[Longfic][SasuHina] Lời tự thú của một kẻ điên

View previous topic View next topic Go down

[Longfic][SasuHina] Lời tự thú của một kẻ điên

Post by Yaten Ryuusei on Thu Nov 06, 2014 8:04 pm


Lời tự thú của một kẻ điên



◆Khuyến cáo: Nhân vật thuộc về Kishimoto
◆Tác giả: Bun Cookie
◆Thể loại: tình cảm, lãng mạn. ...
◆Cảnh báo: Chỉ dành cho fan SasHin. Ratting: M
◆Cặp đôi: SasHin
◆Tình trạng: Chưa hoàn thành.
◆Tóm tắt: Em thuộc về tôi , mãi mãi là như vậy
◆Lời Author: cảm ơn ic123 vì đã cho mình mượn bbcode. Đây là lần đầu mình viết fic nên mong các bạn góp ý chứ đừng đọc rồi đi nhé
◆Ghi chú: mình chỉ là người up hộ bạn Bun Cookie do bạn ý không có nick trên VNSharing cùng với điều kiện Online-không-máy-tính





◆◆◆
Chapper 1. Lần thứ nhất


Từng giọt nắng ấm áp trải dài trên con đường mòn. Tiếng chim hót véo von, từng cơn gió nhẹ nhàng thổi lướt qua, đem theo mùi nắng mới. Nắng Konoha luôn nhẹ nhàng như thế, ấm áp và yên bình như thế ... Đằng xa, ở quán mì Ramen quen thuộc, Naruto và Sakura ngồi đó, như một thói quen.


- Naruto à, đây là tô thứ mười rồi đó, có thật là dạ dày cậu còn đáy không vậy, trông như nó đã hỏng rồi, thật không tin được !

- Sakura-chan ơiiiii, sống là để ăn mà, quả thật bà già Tsunade kia đã hành tớ sáng giờ đến mức bụng tớ đói không còn cảm giác này. Cậu phải thông cảm cho tớ chứ

- Cậu, haizzzz, thôi cho cậu tô của tớ luôn này, ăn đi !

- Aaaaaaa cảm ơn cậu Sakura-chan yêu quýyyyyyyy

Nói rồi , cậu lại cúi xuống ăn lấy ăn để . Mọi việc vẫn như thế duy chỉ có điều

- Naruto này, Sasuke kun, cậu ấy, cậu ấy đâu rồi nhỉ ?

- Ực, ực, ai mà biết được hắn ta đang ở xó xỉnh nào. Sao lại hỏi tớ, ơ cơ mà chết, tớ có hẹn với Hinata, tớ đi đây. Gặp cậu sau

- Này này cậu chưa trả tiền, thằng ngốc nàyyy. MAU QUAY LẠI ĐÂY NHANH LÊN

Quay người cười lấy lệ, Naruto tránh xa khỏi những cục đá do cô ném, thật là, lâu lâu đãi cậu một bữa có là bao. Vội vàng chạy thục mạng đến nơi hẹn, Naruto đã thấy bóng dáng của Hinata chờ mình dưới gốc cây. Cô vẫn như thế, vẫn mong manh nhưng không hề yếu đuối, vẫn khiến người ta muốn bảo bọc che chở, nhưng tiếc là cảm giác của Naruto chỉ là cảm giác của anh trai đối với em gái.

- Hinata à, cậu đợi lâu chưa?

Vẫy tay cuồng nhiệt với cô gái nhà Hyuuga, cậu bỏ qua mất khuôn mặt đang ửng đỏ của Hinata, cô vân vê vạt áo, khẽ nói

- M..mi..ình mình m..mới t..tới thôi

Khẽ nở nụ cười hiền lành, cô nghiêng đầu hỏi Naruto

- C..cậu g...gọii mình có chuyện g..gì à?

- Ừm Hinata này, tớ đến đây là để trả lời cậu.

Tim Hinata như khựng lại, trả lời ư, chả nhẽ ...

- Hinata, tớ đã vô cùng cảm động khi cậu nói thích tớ. Cậu biết không, tớ không nghĩ
người như cậu lại có thể thích một đứa như tớ đâu. Nhưng Hinata, tớ xin lỗi, tớ tớ. . .
Hiểu được Naruto đang muốn nói gì, Hinata khẽ đặt tay lên môi Naruto, cô nhẹ nhàng bảo

- T... tơ tớ hiểu rồi. Cảm ơn cậu Naruto, cảm ơn vì đã trả lời tớ.

Naruto im lặng, cậu biết mình đã làm tổn thương đến cô ấy một cách sâu sắc.

- Cậu ổn chứ ? Chúng ta vẫn có thể làm bạn đúng không Hinata ?

- Đư... Đương nhiên rồi Naruto-kun

- Vậy...vậy tớ đi trước chào cậu nhé

Nói rồi Naruto biến mất trong làn khói trắng. Đến đấy, Hinata cảm thấy không thể kìm nén được nữa, cô oà lên khóc, cô đau, đau ở tim lắm, cô đã làm rất tốt, cô đã không bộc lộ cảm xúc của mình. Nhưng Hinata không hề biết rằng, cuộc trò chuyện còn có cả người thư ba. Trên cây, môt đôi mắt đen tuyền đang nhìn cô không cảm xúc.
" Cô ta , thật ngu ngốc. Đứa con gái đần độn "
- - - Hết chap 1 - - -





CHAP 2

Lại như mọi ngày trôi qua, Sasuke vẫn ở trong nhà, khép kín mình với mọi người trong làng. Sau tất cả, cậu vẫn không thể tiếp tục tin tưởng ai, kể cả đồng đội của cậu. Bọn người kia nghĩ cậu dễ lung lay như vậy chắc. Cậu trở về đây là theo ý nguyện của Itachi mà thôi.

Bỗng, có tiếng đập cửa vô cùng mạnh bạo từ một kẻ khùng

- Sasuke à, Tsunade gọi cậu kìa, mở cửa cho tớ vào, SASUKE CÁI TÊN CHẾT TIỆT CẬU ĐANG HÚ HÍ CÁI GÌ TRONG ĐÓ VẬY HẢ RA ĐÂY NHANH ĐI

- Im đi

- NẾU CẬU KHÔNG MỞ TỚ SẼ PHÁ CỬA ĐẤY NGE CHƯA TÊN ĐẦN THỐI KIA

Mở cửa ra, vẻ mặt vẫn như cũ không bộc lộ cảm xúc, cậu nói

- Tôi cho cậu 5 phút để nói, xong thì cút đi cho khuất mắt tôi

- Sasuke à, cậu quá đáng thật đấy

- 2 phút rưỡi

- Rồi rồi Tsunade ba-chan cho gọi cậu, có việc gấp

- Xong chưa, xong thì cút

Bỏ qua khuôn mặt đang đa dạng cảm xúc của Naruto, Sasuke đi nhanh đến chỗ của bà ta. Từ lúc về làng đến nay, cậu bị triệu tập liên tục và hẳn lần này cũng chỉ nói về vấn đề đó

Đến nơi, không hề chào hỏi, Sasuke đi nhanh vào vấn đề

- Chuyện gì ? Tôi không có thời gian

Ngước mắt khỏi đống giấy tờ , bà nhăn mặt :

- Tên khốn nhà ngươi, không chào hỏi được một câu cho đàng hoàng à

- Nếu bà đang muốn nói đến vấn đề hôm nọ, thì câu trả lời vẫn không thay đổi gì đâu.
Phục hưng gia tộc ư, hum, thì cứ mơ đi, tôi thà phải lấy một thằng con trai còn hơn để bất kì con nào trong làng này mang thai đứa con của tôi. Naruto thế nào, không tồi nhỉ ?

- Thông minh đấy, nhưng tiếc là bọn ta không thể để cho ngươi và thằng khùng kia lấy nhau nếu không muốn tạo ra môt thằng nửa Sasuke nửa Naruto đâu Uchiha ạ, nó sẽ làm loạn mất. Và ta thì đã có đủ chuyện để làm rồi

- Ý bà là ?

- Mọi người trog hội đồng đã tạo áp lực cho ta, và ta đã phải dùng hết sức để bảo lãnh cho tên khốn nhà ngươi Uchiha ạ, đó là lí do ngươi không thể rời khỏi làng và huyết kế giới hạn của ngươi đã bị phong ấn một nửa

- Nhưng nếu ngươi đồng ý phục hưng lại gia tộc Uchiha, ta nghĩ bọn họ sẽ tin tưởng ngươi hơn, đương nhiên đứa con gái đó phải ở làng Lá này

Giật giật đôi mắt, Sasuke lườm bà một cái sắc bén rồi quay lưng đi thẳng, bỏ lại một câu

- Tôi từ chối, đừng mong chuyện đo thành sự thật

- Ta nghĩ ngươi nên suy nghĩ lại Uchiha ạ, vì lời tiên tri khôg bao giờ sai ....

.
.

.
- - -hết chap2- - -

Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

Re: [Longfic][SasuHina] Lời tự thú của một kẻ điên

Post by Yaten Ryuusei on Thu Nov 06, 2014 8:05 pm

Chapper 3.




Vừa đi, Sasuke vừa suy nghĩ, chuyện ấy không hẳn là một ý kiến tồi, hắn cũng cần phải xây dựng lại tộc Uchiha hùng mạnh hơn, hắn muốn khôi phục lại mọi thứ như cũ. Nhưng vấn đề ở đây lại là, hắn ta không hề có bất kì cảm xúc nào ngoài ghê tởm đối với những đứa con gái trong làng. Đã có nhiều lời đồn về giới tính của Sasuke, nhưng hắn cóc quan tâm, nghĩ thế càng tốt, khỏi bị đám ruồi bu ấy phá rối. Mải đi mà không biết từ khi nào, Sasuke đã đi đến khu mộ của tộc Uchiha. Cảm xúc, kỉ niệm chợt vỡ oà, hắn thật sự, thật sự rất nhớ mọi người. Hắn nhớ nụ cười hiền hậu của mẹ, nhớ đến ánh nhìn nghiêm khắc nhưng lại đỗi thân thương của cha, nhớ đến sự quan tâm, chăm sóc của Itachi , nhớ đến cái gọi là gia đình. Vậy mà giờ đây, chỉ vì cái Làng Lá ngu ngốc này, hắn đã mất đi tất cả. Những người mà Sasuke yêu thương đều đang nằm dưới lòng đất lạnh lẽo kia, không tồn tại. Khẽ đẩy cánh cổng, hắn nhẹ nhàng bước vào.


- Cha mẹ, Itachi à, con đến thăm mọi người đây

Hắn thì thầm, giọng nhẹ nhàng như gió bay , chất đầy nỗi ưu tư phiền muộn. Nơi đây trông thật lạnh lẽo. Tiếng lá bay xào xạc, cảnh vật hiu quạnh đến lạnh người. Nhưng hắn có nhìn nhầm hay không, có một bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi đó, tỉ mẩn dọn từng bụi cỏ, lau lại bia mộ của từng người. Cô ấy có mái tóc thật dài, trông không khác mẹ hắn là bao

- Mẹ ơi

Hắn gọi trong vô thức, Sasuke cũng không biết tại sao hắn lại làm như vậy. Chỉ là, hắn thấy thân thuộc quá. Bóng dáng người kia khẽ giật mình, sợ sệt quay lại

- Uchi..Uchiha-san ?

Hắn sửng sốt, không phải là mẹ, mà là con bé bạch nhãn ngu ngốc - Hinata của gia tộc Hyuuga. Dù cô ta khá là mờ nhạt trong lớp nhưng trí nhớ của Sasuke không tồi đến mức quên hết mặt bạn bè. Nhưng tại sao cô ta lại ở đây, tại sao cô ta lại giống mẹ hắn đến như vậy. Sasuke bỗng thấy giận dữ lạ thường, cô ta không được phép đặt chân đến nơi này

- Cô, ai cho cô đến đây? Cút khỏi đây ngay lập tức!

Tròng mắt trắng tuyết của cô gái mở to hết mức có thể, trên trán mổ hôi tuôn ra nhễ nhại, có lẽ cô đã ở đây khá lâu rồi

- Mi..mình , Uchiha san à , mìn..mình

Khuôn mặt Sasuke tối sầm, rít lên

- Giải thích đi

Hinata vừa bối rối vừa sợ hãi. Cô lắp bắp từng từ

- Mình..mình đ..đi thă..thăm mộ của Neji-niisan v...và mẹ . Lu...lúc đi ngang qu...qua đây m..mình thâ..thấy no...nó hiu quạnh q..quá nên mi..mình ,m..mình ng..nghĩ nên gi..giúp một chút

Cơ mặt của Sasuke giãn ra , đồng tử xoáy sâu vào khuôn mặt của cô gái đối diện để tìm ra sơ hở, nhưng hắn đã thất bại. Hắn nghĩ rằng có lẽ cô ta nói thật

- Tôi không nghĩ cô lại có thể làm cả việc này đấy tiểu thư à !

- Thâ..thật r..ra mình nghĩ dù người chết rồi nhưng không ai đến thăm thì cũng buồn lắ... lắm. Ho... họ sẽ cảm thấy c... cô đơ..n ,và... và mình hiểu được điều đ... đó

Sasuke chợt cảm thấy khó chịu, cô ta nghĩ cái gì vậy, làm như cô ta hiểu rõ tất cả vậy. Gia tộc hắn không cần sự thương hại của cô ta

- BIẾN ĐI

Hắn nói, giọng không cảm xúc, cô ta không có quyền ở đây

- Uchiha san ?

- Nếu cô nghĩ cách này có thể gây sư chú ý của tôi thì cô đã nhầm rồi, nên trước khi tôi nổi cáu hãy cút đi

- Mìn...h khô...không có ý đ...đó

- HINATA HYUUGA, có vẻ cô lì quá nhỉ?

Nói rồi với tốc độ kinh ngạc, hắn ném 1 thanh kunai về phía Hinata, chỉ lệch đôi mắt của cô chừng 1mm rồi găm thẳng vào thân cây đối diện. Không để cô kịp trở tay, hắn đá cô bay xa cả thước, một dòng máu đỏ tươi chảy từ khoé miệng. Hinata ôm mặt, sửng sốt tột độ, hắn ta, hắn ta không phải là người nữa rồi. Cô ngồi dậy, không hề phản công, chỉ cúi đầu xuống và khẽ nói

- Xin lỗi cậu , mìn...mình sẽ không đến đây nữa...a.

Khẽ liếc mắt theo dõi bóng dáng người con gái nhỏ bé đang khập khiễng bước ra cửa, Sasuke chợt hoài nghi chính bản thân mình, tại sao hắn lại tức giận và mất kiểm soát như vậy đối với cô ta. Day day thái dương, trời đã bắt đầu tối, đã đến lúc phải về nhà rồi. À, đó không thể là nhà, vì nhà, là không cô đơn. Đó chỉ là nơi để trú chân mà thôi
Hắn lững thững đi bộ về, bỏ qua những ánh nhìn ngưỡng mộ của các cô gái í ới gọi tên hắn với hi vọng được để ý dù chỉ là một cái liếc mắt. Nhưng đáng buồn làm sao, Sasuke lại không hề quan tâm, coi đó như đám ruồi bu kiến đậu đây kinh tởm .


- Sasuke-kun

Một tiếng gọi với theo sau lưng hắn. Là giọng của cô gái mang tên loài hoa anh đào mạnh mẽ và đầy sức sống - Sakura. Có lẽ thời gian trôi qua đã làm Sakura thay đổi, nhưng hắn biết cô ta vẫn yêu hắn rất nhiều, và hắn cảm thấy thật phiền phức vì điều đó

- Gì ?

Nở nụ cười tươi rói, khuôn mặt Sakura ửng hồng

- Mai cậu có rảnh không? Mi..mình tụi..tụi mình đi chơi nhé

- Không

Dường như đã quá quen với sự lạnh lùng của Sasuke, cô vẫn không từ bỏ hi vọng

- Chỉ là đi chơi bình thường thôi mà, cậu đi với mình đi. Đã lâu rồi tụi mình không nói chuyện

- Không

Nói rồi Sasuke quay lưng đi thẳng, bỏ lại Sakura với sự hụt hẫng đến nao lòng.
" Sasuke à, tớ vẫn yêu cậu nhiều lắm, nhưng có lẽ tớ nên từ bỏ thôi, tớ mệt mỏi lắm rồi. Cậu không bao giờ có thể thuộc về tớ "



Hai hàng nước mắt của Sakura chảy dài . Đây là sẽ là lần cuối cùng cô khóc vì Sasuke

Còn về phần Sasuke, sau khi bỏ đi, hắn đến thẳng khu rừng, nơi hắn thường tập luyện. Hắn không muốn về nhà. Để rồi phải đối mặt với 4 bức tường vô tri vô giác, với nỗi cô đơn luôn ngự trị sâu thẳm trong tâm hồn. Và mặt khác, hắn cũng mới phát hiện ra dòng suối nước nóng, rất ít người biết. Sasuke bỗng dưng muốn ngâm mình trong làn nước nóng. " Một sở thích quá ư là nữ tính đối với kẻ điên như mình " Hắn thầm nghĩ
Nhưng hắn đã nhầm

Dòng suối đó không chỉ có một mình Sasuke tìm đến, mà còn có người thứ hai. Và đoán xem, lại chính là Hinata

Dưới ánh trăng, làn da trắng hồng của cô gái toả sáng giữa màn đên như một điểm nhấn. Khuôn mặt vì hơi nước nóng mà ửng đỏ. Nhưng trên làn da nõn nà kia lại là những vết bầm tím chứng tỏ việc luyện tập quá độ của Hinata. Sasuke khẽ nhíu mày, hắn không phải là chưa nhìn qua cơ thể con gái. Đã có hàng tá đứa tình nguyện dâng hiến cho hắn, và hắn lại tỏ ra kinh tởm, kết thúc họ bằng một đòn Chidori. Hắn là thế mà, một kẻ điên không cảm xúc. Còn cô ta, cô ta có một cơ thể thật đặc biệt. Hoàn mĩ. Quá hoàn mĩ. Dù sao Sasuke cũng không phải là một tên biến thái thích nhìn trộm con gái tắm. Và sao nhỉ, hắn ta vô cảm mà !

Định dặm bước bỏ đi, thì Sasuke phát hiện có 2 bóng người tiến đến bên hồ của Hinata. Nếu là bình thường thì hắn sẽ cóc thèm quan tâm cô ta thế nào. Nhưng dựa vào tốc độ thì hắn biết đó là 2 Ninja cao cấp, và đang nhắm đến Hinata. Sự tò mò trỗi dậy, hắn quyết định đi theo. Phải, chỉ là vì tò mò mà thôi ! Nếu cô ta có chết, thì cũng không phải chuyện của hắn

- - -hết chap3- - -

Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum