[Fanfic] [Oneshot] [APH] A Helpless Romantic Idiot

Go down

 [Fanfic] [Oneshot] [APH] A Helpless Romantic Idiot Empty [Fanfic] [Oneshot] [APH] A Helpless Romantic Idiot

Post by Shironeko 1208 on Fri Nov 07, 2014 12:40 pm

Fic do bạn RinluvCE đăng vào lúc 03-02-2011, 16:56 nhé :'> sẽ xóa ngay khi chính chủ yêu cầu.

[Oneshot] [APH] A Helpless Romantic Idiot
Title: A Helpless Romantic Idiot
Author: Lupus Black ( là bạn nhờ post giúp)
Disclaimer: I don't own hetalia
Pairing: Romano - Spain
Genre - thể loại: romantic
Rating: T for Romano’s language and some kissing scene
Sumary: Romano came to visit Spain and end up got drunk, and confess to Spain, so for the first time, the two confess directly to each other.


- Oi Spain, mở cửa, khốn kiếp!

Romano nóng nảy đập cửa nhà Spain. Từ bên ngoài, cậu có thể nghe được tiếng Spain vui vẻ ngâm nga một khúc hát ru nào đó, và mùi hương phảng phất của món paella quen thuộc. Không nghi ngờ gì nữa, Spain chắc chắn đang làm bữa tối.

- Ra ngay, ra ngay!Oh, buenas tardes (Chào buổi tối) Lovi.

Spain hớn hở chào Romano với nụ cười ‘rực rỡ’ nhất cậu từng thấy.

- S-sao cũng được, đồ ngốc. Tránh ra cho tôi vào.

Romano thô bạo gạt người kia ra, cố bước thật nhanh vào nhà trước kia Spain kịp bình luận gì về khuôn mặt đang nóng lên của cậu. Spain vui vẻ đóng cửa lại rồi nốt gót Romano vào trong, miệng không ngừng thuyên huyên:

- Lovi, thật là bất ngờ đó, cậu không bao giờ tự nguyện đến nhà Sếp như thế này, thường là tôi tự đến hoặc cậu gọi tôi đến nhà cậu thôi, cậu cũng không gọi hay báo trước cho tôi biết nữa, dù không phải tôi không thích bất ngờ. Có dịp gì đặc…

Romano dúi vào tay Spain một chai rượu vang đỏ hòng bịt miệng anh lại.

- Gì..gì thế Lovi?

Mặt Spain lúc này thộn ra, ngơ ngác nhìn chai rượu trong tay mình.

- Uhm..- Romano lấy giọng -…Tôi qua làm vài li, không phải là tại tôi muốn qua thăm anh vì nhớ anh hay gì đó đâu, đừng hiểu lầm. C-Chỉ là tên ngốc-não-dồn-khoai-tây đang ở nhà với Feli, v-và tôi không chịu nổi cảnh đó thôi.

Romano nghe máu nóng dồn lên hai gò má và biết chắc rằng mặt cậu đang chuyển sang màu cà chua ưa thích; Khi mà cậu thấy mắt Spain long lanh lên hạnh phúc.

- P-phải đó, là tại tôi không chịu nổi cảnh đó thôi.

Romano gật đầu như đang tự nói hơn là với Spain, bước nhanh hơn hòng tăng khoảng cách giữa hai người. Nhưng Spain đã nhanh hơn Romano một bước, anh nhào đến ôm ghì lấy Romano, vui vẻ :

- Lovi, mặt cậu giống hệt trái cà chua vậy. Dễ thương quá!

- C-Chigiii!!!!!! Tránh ra, tên cà chua ngốc kia!

Romano giận dữ, cật lực chống lại ‘cái ôm của gấu’ từ người cao hơn, mặt cậu lúc này đã chuyển sang màu mận chính.

-….Rồi tên khốn đó còn…hix…dám cho ….hix …Feli ăn cái thứ….hix….wrust gớm ghiếc đó nữa….hix

- Sí, sí. (Vâng, vâng)

Spain trả lời mơ màng. Lúc này, họ đang ngồi trong căn bếp quen thuộc, dười ánh đèn vàng ấm cúng, với dĩa paella giờ chỉ còn chút nước sốt còn sót lại và chai rượu đã vơi quá nửa. Anh đang đắm chìm vào những kí ức ngày xưa, lúc Romano còn là thuộc địa của mình, còn là ‘trái cà chua nhỏ’ của anh. Vậy mà giờ đây, cậu đã lớn, thành một người đàn ông khỏe mạnh như thế này, đã trưởng thành như thế này để có thể cùng uống rượu và nói chuyện với anh như hai người ngang hàng. Một cảm giác lâng lâng khó tả xâm chiếm Spain. Anh nửa tự hào về Romano, nửa còn lại luyến tiếc, chỉ muốn cậu cứ mãi nhỏ bé và phụ thuộc vào anh như trước kia. Và còn một cảm xúc nữa, mãnh liệt hơn hẳn hai cảm giác kia gộp lại. Spain nén tiếng thở dài, chợt nhận ra có gì đó nằng nặng trên vai. Trước đó, Romano bảo phải ngồi cạnh nhau thay vì đối diện vì họ phải ăn chung một dĩa paella và cậu từ chối chia đôi ra vì cậu biết thể nào anh cũng chia phần mình nhiều hơn, và cậu không để chuyện đó xảy ra đâu.

Spain phì cười trước ý nghĩ đó, trìu mến ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu trai bên cạnh. Khuôn mặt thiên thần ửng đỏ vì rượu và hơi thở đều đặn, thanh thản. “Giống hệt ngày xưa” – Spain mỉm cười nghĩ, rồi nhẹ nhàng đặt lên trán Romano một nụ hôn, thì thầm:

- Cậu vẫn chẳng thay đổi gì cả, cà chua nhỏ àh!

xXx

- Yosh, buenas noches (Chúc ngủ ngon), Lovi.

Spain đặt Romano lên giường mình, cẩn thận hết sức không đánh thức cậu và hôn lên trán cậu lần nữa. Sau khi dọn dẹp nhà bếp, anh đã bế Romano lên phòng ngủ mình, vì anh dám chắc, cậu sẽ không vui vẻ gì khi sáng mai thức dậy và phát hiện mình đang ngủ trên sofa đâu. Chợt nhận ra điều gì đó, Spain bỗng đỏ mặt. Anh lúng túng nhìn khắp nơi trừ Romano.

- Uhm…- Spain gãi đầu -… Chắc mình phải ngủ ở sofa rồi.

Vừa lúc anh quay lưng sắp đi, đột nhiên 1 bàn tay nắm lấy cổ tay anh.

- Lovinito?– Spain ngạc nhiên nhìn Romano, lúc này đang kéo tay anh lại dù cậu chẳng có vẻ gì là đã tỉnh rượu.

- Đừng ….hix…đi….- Romano thì thầm, bằng giọng nhừa nhựa của người say.

- Nhưng Lovi….Wa!!!

Không để Spain nói dứt câu, Romano – bằng một sức mạnh không bình thường nào đó – đã kéo thành công Spain xuống giường rồi nhanh nhẹn trèo lên người anh và …. hôn Spain. Phải, cậu đang hôn anh. Không phải với cái cách ngượng ngùng thường lệ, với với 1 sự mãnh liệt, dữ dội chưa từng thấy. Mắt Spain mở to kinh ngạc vài giây trước khi anh nồng nhiệt đáp lại nụ hôn của cậu. Đến khi cả hai tách ra, gấp gáp hớp lấy không khí, Spain vẫn chưa hết ngạc nhiên, ngập ngừng hỏi:

- C-Chuyện gì vậy, Lovi?

- Appena…Ti amo. (Chỉ là… Em yêu anh)

Romano nói trôi chảy, dù đôi mắt mở hờ và khuôn mặt đỏ lựng, không biết đó là vì rượu hay vì ngượng, hay cả hai cũng nên, đã tố cáo là cậu chẳng tỉnh táo chút nào. Và họ lại chìm vào một nụ hôn nóng bỏng khác, cho đến khi Romano rên lên khe khẽ đầy thỏa mãn. Ngay lập tức, Spain dứt môi mình ra khỏi người kia, gấp gáp nói :

- K-Không được, chúng ta phải dừng lại …

- Tại sao?

Bị cắt giữa cơn ‘say’, Romano cau mày khó chịu . Spain, bấy giờ đã lấy lại bình tĩnh, vẫn dùng tay giữ mặt Romano lại, cương quyết nói :

- Nếu không tôi sẽ không kiềm chế được, và…..Uhm……cậu đang say, và tôi không thể lợi dụng điều đó.

Nói rồi Spain ngồi dậy, định 1 lần nữa ‘chạy’ ra khỏi phòng; nhưng Romano vẫn không chịu buông tay :

- Đừng đi….- Cậu nài nỉ, ngước đôi mắt van lơn nhìn Spain , một điều mà chắc chắn lúc tỉnh táo cậu TUYỆT ĐỐI KHÔNG BÀO GIỜ làm. Đến mức này, Spain không thể làm gì hơn là ở lại, không quên cảnh cáo:

- Chỉ nằm cạnh thôi đấy, không hơn.

- Sì…(Ừ…)

Romano thả lỏng và rúc vào người Spain. Anh thở dài, nhẹ nhàng ôm lấy cậu :

- Cậu… những lúc thế này còn ‘đáng sợ’ hơn lúc nổi giận cơ.

- Antonio…

- Huh?

- Ti…Ti amo.(Em…Em yêu anh)

Romano thì thầm vẫn giấu mặt vào khuôn ngực rám nắng của Spain. Nếu cậu không say, và không rúc vào người anh như vậy, hẳn cậu đã thấy một trái cà chua khác bên cạnh.

Đêm đó thật là một đêm khó ngủ cho Spain.

xXx

- CHIGIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Rồi tiếng đạp mạnh, sau đó là tiếng vật gì đó đập mạnh – nếu nó có mặt – mặt xuống sàn và “¡Ay!”. Thế là đi tong một buổi sáng yên tĩnh. Spain lồm cồm bò dậy, xoa xoa cục u trên đầu, nhăn mặt hỏi :

- Cậu làm gì vậy, Lovi?

Nhắc đến trái cà chua, mặt Romano đang đỏ lên điên cuồng, một tay kéo chăn lên che người, tay còn lại chỉ loạn xạ vào mặt Spain, mồm liên tục tuôn ra một tràn những-từ-ngữ-màu-nhiệm:

- ĐM…..Anh….Anh đang làm cái chó gì trên giường của tôi. S-Sao cái c*c anh lại ở trong phòng tôi. Qu-Quan trọng hơn , sao anh dám…dám….Ugh…

Romano dừng lại, ôm đầu. Khốn kiếp, đầu cậu đau như muốn vỡ, và máu huyết không ngừng dồn cục lên má cậu, khiến nó liên tục chuyển sang các sắc đỏ khác nhau.

- Lovi, bình tĩnh – Spain tranh thủ chớp lấy thời cơ, vội giải thích - Đây là nhà tôi, phòng tôi cho chính xác. Hôm qua cậu sang thăm tôi, rồi cậu say rồi tôi đưa cậu vào nghỉ và… uhm…

Spain thấy mình lắp bắp.

- Rồi sao?

Romano liếc Spain một cái chết người, khiến anh nuốt nước bọt đánh ‘ực’ một cách khó khăn trước khi nói tiếp:

-Và…à…..ờ….. cậu ngủ, và…..uhm…. tôi ngủ bên cạnh…

Spain nhận ngay một cái gối vào mặt, kèm với :

- ANH…CÁI GÌ????

- Bình tĩnh, bình tĩnh, Lovi, không có gì hết. Tôi không làm gì hết, tôi thề…– Spain hối hả đáp - Nhìn kìa, thậm chí áo cậu vẫn còn trên người cậu mà…..

Bấy giờ, Romano mới nhận ra , đúng là quần áo cậu vẫn còn nguyên, và đây không phải là phòng cậu; tuy nhiên Romano vẫn gườm Spain lần nữa :

- Nhỡ anh tự mặc lại hay gì đó thì sao?

-Lovi, cậu ko tin Sếp đến vậy sao? Cậu làm Sếp buồn đó.

Thấy tình hình đã dịu dần, Spain quay lại với nụ cười trêu chọc của mình, lén trèo lại lên giường, tìm cách ôm Romano. Chỉ để nhận thêm một cái đạp nữa.

- Tôi về đây, đồ ngốc.

Romano tức tối dậm chân ra khỏi phòng. Spain ôm mặt vừa theo cậu xuống lầu, vừa lẩm bẩm :

- Thế mà hôm qua cậu còn bảo yêu tôi đấy…

Không may, câu nói đó đã lọt vào tai Romano, cậu lập tức quay lại túm lấy áo Spain, hớt hải nhiều hơn là giận dữ, hỏi:

- Anh nói cái gì?

Spain điềm nhiêm nói :

- Cậu nói cậu yêu tôi.

Mặt Romano lập tức chuyển từ trắng bệch sang đỏ lừ trong tích tắc, cậu lắp bắp :

- T-Tôi có nói vậy sao? Tôi….ugh….tôi còn nói gì ngu ngốc nữa không?”

- Ngu ngốc? Sao lại ngu ngốc, Lovi? Điều đó bình thường thôi mà, và cậu cũng không nói gì khác.

Spain hơi nghiêng đầu, cố hiểu thái độ kì lạ của cậu trai người Ý. Romano đỏ mặt, quàng quả bỏ đi thật nhanh, nói như ra lệnh :

- Quên nó đi…

- Tại sa…

- Quên ngay!

- Không.

Giọng Spain bỗng trở nên nghiêm túc và cứng rắn kì lạ, cùng lúc Romano thấy một vòng tay ghì chặt cậu lại từ phía sau. Romano vùng vẫy, cố thoát khỏi vòng tay rắn chắc đó, và nghe mặt mình nóng dần lên :

- Tôi bảo anh quên đi. Chúng chỉ là những lời nhảm nhí….

- Chúng KHÔNG nhảm nhí, Lovi.

Spain cắt ngang, gằn giọng cùng lúc siết chặt vòng tay của mình, rồi giọng anh dịu dần :

-…..ít ra là với tôi.

Romano thôi không vùng vẫy nữa khi Spain tựa trán mình lên vai cậu, tiếp tục thì thầm:

- ….Tôi rất vui, Lovi. Dù đó là những lời rượu nói, tôi vẫn rất vui. Tôi đã luôn dõi theo cậu từ lúc cậu còn bé, đến khi cậu độc lập và đến tận bây giờ. Tôi chưa bao giờ rời mắt khỏi cậu. Tôi KHÔNG THỂ. Cậu biết vì sao không, Lovi?

Spain dừng lại, thăm dò. Nhưng không có gì ngoài sự im lặng. Đoán rằng Romano đang lắng nghe, anh tiếp tục:

- Một phần là vì cậu như một người em trai, một người bạn của tôi vậy. Tôi sẽ không thể như hôm nay nếu không có cậu, Lovi. Không có cậu, có lẽ tôi vẫn đang chìm trong máu, nước mắt, chiến tranh, cướp bóc như thời Tân Thế Giới. Không có cậu, có lẽ tôi đã không đủ dũng khí để trốn thoát khỏi vòng vây của lũ cướp biển Anh quốc, đã không đủ sức để trở về, và không ở đây, ôm cậu như thế này.

Romano mở to mắt trước từng lời nói từ Spain, tuy cậu vẫn im lặng nhưng vô thức nín thở lắng tai nghe.

- Tôi biết, dù tôi luôn nói mình là Sếp, nhưng người dạy tôi về sức mạnh, về niềm tin, lòng vị tha lại là cậu, Lovi. Cậu dạy tôi kiên nhẫn những lúc cậu học tiếng Tây Ban Nha, cậu dạy tôi lòng vị tha khi cậu làm sai hay làm vỡ đồ của tôi. Cậu dạy tôi rằng vàng bạc, châu báu không phải là mục đích sống của tôi. Mà là chăm sóc cậu, yêu thương cậu, bảo vệ cậu. Cậu cho tôi niềm tin rằng vẫn có người cần tôi, cho tôi sức mạnh vì vẫn có người chờ tôi khi tôi trở về sau mỗi trận chiến. Trên tất cả mọi điều tôi biết ơn Chúa đã cho tôi gặp cậu. Tôi tự hào là Sếp cậu. Và tôi nghĩ mọi chuyện sẽ cứ như thế mà tiếp diễn.

Một lần nữa, vòng tay của Spain lại siết chặt vào người Romano. Cậu đã ở rất gần cánh cửa cái, nhưng cậu nhận ra mình không còn ý định bước qua đó nữa, nhất là bây giờ, khi một tên ngốc nào đó đang ôm cậu như cuộc sống của hắn, và nói những lời thật dịu dàng với cậu như lúc này. Spain lại tiếp tục, lần này, giọng anh chỉ còn là những tiếng thì thào:

- Và rồi cậu tuyên bố độc lập. Nếu tôi chỉ là người anh trai, người bảo vệ hay người giám hộ của cậu, tôi sẽ vui vẻ chúc cậu may mắn. Không phải tôi không buồn nhưng không phải theo cách mà tôi từng cảm thấy. Đôi khi tôi ghét là một quốc gia, Lovi à. Tôi ghét khi Sếp mới là người quyết định thay tôi, còn bản thân tôi, cảm xúc của tôi, tôi không có quyền lựa chọn. Tôi chỉ là hiện thân của một vùng đất do nhân dân tôi tìm ra, và nhiệm vụ tôi là phải phục vụ cho họ, lớn mạnh vì họ, chọn những thứ tốt nhất cho họ. Không phải tôi không biết ơn điều đó, nhờ đó mà tôi mới có thể sống đủ lâu để gặp cậu. Nhưng đôi khi, tôi tự hỏi sao chúng ta lại phải có hình người, có cảm xúc để rồi phải gạt chúng sang một bên chỉ vì chúng ta là những quốc gia….

Romano hiểu rất rõ những điều Spain nói. Phải, cậu hiểu cảm giác sống cuộc đời của một con rối trong tay các chính trị gia và đôi khi cũng tự hỏi mình như vậy. Dòng suy nghĩ của Romano lần nữa bị cắt ngang bởi giọng nói trầm ngấm của Spain:

- Tôi đã từng tưởng tượng, Lovi. Nếu tôi là một con người, không phải đất nước Tây Ban Nha, là mà một Antonio nào đó, có lẽ tôi đã không tuyệt vọng đến vậy, giận dữ đến vậy. Nếu tôi là một con người, có lẽ tôi đã không khóa mình trong phòng, hèn nhát không dám đuổi theo, và bất lực nhìn cậu rời xa tôi. Hơn thế nữa, tôi sẽ không nổi giận với bản thân, nổi giận với Sếp và thôi không hối hận vì sự nhu nhược của mình. Nhưng vì tôi là một đất nước, là Reino de España (Vương quốc Tây Ban Nha) , và vì cậu là Nam Ý, là Repubblica italiana (Cộng hòa Ý) nên tôi không thể đuổi theo, nài nỉ, van xin hay ép buộc cậu ở lại. Dù đã chứng kiến rất nhiều các thuộc địa tuyên bố độc lập, chỉ khi nó đến với cậu, tôi mới suy sụp đến vậy...

Mắt Romano nhòe đi, sóng mũi cay cay và tim cậu thắt lại.

- Ah -Spain thốt lên như vừa trút được gánh nặng, nhẹ nhàng tiếp tục:

- .....Nhưng điều đó không phải là không có cái tốt. Từ ngày hôm đó, tôi nhận ra rằng tình cảm của mình cho cậu đã không còn là tình anh em nữa, mà nó là cái gì đó sâu sắc hơn. Lúc đầu tôi không biết, sau vài lần tâm sự với Francia rồi tự trải nghiệm, cuối cùng tôi cũng nhận ra. Đó là l’amor (tình yêu) nói như Francia ấy. Phải, từ hôm đó, tôi nhận ra mình yêu cậu; và mục đích mới của tôi là thổ lộ với cậu, cầu hôn cậu và sống mãi với cậu. Uhm...

Spain dụi đầu vào lưng Romano, tự thấy mặt mình nóng dần lên, nhưng anh phải tiếp tục, anh đã rất gần rồi:

- Cậu nhớ tôi từng cầu hôn cậu không? Với 3 bữa Pasta. Tôi thật tâm đó, Ita-chan chỉ là bước thực tập thôi, tôi nói với cậu ấy như 1 lời nói đùa vậy. Vì cậu, Lovino, Romano giật thót nghe tên mình được trân trong nhắc đến, mới là người tôi thật sự muốn cầu hôn. Và mỗi lần tôi nói ‘Te amo’ tôi thật sự nghĩ vậy. Cho nên, tôi rất hi vọng cậu cũng cảm thấy giống tôi, còn nếu không....

Spain ngập ngừng, nghe tim mình thắt lại trước viễn cảnh trong đầu.

- ....Tôi đoán tôi vẫn sẽ dõi theo cậu và cầu mong cậu hạnh phúc. Nên hôm qua, khi cậu thổ lộ trước, tôi đã thật sự thật sự rất rất rất hạnh phúc. Nhưng nếu cậu nói đó là những lời nhảm nhí, nó giống như phủ nhận tình cảm của tôi vậy. Và tôi sẽ đau lòng lắm. Nên tôi....uhm....liệu tôi có thể nghe lại những lời đó trong lúc cậu tỉnh táo ko?

Romano trở về với thực tại, cảm thấy má mình nóng bừng, và tiếng tim cậu nghe còn rõ hơn giọng Spain.

- T-Tại sao tôi phải nói lại chứ? Đ-Đồ ngốc.

Romano cố làm cho giọng mình nghe giận dữ nhưng thất bại thảm hại. Spain chỉ siết chặt cậu thêm lần nữa, với giọng trầm nhất mình có, anh thì thầm thật khẽ vào tai cậu:

- Porque ... Te quiero mucho mucho más que mi vida. (Vì...anh yêu em nhiều nhiều hơn cả cuộc sống mình) Solo Tú. (Chỉ mình em)

Đến đây, Romano tưởng như tim cậu đã văng ra khỏi lồng ngực mình. Không có gì, trên đời này không có gì làm cậu hạnh phúc hơn lúc này, làm cậu hạnh phúc hơn những từ ngữ Spain vừa thốt lên. Cố kiềm chế cơn xúc động, Romano vờ tỏ ra chán nản, dù giọng cậu thoát ra run rẩy hơn dự định:

- G-Gì chứ, hết...hết nửa cuộc đời tôi đã ‘dính’ với anh rồi. L-làm sao nửa còn lại ‘gỡ’ ra đ-được, đấy, được chưa?

Spain, lần đầu tiên từ khi thổ lộ, ngẩng lên, nhìn Romano với đôi mắt cún con :

- Sao được? Tôi muốn nghe 3 từ tối qua cậu nói cơ.

Vạn tiễn xuyên tâm, Romano cảm thấy mình vừa bị knock-out hoàn toàn:

- Đ-Đồ ngốc, đã nói đến vậy mà còn không hiểu sao? Anh cứng đầu quá.

- Tại tôi là tên cà chua ngốc của cậu mà, nếu cậu không nói thẳng tôi sẽ không hiểu đâu.

Spain đáp bằng giọng trêu ghẹo thường lệ, thừa biết Romano đang chuyển sang màu đỏ còn hơn cà chua.

- Đ-Được rồi, tsk, p-hiền phức quá....Ti...

Romano gồng mình, lấy hết dũng khí và máu, nhắm tít mắt lại biết chắc một cái siết gãy xương sẽ đến sau khi cậu nói ra.

- Ti....Ti Amo, Bastardo (Em yêu anh, đồ ngốc) -Và nín thở chờ 1 cái-siết-gãy-xương

Và chờ.


Chờ.

Romano ngạc nhiên, hé mắt ra. Không có cái siết nào cả, chỉ có một đôi mắt màu ngọc lục bảo trìu mến xoáy sâu vào mắt cậu. “Gracias (cảm ơn)” môi Spain mấp máy không thành tiếng, trước khi môi họ gặp nhau. Romano còn nhớ trước khi nhắm mắt lại cậu đã nghĩ:

- Làm sao mình lại ‘dính’ với 1 tên ngốc lãng mạn hết thuốc chữa thế này chứ?


The End
Shironeko 1208
Shironeko 1208

Total posts : 26

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum