[Fanfic] • [Drabbles] Câu chuyện của họ

View previous topic View next topic Go down

[Fanfic] • [Drabbles] Câu chuyện của họ

Post by hoanguyen112 on Tue Nov 04, 2014 11:47 pm

Disclaimer Các nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về tác phẩm gốc One Piece của Eiichiro Oda
Author HònĐá
Category Thể loại dở hơi nghĩ ra trong lúc ngủ...
Character All
Rating T
Warning Rất vớ vẩn.
Status Complete theo một nghĩa nào đó, on-going theo một nghĩa nào đó...
Summary Chỉ là những câu chuyện nhỏ trong một hành trình rất dài.

Câu chuyện của họ
drabbles series


1. Trên trời chỉ có mây.
ZoNa's zone

Có lần trên tàu không hiểu vì sao nổi lên chủ đề kì quặc về thiên đường, mọi người cùng nhau bàn luận rất nhiệt tình. Thiên đường thì ở trên trời, nhưng ai cũng thắc mắc ở đó có gì.

Luffy, không phụ sự mong đợi của mọi người, liền vẽ ra một thế giới thần tiên toàn thịt khiến ai nấy đều phì cười, biết tỏng.

Chopper nghĩ thiên đường là nơi kẹo bông mọc trên cây và dược liệu tự mình trồi lên từ dưới đất.

Usopp thì lại được dịp khoác lác về những chuyến thám hiểm thiên đường và những cuộc chiến oanh liệt mà cậu ta tự dựng nên.

Brook lại nói là nơi tiếng nhạc chơi không dứt và có những người yêu thương ở đó.



Đều là những nơi lý tưởng, và bọn họ cùng nói chuyện không ngừng cho đến khi một cơn lốc đột ngột nổi lên từ phía xa. Thế là cả bọn rộn ràng lèo lái con tàu qua bão dưới sự chỉ huy của Nami.

.
.
.

Thế còn anh, Zoro, anh nghĩ thế nào về thiên đường? Nami tựa vào mạn tàu, đột ngột lên tiếng hỏi người bên cạnh khi cơn bão đã ở lại phía sau.

Zoro ngậm tăm không nói, cũng không ra chiều nghĩ ngợi gì.

Nami cười, anh cũng đừng hỏi thiên đường có ăn được không nhé?

Không biết, trên trời không phải chỉ có mây sao? Zoro nhàn nhạt trả lời, nhưng có gì quan trọng? Cũng chả hơn việc loay hoay vượt bão hay ăn đấm u đầu.

Cô cười ngất bảo, anh lắm khi cũng hài hước đấy.

Đang sống tốt với những thứ mình muốn, mơ mộng thiên đường làm gì? Nhọc công. Zoro nhún vai đáp, tựa lưng vào mạn tàu lười biếng.

Phải. Nami nhoẻn môi, nhìn sâu vào những làn mây trôi trên bầu trời, nhưng lại chẳng tìm kiếm điều gì.

Vậy nếu người mà anh, ừm, yêu chết đi và đến đó, anh có muốn đến cùng không? Cô quay đầu, những lọn tóc màu cam hơi đung đưa trong gió.

Cô nghĩ thế nào? Nhắm mắt như ngủ, anh làu bàu.

Hm? Một lúc nào đó, nhưng tôi chẳng muốn đến. Hỏi vậy chứ biết tỏng anh rồi, lại bảo tôi ủy mị chứ gì? Cô cười rồi lại tiếp, với tôi sống nốt cả phần của người đó thì hay hơn. Nghe rất vĩ đại, phải không?

Zoro đã ngủ, tiếng khò khò cất lên nhè nhẹ.

Nami không nói gì, chỉ mỉm cười bước về phòng, hơi ngẩng đầu nhìn trời lẩm bẩm, nếu có ngày đó, tôi thật sự sẽ mặc kệ thiên đường mà sống thật lâu, thay cả phần…

Tiếng gió ù ù, dường như thổi bay mất một phần lời nói nhẹ bẫng của người nào. Tiếng ừ như có như không chả biết là mơ hay tỉnh cũng bay theo.

.
.
.

Chủ đề thiên đường gác lại ở đấy, hiện giờ trên trời chỉ có mây, và hôm sau, họ đến Đảo Trời.

hoanguyen112

Total posts : 88

Back to top Go down

Re: [Fanfic] • [Drabbles] Câu chuyện của họ

Post by hoanguyen112 on Tue Nov 04, 2014 11:48 pm

2. Khi gặp ác mộng thì hãy chuyện trò
no couple's zone

Buổi đêm khó lường của biển thỉnh thoảng lại mang cảm giác yên bình rất dễ chịu. Qua khỏi một ngày bận bịu của hai năm về sau, quá nửa khuya, mọi người trong băng Mũ Rơm đều đã đi ngủ.

Luffy thức giấc từ cơn mộng, một điều cũng khá là hi hữu, và cậu không ngủ lại được nữa.

Nằm nguyên một lúc, cuối cùng cậu rời khỏi võng, dợm bước ra boong tàu.

Những cơn gió dìu dịu sượt qua má khiến Luffy khoan khoái nhe răng cười. Tuyệt quá, thật giống lúc xưa, cậu lẩm bẩm, dang hai tay thật rộng, tựa muốn đón lấy sự mát lành của buổi đêm.

Chào buổi khuya, thuyền trưởng. Có tiếng nói đột ngột vang lên từ phía trên, Luffy ngẩng đầu nhìn đài quan sát, rồi lại cười.

Ể, Robin, cô cũng ở ngoài này sao? Cậu vươn tay bắt lấy thành gỗ trên cao, rồi phóng mình đến cùng chỗ Robin ngồi, toe toét, đã khuya như vậy?

Tôi trực đêm. Robin đáp, mắt cong cong ý cười, điều gì khiến cậu ra ngoài này, đã khuya như vậy? Cô nghiêng nghiêng đầu, lặp lại một lời nói của Luffy khiến cậu bật cười khanh khách.

Tôi bị ác mộng, không ngủ lại được. Luffy mặt nhăn mày nhíu, trông hơi khờ khạo, mếu máo bảo, cô xem, thiệt là khó chịu, nhà bếp cũng khóa cửa rồi.

Robin che miệng khúc khích, cậu có ác mộng sao? Có thể kể cho tôi nghe không?, rồi lại ôm lấy cốc cà phê chỉ còn hơi gợn những làn khói mỏng.

Được chớ, chuyện là tôi mơ thấy việc hai năm trước, lúc anh trai tôi chết. Cậu nhẹ giọng, miệng cũng không quên cười, tôi khóc ghê lắm, rồi tỉnh dậy luôn.

Một giấc mơ tồi tệ, tôi xin lỗi. Cô chau mày, thành thật cất tiếng.

Luffy liền phẩy tay, nhe răng nhe lợi cười to, ậy, đâu có gì. Cũng hay mơ thấy lắm, nhưng riết quen rồi, lâu lâu mới bị thức giấc. À phải, cô có hay mơ thấy ác mộng không? Cậu thắc mắc hỏi, vẻ mặt hiếu kì muốn biết.

Cũng có, đều là những chuyện hồi nhỏ cả. Trở lại vẻ mặt tươi cười, Robin nhấp một ngụm cà phê, nhẹ nhàng trả lời, chuyện cũ của tôi không tốt lắm, lâu dần lại biến thành ác mộng.

Ồ, như thế ư? Cậu tròn mắt nhìn, vẻ mặt lại không lấy làm hứng thú, vậy hẳn là cô ghét nó lắm?

Không, tôi không ghét. Cô lắc nhẹ đầu, cười tươi.

Luffy ngoẹo đầu thắc mắc, tại sao?

Quá khứ dù tốt hay xấu cũng đều định hình nên con người, chí hướng cũng nhờ quá khứ nên mới có. Nếu ghét bỏ mà quên đi, cứ như giết chết một phần của chính mình vậy. Robin mỉm cười siết nhẹ thành cốc trong tay, hướng mắt trông lên những vì sao xa xăm, nhẹ cất lời.

Một khoảng lặng rơi xuống giữa không gian, cô hơi nhắm mắt, đón lấy làn gió miên man vô tình sượt qua.

...

Im ắng một lúc, Robin quay lại phía thuyền trưởng của mình, chỉ thấy cậu vẫn còn đang ngoẹo đầu sang một bên, mặt mày nhăn tít, muốn xoắn lại thành dấu chấm hỏi, nhìn.

Bật cười khúc khích, cô vươn tay vỗ nhẹ lên tóc cậu, điều cô rất ít khi làm, đừng nghĩ nữa, sẽ đau đầu đấy.

Cô nói gì nghe khó hiểu quá trời, cậu làu bàu, tôi lại buồn ngủ rồi nè, nói rồi liền dụi mắt ngáp dài.

Vậy thôi tạm biệt nhé, tôi đi ngủ tiếp đây. Luffy lờ đờ cười, ngoắc ngoắc tay tạm biệt rồi nhảy phóc xuống boong, chạy tót vào phòng ngủ.

Ưm, cô nhoẻn môi, gật đầu không đáp.

Một lát sau, sự tĩnh lặng êm dịu của màn đêm trở về bao trùm khắp không gian. Robin lại ngước lên những vì sao, lặng lẽ ngắm nhìn.

.
.
.

Đêm lại trôi đi, dịu dàng hơn những gì họ có thể biết.

hoanguyen112

Total posts : 88

Back to top Go down

Re: [Fanfic] • [Drabbles] Câu chuyện của họ

Post by hoanguyen112 on Tue Nov 04, 2014 11:49 pm

3. Buồn chán cũng không phải không tốt
no couple's zone

Một ngày lặng gió ở Grand Line, tất cả mọi người đều buồn chán. Con tàu đi rất chậm, chậm đến mức những hải tặc trẻ tuổi cảm thấy như họ chỉ đang đứng yên một chỗ.

Nhưng đôi khi thế cũng hay.

Dường như sự yên ả của biển khơi ảnh hưởng tới mọi người trên tàu, ngay cả Luffy cũng chỉ buồn chán nằm bẹp dí trên mạn tàu và im lặng câu cá cùng Chopper thay vì náo loạn như thường lệ, hay Usopp mọi khi vẫn khoác lác những chuyện trên trời dưới đất với Chopper thì nay chỉ chuyên chú bảo dưỡng cây Clima Tact của Nami, Sanji và Zoro nhìn thấy nhau cũng chán chường không thèm đánh lộn nữa...
Trời lặng, và băng hải tặc Mũ Rơm cũng không thể thanh bình hơn thế.

---

Này, sao im ắng quá vậy? Franky bực dọc hỏi, mọi khi nhốn nháo lắm mà?, anh nhướn mày nhìn con tàu đang chán chường hoạt động.

Chán quá, và tôi đói, Luffy lè nhè, đung đưa chiếc cần câu đã hàng giờ liền không nhấc khỏi mặt nước.

Robin cười mỉm sau tách cà phê nghi ngút khói, dường như mọi người đều bị biển làm cho chán nản?

Có cái gì đó là lạ, Nami ngẩng đầu khỏi trang bản đồ vẽ dở, đung đưa chiếc bút trên tay trước khi cất tiếng, nhưng cảm giác này quen lắm.

Cái gì lạ? Luffy kê đầu trên bệ thành tàu, nghiêng mặt sang phía hoa tiêu của tàu hỏi, nhưng đúng là tôi cũng thấy quen quen.

Tôi không biết, phải xem đã, cô gác bút trên trang giấy, rời khỏi bàn, biển không có sóng, cô nói.

Luffy nhún vai thờ ơ, Usopp à, chơi cái gì đi?

Tớ cũng chán lắm, mà Nami, Clima Tact xong rồi này. Usopp thở dài, tra nốt lần dầu cuối cùng vào vũ khí của Nami.

Và cả tiếng xào xạc từ những cây cam của Nami cũng không buồn cất lên. Luffy bực bội gõ chiếc cần câu vào thành gỗ kêu cồm cộp làm Nami quát nhẹ, im nào, rồi dường như quá chán chường với mặt biển phẳng lặng đến khó chịu phía dưới, một lúc sau, cậu thu dây và ném chiếc cần sang một bên, thủng thẳng tiến lại chỗ Zoro, ngồi xuống.

Sanji, cậu mè nheo, tôi đói.

Mới ăn cơm xong, Sanji đáp lời.

Nhưng mà tôi đói, Luffy ôm chân, đung đưa người, tiếp tục nói, tôi đói, đói, đói, đói.

Không muốn nấu, anh chàng đầu bếp thẳng thừng, tựa người vào lan can rít một hơi thuốc dài.

Tôi thấy vụ này quen quá, Usopp vuốt cằm ra chiều nghĩ ngợi, tí nữa mà có con seaking đội tàu trồi lên, thì hiểu luôn.

Vành đai tĩnh lặng á? Không thể nào, Luffy cười khanh khách bảo, Nami phải biết chứ, rồi cậu xếp chân, tựa vào Zoro mà ngủ.

Anh chàng đầu bếp của cả bọn cười nói, hiếm khi thấy tên này ngủ ngày, coi chừng bão sớm đó.

Tôi cũng muốn ngủ, Usopp ngáp dài, trời đất gì chán chẳng buồn chết, rồi cậu ta nằm phịch xuống sàn tàu, cả người giang rộng thành hình chữ đại mà ngủ thật.

Thuỷ thủ đi biển mà nói ngủ là ngủ như đúng rồi, Nami chế giễu, nhưng gió lặng quá, chắc phải chèo tay thôi, cô lẩm bẩm rồi lại nhấc bút, tiếp tục hoàn thành bức hải đồ.

Không gian lại lặng xuống như lúc đầu, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ của những kẻ đang ngon giấc, tiếng nước rất khẽ khi Chopper đung đưa chiếc cần câu trên mặt nước, tiếng sột soạt từ chiếc đầu bút mực của Nami di chuyển trên giấy… Sự im lặng của biển cả thật là buồn chán, và dù than vãn, nhưng tận sâu trong chính người của băng Mũ Rơm biết rằng, nó cũng đem đến những khoảnh khắc rất đỗi thanh bình như vậy, và họ đang mỉm cười vì khoảnh khắc ấy.

Trời vẫn lặng gió.

.
.
.

Một tiếng sau, những kẻ đang khò khò bắt đầu thức giấc, và họ thấy mình cách mặt biển thật xa, còn Nami chỉ biết kêu trời.

hoanguyen112

Total posts : 88

Back to top Go down

Re: [Fanfic] • [Drabbles] Câu chuyện của họ

Post by Sponsored content Today at 8:51 am


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum