[Fanfic] Vì tớ là con..

View previous topic View next topic Go down

[Fanfic] Vì tớ là con..

Post by hoanguyen112 on Tue Nov 04, 2014 11:43 pm

Disclaimer Các nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về tác phẩm gốc One Piece của Eiichiro Oda
Author bá thánh
General comedy
Rating K+
Status chưa hoàn thành
Summary Băng Mũ Rơm bắt đầu cuộc hành trình thú vị trên hòn đảo mới


Chap 1



Trên đài quan sát

- Đến nơi rồi, Luffy, ra mà xem, là một hòn đảo này

- Đâu đâu, oa, hòn đảo này đẹp quá . Các cậu ơi, ra xem này .Nhìn này Nami, hòn đảo này nhiều cây cối thật đấy…tớ sẽ ăn hết đống hoa quả ở đây cho mà xem…shishishi…

- Thôi đi tên Luffy kia , suốt ngày chỉ ăn thôi. Phải nghĩ về những cái khác nữa chự- cô gái tóc cam cốc vào đầu người đứng bên cạnh, rồi cô lại quay mặt hướng về phía hòn đảo, mắt mơ màng - Không biết ở đấy có châu báu gì không nhỉ .

- Có lẽ sẽ có một vài loại thực vật mới. Tớ sẽ nghiên cứu xem sao.- Chàng trai mũi dài cầm ống nhòm nói

Trong làn gió biển dịu mát, cùng tiếng đàn du dương của người ( chính xác hơn là bộ xương) nhạc công, con tàu Thousand Sunny nhè nhẹ lướt trên mặt biển tiến vào hòn đảo lạ. Ai nấy đều háo hức khi được đặt chân lên hòn đảo tiếp theo trong Grand Line vĩ đại.

Trên boong tàu

Trời nhá nhem tối, con tàu vừa cập bờ nên mọi người quyết định sẽ ngủ lại trên thuyền đến sáng hôm sau mới vào sâu trong hòn đảo. Trong lúc Sanji đang nấu đồ ăn, một vài người cùng ngồi trên thuyền, quây quần nói chuyện. Robin mở lời trước :

- Hòn đảo này nhìn rất thú vị đây, có lẽ tôi sẽ tìm được một vài dấu vết nào đó liên quan đến thế kỉ trống. Nhìn cây cối ở đây chắc hòn đảo cũng khá nhiều tuổi rồi. Còn cậu thì sao Chopper?

- Em không biết, chắc em chỉ ở trên tàu này thôi. Nhìn hòn đảo kia rậm rạp quá, em sợ quái vật xuất hiện lắm.

- Fufufu…cậu vui tính thật đấy. Mà Mũi dài-kun này, Zoro, Luffy, Brook với Franky đâu?

- Tôi không rõ. Franky thường ở dưới công xưởng, Zoro luyện tập còn tên Luffy ngố tàu đấy chắc lại đi đâu phá rồi.Còn gã người xương thì tôi chịu.

- Em biết họ đâu không Nami?

Nami vừa nhập bọn, cô ngồi xuống chiếc ghế cạnh Robin và lắc đầu:

- Em chỉ biết là Brook đi theo em thôi.

Một bộ xương xuất hiện ngay đằng sau Nami, nở nụ cười khả ố:

- Robin à, cô cho tôi xem pantsu của cô nhé.

Trong nhà bếp



- Bữa tối đã sẵn sàng rồi. Mọi người vào ăn đi. Ussop, phiền cậu đi gọi tên đầu tảo và Luffy được không? Nami- swan, em ngồi đây đi. Robin-chan, hôm nay tôi làm một món rất đặc biệt cho cô đấy.

- Cảm ơn cậu, Đầu bếp-kun.

Khi mọi người bắt đầu ngồi vào bàn ăn thì Luffy mới xuất hiện, trên tay cầm một vốc đầy những quả nhìn rất ngon mắt. Sanji nhìn thuyền trưởng, lên giọng:

- Ngươi đến muộn quá đấy. Mà thứ hoa quả gì kia?

Luffy giơ một quả hình giồng quả dâu, nhưng to hơn và có màu hồng, nói:

- Tớ không biết, nhưng ăn chúng rất ngon. Tớ đã vào đảo và hái chúng đấy. Yên tâm, không sao đâu.

- Thế thì tốt, ta sợ ngươi lại hái nhầm quả độc thôi.

- Luffy à, đấy có phải nấm không? Tớ không ăn đâu…- Ussop nhìn đống quả Luffy vừa đặt lên bàn hét lên.

- Không phải đâu Ussop. Mà Sanji, thịt của tớ đâu? Tớ muốn thịt.

Bữa tối diễn ra khá vui vẻ. Mọi người cười nói rôm rả. Khi ăn xong, họ quyết định dùng thứ quả Luffy lượm được để tráng miệng. Quả thật ăn chúng rất ngon. Mùi khá khác lạ, hơi ngọt nhưng cũng hơi chua, rất vừa miệng. Ăn vào, trong người lại thấy tràn trề sinh lực nữa. Franky tuyên bố:

- Năng lượng quả này khá nhiều, gần bằng Coca, tôi nghĩ tôi sẽ ép chúng làm nước quả.

- Em sẽ dùng chúng làm ra thuốc chữa bệnh. Có lẽ rất tốt đấy - Chopper hào hứng.

Mọi người nói chuyện đến khoảng 10h thì ai nấy về phòng ngủ, mà không biết rằng, sắp có một việc đặc biệt xảy ra.

Trong phòng nam

Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên chiếu vào ô cửa sổ buồng, báo hiệu một ngày mới. Zoro thường là người dậy sớm nhất vì cậu nghĩ việc tập luyện buổi sáng là rất tốt. Như mọi ngày, cậu mở mắt dậy thì cảm thấy có cái gì đó nằng nặng đè lên ngực mình. Chắc là chân Luffy, cậu nghĩ vậy. Nhưng khi cậu sờ lên ngực thì thấy cái gì đó mềm mềm, khi bóp thì thấy rất đau. Cậu nhìn xuống. "Cái quái gì đây? Sao ngực mình to ra thế này? Chẳng lẽ là do thức ăn hôm qua. Trời ơi, cả bụng cũng nhỏ lại nữa, da thì mềm ra…"

Cậu nhảy phóc xuống giường, nhìn vào gương. Trong gương không phải là hình ảnh Zoro thường ngày vạm vỡ, cao to mà là hình một cô gái tóc xanh với ba vòng đầy đặn.

- Trời, không thể nào, mình biến thành con gái rồi ư.

Đến cả giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng. Cậu hốt hoảng nhìn xung quanh thì chỉ thấy Chopper, Brook,cùng một cô gái tóc đen đang nằm ngủ miệng đầy dãi, một cô gái tóc vàng mặc vét hút thuốc nằm trên võng. Cậu lao như điên ra khỏi phòng thì va ngay một người cao lớn, chùm chiếc chăn kín người.

- Franky, cậu đấy à? Mà sao lại nhuộm tóc màu cam thế này? Cậu nhìn tớ đi, tớ đang…

Người trước mặt cậu quay lại. Khuôn mặt này, đích thị là Nami rồi. Nhưng sao cô ấy cơ bắp thế nhỉ? Và cô ấy còn cao nữa . Khoan, hình như cô ấy lùn hơn Zoro cơ mà. Đừng nói là...Zoro nhìn chằm chằm cô . Đôi mắt Nami rơm rớm lệ, cô nói:

- Tớ…béo lên rồi.

- Không phải béo mà cậu đã biến thành một đứa con trai rồi…

- Cái gì? - Nami hét to, hình như giọng cô hơi ồm thì phải- Còn cậu…- cô nhìn từ chân đến đầu Zoro- cậu…

- Chúng ta cần gọi mọi người dậy thôi…

hoanguyen112

Total posts : 88

Back to top Go down

Re: [Fanfic] Vì tớ là con..

Post by hoanguyen112 on Tue Nov 04, 2014 11:44 pm

Chap 2

Trong phòng nữ

Robin vừa mới dậy, cô làm động tác vươn vai khi bước xuống giường. Quái lạ, Nami đi đâu từ sớm thế nhi?Chắc cô nàng lại đi đếm tiền rồi. Ôi, cái lưng mình cứ mỏi mỏi thế nào ấy. Robin đưa tay ra sau lưng, bỗng cô nhận thấy chiếc áo mình đang mặc phần ngực khá rộng, nhưng phần tay và bụng lại chật khít. Gì thế này, cô nhìn xuống dưới. Không thể nào, cô phải đưa tay bịt mồm để tiếng hét khiếp đảm không bật ra. Trời ơi, mình biến thành gì thế này? Còn thứ cưng cứng đang nhô lên sau cái quần bó là gì thế?

Trên đài quan sát

Ussop khẽ trở mình. Mấy con chim biển phiền nhiễu quá, bộ không để ai ngủ hả trời! Cậu vùng dậy, thét lên:

- Lũ chim ngu ngốc chết tiệt, không biết ta là ai sao? Ta chính là…

Cậu bỗng ngừng nói. Giọng cậu, cái thứ giọng è è hàng ngày đâu mất rồi? Không lẽ, ông trời đã thấy tiềm năng của Ussop đây nên đã cho cậu thêm một khả năng đặc biệt nữa, đó là…Cậu định đứng dậy xuống kể cho mọi người thì bị vấp bởi bộ quần áo vướng víu.

- Quái lạ, mình mặc đúng size mà. Chắc là do giặt nhiều lần nên giãn ra đây mà. Khoan, thứ bùng nhùng gì sau lớp áo đây?

Cậu khẽ vén áo lên. Trời đất quỷ thần ơi, con bị bệnh gì thế này?

Trong phòng nam

- Các cậu, dậy đi, chuyện khẩn cấp lắm rồi - Zoro mở cửa, hét to

- Nami à, để tớ ngủ tí nữa đi - Luffy dụi dụi mắt ngước lên nói - Mà Zoro đấy à, sao giọng cậu nghe giống giọng Nami thế? Ủa, cậu còn khoác cả áo choàng nữa kìa. Ui chao, mỏi người quá. Sanji, Chopper, Brook, dậy đi…Oáp…

Người tóc vàng nằm trên võng tỉnh dậy, điếu thuốc đang ngậm dở trên miệng rơi xuống đất. Có thật không trời, mĩ nhân nào ngồi trên giường thế kia? Mà còn mặc quần áo của Luffy, tươi mát quá, quyến rũ quá! Sanji phi thẳng đến chiếc giường, cầm lấy bàn tay cô gái đang ngái ngủ :

- Chào tiểu thư, tiểu thư ở đâu sao lại lặn lội đến đây? Mà sao nàng phải mặc bộ quần áo nhơ nhuốc này thế? Ta lấy quần áo cho nàng nhé.

- Sanji à, cậu sao vậy? Tớ Luffy đây, tiểu thư gì. Mà bộ quần áo này rất quý giá đấy, đừng nói thế.

Trong lúc Sanji đang trố mắt ngạc nhiên thì Chopper và Brook tỉnh dậy. Brook vừa mở mắt, (mà khoan, ông ta làm gì có mắt) vội lao đến chỗ Sanji và Luffy, cười hô hố mà hỏi:

- Chào hai người đẹp. Tôi có thể xem pantsu của các cô được chứ?

- Là chúng tôi đây - Sanji và Luffy thét lên, sau đó cả hai tiếp tục nhìn nhau, tròng mắt mở to hết cỡ - cậu…tớ…bị sao thế này?

Chopper bước xuống giường, tiến về chỗ ba người bạn mình. Vừa thấy họ, Chopper liền lao ngay ra cửa, núp sau Zoro:

- Anh…anh Zoro, Luffy với Sanji…bị quỷ nhập rồi…Mà sao anh… không lẽ.. anh..cũ..ng

Trên boong tàu

- Vậy là chúng ta đang rơi vào một tình huống hết sức khó khăn - Hoa tiêu của con thuyền lên tiếng - Sau khi suy nghĩ, tớ đã dẫn tới kết luận là : CHÚNG TA ĐÃ BỊ THAY ĐỔI GIỚI TÍNH…

- Vậy là tôi phải sống thế này suốt đời sao? - Sanji thốt lên - ừm, thì cũng không quá tệ vì một vài lí do cá nhân, nhưng mà…Nami-swann, Robin-chan…, mọi người…

- Chúng tôi không sao đâu, Đầu bếp-kun. Fu..fu..fu- Lẫn trong tiếng cười của cô là cái cảm giác tởm lợm, xót xa với thân xác mình bây giờ.

- Tớ cũng không sao - Luffy cười - chỉ cần chúng ta vẫn ăn được là ổn rồi. Ủa mà Franky đâu?

- Cậu ấy ở dưới xưởng, tớ vừa gọi rồi…Huhu, hình tượng anh hùng hải tặc Ussop thế là tan vỡ rồi - Cô gái mũi dài dùng hai tay ôm lấy ngực mình kêu lên nghe mà não nề.

- Em vẫn không hiểu, tại sao mọi người bị, còn riêng em, Brook, a… và cả anh Franky nữa đều bình thường?

Franky mới từ dưới tầng hầm lên, cũng mang một bộ mặt u sầu không kém một vài người:

- Chỉ là những phần các cậu thấy được thôi, vì chúng là máy móc cả. Còn những thứ riêng tư của tôi…Ôi, sự men lì nay đã ra đi…

- Chuyện này thật là tai hại, với cơ thể này, tôi sẽ không có đủ sức mạnh như bình thường.

- Đầu tảo, ngươi tưởng mỗi ngươi bị à. Nhìn ta xem…Mà sao ngực ngươi to hơn ngực ta thế này?

Câu nói vừa thốt ra, ngay lập tức Sanji nhận theo cú đánh của Nami và ánh mắt của một số người như muốn nói "Đồ biến thái", "Siêu biến thái". "Hô hô, quần lót", "Thịt, Sanji, thịt"

- Mọi người hãy cố nghĩ xem tại sao bị thế này đi- Nami lên tiếng

- Còn ai vào đây nữa ngoài tên lông mày xoắn chết tiệt kia. Ngươi đầu độc cúng ta phải không? Đồ háo gái.

- Không phải ta. Nếu có thể làm được như vậy (mọi người, ném đá), ý ta là nếu ta làm vậy thì cần thiết gì ta phải động tới Nami-swan và Robin-chan yêu quý.

Tất cả, tổng cộng là 16 con mắt đổ dồn về phía Luffy. Cô bé ngây thơ vô tội ngước đôi mắt tròn xoe lên, miệng vừa nhóp nhép nhai đồ ăn vừa nói:

- Sao nhìn tớ kì vậy? Tớ đã ăn tí thịt nào đâu.

"Bốp", "Binh", "Bịch", "Bùm", "Chát", "Cheng"…

- Chính loại quả ngươi mang về hôm qua đó thôi, còn nói là không biết gì hả?

- Tớ…-Luffy trong tình trạng te tua thanh minh- Tớ đang đi dạo thì thấy quả đấy, nhặt thử vài quả về ăn.

- Đúng rồi, tại sao ta không lên đảo tìm nhỉ, biết đâu có manh mối gì đó- Robin ngồi trầm ngâm nãy giờ mở lời.

- Đúng vậy - Ussop vỗ đùi hưởng ứng - Nhưng ba cái vụ quần áo với cả xxx này thì sao?

- Để em giải thích với mọi người cho, em là bác sĩ mà. Còn quần áo, các anh chị có thể mượn của nhau, đúng không?- Chopper nhiệt tình trả lời.

- Nami à, tôi mượn quần áo của em nhé.- Sanji tiến đến chỗ Nami đang đứng - Và em sẽ được mặc bộ của tôi. Nó rất hợp với em đấy.
( - Cả bọn tôi nữa- Ussop và Luffy vừa chen vào thì bị Sanji liếc với một đôi mắt toé lửa)

- Vậy thì Robin, cô cho tôi mượn đồ nhé - Ussop quay sang hỏi Robin.

- Được thôi, mũi dài-kun - Đoạn cô vươn người hỏi Zoro- Kiếm sĩ à, cậu cho tôi mượn đồ nhé, chắc chỉ có đồ của cậu mới vừa cỡ người tôi thôi.

-Cứ tự nhiên, nhưng tôi sẽ mặc nguyên bộ quần áo của tôi, nó…ừm, cũng khá thoải mái cho cái đó- Anh khẽ đỏ mặt khi nhắc đến phần nhạy cảm.

Luffy quyết định sẽ giống như Franky và Zoro, mặc nguyên đồ của mình, nhưng cậu thần mặt ra khi không ai hỏi mượn đồ mình:

- Sao không ai mượn đồ mình nhỉ?- Cậu lẩm bẩm

- Luffy đáng yêu, tí nữa cho tôi xem pantsu của cậu được không…

hoanguyen112

Total posts : 88

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum