[Fanfic][Harry Potter] The Rise Of The Dark Lord.

Go down

[Fanfic][Harry Potter] The Rise Of The Dark Lord. Empty [Fanfic][Harry Potter] The Rise Of The Dark Lord.

Post by Phương Nguyễn Nguyễn on Thu Nov 06, 2014 8:39 pm

Author:  Little.Miss.Xanda
Translator: Pan +Bỉ
Beta - Reader: Pan + Bỉ
Rating: M.
Summary: Chuyện gì sẽ sảy ra nếu như một ngày Harry không còn là "Harry,vị chúa cứu thế" nữa mà là một "chúa tể bóng tối tiếp theo. Và Voldemort sẽ phải làm gì trước tình hình này, một thế giới không thể nào có tới hai kẻ hủy diệt,( tất nhiên nó sẽ được hợp pháp hóa nếu hai người là vợ chồng.)
Warning: Trong chuyện có chút khuynh hướng bạo lực kiểu 103 đốt xương gãy của Ken (Tokyou Kushu), và với những ai vẫn tơ tưởng anh Harry trong truyện chính thì nên thôi đi, vì anh ấy sẽ bị biến thái hoàn toàn trong truyện này.
Permission:

Chương 1: Cậu bé bị sót lại.


Vào một đêm đầu tháng 11 năm 1981, cả thế giới phù thủy nước Anh đều mở tiệc tưng bừng khắp nơi. Một bữa tiệc để ăn mừng sự sụp đổ của vị chúa tể bóng tối hùng mạnh nhất trong gần 500 năm qua. Đấy cũng là một bữa tiệc để chào mừng Vị chúa cứu thế nhỏ tuổi đã cứu cả thế giới phù thủy. Nhưng họ chưa một lần nghĩ đến cái giá mà đứa trẻ đó phải trả để đổi lại sự hòa bình cho thế giới.

Chưa một lần, chưa hề một lần, họ nghĩ đến đứa bé mồ côi nhỏ bé tội nghiệp bị bỏ lại trên bậc tam cấp trước cửa ngôi nhà, mà không ai trong đó muốn nó. Chưa một lần, họ nghĩ đến cái hạnh phúc êm ấm gia đình kia đều đã bị vùi lấp trong đêm tuyết lạnh giá.

Đó là cái đêm mà Albus Dumbledore đã để cậu lại trước ngưỡng cửa nhà thân thích nhất của cậu bé. Albus Dumbledore, người được xem là người thầy giỏi nhất từ thời sáng lập ra trường đào tạo phù thủy Hogwart, ông đã rất tự tin rằng mình đã làm một việc đúng đắn. Cũng đúng, dù gì thì họ cũng có cùng máu mủ với đứa trẻ. Như thế sẽ tốt hơn là đứa trẻ lớn lên bằng cái danh “người-tiêu-diệt-bóng-tối” mà “đứa-trẻ-sẽ-được-gọi-tên”, để đến cuối cùng khi cậu ta vào trường Hogwart, điều đó sẽ dễ dàng hơn để đưa đứa trẻ đó đi đúng quỹ đạo mà ông đã định sẵn cho cậu, bởi vì đối tượng để cả thế giới phù thủy cuồng tín nghe theo không nên là kẻ phách lối, không có chửng mực . Bằng cả trí tuệ của mình, ông không thể thấy được điều sai lầm gì trong kế hoạch đó và ông tin, sẽ chẵng có bất kỳ điều gì có thể khiến nó trệch ray.

Có lẽ phải mất cả một thập kỷ để Albus Dumbledore có thể hiểu ra được cái gì đã vượt ra khỏi kế hoạch của mình, và thêm một khoảng thời gian nữa để ông biết được lỗi lầm đó nghiêm trọng đến mức nào, và khi nó đến sẽ rất khó để đối phó lại với một Harry Potter "không-thể-bị-điều-khiển".

Albus Dumbledore và Severus Snape dừng chân trước ngôi nhà vào một ngày mà nó không thể nào tốt hơn được. Đấy là một ngôi nhà đã cũ kỹ, đến nỗi chúng ta không khó để nghĩ đến những ngày lạnh giá trên ngọn đồi hoang vu được bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc.

Albus Dumbledore nhìn lại lần nữa vào mảnh giấy ghi địa chỉ và phải chắc chắn lại rằng họ đã đến đúng nơi cần tìm. Đó không phải là địa chỉ về một ngôi nhà bình thường, cái họ đang tìm là một trại trẻ mồ côi, trại trẻ mồ côi đã và vẫn đang nuôi dạy đứa trẻ mà Albus Dumbledore và Severus Snape cần tìm, cậu Harry Potter trẻ tuổi.

Cũng giống như mọi năm, Phó hiệu trưởng trường Hogwarts của riêng các phù thủy và các pháp sư, sẽ gửi những lá thư chấp nhận nhập học đến tất cả những đứa trẻ đã đăng ký và một số giáo sư sẽ đến thăm học sinh. Nhưng năm nay có một điều đặc biệt sảy ra, năm nay chính là năm mà Harry Potter trở về với thế giới phù thủy.

Dumbledore đã dành nhiều giờ đồng hồ để cân nhắc cách sử lý tìm huống đặc biệt này. Sẽ tốt nếu như gửi một lá thư hay một vị giáo sư nào đó đến, và nếu ông gửi một vị giáo sư đi thì có thích hợp hơn hay không? Sau khi ra nhiều sự chọn lựa khác nhau, cuối cùng ông kết luận vẫn sẽ tốt nhất nếu như tự gửi mình đi. Chắc họ sẽ có một cuộc trò chuyện và xem xem cậu bé đã lớn thổi nhường nào. Cuối cùng cũng ổn định được tất cả suy nghĩ trong đầu, giờ chỉ cần chờ đến sinh nhật của Harry và xuất hiện trên phố Privet như một món quà đầy bất ngờ.

Với tất cả những gì mà ông đã cho là, sẽ có một bữa tiệc trà tuyệt vời khi nói chuyện với Harry Potter và gia đình của cậu bé, nhưng rồi...

Gia đình nhà Dursleys đã không để ông mất hàng tiếng đồng hồ với cuộc nói chuyện “vui vẻ” của mình và rằng họ đã để con quái vật gớm giếc, những điều mà họ nói về đứa bé, nhanh chóng vào một đồn công an gần nhất. Và nói với ngài Hiệu trưởng rằng, họ không muốn làm bất cứ điều gì liên quan tới con quái vật đó nữa và sau đó, một cái đóng thật mạnh, cái cửa bay 'đốp' vào mặt ngài Hiệu trưởng.

Phải mất năm giây cho quý ngài Albus Dumblemore đúng đắn, vị thuật sĩ vĩ đại nhất còn sống, hiểu được những gì mà gia đình Dursleys đã nói với ông. Và cuối cùng ông nhận ra “điều duy nhất” mà mình có thể làm để giải quyết tình huống lúc bấy giờ, tìm đến Severus Snape, giáo sư-bậc thầy về độc dược của trường Hogwarts, để giúp ông định vị nơi cậu bé mồ côi tội nghiệp Harry Potter đang ở. Ông, vị thuật sĩ “vĩ đại nhất” trong thời đại, cũng đã phải thừa nhận, thật khốn khổ để nói chuyện với các nhân viên ở đồn cảnh sát, mặc dù họ đều nói tiếng người nhưng những gì thực sự được nói lên đều phải qua cái cốc trà trên tay. (Pan:Ở đây là bói lá trà chăng!)

Cuối cùng, sau nhiều tiếng đồng hồ, và sự giúp đỡ đầy kỳ diệu của phép thuật, họ đã có thể tìm theo được vết tích của Harry Potter trong một trại trẻ mồ côi: St. Benedict.

Và ngay sau đó, họ đã ngồi trong một căn phòng nhỏ, đầy bụi và ẩm mốc với các sư của trại mồ côi.

“Ông muốn cho Harry đến trường năng khiếu sao? Có phải tôi không nghe lầm không?” Bà Brown hỏi.

Dumbledore mỉm cười hiền từ như ông bố già với một chút lấp lánh từ các vì sao tinh tú ánh lên trong mắt khi ông trả lời. “Quả thật vậy, tôi rất hi vọng có thể để Harry nhập học theo di nguyện của cha mẹ cậu bé khi họ vẫn còn rất sống. Bà Bown nếu bà không phiền, liệu bà có thể cho tôi biết cháu bé đã ở đây được bao lâu?”

“Hình như cũng được mười năm rồi. Lúc đó có một viên sĩ quan cảnh sát đã đưa nó đến, nếu tôi không lầm thì vào một ngày nào đó thứ năm của tháng mười một năm 81. Nó là một đứa trẻ ngoan, rất đáng yêu, chúng tôi chưa từng nghe nó khóc bao giờ. Chính tôi cũng chẵng hiểu nổi, ai lại không muốn một đứa trẻ như thế chứ. Nhưng sau đó...”

Bà Brown ngừng nói tiếp và chìm vào những kỷ niệm vẫn mãi ám ảnh bà, cụ Dumbledore khi đó lại bắt đầu có những linh cảm không lành. Dự cảm này cũng đã đến với ông vào một cuộc nói chuyện không dưới 50 năm về trước. Ngay cả đến giáo sư Snape cũng bắt đầu để tâm đến câu chuyện cổ xưa đấy. (Pan: À thì là chuyện của một anh chàng tên Tom R :))

“Đã có chuyện gì sảy ra với đứa trẻ sao?” Cụ Dumbledore trầm hỏi.

“Tôi cũng không nói đó là một điều ‘tồi tệ’... Tôi nghĩ là ‘lạ’ nhưng đó không phải điều tôi muốn nói... Đứa trẻ ấy, đôi mắt nó làm cho tôi nhiều lúc thấy rờn rợn, như có thể thì thấy tất thảy. Đó mới là điều làm chúng tôi e ngại.”

Dumbledore “ậm ừ” và nhấp một ngụm trà trong chiếc cốc của mình. “Và cậu bé Harry có điều gì khác lạ nữa không?”

Bấy giờ, Bà Brown bắt đầu lại tỏ ra giằn vặt làm cảm giác khó chịu của cụ Dumbledore tăng lên.(Pan: thế mà họ nói linh cảm chỉ đến mạnh nhất với những người phụ nữ mang thai)

“À... thì... Harry là một học sinh vô cùng xuất sắc. Vị trí cao nhất toàn trường, tất nhiên, nó đều đạt được những thành tích ấy khá dễ dàng, thậm chí cậu bé đã nhảy lớp trước vài năm. Hầu hết mọi người trong trường đều không tưởng nổi, Harry quả thực là một thần đồng nhí.”

Albus bỗng nhẹ nhõm hơn, có thể do bà Brown đã tỏ ra nghiêm trọng hóa để lời phóng đại của bà thuyết phục mọi người trong phòng. Vậy là không còn bất kỳ lý do nào cho cảm giác xấu vừa nãy của ông, và Albus đã gần như tự thuyết phục được chính mình thì tiếng nói của giáo sư Snape lại vang lên.

“Thế còn bạn bè?”

Nói đến đây, giọng nói của bà Brown ngày trở nên khó khăn, nhưng bà vẫn cố mỉm cười và nói: “Ah... Cậu bé Harry chưa bao giờ tiếp xúc với những người cùng lứa hay bất kỳ người nào khác... Ông cũng biết đấy, trẻ con... chúng... rất hay trêu đùa lẫn nhau.”

Giáo sư Snap đột nhiên quát lên với tiếng gầm gừ, sự tức giận gầm dội từ bên trong cổ, thứ ông ta ghét nhất những kẻ cậy mạnh bắt nạn kẻ nào yếu hơn mình, và cậu nhóc kia, nó đúng thật được Jame sinh ra, chẳng thể khác đi được chút nào. “Thằng nhóc đó là một kẻ bắt nạt, đúng không?”

Bà Brown giật thột “Ồ không phải, thực ra ngược lại, Harry nhỏ bé đáng thương. Chắc hai người cũng biết, chỗ chúng tôi chỉ là một trại mồ côi nhỏ nghèo khó. Bọn trẻ sẽ làm bất kỳ điều gì để được nhận nuôi. Nhưng rồi, Harry đột ngột xuất hiện. Một thiên thần bé, đặc biệt là xung quanh cậu bé luôn có một cái gì đó rất đặc biệt. Tôi nghĩ chắc đó là lý do mà những đứa trẻ khác bực bội. Cậu bé luôn bị cuốn vào tâm điểm của sự rắc rối, có rất nhiều lần chúng tôi phát hiện cậu bé bị đánh, cũng có nhiều lần chúng tôi phát hiện cậu bé trổng không hoặc bị nhốt trong một căn phòng vắng cả ngày trời...”

“Và không ai có thể làm bất cứ điều gì sao?” Cụ Dumbledore nhăn mày.

“Liệu chúng tôi có thể làm gì, lũ trẻ ranh ma, chúng luôn khiến chúng tôi đau đầu vì không tìm được bằng chứng nào để buộc tội được bọn chúng. Và còn Harry thì vẫn luôn đơn độc, chúng tôi ước gì mình có thể đến và giúp cậu bé.” Các sơ đã bênh vực nhau khỏi đôi mắt của giáo sư, từ sâu trong đôi mắt của bà ta chứa đầy hoảng loạn và giáo sư có thể nhận rõ được nỗi sợ hãi tràn đầy trên gương mặt phúc hậu kia. “Nhưng mọi thứ đã thay đổi...” Bà thì thầm, như đang nói với những hồn ma cô độc sâu bên trong những bức tường của trí óc “Nhưng làm sao mà chúng lại thay đổi cơ chứ...”

“Cái gì thay đổi bà Brown?” Cụ Albus nhẹ nhàng hỏi. Những cảm xúc xấu trước giờ đây bị bủa vây bởi những hoài nghi, những lo sợ vẫn nhức nhối trong ông ấy lâu rồi lại xuất hiện, trong suốt cuộc nói chuyện, ông cố thuyết phục chính mình, sự giống nhau của cậu bé này với một người khác, chỉ là sự trùng hợp dịu dàng dưới bàn tay của đấng sáng tạo mà thôi, nhưng tận đến ba lần...

Snape có lẽ còn quá trẻ ở thời đại đó, nhưng ông có thể biết được người cố vấn ở trước mặt mình đang nghĩ những gì, Albus đã từng kể cho ông các câu truyện về những học sinh xuất sắc nhất của trường Hogwarts trong nữa thế kỷ gần đây, và nếu ông có thể thấy được những điểm tương đồng dựa trên những gì Albus đã nói, thì chắc chắn Albus đã nhận ra điều này một cách rõ nhất.

“Các ông vẫn sẽ đưa cậu bé đi, phải không?” Bà sơ lại lên tiếng hỏi chẵng khác gì tiếng thì thầm ban nãy.

“Harry đã được đăng ký từ khi sinh ra, không một điều gì có thể ngăn chúng tôi đưa cậu bé đi được. Chúng tôi chỉ muốn biết thêm một chút một chút thông tin mà thôi.” Cụ Dumbledore cố gắng trấn an các sơ.

Bà Brown gật đầu và nói với họ tất cả những điều mà bà biết hoặc cho dù chỉ là nghi ngờ đi nữa. “Khi nó lên bảy, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Chúng tôi không thể nói bất kỳ điều gì hơn vì chẵng có lý nào để dò sét thằng bé. Nó vẫn luôn là một cậu bé ngoan ngoãn, một thần đồng luôn gây sự lôi cuốn cho các giáo viên của mình. Nhưng trong suốt quảng thời gian đó, bọn trẻ bắt đầu sợ hãi nó. Mọi chuyện bắt đầu từ Ben. Làm sao tay của con người lại có thể bị bẻ gãy dễ dàng đến thế? Ben khi đó đã 14 tuổi còn Harry nhỏ bé thì còn chưa đến nửa Ben.

Mọi chuyện trôi rất nhanh, sau đó một tháng chúng tôi đến thăm một trang trại, để bọn trẻ có thể vui chơi với các con vật thì đã có một con rắn nhỏ đã chui được vào trong xe, Harry có vẻ thích thú với nó và cậu bé đã giữ con vật nhỏ đó bên mình. Chúng tôi không thấy bất kì điều gì kỳ lạ, nó nhỏ xíu, và hầu hết thời gian Harry giữ nó bên mình, chẵng chịu để bất kì ai đụng đến nó. Nhưng mọi chuyện lại sảy ra với Steve, một đứa bé mồ côi, bạn cùng phòng với Ben, vào cái đêm trước giáng sinh năm nọ, chúng tôi được biết thằng bé đã trộm con vật đó, giết nó, để nó vào trong một chiếc hộp quà và đặt lên chiếc gường của Harry. Sau đó, bọn trẻ bắt đầu gọi Harry là quái vật mà ngay cả đến con rắn cũng không muốn ở cạnh. Harry nhỏ bé thậm chí không rơi một giọt nước mắt.

Một tuần kế tiếp Steve bị đưa vào viện trong tình trạng hôn mê. Không ai biết được điều gì đã sảy ra, cậu bé ngủ ngày này qua ngày khác, nó không chịu thức dậy. Cậu bé cuối cùng cũng tỉnh dậy sau hai tuần, và khi đó cậu bé như được sinh lại một lần nữa, ngay cả đến các bác sĩ cũng chẵng hiểu điều gì đã sảy ra. Nhưng tôi lại nhớ nụ cười của Harry lúc đó.

Cũng cùng năm đó, chúng tôi tìm thấy hai cậu bé bị nhốt dưới tầng hầm, tôi không thể hiểu được chuyện gì đã sảy ra, nhưng chúng bắt đầu sợ hãi chính cái bóng của chúng, những đứa trẻ không thể nhìn thấy cái bóng đó một lần nào nữa. Và bọn trẻ đã làm bất kì điều gì để không ở cùng một nơi với Harry. Chuyện đó kéo dài trong sáu, bảy tháng, tôi nghĩ vậy. Sau đó, một trong hai đứa, Colin, đã tự sát. Cậu bé treo mình ngay trong phòng.

Hầu hết mọi người không tin chúng tôi khi nhìn thấy cậu bé, những gì còn sót lại là khuôn mặt của một thiên thần, cậu bé đã đánh gục hết tất cả mọi người. Rằng nó chính là một thiên thần."

Khi bà Brown đã nói xong, họ có thể nhận thấy rõ ràng, bà đang cực kỳ hoảng sợ. Tuy nhiên, nó trộn lẫn với nhiều thứ cảm xúc khác, gần như là một sự kinh hãi tột cùng, và điều này làm hai người đàn ông kia phải rùng mình. Cả hai người họ đều đã chứng kiến điều tương tự, nhưng mạnh hơn, mạnh hơn rất nhiều là đằng khác, đó là gương mặt biểu thị cho các Tử Thần Thực Tử.

Snape không thể kiềm chế những cơn rùng mình đã găm tận trong tủy sống khi mà ông nhớ đến những chuyện cũ. Trong khi đó, Albus vẫn nỗ lực để mỉm cười và hỏi xem liệu họ có thể nói chuyện với cậu Harry. Đã từng nhiều năm làm một gián điệp, điều đó đã ép Snape che dấu những cảm xúc của mình, nhưng cái ý tưởng gặp Harry vẫn làm ông không hài lòng chút nào. Từ trước đến nay nếu có điều khiến ông e ngại, ông sẽ đi khỏi và không bao giờ đặt chân đến đó một lần nào, nhưng không thể làm vậy được, sâu thẳm ông biết rằng họ không có bất kỳ lựa chọn nào khác, và có một điều gì đó về cậu Potter này lôi kéo suy nghĩ của ông.

Khi bà Brown chỉ cho họ căn phòng của Harry, họ đã rất ngạc nhiên khi bà chỉ đơn giản chỉ đẩy cánh cửa ra và bỏ đi ngay lập tức, rõ ràng rằng bà ta không muốn có bất kỳ liên hệ nào với Harry.

Ngay khi họ bước vào phòng, cả hai người cụ Dumbledore và Snape đã cố gắng che giấu đi cú sốc. Họ vẫn nghĩ về Harry Potter, một bản sao khác nữa của James nhưng với đôi mắt đó, đôi mắt thánh thiện của Lyli, họ đã hiểu được cái ý về “thiên thần sa ngã” mà bà Brown đã nói.

Cậu ngồi trên chiếc ghế gần cửa sổ, quay lưng vào tường, chân trái duỗi thẳng trong khi cái chân kia gập lại trước ngực, với cánh tay phải dựa trên đầu gối và cầm cuốn sách trên tay, đầu nghiên ghé nhìn chăm chú vào cuốn sách và mái tóc đen như màn đêm trên khuôn mặt quý tộc của mình, nó gần như một màu đen, bạn sẽ nói rằng cậu ta là một Potter ngay lập tức, một màu đen huyền, rõ ràng được thừa hưởng từ cha cậu. Ông cũng thấy được đường nét của nhà Malfoy và của cả Rosier, người đã được gả vào gia tộc Potter; Dumbledore phải nhắc lại bà cố-cố của mình, người phụ nữ đẹp nhất của nhà Rosier. Rõ ràng, cậu bé này đã thừa hưởng hết vẻ đẹp của các dòng họ, lý do rõ ràng hơn để tạo nên một vẻ đẹp không có điểm dừng này. Snape cũng thấy được điều đó, không thể nào ông quên được Lily Potter, người được coi là cô gái xinh đẹp nhất trong thời của họ. Và khi ánh mặt trời chạm lên mái tóc nọ, ông không thể bỏ lỡ được màu ánh đỏ mà nó vốn có, một vần hào quang đỏ rạng bao trùm xung quanh. Nhưng điều làm ông ngạc nhiên nhất đó chính là đôi mắt giống hệt của Lily nhưng màu sắc của nó lại không phải như vậy. Không thể chăn được cơn rùng mình, họ cùng nhìn vào đôi mắt có màu của cái chết, được pha lên chính xác màu lời nguyền “Avada Kedavra”.

Người đầu tiên kéo được họ lại với hiện thực là cụ Dumbledore, ông đã nhanh chóng nở một nụ cười thân thiện, vị giáo sư đã không để bỏ lỡ bất kỳ thái độ nào trên gương mặt của Harry, cậu ta trông ngây thơ, trẻ con hơn bất kỳ đứa trẻ nào trên đời. Lời nói của bà Brown liền lặp lại trong đầu bọn họ: “... liệu có ai có thể tin tôi?... Không ai có thể cưỡng lại được khuôn mặt đó...”. Nghiền nát cái cảm giác xấu đang hiện diện ngày một rõ ràng, cụ Dumbledore nở nụ cười chào cậu.

“Harry, thật là một vinh hạnh cho ta khi gặp lại cậu một lần nữa. Ta là Albus Dumbledore và đây là người bạn đồng hành của ta, giáo sư Snape.”

“Xin chào.” Harry tiếp lời, cậu có một giọng nói gần giống với những nốt nhạc, và còn nụ cười nhẹ kia nữa chứ. Snape chắc chắn rằng nếu không có cuộc nói chuyện với các sơ trong viện mồ côi, ông đã không thể tin.

“Thật ra Harry, giáo sư Snape và ta đến đây để mời cậu đến một trường học năng khiếu đặc biệt cho những người như cháu.”

Sự thay đổi tức thì trên gương mặt của cậu và với tất cả sự ngây thơ tưởng chừng như được tạo nên bằng tính cách của liền biến mất, thay vào đó là một gương mặt lạnh lùng, với cái nhìn hộc hằn, không hề che dấu sự tính toán trong đầu, cái gì đó khiến Snape không thể tin được nó lại hiện diện trên cùng một khuôn mặt.

“Loại ngôi trường như thế nào?” Cậu lên tiếng hỏi nhưng lại không có bất kỳ cảm xúc nào trong đó.

“À, thực ra là ngôi trường mà ta là hiệu trưởng, trường Hogwarts, một ngôi trường về pháp thuật.”

Albus lại bắt đầu kể lại lời giải thích tuyệt vời cho Harry và thực hiện một số phép thuật đơn giản để chứng minh rằng lời ông nói là sự thật. Khi tin chắc rằng, cậu bé sẽ nghĩ rằng ông đang lừa dối, trên thực tế trước sau, cậu sẽ phải nhìn ông dưới cái nhìn về một vị thánh đế. Nhưng trước đó, ông nghĩ tốt hơn mình nên phân tích lại thái độ và lời nói của Harry vừa thốt ra.

“Vậy cái mình có thể làm là pháp thuật... đúng rồi, chúng chẵng thể sánh bằng.”

Từ “chúng” mà cậu thốt ra đầy sự khinh miệt và đầy ghê tởm trong suy nghĩ của Harry làm hai vị giáo sư choáng váng. Dumbledore không để dư thừa bất kì giây phút nào mà nghĩ ngay đến Tom Riddle, nhưng có một điều khác biệt. Ít nhất, tất cả những gì cậu Tom Riddle nói một cái gì đó tương tự nhưng chỉ ở mức độ chán ghét, còn Harry, Harry thì khác, cậu nói với thái độ khinh thị như mình đang nói về một cái gì đó rất ghê tởm, như thể cậu chẵng để tâm gì đến những người thực sự quan tâm đến mình và kết một bản án tử ngay lập tức, thật sự chính Albus cũng không biết điều gì có thể tồi tệ hơn nữa.

“Gần như thế, nhưng phải để coi cậu còn có thể làm hơn được gì?” Albus hỏi bằng một giọng bình thản và có phần vui vẻ, ẩn đi tất cả sự lo lắng và căng thẳng vẫn đang bén rễ

Vì một vài lý do nào đó mà Snape không chắc chắn được, rằng liệu có phải trong ánh mắt kia,Potter đã nắm rõ được linh hồn của họ, phán xét họ, nhìn họ và nhận định liền rằng liệu có đáng tin cậy không nhưng ông không rõ, cứ như có cái gì đang điều khiển cậu ta, một linh hồn đen tối xuyên suốt vũ trụ ngàn năm, sự cô độc với một cái nhìn tinh tường bảo vệ cơ thể nhỏ bé, cho nó nhìn thấy bản chất của sự vật rõ ràng mà chỉ bằng cái chạm mặt đầu tiên. Và từng cái thay đổi biểu cảm che dấu suy nghĩ của cậu cứ như được lặp lại từ khi họ bắt gặp cậu.

Snape chắc chắn đó là một loại hình của thử nghiệm và vào lúc đó Potter nở một nụ cười ấm áp, trong mắt cậu bé có cái gì đó tinh khôi, trong veo mà lấp lánh, và nhìn, cho tất cả mọi người trong căn phong này thấy, nó hệt như đang vui mừng thì Snape chắc chắn rằng họ đã đạt “bài trắch nghiệm” này rồi. Nhưng chưa chắc có thể kéo dài được bao lâu.

“Ồ, những điều kỳ lạ luôn sảy ra khi cháu buồn hay tức giận.” Harry nói với họ bằng một giọng nói trong trẻo, ngây thơ đầy hiếu kỳ của một đứa trẻ, chính cậu cũng không thể phân biệt được chiếc mặt nạ nào mình đang đeo là thật hay giả. “Từng có một giáo sư quát tháo vào mặt cháu và đột nhiên cả đầu tóc của hắn ta bị cháy khô hết. Đôi khi cháu tức giận, mọi vật đều bắt đầu rung chuyển một cách kỳ lạ.” Harry kết thúc với một nụ cười thánh thiện.

Và trong một vài giây, cả hai vị giáo sư đều bị đánh lừa bởi gương mặt vô tư của Harry, và mọi dự báo, kể cả dưới lời nói của bà Brown chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, khoảng khắc đó trong mắt họ, Harry chẵng có gì hơn ngoài một đứa trẻ vô tội. Và rồi tất cả đều đi đúng phương hướng mà nó đã được sắp đặt, như mọi lần họ đều có thể thấy được những gì mà Harry quyết định cho họ thấy.

Tuy nhiên, họ không hề quên những gì mà bà Brown đã nói với họ. Vì vậy, mà cái bóng Harry đang cho phát chiếu, mặc dù nó rất có sức thuyết phục, nhưng họ cũng không thể bỏ qua được điều này. Cả hai đều thoát ra suy nghĩ của mình khi Harry một lần nữa lại lên tiếng.

“Giáo sư, làm thế nào để con đến được trường họ đó? Con có cần phải làm một số kiểm tra để lấy được học bổng? Hay một cái gì đó giống thế không ạ?”

Câu hỏi của Harry nhắc nhở hai vị giáo sư rằng cậu hầu như không hề biết gì về xuất thân của chính mình. Trong dòng suy nghĩ của mình, ông nghĩ không nên nói nhưng nhanh chóng cái ý nghĩ ấy đã bị xóa bỏ. Cậu bé có quyền được biết, và sự thậy cậu là đứa-trẻ-còn-sống không thể nào chối bỏ được. Thở dài, ông trả lời.

“Con không cần bất kỳ học bổng nào hết, cha mẹ con đã để lại tất cả mọi thứ những gì mà họ có.”

“Cha mẹ?” Harry như phun ra ba chữ đó chứ không phải là nói, khuôn mặt của cậu hoàn toàn chẵng biểu đạt bất kỳ cảm xúc, cứ như đang nói chuyện về một hai người qua đường nào đó ở đầu bên kia trái đất, “Giáo sư biết cha mẹ con sao?”

Dumbledore nuốt một ngụm khí dài và mang cho họ ba cái ghế, ông đã không bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào của Harry, khi cậu nhìn thấy cây đũa phép của mình, đó không phải là một sự bối rối, khi ông cho cậu ngồi xuống cái ghế, cậu đã ngồi xuống tự nhiên mà chẵng hề nghi ngờ nào, cũng chẵng nói thêm một lời. Dumbledore và Snape ngồi xuống chiếc ghế của họ và đưa mắt nhìn nhau trong một vài giây phút ngắn sau đó Dumbledore bắt đầu.

“Cách đây vài năm, trước khi mà con được sinh ra, thế giới của chúng ta vẫn đang tràn ngập trong chiến tranh loạn lạc. Một thầy phù thủy đã đứng dậy và phát động ra cuộc chiến. Chính cha mẹ con cũng có mặt trong trận chiến đó và nhanh chóng họ đã trở thành một mục tiêu cần bị tiêu diệt. Lúc đó mẹ con đã mang thai, và họ đã quyết định rời đi để con có thể được an toàn. Nhưng, thật không may, ông ta đã hoàn thành cuộc truy đuổi thành công. Đó là Voldemort, tên chúa tể bóng đêm đã giết hại cha mẹ cậu và cậu, nhưng lời nguyền kia đột nhiên phản ngược lại, hắn cũng biến mất luôn từ đó. Lily, James và kể cả con đều được biết đến như những anh hùng đánh dấu kết cho chiến tranh và mang lại hòa bình cho thế giới phù thủy.”

Harry không nói bất kỳ điều gì, cậu như bị lạc mất trong dòng suy nghĩ của chính mình. Albus, Severus không biết cách nào để tiếp tục câu truyện, họ đã chờ đợi những biến động trong cảm xúc của cậu nhiều hơn, vì không phải bất kỳ ngày nào bạn cũng được biết về sự thật rằng cha mẹ của mình đã bị giết hại.

“Thế rồi cuộc chiến đã chấm dứt? Mà thực sự mục đích chiến tranh là gì?” Ngay cả khi Harry kết thúc câu hỏi của mình thì cảm xúc trên mặt cậu ta thoáng qua có dường như không.

Cả hai vị giáo sư đều trầm tư một chút để trả lời, họ không trông đợi về một câu hỏi. Harry cần phải giả vờ chú tâm về tiểu sử của những vị khách tạc qua cuộc đời của cậu một tí, các vị giáo sư đã hi vọng cậu hỏi về nó hơn là các câu hỏi để đám ứng nhu cầu 'học hỏi' của chính mình.

“Tất nhiên là chiến tranh đã kết thúc” Albus trả lời “ Còn về mục tiêu, đấy là một vấn đề phức tạp, một đứa trẻ trong độ tuổi như con không nên quan tâm về vấn đề đó.

Severus chắc chắn đã có điều gì sai trong câu trả lời của Albus Dumbledore. Potter, người mà từ nãy giờ luôn duy trì một thái độ thân thiện và dịu dàng quan tâm trên gương mặt thì bây giờ đuôi mắt cậu nhăn nhẹ lại, sắc bén, đập mạnh vào gương mặt cậu một cái nhìn khiến người ta lạnh rứt, mọi cảm xúc vừa giây trước liền biến mất như họ đang gặp lại một con người khác, cứ như vừa nãy khi mà nói cậu nói đến con người. Severus giật mình trước thái độ của cậu.

“Ra vậy.” giọng Harry lạnh lẽo làm Severus rùng mình, rằng âm điệu ấy chẵng khác gì như một Dark Lord, chúa tể bóng tối chỉ sử dụng khi có người làm phật lòng ông ta, chắc chắn rằng khi đó, dù là điều quan trọng mà ông ta đang cần, cũng sẽ bị bỏ lơ và tặng cho kẻ xấu một số nụ hôn ‘Crucio’. Harry nhanh chóng thay đổi chủ đề như một người mất hứng và khi đó cậu bắt đầu quay sang làm hài lòng người trước mắt cho đến khi nào cậu ta thấy dễ chịu hơn trước thái độ vặn vẹo của người kia.“Vậy, ngài có thể nói cho ‘con biết những gì họ đã để lại?
Con cần những gì cho kỳ học, nơi con có thể mua nó và tất cả mọi thông tin liên quan?”

Trong khoảng khắc đó, Severus biết rằng họ đã mất Potter, nhưng nếu trung thực với chính mình thì ông nghĩ họ chưa từng có được cậu. Potter không giống với những gì họ nghĩ cậu sẽ là, và lần đầu tiên sau tất cả, ông chỉ ước rằng Potter sẽ giống như cha của mình, James Potter. Nhưng chí ít ông ta cũng được Harry tín nghiệm rằng cậu không cần thấy thái hộ khiếu khách của mình nữa, đó là điều không cần thiết nữa, game over, con cờ đã nằm tròng .

“Tất nhiên, tất nhiên.” Albus trả lời với một đôi mắt thiếu hồn sắc, thường thấy ở những kẻ đã được xác nhận là không có giá trị lợi dụng và bị bỏ rơi, “Đây là lá thư với tất cả mọi thông tin cần thiết. Danh sách với tất cả những thứ con cần phải mua, ở đâu và như thế nào để bắt tàu, ngày và giờ để đi. Giáo sư Snape có thể đi cùng đến Hẻm Xéo, con có thể mua mọi thứ cần thiết.

Harry dường như chẵng để tâm đến lời Severus nói, cậu mở tung lá thư của mình và kiểm tra lại nội dung.

“Không cần phiền giáo sư như vậy đâu. Chắc ngài ấy có nhiều điều bận hơn để làm, con có thể đi một mình. Với lại, chắc con sẽ phải mua một số đồ riêng tư.”

“Con có chắc chứ?” Albus hỏi lại, họ không thể áp đặt Harry phải đi cùng một người khác, nhưng giáo sư cảm thấy không an tâm khi để cậu ta đi một mình.

“Vâng, tất nhiên rồi.” đó là lời duy nhất mà Harry gửi đến họ. Vì vậy, sau một tiếng thở dài bất lực, Dumbledore đưa cho Harry chiếc chìa khóa Gringotts, giải thích cho cậu cách đến được Hẻm xéo và cách để tìm ra được lối vào Leaky Cauldron.

Harry gửi đến họ lời cảm ơn cùng với lời chào tạm biệt, không cần gặp lại của cậu và hai vị giáo sư đành rời khỏi căn phòng. Không phải họ không thể cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh của cái chết sau khe hở của tấm rèm trên cửa sổ tầng ba, mà vì cả hai họ đều đang lạc vào trong dòng suy nghĩ của mình về Harry James Potter, cậu-bé-người-còn-sống, Đấng cứu rỗi của thế giới phù thủy.

--- The end for chap1 ---
Phương Nguyễn Nguyễn
Phương Nguyễn Nguyễn

Total posts : 2

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum