[Fanfic] [WBDS] Những chuyện không hề có trong WBDS

Go down

[Fanfic] [WBDS] Những chuyện không hề có trong WBDS Empty [Fanfic] [WBDS] Những chuyện không hề có trong WBDS

Post by Kitsuji on Fri Nov 07, 2014 10:56 am

Những chuyện không hề có trong Warrior Baek Dong Soo


Viết bởi Hoàng Hiếu


Tác giả: Hoàng Hiếu.

Các nhân vật: các nhân vật trong phim Warrior Baek Dong Soo.

Thể loại: series oneshort, HE, hài, cổ trang.

Hạn chế độ tuổi: Không, rất trong sáng, ai đọc cũng được.

Tình trạng: từng phần thì xong, vẫn đang viết tiếp.

Các nhân vật trong WBDS.

Viết vì thấy tức cho Un, viết để làm rõ những gì mà (theo ta) đạo diễn đã bỏ qua.

Series nhiều phần. Mỗi phần hầu như không liên quan, chỉ là những mẩu chuyện rất ngắn.




1. Yeo Un bị trúng độc

Sau khi hút máu độc cho Dong Soo, Yeo Un bị trúng độc.

Độc tính không nặng lắm, Yeo Un cũng không phải người yếu đuối, bởi vậy sáng ngày hôm sau, hắn mới biết Yeo Un trúng độc.

Chuyện là, khi hắn đã dậy rồi, Un vẫn chưa dậy. Hắn thấy hơi lạ vì mọi khi Un luôn dậy trước hắn. Cứ nghĩ rằng cậu lười, nên hắn hí hửng định chọc một phen.

Hắn đi rửa mặt, làm vài động tác khởi động. Cho Rip lạng quạng bước ra, mặt vẫn ngái ngủ trông ngu chết đi được. Un vẫn chưa ra. Hắn chui tọt vào trong lều, thấy Un vẫn chưa dậy.

“He he, hôm nay mới lộ tẩy là cậu cũng ngủ nướng đấy nhé.”

Im lặng.





Dong Su nhìn Un, bỗng cảm thấy cậu thật sự…giống con gái chết đi được. Khuôn mặt nhỏ nhắn, không góc cạnh, đầu gác lên cánh tay trắng nõn. Tóc dài hơi rủ xuống mặt cậu làm hắn nhớ đến một lần hắn vô tình chạm vào mái tóc đó. Thật mượt…giống như chạm vào nước vậy, rất dễ chịu khiến người ta không nỡ buông tay.

Mắt hắn không tự chủ lướt xuống môi cậu, khẽ nuốt khan. Yeo Un có đôi môi rất đẹp, nhất là khi cậu cười hay nhếch mép, khiến hắn thật sự ghen tỵ. Còn lúc này đây, cậu ngủ, môi hơi bĩu ra, trông đáng yêu chết đi được.

“Nếu Un là con gái, chắc hẳn mình đã thích cậu ta rồi. Con trai gì mà xinh quá.”

Dong Soo giật nảy mình khi nhận ra mình vừa nghĩ gì, và kinh khủng hơn, không biết tự lúc nào hắn đã kề mặt sát mặt cậu, môi hắn chỉ cách mặt cậu có một chút, không biết hắn đang định làm gì nữa. Hắn bật dậy, vừa nhìn Un vẫn đang ngủ mà tim đập bịch bịch. Tự nhiên hắn thấy bực, tại Un mà hắn có ý nghĩ kỳ quái thế này. Hắn đập đập vào người Un, kêu cậu dậy, tằng hắng mấy cái.

“Un, dậy đi, sáng rồi đừng có ngủ nữa!”

Un vẫn không có phản ứng gì. Hắn gọi thêm vài tiếng nữa, cũng chẳng có tác dụng.

Dong Soo bắt đầu thấy lạ. Bình thường Un không bao giờ như thế này. Hắn nắm tay cậu lay lay, ngạc nhiên khi thấy cậu nóng rực. Sờ lên trán Un cũng nóng, nhìn kỹ còn thấy mồ hôi cậu lấm tấm trên trán. Un thở đứt quãng, có vẻ khó chịu, nhưng dù hắn gọi thế nào cậu cũng không tỉnh dậy.

Hắn hoảng hốt, cảm thấy lo lắng tột độ. Un rốt cuộc là bị gì mà lại như thế này? Hắn không giỏi y thuật, xưa nay có gì hắn đều giao phó cho Un, Un cũng chẳng thấy bệnh bao giờ nên hắn chẳng cần phải lo lắng. Nhưng giờ Un thì không biết bị gì, hắn lại không biết làm gì, Cho Rip thì chẳng hơn gì hắn, còn lão già vô trách nhiệm kia thì miễn bàn.

Hắn xông ra ngoài, xém chút tông trúng Cho Rip đang đi vào.

“Chuyện gì vậy Dong Su?”

“Un…Un…không biết sao mà gọi hoài không tỉnh kìa?”

“Gì?”

Cho Rip chạy lại lay gọi Un, nhưng Un vẫn nằm im.

“Rốt cuộc cậu ấy bị gì vậy chứ?” Hắn lo lắng đứng ngồi không yên.

“Chắc nó trúng độc thôi.” Lão già vô trách nhiệm từ cửa bước vào, thong thả nói.

“Độc gì?”

“Độc rắn hoa”

“Un cũng bị rắn cắn sao? “ hắn vừa hỏi xong thì bị đập một cú vào đầu. Lão già chửi hắn:

“Đồ đần! Thằng nhóc này hút máu độc nên nó cũng bị trúng độc theo, nhưng nhẹ thôi, chẳng chết được, bất quá mê man chút thôi.”

“Hút máu độc?” Hắn ngơ ngác. Cho Rip nhìn hắn, chán nản lắc đầu:

“Chứ cậu nghĩ sao mà cậu giải độc được? Cậu nghĩ cậu là Baek Dong Soo đến độc rắn cũng phải nể nang cậu hay sao? Hôm qua nếu không nhờ Yeo Un châm cứu, hút máu độc rồi sắc thuốc cho cậu uống thì chắc phải chặt tay phải để mà cứu lấy cái mạng cậu rồi đấy!”

Hắn ngỡ ngàng nhìn tay phải của mình được băng bó cẩn thận rồi lại nhìn Yeo Un vẫn đang mê man. Hắn cứ nghĩ sức đề kháng của hắn chống lại được, hắn cứ nghĩ đây là ai đó băng cho hắn qua loa chứ cũng không cần biết người đó là ai…Nghĩ lại sau khi hắn tỉnh dậy thì Yeo Un đi đâu mất, tối cũng không ăn cơm, vào lều thì cậu cũng đã ngủ mất rồi. Hắn thì cứ bận rộn nghĩ tới Ji Seon nên cũng không chú tâm nhiều đến Un. Nghĩ lại hắn thấy mình thật vô tâm đến tồi tệ, tỉnh lại không hỏi ai đã cứu mình, đến một câu cám ơn cũng chưa nói nữa.

Un à…Xin lỗi cậu…

Suốt ngày hôm đó, hắn ở trong lều chăm sóc cho Un không rời. Hắn vắt khăn lau mặt cho cậu, ngồi coi chừng cậu. Đến trưa, Un cũng bớt sốt. Hắn ăn bữa trưa qua loa rồi vác cây chạy ra suối. Yeo Un cả ngày không ăn gì, khi tỉnh lại chắc đói lắm.
.

“Aigoo, cháo cá, thơm quá, không ngờ tiểu tử ngươi cũng nấu cháo cá được cơ đấy! Hôm nay lại có đồ ăn ngon!”

“Ông già, biến!” Hắn cầm cái mui phang thẳng vào tay lão già làm lão kêu ầm ĩ.

“Ngươi làm gì vậy hả?”

“Cháo này không phải cho ông, tránh chỗ khác!”

“Ngươi nấu cho thằng nhóc đó chứ gì! Nấu nhiều như vậy, nó ăn sao hết chứ!”

“Mặc kệ tôi, tránh ra!”
.

Lão già vừa ngồi nhìn vừa chửi hắn liên tục. Nguyên nhân củ chuối.

“Ngươi có điên không? Hai con cá, mà ngươi tách xương gỡ thịt hết một con để hết vào cái bát lớn đó cho thằng nhóc Yeo Un, ngươi có thấy ngươi rất bất kính không hả?”

“Ông im đi! Cá tôi bắt, cháo tôi nấu, liên quan gì ông mà ông cằn nhằn hả? Còn miếng nước cháo cho ông húp là may rồi!”

Nói xong hắn bưng tô cháo nghi ngút khói đi thẳng. Cho Rip nhìn hai người, không dám nói gì.

Vào trong lều, hắn cẩn thận đặt tô cháo xuống rồi quay nhìn Yeo Un. Đáng lẽ hắn nên đợi cậu tỉnh lại rồi mới múc cháo nhưng hắn không an tâm để cái nồi cháo trước mặt cái lão già vô trách nhiệm ấy, không khéo Un tỉnh lại đến cả cháo cũng chả có mà húp.

Sờ lên trán cậu, hắn cảm thấy an tâm hơn khi nó đã mát dịu trở lại. Khi hắn thu tay về, Un tỉnh lại.

Cậu mệt mỏi mở mắt ra, chậm rãi chống người ngồi dậy rồi nhìn hắn.

“Un à…cậu bất tỉnh từ sáng đến giờ rồi…vì trúng độc…khi hút máu cho tôi.”

Un gật gật, không nói gì.

“Un à…thật sự cám ơn cậu đã giúp tôi…”

“Không có gì đâu.” Un cười. Cậu luôn như vậy, lặng lẽ và âm thầm, cứ như thế làm hắn nhiều lúc cảm thấy mình thật quá nhỏ mọn so với cậu.

“Cậu đói không? Tôi có nấu cháo nè, cậu ăn nhanh lên kẻo nguội.”

“Cậu nấu đấy à? Sao nhiều vậy?” Un cười, cầm lấy cái muỗng của hắn đưa. Cậu còn định cầm luôn cả bát cháo nhưng hắn không cho, vì hắn thấy tô cháo hơi nặng, sợ Un vừa khỏe lại cầm mỏi tay (?)

“Cậu đặt xuống đi, để vậy tôi không quen.” Dong Soo đành đặt xuống. Un múc một muỗng, gật đầu khen.

“Tên ngốc như cậu không ngờ nấu ăn cũng khá đó chứ? Ai sau này mà lấy cậu chắc cũng sung sướng lắm.”

“Còn phải nói, cậu là sướng nhất rồi.” Nói xong thì hắn cũng chẳng hiểu mình mới nói gì, còn Un nhìn hắn cười gượng.

“Nói gì thế?” Khóe môi cậu giật giật.






Cho Rip bước vào.

“Un, tỉnh rồi đấy à?” Un cười gật đầu, đoạn Cho Rip quay qua nói với Dong Soo.

“Dong Soo à…”

“Hả?”

“Nồi cháo, ờ, nồi cháo…”

“Sao? Đừng nói là lão già đó ăn hết rồi?”

Cho Rip gật đầu. Hắn nhảy dựng lên.

“Không thể nào! Lão gìa độc ác! Nồi cháo lớn vậy sao mình lão ăn hết được chứ?”

“Thật ra thì tôi cũng có ăn nữa…”

“Cậu…cậu…”

Cho Rip chẳng dám ở lại thêm nữa, chạy biến ra ngoài.

“Cậu chưa ăn hả?” Yeo Un nhìn hắn.

“A? Ha ha…cũng không có gì…Không đói, không đói!”

Vừa lúc đó, bụng hắn kêu một tiếng rột.

Un chỉ cười nhẹ, nói với hắn:

“Nếu không ngại thì ăn chung với tôi, mình tôi ăn sao hết chứ?”

Thế là hôm đó, hắn và cậu ăn chung một tô cháo, mùi vị của nó, hắn mãi không thể quên.

Từ ngày đó, hắn bắt đầu chú ý đến Un nhiều hơn, chú ý một cách đặc biệt.
Kitsuji
Kitsuji

Total posts : 15

Back to top Go down

[Fanfic] [WBDS] Những chuyện không hề có trong WBDS Empty Re: [Fanfic] [WBDS] Những chuyện không hề có trong WBDS

Post by Kitsuji on Fri Nov 07, 2014 10:56 am

2. Dong Soo hối hận vì đã để lại vết sẹo trên mặt Un? Chỉ vậy thì mọi việc đã bình thường.

Có những lúc Dong Soo nhìn thấy vết sẹo trên mặt của Un, trong lòng cảm thấy vô cùng hối hận.

Hối hận cả trăm ngàn lần, ước gì thời gian quay trở lại, hắn sẽ không bao giờ cố tình làm thế.

Vâng, không nhầm đâu, CỐ TÌNH làm thế.

Nhắc đến, hắn cũng có lý do. Con người ai mà chẳng vậy. Không có lý do thì cũng ráng kiếm ra để mà nói chứ.

Từ nhỏ, hắn vốn là không được đẹp cho lắm. Cái sự không được đẹp cho lắm của hắn bị dìm hẳn xuống thành xấu khi Un xuất hiện. Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, không góc cạnh, da trắng, tóc dài và thẳng. Đối lập hoàn toàn với hắn. Thật lòng mà nói là đẹp, nhưng phát ra từ miệng hắn thì trở thành là “giống như con gái”.

Mặt giống con gái.

Cười giống con gái.

Ăn uống nhỏ nhẹ giống con gái.

Đi đứng nhẹ nhàng giống con gái.

Chỉ có cú đấm với đá thì không, tuyệt đối không giống con gái chút nào hết.

Đau muốn tắt thở. Suốt khoảng thời gian lớn lên bên nhau, hắn thực sự đã được Un ưu ái tặng cho vô số quả đấm cú đá cùng nhiều thứ khác. Nhưng không thể trách người ta được, vì hắn luôn là người khiêu chiến.

1378 lần, hắn thua, dưới tay của Un.

Chuyện đó có là gì. Baek Dong Soo hắn không bao giờ bỏ cuộc. Thua 1378 lần, biết đâu sẽ thắng lần 1379?

Hắn không để bụng chuyện đó.

Mà chuyện là, tại sao Un có thể đẹp như vậy cơ chứ? Lớn lên chẳng những không giảm mà còn tăng là sao. Hồi nhỏ, hắn chấp nhận, vì nghĩ khi lớn Un sẽ có khí chất nam nhi hơn. Vậy mà vẫn vậy, là sao?

Hắn hận.

Chuyện, sĩ diện nam nhi mà. Đẹp trai hay không quan trọng lắm chứ bộ. Hắn cũng thấy mình đẹp trai ngời ngời, nhưng mà khi đứng chung với Un, hắn bị lu mờ đi thấy rõ. Hắn có thể tự hào hãnh diện mình là đệ nhất Joseon, nhưng nếu Un nhìn hắn một cái, hắn phải ngay lập tức thu câu đó lại, nhường vị trí đó cho Un mà ngoan ngoãn lui về vị trí á quân, cả về võ công lẫn diện mạo.

Hỏi thế có tức không?

Người ta sinh ra phải tùy thời. Nếu thời của một người mà toàn những tên bình thường, với tài năng của người đó, y là số 1. Nhưng nếu bạn giỏi hơn tên đó 1000 lần, nhưng gặp phải người quá xuất sắc luôn trên mình một bậc, thì bạn sẽ luôn là số 2. Dù sao thì số 2 của trường hợp 2 vẫn hơn số 1 của trường hợp 1. An ủi cho Dong Soo vì hắn trong trường hợp 2.

Nhưng mà hắn vẫn hận!

Nhưng biết làm gì đây? Hãm hại Yeo Un à? Hắn không có tiểu nhân đến mức ấy!

Ngày tháng cứ trôi qua. Đến một ngày, hắn và Un cầm kiếm đối mặt nhau.

Hắn nói: “Un, hôm nay ngươi sẽ chết dưới tay ta.”

Un nhìn hắn, trong mắt như có gì đó ngỡ ngàng. Rồi rất nhanh cậu ổn định, cười nhếch mép, rút kiếm: “Đến đây, thử xem.”

Hắn đánh nhau với Un. Hắn đánh hăng say, một phần để chứng tỏ với Ji Seon, một phần chứng tỏ với những người khác, và phần lớn để chứng tỏ với Un, hắn đã rất mạnh.

Hắn cứ nghĩ đó là một cuộc tỷ thí, lần 1379. Hắn không hề có ý nghĩ sẽ giết cậu như hắn nói. Hắn cứ nghĩ đó là tỷ thí. Hắn quên cả hai đang cầm kiếm thật chứ không phải kiếm gỗ. Hắn quên cậu và hắn ở hai chiến tuyến. Hắn quên rằng xung quanh có rất nhiều người, sẽ không để hắn và cậu yên nếu một trong hai chưa ngã xuống.

Hắn quên tất cả những điều đó, cho nên hắn không hề cẩn thận chút nào, vốn hắn nghĩ cũng chẳng cần cẩn thận vì xưa nay Un rất giỏi, hắn cũng đâu nhận ra Un đang nhường hắn khi dùng có mỗi một thanh kiếm trong cặp song kiếm. Hắn dồn hết sức để đánh.

Cho đến khi Un nhìn hắn bằng một ánh mắt khó tả, với vết thương bên má phải rỉ máu.



Un đang tức giận. Hắn biết, khi cậu rút thanh kiếm còn lại ra và tấn công hắn tới tấp. Lúc đó hắn đã nhận ra nãy giờ hắn đã tự tin bao nhiêu.

Chỉ cần cậu ra tay, hắn sẽ chết. Trước thanh kiếm sắc nhọn kề sát mặt, nói không sợ là nói dối. Nhưng hắn nói thật, lúc đó hắn không sợ.Chẳng hiểu sao, hắn có một niềm tin mãnh liệt rằng cậu sẽ không giết hắn, không bao giờ có chuyện đó.

Mọi chuyện sau đó kết thúc với nhiều vụ lùm xùm, nhưng đều kết thúc.

Yeo Un ra đi. Cậu đi, và hắn nói sẽ chờ cậu trở về.

Chưa một lần, sau vụ ở bến cảng sáng hôm đó hắn nhìn thẳng vào mặt cậu. Hắn chỉ nhìn Ji Seon. Vì thế hắn không thấy vết thương bên má cậu rất sâu, và nó vẫn đang chảy máu.

Bởi vậy nhiều năm sau, khi gặp lại, hắn nhìn vết sẹo trên má cậu, ngỡ ngàng, trong lòng ẩn ẩn một sự đau đớn xót xa, rất nhẹ nhàng, như muối xát vào vết thương, âm thầm nhưng mà đau rát.

Cậu vẫn đẹp, dù vẻ đẹp có u ám hơn, nhưng vẫn đẹp. Sẽ rất hoàn hảo, nếu như không có vết sẹo đó.

Nhưng vì cớ gì, Yeo Un, sau khi trở thành Sky Lord với vết sẹo đó trên mặt, lại được ái mộ đến mức có cả một dàn harem thế này?

Nguyên đám sát thủ ở Heuska Chorong, ông sư phụ quái dị của Un, lão Binh phán, ngay đến cả hoàng hậu cũng bảo muốn Un “làm người của ta” là thế nào?

Hắn chịu không nổi việc này rồi.

Vì vậy, hắn không ngừng hối hận, khi nhìn vết sẹo trên mặt Un, coi như là do hắn cố tình gây ra đi. Hắn ước gì ngày xưa hắn đã không gây ra vết sẹo đó trên mặt cậu, thì giờ đâu phải khổ sở cắt đuôi cái dàn harem này.

Hắn nhận ra một điều, cho dù trên mặt Un có vết sẹo, sức hút của cậu chẳng những không giảm mà còn tăng. Vì chính hắn, cũng thấy cậu rất đẹp, dù cho có vết sẹo đó.

Hắn chấp nhận đứng hạng 2. Không sao cả. Chỉ xin làm ơn có ai đó cắt đuôi dàn harem của Un cho hắn nhờ. Hắn không có một chút riêng tư nào với Un hết, toàn bị phá đám.

Đó là lý do thực sự hắn ngồi tự kỷ khi nhớ đến vết sẹo của Un.
Kitsuji
Kitsuji

Total posts : 15

Back to top Go down

[Fanfic] [WBDS] Những chuyện không hề có trong WBDS Empty Re: [Fanfic] [WBDS] Những chuyện không hề có trong WBDS

Post by Kitsuji on Fri Nov 07, 2014 10:57 am

3. Gặp nhau trong tù

Nhìn Hong Da Ju vừa cười đắc chí vừa rời khỏi, Yeo Un cảm thấy bực bội vô cùng. Không ai có thể vượt qua sao? Chỉ chút nữa thôi thì ta đã kết liễu lão rồi, nếu cái tên vô công rỗi nghề ưa gây phiền phức này – Yeo Un không tự chủ liếc Dong Soo một cái – không xen vô.

Dong Soo quay lại nhìn Un, không biết nói gì. Cậu cũng không muốn nói chuyện gì nữa. Yeo Un tìm một chỗ dựa lưng, ngồi xuống. Cảm giác đau đớn ở tay phải và vai giờ hiện lên rõ rệt. Yeo Un ôm vai, khẽ nhắm mắt. Lúc nãy đánh nhau với binh phán, vai đập mạnh vào cửa, còn bị Dong Soo bắn đồng xu vào tay, nói không đau thì đúng là nói dối. Ngẫm nghĩ lại, mình thật là quá xem thường lão già đó, trông mập béo thế mà hóa ra cũng không phải đồ vô dụng. Chẳng trách tại sao lão ta có thể đường hoàng ngồi ở vị trí đó, còn dám hợp tác với Heuska Chorong.

Giết Binh phán, thật ra cũng không hoàn toàn vì Ji Seon. Yeo Un biết rõ điều đó. Cậu ghét bị người khác khống chế, làm những việc mình không muốn làm. Lão ta cứ đem Ji Seon ra uy hiếp cậu làm cậu vô cùng khó chịu, nhưng cậu không thể bỏ mặc cô ta. Cũng giống như không thể ra tay với cha của Jin Ju trước đây. Đó là những người mà cậu phải bảo vệ, cố hết sức bảo vệ. Cậu biết nếu để họ chết đi, thì những người khác sẽ đau lòng, trong đó có Dong Soo. Những người ấy như gợi nhớ về một thời quá khứ đã qua của cậu, khi cậu vẫn còn sống trong ánh sáng, một cuộc sống bình yên mà cậu luôn mơ ước. Lòng dặn lòng đã quên đi tất cả, nhưng cậu vẫn không thể nhẫn tâm bỏ mặc họ. Cậu đã sống trong bóng tối, hiểu rõ cái đau khổ của việc những sinh mạng mất đi, nên không muốn họ cũng như thế.

Nếu có thể, để mình cậu gánh chịu là đủ rồi.

Tiếng sột soạt làm Yeo Un phải mở mắt ra. Dong Soo ngồi xuống, kế bên cậu, thở một hơi dài thật dài.

“Un à…”

Cậu lặng im.

“Ngươi thật sự có thay đổi hay không?”

Lại nữa. Yeo Un chán nản quay mặt qua chỗ khác.

“Ta thật nhớ ngươi như ngày xưa. Ngươi như thế này…thật không giống ngươi chút nào. Nhưng có lúc, ta lại thấy ngươi chẳng có gì thay đổi cả. Un à…thật sự, ngươi có thay đổi không?”

“Không có gì thay đổi cả. Ta chính là như vậy đó.” Yeo Un lạnh nhạt nói.

“Không! Ngươi không phải như vậy, ngươi chỉ đang gạt ta thôi, cũng đang gạt chính mình! Ta hiểu rõ ngươi nhất, ngươi đừng có hòng lừa ta!” Dong Soo quay qua gào vào mặt Un.

“Ta lừa ngươi?” Yeo Un nhếch mép cười, định nói nữa nhưng vì hành động nhếch mép này lại động đến vết rách trên khóe môi cũng do Dong Soo gây ra, làm cậu thấy đau rát.

Dong Soo chết tiệt. Yeo Un rủa thầm. Thật muốn cho hắn một cái tát. Đã đánh cậu còn chưa đủ, cứ lải nhải lẩm bẩm suốt từ nãy đến giờ, làm cậu không yên tĩnh mà dưỡng thần được. Cậu mệt lắm rồi, liên tục mấy đêm nay chưa đêm nào chợp mắt vì lo vụ Josam và Ji Seon, đến mắt cậu cũng thâm quầng như cú mèo, thân thể mệt mỏi rã rời, thế mà cái tên Dong Soo này vẫn chưa tha cho cậu, còn muốn hành hạ cậu đến bao giờ nữa? Đến sáng chắc?

Yeo Un vốn có tiếng là trầm lắng bình tĩnh, nhưng mà với nhiều áp lực thế này, cậu cũng muốn nổi điên, cộng với việc có thêm Dong Soo bên cạnh càng làm cậu rối rắm. Thật sự thì hắn luôn là nguồn gốc của những giây phút bốc đồng của cậu. Chẳng phải ngày xưa vì hắn mà cậu luôn bị vạ lây vì ủng hộ mấy trò vớ vẩn linh tinh của hắn hay sao?

Yeo Un quyết định im lặng. Cậu dựa người vào tường, nhắm mắt. Chẳng muốn nói nữa, càng nói cậu càng thấy mình nói linh tinh. Mà cậu cũng không nói nổi nữa, mệt quá rồi.

“Ngươi đừng có lờ ta!”

Lưng dựa vào tường, hơi đau.

“Un à!”

Trời lạnh quá. Các ngón tay của cậu cơ hồ lạnh băng, cậu cũng chẳng buồn xoa tay cho ấm. Người của cậu chỗ nào chẳng lạnh. Người lạnh, tâm cũng lạnh. Dù thế, cơ thể cũng có chút run rẩy.

Bỗng nhiên Dong Soo nắm lấy hai vai cậu. Yeo Un giật mình, mở mắt, xô hắn ra.

“Ngươi làm cái gì vậy?”

Dong Soo không trả lời, nhìn nhìn Un một chút rồi nói.

“Ngươi lạnh quá.”

“Ta máu lạnh mà, đương nhiên người cũng lạnh. Đâu có như ngươi.” Yeo Un cười khẩy.

Dong Soo lại thở dài, lại nhìn, rồi đột nhiên nhích lại ngồi sát rạt cậu. Khi Yeo Un còn chưa hiểu chuyện gì, đã thấy người tê cứng, rồi hắn vòng tay ôm cậu, để đầu cậu dựa trên vai mình.

“Ngươi muốn chết phải không?” Yeo Un rít qua kẽ răng. Thật không thể chấp nhận được! Cậu không ngờ có ngày hắn lại dùng châm với mình, mà bản thân lại không hề đề phòng tránh né!

“Ngươi không phải mệt mỏi sao, ngủ đi.”

“Ngươi rút châm ra!”

“Ngươi ngoan ngoãn ngủ đi thì ta sẽ rút. Ta cũng là muốn tốt cho ngươi thôi.”

Biết chẳng thể làm gì hơn, Yeo Un đành thả lỏng người, dựa lên bờ vai hắn. Cảm giác mệt mỏi lại ùa về mãnh liệt. Cậu đã hiểu, vì sao khi nhìn thấy Dong Soo, bản thân lại mệt mỏi đến thế.

Bởi vì sự mệt mỏi kiệt sức đã không thể kiềm nén, khi thấy hắn, chỉ muốn dựa vào bờ vai của hắn để ngủ một giấc thật dài. Chỉ có người đó mới làm cậu đủ tin tưởng mà bỏ đi hết mọi phòng bị, để tâm hồn có chút bình yên hiếm hoi.

Cơ thể được hắn ôm, thật sự ấm áp. Hắn đúng thật khác với cậu, loài máu nóng, lúc nào cũng nhiệt huyết sụt sôi, cơ thể lúc nào cũng ấm áp chứ không lạnh băng như cậu. Giống như mặt trời… Thật sự có chỗ dựa thế này cũng dễ chịu hơn nữa.

Yeo Un chìm vào giấc ngủ rất nhanh.

Dong Soo lắng nghe hơi thở của Un, khẳng định cậu đã ngủ rồi mới dám rút châm ra. Hắn cũng không dám động đậy gì, chỉ khẽ vuốt tóc Un, gạt mớ tóc che đi khuôn mặt của cậu qua một bên. Lặng lẽ ngắm người đang ngủ say trong lòng mình, hắn không biết ánh mắt mình lúc này lại vô cùng dịu dàng nhu hòa.

Hắn nhất quyết sẽ không để Un tổn thương thêm nữa. Nhất định sẽ mang cậu trở về. Un à…Đừng bỏ cuộc, vì tôi sẽ không bao giờ từ bỏ cậu.

Hắn chợt nghĩ, bị giam trong ngục thế này, cũng không tệ lắm.
Kitsuji
Kitsuji

Total posts : 15

Back to top Go down

[Fanfic] [WBDS] Những chuyện không hề có trong WBDS Empty Re: [Fanfic] [WBDS] Những chuyện không hề có trong WBDS

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum