[SasuSaku's Week][Oneshot]Hoa anh đào của mùa xuân

View previous topic View next topic Go down

[SasuSaku's Week][Oneshot]Hoa anh đào của mùa xuân

Post by Yaten Ryuusei on Fri Nov 07, 2014 8:07 am

♥ Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc sở hữu tác giả và tác giả không có mục đích lợi nhuận

♥ Tác giả: - Ếch -

♥ Thể loại: Romance

♥ Độ tuổi: K+

♥ Cặp đôi: Sasuke x Sakura

♥ Tình trạng: Finished

♥ Tóm tắt: Trong “tên cô” có hoa anh đào tuyệt đẹp, có mùa xuân ấm áp nhưng không có anh chàng ấy!

Khả năng mình viết chưa đi tới đâu, nói thẳng ra là không bằng ai nhưng mình tự hào vì nó do đôi tay mình viết ra!

Đoạn kết có giống Cô Bé Bán Diêm thì phải? Mình xin phép lùi ngày sinh của Sakura cho giống cái tên "hoa anh đào của mùa xuân"

Hoa anh đào của mùa xuân


Mưa phùn...

Lất phất rơi rơi...

Sau những ngày ngắn ngủi của kì nghỉ xuân, cô quyết định sẽ đi học sớm một ngày để thưởng thức cảnh đẹp cuối trường - nơi cô luôn đến mỗi khi buồn chán.

Cô là vậy, năng động và không kém phần tâm trạng.

Dạo bước thật nhanh, cô chỉ mong muốn sao cho nhanh chóng đến nơi ấy.

Bước qua cổng trường...

Qua sân trường và cuối cùng là qua dãy hành lang dài...

Chỉ đặt chân đến đây thôi, là cô đã có thể cảm nhận được mùi thơm đậm của hoa anh đào mới nở. Khi cô phát hiện ra nơi này, cũng có thể gọi là một cái duyên vì Haruno Sakura là tên cô và nó mang nghĩa là mùa xuân của anh đào.

Sau đó, có định là sẽ tiến đến cạnh những bông hoa ấy như mọi lúc thì phát hiện ra bóng dáng một người nào đó đang ngồi dưới gốc cây anh đào nở rộ...

Đó vốn là hình ảnh cô không thể để bản thân mình quên đi!

Chàng trai ấy mang một vẻ đẹp tuấn tú, khuôn mặt lạnh lùng cùng ánh mắt trầm buồn như càng làm tăng thêm vẻ cuốn hút cho anh. Đôi mắt anh nhìn về nơi nào đó xa xăm, hơn nữa anh còn không nhận ra sự có mặt của cô ở gần đó.

Anh đang suy nghĩ gì sao?

Cô đã tự hỏi bản thân mình như vậy, hoàn toàn gạt đi cảnh hoa anh đào ở trước mắt mà chỉ chú ý đến anh... Những bông hoa ấy cho dù có đẹp đẽ đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là làm nền cho sự hấp dẫn của anh...

Vài hạt mưa phùn mùa xuân rơi vào mái tóc đen óng ánh vài sợi xanh dương đậm của anh vậy mà bản thân người ấy cũng chẳng thèm màng đến nó.

Dường như, anh chẳng thèm ngó ngàng đến mọi thứ xung quanh, chỉ là suy nghĩ mới làm anh bận tâm!

Trong “tên cô” có hoa anh đào tuyệt đẹp, có mùa xuân ấm áp nhưng không có anh chàng ấy.

Không có anh? Thì sao chứ?

Hoa nở rồi cũng tàn...

Mùa xuân ấm áp rồi cũng phải qua đi...

Ngay cả đối với bản thân cô cũng vậy, cuộc đời ngắn ngủi của cô cũng sắp kết thúc rồi, cô mắc một chứng bệnh nan y vô phương cứu chữa. Họ nói rằng, cô không thể sống qua tuổi mười sáu. Thế mà, ngày mai đã là sinh nhật cô... sinh nhật tròn mười sáu tuổi.

Vậy nên, việc đặt hình bóng của một ai đó vào trái tim cô là không thể chấp nhận được, chính bản thân cô cũng không cho phép điều đó.

Nhưng lần này lại khác, cô muốn nói chuyện với chàng trai trước mắt kia, cô cũng rất muốn tìm hiểu về anh ấy... Chưa bao giờ, cô cảm thấy được nhịp tim mình rộn ràng hối thúc cô tiếp cận “mục tiêu” ấy như lúc này!

“Trước khi chết, tôi muốn nghe nhịp tim của bản thân mách bảo chính mình!”

Nhắm mắt lại, cô đặt đôi bàn tay mình lên trước lồng ngực và cảm nhận...

-Tôi có thể bắt chuyện với anh ấy mà, phải không?

Thịch thịch!

Thịch thịch!

Can đảm lên, cô luôn tự nhủ trong thâm tâm như vậy còn bước chân thì mau chóng đến gần gốc anh đào kia.

-Mình... à... ừm... ngồi cùng bạn được không? - Cô lấy hết dũng khí ra, mỉm cười và nói với anh.

Trái ngược với mong mỏi của cô, chàng ta chẳng những không trả lời mà còn chẳng thèm liếc mắt đến cô một cái.

Hành động ấy có thể làm cô hụt hẫng một chút nhưng lại không làm cho quyết tâm cao độ của cô bị dập tắt.

“Sakura à, hãy cố gắng lên!”

Cô cứ vô tư ngồi xuống, im lặng coi như là đồng ý đi.

-Bạn tên gì vậy? Ừm... có thể cho mình biết được không?

Vẫn là cái vẻ năng động thường ngày, cô làm quen với anh nhưng vẫn không có phản ứng gì. Đôi lúc cô tự hỏi chẳng lẽ... anh chỉ là một cái xác vô hồn?

-Bạn có phải học sinh mới không?

Cô không bỏ cuộc, nhất định không bao giờ bỏ cuộc.

Một phút trôi qua, cô đã hỏi anh biết bao nhiêu câu trên trời dưới biển, vậy mà anh chỉ chán ghét nhìn cô... đã thế còn tỏ ra khá tức giận và quát:

-Rách việc quá, đừng có làm phiền tôi!

Câu nói tiếp theo của cô bị chặn lại rồi cứ thế quay ngược về trong lòng.

“Người ta đã không thích mình, có lẽ không nên làm phiền nữa thì may ra về sau còn có nhiều cơ hội tiếp xúc tiếp!”

Mai sau?

Từ này giờ đối với cô quá xa vời rồi, rồi sớm đây thôi cô cũng sẽ phải vĩnh biệt cõi trần gian nơi đây...

Đứng dậy, phủi pủi phần váy của mình, cô xoay chân toan bước đi thì khựng lại. Cô muốn hỏi anh... câu hỏi cuối cùng:

-Bạn có muốn biết tên mình không? Và bạn có thể cho mình biết tên được chứ? Mình chỉ cần bạn nói được một câu và sau này mình sẽ không bao giờ làm phiền bạn nữa!

Chưa ai từng làm phiền anh thế này, anh nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của cô... im lặng như suy nghĩ rồi gật đầu:

-Được! Uchiha Sasuke!

Rồi cô đưa tay đỡ lấy một cánh hoa anh đào đang rơi xuống, mỉm cười:

-Hoa anh đào... sống trọn vẹn trong bảy ngày từ lúc mãn khai, lâu lắm cũng chỉ đến mười ngày... mình cũng vậy! Tên mình... là hoa anh đào của mùa xuân... cũng như cảnh tượng lúc này đây nhưng nó không có bạn... Mong bạn sẽ nhớ cái tên của mình...

Nói rồi, cô quay lưng bước đi, vừa lúc chuông điện thoại reo vang.

Một giọng phụ nữ trung niên truyền ra từ loa nghe:

-Sakura, con lại chốn khỏi bệnh viện đi đâu vậy? Con biết mẹ tìm con nãy giờ không?

-Con xin lỗi, con sẽ về ngay!

Đúng vậy, cô đã nghỉ học một năm nay để điều trị bệnh... nhưng những ngày thuốc men chỉ vớt vát thềm vài tiếng đồng hồ cô còn có thể sống sót.

Nhưng...

Những ngày sau đó, cô đều trở lại trường với mong muốn lại được nhìn thấy anh. Mọi thứ chỉ trong vô vọng vì cô không bao giờ có thể tìm thấy cái bóng dáng lặng lẽ mà cô đơn ấy.

Và rồi...

Một ngày kia khi mà cô thấy anh đang tay trong tay đi cùng cô gái nào đấy, trông họ thân mật vô cùng.

Hình ảnh này làm trái tim cô đau nhói.

Tâm trí cô rối loạn như vừa rơi vào một hố đen không lối thoát.

Đau đớn biết bao, ngày ngày cô chỉ biết nép sau những bức tường trường lạnh lẽo để nhìn người con gái kia và trao nhau nụ hôn nồng ấm...

Tình yêu của anh, cô không nhận được gì mà còn bị tổn thương quá nhiều.

Mỗi lần nép sau bức tường ấy, cô chỉ biết ôm mặt mà khóc nức nở.

Phận cô kiếp này chẳng được như ý, cô đau đớn khi hai người họ hạnh phúc... cô đành chấp nhận vậy.

Nhưng cô không hối hận vì đã quen anh và được thấy anh

Ngày cuối cùng cũng là ngày sinh nhật lần thứ mười sáu, cô trốn ra khỏi bệnh viện như mọi lần và đến chỗ gốc cây anh đào - nơi đã gặp anh.

Hoa tươi rồi cũng phải tàn

Xuân sang rồi cũng hải hết

Người đẹp rồi cũng phải chết

Rồi cô ngã gục xuống gốc anh đào ấy.

Sáng hôm sau, người ta phát hiện thấy xác của một cô gái tóc hồng xinh xắn, trên tay còn nắm lấy vài cánh hoa anh đào đã tàn... môi cô vẫn giữ một nụ cười mãn nguyện.

Nhưng tình yêu tôi dành cho anh... là vĩnh cửu!

Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum