[Oneshot][NejiHina] Nguyện ước đêm tình nhân

View previous topic View next topic Go down

[Oneshot][NejiHina] Nguyện ước đêm tình nhân

Post by Yaten Ryuusei on Thu Nov 06, 2014 8:02 pm

NGUYỆN ƯỚC ĐÊM TÌNH NHÂN
.


Dành tặng cậu, người mà tớ chẳng bao giờ có thể gặp lại, những sai lầm của tớ mãi mãi không thể nào chuộc hết, cậu đã không cho tớ cơ hội đó….cậu ghét tớ đến nổi từ lúc ra đi đến nay chưa một lần cậu hiện về trong giấc mơ để gặp tớ một lần, bao nhiêu điều cậu làm cho tớ…tớ cũng chẳng kịp trả đáp, nơi mồ sâu đất lạnh, liệu cậu có được ấm lòng khi biết rằng trái tim tớ luôn luôn có cậu………

*Disclaimer: các nhân vật thuộc sỡ hữu của Kishi
*Author: Lục Bình Trắng
*Category romance
*Rating: 10+
*Warnings: có thể OOC và buồn
*Pairings: Neji – Hinata
*Note: Đây là fic mình chỉ mượn tên các nhân vật của Kishi để viết lên điều ước của riêng mình dành tặng một người….đó là thứ mình mơ ước mà chẳng thể nào có thể thành hiện thực, mong những ai không thích hoặc đơn giản anti cặp đôi mà mình chọn có thể đừng ghé qua fic này, nếu có ghét bỏ cũng xin đừng chạm tới người bạn mà mình hết lòng yêu thương cũng như cặp đôi này, xin cảm ơn.
.


Âm dương cách biệt…….





Nếu thời gian có quay trở lại, em thề với mình sẽ cho anh một tình yêu nguyên tròn tâm khiết……

Kiếp sau, dù nếu không được làm người để chắp nối mối duyên đứt gánh, em cũng nguyện cùng anh làm chim liền cánh, tựa cây liền cành….

Nếu anh là cây….em sẽ là đất, đất ngàn đời luôn bảo vệ cây, còn cây…..dù có chết cũng sẽ về với đất, đất một đời vẫn ôm lấy tình cây, cây và đất….mãi mãi chẳng thể xa rời……

Nhưng giờ…..có bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu đạo giảng, cũng chẳng thể độ hóa được nỗi đau kiếp này của nhân bản nơi em, chính bản con người em đã cùng đi theo anh về với chốn vĩnh hằng, giờ em chỉ sống một hình hài vô thực, một di hài chứa chút nguyên khí còn sót lại dương gian…..kể từ ngày mất đi anh……Hyuga Neji…..


Em hối hận.

Trái tim em kêu gào tên anh khi hơi thở của anh dần tắt lịm trước mắt em, linh hồn anh rời khỏi em…..em biết rằng, bao lâu nay em đã tự dối lòng, những tưởng thâm tâm đang ôm hình bóng người con trai khác, đau đớn thay, bi ai thay, vô thức trái tim em đánh bật lại tiềm thức sâu thẳm thuở ấu thời, cho em biết rằng từ thuở ấy…..trái tim em đã có anh, chỉ là em…..chính em sợ hãi phải đối diện nên tìm hình hài một nam nhân khác lấp đi hình bóng anh, ngàn vạn lần là em sai, là em đã vô tình rũ bỏ yêu thương anh dành cho em, chân tình của anh lại đổi lấy tuyệt tình nơi em………giờ thì em đang trả giá, bằng chính con tim đã trống toác toạc máu rách rưới đớn đau.

Truyền thuyết của dòng tộc Hyuga……

Nếu một nhân tộc của dòng dõi Hyuga đi đến trước điện thờ Mai trắng nghìn năm đặt trong chậu ngọc bích lưu ly nơi tầng hầm bí mật, vận bộ trang phục trắng điểm mai trang, thành tâm cung kính trước thiên vật tổ tiên, sẽ được phép đem người từ cõi âm trở về….nhưng…..chỉ trong một ngày mà thôi…..và…..cái giá phải trả sẽ là…..vĩnh viễn mất đi Bạch nhãn, hay chính xác hơn, đôi mắt sẽ trở về màu đen nguyên thủy của một người thường.

Tối đêm mười ba tháng hai, có một người con gái trong trang phục trắng, tiến đến tầng hầm…..

“ Tôi, Hyuga Hinata, tại nơi này xin tỏ lòng thành kính trước vong linh Mai thần cùng tổ tiên dòng tộc, nguyện thề một lòng đổi đôi mắt này để được đưa vong linh một người từ cõi âm ti trở về dương thế”.

Gió nổi lên xào xạc lạnh thê lương, Mai thần khẽ rung mình cất tiếng nói thánh thót lanh lảnh màu liêu trai kì dị - “Ngươi muốn đem ai trở về?”.

“Hyuga Neji”.

“Ngươi có biết được hậu quả khi nhờ đến Mai thần?”

“Tôi biết, và….tôi nguyện làm điều đó”.

“Hắn là gì của ngươi?”.

Tim cô lỗi một nhịp, một nhịp đập….một nhịp đau, tại nơi đây, thời khắc này, cô đối diện trung thực với bản thân mình.

“Người tôi yêu”.

“Đúng là một nhi nữ hồ đồ, dùng đôi mắt nghìn châu khó sánh để đổi lấy một ngày sống với tên nam nhân đã chết”.

“Nếu tôi không gặp anh ấy một lần thì cả đời này mới là sống trong hồ đồ” – mắt cô hoang hoải đau thương, thê lương chất dầy.

“Được, ta chấp nhận nguyện cầu của ngươi, hãy nhớ, phải trả ta đôi mắt”.

Mai thần rung rẩy, lá tung lên cuồn cuộn tạo vòng tròn, thoáng mập mờ bóng dáng ai khuất sau vòng lá xoáy, một hình hài quá đỗi thân quen sâu trong tiềm thức, người con trai mái tóc nâu dài, áo trắng tinh khôi, đôi mắt thấm đẫm đau thương nhưng sóng sánh lung linh một tình yêu bất diệt, môi anh khẽ vẽ một nụ cười……

“Hinata, Hinata – sama”.

Giật mình thức giấc, cô nghe một tiếng gọi, một giọng nói….giọng nói đó….cô nhớ nó….nhớ lâu lắm rồi, nhớ cồn cào…..nhớ tha thiết xé tâm can.

Vội bật dậy, tung người khỏi tấm chăn êm, đẩy mạnh tấm cửa một cách gấp gáp….

Là anh, anh đây rồi, anh đang ở ngay đây, trước mặt cô, đôi mắt này, cánh mũi thẳng tắp này, bờ môi anh tú này, mái tóc nâu dài này……đúng là anh rồi, tim cô như chết lặng.

“A-Anh….Neji” – môi cô mấp máy run rẩy, thân hình như tê dại đi trước vẻ mặt đầy thắc mắc nơi người con trai ấy, cô muốn gào thét trong nỗi nhớ nhung đang được đáp trả vẹn đầy, Mai thần đã thực hiện điều ước, chính xác hơn nó đưa cô đến một thế giới ảo do chính nó thực hiện, một thế giới khác, nơi mà chiến tranh không xảy ra, và Neji chưa từng chết.

“Hinata – sama, người làm sao thế? Sao sắc mặt lại khó coi thế này, tôi thấy người dậy muộn nên tới đây định…..”.

Cô cắt ngang lời anh nói bằng một cái ôm vội siết chặt anh đến ngạt thở, một dòng nước mắt tuôn chảy rơi rụng xuống vai anh, anh có biết, đã bao nhiêu lâu rồi cô sống trong đơn côi, tâm hồn cô trần trụi nhuốm độc một màu bi xót, bóng hình cô chỉ làm bạn với góc phòng cô tịch không ánh sáng mặt trời, anh biết không, cô đã phải chịu đớn đau nhiều lắm….

“Hinata – sa….sama” – anh ấp úng, gương mặt tràn ngập trong sắc hồng đỏ ngượng.

“Anh Neji, có thể gọi tên em không, chỉ tên em thôi”.

“Nhưng….”.

“Em xin anh” – cô nghẹn ngào trong vòng tay vẫn còn ôm chặt.

“Hi….Hina….Hinata” – mặt anh càng đỏ gay hơn nữa, nhưng trong giọng nói, có thể nhận ra một niềm hạnh phúc lớn lao vô bờ vô bến.

Cô bật khóc, nỗi đau này, con tim này, giờ mới thật sự nát tan, tại sao, tại sao ở bên anh bao nhiêu năm tháng, cô mới nhận ra, anh đặt cả tình yêu thương bao la như thế vào từng cái gọi tên cô, tại sao cô cứ đi tìm nơi trời xa biền biệt người con trai khác….mà quên đi anh đang ở nhà, nơi mái ấm thân thương cứ từng ngày….từng ngày trong ngóng trái tim cô trong vô vọng…..anh ôm mối tình ấy theo mình về với cõi vĩnh hằng mà chẳng chịu hé mở nửa lời với cô….thật chua xót cho anh….

“Em yêu anh, đã lâu lắm rồi” – cô chẳng thể nào ngăn tiếng nấc, giờ đây, cô sẽ không ngại ngần,không ngu ngốc mà bày tỏ tất cả với anh, thời gian chỉ có một ngày duy nhất, không có lý do gì cô sống hoài sống phí nó đi.

Siết chặt anh hơn nữa, cô cảm nhận trái tim anh đang đập liên hồi, anh đứng đó, một nhân hình sững sững, ngập ngụa trong niềm hạnh phúc nửa thật nửa mê…

“Người….người đừng đùa giỡn với tôi nữa” – giọng anh xót xa mặn đắng làm trái tim cô như rơi vào vực thẳm có đáy nghìn chông nhọn.

“Em yêu anh, em yêu anh, là sự thật, xin anh, em van anh….hãy tin em” – cô nghe cả tâm hồn mình đau đớn quá….

“Chẳng phải người yêu Naruto sao?”.

“Không phải, nghìn vạn lần không phải, là anh Hyuga Neji….Hyuga Neji” – cô hét lên trong niềm đau đớn có trời xanh làm chứng, khẽ ngẩng đầu, hai ánh mắt chạm vào nhau đầy khổ lụy, cô run rẩy áp môi mình vào bờ môi đang hoang hoải của anh, vị “mặn” của nước mắt, “đắng” của khổ đau tình yêu bao năm tháng giờ mới hé nở, “chua cay” trước tạo hóa trớ trêu đùa giỡn con người, nhưng vị “ngọt” của mối tình kiên gang bền bỉ nhanh chóng xóa nhòa đi tất cả các thái cực nghịch chiều…..

“Chúng ta hẹn hò nhé, đây….là ngày tôn vinh tình yêu mà…phải không anh?” – má cô lúng liếng đỏ trong niềm hạnh phúc dâng trào.

“Em….chắc chứ?” – Anh như vẫn không tin nỗi những gì vừa mới xảy ra, nửa hư nửa thật.

“Anh không yêu em à?” – cô thoáng chút tinh nghịch trong màu mắt tuyết dù biết chắc câu trả lời.

“K-Không phải vậy đâu…chỉ là…là…” – gương mặt anh bối rối đến khổ sở cố tìm một ngôn từ bày tỏ cảm xúc vui mừng khôn xiết nơi trái tim chờ đợi mòn mỏi bao ngày….

“Vậy, nói em nghe, câu trả lời của anh” – đôi mắt cô xoáy sâu chờ đợi, chờ đợi tiếng lòng mà bấy lâu nay anh giấu kín, chờ đợi tấm chân tình mà anh ra đi chẳng kịp giải bày.

“Anh….yêu em…..thật sự….rất yêu…từ sâu thẳm con tim”.

Hai đôi mắt trắng đẫm nước nhạt nhòa. Là hạnh phúc hiện tại? Là hối tiếc xót xa một miền quá khứ bỏ lỡ? hay….đau đớn cho kết cuộc của tương lai?

Mặc kệ tất cả, hôm nay họ đã có được nhau, thì mặc kệ chuyện gì sắp xảy ra, cứ sống, cứ yêu cho tròn cho vẹn….

“Ngày này các đôi tình nhân thường làm gì nhỉ?” – cô vân vê, nghịch nghịch hai ngón trỏ vào nhau, anh mỉm cười hạnh phúc, biết rằng vì ngượng ngùng cô mới như thế, biết rằng cô thực sự yêu anh.

“Đi theo anh” – anh đưa bàn tay rộng lớn đầy ấm áp nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, nhìn theo tấm lưng thân quen bảo vệ mình bao năm tháng, cô không ngăn được lòng vực dậy một cơn đau…..

Anh dừng lại trước một cửa hàng trang sức, quay lại, anh nở một nụ cười ấm áp màu hạnh phúc – “Ngày này người ta phải tặng quà cho nhau”.

Anh chọn cho cô chiếc nhẫn bạc đeo nơi áp út, mặt nhẫn là một bông hoa tuyết lấp lánh, anh bảo rằng nó giống như đôi mắt cô, ngời sáng tinh khôi…

Cô siết chặt tay anh, nghe lòng mình đau hơn bao giờ hết, thời gian có còn lại bao nhiêu để niềm hạnh phúc này trội tuột vào hư vô vĩnh hằng, mối tình này phải vượt khỏi tầm tay?

Cô tặng anh một chiếc hộp trang trí giản đơn thanh tao nhã nhặn màu ngọc bích…Anh có vẻ khó hiểu trước món quà của cô.

Thoáng giật mình, anh thấy cô cắt đi một lọn tóc, mái tóc xanh dài thướt tha mà bấy lâu nay anh yêu mến, gương mặt anh giận dữ - “Em làm gì thế?”- tay anh siết lấy tay cô như muốn ngăn cản dù lọn tóc đã được cắt rời ra.

“ Em muốn thề kết tóc se duyên cùng anh, em muốn anh giữ nó, em muốn anh biết rằng tình yêu của em sẽ mãi theo anh, dù anh có đi đâu….có xa em bao nhiêu chăng nữa….”.

Đôi mắt anh mở to, có hạt sương nào lẩn trốn nơi khóe mắt của anh….có giọt nước nào buông thả rơi trên má hồng người con gái anh yêu tha thiết….

Họ ôm chặt lấy nhau…..hai trái tim như hòa làm một.

“Này, thấy rồi nhé, hai người giấu kỹ quá đấy” – một giọng nói thân quen vang lên làm cô bỗng giật mình.

“Naruto?” – cô thấy cậu đang đi cùng hai người bạn của mình, Sakura thì khó chịu ra mặt vì sự có mặt của cậu phá hỏng ý định hẹn hò với Sasuke vào ngày lễ năm nay, thế giới này quả thực giống cái thế giới hiện tại cô đang trốn tránh đến từng chi tiết, kể cả tình cảm con người….

Cô thấy rõ bàn tay anh siết chặt tay cô, ánh mắt anh đầy lo lắng cứ như sắp tuột mất cái hạnh phúc mà anh vừa mới có, cô khẽ nghe lòng mình ấm áp, cô biết anh lo sợ trước Naruto, trước tình cảm bấy lâu nay cô dành cho Naruto, anh sợ những lời cô nói sẽ như nước chảy mây trôi đi mất….

Cô buông anh tay ra, thấy mắt anh dâng lên nỗi xót xa mơ hồ vây kín….

Rồi vội vàng cô khiểng chân lên đặt vào má anh một nụ hôn nhẹ nhàng hương hoa nhài thanh khiết trước sự kinh ngạc của Đội 7, sự bàng hoàng trong hạnh phúc của Neji.

Giờ phút này còn gì phải sợ, còn gì phải ngại ngùng, đã quá đủ cho những mềm yếu mà trước kia cô đã phạm phải, giờ đây cô không cho phép mình nhu nhược khi thời gian bên anh giờ chỉ còn đếm theo giờ theo phút nữa thôi…..

“Tớ và anh Neji đang hẹn hò” – cô dõng dạc, ánh mắt kiên định nhìn Naruto, cô muốn kết thúc, muốn làm rõ mối quan hệ mà cô luôn muốn phơi bày, ngay tại đây, dù đây không phải là thế giới thật.

“Cái….cái gì cơ” – Naruto và Sakura đều thảng thốt bất ngờ, còn Sasuke dù không phát ra tiếng nhưng ánh mắt đen láy cũng kinh ngạc không kém.

Nhưng không lâu không khí im lặng nơi đây bị phá hủy hoàn toàn, một đám con gái không biết từ đâu ùa tới, vừa chạy vừa chí chóe, nghe như họ đang gào tên ai đó, trong tay họ thì hằng hà sa số những hộp quà bọc giấy hoa văn hình trái tim.

“Sasuke- kun…”
“Neji – kun….”
Họ gào lên như thể sợ hai chàng trai kia không nghe được tiếng họ vậy.

“Chết tiệt thật, con gái làng này thật phiền” – ánh mắt đen tuyền của người con trai tộc Uchiha đầy khó chịu, không lâu sau cậu nắm lấy tay Sakura chạy đi, mặc cho Naruto chạy theo phía sau ú ới bực tức thấp thoáng bảo rằng sẽ đánh cậu tan xương.

Một toán con gái đuổi theo Sasuke, toán còn lại giờ….đang đứng trước mặt Neji.

“Neji-kun, nhận quà tình nhân của bọn tớ nhé, nhé” – họ kéo dài chữ “nhé” đến chóe tai.

Neji chưa kịp phản ứng chối từ thì anh đã thấy mái tóc thề xanh biếc chắn trước mặt mình, mùi hoa nhài phảng phất vây lấy anh đầy ấm áp.

“Không được, anh Neji…..là bạn trai của tớ” – giọng cô kiên định, màu mắt trắng xoáy vào các những cô gái kia như bảo rằng cô là người độc chiếm Neji.

Vẫn không bỏ cuộc, họ nhìn Neji với ánh mắt van nài – “Thật không Neji – kun?”

“Không phải” – anh kéo cô lại phía sau mình, cảm thấy người cô run run, mắt cô đau đớn, còn toán con gái thì đôi mắt ánh sáng lên như ngọn đuốc.

“Cô ấy không phải bạn gái tôi, mà là….người tôi nguyện sống cùng đến trọn đời này” – anh khẽ mỉm cười, dịu hiền như nắng, làm tan chảy mất đi giọt nước chực trào trên tròng mắt tuyết.

Bọn họ khẽ nguýt dài bỏ đi.

“Anh Neji, ngày này con gái sẽ tặng chocolate cho người con trai mình yêu nữa đấy” – cô vội vàng nắm lấy tay anh kéo đi, cảm nhận được con tim mình thổn thức niềm hạnh phúc tột cùng.
…………………………………………………………………………………………

“ Này, trứng gà em đập còn vỏ đây này” – anh mỉm cười nhìn nét vụng về ngây ngô quá đỗi đáng yêu nơi cô, không ngờ rằng có một ngày anh có được niềm hạnh phúc lớn lao như thế.

“Anh không giúp em mà còn đứng trách em à?” – má cô phụng phịu giận dỗi.

“Ơ, em nói làm tặng anh mà, anh không nhúng tay vào được”.
“…..”

“Này, sữa đổ cả ra ngoài rồi này, em phải rót từ từ chứ”.

“…..”

“Này, sao có mùi kinh thế, em để quá lửa rồi kìa….”.

“…..”

“ Mặt em lấm lem như mèo ấy, bẩn quá”.

“Đủ rồi nhé, anh định cằn nhằn em mãi à….” – chưa dứt lời bàn tay ấm áp của anh chạm vào má cô, lau đi vết bột trắng lấm tấm đáng yêu kia, tim cô lỗi nhịp, đưa bàn tay mình áp chặt tay anh để bàn tay rộng lớn ấm áp ấy sát chặt vào má cô hơn nữa khẽ chồm người tiến sát mặt anh, gương mặt cô đỏ hồng, bờ môi son mềm khẽ đặt lên môi anh đang run rẩy…

“Nụ hôn thứ hai trong ngày lễ tình nhân” – cô ôm siết lấy anh, giọng tinh nghịch trong xoe như màu nắng mới sưởi ấm trái tim anh, những vết thương nơi trái tim người con trai ấy đang lành lặn dần theo từng nụ hôn mà cô dành tặng….

Có quá đau thương không khi lần đầu tiên trong đời họ tận hưởng được niềm hạnh phúc trong tình yêu nam nữ, là ngày cuối cùng họ được ở bên nhau?

Có công bằng với anh không khi anh đã chôn giấu tình cảm trong tim mình bao năm qua, lặng lẽ âm thầm dõi theo cô từng bước, bảo vệ cô một cách nguyên tròn, đau đớn khi nhìn cô khổ lụy, cuối cùng thì….cô cũng đáp trả anh, nhưng anh nào hay biết hạnh phúc này quá đỗi ngắn ngủi mong manh..

Còn cô? Bao năm qua cứ mãi tổn thương, hy sinh vì một người con trai khác, đến bây giờ mới tìm được tấm chân tình thì anh đã mãi mãi rời xa cô….ông trời vốn dĩ trêu ngươi đến thế hay sao?
…………………………………………………………………………………………

“Anh Neji này, chúng ta đi uống rượu nhé” – cô bật cười nhìn thấy mặt anh tối sầm lại sau lời đề nghị của cô.

“Em nghĩ gì vậy, chúng ta…..chưa đủ tuổi, và sẽ không bao giờ anh để em uống thứ đó đâu” – anh gằn giọng kiên định nhìn cô, đôi mắt anh có gì đó tựa hồ như giận dữ.

“Ngày hôm nay thôi, xin anh đấy”.

“Cha em giết chúng ta mất”.

“Em mặc kệ”.

Rồi cô kéo anh đi, miệng vẽ một nụ cười mà….ai nhìn vào cũng xót xa thay.

“Một chai, hai chai, ba chai…..này, dừng lại đi, em uống ba chai rồi đấy” – cách anh đếm mới dễ thương làm sao, hay vì cô say rồi mới thấy một Neji nghiêm nghị thường ngày nay hóa đáng yêu như thế.

“S…Sao anh không uống, anh ăn gian quá…” – giọng cô nhè nhè đi, gương mặt đỏ hồng, miệng thì cười không ngớt, ai có biết đâu cô chỉ muốn dùng rượu để quên đi điều đau đớn sắp xảy ra, để mình có thể bên anh vô ưu vô khuyết, có thể cho anh những nụ cười không chút đắn đo lo sợ nỗi cay xé trong tim….

“Anh mà say nữa thì ai đưa em về đây, này, đừng véo má anh nữa”.

“Em thích thế mà, cứ véo”.

“Được rồi, được rồi….thiệt tình, lúc say em nghịch ngợm thế này sao? Thật khác với bình thường”.

“Anh chê em à?” – cô bắt đầu phụng phịu giận dỗi.

“K-Không, rất…rất đáng yêu” – anh nhìn sang hướng khác, má anh ửng lên sắc đỏ.

“Rầm” – anh chỉ kịp nghe tiếng cô đập bàn đứng dậy, tất cả mọi người ở đây đều hướng về phía họ , giọng cô dõng dạc cao thánh thót- “Hyuga Hinata yêu Hyuga Neji mãi mãi, quyết không thay lòng” – lần này thì không xong rồi.

Vội vàng anh bịt miệng cô lại, kéo cô rời khỏi đó, mặt anh càng đỏ hơn nữa, nhưng qua đôi mắt anh, người ta nhìn thấy được màu hạnh phúc, hạnh phúc đang đong đầy.

“Này, anh cõng em đi đâu đấy” – cô nhắm mắt cảm nhận hơi ấm từ tấm lưng vững chãi của anh…..

“Về nhà, trời tối rồi”.

“Nhà nào cơ?”.

“Nhà Hyuga”.

“Không phải, nói lại đi”.

“Thì….nhà của em”.

“Cũng không phải”.

“Ừm….thì….thì….nhà của chúng ta”.

Cô im lặng mỉm cười hạnh phúc, khẽ siết vòng tay mình giữ chặt anh hơn nữa.
…………………………………………………………………………………………

“Huyga Hinata, đã đến giờ rồi” – cô nghe giọng Mai thần hòa vào trong gió thét hãi hùng.


“Anh Neji, cùng em đến nơi này nhé” – giọng cô lạc đi nghẹn ngào.

“Không được đâu, đã muộn lắm rồi, em phải nghĩ ngơi”.

“Không còn nhiều thời gian đâu” – cô hét lên, đôi tròng mắt trắng ngân ngấn nước.

“Ý em là sao? Anh không hiểu”

“À, ý…ý em là thời gian cho ngày lễ tình nhân không còn nhiều, xin anh đấy, một lần thôi, được không anh”.

Anh gật đầu đồng ý khi nhìn vào đôi mắt lấp lánh hy vọng nơi cô.

Cô dẫn anh đến nơi Mai thần ngự trị, cô quỳ xuống dưới thiêng vật trước ánh mắt kinh ngạc của anh.

“Mai thần, dù thế nào đi nữa, dù ngài có lấy đi tất cả của con, con cũng muốn cảm ơn ngài, thật lòng biết ơn ngài đã mang anh Neji đến cho con, để con bù đắp lại những thống khổ, bi ai mà lâu nay anh ấy đã phải hứng chịu một mình”.

Neji ngạc nhiên khi thấy cô quỳ xuống thành tâm kính bái vật thiêng của gia tộc – “Em…..em đang nói gì thế Hinata?”

“Neji, anh cũng quỳ xuống đi”.

“Nhưng….”

“Hãy nghe em” – lời nói và ánh mắt kiên định của cô khiến anh phải nghe theo mặc dù mọi thắc mắc đang ngập ngụa nơi anh.

“Mai thần, con mong người có thể làm chứng cho con, tại nơi này, con, Hyuga Hinata, nguyện một đời một kiếp thủy chung son sắc với người nam tử con yêu, Hyuga Neji, quyết không thay lòng, đời này kiếp này chỉ thuộc về một mình anh ấy, nếu thay lòng đổi dạ nguyện chết không chốn dung thây”.

“Em đang nói gì vậy Hinata, sao có thể làm vậy, Neji này không xứng đáng, hãy rút lại lời thề kia đi” – anh giận dữ nhìn cô đầy đau đớn, người con gái anh yêu, anh thề bảo vệ đến cùng, không thể để cô hành động nông nổi như thế.

“Anh Neji, em đã quyết như thế, em sẽ chết theo anh”.

“Chết theo anh? Em đang nói gì vậy, anh vẫn còn đang sống kia mà”.

Đôi mắt trắng của cô giờ đây quá đỗi thê lương, đau đớn tột cùng, bây giờ, màu mắt đó chỉ độc nhất một ý muốn chắp cánh cùng anh chẳng muốn xa rời, không gì có thể lay chuyển nổi….

Bỗng gió lớn ùa tới, hất tung làn tóc thề xanh biếc, cuốn mất con dao đang kề bên cổ chực chờ trước ý định quyên sinh của người con gái thủy chung son sắt.

“ Ngươi thật ngốc, vì một người trước dám hy sinh đôi mắt mình, giờ định bỏ cả tính mạng quý hơn vàng ngọc hay sao?” – giọng Mai thần lại vang lên lanh lảnh đêm đen.

“Phải, anh Neji là tất cả với tôi”.

“Ta chỉ cần đôi mắt, đưa đôi mắt cho ta, còn sinh mệnh ngươi ta không cần tới” – một bông hoa mai trắng năm cánh sắc nhọn tựa dao găm phi thẳng vào người cô, cô nhắm mắt mỉm cười chờ đợi…

“Dừng lại” – Neji hét lớn, lấy thân mình che chắn trước mặt cô, sự bảo vệ thân thuộc dành cho cô bao năm qua chưa hề thay đổi, bông hoa mai cắm sâu vào người anh, từng giọt máu đỏ thẫm thấm ướt tấm áo trắng tinh khôi

“Mặc dù tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng….không một ai được phép làm tổn thương Hinata, nếu cần, tôi có thể lấy mạng tôi ra đánh đổi cho cô ấy”.

“Anh thật ngốc, tránh ra đi, hãy để em….để em đi theo anh, tại sao….tại sao lúc nào anh cũng dùng mạng mình che chắn cho em, chính vì thế em mới mất đi anh, em ghét anh, em hận anh”.

Một luồng sáng trắng xông thẳng vào trán Neji…..

“Hina….Hinata” – giọng anh lệch hẳn, giờ anh đã quay về là Neji của thời thực tại, anh đã biết được mọi chuyện, ngay cả cái chết của mình.

“N-Neji, anh…..” – chưa hết bàng hoàng cô đã cảm nhận được vòng tay siết chặt của anh.

“Em thật ngốc, tại sao lại làm vậy, sao phải hy sinh bản thân chỉ để gặp anh, anh hy sinh mạng mình bảo vệ em, giờ em lại lãng phí sự hy sinh đó, có đáng không?” – đôi hàng nước mắt chảy dài trên bờ má người nam nhân mà người ta những tưởng là lạnh lùng kiên nghị nhất.

“Em cam nguyện như thế vì anh, anh Neji, hãy mang em theo với” – mọi thống khổ, bi ai trần lụy giờ đã không còn là gì khi hai tâm hồn quyết theo nhau đến cùng trời cuối đất, dù là phải đến chốn âm ti.

“ Hai ngươi đúng là hai kẻ lụy tình, được, ta sẽ cho cả hai toại nguyện” – lốc xoáy cuộn tới, hất tung cả nhân hình hai người nam nữ đang ôm chặt lấy nhau, gương mặt họ vẫn ánh lên hạnh phúc dù cái chết cận kề, vì họ biết rằng sẽ được ở bên nhau mãi mãi, dù chỉ là một vong linh……

“Khá khen cho tấm chân tình hai ngươi dành cho nhau, thật hiếm có mối tình nào sâu đậm bi thương đến thế, nhân tình thế thái những tưởng độc màu dối trá, nhưng hai ngươi đã chẳng ngần ngại hy sinh thân mình vì nhau, chịu biết bao đau khổ để ở bên cạnh người mình yêu, Hinata, ngươi đã ước một điều ước tình yêu chân thật vào thời khắc chuyển giao sang ngày thần tình yêu sinh ra, ngày lễ dành cho tình nhân mà dương gian thường nhắc tới, ta cảm nhận được sự thống khổ nơi ngươi cùng với tình yêu thương bất diệt, thế nên, ta sẽ toại thành ước mơ của hai ngươi bằng tất cả tiên khí của mình, ta sẽ mang người con trai ngươi yêu quay về dương thế, quay về thế giới thực mà ngươi đang sống, hy vọng hai ngươi sẽ được như lời nguyện ước, mãi mãi bên nhau như chim liền cánh, cây liền cành, đó là món quà và lời chúc ta dành cho hai ngươi vào ngày lễ năm nay”.

Ánh mặt trời lấp lánh len lỏi vào bờ mi dày cong vút của cô, khẽ cựa mình, cảm giác ấm áp lùa vào cơ thể, có hơi ấm ai đang kề sát bên cô, hơi ấm quen thuộc cùng vòng tay siết chặt mà cô khao khát tìm về…..và……..hôm nay là ngày mười bốn tháng hai……..ở thế giới thực.


~ THE END ~

Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum