[Oneshot][SasuHina]Hoa hướng dương của Sasuke

View previous topic View next topic Go down

[Oneshot][SasuHina]Hoa hướng dương của Sasuke

Post by Rosemi_Uchiwa_Rou on Thu Nov 06, 2014 11:14 pm


Tác giả: Rosemi Uchiwa ( Misa ). 

♥ Thể loại:Romance, Horror nhẹ,... 

♥ Độ tuổi: vô tư. 

♥ Cảnh báo: OOC cực nặng. 

♥ Cặp đôi:SasuHina, SasuSaku. 

♥ Tình trạng: Đã hoàn thành. 

♥ Ghi chú: Đây là tác phẩm dự thi Mini event của Hinata FC. 

♥ Tóm tắt: Chuyện tình vì cây hoa hướng dương.


Tôi thích Sasuke từ rất lâu rồi. Cái mã đẹp trai mà cậu ấy có không phải là lí do khiến tôi thích cậu ấy. Tôi yêu cách cậu ấy quan tâm tới tôi. Sasuke là một người rất chu đáo. Nấu ăn, học tập, thể thao, cậu ấy giỏi tất. Tôi chắc chắn một điều, cậu ấy là mẫu con trai lí tưởng của một đứa con gái mới lớn như tôi.

Hai chúng tôi yêu nhau cũng đã lâu lắm rồi. Cùng đi xe đạp chung, cùng ngồi ăn cơm, trông chúng tôi như một cặp tình nhân vậy. Dù vậy, hai chúng tôi chưa bao giờ nói là đang hẹn hò cả. Cả công khai hay thầm kín, chúng tôi chưa hề gọi là một cặp tình nhân. Vì sao? Chúng tôi chưa bao giờ nói lời yêu nhau hay đại loại là thế nhưng tôi biết tình cảm của cậu ấy dành cho tôi. Lí do tôi nghĩ thế? Chính là nhánh hoa hướng dương mà cậu ấy tặng tôi.

~*~Flashback~*~

Hai chúng tôi đứng trước con sông gần trường. Ánh nắng nhạt của buổi chiều tà khiến khung cảnh nơi đây thật lãng mạn. 

-Cậu thích hoa gì thế, Hinata-chan?- Cậu chợt hỏi

Cậu hỏi đó khiến tôi chốc e thẹn. Tôi có tính hay ngượng ngùng nên chắc cậu đã quen nhìn thấy vẻ mặt ấy. Nhưng cậu nào biết, tôi thích cậu nhiều lắm.

Tôi ấp úng:

-Hoa...hoa sao?

- Ờ.- Cậu cười

Gương mặt tôi lại gay gắt hơn.

-Tớ thích...hướng dương.

Cậu chỉ nở nụ cười hiền hòa với tôi.

-Đây.

Cậu đưa ra trước mặt tôi là cành hoa hướng dương màu nắng vàng. 

-Cho cậu đấy, Hin-chan.

Tôi ngỡ ngàng. Cậu biết tôi thích hoa này sao? Không thể nào có chuyện đó được. 

Tôi xúc động đến òa khóc. Từ bé đến lớn, chưa một ai quan tâm đến sở thích của tôi là gì cả, cũng chằng có ai bên tôi như một người bạn thật sự.

-Cậu không thích sao?- Cậu tỏ ra buồn bã

Cô cầm lấy nhánh hoa đó và dụi mắt.

-Cậu làm tớ...xúc động quá.

Cậu cười:

-Cậu sẽ xúc động dài dài đấy.

Lúc đó, tôi đã hiểu: cậu yêu tôi hơn ai hết.

~*~End flashback ~*~

Đã 3 tuần trôi qua rồi, cậu ấy chẳng màng đến tôi dù chỉ một cuộc gọi. Cậu liên lạc với tôi chỉ bằng những tin nhắn có cùng nội dung là cậu bận.

"Cốp!"

Tôi chọi chiếc điện thoại vào tường. Nó vỡ tan tành.

-Hức...hức... Cậu đang làm gì, Sasuke?

Cô ôm mặt khóc.

~*~Vào một ngày chiều tà ~*~

Tôi đi dọc theo con sông- nơi mà cậu tặng tôi nhánh hoa hướng dương. Tôi bỗng nhớ lại những kỉ niệm tươi đẹp đó. Nó tua lại như một cuốn băng. Điều đó, khiến tôi đau nhói.

-Sakura-chan.

Cô chợt khựng lại khi nghe thấy âm thanh đó, là Sasuke của cô đây mà. Nhưng...sao cậu gọi Sakura?

Cô quay lại để chắc chắn suy nghĩ mình là đúng.

-Cậu thật chu đáo, dù tớ là Sakura nhưng tớ rất thích hướng dương. Cảm ơn cậu.

Cô gái tên Sakura đó cười với cậu. Cô ta thật đẹp. Mái tóc hồng dài óng ả. Làn da trắng hồng đấy sức sống. Nụ cười tỏa nắng của cô ta chắc chắn sẽ khiến bao chàng trai đổ gục. Thì ra...cậu ấy đã chán tôi.

Tôi khẽ nhếch môi thành một đường con đau đớn:

-Chờ đó, Sakura-san.

~*~Hiện trường vụ án~*~

Tôi đứng trong đám đông và trông thấy tất cả.

-Nạn nhân Haruno Sakura chết bởi vết đâm từ một cành hoa hướng dương. Đã vậy, hung thủ còn dùng nó đâm nát cả mặt, tim cho đến khi mất máu mà chết- Ông thanh tra lắc đầu tiếc nuối

Cậu ngã phịch xuống đất và tuyệt vọng. Tại sao cậu tuyệt vọng đến thế? Vì người con gái đó ư? Cậu có biết rằng: điều đó làm tôi đớn đau đến thế nào không? Cậu chỉ quan tâm đến cô ta, rõ ràng cậu thích tôi rất nhiều cơ mà.

~*~ Hai ngày sau ~*~

Hôm này, một lần nữa cậu đến nhà tôi. Vậy là... Mọi thứ đã trở về quỹ đạo của nó. Cậu lại quan tâm tôi như lúc đó. Đúng, sự ra đi của cô ta là vô cùng đáng giá.

-Mời cậu vào.- Tôi bở nụ cười hạnh phúc

Cậu cười đáp lại và tiến tới ghế sofa.

-Tớ muốn nói chuyện với cậu một chút, Hinata.

Cậu trầm giọng, thật khác mọi khi. Tôi chẳng biết gì và ngồi lên chiếc ghế bên cạnh.

-Có chuyện gì sao?-Tôi nghiêng đầu nhìn cậu

-Cậu- Sasuke nhấn mạnh- Là hung thủ giết Sakura đúng không?!!

Tôi chết lặng. Cậu đã biết, biết thật rồi!!! Nhưng... tôi đã dọn dẹp sạch sẽ rồi cơ mà. Mọi vật chứng, tôi đã thủ tiêu tất cả nhưng tại sao?

-Cậu thắc mắc vì sao tớ biết, đúng không? Trước khi chết, cậu ấy đã báo lại cho tớ, cậu hãy tự thú đi.

Trong tôi, mớ cảm xúc hỗn độn cứ tiếp tục dâng trào. Tôi yêu cậu, tôi yêu cậu.

-Vậy... Cậu có yêu tớ không?

-Chúng ta là bạn, Hinata. Còn Sakura là người yêu của tớ.

-Tại sao cậu tặng hoa cho tớ?

-Vì cậu đẹp như hoa hướng dương NHƯNG cậu đã vấy bẩn đóa hoa đó.

Gương mặt tôi tối sầm lại. Vậy ra, tất cả những gi tôi nghĩ là ảo mộng, là mộng tưởng do tôi tạo ra. Đã vậy, tôi sẽ cho cậu biết sự thật.

-Đúng, tôi là người giết Sakura.

~*~ Flashback~*~

"Ding...dong"

"Cạch"

-Cô là ai thế?- Cô gái tóc hồng nhìn tôi ngạc nhiên

Tôi chẳng nói chi và bước vào nhà. Cô ta bươc theo tôi và...

-Chết đi, con khốn!!!

"Phập"

Cành hoa hướng dương cạnh ngay ngực trái cô ta. Cô ta hét lên đau đớn.

-Chết đi!!!Chết đi!!!...

Mỗi câu "chết đi!!!" của tôi là một nhát ngay tim cô ta...

Cô ta chết. Đôi mắt trợn tròng nhìn tôi..

Tôi đã mãi mãi có được Sasuke

~*~End Flashback~*~

Lần này, cậu là người sợ hãi tôi. Tại sao? Tôi không biết. Tôi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt cậu. Đó là tôi sao? 

Đôi mắt tôi nhìn hệt như một con người vô hồn. Tôi điên, điên thật rồi. Nếu đây là điều cuối cùng khiến cậu ở bên tôi. Tôi sẽ làm.

"Phập"

Cành hoa hướng dương sắt nhọn cắm thẳng ngay tim cậu. Cậu đau đớn quằn quại rồi bất động. Máu cậu chạm chân tôi. Cậu chết thật.

Tôi cúi xuống và ôm cái xác cậu trong vòng tay nhỏ bé của mình.

-Cậu mãi mãi là của tớ, Sasuke-kun. 
!!!" của tôi là một nhát ngay tim cô ta...

Cô ta chết. Đôi mắt trợn tròng nhìn tôi..

Tôi đã mãi mãi có được Sasuke

~*~End Flashback~*~

Lần này, cậu là người sợ hãi tôi. Tại sao? Tôi không biết. Tôi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt cậu. Đó là tôi sao? 

Đôi mắt tôi nhìn hệt như một con người vô hồn. Tôi điên, điên thật rồi. Nếu đây là điều cuối cùng khiến cậu ở bên tôi. Tôi sẽ làm.

"Phập"

Cành hoa hướng dương sắt nhọn cắm thẳng ngay tim cậu. Cậu đau đớn quằn quại rồi bất động. Máu cậu chạm chân tôi. Cậu chết thật.

Tôi cúi xuống và ôm cái xác cậu trong vòng tay nhỏ bé của mình.

-Cậu mãi mãi là của tớ, Sasuke-kun. 

Rosemi_Uchiwa_Rou

Total posts : 11

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum