[Fanfic] Băng hải tặc Nanh Trắng

View previous topic View next topic Go down

[Fanfic] Băng hải tặc Nanh Trắng

Post by hoanguyen112 on Tue Nov 04, 2014 11:53 pm


Author: Fujiwarashai

Mình chẳng phải một nhà văn, thậm chí chắc cũng chẳng phải là người giỏi văn nên truyện do mình viết lời văn nó ko đc hay, mọi người thông cảm nha.
Câu chuyện kể về thời điểm khoảng mười năm sau ngày Luffy chinh phục Grand Line và trở thành Vua Hải Tặc mới. Shai, nhân vật chính của truyện, rất hâm mộ Luffy và quyết rời làng để trở thành một hải tặc, với ước mơ trở thành người tiếp theo chinh phục được Grand Line. Cũng như Luffy, cậu lên đường một mình và bắt đầu thu thập thêm thành viên cho băng Nanh Trắng.
Giới thiệu sơ qua nhân vật chút:
1.Shai (thực ra mình dùng cái nick này lâu rồi nhưng mà giờ mới biết nó lấy từ truyện Hikaru ): nhân vật chính của truyện, thuyền trưởng băng hải tặc Nanh Trắng. Ước mơ của cậu là chinh phục được Grand Line và sau đó sẽ về quê lấy cô bạn thân Rin làm vợ. Cho đến hết chap 1 thì có thể thấy Shai là một kiếm sĩ nhưng không biết có khả năng của DF hay không
2.Mikan: thuyền phó kiêm đầu bếp của băng. Khi xuất hiện cô có sử dụng Dial xung lực và nói tới biển trắng. Lúc đó thì Shai chẳng hiểu cô ấy nói về cái gì nhưng mình tin là các bạn hiểu cô ấy từ đâu tới nhỉ
3.Shizuka: thuyền trưởng của một băng cướp biển khác nhưng cô bị phản bội và bán đứng cho hải quân. Tuy nhiên Shai đã cứu cô và cô trở thành hoa tiêu của họ.
Rùi, giờ vào chính đề.
Chap 1:
_Cậu chắc chắn là muốn đi chứ, Shai ?
_Chắc mà! Đây là lúc mình thực hiện ước mơ từ thưở nhỏ.
_Nhanh thật, mới ngày nào tớ vẫn còn nghĩ câu nói “Tớ sẽ trở thành hải tặc” của cậu chỉ là một câu nói đùa. Vậy mà giờ cậu đã chuẩn bị ra khơi rồi…
_Thôi tớ đi đây…. Ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nha, Rin.
Và Shai bước xuống thuyền. Cái thuyền này này chỉ vừa cho hai người ngồi, và thường chẳng được dùng để đi xa bao giờ. Nhưng với băng cướp biển của Shai (chỉ gồm mỗi cậu ấy) thì thế là quá đủ.
Rin đứng dõi theo người bạn thân ra khơi. Khi thuyền đi được một đoạn, Shai quay người lại, đưa tay chỉ về phía Rin.
_Rin này, sau khi tớ chinh phục Grand Line và trở về…. Chúng ta sẽ cưới nhau. Nhất định là thế nhé !
_Ơ…
_Oh Yeah! Cuối cùng nó cũng tỏ tình rồi ! (dân cái làng này kỳ thật, người ta tỏ tình mà cũng nghe lén)
Người dân trong làng ùa ra từ khắp các bụi cây, reo mừng như lễ hội.
_É, mọi người nấp ở đó từ lúc nào thế ?
_Thế chẳng nhẽ nhóc nghĩ có thể cứ thế ra đi mà không ai biết sao ?
_Đáng nhẽ phải báo cho mọi người biết để còn làm tiệc tiễn chứ !
_Tại vì….
_Làm cướp biển thì có gì mà phải giấu? Nào, hãy bước theo con đường mà cậu mơ ước và làm rạng danh cái làng này đi !
_Đúng thế! Hãy trở về sau khi chinh phục Grand Line nha nhóc !
_Không chinh phục được Grand Line thì đừng có trở về đấy !
…..
_Mọi người….
Nước mắt ứa ra khiến Shai phải đưa tay dụi. Vậy là cậu đã rời làng. Rời cái làng đã gắn bó với cậu mười lăm năm ròng. Và giờ cậu sẽ tiến vào hành trình mà cậu đã mơ ước từ cái ngày nghe tin Vua hải tặc Monkey D. Luffy chinh phục được Grand Line.
***********************************
Ba ngày sau, thuyền của Shai cập bến cảng thành phố Flor. Thành phố này còn được biết với biệt danh “Thành phố Ngàn hoa”. Nơi đây có mọi loài hoa trên thế giới, từ thứ hiếm nhất đến thứ bình dân nhất. Mà hoa trồng ở đây bao giờ cũng đẹp gấp nhiều lần những nơi khác.
Buộc thuyền xong, Shai đi bộ vào thành phố.
_Xem nào… Mình cần mua thức ăn, rồi tìm thêm người cho băng… à mà còn phải nghĩ một cái tên nữa. Ở thành phố này thì may lắm là tìm được thức ăn, chứ cái chỗ toàn người trồng với bán hoa thì ai thích làm hải tặc đâu. Ờ, tên thì sao nhỉ…. Ước mơ…. Nghe chẳng oai chút nào…. Ờ, đặt tên là Nanh Trắng đi!
Vừa đi vừa lẩm bẩm, cậu đã đi tới quán rượu mà không biết. Chỉ khi từ trong quán một kẻ bị đánh bay ra, làm vỡ bức tường rồi rơi xuống trước mặt cậu, cậu mới để ý.
Trong quán, một cô gái mặc áo choàng trắng chùm kín đầu đang giơ tay về phía bức tường bị vỡ, chẳng hiểu cô ta đã đẩy hay định tóm gã kia.
Bình thản như đó là chuyện ngày nào cũng thấy, Shai đi vào quán rượu trong khi những người khác chạy từ trong ra. Nhưng có một nhóm người vẫn ở lại, trong đó có cả cô gái kia. Đám đàn ông thì nhìn là biết chẳng tử tế gì rồi. Râu ria thì xồm xoàm, quần áo thì xộc xệch, mà kẻ nào tay cũng lăm lăm vũ khí.
_An…. Anh cứu em với ! – cô gái chạy tới ôm tay Shai, vừa nói vừa khóc.
_Ơ… ơ…. Cô… tôi….
_À…. Hóa ra là có bảo kê nên dám láo với bọn ông à!? Rồi quả này bọn ông đánh chủ giật hoa cho mày xem !!!
_...Chậc! Tự dưng lại bị hiểu nhầm…. Mà thôi, ta cũng rất ghét cái lũ cậy đông bắt nạt một cô gái. Dạy các ngươi một bài học cũng chẳng mất gì !
Shai rút thanh katana đeo bên mình ra khỏi vỏ.
Lũ người kia lao đến.
Một gã to lớn vung cây rìu chém xuống đầu Shai. Nhưng trước khi hắn kịp nhận ra, cây rìu, tay hắn và cả tay gã đứng cạnh hắn nữa đã bị Shai chặt đứt. Bọn chúng như hóa điên lao vào tần công Shai nhưng cậu ta như có mắt khắp nơi vì thế chiêu thức nào của chúng cũng đi lệch mất vài phân, còn kiếm của Shai thì chẳng trật nhát nào. Chỉ sau vài phút, tất cả bọn kia đã bị đánh gục.
Một gã bị thương nhẹ lại đứng dậy đánh tiếp, nhưng không nhắm vào Shai mà là cô gái kia. Cô ta ré lên và đẩy hắn một cái. Như tên lúc nãy, hắn văng ra xa, làm sập một bức tường.
_WoW! Cô phải nhập băng của tôi mới được.
_Dạ…. Anh nói băng gì cơ ạ ?
_À, xin tự giới thiệu, tôi là Shai, thuyền trưởng băng hải tặc Nanh Trắng.
_C….Cướp biển? Vậy là anh giống…. giống ngài Luffy ạ? À, tên em là Mikan.
_Cô biết Luffy à ?
_Em…. Em có nghe nói về ngài ấy.
_Vậy, cô nhập băng của tôi nhá ?
_Nhưng anh đâu biết em là ai đâu ?
_Thế mới là hải tặc! Tôi chưa biết cô có sở trường gì nhưng riêng khả năng chiến đấu đã thừa để nhập băng rùi.
Thế rồi Shai kéo Mikan đi tới bến tàu.
_Đây là thuyền của tôi….
_Ơ…. Em tưởng….
_Băng mới có mỗi mình tôi, mà tôi lại không giỏi vẽ nên chưa vẽ cờ được.
_Vậy…. Hay là….
_Chính nó đó đại ca !
Hai người quay lại. Cái gã bị Mikan đánh văng khỏi quán lúc đầu đã về gọi hội. Chúng kéo đến phải hơn bốn chục người.
_Hai đứa bay ăn gan hùm hay sao mà dám đến đảo này gây sự với băng sơn tặc Mad Dog chúng tao !
_À…. thì ra là băng Mad Dog…. Mới nghe danh lần đầu.
_Nhãi con hỗn xược! Ơ cái gì kia… Ha! Ha! Ha! Có cái thuyền đánh cá cỡ nhỏ mà cũng đòi làm cướp biển hả!? Làm lúc thằng em tao nó bảo có thằng đội mũ thuyền trưởng tao cứ tưởng có băng nào lớn lắm chứ !
Cười khảy, Shai quay lưng tháo dây buộc thuyền. Mikan cứ tóm lấy tay Shai, sợ hãi ra mặt.
Gã đầu lĩnh băng sơn tặc kia tiến về phía Shai. Còn cách khoảng ba mét, cánh tay hắn bỗng biến thành một cái cọc gỗ lớn, đầu nhọn, đâm thẳng vào Shai. Chỉ trong tích tắc, cậu ta xoay người lại, phóng tới chém vào cây cọc. Khoảnh khắc lưỡi kiếm chạm vào cọc gỗ, cánh tay gã kia trở lại bình thường. Và hệ quả tất yếu là cánh tay bị chặt đứt làm đôi.
_Ngươi…. Ngươi….
Lũ đàn em của hắn há hộc mồm sợ hãi.
Nhưng từ phần tay còn lại của hắn, hàng loạt rễ cây mọc ra rồi dần hình thành lại cánh tay như cũ.
_Mãy cũng ghê gớm đấy nhãi con !
_Tất nhiên là ghê gớm hơn ông !
Lão vung hai tay đập xuống Shai nhưng khi cậu đưa kiếm đỡ thì lão lại uốn thanh cọc gỗ đi, thành ra một cái đánh Mikan, một cái đánh vào thuyền của Shai. Mikan lại đưa tay đẩy cọc gỗ. Cây cọc bị nát vụn ngay lập tức.
_Con thuyền…. Dám phá thuyền của ta! Không thể tha cho ngươi đc! Vòi Rồng Trảm !
Shai xoay tít người như con quay, tạo thành một cơn lốc cuốn gã kia vào rồi hất văng lên trời. Mọi chuyện chỉ trong chốc lát nhưng gã kia đã dính hàng loạt nhát chém.
_Hự…. Ta là người gỗ…. những…. những nhát chém đó đáng nhẽ không thể làm ta bị thương…. Tại sao !? – lão nói trong khi cơ thể dần bình phục (người gỗ mà)
_Mikan! Cô đánh bay gã này đi !
_Em… em không làm được. Em dùng nó ba lần rồi.
_Hả? Chỉ được ba lần thôi à? Thế để tôi đánh vậy.
Shai bước lên, đám đàn em của gã kia sợ hãi đến không biết phải làm gì.
_Vòi…
_Nhãi con, bây giờ tao mới chính thức xử lý mày đây !
_.... Rồng Trảm !
Lần này cơn lốc được tạo ra to gấp nhiều lần lần trước, cuốn toàn bộ băng Mad Dogs lên trời rồi quẳng xuống một hòn đảo hoang gần đấy.
Thực hiện xong một chiêu thức quá mất sức như vậy nhưng Shai cũng chỉ hơi lảo đảo chút là lại bình thường.
_À, nãy nói đến đâu rồi nhỉ? Cô nhập băng của tôi nhá ?
_Nhưng giờ…. Anh đâu còn thuyền nữa.
_Không sao. Chúng ta có thể kiếm thuyền mới mà.
_Với cả sức mạnh đó không phải của em. Đều là nhờ những Dial Xung Lực này.
Mikan chìa ra ba cái vỏ ốc.
_Trông lạ nhỉ? Tôi chưa thấy những thứ thế này bao giờ.
_Ờ, em nghe nói đây là đồ vật đặc trưng của Biển Trắng nên chắc người Biển Xanh như anh chưa từng thấy…
_Biển Trắng à? Chưa nghe bao giờ. Mà cô cứ nhập băng của tôi đi, tôi có cảm giác cô rất thích hợp đó !
_Nhưng… em không thích cướp bóc đâu !
_Tôi cũng đâu làm hải tặc để cướp bóc. Mục tiêu của tôi là trinh phục Grand Line! Trước giờ mới chỉ có hai người làm được điều đó, và tôi sẽ là người thứ ba.
_Grand Line….
Ngầm nghĩ một hồi, Mikan cũng gật đầu đồng ý. Vậy là băng hải tặc Nanh Trắng đã có thuyền phó…. Nhưng mà lại không có tàu.
_Vậy cô biết nấu ăn không ?
_Có ạ. Mà từ giờ anh cứ gọi em là Mikan, không thì gọi là em là được, đừng gọi là cô.
_Ok. Dù cảm thấy hơi có lỗi với Rin chút.
_Rin là ai ạ ?
_Người mà tôi sẽ cưới
_Vậy ạ….
_Mà thôi, chúng ta đi mua một cái thuyền mới. Với cả còn phải mua đồ ăn nữa chứ.
Và rồi đêm hôm đó, từ bến cảng đảo Flor, băng Nanh Trắng lên đường. Nhưng khác với hôm trước, giờ băng đã có thuyền phó, một con thuyền mới và lá cờ đen với hình đầu lâu và hai cái răng nanh bắt chéo.
***********************************
Lênh đênh trên biển ba ngày, hai người vẫn chưa đến được hòn đảo tiếp theo.
_Lạ nhỉ? Đáng lẽ chúng ta phải đến đảo tiếp theo từ trưa hôm qua rồi chứ nhỉ ?
_Em đâu biết đâu, anh chỉ hướng mà.
_Mà cái bản đồ này trông lạ lạ…. Chữ gì mà khó đọc dã man con ngan….
…….
_Trời đất, anh đọc ngược bản đồ à !?
_....Chắc chắn chúng ta phải tìm một hoa tiêu ở đảo tiếp theo.
_Biết có đến được không…. Ơ, có đảo kìa !
_Đâu ?
_Kia kìa, anh nhìn đi !
_Ừ đúng rồi! Sao nãy mình không thấy hòn đảo đó nhỉ. Nhìn thế này thì chắc tầm tối nay mình sẽ đến đó.
Thế nhưng chỉ tới chiều muộn, thuyền đã cập bến hòn đảo. Rõ ràng đây là một đảo hoang. Hòn đảo này có vẻ không có dân cư. Kéo thuyền lên đảo xong, Shai và Mikan liền đi tìm đồ ăn. Dù thức ăn mua ở Flor để dự trữ vẫn còn nhưng dù sao thì cũng nên tìm thêm. Hai người đi về phía trung tâm hòn đảo. Kỳ lạ là hòn đảo này chẳng có một con vật nào. Cây cối trông thì kỳ lạ, chẳng biết có ăn được hay không.
_Thôi, gần tối rồi, chúng ta nên dừng lại nghỉ rồi mai sẽ đi thám hiểm hòn đảo này tiếp.
_Vâng ạ.
Và Mikan bắt tay vào việc làm bếp. Cậu ấy không phải đầu bếp loại giỏi nhất, nhưng cũng là một đầu bếp rất có tài. Mà với Shai, vậy là rất rất tốt rùi.
Hai người ăn xong thì trời đã rất tối.
_Này, Mikan này ! – Shai nói khi vừa nằm xuống bên cạnh đống lửa, Mikan nằm phía đối diện
_Gì ạ ?
_Ngoài hoa tiêu ra, băng chúng ta còn cần những ai nữa nhỉ ?
_Ơ, cái đó anh là thuyền trưởng, anh phải biết chứ.
_Thì cứ liệt kê hộ đi nào.
_Em có biết hải tặc là phải thế nào đâu mà liệt kê. Nhưng chắc là cần hoa tiêu và một con tàu to hơn.
_Ừ.
...............
Và rồi cả hai trôi vào giấc ngủ.
Hai người mất cả sáng hôm sau để đi khắp hòn đảo nhưng cũng chẳng tìm được gì.
_Đúng là một hòn đảo kỳ lạ ! – Shai chán nản kết luận khi quay về bờ biển nơi họ để thuyền lại.
_Anh nhìn kia kìa !
_Hả ?
Từ xa, một con tàu đang tiến đến. Một con tàu với lá cờ đen hình đầu lâu và hai lưỡi hái bắt chéo.
_Hay rồi đây! Đây là sẽ là cuộc đụng độ giữa băng Nanh Trắng của chúng ta và băng gì gì đó kia !
_Anh định… định đánh nhau ạ ?
_Ừ.
_Nhìn kỹ hộ em cái. Thuyền mình thì như bé tẹo thế này, thuyền chúng thì…. Thôi, anh em mình chạy nhanh thôi.
_Đằng nào mình cũng hết lương thực rồi. Ra hỏi họ xem. Không cho thì cướp !
_Thôi mà…
Tất nhiên là cuối cùng thì Shai vẫn cứ làm theo ý mình và cả hai lên thuyền hướng về con tàu kia.
_Ủa, giờ nhìn gần mới thấy, nó không chỉ có một tàu anh ạ.
_Để anh xem…. Cái còn lại là tàu hải quân.
_Là sao ạ ?
_Em không biết hải quân hả? Đó là những kẻ săn hải tặc cho chính quyền.
_Thế thì….
_Chúng ta sẽ giúp đám kia đánh bại cái tàu hải quân đó !
_.... Ý em không phải thế.
_Ý tôi thì thế.
Khi thuyền đến đủ gần, Shai có thể thấy trận chiến đã ngã ngũ. Hải quân đang ăn mừng chiến thắng trên tàu hải tặc nên không để ý hai người đã đến gần.
Con tàu hải tặc đó có hình một cái đầu lâu lớn trước mũi tàu, lại được sơn tím nên trông rất ma quái.
Hai người nhảy lên boong tàu. Hải quân tụ tập rất đông, xác hải tặc là liệt, duy chỉ có một người còn sống. Cô ta có vẻ là thuyền trưởng, nhưng đang bị hải quân còn tay chân bằng còng đá biển.
Hai người vừa lên tàu, hải quân đều quay hết lại nhìn. Rồi một gã bước ra từ đám đông. Gã này to gấp đôi người thường, tay cầm một thanh đao lớn. Mọi người thường gọi hắn là Đại đao Heskey. Hắn vốn là người biển Tây nhưng đến biển Đông làm hải quân.
_Các ngươi đến cứu đám vô dụng này à !?
_Cứ cho là vậy đi !
_Tốt! – Cười lớn, hắn nói tiếp – Lên nào anh em, xẻ thịt thằng nhóc này ra rồi đem hai con bé này về tàu nào !!!!
Thanh đao của hắn chém xuống, Shai không đỡ mà rút kiếm chém ngang với tốc độ cực nhanh buộc hắn phải lùi. Nhưng Heskey vẫn không lùi lại, kết quả là cả hai đều dính đòn.
_Xem ra ngươi cũng không tầm thường, chắc ta phải dùng nó rồi. – cơ thể của hắn biến thành đá, đã bọc cả cơ thể hắn, cả lưỡi đao. Sức nặng làm con tàu như muốn chìm xuống. – Trái ác quỷ hệ Tự Nhiên này cho ta khả năng biến cơ thể thành đá. May mà con tàu này tốt, nếu không nó đã thủng rồi. Mày không có cơ may đả thương được tao đâu !
_Mấy thằng đần cứ nghĩ hệ Tự Nhiên là vô địch đúng là miếng mồi ngon cho thanh Nanh Trắng của ta. Lên đi, hải quân, ta sẽ cho mi thấy kẻ mạnh là như thế nào !
_Ơ, anh Shai này !
_Gì ?
_Thế anh đặt tên băng của mình theo tên thanh kiếm hay thanh kiếm theo tên băng thế ?
_Băng theo tên kiếm.
Chẳng nói năng gì, Heskey lao tới. Mà thực tế hắn cũng chẳng cần nói gì, tiếng chân rầm rầm là đủ báo hiệu rồi.

Heskey lao tới, đập mạnh thanh đao được bọc ngoài một lớp đá của hắn xuống đầu Shai. Cậu né sang một bên làm lưỡi đao đập xuống sàn tàu. Nhanh như chim cắt, Heskey vung tay còn lại đấm Shai. Cánh tay vừa chạm vào thanh Nanh Trắng liền biến trở lại thành tay bình thường. Với bản lĩnh của một hải quân nhiều năm chinh chiến, hắn nhanh chóng rụt tay lại trước khi Shai lấy đi tay trái của hắn. Nhưng dù nhanh đến đâu, hắn vẫn bị lưỡi kiếm sượt qua tay.
_Hừ! Cứ tưởng thế nào! Hóa ra là một thằng hèn ! – Hắn nói lớn
_Khích tướng là vô nghĩa với ta thôi…
Trong lúc hai người đánh nhau thì Mikan tìm cách cứu cô gái bị trói kia. Đám hải quân vây quanh cô gái kia phải tới hai chục người, tên nào cũng lăm lăm kiếm, súng. Hai gã xông tới, Mikan né rồi đẩy mạnh vào người một gã. Ngay lập tức Dial Xung Lực (đã được sạc đầy từ mấy ngày trước) đẩy gã đó bay xa ra đập trúng hai gã nữa làm cả ba gã lộn cổ xuống nước.
_Con bé này… Các ngươi lột cái áo choàng của nó xuống cho ta ! – Heskey ra lệnh
_Nhìn đi đâu thế !
Câu nói chưa dứt, mũi thanh Nanh Trắng đã đâm sát mặt Heskey. Hắn nhanh chóng vung tay chộp cánh tay đang vươn ra đâm của Shai và rồi quẳng cậu đi như quăng món đồ chơi. Shai bị quăng đi đập trúng vào một gã hải quân đang định đánh lén Mikan làm gã này văng xuống biển.
_Đúng như tao nghĩ, thứ có vấn đề ở đây chỉ là lưỡi kiếm của mày. Mày đã để Hải Lâu Thạch bên trong lưỡi kiếm đúng không ?
_Liên quan đến ngươi chắc ! – Shai vừa nói vừa vung cán kiếm đập trúng mồm một hải quân
Trong khi Shai và Heskey tiếp tục trận đấu của mình thì đám lính còn lại vây lấy Mikan. Đám lính vì lo sợ khả năng của Mikan nên không dám xông tới, Mikan thì chỉ dùng được Dial có ba lần, nên tất nhiên cũng không dám manh động. Nhưng rồi cuối cùng cũng có một bên mất kiên nhẫn. Mikan xông về phía cô gái bị trói, bắn văng ba tên lính bằng một Dial, đẩy ba tên khác xuống biển bằng một Dial nữa. Trong lúc những tên còn lại đang hoảng hốt, Mikan xông tới và bắt đầu tra chìa khóa (bị rơi khi gã đang cầm nó văng xuống biển) vào còng tay của cô gái kia.
_Ư… ư… - cô gái kia định cảnh báo gì đó với Mikan nhưng vì miệng bị nhét giẻ nên….
Mikan kịp thời né làm lưỡi kiếm chém trúng cô mà chỉ đâm vào vạt áo choàng. Cái áo choàng bị lôi tuột ra, để lộ sau lưng Mikan… đôi cánh thiên thần của cô.
_Ta biết mà! Ngươi là người ở Skypiea !
_Là đâu thế hả Mikan ?
_Em sẽ giải thích cho anh sau, giờ…
Mikan không kịp nói tiếp vì đám lính tiếp tục tấn công. Về phần Shai, Heskey cũng chẳng để cậu đứng yên mà nghe Mikan nói. Heskey tiếp tục lợi dụng sơ hở của Shai để đánh vào tay cầm kiếm của cậu. Nhưng đánh trúng Shai cũng không phải chuyện dễ dàng, đại đao của hắn đập xuống lục nào cũng chỉ lệch một hai phân. Nhưng ngược lại, đao của hắn cũng ngăn không cho Shai tiến lại.
Trong khi đó Mikan đã mở được khóa cho cô gái kia.
_Nhanh lên, khóa cô ta lại! Nếu không…
_Thì sao hả lũ mất dạy !?
Vừa quát, cô gái kia vừa tấn công những tên lính còn lại trên tàu. Cây lưỡi hái nằm ở góc boong tàu bỗng tự bay về tay cô ấy. Đám lính đang đứng yên cũng bị hút về phía cô ấy. Và chỉ một nhát chém, cô ấy hạ chúng.
_Lũ vô dụng này !
Một mình đối đầu với cả cô gái kia và Shai là việc nằm ngoài khả năng của Heskey. Hắn nhảy về tàu hải quân. Shai cũng không cản.
_Cảm ơn hai người! Mà hai người là ai thế ?
_Chúng tôi là băng hải tặc Nanh Trắng – Mikan nói
Trong lúc hai người nói chuyện thì tàu của Heskey đã đi gần đến hòn đảo nơi Shai và Mikan nghỉ chân hôm trước. Bỗng hòn đảo rung chuyển dữ dội. Nó dần dần nối lên. Chừng một phút sau, từ dưới nước thò lên đầu một con rùa. Hòn đảo là mai của nó.
_Cái gì thế kia !?
_Rùa đó anh.
_T…tại..tại…sao nó… nó….
_Em chịu.
_Hai người này, phụ tôi quay tàu chạy đi còn đứng đó nói chuyện, tính chờ nó đánh chìm tàu rồi mới chạy hả !?
Nhưng tàu của ba người thì có thể chạy chứ tàu của Heskey thì không còn kịp nữa. Con rùa đập cái đầu của nó xuống tàu của Heskey. Hắn nhanh chóng biến thành dạng người đá, bật nhảy lên cao hơn cả đầu con rùa, đập mạnh thanh đao xuống. Nhưng con rùa cũng không thường. Nó hất đầu một cái đã đập Heskey văng ngược xuống tàu.
_Lao thằng về phía con rùa cho tôi !
_Anh điên à? Muốn chết thì cứ chết nhưng đừng kéo tàu của tôi với tôi theo !
Shai rút kiếm kề ngay cổ cô ta.
_Đưa tôi đến đủ gần để tôi nhảy sang tàu kia là được !
_Ngươi….
_Anh muốn đánh với hắn đến thế kia à !?
_Không! Nhưng vô cớ đánh động vật là hành động mà tôi ghét nhất! Tôi không thể bỏ qua cho hắn được !
_Anh… muốn cứu con rùa à ?
Cô gái kia không nói gì nữa, lái tàu lao thẳng về phía con rùa. À, nếu bạn để ý sẽ thấy mắt cô gái kia nhìn Shai không hề bình thường chút nào.
……..
_À mà, tôi là Shai, còn đây là Mikan.
_Thì sao ?
_Tôi chưa biết tên cô
_Tôi là Shizuka.
Lúc đó tàu đã đến đủ gần, Shai lấy đã vọt sang tàu bên kia. Trong lúc ba người đi đến, Heskey vẫn tiếp tục đánh với con rùa. Và với một cú thụi cùi chỏ cực mạnh, hắn đánh vỡ đầu con rùa.
_Sao, muốn chết như con rùa kia à !? – Hắn nói khi nhìn thấy Shai trên tàu mình.
Quẳng thanh Nanh Trắng xuống sàn, Shai lao về phía hắn. Heskey vung đao quạt ngang. Shai cúi người xuống thấp rồi thuận đà đá trúng chân phải Heskey. Hắn bị mất thăng bằng ngã về phía trước. Shai vung tay trái đấm vào mặt hắn. Phần đá bọc lấy mặt hắn vỡ toác ra, để lộ khuôn mặt đầm đìa máu. Giữ tay trái trên cổ hắn như để làm thước ngắm, tay phải Shai đấm mạnh vào ngực hắn. Tiếng đá vỡ rầm rầm, nhưng nếu ai đó thính tai thì có thể nghe thấy tiếng xương ngực của Heskey gãy răng rắc lẫn trong đó. Heskey đổ gục xuống boong tàu.
_Ban nãy ta nể mi là hải quân bảo vệ dân lành nên không đánh thật mà chỉ cố cứu Shizuka. Nhưng cái hành động hành hạ động vật thì không thể tha thứ được !
Nói xong Shai lấy sợi dây thừng gần đó trói Heskey lại. Hắn cố phản kháng nhưng không thể.
_Mikan này ! – Shai hét lớn
_Gì hả anh ?
_Chúng ta sẽ cướp con tàu hải quân này !
_Hả ?
_Chúng ta sẽ dùng nó làm tàu của băng chúng ta !
_Nhưng mà… nó là tàu hải quân mà. Với cả anh đâu biết cái tàu đó như thế nào đâu.
_Nó là tàu Ikaros nổi tiếng đó.
_Cậu biết à ?
_Chị biết à ?
_Chỉ có hai người không biết thì có. – Shizuka tóm lấy Mikan rồi lôi sang tàu Ikaros – Đây là con tàu nổi tiếng có tốc độ cực cao, có thể nói là cao nhất trong số các tàu ở biển Đông đấy.
_WoW !
_Làm sao hai người có thể làm cướp biển nếu chẳng biết cái gì hết như thế hả ?
_Em chỉ muốn trở lại Skypiea thôi….
_Tôi thì muốn chinh phục Grand Line. Mà Skypiea ở đâu thế hả Mikan ?
_Ha! Ha! Một thằng như mày mà đòi làm thuyền trưởng cướp biển hả !?
_Im !
Shai tóm cổ Heskey quẳng lên tàu cũ của Shizuka.
_Mà giờ cậu định làm gì hả Shizuka ?
_Ờ… thì… Có lẽ tôi không hợp làm thuyền trưởng lắm… Tôi chẳng thể làm người ta trung thành với mình. Mà… mà… chắc hai người cũng cần hoa tiêu nhỉ ?
_Đúng thế! Cô quen ai có thể làm à ? – Shai hào hứng hỏi
_Em nghĩ chị ấy đang tự nói về mình.
_Ừ thì…. Tôi cũng muốn đi cùng những người đã cứu mình thôi mà. – Shizuka nhìn đi chỗ khác, có lẽ tại lý do đó không hẳn đúng thực tế.
_Tuyệt vời! Cậu cũng biết lái tàu luôn nhỉ ?
_Ừ.
_Ok, từ giờ cậu sẽ là hoa tiêu kiêm lái tàu của băng hải tặc Nanh Trắng. Và con tàu này, tàu Ikaros sẽ là tàu của chúng ta.
_Ok !
_Shizuka, lái tàu hướng về phía đảo gần nhất! Mikan, tìm trong kho xem còn lương thực không, rồi làm một bữa đi! À, rồi em thử kể cho tôi về đôi cánh của em với cả Skypiea nhá ?
_Vâng ạ.
_Ok, cậu cũng ra dáng thuyền trưởng đấy !

Ba người ngồi quanh bàn ăn. Mikan đã tìm thấy bột và một số thứ khác trong kho nên họ đã có một bữa ăn kha khá với pizza bò xay và súp ớt đỏ (ớt Đà Lạt).
_No wá! Giờ Mikan kể về em đi. Đôi cánh đó là sao, cả Skypiea nữa? Anh chưa nghe thấy nơi đó bao giờ.
_Thật kỳ lạ khi mà cậu nhận một người vào băng mà chẳng biết gì về người đó… Chẳng chuyên nghiệp gì cả !
_Thì tớ cũng có biết gì về cậu đâu…. Mà cứ cho là biết thì cũng đâu tránh được bị trói nộp cho hải quân, nhỉ ?
_Ơ… - “ rầm” một tiếng, Shai nằm bẹp dưới đất, Shizuka dẫm chân lên. – Cho chừa thói cạnh khóe đi.
_Ờ mà này…. Nếu mà cậu đạp lên ai thì nhớ là đừng đạp khi mặc váy nhá !
_Thôi! Thôi! Hai anh chị bảo em kể chuyện rồi lại quay ra đánh nhau là thế nào !? – Mikan vội can khi thấy Shizuka sắp “làm thịt” Shai
_Ờ, tiện thể thì sau đó chị cũng tự giới thiệu luôn.
_Như mọi người đã biết, em đến từ Skypiea, hòn đảo trên trời.
_Trên trời á ????
_Vâng, anh chưa nghe bao giờ à ?
_Tất nhiên là chưa….
_Chị thì nghe rồi. Người ta đồn rằng có một hòn đảo trong Grand Line trôi nổi trên trời ở gần đảo Jaya đúng không ?
_Đúng rồi ạ. Người ở đảo trên trời có đặc điểm là có cánh. – Mikan tự chỉ vào cánh của mình – Ngoài ra còn có những đồ đạc mà ở Biển Xanh này không hề có. Ví dụ như mấy cái Dial này.
_Thế tại sao em lại ở đây ?
_Dạ… - mặt Mikan có vẻ buồn – Em… em đã phạm vào một điều cấm của cư dân đảo…. Em đã ăn trái cấm.
_Hả? Trái cấm à ?
_Vâng. Khoảng hơn 20 năm trước đây, tại Skypiea xuất hiện một kẻ được gọi là Thần toàn năng Enel. Hắn suýt nữa đã phá hủy hòn đảo vì một mục đích nào đó không được ghi lại trong sử sách của Skypie. Người ta chỉ ghi lại rằng sau khi ăn một trái cấm, hắn có sức mạnh của sấm sét và không một ai có thể cản nổi hắn. May thay lúc đó ngày Luffy đang ở Skypiea và đã ra tay ngăn cản hắn. Nhưng ngay cả với sức mạnh của ngài Luffy, hắn cũng chỉ bị thương nặng rồi trốn thoát. Vì thế từ sau đó người dân Skypiea đã cầm không cho bất cứ kẻ nào ăn trái cấm. Ai ăn phải nó sẽ bị giết đề phòng trường hợp kẻ đó có dã tâm giống Enel. Nhưng trong một lần vô ý, em đã ăn nhầm một trái như vậy….
_Vậy là em biết điều khiển sấm sét ?
_Không… không ạ. Em… cũng không biết mình có sức mạnh gì. Chỉ thấy khi chạm vào nước biển thì mất hết sức lực.
_Vậy là trái cấm trên đó là DF rồi !
_Là sao hả chị ?
_DF là loại trái đem lại cho con người sức mạnh đặc biệt, nhưng những người sở hữu nó sẽ không chạm vào nước biển được nữa.
_Vâng, đúng là nó rồi đấy ạ.
_Ờ, quay lại chủ đề cũ đi, thế tại sao em lại ở đây ?
_Dạ, sau khi ăn trái cấm, em quá sợ hãi nên nói với cha mẹ em. Cha mẹ em không muốn em bị xử tử nên đã tìm cách giấu. Nhưng những người ở gần nhà em đã biết và báo cho chính quyền… Vì thế em bị thả lên một đám mây, cho trôi dạt đến lúc chết. May là cha em đã giấu cho em lương thực và ba cái Dial xung lực này. Khi đang trôi dạt thì bỗng nhiên đám mây đó tan ra, và em bị rớt từ trên cao xuống…. Em cũng chẳng biết vì sao nó tan ra nữa, thường thì phải đến mấy trăm năm mới tan cơ… Khi rơi xuống, em cứ nghĩ mình đã chết chắc…. Nhưng lúc gần xuống đến nơi, em sử dụng Dial xung lực tạo lực đẩy để tiếp đất. Em ở lại đảo đó hai ngày thì gặp anh.
_À! Anh nhớ rồi! Em đồng ý đi cùng anh khi anh nói tới Grand Line là vì vậy đúng không? Em muốn về Skypiea! – Shai nói, tươi cười như vừa phát hiện ra châu Mỹ.
_Vâ… vâng.
_Mà có lẽ em nên thử dùng DF của mình. Nó sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều trong các trận đấu….
_Không! Em sợ lắm…
_Nhìn chị này! Chị cũng có DF mà, có sao đâu. Đó là việc bình thường ở đây. Có lẽ dân cái đảo Skypiea đó toàn lũ chết nhát nên mới sợ DF đến thế. Nhìn này !
Rồi Shizuka giơ tay ra, cây lưỡi hái cô vừa vứt ra cuối phòng bay vút trở lại.
_Giờ tới chị giới thiệu nhỉ! DF của chị là trái cho năng lực sức hút. Chị có thể hút tất cả mọi thứ về phía mình. Có lẽ là giới thiệu vậy thôi nhỉ ?
_Chưa. Nốt vụ bị trói… ặc ặc… Tha cho anh…
_Lại còn dám xưng anh à !
_Ặc… em xin lỗi chị ạ… ặc.
_Rồi, tốt.
_Còn mục đích nữa, sao cậu lại muốn làm hải tặc thế ?
_Ờ… thì… tớ… Mà cậu quan tâm làm gì !?
_Tớ là thuyền trưởng mà, phải quan tâm tới mọi người chứ.
_....
_Cậu không nói cũng không sao mà. Tới tớ. Tớ là kiếm sĩ. Đến từ biển Đông. Không có DF. Và mục tiêu của tớ, tất nhiên là chinh phục Grand Line, trở thành người thứ 3 trên thế giới chinh phục được nó! Hết.
_Nhạt vậy anh….
_Ừ… anh có gì để nói đâu. Mà thôi, mọi người đi ngủ sớm đi, mai đi thêm một đoạn về hướng nam là chúng ta sẽ đến đảo tiếp theo.
_Mong là không phải lại một con rùa…
_... Cậu vừa nói hướng nam hả ?
_Ừ.
_Cầm ngược bản đồ rồi. Hướng bắc mới đúng !
_Sax.
_Trời đất, sao anh đọc ngược bản đồ hoài zậy !?
***********************************
_Chào buổi sáng, mọi người !
_Thuyền trưởng cái kiểu gì mà tới trưa mới chịu dậy thế hả? Có biết là…
_Thôi mà chị… Để kệ ảnh ngủ.
_Mà bao giờ chúng ta tới đảo hả Shizuka ?
_Thế cậu nghĩ chúng ta đang neo ở đâu? Đáy biển hả ?
_Ờ…. Giờ nhìn lại mới thấy đang ở bến tàu rồi.
_Cấp bến từ nửa tiếng trước rồi anh…
_Chúng ta lên đảo thôi nhỉ! Cần mua một ít lương thực nữa, cái đó em lo nha Mikan.
_Vâng ạ.
Ba người đi theo ba hướng khác nhau vào đảo.
_Xem nào… Mình nên mua ít gỗ, đinh, búa,… để còn sửa tàu nếu có việc gì, ngoài ra thì… kiếm thêm vài người nữa.
Đi vào hàng mộc đầu tiên nhìn thấy, Shai hỏi:
_Bác ơi, cháu muốn mua một ít gỗ để vá tàu với vài thứ dụng cụ.
Ông bác bán hàng niềm nở bày ra đủ thứ gỗ, búa, đinh,…
_Chết cha, từ bé mình có biết gỗ nào đóng tàu tốt đâu… Thôi cứ lấy loại rẻ nhất vậy.
Việc mua gỗ về chất lên tàu ngốn đứt của Shai gần nữa ngày. Trong khi đó Mikan và Shizuka đã mua xong lương thực và biến đi chơi đâu mất rùi.
Shai cứ đi một mình lòng vòng quanh đảo, đến một tòa nhà lớn, sơn trắng, cứ như là Nhà Trắng vậy. Tòa nhà này nằm cách một quãng kha khá trung tâm đảo, nằm giữa một cánh đồng cỏ. Shai đi đến từ phía sau tòa nhà. Ở phía trước có tiếng rầm rầm, chắc là có đánh nhau. Bản tính hiếu kỳ và hy vọng kiếm thêm người cho băng, Shai chạy tới phía trước.
Ở đó, Shizuka đang cầm lưỡi hái đập một lũ lính, không phải hải quân, có lẽ là quân của một kẻ nhà giàu nào đó trên đảo. Và như chứng minh cho chuyện đó, có một gã vừa béo vừa lùn, ăn mặc diêm dúa đứng cách đó một quãng, bốn tên vệ sĩ bao quanh, Mikan bị trói ngay cạnh đó. Phía đối diện, Shizuka một mình đánh gần mười tên lính, đằng sau Shizuka là một cô gái chạc tuổi Mikan, mặc một bộ váy áo đỏ, hai tay ôm một cuồn sách.
Shai lao tới. Nhưng trước khi cậu kịp rút Nanh Trắng khỏi vỏ, một bóng người từ trên cao lao xuống, đáp lên vai một tên lính, đồng thời hai tay cùng nổ hai khẩu súng hạ hai tên khác.
_Lại là mày à !? – gã béo nói
Giờ thì Shai đã kịp rút kiếm.
_Vòi rồng trảm !
Lũ lính lại bị quét sạch.
_Thả thuyền phó của ta ra!_Cút khỏi đây!¬_Shai! – ba người nói cùng lúc.
_Chúng mày nghĩ chúng mày là cái gì hả !?
_Đừng… đừng đánh nhau nữa… - mãi cô gái áo đỏ mới nói.
Một tên vệ sĩ tóm lấy Mikan, định lôi đi.
Shai lao tới, vung Nanh Trắng chém xuống. Gã rút thanh kiếm kiểu phương Tây ra đỡ cực nhanh. Shai biến chiêu thành một đường kiếm tạt ngang, gã vẫn đỡ được. Gã chuyển thủ thành công, đâm một kiếm về phía Shai, tay còn lại bỏ Mikan ra, rút thêm một kiếm nữa chém ngang. Shai hụp xuống cực nhanh, đá vào chân trụ làm hắn ngã dúi xuống. Trong tư thế không thể phòng bị đó, hắn bị Shai thúc một chuôi kiếm vào họng. Tuy không chết nhưng hắn cũng chẳng thể động đậy được trong khoản mười phút. Ba tên kia định lao vào tấn công Shai.
_Dừng lại! Mai sẽ xử chúng một lượt! – lão béo nói – Còn mày… - Lão rút súng bắn chết gã vừa gục, máu bắn tung vào Shai và Mikan, rồi lão bỏ đi.
Shai chưa hiểu có chuyện gì nên không muốn đuổi theo, những người khác cũng chẳng ai làm gì.
_Hai cậu dính vào vụ gì thế này?_Mấy người này là ai thế, Hyori? – Shai và chàng trai cầm súng cùng hỏi một lúc
_....
_Ờ, bọn tớ đang vào thư viện này thăm quan thì lũ người kia kéo đến. Ban đầu tớ không để ý lắm nhưng sau đó chúng định tấn công thủ thư – chỉ vào cô gái áo đỏ - nên Mikan đến can chúng. Nào ngờ chúng bắt luôn. Thế là tớ phải đánh nhau với chúng để cứu Mikan. Mà đánh trong nhà không tiện nên….
_Đã hiểu.
_Cảm ơn các bạn. Tôi là Shigeki, còn đây là Hyori, thủ thư duy nhất của thư viện thành phố. Và các bạn là…
_Băng hải tặc Nanh Trắng. – vừa nói Shai vừa chìa tay ra
_Hải tặc sao ? – Shigeki cũng chìa tay ra bắt tay Shai, tuy nhiên nét mặt có hơi khác lạ
_Cậu có thể kể cho bọn tôi có chuyện gì được không? Biết đâu chúng tôi có thể giúp được.
_Không. Không thể đâu. Việc làm ngày hôm nay của các bạn đã quá đủ để đẩy chúng tôi vào đường cùng rồi. Nếu còn dính dáng đến các bạn nữa thì chúng tôi chỉ có nước chết. Tôi rất cảm ơn việc các bạn giúp Hyori nhưng giờ thì mời ba bạn đi ngay khỏi đây cho. – Shigeki nói với giọng lạnh như nước đá
_Tại sao ?
_Tôi có cần nhắc cho cậu là hải tặc là những kẻ phải bị tử hình và nhưng kẻ dính dáng đến chúng cũng vậy không ?
_... Tôi hiểu rồi. – Shai nói xong quay lưng đi, Shizuka và Mikan cũng nhanh chóng đi theo.

_Anh về rồi à ? – Mikan vừa nói vừa đứng lên đón Shai về tàu
_Tự dưng biến đi đâu làm bọn này lo muốn chết! Bộ còn thiếu gì chưa mua hả ?
_Không. Đi tìm hiểu chút thôi. Vào trong tàu rồi tớ nói cho.
……
_Rồi, giờ nghe này! Tớ đã đi hỏi người dân ở khắp đảo về Hyori và Shigeki. Thư viện nơi chúng ta gặp hai người đó là thư viện tư nhân do cha của Hyori mở. Cha Hyori là một thương nhân giàu có ở đảo này. Ông ấy mất cách đây hai năm vì mắc một chứng bệnh kỳ lạ. Sau đó công ty của ông phá sản. Sau đó Hyori đã bán toàn bộ nhà cửa, đồ đạc,… chỉ giữ lại thư viện đó, vừa làm nơi ở vừa để kiếm tiền. Tuy nhiên với số tiền có được từ việc bán đồ đạc, cô ấy sống khá là dễ dàng. Nhưng mà lão béo mà chúng ta đã gặp, Mori “vua đất”, đã đến và hỏi mua nốt thư viện của Hyori. Lão là dân buôn bán đất (bất động sản ý mà ). Sau nhiều lần gạ gầm Hyori không được, lão quay sang cử đàn em đến phá…. Nói nhiều mệt quá! È! Cho anh xin cốc nước cái !
_Đây anh.
_... Cùng thời gian đó, Shigeki, vốn là con người quản gia của gia đình Hyori trở về đảo. Trước đây bố của Hyori thấy cậu ta có năng khiếu nên đã tạo điều kiện cho cậu ta đi học trường hải quân.
_Hả ????
_Ngay khi trở về và biết tin về cha Hyori, Shigeki đã đến tìm cô ấy ở thư viện. Sau đó thì các trận chiến giữa Shigeki với lũ đàn em của lão Mori bắt đầu nổ ra. Nghe nói đã như vậy trong ba tháng rồi.
_Chúng ta phải giúp họ! Anh nghe rồi đấy, lão béo nói ngày mai…
_Kệ họ.
_Hả??? Sao chị lại…
_Em không hiểu sao, Mikan? Shigeki, một người tốt nghiệp trường hải quân nhất định sẽ không chịu để cho cướp biển như chúng ta giúp đỡ! Thậm chí là còn không muốn chúng ta dính dáng đến Hyori nữa cơ! Thái độ của cậu ta hôm nay chẳng quá rõ ràng rồi à !?
_Anh Shai,… - giọng năn nỉ đi với ánh mắt mèo con
_Tớ đã nghĩ đến vấn đề đấy rồi. Ngày mai chúng ta sẽ đến thư viện đó. Nếu Shigeki có thể tự mình chiến thắng lão Mori, thì chúng ta không cần giúp đỡ, cũng chẳng dính dáng gì đến họ nữa, nhổ neo lên đường. Dù tớ rất muốn có họ trong băng…
_Sax.
_Còn nếu Shigeki không thể…
_Chúng ta sẽ tham gia.
_Hai người vẫn chưa hiểu à? Đã nói là…
_Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Nhìn mặt tớ giống chưa hiểu không? Vấn đề đó được giải quyết thế này bằng cách… hai người đó sẽ nhập băng với chúng ta. Ok không ?
_Không đời nào một gã…
_Tốt nghiệp hải quân lại làm hải tặc. Cậu định nói thế đúng không? Nhưng nếu không phải người ngu, cậu ta sẽ thấy hợp tác lúc đó là điều bắt buộc.
_Chậc! Thôi, tùy cậu !
_Thôi, hai người đi ngủ sớm đi lấy sức mai chắc là phải choảng nhau đấy !
_Chúc anh ngủ ngon. – Mikan vừa nói vừa đứng lên đi về phòng.
….
_Cậu không định đi ngủ à ?
_Nhìn tớ có gì lạ không ? – Shizuka vừa nói vừa nghiêng đầu
_Vẫn thế, khác gì đâu.
_Nhìn kỹ đi !
_.... Áo mới hả ?
_Ngày nào người ta chả thay áo mới. Tóc nè.
_.......
_Mới cắt đó
_Oh. Trông hợp với cậu lắm
_Thật hả ?
_Thật mà. Mặt tớ nhìn giống nịnh không ?
_ Chúc ngủ ngon nha, Shai.
_Nịnh cái tử tế luôn.
“Rầm’ _Nằm sàn mà ngủ đi. Mất công người ta đi cắt tóc.
………………..
_Tao nói lần cuối cùng, máy với con bạn mày chỉ còn cơ hội này để đồng ý bán khu đất này cho tao thôi. Nếu không thì đừng có trách !
_Hừ! Tao cũng nói lần cuối cùng, cút !
_Thế thì tao sẽ cho mày với con bạn mày khóc không ra nước mắt nữa! Xử nó đi !
Từ trong đám đàn em của Mori, một gã bước ra. Gã trông giống người Trung Quốc với bộ áo đỏ có thêu hình rồng vàng, đầu đội nón rơm tay cầm thanh trường kiếm kiểu phương Đông.
Chỉnh lại cái mũ cao bồi, Shigeki rút hai khẩu súng lúc cầm hai tay.
_Nói luôn, hôm nay tao sẽ chơi thật đấy! Không có chuyện chỉ nhắm tay hay chân như mọi lần nữa đâu !
_Bắn cái con khỉ !
Câu nói chưa dứt người hắn đã ở sát Shigeki, còn thanh trường kiếm đã đâm vào khoảng không mà nửa giây trước còn là đầu cậu. Shigeki nhảy lùi ra phía sau đồng thời nổ súng bắn nhưng gã Trung Quốc đã né người từ trước đó nên viên đạn trúng vào một tên lâu la trong đám đứng sau hắn.
Thêm hai tên nữa tiến lên. Một tên cao gấp đôi người thường, đầu cạo trọc lốc. Hắn cởi trần để lộ cơ thể cơ bắp cuồn cuộn. Tên còn lại thì nhỏ con, thấp hơn gã kiếm sĩ chừng một cái đầu.
_Hôm nay đụng phải “Tam quỷ” thì mày chỉ có nước chết thôi con ạ! Đừng có trách tao ác! Có trách thì tự trách mình ngu, nói nhẹ không nghe thôi !
_Câm mồm đi lão béo. Tao sẽ xử đẹp ba thằng này như đã xử những thằng khác thôi.
Nói xong Shigeki xông tới gã kiếm sĩ. Hắn phản ứng cực nhanh, đâm ngay vị trí tim buộc cậu lại. Nhưng Shigeki đã dự đoán trước, khẩu súng bên tay trái cậu bắn thẳng vào thanh kiếm. Nó không gãy như Shigeki dự đoán nhưng va chạm với viên đạn vẫn làm nó văng khỏi tay gã kiếm sĩ. Nhưng trước khi Shigeki kịp nổ phát súng thứ hai vào gã thì cậu đã bị một đấm cực mạnh vào lưng vào lưng làm văng ra phía trước. Ngay lập tức gã kiếm sĩ nhảy lên đá liên tiếp ba phát vào ngực làm cậu lùi lại. Cùng lúc đó gã nhỏ con bật lên cao tóm lấy thanh kiếm của gã kiếm sĩ bị văng ra, phi thẳng xuống ngực cậu. Trong phút chốc, Shigeki tưởng như mình đã chết chắc. Nhưng thanh kiếm chỉ gần đâm đến cậu đã bị kéo lệch đi, đâm xuống đất.
_Xem ra cậu cần bọn tôi giúp đấy…
_Hai người…
_Một mình cậu không xử lý được bọn này đâu. Để bọn tôi giúp.
_Nhưng tại sao ?
_Bởi vì bọn tôi muốn giúp thôi mà. – Shizuka nói
_Việc này đâu dính dáng gì tới mấy người.
Tên kiếm sĩ lao tới đâm Shai, ngắt quãng cuộc nói chuyện. Shai dùng ngón cái đẩy vào phần bảo vệ tay (cái vòng tròn trên chuôi kiếm) làm thanh Nanh Trắng rút ra khỏi bao, chuôi chặn mũi kiếm của gã kiếm sĩ kia.
_Xem ra tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. – Shigeki vừa nói vừa kéo cái mũ cao bồi – Đành hợp tác với mấy người vậy.

hoanguyen112

Total posts : 88

Back to top Go down

Re: [Fanfic] Băng hải tặc Nanh Trắng

Post by hoanguyen112 on Tue Nov 04, 2014 11:54 pm

“Mình đã bán tất cả cho họ rồi mà. Họ còn muốn gì nữa cơ chứ? Mình chỉ muốn sống bình yên trong thư viện này thôi mà. Thế giới này thật đáng sợ. Mình muốn ở bên những cuốn sách. Đúng thế, những cuốn sách luôn là bạn của mình… Những cuốn sách… Trời ơi, đây đâu phải lúc nghĩ lung tung, mình phải cản Shigeki….”
Một tiếng súng cắt ngang dòng suy nghĩ của Hyori.
“Cậu ấy bắt đầu rồi… Mình phải… Mà làm sao mình…”
Thêm nhiều tiếng kim loại va chạm khác nữa. Rồi lại có tiếng người nói.
“Họ là ai thế nhỉ? Chắc là mấy người hôm qua. Mà sao họ lại giúp mình?” Hyori vừa nghĩ vừa đi đến bên cửa sổ, bên ngoài, trận chiến đã thành thế cân bằng ba – ba. Shai đang đấu với tên kiếm sĩ, Shigeki đấu với gã to con còn Shizuka và gã nhỏ con đấu với nhau.
Gã nhỏ con này đã lùn lại còn cứ khụy gối xuống làm càng lùn hơn. Nhưng mỗi lần hắn bật lên thì lại nhảy cao tới gần ba mét. Hắn cứ nhảy thành vòng tròn xung quanh Shizuka. Tới vòng thứ ba thì Shizuka bực mình vung lưỡi hãi chém hắn. Chỉ chờ có vậy, hắn hụp người xuống làm lưỡi hái lướt qua đầu hắn rồi bật mạnh vào Shizuka. Lưỡi hái của Shizuka đang vừa vung ra chém không thể thu về kịp. “Bốp” một tiếng. Gã lùn lĩnh ngay một đầu gối vào hàm dưới.
_Tưởng ta chỉ biết dùng lưỡi hái chắc.
Gã lùn không những không kêu đau mà còn cười một cách rất… dễ hiểu. Hắn lao ngay vào Shizuka, hai tay rang rộng.
_Á, ngươi…
Đáng lẽ hắn đã ôm được Shizuka nếu ngay lúc đó không có một cái bao kiếm đập thẳng vào giữa trán đẩy hẳn văng đi đến hai mét là ít.
_Ta ghét nhất là mấy thằng dê già. Nhất là những thằng định giờ trò với hoa tiêu của ta. – Shai nói, tay trái vẫn trong tư thê phi bao kiếm.
_Đang đánh với ta mà dám phân tâm à !? – gã kiếm sĩ vừa nói vừa đâm.
Shai vung kiếm gạt đi, đồng thời đá trúng sườn làm hắn phải lùi lại.
_Ba ngươi phối hợp thì mạnh chứ chia ra thì cũng thường thôi.
Như để khẳng định thêm cho câu nói của Shai, gã to con bị Shigeki quật đánh “rầm” xuống đất.
_Ngay cả khi súng hết đạn… Ta cũng thừa sức thắng mi.
Tên to con vừa bị quật ngã cười lớn. Cười một cách sung sướng như thể vừa nhặt được vàng.
_Lâu lắm rồi…. Xem nào… Phải đến hơn ba năm rồi ý nhỉ…. Ah…. Nhớ lại lần cuối cùng ta bị đánh…. Từ giờ ta sẽ đánh thật đây !
Nói xong gã bật dậy, rồi cơ thể hắn biến đổi. Mặt hắn dài ra phía trước, rồi dần dần biến thành đầu một con tê giác. Các cơ bắp hắn to lên gấp nhiều lần so với khi trước, làm hắn to như một tòa nhà hai tầng. Da hắn chuyển thành màu xám, và không cần thử cũng biết nó cứng không thua bất cứ loại giáp nào. Tay phải hắn cầm một cây chùy gai lớn (loại chùy trông như gậy bóng chày) mà không ai biết hắn lấy từ đâu ra.
Hai tên kia cũng thay đổi.
Gã nhỏ con trở nên xanh tàu lá. Chân hắn teo nhỏ lại như một cây gậy gấp khúc ở giữa đồng thời mọc ra những gai nhọn.
_Cái gì thế này? Trái DF hệ động vật biến thành cào cào à ? – Shizuka vừa nói vừa nhăn mặt, không rõ vì sợ côn trùng hay vì trông gã kinh dị quá.
_Châu chấu đấy chứ. – Shigeki vừa nói vừa cười
_Kệ hắn đi, dù sao thì cũng là động vật chân khớp, có hệ thần kinh dạng chuối hạch…
_Ê, Shai. – Shizuka trợn mắt ngạc nhiên – Sao bản đồ thì đọc ngược hoài mà mấy cái linh tinh thì rõ vậy ????
_Ờ thì…
_Dừng nói lại và đánh đi ! – Tên người tê giác gào lên xông vào Shigeki.
Cười nham hiểm, Shigeki rút trong túi quần ra một viên đạn lắp vội vào khẩu súng. Trước khi cây chùy đập xuống Shigeki đã nổ súng thẳng vào tim gã. Nhưng viên đạn không thể xuyên qua lớp da đã được cường hóa của gã. Nhưng Shigeki vẫn chưa tận số (hoặc có thể nói là quá may khi thoát chết trong gang tấc 2 lần một ngày). Shai đã kịp đẩy cậu ra khỏi tầm của cây chùy đồng thời vung thanh Nanh Trắng lên đỡ. Thanh kiếm nát vụt. Nanh Trắng được rèn từ thép và có trộn Hải Lâu Thạch, vì thế độ cứng của nó kém hơn những thanh kiếm bình thường rất nhiều.
Shai không hề ngạc nhiên, cậu đã hoàn toàn dự đoán được điều này. Cậu dùng tay như một lưỡi kiếm chém vào không khí tạo ra một luồng gió đẩy những mạnh kiếm vỡ bay như phi tiêu nhắm vào mắt gã nửa người nửa tê giác. Nhưng gã kiếm sĩ đã kịp rút phi tiêu phi liên tiếp năm cái cảm những mạnh vụn đó.
Gã lùn bật lên định đá như Kamen Rider vào Shai. Shizuka dùng năng lực của mình hút hắn bay ngược lại. Hắn phản ứng cực nhanh, lợi dụng lực hút để tấn công Shizuka. Trong một nhịp tim đập, Shizuka né sang trái, làm đòn đánh của hắn trúng vào phần đất trước cửa thư viện phía sau cô. Cả một khoảng đất bán kinh hơn một mét lún xuống, vỡ vụn.
Shai tra phần còn lại của thanh kiếm vào trong bao.
_Cậu xử gã kia đi. Để cái tên khủng lồ này cho tôi.
Nói xong Shai xông tới gã tê giác. Gã vung chùy tạt ngang, Shai nhảy lên tránh rồi đạp vào cây chùy bật lên cao. Đến ngang tầm đầu hắn, cậu rút kiếm chém. Tốc độ rút kiếm cực nhanh tạt không khí trở thành như một lưỡi hái chém thẳng vào mắt phải gã tê giác làm máu văng tung tóe. Gã quỳ ngay xuống, một tay ôm lấy mắt.
Bên cạnh đó, Shigeki đang đấu với gã kiếm sĩ. Hai khẩu súng hết đạn của Shigeki giờ được dùng để chặn kiếm của gã kia. Nhưng gã kiếm sĩ lại sử dụng cả phi tiêu khiến Shigeki không thể chặn hết các đòn tấn công. “Soạt” ba tiếng, chân trái và tay phải của Shigeki đã dính ba vết thương.
Cùng lúc đó Shizuka đấu với gã côn trùng. Đôi cánh kết hợp với chân khớp giúp hắn di chuyển một cách vô cùng khó đoán. Shizuka cũng không dám manh động.
Gã béo Mori thấy tình hình có vẻ khó đoán, hất đầu ra hiệu cho lũ đàn em. Một gã giơ súng lên trời bắn “đoàng” một tiếng.
Shigeki bị tiếng súng làm phân tâm nên bị tên kiếm sĩ đâm trúng vai trái. Shizuka và Shai thì chỉ cười nhạt.
Sau hàng loạt tiếng cửa kính của thư viện vỡ, thêm một tiếng “rầm” nữa. Nhưng lần này là cửa chính. Sáu tên đàn em của Mori bay từ trong ra đâm vỡ cửa chính của thư viện. Và Mikan đi từ trong thư viện ra, Hyori đứng núp ở đằng sau.
_Ông thua rồi, Mori. – Mikan nói – Thuyền trưởng của bọn ta đã đoán được trò bỉ ổi sai người vào bắt tiểu thư Hyori của ngươi nên đã bảo ta chờ sẵn ở đây.
Và như để khẳng định thêm lời nói của Hyori, gã người tê giác ngã rầm xuống đè bẹp một lũ lâu la đằng sau. Shai nhân lúc mọi người chú ý vào Mikan quay kiếm (giờ chỉ là chuôi kiếm tra vô bao) vòng tròn trong không khí. Kiếm khí tạo thành một khoảng chân không hút gã người tê giác về phía Shai. Bất ngờ bị hút về phía trước, hắn chở nên mất thằng bằng và không kịp phản ứng trước nhát chém “gió” của Shai và ngã lật người ra sau.
Nhưng rồi ngay lập tức, hắn lại vùng dậy lao vào Shai. Lần này hắn định dung hết sức ép Shai bẹp giữa hắn và bức tường thư viện. Shai nhảy bật lên đập trúng cằm hắn làm hắn một lần nữa ngã ngửa. Nhưng trước khi ngã xuống, hắn kịp phi cây chùy đi. Cây chùy đập trúng làm đổ một bức tường thư viện. Cùng lúc đó lũ lâu la đàn em của lão Mori lại bắn tên lửa vào thư viện, dù bị Mikan chặn bằng hai Dial nhưng vẫn có rất nhiều mũi lọt vào trong. Ngọn lửa bùng lên nhanh chóng, lan tràn trong các dãy sách. Không chỉ Mikan mà những người còn lại cũng chẳng biết phải làm sao. Sự việc này nằm ngoài dự tính của Shai.
Shigeki và Shizuka không dừng tay, nhưng chỉ chực chạy đi dập lửa nên bị thương thêm hết vết này đến vết khác.
Gã người tê giác lại lần nữa đứng dậy. Shai đang nhìn sang đống lửa nên không để ý cú đấm của hắn. Sau cú đầu tiên, nhân khi Shai vẫn đang choáng, hắn tiếp tục bồi thêm hàng chục cú nữa. Mặt đất bị những nắm đầm nện xuống rung lên như có động đất.
Bọn lâu la xông lên định phá sập tòa nhà. Mikan đã dùng hết Dial không thể làm gì chúng.

Không một ai để ý đến Hyori.
Cô vẫn quỳ trước cánh cửa thư viện, những giọt nước mắt chảy dài trên má.
“Nóng quá !”
“Cứu tôi với !”
“Hãy cứu tôi !”
“Ác quỷ !”
…………………
Những tiếng kêu cứu vang lên trong đầu cô. Những cuốn sách…. Chúng đang kêu cứu. Những tiếng kêu gào thê thảm tiếp tục vang lên. Nhưng cô không thể làm gì. Hyori luôn thấy mình bé nhỏ và yếu đuối trong thế giới rộng lớn. Nhưng đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên cô thấy ghét sự nhỏ bé của mình.
“Hãy chấp nhận ta….”. Một giọng nói nữa trong đầu cô. Giọng nói đó cứ lặp đi lập lại. “Ngươi là ai !?”, Hyori gào lên trong đầu. “Chấp nhận ta… Và chúng ta sẽ cứu họ”.
Mikan cố chặn bọn lâu la nhưng không được. Chúng tiến đến bên tường, vung búa đập.
Mikan cố cản chúng lần nữa. Nhưng trước khi Mikan kịp làm gì, một tên đã bị văng đi khỏi đó, rơi bụp xuông đất như cái bao cát. Đứng đó là Hyori. Hay có thể nói là Hyori. Bởi giờ đây sau lưng cô có thêm một đôi cánh và răng nanh thì dài và nhọn như của loài thú.
“Vậy là chị ấy cô ý giấu đi sức mạnh… Cũng giống mình vậy.” Rồi Mikan nhìn Shai. Rơi vào thế hạ phong, Shai nhanh chóng bị gã tê giác đánh đến trọng thương. Máu trào ra từ miệng và cánh tay trái anh buông thõng như gãy. Shizuka tuy khá hơn nhưng phải lấy lưỡi hái chống mới đứng bình thường được. Còn Shigeki thì máu dính đầy quần áo.
Và lúc đó, Mikan đã có một quyết định. Quyết định làm thay đổi trận chiến và thay đổi chính con người của cô.
Mikan lao tới gã tê giác. Người cô biến mất chỉ để lại một làn sương trắng. Và trong phút chốc, gã tê giác biến thành một quả núi băng. Cả cánh đồng cỏ nơi họ chiến đấu biến thành cánh đồng băng. Trong phút chốc nhiệt độ hạ xuống như đang ở đỉnh núi tuyết.
Làn sương trắng hội tụ lại, tạo thành Mikan. Mặt cô ngạc nhiên không thua gì những người khác.
Trong khi tên kiếm sĩ bị phân tâm vì Mikan thì Shigeki xông tới. Nhưng tên này phản ứng cực nhanh nên vẫn kịp phi phi tiêu trúng Shigeki. Nhưng lần này Shigeki không tránh né mà lao thẳng tới, chọc ngón trỏ tay phải thủng vào bụng hắn. Liên tiếp như vậy năm sáu nhát.
_Làm sao… - tên kiếm sĩ nói
_Shigan trong Roku-shiki của hải quân thì sao mi biết được. Ta vốn không định dùng chiêu này nhưng không còn cách nào khác. – Shigeki nói xong rút tay lại, tên kiếm sĩ ngã xuống.
Trái với hai người kia, Shizuka gặp khó khăn rất lớn khi đối đầu với gã nửa người nửa bọ. Và khi cuộc chiến vẫn chưa phân thắng bại thì bất ngờ đối thủ của cô đã bị Hyori tóm lấy. Và rồi chỉ với một cái quật tay của Hyori, hắn đo ván ngay lập tức.
Hyori xách gã lên, ném vào lão Mori.
Shizuka tiến đến, đưa tay ra định cảm ơn. Nhưng Hyori lại rú lên, tấn công cả Shizuka.
_Gì vậy? Cậu sao thế ? – tất cả gần như đồng thanh.
Nhưng Hyori không đáp mà tiếp tục tấn công Shizuka. Shigeki cố đi tới cản nhưng những vết thương làm cậu không thể di chuyển. Shai cũng chẳng khá hơn gì.
_Oh! Đến đây thăm bạn cũ không ngờ lại được gặp một vampire bằng xương bằng thịt. – bất ngờ có tiếng nói từ trên mái nhà.
Lúc này mọi người mới để ý rằng có một thanh niên ngồi ở đó. Anh ta không phải người biển Đông mà có lẽ là người biển Bắc. Bộ đồ thể thao mà anh ta mặc khiến anh ta trông như một người đi tập thể dục ngang qua chỗ này. Và ở bên phía ngực trái áo có ký hiệu của chòm sao Bạch Dương.
Ngọn lửa trong thư viện đã tắt tự bao giờ.
_Vampire ? – Shigeki nhắc lại
_Đúng thế. Loài quái vật khát máu chuyên đi săn vào ban đêm và hút cạn máu trong những con mồi của chúng.
_Không đời nào, Hyori không thể….
_Dựa theo tình trạng thì chắc là bị một vampire nào đó truyền máu nên biến thành thế này chứ không phải do di truyền. Nếu cho cô ấy cắn ai đó thì sẽ trở lại bình thường được đấy. Tất nhiên là chỉ tạm thời thôi…. Người bị cắn cũng không bị sao đâu.
Shigeki cố lết đến chỗ Hyori đang tấn công Mikan và Shizuka. Những vết thương do phi tiêu và kiếm gây ra trên người cậu vẫn đang chảy máu.
Hyori quay lại xông tới Shigeki.
Và đúng vào lúc cô sắp cắm răng vào cổ Shigeki thì Shai đẩy cậu ra. Vậy là thay cho Shigeki, Shai bị Hyori hút máu.
_Cậu … - Shigeki ngạc nhiên đến không nói được gì
Mikan và Shizuka chồm tới nhưng Shai giơ tay ra hiệu dừng lại.
Chừng mười giây sau, mười giây mà với những người có mặt ở đó như là đã mười năm vậy, Hyori trở lại bình thường. Thấy mình đang cắn cổ Shai, cô lùi ra sau, loạng choạng, mặt đỏ lựng.

-------------------------
Trong này tớ có đề cập đến vampire (là gì thì ai cũng biết rùi ha) nhưng nó sẽ có những điểm giống và khác với vampire trong các câu truyện khác nên có gì ko giống nguyên tác về loài này của Bram Stocker thì mọi người cũng đừng ngạc nhiên hen.


_Sao ngồi buốn thiu thế ? – Shai vừa cười vừa bước tới mũi thuyền nơi Shigeki đang ngồi.
_Đang nghĩ linh tinh ý mà. – Shigeki vừa trả lời vừa đưa tay lên chỉnh cái mũ cao bồi của mình
Ngồi dựa lưng vào thành tàu bên cạnh Shigeki, Shai chìa cái chai cậu đang uống ra.
_Làm một ngụm đi, nghĩ ngợi nhiều làm gì… Dù sao giờ cậu cũng là hải tặc rồi, muốn quay lại cũng đâu có được…
_Ực… Bia à?
_Ừ.
_Mà tớ cũng có định quay lại gì đâu…
_Ừ, thôi uống đi .
Vậy là đã hai ngày kể từ khi Shigeki và Hyori gia nhập băng Nanh Trắng.
Khi trận đấu ở thư viện kết thúc, Hyori đã lục lọi lại trong những cuốn sách còn sót lại sau trận cháy và nghiên cứu về vampire. May thay, cuốn sách viết về loài quỷ này vẫn còn, dù có bị cháy mất hơn nửa. Nó viết rất nhiều điều nhưng quan trọng hơn cả là những vampire như Hyori nếu đã truyền máu mình vào ai đó (mà ai đó ở đây là Shai) thì sẽ trở lại bình thường trong một thời gian và người bị truyền máu cũng không bị biến đổi ngay. Tuy nhiên, người bị truyền máu nếu sau một thời gian dài không rút máu bị truyền ra thì cũng sẽ bị ảnh hưởng. Không đủ máu để trở thành vampire, họ chỉ có thể trở thành những cái xác sống khát máu. Vì vẫn đề này nên Hyori quyêt định lên đường ra khơi cùng băng Nanh Trắng, vừa để đảm bảo vấn đề của mình, vừa để ngăn không cho Shai bị biến đổi (vì máu người và máu vampire tách biệt nên Hyori có thể hút ngược máu vampire về). Và một khi Hyori đã quyết định đi (dù sao thư viện của cô cũng đã cháy rụi) thì Shigeki cũng sẽ đi theo, dù có hơi miễn cưỡng khi phải thành cướp biển.
_Mọi người lại đây ăn cơm nào ! – tiếng của Mikan cắt ngang cuộc nói chuyện của Shai và Shigeki
Không chờ đến lần gọi thứ hai, tất cả đã an vị trên ghế của mình, mặt đầy hy vọng. Mikan có thói quen vẫn úp lồng thép (chả biết nó gọi là cái gì nữa, cái mà các nhà hàng thường úp lên trên đĩa, chỉ khi dọn ra bàn mới mở ra ý ) sau khi đã bày ra bàn, rồi đợi khi đông đủ mới mở. Thành ra xem Mikan mở các lồng thép đã trở thành một thú vui của các thủy thủ đoàn. Nhưng dù trong lồng là món gì, nó cũng sẽ biến mất chỉ sau ít phút…
_Còn bao lâu nữa chúng ta sẽ tới Grand Line thế Shizuka ? – Shigeki hỏi
_Ngày kia thôi. Nhưng có điều cửa vào Grand Line khá là kỵ lạ…
_Lạ thế nào ?
_Nó là một thác nước. Chúng ta phải ngược thác lên đỉnh rồi lao từ trên đỉnh xuống mới vào được Grand Line.
_Sao cậu biết ?
_Đọc sách. Số sách mà Hyori mang theo thực sự rất hữu dụng. Không như ai đó…
_Tớ mang có vài cuốn tiểu thuyết thôi mà… - Shai thanh minh
***********************************
Hai ngày là một quãng thời gian ngắn nhưng Shai cảm thấy nó dài như hai mươi năm vậy. Cả ngày cậu cứ đi ra đi vào, luôn miệng hỏi đã tới gần Grand Line chưa. Trái ngược với Shai, Mikan và Hyori lại rất bình tĩnh. Cả hai đều thích ngồi trên bong tàu đọc sách, đến giờ thì lại đi làm bếp cùng nhau. Có lẽ nhờ vậy mà Hyori giờ đã nhanh chân nhanh tay hơn trước, tuy có cái tật nói vừa lắp vừa nhỏ là vẫn chưa thay đổi.
_Nhìn kìa. – Shizuka vừa nói vừa chỉ về phía trước.
Xa xa, ẩn hiện sau làn sương trắng, một thác nước nằm ở giữa biển khơi.
Cửa vào Grand Line.
_Tuyệt vời !!!!!!!! – Shai reo lên
_Bây giờ chúng ta chỉ cần nhắm thẳng vào cơn bão mà tiến là được !
.
.
.
_Vì nếu không chúng ta sẽ rơi vào Hành lang yên tĩnh – Shizuka giải thích cho một loạt mắt và mồm há hốc hướng vào mình.
_Hành lang yên tĩnh ?
_Đúng vậy. Cửa vào Grain Line bị kẹp giữa hai hải vực hẹp và dài. Hai hải vực ấy chính là Hành lang yên tĩnh, nơi quanh năm không có gió.
_Vậy hả? Thế thì tốt chứ sao ?
_Nhưng đó là nơi cư ngụ của….
Shizuka chưa nói hết câu, từ dưới biển hai phía nổi lên hàng loạt thủy quái to hơn cả những quả núi trong truyền thuyết.
_Đ…Đó.
_Hiểu… rồi…
Bọn quái vật đó đều chỉ nhìn vào con tàu Ikaros.
Và đương nhiên là tàu Ikaros chạy hết tốc lực về phía trước. Có lẽ từ khi thuộc về băng Nanh Trắng đến nay, đây là lần đầu tiên nó chạy nhanh đến thế.
Lũ thủy quái đuổi theo sau tạo ra những đợt sóng lớn đẩy tàu đi nhanh hơn nữa.
Gần đến cửa Grain Line, mưa và gió lớn như bão cấp mười sáu vậy.
_Cố lên Ikaros yêu quí ơi! Tao biết mày làm được mà! – Shizuka lẩm bẩm trong khi cố giữ bánh lái.
_Mikan! Em mau đóng băng phần biển phía sau chúng ta lại để cản lũ thủy quái ! – Shai hạ lệnh
_Không được, nếu làm vậy dòng hải lưu sẽ không đủ để đẩy thuyền qua núi ! – Shizuka ngăn
Và rồi con tàu bắt đầu leo núi.
Đó là cảm giác tuyệt vời nhất nhưng cũng đáng sợ nhất trong đời những thuyền viên trên tàu hôm đó. Mãi sau này, dù đã vượt qua biết bao chông gai, gian khó, Shai vẫn nói rằng đó là nơi khó vượt qua nhất của Grain Line.
Những đợt gió mạnh làm một vài thanh gỗ bị gãy văng đi, còn cánh buồm cũng tả tơi, rách nát.
Nhưng con thác vẫn chưa hết.
Con tàu bỗng khựng lại, lực đẩy của dòng nước là chưa đủ để tàu qua được thác nước. Và Ikaros bắt đầu dừng lại.
Đoàng!!!
Shigeki nhắm vào một con thủy quái và bắn. Viên đạn không làm nó chết mà chỉ bị thương và khiến nó nổi điên lên. Nó lao ngược dòng thác, húc thẳng vào Ikaros và làm con tàu văng tận sang bên kia thác đồng thời vỡ nát một phần phía sau.
_May mà bám kịp, không chắc văng lên tận trên mây rồi ! – Shai vừa nói vừa nôn ọe, những người còn lại cũng chẳng khá hơn gì.
_Phù !!!! Cuối cùng cũng xong…. Gì thế Hyori ?
Shigeki quay lại nhìn theo hướng Hyori chỉ. Từ trên trời, một quả cầu lửa lớn lao thẳng xuống Ikaros.
_Cái khỉ gì thế !?
Shizuka nhanh chóng nhảy lên cao, sử dụng năng lực của mình hút nước biển lên theo tạo thành một bức tường nước chắn giữa Ikaros và quả cầu lửa kia. Ngay sau khi bức tường nước hình thành, Mikan lập tức biến nó thành một bức tường băng.
Quả cầu lửa lao đến, bị bức tường băng cản lại, nhưng với sức nóng và tốc độ lao đến của mình, nó xuyển thủng bức tường và đâm thẳng vào boong tàu Ikaros.
Quả cầu đó hóa ra là một thứ trông vô cùng kỳ dị với hình dạng giống như một quả trứng ốp – la nhưng bằng một loại kim loại kỳ lạ.
_Rồi, giờ thì chúng ta phải tu sửa lại toàn bộ con tàu. – Shai nói, giọng chán nản.
_Chắc chúng ta đủ tiền… - Shizuka nói với giọng chản nản không kém – Mà cái cục này là cái gì nhỉ ?
_Ai biết, chắc bán sắt vụn được.
….
Xa xa, hòn đảo đầu tiên của Grain Line đã xuất hiện.

---------------------
Mình có vài điều muốn giải thích với các bạn về chap này (tại mấy cái này ko nói trong truyện đc)
1.Lý do Hyori đi theo: cái này có thể hiểu như là để cân bằng lượng máu trong người Hyori và Shai, khiến ko ai bị thành Vampire
2. Các hòn đảo trong Grain Line phần lớn sẽ khác với nguyên tác OP, vì mình muốn tạo ra những thứ mới mẻ mà



hoanguyen112

Total posts : 88

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum