[Oneshot][SasuSaku] Ra đi vào một ngày nắng ấm

View previous topic View next topic Go down

[Oneshot][SasuSaku] Ra đi vào một ngày nắng ấm

Post by Yaten Ryuusei on Thu Nov 06, 2014 8:37 pm

RA ĐI VÀO MỘT NGÀY NẮNG ẤM
Author: Wicca
Diclaimer: Tất cả các nhân vật đều thuộc quyền sở hữu Masashi Kishimoto
Pairing: SasSak
Genres: Oneshot, Tragedy
Rating: G
Summary:
Cô thích nhìn bầu trời với những cụm mây trắng lãng đãng bay ngang…
Cô thích nhìn những cánh anh đào tung bay trong gió khi mùa xuân bắt đầu trở mình…
Cô thích cùng đám bạn trong lớp bàn luận về một buổi học thú vị mà cô không thể có mặt, về kế hoạch trong tương lai mà chắc chắn cô không thể tham gia…

Cô không khóc… chỉ đơn giản là mỉm cười chấp nhận mà thôi…

Nếu có thể, cô muốn được ra đi vào một ngày nắng ấm…




***



Vị bác sĩ già nua với khuôn mặt đầy những nếp nhăn của thời gian và cơ cực cúi đầu bất lực, người phụ nữ trước mặt ông bật khóc, cả người bà gập lại, đôi vai gầy nhỏ run run. Người đàn ông đi cùng bà nhẹ nhàng ôm lấy người phụ nữ, gương mặt ông cũng tràn ngập vẻ thống khổ không nguôi, trong đôi mắt cương nghị màu lục bảo ấy dần trở nên hoe đỏ.



Vị bác sĩ đứng dậy, cúi người chào hai người rồi sải chân ra khỏi văn phòng, quẹo qua những dãy hành lang dài, ông dừng lại trước cửa một phòng bệnh trong khu điều trị đặc biệt.

Khi bước vào trong, đôi mắt già nua ấy chợt trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết, ông bước đến gần giường bệnh của một cô bé đang nằm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.

Nghe tiếng ông bước vào, cô bé quay đầu về phía ông và khẽ mỉm cười.

Ông ngồi xuống bên mép giường, nhẹ nhàng hỏi thăm.

-“Hôm nay con thế nào rồi, Sakura?”

-“Cũng tốt ạ” Đôi mắt màu lục bảo trong trẻo lấp lánh như đang phản chiếu cả sắc màu ánh sáng.

Ông mỉm cười, cô bé nhìn thật lâu vào đôi mắt ông, nhẹ giọng hỏi một cách bình thản.

-“Bác sĩ, con còn có thể sống bao lâu nữa?”

Ông im lặng, nhìn sâu vào đôi mắt bình lặng của cô bé, ông hạ giọng nói.

-“Không lâu nữa đâu”

-“Nó… có đau không ạ?”

-“Sẽ không đau đâu, ta sẽ bảo đảm điều đó”

-“Cám ơn bác sĩ”

Cô bé nhỏe miệng cười yếu ớt, bàn tay nhỏ nhắn nhưng lại múp míp do những đợt trị liệu bao năm qua khẽ đặt trên bàn tay to lớn chai sần của vị bác sĩ thâm niên.

Ông nắm lấy bàn tay nhỏ bé đó, không nói gì cả.

Ngoài kia, gió đang vi vu lướt qua bầu trời trong xanh, tiếng cười vọng lại từ một nơi xa xa nào đó…



***



-“Đừng cản tớ! Shikamaru! Kiba!” Cậu trai có mái tóc vàng rực như ánh nắng vùng vẫy khỏi sự kèm cặp của những cậu bạn, gương mặt tức giận hướng đến người con trai có mái tóc đen nhánh đang ngồi bình thản trong lớp.

-“Bình tĩnh, Naruto! Đánh cậu ta thì có ích lợi gì chứ!” Kiba kiềm chặt một cánh tay của Naruto.

-“Naruto! Bình tĩnh!” Shikamaru hạ giọng, đến khi cảm thấy không còn sự vùng vẫy nữa, cậu mới buông tay ra rồi vỗ vào vai Naruto “Có thể cậu ấy có lý do riêng”

-“Lý do ư? Hắn ta có thể có lý do gì chứ?” Naruto tức giận chỉ tay về phía trước “Chỉ có hắn ta là có khả năng cứu cậu ấy thôi,không phải sao? Vậy thì tại sao lại từ chối?”

-“Tôi không thích sự phiền phức, chỉ thế thôi” Người con trai đang ngồi bình thản nãy giờ đứng lên đối mặt với những cậu bạn, đôi mắt đen nhánh lạnh như nước nhìn thẳng không kiêng dè.

-“Chỉ cần cậu hiến một bên thận, cậu ấy sẽ được cứu! Tại sao lại làm vậy? Chẳng lẽ cậu không muốn cậu ấy sống hay sao?” Naruto nói gần như hét lên, đôi mắt mang màu bầu trời gần bật khóc, dù cho người ta có nói là đàn ông con trai thì không nên khóc lóc ủy mị, nhưng cậu mặc kệ tất cả, tất cả cảm xúc trong lòng luôn thể hiện trên gương mặt cậu, giống như lúc này…

Nhìn lướt qua gương mặt của những người bạn còn lại, Sasuke lạnh nhạt nói.

-“Chuyện đó không liên quan đến tôi! Sao tôi phải làm chuyện vô ích đó cho một người xa lạ chứ?”

-“Người xa lạ ư?” Naruto dường như rống lên, cả gương mặt tràn ngập bi thương “Đó là Sakura! Là Sakura đã lớn lên cùng chúng ta! Sakura, đối với cậu, chỉ là người xa lạ ư?”

-“Tùy cậu nghĩ sao cũng được, ý tôi đã quyết, từ nay về sau đừng nhắc đến chuyện này nữa!”

Sasuke quay người ra khỏi lớp trước sự kinh hoàng và sững sờ của những người còn lại…

Đấm mạnh xuống mặt bàn, cả người Naruto run run, nước mắt, chảy dài trên gương mặt cậu, trong lớp, vài đứa con gái khác cũng bắt đầu khóc thút thít nho nhỏ…


Đó là một ngày nắng rất đẹp…




***



-“Hôm nay cậu cúp học đấy à?”

-“Uhm”

-“Lại bắt đầu nói là bài vở trong trường dễ đến mức không đáng cho cậu tham gia đấy à?” Cô bé cười khúc khích

-“Uhm”

-“Hôm nay trời đẹp quá nhỉ”

-“Uhm”

-“Làm ơn đi, Sasuke, cậu không có câu gì khác à” Cô bé bất mãn nhăn mặt “Đi thăm người bệnh mà cứ như vậy sao?”

-“Ờ, hôm nay trời đẹp” Cậu bình thản nói.

Sakura bật cười một lúc rồi với tay ném cái gối nhỏ về phía cậu.







-“Mọi người thế nào rồi?” Sakura nhẹ nhàng hỏi.

-“Vẫn bình thường”

Nhìn thật sâu vào đôi mắt đen đến mức gần như vô cảm, cô bé phát hiện, đâu đó trong ánh mắt cậu chứa đựng một sự đau thương mà cậu không thể nói thành lời được.

Vươn tay nắm lấy tay cậu, cô bé nhắm mắt lại, mỉm cười nói.

-“Cám ơn và xin lỗi, Sasuke-kun”

Nắm chặt lấy tay cô, cậu không nói gì cả.





***



-“Nào nào, Naruto, cậu cứ luyến thoắng mãi như thế thì làm sao Sakura trả lời được!” Ino bật cười cốc đầu cậu bạn tóc vàng một cái đầy chê trách.

-“Đau!” Naruto lấy tay xoa xoa đầu rồi lại cười hehe nhìn Sakura.

Sakura cũng bật cười, bây giờ cô bé đã yếu lắm rồi, đến mức chẳng thể ngồi dậy để tiếp chuyện cùng đám bạn được nữa, dù vậy, trên môi cô vẫn luôn nở nụ cười ấm áp như gió xuân.

Nhìn Sakura, cậu vươn tay ra nhẹ nhàng áp vào một bên má cô.

-“Cậu sẽ không sao đâu, Sakura nhất định sẽ khỏe mạnh lại thôi!” Naruto nói với vẻ khẳng định đầy tự tin, nhưng, sâu thẳm trong đôi mắt cậu, lại là một nỗi lo âu đầy bất an.

-“Cám ơn, Naruto” Cô mỉm cười.





***




Trong sân võ đường, hai chàng trai tấn công nhau bằng những thế đòn hiểm hóc…

-“Rốt cuộc là có chuyện gì? Sasuke?” Naruto đấm móc về phía mặt bên phải của Sasuke nhưng cậu tránh được.

-“Không có gì cả!” Sasuke lạnh lùng nói, lách người ra sau rồi dùng tay chặt vào sau ót của người còn lại khiến cậu chúi nhủi xuống đất.

-“Tớ không tin! Chắc chắn là có chuyện gì đó! Cậu sẽ không bao giờ bỏ rơi Sakura như thế!” Từ dưới đất, Naruto gào lên, cậu muốn đứng dậy nhưng sự choáng váng do cú tấn công vừa rồi khiến cậu chỉ có thể tức giận trừng mắt nhìn hướng lên trên.


-“Sasuke, em không định nói gì sao?” Người vẫn lặng lẽ theo dõi từ lúc bắt đầu đến giờ nhàn nhạt lên tiếng.

-“Không phải chuyện của anh!”

-“Em không muốn giải thích gì cho thằng nhóc cứng đầu này sao? Em không nói thì anh nói”

Đôi lông mày thanh mảnh của cậu nhăn lại, phóng cả người về phía trước, cậu tung một quyền về phía người đang nói.

-“Đừng bao giờ để sự tức giận chi phối bản thân, Sasuke” Itachi tiếp chiêu, anh đánh nhẹ vào tay Sasuke khiến nó chệch hướng rồi nhanh chóng kèm chặt hai tay của cậu.

-“Anh im đi”

-“Sasuke, sao em không nói với thằng nhóc đó, chính Sakura là người yêu cầu em không hiến thận?”





***




Cả người cô bé run run, đống chất nôn trong chậu khiến cô phải nhăn mũi, khó nhọc súc miệng bằng nước do cậu bạn đưa cho. Cô mệt mỏi nằm xuống chiếc giường trắng mềm mại.

Bật cười tự chế giễu bản thân, cô khàn khàn nói.

-“Xin lỗi cậu, chắc là thấy ghê lắm”

-“Không sao” Cậu nhẹ nhàng nói, lấy chiếc khăn được nhúng qua nước ấm lau sơ gương mặt cô.

-“Tớ chán lắm rồi” Cô nhắm mắt lại, khi mở ra, đôi mắt nhìn trừng trừng lên trần nhà “Suốt ba năm qua, ngày nào cũng tiêm thuốc, cũng truyền dịch, ngày nào cũng phải làm xét nghiệm này nọ… Tóc thì rụng hết cả… Đau đớn suốt cả ngày… Cơ thể lại chẳng thể cử động được… Tớ như thế này… cũng có thể gọi là sống ư?” Những giọt nước trong suốt tràn ra rồi đọng ở khóe mắt cô bé “Chỉ để duy trì sự sống cho tớ, ba mẹ rồi cả gia đình đã chịu khổ cực thế nào, tớ biết chứ. Nhưng… chỉ là để kéo dài thời gian thêm thôi, tớ hiểu chứ… Đợt ghép thận lần này chỉ là để kéo dài thêm chừng nửa năm thôi, làm vậy thì có ích gì?... Tớ đau lắm, Sasuke-kun à…”

Hai tay cậu nắm chặt lấy bàn tay cô, đặt lên môi mình, mắt cậu khẽ nhắm nhằm che đậy sự run rẩy của bản thân.

-“Cơ thể của tớ, nên tớ hiểu rõ, tớ chẳng còn chịu đựng được bao lâu … Tớ không muốn kéo dài sự đau đớn cho bản thân cũng như cho người khác nữa… Sasuke-kun, cậu là người có thể giải thoát cho tớ…” Nhìn cậu thật dịu dàng, cô bé khẽ mỉm cười.

-“Tớ có thể làm gì?”

-“Hãy từ chối việc cho thận” Đôi mắt lục bảo trong suốt khẽ lấp lánh “Hãy nói rằng cậu không muốn làm điều đó, rằng cậu ghét sự phiền phức, rằng cậu không muốn làm việc vô ích cho một kẻ xa lạ”

-“Cậu không phải là người xa lạ” Cậu khàn khàn nói, hai tay đang nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn khẽ run, trên mu bàn tay mình, cô bé cảm nhận được những giọt nước ấm áp đang lặng lẽ rơi.

-“Mình hiểu chứ” Cô bé cười “Sasuke-kun, hãy nhớ điều này nhé! Tớ làm vậy, không phải vì tớ không muốn sống, tớ muốn sống lắm chứ! Tớ muốn có thể tham gia những buổi học thú vị, muốn tắm mình dưới ánh nắng hoàng hôn, muốn tham gia những chuyến picnic dưới tán sakura khi mùa xuân sang, muốn ra biển khi hè đến, muốn nướng khoai khi thu tới, muốn được nặn tuyết khi đông về… Tớ muốn làm rất nhiều chuyện trong tương lai… thế nhưng… cơ thể này không cho phép… Tớ hiểu, thời khắc của mình đã đến rồi… Tớ muốn, khi tớ ra đi, điều đó sẽ không đem lại đau khổ cho người khác… Hãy nhớ về tớ, như một người bạn, như một kẻ đã chiến đấu hết mình, đã sống thật trọn vẹn cuộc đời ngắn ngủi này… Đừng đau buồn quá, nhớ lấy tớ, và sống sao cho không uổng phí cuộc đời mà cậu được ban tặng… Hãy hứa với tớ, được không?”

Cậu không trả lời, chỉ lặng lẽ gật đầu…


Đó là một ngày đầy nắng của mùa xuân, những cánh anh đào tung bay trong gió ngoài khung cửa, nắng và gió giao hòa làm một…

-“Nếu có thể… tớ muốn mình ra đi vào một ngày nắng ấm” Cô bé bật cười nói nhỏ.




***



Hai chàng trai nằm nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh trên đầu, cả dải ngân hà trải ra trước mắt hai người, không khí se lạnh buổi đêm, tiếng côn trùng trong bụi cỏ, càng làm tăng thêm vẻ tịch mịch của đêm khuya…


-“Khi cậu chấp nhận yêu cầu đó, Sakura đã nói gì?” Naruto ngập ngừng nói.

Lặng im một lúc, Sasuke nhẹ nói

-“Cám ơn”


Hai cánh tay Naruto ôm lấy mặt, cậu cắn răng không để bật ra những tiếng khóc nấc, nước mắt tràn ra khé mắt cậu khiến cho khung cảnh trước mắt nhòe dần đi…




***




Cô ôm lấy những người bạn trước mặt, cô không khóc, chỉ khẽ cười mà thôi…

Cô vươn tay về phía người đang đứng ở một góc, cậu tiến lại gần, nắm lấy tay cô.

-“Xin lỗi, và cảm ơn, Sasuke-kun” Cô ôm lấy cậu, nhẹ nhàng nói.

Choàng tay qua người cô, đầu cậu gục vào bờ vai nhỏ, im lặng không nói gì.





***




Cô đã ra đi vào một ngày nắng ấm, khi đó, trên gương mặt cô vẫn còn đọng lại một nụ cười.

Người đến tham dự tang lễ của cô rất đông, cậu cũng đến, nhưng cậu không khóc, chỉ lặng lẽ đặt một nhánh huệ tây trắng lên quan tài và lặng người nhìn bức hình cô bé có nụ cười tỏa sáng .


Cậu có đau không?

Đau chứ… Rất đau…

Nhưng tại sao cậu không khóc?

Cậu không muốn khóc trước mặt cô… Cậu không muốn làm cô thêm lo lắng… Bởi lẽ, cô chỉ đi trước một chút mà thôi… Một ngày nào đó cậu sẽ lại được gặp cô…


Nhưng, cho đến lúc đó, cậu sẽ sống để giữ lời hứa với cô… Sống, một cuộc đời không bao giờ phải hối hận…



Đó là một ngày nắng ấm áp…



_The end_



Author’s note:
Fic này được ra đời trong lúc cảm xúc sau khi xem phim My sister’s keeper vẫn chưa biến mất >< Những tình tiết chính trong fic này là từ đó mà ra cả ^^ Cả bộ phim là những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống một gia đình có người con mắc bệnh ung thư, nhưng nó không quá u tối và buồn khổ, trái lại, lúc nào người xem cũng có thể cảm nhận được vị ấm áp đầy yêu thương của những thành viên trong gia đình đối với nhau >< Đây là một bộ phim rất đáng xem, nó nói về cái chết, nhưng không phải về sự kết thúc, mà là về sự khởi đầu.

Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum