[Fanfic] [APH] [Oneshot] Scotland Và Những Điều Không Giải Thích Hết

Go down

[Fanfic] [APH] [Oneshot] Scotland Và Những Điều Không Giải Thích Hết Empty [Fanfic] [APH] [Oneshot] Scotland Và Những Điều Không Giải Thích Hết

Post by Lino Kumiko on Fri Nov 07, 2014 3:08 am

awend wrote:Title: Scotland và những điều không giải thích hết.
Author: Awend
Pairing: Scot/Eng
Rating: 13+
Warning: SA, đau buồn và comedy hỗn loạn, nội dung khá mang tính nổi hứng,...
Disclaimer: Nhân vật trong Axis Power Hetalia

P/S: Như đã nói, do mần cái này trong lúc nổi hứng giữa kì thi nên nội dung có thể không thống nhất cho lắm, mong mọi người khi xem nhớ xem nhẹ vụ này chút, còn bao nhiêu lỗi khác mình sẵn sàng ôm cà chua hết. (=w=)





*_*_*_*_*_*


Scotland - Andrew là một người có nhiều bí mật. Có những điều diễn ra hằng ngày trong cuộc sống của anh, nhưng không phải ai cũng đủ chú tâm để nhận ra điều đó đặc biệt thế nào. Bởi hầu hết mọi người chỉ bị thu hút bởi vẻ ngoài đặc biệt của anh, chứ đâu phải ai cũng can đảm tìm hiểu cuộc sống của kẻ như anh.


Oh, điều đó khiến anh chỉ càng bí ẩn thêm.


Còn dưới này ấy hử, là những thứ vô cùng quan trọng và dính líu cực kì tới cuộc đời anh. Những thứ quan trọng đến mức khó mà giải thích cho kĩ, nên anh chỉ có thể nói nhảm được một chút thôi.




Và, bắt đầu...


*_*_*_*_*_*





Điều thứ năm: Cây roi da.



Scotland, hay Andrew, là kẻ nổi tiếng với sự tàn bạo và cây roi da cưng lúc nào cũng hiện diện kế bên người. Anh ở đâu, cây roi phải ở đấy, cứ như một quy luật bất thành văn của đời anh. Vậy mà thứ tình yêu tuyệt vời đó cũng đem cho anh một mớ nếp nhăn não.

Mọi người biết rõ anh cưng nó như vàng, nhưng mấy ai biết, anh đã từng khóa chặt phòng ngủ để cho mấy thằng em của anh không thấy anh đang gãi cằm tự hỏi cái thứ đồ quý này từ đâu ra.


Thiệt đó, anh không hề biết nó từ đâu ra, mặc dù anh cưng nó như trứng.


Anh chỉ nhớ là vào một ngày, anh nhận ra là mình đã cho thằng điên người Pháp một trận trối chết bằng cây roi này. Vậy thôi, không ai nhận thì bưng về, đơn giản mà. Ấy vậy mà đồ lượm cũng được việc phết, phải nói là nó rất đẹp, sáng bóng cái màu đen đó, bền chặt và gây đau đớn gấp đôi so với mấy thứ bình thường mà anh sưu tập được ở nhà. Ừ thì, coi như là anh bị hút hồn. Tới nỗi sáng tối đều phải giắt nó kế bên, chứ không là lại thẫn thờ như thiếu thuốc. Nhưng mà anh cũng xém để mất nó mấy lần ấy chứ. "Tiêu biểu nhất" là cái bữa thằng người Mỹ Alfred tự nhiên qua nhà anh trong khi thằng Arthur đi họp, rồi nó ở lại và lẻn vô phòng anh chơi. Hựa, cái thằng nhóc đó, qua trăm năm thì sự ngu si đần độn của nó cũng chỉ có một kiểu thôi, chả đỡ hơn gì cả. Nó ngồi làm gì với cây roi đó không biết, nhưng rõ ràng là khi anh quáng quàng chạy về khi thấy để quên cây roi, nó đang chuẩn bị quăng "người yêu" của anh qua cửa sổ.


Sau hôm đó, Alfred bị nhận vài cái bánh "tuyệt hảo" của Arthur và bị bắt ăn trước bao nhiêu khuôn mặt tím tái trong phòng họp. Và anh thì mất một ngày để tẩy rửa cái sự ô uế kinh dị đó ra khỏi "em yêu".



Rồi thêm mấy lần anh quá tin tưởng mà "giao trứng cho ác", tức là đưa cho thằng em khốn nạn của anh giữ giùm đó. Ơi hỡi thần thánh ơi, nó thiệt ác độc quá đi mà. Nó nghĩ sao mà lại quăng em yêu của anh vào một thùng nước tẩy, với mấy cái thứ - bá - láp - không - tên nữa chứ. Và nó còn sẵn sàng cười mãn nguyện mà biểu rằng "bé cưng" đã bị phơi mưa suốt nguyên một ngày bão tố phong ba ở London. Thề có chúa, anh với nó đã vật lộn nhau cả tiếng nhưng cho đến nửa tháng sau vẫn bất phân thắng bại.

Hỡi giời, anh không biết là có chuyện hiềm khích gì, nhưng rõ ràng là Arthur tỏ ra chướng mắt với cây roi yêu ấy. Nhưng cuối cùng thì thằng em khốn nạn đó cũng chả có cách nào tách cây roi khỏi người anh được, và hiện giờ thì nó vẫn cố gắng hết khả năng để chặt cây roi của anh ra thành từng miếng.



Chậc, tới lúc đó chắc nhìn như xúc xích nướng ấy nhở.



Oh, khỏi nói nhiều thêm những câu bá láp, anh yêu nó, cây roi ấy. Đến nỗi Arthur lại phải nhướng mày tức tối khi mà thấy anh lau chùi nó một ngày không xong, mặc cho nhà cửa bụi bặm và mạng nhện tùm lum (kể từ sau cái vụ phơi mưa, anh chả còn tí hứng thú nào với chuyện cho Arthur giữ cây roi thêm lần nữa, cuối cùng thì Arthur cay cú hoàn toàn). Nhưng có gì mà phải quan tâm thằng em đó cho mệt, gần đây anh cũng chả còn muốn đập nó nữa, nó có thằng người Mỹ rồi còn gì. Hiển nhiên, mặc kệ nó phản bội, cây roi da tuyệt vời đó vẫn một mực trung thành, bằng chứng là nó vẫn làm anh trông sexy khỏi chê và xả cơn tức của anh vào một thằng xấu số nào đó.


Nó cũng bên anh, trong những lúc hoạn nạn thời chiến. Nhưng giờ hết chiến tranh rồi, nó trở thành vật làm mấy thằng vô dụng lười biếng trong trường đào tạo quân sự danh giá của Nữ hoàng phải nhấc mông ra khỏi mớ chăn giường, lúc hai giờ sáng. Đôi khi nó lại trở thành dụng cụ đáng giá để bảo vệ anh trước cái thằng giá biến thái người Pháp.




Nó rõ ràng là quá có lợi - đối với một vật từ trên trời rớt xuống.

Thật đáng tiếc mà nói, rõ ràng là nhiều người cảm thấy ứa máu với nó.







Điều thứ tư: Găng tay.



Có một thứ mà mọi người ít để ý khi nhìn hết vẻ ngoài của anh, dù nó ở bên anh hầu như suốt ngày: cái găng tay màu đen.


Anh đeo nó suốt, dù cho có bị trơn khi viết, hay nóng khủng khiếp khi anh bị đi họp ở nước nào ở châu Á. Anh không nhớ rõ là đã bắt đầu mang nó từ khi nào, nhưng hình như là từ hồi WWII, thời máu lửa. Đúng vậy, vào những năm ấy, giết chóc và chiến đấu là chuyện mà ngay cả thằng em nhu nhược của anh - Arthur - cũng không tránh được. Và hiển nhiên, khi bắn giết thì tay chân lấm lem thuốc súng, bụi và máu, nhưng anh lại ngán cái việc phải rửa tay suốt ngày rồi. Thế là Arthur tặng anh cái đôi găng tay đen bóng đó, dù chắc chắn là nó phải chật vật lắm mới tìm được chỗ hiếm thấy nào đó dám bán để mua.

Ừ thì hàng tồn thời chiến bảo đảm không phải loại tốt, nhưng hay ho làm sao mà nó vẫn bền, vẫn ở bên anh, dù có hàng trăm năm đã qua.


Như một thứ quà tặng đó mà...


Và hiện giờ, khi mà chiến tranh chả còn bén mảng tới thế giới này nữa, anh lại đeo nó nhiều hơn. Chậc, có lẽ chỉ là nhớ những ngày oanh liệt hồi xưa, chứ bây giờ đánh bom bá láp cũng chả ảnh hưởng cái con khỉ gì hết. Cứ như trò con nít. Ơi hỡi, những cái ngày máu lửa oanh liệt đó, anh nhớ quá.


Chỉ còn cái găng tay kỉ niệm thôi...


Suốt ngày, khi làm việc, khi đi họp, khi hút thuốc,... Gần như không rời... Đôi lúc, cái cậu người Nhật ở lại phòng họp với anh trong giờ ăn trưa, khi mọi người đều đi. Cậu ta hỏi anh nhiều thứ về cái găng tay. Nào là gần đây thời tiết cứ hừng hực mà sao anh lại đeo nó mãi không rời, rồi những ngày gần đây trông anh lạ quá, không như hồi trước, và cái găng tay sẽ sờn nhiều hơn nếu anh cứ đeo mãi,... Chả hiểu sao, anh thấy nói chuyện với cậu ta rất thú vị. Ít nhất là cậu ta may mắn có đủ nếp nhăn não để hiểu anh nói gì. Anh nhớ là cậu ta đã chốt lại cuộc nói chuyện bằng một nụ cười mỉm nhẹ nhàng như gió, vu vơ nói rằng anh thật sự yêu chiếc - găng - tay - ấy.


Anh không nghĩ nhiều về hôm đó.


Rồi cũng có một bữa, khi mà thằng nhóc America can đảm nghĩ ra trò khoe găng tay để đám trong hội nghị thoát được "nhiệm vụ" ăn hết đám bánh khét lẹt của thằng England. Nghiễm nhiên làm sao, anh lại bị buộc so găng với Alfred. Hiển nhiên là hai đôi găng tay một trời một vực, cái thì sáng bóng, cắt tỉa tinh xảo, có nhãn hiệu nổi tiếng đàng hoàng, cái lại sờn góc, không nhãn hiệu. Alfred rõ ràng là vểnh mặt hẳn ra, dầu gì thằng nhóc đó cũng thuộc hạng giàu có chứ ít gì, kệ nó. Những người khác thì nhìn nhau không nói gì, chỉ có anh chàng người Hoa vẫn cứ "Aru, aru~~~" cực kì tươi tỉnh với tên người Nga kì quái.


Nói chung, hôm đó chả ai bị ăn "bánh" của England.



Cái găng tay đó còn là thứ che cho đôi bàn tay vấy máu của anh được trong sạch. Có lẽ cũng như cái mặt nạ, chỉ để che đi bộ mặt xấu xí của con người, chứ chẳng có gì là thật.


Nhưng trong con người anh, có gì là thật để che đậy?


Oh, cái găng tay đó đã tạo ra sự thật cho anh. Ai mà biết được thứ nhỏ bé đó lại khiến anh bỗng chốc hóa thật, dầu cho anh chỉ là thứ mờ ảo như khói. Mà thật sự thì chẳng ai là một thứ vật chất cả, họ cũng chỉ là một cái bóng nhạt lướt qua trong thế giới khắc nghiệt này thôi.




Chung quy, cái găng tay đó thật sự rất đặc biệt với anh, theo cách nào đó không chừng.







Điều thứ ba: Thuốc lá.


Ai cũng biết, anh là kẻ thích hút thuốc, tới mức nghiện ngập. Cái đó thì do họ nghĩ thôi, anh chỉ "thích". Nhưng tại sao lại thích thì anh không biết. Ừ, hoàn toàn chả hiểu nổi nữa. Chắc là cho đỡ buồn tay buồn chân. Nhưng rõ ràng là việc hút thuốc ảnh hưởng cực kì đến anh. Nó tạo ra một Scotland - Andrew không bao giờ lẫn lộn trong các cuộc họp. Nhưng nó dễ dàng làm anh chết, nếu như anh không phải một người đại diện cho quốc gia.


Dù vậy, anh vẫn bấu víu lấy nó, như cái thú vui kì lạ. Không hẳn là nghiện, thật sự thì anh cũng có thể từ bỏ nó nhanh chóng đó chứ, nhưng nó trở thành cái công cụ để anh có thể tịnh tâm. Kiểu như mê muội lấy cảm giác thoảng nhẹ đó, và không quan tâm sự đời. Thế nhưng, nó lại khiến anh rời xa quá nhiều thứ, tới nỗi khi anh nhận ra thì đã vuột mất cả rồi.



Có lẽ được cái này thì mất cái kia.



Arthur đã nhiều lần nói với anh về chuyện này. Nó bảo nó không muốn anh tự hủy hoại bản thân nữa, rồi dù anh có là một người đại diện đi nữa, hút thuốc cũng làm sức khỏe của anh xuống cấp. Rồi nó lại ngập ngừng, nhưng anh thừa hiểu nó muốn nói gì mà.


Tan biến.


Phải, tan biến. Rã rời thành nghìn hạt bụi, bay đi và hoàn toàn biến mất. Đó là kết cuộc của một người đại diện chết. Không phải một quốc gia chết, mà chỉ có người đại diện chết thôi.


Uầy, anh không phải dạng thích lo xa.


Thuốc lá, à há, thứ vui thú kì lạ nhất của anh. Không hẳn là quá phụ thuộc vào nó, mà không có nó lại thấy nhàm chán. Nó khác với thuốc phiện. Khi anh hút thuốc, anh chỉ thấy mọi thứ trước mắt mờ ảo dần như khói, chứ không mộng mị như phê thuốc.

Và anh bắt đầu thích cảm giác này từ trước WWII. Chả biết tại sao nữa, nhưng anh lại muốn hút. Không quên sầu, cũng chả ảo tưởng.


Cũng vào khoảng thời gian đó, America được phát hiện.



Chung quy, anh chả thể nói nhiều về cái sở thích này được, chỉ có thể biết rằng: Hút thuốc đã trở thành một phần trong đời anh. Rất nhẹ nhàng, thoảng qua mà không biến mãi.



Điều thứ 2: Tiền bạc và quyền lực.


Đây là điều rất đặc biệt, nó chỉ có thể đi đôi hai thứ, hoặc là không thứ nào. Bởi lẽ, anh học được một điều quý giá trên đời: Tiền bạc và quyền lực, chỉ là xa vời phù du mà ai cũng mong chạm đến đỉnh điểm. Con người, sinh ra ai cũng vậy, thèm khát được là kẻ đứng đầu, kẻ thống trị, vì điều đó, họ sẵn sàng biến đổi bản thân. Thế thì nghiễm nhiên, hai thứ này được đặt với cái giá cao bằng mạng người, đối với anh và rất nhiều kẻ khác cũng nên.


Anh cũng đặt hai thứ này trên một cái bệ cân danh giá: Cuộc sống.


Thành thật mà nói, anh được sinh ra cũng chỉ để làm công cụ cho thứ này thôi, không hơn không kém. Chết cũng vì nó.


Khi được sinh ra trên mảnh đất lạnh giá này, anh được học rất nhiều về giá trị của tiền bạc và quyền lực. "Họ" nói với anh rằng, sứ mạng của anh là tìm thấy, chiến đấu, giành lấy và giữ cho hai thứ quý giá đó tồn tại cùng phát triển thêm trong anh. Nếu anh để vuột mất nó, anh buộc phải dùng tính mạng để đổi lại.

Thật hay ho làm sao, biết bao nhiêu kẻ khác cũng tìm nó, như anh. Nhưng cuộc chơi chỉ có một kẻ thắng, mà mỉa mai thay, cái thằng nhóc mà anh căm ghét và hận thù nhất trên cõi đời này lại may mắn nuốt trọn thứ ngon lành đó.



America.



Rồi thì, anh cảm thấy chán cái sứ mạng đó, và anh lấy thằng nhóc Arthur yêu quý của anh làm bia đỡ. Nó trở thành kẻ thống trị anh, nó là người phải thực hiện nhiệm vụ đó cho đất nước này. Mà nói theo cách khác, anh đã giao hoàn toàn cuộc đời anh cho nó.

Thế nhưng, nó lại trao mạng sống của anh cho thằng nhóc America đó. Quả là một thằng em nhu nhược yếu đuối.

Thề có Chúa, anh đã hận nó biết bao nhiêu. Chỉ vì yêu cái thằng nhóc chết tiệt kia mà nó đành để sinh mạng của anh như đèn treo đầu gió. Giờ thì anh đã nhận ra anh điên tới mức nào rồi, anh dần cắt hết mọi liên quan với nó. Điều đó đồng nghĩa với chuyện, anh lại phải lao đi tìm cặp song sinh ảo vọng kia.

Và nó chỉ vờ cố gắng quan tâm lại cho có, chứ anh biết trong đầu nó giờ chỉ có Alfred - yêu - dấu của nó thôi.


Đôi khi, anh thấy cuộc đời quá bất công.


Giờ đây, khi mà chuyện tách rời khỏi United Kingdom chỉ còn là chuyện nửa vời, anh đang bắt đầu bị cái tư tưởng bá chủ kéo vào cuộc chơi không hồi kết.

Anh vẫn cố tìm hai thứ của báu đó, lao mình vào cuộc chiến không tên không cân sức, mặc mọi thứ níu kéo anh. Anh chỉ có thể nói: Anh phải tìm được hai thứ đó, tìm lại cuộc sống mà anh đã đánh mất.







Điều thứ nhất: Thiên thần và con tim.


Mọi người vẫn thường kháo nhau trong các cuộc họp rằng, Scotland là kẻ không có trái tim.


Đính chính luôn, anh có trái tim, nhưng anh không giữ nó.


Một thiên thần đã giữ nó. Thiên thần, ừ, đẹp đến kinh hãi. Đôi mắt xanh màu cỏ trong vắt, tưởng chừng giọt nước đọng ở con ngươi. Anh bị cuốn vào màu mắt đó, hoàn toàn bị hút hồn. Nhưng anh đâu có ngờ, thiên thần mà anh đã vô tình tìm thấy trong rừng nay đã lớn mất rồi. Đẹp thì vẫn đẹp, nhưng trở nên trầm lắng, đau khổ và nhu nhược. Anh đau đớn. Mà ai khiến thiên thần trong sạch kia vẩy đục nỗi đau thế nhân? Một con quái vật đội lốt đứa trẻ ngây ngô. Khốn nạn thật, anh đã nuôi nấng và chịu bao nhiêu khó khăn để nó được như hôm nay, vậy mà nó lại hủy hoại bản thân chỉ vì một con quái vật trá hình.


Sao đơn giản quá vậy?


Anh đã quăng nỗi tức tối đó vào kí ức, cố không nhớ, nhưng rồi sự tình lại cứ tiếp diễn. Thiên thần của anh càng lúc lại càng lấn sâu vào tình yêu điên dại của nó với con quái vật, mặc anh đứng sau bụi hồng gai ngăn cách. Anh cứ đứng đó, không nhìn mà cũng chẳng quay lưng. Vốn dĩ, anh biết quá rõ: Trái tim anh đã trao trọn cho thiên thần mất rồi còn đâu, chẳng thể lấy lại, mà cũng không can đảm để bắt đầu một cuộc sống mới.



Anh vẫn sống cuộc đời đó, làm kẻ đứng ngoài cuộc chơi mà anh tạo ra.



Bây giờ, thiên thần rã rời trên bụi hồng hoa gai nhọn, đôi cánh đã bị xé toạt ra khỏi cơ thể, hối hận cho những ngày tháng đau đớn. Anh không thể bỏ rơi thiên thần đã lấy mất trái tim mình, anh quay lại...


Anh đã dỡ bỏ bức tường hoa hồng gai đó, và bước qua... nơi thiên thần đang gục ngã...

Thiên thần chỉ kịp nắm lấy đôi tay vấy máu của anh, và nói câu tạ từ...


Cơ thể xinh đẹp vụn vỡ, anh cố giữ lấy đôi mắt xanh ngời như lục bảo... Nhưng quá muộn. Tất cả vỡ nát ra thành những hạt thủy tinh nhỏ như cát, theo gió cuốn đi... Thiên thần đã tan biến, mang theo trái tim anh... Thế ra, sau tất cả những gì anh hy sinh để giúp thiên thần tồn tại, những nỗi đau mà anh chịu đựng để thiên thần không bị vẩy đục, cuối cùng, anh chẳng nhận lại được gì. Thậm chí còn mất đi trái tim.



Anh mất thiên thần, mất cả trái tim.

Còn con quái vật kia, nó đã có tất cả, nhưng lại đạp đổ mọi thứ...



Cứ như nó làm lòng anh tan chảy...



********************





Nhưng đó là chuyện của quá khứ.


Hiện giờ, anh ở đây, ngay giáo đường tuyệt đẹp cái cung cách châu Âu, cùng với Arthur. Cả hai đều mặc áo vest trang nhã, cùng đứng trên bậc và cha xứ nhẹ nhàng hỏi:

"Con có đồng ý lấy Andrew Kirkland làm chồng, và sẵn sàng bên cạnh anh ta, dù có nghèo đói, khó khăn hay bệnh tật cho tới hết đời không, Arthur Kirkland?"

"Con đồng ý''

Arthur trả lời, không chút đắng đo và đưa mắt qua nhìn anh. Thẳm sâu trong ánh mắt xanh tuyệt đẹp đó, anh biết, có những hạnh phúc không lời nào tả được. Và cha xứ lại tiếp tục:

"Con có đồng ý lấy Arthur Kirkland làm vợ, và sẵn sàng bên cạnh anh ta, dù có nghèo đói, khó khăn hay bệnh tật cho đến trọn đời không, Andrew Kirkland?"

Anh nhìn quanh giáo đường, cả bảy người trong cuộc họp đều đông đủ, cùng với bọn loi choi kia nữa. Và họ đều muốn nghe một câu nói:

"Con đồng ý" Andrew trả lời, anh mỉm cười thật nhanh.


Cha xứ mỉm cười, nói lời cuối cùng:

"Ta chính thức tuyên bố, hai con là vợ chồng, con có thể hôn 'cô' dâu"



Arthur nhìn anh, đỏ mặt toàn tập. Hừ, hôn ngay tại chỗ này, trước Japan đang sặc máu mũi gần chết và thằng nhóc America chuẩn bị bất tỉnh nhân sự trong ba tháng ư? Nghĩ anh là ai vậy.


Tất nhiên là hôn rồi.


Anh nhẹ nhàng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm màu hoa anh đào kia.


Giáo đường lập tức ngập tràn tiếng vỗ tay, thằng nhóc Sealand và Wy tung hoa cùng bông xuyến rơi lả tả lên người Andrew với Arthur. Arthur mỉm cười đầy hạnh phúc, đôi mắt xanh và đẹp hơn bao giờ hết.


Ngay lúc đó, anh biết thiên thần của anh đã hóa người. Và người đó giờ đây là "vợ" anh.



Có lẽ, Chúa trời đã trao anh một trái tim cùng một thiên thần mới. Tất cả đều đang ở đây.



Chậc, có lẽ đã tới lúc quăng cái tờ giấy ghi năm thứ quý giá tào lao đó đi rồi, vì giờ cái danh sách đó đã thay đổi.

Chung quy, sau cùng, mọi thứ đều tuyệt vời. Chỉ có một điều, Japan và America đã nhập viện vì sặc máu và tim ngừng đập.




Ầy, chuyện thường ngày ở huyện đấy mà, anh và Arthur sẽ thăm họ sau.


Giờ là lúc tận hưởng hạnh phúc ~~~~





The End


_____________________
Oneshot xin tặng cho một người bạn, theo như đã hứa  Mong là bạn thích  Và cảm ơn lời chúc tốt lành của bạn, nhờ đó mà mình thi rất tốt
Lino Kumiko
Lino Kumiko

Total posts : 119

Back to top Go down

[Fanfic] [APH] [Oneshot] Scotland Và Những Điều Không Giải Thích Hết Empty Re: [Fanfic] [APH] [Oneshot] Scotland Và Những Điều Không Giải Thích Hết

Post by Lino Kumiko on Fri Nov 07, 2014 3:10 am

@Death_Field wrote:À, cám ơn bạn Awend rất nhiều, bạn đã cho ra đời cái fic này đúng lúc lắm lắm *ôm*
cây roi da tuyệt vời đó vẫn một mực trung thành, bằng chứng là nó vẫn làm anh trông sexy khỏi chê
Chúa ơi, Scot-sama có thể nghĩ tới điều mà FG ta vẫn hằng nghĩ sao
anh đã từng khóa chặt phòng ngủ để cho mấy thằng em của anh không thấy anh đang gãi cằm tự hỏi cái thứ đồ quý này từ đâu ra.
Cảnh này, và cả những cảnh khác nữa, là gia vị khiến tớ phát huy tối đã trí tưởng tượng của mình xuyên suốt quá trình đọc fic
Đọc hết cả 5 câu chuyện nhỏ này, đầu tớ có khá nhiều suy nghĩ, đúng như bạn bảo, buồn vui lẫn lộn, nhưng nói chung ấn tượng nhất vẫn là điều thứ 3 , thứ 4 và thứ 1 (3/5 điều mà gọi là nhất )

Tớ thích fic này, bởi lẽ bạn đã khai thác những điều rất thường thấy, nhưng lại vô cùng đặc trưng cho một nhân vật Scotland, một OC đặc biệt của APH. Không chỉ vậy, bạn thậm chí còn đi sâu vào chúng một cách rất hay, rất ý nghĩa. sâu trong phần comedy mà bạn đã dựng lên, tớ còn thấy được những tâm tư thật sự của anh. Có cảm giác như cả 5 vật này đều gắn liền với tình yêu của anh dành cho England, là một sự đau khổ thầm lặng mà chỉ mình anh phải hứng chịu và đè nén trong tim.

Và đến đoạn cuối, xin lỗi nếu như đã phá vỡ không khí nghiêm túc mà tớ tạo ra trước đó, nhưng thật sự là bạn làm tớ không phải suýt nữa, mà là phun thẳng li nước đang hút vào mặt Mama tớ  Ôi trời hỡi, một cái kết thật epic cho oneshot này, chỉ tội cho anh Jap, và cũng thật may khi tớ chưa đi theo ảnh khi cố tưởng tượng ra cảnh lung linh lộng lẫy đó  Tớ có cảm giác như bạn lúc nào cũng tạo ra một cái kết thật đẹp như vậy cho Scotland - Andrew nhỉ.
Và còn một lí do nữa khiến tớ thích fic này, đơn giản nhưng quan trọng đấy nhá : Không tìm thấy lỗi typing Cả fic đều rất trôi chảy, ngôn từ vẫn phong cách của bạn: rất sinh động và còn pha chút tếu hài, đủ đem lại cho người đọc như tớ hai cảm giác trái chiều, nhưng nhìn chung là rất súc tích
Vậy nhé, mong fic mới của bạn lắm đấy
Lino Kumiko
Lino Kumiko

Total posts : 119

Back to top Go down

[Fanfic] [APH] [Oneshot] Scotland Và Những Điều Không Giải Thích Hết Empty Re: [Fanfic] [APH] [Oneshot] Scotland Và Những Điều Không Giải Thích Hết

Post by Lino Kumiko on Fri Nov 07, 2014 3:11 am

Mizu_Tsuki1312 wrote:Mình yêu bạn nhiều vì bạn đã viết fic này Nó thật sự rất tuyệt vời. vì lần đầu tiên, không tính đống fic dở dang của Field, mình tìm thấy được một fiction có sự tương đồng về tính cách nhân vật Scotland với cách nhìn của mình đến 70%
Mình chỉ hơi thắc mắc, sao bạn lại để thứ tự là 5->1, chứ không phải là 1->5 Phải chăng là vì sắp xếp theo mức độ quan trọng dần của các điều
Còn một điều nữa , bạn cũng là fan UsUk, khi bạn viết anh Us là
Một con quái vật đội lốt đứa trẻ ngây ngô.
Bạn có cảm thấy trong lòng ... không
Cũng như Field, chỉ là cách phản ứng của mình hơi khác (vì mình không đang uống nước), mình chỉ đập đầu vô gối thôi Khúc cuối thật sự rất chi là Đó là một trong những cái kết hiếm hoi mà mình không dự đoán trước đc. Rất thú vị đấy bạn à
Tự nhiên mình muốn cày rep lên Smem để đc cộng 10 rep cho bạn ghê
Một lần nữa, rất cảm ơn vì đã viết, Awend ạ~
Lino Kumiko
Lino Kumiko

Total posts : 119

Back to top Go down

[Fanfic] [APH] [Oneshot] Scotland Và Những Điều Không Giải Thích Hết Empty Re: [Fanfic] [APH] [Oneshot] Scotland Và Những Điều Không Giải Thích Hết

Post by Lino Kumiko on Fri Nov 07, 2014 3:12 am

gorse1995 wrote:đọc mà cười muốn lộn ruột luôn rồi =)))))) ôi không sao, tuy là mình ship usk (hay uks, xáo thế quái nào cũng được) nhưng mà tim mình vẫn còn rộng chỗ lắm, chứa thêm scotuk cũng còn dư hơi <3
mà bạn awend kirkland bên fb đây mà đúng ko O 7 O *chạy đi ết nít*
Lino Kumiko
Lino Kumiko

Total posts : 119

Back to top Go down

[Fanfic] [APH] [Oneshot] Scotland Và Những Điều Không Giải Thích Hết Empty Re: [Fanfic] [APH] [Oneshot] Scotland Và Những Điều Không Giải Thích Hết

Post by Lino Kumiko on Fri Nov 07, 2014 3:12 am

haithuong313 wrote:Cảm ơn bạn nhiều lắm vì đã viết một fic hay thế cho anh tóc đỏ nhé
Fic hay lắm ngoài ra không còn gì để nhận xét hết =]]
Đính chính luôn, anh có trái tim, nhưng anh không giữ nó.

Một thiên thần đã giữ nó. Thiên thần, ừ, đẹp đến kinh hãi. Đôi mắt xanh màu cỏ trong vắt, tưởng chừng giọt nước đọng ở con ngươi. Anh bị cuốn vào màu mắt đó, hoàn toàn bị hút hồn. Nhưng anh đâu có ngờ, thiên thần mà anh đã vô tình tìm thấy trong rừng nay đã lớn mất rồi

Lúc đọc fic tự nhiên tớ muốn nó là một cái FanceScot (khùng mất rồi) Nhưng thích bạn tả khúc này, nhất là cái chỗ "nay đã lớn mất rồi", nghe nó cứ si tình kiểu gì ấy. Nhưng mà không thích khúc gì đó về con quái vật ở đằng sau Có lẽ để cảm xúc cô đọng ở đoạn này thì tốt hơn
Ôi là mê cái roi da
Ngày lành bạn nhé~
Lino Kumiko
Lino Kumiko

Total posts : 119

Back to top Go down

[Fanfic] [APH] [Oneshot] Scotland Và Những Điều Không Giải Thích Hết Empty Re: [Fanfic] [APH] [Oneshot] Scotland Và Những Điều Không Giải Thích Hết

Post by Lino Kumiko on Fri Nov 07, 2014 3:14 am

Tran Hoang Du wrote:
Mọi người vẫn thường kháo nhau trong các cuộc họp rằng, Scotland là kẻ không có trái tim.

Đính chính luôn, anh có trái tim, nhưng anh không giữ nó.

Một thiên thần đã giữ nó.

Cái đoạn này nghe sao cute vậy chứ Mình thề là đọc mấy lần vẫn thấy nó thật dễ thương ko chịu được


Nhưng anh đâu có ngờ, thiên thần mà anh đã vô tình tìm thấy trong rừng nay đã lớn mất rồi. Đẹp thì vẫn đẹp, nhưng trở nên trầm lắng, đau khổ và nhu nhược. Anh đau đớn. Mà ai khiến thiên thần trong sạch kia vẩy đục nỗi đau thế nhân? Một con quái vật đội lốt đứa trẻ ngây ngô. Khốn nạn thật, anh đã nuôi nấng và chịu bao nhiêu khó khăn để nó được như hôm nay, vậy mà nó lại hủy hoại bản thân chỉ vì một con quái vật trá hình.

Sao đơn giản quá vậy?

Vâng, bạn Ú, thiệt tình là dù đọc các truyện có thấy bạn ú ngây thơ vui vẻ thế nào thì nhiều khi nhìn ra thực tại, mình vẫn không thích nổi bạn Ú a.k.a politician. Nên mình thấy gọi bạn ú như thế không sai là mấy (fan Ú và fan ÚUK đừng ném gạch mình nhé )

Anh đã quăng nỗi tức tối đó vào kí ức, cố không nhớ, nhưng rồi sự tình lại cứ tiếp diễn. Thiên thần của anh càng lúc lại càng lấn sâu vào tình yêu điên dại của nó với con quái vật, mặc anh đứng sau bụi hồng gai ngăn cách. Anh cứ đứng đó, không nhìn mà cũng chẳng quay lưng. Vốn dĩ, anh biết quá rõ: Trái tim anh đã trao trọn cho thiên thần mất rồi còn đâu, chẳng thể lấy lại, mà cũng không can đảm để bắt đầu một cuộc sống mới.

Anh vẫn sống cuộc đời đó, làm kẻ đứng ngoài cuộc chơi mà anh tạo ra.

Anh không thể bỏ rơi thiên thần đã lấy mất trái tim mình, anh quay lại...

Anh đã dỡ bỏ bức tường hoa hồng gai đó, và bước qua... nơi thiên thần đang gục ngã...

Thích Scot đoạn này nhất, cảm giác như "bỏ thì thương vương thì tội", ảnh cứ làm người đứng ngoài mà không cách nào không chú ý đến đứa em trai của anh được, muốn dứt cũng không được mà muốn thờ ơ cũng không được... giống kẻ si tình quá

********************

Nhưng đó là chuyện của quá khứ.
...

Và khi nhìn xuống đoạn cuối, mình thật té ghế ... không khí thay đổi nhanh quá

Nhưng mà lại không thấy ghét kiểu như vậy, đúng là tương lai tươi sáng mở ra mà. Hiếm có chuyện nào kết vui vẻ đến thế về cái cặp này. Cảm ơn bạn đã viết nhé. Hi vọng sẽ được đọc nhiều chuyện khác của bạn...

Ngày lành.
Lino Kumiko
Lino Kumiko

Total posts : 119

Back to top Go down

[Fanfic] [APH] [Oneshot] Scotland Và Những Điều Không Giải Thích Hết Empty Re: [Fanfic] [APH] [Oneshot] Scotland Và Những Điều Không Giải Thích Hết

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum