[Fanfic] [WBDS] Echo

Go down

[Fanfic] [WBDS] Echo Empty [Fanfic] [WBDS] Echo

Post by Kitsuji on Fri Nov 07, 2014 10:47 am

Disclaimer: They’re not belong with me
Paring: DongWoon
Rating: [PG-13]
Category: Fluff
Summary: “Này ? Rốt cuộc là ngươi bị làm sao thế hả ?”


“Echo”





“Time is running out”



Tên ngốc này, bắt đầu thích quấy rối người khác

Vừa đưa miếng đùi gà lên miệng, Yeo Woon giật mình hút đánh rơi xuống đất khi nhận ra đôi mắt to tròn đang nhìn mình trân trối, bỗng dưng có cảm giác gai người lạ.

- Sao thế ? Không vừa miệng ah ? Hắn ta hỏi, vẫn ngơ ngẩn nhìn, mặt mày nhem nhuốc, quần áo tả tơi, thật không hiểu vừa chui từ đâu ra nữa

- Ngươi ăn đi... ta không nuốt được, Yeo Woon thở hắt, vừa chống tay đứng dậy, vừa tống giả cho hắn cái đùi gà to bự. Nói rồi cứ thế đẩy cửa bước ra ngoài trước đôi mắt hắn ngơ ngác

- Woon ah, Woon ah ..!

- Yah, thằng quỷ, đang định đuổi theo, nguyên cái muỗng phi vào đầu hắn đau điếng, đau rớt nước mắt, hắn trừng mắt nhìn Sa Mo, ánh mắt oán hờn

- Sao thúc đánh con ? T T

- Huynh nhìn chòng chọc thế thì Woon ăn thế nào được hả ???

- ....

- ....

- Ơ.. ta...

- Thằng quỷ !!!



.
.
.

Chiều về đầy nắng, thờ dài thườn thượt nhìn về phía vòm trời, Dong Soo chán nản cầm lấy mớ quần áo lộn xộn. Hắn đâu có định gây sự với Woon đâu cơ chứ. Ôm cả rổ quần áo ngồi giặt, hắn giật mình nhận ra cái đùi gà ban nãy mình làm vẫn nằm gọn trong tay, Aish, mất cả tiếng làm đi làm lại, rốt cuộc lại khiến cho người ta nuốt không nổi, bỗng dưng có cảm giác hụt hẫng lạ


Cả đống quần áo này, giặt đến bao giờ chứ

Nắng chói chang. Hắn đưa tay lên che, chợt thấy cơ thể bức bối lạ. Hạ nóng bỏng như không một gợn gió,chẳng còn nghĩ gì nhiều, hắn liền đặt rổ quần áo ở đấy, cởi bỏ quần áo mà nhảy xuống hồ tắm

Ai da, trời nóng thế này, được tắm mát là thú nhất. Từ lúc cả bọn chuyển đến đây, cứ hạ về, hắn và đồng môn lại kéo nhau nhảy xuống hồ này mà tắm. Dưới cái nóng như thiêu như đốt, cảm giác ngâm mình dưới làn nước hồ trong mát quả là làm cơ thể dễ chịu hơn

Chỉ là

Hắn chưa bao giờ thấy Woon bước xuống đây mà tắm cùng mình cả. Woon không có sở thích tắm chung, và không ai nảy sinh ý tưởng dại dột là kéo cậu ấy xuống. Ngày còn nhỏ, dù lắm lúc thấy ghét ghê gớm, Baek Dong Soo phải thừa nhận, trong tất cả những anh em, người làm hắn phải để ý nhiều nhất chẳng ai khác ngoài cậu ấy. Đôi mắt u uẩn, làn tóc dài buông xuống bờ vai,.ở cậu ấy có những điểm khác lạ khiến người khác không thể rời mắt

Chống tay trên phiến đá phẳng, hắn thở dài, vậy mà vừa mới chọc tức người ta rồi. Hắn biết Woon chẳng để bụng đâu, nhưng mỗi lần phạm lỗi, cứ nhìn thấy mặt Woon là hắn lại thấy ngượng ngùng không dám nhìn thẳng.

Đầm mình dưới làn nước mát. Chợt thấy mình lắm lúc cũng thật kỳ lạ. Ah ~ phải làm sao mà xin lỗi được đây. Thế giới xung quanh diễn tiến trong lặng yên, chỉ để lại hắn ngẩn ngơ trong muôn tầng ý nghĩ

Hoàng hôn, hắt xuống lòng suối một làn hơi phảng phất. Hắn vươn vai, bơi ngược lại chỗ để quần áo, bỗng dưng trong lòng nhen lên cảm giác kỳ lạ.

Hình như có gì đó thiếu thiếu ...

Đâu mất rồi ??????

Rổ lật úp, quần áo trôi mất tiêu

O.O

.
.
.

Lạnh không tả nổi

Mới chiều còn mát thế, giờ đã lạnh gai người, hắn dựa người trên phiến đá lớn, nhất thời không hiểu phải làm gì. Không có quần áo, cảm giác thấy ... trống trống

Nước lạnh quá, trời ơi

Hắn lắc lắc đầu, tự an ủi rằng lát nữa thế nào quần áo cũng trôi lại. Hôm nay Mi Soo cũng đến, lẽ nào lại vác bộ dạng này về ?

Tối, gió đưa chút hương tan giữa khoảng không, phảng phất trong không gian thứ mùi vị làm hắn thấy nhộn nhạo. Mùi gì thơm thế ? Giờ này chắc mọi người đang chuẩn bị ăn cơm. Nghĩ đến thế, hắn trồi lên, suýt nữa thì định chạy về nhập hội

Aish, không được. Hắn thở dài, suy nghĩ chán chê rồi ngồi thụp xuống, quyết định ... không nghĩ nữa

Dường như đâu đây, nhịp một tiếng bước chân. Dường như có ai đó đang đứng ngay phía trên, từ từ thả người ngồi xuống. Hắn lén nhìn lên trên, chỉ nhìn thấy một cánh bồ câu trắng đang đậu vào vai người ấy, làn tóc dài mềm mại rủ xuống bờ vai, vị trà thoảng qua quen thuộc

- Woon ah ! Woon ah !

Không còn suy nghĩ gì nữa, hắn trồi lên

Không nói được câu gì nữa, im lặng hoàn toàn. Đối diện với hắn, đôi mắt Woon mở khẽ rồi từ từ đưa nhẹ tay đập vào gương mặt thanh tú

- Baek Dong Soo... Ngươi....


.
.
.


Rét run hừ hừ, hắn chỉ còn biết ngồi xuống rồi ngẩng mặt lên cười trừ một cái với con người ở phía trên

- Ta ... chỉ định tắm một chút thôi, ngươi xem ... tắm tối mát lắm

- Ừ, coi bộ có vẻ mát thật. Tắm vui vẻ, ta về đây

- ...

- Rổ quần áo đâu mất rồi ?

- Ta ... đừng bỏ ta về một mình mà T T, định bỏ hắn ở đây mà về thật hay sao chứ

- Ngươi... cả quần áo của ta cũng ....

Gật gật

- Ngươi ...

- Đừng giận, ta xin lỗi, ngươi giúp ta cái đã, ta không thể cứ ở dưới thế này được

- ....

Nghiêng khẽ đầu, Woon bỗng chốc đứng khựng lại, đưa mắt nhìn rồi cứ thế bước đến, đưa tay về phía hắn

Bàn tay đưa

Bỗng dưng lòng nhen lên một cảm giác kỳ lạ

Muốn nắm lấy bàn tay đấy, nắm không buông

Mỉm cười

- Ngươi quay ra đây cho ta

- ..?

Nâng khẽ mặt, dưới ánh trăng, hắn cảm thấy đầu óc mình có vấn đề thật rồi, sát gần gương mặt kia đến thế, tự dưng muốn làm một điều gì đó không chỉ dừng lại ở một ánh mắt trao, chỉ đến khi Woon cất tiếng mới làm hắn giật mình tỉnh giấc

- Ta là con trai, Dong Soo ah, Woon thở dài, tiếng nói nhẹ nhàng ấy phang cho tâm trí lơ đãng của hắn một chưởng đau điếng

- Ừ thì ngươi là ...

- Để ta chỉ cho ngươi một cách nhé, Woon mỉm cười, nụ cười dễ thương, bất giác, hắn cũng gật một cái . Ngươi cứ trầm mình xuống thế này... thế.. thế, người đi qua sẽ không nhìn thấy ngươi đâu

- ....

- ...

- Yah, ta không đùa ngươi đâu nhé

Tiếng cười

Mặt hồ giữa bóng đêm, dường như cảm giác lạnh lẽo cũng vơi đi đôi chút

.
.

Phải chi được ngủ mãi cùng Người khắc thời gian
Để ta mãi cười thế này, ngây ngô như đứa trẻ

Lớn lên ah

Ta không có muốn đâu ~


Kết quả là đây

Tự biết mình không thể và cũng không nên tròng vào người chiếc áo nhỏ hơn hẳn một cỡ, hắn quyết định quấn quanh hông. Dường như muốn trêu trọc hắn, Woon kiên quyết không về trước lấy quần áo của hắn mang đến, khiến hắn không còn cách nào khác là cứ tò tò đi theo phía sau cậu, chẳng dám ho he

Nhìn từ phía sau, dáng hình nhỏ nhắn ấy gợi cảm giác muốn ôm đến lạ, tóc Woon luôn thế, thật dài phủ xuống bờ vai, trượt nhẹ trên tà áo trắng khiến hắn ngơ ngẩn nhìn

Bỗng dưng nhân ra

Đã lâu rồi, hắn không còn muốn cãi nhau với Woon nữa

Tối hôm ấy, có kẻ nào đó núp đằng sau một bóng hình nhỏ bé hơn hẳn, ăn mắng tơi tả

.
.
.


Bẵng đi một thời gian

Đông JoSeon, tuyết rơi trắng xóa. Buộc khẽ lại mái tóc dài lòa xòa, Dong Soo nghiêng đầu nhìn, thật lạ, Woon lại đâu mất rồi, dạo gần đây cứ tập luyện xong lại chẳng thấy cậu đâu cả, khiến hắn không thể không chú ý.

Có một chút gì đó đang dần thay đổi

Hắn nhận ra, dạo gần đây Woon thật lạ, cứ mãi ngơ ngẩn nhìn ra ngoài khung cửa, làm Chorip và hắn phát sợ. Hắn kéo nhẹ cổ tay áo, nhìn cổ tay tím bầm chằm chằm, ngày hôm nay trong lúc giao đấu, Woon đã đập nguyên vào tay hắn thế này đây, thật kỳ lạ so với Woon của thường ngày luôn rất nhẹ nhàng, lúc hắn kêu lên, dường như cậu cũng ngạc nhiên, vôi chạy lại mà xem hắn có làm sao không nữa

Cứ tình trạng này thì không ổn chút nào. Hắn phăm phăm bước lại chỗ Mi So đang đứng, liền ngay sau đó nhận được câu trả lời ngang sét đánh

- Muội nghĩ là... tương tư đó

- O.O

- Chỉ có tương tư mới làm người ta ngơ ngẩn tâm hồn như thế

- O.O

- Eh, eh, Huynh sao thế

- Ơ.. hơ, ta không sao. Hắn đưa tay lên làn tóc rối bù xù

Ngươi... tương tư á ?

Hắn thở dài, nhìn lên vòm trời cao rộng. Cũng phải thôi, đã bao nhiêu tuổi rồi chứ. Chỉ là hắn không tưởng tượng nổi một ngày nào đó lại thấy Woon tương tư một cô nào đến mất ăn mất ngủ

Giờ thì hắn cũng đến mất ăn mất ngủ luôn rồi

- Sa Mo ah !

( ... )

- Aigoo, thằng nhóc này, chỉ giỏi suy đoán vớ vẩn. Woon suốt ngày ở trên núi với ngươi thì yêu đương gì chứ hả ?

- T T

Thẫn thờ chán chê, hắn cứ thế rảo bước ra bờ sông quen thuộc, Nghiêng đầu nhìn bầu trời cao rộng, bỗng dưng có cảm giác oán hờn ghê gớm

Ngươi tương tư ai mặc kệ ngươi, cớ sao lại bỏ rơi ta chứ

Cứ chạy lại là không thấy đâu, cứ chạm vào là lại thở dài, ngơ ngẩn như người mất hồn, vẫn ngồi lại bên cạnh, lắng nghe hắn lải nhải, vẫn nằm ngủ bên cạnh,cảm giác thật gần, vậy mà có một chút gì đó làm hắn khó chịu ghê gớm

Nhưng mà, muốn nói cũng chẳng được

Chợt nhận ra, Woon chính là người duy nhất khiến hắn chẳng thể thốt lên nổi một câu tử tế

Đã không còn là trẻ con nữa rồi. Thả người ngồi xuống phiến đá rộng hắn vắt tay lên trán thở dài, cứ buông mình trong dòng suy nghĩ miên man. Ngày này của chỉ hai năm trước còn là những đứa trẻ cùng nhau bước đi giữa thảm cỏ rộng lớn, hắn đã ngộ ra một điều Woon lắm lúc cũng thật ngốc nghếch, cỏ vương trên tóc cậu và hắn đã ngơ ngẩn nhìn, cứ đợi chờ một nụ cười quen thuộc

Aish, thật là ngu quá mà.

Ngươi tương tư ai chứ ?

Câu nói của Mi So cứ ôm trọn tâm trí hắn không buông, rồi cứ thế cùng hắn chìm vào giấc ngủ


.
.

Cảm giác thật ấm áp. Giữa đông mà lại có cảm giác này, thật kỳ lạ. giống như có ai đó đang ngồi ngay cạnh mang chút làn hơi ấm. Hắn đưa khẽ tay lên mắt, dụi nhẹ, để rồi tha hồ mà mở to khi thấy Người ngay cạnh

Dựa người vào thân cây vững chắc, làn tóc dài buông xuống bờ vai, đôi mắt khép hờ dịu nhẹ, dưới ánh trăng tan, hình bóng này đã bao lần khiến hắn dộng đầu vào cột cho tỉnh

“Ta là con trai, Dong Soo ah”

Vậy thì ta, đúng là có vấn đề thật rồi

Ngồi khẽ dậy, đối mặt với cậu, hắn nghiêng khẽ đầu nhìn, đưa ngón tay thật khẽ

Chạm thật nhẹ trên gương mặt thanh tú

Aish, ra đây từ bao giờ cơ chứ. Không phải dạo gần đây đang thích tránh mặt ta sao ?


Thời gian thật đáng sợ. Buông mình trong dòng xoáy cuộn trôi, đến một lúc nào đó, ta không còn hiểu nổi chính bản thân mình

Cúi thật nhẹ, sát gần gương mặt ấy, tưởng như có thể cảm nhận hơi thở kia vương nhẹ trên vành tai, vị trà thoảng qua làm hắn nghiêng khẽ đầu

Bất giác,dộng thiệt lực vào thân cây phía trước

Aish, điên thật rồi, ta đang nghĩ gì vậy chứ. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào vai Woon, lay nhẹ

- Woon ah, dậy về thôi, ngươi không dậy ta về trước đó

Để rồi khi mở khẽ làn mi dài, Yeo Woon tha hồ ngạc nhiên khi nhìn thấy kẻ đối diện lúng túng với khuông mặt đỏ bừng, dường như đang cố che giấu đi ý nghĩ gì tội lỗi lắm

Cùng nhau đi trên con đường rộng lớn, hắn cứ mãi đi ở phía sau, chẳng còn thói quen chạy phía trước như ngày còn nhỏ

Nhìn từ phía sau, liệu có ai như hắn giờ phút này, chợt muốn ôm lấy kỳ lạ ? Đi ngay gần mà chẳng thể nói đến một câu, quả nhiên,đứng trước mặt Woon, bao nhiêu lời muốn nói đều tan đi đâu hết cả

Phải cố gắng lắm, hắn mới có thể thốt lên nổi một câu, nhưng lại là một câu nghe đã thấy chết người

- Woon ah, ta muốn ngươi

.
.
.

- Ngươi vừa nói cái gì ? Chết sững mất mười giây, Yeo Woon khẽ quay đầu nhìn lại, trên gương mặt thường ngày thật bình lặng, trong đôi mắt hắn giờ phút ấy, dường như cũng có chút ngạc nhiên

Trong bóng đêm, nơi con đường mòn rộng lớn, chợt nhận ra mình thật ngu ngốc

Trời ơi, ta đã nói gì thế này

- Ta... ý ta là ... hắn đưa tay lên làn tóc rối bù, cười giả lả cố xua tan không khí kinh dị vừa xuất hiện, “ta muốn ngươi” đi cùng ta xuống làng một chuyến, Woon, ngươi biết không, ta nghe các huynh đệ nói dưới ấy có nhiều thứ hay lắm, cứ ở trên núi mãi như ta với ngươi thì thật là thiệt thòi

- Uhm, thế ah, Woon nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt nghi ngờ rồi bất giác thở dài, lắc đầu chán nản

Baek Dong Soo

Hình như trong mắt Woon, khi lớn lên tên này còn gây rắc rối hơn lúc nhỏ. Thật là chẳng hiểu hắn bị vấn đề gì nữa

.
.
.

Đêm buông

Khu chợ nhộn nhịp, vài ba thiếu nữ lướt qua, nụ cười trên môi nàng rực rỡ. Buông xõa tóc, suối tóc dài ôm trọn bờ vai, nàng con gái nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt như đợi chờ, vị rượu vương trên tóc nàng gợi chút gì khao khát

Dưới ánh sáng của ngọn đèn lồng đầu ngón tay nàng đưa về phía hắn như gọi lên thứ cảm giác xa xăm

Hình như đâu đó dưới tầng lớp phấn son, vị trà thoảng qua làm hắn ngây dại

Buông khẽ ngọn đèn lồng mờ ảo, hắn lắc đầu một cái thiệt lực buông mình khỏi giấc mộng, rồi vội vã chạy khỏi chốn vạn người hoan lạc

Khi hắn ra tới cửa, hắn bắt gặp một dáng hình đang chờ mình bên ngoài. Tựa người vào thân cây, đôi mắt hướng về dòng người với những ngọn đèn lồng rực rỡ. Dường như nghe thấy tiếng bước chân của hắn, Người quay lại nhìn hắn, nụ cười dễ thương pha lẫn chút trêu chọc

- Ta tưởng ngươi nói là vào trong đấy luôn cơ mà

Giờ thì đã hiểu thật rồi, câu nói này

“Nếu là nữ nhân, dẫu là say đắm cùng trăm người vẫn cứ là không đủ
Nếu là Người ấy, vậy chỉ cần một nụ cười cũng có thể làm ta thỏa mãn vọng ái ân”

Hắn cũng bất giác bật cười, nụ cười thoải mái, đập nhẹ tay trên vai cậu.

- Woon ah, ngươi cũng nên vào thử đi, nữ nhân thiệt là đáng sợ đó

Dưới ánh trăng tan, ước gì Người hiểu thấu nỗi lòng ta một chút

Woon cười, dường như trong lòng hắn đó là khoảnh khắc đáng nhớ nhất, cùng nhau đi dạo giữa dòng người nhộn nhịp, đâu đó nơi cõi lòng, dường như có khối cảm giác nào đó đang lớn dần lên

Hắn khoác vai Woon, ngẩng mặt nhìn lên vòm trời đầy sao rực rỡ, rồi dường như sực nhớ ra điều gì đó, hắn đưa mắt nhìn cậu, ánh nhìn dò hỏi

- Woon này

- ...?

- Ngươi... nhất định không phải tương tư cô nương nào đấy chứ ?

- ... ?

- Nếu có, cũng nhất định không được bơ ta

Thoáng ngạc nhiên, rồi không nói gì cả, cứ thế mà đi trước, mặc cho hắn đuổi theo mà cứ “Yah, yah”, cứ mặc hắn gọi hoài coi như không hay biết.

Dường như dưới làn trăng đêm, phảng phất qua một nụ cười đẹp lắm

Một nụ cười để cả đời hắn theo đuổi, ước gì có thể lấy lại được dù chỉ trong giây phút

Con người thật kỳ lạ

Trượt mất một phút giây

Để rồi ngàn đời mải miết tìm trong ngưỡng vọng


Xa mãi rồi
Một khắc thời gian
Ước gì có thể đan chặt tay, cùng sống dưới một bầu trời
Nếu ngày đó đến
Ta nguyện băng người chặn giữa dòng thời gian
Kitsuji
Kitsuji

Total posts : 15

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum