[Longfic][NeijHina] Màu nắng của anh và em

View previous topic View next topic Go down

[Longfic][NeijHina] Màu nắng của anh và em

Post by Yaten Ryuusei on Thu Nov 06, 2014 8:07 pm


Màu nắng của em và anh

Thông tin
♥ Khuyến cáo: Các nhân vật thuộc về Kishimoto-sensei

♥ Tác giả: Nhi Miu Miu

♥ Thể loại: Lãng mạn

♥ Độ tuổi: K

♥ Cảnh báo:OOC (nhẹ) và Fic không dành cho những ai anti cặp đôi Neji-Hinata

♥ Cặp đôi: Neji-Hinata

♥ Tình trạng: Đang tiến hành

♥ Ghi chú: Đây là fic ĐẦU TIÊN mà mình viết, mở đường cho sự nghiệp văn chương "sáng lạng" của mình. Lý do mình viết fic một phần vì bấn cặp đôi này, hai là mình cũng thử sức với trình độ viết văn của mình. Vì đây là fic đầu tiên của mình nên không tránh khỏi sai sót, các bạn cứ "chém" thoải mái ( nhè nhẹ thôi, mình nhạy cảm lắm ) . Mong các bạn nhiệt tình góp ý. Còn bây giờ thì... Enjoy!


















Chap 1 - Cảm giác đó!






Ngày lập đông đã đến Konoha. Tuyết nhẹ rơi , len lỏi qua từng ngỏ ngách kèm theo một chút gió lạnh. Gió thoảng qua, rét buốt như muốn đóng băng mọi thứ nó đi ngang. Dù vậy, nhưng nó không thể phá vỡ không khí đầm ấm và yên bình của ngôi làng này. Đêm đã khuya, tại phủ Hyuga , Neji vẫn ngồi trước thềm và mặc cho cái cảm giác lạnh giá đang ôm lấy anh. Anh lặng im, ngồi ngắm tuyết , chẳng ai có thể biết được trong anh nghĩ về thứ gì vào lúc này. Anh chưa bao giờ thích tuyết cả. Nó chỉ mang cảm giác đơn độc, nó gợi nên những quá khứ dường như đã phai nhạt trong anh. Màu trắng của tuyết, hệt như màu mắt anh vậy, nó lạnh giá , nó cô đơn và không cảm xúc. Đã từ rất lâu, anh chưa từng được nhận lấy 1 chút gì của thứ gọi là yêu thương kể từ khi cha mất. Gió vẫn cứ hiu hắt, nhè nhẹ thổi bay những lọn tóc nâu sẫm ướm vài bông tuyết. anh nhắm mắt , đưa cảm xúc theo những cơn gió lạnh kia. Bỗng có tiếng bước chân phát ra từ phía hành lang . Neji chợt tỉnh:


- "Hinata-sama ...". Giọng anh ngạc nhiên . "Khuya rồi sama ra đây làm gì, trời lạnh lắm, sama nên đi ngủ đi"


- "N..Neji-san... E-em thấy Anh ngồi đây lâu rồi... Anh uống ít Trà nóng nhé". Hinata ấp úng nói.


- "Tôi không cần đâu, sama nên về phòng thì hơn."


- " Neji- san... Em chỉ là ...em muốn ngồi cùng với Anh thôi... c..có được không?"


-" Được thôi, nếu như sama muốn."


Hinata đặt khay trà Sencha còn nóng lừng xuống sàn và ngồi cạnh bên. Đây là lần đầu tiên cô thấy Neji như vậy, ánh mắt xa xăm nhìn những bông tuyết trắng xoá rơi xuống. Cô biết anh là người sống nội tâm , dường như chẳng bộc lộ cảm xúc ra ngoài và chẳng dễ kết thân hay bắt chuyện gì mấy.


-" Tuyết đẹp nhỉ " Vừa nói Hinata đưa tay thích thú hứng lấy những bông tuyết trắng đang nhẹ rơi và nhìn chúng tan dần trong lòng bàn tay cô. " Neji-san thích tuyết à?"


-" Không, thưa sama" Neji lạnh lùng đáp.


Ngồi cạnh một hồi lâu, Hinata thật sự không biết Neji đang nghĩ đến gì hay đại loại là ai. Anh là một người khó hiểu, chỉ muốn giữ lấy những dòng cảm xúc cho riêng mình.


-" Neji-san này, anh có nhớ lúc ta còn bé không, vào buổi sinh nhật thứ 3 của em ấy ..." Một ánh nhìn loé lên từ Hinata dành cho Neji, nó mang chút gì đó rất dỗi ngây thơ và dịu dàng.


Hơi bất ngờ vì câu hỏi của Hinata, anh không hiểu tại sao tiểu thư của tộc Hyuga lại nhắc về chuyện cũ như vậy. Dĩ nhiên là anh nhớ chứ, anh nhớ lúc đó mình lên 4 , còn Hinata chỉ mới 3 tuổi. Hôm đó là sinh nhật Hinata, cha cô Hiashi Hyuga - vị trưởng tộc cao quý, ông mời tất cả mọi người trong phủ Hyuga và tất nhiên là cả thành viên trong Phân Gia đến để mở tiệc mừng tuổi cho cô con gái của mình. Và đó cũng là lần đầu tiên anh gặp cô. Ấn tượng đầu khi anh nhìn Hinata , cô là một cô gái rụt rè , nhút nhát ,chỉ còn cách núp sau lưng cha để giấu đi gương mặt đang đỏ ửng lên khi gặp người lạ. Anh nghĩ rằng đó là một điều rất đáng yêu ở cô. Anh còn nhớ đến lúc mình khẽ nói với cha rằng :" Cha ơi, cô ấy thật dễ thương".


- " Vâng tôi nhớ, thưa sama " Neji nhắm mắt.


Hinata mỉm cười dịu dàng: " Lúc đó em chỉ biết rụt rè núp ngay sau lưng cha khi gặp anh,em còn quá yếu duối và chỉ biết dựa dẫm vào người khác ...nhưng còn một điều nữa làm em nhớ nhiều hơn..." Cô chợt mím môi và cúi mặt xuống nhìn những bông tuyết đang rơi trước sân của dinh thự. "Anh lúc đó... Anh đã từng cười với em ...và đó cũng là lần cuối cùng anh làm như vậy ...em cảm giác như anh rấ...rất ấm áp... khác hẳn 1 Neji-san bây giờ..."


-" Cuộc sống làm con người thay đổi..." Neji dần mở đôi mắt phớt màu ngọc trai của mình ." Quá khứ và hận thù nó chính là nguyên nhân gây nên những thay đổi đó. Người không phải là tôi nên Người không bao giờ hiểu cảm giác cô đơn , đau đớn mà tôi phải gánh chịu. Những đau thương , mất mát, cảm giác bị ruồng bỏ , đơn độc chi phối ý chí và cảm xúc của con người. Nó bắt người đó phải quyết định đứng lên hay bỏ cuộc."


-" Em biết chứ, Neji-san rất mạnh mẽ, anh chọn cách đứng lên thay vì bỏ cuộc. A..Anh đã rất cố gắng và trở thành thiên tài làm rạng danh gia tộc. Nhưng từ bỏ chính bản thân mình là một quyết định sai lầm... " .Hinata xiết chặt tay đang để trước ngực
.

-" Một thiên tài là không được phép thất bại !" Neji đáp lại bởi giọng nói cứng rắn của mình. Anh tiếp tục: " Một thiên tài không được phép để cảm xúc chi phối và một thiên tài là không thể mềm yếu "


Nhận thấy có một chút giận dữ trong giọng nói của Neji, Hinata dường như nín bật, cô không tài nào thoát khỏi sự lạnh lùng của anh. Trong giây phút căng thẳng bị im lặng bao trùm ấy, cô chợt nói :

-" Nhưng một thiên tài ... cũng là con người ... " Hinata ngước nhìn Neji với đôi mắt tựa màu trắng của hoa quỳnh. " Và con người có cảm xúc, họ sẽ khóc nếu buồn , sẽ cười nếu vui và cảm thấy ấm áp khi họ hạnh phúc..." Hinata gượng cười.


-" Neji-san..."


- ...


-" Anh đã bao giờ có cảm giác ... ấm áp chưa ?" Giọng nói yếu ớt của Hinata cất lên.


- " Ấm áp..." Neji nhoẻn miệng cười nửa bên " Từ đó chỉ dành cho những kẻ yếu đuối hay mơ mộng thôi. Tại sao sama lại hỏi tôi những câu như vậy?" Neji bất ngờ quay sang nhìn cô bằng cặp mắt lạnh băng và gương mặt không biểu lộ một chút cảm xúc nào.


Hinata đột ngột cuối gầm mặt xuống, cô không biết phải ứng xử như thế nào khi Neji nhìn cô như vậy. Tay cô càng siết chặt hơn lúc trước. Nhận thấy xung quanh mình lạnh lẽo đến đáng sợ, cô quyết định hít một hơi thật sâu và thở ra thật nhẹ nhàng. Thông thường khi làm hành động đó Hinata sẽ bớt căng thẳng hơn. Nhưng trong trường hợp này, nó dường như vô tác dụng. Lấy hết can đảm, cô nắm lấy tay anh. Neji hơi bất ngờ và ngạc nhiên nhưng nó đã được anh nhanh chóng giấu đi , và anh không hiểu sao mình không rút tay lại, cứ thế mà để cho đôi bàn tay mịn màng của Hinata giữ lấy. Tiểu thư tộc Hyuga đáp lại ánh mắt của anh bằng nụ cười mỉm chi hết sức dịu dàng. Cô khẽ nói:


-“Bởi vì em có thể nhìn thấy…nỗi khổ mà anh phải chịu lớn hơn em rất nhiều. " . Nói xong Hinata lập tức rút tay lại . Cô tự hỏi tại sao mình lại hành động như vậy. Hình như những cử chỉ của cơ thể không còn nghe lời cô nữa rồi. Cùng với gương mặt đang đỏ lên vì bối rối, cô ngập ngừng:


-" Em , em... Xin lỗi ... Em kh-.."


-" Không sao đâu Hinata-sama .Chỉ là tôi không muốn được mọi người ...thương hại" Neji cắt ngang những lời biện minh từ Hinata . Anh quay đi , ngước nhìn lên bầu trời đêm được tô điểm bằng cơn mưa tuyết trắng. " Đôi lúc tôi tự hỏi chính mình tại sao lại thay đổi đến như vậy, từ khi mọi người trong Konoha thấy được khả năng của tôi , họ công nhận tôi và bắt đầu gọi tôi là Thiên tài. Tôi gạt bỏ hết mọi thứ đang xảy ra xung quanh và phấn đấu cho xứng đáng với danh hiệu đó,tôi sẽ làm cha tự hào về tôi.... tôi đã hứa với bản thân mình như vậy"


-"Neji-san ..." Giọng nói yếu ớt thoát ra như chỉ mình cô có thể nghe được.


-" Nhưng...." Neji bất chợt đẩy ánh mắt của mình về phía Hinata " ... Thỉnh thoảng tôi vẫn muốn biết cảm giác 'ấm áp' mà mọi người thường nói.... nó như thế nào...? "


Hinata nhìn lên gương mặt thanh tú của anh. Quả nhiên anh che giấu cảm xúc trong mình rất tốt. Nó tốt đến nổi khiến cho người ngoài luôn đánh giá anh là con người vô cảm. Và ngày hôm nay cô như đã hiểu được một phần nào, dù là nó rất nhỏ nhoi về con người thật của Neji. Mọi thứ xung quanh như đã thoát khỏi cảnh ngộp ngạt thường ngày , tại sao cô lại cảm nhận như vậy, chắc vì ....Neji đã mở lòng tâm sự hơn với cô. Đáp lại bằng nụ cười hiền hoà đang nở trên môi, Hinata trả lời:


-" Em không thể giải thích được hết nghĩa của cảm giác ấy nhưng mà..." Vừa nói , cô vừa rót nước trà trong ấm ra tách. Mùi khói nghi ngút bốc lên , thơm lừng , lưu luyến ngay sóng mũi. Hinata cầm chén trà nóng hổi cẩn thận bằng 2 tay và đưa nó cho Neji " Hãy xem như đây là một ví dụ cho cảm giác đó ". Anh nhận lấy và gật đầu trang trọng để bày tỏ lòng cảm ơn.

-" Neji-san uống thử đi " Hinata tít mắt cười nhẹ.


Làm theo những lời cô nói. Anh bắt đầu thử ngụm trà đầu tiên. Một dòng nước ấm trôi vào thực quản phá tan đi cảm giác khô khang giữa cái lạnh của ngày lập đông. Trà Sencha hơi chát nhưng nó đọng lại một chút vị ngọt tinh tế tận cuốn họng. Mùi huương thoang thoảng của hoa cỏ lưu lại trong miệng làm tăng thêm sức cuốn hút của loại trà này . Cảm giác đó thật thoải mái , thật dễ chịu. Nó làm dịu đi tất cả phiền hà về mọi thứ xung quanh. Có lẽ nào "thứ" gọi là ấm áp đó nó tựa như vậy...


Nhận thấy một chút biểu hiện mệt mõi trên gương mặt của Hinata, hẳn là cô tiểu thư đã bị cơn buồn ngủ lôi kéo.


-" Hinata-sama , sama cũng đã mệt rồi , Người nên nghỉ ngơi đi"


-" Thật ngại quá Neji-san, em không thể nào đánh bại lại cơn buồn ngủ này...hi". Cô cười tinh nghịch ,đồng thời đưa tay che đi cơn ngáp nhẹ. " Để em đi cất khay trà nhé "


- " Việc đó cứ để tôi, sama nên lên giường nghỉ ngơi đi "


-" Vâng, em đi về phòng đây, Neji-san cũng nên ngủ sớm đi , Anh ngủ ngon nhé" Đi đôi với câu nói, cô tặng anh một nụ cười dịu dàng. Hinata đứng lên và từ tốn đi về phía hành lang.


-" Hinata-sama!". Cô bất giác quay lại khi đã đi được tới cuối dãy phòng. "Người... cũng ngủ ngon nhé..." Neji chúc cô với ánh mắt hiện lên một chút dịu dàng.


-" Cảm ơn Anh , Neji-san". Hinata nhẹ nhàng đáp. Lòng cô như nhẹ bỗng hơn rất nhiều và tiếp tục bước về phòng.


Sau khi chờ Hinata khuất bóng, Neji chợt mĩm cười. Nhưng chỉ trong chưa đầy 1 giây , nụ cười ấy đã phai trên gương mặt anh. Cuối cùng chỉ còn mình Neji với khay trà Sencha. Tuyết vẫn rơi, gió vẫn thổi , lòng người vẫn khó đoán. Anh ngồi đấy, tay cầm chén trà nóng lừng giữa trời đông, những suy nghĩ ập đến khiến anh không khỏi bâng khuâng. Anh sẽ ra sao nếu tháo chiếc mặt nạ vô cảm này xuống? Sẽ ra sao... nếu anh không còn đủ mạnh mẽ để bảo vệ Hinata? ...


Mọi thứ đã dần im ắng và gió bắt đầu mạnh hơn, bao phủ một Màu trắng lên khắp phủ Hyuga. Trời trở lạnh hơn bao giờ hết, mang cảm giác rét buốt đến cắt da thịt. Nhưng anh lại không hề cảm thấy điều đó. Phải chăng...tuyết đã ấm hơn..?. Người con trai với mái tóc nâu dài giơ tay về phía trước đón lấy những bông tuyết lạnh lẽo. Tuyết rơi xuống tay anh, tan dần trong không khí. Tuyết thật đẹp và lạnh nhưng lòng anh còn lạnh hơn cả tuyết...

(Còn tiếp)

Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

Re: [Longfic][NeijHina] Màu nắng của anh và em

Post by Yaten Ryuusei on Thu Nov 06, 2014 8:07 pm


Chap 2 - Quán thịt nướng





Đêm đã đi, Hinata chào buổi sáng với một tâm trạng không thể nào tốt hơn. Hẳn là khuya qua cô đã có buổi tâm sự thú vị cùng Neji và cái nhìn của anh dành cho cô đã bớt "gai góc" đi 1 tí. 'Mong ngày nào mình cũng có cảm giác này, nó thật tuyệt!'. Bước xuống giường, Hinata chậm rãi tiến về phía chậu hoa trước cửa sổ, có vẻ như nó đã hơi rũ xuống , tay nâng niu cánh hoa mỏng manh , cô lo lắng ' Chắc là do ngươi cố sức chống chọi với cái rét đêm qua rồi, ngươi thật mạnh mẽ...không giống như ta...' Liền ôm chậu cây và nhanh chóng đặt nó trên đầu giường. Cô vội lấy một chút vải vụn ếm vào gốc ,chắp tay lại, Hinata thầm mong rằng nó sẽ ổn. Chợt ngước về phía đồng hồ, cô hoảng hốt:

-"8h15 rồi sao , mình muộn mất !"

Hinata khoác lên mình chiếc y phục sắc tím thường ngày, kèm theo đó là cái áo ấm viền lông thú một cách vội vã. 'Ino và Sakura sẽ giận mình cho mà xem' Cô thở dài khi đang đứng trước gương. Sau khi chỉnh trang lại mái tóc mượt mà thật gọn gàng, Hinata phóng ngay ra cửa. Cùng lúc đó, Neji đang luyện đòn Juken một cách nhuần nhuyễn. Phải nói là từ khi lên chức Jonin, sức mạnh của anh cứ theo đà đó mà tiếp tục tăng. Thật không hổ danh là thiên tài của tộc Hyuga. Tuy đang chăm chú luyện bài thể thuật nhưng anh vẫn nhận ra Hinata với vẻ mặt hối hả chạy nhanh về phía cổng, thật khác với bộ dạng thường ngày. Quyết định ngừng tập, Neji không khỏi tò mò :


-" Hinata-sama, có chuyện gì vậy?"


-" Vâng, không có gì, em ...em có hẹn nhưng bị muộn" Cô đột ngột dừng lại để trả lời câu hỏi của Neji. "Không kịp nữa rồi, em đi đây, chào anh nhé Neji-san". Chưa kịp nói hết câu bóng cô đã biến mất khỏi phủ.


Nhìn theo bóng dáng gấp gáp của cô tiểu thư, những suy nghĩ bắt đầu xáo trộn trong anh 'Do hôm qua thức khuya với mình đây mà.Đã bảo là nghỉ ngơi sớm lại không nghe" Anh cau mày. "Nhưng sau từng ấy năm bị căm ghét, thù hận , thậm chí là suýt chết dưới tay mình trong kỳ thi Chunin, cô ấy vẫn quan tâm mình ư ....?"

Rời sân, Neji lặng lẽ bước trên hàng lang chính của đinh thự, không gian quanh anh bắt đầu nặng trĩu đến lạ thường.'Tại sao lại tốt với mình như thế, đáng lẽ ra phải căm hận mình mới phải, tại sao cô ấy làm như vậy ....'. Đắm chìm trong những suy nghĩ , Neji đột ngột dừng lại và nhận ra mình đang đứng trước phòng của Hinata - cửa vẫn còn mở.' Vội đến thế sao... Cô ấy thật là...?' Anh khẽ lắc đầu. Nắm lấy cửa phòng và đóng nó lại thật chậm rãi. Cảm giác như có một thế lực vô hình nào đó muốn níu mình lại nơi đây,Neji ngừng tay. Nhẹ nhàng từng bước tiến vào phòng của Hinata 'Mình đang làm gì đây, như vậy thật không có phép tắt gì cả.' Suy nghĩ tiếp tục loé lên. Bỗng có một mùi Hương thoang thoảng bay đến nơi anh - nó nhẹ dịu và thanh khiết. Neji lại gần, chăm chú quan sát vật được đặt trên đầu giường :


-" Hoa oải hương sao?" .

...............................


- Tớ chết cóng mất! - Ino la toáng lên với đôi môi đang run bần bậc.


- "Hinata đâu rồi, đáng lẽ phải có mặt tại đây lúc 30 phút trước chứ. Thật là...chả giống với cậu ấy tí nào". Sakura nói kèm theo vẻ mặt nhăn nhó, hay tay khoanh lại trước ngực

.
-"Sakura này, chẳng lẽ cậu ấy gặp chuyện?"


-"Mình nghĩ nên đi tìm cậu ấy, lại phủ Hyuga xem sao?"


- Khoan đã- Ino đưa tay chỉ về hướng đi- hình như Hinata tới rồi kìa!


Từ xa, cô tiểu thư với bóng dáng bé nhỏ hối hả chạy đến. Trông cô lúc này thật-không-thể-thảm-hơn-được-nữa, vầng trán ướt đẫm mồ hôi, gương mặt xanh xao vì chạy quá sức.


-" Sakura-san .... Ino-san...M-Mình...xin lỗi ... Vì đã tới trễ ". Cô thở dốc trong tư thế cuối đầu nhận lỗi.


-"Thôi không sao đâu,sao cậu đi muộn vậy, cậu không bị gì đó chứ?" Sakura lo lắng.


-"Cảm ơn Sakura-san, mình..mình không sao, chỉ là tối qua.. thức quá khuya mà thôi" Hinata cười nhẹ dù cô đã thấm mệt.


-" Cậu thật là... Làm như vậy ảnh hưởng tới sức khỏe lắm, nhất là vào mùa này"


-" Nào nào hai cô nương, đừng quên là chúng ta có hẹn tại quán thịt nướng đấy" . Ino lên tiếng.


Sau khi Hinata lấy lại sức, cả ba cô gái lên đường . Trời rét buốt kèm theo gió lạnh thoảng qua khiến cho không khí thêm phần ảm đạm. So với hôm qua thì hôm nay cũng chả khá hơn gì mấy, vẫn là tuyết khắp nơi. Mọi con đường, mọi ngỏ ngách đều bị bao phủ bởi màu trắng xoá của nó.


-" Sakura, cậu nghĩ thế nào về Sai-kun?" Ino phá vỡ không khí tẻ nhạt bằng một câu hỏi.


-"Um thì... Sai không bộc lộ cảm xúc ra ngoài nhiều trừ cái gượng cười giả tạo đó , tuy nhiên thì cậu ấy là một người rất tốt ,ngoài ra... những thứ khác thì cậu không nên biết đâu. Mà này, sao cậu lại hỏi tớ như thế hả?"


-"Không có gì "


-" Thật không bà tướng?" Sakura nói với giọng điệu giễu cợt.


-" Thật mà, à mà Hinata này nghe nói Naruto cũng đến quán đấy" - Ino bất ngờ quay sang bắt chuyện với tiểu thư tộc Huyga


'Na-Naruto-kun...' Hinata dường như đứng hình khi nghe thấy cái tên ấy, mặt cô bắt đầu đỏ ửng lên .'Na-Naruto-kun về ư...Cậu ấy đã hoàn thành nhiệm vụ rồi sao...Mình...Mình sẽ được gặp Naruto-kun...Mình nên nói gì với cậu ấy đây...Mình...Mình....". Cô bối rối trong những suy nghĩ.Bốn năm qua tình cảm của Hinata dành cho Naruto vẫn không thay đổi. Từ cách nhìn ngưỡng mộ của cô nhóc tì 12 tuổi đã trở thành tình yêu sâu đậm của người thiếu nữ 16. Vì Naruto cô có thể đánh đổi mọi thứ , thậm chí cả sinh mạng của mình. Naruto không chỉ đơn thuần là người cô yêu , hơn những thế cậu ấy còn là người giúp cô thay đổi chính mình, khiến cô mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Và nếu mai này cả thế giới quay lưng đi với cậu, thì Hinata sẽ là người đầu tiên ở lại bên Naruto. Cô rất yêu Naruto , cho dù cô biết đó chỉ là tình cảm đơn phương mà thôi.


-"Hinata...Này Hinata -Sakura lay vai cô - cậu có sao không?"


-"Ơ không...Mình...chỉ là..mình..." Cô ấp úng , ánh mắt nhìn xuống hai ngón tay trỏ đang chạm vào nhau.


-Cậu ấy cứ như thế khi mỗi lần nghe đến tên Na-ru-to , haizz... Thật là...sao Hinata lại thích tên ngốc ấy đến thế cơ chứ" Ino thở dài một cách hóm hỉnh.


Đi được thêm một quãng ngắn, cả ba cô gái đều đã đến quán thịt nướng. Khác hẳn không khí ảm đạm ngoài kia , bên trong này nhộn nhịp hơn rất nhiều. Không gian quán ấm áp bởi màu sơn đỏ, bàn ghế tươm tất, bày trí đẹp đẽ. Và hầu hết những vị khách ở đây dường như đều quên đi cái lạnh khắc nghiệt của tuyết mang đến cho họ.


-"Ba em đặt bàn rồi chứ?" - Chị phục vụ với vẻ mặt niềm nở xuất hiện.


-"Không ,em có bạn ở trong ạ" -Sakura đáp


Kiểm tra lại danh sách , người nhân viên chỉ tay về phía cuối quán:" Bạn của tụi em đang ngồi ở kia, chúc các em ngon miệng"


-Cảm ơn ạ! -Cả ba đồng thanh.


Tiến đến cuối dãy bàn, Hinata hồi hộp hơn bao giờ hết. Từng bước chân của cô có vẻ nặng hơn thường ngày, cơ thể cô bắt đầu nóng lên. Khuôn mặt cuối xuống , đỏ như quả gấc.Đôi bàn tay siết chặt lấy nhau "Mình sẽ gặp Naruto-kun..Na...'


-CÁC CẬU ĐẾN TRỄ!! . Cậu con trai tóc vàng hét lên với đôi mắt rực lửa, tay chỉ thẳng về phía lối ra vào. Naruto - Cậu ta vẫn thế, vẫn là cái tính thiếu kiên nhẫn. Nhưng ẩn sâu trong con người trông có vẻ ngốc nghếch ấy là một trái tim vô cùng ấm áp và kiên cường. Cậu đã thay đổi ánh nhìn xa lánh, khinh bỉ của mọi người về cậu bằng ý chí quyết tâm. Thậm chí thay đổi luôn con người kiêu căng của Neji sau trận đấu lên cấp Chunnin năm ấy.


-"Hinata bận tí việc cho nên-". Ino biện minh


-" Còn việc gì quan trọng hơn ăn thịt nướng chứ, mình đã bỏ một bữa ramen để đi với các cậu ấy" Naruto tiếp tục.


-" Tên ngốc này- Sakura liền tặng cho cậu một đấm- cậu nghĩ ramen còn quan trọng hơn tụi này hả!!"


-"Đau thật đấy ..S-Sakura-chan..." Naruto vừa nói , vừa lấy tay xoa đầu của mình.


- Na..Naruto-kun mình ...mình...xin lỗi..." Giọng nói yếu ớt phát ra từ phía Hinata. Cô cảm thấy rất áy náy vì mọi chuyện điều do mình mà ra.'Cậu ấy sẽ giận mình mất...cậu ấy...' Ánh nhìn của cô trĩu nặng xuống đôi chân đang đứng khép lại. Thời gian như ngừng trôi trong cô. Chưa khi nào cô trách bản thân của mình đến thế.


- "Không sao đâu, dù sao thì các cậu cũng đã ở đây rồi" - Naruto nói cùng với kiểu cười kinh điển của mình


Ngước nhìn cậu bé tóc vàng, Hinata chợt cuối gầm mặt xuống, người bắt đầu nóng rang lên như muốn nổ tung " Naruto-kun...cậu ấy.. Cười với mình..mình nên làm gì tiếp theo đây..." Cô rối lên, hai ngón trỏ vẫn đang chạm vào nhau, nụ cười nhẹ xuất hiện trên đôi môi bé nhỏ.


-" Thôi nào các cậu, mau ngồi xuống và thưởng thức hương vị của tuổi trẻ đi" Lee nhanh nhảu lên tiếng."Sakura-chan , cậu ngồi với mình nhé" Cậu trai tóc đen nở nụ cười, kèm theo hành động là tay đập nhẹ xuống chỗ ngồi.


-"Mình ngồi kế Ino và Hinata được rồi"- Sakura cười đáp với một chút gượng ép.


Tiếng "xè xè" phát ra từ những thớ thịt đang cháy làm rộn lên không khí náo nhiệt nơi đây. Mùi khói thơm lừng, hối hả bốc lên như muốn mời gọi cảm giác thèm thuồng của mỗi người. Cộng sức nóng của lò than hồng tỏa ra ngay trước mặt, nó áp đi cảm giác lạnh buốt đến thấu xương của thời tiết. Quán thịt nướng - quả là nơi lui đến lý tưởng cho mùa đông năm nay.


-" Thịt chín rồi " TenTen niềm nở lên tiếng." Ăn nhiều cho ấm bụng nào mấy cậu" Cô lấy đũa gấp thịt vào bát của từng người.


-" Cám ơn TenTen còn bây giờ thì...Itadakimasu* " Tất cả đồng thanh.


Ai ai trong nhóm đều hí hửng thưởng thức phần của mình, trừ Hinata. Cô gái với mái tóc dài xanh đen vẫn ngồi im, nhìn vào bát trước mặt mình. Hai lòng bàn tay nắm chặt lại được đặt trên đùi cùng khuôn mặt đang đỏ lên vì ngại. Đó là lần đầu tiên Hinata ngồi đối diện với người cô thầm yêu. Tất nhiên những hành động này quá dỗi bình thường với một người con gái nhút nhát như cô.


-" Mà này, chỉ có chúng ta ở đây thôi sao?...Những người khác đâu rồi? " Tiếng nói vọng lên từ phía Naruto.


-" Shikamaru và Choji được Tsunade-sama giao nhiệm vụ rồi, ...Choji, thật tiếc cho cậu ấy quá, bỏ lỡ buổi ăn thịt nướng hôm nay." Ino nói trong tư thế chống cằm và mặt hơi xị xuống.


-" Cả Sai, Kiba và Shino cũng thế, cho nên hôm nay mình quyết định mời Hinata cùng đi chung cho vui" Sakura cười." Thế thì Neji đâu?" Cô nhìn về chỗ của Tenten và Lee


-" Bọn tớ mời nhưng cậu ấy từ chối." Tenten thở dài.


-" Neji vẫn lạnh lùng , nhưng ít ra thì cậu ấy đã vui vẻ hoà đồng hơn trước. Kể ra thì cũng thay đổi khá nhiều chứ nhỉ" Lee cười mĩm chi, tay loay hoay gắp thêm thịt vào chén.


Nhắc đến Neji, Hinata liền nhớ lại buổi trò chuyện hôm qua của cô với anh.'Cũng đúng, Neji-san đã thay đổi. Anh ấy không kiêu căng như trước và đã xoá bỏ hận thù với Tông Gia. Nhưng ánh mắt anh ấy sao mà lạnh giá quá... Nếu như mình không thể hiểu hết con người của Neji-san thì làm sao hy vọng được sẽ giúp con tim Anh ấy ấm áp hơn... Mình..." Hinata thầm nghĩ. Cô thật sự rất muốn giúp Neji tìm lại sự yêu thương đã mất, tìm lại chính con người đã từng nói cười với cô thuở bé. Nhưng...cô không biết làm cách nào. Tay cô càng nắm chặt hơn, để lộ ra một phần của chiếc áo ấm đang nhăn rúm lại."Mình phải giúp anh ấy, Neji-san..."


-" Hinata, Neji giờ này đang ở nhà ư?"


Bất chợt có người gọi tên mình, những suy nghĩ trong cô đã biến mất. Hai má cô ửng hồng lên khi biết người hỏi chính là cậu trai tóc vàng ngồi đối diện.Bản tính e ngại, nhút nhát của cô lại trỗi dậy.Ánh mắt nhẹ lia đi chỗ khác, Hinata ngập ngừng nói:


-" Phải, Anh ấy đang...đang...luyện tập..Naruto-kun"


-" Thời tiết đáng sợ thế kia mà cậu ấy vẫn tập ư?" Tenten lo lắng.


Chưa đầy một giây sau, Lee vội lên tiếng :"Không được- anh đập bàn - tớ cũng phải luyện tập để bắt kịp cậu ấy, Tenten ăn xong cậu phải tập chung với tớ." Lee nhìn lướt nhanh qua phía Tenten .


-" Cái giề!!! Cậu biết trời đang lạnh lắm không hả, cậu muốn giết chết mình à."


-" Với sự nhiệt huyết của tuổi trẻ và niềm tin của Gai-sensei đặt vào tớ, tớ phải cố gắng." Lee nói với giọng hùng hào. Tay phải cậu nắm chặt lại, đặt phía trước ngực, đôi mắt mở to, lấp lánh như có muôn ánh sao ở trong và đang ngước lên ...trần nhà.


Ino khua tay trước mặt Lee ,chỉ về phía lò than :" Rồi rồi việc đầu tiên cậu cần làm là xử lý hết đống thịt kia đi đã"


Đúng là Konoha, mùa Đông quả thật rất nhạt nhẽo. Chả có tiếng chim hót, chả có tiếng mèo kêu, người dân thì ngại ra đường bởi cái rét thất thường mà nó mang lại. Nhưng xem ra mùa đông cũng đem lại lợi ích chứ nhỉ?. Nó mang lại sự gần gũi, sự yêu thương, chở che giữa con người với con người. Điển hình là đám bạn trẻ vây quần trong quán thịt nướng kia. Họ không cùng đội, không cùng người dẫn dắt, không cùng chung lý tưởng sống nhưng họ quan tâm nhau, giúp đỡ nhau như người trong gia đình. Tiếng cười nói rộn ràng của 4 cô gái, những trò đùa nghịch của cậu trai tóc vàng làm nóng lên không khí khắc nghiệt ở Konoha. Mùa đông năm nay cũng không đến nỗi tệ phải không?


-"No quáaa..!" Naruto nói lớn , tay xoa xoa cái bụng rỗng đã được lắp đầy của cậu khi đứng cùng nhóm bạn ở ngoài quán.


Ánh mắt sắc đá nhìn về phía Naruto, cô gái tóc Hồng khoanh tay, nói giọng mỉa mai:"Tất nhiên rồi, cậu là người ăn nhiều nhất đấy, ăn luôn cả phần của Hinata".


-"Giề chứ!! Chỉ tại tớ đói thôi mà, cậu biết làm nhiệm vụ cực khổ đến thế nào không chứ". Cuộc cải vã tiếp tục nổi lên.


-"Thôi đi hai cậu- Ino xen ngang- chúng ta về được chứ?"


-"Vậy tớ và Tenten đi trước đây, bọn mình phải luyện tập"-Chưa nói dứt câu Lee liền nắm tay áo của Tenten và kéo đi mất hút trước khi cô kịp phản ứng-" Tạm biệt các cậu nháa..."


Bốn người còn lại tỏ ra một chút khó hiểu, nhìn theo bóng dán xa dần của Lee. " Nhiệt huyết của cậu ấy cháy bỏng thật". Ino cười nhẹ, kèm theo là cái lắc đầu tinh nghịch.


Naruto chợt xít lại gần hơn chỗ của Sakura".... Vậy, hè hè , mình đưa Sakura-chan về nhé". Sakura hơi khó chịu nhưng không biểu lộ chúng ra ngoài." Tớ đi một mình được mà, cậu đưa Hinata về đi, thế sẽ tốt hơn"


Nhìn về phía Hinata, Ino nhận ra vẻ mặt buồn rầu của cô. Đôi mắt lấp lánh ánh bạc xị xuống nhìn vào hai bàn tay đang đan chặt vào nhau. Gò má hơi ửng hồng bị phe phủ bởi một phần tóc , trông cô như muốn giấu đi cảm xúc của mình nhưng không thể. Phát hiện ra điều đó, Ino quay sang chỗ của Sakura :


-" Cứ để Naruto đưa cậu về đi, còn Hinata thì để tớ, dù sao thì nhà tớ và cậu ấy cũng gần nhau mà"


-"Thôi được rồi... Vậy tớ gặp lại cậu và Hinata sau, tạm biệt nhé".Sakura cười thân thiện và kéo vai áo của Naruto - chúng ta đi thôi"


Hinata vẫn đứng đó, ánh mắt xa xăm nhìn về phía Naruto cho đến khi cậu khuất dạng hẳn."Tạm biệt cậu..Naruto-kun...". Bàn tay cô khẽ xiết lại, nước bắt đầu ứa đọng trên đôi mắt màu tuyết đã bị tóc mái che phủ. Đến khi cô gần như không cầm lại được thì có một giọng nói phát lên, nó dường như cắt ngang được xúc cảm hiện giờ :" Mình về thôi Hinata..."- Nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi của Ino.


-" À...ừm..Ino-san."- Cô khẽ gật đầu.


Tuyết bắt đầu rơi, tầm nhìn bị hạn chế bởi một màu trắng.Từng bông tuyết nhỏ tí tách , vụn về bám vào mái tóc dài sẫm nàu của Hinata. Mặt cô vẫn cuối gầm xuống , ánh mắt thơ thẩn. Trông cô bây giờ chả khác nào một xác chết biết đi cả. Hầu như trong tâm trí cô bây giờ chỉ nghĩ đến một người...đó là Naruto. Bước chân cô chợt nặng trĩu đến lạ thường, mắt ngước nhìn về phía trước ... Con đường thường ngày hôm nay...sao mà dài quá...


-"Cậu ghen phải không?" Câu hỏi bất ngờ thoát ra từ miệng của Ino.


'Ghen?...' Hai gò má cô đỏ lên 'Mình ghen sao?...' Hinata thật sự rối lên với suy nghĩ đó. Cô chưa bao giờ nghĩ là mình ghen cả. Vốn từ ấy hầu như không có trong từ điển của cô.


-" Không cần giấu đâu, mình biết tỏng rồi, ánh mắt của cậu đã nói lên điều đó"


-"..." Hinata vẫn im lặng với gương mặt màu cà chua chín.

-" Chúng mình là con gái mà , ghen cũng là điều bình thường thôi...Nhưng cảm giác đó...thật tệ phải không?"-Ino nhìn lên bầu trời đầy tuyết.Cô gái tóc vàng tiếp tục :" Khi mình nhìn cậu, mình cảm thấy cậu giống như mình lúc trước vậy. Mình ghen khi thấy người mà mình thương yêu nhất luôn đi cạnh người con gái khác. Cảm giác đó ... Nó như muốn giết chết mình vậy. Và dường như mình có thể nghe được tiếng vỡ vụn của con tim đang tan ra từng mảnh..."


-"Ino-san...đó có phải là....Sasuke.." Hinata khẽ nói.


-" Đúng -Ino mĩm cười với cô- Đến một lúc nào đó...khi sức chịu đựng của con người đến giới hạn ắt thì họ sẽ buông xuôi thôi.Sasuke-kun từng là người mình yêu thương rất nhiều. Nhưng giờ thì mình đã có Sai-kun. Hinata này... Nếu mai này không chấp nhận nổi nữa , thì cậu cứ buông đi, đừng cố chịu đựng và tự hành hạ bản thân mình "


-" Cậu...thật mạnh mẽ...Ino-san... Nhưng tiếc là...mình không thể bằng cậu" Trong giọng nói của Hinata có một sự run nhẹ. Từ bé đến giờ cô luôn bị cha quăng cho mình cặp mắt ghẻ lạnh rằng cô chỉ là đứa yếu đuối nhất trong gia tộc. Thậm chí trong mắt cha , cô còn thua đứa em kém mình 5 tuổi. Bao nhiêu quá khứ đau thương đó chồng chất lên đôi vai nhỏ của cô, làm sao cô chịu đựng nổi đây? Ai có thể hiểu cho cô đây?. Trong lúc chìm dần vào bóng tối, cô đã gặp được Naruto. Đúng! Cậu bé tóc vàng ngốc nghếch đã mang lại cho cô ánh sáng. Cậu đã dạy cho cô biết tin vào chính mình,tin vào thực lực và giúp cô mạnh mẽ hơn. Kể từ đó cô đã đem lòng yêu cậu...rất nhiều. Với tình yêu đó thì làm sao Hinata có thể dễ dàng buông đi tất cả tình cảm bao năm qua chứ?


Đi được một quãng và cuối cùng cũng đến nhà Hinata. Sau khi vẫy tay chào tạm biệt Ino, cô trở vào đinh thự. Lòng vẫn trĩu nặng, Hinata lê bước về phòng với tâm trạng buồn bã. Tay cô dường như mất sức, phải mất khá lâu Hinata mới kéo được cánh cửa ra và đóng nó lại. Cô cởi bỏ áo ấm, nằm ịch xuống giường, nước mắt bắt đầu tràn ra hai khoé mắt."Mình vô dụng...mình yếu đuối...mình không thể có được yêu thương của Naruto...mình...mình hận bản thân mình...". Nước mắt bắt đầu tuôn ra nhiều hơn, làm ướt cả gối." Mình phải làm sao đây..." . Tay cô với lên nóc giường , lấy đà để gượng người dậy. Phát hiện có điều kỳ lạ, Hinata lau đi nước mắt, cô ngồi hẳn lên với vẻ mặt thất thường.


" Hoa oải hương của mình...biến mất rồi!"

Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

Re: [Longfic][NeijHina] Màu nắng của anh và em

Post by Yaten Ryuusei on Thu Nov 06, 2014 8:08 pm

hap 3 - Hạt giống






Hinata ngây người nhìn về khoảng không phía đầu giường. "Nó đâu rồi...?" Tâm trí cô rối lên trước sự biến mất khó hiểu của chậu hoa oải hương. Đôi mắt màu ngọc trai nhẹ nhàng đảo một vòng quanh phòng nhưng vẫn không thấy đâu. Đột ngột đứng thẳng người lên, cô bắt đầu xới tung cả căng phòng. Trước cửa sổ, trên mặt bàn, dưới gầm giường, thậm chí cả tủ quần áo đều được cô quan sát kỹ càng. Mọi cố gắng tìm kiếm dường như không đem lại kết quả. Dừng lại, một lần nữa cô tiến tới đầu giường, đôi bàn tay mịn màng khoá chặt lại với nhau." Rõ ràng ...là mình đặt nó ở đây mà..Sao..sao có thể biến mất một cách vô lý như vậy được chứ.." Hinata cắn nhẹ môi dưới, mắt rưng rưng nước. Nghĩ một hồi, cô chợt giật bắn người lên như nghiệm ra được điều gì đó. Đúng rồi! Vì quá vội vã nên cô đã quên đóng cửa phòng. Hinata đứng sững như trời trồng, tay chân cô tê cứng lại, những suy nghĩ trong cô bắt đầu loạn lên. Lấy tay vuốt nhẹ mái tóc dài màu chàm, cô thầm trách sao mình có thể bất cẩn như thế. Hinata chưa bao giờ căng thẳng đến vậy trừ những lúc cô bắt gặp ánh mắt lạnh băng của Neji. Phải nói chỉ nghĩ đến nó thôi cũng đủ khiến cô sợ hãi. Nhẹ nhàng đặt tay trước ngực, hít thật sâu và thở ra thật chậm rãi, cô điều hoà lại nhịp thở của mình. Bất chợt một ý nghĩ loé lên "Có thể là Hanabi-chan đã lấy nó..."Hinata lập tức bước ra phòng, đôi chân gấp gáp nhanh nhẹn bước đến chỗ của cô em gái nhỏ. Vừa đi, cô vừa thầm mong rằng điều đó có thể xảy ra. Chậu hoa ấy là vật vô cùng quang trọng đối với cô. Nó không chỉ đơn giản là một vật dùng để trang trí, nó còn là một kỷ niệm chan chứa một thời thơ ấu thật đẹp mà cô muốn mãi giữ lấy.


.........................................



-"Em tên gì ?"


-" Em...Em...tên Hinata.."- Cô bé với mái tóc ngắn, tủm tỉm trả lời với hai vệt hồng trên má.


-" Hinata à... Tên đẹp đấy... Anh là Neji, rất vui khi gặp em" - Cậu nhóc 4 tuổi tự tin giới thiệu về mình trước sự e thẹn của cô bé mỏng manh đang đứng trước mặt cậu. Đôi mắt bạch kim, tròn xoe cùng với nụ cười thân thiện đã thể hiện được cậu là một con người rất hoạt bát ,tốt bụng và lạc quan.


-" Vâng ... Cảm ơn anh... Neji-niisan.." -Hinata đáp trong khi mắt nhìn xuống hai ngón tay trỏ đang chạm vào nhau.


-" Không không - Neji lắc đầu - Em cứ gọi anh là Neji-san thôi"


-"Tại sao?"


Nhìn thấy một chút khó hiểu trên gương mặt ngây thơ của Hinata, cậu vội mĩm cười. Cố gắng giải thích theo sự hiểu biết của cậu bé 4 tuổi :" Tại vì anh là Phân Gia, em là Tông Gia. Cho nên em không được gọi anh như vậy. Cha đã nói anh nghe như thế... hì"


-" Vâng...". Gật đầu, Hai gò má của Hinata vẫn đỏ lên vì ngại.


-" Vậy từ nay Anh phải gọi em là Hinata-sama rồi, hơi rắc rối nhỉ" - Neji tít mắt .




Giữa hoa viên của đinh thự Hyuga rộng lớn, hai cô cậu của hai số phận khác nhau đang cười nói vui vẻ. Một người được sinh ra trong nhánh tộc Tông Gia quyền quý, mai này sẽ gách trọng trách dẫn dắt cả bộ tộc . Người khác thì kém may mắn hơn, trao số phận của mình chỉ để phục vụ cho Tông Gia bằng cả tính mạng. Nhưng trong không gian quanh đây, đại loại là ngay thời điểm này , sự phân phân biệt giữa 2 nhánh tộc hoàn toàn bị xoá bỏ. Tia nắng tí tách bung tỏa sự ấm áp chan hoà của nó xuống mặt đất. Làm rạng lên màu xanh óng ánh của cây cỏ. Từng hạt sương long lanh trên mỗi cách hoa rơi xuống mặt hồ, làm rộn nên không khí êm đềm nơi đây. Khung cảnh này...sao mà bình yên quá.


-" Hinata này..."- Neji bất chợt gọi tên Hinata khi cả hai đang ngồi mép bên mặt hồ nước.


-"Vâng" - Cô đáp, tay nâng niu cành hoa quỳnh màu trắng.


-" Em nghĩ nắng có màu gì?"


-" Nắng ư? "


-"Uhm" - Neji khẽ gật đầu


-" Nắng ...tất nhiên là có màu vàng rồi"- Cô tiểu thư nhỏ cười dịu dàng.


-" Màu vàng à... Còn anh nghĩ nắng có rất nhiều màu"


-" Nắng tại sao lại có nhiều màu? "- Hinata với câu hỏi ngây ngô của cô bé 3 tuổi . Cô thật sự không hiểu sao Neji lại hỏi mình như vậy. Câu hỏi thôi thúc trí tưởng tượng của bé con như cô. "Nắng chẳng lẽ có màu xanh lá hay màu tím...nhưng thật sự là ... Nắng chỉ có màu vàng thôi mà". Những suy nghĩ cỏn con, trong sáng ấy hiện hữu trong cô bé ngây thơ.


Im lặng một hồi, Neji nhắm mắt lại, đôi chân đong đưa trên mặt hồ theo âm diệu cậu ngâm trong miệng. Từng nhịp tươi vui, hí hửng vang lên từ cậu bé tóc nâu dài, trông cậu lúc này giống như một người nghệ sĩ đang hoà vào thiên nhiên để tìm nguồn cảm hứng cho tác phẩm của mình vậy. Không những thế, hành động của Neji còn lôi cuốn Hinata thích thú nhìn theo.


-" Vì màu của nắng thay đổi tuỳ theo tâm trạng của mỗi người. Khi Hinata vui , nắng lúc nào màu cũng đẹp cả. Nhưng khi em buồn, dù nắng có đẹp , có ấm áp thế nào đi nữa thì nó cũng chỉ là một màu xám xịt tẻ nhạt thôi". Dứt lời, Neji bất ngờ quay sang nhìn Hinata. Kết quả là làm cô bé ngượng đỏ cả mặt mà cúi gầm xuống. Thấy vậy ,cậu liền cười khúc khích trước sự e thẹn đáng yêu đó, nhưng hành động của cậu càng làm cho Hinata thêm xấu hổ. Một lát sau,nhìn gương mặt cô bé vẫn ửng hồng hai bên má, Neji liền vội vã lục lọi trong túi của mình như sực nhớ ra điều quan trọng nào đó.


-"Hinata xoè tay ra đi"


-"Vâ..Vâng" - Đôi tay bé nhỏ, trắng trẻo, rụt rè mở rộng chìa ra về phía Neji. Trong phút chốc, cô đột nhiên sợ hãi, trí óc cô lúc này mường tượng những điều khủng khiếp sắp xảy ra trên lòng bàn tay mình. " Neji-san đưa mình cái gì vậy...M-Một con..bọ...hay có thể ...là một con sâu thì sao...mình...mình phải làm gì đây..?" . Hinata nghiến răng, đôi mắt nhắm nghiền lại tỏ vẻ chịu đựng.


Cùng lúc đó, Neji đã tìm thấy vật quan trọng, bí hiểm nằm trong túi. Cậu nhẹ nhàng đặt nó vào tay của Hinata và thích thú chờ xem phản ứng của cô -"Đây!"


Khẽ giật mình, Hinata cảm thấy mình đang nắm giữ một vật - hay đại loại là một con vật đáng sợ nào đó - gọn trong lòng bàn tay mình. Nó be bé, hơi cứng nữa, và dường như không động đậy, nhúc nhích như những con bọ hoặc sâu róm. "C-Cái gì thế?..." Hinata mở nhẹ đôi mắt phớt màu ngọc trai, ti hí nhìn vào tay mình. Đôi mắt cô càng mở to và bất ngờ hơn đi đã thấy hình dáng trọn vẹn của nó. "Đây...đây là.."- Cô reo lên.


-" Uhm, đây là hạt giống của hoa oải hương". Neji cười một cách tinh nghịch.


-" Hoa oải hương...?"


-" Lần đầu gặp, anh nghĩ mình đã có cảm tình với em. Em nhút nhát, mỏng manh như những cánh hoa vậy, cho nên anh mới nghĩ ra nó làm quà tặng sinh nhật em." -Cùng với nụ cười hiền hoà, thân thiện, cậu nói tiếp :" Em giống hoa oải hương lắm..Nó rất ...dễ thương..".



Gương mặt xinh xắn của cô lại ửng đỏ lên một lần nữa. Hinata cúi xuống nhìn những hạt giống đang nằm gọn trong tay mình. Lòng ngập tràng niềm vui "Mình...mình..dễ thương...", cảm giác hạnh phúc khi lần đầu tiên nhận được quà của một người khác - nó thật lạ và ...hạnh phúc!


-" C-cảm ơn anh...Neji-ni..niisan" Cô cười mỉm chi nhẹ nhàng.


-" Hi Neji-san chứ "- Cậu lập tức sửa lại.


-" À..um..Vâng...Neji-san.."


...........................................



"Tới rồi..."


Hai chân đang đứng trước cửa phòng của Hanabi, tay nắm chặt vạt áo màu tím nhạt. "Thình thịch...thình thịch..." Hinata nhận thấy mình nghe khá rõ tiếp đập mạnh từ tim cô. Âm điệu càng lúc càng nhanh và dồn dập hơn, không hiểu tại sao lúc này cô lại hồi hộp đến thế. Phải chăng cô sợ vật quý giá đó không có ở đây.


Cùng lúc đó, Hanabi đang ngồi trong phòng mà thưởng thức bữa ăn nhẹ của mình. Sữa và chuối, đó là hai món cô thích nhất. Có cảm giác nào tuyệt hơn khi tạm thời lắp đầy cái bụng rỗng sau giờ luyện tập căng thẳng với cha chứ. Cầm cốc sữa nóng lừng, cô cúi người xuống để cảm nhận được hơi ấm của làng khói bốc lên, nhè nhẹ phả vào mặt. " Um... dễ chịu quá. Mùa đông và sữa nóng, còn gì bằng."


Không như Hinata, Hanabi có phần tự tin và mạnh dạn hơn rất nhiều. Và cô được xem như người thừa kế gia tộc thay cho chị mình. Cũng chính vì thế mà Hanabi luôn được rèn luyện một cách khắc nghiệt với Hiashi. Tập luyện, tập luyện và tập luyện nó bao trùm hầu hết thời gian của cô, thậm chí trong thời tiết giá rét như thế này. Chắc vì thời gian quá cạn kiệt nên khoảng cách giữa cô và chị gái bị đẩy ra khá xa. Chẳng có những buổi tâm sự, tiếng cười nói, chưa từng chăm chút cho nhau - tình chị em...thật nhạt nhẽo. Nhưng không vì thế mà cô xa lánh chị mình. Hanabi luôn quan tâm đến sự hiện diện của Hinata trong gia tộc, mặc dù là trong âm thầm.


Cốc Cốc...


Tiếng gõ cửa vang lên làm cô khẽ giật mình. Tay nhẹ nhàng đặt ly sữa xuống bàn, cô quay mặt về phía cửa. Bóng người mờ ảo sau cánh cửa giấy khiến cô không thể không tò mò "Ai vậy nhỉ?". Liền đứng dậy và tiến gần hơn tới dáng người mờ nhạt ấy

.
-" Onee-chan"- Hanabi ngạc nhiên thốt lên với đôi mắt mở to, tỏ vẻ bất ngờ khi thấy người đứng trước mặt cô chính là Hinata.


-" À...um..xin lỗi vì đã làm phiền em Hanabi-chan... Chị tới đây để...hỏi một chuyện.." -Hinata ấp úng nói.


-" Chuyện gì vậy onee-chan ?"


-" Chậu hoa oải hương chị để trong phòng ... Em đã lấy nó à..."


Hanabi cau nhẹ mày, gương mặt biểu lộ một chút khó hiểu trước câu hỏi của chị gái mình. " Hoa oải hương...vô lý thật, chị ấy có hoa oải hương trong phòng sao?". Đưa tay vuốt nhẹ tóc mái đang rũ trước mặt sang mang tai, cô trả lời:" Không, em không lấy nó và em cũng không tự tiện vào phòng người khác đâu onee-chan"


-" Ra vậy... Chị xin lỗi ... Chị...chị không phiền em nữa" - Gượng cười, Hinata cuối người bước về phía hành lang.


Nhìn theo hướng đi của Hinata, Hanabi thở dài "Onee-chan...đó chỉ là một bông hoa thôi mà...tại sao chị lại... buồn đến thế". Cô biết chứ, cô có thể cảm nhận được sự thất vọng, tiếc nuối thoát ra từ Hinata. Hay đơn giản hơn là những biểu hiện của Hinata đã nói lên điều đó. Hai mắt sưng húp, ướm lệ, trĩu nặng nhìn xuống bàn tay đang thắt chặt vạt áo, đôi môi mím chặt lại , má hơi phồng ra thoáng đỏ . Quả thật, chị gái cô giấu cảm xúc rất tệ.Nhưng cảm nhận được thế thì đã sao? Hanabi thật sự không biết nên làm gì để giúp ích cho Hinata. Khoảng cách tình chị em... nó quá lớn, nên cô chỉ biết quan tâm người chị mình từ xa. Đóng cửa, Hanabi trượt mình xuống, tựa lưng vào tường, ánh mắt thơ thẩn nhìn phía trên trần nhà. "Em ước mình có thể làm được điều gì đó cho chị..."


Về phần Hinata, chẳng có từ ngữ nào đủ chính xác để diễn tả xúc cảm trong cô hiện giờ. Đối với cô, mất nó là mất đi một phần của kí ức . Ký ức đó thật đẹp , nó bao gồm lần đầu tiên cô nhận được quà từ người khác, lần đầu tiên cô tự tin vui vẻ với một người lạ và cuối cùng là sự ấm áp của Neji. Cơ thể cô bắt đầu lạnh cóng bởi thời tiết bên ngoài, nhưng cô nào quan tâm.


Lòng trĩu nặng bước về phòng, khoá chặt cửa, kéo rèm lại, cô tự nhốt mình trong bóng tối-đây là lần thứ hai cô tự hành hạ bản thân mình như thế. Nằm xuống giường, trùm chăn kín lại, cô bắt đầu khóc. " Ngay cả vật kỷ niệm mình còn không giữ được, mình chưa thể giúp Neji-san...Quan trọng hơn...là mình...mình không thể kéo Naruto-kun ở lại... Naruto-kun...cậu bảo mình phải làm gì đây..." . Nước mắt giàn giụa ra hai bên má, thấm vào gối. Âm thanh của tiếng nấc vang lên liên hồi như không bao giờ dứt. Đôi vai run rẩy bị bấu chặt lại bởi bàn tay nõn nà, ngay bây giờ đây, tim cô co thắt lại, cảm giác như cơ thể không còn sức lực gì nữa. Thấm mệt...cô ngủ thiết đi.


Mặt trời đang dần hạ mình xuống để nhường chổ cho màng đêm bất tận. Khung cảnh vẫn thế, vẫn là tuyết nhưng ít hơn , hẳn là nó đã tan đi bớt để lộ rõ sắc màu của những mái ngói cổ kính. Phủ Hyuga vẫn lặng thinh như tờ, không một tiếng nói cười nào phát ra. Khác với vẻ ngoài uy nghiêm, tráng lệ của nó , bên trong thật sự rất nhàm chán.


Trời đã bớt lạnh, Hanabi quyết định tản bộ dưới hoa viên để vơi đi căng thẳng. Cô vẫn nghĩ đến nét mặt của Hinata lúc ban chiều nhưng tiếc là mình không thể làm gì được. Bước thật đều và chậm rãi, cô thả người theo khung cảnh vắng lặng. Mùa đông, cây cỏ trong vườn xơ xác, cằng cỗi, hiếm khi thấy được một bông hoa vào lúc này, trông mọi thứ thật ảm đạm. " Lạnh như vậy, con người còn không thể chống chọi lại nó...huống chi là một bông hoa..." - Đưa tay lên đôi môi bé nhỏ, cô nhẹ nhàng hà hơi thở vào không khí, tạo ra một chút khói trắng thoang thoảng bay lên. Hanabi cười mĩm, vén tóc mái đang rũ trước mặt sang mang tai. " Không ngờ mình thích kiểu thời tiết như thế này..." . Lòng như đã thanh thản hơn một tí, cô bước sâu hơn vào trong hoa viên -gần nơi dành cho thành viên Phân Gia. Như đã rất lâu rồi cô mới trở lại nơi đây, mọi thứ không có gì thay đổi, nó vẫn như cũ. Nhìn thoáng qua, cô phát hiện một bóng người cao ráo, mạnh mẽ , dáng đi hơi gấp gáp về phía cổng. Dừng hẳn người lại , cô nhíu mày chăm chú quan sát nó thật kỹ và chậm rãi.


-" Đó chẳng phải là Neji-niisan sao...tay anh ấy cầm vật gì thế?!"


(Còn tiếp)

Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

Re: [Longfic][NeijHina] Màu nắng của anh và em

Post by Yaten Ryuusei on Thu Nov 06, 2014 8:08 pm

Chap 4 -Nhói!






Đôi chân nhanh nhẹn sảo bước tiến về phía cổng lớn của đinh thự. Neji ít khi vội vàng như thế trừ những lúc làm nhiệm vụ, dĩ nhiên là điều đó không khỏi làm Hanabi ngạc nhiên khi thấy anh trong bộ dạng đó. Dáng người khỏe khoắn được che phủ bởi bộ y phục truyền thống của tộc Hyuga, mái tóc dài suông được buộc một phần dưới chân tóc. Anh không mặc áo ấm và mặc kệ cảm giác rét buốt đang cấu xé trên da thịt khiến chúng đỏ tấy lên. Không phải anh quên, mà chỉ đơn giản là băng giá không thể làm phiền anh được. Thâm tâm anh còn lạnh hơn cả mùa đông kia mà. Tay cầm một vật được bao bọc kỹ trong thớ vải dày, bóng anh mất hút sau khi rời phủ.


Con đường đến trung tâm làng Lá thật vắng vẻ, nó khiến anh có cảm giác như trên thế giới này chỉ có mỗi anh là tồn tại. Neji cứ mải miết đi, hờ hững ngắm nhìn cảnh vật mờ ảo hiện lên dưới sương. Tất cả mọi thứ càng lung linh huyền bí sau lớp màng màu trắng mỏng tanh ấy. Sương rét, ướm vào gương mặt thanh tú tạo thành những hạt nước nhỏ li ti giá lạnh. Cùng với hơi thở ấm áp hoà vào không khí, anh nhẹ nhàng siết chặt món đồ đang cầm trong tay vào cơ thể rắn chắc. "Tôi xin lỗi..."- Câu nói bất giác thoát ra từ đôi môi khô nẻ giữa trời đông. Anh không biết vì sao mình lại nói vậy. Một con người lạnh lẽo thốt lên câu xin lỗi, ắt hẳn người đó phải tự dằn vặt mình rất nhiều. Đúng vậy, cảm giác tội lỗi lại thoắt hiện lên trong anh, nó cứ đeo bám mỗi khi anh suy nghĩ tới người con gái đó - Hyuga Hinata.


Từ lúc 4 tuổi, anh đã biết số phận mình do Tông Gia nắm giữ kể từ khi bị phong ấn chú lên trán. Neji không màng để ý đến chuyện đó, thậm chí anh còn cảm thấy vinh dự và tự hào. Anh yêu cha, anh yêu gia tộc và sẽ sẵn sàng bỏ cả tính mạng để bảo vệ thứ anh xem là quan trọng. Nhưng cuộc sống sóng gió quá, nó không như trong trí tưởng tượng của một cậu bé 4 tuổi. Những hoài bão, những ước mơ đều bị cuốn đi sau cái chết của cha mình. Nỗi đau, cảm giác cô độc dần xé nát trái tim bé nhỏ, khiến một cậu nhóc vui tươi, lạc quan trở thành một người lạnh lùng, chất chứa đầy thù hận. Anh bắt đầu âm thầm chống lại Tông Gia. Anh hận bọn họ vì đã cướp đi người anh yêu thương, kính trọng nhất. Và cũng từ đó mà anh ghét luôn cả cô, ghét cô đến tận xương tuỷ. Cô được sinh ra trong Tông Gia, nhưng không có đủ năng lực để lãnh đạo bộ tộc, cô quá yếu đuối. Điều đó càng làm Neji thêm khinh bỉ Hinata. Không như cô, anh là một thiên tài , một Gennin đứng đầu năm ấy, một shinobi xuất xắc được hàng tá kẻ ngưỡng mộ. Nhưng cho dù có Tài năng xuất chúng đến mấy thì Neji vẫn bị cái ấn chú đáng nguyền rủa ràng buộc mình. Trông anh chẳng khác nào một con chim bị giam cầm cả và mong muốn lớn nhất của nó là được tự do. Nhưng nhờ dòng máu Phân Gia chảy trong người, với lòng tin vào số phận nghiệt ngã mà Tông Gia đã gây nên, nó như tiếp cho anh động lực để thực hiện khát khao lớn nhất của mình... Chính là trả thù.


Và cơ hội cuối cùng cũng đã đến. Trong kì thi Chunnin, tất nhiên Anh không khỏi bất ngờ khi thấy bảng tên mình và Hinata cùng xuất hiện, nhưng nó đã được anh nhanh chóng giấu đi trong cái cười nhếch mép giả tạo. Cảm giác như được tiếp thêm sức mạnh khi đứng đối mặt với Hinata. Đối với anh, đây không chỉ là trận sơ tuyển, mà còn sự vùng lên của Phân Gia chống lại Tông Gia. Anh cười khinh bỉ , khuyên cô bỏ cuộc, vì cô không thể chống lại số phận là chết dưới tay anh, giống như anh không thể chống lại số phận của mình. Nhưng, Hinata đã làm trái ngược lại so với dự đoán của anh, cô mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Có lẽ là do những lời động viên của Naruto đã thức tỉnh được cô, khiến cô phải vùng lên chiến đấu. Cơn thịnh nộ bắt đầu lên tới đỉnh điểm, Anh tức giận và cần tới 4 Jounin mới có thể cản anh giết Hinata. Nhìn thân thể đầy thương tích của cô, anh không hề thương xót, không một chút cảm xúc nào bộc lộ ra bên ngoài... Tất cả chỉ vì... anh ghét cô.


Vừa bước, Neji vừa cảm nhận được lòng mình trĩu nặng hơn khi nghĩ về những kí ức ấy. Anh bây giờ đã khác xưa, tất cả những ý nghĩ thù địch, niềm tin vào số phận không thay đổi đã sớm tan biến khi anh đấu với Naruto. Đúng, tên ngốc ấy khiến cho Neji nhận ra mình sai bằng cách chiến thắng anh. Một kẻ kém cỏi thắng một thiên tài, thật khó tin. Không những thế, Naruto còn giúp Neji cảm thấy sự quan tâm của Hinata dành cho anh lớn đến mức nào. Cô không hề thù hận anh, căm ghét anh mà cô xem anh như một người anh trai thân thiết với mình Chỉ nghĩ đến đấy thôi, lương tâm Neji bắt đầu dằn xé mãnh liệt, làm bước chân càng nặng dần hơn.



...............................................


Leng keng... - Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên


- "Kính chào quý khách, xin quý khách cứ tự nhiên lựa hoa đi ạ!" - Giọng điệu pha chút mệt mõi của Ino cất lên trong khi đang hì hục cuối đầu dọn dẹp mớ giấy gói. Cửa hàng bắt đầu đóng cửa nên có vô số việc cần làm. Khổ nỗi là chỉ có một mình trông quán nên mọi công việc cứ đổ ồ ạt đến.


- " Ino..." - Một giọng nói trầm ấm quen thuộc gọi tên cô


Tay khững lại trong khi sắp xếp lại giấy bao, bất ngờ quay người về hướng cửa. Thật ngạc nhiên khi thấy người đứng trước mặt mình là Neji Hyuga. Cô thốt lên :" Là Neji à..." Ino chăm chú quan sát anh. 'Cậu ấy đến đây làm gì thế?. Tay cậu ấy cầm vật gì mà sao được gói kỹ hàng như vậy" .Ánh mắt cô lia xuống đôi tay Neji cùng với đống ý nghĩ tò mò. Thật lạ khi biết một người có vẻ mặt lạnh băng đến cửa hàng hoa vào buổi tối, vả lại là còn trong thời tiết rét buốt như vậy.


-" Cậu đến mua hoa à, tớ không biết là cậu thích hoa ấy"- Ino nói, tay ve vãn mẫu giấy màu tím


-" Không, tôi tới đây để nhờ cậu một việc"- Gương mặt Neji vẫn lạnh lùng như lúc bước vào.


-" Nhờ tớ á, việc quan trọng gì mà đích thân cậu tới nhờ tớ vậy"- Cô cười tinh nghịch.


Neji từ từ đưa vật bí hiểm mà cậu mang bên mình tiến về phía Ino. Anh nhẹ nhàng đặt nó xuống bàn, cạnh các chậu hoa khác. Một mùi hương nhẹ nhàng bay lên khi anh mở thớ vải được bao bọc bên ngoài. Một mùi đặc trưng thoang thoảng, len lỏi khắp phòng , dường như nó áp đi tất cả các hương hoa khác. Hương thơm của nó thật không lẫn vào đâu được - nó tinh khiết và nhẹ nhàng. "Cậu có thể giúp nó không?"


-" Oải hương à..." Cô thì thầm, nhìn bao quát chậu hoa. Nó trông không được tốt cho lắm, những cánh hoa tím bé nhỏ rũ xuống, hơi chuyển thành màu nâu, đất thì ẩm lạnh, gốc cây còn xót vài mẫu vải vụn do một ai đó cố tình để lên. Nhìn thật thiếu sức sống.


-" Uhm..." Neji gật đầu.


-" Chúng chỉ có vào mùa hè thôi, thật bất ngờ khi thấy oải hương vào mùa này đấy...Hẳn là nó được chăm sóc chu đáo lắm... Nó là của cậu à Neji?"


-" Không"


-" Thế là của ai vậy...?"


-" Của Hi-... À của một người bạn" Neji khững lại, nhanh chóng sửa câu trả lời . Anh không quen để người khác biết việc làm âm thầm của mình. Nhất là với một "bà tám" như Ino.


-" Một người bạn à ... Thật không đấy.." -Ino nhìn Neji bằng cặp mắt tò mò hóm hỉnh. Thật ra trong đầu cô đang đoán bừa xem người đó là ai. " Mà xem ra có vẻ quan trọng với cậu ấy lắm. Đích thân cậu ấy tới nhờ mình kia mà... Hmmm..Ai thế nhỉ?"


- "..."


-" Người bạn này chắc đặc biệt với cậu lắm nhỉ, là con gái à? " -Cô nói với giọng điệu giễu cợt, tay nâng niu cành hoa úa màu.


Neji nhíu nhẹ mày lại, tỏ vẻ hơi khó chịu trước hàng tá câu thẩm vấn của Ino. ' Cậu ấy mà biết, thì y như rằng ngày mai cả Konoha sẽ có chuyện đặc biệt xảy ra cho mà xem' Anh khoanh tay trước ngực, thở dài một hơi, giọng nói trầm lạnh lẽo cất lên:" Vậy cậu có giúp tôi hay không?" .Nghe xong, Ino đứng thẳng người dậy, hai tay cô chống ngang hông, quay người về đằng sau. Khi đã mặt đối mặt với Neji, cô mạnh mẽ lên tiếng:


-" Okay, tớ sẽ giúp cậu nhưng với một điều kiện."


-" Điều kiện?"


-" Cậu sẽ phải nói tớ nghe người đó là ai"


-" Không được" -Neji nhắm mắt, trả lời một cách dứt khoát.


-" Tại sao?"- Cô càng tò mò hơn khi trông thấy Neji cứ bí mật như vậy. Với bản tính hay lo nghĩ như cô thì điều này làm Ino rất bực mình.


-" Đơn giản vì tôi không thích"


Tay siết chặt thành nắm đắm trước câu trả lời hờ hững của Neji. Ino có thể cảm thấy nhiệt độ trong cơ thể đang tăng lên đột ngột. " Tên này thật là...." Nhưng nghĩ ngợi một hồi, cô kiềm chế cơn tức lại. Chân tiến về phía chậu hoa oải hương:" Được rồi, không sao, coi như tớ cho cậu nợ"- Ino nhẹ nhàng nói kèm theo nụ cười mờ ám.


Ánh mắt xa xăm nhìn đường xá, Neji khoanh tay, tựa lưng vào vách cửa với một chân để trên tường, đó dường như là thói quen của anh khi nghĩ ngợi về một điều đó hoặc chỉ đơn giản là để ngắm cảnh thôi. Giữa trung tâm Konoha mọi thứ có vẻ nhộn nhịp hơn rất nhiều. Ánh đèn lấp lánh mọi nơi, chiếu rọi lung linh nhiều màu xuống đường phố. Khác xa ở phủ Hyuga , ở đây thật sự rất vui tươi. " Giá như cha còn ở đây..."- Neji cười nhạt khi nhìn thấy một gia đình cười nói hạnh phúc đi ngang qua. Anh không biết mình sẽ chịu cảm giác cô đơn này đến bao giờ... Có thể chỉ là giây phút này hay cũng có thể là mãi mãi...


Trong khi dùng tay chuyền chakra cho chậu cây, Ino chợt nhìn thoáng về phía Neji. Đến bây giờ cô mới nhận ra Neji không hề mặc áo ấm, cảm giác khó hiểu khiến cô không thể kiềm chế lại những suy nghĩ đang chạy loạn xạ trong đầu mình "Nghiêm túc chứ, trời lạnh vậy mà cậy ấy không khoác nổi cái áo choàng lên người sao, vả lại còn bao bọc chậu hoa này rất kỹ nữa chứ. Hẳn là chủ nhân của nó khá là một người đặc biệt với Neji... Nhưng là ai được chứ, cậu ta chẳng thân thiết với ai khác ngoài bản thân mình cả "- Ino thở dài, kèm theo một cái lắc đầu nhẹ " Cậu quả thật là rất khó hiểu đó Neji"


-" Sao sáng nay cậu không tới Thịt nướng Q vậy?" - Câu hỏi vang lên từ phía Ino khẽ làm Neji giật mình khi anh đang thả hồn theo khung cảnh nhộn nhịp


-" Tôi không thích nơi đông người" - Câu trả lời cộc lốc, lạnh lùng phát ra từ anh.


-" Tiếc nhỉ, sáng nay rất vui đó. Cậu mà ở đấy rồi cũng sẽ phì cười vì nữa trò nghịch của tên ngốc Naruto cho mà xem"


-"..."


-" À, mà nhắc mới nhớ, lúc ra về Hinata khóc đấy"


-" Cái gì?!" - Neji bất ngờ lớn tiếng tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh đứng sững người lên, bối rối ' Hinata-sama...cô ấy...khóc sao..? Chuyện gì thế?'. Anh tự hỏi bản thân sao mình lại quan tâm Hinata đến như vậy. Anh không biết mình đã để ý đến cô từ bao giờ. Neji băn khoăn phải chăng đó chỉ là nghĩa vụ của một người anh hay chỉ là bổn phận của Phân Gia đối với Tông Gia thôi.


Cô gái tóc vàng thở dài, giọng hơi xịu xuống:" Vì cậu là anh họ của Hinata nên tớ mới kể thôi đấy. Lúc tớ nhìn Hinata, tớ nhận thấy cô ấy có vẻ hơi chạnh lòng vì cách đối xử của Naruto đối với Sakura. Cậu cũng biết chuyện Naruto công khai là thích Sakura rồi mà. Nhưng tớ không hiểu sao Hinata vẫn yêu cậu ta"... Ngừng nói một lát, cô tiếp tục:" Khi tớ đưa Hinata về, tớ có tâm sự với cậu ấy và khuyên khéo Hinata đừng tự dày vò bản thân mình nữa. Cậu biết cậu ấy nói gì không?"


- " Cô ấy nói sao?" - Neji lo lắng nhưng không biểu lộ chúng ra ngoài.


-" Cậu ấy nói mình không thể làm được...haizz, tên ngốc Naruto thật sự rất may mắn đấy"


Neji im lặng cùng với đôi chân mày đang nhíu lại. Anh không thể mường tượng ra cảm giác của Hinata lúc ấy. Tim anh hơi nhói lại và Neji rất ngạc nhiên với nó. Tay anh nhẹ nhàng chạm lên ngực "Tại sao...tại sao mình lại có cảm giác này...". Đã từ lâu anh sống như một tên vô cảm và chỉ biết tới bản thân mình. Trong bao năm qua, anh đã cố gắng để thay đổi cách nhìn của bản thân với mọi thứ. Kết quả cũng rất đáng tự hào , nhưng anh vẫn cảm thấy mình khó thân thiện được với mọi người xung quanh. Nay tại sao anh lại cảm nhận được một thứ cảm xúc gì đó đang tồn tại trong thâm tâm... Thật lạ.


Ino vương vai, đứng thẳng người lên , sau đó dùng mu bàn tay để vuốt đi những hạt mồ hôi đang lấm tấm trên trán. Cô quay người nhìn Neji, gương mặt tỏ vẻ thất vọng, cô mím môi :" Neji, xem ra chậu Hoa này khó phục hồi hơn tớ nghĩ đấy" - Cô ngước về phía đồng hồ "Cũng đã quá giờ tớ đóng cửa rồi, hay cậu cứ về trước đi, khi thành công tớ sẽ đem tới cho cậu"


-" Uhm ... Cậu giữ bí mật về chuyện này được không"


Ino nghiêng người khó hiểu, nhưng cũng mặc kệ mà vui vẻ gật đầu -"Okay"


-" Được rồi, cảm ơn cậu...rất nhiều" .Nói xong, Neji rời khỏi cửa hàng và lên đường đi về đinh thự.


Nhìn theo bóng dáng khỏe khoắn xa dần, Ino chợt quay về phía chậu hoa oải hương. Cô nhẹ nhàng cầm nó song song trước mặt, ngắm thật chăm chú " Vừa nhắc đến Hinata thì cậu ấy đột nhiên thay đổi , quan tâm một cách lạ lùng. Neji thật là...chẳng hiểu nổi cậu ấy...Chắc là người một nhà nên lo lắng cho nhau cũng phải... Nhưng mình cảm thấy có điều gì đó ...lạ lắm.."


Lặng lẽ bước đi trên con đường phủ đầy sương trắng, tâm trí Neji vẫn nhớ đến sự việc mà Ino kể về Hinata. "Lúc ra về, Hinata khóc đấy". Câu nói ấy vẫn âm vang trong đầu anh, nắm chặt bàn tay thành hình nắm đấm, Neji chợt mím môi. "Cô ấy khóc sao...vì Naruto...Biết vậy thì mình đã có mặt tại đó. Nghĩa vụ của một người Phân Gia là phải bảo vệ cô ấy...mình thật vô dụng". Tay anh càng xiết chặt hơn, lộ rõ đường gân đang nổi lên, lòng bàn tay gần như ứa máu. Lấy hết tốc lực, anh chạy nhanh về đinh thự.


Vừa về tới phủ, Neji bất giác đi về tiến phía phòng của Hinata. Ngay trước cửa anh cứ đứng đấy, ánh mắt nhìn vô định về phía trước. Bỗng một cơn gió lạnh thoảng qua, làm bay bay mái tóc dài màu nâu sẫm. Hyuga phủ lúc này chẳng một bóng người, chỉ còn lại âm thanh của cơn gió ríu rít thổi qua mái ngói. Tay đặt lên ngực, siết chặt lại tạo thành vết hằn trên vạch áo, anh cuối nhẹ đầu xuống, mẫt nhắm nghiền lại. " Chừng ấy năm...Người vẫn còn giữ chúng sao...mặc kệ cho tôi căm ghét Người, hận Người, thậm chí gọi Người là...phế vật. Người vẫn luôn đối xử tốt với tôi... Tại sao vậy...tại sao người lại cam chịu như vậy...Hinata-sama" .


Gió vẫn cứ hi hút thổi mà không màng đến con tim đang dằn vặt của một người. Cảm giác tội tỗi cứ lớn dần lên trong thâm tâm anh. Neji bối rối, hối hận, đổ lỗi cho bản thân. Một người vô cảm như anh bắt đầu quan tâm đến cảm xúc của người khác, thật khó tin. Quả thật trên thế gian này đầy rẫy những bất ngờ, nó khiến mọi người thay đổi một cách nhanh chóng. Nhưng lựa chọn để mình tốt lên, hay trở nên xấu xa hơn thật khó, nhất là trong thế giới ninja đầy thử thách này.


Tiếp theo sẽ phải làm gì?...Chính anh cũng không thể trả lời được câu hỏi đó.

(Còn tiếp)

Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

Re: [Longfic][NeijHina] Màu nắng của anh và em

Post by Yaten Ryuusei on Thu Nov 06, 2014 8:09 pm


Chap 5 - Linh cảm!






- Hinata, Hinata! - Tiếng gọi thất thanh cất lên từ một cậu trai ở ngoài làng với cánh tay trái giơ cao đang vẫy chào cô.


Anh ta mặc một chiếc áo khoác da màu đen , có dây kéo trên ngực. Gương mặt được tô điểm thêm phần hoang dã nhờ hình răng nanh màu đỏ trải dài hai bên má - biểu tượng truyền thống của tộc Inuzuka. Đi cạnh anh là một chú chó lông trắng to lớn và một người cao ráo trông rất bí ẩn với chiếc áo mũ trùm gần hết khuôn mặt. Vậy là Kiba, Akamaru và Shino đã hoàn thành nhiệm vụ. Cả ba đều trở về trong bộ dạng cơ thể đầy thương tích. Hẳn là họ đã trải qua nhiệm vụ do thám hết sức khó khăn khi không có Hinata. Không màng đến những vết thương cỏn con đang tê rát dưới trời đông, họ hớt hở chạy nhanh về phía Hinata khi nhìn thấy cô đứng trước cổng chính - nhất là Kiba.


- "Shino-kun, Kiba-kun, Akamaru ! Mừng ba cậu trở về." Hinata cười tươi.


-" Chào cậu Hi-"


-" E hèm, cậu đợi bọn tớ có lâu không Hinata ?". Lời chào của Shino bị cắt ngang bởi câu hỏi của Kiba.


-" Tớ cũng vừa mới tới thôi".


Dứt lời với nụ cười đang nở trên môi. Hinata tiến lại gần chỗ chú chó to lớn, cúi người xuống. Hành động ấy khiến mái tóc dài màu xanh đen tinh nghịch rơi về phía trước, che giấu gần nửa khuôn mặt trắng hồng của cô. Tay nhẹ nhàng vuốt xe bộ lông trắng mịn màng phơn phớt vài giọt máu -" Có đau không Akamaru". Đáp lại sự quan tâm của Hinata, Akamaru sủa lớn vài tiếng, vội vàng liếm vào mặt cô, thay cho câu trả lời rằng mình vẫn ổn.


- Không lẽ mấy cậu định đứng ở đây luôn sao? Ta về thôi, tớ mệt lử người ra rồi. - Giọng nói trầm phát ra từ phía Shino. Phải công nhận một điều là diện mạo của anh còn bí ẩn hơn cả kho báu Ai Cập. Chắc có lẽ vì sinh trong tộc Aburame nên Shino khá kiệm lời. Vì với gia tộc Aburame, sự yên lặng là cách họ giao tiếp với lũ bọ trong người. Định mệnh bắt anh cô lập với mọi thứ, tuy nhiên khi người khác gặp khó khăn hay đại loại là nhóm 8, Shino sẽ hết mình giúp đỡ.


Dù không thấy được nét mặt cau có được phủ kín bởi lớp áo dày, nhưng đồng đội anh cũng nhận ra sự mệt mõi trong giọng nói của Shino. Kiba và Hinata gật đầu đồng ý, cả đội cùng bước đi theo con đường mòn phía trước.



Năm ngày nay Hinata đã không được ở bên nhóm của mình. Khi hai cậu bạn thân đang thực hiện nhiệm vụ được giao, cô không thể nào ngừng lo lắng cho bọn họ. Và ngay lúc này đây mọi phiền hào của cô đã được tan biến khi thấy Kiba và Shino vẫn an toàn. Cô muốn mĩm cười thật tươi, nhưng đôi môi không cho phép cô làm điều ấy. Ánh mắt Hinata cứ toát lên vẻ buồn rầu khi cô nghĩ đến Naruto.


-" Hmm... Hinata mắt cậu nhìn hơi sưng đấy, có chuyện gì à?" - Kiba hỏi trong khi nhìn chăm chú vào gương mặt trắng hồng của cô.


-" Ơ không...chắc tại hôm qua luyện Byakugan quá sức đó mà " - Cô gượng cười, cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể.


Kiba nhìn cô với thái độ ngờ nghệch, anh không quen khi thấy cô trong bộ dạng như thế này. Đúng là Hinata có hơi ít nói, nhút nhát thật , nhưng đó là khoảng 4 năm về trước, cô giờ đây đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhưng hôm nay anh có cảm giác cô hơi khác thường so với mọi ngày. Anh tự hỏi trong những ngày đi thực hành nhiệm vụ bị đã bỏ lỡ đi sự kiện gì quan trọng. Đối với anh, Hinata không chỉ là một người đồng đội mà còn là một cô em gái nhỏ. "Tạm tin cậu, mà chuyện của cậu với Naruto sao rồi, tiến triển gì không?"- Kiba nói.


-"Na..Naruto-kun à...." - Mặt cô lại bắt đầu đỏ lên, nỗi buồn ánh lên trong đôi mắt màu ngọc trai -" vẫn như thế thôi..." .Hinata thật sự không biết mình phải hành xử như thế nào. Cô yêu Naruto nhưng rất sợ đối diện với cậu, sợ nhìn thẳng vào ánh mắt cậu. Tuy cô có hơi bất lực trước thái độ mà Naruto dành cho Sakura, nhưng cô không thể nào buông xuôi tình cảm của mình với cậu. Vì cô yêu cậu...rất nhiều.


-"Haizz...thật là... Hinata à, đã yêu thì phải nói chứ. Tớ ủng hộ cậu tỏ tình với Naruto, mạnh mẽ lên!"


-" Nhưng...nhưng tớ không biết mình làm được không..."


-" Này, cậu sao thế, cậu không giống như Hinata tớ từng biết đâu nhé. Mẫu người Naruto thích là kiên cường mạnh mẽ như Sakura. Không sao, tớ, Akamaru và Shino sẽ giúp cậu có một buổi hẹn hò 'lỏng mọn' nhất, phải không Shino?" - Kiba quay nhanh về phía "người bí ẩn" , đồng thời lấy cù chỏ chạm nhẹ vào cơ thể anh ta với ẩn ý muốn giúp đỡ. Đáp lại hành động đó, Shino tỏ ra hơi khóc chịu nhưng vẫn gật đầu đồng ý.


Hinata cười nhẹ trước lời đề nghị của Kiba. Không hiểu sao mỗi khi đi cùng đội 8 cô đều cảm thấy tự tin và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chắc có lẽ vì họ là những người luôn sát cánh cùng cô, luôn thôi thúc ý chí trong cô, tạo cho cô cảm giác thoải mái khi ở cùng họ.


-" Cám ơn cậu đã đến đón bọn tớ, cậu cứ về nhà trước đi, tớ và Shino sẽ gặp lại cậu sau" - Kiba lên tiếng đi nhận ra cả nhóm đang đứng trước một ngã ba quen thuộc của làng.


-" Uhm...vậy tớ đi trước đây... Tạm biệt các cậu" - Cô vẫy tay, nhẹ nhàng bước thẳng về phía trước.


Trời se lạnh, so với hai ngày trước thì không khí đã ấm hơn rất nhiều. Sau khi nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ của Hinata mờ dần dưới màng sương trắng. An tâm, các thành viên còn lại tiếp tục đi trên con đường của mình. Không như lúc có Hinata ở bên, mọi lời nói của Kida dường như ít hơn hẳn. Cả nhóm bắt đầu rơi vào trong trạng thái im lặng, chẳng có một tiếng động nào được thoát ra ngoài âm thanh của gió.


-"Kiba " - Đi được một khoảng, giọng trầm của Shino được cất lên phát vỡ không gian tĩnh lặng


-" Sao?"


-" Cậu thực sự muốn giúp Hinata à?"


-"Uhm..."- Anh khẽ gật đầu.


-" Nhưng chẳng phải cậu-"


-" Chỉ cần cậu ấy được hạnh phúc" - Kiba cắt ngang câu nói của Shino, miệng cười nhạt, tay đặt lên đầu Akamaru.


Trong đội 8, anh là người quan tâm Hinata nhiều nhất. Lúc đầu anh chỉ nghĩ rằng những sự quan tâm đó chỉ xuất hiện vì anh xem cô như một người bạn, một cô em gái, nhưng thời gian dần trôi, khiến anh thấy cảm xúc trong mình khác hơn rất nhiều. Mỗi khi bên cạnh cô, anh có cảm giác nhẹ bẫng và ấm lòng đến lạ thường. Anh không biết mình đã nhận ra điều đó từ lúc nào nhưng tình cảm mỗi lúc một sâu sắc. Đến nỗi chính anh cũng không phủ nhận rằng mình...đã yêu cô.


.....................................................


Tại phủ Hyuuga, Neji vẫn tập luyện, thậm chí cường độ còn khắc nghiệt hơn trước. Đã 3 ngày, kể từ khi Lee và Tenten ngỏ lời mời đến Quán thịt nướng Q, anh vẫn chưa gặp bọn họ. Nếu nói thẳng ra là anh không muốn gặp bất cứ ai. Hiện tại Neji chẳng xác định được cảm xúc trong mình, anh dần như cô lập với mọi người. Và anh cũng chả biết tại sao mình lại hành động như thế. Trong thâm tâm Neji, điều quan trọng hiện giờ là chuộc hết mọi lỗi lầm với Hinata, bảo vệ cô ấy bằng bất cứ giá nào. Anh xem nó như nhiệm vụ Phân Gia và cũng là nghĩa vụ của một người anh trai.


Điểm huyệt Juuken, 64 Bát Quái Chưởng Hakke, đòn phòng ngự tối đa Hakkeshou Kaiten, tấn công từ xa Hakke Kuusho. Mọi chiêu thức được anh thực hiện rất hoàn hảo. Mặc dù đã là một Jōnnin, nhưng Neji vẫn thấy nó chưa đủ mạnh. Hơi thở hổn hểnh, mình mẩy ướt đẫm mồ hôi, anh gần như đạt tới giới hạn của mình. Kiệt sức vì do tập luyện quá nhiều, anh khuỵ người xuống, hai tay chống lên mặt đất. Từng giọt mồ hôi nhễ nhãi thấm vào sân, anh vẫn không hài lòng với kết quả hiện tại. "Mình chỉ có thế thôi sao, chỉ được bao nhiêu thôi sao...Chết tiệt!"- Neji nghiến răng, đấm mạnh xuống nền đất.


Bất ngờ nghe thấy tiếng bước chân phát ra từ phía hành lang, anh định thần lại, chăm chú nghe từng nhịp đi. Âm thanh càng lúc càng rõ hơn, nó dường như tiến lại gần chỗ anh. Khi âm thanh bất chợt dừng lại thì có giọng của một người đàn ông phát lên:


-" Nghỉ một chút đi Neji, con đã đến giới hạn rồi!"


Anh ngước lên , nhìn vào dáng người cao to ấy. Neji ngạc nhiên, đôi mắt mở to. Anh cố gắng gượng thẳng người dậy, đầu cúi xuống kính lễ :" Hiashi-sama"


-" Lại đây, ta có chuyện cần con giúp"


-"Vâng"- Neji cố giấu đi vẻ mõi mệt trong mình mà chậm rãi bước tới, từ tốn ngồi đối diện với Hiashi.


-" Ngày mai ta sẽ cùng Hanabi đến nhà một người quen để luyện thêm kỹ năng cho con bé, chắc cũng phải mất vài tuần. Trong lúc ta đi...Neji...con hãy giúp Hinata luyện tập"- Ông nghiêm nghị nói.


-" Việc đó có cần thiết không thưa Người, tiểu thư hiện giờ đã rất mạnh"


-" Ta biết nó đã mạnh hơn, nhưng dạo gần đây...ta có một linh cảm không tốt về nó"


-"Linh cảm...?"


-"Ừ, vì điểm yếu của Hinata là tốt bụng, nó sẽ khiến con bé gặp nguy hiểm nếu chạm trán với kẻ xấu"- Ông đứng lên, hai tay chống lên đầu gậy ngay trước mặt -và ta mong con sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ này Neji". Ông chậm rãi bước về phía trước với dáng vẻ uy nghiêm của một người đứng đầu gia tộc. Tuy mọi quyết tâm đã đổ dồn vào Hanabi, nhưng ông không thể bỏ ngơ người con gái lớn của mình. Đó là trách nhiệm của người làm cha - luôn muốn cho con cái được an toàn cho dù đã từng mất tin tưởng vào nó.


-"Vâng, thưa sama" - Neji cúi đầu kính lễ đến khi bóng Hiashi biến mất hoàn toàn sau hành lang rộng lớn.


Anh ngồi phịch xuống, tựa lưng vào cột gỗ, lấy khăn lau những giọt mồ hôi còn vướng trên cơ thể. Đôi mắt phớt màu ngọc trai ngước nhìn vô định lên bầu trời trắng xoá. " Linh cảm xấu ư...với Hinata-sama sao?". Hàng chân mày nhíu lại, Neji dường như không thể ngăn cản nỗi lo lắng đang ôm lấy mình. Anh gỡ băng bảo vệ được đeo trên trán, tay nhẹ nhàng đặt lên Nguyền Ấn. Một cảm xúc lạ đột nhiên xuất hiện, anh không rõ vì nó quá mờ nhạt. Cái cảm giác này giống như lúc anh thử ngụm trà Sencha do chính tay Hinata làm -dịu dàng và...ấm áp.


"Bất cứ giá nào...tôi cũng sẽ và luôn bảo vệ Người, cho dù tôi phải bỏ cả tính mạng này"


………………………………..…


Về phần Hinata, cô vẫn chậm rãi bước đi trên con đường về nhà. Gió hiu hắt, thổi qua những tâm tư bé nhỏ thầm kín của người con gái đang yêu. "Liệu có được không...mình có thể làm được không". Tâm trí Hinata bị cuốn lên trong vô vàn những suy nghĩ đang ập tới. Đầu cúi nhẹ , cô có thể cảm nhận được nhịp tim của mình đang đập một cách loạn xạ. "Kiba đã nói là sẽ giúp mình... Và mình không đủ can đảm để..." Cô liền cắn lấy môi dưới, nhằm ngăn cản bản thân suy nghĩ đến điều tiêu cực. Tay phải vuốt nhẹ mái tóc màu xanh đậm sang mang tai, làm phần đuôi tóc vô tình rơi trước đôi bờ vai gầy. "Nhưng ....chẳng phải mẫu người Naruto-kun thích là mạnh mẽ sao, giống như...Sakura-san" .


Nhắc đến Sakura, tim cô bỗng co thắt lại, gây ra một cảm giác đau nhói ngay lòng ngực. Hinata không ghen với Sakura, lý trí cô cho thấy Sakura không có lỗi. Nhưng con tim cô lại khác, nó tạo cho cô cảm giác như Sakura đang kéo Naruto dần xa khỏi mình. Chỉ nghĩ đến đó thôi, cô dường như chết lặng. "Không được, không thể như vậy được, mình không cho phép điều đó xảy ra...". Hinata nắm chặt tay mình thành hình nắm đấm, đặt trước ngực. Ánh mắt trắng đầy vẻ kiên quyết nhìn thẳng lên con đường phía trước. "Mình không phải là loại người này...nhưng mình sẽ cho bản thân một lần được ích kỷ...". Tốc độ di chuyển của cô dần nhanh hơn "Mình sẽ giành lại những thứ mình xem là quan trọng nhất" -Nhịp đi của Hinata vẫn tiếp tục tăng -" Mình sẽ mạnh mẽ giống như Sakura..." . Đôi chân vô thức bước nhanh hơn, nhanh hơn nữa rồi lao chạy về phía cuối con đường. Lúc này Hinata không thể ngăn cản những suy nghĩ trong mình , cô cho chúng tự do thoát ra ngoài qua đôi môi hồng hào:


-" Mình sẽ chứng minh cho cậu thấy, mình sẽ cho cậu biết một điều mà mình đã chôn giấu bấy lâu nay. Mình sẽ can đảm đứng trước mặt cậu và nói to lên rằng ...Naruto-kun, MÌNH YÊU CẬU!"


Thời gian thấp thỏm trôi qua, nuôi lớn bao tâm tư nguyện vọng của con người, nuôi lớn cả ý chí lẫn tình cảm. Ở giữa Konoha rộng lớn phủ đầy giá lạnh, có một trái tim bé nhỏ được bao bọc bởi sự ấm áp của một người con gái ngây thơ. Trái tim ấy chất chứa vô vàng tình cảm nồng thắm và nó đang chờ một ngày để nói ra tất cả những ý muốn của mình. Nó yêu cậu ta...yêu đến đau lòng...

.............................................


-" Đã xác định mục tiêu Bạch Nhãn thưa chỉ huy" - Âm thanh vọng lên từ vách của một con hẻm nhỏ.


-" Tốt, cứ tiếp tục theo dõi nó. Mười sáu năm, đây là lúc Bạch Nhãn được phát huy mạnh nhất, thời cơ đã chín muồi ! Rồi cặp mắt nổi tiếng của tộc Hyuuga cũng sẽ thuộc về ta...hahaha" - Tiếng cười man rợn vang lên trong bộ đàm.


-" Rõ, thưa chỉ huy"


Bóng dáng của người đàn ông mặc đồ đen biến mất khỏi làng khói trắng, hoà vào không khí giá lạnh của mùa đông. Xem ra bộ dạng của hắn ta chẳng tốt lành gì mấy.


' Mọi chuyện chỉ mới là bắt đầu thôi...Hyuga Hinata'

(Còn tiếp)

Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

Re: [Longfic][NeijHina] Màu nắng của anh và em

Post by Yaten Ryuusei on Thu Nov 06, 2014 8:09 pm

Chap 6 - Thanh sắt






Còn dư âm với sự biến mất bí ẩn của chậu hoa oải hương, Hinata vẫn tiếp tục tìm kiếm nó trong vô vọng. Tất nhiên là không loại trừ khả năng Neji đã lấy nó, nhưng cô không dám mở lời để hỏi anh. Cô cho rằng không có người con trai nào tự tiện vào phòng của con gái trong lúc họ đi vắng cả, nhất là với Neji vì anh là một người rất có gia giáo. Kể từ khi anh quẳng cho cô cái nhìn chất chứa đầy thù hận sau cái chết của cha, cô đã âm thầm gieo trồng những hạt giống bé tí, với một ước nguyện rằng một ngày cô sẽ không bắt gặp đôi mắt đầy vẻ căm hẫn của anh dành cho mình nữa. Chậu hoa oải hương là món quà đầu tiên Hinata nhận được từ Neji, cô luôn xem nó như báu vật của riêng mình. Ôm chiếc gối êm chặt vào lòng, cô bắt đầu nhận ra cảm giác hối lỗi đang xâm chiếm cơ thể. Xung quanh vắng lặng, tối mịt , chẳng có một động tĩnh nào thoát ra ngoại trừ những tiếng thở dài. " Tệ thật, mình chả làm việc gì ra hồn cả". Hinata bắt đầu trách móc bản thân. Đôi hàng mi cong vút khép lại, cô nhẹ đung đưa người tinh nghịch nhằm giúp tâm trí được thả lỏng hơn một tí.


" Hay là...mình mời anh ấy đi ăn nhỉ...Đã lâu rồi chưa đi cùng với anh ấy. Vừa giúp vơi đi một phần cảm giác khó chịu này, vừa giúp mình tạ lỗi với Neji-san. Xem ra cũng đâu tệ"


Cô mĩm cười với cái suy nghĩ chợt loé lên trong đầu. Từ sau ngày hai người cùng ngồi ngắm tuyết thì cô ít gặp anh hơn hẳn, cho dù họ sống chung một nhà. Cô biết Neji là một người thiên sống về nội tâm giống như cô, khác rằng anh lại biết cách chôn giấu nó rất tốt. Tuy lúc này anh đã thay đổi và cải thiện lối sống khá hơn trước rất nhiều. Nhưng Hinata vẫn nhận thấy sâu thẳm trong Neji vẫn còn một nỗi bất mãn đang bám chặt lấy anh. Cô không chắc đó là gì và cô đã hạ quyết tâm sẽ giúp Neji xoá tan nó. Vì đó là tất cả những gì cô có thể làm cho anh.


Khoác lên người chiếc áo choàng lông thú, tay vuốt lại mái tóc dài mượt mà. Khi tất cả mọi thứ đã tươm tất, cô ra hành lang và tiến về phòng của Neji. Đôi chân bước đều từng nhịp, một nụ cười nhẹ nở trên môi. Lúc này tâm trạng cô khá ổn, mà thật ra là khá hào hứng. Hinata chẳng biết diễn tả nó như thế nào cho đúng nhưng trông cô rất tươi tắn. Vừa đến phòng Neji, Hinata nhẹ nhàng đưa tay thành hình nắm đấm, giơ cao với ý định gõ vào mép gỗ. Nhưng khi gần chạm tới khuôn cửa, cô đột nhiên dừng lại. "Nếu anh ấy từ chối thì sao..." Một nỗi lo lắng xuất hiện trên gương mặt trắng hồng. Cô dường như đang rơi vào cuộc đấu tranh tư tưởng dữ dội. " Hay là mình quay về...Nhưng làm vậy...thì thật có lỗi với Neji-san. Phải làm gì tiếp đây...Liều một phen...hay là...trời ạ...Muốn mở lời với anh ấy sao mà khó quá". Ngẫm một lúc, Hinata hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Và rồi cô quyết định...


XOẠT! ... - Cánh cửa phòng chợt mở toang ra. Ánh sáng loé lên từ thanh kunai tiến thẳng tới trước mặt Hinata. Nó sát đến nổi chỉ cần 1cm nữa thôi là có thể khiến cô bị thương.


-Hinata-sama!


-Ne-Neji-san... - Cô khựng người trước sự xuất hiện bất ngờ của Neji và thanh kunai sau khung cửa. Đôi mắt mở to nhìn anh với dáng vẻ thất thần như một kẻ phạm tội nào đó. Vì quá ngỡ ngàng nên cơ thể cô cứ run lên lẫy bẫy không ngừng.


Khi xác định người đứng trước mặt mình Hinata. Neji vội vàng đưa lưỡi dao ra khỏi người cô, chỉnh lại tư thế. Nhận ra sự bàng hoàng xuất hiện trên gương mặt Hinata. Anh cúi người chào kính lễ kèm theo lời giải thích:" Xin lỗi Người, do lúc trưa tập luyện quá sức, tôi không thể kích hoạt Byakugan. Chợt thấy một bóng người đứng khá lâu trước phòng mình, nên tôi cứ nghĩ có kẻ đột nhập. Mong Hinata-sama bỏ qua sự bần bột này."


-" Kh-Không sao đâu Neji-san" - Hinata đáp lại lời nói của anh sau khi định thần lại .


-" Cám ơn Hinata-sama, vậy...Người đến đây có việc gì?"


-" À..Em tới đây để...để mời anh...đi ăn tối" - Giọng nói nhỏ nhẹ, rụt rè vang lên từ tiểu thư Hyuga. Đôi mắt lia nhẹ sang bên phải cùng với hai ngón trỏ đang bất giác chạm vào nhau. Cô khá khó khăn để phát âm những từ ngữ ấy.


-" Ăn tối... ?" - Neji ngạc nhiên.


-" Vâng...nếu anh không thích thì..."


-"Được thôi."


Cô nhìn anh với ánh mắt rạng rỡ, Hinata không tin rằng anh có thể nhận lời dễ dàng như vậy. Cô cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng đi. " Vâng" -Một nụ cười thật tươi nở trên môi cô. Và cô chẳng biết tại sao mình lại hành động như vậy. Còn về phần Neji, gương mặt anh vẫn lạnh băng như thể không có chuyện gì xảy ra. Mặc dù anh khá bất ngờ trước lời đề nghị của cô.


Anh - cô - lần đầu tiên ăn tối - cùng nhau... Nghiêm túc chứ?


……………………………………


Tuyết tạo thành những đống tròn xốp, phủ lên mặt đường một lớp bông mềm. Ánh sáng nhiều màu sắc của bóng đèn phản chiếu xuống màu trắng của tuyết. Làm nó long lanh ngũ sắc tựa cầu vồng dưới mặt đất. Mọi người đang hối hả qua lại như thường ngày. Họ cười nói vui vẻ trong không khí ẩm ướt bao trùm lên Konoha. Hàng quán, phố xá đều nhộn nhịp, vì chẳng có ai quan tâm tới cái lạnh cả. Hoà mình vào dòng người giữ trung tâm làng, Hinata và Neji ung dung sảo bước khắp ngõ. Kỳ lạ là Neji chẳng bao giờ đồng ý đi chung hàng với Hinata. Anh nghĩ đó là quy tắc, bổn phận của Phân Gia và anh buộc phải tuân theo, mặc dù cô đã cho phép, nhưng vẫn anh luôn đi sau cô ít nhất là 1 bước chân.


-" Hinata-sama, người định ăn tối bằng món gì?" - Giọng nói vọng lên từ phía sau lưng khiến cô quay người lại.


-" Hmmm... Nishin soba"


-" Nishin soba?! Chẳng phải sama ghét hải sản lắm sao?"


" Không sao đâu Neji-san, vì đó là món anh thích mà "- Côi cười mĩm và quay lên.


-"..."


Một nỗi buồn thoáng nhẹ lên đôi mắt màu bạch kim khiến chúng bị đẩy xuống mặt đường . " Tôi không ngờ là Người hiểu tôi đến như vậy Hinata-sama, còn những gì tôi biết về Người thì hoàn toàn ngược lại.". Từ góc quan sát phía sau, anh nhìn theo cô, theo bóng dáng của người con gái ngây thơ đang đi trước mặt anh. Anh không tin đây là người mà anh từng cố ý giết chết. Mỗi khi nghĩ đến điều đó, anh lại càng chán ghét bản thân mình hơn.


-"Neji-san"


-" Có chuyện gì, thưa sama?" - Anh khẽ giật mình khi nghe thấy có người gọi tên mình.


-" Chúng ta tới rồi "


Ngồi trong góc bàn dưới ánh đèn vàng rọi xuống, hai bát Nishin soba được người phục vụ đem ra, nóng hổi, thơm lừng. Hơi khói bốc lên thoang thoảng ngay đầu mũi, khơi gợi bao nhiêu cái bụng rỗng tìm đến chúng. Cô ngồi đối diện với anh, tuy không thẹn thùng gì cả nhưng cô có thể nhận thấy trong mình loé lên một cảm giác kỳ lạ, và nó khá là mờ nhạt , gần giống những lúc bên Naruto. Còn Neji thì vẫn thế, gương mặt chẳng bao giờ hé lộ một tí cảm xúc nào.


-" Neji-san, anh không mặc áo ấm sao?" - Hinata cất lời khi cô phát hiện Neji không có một chiếc áo lông nào để giữ nhiệt.


-"..." Anh yên lặng gật đầu.


-" Tại sao vậy?"


-" Vì tôi quen rồi."


-"Vâng...à mà ta ăn thôi, soba nguội cả rồi". Cô chắp hai tay lại, nhỏ nhẹ nói " Itadakimasu".


Vừa thử một đũa soba, Hinata cảm thấy hơi khó chịu vì cô không quen với mùi cá. Tuy thế, nhưng cô vẫn gượng ra vẻ tự nhiên nhất có thể trước mặt Neji. Anh nhìn cô và nhận ra từng cơ trên gương mặt Hinata đang căng lại. Thấy vậy, anh liền nhắc:


-" Hinata-sama, nếu người không chịu được thì đừng cố"


-" Không không, em không sao, em có thể chịu được mà, Neji-san ăn đi. Bữa này em mời." - Cô xua tay, gắng cười như thể bị gượng ép.


Neji cảm thấy mình không thể cải lại lời nói của cô và đành nhìn Hinata chật vật ráng nuốt trôi con cá đang nằm trên bát. Neji thở dài " Việc gì mà phải đày đoạ mình như thế chứ. Người có thể gọi món khác mà." - kèm theo một cái cười thoáng tinh nghịch trước sự cố gắng của cô

" Ngốc thật...".




…………………………


Sau khi đã dùng xong bữa tối, cả hai người quyết định đi dạo. Dưới màng sương mỏng bao phủ trung tâm Konoha, Neji mải mê nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. Anh thả hồn theo làn gió nhẹ thổi qua trong vô thức, đến nổi anh không hề hay biết Hinata đang đi cạnh và chăm chú nhìn anh. Đây là lần đầu tiên, cô được đi dạo cùng và quan sát anh thật kỹ như thế này. Gương mặt góc cạnh mạnh mẽ, sóng mũi cao thanh tao, đôi mắt lấp lánh ánh bạc. Cô giờ mới để ý rằng Neji khá là đẹp trai, điều mà cô chưa từng nghĩ mình sẽ nhận xét về anh như vậy. Hinata nhẹ nhàng cởi chiếc áo lông thú và khoác trên vai Neji, khiến anh khẽ giật mình và định thần trở lại nhìn cô.


-" Hinata-sama... Người làm gì thế, Người sẽ bị lạnh mất". Anh vội vàng kéo chiếc ra khỏi người, nhưng đã bị Hinata ngăn lại.


-" Neji-san cứ để đấy, em không sao ..."- Cô mĩm cười dịu dàng nhìn anh.


-" Nhưng, Người sẽ bị cảm"


-" Em không sao đâu mà, chắng phải anh từng nói với em rằng ...anh muốn biết cảm giác ấm áp nó như thế nào sao?"


-"Nhưng..."


Từ xa, một khối đầy rẫy những thanh sắt và gỗ đang lao thẳng về phía hai người như tên lửa. Mọi người la hét, xổ đẩy và tìm cách tránh xa nó. Cả khu phố náo loạn hẳn lên. Nhận ra có một vật thể đang tiến đến gần mình, Neji chăm chú quan sát phía trước, bỏ ngoài tai những câu nói của Hinata. Thoắt cái, những mảnh sắt vụn ập đến, nó quá nhanh, khiến anh không kịp phản ứng. Không thể kích hoạt Byakugan và đây là chốn đông người nên càng không được dùng tới đòn phòng ngự tối đa Hakkeshou Kaiten. Anh đành đẩy mạnh Hinata sang một hướng, làm cô ngã nguỵ bên cạnh bức tường lớn. Một thanh sượt qua người Neji, may mắn rằng anh né kịp nhưng nó đã làm rách đi một chút trên vai áo. Rút cây kunai được giấu trong người, Neji vung tay, chém loạn xạ nhằm cản bớt phần nào những vật nguy hiểm kia. Từng thanh sắt nhọn liên tiếp rớt xuống, tạo nên âm thanh chói tai khó chịu. Chưa kịp nhận thức tất cả mọi chuyện đang diễn ra, cô cảm thấy chân mình đang đau điếng lên, Hinata gắng đứng đậy nhưng không thể. Sau khi đã lượt bỏ đi những nguy hiểm trước mắt. Neji dừng lại, nắm chặt kunai đang cầm trong tay, ánh mắt nhìn thẳng về phía những thanh sắt nhọn được phóng ra. " Đây không phải là tai nạn, nó có chủ đích. Những cây sắt này được mài giũa cẩn thận và cứ lao thẳng về phía mình. Hay nói đúng hơn là về phía Hinata-sama...Xem ra linh cảm của Hiashi-sama là thật. Có người muốn hại cô ấy..."


-"Ne-Neji-san…Anh không sao chứ?" - Giọng nói yếu ớt phát ra từ phía bờ tường.


Quay người lại, vội vàng nhặt chiếc áo ấm bị rơi xuống đất, anh tiến nhanh đến chỗ Hinata và nhẹ nhàng khoác lên cơ thể mỏng manh đang run lẫy bẫy. -" Người có sao không Hinata-sama"- Neji nói lớn.


Đáp lại lời quan tâm của anh, cô khẽ lắc đầu. Neji đưa tay đỡ cô đứng dậy, nhưng cảm giác đau nhói ở chân khiến Hinata khuỵ người xuống đất. Thấy thế, anh liền để cô ngồi dựa vào tường, từ từ mở chiếc giày Hinata đang mang ra ngoài. Hiện hữu trước mặt anh là một bàn chân đang sưng tấy lên. Đôi mày anh nhíu lại " Người bị trật chân rồi ". Chợt quay lưng về phía Hinata và ngồi hõm xuống, Neji nói tiếp :" Hinata-sama, tôi sẽ cõng người về, với tình trạng hiện giờ thì Người di chuyển sẽ rất khó khăn."


-"Nhưng Neji-san, thế thì ngại lắm..." . Hai vệt hồng xuất hiện trên gương mặt Hinata


-" Xin hãy nghe tôi, tôi không cho phép người đày đoạ bản thân mình thêm nữa!"


Tuy Neji đã quay mặt đi với Hinata, nhưng cô vẫn nhận ra thái độ cứng rắn và nghiêm túc trong giọng nói của anh. Điều đó dậy lên mội ít sợ hãi trong cô. " Neji-san, có thật là anh muốn làm vậy không?…" Chần chừ đôi chút, cô quyết định tựa người vào lưng Neji. Hai tay ôm choàng lấy cổ anh, gò má hồng áp sát và khuôn mặt góc cạnh mạnh mẽ. Ngay bây giờ đây cô có thể cảm nhận được từng nhịp thở của Neji. Cô chưa bao giờ ở gần Neji như thế này cả, cảm giác khi ở bên anh quá mới lạ nên Hinata chưa kịp thích ứng với nó. Cơ thể cô bắt đầu nóng rang lên , nếu không nhờ cái lạnh của thời tiết thì cô đã tự luộc chín mình rồi.


Khi đã chắc chắn giữ được Hinata trên lưng, Neji bắt đầu nhấc người dậy. Vì cô khá nhẹ so với vẻ bề ngoài nên việc đứng thẳng lên đối với anh rất dễ dàng. Nhẹ nhàng từng bước, anh bắt đầu đưa Hinata về nhà. Hai tay giữ lấy đôi chân của cô, anh lại suy nghĩ tới câu nói của mình ban nãy. Anh không biết là mình vô tình hay cố ý thốt nên. Nhưng anh tin chắc rằng đó là lời nói tận đáy lòng mình. Anh sẽ không giờ để cô phải tự đày đoạ bản thân nữa...không một lần nào nữa...


Từ phía sau, Hinata vẫn đang ôm chầm lấy bờ vai rắn chắc của anh. Cô không thể nào tin nổi đây là thực. Bỗng đưa mắt nhìn xuống và phát hiện ra một viết rách sâu trên lớp áo anh, khiến cô không khỏi chạnh lòng. "Vì bảo vệ mình..."


-"Em xin lỗi!" - Câu nói khẽ phát ra từ phía Hinata qua mang tai anh, khiến Neji không khỏi ngạc nhiên.


-"Xin lỗi?"


-" Vâng, vì em mà anh phải làm như vầy..."


-" Không, là lỗi của tôi, vì tôi khiến Hinata-sama bị trật chân mà"


-" Nhưng anh đã cứu em ,...do em quá yếu đuối... Nếu phát hiện ra nó sớm hơn thì em đã có thể bảo vệ anh…"- Giọng nói cô bắt đầu buồn bã.


-" Người đang bảo vệ tôi đấy tôi"


-" Em ư?"


-" Uhm, hơi ấm của Ngưởi bảo vệ tôi khỏi cái lạnh và...cảm giác đơn độc"


Hai gò má cô lại một lần nữa đỏ hồng lên sau khi nghe xong câu trả lời của Neji. Sự bối rối lẫn yên lòng tiếp tục xâm chiếm tâm trí cô. " Mình... Cảm giác đó...lạ thật...". Hai tay cô khẽ xiết chặt vào nhau, tạo thành vết hằn dưới lòng bàn tay. Đôi mắt phớt ánh bạc nhắm nghiền lại rồi mở to ra khi phát hiện một bông tuyết nhỏ rơi ngay trước mũi. Trời trở lạnh hơn, tuyết lặng lẽ buông mình xuống Konoha.
-" Kỳ lạ nhỉ, mỗi khi em ở cùng anh thì tuyết lại bắt đầu rơi ...hì" - Cô cười tinh nghịch , đưa tay hứng từng bông tuyết trước mặt Neji.


Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe giọng nói nhẹ nhàng của Hinata sau mang tai. Và bất giác nhìn theo đôi tay mịn màng đang giơ ngay phía trước. Tuyết đã rơi, nhưng thưa thớt hơn. Đúng là tuyết rất lạnh, anh có thể nhận ra da thịt mình đang đỏ tấy lên vì nó, nhưng anh không thấy buốt giá. Vì mỗi lần được bên cạnh Hinata, tuyết bỗng ấm hơn mọi ngày. Neji nhắm nhẹ đôi mắt, từ từ cảm nhận ra xúc cảm đang hiện hữu trong mình. Tay anh khẽ giữ chặt lấy chân cô, miệng thoáng cười dịu dàng. "Mỗi lần bên em , tôi có thể nhận biết được như thế nào là ấm áp. Điều đó đối với tôi là vô giá, vì ngoài em ra, không có một người con gái nào đem đến cho tôi cảm giác bình yên đến như vậy. Và khi tôi ngắm nhìn những bông tuyết trắng đang rơi ngoài kia, người đầu tiên tôi nghĩ đến là em. Em nhẹ nhàng và tinh khiết tựa như tuyết... Và em là duy nhất, Hinata"


(Còn tiếp)

Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

Re: [Longfic][NeijHina] Màu nắng của anh và em

Post by Yaten Ryuusei on Thu Nov 06, 2014 8:10 pm


Chap 7- Chiến dịch?!




Tại một quán trọ cũ….

-Mẹ kiếp! – Người đàn ông cao to với thái độ giận dữ đấm mạnh tay xuống bàn, đồng thời chân của gã đá thẳng một cú trời giáng vào bụng người thanh niên đang đứng trước mặt, khiến anh bị văng ra xa, đâm sầm vào mép tường- sao ngươi có thể thất bại được chứ! Đồ vô dụng!

- T-Thưa chỉ huy…vì lúc đó bên cạnh cô ta còn có một người nữa…và tên đó khá lợi hại.

- Thằng nhãi đó là ai? Nói mau!!

Tay ôm bụng và vuốt đi những vết máu vừa trào ra từ miệng. Người thanh niên khoác kín trên người tấm vải màu đen gượng dậy với thân thể đang run lên vì đau, hắn cố gắng thốt nên câu trả lời sau khi bị trút cơn giận lên người: “Theo thông tin tôi điều tra được thì đó là Hyuga Neji, thuộc nhánh Phân Gia”

- Phân Gia à…Hmm, Phân Gia mà ghê gớm như vậy sao -Gã đàn ông cao to lấy tay xoa cằm, im lặng đôi chút rồi lên tiếng- Thôi được rồi, bây giờ chắc bọn chúng đang đề cao cảnh giác, chúng ta cần thời gian. Trong lúc này, cứ tiếp tục theo dõi nó, nhưng đừng lộ sát khí. Và ngươi cũng nên chuẩn bị hết mọi thứ theo kế hoạch chưa?

- Thưa, rồi ạ. Vậy còn tên nhóc kia thưa Ngài.

-Những ai dám làm kì đà cãn mũi ta thì ….hahaha… – Một tràn cười lớn tiếng không kém phần man rợn thoát ra từ cái miệng đang há to, gã bỗng nhếch mép thâm hiểm

…GIẾT!!!

…•oOo•…

Gần giữa trưa, nhưng trời chẳng có tí nắng nào cả, team Guy vẫn đang luyện tập như thường lệ.

Gió tuyết vẫn tiếp tục thổi, thổi thoảng qua tâm tư của Neji. Chính anh cũng không ngờ rằng ngày hôm qua mình lại làm hành động ấy, hay đúng hơn là suy nghĩ ấy?. Hinata là duy nhất sao ? Tại sao cô ấy lại là duy nhất đối với anh được, anh đã quan niệm rằng sẽ không dành tình cảm cho bất cứ ai, kể cả người thân trong gia đình. Vậy sao anh lại xem Hinata là người quan trọng nhất, đúng là anh muốn chuộc lại tất cả lỗi lầm của mình, nhưng theo phương hướng khác chứ không phải theo xúc cảm hiện giờ. Anh đã yêu Hinata sao? Yêu? Không! Không phải như thế, anh chỉ xem cô như em gái của mình và tình cảm của anh dành cho cô chỉ là tình anh em không hơn không kém. Anh cố gắng khuyên bản thân rằng mình không phải là người đặc biệt dành riêng cho cô. Mà người đó phải là Naruto, Hinata yêu cậu ấy chứ không phải anh. Dù thế, nhưng trong thâm tâm anh xuất hiện một cảm giác đau thắt nơi lồng ngực khi nghĩ về Hinata và Naruto. Nó rất đau nhói! Nhưng vậy thì đã sao? Hinata cũng chỉ xem anh là một người anh họ, ngược lại, anh cũng xem cô như một người em gái, chỉ có phần là hơi đặc biệt đôi chút thôi.

-” Này! Mấy ngày nay cậu mất tích ở phương nào thế? ” – Tenten nói lớn, đồng thời vỗ nhẹ vai Neji

Ngước lên nhìn cô, anh vẫn không nói một lời nào và tiếp tục quay lại nhìn cốc nước đang cầm trên tay. Lạnh lùng, và chả quan tâm đến ai khác, anh xưa vẫn vậy giờ vẫn thế, chẳng bao giờ thay đổi, dù là tính cách đã thoải mái và không còn kiêu ngạo như trước. Có lẽ vì đã quen với lối hành xử của Neji, nên Tenten cũng chẳng để tâm tới “cục lơ” của anh, đơn giản chỉ là cô thấy Neji trầm ngâm khá lâu sau buổi tập, nên giúp người bạn thân này phá vỡ không khí ảm đạm thôi. Vả lại cô cũng chẳng thoải mái khi thấy anh như thế. Bình thường Neji đã ít nói nói rồi, bây giờ thì trông anh lại càng “đáng sợ” hơn.

Tenten liền ngồi xuống cạnh Neji, hai tay chống cằm, nhìn về phía Guy và Lee đang “tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ” cứ luyện tập mãi không ngừng. Phải nói rằng, họ là hai thầy trò kỳ quặc nhất cô từng biết, đôi khi khó chịu với những màn “quá lố” với hai người ấy, nhưng thiếu họ đi thì quả thật rất trống vắng và buồn tẻ. Cô mỉm cười, khẽ nhìn sang Neji. Anh vẫn im lặng như thế, vẫn trầm tư như thế. Để hiểu được anh, quả thật không hề dễ dàng tí nào.

-” Ờm thì… Neji này ?”

-” Có chuyện gì? ” – Anh đưa cốc lên và uống một ngụm nước.
-” Hôm qua, lúc đang đi dạo, tớ và Lee đã thấy cậu cõng Hinata, hai người đang có gì đặc biệt với nhau à?”

Anh sững lại, nước như chẳng trôi nổi xuống thực quảng nữa. Nó nghẹn ắng lại ngay cổ họng và trào ngay ra ngoài cùng với một tràn ho dữ dội. Tenten hốt hoảng, tay liên lục vuốt lưng Neji nhằm hi vọng làm giảm đi cơn sặc nước. Miệng không ngừng xin lỗi, cô không hề biết là Neji lại phản ứng mạnh như vậy, dù gì đó cũng chỉ là một câu hỏi thôi mà. Mà thật sự, ngày hôm qua, nếu là người lạ thì cứ tưởng hai người là tình nhân qua hành động thân mật ấy. Sau khi đã trở lại bình thường, anh ngước lên nhìn Tenten với gương mặt đỏ ngầu vì ho quá nhiều, đôi mày anh nhíu lại, miệng cố gắng biện hộ :

-” Cậu nghĩ đi đâu vậy, tôi và Hinata chẳng có gì cả, chỉ là cô ấy bị trật chân nên tôi mới giúp cô ấy.”

Tenten nghĩ lại, cũng phải thôi. Dù gì bọn họ cũng là anh em với nhau cho nên việc Neji cõng Hinata trong khi cô ấy trật chân là điều hết sức bình thường. Không phải cô không tin Neji, nhưng có một thứ gì đó mách bảo cô rằng mọi chuyện không đơn thuần như thế. Nhớ lại vẻ mặt của Neji lúc bên Hinata, trông anh thật sự rất dịu dàng và thoải mái. Không như khi cạnh mọi người khác, khuôn mặt ấy luôn lạnh lùng, cứng nhắc. Hơn thế nữa, dạo gần gây mức độ quan tâm Hinata của Neji đã tiến xa hơn trước. Nhưng tất cả chỉ là theo suy đoán của Tenten và cô chẳng có điều gì chứng minh được anh em họ có tình cảm với nhau cả. Dẫu thế, cô vẫn không ngăn cản mối nghi ngờ và cơn tò mò của mình.

-” Ra vậy, xin lỗi nhé, chỉ là tớ hơi tưởng tượng tí thôi. À mà, Hinata không sao chứ”

-” Cô ấy ổn – Dứt lời, anh đứng hẳn dậy, tay với lấy túi vải và đeo nó sau lưng – Tôi về đây.”

Neji chẳng nói năng gì thêm nữa, cứ thế mà bước đi, bỏ lơ mọi thứ xung quanh. Anh cũng chẳng màng nhìn lại, dù bản thân thực sự quan tâm đến nét mặt của Tenten qua phản ứng kì lạ của mình. Tại sao anh lại rối lên như thế mỗi khi có người nhắc về Hinata chứ? Chẳng lẽ tình cảm ấy thực sự gọi là yêu sao? Ngừng lại, lấy tay xoa lên hai vầng thái dương, rồi đưa ánh mắt nhìn lên trời. Một lần nữa, anh lại thôi thúc bản thân không được nghĩ đến nó. Giữa anh và Hinata sẽ không có bất cứ tình cảm nào khác ngoài anh em cả, anh đinh ninh như thế, mãi mãi như thế.

“Nhưng…
Để ngăn cản lại cảm xúc trôi dạt trong cơ thể, thật sự rất khó…nhất là mỗi khi bên cạnh người con gái ấy.”

Chẳng biết tự khi nào, anh lại nghĩ cái thứ tình cảm ngu ngốc ấy là yêu. Nhưng chẳng phải sao… chỉ có mỗi cô mới làm anh cảm thấy bình yên, chỉ mỗi cô mới có thể làm lòng anh ấm áp, và cũng chỉ mỗi cô mới có thể làm tâm can anh đau xót như thế này. Vậy, Hinata rốt cuộc đối với anh, cô là một người em gái hay là một người quan trọng nào khác.

…•oOo•…

Ngồi trên hành lang gỗ trước sân của đinh thự rộng lớn, trông cô có vẻ như không được khoẻ cho lắm, chắc là vì cơn đau ngay gót chân đang hành hạ cô. Đúng là đối với một Shinobi, điều này chả là gì cả, khi còn là một Gennin, cô đã được huấn luyện và đào tạo rất bài bản về khả năng chế ngự cơn đau. Thế mà ngay lúc này lại khác, tuy chỉ là một vết trật nhỏ nhưng cô vẫn cảm giác như nó khá đau và có hoà lẫn một chút dễ chịu vào đấy. Vì cô nhận ra rằng anh đã không bỏ ngơ cô như lúc trước.

Vị thế của anh là người hầu cận riêng cho cô, bảo vệ cô trong những lúc nguy hiểm. Cô biết điều đó, nhưng cô không cần anh phải liều mình như vậy, vì bản thân Hinata chưa bao giờ xem Neji như một người hầu. Neji là Neji và anh là anh trai cô, chẳng có sự ràng buộc về gia vế của gia tộc trong đây cả. Nhưng chắc có lẽ chỉ riêng cô mới nghĩ thế, vì cô hiểu được tính cách của Neji – anh là một người rất gia giáo. Đôi lúc, cô vẫn muốn anh có thể gọi tên mà không cần phải có kính ngữ, và cô có thể gọi anh bằng “Neji-niisan” thay vì “Neji-san” như bây giờ. Vì Hinata mong có một ngày khoảng cách giữa hai người có thể xích gần lại hơn một tí, hơn một tí nữa thôi. Nhưng để làm được điều đó quả thật rất khó.

Đôi tay mảnh mai nhịp nhàng đưa lên rồi hạ xuống, mũi kim đều đặn xuyên qua từng sớ vải. Ánh mắt nghiền ngẫm, chăm chú khâu từng đường chỉ lên mảnh vải trắng đang cầm trên tay với một vết rách to tướng ngay vai áo. Đây là lần đầu tiên cô chữa áo cho một người con trai, mà bản thân mình lại không ngờ rằng người đó lại là Neji. Thật ra cô mong muốn chiếc áo đầu tiên cô chăm chút thuộc về Naruto. Có vẻ như mọi chuyện bắt đầu diễn ra một cách ít ai ngờ nhất kể từ khi xuất hiện kẻ có mưu đồ ám sát cô. Hinata biết rõ ngay lúc này tính mạng mình gặp nguy hiểm hơn bao giờ hết, tuy có một chút vướng bận, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng mấy gì đến cô cả. Hay nói cách khác là nó chẳng phiền làm cô phải suy nghĩ. Đối với cô, điều quan trọng ngay lúc này là bạn bè cô, là gia đình và Naruto.

Thật khác, mỗi khi cô suy nghĩ đến chuyện đó. Tình cảm giữa cô và Naruto có đơm hoa như ý muốn của cô không? Hay đã có một người nào đó đã vô tình lặng lẽ xen vào. Cô không chắc đó có phải là người anh họ lạnh lùng của mình không nhưng đã có một thứ gì đó mách bảo người đó chính là Neji. Quả thật khi so sánh cảm xúc giữa hai người con trai đó, cô nhận ra có một sự khác biệt rõ rệt. Naruto là một người đến với cô nhờ duyên phận, cô nghĩ thế vì khi nhớ lại thuở bé, cậu là người đầu tiên công nhận năng lực của cô. Và Hinata lấy Naruto như là niềm động viên của cô. Còn Neji thì sao? Hẳn là có gì đó không rõ ràng ở đây, cảm xúc giữa cô và anh khá mờ ảo. Và cũng chính điều đó làm cô khá bâng khuâng. Hinata không thể xác định rõ ràng được mỗi khi bên cạnh anh. Nó có một thứ gì đó khá an toàn, vững chải và ấm áp, được bao trùm bởi những sự quan tâm lặng lẽ đong đầy. Đôi khi nó còn khiến cô nhầm lẫn giữa mớ cảm xúc hỗn độn trong cơ thể. Quan hệ đó, cảm giác đó là gì đây? Nhưng cô vẫn phải công nhận rằng những lúc ở bên Neji thật sự rất dễ chịu. Điển hình như cái cảm giác khi cô được anh kề cõng. Đôi vai ấy, tấm lưng rộng lớn ấy mang đến bao nhiêu là ấm áp. Hơi thở anh, nhịp tim anh, chúng hằn sâu vào tâm trí cô đến nỗi làm cô phải khao khát được nghe chúng lần nữa.

-“Hinata-sama” – Câu gọi của Kou cất lên, tuy khẽ nhưng nó vẫn khiến cô phải giật mình, bất giác quay trở về hiện tại.

-“Vâng”

-“Kiba-kun và Shino-kun có chuyện cần gặp tiểu thư đấy, cần cho họ vào không? Hinata-sama? “

-” À…ừm, anh cứ cho họ vào. Thật là phiền cho anh quá.”

-” Vâng, thưa tiêu thư”

Không lâu sau khi Kou tiến về cổng chính, Kiba, Akamaru và Shino xuất hiện dưới làn hơi nước mỏng. Trông hai người đồng đội cô có vẻ hớn hở hơn so với thường ngày. Cô vội gấp nhẹ chiếc áo đang may dở sang một bên, tựa tay vào cột trụ để lấy thế đứng lên và chào cả hai cậu bạn thân. Thấy được sự khó khăn trong di chuyển của Hinata, Kiba liền vội đỡ cô ngồi xuống và phát hiện ra chân cô được băng định hình khá cẩn thận.

-“Hinata, chân cậu sao thế” -Kiba hốt hoảng

-“A ừm… không sao chỉ bị trật một tí thôi” – Cô cười nhẹ

-” Có phải tên Neji đó làm cậu bị thương không hả?”

-“Ơ…không không, anh Neji chẳng làm gì tớ cả. Lỗi do tớ thôi.”

-” Được rồi, à mà cậu đang may áo à, của ai thế? Của tên tóc vàng nghiện ramen đấy phải không?” – Cậu cười phá lên.

Chuyện chẳng ngoài dự đoán, hai má cô lại ửng hồng lên, điều đó gần như là thói quen không thể nào bỏ được. Hinata ấp úng cuối mặt xuống, lắc đầu khe khẽ. -” Không, là của anh…Neji”.

Neji? Kiba ngạc nhiên. Chuyện lạ có thật đấy. Chẳng phải tên Neji đó ghét cô lắm sao, vậy mà bây giờ cô lại ngồi chữa áo cho hắn ta. Một hồi trống tò mò vừa được đánh lên trong tư tưởng của cậu. Đùa chắc! Kiba hẳn đã không thích Neji từ cái nhìn đầu tiên, và sau trận Chunnin năm ấy cậu lại càng không ưa “người anh tốt lành” ấy. Dù rằng, mọi thứ bây giờ đã khác xưa rất nhiều.

-” Thôi mặc đi “- Cậu quay sang nhìn Shino với nụ cười lạ lẫm rồi lại tiếp tục trở lại nhìn cô – “Cậu đã chuẩn bị chưa, Hinata?”

-“Chuẩn bị…chuẩn bị gì cơ?”

Trông cô như con nai vàng ngơ ngác lạc giữa rừng sâu vậy. Tiểu thư nhà Hyuga bắt đầu cảm thấy có một ý đồ “không-tốt-lành-gì-đó” xuất hiện ngay trong đầu của anh chàng hoang dã kia. Và đôi mắt màu bạc đột nhiên mở to sau câu nói của Kiba.

-” Vài ngày sau, chúng ta sẽ bắt đầu chiến dịch “Tỉnh tò với Naruto” !”

Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

Re: [Longfic][NeijHina] Màu nắng của anh và em

Post by Yaten Ryuusei on Thu Nov 06, 2014 8:10 pm

Chap 8 - Giấy cũ.





Đêm đã canh ba, tiếng kêu của con mèo Shachun đã làm anh tỉnh giấc. Loay hoay gượng dậy trong cơn mê ngủ, anh tựa mình vào mép tường và nhìn ra ánh sáng mập mờ phía ngoài cửa. Tiếng kêu vẫn không dứt, nó phát ra các âm ngắn dài, đôi khi lại lên cao rồi hạ xuống. Giữa trời đêm thế này, nghe được tiếng mèo kêu thật là não nề. Anh quay người, lấy thế của mép tường mà ngồi thẳng dậy. Tay liền ôm chặt ngay vùng ngực cùng với đôi mày đang cau lại. Đau! Vết thương trong lúc luyện tập với Tenten lại rỉ máu. Không hiểu là do anh sơ suất hay Tenten đã mạnh lên, nhưng đối với anh, một thanh kunai không kịp tránh cũng đủ làm tâm trí Neji khó chịu.

Meo…Meo… Shachun lại gào lên vài tiếng nữa.

Nhẹ nhàng lần tới một cái hộp nhỏ dưới gầm tủ, anh khẽ kéo nó ra ngoài. Đáy hộp mạ sát cùng với sàn nhà phát ra những tiếng "rít rít" không lớn lắm, nó chỉ đủ cho anh có thể nghe được. Mở nắp hộp, bên trong nó chỉ chứa toàn băng viết thương trắng tinh. Anh nhẹ cởi bỏ áo, để lộ ra những vết sẹo chằng chịt lên cơ thể săn chắc cùng với một dải băng đẫm máu quấn quanh vùng ngực. Tay gỡ bỏ kim gài, chậm rãi tháo nó ra thật kéo sao cho không làm động tới miệng vết thương. Thanh kunai cắt khá sâu, nhưng đối với anh, nó chẳng hề hấn gì cả. Dù sao cũng quen với việc tự băng bó cho bản thân nên Neji làm rất nhuần nhuyễn những thao tác này. Anh đã như thế này trong suốt thời gian dài rồi, chẳng phải lo nghĩ gì nhiều về việc cần người giúp hộ cả. Mà anh cũng chả thích người khác động vào cơ thể. Nhưng có thể chỉ trừ một người ra.

Để dải băng cũ sang một bên, anh liền cất mọi thứ trở về như cũ. Hẳn là sau đó anh sẽ tiếp tục quay trở về giường, mặc cho tiếng kêu ầm ĩ ấy cứ tiếp tục hành hạ người khác mà đánh một giấc tới sáng. Đó là tất cả những gì hiện lên trong đầu anh cho đến khi anh đẩy hơi mạnh chiếc hộp vào gầm tủ.

Cạch! Âm thanh va đập của hai vật bằng kim loại va vào nhau.

Khó hiểu vì tất cả mọi đồ đạc trong phòng đặt ở đâu anh đều nắm rất kĩ, thậm chí chỉ một cây kim nhỏ anh cũng có thể nhớ chính xác vị trí của nó. Neji liền chồm người về phía trước, với tay sâu vào gầm tủ và chỉ dừng lại cho đến khi động được vào một vật gì đó. Một chiếc hộp nhỏ bằng kim loại được đưa ra ngoài. Lớp bụi mỏng bên ngoài đã vô tình bám đen gần hết lòng tay anh, chứng tỏ nó đã được đặt ở đây khá lâu, có vẻ thời gian vẫn đã làm phai đi lớp sơn màu đồng của nó. Chiếc hộp khá nhỏ, nó chỉ to bằng cùn tay của người lớn, bên trên nắp hộp được chạm khắc thủ công một dòng chữ ngắn, không rõ nét cho lắm, nét khắc khá sơ sài, khá trẻ con, hẳn không phải là do người trong nghề làm. Anh lấy tay lau đi lớp bụi để nhìn rõ hơn các chữ cái trên đấy.

Neji? Miệng anh lẩm bẩm tên mình khi đọc được dòng chữ ấy. Sao lại là Neji? Anh chưa bao giờ nhận ra được sự tồn tại chiếc hộp này, kể cả những lúc thay băng vết thương. Nhưng nó đã được đặt ở đây khá lâu rồi, chắc là anh không để ý. Vì khá cũ kĩ nên việc mở nó ra cũng khá khó khăn vì sắt đã rỉ sét và bị cản trở bởi những mảng bụi đen sì.

Nắp hộp được mở toang. Những ngôi sao giấy bất ngờ văng tứ tung khắp phòng.

Có tí bất ngờ, Neji đảo mắt nhìn quanh lần lượt từng ngôi sao nhỏ bé rồi lại chậm rãi cúi xuống quan sát chiếc hộp nhỏ trên tay. Có một mảnh giấy được gấp rất cẩn thận trong đấy. Tò mò, anh liền cẩn thận mở lần lượt các nếp gấp cho đến khi mảnh giấy được mở ra hoàn toàn. Một bức thư với hàng chữ đã nhoè đi một phần hiện rõ trước mắt.

"Gửi Neji,

Em viết những dòng này sau khi nghe được hung tin anh trọng thương sau nhiệm vụ đưa Sasuke-kun trở về. Nhìn anh với cơ thể đầy dải băng kia, em không thể ngăn được nước mắt. Neji hãy tỉnh lại đi.

Em không biết anh có thể đọc được những dòng chữ trong tờ giấy này hay không. Vì em chẳng đủ can đảm để đứng trước mặt anh để nói ra những lời này. Đơn giản là vì em sợ. Em sợ ánh mắt sắt đá của anh, em sợ gương mặt lạnh giá của anh và sợ cả con người anh. Em không hiểu mỗi khi đứng đối mặt với anh, em lại cảm thấy bản thân mình lại nhỏ bé đến vậy. Có lẽ vì em quá yếu đuối và không đủ tài năng. Nhưng chẳng sao đâu, mọi người đều nhìn nhận em với bản chất như thế mà, trong đó có cả anh. Nhiều lúc em vẫn tự hỏi, em đã làm gì sai mà anh lại ghét em đến thế? Em tệ đến vậy sao? Hãy nói cho em biết đi. Em có thể sửa chữa mọi thứ để anh có thể trở lại như lúc xưa. Để chúng ta có thể trở lại như lúc xưa. Có được không Neji?

Em viết những dòng chữ này trong lúc lý trí bản thân đang ổn định nhất. Vì em biết, nếu anh không tỉnh lại thì những lý trí ấy chỉ còn lại là nước mắt.

Em chỉ có người anh duy nhất là Neji thôi."

Đến đây, lòng anh lại chùn xuống, nặng nề hơn và khó chịu hơn. Trong phiến giấy cô chẳng hề dùng hậu ngữ để gọi tên anh. Mọi thứ đơn giản chỉ là "Neji", lúc đấy, cô lo lắng cho anh biết nhường nào, anh có thể nhận rõ mồng một sự quan tâm ấy. Một lần nữa, Hinata lại làm anh cảm thấy món nợ mà anh đã gây ra cho cô quá lớn. Anh siết chặt bàn tay, sự ân hận bắt đầu dằn vặt cơ thể anh, tâm trí anh, nó đánh gục anh hoàn toàn. Anh chẳng thể suy nghĩ được gì nữa cả. Anh bất lực với mọi thứ, bất lực với bản thân. Mọi sự hận thù của quá khứ trong anh giờ đây lại đáng khinh như thế, đáng trách như thế. Có phải lúc trước anh đã suy nghĩ quá bần bột và vội vã mà xưa kia anh lại xem nó là chính chắn nhất. Anh tệ đến vậy sao? Nếu lúc trước anh chịu ngồi lại mà tìm hiểu kĩ về cái chết của cha, thì đáng lẽ giờ này đây anh sẽ không phải tự dằn vặt bản thân mình như thế, và anh đã không làm tổn thương đến Hinata - người con gái anh từng thương, từng ghét và bây giờ lại là yêu.

Anh nằm ịch xuống nệm, nhắm mắt.

"Shachun, sao mày cứ kêu mãi thế…"

Âm trầm bổng của tiếng mèo lại cất lên, nhưng rồi đột nhiên ngừng hẳn. Neji hiu mắt về phía cửa. Đúng thật là nó chẳng kêu nữa. Anh cũng chẳng bận tâm. Thế thì tốt thôi, tĩnh lặng và yên bình thế không thoải mái hay sao?. Nhưng anh cứ nhìn đăm đăm về hướng đó, và anh muốn ra xem nó thế nào, tiện tay vứt cả mớ bông băng ướm đẫm máu.

…•oOo•…

-"Hinata-sama!?"

-"Neji-san, anh chưa ngủ à?"

-" Chẳng thể ngủ được."

Cô nhìn anh và dịu dàng cười :" Bây giờ anh có thể ngủ được rồi đấy, nó chỉ đói tí thôi"

-" Chẳng phải việc đó dành cho người hầu sao, tiểu thư chẳng phải động tay động chân gì đâu."

-" Ai cũng cần nghỉ ngơi mà. Nhỉ? Dù sao việc này chẳng phải to tát lắm, em có thể giúp mà." - Cô nhìn Shachun, tay vuốt ve bộ lông mượt mà màu vàng kem trong khi nó đớp lấy đớp để bát cá trước mặt.

Neji tiến lại gần cô bên mép sàn lót gỗ, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô với khoảng cách không quá gần, anh lưng tựa vào vách. Mái tóc che nửa má đã được cô vén ra sau mang tai, làn da mặt trắng hồng và mịn màng đã được tôn lên nhờ mái tóc màu chàm. Cùng với sóng mũi cao, hàng mi dày và đôi mắt đằm thắm màu trắng tuyết đã được lộ rõ hơn. Anh nhìn cô, vẻ đẹp hiền dịu của người con gái cạnh anh sao tinh khiết đến thế. Anh có thể nhìn cô mãi, ngắm cô mãi mà không bao chờ chán. Nhưng làm thế nào được, vì cô đâu phải của riêng anh. Cô không thuộc quyền sở hữu của anh cũng như một ai khác.

Anh cúi xuống, nhìn trưng trưng nào đôi bàn tay mình, khẽ thở dài vài tiếng và nói :" Tiểu thư chẳng làm gì sai cả.".

Hinata quay mặt lại nhìn Neji, từ từ xích lại gần anh với một ánh mắt khó hiểu. Cô không nói gì cả mà cứ tiếp tục nhìn Neji vì cô biết rằng đây là lúc anh sắp nói ra điều gì đó có vẻ… quan trọng.

-" Tiểu thư chẳng làm gì sai cả. Người sai chính là tôi, là tên Neji kiêu ngạo này. Tôi thù hận Tông Gia nên đã vô tình hận luôn cả Hinata-sama. Nếu lúc trước tôi chính chắn hơn thì lúc này chắc là sẽ khác. Tôi cứ nghĩ để chuộc lại lỗi lầm lúc trước bằng cách chăm sóc tiểu thư là hết. Nhưng không đơn giản như vậy, tôi đã lầm, tôi nợ tiểu thư quá nhiều, có lẽ nhiều đến mức đền cả thân mạng cũng chẳng thể trả hết."

-" Neji-san,… anh có chuyện gì sao? Anh chẳng nợ em thứ gì cả."

Anh nhẹ ngước nhìn Hinata, trông cô sao vẫn thánh thiện, và ngây thơ như thế.

-" Tôi vừa đọc phiến giấy này, trong chiếc hộp nhỏ, lúc nãy. Tiểu thư thật sự quan tâm tôi đến thế sao?. Ngay cả khi tôi từng đối xử tồi tệ với tiểu thư". Nói xong, anh liền đưa ra một mảnh giấy cũ ra trước mặt Hinata, đặt nó vào lòng tay cô.

Cầm mảnh giấy, cô không khỏi bất ngờ. "Mảnh giấy này…". Vậy là Neji đã đọc được nó, đó là điều cô mong nhất nhưng sao lạ quá. Cô cảm thấy ngại ngùng khi lại nhìn thấy nó, nhất là trong khung cảnh hiện giờ, và ngay trước mặt Neji. Hinata nghĩ cô có thể chạy về ngay về phòng vì thấy khá ngượng, nhưng cô không thể làm điều đó, đôi chân chẳng nghe theo ý muốn của cô nữa. Má cô ửng hồng, cô vội cúi nhanh đầu xuống, miệng lẩm bẩm:" Em…em…thật ra đó là…"

Có một bàn tay ấm áp ôm trọn một bên má cô. Cô nhìn Neji, đó là bàn tay cứng rắn của anh. Hinata mở to mắt nhìn người con trai đối diện mình. Ánh mắt anh dành cho cô, thật khác quá. Nó…rất dịu dàng. Hai người nhìn nhau, chẳng ai nói gì cả. Từng giây từng phút trôi qua một chậm hơi, nó làm cô cảm thấy khó thở, ngộp ngạt nhưng dễ chịu. Bỗng Neji nở một nụ cười nhẹ, anh thì thầm:

-"Em chẳng cần phải nói gì cả. Tôi có thể cảm thấy nó Hinata, sự ấm áp của em đã làm tôi thực sự hạnh phúc."

Anh đột nhiên đứng thoắt dậy, một mạch bước về phòng. Không nói gì thêm, không ngoảnh lại. Anh bỏ cô lại với sự ngây ngô bao trùm tất cả.

"Em" Neji đã gọi cô là "em" sao?. Lần đầu tiên sau mười mấy năm, cô được nghe lại từ ngữ ấy. Đã thế anh còn gọi cô là "Hinata", chỉ là "Hinata" thôi. Chẳng có hậu ngữ, chẳng có gượng ép, mọi thứ xảy ra thật tự nhiên theo cách ít ai ngờ tới. Trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô đưa tay khẽ sờ lên má, mắt nhìn theo hướng Neji bước đi. Và cuối cùng đưa mắt nhìn xuống phiến đang cầm trên tay. Hình như có một dòng chữ mới đã được thêm vào qua vết in sau mặt giấy. Cô vội mở, miệng mỉm cười.

"Cảm ơn em, Hinata"

Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

Re: [Longfic][NeijHina] Màu nắng của anh và em

Post by Sponsored content Today at 3:35 pm


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum