oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[SasuSaku's Week][OneShot - Translate] Blue Roses

Go down

[SasuSaku's Week][OneShot - Translate] Blue Roses Empty [SasuSaku's Week][OneShot - Translate] Blue Roses

Post by Yaten Ryuusei Fri Nov 07, 2014 8:02 am

Disclaimer: Mình không sở hữu bất cứ thứ gì ngoài bản dịch, bản gốc thuộc về Refracted

Author: Refracted

Source: https://www.fanfiction.net/s/5178447/1/Blue-Roses

Category: Angst, Romance

Pairings: Sasusaku

Rating: T

Summary: Cậu có thể ráng nói dối, bảo rằng cậu yêu tớ không?

Permission: Tác giả đã rời FF.net.

Warnings: Nếu bạn muốn đọc một fic tươi vui lãng mạn thì đừng, vì đây fic này là Sad Ending.

Status:
Tiếng Anh: đã hoàn thành
Tiếng Việt: đã hoàn thành
Note: Lại thêm một fic đau lòng nữa , hy vọng sẽ làm các bạn thỏa mãn trong những giây phút thèm được khóc.
Yaten Ryuusei
Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

[SasuSaku's Week][OneShot - Translate] Blue Roses Empty Re: [SasuSaku's Week][OneShot - Translate] Blue Roses

Post by Yaten Ryuusei Fri Nov 07, 2014 8:02 am

Lời nhạc trong fic được lấy từ nhiều bài hát, chủ yếu là từ album Science & Faith.

.

.

.

.10
Ôi, đôi lúc tình yêu thật điên đảo

"Sasuke-kun!"

Cậu rụt người lại, những ngón tay bấu chặt lấy quyển sách đang cầm.

Rồi chúng giãn ra khi sự yên lặng trở lại.

...

"—Sasuke-kun!"

Lần này thì bị đánh mất trang đang đọc; cậu càu nhàu bực bội.

Đóng quyển sách lại cái bộp, cậu đặt nó lên lòng, trước mắt toàn một màu hồng.

“Sasuke-kun! Sao cậu lại bơ tớ thế?”

Nhìn mình đi.

Cậu ậm ừ, đôi mắt mã não hướng tới đâu đó chứ không phải gương mặt cô. Cậu chỉ muốn có một buổi chiều yên bình dưới tán cây (hoa anh đào), đọc quyển sách yêu thích nhất mà thôi.

Chàng trai cuối cùng cũng ngước lên nhìn cô, mái tóc đen nhánh che đi đôi mắt đầy mê hoặc.

“Cậu phiền phức quá.”

Cậu đứng dậy, còn cô đi theo.

Đương nhiên rồi.

.

.

.

.9
đây là lúc chúng ta rơi, và lại gượng dậy

“Nè, Sasuke-kun, tớ biết là tớ phiền phức mà!”

Cô khúc khích cười thật trẻ con, nhưng không hiểu sao cậu chưa bao giờ thấy phiền lòng về điều ấy.

Đó là âm thanh ngọt ngào như mật của tuổi trẻ; sự trong sáng mà cậu thầm quý trọng rất nhiều.

“Nhưng mà! Tớ là bạn cậu – phải không nào?”

Đảo mắt, cậu lờ đi luồng hơi nóng thổi qua mặt. “Sakura. Cậu phiền phức quá. Đi đi.”

“Tớ biết là cậu không muốn tớ đi.”

Sasuke không đáp lại.

.

.

.

.8
em phải làm gì khi thứ tốt đẹp nhất của mình lại luôn là anh?

“Thiệt tình, Sakura, cậu không còn việc nào khác hay hơn để làm ngoài đứng nhìn tôi ăn à?”

Nghe thì có vẻ tức giận, nhưng cậu lại không bao giờ thừa nhận rằng cậu không muốn cô ở đâu ngoài bên cạnh mình.

Để đáp lại, cô bật cười dịu dàng, một khúc nhạc ru chảy qua tai cậu. “Sasuke-kun! Cậu lúc nào mà chẳng hay. Tin tớ đi.”

Cậu cau mày nhìn cô nghiêm nghị, sự hoài nghi dâng lên trong tâm trí. “Trong cái thế giới chúng ta đang sống, ngay cả niềm tin cũng chẳng thể tin nổi chính bản thân nó.”

Cô đảo mắt biện minh. “Sasuke-kun, cậu bi quan quá rồi. Cậu cần có niềm tin, và cả hy vọng nữa.”

“Hy vọng cũng chẳng thể hy vọng vào chính bản thân nó nữa, Sakura.”

Cô không thể ngăn nụ cười thật rộng nở ngang qua đôi má. “Đừng ôm lấy xui xẻo như thế chứ, Sasuke-kun.”

Đừng ôm lấy xui xẻo.

.

.

.

.7.5
Buồn cười là sự trớ trêu luôn luôn tìm được cách đáp trả lại chúng ta.

.

.

.

.7
ít nhất thì anh cũng biết, rằng em sẽ chết vì anh

“Ah, cũng khá muộn rồi nhỉ… Sasuke-kun?”

Nhìn mình đi.

Cô vẫn mỉm cười mặc dù cả hai đều ướt như chuột lột.

"Hn."

Cô khẽ bật cười trước câu đáp không mấy nhiệt tình của cậu, và thay vào đó đưa một tay lên hứng mưa.

“Sasuke-kun, cậu có thích mưa không?”

Im lặng.

“Tớ thích mưa. Cảm giác thật tự do.”

Lại thêm một khoảng lặng nữa.

Cô nhấp nhổm ngại ngùng. “Thôi tớ về đây, Sasuke-kun! Tạm biệt nha!”

“Hn.” Tạm biệt.

Cô nhìn cậu đi về phía hè đường rồi mới quay về nhà.

Cô không để ý thấy cậu nhìn cô khi đang băng qua giữa đường –

Nhưng cô có nghe thấy tiếng ô tô phanh kít lại.

.

.

.

.6
vẫn yêu nhau nhưng em chẳng nghe thấy gì hết

"SASUKE-KUN!"

Cô chạy.

Cô chạy cực nhanh.

Chiếc xe dừng bánh, nhưng chuyện thì đã xảy ra rồi. Cô nhìn thấy cậu đang nằm sấp mặt trên đường.

Dòng máu đẹp đẽ, đẹp đẽ của cậu ở khắp mọi nơi.

Cô quỳ xuống bên cạnh, nhấc gương mặt đầy máu của cậu lên,

NHÌN MÌNH ĐI.

Cô nhận ra rằng dù có thương tổn đến thế nào, trông cậu vẫn giống y chang một thiên thần trong sáng. Làn da dính máu chỉ làm nổi bật thêm nước da nhợt nhạt của cậu, còn đôi môi cậu cong lên thành nụ cười nhỏ nhắn. Tí xíu thôi, nhưng vẫn rõ ràng là có. Vẻ mặt của cậu khiến trái tim cô tan vỡ, suýt nữa thì cô tự huyễn hoặc mình rằng cậu vẫn ổn.

Làm ơn, Sasuke-kun!

Dù cho đôi mắt cậu nhắm lại, che đi màu đen huyền lấp lánh sống động.

Làm ơn. Tỉnh lại đi. HÃY NHÌN MÌNH ĐI...

Cô ôm cậu thật chặt, tự ngăn mình khỏi hiện thực là cậu có thể chết vì cú va chạm.

.

.

.

.5.5
Tôi thích mưa vì như thế không ai có thể thấy tôi đang khóc.

.

.

.

.5
em vẫn còn sống đây nhưng chẳng còn hơi thở nữa

"Sasuke-kun?"

Một tiếng rên bực bội, u ám là lời đáp lại.

Cậu nhìn quanh từ dưới mí mắt.

Tường trắng. Giường. Băng vải.

Bệnh viện.

Cậu từ từ nhấc người ngồi dậy rồi mệt mỏi nhìn quanh.

“Sakura,” một lời chào thận trọng, nhưng với cô thế cũng đủ lắm rồi.

Thế nhưng đôi mắt cậu bỗng bối rối khi hình ảnh mờ nhạt của cô hiện rõ.

Cô mang tới cho cậu hoa hồng xanh.

“Hoa hồng xanh à?”

Góc miệng cô nhếch lên, mặc dù cậu có thể thấy chút buồn bã vương trên nụ cười ngây thơ thường ngày của cô. “Tớ biết cậu thích màu xanh… dù sao thì nó cũng khiến cậu đầy sức sống.

Cậu lại lảng mắt đi trước cặp mắt lục bảo lóe sáng về phía mình.

Cô vốn đã khiến cậu đầy sức sống rồi.

Dù cho không được lâu.

.

.

.

.4.5
Cả hai đều chết ở bên trong.

.

.

.

.4
đang mỉm cười nhưng cũng đang chết

Cô tiếp tục mang đến cho cậu hoa hồng xanh.

Cậu chẳng phiền lòng.

Đương nhiên rồi.

Cô ngồi trên ghế cạnh giường cậu nằm, tận dụng thứ có lẽ là một trong những cuộc nói chuyện cuối cùng giữa họ.

“Cậu thế nào rồi, Sasuke-kun?”

“…Ổn.” Khủng khiếp, khó chịu, đau đớn.

“Ah, thế thì tốt quá, Sasuke-kun!” Cô tỏ ra vui mừng. Nó như khoét một lỗ trong ngực cậu.

Cậu đã không thể nói với cô rằng trước đó, bác sĩ vừa thông báo cậu chỉ còn 4 ngày nữa.

.

.

.

.3
mặc dù sau từng ấy năm, em vẫn có cảm xúc lúc lần đầu ta gặp gỡ

“Tớ mệt quá, Sasuke-kun…”

Họ ngắm những vì sao chỉ hé qua cửa sổ bệnh viện, cô nằm mớm ở một bên giường.

Cậu đảo mắt.

“Ngủ đi, Sakura.”

Cô thở dài bằng lòng, mắt nhắm lại.

Đôi mắt cậu dịu hẳn, ngắm cô ngủ thật yên bình, ngắm cô như cái ngày mà cậu đã đi trên phố…

.

.

.

.2
nhưng anh chẳng thể giải nghĩa một tình yêu như của chúng ta

"Sasuke-kun?"

"Hn?"

Thở dài. “Tớ biết là cậu từng nói cậu không hy vọng gì, nhưng mà…”

Trong cái thế giới chúng ta đang sống –

Cậu nhìn cô lạnh lùng. Thậm chí còn thờ ơ. Thế nhưng vẫn có sự tội lỗi ẩn bên dưới.

Cậu hối hận rằng đã để cô phải thất vọng.

“…Cứ tin tớ đi, cậu rồi sẽ có nó mà. Hãy tin tưởng vào tớ.”

Cậu không trả lời, chẳng thèm để tâm nói cậu sẽ có thứ gì.

–ngay cả niềm tin cũng chẳng thể tin nổi chính bản thân nó

Tiếc là lần này cậu đã thực sự đúng.

.

.

.

.1
anh đang xuống dốc, bàn tay anh run rẩy

Mỗi giây phút trôi qua cậu lại càng thêm mệt mỏi và đau đớn, nhưng cậu vẫn cố gắng nói chuyện với cô.

"Sasuke-kun."

Cô quay về phía cậu. Cậu lại quay đi.

“Giả dụ, hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời cậu –”

Hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời cậu. Cậu ho húng hắng để che đi câu lỡ lời của cô.

“ –thì cậu có thể ráng nói dối, bảo rằng cậu yêu tớ không?”

Cậu có thể không?

Nhìn mình đi.

Một giọt nước mắt rơi xuống gương mặt cô trước cái nhìn chăm chú của cậu, không có lời đáp lại.

Đương nhiên rồi.

Thế nhưng, cậu vẫn chẳng có cơ hội để đáp lại.

.

.

.

.0
khi anh nhận ra không có ai chờ đợi

Cô đứng nhìn y tá xúm lại quanh cậu, những tiếng bíp gấp gáp trở thành một tiếng ngưng ù tai.

Mọi thứ xung quanh cô nhạt nhòa hẳn khi cánh cửa phòng cậu đóng lại.

Đóng lại.

Cô khụy xuống, đổ gục, suy sụp. Cô khóc và chờ đợi cho thứ như thể là vô tận.

Mọi thứ như thể là vô tận nếu không có Sasuke-kun.

Phải mãi cho tới khi một y tá đi tới, cái nhìn của cô ấy mang chút xót xa. Cô gái nhẹ nhàng ấn một tờ giấy vào tay Sakura.

Mở ra tờ giấy gấp, những ngón tay cô run rẩy, nhưng cả cơ thể cô rùng mình trước hơi ấm của câu trả lời nhưng đồng thời cũng lạnh giá vì nó đã muộn.

...

Sakura, tôi đâu cần phải ráng. Tôi vốn đã vậy rồi.
Yaten Ryuusei
Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum