oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Oneshot][SasuSaku] Kí ức

Go down

[Oneshot][SasuSaku] Kí ức Empty [Oneshot][SasuSaku] Kí ức

Post by lhanh Thu Nov 06, 2014 11:48 pm



Kí ức


* Disclaimer: Các nhân vật trong Naruto đều thuộc quyền sở hữu của Kishimoto-sensei, các nv khác và fic là của tôi
* Author: Lá (lhanh98)
* Category:  romance, sad
* Pairings: SasuSaku
* Rating:  T
* Warning:  OOC là không thể tránh khỏi; AU
* Status: đã hoàn thành
* Notes: Oneshot nghĩ ra trong một phút ngẫu hứng và viết trong một buổi sáng :); là fic dự thi Sasusaku’s Week trên vns

* Summary:
Những kí ức về anh vẫn cứ hành hạ trái tim cô …




~o0o~


Họ nói: yêu là một điều hạnh phúc.

Họ nói: tình yêu là thứ tình cảm đẹp đẽ nhất trên đời.

Thật lạ! Vì cô nói: yêu là đau.

Đau đớn.

Phải, những cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn khi anh rời bỏ cô mà đi.





———-o0o———-



- Sakura, con dậy chưa? – Tiếng mẹ cô vang vọng ngoài cửa. Giọng bà mang theo sự háo hức và phấn khởi. Có lẽ ai cũng thế khi mà đưa con gái mình tới một bữa tiệc lớn, nơi mà nó có thể tìm cho mình vị hôn phu tương lai. Lúc nào cô gái cũng bị kéo đến những bữa tiệc sang trọng, phải gặp gỡ và nói chuyện với nhiều chàng trai mình không thích, để kiếm lấy một người mà yêu theo như mong muốn của mẹ cô. Sakura biết là bà chỉ muốn tìm giúp cô một ý trung nhân thôi, nhưng chẳng phải điều đó là việc cô cần tự làm sao?

- Vâng, con dậy rồi. Con đang chuẩn bị đồ đây. – Người con gái tóc hồng đứng trước tủ quần áo to rộng bằng cả căn phòng, hờ hững lướt qua những bộ váy áo cầu kì, sặc sỡ màu sắc. Cô không muốn khoác trên mình những bộ trang phục diêm dúa, kiêu kì như vậy. Nó làm cô gái khó khăn trong việc đi lại, và trông y như một con công!




“Anh thích em mặc những bộ váy giản dị như thế này.”

“Chẳng phải con trai thường thích những bộ trang phục nóng bỏng hấp dẫn sao.” – Cô bĩu môi.

“Không!” – Anh nhăn mặt. – “Anh ghét nhìn thấy em mặc như thế.”

“Vậy à?” – Cô mỉm cười.

“Hãy là chính mình.” – Anh đáp ngắn gọn.




Anh không thích cô mặc những thứ váy áo cầu kì. Và cô cũng không thích điều đó.

Anh muốn cô là chính mình. Mặc dù chính mình của cô nhiều lúc hơi nhõng nhẽo, mít ướt, nhiều lúc hay làm quá lên vì lo lắng cho anh, nhiều lúc cũng giận dỗi và ích kỉ, … Cô đã tưởng rằng anh sẽ khó chịu ghê lắm. Nhưng anh vẫn ở bên cạnh cô, nhẫn nhịn. Thỉnh thoảng anh có càu nhàu một chút, nhưng mà chẳng nỡ giận cô lâu.



Anh yêu cô vì chính cô.



Vì thế mà cô yêu anh.



Nếu cô ghét những trang phục cha mẹ mình bắt phải mặc khi tới những bữa tiệc sang trọng, anh sẽ dẫn cô đi mua những bộ đồ khác. Và rồi anh sẽ ca cẩm về mấy bộ cô lựa chọn, sẽ trở nên khó tính trong việc khen cô đẹp. Nhưng những bộ váy mà Sakura không thể rời mắt ra, anh sẽ âm thầm mua tặng cô vào ngày hôm sau. Ừ, chàng trai của cô dễ thương như vậy đấy!

Nhưng giờ anh chẳng ở đây. Vì vậy mà cô phải tự lo cho bản thân mình thôi.



Sakura chọn lấy một chiếc đầm đuôi tiên cá màu hồng phấn được cài những bông hoa cầu kì trên vai áo, nhưng từ phần ngực trở xuống chỉ đơn giản là vải trơn. Chiếc váy ôm sát lấy thân người cô, tôn lên thân hình nhỏ nhắn xinh đẹp, những đường cong nữ tính dịu dàng.

Cô búi gọn mái tóc hồng của mình lên bằng chiếc trâm cài tóc hình cánh hoa đào. Mái tóc được búi cao lên, để lộ ra cái cổ trắng nõn mịn màng.



“Anh ghét màu hồng.”

“Vậy sao!? … ” – Cô thất vọng. Màu hồng là màu yêu thích của cô mà.

“Ừ … Nhưng không biết vì sao anh thấy màu tóc em rất đẹp.”






Cô đã từng ghét màu tóc hồng của mình. Nó quá nổi bật và khác lạ. Cô ghét nó vì nó làm cô trở nên khác với mọi người.

Nhưng anh lại nói thích nó.

Vì thế mà cô bắt đầu yêu mái tóc của mình. Cô chăm chút mái tóc hơn, nâng niu nó hơn.

Cô yêu anh, vì anh khiến cô yêu bản thân mình hơn.

Nhưng rồi anh bỏ đi, khiến cô căm ghét bản thân vì không thể giữ anh lại.



Tại sao anh lại bỏ đi?



Anh nói: anh phải đi trả thù cho gia đình. Đó là mục đích của cả đời anh.

Cô muốn đi cùng. Nhưng anh muốn cô ở lại.

Anh nói cảm ơn, và rồi biến mất trong hoàng hôn vô tình.

Trái tim cô vụn vỡ. Nó đau. Và nỗi đau vẫn âm ỉ đến tận bây giờ.



Cô ghét anh. Cô ghét anh vì làm cô đau. Nhưng trái tim cô rỉ máu cũng chỉ bởi vì cô quá yêu anh.



Bây giờ, cô vẫn không sao dứt được hình ảnh anh ra khỏi tâm trí.



Người con gái vẫn nhớ mọi cảm giác. Hơi ấm từ đôi bàn tay lớn mạnh mẽ. Nụ cười và ánh mắt đen thẳm làm trái tim cô tan chảy. Mái tóc đen mượt và cái cảm giác vui thích khi lướt đôi tay mình vào mái tóc anh. Và khi ôm lấy đôi vai mạnh mẽ, cảm nhận nụ hôn ngọt ngào và không còn cảm thấy bất cứ điều gì khác.

Rồi những kỉ niệm nhỏ bé thân thương cứ hiện lên. Trong những giấc mơ của cô, trong những sinh hoạt hàng ngày, trong những lúc bước đi dạo phố. Nơi đâu cũng lưu lại hình ảnh anh.

Những kí ức đuổi bắt cô. Tình yêu hành hạ cô bằng nỗi nhớ.

Vì đâu mà cô cứ chờ, cứ mong anh trở lại.

Cô sẽ đợi.

Đợi để được nói yêu anh một lần nữa.



———-o0o———-


- Ôi Sakura, con có biết là bữa tiệc này rất quan trọng không? Nhanh lên nào, không thì chúng ta sẽ muộn mất! – Mẹ cô giục giã. Bà cầm lấy tay Sakura mà vội vã kéo đi ngay khi cô vừa bước ra khỏi phòng mình.

- Mẹ ơi, đây chỉ là bữa tiệc mừng sinh nhật của chàng công tử nhà Uzumaki thôi mà ạ. Có gì phải làm lớn lên thế? – Cô kêu lên. – Con với cậu ấy là bạn thân, cậu ấy sẽ không bao giờ trách con nếu như con đến muộn đâu. Naruto tốt lắm mà!

- Nhưng con là tiểu thư nhà Haruno. – Mẹ cô dịu dàng nói. – Nhà Uzumaki là đối tác quan trọng gia đình ta. Chúng ta phải tạo dựng mối quan hệ tốt giữa hai nhà. Vì thế con phải cố gắng chứng tỏ mình là một tiểu thư xinh đẹp và thông minh, con hiểu chứ?

- Con hiểu mà.

- Tốt lắm. Hơn nữa, hôm nay sẽ có một sự kiện đặc biệt giữa hai gia đình. Chúng ta phải chuẩn bị tươm tất. – Bà mỉm cười rạng rỡ, đưa tay nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc cô. Những người hầu đứng bên cạnh cũng cười tươi, một vài cô gái còn bật cười khúc khích. Sakura cảm thấy hình như có điều gì đó mà mình chưa biết.

- Có sự kiện gì ạ? – Cô gái nhướn mày thắc mắc.

- Bí mật! Rồi con sẽ biết thôi. – Mẹ cô cười tủm tỉm. – Bây giờ thì ra xe nào.



———-o0o———


Cô không yêu thích những chỗ ồn ào. Có lẽ là bởi ảnh hưởng từ anh. Anh ghét những nơi đông người chật chội, nó làm anh cảm thấy tù túng.



“Anh thoải mái hơn khi nơi nào đó khác nơi này.” – Anh nói khi đưa cô ra khỏi bữa tiệc.

“Ví dụ như?” – Cô hỏi.

“Một nơi yên tĩnh và có em ở bên.” – Anh cười.




Câu nói của anh đã khiến cô vui vẻ cả ngày hôm ấy, đến nỗi bây giờ khi nhớ lại, cô vẫn cảm thấy niềm vui âm ỉ.

Bữa tiệc ồn ào và sang trọng. Người ta khoác trên mình những bộ quần áo sặc sỡ và những gương mặt giả tạo. Họ cười nói với nhau vui vẻ, mời đối tác và bạn bè những ly rượu. Những cặp đôi tán tỉnh nhau. Đồ ăn đầy ắp, được nấu một cách cầu kì và đầy nghệ thuật.

Cô cảm thấy lạc lõng.



Lạc lõng vì không có anh.



Nhưng rồi Sakura nhanh chóng tìm được mái tóc vàng bù xù quen thuộc. Gương mặt cô rạng rỡ hẳn, vui vẻ gọi người bạn thân thiết:

- Naruto! Naruto! Ở đây!!! – Cô reo lên.

- Sakura! Tìm cậu mãi! – Chàng trai tóc vàng cười toe toét.

- Tuyệt! Vậy mà tớ nghĩ cậu đã bỏ quên tớ rồi cơ đấy. Mà tớ chỉ quen mỗi cậu ở đây thôi. – Cô cười tươi.

- Cậu nên làm quen thêm một vài người. Tớ có thể giới thiệu cho!

- Thôi không cần đâu.

- Cậu vẫn chưa quên được cậu ta à? – Naruto nhẹ nhàng hỏi.



“Anh xin lỗi. Bây giờ điều quan trọng nhất với anh là trả thù.”

“Anh không muốn ở bên em nữa sao? …”

” … “

“Im lặng là câu trả lời của anh ư?”

” … “

“Em sẽ đợi. Nếu anh yêu em, anh sẽ quay trở về. Còn nếu không, … em cũng không biết.”




- Chưa. – Lời nói của cô như tiếng thì thầm của gió. “Và sẽ không bao giờ.”

- Ừm được rồi. – Naruto bối rối. Chàng trai tóc vàng nhận ra là không nên nhắc đến chuyện ấy nữa.

- Thôi, đừng nói về tớ. Hãy nói về cậu đi nào! Hôm nay là sinh nhật cậu cơ mà! Chúc mừng sinh nhật nhé Naruto! – Sakura cười tươi rói. Hôm nay là sinh nhật chàng trai tóc vàng dễ thương của cô rồi!

Naruto cười toe toét. Lúc nào trông cậu ấy cũng vui vẻ và vô tư như vậy. Cậu ấy luôn rất tốt với cô, và Sakura cũng yêu quý chàng trai rất nhiều. Cô, anh và cậu đã là bạn bè thân thiết trong một khoảng thời gian rất dài.

- Nghe nói hôm nay có sự kiện gì hả!? – Sakura hào hứng. – Cậu có biết không?

- À có! Ngay bây giờ bố mẹ hai chúng ta sẽ phát biểu cái gì đó! Nhưng tớ cũng không rõ, chắc là lại hợp tác làm ăn.

Naruto vừa dứt lời, có một tràng pháo tay nổi lên, kéo sự chú ý của hai người về phía sân khấu.

Sakura thấy bố mình và bố Naruto đang đứng cạnh nhau, tay cầm ly rượu, chuẩn bị cho một tuyên bố.

- Cảm ơn mọi người đã đến dự buổi tiệc sinh nhật của com trai tôi ngày hôm nay. – Minato, chủ tịch tập đoàn Uzumaki và cũng là bố của Naruto, lên tiếng. – Nhưng bữa tiệc hôm nay không chỉ là một bữa tiệc mừng sinh nhật bình thường, mà còn để mừng một dịp đặc biệt hơn nữa.

- Dịp đặc biệt gì thế? – Sakura thì thầm.

- Chịu! – Naruto đáp.







- Vâng, ngày hôm nay, tôi xin trân trọng tuyên bố hôn ước của con trai tôi, Uzumaki Naruto với tiểu thư nhà Haruno, Haruno Sakura. Tôi và ngài Haruno đây đã đồng ý đính ước cho hai đứa và thiết lập một mối quan hệ mới giữa hai nhà. Từ nay chúng ta sẽ là thông gia!









CÁI GÌ !!?

Đùa sao?

Không. Không thể nào. Cha mẹ cô không thể làm thế chứ?



Sakura quay sang nhìn Naruto, người lúc này cũng đang bất ngờ không kém và đông cứng lại, nhìn chăm chăm vào hai người cha đứng trên sân khấu.

Naruto chắc hẳn cũng không hề biết điều này. Đời nào có chuyện cậu đề nghị như thế? Cậu ấy đã có bạn gái rồi cơ mà.

Cha mẹ cô đã nghĩ gì vậy? Cô biết là họ luôn nghĩ cô với Naruto là một đôi, nhưng đó chỉ là theo cách nhìn của họ thôi chứ. Cô yêu quý Naruto, và cô cũng biết cậu ấy quý mình, cũng như biết rằng tình cảm ấy đã từng đặc biệt hơn một chút. Nhưng bây giờ cậu đã tìm được một nửa của mình, cũng như cô luôn biết trái tim mình thuộc về ai, họ sẽ mãi mãi là những người bạn gắn bó thân thiết.

Cha mẹ cô nhầm rồi! Và cả gia đình Uzumaki cũng nhầm rồi. Naruto là một người bạn quan trọng, nhưng không phải là người cô yêu.



Người cô yêu … là anh!



Cô sẽ không chấp nhận một cuộc hôn nhân nào hết, hôn nhân sắp đặt thì càng không.

Haruno Sakura này chỉ yêu một người. Và sẽ chỉ chờ đợi người đó.





“Anh biết đấy, em là một tiểu thư, nếu như bố mẹ em muốn một cuộc hôn nhân sắp đặt và em phải bỏ anh thì sao?”

“Ha! Nhưng Uchiha cũng là một gia đình quyền quý, anh không nghĩ bố mẹ em sẽ từ chối đâu!”

“Biết đâu được đấy!”

“Vậy thì anh sẽ giành lấy em! Nếu như em nói em yêu anh và muốn ở bên cạnh anh hơn cái tên đó.”

“Tất nhiên rồi! Em sẽ đợi anh đến cứu em đi.” – Cô cười rạng rỡ.






Trong tiếng vỗ tay và reo hò của tất cả mọi người, cô bỏ chạy.



———- o0o ———-

Chạy.

Chạy.

Cô chạy cho đến khi không thể chạy được nữa. Cô chạy cho đến khi gió thổi khô cả đôi mắt đẫm lệ.

Cho đến khi cô nhận ra trước mắt là dòng sông bao la, cho đến khi cô nhận ra mình đang đứng dưới bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, cô mới dừng lại.

Trái tim. Nó đau.

Và cô nhớ anh.



“Này, không được khóc. Tôi ghét con gái khóc lắm, rõ chưa?” Tên đáng ghét ấy nói.

Cô khóc, ừ thì sao chứ? Hắn là kẻ đã xô cô ngã mà. Bây giờ thì quần áo cô lem luốc toàn bùn bùn là bùn, đầu gối thì xước xác hết cả, biết phải làm sao đây.

“Xin lỗi.” Tên con trai kia bối rối. “Nhưng đừng khóc, con gái khóc thì yếu đuối lắm. Mà đứa cứng đầu như cô thì không hợp với vẻ yếu đuối đâu”

“Cái gì? Anh nói ai cứng đầu cơ!”

“Cô đấy! Thôi, ngồi yên. Là lỗi của tôi, tôi sẽ giúp cô sơ cứu.”






Cô mỉm cười trước những kí ức bất chợt ùa về. Về lần đầu tiên họ gặp nhau.

Cô nhớ anh.

Và cô sẽ thử dại một lần xem sao.

Sakura nhấc điện thoại lên, từ từ nhấn những con số đã in sâu vào đầu cô, đã quá quen thuộc với những ngón tay cô: số điện thoại của anh.

Tiếng bíp bíp vang lên, lạnh lẽo và dai dẳng.

- Ừm? Alo? Sasuke hả?

- Sakura?

Tiếng gọi như đến từ miền kí ức xa xôi nào đó. Nhưng không. Nó ở ngay bên cạnh.

Cô nhìn về phía trước, nhận ra hình bóng quen thuộc của một người đã quá lâu rồi không gặp.

- Sasuke …? – Giọng nói cô như vỡ tan thành từng mảnh.

- Sakura? Sao em lại ở đây? – Anh ngạc nhiên, nhìn bộ dạng xộc xệch của cô gái với chiếc đầm dạ hội đã nhàu nát vì chạy, mái tóc bù xù và đôi mắt đỏ hoe vì khóc.

- Sasuke …

Cơ thể cô tự cử động. Cô gái chạy đến ôm chầm lấy người con trai, và nước mắt lại tuôn rơi trên gương mặt.

Nhưng chỉ trong vài giây, cô giật mình thả tay ra, tránh xa khỏi người con trai. Và Sasuke, có chút gì đó hụt hẫng.

- Em … Em xin lỗi. Không đâu lại ôm lại anh như thế. – Cô khẽ cười. – Anh trở về đây làm gì Sasuke, không phải anh nói trả thù là cuộc đời của anh sao?

Mỗi lời cô nói ra như lưỡi dao cứa sâu vào trong lòng mình. Đôi mắt xanh ngọc lục buồn bã nhìn người cô yêu.

Anh trông thật tiều tuỵ, mệt mỏi, và những nét buồn cứ vương vấn trên gương mặt anh.

Sasuke đáp, giọng đều đều:

- Đúng. Và anh đã làm được.

- Vậy sao? – Cô kinh ngạc.

- Phải.

- V-Vậy anh có cảm thấy hạnh phúc không? – Người con gái thì thầm.

- Không biết. Anh chỉ cảm thấy trống rỗng. Trách nhiệm đè nặng trên vai không còn, nhưng lại không cảm thấy thanh thản.

Đôi mắt đen thăm thẳm của chàng trai nhìn vào cô, như mọi khi, làm trái tim cô tan chảy.

- Vậy từ bây giờ anh sẽ làm gì?

- Anh không biết.

- Tại sao anh về đây?

- … Anh muốn gặp em.

- Tại sao? – Đôi mắt xanh mở to đầy ngạc nhiên. Nhưng cô gái kiềm chế, không dám để cho trái tim mình hi vọng.

- Anh cũng không biết. – Anh nói một cách thẳng thắn, không hề có chút ngập ngừng bối rối. Và cô biết anh nói thật.

- … – Cô gái không biết phải trả lời ra sao, cũng không dám thể hiện ra trái tim cô đang đập rộn rã thế nào. – Phải, anh nói anh không biết! Anh nói thế thì có ích gì không?

- …

- Anh quay về đây để gặp em, vậy mà khi em hỏi tại sao, anh cũng không biết!? Anh đùa em sao? Anh muốn trêu đùa với tình cảm của em sao? Sao tất cả mọi người cứ coi tôi như thể tôi không có cảm xúc vậy!!! – Cô hét lên, đánh vào người anh một cách yếu ớt.

- Sakura. – Người con trai tóc đen nói, dịu dàng. – Anh xin lỗi. Nhưng đó là sự thật, anh chỉ đơn giản là muốn gặp em thôi, không vì lí do gì cả.

Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt long lanh.

- Anh muốn gặp em. Anh muốn ở bên cạnh em. Anh muốn nói lời xin lỗi.

- Nhưng tại sao chứ?

- Anh không biết.

- Nhưng tại sao anh lại không biết chứ? Đó là cảm xúc của anh cơ mà!! – Cô giận dữ.

- Anh không biết. Liệu có ai hiểu được tình yêu không?



“Làm sao anh có thể thích em được cơ chứ? Em chỉ là một đứa con gái bình thường, chẳng có gì đặc biệt, chẳng có gì nổi trội. Anh định lừa em sao?”

“Anh cũng không biết nữa.”

“Vậy tại sao anh lại chấp nhận lời tỏ tình của em?”

“Vì anh muốn ở bên cạnh em. Chẳng lẽ em muốn điều gì đó cầu kì hơn. Có ai định nghĩa được tình yêu sao?”






- Ở bên em khổ lắm đấy! – Sakura rưng rưng nước mắt.

- Ở bên anh cũng khổ chẳng kém, thế là hoà!

- Nhưng em đã có hôn ước rồi!

- Thì anh sẽ giành lại em! – Giọng anh cứng rắn.

- Nhưng em không có yêu anh!!? – Cô thốt lên.

- Vậy tại sao em lại khóc?

- E-Em … – Cô gái sụt sịt. – Em ghét anh! Vì anh mà em đã đau khổ suốt bao lâu nay! Đáng lẽ không nên yêu anh!

- Nhưng mà em vẫn yêu anh đúng không?

- Em yêu anh.

- Ừ, anh xin lỗi. Và anh cũng yêu em.




~ END ~
lhanh
lhanh

Total posts : 24

http://lhanh98.wordpress.com/

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum