[Fanfic][ZoRo]Vẫn mãi đợi em

View previous topic View next topic Go down

[Fanfic][ZoRo]Vẫn mãi đợi em

Post by hoanguyen112 on Thu Nov 06, 2014 11:08 pm


Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về tác phẩm gốc One Piece của Eiichiro Oda
Author: Em đây
Category: comedy, romantic
Couple: ZoRo
Rating: T
Status: chưa hoàn thành
Summary: không chỉ là một câu chuyện tình yêu, đây còn là nơi các bạn đầu gấu trẻ trâu đương đại tụ hội


Chap 1


Em vội vàng ra đi trong chiều gió
Để lại một người cùng nỗi nhớ là tôi
Tôi cố giữ nụ cười kia mà đợi
Bóng hình ai , trong chiều nắng vàng rơi
Và anh sẽ mãi đợi , bước chân kia trở lại , trên con đường dài , tưởng chừng chỉ mình anh...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Trường cấp 3 GrandLine, nơi tụ tập của toàn những nhân tài và "nhân tài". Ngôi trường này quy tụ rất nhều học sinh xuất sắc, tuy nhiên cũng có không ít băng nhóm xã hội đen tung hoạnh

Đơn giản là trường có nội quy hết sức nghiêm ngặt với dàn giáo viên ưu tú + sáng giá => là chỗ tin cậy của các bậc phụ huỵnh .Hết năm này qua năm khác, khi một lớp học sinh tốt nghiệp trong niềm tự hào, sung sướng và nhẹ nhõm của toàn thể giáo viên thì ngay lập tức, một lớp học sinh khác thay thế lộng hành, và ngôi trường trở lại cái guồng quay của nó . Hôm nay là ngày chào đón học sinh mới .

_Chúng ta đi học thôi nào các đồng chí ._

_Là đồng đội chứ Luffy ngốc_

_Ussop, như nhau cả mà, shishishi_

Và đây, băng nhóm SH -một trong những đại diện tiêu biểu của thế hệ đầu gấu trẻ trâu ngày nay . Tại sao lại là SH á ? Tại vì chúng nó hay cưỡi con Honda SH lượn khắp phố chăng ? Xin lỗi, nhưng theo luật Việt Nam thì từ 18 tuổi trở lên mới được đi xe máy . Không lẽ bọn này tự xưng là Super Hero ? À không phải đâu bạn gì ạ . Mà chúng ta nói chuyện này làm gì .Hãy xem qua bọn họ là đã .
_Ta là Luffy, người sau này sẽ trở thành ông trùm maffia. _ Chàng trai vóc dáng gầy gò, khuôn mặt hết sức phấn khởi đứng giữa sân trường hét lên (bá đạo quá mức)

_Được rồi, ai muốn nghe về những trận quyết đấu nảy lửa của ta với những tên cao thủ nhất thì ra đây_ Một tên tóc tai bù xù khác cao giọng tiếp

_ Zoro, tôi cũng muốn ở lại xem Luffy với Ussop_

_ Franky, quan tâm đến mấy thằng điên đấy làm gì, đi thôi_

_Ê, đầu tảo, ai cho phép ngươi ra lệnh ở đây hả ? Ta cũng muốn gặp các quý cô xinh đẹp nữa . Chào tiểu thư, tôi là Sanji, người luôn sẵn lòng phục vụ nàng_

Ngay lập tức, chàng trai tóc vàng lông mày xoắn trong bộ vét lịch lãm cầm lấy bàn tay của một cô bé học sinh và nở nụ cười (trắng gì mà sáng thế). Tên anh ta là Sanji, biệt hiệu ' Hắc chân cước'. Người có mái tóc xanh lục, bên hông giắt 3 cây gậy là Zoro, biệt hiệu ' Thợ săn Maffia'. Người có mái đầu xanh dương cùng lối ăn không thể Hentai hơn là Franky. Và tên mũi dài đang đứng chém gió là Ussop. Họ là băng SH mới nổi gần đây nhờ những vụ đại chiến với một số băng đảng đàn anh trong giới giang hồ . Đó chính là nguyên nhân họ vào đây học .

Zoro khẽ nhìn bọn họ, thở dài . Tất cả họ đều muốn trở thành đầu gấu vì ước mơ riêng của ho. Còn anh, anh làm vậy còn vì một người, một người con gái .

_ Tôi vào lớp trước đây_ Zoro nói

_Ê, Zoro, cậu có nhớ đường đến phòng học của bọn mình không đấy ?_ Franky quay sang hỏi thì chỉ thấy dòng người tấp nập qua lại , Zoro đã biến đâu rồi .

Zoro vẫn bình thản đi giữa dòng học sinh . Nhìn anh ngầu vậy thôi mà đâu ai biết ...

" Cái nơi quỷ quái gì đây ? Sao trường học này to vậy ? Không biết là rộng bao nhiêu héc ta nữa ? Chả lẽ cứ đi linh tinh thế này ....vân vân và vân vân "

Vâng, anh là thằng học sinh học địa lí ngu nhất trần đời . Từ nhà ra đầu ngõ con còn chả nhớ đường về , nói chi .... Một mùi hương nhẹ nhàng thoáng lướt qua mũi anh . Cái dìu dịu , êm ái này chắc chắn là của người đó . Anh vội quay đầu lại nhìn theo . Kia rồi, mái tóc đen tuyền đó , dáng vẻ mảnh mai đó ... Chắc chắn là của người ấy ... Anh tiếp tục tìm kiếm tình yêu của đời mình mà không để ý rằng, chuông vào lớp đang kêu ....

_ Các em học sinh năm nhất xin hãy trở về lớp học của mình_

Xin lỗi nhưng người ta còn đang mải đi theo tiếng gọi của tình yêu ....

hoanguyen112

Total posts : 88

Back to top Go down

Re: [Fanfic][ZoRo]Vẫn mãi đợi em

Post by hoanguyen112 on Thu Nov 06, 2014 11:09 pm

Chap 2

Lúc đó, cậu chỉ còn thấy chiếc áo màu tím than bay bay trong gió . Cô quay lại nhìn , ánh mắt đầy vẻ xót xa . Rồi tất cả bỗng mờ dần, mờ dần .

_ Senpai , senpai , xin hãy quay lại đi_

Cậu bé 14 tuổi ngày nào vẫn đứng đó , mái đầu rêu xanh nhấp nhổm như muốn tìm lại hình bóng ai đã xa , mà đâu biết rằng cũng có một người đang âm thầm nhìn theo cậu .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_ Zoro à, sao cậu lại ngủ ở ngoài này thế ? Vào lớp mà ngủ đi _ Giọng ai quen thế nhỉ ....

_ Ê đầu tảo , vào học rồi đấy , dậy đi _

_ Tớ đang ở đâu thế này ?_ Zoro mở mắt , gãi gãi đầu . Trước mặt cậu là khuôn mặt không thể lẫn vào đâu được của Luffy._Sao tớ lại nằm đây thế? Ủa, Luffy, Ussop, Franky,lông mày xoắn, các cậu cũng ở đây à?

_Cậu bất tỉnh nãy giờ đó_ Chàng trai mũi dài càu nhàu_ Nhanh vào lớp thôi. Bọn tôi bị thầy giáo bắt đi tìm cậu đó_

_Đúng vậy. Hú zề_Franky hưởng ứng

_Vậy thì đi thôi, mà lớp chúng ta ở đâu vậy?_

_Đò ngu, ngay trước mặt cậu thây_Cả 4 người kia đồng thanh hét vào mặt Zoro

Ừ nhỉ. Phòng 1-D. Ngay trước mặt cậu. Mà sao cậu lại về đây được vậy. Cậu nhắm mắt vào, cố nhớ lại. "Hình như lúc ấy mình đang đi theo người đó. Sau đó thì…" Thứ duy nhất Zoro còn ấn tượng bây giờ là cú đập đầu đau điếng và… một mùi hương nồng nàn. Khoan đã, sao trên người cậu lại có mùi này? Không lẽ…
_Ê đầu tảo, đứng đó tự kỉ làm gì, vào nhanh đi_ Sanji làu bàu, rồi anh quay sang Luffy khẽ hỏi_Tên này bị sao vậy? Lúc nãy bất tỉnh còn nói mớ senpai gì gì đấy? Cậu biết chuyện gì không Luffy?

_Tôi nghĩ là có. Có lần cậu ấy kể về một người đàn chị…_Luffy chống tay lên cằm , mắt nhìn lên trần nhà vẻ đầy suy tư

_Rồi sao nữa?

_ À …hình như là…tôi quên mất rồi…shishishi…


"Bốp"Luffy đáng thương lãnh ngay một quả vào giữa đỉnh đầu. Mặt cậu nhăn tít lại, miệng lầm bầm :" Đồ đáng ghét. Mà chuyện giữa Zoro và vị senpai đó là thế nào nhỉ. Quên mất tiêu rồi"

Phòng 1-D cũng giống như bao phòng khác nhưng thành phần ở đây thì khá là cá biệt. Hầu như toàn những anh chị trong giới giang hồ, không thì cũng phải thẫn kinh thép mới bám trụ được. Có lẽ vì những người thông minh hầu hết đều học ở 1-A và 1-B, là các lớp đứng đầu trong khối. Nói là thế đấy, chứ thực sự không biết thế nào. Nhân tính không bằng trời tính.

Zoro lững thững bước vào lớp, ngồi vào chiếc bàn cuối dãy, cạnh Ussop và Franky. Tên mê gái Sanji dĩ nhiên là ngồi cùng bọn nữ sinh rồi. Còn tên Luffy … trời ơi, thằng điên, hắn ngồi ngay bàn đầu, lại còn ngay trước mặt thầy giáo. Mà ông thầy giáo này nhìn lạ thật. Tóc thì đỏ chót, quần áo thì mang đầy chất 'bụi đời'. thật chả giống với hình mẫu giáo viên bình thường, Trên mặt ông còn có ba vết sẹo to đùng rạch ngang mắt.

"Thể loại giáo viên éo gì đây?"Zoro nghĩ

" Ô hô, đây là giáo viên à?" Franky nghĩ

"Phải nghĩ thêm mấy câu chuyện về lão này để bọn kia phục mình mới được…"Ussop nghĩ

"Chào mấy em xinh tươi. Tình yêu Sanji của các em đây. Mà sao chủ nhiệm lớp mình là một lão già khọm thế này? Các cô giáo trẻ trung máu lửa của em đâu rồi?" Sanji nghĩ

"Thầy à , thầy có thịt không vậy?"Luffy nghĩ

"Rồi xem, các em sẽ trở thành những người xuất sắc nhất"Ai đó nghĩ

_Chào các em học sinh mới. Thầy là thầy Shanks, mọi người hay gọi thầy là tóc đỏ. Năm nay thầy sẽ chủ nhiệm các em. Trước hết thầy muốn ổn định lớp nên chúng ta cần có một lớp trưởng. Có ai muốn công việc cao cả này không?_

Một phút im lặng trôi qua.

Phút thứ hai…

_Thưa thầy em ạ_ Đúng là không phụ lòng mong đợi của thầy giáo, đã có cánh tay giơ lên. Nhưng không phải một mà là hai. Một cô bé tóc cam xinh xắn, dễ thương và cái quái gì đây….Luffy yêu quý nhà chúng ta cũng muốn làm ư?

"Thằng điên này…Mày xác định rồi"Một vài người nào đó nghĩ

_Ơ ngon, ý thầy là tốt lắm…Nhưng nếu hai người thì chúng ta đành bầu ra một lớp phó vậy. Ok, hai em đứng dậy trình bày lí do nào, tại sao em muốn làm lớp trưởng?_

_Thưa thầy, _cô bé tóc cam lễ phép nói_ em muốn làm lớp trưởng đơn giản vì thứ nhất, em là người thông minh nhất trong lớp này. Thứ hai, vì em sẽ là người tạo nên một đế chế mới, ý em là một tương lai sáng rạng ngời cho lớp ta_

_Còn em_ Luffy lên tiếng_ Bởi vì chức danh lớp trưởng …_Cậu từ từ hạ giọng_...có từ trưởng

2 giây suy nghĩ dành cho thính giả và độc giả

_Hahaha…thằng ngố này có vấn đề rồi_

_Ngươi quên uống thuốc sáng nay hả_

(Sau đó là một đống lời khen ngợi như trên)

_Nhưng mà…_Một vài tên máu mặt bàn đầu lên tiếng_ …chúng tôi thích cậu rồi đó

_Ừa, đúng vậy_Mọi người trong lớp nhao nhao

Quả không nằm ngoài dự đoán của một vài người, Luffy đã chính thức nhận danh hiệu lớp trưởng. Lớp học bỗng trở nên vui nhộn hẳn (trừ một số người đang đau đáu trong lòng).

"Cái gì nữa đây"Zoro nghĩ bụng . "Cái lớp học này hài hước thật. "

5 tiết học chậm chạp trôi qua. Tiếng chuông tan học vừa điểm, cậu trai tóc xanh rêu liền vác cặp đứng dậy để đi về. Mặc dù lớp học ở tầng Một nhưng không biết loay hoay thế nào Zoro mù đường lại lên tận tầng 3. Cậu vừa đi vừa nhìn xung quanh toàn những anh chị hổ báo đi lại.

"Không biết người đó có học ở đây không nhỉ?"Cậu tự nhủ

Đúng lúc ấy, một dáng người đi ngang qua cậu. Không thể nào, không thể nào. Là người ấy, là người hơn 2 năm trời cậu chờ đợi để được gặp. Mái tóc cô, nụ cười cô, ánh mắt cô, tất cả vẫn còn nguyên trong cậu….Cậu vẫn chỉ là kẻ đứng sau lưng cô nhưng giờ đây đã khác rồi…

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gió khẽ ru nhẹ trên thân cỏ. Từng ánh nắng mai nhảy nhót trên khung trời sẩm đỏ.
Ở nơi ấy, một cậu bé 14 tuổi vẫn thường đứng lặng yên nhìn về phía chân trời xa xăm….

Zoro thường hay ra đây, không, chính xác hơn là mỗi lần đi học về cậu hay đi lạc ra đây…Cậu cũng không biết tại sao nữa…Hay như người ta nói là đôi chân đưa người ta đến với định mệnh của đời mình…Mỗi lần đi ra đây, cậu thường phải ngồi đợi Luffy đến đón. Nhưng thằng ngốc đấy hay quên lắm.

Và cậu nhìn thấy cô, cô đang ngồi trên bãi cò, chống 2 tay xuống đất, đôi mắt xanh tuyệt đẹp nhìn về xa xa. Cô ngồi lặng đó, không nói gì nhưng từng cử chỉ, từng biểu cảm trên khuôn mặt đều toát lên vẻ u buồn.Rồi không biết từ khi nào, việc đi lạc đến đây và ngắm cô đã trở thành một thói quen không thể bỏ.

Khuôn mặt thanh tú cùng đôi mắt xanh lục trải đầy nỗi lòng ấy dần in sâu vào tâm trí cậu từ bao giờ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngay kia thôi, chỉ một chút nữa thôi, cậu lại có thể chạm vào người con gái ấy. Cậu không còn quan tâm mình đang ở đâu nữa, chỉ cần biết rằng, tình yêu kia sẽ không xa vời.


hoanguyen112

Total posts : 88

Back to top Go down

Re: [Fanfic][ZoRo]Vẫn mãi đợi em

Post by hoanguyen112 on Thu Nov 06, 2014 11:11 pm

Chap 3


Vì sao tôi lại để em ra đi như vậy? Vì sao tôi không thể mạnh mẽ hơn vào lúc ấy để níu giữ con tim mình thôi không xót xa?

_Ê tụi bay, nhìn kìa, có thằng nhóc đang chơi ở địa bàn chúng ta_

_À ừa…ê, nhóc_

Zoro quay lại. Trước mắt là bốn tên cao to hổ báo đang tiến về phía cậu đứng. Cái gì thế này? Bọn này nhắc phải học cấp 3. Làm sao cậu đấu nổi chúng cơ chứ?

_Ê nhóc, ra đây…

"Bốp"

_Các anh làm gì vậy? Zoro bị đánh văng ra một đoạn

_Sao? Hiểu thế nào là đến địa bàn người khác chưa? Rõ rồi thì cút?_

Cú đánh khá mạnh so với một tên nhóc 14 tuổi như cậu. Zoro khẽ lau vết máu trên môi. Cậu đứng dậy ,hùng hổ lên tiếng:

_Sao tôi phải nghe các anh chứ? Đây là nơi công cộng mà.

Chả là cậu đi ra ngoài mua đồ, nhưng chẳng may đi lạc đến một con hẻm nào đó. "Chết tiệt chứ!" cậu nghĩ"Ai mà biết mình lại dính dáng đến bọn này."

_Để xem mày nói được nữa không?_Tên đứng giữa lên tiếng

Ngay lập tức, ba tên còn lại lao vào cậu, đánh cậu bầm dập. Một tên còn dùng cây gậy gỗ bên vệ đường đập vào đầu cậu. Lúc đầu còn cầm cự được nhưng khoảng 5 phút sau cậu đã ngã khuỵu xuống. Trên mặt cậu máu chảy be bét, mắt cậu sưng húp không nhìn rõ nữa. Khi cậu tưởng chừng sắp gục thì giọng nói ấy vang lên:

_Mấy người dừng lại đi._

_Ơ cô em. Đây là việc riêng của tụi này, khôn hồn thì biến ra chỗ khác_

Zoro như bừng tỉnh, cậu gắng ngẩng đầu lên. Người ấy đang đứng chắn trước mặt cậu. Cậu thì thào:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_Senpai_

Cô quay lại nhìn cậu. Vẫn đôi mắt xanh tuyệt đẹp ẩn dưới hàng mi cong dày. Mái tóc đen dài óng mượt ôm trọn bầu má đang ửng hồng. Nhưng cậu lại cảm thấy cô không phải con người của 2 năm trước nữa.

_Có chuyện gì không em?_

_Chị còn nhớ em chứ, senpai? Là em, Zoro đây. Em đã luôn đợi để được gặp chị._

_Xin lỗi nhưng tôi mới gặp cậu lần đầu. Chắc cậu nhầm tôi với ai rồi. Thôi, tôi phải đi đây…fufu…_Cô mỉm cười rồi quay lưng định bước đi

_Chị nói dối, đúng không?

_Xin lỗi, gì cơ?_

_Lúc ấy, chính chị đã bảo em phải mạnh mẽ lên cơ mà, chính chị đã bảo em phải tìm ra con người thật của mình cơ mà. Tại sao chị lại quên nhanh như thế?_

Zoro tuôn ra một tràng như vậy trong lúc xúc động mạnh mà không nhận ra cậu đã ép cô đến phía góc hành lang. Cậu nhìn vào cô, bằng đôi mắt của cậu bé 2 năm về trước…

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cô đang 'đi dạo' cùng lũ đàn em thì thấy có trận ẩu đả trong con hẻm nhỏ. Vừa đánh nhau xong nên cô cũng định bỏ qua chẳng muốn can dự vào. Nhưng cô thấy hình như là 3, 4 tên kia đang đánh một cậu nhóc ấy. Đúng rồi, là mái tóc xanh rêu kia. Cô liền bảo bọn đàn em về trước, mình sẽ theo sau. Chúng nhìn cô có vẻ e ngại, nhưng cũng ngoan ngoãn tuân theo.

Cô bước vào trong hẻm. Hình như tên đang đứng ra lệnh là thủ lĩnh, mấy tên đang đánh cậu nhóc kia là thuộc hạ. Cô để ý thấy thằng nhóc này bị thê thảm lắm rồi. Toàn thân nó, chỗ nào cũng chảy máu. Trong lòng cô bỗng dâng lên niềm thương cảm kì lạ.

_Mấy người dừng lại đi_Cô đi ra chỗ cậu nhóc với bọn kia

_Ê, cô em, đây là việc riêng của tụi này, khôn hồn thì biến ra chỗ khác_

Cô không nói gì, lấy tay đấm thẳng một cú vào tên đang cầm gậy làm hắn ngã sõng soài. Mấy tên kia có vẻ sợ sợ, vội lùi lại nhưng tên thủ lĩnh hét to:

_Tụi bây sợ gì chứ? Nó chỉ là đứa con gái thôi. Xông lên đi.

Cô đã tiêu tốn khá nhiều sức lực cho trận đấu vừa nãy nhưng nếu chỉ có bằng này tên thì chắc là ổn thôi. Cô quay lại nhìn cậu nhóc. Cậu có vẻ bị thương khá nặng nên mê man bất tỉnh mất rồi. Lợi dụng sơ hở của cô, một tên khác ngay lập tức xông thẳng đến, định dùng tay đấm vào bụng cô. Nhưng rất may, cô đã chuẩn bị nên có thể dễ dàng đỡ được tay hắn. Cô liền cầm cổ tay hắn vặn ngược ra đằng sau rồi dùng chân đạp vào lưng hắn khiến hắn ngã chúi người xuống đất. Mồ hôi ướt đẫm khắp người cô. Nhìn thấy cô đã thấm mệt, hai tên còn lại liền cầm gậy lao thẳng đến. Tuy cô né được để không trúng chỗ hiểm nhưng cây gậy vẫn đập vào gáy cô làm cô mất thăng bằng. Nhanh như cát, cô dùng chân đạp vào bụng mỗi tên một cú. Cô thở hồng hộc, nhìn tên thủ lĩnh đang đứng co ro:

_Ngươi có muốn đấu tiếp không?_

Hắn ta sợ quá liền xin tha lỗi rồi bỏ chạy, miệng lầm bầm:

_Mẹ kiếp, ai mà biết thằng nhóc này có quan biết với huyền thoại Robin…_

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_Cậu hơi quá rồi đấy, tôi không quen biết gì cậu cả._
Mặc dù nói vậy nhưng trong lòng cô thoáng chút lo lắng . Phải, cô không muốn cậu nhận ra cô, không muốn. Cậu là người đã đánh thức bản chất trong cô. Cô không muốn làm kẻ xấu mà chỉ muốn có được sự quan tâm từ người khác mà thôi.

_Chị đừng tự dối lòng mình nữa_

Zoro đã nhìn thấy nét gì đó thoáng lên trong đôi mắt kia. Môi cô khẽ run lên. Cô vội cúi gằm mặt xuống. Zoro không thể chịu được nữa. Cậu dùng bàn tay thô ráp ôm trọn khuôn mặt nhỏ bé của cô, nhẹ nhàng xoay nó về hướng mình, rồi cậu nhìn thẳng vào mắt cô:

_Em…Tôi không biết thứ tình cảm tôi dành cho em là gì, nhưng tôi biết ngờ nó lớn dần theo từng ngày. Em biết không, từ khi em bỏ đi, tôi vẫn luôn đứng đó đợi, luôn mong mình gặp lại em. Lúc đầu, tôi tưởng đó chỉ là vì em đã cứu tôi, nhưng sau đó…

Thật êm ái, cậu đặt lên môi cô một nụ hôn. Đôi môi khô khốc của cậu quấn lấy làn môi mỏng mềm mại của cô. Sự dịu ngọt này, phải chăng nó là…

_Tôi xin lỗi…_Cô khẽ đẩy cậu ra_Tôi không muốn có rắc rối với học sinh lớp dưới, với lại…

_Robin, em đi đâu vậy? Anh tìm em nãy giờ…Mà cậu nhóc này là ai thế?_

Từ đâu, một anh chàng cao ráo với khuôn mặt ưa nhìn xuất hiện. Nhìn anh ta khá trưởng thành, ăn mặc thế kia chắc là người của Hội học sinh. Khi anh ta đến gần, Zoro nhận thấy đôi mắt anh nhìn Robin một cách âu yếm.

Anh ta quay sang nhìn cậu, khẽ nở nụ cười:

_Chào cậu, tôi là Tralfagar Law- hội phó Hội học sinh. Còn cậu là…

_Zoro_

_Thế cậu có quan hệ gì với Robin?_
*không đáp lại*
_Law-kun, đây là một học sinh năm nhất em mới gặp…Em ấy bị lạc đường nên nhờ em chỉ giúp. Đấy, em cứ đi xuống cầu thang sang khu hiệu bộ, tìm phòng nào ghi là "Nơi đăng kí vào câu lạc bộ" thì vào nộp đơn nhé. Mình đi thôi anh_Nói rồi Robin choàng qua tay Law, kéo anh đi.

Nhìn bóng hai người đi khuất, Zoro thấy vừa tức tối, vừa xót xa. Tại sao khi cậu nói ra cảm xúc thật của mình với cô, cô lại thể hiện thái độ vậy, như kiểu không hề để ý đến cảm xúc của cậu. Lẽ nào, với cô, cậu chỉ là một thằng nhóc, mãi mãi, không hơn không kém.

_Zoro, phù..mệt quá…Cậu đi đâu nãy giờ vậy?_

Ussop vừa chạy đến, ngồi bệt xuống tường, thở như con gì đó vẫn hay vừa lè lưỡi vừa thở.

_Tôi đi tìm cậu suốt, nhanh lên, đi đăng kí thành viên thôi._

_Đăng kí cái quỷ gì cơ?_

_Đi theo tôi_

Nói rồi, Ussop lôi cậu đi xềnh xệch. Đến một căn phòng khá lớn, chắc là sân thể thao, Ussop dừng lại:

_Được rồi, đến nơi rồi…Cậu nhanh chân vào đăng kí đi, nếu không thì muộn mất. Học sinh nào cũng phải là thành viên của một câu lạc bộ._

_Thế cậu tham gia clb gì?_

_Tôi tham gia câu lạc bộ tìm hiểu những điều huyền bí( một loại clb chém gió đa lĩnh vực). Franky tham gia clb công nghệ máy móc gì đó. Còn Luffy với Sanji tham gia clb nấu ăn._

_Cái gì, nhưng Luffy đến mì tôm còn chả biết…bóc vỏ nói chi đến nấu ăn._

_Cậu ta vào đó chỉ để ăn thôi mà. À, có clb kiếm thuật đấy, phù hợp với cậu lắm. Đi theo tôi, tôi đăng kí cho._

Zoro còn chưa kịp phản ứng thì Ussop đã biến đi đằng nào. Cậu liền chen vào giữa đám người tìm Ussop.

_Ối…Tôi xin lỗi_

Mải tìm kiếm, Zoro không để ý nên đã đâm sầm vào một người làm đồ người đó rơi tứ tung. Cậu vội cúi xuống nhặt đồ rồi đưa cho người đối diện. Đó là một cô gái tóc hồng, khuôn mặt trông như búp bê với lối ăn mặc khá dễ thương. Nhưng giờ Zoro đâu để ý điều đó nữa.

_Là lỗi của mình. Mình là Perona, học sinh lớp 1-C, mình đăng kí vào clb tâm linh. Còn cậu là…

_Zoro, 1-D.

Cô gái nghe xong có vẻ thoáng giật mình. Ai mà không biết lớp 1-D thế nào. Đã vậy, lão chủ nhiệm còn là một trong 4 đại ca của trường này lúc trước. Nhưng chàng trai này lại rất thẳng thắn, đáng tin cậy. Cô vẫn giữ nụ cười trên môi và bảo :

_Thôi mình đi trước nhé, gặp cậu sau_

Zoro đứng giữa đống người chưa biết đi hướng nào thì Ussop chạy đến:

_Chả thấy cậu đâu nên tôi đăng kí cho cậu rồi này. Cậu sao vậy, thần người ra thế?_

_À, không sao, đi về thôi._

*Bữa tối*

_Chu choa, Sanji cậu nấu ăn giỏi thiệt đó. Tớ ăn hết đống thịt này nhé_

"Bốp"

_Thằng ngu, còn cho những người khác nữa chứ. Trời đất, sao tôi phải sống với 4 thằng con trai bẩn bựa này chứ?_

_À, các cậu, hôm nay tớ quen được mấy người bạn mới đấy, hay lắm_

_Ai vậy?_

_Là một, cái gì nhỉ,otaku. Đúng rồi, tên là Bonclay. Bạn ấy trong câu lạc bộ kịch đấy, hoá trang giỏi lắm_

_Ô hô, tôi cũng gặp được nhiều bạn mới lắm. Có cả một cô bé là baby5 nhìn rất dễ thương_

_Vậy à? Chả bù cho tôi, tưởng vào clb nấu ăn gặp được nhiều em xinh tươi thì toàn một lũ đực rựa_

_Nhưng họ nấu giỏi lắm_ Luffy ghé sát vào Sanji_ Chỉ có đàn ông mới đem đồ ăn đến cho nhau_

_Cậu làm gì vậy? Ghê quá. Ê đầu tảo, nhà ngươi thì sao? Này điếc à?_

_Tôi đã gặp người con gái của đời mình. Và tôi đã có nụ hôn đầu tiên của đời mình_

_Cái gì?_ Ussop thét lên_Không được, chúng ta cần phải giúp Zoro ngay.

_Ussop, cậu sao vậy?_Luffy trợn tròn mắt nhìn anh bạn mũi dài

_Cái này không để lâu được đâu. Nó là tình yêu đấy_

_Tình yêu là gì? Ăn được không?_

_Nó khiến người ta no căng ấy chứ_

_Được rồi, vậy hãy giúp Zoro có nó đi_

Và 4 thằng đực rựa (chưa biết yêu là gì) ngồi đưa ra lời khuyên tình yêu cho Zoro.

Đêm hôm đấy, một đêm năm anh không ngủ.

hoanguyen112

Total posts : 88

Back to top Go down

Re: [Fanfic][ZoRo]Vẫn mãi đợi em

Post by Sponsored content Today at 3:34 pm


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum