oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Longfic][ItaHana] Senpai!!

Go down

[Longfic][ItaHana] Senpai!! Empty [Longfic][ItaHana] Senpai!!

Post by Rosemi_Uchiwa_Rou Thu Nov 06, 2014 11:22 pm

Disclaimer: Các nhân vật đều của Kishi-sama, tớ chỉ sở hữu cái fic này. Tớ làm vì mục đích phi lợi nhuận

Author: Rosemi ( Misa )Category Romace, action,...

Rating: 14+Warnings: OOC,...Pairings: ItaHana ( Itachi X Hanabi)Status: chưa hoàn thành.

Notes: 
-Đây là fic thứ ba mình viết và là fic thứ 2 tớ viết về Itachi, fic thứ hai tớ viết về thể loại xuyên không.

-Fic này là một fic ngoại truyện của "Song song", nó nói về chuyện tình của Hanabi và Itachi.

-Tớ đã tăng tuổi cho Hanabi lên 14 tuổi cho hợp với Itachi hơn một chút

-Tớ biết cặp này rất khác người nên ai anti thì đừng vao xem.

Summary: Hanabi kiếm tìm chị mình. Chị cô đã mất tích không dấu vết giống Neji, vì gia đình cô có đôi mắt đặc biệt ư? Chỉ có cô và Neji mới biết, còn Hinata-san lại không biết. Cô cứ chạy cho đến khi mình bước vào thế giới thích hợp với đôi mắt đó.




Chapter 1: Sự mất tích của Hinata



Cô - Hanabi cầm bịch băng bông lên cho chị mình. Đôi mắt cô buồn làm sao, chị cô suốt ngày bị các bạn đánh không thương tiếc. Mấy lần muốn chuyển trường cho chị Hai nhưng nhà cô không có tiền. Cứ những lần như thế, cô là người lo cho chị. Bao năm nay, Neji biến mất đột ngột không lí do. Rốt cục là do chúng ta có đôi mắt này sao? Nhưng tại sao chỉ có onii-san là biến mất. Cô xoay nhẹ nắm đấm cửa. Bước vào với gương mặt rõ nét buồn bã, cô thở dài:



-Sao chị lại hiền đến thế chứ? Chị càng im lặng thì bọn họ càng làm tới thôi.



Đôi mắt Hinata dịu lại, cô chỉ mỉm cười:



-Chị yếu ớt lắm, Hanabi-chan. Chị muốn chống lại họ nhưng nó thật vô nghĩa. Chị cũng quen rồi.



Hanabi chấm từng giọt thuốc lên những vết thương sưng tấy của chị mình. Chị cô khẽ nhăn mặt Chắc nó đau lắm? Cô buồn lắm chứ, ba mẹ thì đã không còn, bây giờ chỉ có thể dựa vào tiền ngân hàng mà sống. Lúc trước có Neji, nhà cô có thể thêm thụ nhập nhưng bây giờ chị cô như thế này thì sao mà sống yên khi ra ngoài đường. Bọn họ chặn khắp nơi, đợi đến khi chị cô ra ngoài thì đánh ngay tại chỗ. Sao ông trời có thể bất công với chị em cô thế này. 



Sau khi băng xong, Hinata đứng dậy và mở cửa:



-Chị đi mua ít cá nhé, em chờ ở đây.



Hinata bước ra khỏi cánh cửa. Đôi mắt chị ta buồn tủi và có gì đó không bình thường. Sáng giờ chị ta cứ nhìn xa xăm về một phía. Hanabi mở to mắt như không thể tin vào suy nghĩ của mình Chẳng lẽ Onee-san tự tử tiếp sao?


*****************************


Đã hai ngày trôi qua, chị cô không bề nhà. Đám đánh chị ta nói là chị ta đi về phía cây cầu nhưng chẳng ai nhặt được xác chị ta cả. Chị ta mất tích hệt như Neji. Cuối cùng ngày thứ ba đến, cô bảo cảnh sát ngừng điều tra. 



Cô lang thang lên một đỉnh đồi. Cô kích hoạt đôi mắt đặc biệt đó. Rốt cục thì tại sao chỉ có mỗi gia đình cô có nó, cô không muốn chút nào. Cô nhìn thẳng lên bầu trời:


-Các người lấy đi anh và chị tôi rồi. Tại sao? Tại sao chỉ còn tôi ở đây? Tại sao?!!!!!



Cô gào thét như con hổ lạc đàn. Cô tức giận, tại sao mỗi mình cô ở đây?



"Vù...vù..."



Âm thanh xé gió vang lên. Cô ngẩng đâu nhìn nó Lỗ đen vũ trụ. Cô nhìn nó Vậy ông trời đã nghe lời mình nói rồi. Cô mỉm cười rồi bước vào bên trong nó. Một thế giới mới dành cho cô.




Chapter 2: Cuộc gặp gỡ và mở đầu



Một thế giới mới ư? Khi cô bước qua cái hố đen ấy, mọi thứ đã thay đổi gần như...hoàn toàn. Phải, cô vẫn còn là cô bé 14 tuổi nhưng cái thay đổi lại là cô đang ở... Trong rừng! Đôi mắt cô căng ra quan sát xung quanh bằng Byakugan. Cô sợ. Dù có Byakugan đi chăng nữa thì đâu có chắc gì khi cô ở một nơi thích hợp với đôi mắt này. Cô sống ở một thế giới hiện đại thì không thể luyện tập với đôi mắt này được. Nhưng cô đang sống một nơi gần như là rừng rú thì lại cần đôi mắt này và cô chỉ biết chút đỉnh về nó, coi như nó phòng thân được đi nhưng ở đây là nơi nào chứ?



Cô cứ đi cứ đi riết không biết mình đi đâu. Mặt trời dần lặn xuống chân núi, nhiệt độ cứ hạ, chiếc áo đồng phục quá mỏng manh so với một cơ thể nhỏ bé như cô. 



Cuối cùng thì mặt trời cũng lặng, bụng cô thì chẳng có nổi một hột cơm. Bỗng nhiên, Có người!!! Cô nhận thấy có một người có chakra gần cô, tức là...Họ có khả năng giống mình.


-Ai đó? Ra đây.


Bằng Byakugan cô có thể quan sát được Đó là giọng của người đàn ông kia. Một người đàn ông cao ráo. Anh ta để tóc dài và buộc ra sau, được giấu bằng chiếc áo choàng màu đen với hoa văn áng mây màu đỏ máu. Anh ta thật hoàn mĩ với gương mặt đó. Nhưng trên gương mặt ấy có hai đường nhăn ở sống mũi khiến cho anh ta có một nét khắc khổ. Cô ấn tưỡng nhất với anh là đôi mắt màu đỏ, nó cuốn hút nhưng sao thật...Đáng sợ đến kì lạ. Dù nhỏ tuổi hơn anh ta đi chăng nũa thì cô cũng bị cuốn hút bởi gương mặt đâmt chất 'Poker face' ấy.


-Ta nói, ngươi có nghe không? Ta biết ngươi đang phía sau cái cây ấy.


Người đàn ông ấy nhấn giọng hơn Mình có nên ra không đây? Nhỡ hắn giết mình thì sao? Mình còn phải đi tìm Onee-san nữa mà. Cô run cầm cập, cắn răng để mình không thể phát ra bất kì âm thanh gì. Nhưng anh ta tiếp tục nói:


-Ta sẽ giết ngươi nếu người không bước ra.
Cô nhắm chặt đôi mắt .Cầu trời khẩn phật cho mình được bình an Cô rụt rè bước ra khỏi cái cây.



Anh ta nhìn cô Một đứa trẻ. Anh nhẹ nhàng:


-Lại đây.


Cô rụt rè bước tới Anh ta đã giảm lượng sát khí. Cô đến ngồi kế bên anh nhưng không gần lắm, dẫu sao thì nếu có giết cô thì cô còn chạy thoát thân được dù tỉ lệ chỉ có 10%. 


Ngồi gần ngọn lửa mà anh nhóm, quả thật là ấm hơn rất nhiều. Anh ta nói:


-Ngươi tên gì?


Giọng nói anh ta đều đều, không dịu dàng cũng không đáng sợ. Cô đáp:


-Hyuuga… Hanabi.


Vẻ mặt anh vẫn không tỏ cảm xúc gì cả. Anh nhắm mắt rồi hít một hơi:


-Ngươi nên về nhà đi, nếu không sẽ bị thú rừng ăn thịt hay sơn tặc đem đi bán đấy.


Nghe tới đây cô quay sang khắp nơi để nhìn Không có. 


-Ta nói để ngươi phòng hờ thôi, còn chết hay sống là chuyện của ngươi.


Cô thôi kích hoạt Byakugan. Cô rụt rè:


-Em không có nhà.


-Bỏ nhà ra đi hay là làm nũng với ba mẹ rồi chứ gì. Ta thấy ngươi nên về nhà đi.


Cô nhìn xuống đất:


-Em không có nhà thật mà. Em đi tìm chị em.


Anh quay sang cô bé ngồi kế mình:


-Vậy chị ngươi ở đâu ?


-Em không biết.- Cô lắc đầu


-Ngươi đang kể chuyện cười sao?- Anh nhìn vào đống lửa


-Không, em nói thật đấy. Không chỉ chị em mà cả anh em đều bị mất tích, em phải kiếm hai người họ.


-Vậy hai người họ tên gì?


-Hyuuga Hinata và Hyuuga Neji.


Anh im lặng nhưng trong anh thoáng chút ngạc nhiên Neji và Hinata. Bọn họ là những người có đôi mắt đặc biệt mà Orochimaru nhắm đến. Nhưng cô bé ngay trước mặt anh có phải là em của hai người đó hay không? Nhỡ là nói dối thì rất nguy hiểm. 


-Ngươi đang nói dối sao?


-Không, em nói thật đấy. Em thề là thật.


Anh nhìn cô bé bằng Sharingan Qủa thật còn bé có đôi mắt đó. Anh suy nghĩ một lúc rồi tự cười trong lòng mình Mình biết làm gì với cô bé này rồi.


-Ta biết bọn họ ở đâu?


Hanabi gương mặt lộ rõ vẻ vui mưng trông thấy:


-Bọn họ ở đâu vậy?!!


-Ta sẽ nói với điều kiện.


Cô bé tròn mắt.


-Ngươi phải nghe lời ta. ta sẽ giúp ngươi và dạy ngươi thuật.


-Dạ được, Senpai!!!- Cô bé cười híp mắt


-Sensei mới đúng, ta không phải đàn anh của ngươi.


-Anh chỉ lớn hơn em 6 tuổi thôi và em muốn gọi anh là senpai.


-Nhưng ta là thầy ngươi. Gọi cho đúng chút đi.


-Không, em sẽ gọi là senpai! Senpai! Senpai!


-Được rồi. Gọi sao thì gọi nhưng ngươi không được quên lời hứa với ta.


-Vâng! Thưa senpai!


Anh đứng dậy;


-Ta tên Uchiha Itachi.


-Vâng, em sẽ ghi nhớ


Cô bé nở nụ cười. Từ đây, từ cái từ senpai, cô bé sẽ tiến xa hơn nữa. Tiến đến một câu chuyện mới, một câu chuyện ngọt ngào nhưng chứa đầy… bi kịch

End chapter 2



Chapter 2: Cuộc gặp gỡ và mở đầu (part 2)



-Sao ngươi nói ta hơn ngươi 6 tuổi ?



-Vì mặt anh có hằn ngay mũi như thế này này.- Cô bé lấy hai ngón tay quẹt quẹt ngay dưới mắt như hai đường hằng dưới mắt của Itachi- Nó làm anh trông già đi rất nhiều đó.



-Trông ta già lắm sao? - Anh đưa chiếc đùi gà cho cô bé



Cô cầm chiếc đùi gà lắc đầu nguầy nguậy:



-Không, không, trông anh bình thường.



-Ngươi bao nhiêu tuổi?



-Em 13 nhưng 1 tuần nữa em 14 rồi.



-Vậy thì đợi 1 tuần nữa cho đủ tuổi rồi mới nói ta hơn ngươi 6 tuổi.



-Dạ.



Anh cũng nên cho hành trình ngày mai.Hai người ăn trong im lặng. Nhưng cách ăn của hai người một trời một vực. Itachi ăn từ tốn, chậm rãi còn cô bé kia thì ngốn cho lắm vô nhưng quái ở chỗ là Itachi ăn xong trước mới ghê. Anh cầm một thanh cây chỉnh lại củi trong ngọn lửa, anh hỏi cô:



-Ngươi biết gì về thuật không?



-À... Để nhớ coi.- Cô bé ngước mặt lên trời- Em chỉ biết mỗi việc vận chakra vào bàn tay rồi đánh vào điểm yếu đối phương mà em nhìn được qua đôi mắt Byakugan.



-Ngươi có giỏi nó không?



-Dạ em không biết nữa. Ở thế giới của em thì có mỗi gia đình em là có nó và chỉ có onii-chan và em là biết sử dụng.



-Đánh thử cho ta xem.



-Liệu có sao không? Sát khí anh... cao quá.



Itachi quay sang nhìn cô bé rồi anh nhìn lên bầu trời Khuya rồi. 



-Đi ngủ đi.- Anh lạnh lùng



Itachi cởi chiếc áo choàng của mình và thảy cho cô bé. Cô bé vội lấy chiếc áo choàng chùm hết cơ thể. Áo anh lớn so với cô, lại thật ấm áp, nó khiến cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.



Anh đứng dậy đi đến cái cây gần cô và ngồi dựa vào nó Để kế hoạch thành công, con bé Hinata và kể cả cái tên Neji không được phép sống sót. Đến cuối cùng, nếu Hinata thật sự tin tưởng Sasuke thì chắc chắn sẽ cản trở việc Orochimaru xuất hiện. Hanabi sẽ là người diệt trừ những kẻ phá hỏng kế hoạch của mình. Dù tàn nhẫn với con bé nhưng mình không muốn dính dáng tới gia đình Hyuga.



End chapter 2




Chapter 3: Akatsuki



-Hanabi, dậy nhanh đi.

Một bàn tay lay mạnh bờ vai cô khiến cô phải nhanh chóng tỉnh giấc. Cô ngồi dậy nhưng đôi mắt vẫn còn mơ mơ màng màng. Cô dùng tay chùi chùi đôi mắt mình.

-Trả áo cho ta, ngươi đang ngồi trên áo ta đấy.

Nghe thấy giọng nói trầm trầm của người đàn ông bên cạnh, cô giật mình. Lí do? Đơn giản là vì cô chưa nhận thức được mình đang ở một nơi xa lạ và phải sống cùng một người đàn ông đáng sợ- Uchiha Itachi. Cô quay sang nhìn anh khó hiểu.

-Nhìn xuống người ngươi đi.

Nghe theo lời nói của Itachi, cô nhìn xuống người mình và không khỏi... cười đến méo miệng. Cô quấn chiếc áo choàng anh khiến nó chặt đến mức không lấy ra được. Chiếc áo thẳng tắp, sạch sẽ bây giờ chẳng khác cái nùi giẻ nhăn nhàu. Cô vội lấy nó ra khỏi người mình., ầm nó bằng hay tay đưa cho anh và kèm theo một nụ cười gượng đến... giả tạo:

-Hihi, áo của anh đây.

Itachi lạnh lùng nhìn cô, lấy cái áo rồi giũ cho sạch cát và choàng vào. Anh trầm giọng hỏi cô bé:

-Ngươi biết di chuyển trên cây không?

-Dạ..- Hanabi gãi đầu- ...không.

Gương mặt Itachi có một chút khó chịu, nhưng rồi anh khuỵa một chân xuống:

-Leo lên, ta cõng ngươi.

Hanabi không hiểu gì nhưng cũng làm theo điều anh nói. Cô quàng tay quanh cổ anh và tựa người vào lưng anh. Itachi bắt đầu tiến về phía căn cứ.


~*~*~*~*~*~*~

Hanabi đã ngủ trên vai anh rất lâu thì phải, khi tỉnh dậy, bàn tay của cô đã nới lỏng, không còn siết chặt như lúc mới di chuyển. Cô hỏi anh:

-Chúng ta đang đi đâu thế?

-Đến căn cứ của ta. Ở đó khá là nguy hiểm, ngươi phải tuyệt đối nghe lời ta, bọn họ có thể giết ngươi như chơi nên phải luôn đi theo ta.

Cô gật đầu ngoan ngoãn:

-Dạ.

Không khí của cô và anh lại im lặng. Không phải vì sợ sệt gì nhưng hình như... anh khá lãnh đạm thì phải? Có lẽ, anh không thích nói chuyện với một đứa con nít như cô.

~*~*~*~*~*~

Anh đáp xuống đất, bỏ cô cho cô đi xuống.

Trước mặt cô là một hang động, nó lớn lắm, lớn hơn gấp đôi cái cổng trường cô. Cô mồm chữ O mắt chữ A nhìn cái hang đó, không thể tin là có hang động cỡ này. 

"Bộp"

Anh đặt tay lên vai cô khiến cô giật cả mình. 

-Đừng ngẩn ra đó, đây sẽ là nhà của cô.

Cô theo sau Itachi, bàn tay hờ nắm lấy áo choàng anh. Qủa thật, trong hang động này, cô có một cảm giác nguy hiểm lạ thường. Nó khiến cô sợ sợ, nhất là khi nghe những giọt nước rơi lỏn tỏn trong im lặng khiến người khác phải rùng mình. Theo cảm tính, cô kích hoạt Byakugan nhưng không quên bước đi theo anh. 

-Ngươi sẽ quen với nơi này sớm thôi.

Anh nhìn đôi mắt Byakugan. Nó là lần thứ hai anh tận mắt nhìn thấy nó. Lần đầu là khi cách đây 3 năm, anh đã thấy khả năng đặc biệt của một cậu bé- Neji. Anh gặp cậu bé ấy trong khi làm nhiệm vụ, cậu ta có lẽ thuộc dạng người ít nói, kiệm lời nhưng những lời khi cậu ta phát ra thì khiến cho đối phương dễ bị lên máu. Và cuối cùng anh đã thấy...


~*~*~Flashback~*~*~

-Bát quái hồi thiên chưởng!

Đám côn đồ bị hất tung, Neji bắt đầu dừng xoay người. Cậu phủi những hạt bụi trên người rồi nhếch miệng:

-Nếu còn chọc điên tôi nữa thì đừng trách.

Cậu lấy chiếc cặp dưới đất rồi đeo lên người. Cậu quay lại nhìn đám côn đồ:

-Đi kiếm ai trị thương đi. Tôi khóa chakra các người lại rồi.

Cậu bỏ đi và vô tình ngang qua anh. Uchiha Itachi nhếch miệng Thì ra... đây là Neji Hyuuga.

~*~*~End Flashback~*~*~


Anh dắt cô bé đến một cánh cửa, mở nó, anh và cô cùng bước vào.

-Vậy ra, đây là con bé tộc Hyuuga mà ngươi nói sao?- Pain chống cằm

Người đàn ông có mái tóc màu cam và gương mặt đính đầy đinh ốc ( theo suy nghĩ Hanabi) nhìn anh.

-Vâng.- Itachi trả lời ngắn gọn.

Người đàn ông ấy bước đến cô, từng bước, từng bước chậm rãi và người đàn ông đó có sát khí. Cô bắt đầu lùi lại khi người đàn ông đó bước tới.

-Ngươi làm sao thế?- Pain nghiêng đầu

-Tôi...tôi- Hanabi lắp bắp

-Sợ ta sao?- Pain nhìn cô

-Phải.- Cô gật đầu

-Ta chỉ giết ngươi khi cần thiết, ta chưa có ý định giết ngươi.

-Thật chứ?

-Nói dối với ngươi được gì.

Cô thả lỏng cơ thể mình lại và thở dài. Pain hỏi cô:

-Ngươi tên gì?

-Hyuuga Hanabi.

Vị thủ lĩnh quay đi và không quên nói:

-Con bé sẽ ở phòng ngươi, Itachi. Ta cho phép nó ở đây.
Rosemi_Uchiwa_Rou
Rosemi_Uchiwa_Rou

Total posts : 11

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum