oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Sasusaku's Week][Longfic] Lãnh huyết

Go down

[Sasusaku's Week][Longfic] Lãnh huyết Empty [Sasusaku's Week][Longfic] Lãnh huyết

Post by Yaten Ryuusei Fri Nov 07, 2014 8:01 am

[Sasusaku's Week][Longfic] Lãnh huyết
[Longfic][Naruto] Lãnh Huyết
Disclaimer: hầu hết nhân vật thuộc về Kishimoto, trừ một số do mình xây dựng.
Title: Lãnh Huyết
Author: Katori Mika (kensau303)
Genre: general
Rating: K
Summary: Khi nào họ mới chịu nhận ra, rằng tất cả chỉ là ảo ảnh...
Status: ongoing
A/N: OCC
***
_Sakura? Sakura?
_Em đây?-cô gái với mái tóc hồng mượt mà hiếm thấy với đôi mắt lục bảo trong veo như bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Sakura nhìn người vừa gọi mình, thoáng ngạc nhiên.
Uchiha Sasuke-người chỉ trong chốc nữa thôi sẽ chính thức trở thành phu quân của cô mặc bộ Kimono được may với các đường chỉ tinh tế đang ngó ngang dọc rồi hiên ngang bước vào phòng với cánh cửa đóng kín sau lưng. Ừm...Dù vấn đề chỉ còn là thời gian nhưng một cô gái trong trắng như Sakura thì từ "phu quân" vẫn thật khiến cô... đỏ mặt.
_Chàng làm gì ở đây thế? Chàng không được gặp em trước lễ cưới đâu!
Sasuke cười...nham hiểm, tiến tới kéo nhẹ khuôn mặt ửng đỏ của Sakura, định vén tấm vải mỏng manh phủ qua đầu nhưng bị cô cản lại. Anh mỉm cười rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ. Lớp vải mỏng ấy bị ép chặt khiến cô cảm thấy dát dát. Như nhận ra điều gì đó, cô nhanh chóng đẩy anh ra, đứng dậy không quên cầm theo chiếc quạt truyền thống nhưng Sasuke nhanh hơn và mạnh hơn. Anh nhanh chóng giật Sakura lại làm cô bất ngờ ngã vào lòng mình, lúc này đang yên vị trên giường-vị trí vừa nãy của cô. Anh thích thú phả hơi thở dịu dàng lên cổ Sakura làm cô đỏ mặt, ấp úng
_Ta chẳng việc gì phải nghe theo họ cả- Sasuke khẽ nghịch tai cô bằng đầu lưỡi nóng ẩm của mình, cười đầy mê hoặc nhìn phu nhân( tương lai) dễ thương lúng túng tìm cách thoát khỏi anh_như khi cả hai mới gặp nhau.
_Bỏ em ra, Sasuke- Sakura la lên... nhưng không dám la to- có người vào thì sao?!
Thế nhưng cô càng cố vùng vẫy, vòng tay Sasuke càng siết chặt. Một tay cô bị ép vào lồng ngực săn chắc của anh, tay còn lại bị tay anh giữ chặt, chân thì bị cánh tay chắc khỏe kia ôm trọn. Mà với sức nữ nhi, Sakura đâu thể làm gì được? Mắt cô long lanh nhìn anh cầu cứu nhưng chỉ nhận được nụ cười rất...
_Vậy càng tốt_Sasuke cúi xuống thì thầm, làm cô nhột, cười khúc khích_Nếu chúng ta động phòng luôn ở đây và có người chứng kiến sẽ nhanh hơn việc ra ngoài kia rồi chờ đến tối mới được thả về...
Sakura chợt nhớ lại khi ấy, Sasuke của trước đây, vẫn hầu như không thay đổi tí nào về tính cứng đầu, hơi cố chấp, trẻ con nhưng tuyệt đối nghiêm túc với việc liên quan đến triều chính, bản lĩnh vững vàng và đáng tin cậy. Những thứ trôi qua không hề êm ả trở lại trong tâm trí... Còn cô? Cô đã thay đổi thế nào? Từ khi cả hai mới gặp nhau...
*****
CHAP 1: Hương của gió?
Từng bắp thịt đều tỏa ra hơi thở của sự chiến thắng và kiêu hãnh-của kẻ từng lao thân trên chiến trường khốc liệt...
Những tiếng reo hò, chúc tụng rộn vang của cả một biển người, dưới khoảng trời ngập nắng và gió...
Những bước đi vững chãi, mạnh mẽ tiến dần vào trong thành Konoha, theo bước chân vị thủ lĩnh trẻ tuổi tài, bỏ lại sau lưng hàng ngàn sự cung phụng thường thấy...
Khát vọng về sức mạnh, ham muốn về quyền lực đã giúp vị tướng tài trẻ tuổi Uchiha Sasuke nuốt chửng Vân Quốc trong khoảng thời gian khó ai tin nổi. Không nao núng, không thương xót. Cái Sasuke cần chỉ là giẫm đạp lên các quân cờ và tiến về phía trước. Để chuẩn bị cho nước cờ tiếp đến, lúc này, anh dẫn đầu cả một quân đội hùng mạnh tiến vào, bằng cổng chính, dẫn tới cung điện của Hỏa Quốc thành Konoha.

Dưới bầu trời ngập nắng và gió, hất từ chân trời đổ lại là vùng thảo nguyên rộng lớn được đặt nền bởi thảm diên vĩ tím hồng xen kẽ.

Nhẹ nhàng quỳ gối trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cô gái trẻ, với đôi mắt lục bảo đang từ từ tận hưởng vị thanh dịu, yên bình qua từng giác quan. Cô gái ấy, đẹp như chính cái tên mình, dường như hòa lẫn vào tạo hóa, cứ vô tư lấy lòng mọi sinh vật đang hiện hữu. Và cũng như một sự vô tình khác, dồn dập như chính bước chân loài kị mã, trái tim kiêu hãnh trong cơ thể mạnh mẽ của vị tướng trẻ chậm nhịp lại trước cô gái ấy.

Chìm trong những suy nghĩ mông lung, một tay cầm hờ quai gỗ của chiếc giỏ hoa xinh xắn, Sakura gần như quên mất sự hiện diện của bản thân. Sự khác lạ trong không khí và mùi làn gió mát đưa tới đã giúp cô trở về với thực tại. Khuôn mặt ngơ ngác trong chốc lát chuyển thành nụ cười mê hồn hoàn toàn dành cho kẻ xa lạ. Cô luôn cười với mọi người dù có quen hay không.

Trước mắt cô hiện giờ là
một chàng trai trẻ cưỡi ngựa, mặc haori trắng để lộ khuôn ngực săn chắc nhưng không quá thô. Mái tóc xanh của chàng chuyển động theo hướng gió, cuộn tung, ôm lấy khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo.

Nhìn qua Sakura cũng biết anh xuất thân quyền quý hơn người, cô nhẹ đặt giỏ hoa xuống đất, thi lễ với người nhìn cô đầy thích thú ấy.

Bỏ qua nghi lễ chào hỏi từ phía cô gái, chàng trai giữ vững dây cương ngựa, nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp tuyệt của người đối diện:

_Ta là Uchiha Sasuke!_ Anh lên tiếng, trong giọng nói không tránh khỏi sự tự cao_Người vừa thắng trận trở về...

"Người vừa thắng trận trở về? Uchiha?" Đúng như mục đích của Sasuke, quyền thế của anh lập tức ảnh hưởng đến cô gái này!

Phần Sakura, nhận thấy sự thất lễ từ phía mình, cô vội thi lễ lần nữa với vị tướng huyền thoại của Hỏa Quốc. Cô từ nhỏ đã nghe danh về gia tộc Uchiha-gia tộc nắm giữ quyền lực gần như ngang bằng với vua, là nguồn sức mạnh cho đất nước cô. Nhờ họ mà Hỏa Quốc không biết bao nhiêu lần phá vỡ gọng kìm của địch, dũng mãnh, chiếm thế thượng phong để trở thành quốc gia có thế lực mạnh nhất Ngũ Đại Cường Quốc. Phải nói là tộc Uchiha là nền móng, là trụ cột của đất nước. Và giờ? Đứa con của gia tộc-Uchiha Sasuke lại vừa lập đại công, củng cố địa vị trước mọi quốc gia có ý định điên rồ nào, thật khiến người ta khâm phục. Tuy vậy, là một thiếu nữ chịu sự quản giáo nghiêm ngặt từ phía gia đình, tam tòng tứ đức, cô có được nhìn ngắm thế giới, giao du chốn bạn bé đông đúc bao giờ? Lần này cũng là do phụ mẫu trên dưới kéo nhau về thành Konoha, không có ai quản lí nên cô mới trốn được ra ngoài đấy chứ? Mà đâu ai ngờ người nổi tiếng ai cũng biết tại nơi hẻo lánh này?

_Tiểu nữ xin khấu đầu tạ tội với tướng quân.

_Cô tên gì?

_Tiểu nữ là Haruno Sakura, xin hãy thứ tội cho sự thất lễ khi nãy- câu hỏi làm Sakura ngạc nhiên, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn kiên nhẫn trả lời. Không phải tướng quân định trừng phạt cô đấy chứ?

_Được! Sasuke gật đầu, ánh mắt có chút tò mò gợi tà tâm trên khuôn mặt vô cảm nhìn Sakura lúc này đang đứng dậy, đầu còn hơi cúi xuống, vẻ kính cẩn

Nhưng không để Sakura thở phàn được lâu, Sasuke tiếp lời, khẽ nhếch môi:

Nàng không có lỗi-anh thay đổi cách xưng hô, điềm nhiên, giọng nói ấp áp cất lên đều đều- vì từ giờ phút này, Haruno Sakura, nàng đã thuộc.về.ta!

*******************

CHAP 2

Nỗi đau của em người có thấu?
Nếu thần tiên thật sự tồn tại, em sẽ hỏi về ngày đó, tại sao người lại nhìn em bằng ánh mắt đỏ rực của máu?
Để rồi...

Khi cảm thấy nhiệt huyết của anh, hãy nhìn vào mắt anh
Đó là nỗi đau anh ẩn náu, là bóng tối của anh
Đừng tới quá gần, chỉ có bóng tối sâu thẳm
Đó là nỗi đau anh ẩn náu, là bóng tối trong anh...(*)

___END CHAP 1___
Yaten Ryuusei
Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum