng tra tấn với một thiếu niên 17 tuổi, và anh ghét nó. Anh không muốn những tháng ngày của họ kết thúc. Anh không muốn lớn lên. Anh muốn cùng cô bay tới Neverland, anh muốn cùng cô ở lại đó mãi mãi, mãi mãi về sau.

“Nhưng chúng ta đâu phải là trẻ con? Chúng ta quá lớn để tới Neverland rồi.”

“Anh vẫn sẽ tìm nó cho em, Sakura.”

Cô chỉ lắc rồi mỉm cười với đôi mắt buồn rầu, không phải bởi vì cô đang chết (không, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho định mệnh đó từ lâu rồi), mà là vì cô đang làm tổn thương ai đó. Mỗi khi cô đủ sức khỏe để tới nhà thờ, cô hay ở lại thêm nửa giờ nữa để cầu nguyện cho những người cô bỏ lại phía sau.

“Nhất là Madara, anh ấy cần nó nhất, Chúa ơi.”

Cô không được phép tự đi lại nhiều lắm, thế nên anh mua cho cô chiếc tivi đắt đỏ và hàng đống gối trên giường để họ có thể xem bộ phim yêu thích cùng nhau. Cô thích những phim cổ điển như Peter Pan, còn anh lại mang tới cho cô những phim hiện đại như Mê cung của Pan. Khi bộ phim kết thúc, chẳng một ai lên tiếng, Madara sợ anh đã làm cô buồn vì những giọt nước mắt đang lăn kia. Nhưng cô không buồn, dù cho cô bé cuối cùng đã chết trong thế giới thực, mà bởi vì cô ấy có cuộc sống tốt đẹp hơn nhiều sau khi chết.

“Khi chết em muốn mình được như thế. Em muốn làm một công chúa trong cung điện Quốc vương.”

“Em không làm một công chúa ở đây được sao? Anh có thể làm chàng hoàng tử của em.”

Nụ cười của cô khiến trái tim anh tan vỡ. “Em biết vậy mà.”

Nghe cô dễ dàng nói ra điều đó như thế khiến anh chịu không nổi, thế nên anh đã rời đi một lát. Dẫu sao thì anh cũng đâu thể rời xa cô được lâu. Lúc anh trở lại thì cô đã ngủ; anh cho phép mình khóc một chút cho sự hoàn hảo mà anh không thể bỏ cuộc. Anh không muốn mọi thứ thay đổi, không đời nào, không bao giờ!

Anh nghĩ có lẽ Chúa đã nghe thấy lời cầu khẩn duy nhất của anh khi thấy cô khỏe hơn. Cô có thể ra ngoài cùng với anh, thế là cả hai người chơi trò cướp biển, anh làm Thuyền trưởng Hook còn cô làm Peter Pan. Theo anh thì chính anh đã để cô thắng, và anh cứ cho là vậy khi cô không thèm nghe, nhưng cô vẫn là Peter Pan mà, đương nhiên là cô mạnh mẽ hơn, nhanh hơn, dũng cảm hơn. Cái mũ to tướng anh đặt hàng trên mạng để sắm vai có vẻ không giúp anh nhiều lắm, vì Sakura dễ dàng hất tung nó lên bằng cây kiếm bìa các tông và chĩa nó vào ngực anh.

“Tóm được rồi nhé.”

“Không công bằng, kiếm của anh bị èo uột.”

“Èo uột liên quan gì ở đây.”

“Có chứ, nó kết hợp giữa èo và uột ý.”

Sakura bật cười, vì cô chẳng biết èo uột liên quan gì tới cây kiếm bìa các tông với Thuyền trưởng Hook. Cùng lúc đó, họ bắt tay với nhau (giống như trong phim) và đi tìm kho báu. Cuối cùng Peter Pan cũng lừa được đối thủ, lấy kho báu cho riêng mình và bỏ anh lại cho cá sấu.

Họ dùng tấm thảm phép thuật để bay qua sa mạc, tới thăm kim tự tháp Ai Cập truy tìm xác ướp. Họ ngao du tới thành Athen cổ đại, đấu tay đôi với những vị thần cầm sấm sét và táo vàng. Họ trở thành Samurai đi bảo vệ lãnh chúa trước quân xâm lược và giải cứu thế giới trước giờ ăn tối. Họ còn bàn luận tới thăm Sherlock Holmes qua con gà tây rồi mới chạy thẳng vào trong đêm để tìm kiếm những vụ án giết người và sự thật.

Tóc Madara giờ đã dài ra nhiều rồi, của Sakura cũng vậy. Của anh dài xuống giữa lưng, bù xù và lởm chởm, còn của cô thì cong lên ở mang tai, gần chấm vai.

“Rồi em sẽ tết tóc được thôi.”

Ngày hôm sau là một bất ngờ với Sakura, cả Madara cũng vậy. Bên ngoài là vài cái lồng đầy những bướm. Có một sợi dây đỏ tới từng cửa lồng một, anh đã nối nó lại với nhau tạo thành một đoạn dài. Anh đưa nó cho Sakura và bảo rằng hãy kéo chúng đi. Cô đã làm theo y như vậy, cửa lồng vừa bật mở, một cầu vồng những chiếc cánh đầy màu sắc và hoa văn lộng lẫy túa ra, bay thẳng lên trời. Sakura ngắm chúng, xung quanh cô còn một bầy đang trên đường bay đi. Cô ngước lên bầu trời, nơi chúng vẫn còn bay và giật lùi lại, cô nhắm mắt, rồi làn da cô chuyển thành một màu tái xanh.

Họ lại phải cạo đầu cho cô, trong khi cô phải điều trị thì Madara ngồi chờ bên ngoài, khóc nức nở như một đứa trẻ. Anh ước gì mình là một đứa trẻ, nhưng chuyện đó là không thể. Anh chỉ là con người, và con người thì có giới hạn. Anh không thể đưa cô đến Neverland cho dù nơi đó có thật.

“Chúa ơi, con sẽ làm bất cứ điều gì người muốn, con sẽ hoàn hảo như con muốn, con sẽ cho người phần còn lại của cuộc đời con, nhưng xin người hãy để cho con và Sakura được bên nhau. Con muốn mãi mãi bên cạnh cô ấy.”

10 tiếng là một khoảng thời gian dài, vì ngủ quên nên anh không để ý thấy lúc các bác sĩ bước ra ngoài từng người một. Người chịu trách nhiệm cao nhất nói chuyện với y tá, cô ấy nói rằng mình hiểu. Cô ấy là người đánh thức chàng trai trẻ, báo với anh rằng Sakura đã sống sót, dù đã rơi vào hôn mê. Dù vậy, chắc cô cũng chỉ còn vài ngày nữa rồi cũng ngừng thở vì khối u. Dẫu sao cô cũng đã 18 tuổi rồi. Nghe vậy, anh lại khóc thêm chút nữa.

Ngày hôm sau, Sakura đã biến mất khỏi giường còn Madara cũng biến mất khỏi phòng mình. Mọi người tủa ra đi tìm hai người như điên, cả thị trấn ở Jackpot Nevada đảo lộn hết cả lên để tìm hai người trong vùng dãy núi. Sau một tuần vẫn không có một dấu vết gì của họ. Ngay cả camera an ninh ở khắp nơi cũng chẳng quay được họ rời tòa nhà. Cứ như thể họ tan biến vào trong không khí nhờ một chút bụi tiên vậy.

“Có lẽ Chúa đã đưa họ tới Neverland chăng?” một người y tá nghĩ.

.

.

.

.

Bởi vì anh đã trở thành Peter Pan vui vẻ và rạng ngời của cô và cô đã trở thành Wendy Darling cởi mở và ngây thơ của anh, và cuối cùng họ tìm thấy Neverland của cả hai.

—————————————————————————————————————————-





*Major Tom: tên một phi hành gia giả tưởng, được xuất hiện trong những bài hát “Space Oddity“, “Ashes to Ashes“, and “Hallo Spaceboy” và đương nhiên là cả bài “Major Tom (Coming Home)“

Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum