oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[SasuSaku's Week][Oneshot] Tôi bình thường cũng không có nghĩa là tôi tầm thường!

Go down

[SasuSaku's Week][Oneshot] Tôi bình thường cũng không có nghĩa là tôi tầm thường! Empty [SasuSaku's Week][Oneshot] Tôi bình thường cũng không có nghĩa là tôi tầm thường!

Post by Yaten Ryuusei Fri Nov 07, 2014 7:57 am

♥ Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc sở hữu tác giả và tác giả không có mục đích lợi nhuận

♥ Tác giả: - Ếch -

♥ Thể loại: Sad Ending

♥ Độ tuổi: K+

♥ Cặp đôi: Sasuke x Sakura

♥ Tình trạng: Finished

♥ Tóm tắt: Tôi bình thường cũng không có nghĩa là tôi tầm thường!

Khả năng mình viết chưa đi tới đâu, nói thẳng ra là không bằng ai nhưng mình tự hào vì nó do đôi tay mình viết ra!

Đây cũng được coi là phần hai của [SasuSaku's Week][Oneshot] Vì em chỉ là người thứ ba!

Tôi bình thường cũng không có nghĩa là tôi tầm thường!

Đã hai năm trôi qua kể từ cái ngày tôi trả lại sự tự do cho anh ấy.

Trong khoảng thời gian tưởng chừng như ngắn ngủi đó, tôi luôn giam giữ bản thân mình sống trong đau khổ và buồn tủi.

Mỗi đêm nằm trên giường ngủ, tôi đều khóc rất nhiều, chỉ ước rằng có thể nhìn thấy anh một lần thôi nhưng...

Điều ước thì mãi mãi chỉ là điều ước, ai có thể thay đổi cái định luật đó được chứ?

Đổi lại, ẩn mình trong những năm tháng suy sụp ấy thì tôi lại có thêm một đôi bạn tốt - Hinata và Naruto. Họ đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc cũng như cuộc sống.

Hinata làm cùng công ty với tôi nhưng khác bộ phận, cô là thư kí cho giám đốc. Hơn nữa, cô cũng được giám đốc yêu thích và anh ta nhận xét nhận xét rằng cô rất có năng lực làm việc.

Còn Naruto... là giám đốc của tôi và Hinata, cậu ta nói rất nhiều. Dường như ngừng nói làm cậu ta tốn đi vài tuổi thọ nhưng cũng vì thế mà tôi với Hinata được cười nhiều hơn khi ba chúng tôi cùng nhau trò chuyện.

Nhờ có họ, nỗi đau trong lòng tôi cũng dần nguôi ngoa, tôi ít khóc đi... cười nhiều hơn. Trên hết là tôi cố gắng phấn đấu trong công việc của mình.

Thành quả mà tôi đạt được là thăng chức lên làm trưởng phòng bộ phận kế toán, mọi người ai cũng vui vẻ chúc mừng tôi. Riêng tôi vẫn lấy đó làm mục tiêu tiến lên, tôi muốn tiến đến xa hơn... xa hơn... và xa hơn nữa.

Sự thành công của tôi cũng có một phần nào giúp đỡ về mặt tinh thần của hai người bạn tốt.

Dù là bạn tốt nhưng tôi không kể cho họ nghe về Sasuke, về Karin hay về tình cảm của tôi, vì tôi không muốn họ phải lo lắng và tôi cũng không muốn nhắc đến nó làm gì nữa!

Nhưng...

Cái ngày tôi không muốn cũng đến...

Hôm đó là một ngày mưa ẩm ướt, những giọt mưa lạnh bám trên tấm kính cửa sổ trắng xóa làm mọi vật mờ đi không rõ. Tôi ngồi làm việc ở công ty như thường ngày, một tay nhâm nhi tách trà nóng còn một tay thì lật qua lật lại những bản báo cáo.

-Sakura à, đến giờ ăn trưa rồi đó! - Hinata chạy vào chỗ tôi, mỉm cười - Đi cùng mình với Naruto luôn nha!

-Hinata cứ đi ăn trước đi, mình muốn xem nốt đống này đã rồi xuống sau! - Tôi đặt tách trà xuông rồi trả lời cô ấy.

-Thôi mà! - Không đồng ý với câu trả lời của tôi, cô ấy liên tục lắc lắc vai tôi àm năn nỉ như một đứa trẻ - Đi cùng cho vui nha! Sakura không đi mình cũng không đi đâu!

Trời ơi, tôi còn làm gì được bây giờ? Chỉ còn cách cười trừ:

-Được rồi cô nương, giờ mình hiểu vì sao mà Naruto yêu thích Hinata rồi đó nha!

-A~

Tôi đánh trúng điểm yếu của cô ấy rồi sao? Cũng đúng, vì mỗi lần nhắc đến chuyện tình cảm của hai người này là mặt Hinata lại phơn phớt đỏ hồng lên trông rất đáng yêu nha!

-Đùa chút mà mặt đã thế kia rồi à? - Tôi bật cười khanh khách rồi đứng dậy kéo cô ấy đến căng - tin ăn trưa.

Đột nhiên.

Rầm!

Tôi mải móng kéo Hinata đi nên không chú ý đến đường, điều đó làm tôi đâm sầm vào một người phụ nữ. Loạn lên, tôi đỡ Hinata dậy trước rồi tiếp tục đỡ người kia đứng dậy nhưng suốt quá trình tôi không dám nhìn mặt người đó một lần nào.

-Thành thật xin lỗi cô! Do tôi không chú ý đường, mong cô tha lỗi cho tôi! - Cúi rạp người, tôi nhắm mắt nhắm mũi vào mà nói.

-Mới hai năm quay trở lại đây mà đã gặp phải con người tồi tệ như thế này thì nói gì đến làm việc nữa? - Giọng của người này rất quen tai, cô ta tiếp tục “sỉ mắng” tôi - Người như thế này mà giám đốc Naruto cũng tuyển vào được sao? Thật là không có con mắt nhìn người! Cô làm ở bộ phận nào> Tôi cần phải đưa đơn kiến nghị lên lãnh đạo để xem xét việc này!

Hinata đứng sau tôi nãy giờ, cũng đành cúi đầu xin lỗi:

-Chúng tôi thật tình không cố ý đụng vào cô, cô Uzumaki Karin! Mong cô thứ lỗi cho chúng tôi một lần! Mời cô đến phòng đối tác chờ giám đốc Naruto, tôi và trưởng phòng kế hoạch đây sẽ...

Karin?

Cô ta tên là Karin, tôi hé mắt nhìn. Vẫn là mái tóc đỏ rực ấy, cô ta vẫn đeo kình như hồi hai năm trước. Người con gái này, tôi mãi mãi là không thể nào quên cho được!

-Hinata! - Tôi ra hiệu cho cô ấy - Đừng nói nữa, mình sẽ giải quyết, đây là lỗi của mình!

-Được lắm, rất có khí phách! Làm sai mà còn không nhận tội sao? Một con người bình thường mà cứ làm như mình quan trọng... - Hình như là cô ta chưa nhận ra tôi là ai thì phải.

-Karin, cô là giả ngây ngô hay cố tình không nhận ra tôi? - Nhếch mép đùa cợt, tay tôi đưa lên quấn quấn mấy sợi tóc.

-Cô là... Haruno... Sakura? - Ánh mắt Karin thoáng lên tia gì đó hoảng hốt.

Cô ta đang sợ đối mặt với tôi sao?

Tôi gật đầu, lấy một hơi dài và bắt đầu nói:

-Trước hết, tôi phải nói rằng tôi bình thường, điều đó đúng! Nhưng tôi bình thường cũng không có nghĩa là tôi tầm thường, tôi tự đứng trên đôi chân của mình và bản thân tôi tự vươn lên đến chức trưởng phòng kế toán bây giờ! Tôi và cô là hai con người hoàn toàn khác nhau, cô sinh ra trong một gia đình giàu có, tương lai của cô đã được định sẵn còn tôi chỉ là một đứa bình thường nên mới phải cố gắng như thế! Cô có đủ tư cách mà nói tôi là con người không ra gì hay sao? Nên nhớ rằng tôi khác, cô khác. Bản thân tôi tự mình đứng lên, tôi tự hào vì điều đó chứ tôi không phải có ba mẹ đỡ lưng như cô! Còn lại, cô muốn kiến nghị gì thì kiến nghị, vì tôi đúng nên tôi không sợ những điều cô nói! Sự thật rõ mồn một, tôi đụng phải cô và đã xin lỗi còn việc chấp nhận hay không là ở cô! Tôi của bây giờ và ngày xưa hoàn toàn không giống nhau vì thì nên cô đừng xem nhẹ tôi làm gì cho phí công! Chào cô!

Nói xong, tôi kéo Hinata đi tiếp. Nhưng anh ấy đang đứng ngay trước mặt tôi - Sasuke. Trái tim tôi khẽ xao động, tôi phải bình tĩnh.

Hai năm trôi qua mà anh ấy vẫn thế...

Mỉm cười một cái, tôi nhìn thẳng vào anh mà nói:

-Chào anh, Uchiha Sasuke! Chắc anh cũng đã nghe hết những gì tôi nói, phiền “hai vợ chồng” về xem xét lại giúp tôi! Chào anh!

Bước chân tôi nhanh dần, cố gắng kìm nén bản thân nuốt nước mắt vào trong.

Tôi vẫn tự lừa dối bản thân là hết yêu anh ấy nhưng thực ra...

Tôi vẫn yêu anh anh ấy... yêu rất nhiều!
Yaten Ryuusei
Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum