[Fanfic] Honeymoon and Punishment

Go down

[Fanfic] Honeymoon and Punishment Empty [Fanfic] Honeymoon and Punishment

Post by Liêu on Thu Nov 06, 2014 11:15 pm

Honeymoon and Punishment



Author
Hibalicious

Trans
Fuji_chan

Pairing
TYL[6918], TYL6918

Rated
T

Gener
Romance & Humor

Warning
OOC, pedophiles, lạm dụng quần áo phụ nữ.

Disclaimer
KHR © Amano Akira-but Rokudou Mukuro and Hibari Kyouya belongs to each other whatever you said-


Summary
Tuần trăng mật(?) của 2 người.

Permission
Trích:
Ah, thank you >w>) I don't mind. Thanks for translating it wrote:

Link
Honeymoon and Punishment

~o0o~




“Anh lừa ta.”

Hibari Kyouya rít lên, siết chặt tấm vé máy bay trong tay- làm cho nó gần như vò lại thành cục nhàu nhĩ không còn chút giá tri, nếu như Mukuro không chộp lấy cổ tay anh, giật lại tấm vé.

- Và mỉm cười đắc thắng.

“Anh không nói dối em, Kyouya.” Hào quang lấp lánh, chìa tấm vé cho cô nhân viên kiểm soát đang mỉm cười thân thiện, hắn thoáng đánh mắt liếc qua cô tiếp viên khác khi đang đứng trước cửa máy bay. “ Khẩn trương lên nào, Kyouya.”

“Anh lừa ta.” Hibari túm lấy cổ áo Mukuro làm cho cả hay lùi vài bước, buộc Mukuro phải đối mặt với anh. “Anh biết chúng ta đang có nhiệm vụ… ở Ý.”

Chớp mắt vài lần, phải mất ba giây sau đôi môi Mukuro mới cong lại mỉm cười. Một nụ cười ma quái mang nhiều hàm xúc. Hàm xúc gì thì chỉ có mỗi Mukuro mới biết được. Hắn lờ đi câu nói của Hibari, bắt lấy cổ tay vị cựu hội trưởng, kéo anh về chỗ họ ngồi. Người điều khiển ảo giác nhanh như chớp đặt nụ như hôn phớt lên môi Hibari trước khi trả lời -

“Ý? Anh không nhớ có chuyện đó. Anh đã nói như vậy khi nào hm, Kyouya?”

Cố rút tay khỏi bàn tay kẹp chặt của Mukuro, Hibari cáu kỉnh khịt mũi khi anh nghe giọng của nữ tiếp viên thông báo chuyến bay sắp khởi hành. “Ta ghét anh.” Anh lầm bầm, nâng tay áo lên chùi môi.

"Kufufu—"

.

.

.

“- anh cũng rất yêu em, Kyouya.”
- Trăng mật và sự trừng phạt -

Bãi biển, nóng, động vật ăn cỏ, đám đông, ngoại lai, đáng chết.

Sáu cụm từ hiện lên trong tâm trí Hibari khi nói về ‘Hawaii’- một hòn đảo nằm ở Thái Bình Dương. Trước giờ, anh chưa chưa giờ đặt chân tới đây và cũng không giống như là anh sẽ muốn đến. Hoàn toàn không. Sáu biểu tượng về ‘Hawaii’ trong tâm trí của Hibai đã làm anh có suy nghĩ đó. Theo anh Namimori thú vị hơn nơi đó gấp nhiều lần.

Anh chưa bao giờ thích những bãi biển.

Thật khốn thay, một trong những tên thuật sĩ khó ưa mà anh đã từng gặp đã lừa anh. Giả danh có nhiệm vụ ở Ý, tên đầu dứa tóc xanh hiên ngang lôi anh đi, kết quả là giờ đây anh đang ngồi bó gối hậm hực trên ghế máy bay. Thật ra- đó một phần cũng là lỗi do anh khi không quan chú ý đến hộ chiếu lẫn vé máy bay mà giao hết cho Mukuro.

Anh đã tự đưa mình vào tròng của tên tội phạm này.

Nếu như anh biết đích đến hiển thị trên vé không phải là nước Ý thì anh đã có thể ngay lập tức xé vụn nó trước khi bước chân lên máy bay. Vì thế - cứ cho năm mươi phần trăm là lỗi do anh. Cứ cho là vậy, nhưng từ trước đến nay vị cựu hội trưởng luôn tự cho mình là đúng. Thế nên, lần này Hibari sẽ không tha thứ cho Mukuro.

Và bây giờ, chỉ cần ngồi im chờ vài tiếng để đến hòn đảo được gọi là Hawaii đó.

Nhàm chán.
~o0o~

Hibari Kyouya sẽ rất hài lòng nếu như ai đó giải thích cho anh biết vì sao anh anh lại nằm trên chiếc giường sang trọng , trong một căn phòng xa lạ như thế này. Ngoài ra cũng giải thích luôn vì sao anh lại cảm thấy chóng mặt và cổ họng khô khốc khi anh ngồi dậy khỏi vị trí đang nằm để nhìn quan cảnh trong phòng. Mặc dù thị lực có chao đảo vì buồn nôn hay bất cứ gì tương tự vậy thì Hibari cũng có thể nhận ra đây rõ ràng là phòng -

"Kufufu.."

- trong khách sạn.

Màu xanh kết hợp với đỏ. Trong tích tắc, Hibari ném cái nhìn chết người vào tên đàn ông đang ngồi trên cạnh nệm đối diện anh.

“Cuối cùng thì em cũng tỉnh rồi hả, Kyouya? Em đã ngủ rất say…” Tên thuật sĩ nói khi hắn với lấy ly nước đặt trên bàn nằm cạnh đó và đưa nó cho Hibari.

Cầm lấy ly nước, Hibari nheo mắt trước khi uống cạn. “ Đây là đâu?” Đầu anh vẫn còn hơi choáng, nhưng ít ra ly nước cũng làm cho anh khá hơn đôi chút.

“Hawaii, tất nhiên rồi.” Ngón tay trỏ xoay vòng và lưỡi luyến thoáng. “ Em không nhận ra hả, Kyouya ? Đã biết em không uống được rượu vậy mà em vẫn uống khi ở trên máy bay.” Mukuro cau mày, nhưng vẫn kèm theo nụ cười, hắn tiếp tục. “Anh đã phải cõng em về đến đây. Em không biết em nặng thế nào phải không, Kyouya ? Không nên dùng cách cõng em bé để áp dụng với người lớn, lưng anh đau lắm đó.”

…. Vẫn tiếp tục…

“Anh không cần biết, em phải bắt đền –”

Bụp~

Cái gối mền hạ cánh đáp ngay mặt Mukuro.

Và trước khi hắn kịp phản ứng, Mukuro nhận ra người yêu hắn di chuyển khỏi tấm nệm, mặc vào tấm áo khoác được treo phía sau cánh cửa.

“Oya, em đi đâu vậy, Kyouya?”

Hibai chỉ liếc nhìn lại qua khóe mắt.

“ Về Nhật.”

…Eh?

Vài giây sau, một thứ gì đó theo sau chữ ‘eh’ Mukuro quay nhìn lại, một làn khói hồng đi kèm với âm thanh ‘phụt’ bao bọc cơ thể người bảo vệ mây. Làm cho hình dáng anh trở nên mờ ảo. Cho đến khi Mukuro phải mở to mắt hơn một chút, chỉ để nhìn thấy hình dáng chú Sẻ của hắn trở nên thấp hơn, thậm chí còn nhỏ nhắn hơn, thậm chí-

"K... Kyouya?"

Cậu bé mười năm trước.

.

.

.

.

Bực bội nhìn khuôn mặt hắn, ánh nhìn đầy vẻ khinh thường, tĩnh mạnh nổi cuồn cuộn biểu lộ sự giận dữ.

Ba thứ mà Hibari thiếu thời đáp lại khi Mukuro gọi tên cậu với chữ ấu dâm hiện rành rành trên mặt. Người mà -

"Kamikorosu.."

- không hiểu tại sao, lại đứng một góc quan sát cậu. Cậu chỉ đứng đó nhìn tên đàn ông có quả đầu giống gấu xám bắc cực đang tiến lại gần cậu.

Người có đầu gấu xám bắc cự theo quan điểm của Hibari,nhìn chằm chằm vào cậu trai đứng trước mặt hắn. Hibari Kyouya của mười năm trước. Ah- Điều này nhắc cho hắn nhớ đến thời điểm đó hắn và Hibari vẫn còn là đối thủ truyền kiếp. Eh, thật ra thì bây giờ họ vẫn còn là đối thủ của nhau đấy thôi, chỉ khác biệt chút đỉnh là trên tay họ đã mang nhẫn đôi.

Ah - không có thời gian để hoài niệm. Bây giờ, hắn và Hibari đang đi hưởng tuần trăng mật. Vâng, cho dù thật tế rõ ràng là Hibari muốn về Nhật. Nhưng- Chỉ cần tốn ít thời gian hắn có thể thuyết phục Hibari chịu ở lại tận hưởng tuần trăng mật cả họ, thì cậu trai trẻ này lại bất cẩn để bị đẩy về tương lai.

Và biểu cảm trên mặt Mukuro ngay lập tức biến đổi.

Với một cử động chớp nhoáng, hắn véo má Hibari bé. Làm cho Hibari càu nhàu khó chịu, đá chân vào ống quyển hắn càng mạnh càng tốt.

“Oya-uh, đau, Kyouya. Em không thể ngừng thô lỗ dù chỉ một lần hm?”

Câu trả lời là gương mặt ngây ra bất động cả Hibari.

Mukuro thở dài, hắn buông tay khỏi hai má Hibari, chuyển sang bắt lấy cổ tay kéo, và thảy cậu lên nệm. Thật ra thì có hơi thộ bạo, nhưng hắn muốn trừng phạt cậu một chút vì đã làm gián đoạn khoảnh khắc quí giá của hắn và Kyouya của hắn

Và vị hội trưởng hội kỉ luật gầm gừ khi Mukuro trườn lên người cậu. Cậu vùng vẫy, cố gắng giải thoát bản thân mà không để trượt ra bất kì âm thanh nào.

“Kẻ quấy rầy vị thành niên sẽ bị trừng phạt, Kyouya.” Người tóc xanh khựng lại khi mặt đã đối mặt với cậu trai nằm bên dưới. Hắn cười toét cả miệng, trong khi Hibai lại cảm thấy ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Một giây sau đó, Mukuro tạo ra cái gì đó ở phía sau lưng hắn- thứ hiện ra từ hư không- Và ngay lập tức đưa đến trước mặt Hibari mười sáu tuổi.

Điều đó làm mắt Hibari mở to hơn một chút, cái nhìn ‘cái khỉ gì’ hiện lên trên mặt.

Nhưng nụ cười trên mặt Mukuro càng trở nên rạng rỡ, chói lòa như ánh mặt trời sớm mai (?).

“Người đang đùa?”

Mukuro kiên quyết lắc đầu, vẫy vẫy vật đó trước khuôn mặt cáu tiết của vị hội trưởng. “Anh luôn nghiêm túc với em, Kyouya.”

“Ngươi đang đùa một cách nghiêm túc?”



Thở dài, Mukuro ngồi trên người cậu trai nhỏ tuổi, lờ đi cậu kịch liệt phản đối vì trọng lượng của hắn làm cậu khó thở. “ Anh không muốn nghe lý do, Kyouya. Hình phạt, mặc cái này, hoặc anh sẽ cưỡng bức em ngay bây giờ.”

Dòng chữ ‘cái khỉ gì’ ngàng càng đậm trên mặt Hibari.

Cậu thắc mắc, Mukuro mười năm sau sẽ trở nên dâm đãng và khốn khiếp như thế này. Và tự hỏi – có phải Mukuro chưa bao giờ bị tonfa làm tắt thở. Nếu như chưa thì bây giờ Hibari rất hài lòng để làm điều đó. Nhưng thật không may-

“Thế nên, Kyouya, em sẽ mặc cái này?” Mong chờ- hay nói đúng hơn là Mukuro đe đọa với nụ cười quỉ dị trên mặt.

Và hắn lại một lần nữa vẫy mạnh thứ đó trước mặt Hibari.

Lại nữa.
~o0o~

Hibari miễm cưỡng đặt tay mở núm cửa phòng tắm. Đó là Hibari, không có gì để nghi ngờ, nhưng có điều gì đó hơi lạ lẫm. Không còn là người không ngần ngại mở cửa trước mặt để gặp tên ấu dâm- người sẵn sàng tấn công cậu bất cứ lúc nào nữa.

Đặc biệt là loại quần áo cậu đang mặc trên người.

Khoan, thứ cậu đang mặc thậm chí còn không thể được gọi là quần áo. Chỉ có vài mảnh vải giăng ra và cột lại với nhau bằng sợi dây mảnh. Quá ít vải để xem là bộ quần áo bình thường. Và vấn đề chính ở đây, tại sao – khụ khụ- cậu lại ăn mặc như thế? Kì lạ. Quái dị. Nhưng câu không còn cách nào khác. Mặc dù cậu có thể chuồn khỏi đây, qua đường của sổ phòng tắm. Nhưng ý định đó ngay lập tức được cậu bác bỏ khi cậu nhìn ra ngoài và nhận ra đây là tầng mười tám.

Và… đây không phải Nhật Bản.

Dòng suy tưởng ngay lập tức bị gián đoạn bởi cậu nghe tên mình bị gọi kèm theo tiếng gõ cửa. Hibari càu nhàu khó chịu khi tiếng gõ ngày càng đồn dập và mạnh hơn. Cậu, ngay lập tức, thô bạo mở cửa, biểu hiện khuôn mặt cáu kỉnh không thể tin được và trừng mắt với tên thuật sĩ đứng trước cậu.

“Vừa lòng?”

- Hơn cả hài lòng.

Mukuro, bằng cách nào đó chỉ có thánh mới biết, cảm thấy máu mũi hắn ồ ạt chảy. Chảy máu cam mà không nguyên do. Hoặc cũng có thể là do Hibari Kyouya đứng trước mặt hắn đang mặt bikini có hoa văn hình dứa cực kì khơi gợi. khuôn mặt đỏ ửng- có lẽ là do xấu hổ- lại thêm cặp mắt cứ hướng về phía khác, từ chối nhìn vào hắn khi Mukuro chăm chú nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi từ dưới ngược lên trên. D- dễ thương? – khụ khụ

Chờ đã. Vừa nhắc đến cái gì?

Bikini?

BIKINI ĐÓ.

Không cần phải sử dụng phím Caps lock thì chẳng phải cũng đã rõ quá rồi rồi sao. Vâng. Chỉ là một mảnh vải thun màu vàng cam với họa tiết hình Dứa quấn quanh vùng ngực và –khụ khụ- khu vực quan trọng (?)bên dưới. trong tình hình này ai mà không lung túng, đặc biệt là với người được cho là đáng sợ nhất Namimori. Nhưng ít ra nhưng thế còn đỡ hơn là bị tên Dứa ấu dâm đồi bại làm chuyện gì đó không minh bạch.

Trong khi đó, người được gọi là Dứa ấu dâm đồi bại thọt tay vào túi lôi điện thoại di động của hắn ra. Muốn chụp ảnh! Nhưng chiếc điện vừa chỉ vừa mới được lôi ra thì nó đã biến mất khỏi tầm tay hắn. Và một khắc sau đó hắn nghe thấy âm thanh của vật gì đó bị ném vào tường.

"...K—"

Chiếc điện thoại của hắn bị ném vỡ tan nát không còn chút giá trị.

“Chết đi.” Người bảo vệ mây đang mặc bikini nói với chất giọng lạnh băng ấn chứa sự đe dọa khủng khiếp.

- Mukuro ngồi xổm trong góc phòng ngậm ngùi tiếc rẻ cho chiếc điện thoại của hắn với đám mây đen vô hình treo lửng lơ trên đầu.

“Đ.. Điện thoại… của anh…?”



Hibari không chút lưu tâm đến Mukuro - người đang thương tiếc cái chiếc điện thoại. Và bằng cách nào đó cậu lại quên luôn tình trạng hiện tại, hoặc không còn cảm thấy xấu hổ hay cái gì đó đại loại thế nữa. Có lẽ cậu đã quên mất hiện tại cậu chỉ đang mặc một mảnh vải cực khiêu gợi và ngồi ngồi bắt chéo chân trên giường, khoanh tay ngang ngực.

Phải mất khoảng một phút sau, ý thức Mukuro mới hoạt động trở lại, gạt đi nước mắt (nếu có) và sau đó đứng dậy. Hắn nhanh chóng liếc mắt về hướng Hibari, trước khi tháo chiếc áo khoát đen hắn đang mặc, đưa nó cho cậu. Trước khi Hibari hiểu ra ý đồ của Mukuro thì hắn đã kéo cổ tay cậu làm cậu phải nhảy khỏi giường và buộc phải theo sau tên thuật sĩ đang mở cửa phòng.

Hibari ngay lập tức cau mày.

“Ngươi đang định đi đâu?”

“Mặc áo khoác của anh vào-“

Trong một thoáng,hắn cười hớn hở.

“ - chúng ta sẽ đến bãi biển.”

GÌ -
~o0o~

Mukuro từ sớm đã nhận ra rằng năm phút đã trôi qua. Lâu rồi. Thật tế kể từ lúc Hibari bước ra khỏi phòng tắm thì đã trôi qua gần mười phút- và hắn không thể hiểu Hibari làm gì trong đó mà mất những mười phút chỉ để thay đồ. Dù sao thì chuyện đó cũng không quan trọng. Mà- điều kì lạ là tại sao Kyouya của hắn vẫn chưa quay lại. Hắn nhớ rõ là thời hạn đảo thời gian của khẩu bazooka chỉ có năm phút.

Đây là một điềm xấu.

Người bảo vệ sương mù nghiêng người khi ngồi xuống ghế dành cho khách trong taxi. Tay trái chống cằm, mắt hờ hững nhìn ra đường đầy ấp người qua lại. Không. Không phải là hắn không yêu Hibari của quá khứ. Hắn vẫn yêu. Vì dù gì đi chăng nữa thì đó cũng vẫn là Hibari của hắn, phải không? Chỉ là- người hắn muốn ngay lúc này là Hibari hiện tại. Sẽ không có vấn đề gì nếu hắn đang ở Namimori, nhưng đây là Hawaii. Mukuro đã cố tình dẫn đến đây một mình.

Người tóc xanh quay lại nhìn Hibari - người cũng vừa nhìn lại hắn. Cậu trong không khác biệt nhiều so với hiện tại, Mukuro nghĩ, và điều đó làm cho hắn muốn bật cười, Kyouya của hắn thật sự không hoàn toàn thay đổi.

Và hơi kháng cự khi biết mình bị nhìn soi mói.

“Ngươi cười cái gì?”

Mukuro khẽ lắc đầu. Không hiểu vì sao, bàn tay hắn di chuyển, chạm vào mái tóc đen mềm của cậu trai. Hắn vỗ đầu Hibari. Rất dịu dàng.

“Kufufu… em rất dể thương.”

“Gì-“ Hibari ngay lập tức hất tay Mukuro ra khỏi đầu cậu. “Ồn.”

Và tiếng cười của hắn lại lần nữa vang lên.

Kyouya của hắn không thật sự thay đổi.
~o0o~

Bãi biển, nóng, động vật ăn cỏ, kinh tởm.

Hình tượng của bãi biển trong mắt Hibari thiếu thời và Hibari trưởng thành dường như không khác cho lắm. Nhưng Hibari trưởng thành còn thêm vào đó vài cụm từ. Điều đó đã minh chứng rõ rằng là cậu không thích các bãi biển. Thật khốn thay, cậu không có quyền lựa chọn nào khác. Mukuro đã ép cậu phải đến đây- chỉ mặc chiếc áo khoác dài của hắn và –khụ khụ- bộ bikini đáng xấu hổ bên trong.

Cậu thề sẽ đánh bại Mukuro trong thời điểm của cậu nếu như cậu gặp lại hắn lần nữa.
“Nah, Kyouya…”Mukuro mở cửa taxi, bước ra và chìa tay cho cậu-chỉ được đáp lại là tiếng cằn nhằn .

“Ta ghét bãi biển.”

Môi Mukuro cong lại thành nụ cười, vén tóc ra sau tai khi con gió thổi qua. “Anh biết.”
Và đó là câu trả lời cho lý do vì sau hắn dẫn cậu đến bãi biển.

“Đây là hình phạt vì em đã làm phiền anh, Kyouya. Ra đây nào.”

Được rồi. Hibari nghĩ Mukuro đã hóa điên khi bắt cậu mặc bikini đáng nguyền rủa này đi dạo trên bãi biển ở nước ngoài. Cho dù đang ở một nơi xa lạ và không ai biết cậu là ai thì Hibari cũng sẽ không vứt bỏ lòng tự tôn mà đi mặc bộ đồ như thế này trước đông người. Phải, cậu là một thằng con trai chân chính.

Và Hibari chỉ càu nhàu, quay mặt với Mukuro. Lờ đi tiếng gọi của người bảo vệ sương mù - người đang đứng thở hắt ra. “ Đừng làm nũng Kyouya. Nếu em không chịu bước ra thì em sẽ sẽ phải ngồi trên chiếc xe này để nó đưa đi đâu đó. Thế nào?” Hắn thì thầm và nâng tay cậu.

…Đánh trúng điểm yếu.

Hibari ngay lập tức bước ra khỏi taxi. Kéo tấm áo khoác của Mukuro che kín cơ thể hơn. Mukuro quả thật là một tên gian xảo. Luôn luôn có cách làm cho cậu không thể bác bỏ yêu cầu của hắn.

Cậu sải chân theo phía sau Mukuro- cho đến khi cậu nhận ra bãi biển hoàn toàn không một bóng người. Vắng vẻ, trống trải và không có ai ngoài hai người họ. Chỉ có bãi cát trắng và những đợt sóng biển trào lên chào đón họ. Hibari ngay lập tức quay lại nhìn Mukuro - người đang cởi áo ra, làm vị hội trưởng ngay tức khắc chuyển hướng nhìn sang nơi khác.

“Kufufu. Em muốn hỏi tại sao không có ai?” Mukuro ném áo của hắn lên chiếc ghế đã đặt ở đó từ trước. “ Nơi này thuộc về nhà Vongola~ và chỉ phục vụ riêng cho những thành viên trong gia đình, Kufufu.”

Hibari nhướm mày. Không thể dừng suy nghĩa quyền lực Vongole đã vươn đến tận nơi này trong mười năm nữa. Ah- nhưng ai lại quan tâm đến Vongola chứ.

“Đến đó thôi, Kyouya.” Mukuro chỉ xuống bãi biển. “ Nhưng em phải cởi áo khoác ra trước đã. Kufufu…”

“Lười lắm.”

Và cậu trai tóc đen ngồi xuống chiếc ghế Mukuro đã ném đồ lên, hờ hững ngắm mặt trời lặn dần ở phía tây.

“Stk. Vậy thì…” người tóc xanh nhìn Hibari với anh mắt – cám dỗ (?). Và cởi khuy quần, sau đó đến dây kéo, từ từ - cho đến Hibari nhận ra những gì Mukuro sẽ làm tiếp theo, cậu đứng dậy ngay lập tức.

“Được rồi. Đi thì đi.” Với giọng điệu chứa đầy gượng ép, câu bước không chủ đích về nơi có các con sóng, cát và đá. Cậu thấy thích thú khi các cơn sóng lan vào chân mình. Dù cho đây sẽ là lần cuối cùng cậu đến bãi biển.

Mukuro lại mỉm cười khi nhìn Kyouya niên thiếu đang nghịch sóng dưới chân cậu. Khuôn mặt cậu trai thanh bình hơn. Ít ra , không cau có như lúc thường. Tuy nhưng, Hibari đứng trước mặt hắn rõ ràng vẫn chỉ là một đứa trẻ. Và hắn không nhận ra hắn đã bước đến gần Hibari, và ôm lấy cậu từ phía sau.

“Kufufu. Em nên như thế này nhiều hơn… Kyouya.” Hắn thì thầm khi hắn hôn tóc Hibari, hít lấy mùi thơm tóc cậu.

Và trước khi cậu có thể phản kháng lại vòng tay đang ôm phía sau, Hibari nhận thấy làn khói hồng bao bọc cơ thể, che khuất tầm nhìn.

Cậu đã được chuyển về đúng thời điểm của cậu.

.

.

.

“Mukuro…”

Đôi mắt dị màu hơi chớp. Vừa nhận ra người hắn đang ôm đột nhiên to hơn và cao hơn. Cho đến khi hắn nhận ra Hibari của hắn đã trở lại.

"Kyou—"

Đạp mạnh và hắn đâm sầm vào bãi cát kèm theo cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống từ người hắn yêu.

"—ya...?"

“Anh. đã. Làm.gì?”

OH ****-

Mukuro cố gắng trưng ra gương mặt vô tội vượt đẳng cấp. Nở nụ cười ngọt ngào nhất có thể trên môi, và hi vọng rằng Hibari sẽ không nhắc đến hay nhớ lại hình phạt mặc bikini. Thật không may cho hắn, Hibari Kyouya không phải là dạng người có thể dể dàng quên một sự kiện nào đó, đặc biệt là khi nó có liên quan đến việc làm giảm phẩm giá của bản thân anh.

Rầu rĩ.

“Anh không biết em đang nói gì, Kyou- ACK”

Thanh Tofa dí mạnh xuống cổ người có mái tóc kì lạ.

“Thật không?” Dù đã linh cảm chuyện chẳng lành, Mukuro có thể nhìn thấy nụ cười tàn độc trên đôi môi cong lại của vị cựu hội trưởng. “ Nếu vậy, ta có thể đặt một yêu cầu. Có thể, phải không?”

Chỉ nhận được một nụ cười buồn gượng ép từ Mukuro. Hắn có thể nhận thấy mồ hôi lạnh rịn khấp cơ thể. Hắn biết, dù là bất kì yêu cầu nào thì cũng chẳng có tốt đẹp gì với hắn.
“…Bất cứ gì cho em, Kyouya. K-Kufu...fu.."

Ngày hôm sau, Mukuro thức dậy với tâm trạng vô cùng thoải mái. Đêm qua là một đêm rất rất kinh ngạc. Hóa ra những dự cảm của hắn hoàn toàn sai. Mukuro cho rằng Hibari sẽ bắt hắn làm điều gì đó rất tồi tệ. Nhưng, Kyouya của hắn chỉ đòi hắn làm chuyện đó nhiều lần. Cho đến khi một trong hai kiệt sức. Và đoán xem chuyện gì đã xảy ra? Hibari đã gục trước và thiếp đi trong lòng hắn.

"Kufufu~"

Mukuro sảng khoái duổi thẳng người, lăn qua bên cạnh- chỉ để nhận ra bên cạnh hắn không còn hơi ấm nào cả. Có lẽ Hibari đã thức dậy trước rồi, hắn nghĩ. Nhưng khi hắn ngồi dậy thì đập vào mắt hắn là một vật gì đó- thứ làm cho hắn hơi trợn mắt.

“Wao. Ngủ ngon,hm?” Giọng nói bắt đầu có chút khó chịu. “Ta hi vọng là anh không quên việc của mình, Mukuro.” Người bảo vệ Mây nói, đưa qua đưa lại mảnh vải hoa văn hình chim trước mặt Mukuro. Không cần phải nói hắn cũng đã hiểu ý Hibari muốn gì. Và Mukuro cũng chỉ có thể mỉm cười cam chịu.

“Mặc nó, Mukuro?”


Hibari lại lắc lắc tấm vải mỏng.

.

.

.

“Hoặc ta sẽ cắn chết, ngay bây giờ.”

Liêu
Liêu

Total posts : 4

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum