[SasuSaku Week][OneShot - Translate] And All the King's Horses

View previous topic View next topic Go down

[SasuSaku Week][OneShot - Translate] And All the King's Horses

Post by Yaten Ryuusei on Fri Nov 07, 2014 8:09 am

Disclaimer: Mình không sở hữu bất cứ thứ gì ngoài bản dịch, bản gốc thuộc về Icarusy.

Author: Icarusy

Source: https://www.fanfiction.net/s/2074452...-King-s-Horses

Category: Angst, Romance

Pairings: Sasusaku

Rating: K+

Summary: Cô đang chết, còn anh chỉ có thể ôm cô và đứng nhìn...

Permission: Tác giả đã rời FF.net từ lâu.

Warnings: Nếu bạn muốn đọc một fic tươi vui lãng mạn thì đừng, vì đây fic này là Sad Ending.

Status:
Tiếng Anh: đã hoàn thành
Tiếng Việt: đã hoàn thành
Note: Được mình chọn trong một lần tâm trạng đau khổ buồn bã, đến lúc dịch xong vẫn không hiểu mình nghĩ cái quái gì mà lại đi dịch cái fic buồn đến mức lấy của mình vài ba giọt nước mắt thế này...

Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

Re: [SasuSaku Week][OneShot - Translate] And All the King's Horses

Post by Yaten Ryuusei on Fri Nov 07, 2014 8:10 am

Trong fic có sử dụng lời bài hát "Stay" của Tonya Mitchell

-

-

Cô ấy đang chết, họ bảo anh như vậy. Cô đòi gặp anh.

Và rồi họ tháo xích và đưa anh đến phòng của cô. Khi họ rời đi, đôi mắt họ thật lạnh lùng, giận dữ. Nhưng tình yêu của họ đối với cô đủ để họ phá bỏ luật lệ quí giá, đủ để họ chờ bên ngoài.

Bên trong chỉ có một chiếc giường, và cô.

-

Em chắc phải đang mù,

Mới không nhìn thấy anh ngoảnh mặt đi…

-

Cô đang chết, như họ vừa nói. Họ đã kể cho anh lí do.

Một con mắt xanh nằm giữa miếng băng trắng lẫn đỏ. Anh lê bước tới và đứng nhìn cô. Cô không mỉm cười đầy hy vọng hay gọi tên như trước kia. Cô đã ngừng việc đó từ lâu rồi, ngay cả trước khi anh bỏ đi.

Anh tự thuyết phục mình là anh không nhớ nó.

-

Em chắc phải đang điên,

Mới không nhìn thấy anh trượt dần khỏi em…

-

Sakura.

Cô cũng giống như tên cô vậy, mỏng manh và yếu đuối. Ngay cả khi đã mạnh mẽ hơn, cô vẫn khóc mỗi khi anh không thèm để ý đến cô, lúc nào cũng bằng một thái độ lạnh nhạt.

Đi đi, con bé ngốc ngếch. Tôi sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của cậu đâu.

Lúc nào cũng chỉ cần vài từ là đủ để đập tan cái mặt nạ jounin cứng rắn mà cô đã tạo nên. Cô lại trở thành một cô bé con mỗi khi bên cạnh anh – đầy hy vọng, đầy ngu ngốc. Sau này anh nghe nói cô gia nhập Anbu là vì anh, đổi lấy sự yếu đuối của mình cho một cái mặt nạ thực sự. Khi cô hỏi anh đã bảo rằng anh không quan tâm.

-

Ngày qua ngày, có một khoảnh trống để em lấp đầy,

Và em chẳng thể tìm được câu chữ…

-

Nhưng giờ Sakura thực sự đang tàn úa, mái tóc màu cánh hoa xơ xác một màu nâu sẫm và con mắt duy nhất mỏi mệt. Cô vẫn quan sát anh, con mắt mờ mang vẻ khó dò. Anh có thể ngửi thấy cái mùi khó chịu của máu và thuốc họ truyền cho cô. Chắc họ hiểu rất rõ điều đó.

Cô vốn đã suy sụp hẳn rồi.

-

Với tất cả những gì chúng ta đã trải qua,

Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đánh mất anh

Và em sẽ từ bỏ mọi thứ để giữ anh ở lại đây lần nữa...

-

Rồi cô mỉm cười với anh, nhưng nó thật nhạt nhòa, và buồn bã. Anh biết đấy có lẽ là lần cuối cùng cậu thấy cô cười.

“Tớ đang chết đấy.”

Giọng cô nhẹ nhàng, líu nhíu lại vì thuốc.

“Tôi biết.”

Anh biết cô không thể sống hơn vài giờ đồng hồ nữa.

“Sao cậu lại quay về?”

Anh không trả lời.

Những lời của cô treo trong căn phòng trống rỗng yên tĩnh, làm đặc hơn những kí ức vốn đã tồn tại ở đó. Cô lại mỉm cười, cay đắng, tự mỉa mai, và ngẩng đầu về phía anh.

“…Tớ vẫn còn yêu cậu.”

Anh nhắm mắt lại trước khi cô kịp thấy thứ mà anh đã luôn luôn giấu kín. “Tôi biết.”

-

Dành thời gian của em,

Cố nhắc nhở anh về tình yêu giữa chúng ta

Nhưng anh vẫn rời xa từ mỗi cái chạm…

-

Giờ cô đang ho khù khụ, màu đỏ thẫm vấy lên mặt khăn trải giường. Anh lờ đi cơn đau chợt bùng lên trong người mà cúi xuống đầy đau đớn để đưa tay ra đỡ lấy đầu cô. Anko và đội đã thẩm vấn với anh.

Cô vẫn đang chật vật để thở qua dòng nước đỏ thẫm ào ạt tuôn qua miệng, thế nên anh từ từ kéo cô ngồi thẳng dậy và ôm vào lòng. Anh bị choáng vì đau trong giây lát vì cái cơ thể bầm dập thét lên qua hành động, nhưng cơn đau nguôi đi đủ để cho anh nhìn thấy trở lại. Hơi thở của cô giờ rời rạc hẳn, nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ nhất.

Xuất huyết trong nặng, anh đoán đại khái vậy. Nặng đến nỗi ngay cả Hokage cũng chẳng thể cứu được cô. Một đòn tấn công biệt hóa năng lượng cao đã gây nên chuyện này.

Con mắt xanh mở ra nhìn anh như thể đáp trả, bừng lên với cơn sốt đã trở lại.

Cô ở gần tới mức mái tóc đen rối bù của anh đang chạm vào cô.

--

Với tất cả những gì chúng ta đã trải qua,

Em chua bao giờ nghĩ mình sẽ đánh mất anh

-

"Sasuke... kun..."

-

Và em sẽ từ bỏ mọi thứ để giữ anh ở lại đây lần nữa...

-

Anh đã nhầm. Đôi mắt cô không bừng lên vì sốt, mà là vì những giọt nước mắt dâng lên – những giọt nước mắt anh lúc nào cũng ghét phải chứng kiến.

Vậy ra cô đang khóc vì anh cho lần cuối cùng, cho tất cả những gì anh đã làm.

“Đừng khóc…” anh nói, vụng về cố xóa đi nhiều năm tháng đau khổ của cô bằng những ngón tay xoa nhẹ cẩn thận. “Mình ở đây rồi.”

-

Và khi đã nói hết và làm hết…

-

“Tớ không muốn chết.”

Câu nói khẽ khàng, đầy sợ hãi vì ý nghĩa trong nó. Anh có thể nói gì nữa đây?

Anh đung đưa cô thật nhẹ nhàng, tấm lưng nóng bừng. Một cậu bé đau khổ thì thầm với một cô bé đau khổ, cô đơn trong màu trắng xóa của căn phòng.

“Mình biết. Mình biết. Mình xin lỗi. Mình xin lỗi.”

-

Em sẽ chỉ còn là người duy nhất…

-

Buổi tối đến thật nhanh; anh đã thấy những ngôi sao bình thản ló ra trong cảnh im lặng xanh lam từ các chấn song của chiếc cửa sổ nhỏ.

Người anh tê dại vì ôm cô quá lâu. Thỉnh thoảng cô lại phun ra một phần sự sống đỏ thẫm của mình, và anh có thể cảm thấy cô ngày càng yếu hơn sau mỗi lần như thế. Và qua mỗi lần, lúc nào cũng có cùng một sự hối hận cháy bỏng, cùng một nỗi cay đắng day dứt, cùng một cơn tức giận không thể kiềm chế.

Không phải anh đã bảo cô hãy để anh yên rồi sao? Không phải cô đã biết chuyện đó lúc nào cũng là vì tốt cho cô thôi sao? Lẽ ra cô không nên có ở đó. Tất cả là do lỗi của cô nên giờ cô mới đang chết thôi…

Nhưng anh đã lừa gạt bản thân mình từ rất lâu nên giờ anh không còn tin vào điều anh tự nói với mình nữa. Nhất là khi trong những giờ hấp hối của mình, cô vẫn cố gắng chôn giấu những giọt nước mắt lên vai anh. Đôi vai lúc nào cũng quay đi khi anh biết cô cần anh.

Con bé ngu xuẩn, con bé ngốc nghếch. Bộ cô không nhận ra mình xứng đáng có được nhiều hơn sao?

Nhưng cô vẫn nghĩ cô cần anh, lần cuối cùng này, và anh thấy mình không còn sức để từ chối nữa.

-

Ngay cả khi chẳng còn gì để chúng ta nói…

-

Kết thúc rồi.

Anh không thể cứu cô được nữa. Cô đang đến những hơi thở cuối cùng, ngực cô phập phồng chạm vào ngực anh. Thật là một phép màu khi cô có thể sống sót lâu như vậy.

Cô sợ hãi, anh có thể thấy nó trong mắt cô, có thể cảm nhận được cái cách mà cô run rẩy khi ôm lấy anh. Anh cầu cho cô không thể thấy nỗi kinh hoàng của chính mình. Anh phải mạnh mẽ vì cả hai.

-

Kể cả khi chúng ta đi trên những con đường khác nhau…

-

"Sasuke-kun?"

Cái giọng líu nhíu của cô đầy hoảng hốt, khẩn nài. Còn anh chẳng thể làm gì hết. Với tất cả sức mạnh và nhẫn thuật của mình anh cũng không thể quay ngược lại thời gian.

Mình xin lỗi, mình xin lỗi, mình không biết, mình thề là mình không biết.

Anh cố ôm cô chặt hơn để an ủi cô, nhưng cánh tay tê dại của anh không chịu vâng lời. Anh sắp cạn chakra mất rồi.

“Sasuke… cậu có thể… cậu sẽ… nhớ tớ chứ?”

Vậy là cô vẫn còn sợ nhiều thứ khác.

Nỗi đau xót kìm nén quá lâu, giờ nghẹn lại trong cổ khiến anh không nói lên lời.

Nên anh đã không nói.

-

Em không bao giờ có thể nói lời tạm biệt….

-

Anh hôn cô.

Nó khác với nụ hôn anh trao cho cô trước khi anh bỏ đi – êm dịu hơn, với vị sắt của máu trong miệng anh. Anh hôn cô vì thời gian họ chưa từng có, vì những năm anh đã uổng phí, vì những nước mắt cô đã khóc. Nó thật cay đắng, cay đắng, nhưng đồng thời cũng thật ngọt ngào.

Anh có thể cảm thấy đôi môi cô cong lại vì bất ngờ, cảm thấy sự đáp trả của cô, cảm thấy cơn run rẩy của cô tan biến. Anh có thể thấy con mắt xanh đẹp đẽ của cô gần như sáng rực lên trước khi cô nhắm lại và không bao giờ mở ra nữa. Và ngay cả khi anh có thể cảm thấy cơ thể cô dần lịm đi, cánh tay cô rơi thõng xuống bên cạnh, anh vẫn không ngừng hôn cô.

Lần duy nhất trong đời anh không muốn biết, rằng cô đã rời bỏ anh.

-

Trong trái tim em, anh sẽ luôn luôn ở lại…

-

Sau đó họ đã tìm thấy hai người – cô Anbu tóc hồng và gã tội phạm cấp S là mục tiêu bắt giữ của cô. Cô chết với nụ cười dịu dàng, còn anh chết với cô đang ôm vòng tay.

Thiếu chakra trầm trọng dẫn đến cái chết, theo chẩn đoán là vậy, cộng thêm với vết thương vì bị đánh trong lúc tra khảo nữa. Anh đã dùng quá nhiều chakra so với giới hạn để kéo dài giờ sống cho cô.

-

Trong trái tim em…

-

Lúc họ chôn hai người là vào cuối thu.

Họ than khóc cho cái chết của một trong những kunoichi trẻ tuổi đầy hứa hẹn nhất trong làng, và khắc tên cô lên bia đá. Nhưng khác với truyền thống, chiếc mặt nạ Anbu mà cô đã đeo khi hứng phải đòn chí mạng được bỏ ra khỏi hộp tro của cô một cách khẽ khàng, cẩn thận. Trong im lặng, tất cả đều biết chính sự che giấu danh tính của chiếc mặt nạ đó đã giết cô.

Còn với kẻ giết cô. mặc dù ngôi làng đã cắt đứt quan hệ với hắn từ lâu, họ vẫn cho hắn một ngôi mộ đơn giản, trang trọng cho đúng với di chúc cuối cùng của gia tộc Uchiha lâu đời. Và mặc dù không ai nói ra, họ làm vậy cũng vì thương hại hắn.

Những đứa trẻ tội nghiệp đau thương của Konoha. Có lẽ giờ đây, cùng với nhau, chúng cuối cùng cũng được chữa lành.

-

…anh sẽ luôn luôn ở lại…

-

Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum