[SasuSaku's Week][Oneshot] Vì em chỉ là người thứ ba!

View previous topic View next topic Go down

[SasuSaku's Week][Oneshot] Vì em chỉ là người thứ ba!

Post by Yaten Ryuusei on Fri Nov 07, 2014 7:58 am

♥ Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc sở hữu tác giả và tác giả không có mục đích lợi nhuận

♥ Tác giả: - Ếch -

♥ Thể loại: Sad Ending

♥ Độ tuổi: K+

♥ Cặp đôi: Sasuke x Sakura

♥ Tình trạng: Finished

♥ Tóm tắt: Sasuke à... em sẽ mãi mãi yêu anh! Nhưng... xin lỗi đã lấy mất sự tự do của anh, giờ em trả lại nó cho anh rồi đó... Anh biết vì sao không? Vì em chỉ là người thứ ba!

Khả năng mình viết chưa đi tới đâu, nói thẳng ra là không bằng ai nhưng mình tự hào vì nó do đôi tay mình viết ra!

Lần này, mình sẽ vào vai nhân vật Haruno Sakura để kể câu chuyện này!

Vì em chỉ là người thứ ba!


Xoẹt!

Karin ném lên bàn một mớ những tấm ảnh rồi còn cả những bức thư, tôi cố gắng ngẩng đầu lên xem biểu hiện của cô gái trước mặt vì bản thân tôi hiện tại là cũng chẳng hiểu cô ta đang có cái suy nghĩ quái quỷ gì nữa.

Bình tĩnh...

Bình tĩnh...

Tôi tự nhủ với bản thân mình như vậy, bắt buộc phải hỏi cho ra nhẽ:

-Karin à? Bạn đang có ý gì vậy?

-Cô còn không hiểu hay là cố tình giả ngu ngơ đây? - Đôi mắt của Karin hé ra những tia khinh bỉ như muốn đâm thủng tôi, ngay cả trong giọng nói cũng ẩn chứa nhiều thứ khó chịu - Hừ... cô có thể đem cái bộ dạng giả tạo đó ra mà lừa Sasuke hay đám đàn ông chứ lừa tôi thì không có cửa đâu!

Cô ta có ý dịnh gì? Tôi biết rằng mình đã tự hỏi điều đó rất nhiều lần nhưng chợt nhớ ra rằng chỉ có một thứ có thể trả lời cho tôi...

Cái thứ đang ngổn ngang trước bàn làm việc.

Tôi đưa tay ra nhặt lên từng tầm hình, đọc qua từng bức thư nhưng cái thứ làm tôi chết lặng và đứng hình chính là tấm ảnh cuối cùng.

Trong tấm hình là Karin cùng một người con trai đang ôm nhau một cách thân mật.

Tóc đen...

Áo trắng...

Gia huy của tộc Uchiha...

Người đó chính là bạn trai của tôi bây giờ - Uchiha Sasuke.

Toàn bộ ảnh, thư từ là đều được ghi lại và chụp trong lúc hai người cùng nhau đi chơi như một hình thức để lưu giữ lại kỉ niệm cho riêng mình cùng đối phương.

-Giờ chắc cô đã hiểu rồi chứ? - Karin cười, mọi hành động của cô tác động đến tôi đều như một sự khinh bỉ bất diệt. Dường như, tôi sinh ra đã là mối thù không đội trời chung với cô ta.

Đúng vậy, chúng tôi chỉ là oan gia luôn luôn tranh đấu với nhau!

Kể từ lúc tôi bước vào làm trong công ty, Karin luôn tìm cách cạnh tranh với tôi trong tất cả mọi việc! Tôi và cô ta làm cùng trong bộ phận kế toán còn Sasuke là trưởng phòng. Ban đầu tôi cũng như bao cô gái khác chết mê chết mệt bởi cái vẻ đẹp trời phú và cái vẻ lạnh lùng của anh ấy, rồi đến khi thời gian thấm thoát trôi đi thì anh cũng thuộc về tôi... quyền sở hữu riêng của tôi...

Ngón tay tôi bấu chặt vào mép áo, cố khống chế bản thân không mềm yếu mà trả lời:

-Tôi... hiểu... rồi!

-Cô phải biết rõ rằng vị trí của cô nằm ở đâu! Chính cô đã phá bỏ hết những lời hẹn ước trước kia của tôi và Sasuke... Chúng tôi đã hứa rằng sau này sẽ ở bên nhau, sẽ cùng nhau đi du lịch ở một nơi thật xa... Anh ấy cùng tôi đã thầm lặng yêu nhau trong sáu tháng mà không có bất kì sự công khai nào, vậy mà... - Hình như Karin đang trút bỏ hết nỗi uất ức của mình bao lâu nay xuống người tôi, tôi có thể cảm nhận được giọng nói của cô ấy đang run rẩy lên vì tức giận - Cô đúng là đồ hồ ly tinh đi giật bạn trai người khác!

Hai người ấy.... từng có quan hệ với nhau?

Không thể tin được, tôi nhìn thẳng vào mắt của Karin. Có vẻ cô ấy không nói dối nhưng Sasuke... anh ấy không nói với tôi. Những thứ đo hẳn là kỉ niệm của họ trước khi có tôi xen vào...

Tại sao vậy?

-Tôi là... kẻ thứ ba?

-Đúng vậy... Sakura... Tôi luôn ghét cô kể từ nhìn thấy sự tốt đẹp trong cô! Khi ánh mắt dịu dàng của anh ấy nhìn thẳng vào cô, tôi đã rất tức giận mà không thể làm được gì! - Cuối cùng Karin bật khóc, cô ta mếu máo nói - Tôi chưa xin xỏ cô bất kì thứ gì... nhưng lần này tôi cầu xin cô buông tha cho anh ấy đi! Ngày mai là ngày chúng tôi thực hiện lời ước với nhau... chúng tôi sẽ đi sang Mĩ!

Đẩy ghế, tôi không trả lời cô ta mà bước ra khỏi phòng làm việc. Lấy điện thoại từ trong túi xách ra, tôi dùng sim rác nhắn tin cho anh.

“Gặp tôi ở công viên Konoha! Tôi là Sakura!”

7:00 pm

Công viên Konoha.

-Em! - Một chàng trai chạy rất nhanh đến gần tôi, vài giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt đẹp của anh.

Tôi im lặng, không trả lời.

-Em... đợi tôi có lâu không? - Vẫn kiên trì hỏi, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện anh là người nói nhiều hơn tôi - Mà sao hôm nay em lại dùng số lạ nhắn tin cho tôi vậy? Có chuyện gì sao? Cách xưng hô của em cũng rất khác!

Đưa mắt nhìn những đôi tình nhân qua lại trong công viên, nhìn họ thân mật cười nói với nhau mà lòng tôi nhói lên từng đợt. Nắm chặt tay kìm nén cảm xúc của bản thân, tôi hít một hơi sâu và nói:

-Tôi và anh... chia tay đi!

Sasuke giữ chặt lấy hai vai tôi, anh giận dữ:

-Em có biết mình đang nói cái gì không hả Sakura?

-Tôi biết rõ mình đang nói cái gì! Hơn nữa, tôi cũng đã biết được chuyện của anh và Karin... - Không nhìn anh, tôi ngoảnh mặt về phía khác mà trả lời.

Đôi bàn tay anh đã hơi lới lỏng:

-Em biết rồi sao?

-Sao anh phải giấu tôi làm gì? Sao anh không nói ngay từ trước đi? Vì tôi mà anh không có được tự do với Karin, anh không cảm thấy điều đó hay sao hả? - Lần đầu tiên trong cái cuộc đời này, tôi cười lạnh một lần - Tôi đang ràng buộc anh với cái thứ tình yêu ngu ngốc của bản thân mình, anh không thấy sự gò bó trong nó à? Giờ tôi trả lại cho anh sự tự do đó...

Anh nhếch mép cười một cách khinh bỉ, hỏi ngược lại tôi:

-Trả cho tôi sự tự do? Giờ em muốn tôi làm gì khi có được sự tự do ấy?

-Quay lại với Karin đi! Cô ấy yêu anh nhiều hơn tôi... Tôi có thể nhìn thấu được tình yêu mà cô ấy dành cho anh! - Dùng chút sức lực của mình đẩy anh ra, tôi xoay bước chân - Những gì tôi nói cũng đã nói hết rồi! Phiền anh, tôi đi trước!

-Đứng lại, tôi chưa nói hết những gì cần nói mà em đã dễ dàng bỏ đi rồi hay sao?

Bất ngờ anh giữ lấy bàn tay tôi, níu kéo tôi ở lại...

Tôi vẫn đứng yên không quay ra nhìn anh một lần, dựt bàn tay mình ra khỏi anh. Đã trả cho anh sự tự do rồi nên tôi cũng chẳng có gì níu kéo lại thêm nữa.

-Sakura... đừng đi! - Anh sao có thể mềm yếu vậy? Tôi không quen khi mà anh gọi tên tôi như thế - Tại sao em bỏ tôi?

Im lặng một lúc, tôi chỉ cười nhẹ mà trả lời anh:

-Xin lỗi anh... Vốn dĩ từ trước đến nay em chỉ là người thứ ba!

Nhanh chóng rời khỏi chỗ anh, tôi cứ bước đi và bước đi mãi...

Tôi trả cho anh sự tự do rồi đó, Sasuke!

Hãy là cánh chim tự do nhé anh!

Bấy lâu nay anh chịu đựng sự dằn vặt tình cảm với tôi chắc hẳn rất khó chịu, nay tôi sẽ để anh đến với người con gái anh yêu từ trước. Cô ấy chắc chắn sẽ chữa lành vết thương lòng của anh.

Không như sự ràng buộc khổ đau của tôi với anh, sự tự do của hai người chắc chắn sẽ biến thành một tình yêu vĩnh cửu.

Tôi tin như vậy!

...

Sasuke à... em sẽ mãi mãi yêu anh! Nhưng... xin lỗi đã lấy mất sự tự do của anh, giờ em trả lại nó cho anh rồi đó... Anh biết vì sao không? Vì em chỉ là người thứ ba!
__________________

Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum