[Review] Shinsekai Yori

View previous topic View next topic Go down

[Review] Shinsekai Yori

Post by savi1398 on Thu Nov 06, 2014 8:01 pm

tác giả
_Vy
Shinsekai Yori

WARNING
-Spoiler rất nặng.
- Đọc xong mà thấy bài review ức chế nông cạn các kiểu, hãy trách mình đã đọc chứ đừng trách người viết.
- Enjoy

Plot

Thần Thánh...
Con người khao khát có được quyền năng đó. Con người khao khát có thể bay như chim, di chuyển đồ vật, hô phong hoán vũ hay tạo ra thiên tai. Vào một ngày nọ, con người đã đạt tới giới hạn mà có nằm mơ, họ cũng không với tới được: Năng lực của Chúa.(Cantus)
Có nó, thế giới này sẽ tốt đẹp hơn chăng?
Nếu bạn còn thắc mắc, hãy cùng người viết đi tới thời điểm sau 1000 năm, thời kì Tân Thế Giới

NOTE: Người viết sẽ phân ra làm 3 Arc để phân tích. Vì Shinsekai Yori sở hữu lượng thông tin phong phú cũng như ý nghĩa truyền tải khá rộng, nên người viết chỉ phân tích một vài vấn đề quan trọng ở mức tương đối và đứng trên góc nhìn của mình.



"Quá ngỡ ngàng!", "Hết sức ngạc nhiên!", "Không thể tin vào mắt mình!"
Đó là cảm nhận của người viết khi xem những cảnh đầu trong Shinsekai Yori.
Từ một cảnh tượng máu me, man rợ của thế giới hiện đại với xe cộ, nhà cao tầng, từ những con người thường đang chết dần chết mòn dưới tay tên năng lực gia bệnh hoạn, phim chuyển nhanh sang cảnh một ngôi làng yên bình, giản dị với nhóm bạn trẻ Saki. Cảm giác tò mò dâng lên, người viết tự hỏi tại sao thế giới lại thành ra như vậy. Cứ như trở về thời kì xa xưa! Còn đâu điện thoại, còn đâu xe hơi? Đang hết sức bối rối, người viết lại bị cuốn theo dòng suy nghĩ của cô bé Saki. Lúc ở thực tại, đôi khi vài mảnh kí ức vụn lại chen ngang, làm câu chuyện đã rối còn rối hơn. Quá nhiều thông tin, nào là Chân Ngôn, nào là Ác Miêu, nào là Queerat,...Sao đây, như thế nào đây? Tưởng chừng như mình đang ở thời xa xưa, với những con người có năng lực phù thủy, những câu chuyện về Quỉ, Ác Quỉ...Phải nói thật là trong 4 Ep đầu, người viết vô cùng vất vả trong việc nắm bắt câu chuyện. Đã có lúc, người viết tính drop bộ phim vì quá khó hiểu...
Nhưng cho đến Ep 4, mọi chuyện mới thật sự bắt đầu. Đó là khi nhóm bạn Saki tình cờ gặp được con Minoshiro Giả và nó đã tóm tắt lịch sử thế giới trong suốt 1000 năm qua cũng như quá trình hình thành nên Tân Thế Giới. Tới đây, người viết đã bị ấn tượng mạnh mẽ về cách thế giới trong phim được hình thành...
Đẫm Máu...
Những ngôi làng thanh bình đó, có đồng lúa xanh, có bầu trời xanh, có con nước xanh, đã từng nhuốm máu, nhuốm rất nhiều máu. Việc con người có “năng lực của Thánh” đã đánh dấu một bước tiến mới trong lịch sử nhân loại, tương tự với việc loại người bắt đầu biết dùng lửa. Một thế hệ năng lực gia phát triển, tất nhiên sẽ dẫn tới sự xung đột với những người không sở hữu năng lực. Chiến tranh kéo dài liên miên, xóa sổ gần hết dân số thế giới. Thế giới chứng kiến sự lên ngôi của “chủ nhân mới”: Siêu năng lực gia. "Chế độ phong kiến" được ưu tiên hàng đầu, bởi đơn giản, đây là chế độ thể hiện rõ sự phân hóa giai cấp thống trị và giai cấp bị trị, không quá dễ nổi loạn như chiếm hữu nô lệ hay không quá bình đẳng như các chế độ sau này. Ở chế độ này, người thường dần bị bóc lột, đàn áp, tàn sát cho đến khi họ không chịu nổi và quyết định nổi dậy...



Điều này khá bất ngờ với người viết, vì người viết không nghĩ là bộ phim tiến xa đến nhường này. Trước đây, người viết từng xem X-Men hay Matrix, đều nói về sự xuất hiện thế lực mới nhựng chưa tới mức thay thế con người hiện nay. Vậy mà Shinsekai Yori đã vượt ngưỡng đó, đem lại một cảm giác khá mới mẻ khi xem. Mặc dù mọi thứ chỉ tóm gọn trong Ep 5, nhưng rất đầy đủ và trả lời thỏa mãn những câu hỏi đặt ra ở các Ep đầu. Giải thích, tóm tắt khá logic, hợp lí nhưng không kém phần độc đáo làm bộ phim gây hứng thú hơn, đủ sức cuốn hút từ đầu đến cuối.
Cũng từ đây, người viết mới nhận ra kết cấu bộ phim có hơi khác so với các Anime khác. Xuyên suốt Shinsekai Yori là những câu hỏi khó xơi, những bí ẩn đan xen với nhau nên khán giả có cảm tưởng như đang ở trong mê cung không lối thoát. Chính vì thế mà các Ep "Key", mang tính giải đáp, tóm tắt, xuất hiện khá nhiều và được đầu tư rất kĩ. Tóm lại là cách dẫn dắt câu chuyện trong Shinsekai Yori tạo cảm giác rất đã, như cảm giác giải xong nhiều bài toán khó cùng một lúc.
Mở đầu chậm chạp là thế (Phải tới Ep 5 người xem mới nắm được qui luật căn bản của Tân Thế Giới) nhưng đồng thời cũng tạo nền tảng cho những Ep sau, hứa hẹn gay cấn hơn cũng như không làm khán giả...bỏ phim quá sớm.
Kết thúc Ep 6, người viết khá ấn tượng với cách dàn dựng nội dung trong Shinsekai Yori.
Đầu tiên phải kể đến nhân vật chính của cả bộ phim, "Tân Thế Giới". Khi xem bộ phim, người viết luôn có cảm giác cực kì bất an. Mới đầu, thị trấn Kamisu 66 đã thể hiện bộ mặt đen tối của mình: một nền giáo dục hà khắc gắn liền với tư tưởng "đào thải". Sau khi xem xong các Ep "Key", "nỗi sợ" đó như càng được củng cố và chính người viết cũng rất hồi hộp khi loài "Ngụy Miêu" xuất hiện. Nói cách khác, thị trấn Kamisu 66 đã toát lên vẻ đáng sợ ẩn đằng sau dưới lớp vỏ thanh bình. Và dĩ nhiên, các loài sinh vật huyền bí, các truyền thuyết từ chỗ khó hiểu đầu phim đã trở thành những bí ẩn cuốn hút người xem sau này.
Tiếp theo là cuộc phiêu lưu của nhóm bạn Saki. Họ gặp hết những nguy hiểm này tới nguy hiểm khác, tạo nên một chuỗi hành động nghẹt thở đến từng phút giây. Cứ ngỡ là dưới sự bảo vệ của cao tăng Rijin, nhóm bạn có thể an toàn trở về. Thế mà cao tăng này lại chết, kết hợp với việc nhóm bạn bị mất năng lực, biến cuộc dã ngoại bình thường thành cuộc rượt đuổi ngoạn mục. Trọng tâm bộ phim giờ đã chuyển sang Saki và Satoru. Từ đây, Saki đã bắt đầu có chuyển biến trong suy nghĩ và các nhân vật chủ chốt của bộ phim dần xuất hiện.



Tuy nhiên, trong giai đoạn này, mọi thứ chỉ dừng lại ở mức cung cấp thông tin cơ bản. Nói cách khác, đây là giai đoạn tiền đề của bộ phim.



Ở giai đoạn này, nhóm bạn chúng ta đã bước sang tuổi 14.
Phải nói thêm, đây là điểm hay của Shinsekai Yori. Việc dẫn dắt câu chuyện theo kiểu nhảy thời gian, vừa tránh cho người xem có cảm giác dài lê thê, vừa tạo "cái cớ" để giải thích cho sự phát triển đột ngột của nhân vật. Như vậy thì nhà làm phim có thể cắt bỏ giai đoạn thay đổi tính cách dài dòng, xoáy sâu vào trọng tâm câu chuyện hơn.
Ở lứa tuổi này, Saki cũng như những người khác đã bước sang tuổi dậy thì. Tới đây thì xã hội tại thế giới này nảy sinh ra vấn đề mới: Quan Hệ Đồng Tính.
Học theo tập tính của loài khỉ Bobonbo nhằm hạn chế bạo lực, xã hội này khuyến khích quan hệ yêu đương giữa những người cùng giới. Lí do, theo người viết, có thể hiểu như sau: Việc quan hệ đồng tính có tác dụng tạo sự cân bằng giữa 2 người, như thế bất đồng sẽ được hạn chế. Khi một người đàn ông và một người phụ nữ yêu nhau, thường thì người phụ nữ sẽ có xu hướng thất thế và bị ức chế về mặt tâm lí. Đây là điều cực kì tối kị trong xã hội mới.
Nhưng quan hệ đồng tính rộng rãi như thế chẳng khác gì thứ tình yêu giả tạo, và giờ thì thị trấn Kamisu 66 hiện lên trong mắt người xem, không chỉ đáng sợ mà còn rất "điên", rất "bệnh hoạn".



Cũng ở giai đoạn này, cảm xúc của nhân vật định hình rõ ràng hơn: Đã có yêu, ghét, buồn, vui. Và giờ là lúc yếu tố chủ lực của Shinsekai Yori xuất hiện và tỏa sáng: Bi kịch.
"Chủ đề chính" trong giai đoạn này là: "Biệt Li".
Có khi nào bạn tưởng tượng, một ngày nào đó, bạn bỗng dưng mất đi người thân yêu nhất?
Tuyệt vọng...
Đau khổ...
Thế giới quanh bạn đang sụp đổ, hay nói vui theo tựa game "Half Life", bạn đã mất một nửa cuộc đời. Nhưng có một bi kịch còn lớn hơn thế nữa...
Là khi số phận cho bạn tìm thấy họ, rồi đánh mất họ thêm lần nữa. Bạn chỉ có thể cười, một nụ cười khinh bỉ, khinh bỉ cuộc đời này, khinh bỉ trò chơi của kẻ mang tên "Số Phận": "Hắn là một kẻ đáng nhận mọi sự nguyền rủa của ta."



Những người bạn của Saki lần lượt ra đi, trước sự ngỡ ngàng của cô. Người xem như càng bi phẫn trước xã hội mà Saki đang sống.
Đó có còn là một “xã hội” không vậy?
Từ lúc nào, những đứa trẻ đã trở thành mối đe dọa? Từ lúc nào, những đứa trẻ đã trở thành sản phẩm để người lớn đem ra so sánh, và loại bỏ?


Lạm bàn về ý nghĩa Shinsekai Yori-Arc 2

Bắt đầu từ Arc 2, ý nghĩa nhân văn trong Shinsekai Yori dần rõ nét.
Đó là sức mạnh của khao khát tự do.
“Khi bạn nhốt Tự Do trong lồng sắt, bạn đang nhốt một cơn gió.”
Vậy trong Shinsekai Yori, “lồng sắt” là gì?
Trật tự ở Tân Thế Giới như một tòa tháp được dựng lên bởi các lá bài (ED1). Từ đó, một nỗi sợ vô hình dựng lên trong tâm trí kẻ đứng đầu, như chính bà Asahina từng đề cập, rằng ngay nào đó, tòa tháp mong manh đó sẽ sụp đổ dưới tay bậc hậu bối. Thế hệ trẻ vô tình trở thành thứ "sản phẩm" trong tay người lớn.
Nhưng điều đó lại càng làm những con người trẻ vùng lên mãnh liệt, buộc họ phải trốn chạy để đi tìm hạnh phúc.
“Youth is a wonderful thing. What a crime to waste it on children.”
Tuy nhiên, theo ngu kiến của người viết, đây là điều phải chấp nhận. Nếu không có luật lệ hà khắc này thì chưa chắc con người có thể tồn tại được. (Bi kịch Akki-đứa con của Mamoru và Maria)



Đây là giai đoạn cao trào của cả Anime, lấy mốc thời gian là lúc các nhân vật chính bước qua độ tuổi trưởng thành.
Cảm xúc của nhân vật trong phim, của cả người xem bùng cháy dữ dội.
Những bí ẩn về ngôi làng Kamisu 66 được giải quyết ở Ep trước,mở đường cho một bí ẩn to lớn hơn xuất hiện.
Ở Arc này có rất nhiều vấn đề đáng bàn.
Đó là hậu quả tàn khốc của chiến tranh. Bất kể mục đích của chiến tranh là gì, máu vẫn sẽ đổ và nước mắt vẫn sẽ rơi. Và khi chiến tranh xảy đến, người ta đã bộc lộ hết bản chất của mình. Có kẻ lo lắng, có kẻ điềm tĩnh, cũng có kẻ trở nên điên loạn vì tính cuồng chiến.


Vốn dĩ Shinsekai Yori chẳng phải là một show nhẹ nhàng nên cảnh máu chảy đầu rơi là điều không tránh khỏi (Ai có ý định xem cần cân nhắc kĩ). Hơn nữa, đây là cuộc chiến tranh sinh tồn, nên tính nghiêm trọng được đẩy lên rất cao.
Và người xem không khỏi bất ngờ trước cách loài Queerat yếu đuối giành thắng thế trước loài người với năng lực thần thánh. Độ kịch tính ở Arc 3 này cao hơn hẳn hai Arc kia, xem rất phấn khích.
Cụ thể là cuộc đấu trí không khoan nhượng ở Tokyo giữa phe Queerat và phe Esper. Chất hành động thì không nhiều, nhưng vẫn làm người xem cảm thấy căng não theo từng bước chân của nhóm Saki.
Thật ra, thì chất hành động của Shinsekai Yori không nằm ở những pha tung skill của nhân vật, mà nằm ở chính nỗi sợ. Trước một Akki “hùng mạnh”, người xem luôn tò mò thắc mắc không biết các nhân vật sẽ thoát chết/ đánh bại như thế nào.



Lạm bàn về ý nghĩa của Shinsekai Yori-Arc 3
Kẻ thù chính, loài Queerat đã vùng lên. Cuộc chiến giữa loài người và Queerat là chìa khóa mở ra vấn đề cốt lõi của thế giới này, vấn đề đã từng được nhắc đến nhiều lần trong phim
Như người viết từng đề cập ở trên, “Tự Do” là tư tưởng chủ đạo của Shinsekai Yori.
Lần này, “Tự Do” đã được đẩy lên mức cao hơn. “Tự Do” này không chỉ giới hạn ở những người trẻ trong một xã hội, mà “Tự Do” lần này hướng đến “Tự Do” của một chủng tộc.
Chúng ta ai sinh ra cũng đều đáng được sống và yêu thương.
Có một mái ấm, có vòng tay cha mẹ yêu thương rồi lớn lên, tự dựng xây cho mình một mái ấm mới. Và ít ra thì, những đứa trẻ ở Tân Thế Giới đã hưởng điều đó.
Nhưng còn có những kẻ đã “lạc mất cuộc đời”, loài Queerat, mà thực chất là những người không sở hữu năng lực. Họ mang hình hài của loài vật đáng tởm đấy, nhưng họ vẫn có bộ óc và trái tim con người. Và loài Queerat đã thể hiện điều đó, qua việc thay đổi chế độ, sử dụng vũ khí một cách đáng ngạc nhiên.
“Kẻ mạnh là kẻ biết tiến hóa.”
Queerat xứng đáng có một chỗ "đứng" ngang hàng với những người có năng lực.
Tuy nhiên, tuy nhiên…
Như mọi người thấy trong phim, Queerat bắt đầu hành trình tiến hóa từ thời nguyên thủy. Điều này có lẽ là do việc biến đổi gien của các nhà khoa học đã khiến cho người thường phải “reset” lại nền văn minh, làm quen với những thay đổi trong nhận thức và cơ thể. Đồng nghĩa với việc họ vừa phải chiến tranh đẫm máu, với đồng loại của mình, như một phần tất yếu của quá trình phát triển từ trước tới giờ, vừa phải chịu sự thống trị của loài người có năng lực. Giả sử Queerat nắm quyền lãnh đạo thì thời gian đó cũng còn rất dài và lâu. Mà nếu có nắm quyền lãnh đạo, Queerat cũng phải đối mặt với hàng tá vấn đề khác “chỉ” để đạt mốc thời kì trước Tân Thế Giới. Vả lại, cách lật đổ của Queerat chỉ mang tính chắp vá (Dĩ độc trị độc) và vẫn còn những Queerat khác có đường lối khác (Kiroumaru). Lẽ đó, giấc mộng bá chủ thế giới tất yếu không thành.
Phim kết thúc, với bí mật cuối cùng hết sức tàn khốc, với bi kịch cho “loài người”. Vòng quay nô lệ vẫn tiếp tục, nhưng ngày nào đó, vòng quay đó sẽ ngừng xoay.
“Nỗi sợ sẽ biến thành hi vọng.”
Những tiếng cười trẻ thơ đã dự báo điều đó. Dù có thể sẽ mất 1000 năm sau, 2000 năm sau nữa, và cũng phải mất rất nhiều sinh mạng, thì chắc chắn, thế giới này sẽ hướng tới tương lai tốt đẹp hơn. Sẽ có những Saki mới, những Kiroumaru mới. Họ là hạt giống hi vọng cho một thế giới công bằng và bình đẳng.
“Ẩn trong hạnh phúc của nhân loại, là máu đổ và nước mắt rơi.”



Sẽ rất thiếu sót cho người viết nếu không nhắc tới yếu tố “siêu năng lực” trong phim.
Đầu tiên là về khoảng hành động.
Thật ra thì hành động nhìn cũng khá mượt. Cái siêu năng lực đó làm đủ trò, tạo ảnh, làm trứng nở, bay lượn, vẽ tranh, về sau cũng khá hữu ích cho nhân vật và lôi kéo các Fan xem phim.
Tiếc một điều là do không thiên về hành động nên yếu tố này chẳng được phát triển mấy, trừ mấy nhân vật như Shisei hay Rijin xài skill khá phê, còn lại skill khá đơn điệu.
Người viết cũng sẽ lờ đi cái khoảng “siêu năng lực” này như bao Anime hành động khác, nếu không vì hàng chữ: “Power of Imagination is the thing that changes everything.”
Phạm vi “tưởng tượng” ở đây có thể ám chỉ tới những người sử dụng năng lực. Tuy nhiên, người viết muốn hiểu theo nghĩa rộng hơn.
Albert Einstein từng nói:
"Imagination is more important than knowledge."
Nếu kiến thức là để con người có nền tảng phát triển, thì tưởng tượng giúp con người tạo ra cái mới.
Con người muốn một vũ khí hủy diệt, họ tưởng tượng ra bom hạt nhân.
Con người muốn làm thần thánh, họ tưởng tượng ra “Cactus”.
Tưởng tượng dẫn đến khám phá và biến điều không thực thành sự thực.
Ở đây, “Cactus”, thành quả của trí tưởng tượng, đã biến những điều không thể thành có thể, bao gồm đưa cả “nền văn minh hiện đại” thành “nền văn minh cổ đại”.
Câu châm ngôn ghi trên tấm bảng cuối phim, theo người viết, là muốn ám chỉ đến “một thế giới hòa bình và bình đẳng”.
Nếu con người đã từng “biến mình thành thần thánh”, chẳng lẽ họ không thay đổi được thế giới?
Tất cả những gì người xem có thể làm, là chấp nhận quá trình phát triển của thế giới (trong phim) và đặt niềm tin vào một thế hệ mới, khi những bí mật được đưa ra ánh sáng.

“Người ta chết khi người ta bị giết.”
Câu nói của Emiya Shirou, lien hệ với Ep 18 Shinsekai Yori, thì chỉ có chuẩn.
1000 năm trôi qua thì chân lí đó vẫn còn tồn tại. Sự yếu đuối của con người là không thể chối cãi. Đến cả kẻ cao ngạo như Koufuu còn tự trách mình: “Sao con cháu của thần linh…mà lại yếu đuối đến thế?”.
Đó càng là lí do để thế giới buộc phải thay đổi và tiến tới sự bình đẳng. Hỗn loạn chỉ làm con người bộc lộ sự yếu đuối của mình (giận dữ, kiêu ngạo, điên loạn…)…
“Con người, hãy nhớ mình là bụi tro, khi chết sẽ trở về với tro bụi.


[tab]
Tổng kết
Khi xem Shinsekai Yori, cần người xem phải phân tích kĩ càng và đặc biệt là phải thật khách quan hết mức có thể. Như vậy thì người xem mới chấp nhận, hiểu được những gì bộ phim thể hiện/truyền tải, từ lịch sử, chế độ xã hội cho đến cách giải quyết tình huống.
[/tab]



Character
Đánh giá chung

Nhắc đến dàn char thì tất nhiên phải nói tới nhóm bạn của Saki đầu tiên.
Mối quan hệ giữa các thành viên, dù hơi bị hạn chế do cách kể chuyện theo góc nhìn thứ nhất, vẫn đủ để người xem nắm được mức độ thân thiết trong nhóm. Như Saki và Satoru hay cãi nhau, trở thành điểm nổi bật của nhóm, trong khi Mamoru thì quá đầm tính nên hợp với một Maria tinh tế. Phim liên tục xuất hiện hint dự báo mối quan hệ giữa các nhân vật nên người xem cũng không cảm thấy quá gượng gạo hay bất công khi anh này đi với cô kia, cô này đột nhiên khóc vì anh kia, vâng vâng và vâng vâng.
Nhưng ấn tượng của người viết lại nằm ở dàn nhân vật phụ và phản diện.
Không phải người viết nói quá, nhưng khi xem phim, có cảm tưởng như là nhân vật phụ đang lấn át vai trò của nhân vật chính. Mà ấn tượng ở đây là ngài Shisei và bà Tomiko. Người viết bị chinh phục bởi thần thái uy nghiêm của họ, và đôi lúc còn ước gì Shisei là nhân vật chính ( Thông cảm nếu máu fangirl của người viết nổi lên). Đây có thể là ý đồ của nhà làm phim, nhằm thể hiện tính trung lập, khách quan của Saki dưới vai trò người viết nhật kí-thuật lại câu chuyện.
Trong Shinsekai Yori, quan hệ gia đình cũng được lột tả khá chi tiết.
Thường thì vai trò các bậc phụ huynh trong Anime bị lờ đi: Main Char hay xuất thân từ hoàn cảnh mồ côi, hay Main Char là đứa lập dị tự kỉ,…Nhưng trong Shinsekai Yori, mối quan hệ này được lột tả khá chi tiết, nhất là mẹ Mizuho của Saki. Bà là người mẹ hết mực thương con, đôi khi có phản ứng thái quá. Còn người bố thì trầm tĩnh hơn, ít biểu lộ ra ngoài, nhưng lại là trụ cột của gia đình.
Điểm đáng khen ngợi là nữ chính trong Shinsekai Yori, Saki. Cô đã chứng minh mình là một người phụ nữ thông minh, có lòng trắc ẩn cao, nhưng ở chừng mực vừa phải, nên không gây ức chế cho người xem.

Cảm nhận riêng

Esper

Người ta nói cô mạnh mẽ…
Người ta nói cô mau nước mắt…
Ừ thì khóc đó, buồn đó, nhưng cô sẽ chóng quên thôi…
Đôi khi tính cách của Saki làm cô trở thành kẻ vô tình trong mắt người khác, nhưng “vậy mà không phải vậy.”
Chỉ là…
Cô có một trái tim cháy lửa yêu thương và đầy trách nhiệm. Có lẽ cô từng muốn khóc thật lâu, nhưng trái tim không cho phép cô làm thế. Bởi nếu chỉ ngồi đó mà khóc, Saki sẽ làm được gì? Ai sẽ bảo vệ bạn bè cô, trước một thế giới hỗn loạn? Những ước nguyện, tình yêu gửi gắm, chẳng lẽ cô lại đi đem vào miền kí ức của mình rồi ngủ quên chốn đó? Như thế là phản bội lòng tin của những người mình yêu. Vì thế, cô phải đi tiếp với nỗi sợ cô độc ám ảnh.



Mạnh mẽ quá lâu, nên có những lúc, Saki dường như sắp ngã gục. Những mảnh kí ức vụn đôi khi hiện về…Saki chạy theo với lấy để rồi cuối cùng nhận ra mình đang cố làm một điều không tưởng…
Ngọn lửa yêu thương của Saki, không chỉ thắp sáng đối với mọi người xung quanh, mà còn đối với cả loài Queerat-“nô lệ” của “con người”. Cô không trách Squealer vì những việc hắn đã làm, vì cô biết cách loài người đối đãi với hắn còn tệ hơn nhiều. Chắc có lẽ, Squealer đã rất mãn nguyện khi chết dưới tay cô-một cái chết giải phóng đời hắn.

Cuối cùng, sau bao đắng cay, Saki đã tìm cho mình một mái ấm riêng và lẽ sống cho riêng mình: Ươm mầm hi vọng cho thế giới.
Những người thân yêu của cô, đã quay lại lần nữa, để tạm biệt cô và thanh thản ra đi.



Khi người ta nhìn vào Shun, người ta có thể dễ dàng ngưỡng mộ anh.
Nhưng họ sẽ không bao giờ trở thành tri kỉ với Shun, hay thậm chí là bạn bè thông thường.
Tài năng và tầm nhìn xa trông rộng của Shun, đã làm anh nổi bật một cách thầm lặng giữa mọi người. Nó cũng khiến Shun trở nên cô độc. Có lẽ vì thế mà dù luôn nhận được sự ngưỡng mộ từ bạn bè, thầy giáo, Shun lại mất quyền kiểm soát ma lực và biến thành thứ đáng sợ: Ác Quỉ.
May mắn thay cho Shun, anh đã gặp Saki, một cô gái đầy lòng trắc ẩn. Cô tìm đến, an ủi anh và sưởi ấm anh. Điều đó khác nào vết đâm chí mạng cho Shun?
Người viết vẫn còn ấn tượng mãi với câu trải long của Shun trước khi “chết”. Đó là một khao khát yêu thương chẳng thành của anh. Càng đau lòng hơn, khi Shun bị xóa khỏi kí ức của những người bạn than và mọi người, như thể Shun chưa từng tồn tại.
Tuy nhiên, Shun vẫn chứng tỏ mình là một trong những nhân vật đáng nể nhất khi tiếp tục dẫn lối cho Saki trên con đường của cô.(dù đã die)



Đã có lúc người viết từng tiếc nuối và mong Shun với Saki có thể trở thành một cặp.
Nhưng suy cho cùng thì cái tên của Shun đã không bị lãng quên với năm tháng, khi Saki gọi tên anh thêm một lần nữa.
“Sẽ có một ngày, họ không còn nhớ khuôn mặt nhau, và giọng nói của đối phương lạc lõng giữa muôn vàn phiền muộn, nhưng đến lúc cuối đời, họ sẽ gọi tên nhau một lần nữa, để chắc chắn mình vẫn còn yêu.”



Lí do cô trở thành tri kỉ của Saki cũng không có gì khó hiểu. Cả 2 bắt gặp nhau ở một tấm lòng nhân hậu, yêu thương người khác.
Cô quan tâm đến những con người yếu đuối nhất, mà điển hình ở đây là Mamoru.
Nhưng nếu nói Maria đến với Mamoru vì lòng thương hại thì cũng không đúng lắm. Xuyên suốt quá trình tìm kiếm Mamoru, Maria luôn tỏ ra là người sốt sắng nhất. Thậm chí cô còn đồng ý ở lại bên Mamoru để giúp đỡ anh và cuối cùng là…có một đứa con.
Tuy nhiên, bi kịch lại xảy đến với Maria khi chính đứa con đó lại trở thành thứ vũ khí giết người hàng loạt mà chính cô cũng không hề mong muốn.
Người viết day dứt nhất là khi cô với Saki không thể nói lời tạm biệt cùng nhau.
Đây mới thực sự là bi kịch của sự “biệt li” (như người viết từng đề cập ở Phase 2).
Chỉ một lá thư và câu nói tạm biệt là sẽ thôi nhau sao? Cô có biết, là cô đã để lại trong Saki một khoảng trống rất lớn không? Những kỉ niệm đẹp họ đã trao nhau, bỗng chốc trở nên nỗi đau xát muối khi 2 con người rời xa nhau.
Tuy nhiên thì người viết chỉ nghẹn ngào, chứ không thể nào trách Maria được. Có trách, thì phải trách xã hội bất công này đã không cho con người cơ hội để yêu, dù chỉ là một lần…




Tomiko là người già nhất với tuổi đời 267.
267 năm của bà là chừng ấy năm sống trong sự khắc nghiệt
267 năm của bà là chừng ấy năm bà chứng kiến những con người sinh ra, lớn lên và chết đi, có người hạnh phúc, có người bị “đào thải”
267 đó, đủ để Tomiko tận hưởng đủ cung bậc cảm xúc của thế gian, dù vị đắng có phần lấn át vị ngọt.



Bà sở hữu một trí tuệ uyên thâm và khả năng nắm bắt con người rất tốt. Tomiko là điểm sáng hiếm hoi giữa một xã hội mang tính đàn áp nặng nề.
Dù vẫn biết là bà đã nắm rõ bí quyết để trẻ mãi không già, nhưng người viết rất khó tìm ra trên Asahina một nét buồn thoáng qua. Không phải Tomiko là con người lạc quan vô tư, nhưng có lẽ bà cũng như Saki: phải mạnh mẽ để đi tiếp. Các đoạn hội thoại giữa 2 con người này, một rất già và một rất trẻ, khá hiếm hoi và ít biểu lộ cảm xúc. Nhưng với sự tương đồng về tính cách đã tạo ra giữa họ một sợi dây liên kết mạnh mẽ, rất dễ để người xem nhận thấy. Dĩ nhiên, điều này cũng là thành công lớn của Anime, khi thời lượng tiếp xúc giữa các nhân vật ít mà vẫn thể hiện độ tương tác cao.



Awsome!
Đó là Shisei, cố vấn Hội Đồng Bảo An.
Nói chung thì nhân vật này thuộc dạng “cool character”: huyền bí, sức mạnh bá đạo, luôn thể hiện sự bình tĩnh đến kì lạ trong mọi tình huống.
Người xem có cảm tưởng như sẽ chẳng ai đánh bại được ông, thậm chí đến lúc ông chạm trán với Akki, ông vẫn thể hiện được nét lạnh lùng thường thấy.
Thì là ông kiêu ngạo đấy!
Shisei là một kẻ thông minh. Chắc hẳn ông đã biết Akki nguy hiểm đến mức nào và không có cách nào ông giết được Akki. Thế nhưng, cho đến phút cuối cùng, ông vẫn tỏ ra uy nghiêm không chút sợ hãi. Bởi nếu Shisei bỏ trốn, thì còn đâu là cố vấn Hội Đồng Bảo An? Đó là lòng tự trọng. Bởi nếu Shisei bỏ trốn, ai sẽ bảo vệ mọi người? Đó là trách nhiệm.



Du ông phải nhận lấy kết cục quá bi thảm, xác ông bị loài Queerat làm nhục, nhưng Shisei vẫn xứng đáng có chỗ đứng trong lòng người xem, với tư cách là “Kẻ Mạnh Nhất”.
Người viết có đôi chút liên tưởng Shisei và Tomiko với Netero của M-A nổi tiếng HxH.
Ba người đều uyên bác và kinh nghiệm sống dày dặn nhưng họ lại thiếu sự cảm thông đối với các chủng tộc “khác người”. Điều này cũng là đương nhiên thôi, vì ai mà chẳng muốn bảo vệ lợi ích cho giống loài của mình đầu tiên. Tuy nhiên, người viết lại thích họ ở điểm này, vì đây là tố chất cần thiết của một lãnh đạo gia. Dạng nhân vật “lão làng” này khó làm nhân vật chính, nhưng nếu xét độ ấn tượng đối với người xem thì họ chẳng hề thua ai cả.



Trong nhóm bạn, cậu là người bình bình, không quá nổi bật. Có lẽ Mamoru đã trở thành một người công dân bình thường, sống một cuộc đời bình thường nếu không đi theo nhóm Saki. Nếu Shun tách biệt vì tài năng của mình, Mamoru lại cách biệt vì cậu thể hiện cá tính quá yếu ớt. Nếu bắt Mamoru phải chọn giữa cái cũ và cái mới, ắt hẳn cậu sẽ chọn cái cũ.



Điểm nổi bật duy nhất ở Mamoru chính là tình yêu thầm kín của cậu dành cho Maria.
Chắc hẳn không còn gì lãng mạn hơn hình ảnh một chàng họa sĩ si tình ngồi lặng yên ở góc nào đó, rồi dần biết những “hạt cát” tí hon thành bức chân dung người mình yêu. Cuối cùng thì tình yêu của anh cũng được đền đáp khi Maria tự nguyện theo anh và cả 2 cùng nhau có 1 đứa con.
Ấn tượng của người viết về nhân vật này không nhiều, có cảm tưởng như anh chỉ làm nền cho tình bạn giữa Maria với Saki. Btw, có còn hơn không.



Thật ra vai trò của Satoru khá quan trọng, nhưng vì cái bong quá lớn của Shun và Maria nên tầm ảnh hưởng của Satoru bị hạn chế. Tuy nhiên thì cho đến Arc 3, Satoru đã bắt đầu có tiếng nói và chiếm cảm tình của người xem (Đơn giản là vì 2 char kia chết rồi, còn mỗi mình anh)
Qua vô số tình huống trong phim, Satoru đã chứng minh mình là người gắn bó với Saki nhất. Nếu không có Satoru thì có lẽ Saki phải mất thời gian dài để thoát khỏi nỗi ám ảnh Maria.
Satoru là kiểu người sống hướng ngoại, nhưng anh không phải dạng sống vô tư, lạc quan. Nếu để ý thì Satoru mới chính là người quan tâm đến loài Queerat nhất. Dù không biểu lộ trực tiếp như Saki, Satoru vẫn âm thầm theo dõi và tìm ra bí mật. Anh thừa nhận các “Esper” không khác nào lũ sát nhân man rợ, nhưng anh chấp nhận sự thật lịch sử đẫm máu.
Anh biết Saki mạnh mẽ đấy thôi, nhưng sẽ có lúc cô gục ngã…
Vì thế, Satoru luôn quan tâm, dìu dắt cô và kéo cô về với thực tại.
Để nâng đỡ một con người mạnh mẽ buộc anh phải mạnh mẽ hơn bất kì ai khác. Trước những mất mát lớn lao, ta thấy một Satoru luôn đứng lặng người hồi lâu. Dường như anh đang đau đớn, nhưng anh lại nhanh chóng kéo tay Saki để đi tiếp hành trình. Trước những tình huống hiểm nghèo, ta thấy một Satoru luôn bên cạnh Saki và sẵn sàng hi sinh vì cô.
Trên đường tình duyên của mỗi đời người, người đầu tiên cùng ta đi qua những cánh đồng hoa, nhưng người sau hết sẽ đi cùng ta qua bao thăng trầm, bão táp.
Thật may mắn cho Saki, khi cô đã có Satoru bên mình. Anh là con người đáng tin, giỏi kiềm chế cảm xúc. Saki sẽ bớt cô đơn hơn khi chẳng còn Shun hay Maria bên cạnh. Satoru hoàn toàn có khả năng lấp đầy khoảng trống đó.



Khi Saki còn đang mơ hồ tự hỏi thế giới này sẽ ra sao, Satoru đã trả lời chắc chắn: “Nó sẽ thay đổi, và chắc chắn như thế”. Chính Satoru mới là người tin tưởng vào tương lai nhất. Saki nên hạnh phúc vì người kết duyên cùng cô là Satoru, còn Shun chỉ nên là hình bóng tưởng tượng trong tim mà thôi. Suy cho cùng thì:
“Người thật việc thật làm sao mà đẹp bằng hình bóng tưởng tượng trong tim.”



Human-Queerat

Hắn ta xảo quyệt. Hắn ta là một trong những kẻ đại thông minh.
Đúng!
Nhưng nếu bạn nghĩ hắn quá ác độc, thì có lẽ bạn nên xem xét lại.
Nếu mọi thứ nhìn từ góc độ của Squealer, hắn đích thực là một người hùng.
Một kẻ tìm kiếm tự do cho đồng loại của mình, một kẻ đã sẵn sang chiến đấu với kẻ địch mà chỉ cần một cái liếc mắt có thể tiễn hắn về chầu ông bà. Nhắc tới đây thì người viết có hơi liên tưởng đến Lelouch, nhưng xét trong tình cảnh của Squealer thì hắn đáng nể hơn nhiều.


Hắn đã không ngừng đấu tranh, hắn đã không ngừng học hỏi và chẳng ngại hi sinh đồng loại vì một mục đích lớn. Không sở hữu năng lực gì cao siêu, chỉ cần một bộ óc siêu việt, Squealer đã làm khinh đảo cả một chế độ. Đây là lần đầu tiên người viết thấy phe “phản diện” yếu thế hơn phe “chính diện” mà áp lực gây ra thật kinh khủng.
Hơi nghịch lí, nhưng chính Squealer mới thể hiện đúng ý chí quật cường của con người.
Đâu phải tự nhiên mà từ một tên sứ giả thấp kém, Squealer đã trở thành thống soái thống lĩnh 1 cõi?
Đâu phải tự nhiên mà từng ấy “con người” sẵn sàng đoàn kết lại và chết vì Squealer?
Họ tin rằng họ sẽ chạm tới giấc mơ tự do, và Squealer sẽ là người ban ước mơ đó cho họ.
Như người viết từng đề cập, thế giới phải đi liền với sự phát triển, chủng tộc nào "phát triển hơn",chủng tộc đó có quyền làm chủ thế giới. Tiếc thay, thế hệ của Squealar đã thuộc về nền văn minh cổ đại, nên thất bại là điều không tránh khỏi.
Đến phút cuối cùng, Squealer đã chịu mọi sự nhục nhã, mọi cực hình nhưng hắn vẫn thét vang lên: “Chúng tôi là NGƯỜI!”.
Hắn có quyền tự hào, và hắn có quyền được ra đi thanh thản.
Hắn sẽ mãi được nhớ tới, như một kẻ thấp hèn đáng nguyền rủa và…như một Anh Hùng.


Có thể Kiroumaru, cũng như Squealer, đã khám phá ra nguồn gốc thật sự của mình. Không thể nào mà loài Queerat có thể nhất nhất nghe theo Squealer nếu điều đó mãi là bí mật.
Tuy nhiên, khác với Squealer, Kiroumaru đã “chấp nhận” Thế Giới hiện tại. Thời gian trôi qua, loài người thế hệ mới với siêu năng lực tiến bộ hơn loài người “cổ đại” nên họ có quyền làm chủ.
Nói cách khác, Kiroumaru “chấp nhận” những giới hạn đạo đức của xã hội mới: Coi Nữ Hoàng la tối cao và “loài người hiện tại” là “thần linh”, (Chấp nhận lịch sử của thế giới này, nhưng không chấp nhận ách cai trị của "con người").…Cộng them tính cách chính trực của mình nên Kiroumaru không thể liều lĩnh như Squealer được.
Nhưng Kiroumaru vẫn chứng tỏ mình đáng được đứng ngang hàng với “con người”. Xuyên suốt những Ep cuối của Shinsekai Yori, mọi người đã chứng kiến một Kiroumaru đa mưu túc trí, tả xung hữu đột. Saki và Satoru đi bên cạnh ông mà như 2 cô cậu bé, nhất là lúc ông bế xốc 2 người lên chạy trốn. Thậm chí ông còn dạy cho hai cô cậu trên một bài học rất hay
“Muốn phân trần thì hãy xuống địa ngục mà nói với lũ giòi.”



Cuối cùng, ông đã “được” chết, cái chết cao đẹp của loài người từ ngàn xưa tới giờ: Hi Sinh. Khác với các Queerat trước lao đầu như con thiêu thân vào chỗ tử vì “đại nghiệp cho chủng loài mình”, ông chấp nhận chết cho cả 2 phe (vừa bào vệ hòa bình cho “esper” vừa giúp “queerat” không bị xóa sổ nếu mưu đồ bất thành). Chắc hẳn, Kiroumaru đã nhìn thấu được, nếu trận chiến cứ kéo dài mãi thì chỉ có Thần Chết là kẻ chiến thắng. “Loài người” rồi cũng sẽ tìm ra cách tiêu diệt Queerat mà thôi.
Kiroumaru đã ngã xuống, nhưng ông cười mãn nguyện.
Vì cũng như Saki và Satoru, ông tin vào thứ có tên “Hi Vọng” cho cả Tân Thế Giới này.
Vì ông đã chết…như một con người.




Các cảnh nền được thực hiện rất tuyệt vời, từ cảnh làng mạc, khu rừng cho tới sống nước hay các sinh vật quái dị. Đặc biệt là con Ác Miêu con ở Ep cuối rất xinh xắn, đáng yêu.



Còn về các nhân vật thì nhóm bạn của Saki lại có phần kém nổi bật so với dàn char support. Shisei với Asahina thì toát nét điềm tĩnh tạo cảm giác rất an tâm, bố mẹ Saki nhìn rất hiền từ. Đặc biệt là Kiroumaru hiện lên uy ngiêm, đôi khi làm người viết tưởng lầm là Madara bên Natsume Yuujinchou.
Nhưng có một số Ep lại tạo nên sự đột phá về nghệ thuật, mà rõ nét nhất là Ep 10.
Những thứ kì dị liên tục xuất hiện, thể hiện thế giới hỗn loạn xung quanh Shun. Đó là một thế giới như bị kìm nén và khao khát được bùng cháy. Hình ảnh những “thỏi băng” túa ra, hay hình ảnh những quả cầu ma lực Shun điều khiển cứ rung lên dữ dội gây ấn tượng mạnh mẽ cho người xem.





Và nhất là khúc Shun tạm biệt Saki, một khung cảnh hết sức choáng ngợp. Ma lực của Shun biến thành những sợi dây khổng lồ quấn anh lại, biến thành những “vòi rồng” vươn lên bầu trời, rồi con sông nhanh chóng bị đất đá san lấp. Trong thoáng chốc, mọi thứ trở thành hoài niệm đối với Saki. Phim đã thể hiện từng chi tiết nhỏ nhặt rất chân thật, như đồ cài tóc của Saki bị cuốn theo vào chỗ Shun, như món quà li biệt của cô.
Điểm đáng phàn nàn duy nhất là cử động các nhân vật đôi khi hơi gượng, như lúc nhóm Saki đi tìm Mamoru. Nhìn Maria nhảy như con kangaroo coi thấy hơi hài.
Ngoài ra còn có Ep 5 với cách phối màu lạ lẫm, đôi khi gây chói cho người xem. Tuy nhiên thì về sau tình trạng này không còn nữa.
Sẽ thật thiếu sót cho người viết nếu không nhắc đến những màn phô diễn năng lực của các nhân vật, đặc biệt là màn đẩy bóng trong Ep 2 và chuyển hóa vụ nổ thành đóm lửa nhỏ trong Ep 18. Nhìn rất thật và công phu, so với Anime hành động Sword Art Online cũng của A-1 Pictures thì hiệu ứng lần này hơn hẳn. Tóm lại là phần Art/Anime không có gì đáng để phàn nàn.
Hình ảnh đẹp nhất trong phim là khi nhân vật Koufuu trút hơi thở cuối cùng, Cactus còn lại trong ông giải phóng sáng cả góc trời, hiện lên hình ảnh một người phụ nữ (Có thể là người Koufuu đã yêu trước đây).





Đây lại là một điểm sáng khác của Shinsekai Yori.
Nếu Art/Animation có phong độ trồi sụt thất thường thì Music/Sound lại thể hiện sự ổn định từ đầu tới cuối film.
Đặc biệt là ED1 của bộ phim có màn intro khá độc đáo và lạ tai. Người viết rất thích cách sử dụng hình ảnh “Quả táo” để ám chỉ trái tim của con người và các hình ảnh ẩn dụ thú vị khác.
Có đôi lúc người viết thắc mắc là tại sao lại là “Quả táo xanh” chứ không phải “Quả táo đỏ”. Nhưng xuyên suốt bộ phim thì người viết cũng hiểu ẩn ý của người sáng tác. Một màu tạo cảm giác bình an, tượng trưng cho sự sống quả thật rất hợp với ý nghĩa bộ phim muốn truyền tải.
Cảnh nền rất khớp với bài hát, và ấn tượng của người viết là khúc mặt nước dâng trào dập tắt lửa và “tháp bài” dần sụp đổ.
ED1 diễn tả khát vọng của con người khao khát được sống giữa bao khó khăn nên nhận được sự đồng cảm lớn của người viết.


Còn ED2 có phần thống thiết hơn, và nội dung xoay quanh tình bạn của nhóm Saki. Tuy nhiên thì người viết không có ấn tượng mạnh mẽ như ED1. (Có lẽ nghe hơi đều đều và không gợi hình như ED1)



Phần BGM cũng không hề kém cạnh. Người viết để ý là hầu hết các cảnh cao trào, phim đều sử dụng bản nhạc nền duy nhất. Tuy nhiên thì người viết không cảm thấy đơn điệu, mà lại rất hợp với hoàn cảnh của phim. Bản nhạc nền này lúc nghe bi tráng, lúc nghe lại rất thanh bình.
Nhìn chung thì phần Music/Sound của Shinsekai Yori mang hơi thở thanh bình của làng quê, khá lạ nếu so với thể loại phim mang tính serious.
Phần lồng tiếng cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Các seiyuu được chọn lồng tiếng đều truyền tải được cái hồn của nhân vật, như giọng bà Asahina nghe trầm ấm, giọng Hiromi nghe sắc sảo, còn lão Koufuu nghe khá là điên loạn.




Enjoyment
Shinsekai Yori không phải là món ăn dễ xơi.
Nếu bạn trông chờ vào một bộ phim nhẹ nhàng, ít bi kịch thì có lẽ bạn nên cân nhắc lại khi xem Shinsekai Yori. Ngoài ra Shinsekai Yori cũng khá khó hiểu (cả về nội dung lẫn cách dẫn truyện ở mấy Ep đầu) nên không khuyến khích các bạn xả stress với phim này.
Nhưng nếu bạn muốn thích cái gì đó huyền bí, cái gì đó để mình tìm tòi, hoặc ý nghĩa ẩn chứa đằng sau bộ phim, thì Shinsekai Yori chính là sự lựa chọn hoàn hảo cho các bạn.
Mình cực kì suggest bộ phim này cho mọi người, và mình sẽ không ngạc nhiên nếu bộ phim này là ứng cử viên nặng kí cho Anime xuất sắc nhất năm.
Tổng kết
1) Nội dung

Ưu
Bí ẩn, mới lạ, logic
Ý nghĩa

Khuyết
Hơi khó hiểu
Cách dẫn dắt chuyện khó nắm bắt vào thời điểm đầu
Khởi đầu chậm
Score:9,5

2) Nhân vật

Ưu
Đa dạng, có cá tính
Antagonist cũng như Protagonist được xây dựng tốt, để lại ấn tượng mạnh

Khuyết
Char phụ có phần lấn át char chính
Score: 8,5

3) Art/Animation

Ưu
BG đẹp
Hiệu ứng tốt
Char design tốt
Biểu cảm khuôn mặt tốt

Khuyết
Cử động của nhân vật còn ngượng
Score:8,5

4) Music/Sound

Ưu
Đầu tư kĩ, độc đáo
Score:8,5

5) Enjoyment:9


Overall: 8,8



-My Third Review-
-End-


savi1398

Total posts : 61

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum