[Fanfic][Shortfic - Zosan] Im đi!

View previous topic View next topic Go down

[Fanfic][Shortfic - Zosan] Im đi!

Post by Mít Ăn Hại on Wed Nov 05, 2014 9:51 am

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về tác phẩm gốc One Piece của Eiichiro Oda
Author: tieuthunhoc
Category: Friendship/Romance
Couple: ZoSan
Rating: K
Status: Đã hoàn thành
Summary: Sanji không thích im lặng, còn Zoro không thích điều này.

IM ĐI!




Có ba điều khiến Zoro thích đến trường.

Một là gặp đám bạn chí cốt.

Dù tính Zoro không thích ồn ào, nhưng mỗi khi trò chuyện, hay đừa giỡn với tụi Luffy, Usopp, Nami, Zoro luôn cảm thấy thoải mái. Cậu có thể nói chuyện tầm phào với Nami, hay cười bò lăn với những trò ngố của Luffy. Và hù họa cho Usopp sợ tè ra quần cũng là một điều thú vị.

Điều thứ hai khiến Zoro mong ngóng đến giờ học là được ngủ.

Nghe có vẻ lạ. Nhưng những giờ học nhàm chán như giờ lịch sử luôn là thời điểm lý tưởng trong ngày để Zoro đánh một giấc ngon lành mà không bị ai làm phiền (trừ khi thầy giáo gọi cậu đứng lên trả lời câu hỏi, vì cái tội dám ngủ trong lớp). Còn thì không gì có thể khiến Zoro thức giấc.

Nhưng điều thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất, thôi thúc Zoro thức dậy mỗi sáng để đến trường là gặp Sanji.

Từ khi tên nhóc tóc vàng cùng ông ba đầu bếp dọn nhà sang thị trấn bên cạnh để mở nhà hàng lớn hơn, Zoro phải đi xe đạp 10 cây số để đến gặp Sanji.

Nhưng sự đời đâu có đơn giản thế. 10 cây số với những con hẻm ngoằng ngoèo, những lúc ngoặc trái, rẽ phải, chạy qua cột đèn giao thông thứ tư, rồi vòng qua con lươn đi ngược lại. Những thứ đó làm đầu óc Zoro mụ mị đi, và làm cậu phát ớn mỗi khi nghĩ tới.

Thành ra ngày nào Zoro cũng phải đi học, và đi học sớm để gặp Sanji. Rồi cả hai la cà cùng nhau sau khi tan học, đến giờ cơm tối mới chịu về.

Hôm nay cũng vậy. Zoro đến sớm, vào lớp cất cặp rồi chạy ù ra sân sau của dãy nhà A, nơi có mấy cây hoa rẻ quạt cao to, phủ bóng mát xuống cái góc sân nhỏ mà Zoro và Sanji hay ngồi tán dóc.

Nhưng cậu chờ mãi đến khi chuông reo vào tiết đầu tiên cũng không thấy Sanji. Đến tiết thứ tư hắn cũng không xuất hiện thì Zoro biết ngay là có chuyện gì rồi. Tiết 5 bắt đầu, Nico-sensei vào lớp và thông báo rằng vì hôm nay Sanji bị bệnh nghỉ học, nên bài kiểm tra sẽ dời lại tuần sau.

Chuông reo hết giờ, Zoro chạy như bay ra bãi lấy xe rồi tức tốc phóng đến nhà Sanji. Tên ngốc này hôm nay còn bày đặt bệnh nữa chứ. Bình thường cậu ta cũng thuộc hàng trâu bò như Zoro, có bao giờ đau bệnh gì đâu.

Hai tiếng sau, Zoro thắng cái két trước cửa nhà Sanji. Cậu đã quyết định ghé tiệm mua cho Sanji ít cháo hành và lỡ chân đạp xe ra bờ sông, trước khi kịp quay lại. Thành ra khi tới nơi thì trời đã sập tối.

Sanji ở nhà một mình. Ba cậu vẫn còn ở nhà hàng đến hơn hai tiếng nữa. Zoro tự cho phép mình vào nhà và lên phòng Sanji. Cậu gõ cửa và nghe tiếng Sanji ho đáp lại.

Sanji đang nằm trên giường, chăn trùm tới cổ, mặt mày đỏ ké, miệng thì ho sù sụ.

"Bệnh rồi hả nhóc"?

Zoro hỏi, và kéo ghế đến ngồi bên cạnh giường. Đặt gà mèn cháo lên cái bàn cạnh giường, cậu thấy một bọc thuốc to đùng, vẫn còn nguyên chưa được mở ra. Tên ngốc này nhất định là không chịu uống thuốc rồi. Hừm!

"Ai là nhóc chứ? Ai bệnh hồi nào"?

Sanji trả lời, giọng khản đặc vì những cơn ho. Zoro không thèm lý gì tới sự bướng bỉnh của bạn, cậu bắt đầu giở gà mèn, đổ cháo ra tô rồi đưa cho Sanji.

"Chắc cậu chưa ăn gì hả"? Hỏi vậy chứ Zoro biết tỏng tên kia chưa ăn gì, nằm liệt giường thế kia thì nấu nướng sao được.

Sanji liếc nhìn tô cháo bốc khói, thơm phức mùi hành mà bụng kêu một cái ọt thiệt lớn. Nhưng cậu chỉ nói:

"Tui có thể tự nấu ăn cho mình. Cậu không biết tui cũng là đầu bếp à"?

"Sáng giờ uống thuốc lần nào chưa"?

"Mua cháo mà có bảo người ta bỏ tiêu không"?

"Cậu ở nhà một mình từ sáng tới giờ hả"?

"Sao cậu biết tui bị bệnh"?

"Có ăn không"?

"Cậu đi từ lúc nào mà giờ mới tới đây"?

"Chết tiệt!" Zoro hét lên.

Tên này dù là đang bệnh sắp chết cũng biết cách làm cho Zoro tức mà chết theo. "Đừng có trả lời mấy câu hỏi của tui bằng cách hỏi lại nữa. Giờ có ăn không thì nói? Không ăn tui cũng sẽ đổ vô họng cậu đó"! Zoro nói bằng giọng đe dọa.

Sanji nhăn mặt trước âm lượng của tên đầu tảo. Cái giọng của hắn chỉ làm cậu thêm nhức đầu.

"Đưa đây"! Cậu lầm bầm, rồi cố gượng dậy để chui ra khỏi chăn.

Zoro ngồi nhìn Sanji ăn từng muỗng cháo, hai chân mày hơi chau lại, thỉnh thoảng lại chặc lưỡi, tỏ vẻ bực mình hết chỗ nói. Mỗi lần vậy Sanji chỉ đảo tròn hai mắt mà không nói gì, sì sụp húp cháo.

Nhận tô cháo đã sạch veo từ tay Sanji, Zoro đặt nó lên bàn rồi quay sang thằng bạn, cười cười cái kiểu khó ưa.

"Tưởng cậu ngốc vậy thì không bao giờ bị cảm chứ"?

"Im đi". Sanji nạt, mặt hầm hầm.

Zoro không im. "Cậu im đi thì có. Tại sao bệnh mà không nói với ai, ở nhà một mình như vầy rủi có gì thì sao"?

"Có gì được chứ? Chỉ là cảm xoàng thôi mà'.

"Xoàng cái con khỉ"!

"Im đi"!

"Cậu im đi"!

"Đây là nhà tui".

"Kệ cậu".

"Dzô dziên".

"Im đi".

"Không".

"Không im thì đừng trách tui".

"Cậu định làm gì tui"? Sanji hỏi giọng thách thức. Nhưng rồi cậu tròn mắt ngạc nhiên khi thấy hai vành tai thằng bạn từ từ đỏ lên như gạch nung, mắt thì nhìn đâu đâu.

"Cậu định làm gì tui"? Cậu hỏi lại, ngờ vực.

Chết tiệt! Zoro chỉ nói vậy thôi, cho tên nhóc phiền phức này im đi, chứ đâu có định làm gì. Cũng đâu phải là cậu có thể....

"Cậu định làm gì tui hả"? Sanji hỏi lần nữa, nhưng không còn giọng thách thức hay ngờ vực, mà có vẻ hy vọng, như thể cậu biết Zoro định làm gì, như thể cậu đang chờ Zoro làm cái điều cậu ta định làm.

Zoro ngước mắt nhìn Sanji đăm đăm, không dám tin là mình hiểu đúng ý định của tên kia. Lỡ không phải thì sao? Lỡ mình hiểu lầm, rồi làm cậu ta nổi giận, rồi nghỉ chơi với mình thì sao?

Nhưng có điều gì đó trong ánh mắt xanh biếc long lanh của Sanji thôi thúc cậu, khiến cậu tin rằng mình sẽ không bị đá đến chết, khi từ từ cuối xuống và hôn nhẹ lên môi Sanji.

Rồi cậu ngồi thẳng lưng lại thật nhanh, toàn thân cứng đờ, mắt nhìn đăm đăm phía trước mà không thấy gì, trong khi bụng thì đánh lô tô không ngừng. 1, 2, 3 giây, rồi 10 giây trôi qua, Sanji chỉ nằm yên đó, không hề có ý định ngồi dậy và sút cậu văng về nhà. Zoro đánh liều nhìn xuống. Gương mặt Sanji đỏ ửng như mặt trời hoàng hôn, nhưng Zoro không biết là do nụ hôn hay do cơn sốt.

Năm phút trôi qua mà Zoro ngỡ như một thế kỷ, Sanji cất giọng khàn khàn:

"Cậu sẽ bị lây bệnh của tui cho coi".

"Không đâu". Zoro trả lời như cái máy.

.....

"Cũng phải, vì cậu còn ngốc hơn tui nữa mà".

"Im đi".

--------------------------


...

Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum