[Transfic] [LuNa] A Child's Heart (one shot)

View previous topic View next topic Go down

[Transfic] [LuNa] A Child's Heart (one shot)

Post by Mít Ăn Hại on Wed Nov 05, 2014 9:46 am

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về tác phẩm gốc One Piece của Eiichiro Oda
Author: littleAliengrl
Soure: https://www.fanfiction.net/s/4287776/1/A-Child-s-Heart
Translator: Lu và ss Lucy bên LuNa Fc
Category: Oneshot
Couple (hoặc Character): Luffy x Nami ( King and Queen)
Rating: K+ (bản gốc tác giả bảo là T nhưng mà theo em thấy thì K+ thui mà – mình đen tối quớ nhỉ?!)
Warning: Rất nhẹ nhàng a, có lẽ là có cãi nhau chút chút
Status: complete
Summary: Có chuyện gì đó đang xảy ra trong cậu bé Monkey D.Luffy , điều đó làm mọi người trên tàu lo lắng. Đặc biệt là cô hoa tiêu, cô chả biết phải làm thế nào ngay lúc này. Triệu chứng đầu tiên: không ngon miệng, triệu chứng thứ 2: mơ giữa ban ngày, triệu chứng thứ 3: suy nghĩ… (có ai biết ẻm bị bệnh gì hơm? *nói nhỏ* có ai bị rồi chưa thế?)

A Child's Heart

Tạm dịch: Trái tim <3 của một đứa trẻ

“Luffy! Nhanh lên, đến giờ ăn trưa rồi đấy! Tôi phải gọi bao nhiêu lần thì cậu mới chịu xuất hiện hả?!!” – Sanji hét lên

Những người đang ăn dở tại bàn ăn ngước lên, chờ đợi vị thuyền trưởng vô tích sự của mình nhảy vào trong giây lát. Nhưng không thấy gì xuất hiện cả, Chopper bắt đầu lo lắng:

“Lạ thật! Thường thì anh ấy luôn đến đầu tiên mà?! Mọi người có nghĩ anh ấy bị bệnh không ạ?”

“Như bệnh gì ? Say sóng à?” - Nami lầm bầm đầy mai mỉa

Usopp hi hí cười trước khi quay lại với cả nhóm bằng một bộ mặt biểu hiển quá thể nghiêm túc.

“Có thể Chopper nói đúng đấy. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu ta bị bệnh? ... Ý tớ là Luffy mà bỏ bữa trưa sao ?? Thôi đi… Nếu chúng ta để cậu ta ở ngoài một mình vs cái đầu sư tử đó, cậu ta có thể ngã xuống biển luôn í chứ!”

Zoro đẩy chiếc đĩa phía trước ra và đứng dậy với một cái giọng làu bàu khó chịu.

- Tôi sẽ đi tìm cậu ấy. Ai mà biết cậu ta lại tự chuốc lấy rắc rối gì cho bản thân kia chứ?

.
.
Một phút sau, Zoro đã quay lại mà không hề có Luffy ở đâu hết. Có một vẻ mặt khó hiểu hiện lên khi anh đặt mông ngồi xuống. Franky là người đầu tiên lên tiếng:
“Vậy…Mũ rơm đã nói gì thế?”

Với vẻ biểu cảm sững sờ , Zoro lắp bắp: “cậu ta nói rằng…cậu ta không đói”

Tiếng thở hắt ra vì kinh ngạc vang lên khắp xung quanh căn phòng. Sanji đập mạnh tay xuống bàn:

Cậu ta thực sự chê đồ ăn tôi nấu?! - Sanji to tiếng nói. Anh chộp lấy một cái đĩa và chất lên nó cả núi thịt. " Cái con khỉ nhỏ mọn đáng ghét đó!" Tôi đã thêm vào một loại nước sốt đặc biệt thậm chí có thể làm cho cả người ăn chay thèm chảy dãi luôn đấy!!”

Mọi người nhìn nhìn theo anh rời khỏi phòng, biết chắc rằng thuyền trưởng của họ sẽ không thể nào có thể từ chối ăn thịt. Sanji trở lại với cái dĩa trống trơn.

Anh trông có đôi chút ngượng nghịu khi vừa đi vừa gãi gãi phía sau chiếc cổ của mình.

“ Vậy… cậu ta đã nói gì?” Usopp hỏi, phá tan sự im lặng khi chẳng có lấy một ai lên tiếng.

“Ờ thì, cậu ta có cầm lấy miếng thịt … trước khi ném nó lên không trung và rồi một con chim khổng lồ nào đấy đã sà xuống ngoạm nó đi mất. Tôi đã hét thẳng vào mặt cậu ấy nhưng rốt cuộc cậu ấy chỉ mãi ngước nhìn lên bầu trời. Tôi không thể nhìn thấy cái mà cậu ấy thấy...

“Ý của mi là… cậu ta ở ngoài đó và hiện giờ đang …suy tư ?!” Zoro há hốc vì kinh ngạc.

“Bây giờ. Lúc này đây. Tôi nghĩ là cậu ấy bất chợt bị hụt hẫng thôi. Nếu cậu ấy muốn được yên tĩnh thì chúng ta cứ để cậu ấy một mình vậy đi.” Robin mạch lạc đưa ra giả thuyết.

Tất cả thành viên còn lại nhìn chằm chằm vào Robin, người đang thì nhìn lại họ một cách điềm tĩnh.

“Có gì sao?”

“Robin! Nếu có ai đó có thể khiến Luffy tới ăn thì đó chỉ có thể là chị thôi! Anh ấy sẽ nghe lời chị!”Chopper kêu lên, giơ mống guốc của cậu lên trời.

Robin hạ thấp giọng đầy lo lắng, khuôn mặt cô lộ vẻ lúng túng.

“Không ai trong các cậu nghe rõ lời tôi vừa nói sao?” Cô cười.

“Đừng, Robin. Thật là vô ích khi nói với đám ngu ngốc này” Nami cáu kỉnh ra hiệu.

Cô nhìn thoáng qua những người đang bàn cãi về lí do khiến Luffy không ăn uống.

Cô cười tao nhã và nhún vai với Nami trước khi đứng dậy.

“Thôi thì cứ đưa cho họ cái họ muốn đi. Họ cũng không giúp gì được ngoài trừ việc chú ý quá mức đến chàng thuyền trưởng yêu quí của họ mà.”

Nami nhìn chằm chằm vào Robin khi cô sải chân bước ra khỏi phòng và trở lại một nụ cười vui vẻ. Cô liếc nhìn Robin ngồi xuống. Robin để cả bọn hồi hộp chờ đợi trong khi mình bận rộn cắt miếng thịt của mình.

“Cậu ta đã nói gì thế hả?” Zoro hỏi một cách cằn cộc.
“Cậu ấy chỉ đơn giản nói rằng chúng ta cứ tiếp tục khi không có cậu ấy” Robin nhai miếng thịt và quay sang Sanji. “Tôi có lời khen đến anh đấy. Món này rất ngon, Cook-san ạ”

Mọi người suýt té ngửa vì sự “bình thường” của Robin. Phải mất một lúc sau họ mới lấy lại sự bình tĩnh của mình.

Sanji quỳ gối trước Robin và xung quanh anh xuất hiện rất nhiều trái tim <3 <3. “Robin-chwan! Em không cần gửi lời khen ngợi đến tôi như thế đâu!”

Họ lờ đi thằng đần đang huyền thuyên linh tinh ấy để tập trung vào chuyên môn. Zoro hướng cán của thanh Wado Ichimonji vào Chopper và Usopp. Họ khẽ rùng mình trước hành động “xâm lấn” bất ngờ của Zoro.

“Cái-cái gì vậy?”

“Tại sao hai người không thử nhỉ? Chẳng phải hai người cũng hay chơi giỡn với lại câu cá hay gì đó chung với Luffy sao? Có thể hai người sẽ tìm ra được cái người được-gọi-là thuyền trưởng ấy định làm gì.”

“Ưm..” Usopp nhìn cái cách mà Chopper cắn môi của cậu ta một cách lo sợ. “Okay, được thôi, chúng tôi sẽ thử”

Nami cười mỉa khi họ quyết tâm bước ra khỏi phòng ăn. Cô chống cằm :

Nami cười đểu trước kiểu cách mà cả hai người kia bước ra khỏi phòng ăn đầy kiên quyết. Cô tì cằm lên lòng bàn tay:

“Vụ này trở nên thú vị rồi đó nghen...”

Chẳng bao lâu thì hai người họ quay lại, lề mề lê bước về lại chỗ ngồi.

“Cậu ta dường như…thả hồn bay đi đâu í – ưm…dù sao thì cũng hơn mọi khi. Dù vậy thì có vẻ như cậu ấy không bị bệnh. Cậu ấy nói rằng có một khoảng trống rất lớn trong tâm trí và thức ăn không thể nào lấp đầy khoảng trống ấy được.


“Wow… nghe sao mà… tương phản với cậu ấy quá... – Nami lí nhí thì thầm các từ sau cuối.

Mọi người đều có chung một ý nghĩ, hầu như quên luôn cả món ăn của họ. Trong một lúc, không ai lên tiếng cả, họ đều đang suy nghĩ. Luffy… họ đã thấy cậu làm nhiều hành động kì quặc đáng sợ trước và tự hỏi liệu Luffy thật sự có đủ khả năng suy nghĩ sâu xa đến mức không-hề -giống-với- Luffy như vậy không.

Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum