[Oneshot][NaruHina] Mãi mãi

View previous topic View next topic Go down

[Oneshot][NaruHina] Mãi mãi

Post by lhanh on Thu Nov 06, 2014 11:19 pm

Mãi mãi



  • Author: Lá (lhanh98)
    Disclaimer: Các nhân vật trong Naruto đều thuộc quyền sở hữu của Kishimoto-sensei, các nv khác và fic là của tôi
    Category: không biết nữa :))
    Rating: T
    Warning: OOC; AU; sến là điều chắc chắn có thể xảy ra.
    Pairings: NaruHina, SasuSaku
    Status: Đã hoàn thành
    Notes: Viết theo yêu cầu của một bạn :)) Cái summary có thể hơi lừa tình.
    Summary:

Một ngày trọng đại của Konoha.

Hokage sẽ kết hôn với cô gái đã yêu anh từ mãi mãi.



—————–~o0o~—————–



Một buổi sáng đẹp đến lạ thường. Ánh nắng vàng mật dịu dàng phủ lên phố phường đông đúc của Konoha. Trời xanh trong như ngọc, chỉ vương vấn vài dải mây trắng xoá. Những cơn gió dìu dịu thổi qua lòng người, êm dịu và man mát, cùng với sự háo hức của đám đông, tạo nên một không khí thật phấn khởi. Dân chúng Konoha đang ồn ào về sự kiện ngày hôm nay.

“Mấy người biết gì chưa? Hôm nay đó! Hôm nay Hokage-sama sẽ kết hôn đó!”

“Biết lâu rồi. Cả tháng nay đã thấy lục rục chuẩn bị.”

“Thấy mừng cho ngài ấy quá.”

“Người con gái may mắn ấy là ai vậy?”

“Nghe đâu cô ấy đã yêu Hokage từ hồi bé tí … Mối tình thanh mai trúc mã ấy hả?”

“Là một cô gái có mái tóc màu hồng như hoa anh đào. Hình như tên là … Haruno Sakura …”



Nhìn xuống dòng người đông đúc từ văn phòng của mình, lắng nghe tiếng xì cào bàn tán, vị Hokage không khỏi mỉm cười. Những lời đồn đại quả là đáng sợ. Mặc dù anh đã cố giấu kín thân phận vị hôn thê để tránh bị theo dõi hay dị nghị, vậy mà họ cũng tìm ra. Thôi thì … Dù sao, cũng nên để người dân biết mặt phu nhân Hokage.

Anh mỉm cười khi nghĩ đến giây phút sắp tới, khi trao nhẫn vào ngón tay nhỏ xinh của cô, hôn cô trên bờ môi ngọt ngào, có cô trong vòng tay và cô sẽ thuộc về anh mãi mãi … Giây phút ấy anh đã chờ đợi cả đời. Họ đã gặp bao nhiêu trắc trở, đã xa cách bao nhiêu lần. Cô đã khóc vì anh biết bao nhiêu …

Có tiếng gõ cửa vang lên, nhè nhẹ, nhưng đủ để thu hút sự chú ý của vị Hokage.

Người mới đến đứng tựa vào cánh cửa phòng, nhìn anh với vẻ thích thú. Chàng trai với mái tóc rối bù mang màu vàng của nắng, đôi mắt màu xanh biển xa xăm và mấy vệt râu mèo kì lạ bên má, đang cười nhăn răng. Vị Hokage thở dài lạnh lùng, kích hoạt Huyết kế giới hạn.

- Ấy ấy, bạn cũ lâu ngày mới gặp. Sao lại nhìn nhau bằng ánh mắt đáng sợ ấy? – Chàng trai tóc vàng cười rạng rỡ, không có vẻ gì sợ hãi.

- Naruto. – Vị Hokage gằn giọng. – Cậu đã biến đi đâu suốt bao lâu nay hả!? Cậu có biết Sakura lo lắng thế nào không?

- Chẳng qua là ngài ghen chứ gì Hokage! Ngài ghét việc vợ mình lo lắng cho tên khác. Y như con nít lên ba! Hahaha … – Naruto ôm bụng cười ngặt nghẽo.

- Cậu vẫn khó chịu như ngày nào đấy Dobe … Tôi nói thật. Cả tôi cũng rất lo lắng. Cậu thỉnh thoảng lắm mới gửi thư về, chúng tôi không thể biết rõ hết tình hình của cậu được.

- Đừng lo. Tớ rất mạnh mà. Và nếu cần tìm tớ thì cứ ghé qua Suna, Gaara cho tớ tá túc ở đấy. – Naruto mỉm cười, ngước mắt về phía cửa sổ. – Tớ muốn thử sống như Tiên nhân dê già, đi phiêu du một chuyến. Đâu có ngờ đã trải qua ba năm. Mà cũng hay thật, ba năm quả là rất dài, bây giờ cậu đã trở thành Hokage và sắp cưới Sakura-chan rồi.

- Tại cậu chậm chân thôi. Tôi đã cướp cả ước mơ và người con gái cậu yêu rồi đó! – Chàng trai tóc đen bực bội.

- Hahaha … – Naruto cười rạng rỡ.

- Cậu … không thấy có vấn đề gì sao?

- Hửm? – Chàng trai tóc vàng ngạc nhiên. – Tớ hoàn toàn có thể chiếm vị trí Hokage tiếp sau cậu đấy. Chứ cậu nghĩ tớ dễ dàng nhường chức Hokage cho cậu thế hả!?

- Còn Sakura … Không phải cậu yêu cô ấy sao?

Naruto im lặng. Cậu chăm chú nhìn người bạn thân của mình, ánh mắt thật kiên định.

- Cậu không yêu cô ấy. – Sasuke nhận ra.

- Tớ … Tớ đã đi rất nhiều, vì thế mà cũng có nhiều thời gian để suy nghĩ. … Sakura yêu cậu, Sasuke. Nếu cậu làm tổn thương cô ấy, tớ sẽ đấm chết cậu. Nhưng người tớ yêu chưa bao giờ là Sakura …

- Vậy à? … Vậy là ai?

- À, là …

Nhưng Naruto chưa kịp nói hết câu, đã có người bước vào phòng.

- Chào Hokage. Chào Naruto, lâu rồi mới thấy cậu trở về. – Shikamaru lên tiếng. – Sau khi trở thành anh hùng của Ngũ Quốc mới thấy cậu xuất hiện trở lại lần đầy đấy! Ổn cả chứ!?

Khi Đại chiến nhẫn giả lần thứ tư kết thúc, Liên Minh chiến thắng, Naruto đã trở thành một người anh hùng được cả thế giới yêu mến. Nhưng lạ thay, cậu không ở lại làng để thực hiện ước mơ từ thuở nhỏ của mình. Naruto đi chu du khắp nơi, ghé thăm các làng khác, tìm kiếm các vùng đất mới. Cậu bỏ đi lặng lẽ suốt ba năm, thi thoảng mới gửi tin tức về.

- Tớ ổn lắm!! Cậu thế nào rồi!? Nghe nói đã kết hôn với Temari rồi hả? Tớ ở Suna nên mọi tin tức đều biết rõ hết đấy nhé!

- Hừ, phiền phức lắm. – Anh chàng than thở. – Phiền phức … nhưng cũng không tệ …

- Này này, sao các cậu ai cũng có gia đình đàng hoàng rồi còn tớ vẫn chịu phận đơn thân thế!? – Naruto hét lên, mặt mày nhăn nhó.

- Thôi vớ vấn đi, Dobe. Shika, có chuyện gì thế?

“Ồ, tên này đã gọi bạn bè thân mật hơn rồi đó.” Naruto nghĩ.

- Hokage, ngài nên sẵn sàng đi, một tiếng nữa là đám cưới rồi.

- Được, tôi đi đây.

Sasuke cởi bỏ áo khoác của Hokage, bên trong đã mặc vét sẵn sàng. Chàng trai Uchiha trong bộ vét đen thực sự rất hợp và điển trai.

Naruto kêu lên ngạc nhiên:

- Cái gì!? Vét cũng có thể mặc trong áo khoác của Hokage ấy hả!?

- Cậu vẫn chẳng thay đổi gì cả, Dobe ạ! – Chàng trai tóc đen than thở.

Nói rồi, Sasuke lôi cổ Naruto ra khỏi phòng.



***

Đám cưới được tổ chức ở một khu vườn nhỏ trên ngọn đồi xanh mướt, ngập tràn sắc hoa và hương thơm dịu dàng. Cặp đôi trẻ chỉ mời gia đình và bạn bè thân thiết, nên đâu đâu Naruto cũng gặp toàn người quen. Cậu vui vẻ chào hỏi bạn bè cũ, mừng rỡ vì họ đang có cuộc sống rất tốt.

- Neji và Tenten đã đính hôn rồi cơ à?

- Ờ … – Sasuke đáp.

- Sai và Ino đang hẹn hò?

- Hình như thế.

- Chouji đã giảm cân và trở thành hotboy … Lee vẫn thế …

- Quá rõ ràng còn gì.

- Đội 8 đâu rồi?

- Kiba và Shino đi làm nhiệm vụ từ mấy hôm trước. Tiếc thật. … – Sasuke lẩm bẩm.

- …

- …

- … Cả Hinata cũng vậy à? – Nhắc đến tên cô gái, ánh mắt cậu khẽ sáng lên.

- Không, cô ấy không làm nhiệm vụ gì nữa trừ khi thực sự cần thiết. Cô ấy đã trở thành trưởng tộc Hyuuga rồi. Cô ấy đang đứng đằng kia kìa.



Naruto nhìn về phía người con gái tóc xanh, tự dưng đôi môi vẽ thành nụ cười tươi tắn và ánh mắt dịu dàng hẳn. Cô vẫn thế, đẹp một cách thuần khiết. Mái tóc xanh mượt mà đổ dài như con suối, ôm lấy gương mặt trái xoan trắng ngần. Đôi mắt trắng bạc như biết cười, dịu dàng quan sát mọi người xung quanh. Cô đứng đấy lẻ loi, mỉm cười hiền dịu. Vô thức, cậu tiến bước về phía cô. Nhưng bước chân cậu khựng lại khi thấy một người con trai khác cũng đến bên cạnh cô gái. Họ cười nói với nhau, có sự động chạm thân mật.

Naruto nhíu mày, nắm tay siết chặt.

- Sasuke, ai kia?

Vị Hokage hướng về phía hai người họ rồi nhìn bạn thân mình với ánh mắt nghi ngờ.

- Đó là hôn phu của cô ấy.

- Hôn phu? – Naruto cao giọng. Nụ cười cậu tan biến. Màu mắt xanh tự dưng dao động, như biển dậy sóng những ngày bão. Cậu giận dữ quay đi, tránh xa khỏi cô gái tóc xanh và vị hôn phu kia.

- Này, Naruto! Cậu định đi đâu thế? – Sasuke với gọi, kéo tay cậu ta.

- Chẳng đi đâu cả. Tớ chỉ muốn ngồi lại chỗ nào đó để nghỉ ngơi. – Chàng trai tóc vàng bực bội giật tay ra khỏi tay bạn. Bản thân cậu cũng không thể hiểu nổi tại sao mình lại giận dữ đến như vậy.

- Dobe, đây là đám cưới tôi đấy! Đừng có cư xử vớ vẩn! Cậu không định đến gặp Sakura à?

- Sakura? Cô ấy đâu?

- Đang chuẩn bị trang phục ở trong phòng với mấy cô gái. – Sasuke mỉm cười. – Cô ấy muốn gặp cậu đó, ghé qua chút đi.

- Thiệt hả!? – Trông cậu chàng rõ là rạng rỡ. – Cậu không vào sao?

- Mấy cô nàng ấy cấm cản rồi. Chú rể không được gặp mặt cô dâu trước khi vào lễ cưới. – Sasuke thở dài. Anh không thích việc phải rời xa vị hôn thê yêu dấu dù chỉ vài giây, họ đã bị tách biệt khỏi nhau quá lâu rồi. Chẳng lẽ một chút thời gian riêng tư cũng không có!?

Hiểu ý, Naruto vỗ vai bạn, cười cợt:

- Đừng lo, sau khi thành vợ chồng tha hồ mà riêng tư, hehehee …

Sasuke lườm Naruto một cái bốc khói, khiến cậu hoảng hốt chạy biến.



***

Các cô gái xuýt xoa quanh cô dâu mới, bàn tán sôi nổi về lễ cưới. Sakura đỏ mặt ngượng nghịu, nhưng mỉm cười hết sức hạnh phúc. Ino trang điểm cho cô gái, than phiền về đủ thứ nhỏ nhặt trong lễ cưới như hoa không được tươi, màu sắc mấy cái khăn trải bàn sặc sỡ quá, khách mời thiếu chỗ, … vân vân, như thể chính mình mới là cô dâu. Tenten chạm vào bộ váy cưới với vẻ ghen tị, cũng tại cô nghĩ mình không thể nào hợp với bộ đồ nữ tính kiểu này.

- Ôi giời, đến lúc mặc rồi sẽ thấy hợp thôi. – Temari phẩy tay. – Cô gái nào mặc váy cưới mà chẳng đẹp.

- Biết bao giờ tớ mới được mặc chứ? Gia tộc Hyuuga quá cổ hủ về vụ cưới xin, thậm chí muốn yêu nhau còn khó khăn. Mặc dù hai đứa đã đính hôn rồi đấy, nhưng vẫn nhiều vấn đề lắm! – Tenten than thở, vẻ mặt thất vọng.

- Nhưng mà Hinata đã làm trưởng tộc rồi. Tớ nghĩ thế nào cô ấy cũng sẽ cho bỏ mấy cái phong tục cứng nhắc ấy. – Sakura lên tiếng.

Ino cũng ngừng than phiền mấy vấn đề kia, tham gia vào cuộc nói chuyện. Cô vừa nhẹ nhàng kẻ mắt cho Sakura vừa nói.

- Chưa chắc đâu, cô ấy còn gặp vấn đề của riêng mình.

- Nhưng chúng ta đều biết người cô ấy yêu là ai mà?

- Phải rồi, và nếu tớ không nhầm, cái tên ấy đang bước vô phòng đấy. – Ino cười khúc khích, hất đầu về phía cửa. Cô đã sớm cảm nhận được sự hiện diện của cậu ta. – Vừa lúc tớ trang điểm xong cho cậu nhé, Sakura.

Các cô gái khác im lặng, cùng nhau nhìn người mới đến. Họ tươi cười, không nói gì mà cùng rủ nhau đứng dậy.

- Bọn tớ ra ngoài chút nhé! Để các cậu nói chuyện cho thoải mái. Bạn bè lâu ngày không gặp mà. – Tenten cười, kéo theo Ino và Temari ra ngoài.

- Cảm ơn các cậu.



Người con gái tóc hồng xoay người về phía cửa, gương mặt rạng rỡ đón chào bạn mình.

- Naruto!! – Cô reo lên.

Sakura mặc một chiếc váy cưới bồng bềnh màu hồng phớt, vai để hở, lộ ra làn da trắng sữa. Phần thân váy ôm sát lấy thân hình cô, tôn lên những đường cong nữ tính, đính uốn lượn những viên ngọc lấp lánh. Mái tóc hồng ẩn sau dải băng trắng dịu dàng. Cô không ngừng mỉm cười hạnh phúc, niềm hạnh phúc của một cô dâu sắp trở thành vợ của người mình đã yêu từ rất lâu rồi.

- Sakura!! Trông cậu như thể tiên nữ ấy! Có khi tí nữa tớ đi cướp dâu đấy! – Naruto kêu lên, ôm chầm lấy cô bạn.

- Đừng có đùa! Hôm nay là đám cưới tớ đấy, ngày trọng đại nhất đời, đừng có trêu chọc tớ được không? – Sakura đỏ mặt. – Naruto, sao cậu chẳng chịu về thăm bọn tớ? Tớ cứ lo cậu gặp chuyện gì!?

- Thì tớ đang về thăm các cậu đây còn gì! Sao dám bỏ lỡ lễ cưới của hai người bạn thân nhất chứ!?

- Có mà vì có đám cưới nên cậu mới về, chứ không cũng đi biệt luôn đấy, thăm thiếc cái gì? – Cô gái tóc hồng giận dỗi.

- Không dám đâu, Sakura-chan! Tớ định sẽ ở lại chơi một thời gian mà.

Nghe thế, Sakura vui hẳn. Cô hào hứng đấm một phát vào vai cậu bạn, không hề biết rằng thực sự nó rất đau.

- Vậy thì tốt quá! Sao không nói sớm để bọn tớ mở tiệc mừng!

- T-Thôi khỏi! – Naruto rên rỉ, xoa xoa cái vai đang đau ê ẩm. – Các cậu mới cưới còn phải dành thời gian cho nhau chứ! Tớ thuộc hội độc thân thì sẽ đi chơi riêng thôi.

- … Ừm … Naruto này … Cậu nói ở lại một thời gian, tức là không ở lại hẳn à?

Naruto nhìn Sakura, thấy đôi mắt ngọc lục bảo buồn hẳn. Cậu tự dưng thấy vui vui, lấy tay bẹo lấy cái má tròn trịa dễ thương của cô bạn.

- Cậu nhớ tớ à!? Dễ thương ghê.

Sakura hất tay Naruto, lườm một cái sắc hoẻm.

- Đừng có được đà tiến tới.

- Dạ, em xin lỗi. – Naruto giật thót mình.

“Vợ chồng sao mà giống nhau thế?” Cậu lẩm bẩm.

Cậu gãi gãi đầu, khiến mái tóc vàng càng rối bù. Nhớ tới một điều gì đó, ánh mắt cậu buồn hẳn.

- Tớ vốn cũng có chuyện muốn làm, nếu hoàn thành được sẽ không đi đâu nữa. Nhưng chỉ không ngờ … mọi chuyện lại không diễn ra như ý muốn. Tớ cũng không biết phải làm sao … Có lẽ nên từ bỏ …

“Bốp!!”

- Oái!

Naruto hét toáng lên, vội vã ôm lấy chân mình và nhảy lò cò. Cậu đau đớn đến chảy cả nước mắt, suýt xoa vết bầm tím do cô bạn tốt vừa mới gây ra. Sakura nhìn cậu với vẻ mặt hầm hầm, nắm tay nắm chặt.

- Cú … Cú đá đó là c-có ý gì!?

- Ý gì ấy hả!? Naruto mà tớ biết không có dễ dàng bỏ cuộc vì bất cứ lí do gì! Đừng có kêu ca vấn đề của cậu với tớ!

- Hahaha … Cậu có biết tớ đang nói về việc gì đâu? – Naruto cười như mếu.

- Tớ chẳng quan tâm việc của cậu là việc gì! Không thực hiện cho tốt thì đừng có nhìn mặt tớ. Tớ đuổi ra khỏi đám cưới luôn đấy! …

Cô ngừng lại một chút để suy nghĩ, bỗng nhớ ra một số chuyện hồi nhỏ. Lời lẽ của cậu như thể người đang thất tình ấy, mà nếu cô không nhầm, chàng trai tóc vàng đã từng có tình cảm với mình. Cô gái hơi bối rối, nhìn Naruto.

- Ừm … Không phải cậu định cướp dâu thật chứ? … Cái đó … không được đâu … – Sakura lắp bắp, lo sợ nhìn bạn mình.

Ngạc nhiên thay, Naruto bật cười giòn giã.

- Yên tâm đi! Tớ không dám cướp hai cậu khỏi nhau đâu. Tớ đã có người để yêu rồi!

Cậu mỉm cười bí ẩn, nháy mắt với cô gái. Sau đó, cậu vui vẻ đi mất, để lại Sakura đang đỏ mặt vì tình huống vừa rồi, đồng thời cũng thấy hơi hơi hụt hẫng.



***

“Naruto mà tớ biết không có dễ dàng bỏ cuộc vì bất cứ lí do gì!

“Cảm ơn cậu Sakura. Nhưng thực sự việc này không thể do tớ quyết định.” Naruto cười buồn bã, lặng lẽ bước ra khỏi phòng, rời xa khỏi đám đông ồn ã.

Cậu đi khỏi khu vườn nhỏ đang diễn ra lễ cưới, tiến xa hơn lên ngọn đồi thoai thoải. Gió vờn tóc cậu bay loà xoà, che khuất đôi mắt buồn bã. Naruto thở dài chán nản, ngồi phịch xuống thảm cỏ xanh mềm mại. Nhìn chăm chăm vào màu xanh bao la trước mắt, chẳng thấy gì ngoài cỏ cây hoa lá, cậu chán nản ngả lưng về phía, tìm kiếm màu xanh hiền hoà của bầu trời. Lại tiếp tục nhìn vào vô định, chàng trai tóc vàng rên rỉ một tiếng bực bội.



Bất ngờ, trời xanh trước mặt cậu bị che mất. Một gương mặt xinh đẹp đối diện chàng trai, đôi mắt trắng tuyết mở to một cách tò mò, cuốn hút ánh mắt và tâm trí cậu. Những lọn tóc mượt mà chạm nhẹ vào da chàng trai, dễ chịu kì lạ.

- Naruto-kun, sao cậu lại nằm đây vậy? – Giọng nói cất lên dịu dàng, vừa thân thuộc vừa xa lạ, bởi cậu đã không được nghe giọng nói cô lâu rồi.

- Hinata … – Cậu đáp lại, vẫn hơi ngẩn ngơ vì sự xuất hiện của cô, cũng như sự gần gũi của hai cơ thể.

Cô gái tránh sang một bên nhưng đôi mắt cậu vẫn chưa muốn dứt khỏi hình ảnh xinh đẹp trước mắt, lập tức bật dậy, vẫn chăm chú nhìn cô.

- Naruto-kun! – Giọng cô run rẩy. – … Tớ nghe Tenten nói cậu đến nên đã đi tìm khắp nơi. Gặp cậu thật mừng quá!

- Ừ, cậu tìm thấy tớ rồi đấy Hinata! Tớ cũng chỉ vừa rời khỏi chỗ Sakura-chan, thấy hơi khó chịu trong người nên dạo quanh một chút. – Naruto cố gắng cười một cách vui vẻ mà sao cứ cảm thấy khó nhọc. Nụ cười của cậu cứ méo xệ đến thảm hại. Tuyệt thật! Cậu đã cố tình tránh xa khỏi cô ấy để giấu đi những cảm xúc đáng ghét của mình. Naruto biết rõ nếu không cẩn thận, cậu có thể cư xử khó chịu với cô ấy vì lí do không đâu.

Và tất nhiên, Hinata dễ dàng nhận ra thái độ kì lạ ấy.

- T-Tớ không nhận được tin tức gì của cậu, Naruto-kun. Tớ có hỏi Sakura-chan nhưng cậu ấy cũng không biết nhiều. Cậu đã đi đâu Naruto? Cậu khỏe chứ? Có gặp nguy hiểm gì không? – Chỉ cần qua lời nói và ánh mắt cũng biết cô ấy lo lắng như thế nào. Hinata ngồi xuống bên cạnh chàng trai, chạm nhẹ vào tay cậu.

Naruto định rụt tay lại, nhưng cảm nhận được hơi ấm truyền tới từ đôi tay mềm mại kia, lại lưu luyến không muốn rời đi. Cậu lảng tránh ánh mắt cô, khẽ đáp.

- Tớ ổn mà. Tớ đi khắp nơi, khi mệt thì trú chân tại Suna. Không có gặp nguy hiểm gì đâu.

- Vậy à!? … – Hinata thấy cậu tỏ vẻ thờ ơ như vậy thì bối rối. – Naruto-kun, tại sao cậu phải đi như vậy? Sao không ở lại làng?

- Tớ đi vì muốn thử trải nghiệm thôi.

- … Cậu đi vì muốn Sasuke lên làm Hokage đúng không?

Naruto nhìn cô gái, ngạc nhiên.

- Sao cậu biết!?

- Tớ biết rõ con người cậu mà, Naruto-kun. Cậu muốn Sasuke được dân làng công nhận, muốn cậu ấy chứng tỏ bản thân với mọi người và có được hạnh phúc. Và để tạo điều kiện cho cậu ấy, cậu đã đi … – Hinata mỉm cười.

- Phải …

- Bây giờ Sasuke đã thành Hokage rồi … đ-đã lấy … Sakura-chan. … – Giọng cô gái chỉ còn là tiếng thì thầm, và nét mặt cô chợt buồn bã. – Cậu sẽ không đi nữa chứ? Hãy ở lại đi!

Lần này, Naruto thả tay cô và đứng dậy. Tay cậu tự dưng cảm thấy lạnh lẽo, nhưng không còn quan trọng nữa.

- Tớ cũng định ở lại. Nhưng có lẽ rời đi sẽ tốt hơn. – Cậu chăm chú nhìn về phía sau, nhận thấy có một bóng người đang tiến lại gần. Dễ dàng để nhận ra anh ta là ai, nhất là khi vai vế của anh ta khiến cậu căm ghét không thể tả.

Hinata không hề nhận ra điều đó, cô hoảng hốt tìm cách giữ lấy Naruto.

- Sao vậy!? Naruto-kun … Có phải tại …

- Không tại gì cả, Hinata! Tại tớ không muốn ở lại thôi!

- … Vì sao chứ!? … Kh-Không phải cậu rất yêu làng sao? … Không phải cậu y-yêu …

- Có, tớ có. Nhưng có thứ tớ yêu hơn … – Naruto mỉm cười chua xót. – Tớ nghĩ không ở lại sẽ tốt hơn.

Cô gái tóc xanh sững lại. Đôi mắt trắng bạc xao động mạnh mẽ, nét mặt có phần tái đi. Tay cô giữ lấy vạt áo cậu không buông.

Phía sau cô, người kia đang tiến đến gần. Sự có mặt của anh ta khiến cậu không muốn ở lại thêm phút nào nữa. Vô tình, trong cơn giận dữ đang trào lên tới họng, cậu hất tay Hinata ra.

- Hinata, cậu bỏ ra đi!!

Cô gái ngạc nhiên và mất thăng bằng, đổ người về phía sau. Cơn giận trong cậu tan biến, Naruto hoảng hốt đỡ lấy cô gái, cả hai cũng ngã vật ra thảm cỏ.

- H-Hinata! – Cậu kêu lên, hoảng sợ với chính mình. Naruto không thể tin nổi mình vừa đầy cô ấy ngã, lo lắng giữ chặt lấy cô. Hinata chớp chớp mắt kinh ngạc, giật mình bật ra khỏi vòng tay chàng trai. Nét mặt cô sững sờ, Naruto thấy được sự tổn thương trong mắt cô.

- Hinata-sama! … Tên kia! Người làm gì Hinata-sama thế!? – Người kia vội vã chạy tới, giành lấy Hinata từ cậu. Điều ấy làm sự bực bội râm ran trở lại.

- Tôi ổn, Kai. Tôi ổn mà. – Hinata nhẹ nhàng nói, xoa dịu người kia.

Cả người bỗng dưng nóng như lửa khi nhìn thấy ánh mắt của cô gái rời khỏi cậu. Thay vì đó, về phía hắn. Hôn phu.

- Naruto-kun …

Cậu nghe thấy cô gọi, nhưng không muốn quan tâm nữa.

Naruto chạy xa khỏi người con gái, cảm thấy đau như bị dao cứa vào tim.



***

- Này Dobe, cái gì nhập vào cậu thế?

- Hư? Hửm!? …. Hả!? Câu bảo gì cơ? – Naruto giật mình, quay sang tên bạn thân với vẻ ngơ ngác.

- Cậu khá im lặng đấy, biết không? Im lặng cũng tốt thôi, vì cái miệng cậu dễ gây rắc rối cho tôi lắm, nhưng đừng có im lặng quá như thế!

- Phải rồi, xin lỗi Sasuke.

- Cùng đừng xin lỗi chân thành như thế, ghê quá! … Làm ơn kể cho tôi nghe chuyện gì đó đi, như là Sakura thế nào rồi?

- Sakura-chan ấy hả? Xinh lắm! Chú rể nhất rồi còn gì? …

Naruto nhớ lại hình ảnh Sakura trong chiếc váy cưới, nhưng không hiểu sao, những gì tràn ngập trong đầu cậu lúc này là Hinata. Cậu tự hỏi cô ấy mặc váy cưới sẽ như thế nào … hẳn là rất xinh đẹp … Cô ấy lúc nào cũng xinh đẹp hết, trong đám cưới không phải là xinh đẹp đâu, mà phải là lộng lẫy. Hinata sẽ cười thật dịu dàng, cái nụ cười ma mị đầy cuốn hút ấy … Đôi mắt ngọc trai đẹp đẽ ấy sẽ chỉ nhìn vào cậu thôi, mình cậu, của riêng cậu. …

Không!

Nhầm rồi!

Cô dâu Hinata lộng lẫy ấy sẽ tay trong tay với kẻ khác. Hôn phu của cô ấy. Chứ không phải mình.

Khỉ thật.



Cậu không kìm nổi cơn giận dữ, siết chặt nắm tay mình mà đấm mạnh vào tường, uể oải gục xuống. Sasuke bên cạnh giật mình, ngạc nhiên nhìn tên bạn tóc vàng vốn thường ngày vui vẻ, nghịch ngợm.



Đôi mắt trắng tuyết của cô gái nhìn cậu kinh ngạc, sự tổn thương ngập tràn trong đôi mắt.

“Ngu ngốc! Vì chút giận dữ mà khiến cô ấy buồn bã như thế!!” Naruto đập mạnh vào tường thêm lần nữa.



Cậu cũng đâu có tư cách để giận dữ.



Naruto phải tự biết chứ! Cậu phải biết rõ chứ! Hinata đã yêu đơn phương cậu con trai tóc vàng kể từ rất lâu, khi họ chỉ còn là cô bé cậu bé, khi cậu chẳng thèm đoái hoài gì đến cô … Khi cậu cứ tìm kiếm điều gì đó ở đâu xa, còn cô cứ đuổi theo cậu một cách vô vọng. Cô hi sinh vì cậu biết bao lần để rồi chờ đợi một câu trả lời xa vời. Cậu lại rời bỏ cô lần nữa, biệt tích trong ba năm. Mất ba năm để nhận ra sự ngu ngốc của mình. Phí phạm mười mấy năm cuộc đời và thêm ba năm nữa để nhận ra tình cảm của mình. Phải, đến lúc ấy thì vừa muộn, cô ấy đã vượt qua mối tình đơn phương vô ích với một tên ngốc nghếch như cậu để tìm được một người con trai tốt hơn. Một người tốt hơn Naruto, không để cô ấy phải đau khổ, sớm nhận ra cô ấy quan trọng thế nào.



Chàng trai ghét phải nhường người con gái đó cho kẻ khác, nhất là khi đã nhận ra mình cần cô ấy như thế nào. Nhưng sau khi đã đánh mất biết bao nhiêu cơ hội, cậu không xứng đáng để nói rằng mình yêu cô ấy, cần có cô ấy trong cuộc đời. …



Chàng trai tóc vàng cười đau đớn, gục mặt vào tường. Cậu không ngại phải đập đầu vài cái. …

Một bàn tay đặt lên vai chàng trai, khiến cậu ngước lên. Sasuke đứng đấy, trông có vẻ rất lo ngại.

- Dobe, cậu không phải đang say hay gì đó chứ!?

- Chắc thế.

Say tình.

- Này Naruto, tôi cấm cậu bày trò trong ngày trọng đại của tôi đấy nhé!? Cậu ngồi yên ở đây và cấm có di chuyển, hiểu chưa? Tôi sẽ nhờ ai đó đến canh chừng cậu. – Nói rồi, anh ẩn cậu xuống một cái ghế gần đấy, trừng mắt cảnh cáo.

- Được rồi … – Cậu lầm bầm.

- Đừng có chán nản như thế! Tí nữa cậu còn có trách nhiệm là phủ rể đấy!

Naruto nghe vậy thì tỉnh cả người, ngẩng mặt lên nhìn chăm chăm tên bạn.

- Tớ hả?

- Không phải cậu thì còn ai, có ai phù hợp hơn nữa không? Thế nhé, cậu ngồi nghỉ chút đi rồi tập trung ở chỗ mấy cô gái cho tôi.

Sau đó, Sasuke vội vã chạy đi. Chú rể có khác, bận túi bụi. Nhưng có hề gì, cậu ta sắp được hưởng cái gọi là hạnh phúc mãi mãi rồi. Chàng trai tóc vàng ngồi yên buồn bã, nghĩ đến chuyện của mình mà đôi chân lại nặng trĩu.

Mất một lúc, cuối cùng cậu cũng nhấc được người lên khỏi ghế, tìm đến chỗ các cô gái để thực hiện nhiệm vụ của mình. Ino, Tenten và Temari mặc ba bộ váy giống hệt nhau, mỗi người cầm một bó hoa hồng rực rỡ. Gương mặt họ trông rạng rỡ sức sống chẳng kém gì những bông hoa tươi thắm kia. Cũng không lạ gì nếu Sakura chọn họ làm phù dâu, các cô gái thân thiết với nhau đến thế cơ mà. Họ cười khúc khích với nhau, có vẻ hào hứng lắm.

- Các quý cô! – Naruto tươi cười bước đến.

- Xem ai đây này, phù rể chính thức! – Ino tay chống hông, mỉm cười trêu trọc. – Anh biến đi đâu suốt nãy giờ thế? Nhanh lên kẻo bỏ lỡ mất.

- Tuyệt, Naruto đây rồi! – Tenten reo lên. – Neji, Sai, Shikamaru cũng chuẩn bị trang phục rồi. Còn thiếu mỗi một người thôi.

- Ai vậy?

- Hinata! Cô ấy cũng làm phù dâu mà, không hiểu đi đâu mất!

Temari nhìn quanh một lượt, lên tiếng:

- Không thấy cả hôn phu cô ấy luôn! Có ai gặp cô ấy khi nãy không?

- Có, tớ có gặp. – Mặt mày Naruto bí xị.

- Tốt! Cậu đi tìm cô ấy đi!

Temari quyết định thẳng thừng, các cô gái cũng gật đầu nhất trí. Đành vậy, Naruto nặng nề bước đi. Dù sao cậu cũng không thích việc Hinata và tên kia ở một mình với nhau. Hôn phu hôn phiếc kệ hắn, chẳng ai cho hắn cái quyền đi chơi riêng với cô ấy đâu.



***

Cậu đi lòng vòng một hồi, cuối cùng quay lại chỗ lúc nãy, nơi mà hai người gặp nhau. Naruto khựng lại khi nghe thấy tiếng trò chuyện, vội vã núp sau một thân cây lớn. Hinata đang đứng ở gần đây, đôi mắt buồn bã nhắm nghiền, sau lưng cô là vị hôn phu đang bối rối.

Núp thế này là phản ứng tự nhiên thôi, chứ cậu không hề có ý định nghe lén Hinata hay gì đó.

Chàng trai tóc vàng nghe thấy tiếng khóc nức nở, trái tim cậu hụt hẫng.

- Hinata-sama …

- Tôi ổn mà Kai, anh làm ơn đi đi. – Cô gái khóc thút thít, điều ấy khiến chàng trai tóc vàng đau lòng.

- Hinata-sama, sao không thể là tôi? Tôi biết hôn nhân giữa chúng ta là do gia đình sắp đặt, nhưng không có nghĩa phải là chúng ta không thể hạnh phúc?

- Tôi rất cảm ơn anh … nhưng tôi không muốn … Tôi không muốn một cuộc hôn nhân sắp đặt.

- Người cũng biết rằng cậu ta đâu có yêu người?

- Tôi biết …

- Cho dù không đồng ý một cuộc hôn nhân sắp đặt đi nữa, cũng đâu thể lấy người mình yêu? Vậy tại sao phải chịu khổ? …

- Tôi không biết Kai à, tôi không biết … Làm ơn để tôi một mình. …

- Cậu ta chỉ là kẻ ngốc. … Naruto sẽ không bao giờ nhận ra đâu …

- … Làm ơn để tôi một mình … – Hinata thốt lên buồn bã.



Phía sau thân cây, Naruto chết sững. Đôi mắt xanh biển mở to đầy ngạc nhiên.

Hôn nhân sắp đặt, phải rồi … Đáng lẽ cậu phải nghĩ tới …



Tệ hơn, cô ấy vẫn yêu một tên ngốc như cậu suốt thời gian qua sao? …



- Đi đi Kai … Làm ơn … Hãy đến chỗ lễ cưới trước đi … – Giọng cô run rẩy như muốn vỡ tan, van nài người con trai đứng sau. Anh ta im lặng, phân vân không biết nên đứng lại hay rời đi. Nhưng cuối cùng, anh ta để cô gái một mình.

Sau khi nghe thấy tiếng bước chân đi xa dần, Naruto mới dám ló mặt ra khỏi thân cây, tìm kiếm hình ảnh Hinata. Cậu nhìn thấy cô đang quỳ ở dưới đất, đôi tay run rẩy ôm lấy gương mặt đẫm nước. Nước mắt tuôn rơi từ đôi mắt trắng xa xăm như màn sương, ngực cô run lên vì thổn thức.



Cậu bắt cô chờ đợi mười mấy năm ròng rã, cuối cùng phũ phàng đẩy cô ra và bỏ đi …. Phải, cậu cư xử thật tuyệt!



Naruto lặng lẽ bước đến bên cạnh, nhưng dường như cô không hề chú ý. Chàng trai nhẹ nhàng quỳ xuống, dang tay ôm lấy Hinata. Cô gái lúc đầu bất ngờ và tìm cách thoát ra, khi biết được ấy là cậu thì lại ngưng lại, để mặc. Cậu vòng tay, ôm lấy cô ấy chặt hơn, khẽ luồn những ngón tay vào trong dải tóc mượt mà, chạm nhẹ vào vai cô.

Hinata đột nhiên trở nên thật nhỏ bé trong vòng tay của cậu. Cô như con chim non bị thương, cuộn tròn trong vòng tay ấm áp của chàng trai, rung rúc vào ngực cậu, thút thít như một cô bé con.

- T-Tại sao cậu l-lại ở đ-đây? – Cô nói một cách khó khăn, hơi chút lại ngắt quãng vì nấc, đôi mắt vẫn đỏ hoe.

- … Thế tại sao cậu lại ngồi đây khóc? … – Cậu ôn tồn đáp.

- Đ-Đó không ph-phải một c-câu trả lời …

- Tớ biết.

- …

- Vậy tại sao cậu khóc?

- C-Cậu nói … Cậu nói c-cậu đã tới thăm Sakura trước đấy … Tr-Trông cậu rất đau khổ.

- …

- Tớ b-biết cậu th-thích Sakura … Tớ biết c-cậu buồn … Cậu rất buồn. Sakura đã yêu một người con trai kh-khác. Cậu đã nổi cáu với tớ. … Naruto-kun chưa b-bao giờ như vậy cả …

- … Phải. Tớ xin lỗi. – Cậu ôm chặt cô hơn vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về.

- Cậu không cần phải x-xin lỗi. T-Tớ không giận cậu  vì chuyện ấy … Tớ chỉ … Trông Naruto thật đau khổ … – Mặt cô nhoè nước, nước mắt thấm đẫm ngực chàng trai.

- … Đó là lí do cậu khóc? Vì buồn? Vì không thể làm gì cho tớ? …

- …

Cô im lặng. Naruto biết đấy là sự thật, chỉ có điều cô không muốn nói ra.

Tự dưng cậu thấy thật vui, như thể mọi gánh nặng đã bị trút bỏ. Vui vì hoá ra, mình chưa đến quá muộn, vẫn chưa quá muộn để cho cô ấy một câu trả lời …



… Và để đặt cho cô ấy một câu hỏi.



- Hinata … Cậu sai rồi.

- … S-Sao!?

- Đúng là sau khi gặp Sakura, tớ rất đau khổ. Nhưng đó là bởi vì trước cả khi tớ đến gặp cô ấy, tớ đã nhìn thấy cậu với người hôn phu kia.

Cậu nhẹ nhàng giữ lấy vai Hinata, để cho ánh mắt cậu khoá chặt lấy đôi mắt vẫn đang nhạt nhoà của cô. Cô gái tóc xanh đã ngưng dòng lệ, nhìn cậu đầy ngạc nhiên.

- … Tớ đau khổ vì cứ nghĩ rằng người con gái tớ yêu đang yêu người khác, mà không phải vậy. …

Naruto kéo cô gái đứng dậy, còn bản thân từ từ quỳ xuống thảm cỏ xanh. Họ đứng giữa ngọn đổi bát ngát, gió đem theo hơi thở của đất trời, mơn man mái tóc của cô gái. Cậu mỉm cười, cảm thấy trong tim có chút hồi hộp.

- Hyuuga Hinata, tớ đã luôn là một đứa ngốc. Tớ đã luôn quá mù quáng mà chưa bao giờ để tâm đến thứ thực sự quan trọng. Chỉ đến khi đánh mất nó, tớ mới nhận ra mình cảm thấy đau đớn và hối hận đến mức nào. …

Tớ đã nói dối. Tớ không về đây vì đám cưới, tớ chỉ biết đến đám cưới khi nghe dân làng bàn tán. Hinata … Tớ về vì lí do khác, vì tớ không muốn vụt lỡ mất bất cứ giây phút nào nữa.

Suýt nữa thì tớ đánh mất thứ quan trọng nhất đời mình, vì thế dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, tớ sẽ giữ lấy nó cho riêng mình.

Vì vậy …

… Hyuuga Hinata, anh yêu em …



Lời nói thốt ra, lạ thay, thật dễ dàng, nhưng nó lại mang tất cả những đau đớn của cậu bay đi.



Hinata mở to đôi mắt ngọc trai tuyệt đẹp, nhìn vào chàng trai tóc vàng đang quỳ dưới chân cô. Ánh mắt của cậu ấy quá chân thành, như bầu trời mùa hạ không một gợn mây, kiên định chờ đợi hành động tiếp theo của cô. Cô gái biết phải làm sao?

Lồng ngực cô thổn thức, hai gò má ửng hồng dễ thương.

Cô ôm chầm lấy cậu, cả thân hình đổ vào vòng tay cậu. Hinata siết nhẹ đôi tay mình qua cổ chàng trai, vùi đầu vào cổ cậu, những ngón tay chạm vào mái tóc vàng hoe.

Cô lại khóc, nhỏ bé như con mèo con.

- E-Em … c-cứ tưởng … cứ tưởng anh sẽ chẳng bao giờ cho em m-một câu trả lời …

Cậu bật cười, tiếng cười lớn và vang hơn bình thường.

- Haha … Anh cũng không nghĩ là mình cuối cùng cũng có thể nói ra! Khi nhìn thấy cái tên hôn phu kia, anh tức muốn chết! …  Chưa xong đâu, còn nữa!

- Gì nữa? Còn gì khiến em bất ngờ hơn chứ? – Cô níu chặt lấy anh, không muốn buông ra. Cô sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ.

- Em sẽ còn bất ngờ hơn. – Một lần nữa, cậu kéo cô đứng dậy rồi lại quỳ xuống.

- Anh biết là mình đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian mới có thể bên cạnh em. Tại anh quá ngốc để nhận ra. Anh xin lỗi … Anh không thể làm cách nào để quay lại thời gian, để sửa chữa nhưng lỗi lầm ấy. Nhưng anh có thể bù đắp cho em ….



Cậu lôi ra một chiến hộp con con, thứ đã tốn của cậu hàng giờ để lựa chọn.

Thứ sẽ gắn kết họ đến tận mãi mãi.



- Anh không thể lấy lại thời gian đã mất, thế nên anh sẽ bù đắp cho em bằng tất cả thời gian của tương lai … Hãy cho anh cơ hội để ở bên em từ bây giờ đến mãi mãi về sau …

… Hinata, em sẽ lấy anh chứ?



Chiếc hộp con con mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn mang màu trắng tinh khiết, đính một viên đá nhỏ lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Cậu lấy chiếc nhẫn, nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, đeo nó vào ngón tay thon dài nhỏ nhắn. Hinata không đáp, chỉ để yên cho anh đeo nhẫn, đôi môi không ngừng mỉm cười hạnh phúc.

- Em không trả lời? Vậy là đồng ý hay không? – Naruto hồi hộp, cố gắng đoán vẻ mặt cô gái. Nhưng chẳng phải quá dễ đang để biết được sao, khi mà cô ấy cứ mỉm cười mãi.

- Có! Có! Chắc chắn có! – Cô đáp, một lần nữa lại ôm chầm lấy chàng trai tóc vàng.



Cậu cười toe toét, tay ôm lấy eo cô, kéo cô sát hơn vào mình và để cô hơi ngả người về sau. Cậu nhìn cô gái chăm chú bằng đôi mắt xanh đầy cuốn hút, môi bắt đầu lần tìm môi cô.
…  Đôi môi thật mềm mại và ngọt ngào, có vị vani.
… Cổ họng khẽ phát ra một tiếng rên nhỏ khi cậu cắn nhẹ môi cô, mở môi ra một cách chậm rãi. Chàng trai rướn người, đẩy cho nụ hôn tiến sâu hơn. Naruto bị mê hoặc bởi sự động chạm với làn da mịn màng, cùng với hơi thở nóng bỏng như thì thầm bên cạnh. Ngực cậu râm ran thứ cảm xúc gì đó. Họ di chuyển thật nhẹ nhàng, và dường như Hinata cũng đang tận hưởng. Tay cô nhẹ nhàng đi từ cổ lên mái tóc vàng mượt rối tung của cậu, lần ngón tay vào trong những lọn tóc, kéo cậu theo cử động của môi mình.



Họ hôn nhau thật sâu và nồng nàn.



Đám đông ngoài kia đang ồn ào cái gì đó, cũng như có ai đó đang gọi lớn, tìm kiếm cậu, nhưng cậu không còn quan tâm nữa.  …



***

Ba tháng sau.



Naruto trong trang phục chú rể cứ thấp thỏm không yên. Bên cạnh cậu là vị Hokage đang mang tâm trạng hết sức cáu kỉnh, bất đắc dĩ phải trở thành khách mời danh dự của tên bạn thân.

- Naruto, đồ chết tiệt! Đáng lẽ tôi phải làm loạn đám cưới cậu lên, như hôm bữa cậu khiến đám cưới TÔI loạn lên vì sự mất tích của cậu.

- Teme, giận gì mà dai thế!?

- TÔI KHÔNG GIẬN. TÔI ĐIÊN TIẾT. Nếu không phải vì Sakura can ngăn, tôi đã … – Vị Hokage họ Uchiha lẩm bẩm nguyền rủa.

- Hahaha … – Naruto bật cười, nhưng ánh mắt vẫn mông lung đi đâu.

“Cô dâu tới …” Có người thông báo, lôi kéo sự chú ý của cả căn phòng về phía cửa. Đôi mắt Naruto sáng lên, cậu mỉm cười rạng rỡ.

Thấy bạn mình như vậy, Sasuke lặng im không nói nữa. Anh nhìn bạn mình rồi nhìn về người con gái đằng xa, thở dài.

“Nếu không phải Sakura can ngăn, nếu không phải vì cậu đã tìm thấy người con gái của cuộc đời mình … Tôi đã tẩn cho cậu một trận.”

Cô dâu nhìn về phía Naruto, đáp lại cái miệng toe toét của chàng trai bằng một nụ cười dịu dàng. Cô xúng xính trong bộ váy cưới trắng tinh, đơn giản mà duyên dáng. Mái tóc xanh đen được búi gọn gàng, cài những đoá hoa oải hương màu tím nhạt. Cô chỉ trang điểm nhẹ, song vẫn đẹp lung linh. Đôi mắt trắng tuyết dịu dàng nhìn vị hôn phu, hơi đỏ mặt, đôi môi ngọt ngào nở nụ cười e thẹn. Cô gái nhẹ nhàng bước tới bên cạnh Naruto, nắm lấy bàn tay mạnh mẽ của cậu.

Người con gái đã yêu cậu kể từ mãi mãi …



Phía sau, Sakura bước tới bên cạnh Sasuke, cũng mỉm cười, ôm lấy tay anh.





Cậu thì thầm vào tai cô ấy điều gì đó, khiến Hinata bật cười khúc khích. Họ nắm tay nhau, tiến về lễ đường.

Bỗng dưng, Naruto siết chặt hơn tay của người con gái đang bước đi bên cạnh mình. Họ đan những ngón tay vào nhau, hơi ấm từ cô truyền sang cậu, khiến nội tâm cậu như tan chảy …



Và khi vị cha xứ đọc lời tuyên bố, khi họ hôn nhau trước sự chứng kiến của bao nhiêu người thân thiết … Khi một lần nữa cậu trao chiếc nhẫn lên tay cô và nhẹ nhàng đặt lên ấy một nụ hôn …










Cậu sẽ không bao giờ rời bỏ đôi tay này nữa …

Họ sẽ cùng nắm tay nhau và bước đi …











… Mãi mãi.





Hết.

lhanh

Total posts : 24

http://lhanh98.wordpress.com/

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum