oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Oneshot] Vòng xoáy - Mạc

Go down

[Oneshot] Vòng xoáy - Mạc Empty [Oneshot] Vòng xoáy - Mạc

Post by Sheryl Thu Nov 06, 2014 2:31 pm

Vòng Xoáy - Giữa cuộc đời, tôi đi tìm anh




• Title: Vòng Xoáy ( Đây chỉ là một cái tên được đặt miễn cưỡng. Cá nhân tôi cũng không hiểu mình đang type gì trên tablet)

• Author: Mạc aka Bero

• Rated: K

• Status: Done.

• Genre: Romance, Tragedy ( Là do tôi nghĩ thế, khi hoàn thành thì nó không buồn như tôi tưởng)

• Summary: Hành trình quay trở về quá khứ của một cô gái bỏ lỡ tuổi trẻ của mình.
Trưởng thành.
Tình yêu đắng. Và thoang thoảng khói thuốc.
Bởi vì cô ấy đã bị phá hỏng một lần, loại keo thời gian không thể khiến cô ấy trở lại như trước.
Bởi vì cô ấy đã lãng phí tuổi 20.

® Note:
• Bạn có thể mang đi nơi khác nhưng phải ghi tên tác giả và nguồn.
• Xin hãy tôn trọng nhân vật trong Fic của tôi. Nếu bạn không thích, hãy click back hay đơn giản là cái nút đỏ góc phải màn hình. Hoặc giả nó quá tệ, hãy rút phích cắm máy tính.
• Nếu thấy lỗi sai, làm ơn Quote nó ra và đừng nói chung chung bằng những câu cụt lủn. Nó gây ra một sự khó chịu cho tôi. Và thông cảm, tôi sẽ khó chịu vì vấn đề nhỏ như thế trong thời gian dài.
• Tôi nghĩ câu chuyện này không dành cho ai thích sự lãng mạn. Bởi vì khi xem lại, nó quả thực rất buồn tẻ.
• Cặp đôi trong truyện là Rin và Len. Tôi nghĩ đa phần mọi người sẽ thoát ra khi đọc phần mở đầu. Nhưng những ai đủ kiên nhẫn để xem xong phần Note này, họ đủ tư cách xem hết câu chuyện một cách trọn vẹn.

---

Thời tiết ẩm ướt thật khó chịu. Những cơn mưa đầu mùa như muốn đánh bay đôi giày cao gót tôi đang dùng.

Đóng cửa và bật đèn, tôi lao ngay vào phòng tắm. Không khí đầy sôi động và mồ-hôi của cuộc giao lưu với Fan như muốn đè chết tôi. Tin tôi đi, nếu bạn ở đó, điều mà bạn mong muốn nhất đời chính là không cần phải hô hấp.

Tiếng nước chảy róc rách. Hơi khói cùng với cảm giác xà phòng phủ lên cơ thể. Tôi giống như rơi vào thiên đường của bản thân.

Chẳng biết từ bao giờ, thiên đường của tôi trở nên đơn giản như thế. Có lẽ, khi con người ta trưởng thành và trở nên bận rộn, những gì họ mong muốn sẽ bớt to lớn hơn. Hay nói cách khác, họ sẽ không nhìn thế giới bằng con mắt màu hồng nữa.

Mọi thứ rất khác khi bạn trở thành người lớn.

---

"Buổi gặp gỡ với nữ ca sĩ Rin đã thu hút hàng triệu Fan hâm mộ, họ thậm chí đã đợi từ 4h sáng chỉ để bắt tay với thần tượng của mình. Tôi sẽ..."

Tôi vội vàng chuyển ti vi sang kênh khác, trong khi miệng ngậm cái đũa nhạt thếch.

Ngày mai, tôi sẽ phải làm lại thứ y như thế. Công việc-mang-tiếng-tuyệt-vời đó thực chất chỉ là một chuỗi những mệnh lệnh được đưa ra từ công ty, với con tin đắt giá là bản hợp đồng được ký dài hạn. Trong không khí ngột ngạt, quá tải cho một công việc được yêu thích, những ca sĩ mải miết làm việc cùng với tiếng hát để thỏa mãn những đôi mắt chờ đợi bên dưới.

Cái mặt nạ của họ sẽ không bao giờ tháo ra được, vì cánh báo chí có mặt ở khắp mọi nơi, thậm chí là khi bạn vừa bật đèn phòng khách lên đã thấy hàng tá đèn flash nháy liên tục.

Thế giới hào nhoáng xoay tôi như một con rối gỗ. Ở tuổi 27, tất cả đã quá muộn cho một khởi đầu lại. Cho một mong muốn giản đơn hơn.

---

Đặt cốc mì úp xuống bàn kính phòng khách, tôi quăng điều khiển ti vi xuống sô-pha và ngồi vào vị trí còn trống. Sau khi chọn đại một kênh truyền hình khoa học không dính dáng gì đến người nổi tiếng.

Hình như tôi bị dị ứng với ngành nghề của chính mình.

- Ha... Nóng!

Tôi đặt đũa xuống bàn và rú lên. Chỉ một chút nữa là cốc mì vừa được làm sẽ lật úp xuống. Cảm giác thất vọng về sự xuống dốc của bản thân làm tôi tổn thương ghê gớm. Giống như bạn là một quả chuối tươi mới, đột nhiên một ngày bị vặt xuống. Tệ hại nhất chính là, bạn còn vui vẻ vì điều đó cho đến khi bị bóc vỏ và nhét vào miệng người ta.

Tự nhiên, tôi buồn cười về sự ngu ngốc của bản thân.

Tôi giống y như quả chuối đó. Non nớt và muốn trải đời.

Trong khi sột soạt mì úp, khuỷu tay tôi đột nhiên chạm vào điều khiển, ti vi chuyển đến một kênh truyền hình khác. Lễ trao giải văn học lớn nhất toàn quốc. Và chàng trai xuất hiện trên đó với nụ cười lấp lánh như kim cương chính là Kaito. Chính vì người này mà tôi đã tránh theo dõi buổi lễ mơ ước đó.

Tôi thích văn học. Đó là mơ ước của tôi.

Tôi cũng thích Kaito. Anh cũng là mơ ước của tôi.

Nhưng khi được yêu cầu chọn một thứ, tôi đã lựa chọn ước mơ. Nhưng nếu nó cứ giữ yên như trên thì chẳng mấy khó khăn, có điều tôi lại bị sự yêu thích ca hát nhất thời làm mờ mắt.

---

Tám năm trước.

Tôi và Kaito cùng tốt nghiệp đại học. Anh được bố mẹ tôi hỗ trợ một chuyến đi du học đến Pháp, thủ đô văn học nổi tiếng. Nhưng vì biết được sở thích viết lách của tôi, anh đã bí mật đi làm thêm, kiếm một khoản tiền kha khá để sang Pháp, nhượng lại suất du học Pháp cho tôi.

Chuyến bay giá rẻ của anh cất cánh trước tôi.

Trước ngày Kaito rời khỏi Nhật, anh đến gặp tôi - đứa đang sướng điên lên vì lời mời hợp đồng đến từ công ty âm nhạc quốc tế Vocaloid. Niềm đam mê văn học bị sự hào nhoáng showbiz nhấn chìm.

Kaito như muốn gào lên.

Anh nắm tay tôi, ném lên mô tô và phóng ra ngoại ô.

- Anh làm gì thế?

- Tại sao em lại từ bỏ Pháp? Chuyến đi đó là ước mơ của em!

- Nó là ước mơ của anh!

Tôi không cần suy nghĩ, gào lên như bị giật dây.

- Anh?

- Ờ! Em sang Pháp chỉ là sợ mất anh thôi!

Bằng vẻ mặt dửng dưng, tôi liếc nhìn Kaito. Con ngươi mong manh của anh vỡ tung ra trước câu nói đó. Những mảnh vỡ như găm vào tim tôi.

Yêu anh.

Yêu anh.

Nhưng bây giờ anh không còn là tất cả.

- Thế mà anh nghĩ đã hiểu em lắm.

Kaito nở một nụ cười. Đôi lông mày thanh tú nhíu lại, đau đến thê lương.

-...

Cắn chặt môi, tôi không thể nói được lời nào, để mặc Kaito kéo lên xe, đặt tôi xuống trước cửa nhà.

Lần đầu tiên anh không cười với tôi. Lần đầu tiên anh chạy xe đi mà không chờ tôi vào nhà. Tôi là người duy nhất không nhìn về phía anh. Thứ tình cảm mà tôi gọi là "yêu" chỉ là định nghĩa non choẹt về sự tôn trọng đối phương.

Nhìn bóng lưng anh dần biến mất trong ánh mắt trời sáng lòa, tôi chợt nhận thấy sự vô tâm đáng ghét của bản thân.

Sợ chết đi được! Tôi sợ mất anh chết đi được!

.
.

Sau buổi chiều hôm đó, Kaito hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời tôi. Như một cơn mưa giữa hè. Ào ạt và đột ngột biến mất.

Vài tháng tiếp theo, tôi sống mà không có anh. Rồi thì lời chia tay cũng đến.

Tôi lao vào với mớ show diễn dưới danh nghĩa ca sĩ trẻ-đầy-triển-vọng. Tạm cất đi những sợ hãi điên rồ và trống trải của tâm hồn.

---

"Soạt"

Nhấc cốc mì lên, đôi mắt tôi vẫn không thể rời khỏi màn hình. Đôi mắt của anh cứ cuốn tôi vào, sau mọi nỗ lực vô vọng thoát khỏi nó.

Nhưng.

Anh đột nhiên ôm một cô gái vào lòng. Mái tóc màu thiên thanh của cô ta như nổi bật lên giữa màn hình, chói lòa như một thiên sứ.

Vòng ôm đó từng là của tôi.

Sự ấm áp đó tôi là người không biết giữ lấy.

Sau cùng, tôi chỉ là đứa vô dụng.

Thứ cảm giác trong tôi ngày một lớn lên, khiến não bộ co rút và không thể xử lý nổi thông tin. Giống như khi bạn phát hiện ra đã đánh mất một viên kim cương để ngu dại đổi lấy một hạt cát lấp lánh.

Cứ để não bộ rơi vào trạng thái mơ màng đến mức khó chịu ấy, tôi ném cốc mì rỗng "cạch" một tiếng vào thùng rác. Cố gắng tiết kiệm sức lực thật vô ích. Tốt nhất là tôi cần phải lết được vào nhà tắm, rửa mặt rồi đi ngủ.

Ngủ là biện pháp siêu tốt để bạn có thể quên đi hiện tại.

Nhưng mà tôi chẳng thể thực hiện nổi cái thời gian biểu tuyệt vời đã được vẽ ra sẵn.

---

- ...

- Chào.

Cái khăn mặt bông trắng muốt tuột khỏi lòng bàn tay của tôi, rơi xuống mặt đất không tiếng động.

- Này, cô gì ơi.

Chính xác, đôi mắt tôi không thể rời khỏi người con trai trước mắt. Anh ta cao hơn tôi, làn da trắng sữa, lồng ngực ẩn hiện dưới chiếc áo sơ-mi hở cổ. Đôi môi anh ta hồng nhạt và ươn ướt, như kiểu một cái kẹo anh đào phủ sirup. Mái tóc vàng óng bị bàn tay to lớn xới tung lên vẫn không làm mất vẻ đẹp phong trần đó. Sống mũi cao và...

Đôi mắt.

Nó còn đẹp hơn cả Kaito.

Anh ta sở hữu đôi con ngươi tuyệt mĩ, màu xanh đó như là từng sợi mong manh xuyên qua tim người nhìn, nó sóng sánh nước và dịu dàng vô hạn.

Dịu dàng đến mức làm người ta muốn chảy ra.

Dịu dàng đến mức, một đứa con gái cảnh giác cao như tôi chẳng thể nào nhấn chuông gọi bảo vệ.

- Này!

- A.. hả? Anh là ai? Tại sao lại ở trong nhà tôi?

- Ai mà biết được! Tôi đã ở đây từ nhiều năm trước rồi! Nhưng vì có một người đàn ông màu trắng đột nhiên kéo tôi ra khỏi căn nhà này. Sau khi tỉnh dậy, tôi đã quay lại rồi!

- Gì? Anh có hoang tưởng kh...

Tay của tôi xuyên qua cơ thể anh ta nhẹ bẫng. Không hề có cảm giác gì đặc biệt.

- Sao cô lại thấy tôi?

- Anh nói thế là ý gì?

Tôi trả lời câu hỏi của anh ta bằng một chuỗi những nghi vấn kết thúc bằng dấu chấm hỏi, cố gắng kìm nén không để giọng mình run lên.

- Thì tôi đang hỏi rằng tại sao cô nghe và thấy được tôi?

- Anh nghĩ mình là cái gì mà người ta không thấy được.

- Ma.

- Hở?

- Ma. Cái loại mà người ta định nghĩa là sự kết hợp của PH³ và P²H⁴ ấy.

Bỏ qua câu trả lời đầy tính khoa học của anh ta, tôi cúi xuống nhặt cái khăn lên. Có thể anh ta không quá tệ.

- Nếu anh biết thế - Tôi nhún vai - Thì tại sao lại gọi tôi? Bình thường thì tôi không thể nghe thấy.

- Tôi luôn luôn gọi ai mà tôi nhìn thấy. Nhưng bọn họ chẳng hề trả lời.

Anh ta lại gần gian bếp, sờ vào mấy cái tách trắng tôi được tặng trong chuyến đi lưu diễn. Rồi nhún vai. Như là một cử chỉ để che đi sự cô đơn của bản thân.

- Ê! Anh có muốn uống cà phê không?

- Tôi không uống được.

- Ồ, xin lỗi - Tôi đảo mắt, hình như mình vừa quên mất anh ta là một con ma.

- Thế.. - Lật ngửa cái tách trắng, tôi đổ bột cà phê vào - sao anh vẫn còn ở đây?

- ... Tôi nghĩ là cô muốn quay trở về quá khứ. Tất nhiên là có cơ sở, bởi vì những thứ cô nghĩ trong đầu hay là câu chuyện đó, tôi đều xem được.

Tự nhiên, tôi cảm thấy mình đã quá phóng khoáng khi để một kẻ lạ mặt xuất hiện trong nhà. Nhưng anh ta đã thổi bay đi mọi sự bực tức trong lòng như lẽ dĩ nhiên phải thế. Đến tôi cũng phải ngạc nhiên, tại sao mình lại tin anh ta dễ dàng đến như thế.

- Tôi muốn trở về.

- Rất thẳng thắn. Tôi có thể đưa cô về, nhưng chỉ xem được mà thôi...

Xem lại quá khứ tươi trẻ 7 năm trước?

Không tệ.

Thế là tôi để mặc anh ta nắm lấy tay phải kéo đi. Xem ra việc tôi xuyên qua người của anh ta đã biến mất chỉ là một con ma không tiếp xúc được với người bình thường, bây giờ tôi đã biến thành một con ma-bên-cạnh-một-con-ma rồi.

Coi như là một giấc mơ quen thuộc đi.

- Mà, tên anh là gì?

- Tôi? Len.

- Anh cười cái gì?

- Bởi vì đã lâu rồi không có ai gọi tên tôi cả!

Bất giác, tôi siết lấy bàn tay mát lạnh của Len.

---

Cứ như thế, anh ta nắm tay tôi đi qua màn sương mù trắng xóa, không khí ẩm ướt làm xuất hiện trên tóc tôi những hạt nước li ti.

Len đặt tôi vào giữa phòng khách, rồi rời đi. Để mặc cho tôi trừng mắt nhìn bản thân đang đeo headphone mải miết hát. Chiếc bút chì trên tay viết soàn soạt xuống giấy những nốt nhạc, trở thành một bài hát Rock Metal cuốn hút.

Tôi ngày xưa là như thế này?

- Len.

- Len.

- Sao hả?

- Không có gì. Tôi chỉ muốn kiểm tra xem anh có đi mất luôn không thôi.

- Vậy tôi đi đây.

Và anh ta biến mất. Một lần nữa.

- Ê, Len.

- Gì?

- Không, tôi chỉ muốn biết anh đã đi thật chưa thôi!

- Đừng có làm như thế nữa! Tôi sẽ mặc kệ cô nếu như cô cứ tiếp tục trêu đùa như thế!

Sau khi ném lại câu nói đầy cáu kỉnh, phần linh hồn đó của Len rời đi. Lần này, cho dù có cố gắng gọi, anh ta cũng không xuất hiện nữa. Thật ra, tôi nghĩ mình gọi Len không phải là vì muốn trêu đùa anh ta, mà là Tôi Quá Khứ sắp đi gặp Kaito, mà việc gặp lại anh thật quá khó khăn cho Tôi Hiện Tại này. Không biết vì lí do gì, người duy nhất tôi muốn ở bên cạnh mình và chứng kiến cuộc cãi vã thê thảm kia chính là Len.

Không phải là ai khác, phải là anh ta.

Và làn hơi của Len cứ vật vờ sau lưng tôi suốt quãng thời gian cuộc trò chuyện đó diễn ra. Tôi có thể cảm thấy rõ ràng anh ta chẳng đi đâu cả, nhưng chỉ vì một chút sĩ diện buồn cười mà Len cố tình không để tôi nhìn thấy anh ta thì thật là trẻ con.

Nhưng, hình ảnh ngày trước của Kaito quá đặc biệt.

Giống như Len, tôi đọc được ý nghĩa của Kaito. Tạm thời.

"Tôi yêu em"
"Tại sao lại từ bỏ chính ước mơ của mình?"

"Tại sao?"

"Em đã sai rồi, cô ngốc của tôi ơi..."

Trong suốt chiều dài của đường hầm sương mù đó, Len không hề buông tôi ra. Không hiểu anh ta tìm đâu ra một cái kẹo caramel và nhét vào miệng tôi, bàn tay to lớn nắm lấy đầu tôi, kéo vào lòng. Ấm. Thứ cảm giác này bao lâu rồi tôi không được cảm thấy?

Thế là, lần thứ n trong ngày, tôi quên mất Len là một con ma.

Và nước mắt của tôi không tự chủ được, liên tục rơi xuống. Anh đặt tôi trở lại căn phòng tối om trong ngôi biệt thự rộng gần 300 mét vuông. Những cảm xúc vừa trải qua như mọt giấc mơ.

Kaito.

Nhưng, trái tim tôi đã chẳng đập "thình thịch" khi tôi nghĩ về anh nữa. Đây cùng lắm chỉ là sự tiếc nuối mà thôi.

"thịch!"

- Ê, tôi lại thấy ông già áo trắng đó rồi.

- Hả?

Có cảm giác, thứ trong lồng ngực từng chút từng chút vỡ vụn.

- Đừng đùa tôi!

- Không... Ông ta nói, tôi hoàn thành ước muốn rồi, phải đi thôi.

- Đừng!

Bàn tay ấm áp của Len, cách anh ta ôm lấy đầu tôi và vỗ về vụng dại như trẻ con. Anh dùng mảnh vỡ từ trái tim mình để hàn gắn cho tôi.

Anh ngốc đó đã hiểu tôi nhiều hơn cả bản thân mình.

Tiếp theo đó, đôi mắt Len cứ hướng vào khoảng không gian vô định, thời gian như ngừng trôi.

Rồi anh tan đi.

- Len, gọi tên tôi một lần được không?

Trái tim quặn lại, giọng nói của tôi run lên không thể kiểm soát được.

-...

Tròng mắt thủy tinh của Len sau câu nói của tôi vỡ bung ra.

Thì ra, ngay cả tên của tôi anh cũng không biết...


---

"Rin, ca sĩ nổi tiếng vừa gặp phải một vụ tai nạn lớn. Những mảnh kính của xe ô tô có thể khiến mắt cô không thể nhìn thấy ánh sáng một lần nữa. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin mới nhất..."

Tiếng nữ phát thanh viên vang lên trên chiếc ti vi trong bệnh viện.

Không gian đầy mùi thuốc sát trùng khiến mọi thứ trở nên ngột ngạt.

Tiếng dao mổ đặt xuống chiếc khay inox khiến các nữ y tá thở ra nhẹ nhàng.

"Phẫu thuật thành công!"

Vài ngày tiếp theo, cô gái với mái tóc màu nắng đó ngủ mê mệt.

Cho đến tuần tiếp theo, khi lớp băng trắng xóa trên mắt được gỡ ra.

...Đôi con ngươi tuyệt mĩ, màu xanh đó như là từng sợi mong manh xuyên qua tim người nhìn, nó sóng sánh nước và dịu dàng vô hạn.

Dịu dàng đến mức làm người ta muốn chảy ra.

Một lời nói nhẹ như cơn gió thoảng qua tai.

- Gửi em, cô gái của tôi.

Trong phòng bệnh lạnh lẽo, đôi vai của người con gái đó rung lên không ngừng.

---

Tiếng hát trong trẻo cất lên khiến tâm hồn trở nên mong manh, những đứa trẻ mồ côi ngồi thành một nhóm xung quanh cô gái tóc vàng.

"Đã từng có một chàng trai, yêu một cô gái như thế...
Giữa một thành phố mờ sương..."

-End-


>> Tôi không biết nói gì. Tôi đã định viết câu chuyện này thật kĩ càng, nhưng nó kéo dài đến tận 2 ngày khiến cảm hứng mất đi không ít. Nếu nó chán, đành chịu vậy.



Sheryl
Sheryl

Total posts : 24

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum