[Fanfic] [APH] Sky and Field

Go down

[Fanfic] [APH] Sky and Field Empty [Fanfic] [APH] Sky and Field

Post by Lino Kumiko on Fri Nov 07, 2014 1:43 pm

tea&coffee wrote:Title: Sky and Field
Author: Tea&Cofee
Pairing: USUK
Disclaimer: Trà ko sở hữa bất kì thứ gì
Rate: K
Genre: Hurt/Comfort
Warning: Fluff/Quỳnh dao/Hàn quốc gì đó là tùy mấy bạn mình ko có biết. Trong này Ú sẽ xưng là nó, nhưng mấy bạn cũng đừng thắc mắc, bài này viết trong thời gian lậm Thùy Ngôn Vô Dụng và HP của nxb Trẻ.
Summary: Thời gian trôi, nó đứng lặng giữa dòng người tấp nập, ngắm nhìn cả thế giới tươi đẹp mà nó tạo nên. Và nó nghĩ về anh...

_____________________________________________

Cảm phiền trước khi đọc ấn vào cái này để đọc chút xíu thông báo của bạn Trà, sẽ ko tốn thời gian đâu.

ko cần đọc cũng được:
Fic này là kỉ niệm một năm viết fic của tớ, Thật ra, fic chính thức là Melody - Alone cho Koninon (nhưng cp này không phổ biến nên mình ko up). Nếu ai đã từng coi Melody - Alone thì bố cục nó cũng như thế, nhưng mình có gạch ngang cho dễ nhìn. Và sẽ có phần Field cho Iggy. Tuần sau tớ sẽ bắt đầu học sáng chiều, nên chuyện viết fic sẽ bị hoãn lại. Nên ai có theo dõi blog hay là fic VKS của tớ thì đừng có hối nha, Nếu trong 3t tớ mà complete đc chap 18 thì tớ sẽ up chap 15, còn ko thì chịu khó đợi nha. Mình thiệt cảm ơn nhiều lắm đó. Cảm ơn những ai đã theo dõi fic tớ từ hồi ĐMB, NTT, ITL, và cả VKS cùng những chuyện dịch của tớ nữa.

P.S đã post cái review của ILT lâu lắm rùi, nên định hum nào sẽ ra bản full.

P.S 2: Fic này cảm giác chưa đạt lắm, xem xong đừng ném dép tớ tội nghiệp. Còn nữa, đây thật ra là quà Valentine, nhưng bữa đó mình cảm nên ko up được mà câu đến bây giờ lun.

PS đã có người nhận beta cho mình. Thanks có bạn nhìu.

P.S 4: Ai ko biết couple Koninon cũng đừng tò mò, cảm ơn.



________________________________________________

Bầu trời trong trẻo
Nó hỏi thế giới này
Tươi đẹp hay xấu xí


Nó không nhớ ngày đầu tiên gặp anh, người thay đổi cả cuộc đời nó, là ngày nào. Nó chỉ nhớ ngày đó là một ngày trời trong và xanh lắm. Mùi cỏ mới cũng rất thơm và cái màu xanh lá đó trải dài ra vô tận. Mình nó đứng ở giữa thế giới rộng lớn ấy cùng với bạn thỏ. Đôi mắt xanh mãi nhìn lên trên cao, tự hỏi nó sẽ đứng mãi nơi này mãi sao. Một mình nó ở mảnh đất rộng lớn này sẽ rất buồn. Và đó cũng là lúc anh xuất hiện.

Lúc đó nó nhìn anh rất lâu. Nó tự hỏi tại sao anh lại vĩ đại và cao lớn đến thế. Nó và anh đứng đó mà bóng anh có thể bao phủ cả cơ thể bé nhỏ của nó rồi. Mái tóc vàng cát cứ như chiếu sáng dưới ánh nắng. Đôi mắt xanh lá như đang nổi bật giữa cánh đồng xanh. Và nó biết anh đến đây cũng giống những người khác thôi, cũng muốn tìm những vùng đất mới. Nhưng không hiểu sao nó lại cảm thấy anh rất thân thiện và gần gũi với nó. Anh thường đến thăm nó lắm, có lần anh rất vui vẻ nhưng cũng đôi khi trông anh rất buồn bã. Nó muốn hỏi, nhưng lúc anh cười và xoa đầu nó thì nó quên hết cả. Anh nói với nó nhiều thứ lắm, nhưng chắc là giờ nó không còn nhớ gì cả. Nó chỉ biết lúc đó nó rất vui.

Bẵng đi một thời gian, anh không đến với chơi với nó nữa. Nó cũng không buồn mấy vì có nhiều anh khác cũng đến chơi với nó nữa. Có một anh tóc vàng dài buộc lại phía sau, mà mãi sau này nó mới biết đó là kẻ thù của anh. Mắt anh ấy màu xanh dương và đậm hơn mắt nó nhiều lắm, làm nó liên tưởng đến hồ nước đằng sau khu rừng. Anh đó cũng đối tốt với nó như anh, nhưng có gì đó ở anh mà anh ta không bao giờ có được. Cảm giác lúc đó mơ hồ lắm vì nó vẫn còn là đứa bé ba bốn tuổi. Nó chỉ biết nó thích ở bên anh mắt xanh lá nhiều hơn anh mắt xanh dương.

Sau đó có một cuộc chiến giữa hai anh, mà chiến lợi phẩm chính là nó. Anh mắt xanh dương dùng nhiều thứ để lấy lòng nó lắm. Nó cũng thích những thứ đó nữa, đặc biệt là đồ ăn thì rất ngon. Nhưng không biết vì sau khi anh mắt xanh lá ngồi khóc nó cảm thấy rất buồn và chỉ muốn khóc theo mà thôi. Và đó cũng là lúc thay đổi cuộc đời nó. Số phận nó mãi gắn liền với anh.

Ngày hôm đó, anh ôm nó vào lòng. Bàn tay vỗ về để đưa nó vào giấc ngủ. Ấm áp lắm. Từ khi được sinh ra đến giờ, nó chưa biết cảm giác ấm áp là thế nào. Ngồi bên đống lửa buổi tối cũng ấm lắm, nhưng không thể so sánh với hơi nóng nhè nhẹ tỏa ra cơ thể anh. Mi mắt nó khép hờ lại và chìm sâu vào giấc ngủ. Khi ngủ nó vẫn mơ thấy trên đầu nó bầu trời xanh lơ nhàn nhạt cùng những đám mây trắng đang trôi bồng bềnh. Phía dưới là đồng cỏ xanh rộng lớn. Nhưng giờ nó không còn cô đơn nữa, vì nó đã có anh. Nó đã có England bên cạnh mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bầu trời cứ mãi xanh
Nó tự hỏi bảo vệ
Là tốt hay không tốt


Nó đã lớn và trở thành một cậu bé bảy tám tuổi. Mắt nó màu xanh lơ như da trời và tóc nó vàng như đồng lúa mì vậy. Nó đẹp tựa như vùng đất của nó, America. Nó đang ngồi trên cánh đồng mà ngày trước nó gặp anh ở đó. Giờ nơi đó đã có dân cư sinh sống, đã có những trang trại trải dài mọc lên. Màu xanh dương và xanh lá vẫn cứ như thế. Nhưng anh không bên cạnh nó. Anh có rất nhiều thứ phải lo chứ không thể nào ở bên nó mãi được.

Ánh mắt nó dõi ra thật xa, đến cái nơi mà lần nào anh về cũng đi ngang. Nó mong tìm gặp hình bóng anh. Ngày nào nó cũng đợi đến gần trưa và các cô phải kêu nó về ăn. Hôm nay nó cũng đã được nhìn thấy anh. Anh đến mang rất nhiều thứ đến cho nó, trà, bánh trái và cả sách. Anh đến bên cạnh và xoa đầu nó. Anh mỉm cười và sẽ nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của nó, dẫn nó về nhà. Tối anh đặc biệt nấu ăn cho nó. Dù tất cả những món đó rất khó nuốt và trà cũng đắng nữa, nhưng nó muốn anh cười. Thế nên nó cứ ăn và uống hết những thứ trên bàn. Sau đó anh dạy nó học. Nó rất thích nghe giọng lẫn những bài giảng của anh. Trang sách là cả thế giới rộng lớn mà nó chưa từng thấy qua, từ những gì nơi đáy biển sâu đến bầu trời cao vợi ngoài kia. Và nó quyết tâm học thật giỏi và lớn thật nhanh để đưa anh đi khắp mọi nơi. Sau khi học xong, anh sẽ ôm nó vào lòng và dỗ nó ngủ bằng những câu chuyện về hoàng tử và công chúa.

“Và sau đó công chúa-“

“England, anh muốn trở thành ai trong chuyện cổ tích ạ?” Nó hỏi anh, đôi mắt xanh lá dịu dàng nhìn nó.

“Sao em hỏi vậy?” Anh tò mò.

“Anh trả lời em trước đi.” Nó khăng khăng.

“À, anh thích làm hiệp sĩ.” Anh cười một mình. “Hiệp sĩ có thể đi cứu công chúa.”

“Vậy em muốn làm anh hùng,” nó nói.

“Tại sao? Anh hùng đâu có trong truyện cổ tích đâu. Anh hùng cũng giống như hiệp sĩ à?”

“Tại em thấy công chúa thì đã có hoàng tử cứu rồi. Còn hiệp sĩ khi gặp nguy hiểm thì ai sẽ cứu ạ? Nên em nghĩ mình sẽ mang đến… cuộc sống hạnh phúc mãi mãi về sau cho hiệp sĩ. Giống như truyện cổ tích của anh vậy đó.“ Nó không thấy, nhưng nó biết mặt mình giờ đỏ lắm. Đôi mắt xanh trong trẻo nhìn lên anh. “Thế có được không anh England?”

“Ừ,” anh mỉm cười nhìn nó. Lần nào đến đây, anh cũng rất buồn. Nó không biết ở nước anh, có ai làm anh cười hay không? Nhưng nó biết rằng anh sẽ vui hơn khi ở bên cạnh nó. Anh ôm nó vào lòng và thì thào câu gì đó nó nghe không rõ. Nó nhắm mắt lại và rúc đầu vào ngực anh. Hơi ấm từ người anh tỏa ra cũng giống như lúc nó còn nhỏ vậy. Mùi hương dìu dịu tỏa ra từ người anh, một chút mằn mặn mà anh gọi là vị biển. Và giờ nó đủ lớn để hiểu, nó đã biết cảm giác này gọi là gì. Là cảm được người khác yêu thương và bảo vệ. Anh hôn lên trán và chúc nó ngủ ngon.

Nó ngồi dậy và nhìn anh, mỉm cười. Nó hôn lên vết thương được băng lên trán và cũng nói câu đó với anh. Lúc nào đến nhà, anh cũng người đầy vết thương cả. Nó biết rằng thế giới ngoài đó chắc hẳn là nguy hiểm lắm. Nó chui rúc vào lòng và cảm nhận tim anh đang đập từng nhịp một. Nó nghĩ ở ngoài đó chắc hẳn có nhiều thế lực xấu xa đang muốn làm hại England của nó. Chưa bao giờ như lúc này, nó muốn rằng mình có thể cao thật nhanh, lớn thật nhanh để có thể theo anh ra ngoài đó và trừng trị hết những tên làm hại anh. “Anh có thể dẫn em theo được không, England?” Nó thì thầm.

“Không được, America. Em còn nhỏ quá.” Anh đặt cằm lên mái tóc nó. “Anh hứa lần sau anh sẽ trở về sớm hơn và mang cả quà về cho em.”

“Vâng.” Nó trả lời, tay níu lấy áo của England. Nước mắt từ khi nào rơi trên khóe mắt. Nó sợ anh sẽ bỏ nó lúc nó đang ngủ, và lần nào cũng như thế. Sáng ra và nó không còn thấy anh ở đâu nữa. Nó sẽ lại cô độc nơi đất nước rộng lớn này. Nó khao khát tình yêu thương, sự bảo vệ từ anh, từ gia đình duy nhất của nó ở trên đời này. Nó muốn anh mãi ở bên nó và nó hứa rằng nó sẽ là người mang đến cho anh thứ người lớn gọi là hạnh phúc, hạnh phúc mãi mãi về sau.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bầu trời đầy khói
Tình yêu tựa
Thiên đường
Hay địa ngục


Chẳng mấy chốc nó đã trở thành cậu thanh niên cao lớn. Thân hình rắn chắc cùng với nước da nâu bóng. Mái tóc vàng thơm mùi nắng và đôi mắt xanh dường như đẹp hơn nhiều. Nó giờ đây đã không còn là một thằng bé hay khóc lóc cần có người ở bên nó mỗi ngày. Nó đã có thể ngủ một mình mà không còn sợ những con ma quỷ đến dọa bắt nó. Nó đã có thể điều khiển công việc của một đất nước, dù nước đó chỉ là thuộc địa của anh. Nó đã trưởng thành và thay đổi nhiều lắm, nhưng có những thứ không thay đổi bên trong nó. Và nó bắt đầu nghĩ rằng tình cảm của nó không đơn giản là giữa anh trai và em trai.

“Nè, nghe nói Lily thích cậu đấy.” Thằng bạn nói với nó.

“Thích?” Nó hỏi. “Mà thích là gì?”

“Cũng không biết. Nghe người lớn nói tim cậu đập thình thịch và người nóng lên khi gặp ai đó, là cậu thích người đó.”

“Nếu cậu có cảm giác với một người con trai thì có phải kì lạ không?” Nó mạnh miệng hỏi. Từ nhỏ chẳng ai dạy nó thế nào là thích, kể cả anh. Nó chỉ biết rằng các cô người hầu rất tốt với nó, bạn bè xung quanh và cả dân làng cũng tốt với nó. Thế có phải là thích không? Vậy những người đó người có nóng lên hay thậm chí tim đập thình thịch khi gặp nó không? Chắc là không rồi. Nhưng có một điều nó biết rằng, nó vẫn như hồi nhỏ, rất muốn gặp anh, rất muốn anh ở bên nó. Nó thật lòng đã chán cảnh nhìn anh đến thăm nó được vài ngày rồi khi quay lại thì người anh đầy vết thương lắm rồi. Nó theo thói quen ngày nào cũng ra đứng ở bến cảng đợi anh. Tim nó đập nhanh khi nhìn thấy con tàu quen thuộc cập bến, nhưng rồi đôi khi nó ngồi thất vọng cả một ngày dài khi biết con thuyền đó không phải của anh.

Thằng bạn trố mắt nhìn nó rồi thì thầm vào tai, “Đừng nói chuyện này với ai nghe, người ta sẽ nghĩ cậu bị bệnh đó.” Nó há hốc nhìn bạn nó. Nó không biết thế có kì lạ không, nhưng nó tin thằng bạn. Vì nó thấy ngoài đường chỉ có nam nữ dắt tay nhau đi dạo, nam nữ cưới nhau. Chứ nó chưa bao giờ nghe nói rằng nam với nam cưới nhau cả. Vậy thì tình cảm của nó đối với anh là thứ bệnh hoạn ghê tởm sao. Có phải nếu nó gặp anh lần nữa và nó thu hết can đảm để nói rằng nó thích anh, thì anh sẽ tránh xa và không bao giờ gặp nó nữa không. Nếu kết cuộc là như thế, thì nó sẽ giữ mãi cảm giác này trong lòng để anh mãi đến bên nó và xem nó như thằng em trai.

Nói đến anh, dạo này nó không biết anh có gặp chuyện gì hay không? Nhưng anh dường như trở thành một con người khác hẳn. Anh không còn yêu đất nước nó như trước đây. Mà thay vào đó là những điều lệ khắc khe, những thuế má vô lý áp đặt lên người dân nó. Mỗi ngày trôi qua là nó lại nhận được thêm một công văn về những khoản thu mới mà nó phải nộp về cho mẫu quốc. Người dân của nó cũng là người dân của anh, nó là cũng là người em mà anh từng rất tự hào. Nhưng tại sao giờ đây anh lại đối xử với nó như vậy? Anh là người duy nhất trên đời mà nó kính trọng và yêu thương, nhưng đã đến lúc nó phải làm những gì một quốc gia cần phải làm. Người dân nó muốn tự do, và nó cũng thế. Nó biết mình cần làm gì.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bầu trời đầy máu
Giành độc lập
Là cao cả
Hay thấp hèn.


Bầu trời không còn màu xanh nữa mà thay vào đó là màu xám xịt của những đám mây mưa. Mặt đất cũng không còn những ngọn cỏ xanh rờn mà thay vào đó là màu nâu của đất bùn. Mùi thuốc súng nồng nặc vương trong không khí. Nó đứng đấy cùng với đoàn người áo xanh phía sau lưng. Nó đang chĩa súng về phía người nó từng yêu thương. Nhưng anh đã không còn là người anh trai từng yêu thương và chăm sóc nó nữa. Anh giờ đây chẳng khác nào một kẻ thua cuộc.

Anh đứng nhìn nó với đôi mắt xanh lá quen thuộc. Anh mắng nó ngu ngốc, mắng nó trẻ con khi nó nói rằng thứ nó và người dân cần chính là độc lập. Nó không muốn làm em trai anh nữa và nó muốn li khai khỏi anh. Nó không còn là thằng bé America hay vòi vĩnh và khóc nhè nữa. Nó có thể bảo vệ nó và cả người dân nó. Thậm chí nếu anh muốn, nó sẽ là người bảo vệ anh. Mắt anh long lên sòng sọc và rồi anh lao đến nó với mũi lê hướng thẳng vào người nó.

“Ta không cho phép.”

Cây súng văng lên trời rồi rơi xuống. Và anh chỉ cần một nhát thôi cũng đã kết liễu mạng sống nó.

“Ngươi rõ ràng còn quá yếu, đồ ngu!”

Mưa vẫn rơi xối xả trên mảnh đất ngày xưa anh gặp nó. Nếu chết ở đây thì cũng tốt thôi. Nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc. Tuy vậy nó vẫn còn lo cho người dân của nó. Nếu nó chết đi thì không còn ai lãnh đạo họ. Nhưng nó tin rằng người trên đất quật cường này sẽ tìm ra người thích hợp để tiếp tục con đường đã chọn.

“Làm sao ta có thể bắn ngươi… ngu ngốc…”

Điều nó không ngờ là anh lại nói câu đó. Cây súng rơi xuống, nước bắn lên tung tóe. Anh quỳ sụp xuống đất, một tay che lấy mặt.

“Chết tiệt! Tại sao lại có thể như thế. Khốn kiếp!”

“England… Ngày xưa anh từng rất vĩ đại.” Bây giờ câu nó nói chỉ có bấy nhiêu. Trước mặt nó là mưa hay là nước mắt anh cùng nó đang rơi. Khi nhỏ nó từng hứa rằng sẽ là người mang đến hạnh phúc cho anh. Nếu cả thế giới này có bỏ rơi anh thì nó, đất nước bên kia địa cầu vẫn sẽ chào đón anh. Và bây giờ, ngay cả nó cũng đã bỏ rơi anh.

Nhưng anh đừng lo, một ngày nào đó, nó sẽ lại quay về với anh. Nó sẽ thực hiện lời hứa ngày nhỏ. Nó sẽ mang lại hạnh phúc cho anh và là người mang lại nụ cười cho anh. Nó sẽ che chở bảo vệ cho anh giống như ngày nhỏ anh làm thế với nó. Và nó sẽ không bao giờ để ai làm anh bị thương. Những ngày vui vẻ của hai người sẽ trở lại, không còn bao lâu nữa đâu. Nhưng những điều ước đó sẽ chỉ được thực hiện khi nó làm chủ thế giới này, phải không anh.

“Cảm ơn, England.” Cảm ơn anh vì tất cả.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bầu trời đã xanh trở lại
Nó hỏi cô đơn
Là tốt hay xấu


Nó đứng một mình giữa thành phố tấp nập. Tự dưng hôm nay anh hùng như nó không biết phải làm gì. Nó chán ngấy những giấy tờ đầy chữ, nó không muốn ngồi nhà một mình chơi game, nó cũng không muốn đi đến tiệm hamburger quen thuộc. Nó, America, chỉ muốn dành thời gian đứng ngắm nhìn thành phố này thôi, ngắm nhìn thành quả của nó cùng người dân. Mọi thứ đã thay đổi quá nhiều. Từ một quốc gia chẳng có tên tuổi gì bên kia thế giới, nó đã trở thành một cường quốc vĩ đại mà ai cũng khiếp sợ. Đi đâu nó cũng có người vây quanh, đi đâu nó cũng tươi cười, cũng kết bạn với người ta. Nhưng nó làm bao nhiêu chuyện rốt cuộc chỉ muốn che giấu cái quá khứ, hiện tại và cả tương lai đen tối mà nó phải gánh trên vai.

Nó mỉm cười, chắc là cuộc đời nó gắn với chữ cô đơn có phải không. Từ nhỏ nó đã một mình thì lớn lên cũng như thế, dù có thời gian một người từng đến bên nó. Nhưng nó lại làm tổn thương người đó chỉ để tìm một con đường riêng. Lúc đó, một thằng nhóc vừa mới lớn như nó vẫn chưa hài lòng với thực tại, nó ghét chuyện bị anh chèn ép. Nó muốn nhiều hơn thế, như nó muốn anh trở thành của nó chẳng hạn. Thế là nó và người dân nó đứng lên giành độc lập, công bố li khai ra khỏi mẫu quốc. Khi đứng nhìn anh khóc, nó từng hứa với mình là khi nào nó trở thành một người vĩ đại, một anh hùng trên thế giới này, nó sẽ trở về với anh.

Nó bắt đầu học cách lãnh đạo một đất nước thật sự, xây dựng một quốc gia của sự tự do và công bằng. Nó tiến về phía Tây để mở rộng lãnh thổ của mình. Nó mở ra một cuộc cách mạng công nghiệp và dần vượt qua cả nền công nghiệp tiên tiến của anh lúc bấy giờ. Nhưng thử thách vẫn chưa chấm dứt. Nó phải đối mặt với cuộc Nội chiến đầy máu lửa, nhưng cuối cùng tất cả đã qua. Và trong hai cuộc chiến trang thế giới, nó buộc anh phải từ bỏ vị trí tối cao và nợ nó một khoảng tiền lớn. Nó khiến đất nước anh lâm vào tình trạng kiệt quệ vì gì chứ. Nó chỉ muốn anh mắc nợ nó, khiến anh phải hằng ngày gọi điện cầu xin nó gia tăng viện trợ cho người dân anh. Nó biết rằng mối ràng buộc đó giữa nó và anh chẳng là gì cả. Vì khi trả hết nợ, anh và nó cũng sẽ chẳng còn liên lạc gì với nhau.

Và đúng như thế, mọi khó khăn đã qua và anh chẳng còn liên lạc gì với nó. Dù cho đôi lần nó ghé thăm đất nước anh, nhưng anh chỉ tiếp nó hoa loa rồi mắng nó này nọ. Nó cũng chỉ ngồi nghe cho có. Nó thừa nhận rằng mình thèm nghe giọng anh, nhưng không phải giọng lúc này. Và nó biết anh không hề thay đổi, từ ngoại hình đến tính cách lẫn sự thiếu tôn trọng đối với nó. Ngay cả khi nó đã trở thành một quốc gia hùng mạnh nhất trên thế giới này, anh vẫn mắng nó như một đứa con nít vẫn không hiểu chuyện. Nhiều lúc ở một mình, nó thường nghĩ về mối quan hệ của nó và anh: mẫu quốc – thuộc địa, đồng minh, con nợ - chủ nợ và giờ là gì? Nó cũng không rõ. Nhưng dù là gì thì nó biết rằng, trong lòng anh nó vẫn là một đứa trẻ con, một đứa trẻ đáng ghét đã cãi lời anh, một đứa trẻ làm tổn thương chính người mà nuôi nó lớn lên. Phải rồi, nó đã tìm ra câu trà lời, anh ghét nó, đúng không?

Đôi mắt xanh dõi lên bầu trời cao rộng, mái tóc vàng sáng lên trong nắng chiều. Tự dưng nó thèm trở thành một đứa trẻ để được nằm trong lòng anh, để được nghe anh kể chuyện, để nhìn anh cười. Nhưng thời gian chẳng ai có thể quay ngược lại, kỉ niệm sớm muộn rồi cũng sẽ nhạt mà thôi. Cũng giống như mảnh đất này ngày xưa nó gặp anh, chỉ toàn cỏ xanh, nhưng bây giờ không còn một chút cỏ nào nữa mà thay vào là một màu đen của mặt đường trải nhựa. Nhưng bầu trời vẫn còn đó, bầu trời mãi xanh cũng giống như tình yêu của nó dành cho anh, không bao giờ thay đổi. Nó dù là một cường quốc đi chăng nửa thì trong người nó vẫn mang chút America của ngày xưa. Một America bé bỏng luôn đòi anh ôm ấp, một America trẻ con luôn muốn được nghe anh giảng và cùng anh chơi lính gỗ, và cả một America ngang bướng, luôn làm trái ý anh. Nhưng dù cho nó là America nào, thì nó vẫn sẽ yêu anh. Nó vẫn khao khát bảo vệ anh, khao khát giữ anh bên cạnh và làm anh mãi hạnh phúc. Có lẽ là điều ước quá xa vời nên suốt đời này nó cũng vẫn sẽ cứ đứng một mình giữa bầu trời như thế.

Môi hé nụ cười, ừ, nó là anh hùng và nó chấp nhận. Chẳng phải nó luôn miệng nói muốn anh hạnh phúc hay sao. Và nó nên mừng vì anh sẽ hạnh phúc khi không có nó bên cạnh. Nó vẫn mong anh, người bên kia địa cầu, mãi tươi cười dù người mang đến nụ cười đó không phải nó.

Mây đen ùn ùn kéo đến, những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi trên áo. Nhưng nó cũng chẳng buồn đi tìm chỗ trú mưa. Nó nhắm mắt lại, tận hưởng chút lành lạnh đang thấm qua da thịt. Nó thầm ước nước mưa cũng sẽ tẩy sạch đều óc nó và kéo đi những kí ức không vui luôn dằn vặt nó đi, chỉ còn những hồi ức tốt đẹp giữa nó và anh. Nhưng đứng một hồi, hình như nó không còn cảm thấy mưa đang rơi nữa, nhưng nó vẫn nghe thấy tiếng mưa.

Nó chầm chậm mở mắt ra…

“Thằng ngốc, cậu đâu còn là thằng nhóc bảy tám tuổi thích tắm mưa nữa đâu? Sau cậu lớn rồi mà cứ bắt tôi lo cho cậu vậy?”

Nụ cười của nó tươi như nắng đang chiếu xuyên qua những áng mây đen…

Nó ôm lấy anh

Ôm lấy đồng cỏ trước mặt

“Vậy tôi đồng ý để anh lo cho tôi suốt đời. Anh thấy sao, tôi không chấp nhận phản bác đó nhá.”

Và mặt đất đã bắt đầu xuất hiện những ngọn cỏ non đầu tiên. Bầu trời sẽ không còn phải sợ cô đơn một mình nữa. Vì nó đã có đồng cỏ xanh bên dưới.

[Fanfic] [APH] Sky and Field Untitled-1copy

Fic có nhiều phần... Và không hiểu sao mình thấy cái sign bạn au hợp fic quá nên chèn thêm vào

Đây là một fic drop, nhưng vì nó rất hay nên...  [Fanfic] [APH] Sky and Field 2701819997


Last edited by Lino Kumiko on Fri Nov 07, 2014 2:02 pm; edited 1 time in total
Lino Kumiko
Lino Kumiko

Total posts : 119

Back to top Go down

[Fanfic] [APH] Sky and Field Empty Re: [Fanfic] [APH] Sky and Field

Post by Lino Kumiko on Fri Nov 07, 2014 1:44 pm

satoko wrote:*hét lên hét xuống*
Bạn viết hay quá đi thôi, tớ thấy lần này bạn viết hay hơn rất nhiều.Biểu cảm đã rõ rệt hơn rồi, nếu đây là oneshot thì tớ chấm 100 điểm luôn, đọc cảm động lắm, tớ tốn mất 1l nước mắt khi đọc đoạn mà cậu viết Ú quyết định độc lập ấy
Lino Kumiko
Lino Kumiko

Total posts : 119

Back to top Go down

[Fanfic] [APH] Sky and Field Empty Re: [Fanfic] [APH] Sky and Field

Post by Lino Kumiko on Fri Nov 07, 2014 1:44 pm

tea&coffee wrote:Cảm ơn bạn nhiều lắm. Chắc tại Tết ngồi nhà tự kỉ nên mới thế, còn một cái cho Iggy nữa, nhưng tớ chưa viết. Phiền mấy bạn đợi nha tại cái này như đã nói là Sky and Field nên còn cái Field nữa. Của Ú là Sky
Lino Kumiko
Lino Kumiko

Total posts : 119

Back to top Go down

[Fanfic] [APH] Sky and Field Empty Re: [Fanfic] [APH] Sky and Field

Post by Lino Kumiko on Fri Nov 07, 2014 1:45 pm

koizumi_luna wrote:Nya,hay quá đi.Giọng văn cũng nhẹ nhàng nữa.Ss đổi phong cách viết phải không?
Biểu cảm rõ rệt.Nhẹ nhàng,bình dị nhưng không quá lặng.Ss làm em nhớ tới cái hồi đọc American dreams in an English village lắm.
Đúng như lời một người nào đó nói,những kỉ niệm lúc còn bé rất khó quên,nhất là những kỉ niệm cùng với một người mà nó thích.Và những gì nó muốn làm sau này...ít nhiều gì cũng sẽ có một phần dành cho người đó.
Tặng ss:
Elegant Melodies
Lino Kumiko
Lino Kumiko

Total posts : 119

Back to top Go down

[Fanfic] [APH] Sky and Field Empty Re: [Fanfic] [APH] Sky and Field

Post by Lino Kumiko on Fri Nov 07, 2014 1:47 pm

Phần tiếp theo của fic

tea&coffee wrote:Đồng cỏ xanh
Thằng bé hỏi
Thế giới này
Đẹp hay xấu


Hắn ngồi bên cửa sổ, đôi mắt xanh lá đẹp đẽ nhìn xuống phố xá đông đúc nơi những đứa trẻ năm, sáu tuổi đang chơi đùa trong khi cha mẹ chúng đang bán trái cây trên đường. Hắn mỉm cười vu vơ khi nghe thấy tiếng cười rộ của lũ trẻ. Làm trẻ con chắc hạnh phúc lắm, vì không phải lo lắng gì ngoài chuyện ăn ngủ và cả học. Bỗng dưng, cảm xúc từ đâu ùa về đầu óc trống rỗng của hắn. Hắn cũng là trẻ con nhưng hắn không được hạnh phúc như chúng. Ngày đầu tiên khi hắn được sinh ra, hắn chỉ đứng một mình chơ vơ giữa vùng đất đầy gió. Mái tóc vàng dính đầy bùn đất, và đôi mắt xanh tựa như đồng cỏ dưới chân. Hắn cũng đã từng vô tư cười đùa và có rất nhiều bạn. Nhưng bạn hắn không phải là người, mà là những con thú nhỏ trong rừng. Những người bạn bốn chân trung thành, không bao giờ nói dối hắn nhưng tiếc rằng, hắn sẽ không bao giờ được gặp lại như những người bạn thế nữa.

Rồi chẳng bao lâu, đất nước nhỏ nhoi này cũng bị những cường quốc để mắt đến. Những cuộc chiến liên tục diễn ra, hắn, một quốc gia nằm giữa biển khơi phải tự đứng lên mà lãnh đạo người dân. Trong đôi bàn tay bé nhỏ đầy đấy và cát chỉ có một cây cung và vài mũi tên thô sơ nhưng cũng góp phần bảo vệ đất nước. Dù có đôi lần, những cuộc đấu tranh của người dân thất bại, kết cuộc là máu nhuộm đỏ những ngôi làng. Già trẻ lớn bé đều bị giết sạch. Mùi tanh của máu lẫn mùi của tro tràn ngâp trong không khí. Họ đã chết, còn hắn chỉ biết chạy vào rừng mà trốn như một con thỏ nhút nhát. Hắn trốn sau gốc cây, trèo lên những ngọn cây cao, để màu xanh của cái áo choàng rách bươm hòa lẫn vào màu lá. Hắn sợ, và hắn khóc. Hắn sợ phải chết dù hắn biết rằng chết có lẽ cũng là giải thoát cho số kiếp này của hắn. Chết có thể giải phóng hắn khỏi tương lai nặng nề mịt mù phía trước.

Nhưng khóc thì khóc, suy nghĩ tiêu cực thì suy nghĩ tiêu cực, hắn vẫn đứng lên mỗi lần vấp ngã như thế. Những người bạn tiên, những người có rất nhiều phép thuật, đã dạy hắn rằng những lần mà hắn thất bại thì hắn sẽ học được rất nhiều. Hắn là một đứa trẻ ngoan, là một đứa trẻ vâng lời, và hắn ghi nhớ câu nói đó trong đầu: “Phải biết đứng lên mỗi khi thất bại”.

Dần dần, hắn cũng đã học được cách tự bảo vệ mình. Cung tên thay bằng những lưỡi kiếm đơn giản. Cái áo choàng xanh lá cũng được thay bằng chiếc áo màu xám xịt. Hắn không cần trốn, và không phải trốn nữa. Hắn không phải là một đứa bé năm, sáu tuổi dễ bắt nạt như xưa. Hắn đã đánh đuổi được Denmark và giành lại phần lãnh thổ vốn có của mình. Độc lập tự do mà hắn đang nắm trong tay đã phải đánh đổi bằng bao nhiêu nước mắt và xương máu. Nhưng bằng cái giá nào đi nữa, hắn cũng đã có một bài học cho riêng mình. Nếu hắn mạnh thì sẽ không còn kẻ nào bắt nạt nữa.

Và sau bao nhiêu thế kỉ trôi qua, hắn giờ đã thành một cậu thanh niên. Mái tóc vàng ánh dưới nắng sớm và đôi mắt xanh đẹp đến nỗi ai cũng phải trầm trồ khen ngợi. Thân hình hắn tuy mảnh khảnh nhưng những đất nước khác đều biết rằng hắn không phải là một kẻ dễ bắt nạt. Trên người hắn, lúc nào cũng mặc một cái áo màu đỏ. Hắn chọn màu đỏ, vì không phải hắn thích màu đó, cũng không phải vì người ta khen hắn oai phong khi khoác cái áo đó lên người. Chỉ vì màu đỏ đó cũng tựa màu máu, và khi hắn giết người nào đó, nếu máu họ có bắn vào áo, hắn cũng sẽ không thấy. Lúc đó, hắn không phải kinh tởm về những tội ác mà mình đã gây ra. Những giọt máu từ thanh kiếm sắc ngọn cứ mãi chảy xuống, hết năm này qua năm khác, từ thế kỉ này sang thế kỉ khác. Tội ác cũng theo đó mà ngày càng chồng chất, nhưng lại đem đến cho đất nước này vô số của cải.

Hắn của ngày nay quả thật đã khác xưa rất nhiều. Hắn đã trở nên mạnh mẽ, đã học tập được những kinh nghiệm quý báu từ những lần vấp ngã. Và hắn cũng đủ lớn để suy nghĩ nhiều điều. Và hắn có thể trả lời cho suy nghĩ lúc nhỏ của mình. Thế giới này giống như một vũng bùn nhơ mà hắn là con thú đã bị kẹt trong đấy không bao giờ rút chân ra được. Con người không còn giữ nguyên bản chất mà chỉ lừa đảo và lợi dụng nhau. Kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu. Qúy tộc dựa trên danh nghĩ để bốt lột người dân. Tất cả những thứ xấu xa đó đang ở dưới cái tên vương quốc Anh hào nhoáng. Mà vẻ hoa lệ bề ngoài đó được đổi bằng máu và máu.

Đối với hắn, ngay cả sự sống, thứ cao đẹp luôn được người ta tâng bốc, là một thứ đáng tởm. Có những người sống vì bản thân mình nhưng lại có những người lại sống vì kẻ khác cần họ. Nhìn những đứa trẻ bên dưới đang chơi đùa, chúng nó là nguồn sống ba mẹ chúng. Người vợ cùng các con là động lực sống của người chồng, giúp ông ta có thể tiếp tục sống dù có bao nhiêu khó khăn phía trước, và ngược lại cũng thế. Nhưng còn hắn? Khi đã sinh ra, hắn đã không thể sống vì người khác, tệ hơn ngay cả lý do để vì bản thân mình mà tiếp tục sống hắn cũng chẳng có. Hắn sống vì trách nhiệm, trách nhiệm buộc hắn phải duy trì đến ngày hôm nay.

Một cuộc đời nhàm chán cứ bám lấy hắn, hắn đang đợi cái gì chứ? Hắn từng chờ một người có thể giúp cuộc đời hắn tươi đẹp hơn, giúp hắn tin vào cuộc sống này. Đôi mắt xanh thôi nhìn những đứa trẻ mà chuyển sang nhìn bầu trời rộng lớn. Bầu trời đang âm u, mây đen trải dài che mất đi ánh sáng của mặt trời. Ừ, chắc là vô vọng rồi, sẽ không có người nào có thể làm chỗ dựa cho một tên thối tha như hắn. Hắn kéo màn lại, làm căn phòng trở nên tối hơn. Cuộc đời hắn sẽ mãi thế này, sẽ mãi tăm tối và không có đường thoát.

Đồng cỏ xanh rờn
Gió lộng
Em đến bên đời


Căn phòng sáng sủa với một khung cửa sổ thật to để có thể nhìn thấy bên ngoài. Bầu trời hôm nay trong vắt và không gợn mây. Gió lùa vào khung cửa thổi tung mái tóc vàng óng lên. Bàn tay nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc. Đôi mắt xanh lục bảo không nhìn ra bầu trời mà chuyển sang đứa bé có mái tóc vàng nằm gọn trong lòng hắn. Màu vàng đó không tươi màu tóc hắn, nhưng lại làm hắn nhớ đến những cánh đồng mùa thu hoạch. Bàn tay nhỏ bé kéo lấy áo hắn. Hơi ấm nhè nhẹ cứ từ thằng bé, đứa em của hắn, tỏa ra làm hắn cảm thấy ấm áp. Gương mặt bé bỏng dựa vào vai hắn mà ngủ ngon lành.

Đứa bé ấy là thiên thần, còn hắn là ác quỷ. Đó là những điều hắn cảm nhận được khi lần đầu tiên hắn nắm lấy tay em. Từ đó đến giờ, chưa ai nắm lấy tay hắn cả, bàn tay dơ bẩn đã giết không biết bao nhiêu người. Nhưng tại sao em lại cười khi nắm lấy nó. Nụ cười của em tựa như ánh sáng giữa bầu trời đang u ám ở đất nước hắn. Nó tươi đẹp và khiến người ta có cảm giác ấm áp, khiến người ta hi vọng đến cái gì đó tốt hơn đằng sau con đường hầm đen tối. Còn những người bên cạnh hắn thì chỉ cười để cố tình nhịn hắn mà thôi. Nhưng với em, nụ cười đó là xuất phát từ sự trong sáng và chân thành.

Bàn tay vuốt ve lấy tấm lưng, siết chặt cơ thể bé nhỏ đó hơn nữa như thể đó là một vật quý báu. Làn môi khẽ đặt lên mái tóc tơ mềm mại. Em giờ đây là tất cả đối với hắn. Hắn sẽ cho em một cuộc sống tốt đẹp, cuộc sống mà ngày nhỏ hắn từng mong. Em sẽ không lo bị ai xâm lược vì đã có hắn bảo vệ. Em cũng chẳng phải lo về kinh tế hay tài chính, vì đã có sự đầu tư từ chính mẫu quốc. Về xã hội, người dân hắn cũng là người dân của em, hắn sẽ yêu thương họ như chính người dân của hắn. Em sẽ chẳng lo vấp ngã trên đường đời chông gai vì đã có hắn ở đằng sau nâng đỡ. Hắn sẽ biến em thành vùng đất kiểu mẫu, của sự bình đẳng và tốt đẹp. Em sẽ là vùng đất mơ ước của hắn, và chỉ một mình England này. Em sẽ ở mãi với hắn…

Phải không, America?

Hắn thì thầm vào lỗ tai thằng bé, dù có lẽ em cũng chẳng nghe được.

Em sẽ có cuộc sống hạnh phúc mãi mãi về sau, em có biết không, giống như trong những truyện cổ của hắn vậy. Hạnh phúc. Mãi mãi về sau.

Đồng cỏ xanh mướt
Hạnh phúc
Rốt cuộc là gì?


Hắn dạo bước trên con đường đầy đất. Đồng cỏ xanh mượt được dần thay thế để xe ngựa tiện đi lại. Những cây con hôm nào nay đã cao hơn rất nhiều. Hắn hít một hơi thật sâu, như để mùi cỏ, mùi lúa mì tràn đầy vào phổi. Đôi mắt xanh tựa hai viên ngọc ngước nhìn lên trời. Bầu trời của vùng đất này vẫn không thay đổi, chỉ là cao và xanh hơn mà thôi.

Hôm nay đến ngày mà hắn đến thăm em. Hắn biết rằng America rất trông hắn, hắn cũng thế, cũng muốn được gặp em và muốn nhìn thấy em cười. Chỉ cần có thế đó, thì bao nhiêu buồn bực mà hắn đang đối diện cũng sẽ biến mất. Từ đằng xa, hắn đã nhìn thấy cái bóng của đứa trẻ quen thuộc ngồi đợi hắn ở gốc cây. Hắn vẫy tay và thằng bé đứng dậy và chạy đến bên, rồi vòng tay ôm chặt lấy người hắn.

“England, anh đi lâu quá.” Thằng nhóc tóc vàng cọ cọ đầu vào bụng hắn tựa như con mèo đang làm nũng. Hắn nghiến răng một chút, vì lúc nãy em chạm vào vết thương của hắn. Nhưng hắn lại mỉm cười và cố không cho em thấy biểu hiện đau đớn lúc bấy giờ, vì hắn biết em sẽ hỏi hắn này nọ. Em là một đứa trẻ thông minh, nhạy cảm và biết quan tâm đến người khác. Và hắn sợ rằng em lại lo lắng cho hắn và có cớ ép hắn ở lại cùng em. Trong khi chuyện đó là hoàn toàn không thể.

“Về thôi,” Hắn nắm tay em, và chỉ về phía căn nhà xinh đẹp không xa đằng trước. Ánh mặt trời chiếu rọi trên bãi cỏ xanh và dịu dàng chiếu sáng gương mặt tươi cười của em. Hắn tự nhiên cảm thấy lòng mình dịu lại, bao nhiêu gánh nặng ưu phiền cũng tan biến. Đó là những gì hắn cần trong cuộc đời này phải không? Nụ cười của một thiên thần bé nhỏ.

Tối đến, hắn đích thân xuống bếp nấu cho em ăn và để lại một đống bừa bộn, đen thui trong bếp cho những cô hầu gái dọn. Nhưng không phải vì thế mà món hắn nấu không ngon. Nếu không ngon thì tại sao em lại ăn hết và còn cười rất tươi cơ chứ. Hắn nhìn em ăn hết rồi lại đem sách ra mà dạy em học. Em tiến bộ rất nhanh, những thứ mà hắn dày công nhiên cứu cả chục năm trời, em lại có thể nắm bắt được chỉ trong chưa đầy vài tiếng đồng hồ. Khi em mệt, hắn bảo em lên giường và để em ngồi trong lòng tay hắn. Em rất thích thế và lập tức đem một cuốn truyện cổ tích đến cho hắn.

“…Và hai người sống hạnh phúc mãi mãi về sau.”

“Tại sao lại là mãi mãi? Em thấy lúc nào truyện cũng kết thúc với câu đó.” Em tròn mắt ra hỏi hắn.

“Vì hạnh phúc mãi mãi về sau là mơ ước của tất cả mọi người.” Hắn cười. Và mơ ước đó thật hão huyền phải không. Làm gì có thứ gọi là hạnh phúc mãi mãi về sau trên đời này.

“Tại sao lại là mơ ước ạ? Chẳng phải chúng ta đều có thể thực hiện được điều đó sao?” Em rời khỏi lòng hắn và đứng lên giường. Trông em lúc này còn cao hơn hẳn nữa. Đôi mắt xanh sáng chói như bầu trời nhìn vào mắt hắn. “Em sẽ mang đến cho mọi người sống trên đất nước này hạnh phúc. Hạnh phúc mãi mãi về sau.”

Hắn mỉm cười. Em đúng là trẻ con, có nhiều thứ trên đời này em còn chưa hiểu hết được, America à. Có nhiều thứ phải trao đổi mới có được, không tiền thì cũng bằng xương máu. Hắn có được ngày hôm nay là nhờ người dân đã yêu thương và sẵn sàng vì hắn mà hi sinh. Hắn có được em cũng nhờ vào máu mà họ đã đổ ra. “Ừ, anh tin em.” Hắn không thể nào phá vỡ lòng tin của một bé con được. Như thế quá độc ác với em. Cũng như nói với một đứa bé rằng tiên răng hay ông già tuyết là không hề có thật. Khi nào em lớn, em sẽ hiểu thôi.

Em sà vào lòng hắn, tay vòng lấy hắn. “Nhưng mà, England ơi… Hạnh phúc là gì?”

“Anh cũng chẳng biết.” Hắn cười. Đó là sự thật, không phải ai cũng có thể định nghĩa được hạnh phúc. Hay vốn dĩ thế giới này có nhiều điều mà con người có đến chết vẫn không hiểu được thế là gì. “Có lẽ khi người ta rất vui, không ưu phiền, người ta nghĩ mình hạnh phúc.”

“Vậy… ở bên em anh có cảm thấy hạnh phúc không?” Đôi mắt xanh nhìn lên mắt hắn, như thầm ước rằng câu trả lời mà hắn sắp nói là ‘Có’.

“Có.” Hắn cười.

“Thật sao?” Em lại ôm chầm lấy hắn, môi hôn lên má hắn. “Em cũng rất hạnh phúc khi ở bên England.”

Tay hắn vuốt lấy lưng em, nhỏ nhẹ thì thầm vào tai em. “Thôi, đến giờ ngủ rồi.”

Em ngoan ngoãn nằm xuống. Tay bấu chặt lấy áo ngủ của hắn. “Khi nào anh lại đi ạ?”

“Mốt.” Hắn nói, nhưng thật ra là sáng nay hắn lại phải đi sớm nữa rồi.

“Có thật không?” Em thì thầm.

“Thật. Ngủ ngon, America.”

“Ngủ ngon, England.” Em mỉm cười rồi lại nhanh chóng đi ngủ mất. Bàn tay vuốt lấy những sợi tóc mềm mượt. Hắn thật có lỗi với em, lại nói dối em lần nữa. Nhưng nếu hắn không làm thế, em sẽ không để cho hắn đi. Đừng buồn nếu thức dậy em lại không thấy England này. Chỉ là hắn đang đi bảo vệ hạnh phúc của em, chỉ là hắn đang đi chiến đấu với những tên muốn mang em đi ra khỏi tay hắn. Và hắn cam đoan rằng em sẽ mãi an toàn và không cần lo nghĩ gì về thế giới bên ngoài.

Hãy ngủ ngon thiên thần bé nhỏ vì đã có hiệp sĩ đứng phía sau canh chừng giấc ngủ cho em.

Đồng xanh ngả vàng
Chim trong lòng
Không thể hót?


Hắn quay về cũng là lúc em trở nên cao lớn, cao còn hơn hắn nữa. Mái tóc vàng sáng chói dưới ánh nắng, đôi mắt xanh như bầu trời buổi sớm, không chút rợn mây. Em giờ đây là mẫu quốc gia mà ai cũng mơ ước. Còn hắn, hắn cảm thấy mình đã không còn như xưa. Hình dáng lẫn vẻ bề ngoài của hắn vẫn như thế, thậm chí hắn biết rằng mình đang ngày một già thêm. Không chỉ thế, cảm giác của hắn đối với em cũng thay đổi, đã lâu không còn cảm giác bình yên khi ở bên em nữa. Mà thay vào đó là sự khó chịu đến mức không giải thích được cứ dâng lên trong người hắn. Bực bội cứ bóp chặt lấy bao tử hắn khi em cứ cãi lời hắn, nông nổi, tự làm theo suy nghĩ riêng của mình. Tim lại cứ đập nhanh hơn mỗi lần hắn thấy em cười, nụ cười mà ngày trước từng bao lần làm hắn cảm thấy yên tâm. Mặt hắn lại đỏ lên và không muốn nói chuyện với em cả ngày khi chính mắt hắn thấy em đi chơi với cô gái gần nhà dù biết rằng sáng mai hắn lại đi xa.

Hắn hiểu rằng em cũng đã thay đổi quá nhiều, không còn là America hiền lành, nghe lời nữa. Em giờ đây đã trưởng thành và đang dần định hướng con đường riêng cho mình. Và hắn biết rằng con đường đó sẽ không có bóng dáng của người anh phiền phức như hắn. Một ngày nào đó em sẽ bỏ rơi hắn, sẽ quay lưng với hắn như thế giới này. Cuộc đời của hắn sẽ quay trở về với bóng tối vô tận như trước đây. Nụ cười, hơi ấm, và cả những lời nói sẽ mãi không tồn tại nữa.

Hắn đã từng nói muốn em mãi ở bên cạnh hắn, mãi là của hắn. Cho nên hắn không thể nào chấp nhận được chuyện một ngày nào đó em sẽ rời xa hắn. Và hắn sẽ làm mọi giá để giữ em lại. Hắn ban ra những luật lệ hà khắc để kìm hãm sự phát triển của đất nước bên bờ đại dương. Ngày cứ trôi quá và luật lệ cứ thế mà chất đống. Hắn nói gì về chuyện đó, hắn nói để bảo vệ em. Những làm ăn thất bại thì những lô hàng hóa đó lại đẩy về phía em giải quyết với giá cắt cổ. Hắn bảo với cậu bé đang tức giận rằng, vì chúng ta là anh em. Bao nhiêu lí do để biện minh cho chuyện làm xấu xa của hắn, và em vẫn chấp nhận chuyện đó. Hắn nghĩ rằng cuối cùng những kế sách của mình đã có hiệu quả. Em đã trở về một America như ngày nào, một America luôn ngoan hiền. Không chỉ có bao nhiêu đó thôi, hắn viện cớ để thường xuyên tránh mặt em. Hắn bảo rằng hắn không có thời gian, nhưng kì thực hắn rất rảnh rỗi. Chỉ là hắn không muốn những cảm giác lo lắng, sợ hãi cứ đan xen nhau mỗi lần hắn gặp em. Với hắn, trốn tránh lẫn đặt ra những luật điều hà khắc là thứ mà hắn cho rằng tốt nhất để bảo vệ em lúc này đây. Và cũng tốt cho bản thân hắn nữa.

Nhưng nào hắn có hiểu, một con chim bị nhốt trong lồng thì khao khát điều gì nhất? Với đôi cánh rộng, nó khao khát tự do, nó khao khát được trở về với bầu trời bao la. Nhà nó ở kia, ngôi nhà mà xanh dương nhàn nhạt chứ không phải là một cái lồng sắt lạnh lẽo. Và em, thiên thần của hắn cũng thế. Thiên thần có cánh và thiên thần sẽ bay đi, trả lại nơi này một màu đen u tối. Lạnh lẽo. Mãi xa…

Cỏ cây ngã rạp
Xám xịt
Chim tự do
Cất cao tiếng hót

Hắn đứng trên bãi đất trống cùng với cây súng và để mặc cơn mưa xối xả làm ướt áo hắn, làm cay mắt hắn. Tất cả đã thay đổi, thay đổi quá nhiều đến mức hắn không dễ dàng chấp nhận. Chẳng còn cái màu xanh dương quen thuộc hay cái màu xanh lá hi vọng mỗi khi hắn gặp em. Tất cả chỉ còn màu xám, màu xanh của áo em và màu đỏ của áo hắn. Chẳng còn nụ cười rạng rỡ mà thay vào đó là con mắt căm thù. Đôi mắt xanh chĩa súng và nhìn vào hắn, em không cần nói hắn cũng biết. Em cần tự do. Chẳng còn mùi cỏ mới cắt thơm nhè nhẹ, mà thay bằng mùi thuốc súng tỏa ra từ người em.

Thay đổi…

Hắn đã lớn nhưng quả thật hắn vẫn chưa học được một điều. “Không có gì là mãi mãi.” Hay có lẽ hắn biết rõ nhưng chỉ vì hắn không chấp nhận.

“Này, England…”

“Rốt cuộc tôi vẫn muốn tự do.”

“Tôi không còn là một đứa trẻ, cũng không phải là em trai của anh nữa.”

“Từ giờ tôi sẽ ly khai khỏi anh.”

Hắn trơ mặt ra mà nhìn em tay cầm cây súng run run. Bầu trời trước mặt tựa như đang run chuyển nhè nhẹ. Hắn lao về phía trước. Mũi lao hướng thẳng về gương mặt quen thuộc. Nước cùng bùn bắn lên tung tóe đằng sau mỗi bước chân của hắn. Em đưa súng ngang ngực, một hành động ngu ngốc. Đôi mắt dường như đang dịu lại mà nhìn hắn. Em là thằng ngốc, thằng ngốc. Tại sao không đưa mũi lê ra mà một nhát đâm thẳng vào ngực hắn. Thế mới gọi là giành tự do giành độc lập. Em có hiểu chiến tranh là phải giết chết đối phương hay không. Phải rồi, trước giờ em luôn an toàn trong vòng tay hắn mà. Chẳng có gì có thể làm hại em được. Nhưng nếu em đã chấp nhận độc lập tức là em phải chấp nhận những nguy hiểm mà ngày trước hắn từng gặp. Vậy thì America à, đây là điều cuối cùng em phải học… Đừng nên khinh địch. Đừng đặt tình cảm trong tình huống thế này.
Mũi lê chĩa thẳng vào em. Trong hơi thở hồng hộc, hắn nói, “Ngươi rõ ràng vẫn còn quá yếu, đồ ngu!”

Mưa vẫn không ngừng rơi…

Ngẫm lại, có phải hắn là người vô dụng nhất trên thế gian này không. Xét về phương diện anh trai, hắn lại đi chĩa súng vào em mình. Em là người hắn yêu quý nhất và cũng là người hắn tin tưởng nhất. Hai người tuy không hề có mối quan hệ máu mủ nhưng dường như có sợi dây vô hình nào đó đang trói cả hai lại. Và hắn nhẫn tâm cắt đứt sợi dây đó sao? Xét về phương diện kẻ thù, hắn lại khinh địch, và đặt quá nhiều tình cảm vào đó. Hắn cứ chần chờ và không đưa ra được quyết định sáng suốt. Hắn đợi em tỉnh ngộ và quay lại với hắn. Nhưng rốt cuộc mọi chuyện thành như thế này đây. Bản năng của một người anh bảo hắn hãy buông súng xuống. Thằng em bé bỏng đã lớn và hắn không thể nào giữ em bên mình mãi được. Nhưng hắn lại là mẫu quốc, hắn phải giết những kẻ đứng lên chống lại hắn. Hắn phải trừng phạt kẻ nào dám phản bội hắn. Giết chết một người nhưng lại là tấm gương để răn những đứa em còn lại của hắn. Thế chẳng phải tốt sau.

“Làm sao ta có thể ra tay được chứ.. ngu ngốc…” Buông cây súng xuống. Đầu gối chạm vào đất bùn. Nước thấm vào vải. Lạnh ngắt. Lạnh như con tim hắn bây giờ vậy.

“Chết tiệt! Tại sao lại vậy chứ! Khốn kiếp!” Hắn lấy tay che mặt mình. Dòng nước nóng hổi. Tiếng nấc nghẹn. Tiếng cười giấu phía sau. Sau bao nhiêu thế kỉ trôi qua, cuối cùng hắn cũng đã khóc sao? Thật nực cười. Hắn, một đế quốc hùng mạnh, phải quỳ xuống trước mặt một thuộc địa và lại còn khóc. Rốt cuộc chỉ vì cái tình anh em chết tiệt mà hắn lại làm ra những chuyện đáng xấu hổ. Sau bao nhiêu năm, sau bao nhiêu cuộc chinh chiến, trái tim hắn vẫn là trái tim của một thằng nhóc con yếu đuối sao. Hắn hận bản thân mình.

“England… Lúc đó… anh thật vĩ đại.” Em gọi tên hắn, nhưng hắn vẫn không thể nào ngẩng mặt lên. Hắn không có can đảm nhìn vào mắt em. Em đang khinh miệt hắn, phải không?

“Cảm ơn.”

Tim hắn bất chợt giữ một nhịp. Đôi mắt xanh nhìn lên bầu trời. Mưa vẫn cứ rơi. Tầm tã. Tấm áo xanh quay đi, để mặt hắn một mình lạc lõng giữa một màu xám xịt, xám xịt như cuộc đời hắn. Thiên thần cuối cùng cũng đã bay đi, bay thật xa.

Thiên thần ơi, nếu hắn nói rằng, hắn yêu thiên thần nhiều lắm. Hắn xin thiên thần tha thứ. Thiên thần có tin mà quay lại với hắn không?

Chắc là không.

Đã quá muộn.

Cánh đồng hoang
Gió vẫn thổi
Hắn đi tìm câu trả lời


Những tia nắng cuối ngày chiếu xuyên qua lớp kính và chạm vào những sợi tóc màu vàng. Đôi mắt xanh xinh đẹp lơ đễn nhìn đâu đó. Bây giờ, hắn đang ngồi trong quán cà phê, một mình ngồi khuấy tách trà. Đôi mắt xanh dõi ra ngoài đường phố đông đúc. Thay đổi quá nhiều, hắn nghĩ. Tay đưa cái tách tinh xảo lên miệng, để cho thứ chất lỏng chan chát đó ngấm vào trong từng kẻ răng. Trà ở đây không ngon, nhưng tạm chấp nhận thì uống cũng được. Hôm nay, hắn phải uống trà ở đất Mỹ, mà theo hắn, người dân ở đây hầu như chẳng biết cách pha trà sao cho ngon nhất. Thật tình hắn, England, cũng chẳng muốn đến cái đất nước này. Chỉ vì hai bên có việc rất phải trực tiếp bàn thảo, và hắn phải đi theo, chứ không, hắn cũng không muốn đến nơi này.

Uống thêm một ngụm trà nữa, để cho cái vị chát cùng mùi hương hòa lẫn cùng nhau. Mùi hương có thể bay đi mất, nhưng cái vị đắng đó vẫn còn vương lại trong miệng. Không biết từ khi nào, hắn lại thích uống trà. Có lẽ vì hắn nghĩ trà cũng có gì đó giống như cuộc đời hắn. Có danh có tiếng, rồi tất cả cũng bay đi hết. Có gia đình để rồi tất cả đều rời xa hắn mà đi trên con đường riêng. Chỉ còn lại hắn, cô đơn lẻ loi một mình. Một vòng tuần hoàn hả, cô đơn rồi lại hoàn cô đơn.

Môi hắn nở nụ cười đau xót. Hắn nuôi dạy và rồi lại nhìn từng đứa em quay lưng lại với mình. Ừ, đau lắm chứ. Nhưng không hiểu sao, lần chia tay với con người đó là lần hắn đau đớn nhất. Hắn cứ nằm mơ thấy em của ngày nhỏ, hiền lành mà rúc đầu và ngực hắn ngủ no say. Bàn tay bé nhỏ nắm không hết bàn tay của hắn, em chỉ có thể nắm một ngón duy nhất mà thôi. Rồi em lớn lên thêm chút nữa, hắn cùng em chơi trò tập trận. Hắn cầm tay em, tay em lại cầm tên lính gỗ. Tiếng cười giòn vang cả góc nhà. Em thành cậu thiếu niên. Hắn tự hào dạy em cách cầm súng. Nhưng bàn tay ấy đã bỏ tay hắn ra, em không cần bàn tay chở che của người anh nữa. Còn hắn, hắn lại dùng bàn tay ấy để kí những điều lệ làm tổn thương em nhưng lại nói rằng muốn tốt cho em. Trời bắt đầu đổ mưa. Cảnh vật đầy màu sắc nhòa dần thành một màu duy nhất, xám xịt. Em cầm cây súng, chĩa thẳng vào mặt hắn giữa cơn mưa tầm tã. Và rồi hắn thấy mình bất lực quỳ xuống trước mặt em và khóc.

Phải, hắn thừa nhận rằng mình vẫn còn quan tâm em nhiều lắm, quan tâm em hơn cả Canada hay Australia. Dù bây giờ hắn chẳng còn có thể đi cùng em trên một con đường, nhưng lúc nào hắn cũng dõi về em. Những ngày đầu hắn xa em, hắn mong rằng em sẽ thất bại, thất bại để rồi trở về với hắn. Cứ mỗi lần nhận được tin em mắc phải sai lầm nào đó. Hắn mừng, mừng vì em phải ân hận khi rời xa hắn. Nhưng cũng có chút buồn, hắn buồn vì không biết em có xảy ra chuyện gì hay không. Nhưng rồi từng ngày, từng tháng, từng năm trôi qua. Hắn biết mình đã sai rồi, em đã thật sự lớn. Em đã có thể đứng lên mỗi khi vấp ngã, em có thể điều hành cả một quốc gia rộng lớn mà không hề có bất kì trở ngại gì.

Cũng đúng mà, em là một chim trời, chim trời thì phải được tự do. Tự do để rồi bây giờ nó cất cao tiếng hót, mang đến cho mọi người một vùng đất chỉ có công lý. Nhiều lúc hắn thầm nghĩ, nếu em là chim trời, thì hắn có thể là đồng cỏ. Vì đồng cỏ lúc nào cũng ở dưới bầu trời cao rộng mà theo dõi con chim một cách thầm lặng. Đồng cỏ chẳng cần gì cao xa, chỉ cần lâu lâu con chim ấy ghé thăm hắn một lần. Nếu em là con cá bơi tự do trong nước thì hắn là đất bùn. Hắn không muốn là nước, vì dù gì nước là thứ cá cần. Còn bùn đất thì khác, có hay không con cá vẫn sống tốt mà thôi. Thậm chí, nếu cái thứ đất đáng ghê tởm đó đến gần con cá kia, con cá đó sẽ chết.

Ừ, cuối cùng thì sau bao nhiêu năm, hắn cũng đã ngẫm ra được, cuộc đời hắn sống là vì cái gì. Hắn sống là vì em được sống, hắn sống là để nhìn thấy em mãi mỉm cười dù rằng nụ cười đó không là của hắn. Cho nên dù bất cứ chuyện gì xảy ra, cũng hãy bình an, thiên thần bé à.

Hắn nhìn ra ngoài khung cửa, trời bắt đầu âm u, và hắn muốn về khách sạn. Dù có đem dù nhưng hắn không thích bị mắc mưa. Hắn tính tiền rồi bắt đầu hòa vào dòng người tấp nập. Những giọt nước đầu tiên bắt đầu rơi. Lộp bộp. Người ta nhanh chóng chạy đi tìm chỗ núp. Những người Mỹ thật kì lạ, biết rằng trời sẽ mưa mà cũng không chịu đem theo cái dù. Có gì mà khó khăn đâu chứ.

Trong những người hớt hải chạy đến chạy lui để tìm chỗ trú, hắn thấy một bóng dáng quen thuộc với mái tóc vàng như đồng lúa mì đang đứng dưới mưa. Và hắn nhận ra người đó là em. Hắn không hiểu vì sao giữa trời mưa thế này em lại không tìm chỗ trú, em không sợ cảm lạnh sao. Em đã lớn rồi nhưng tại sao những việc nhỏ thế này em cũng không biết làm. Chỉ suốt ngày tự xưng là anh với đưa ra những ý kiến ngốc đến không chịu nỗi. Hắn hít thật sâu rồi bước đến bên em.

“Thằng ngốc, cậu đâu còn là thằng nhóc bảy tám tuổi thích tắm mưa nữa đâu? Sao cậu lớn rồi mà cứ bắt tôi lo cho cậu vậy?”

Nụ cười của thiên thần thật ấm áp…

Cái ôm siết mang đến hơi ấm giữa ngày mưa lành lạnh.

Chạm đến bầu trời, chạm vào thiên thần.

“Vậy tôi đồng ý để anh lo cho tôi suốt đời. Anh thấy sao, tôi không chấp nhận phản bác đó nhá.”

Ừ. Chào mừng em trở về, thiên thần, America của hắn.

Cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa thể hiểu được hạnh phúc là như thế nào. Nhưng hắn biết hạnh phúc không chỉ đơn giản được định nghĩa là “Khi người ta rất vui, không ưu phiền, người ta nghĩ mình hạnh phúc” giống như ngày nhỏ hắn nói với em. Hạnh phúc còn là khi biết người mình yêu thương an toàn, khỏe mạnh. Hạnh phúc là khi được đứng cạnh người mình yêu thương, trao cho nhau một chút hơi ấm giữa cái lạnh cắt thịt. Hắn cười. Và một điều nữa, không có gì là mãi mãi, ngay cả hạnh phúc cũng thế. Chính vì nó ngắn ngủi, nên người ta mới biết quý và tận hưởng cái ngọt ngào, ấm áp mà nó mang lại. Thế nên hãy biết trân trọng những gì đang hiện hữu ngay trước mắt vì không dễ gì bạn có được nó lần thứ hai.

-Completed

Khúc cuối, chẳng hiểu sao lại viết như thế nữa. Nhưng chắc là chap này ko thể hay bằng Sky rồi, mong mấy bạn thông cảm cho Trà.
Lino Kumiko
Lino Kumiko

Total posts : 119

Back to top Go down

[Fanfic] [APH] Sky and Field Empty Re: [Fanfic] [APH] Sky and Field

Post by Lino Kumiko on Fri Nov 07, 2014 1:48 pm

haithuong313 wrote:*vỗ tay
Hay, hay lắm
Nhưng mà dùng từ hắn và nó với lại em hơi bị nh` quá. Nghe câu nói nặng trịch hà...
Thấy ko, ai cũng bảo ss viết lên tay rồi đấy
Tiếc là ss drop fic ITL của em mất rồi~
Lino Kumiko
Lino Kumiko

Total posts : 119

Back to top Go down

[Fanfic] [APH] Sky and Field Empty Re: [Fanfic] [APH] Sky and Field

Post by Lino Kumiko on Fri Nov 07, 2014 1:49 pm

tea&coffee wrote:Đọc hướng dẫn sử dụng chưa đó. Đã bảo ss viết ra dưới sự ảnh hưởng của ĐM, và cái này vốn là fic này vốn giọng văn sẽ dark. Nên nếu thêm vài từ làm cho nó nặng thì có gì đâu. Hì, với lại lâu lâu đổi cách xưng hô sẽ làm ngta cảm giác mới mẻ mà em.

P.S to all: ai đợi VKS chap mới thì cảm phiền... chút nữa nha. Tại dạo này ko có hứng viết, cũng ko có hứng dịch lun. Cũng đừng hỏi vì sao dạo này ko còn update blog nữa (lí do như trên). Còn cái ITL, tớ đã bàn với uke, đại khái thì uke nói cái kết rất thảm. Thảm hơn em NTT nên... Haizz tình hình là thế đó. Nói thêm về em VKS, ừ, em này từ chap 13 tớ đã kéo dài lên 9tr/chap nên đừng bùn tớ nha. KHúc đầu tình cảm hơi bị nhìu, nhưng cuối cùng cũng đã có cái nút thắt rồi, mừng chết đi được.
Lino Kumiko
Lino Kumiko

Total posts : 119

Back to top Go down

[Fanfic] [APH] Sky and Field Empty Re: [Fanfic] [APH] Sky and Field

Post by Lino Kumiko on Fri Nov 07, 2014 1:49 pm

@Death_Field wrote:Cảm động quá. Mình đọc mà cứ chấm khăn riết
*Chấm khăn tiếp*
Vì là đứa dốt văn nên mình không biết cm gì
Chỉ có thể nói rằng : fic của bạn hay, thực sự hay, quá tuyệt vời
Mình từng đọc nhiều fic của nhiều người khác, nhưng vẫn thích fic của bạn nhất
( Các bác khác đừng đâp em, ở VNS này fic của ai em cũng thích hết á )
Mình rất mong fic mới của bạn
Lino Kumiko
Lino Kumiko

Total posts : 119

Back to top Go down

[Fanfic] [APH] Sky and Field Empty Re: [Fanfic] [APH] Sky and Field

Post by Lino Kumiko on Fri Nov 07, 2014 1:50 pm

Khỉ con nhí nhảnh wrote:Cảm thấy thứ tình cảm của America lẫn England dành cho nhau có cái gì đó thật ích kỉ và ngốc nghếch, càng ghét hơn là những thứ này lại làm cho tình yêu giữa 2 người trở nên thật đẹp TT^TT đẹp đến mức đau lòng...

Nó yêu anh và chọn cách tách ra khỏi anh, trở thành cường quốc mạnh nhất để có ngày có thể trở về bảo vệ dc anh và yêu thương anh...nhưng nó có nghĩ là việc đó làm anh đau lắm không, nó có biết là nó làm tổn thương người đã nuôi nó lớn không, cho dù việc lấy lại tự do cho người dân là đúng? Thế rồi sau khi đạt dc mọi thứ, nó lại chỉ vụng về cố nối lại mối wan hệ với anh bằng những thứ thật ngu ngốc
rồi thì nó lại nghĩ rằng anh ghét nó...làm sao anh ghét nó dc chứ? Làm sao đồng cỏ lại ghét bầu trời dc, chỉ vì bầu trời quá hờ hững và vô tâm để nhận ra đồng cỏ vẫn ở dưới đấy và dõi theo mình...thứ tình cảm ấy thật ngốc và trẻ con, nhưng có lẽ như vậy mới chính là America.



Anh thì quá ngốc, anh đã chịu nhiều nổi đau, anh chấp nhận mọi thứ để có thể là đồng cỏ cho bầu trời, chấp nhận là một thứ gì đó thật nhỏ nhoi chỉ để có thể dõi theo nó. Nhưng anh cũng chưa bao giờ cho nó biết tình cảm của mình, anh luôn âm thầm giấu đi tất cả mọi suy nghĩ....ngày xưa cũng vậy, bây giờ vẫn thế.

Cả anh và nó đều chẳng thể nhận ra đối phương yêu mình đến cỡ nào, xem trọng mình đến mức nào... Đó có lẽ chính là khoảng cách giữa bầu trời và đồng cỏ...

Nhưng rồi khi mọi chuyện wa, đồng cỏ và bầu trời sẽ lại có nhau thôi. Dù hạnh phúc có thể không là vĩnh cửu, nhưng tình yêu này là mãi mãi bạn trà viết hay nhé, xây dựng nhân vật rất thật và giống hệt tính cách của cả 2. Cách viết biểu đạt xúc cảm khá ổn, trên hết là cốt truyện rất hay!

Và tớ rất thích nhất cái kết tuyệt vời! Mong là sau này có thể đọc dc những fic APH khác hay hơn của tà
Lino Kumiko
Lino Kumiko

Total posts : 119

Back to top Go down

[Fanfic] [APH] Sky and Field Empty Re: [Fanfic] [APH] Sky and Field

Post by Lino Kumiko on Fri Nov 07, 2014 1:51 pm

tea&coffee wrote:
Khỉ con nhí nhảnh wrote:Cảm thấy thứ tình cảm của America lẫn England dành cho nhau có cái gì đó thật ích kỉ và ngốc nghếch, càng ghét hơn là những thứ này lại làm cho tình yêu giữa 2 người trở nên thật đẹp TT^TT đẹp đến mức đau lòng...

Nó yêu anh và chọn cách tách ra khỏi anh, trở thành cường quốc mạnh nhất để có ngày có thể trở về bảo vệ dc anh và yêu thương anh...nhưng nó có nghĩ là việc đó làm anh đau lắm không, nó có biết là nó làm tổn thương người đã nuôi nó lớn không, cho dù việc lấy lại tự do cho người dân là đúng? Thế rồi sau khi đạt dc mọi thứ, nó lại chỉ vụng về cố nối lại mối wan hệ với anh bằng những thứ thật ngu ngốc
rồi thì nó lại nghĩ rằng anh ghét nó...làm sao anh ghét nó dc chứ? Làm sao đồng cỏ lại ghét bầu trời dc, chỉ vì bầu trời quá hờ hững và vô tâm để nhận ra đồng cỏ vẫn ở dưới đấy và dõi theo mình...thứ tình cảm ấy thật ngốc và trẻ con, nhưng có lẽ như vậy mới chính là America.



Anh thì quá ngốc, anh đã chịu nhiều nổi đau, anh chấp nhận mọi thứ để có thể là đồng cỏ cho bầu trời, chấp nhận là một thứ gì đó thật nhỏ nhoi chỉ để có thể dõi theo nó. Nhưng anh cũng chưa bao giờ cho nó biết tình cảm của mình, anh luôn âm thầm giấu đi tất cả mọi suy nghĩ....ngày xưa cũng vậy, bây giờ vẫn thế.

Cả anh và nó đều chẳng thể nhận ra đối phương yêu mình đến cỡ nào, xem trọng mình đến mức nào... Đó có lẽ chính là khoảng cách giữa bầu trời và đồng cỏ...

Nhưng rồi khi mọi chuyện wa, đồng cỏ và bầu trời sẽ lại có nhau thôi. Dù hạnh phúc có thể không là vĩnh cửu, nhưng tình yêu này là mãi mãi bạn trà viết hay nhé, xây dựng nhân vật rất thật và giống hệt tính cách của cả 2. Cách viết biểu đạt xúc cảm khá ổn, trên hết là cốt truyện rất hay!

Và tớ rất thích nhất cái kết tuyệt vời! Mong là sau này có thể đọc dc những fic APH khác hay hơn của tà

Mình rất vui sau khi đọc cmt của bạn, thật ra lâu rồi mình chưa nhận đc comt nào dài và đầy cảm xúc như vậy hết. Cảm ơn bạn đã dành thời gian cho fic, Fic này mình viết theo cảm hứng nhất thời thôi. Mình ko chắc là những fic sau sẽ đc như vậy đâu. Dù sau cũng cảm ơn các bạn đã ủng hộ ko chỉ fic này mà còn những fic mình dịch nữa.

PS Ai đang theo VKS thì mình đã up chap 19 rùi
Lino Kumiko
Lino Kumiko

Total posts : 119

Back to top Go down

[Fanfic] [APH] Sky and Field Empty Re: [Fanfic] [APH] Sky and Field

Post by Lino Kumiko on Fri Nov 07, 2014 1:52 pm

tea&coffee wrote:Chapter 3: Rainbow

P.S: theo như Xe điện nói thì chap này sẽ như xôi bảy màu a =]] tức là sẽ fluff đấy các bạn. Và thêm cái đoạn cuối, Ai đang yêu đời thì đừng xem. Và ai biết tại sao mình lại viêt như thế thì là do mình đã đọc lại NTT chap 2, 3, 4 =]]]]] khuyến khích hok nên làm theo nhá =]]]



Bầu trời và mặt đất
Cứ như hai đường thẳng song song
Không điểm dừng
Mãi không gặp nhau

[Đỏ
Nồng cháy]

Tình yêu đối với nó là thứ gì đó giống ngọn lửa vậy. Ban đầu chỉ là một đóm lửa nhỏ nhưng khi đã được thổi lên rồi thì sẽ cháy sáng không ngừng. Nhiều người từng hỏi nó rằng, suốt đời này nó cứ theo mãi một người, yêu mãi một người như thế không chán sao? Thật sự, nó biết rằng đi tìm cảm giác mới lạ đó là bản chất sẵn đã tồn tại trong mỗi con người. Cái mới lạ mà người ta muốn tìm đôi khi ở đâu đó thật xa, nhưng với nó đó điều đó ngay ở trước mắt. Là anh. Quen nhau đã rất lâu nhưng thật ra nó không nghĩ mình hoàn toàn hiểu hết về con người này. Với nó, anh như một hố sâu tối tăm mà không phải ai cũng hiểu được, ai cũng khám phá được hết.

Từ ngày nhỏ, lúc nào gặp nó, anh cũng tươi cười. Và nó nghĩ nụ cười đó có lẽ đẹp nhất trên đời này. Đôi mắt xanh buồn bỗng chốc sáng hẳn lên, giống như những ngọn cỏ non thấm đẫm sương vui đùa dưới nắng sớm. Rồi có những lúc anh ngồi một mình trong phòng mà khóc ngay giữa đêm tối. Nó chỉ nhẹ nhàng đi vào trong rồi từ từ vuốt nhẹ lưng anh thì anh sẽ thôi khóc. Trong nó bé tám tuổi, giờ đây một đóm lửa nhỏ đang nhen nhóm trong lòng. Cậu bé yêu nụ cười đó, yêu những giọt nước mắt đó. Nhưng nó dù sao cũng muốn nhìn thấy tất cả những gương mặt, những biểu hiện của anh. Nó muốn tìm hiểu từng chút một trong con người England.

“Này, America không sao đâu.” Anh mỉm cười khi nó khóc. Nụ cười đó làm nó an lòng.

“Anh không sao cả, America.” Anh lau nước mắt rồi lại ôm nó vào lòng.

“Tên khốn, lần sau còn dám đến đây ta sẽ vặt trụi lông ngươi. Oh, America,” Anh đang mắng chửi France, nhưng chỉ cần thấy nó là anh sẽ thay đổi thái độ, “Anh-, em đừng sợ.” Đôi mắt xanh lúc đầu như có ngọn lửa trong đấy dần dịu đi và anh cười thật tươi với nó. Tại sao anh lại cố che giấu nó, không cho hiểu thêm về anh. Nhưng mà như thế này không phải tốt sao, nó tự nhủ. Anh luôn cười khi thấy nó.

Cho đến ngày kia…

“Này, England. Rốt cuộc tôi vẫn muốn tự do.” Anh đứng đó, mắt long lên sòng sọc. Nó nhìn thẳng vào gương mặt quen thuộc. Vẫn đôi mắt xanh, mái tóc vàng nhưng anh đang nghĩ gì nó không hề đoán được. Anh tấn công nó, anh có thể giết nó chỉ cần một nhát thôi. Nhưng anh lại buông súng. Anh khóc hay anh đang cười. Những giọt nước mưa cứ rơi mãi không ngừng. Nó đang khóc hay vì mưa mà khoé mắt nó cay cay. Nó không biết.

Trước mắt nó giờ đây là một màu đỏ. Màu đỏ của nhiệt huyết, của máu và cả màu đỏ của áo anh. Người dân dùng máu và nước mắt để đổi lấy tự do. Nó dùng tình yêu của mình dành cho England để đổi lấy tự do và công lí cho cả một vùng đất đang chịu thống trị. Màu đỏ lúc này đây thật đẹp, nằm nổi bật trên cái màu xám xịt của đất trời và cả màu xám của tương lai nó. Nó sẽ có được tự do thì sẽ giống như một chú chim đại bàng cao ngạo và mang anh về bên mình, hay nó sẽ là một chú chim yếu ớt giữa bầu trời rộng lớn để rồi mất anh mãi mãi? Nó hoàn toàn không biết câu trả lời. Nhưng nó tin chắc rằng mình đúng

Rồi nó cũng đã chứng minh được cho anh và cả thế giới thấy. Nó không phải là một con chim yếu ớt, mà là đại bàng mạnh mẽ. Đại bàng đang giang đôi cánh rộng để chinh phục thế giới này. Nhưng nó lại không có được anh, trái lại còn làm anh ghét nó thêm. Tại sao? Cứ tưởng thời gian sẽ làm mọi hình ảnh phai mờ nhưng mọi thứ về anh vẫn tồn tại trong tâm trí, nụ cười, nước mắt và cả gương mặt nó không thể nào hiểu nổi của anh. Những thứ đó cứ làm cho ngọn lửa trong tim nó mãi sáng, mãi ấm áp.

Đến một ngày kia, anh đã trở về và tha thứ cho nó. Ngày ấy cũng mưa, những giọt mưa đủ làm ướt vai nhưng nó hoàn toàn không cảm thấy lạnh. Có anh ở bên, mọi thứ bỗng dưng ấm áp lạ thường. Mọi thứ đều mang hơi ấm của ngọn lửa trong tim.

“Tôi yêu anh, England, mãi mãi.”

“Tôi nói rồi, không thứ gì là mãi mãi.”

“Rồi tôi sẽ chứng minh cho anh thấy.”

Nụ hôn nồng nàn trao cho nhau, cũng như tình yêu mà nó dành cho anh, một mình anh mà thôi.


[Cam
Ấm áp]


“Làm ơn cho hai cây kem.”

“Cậu điên rồi sao, trời lạnh còn ăn kem.”

“Anh không thấy, cùng ăn kem cùng nắm tay đi trong trời lạnh rất lãng mạn sao?”

“Không thấy, tôi chỉ biết người ta sẽ nghĩ mình là thằng điên thôi.”

“Anh hùng không có điên mà. Đi thôi.”

Bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay hắn. Thô ráp, to lớn và mang đến cho hắn cảm giác được bảo vệ. Hắn chợt nhớ đến ngày em còn nhỏ, nhỏ đến nổi mà có thể nằm gọn trong lòng hắn. Tay em mềm mại cứ cố hết sức để nắm lấy bàn tay hắn, nhưng không được, nên cuối cùng cậu nhóc đành nắm lấy một ngón tay của hắn. Em nói như thế em ngủ mới ngon, và không sợ hắn bỏ em đi nữa. Mái tóc tơ cứ cọ cọ vào cằm hắn. Hắn dịu dàng nói với em rằng, anh sẽ không bỏ rơi em.

Rồi em lại lớn thêm một chút. Một cậu bé hiếu động tinh nghịch, luôn nắm lấy tay hắn, dẫn hắn đi khắp khu rừng để xem đủ thứ cả, khi là một cái tổ ong, khi là một cái hang thỏ. Tối đến, hắn lại nắm chặt tay em để đưa em về nhà, chỉ vì em sợ tối. Lúc ngủ, bàn tay nhỏ cũng nắm chặt lấy tay hắn, tay kia thì nằm chặt lấy một bên áo hắn. “Em sẽ không để anh đi.” Hắn cũng thì thầm lại với em rằng, “Ừ, anh sẽ không đi.”

Cậu bé ngày nào bỗng chốc trở thành cậu thiếu niên. Vẫn mái tóc vàng, vẫn đôi mắt xanh nhưng giống như một người khác. Em giờ không phải là một con chim nhỏ cần bảo bọc, mà là một chú chim đầy sức sống muốn tự mình khám phá những thứ bên ngoài. Bàn tay kia sẽ chẳng cần hắn bảo bọc nữa, mà càng lúc càng muốn bỏ rơi hắn. Lần này đến lượt hắn phải cầu xin em, đừng bỏ hắn giữa thế giới này để hắn cô độc một mình. Xin đừng đi. Nhưng tất cả những lời đó chẳng bao giờ phát ra cả. Hắn chỉ biết xây lồng càng kiên cố càng tốt để giữ em ở lại.

Và hắn đã sai, chim trong lồng chẳng thể nào cất cao tiếng hót. Mưa. Bầu trời. Mặt đất. Xám xịt. Đôi tay mà hắn từng nắm, đôi tay mà hắn từng bảo vệ lại cầm súng, chĩa vào hắn và nói rằng rốt cuộc thứ em cần vẫn là tự do. Hắn, England, tốt với em như thế mà không đáng để em ở lại sao. Em biết để có hai chữ tự do đó phải trả giá đắt thế nào không. Hắn chạy đến muốn giết chết em. Em chết đi, em về với đất, nhưng em sẽ mãi ở cạnh hắn. Lòng nghĩ thế rồi lại không làm được. Đôi mắt xanh nhìn hắn như thầm nói, “Hãy để tôi đi. Hãy buông tha cho tôi.” Quỳ xuống. Cười. Khóc. Lạnh lẽo. Ừ, tất cả đã chấm dứt. Rồi chẳng mấy chốc nhưng tia sáng cũng đã ló dạng sau đám mây mưa, chỉ còn mình hắn bị bỏ rơi nên mảnh đất hoang tàn này. Hắn nhìn bóng lưng em, người từng là đứa em mà hắn yêu thương nhất. Em cứ như đám mây trắng phiêu lãng, lặng lờ trôi để đến một thế giới mới. Con chim nhỏ sẽ bay thật xa và mang tiếng hót của nó cho mọi người. Để một thứ gì đó vuột khỏi tầm tay có là một chuyện tốt?

Tất cả tựa như đã kết thúc, nhưng không ngờ một lần nữa hắn lại cảm nhận được hơi ấm này. Tất cả hắn thấy giờ đây là một màu cam. Là màu cam của bình minh hay màu cam của hoàng hôn. Là bắt đầu hay kết thúc, hắn không biết. Hắn chỉ biết rằng, nếu tất cả hơi ấm này của hắn một ngày nào đó lại sẽ bị cướp đi lần nữa thì hắn sẽ đau buồn nhưng không than trách, không còn rơi nước mắt. Hắn biết rằng mình đã từng có thời gian hạnh phúc và sẽ không bao giờ phải hối tiếc nữa. Tay siết chặt tay em, thật ấm áp.

“Anh lạnh à?”

“Không có, đồ ngốc.”

“Sao tay anh nắm tay tôi chặt quá vậy?”

“Không thích thì tôi buông ra. Tôi cũng chẳng cần.”

“Không, ý tôi nói là… hãy nắm chặt hơn đi.”


[Vàng
Niềm vui]


Nó nhớ lúc nhỏ nó từng hỏi anh rằng, thế nào là hạnh phúc. Anh chỉ trả lời rằng có lẽ khi người ta rất vui, không ưu phiền, người ta nghĩ mình hạnh phúc. Nhưng giờ đây nó hiểu rằng, hạnh phúc không có một định nghĩa tuyệt đối nào cả. Hạnh phúc của những người vô gia cư là họ có một mái nhà che nắng, có một bữa ăn no. Hạnh phúc với những đứa trẻ có lẽ là được sống trong vòng tay của cha mẹ. Còn với nó, hạnh phúc của nó là mỗi ngày được nhìn thấy anh cười, cho dù nụ cười của anh nay đã khác trước nhiều lắm.

Ngày trước nụ cười của anh tự nhiên và tươi sáng biết chừng nào, nhưng bây giờ nó không còn xuất hiện nữa. Nó hiểu rằng cái cười đầy tình yêu thương đó chỉ dành cho America ngày nhỏ hay khóc thét lên để England ở lại thêm vài ngày, là dành cho thằng bé hay giả bệnh để anh ôm nó mà ngủ và ngay cả cậu nhóc làm anh bị tổn thương nữa. Ngày đó nó trẻ con, ích kỉ và luôn tự hỏi rằng, nụ cười đó có phải dành cho riêng mình nó hay không? Vì anh còn bao nhiêu là thuộc địa trên thế giới này. Nó luôn chôn chặt ý nghĩ rằng, nụ cười đó là của nó và anh cũng là của nó.

Có lần anh đưa Canada về, một cậu bé trạc tuổi nó và suốt ngày ôm khư khư con gấu trắng to hơn cả thân người. Anh bảo rằng hai đứa là anh em, phải biết thương yêu nhau. Canada giống nó lắm, và em cũng hiền lành nữa. Có em chơi cùng thì cũng vui hơn là chơi với mấy thằng bé nhà bên kia. Nó rất thương cậu em mình nhưng nó cũng có chút ghét bỏ. Tại sao em lúc nào cũng giành England với nó, lúc trước nó là người được anh bế nhiều nhất thì nay lại là em.

Thằng bé vấp ngã, bĩu môi rồi xoa xoa lấy vết thương đang rướm máu. “England, em bị té, không đi được nữa.”

“Để anh coi nào.”

Thằng bé ôm gối, gõ cửa phòng em nó. Giọng nó nghẹn lại, như sắp khóc. “England, hình như em sốt rồi, anh qua ngủ với em một đêm được không? Em ngủ không được.”

“Vậy lại đây, ngủ chung với Canada và anh.”

“Em không muốn. Em sẽ lây bệnh cho Canada đó. Với lại, em muốn ngủ một mình với anh thôi.” Thằng bé gào khóc, mặc kệ cho anh nó lâm vào tình huống khó xử.

“Anh qua ngủ với anh America đi. Có Kumajirou với em cũng được rồi.”

Hai thằng bé giống hệt nhau, dắt tay nhau đi trên đường. Cậu nhóc với mái tóc dài hơn lên tiếng. “Sao anh làm vậy?”

“Làm gì?”

“Tranh giành anh England?”

“Không có.”

“Anh nói dối.”

Còn nó, America bây giờ, nó hiểu vị trí của mình trong lòng anh, là một nơi nào đó hơn cả dành cho gia đình nữa. Nó cũng không còn là một thằng bé hay đi tranh giành vị trí trong lòng anh. Vì nó biết rằng vị trí của nó là duy nhất và mãi là thế. Nhưng chuyện ghen tuông thì rủi thay lại không tránh khỏi. Nó tức giận khi thấy anh cười, anh cười không phải với nó mà là với người khác. Anh cười với Japan, cười với Lithuania. Còn nó anh chỉ suốt ngày la mắng mà thôi, nụ cười ngày trước đã biến đi mất rồi.

Nó nhìn thấy anh nói chuyện với Japan. Cậu tóc đen vui vẻ đáp lại rồi nhận túi quà từ tay anh. Cậu ta biết rõ ràng đó là món bánh độc nhất vô nhị của anh sao còn dám nhận chứ, lại còn cười rất tươi. Nó cảm thấy mình đang nóng lên, chẳng biết làm gì khác ngoài đi ra phía sau anh, rồi bất ngờ ôm chặt thắt lưng anh. England chỉ đáp lại cậu bằng gương mặt đỏ bừng, mắng rằng cậu thật vô lễ. Nó không biết mình vô lễ chỗ nào, nó chỉ đuổi khéo cậu kia đi, để nó với anh có không gian riêng thôi mà. Nguyên ngày hôm ấy, anh không thèm nói với nó một lời. Và nó biết rằng anh giận, nó hiểu mình phải xin lỗi trước.

“Tặng anh.” Nó chìa một cành tulip vàng ra. Nó thường tặng anh hoa hồng đỏ nhưng lần này lại khác.

“Cảm ơn.” Nó cảm thấy dường như anh đã cười, một nụ cười mơ hồ, và sau đó anh đỏ mặt và nhìn xuống đất. Thật dễ thương.

“Tôi xin lỗi chuyện sáng nay.”

“Ừ.”

“Anh có biết tulip vàng có ý nghĩa gì không? Nó mang hàm ý, có nắng mai trong nụ cười của anh.” Nó mỉm cười và anh cũng cười. Nụ cười mãi dành cho nó.

Màu vàng tươi tắn đôi lúc đại diện cho lòng ghen tị của con người. Một chút ghen thêm vào một bức tranh đầy màu sắc của tình yêu thì thật đẹp, nhưng nếu dùng nhiều quá sẽ phản tác dụng. Nhưng màu vàng của nó bây giờ là màu của niềm vui, của nụ cười, của tia nắng ấm từ anh, England.

[Lục
Hi vọng]

Người ta nói mắt của hắn đẹp, đẹp như một cặp lục bảo quý giá của hoàng gia. Mắt hắn mang màu xanh lá của hi vọng, nhưng tiếc thay ánh mắt đó mang quá nhiều muộn phiền. Ngay cả khi hắn cười, người ta cũng không thể nhìn thấy chút gì đó vui vẻ trong đôi mắt đó. Hắn không biết trả lời làm sao. Nhưng có lẽ ngay từ ngày nhỏ, hắn đã chứng kiến những cảnh chết chóc, chém giết lẫn nhau. Anh em hắn không thương yêu hắn, những người khác lợi dụng hắn vì danh lợi. Hắn cũng từng có hi vọng nhưng rồi màu xanh đó nhanh chóng tàn phai trước màu màu xám xịt của mây mưa và màu đỏ của máu, của quyền lực. Hắn chỉ biết có năng lực thì sẽ dành được tất cả, thì cớ gì phải cần đến hi vọng. Hi vọng chỉ dành cho những kẻ yếu đuối.

“Engwand, mắt anh đẹp quá.” Hắn mỉm cười với thằng bé. “Nó màu xanh lá.”

“Ừ, mắt em cũng rất đẹp.”

“Màu xanh của cánh đồng này này, mỗi lần nhìn thấy nó, em sẽ nhớ đến anh, Engwand.”

“Ừ, cảm ơn em.” Cảm ơn em vì đã nhớ đến hắn.

Từ ngày hắn có được em, cuộc đời hắn đã biết thế nào là màu xanh của hi vọng. Hắn hi vọng em có được một cuộc sống hạnh phúc, hắn mong em có thể nhìn thấy được tất cả những màu sắc trên thế giới này. Và hắn làm mọi thứ để đạt được điều đó. Cho đến một ngày, em hoàn toàn rời khỏi cuộc đời hắn, em không cần hắn bảo bọc nữa. Em mang theo tình cảm của hắn nhưng may mắn thay, em không cướp hi vọng khỏi hắn. Hắn luôn mong một ngày em có thể trở về bên hắn và đừng rời xa hắn. Hắn tưởng chừng màu xanh này cũng héo úa theo thời gian, và mãi không thành hiện thực. Nhưng lần đầu tiên trong đời hắn, hi vọng cứ mãi một màu xanh tươi mát như thế.

“Tôi thích nhất màu gì anh biết không?”

“Màu đỏ? Con người cậu háo thắng nhất định thích màu đỏ.”

Lắc đầu.

“Màu xanh dương?”

Lắc đầu. Tay em chạm vào má hắn khẽ vuốt ve.

“Không. Đó là màu xanh lá. Màu của hi vọng. Màu của anh.”

[Lam
Tin tưởng]

Ngày đầu tiên mà nó mở mắt nhìn vào thế giới này, thứ mà nó thấy đó chính là bầu trời màu xanh trong vắt. Những cụm mây trắng lờ đờ cứ mãi trôi dần. Nó với tay như muốn chạm vào nơi ấy, nhưng mãi chẳng được. Qua thời gian, nó học được rằng, nơi đó sẽ đổi màu ba lần trong ngày, xanh nhạt, đỏ và cuối cùng là xanh thẫm. Nó tự hỏi có phải nơi xinh đẹp kia đã tạo ra nó không, tạo nó ra vậy tại sao lại vứt bỏ nó, để nó một mình trên đời này. Nơi đó có hiểu cảm giác của nó không? Nó rất buồn và rất cô đơn dù có bạn thỏ bên cạnh. Bao nhiêu lần nó hỏi, nơi ấy vẫn cứ như thế, không một tiếng trả lời. Đôi khi đáp lại câu hỏi ngây ngô là những lần nơi ấy khoác áo màu đen, những trận nước lớn trút lên đầu nó, để rồi sáng mai trời lại trong xanh như ban đầu. Có phải đang giận nó không, nó không biết, vì nơi ấy chẳng hề trả lời. Nhưng dù sao, nó vẫn vui, vẫn yêu quí nơi sinh ra nó.

Và anh bước vào đời nó. Anh dạy nó rằng, nơi yên bình kia là bầu trời. Và nơi ấy sẽ chẳng bao giờ chạm tới được. Anh nói rằng nó là một đất nước, nó không phải do trời tạo ra, mà là do con người. Chính con người sinh sống trên vùng đất này sinh ra nó, và họ chẳng bao giờ bỏ nó. Nó gật gù ra vẻ hiểu. Nhưng rồi nó lại nghĩ, dù những con người đó là ai, có ở bên nó hay không, không quan trọng. Chỉ cần có anh bên nó là đủ. Nhưng cuối cùng anh cũng phải xa nó. Thằng bé buồn và khóc rất nhiều rồi rơi vào giấc ngủ mà không có anh bên cạnh. Hằng đêm, nó nhìn ra ngoài bầu trời kia, nơi có những ngôi sao sáng lấp lánh. Anh bảo khi những ngôi sao rơi xuống hãy cầu nguyện, và mọi thứ sẽ trở thành hiện thực. Nó ước mong sao mình có thể lớn thật nhanh để có thể đi theo anh đi khắp mọi nơi, và nó sẽ không phải xa anh nữa.

Và khi nó đủ lớn, nó biết rằng anh đến từ một nơi cũng màu xanh, gọi là biển cả. Biển mang anh đi nhưng rồi lại đưa anh về bên nó. Nó hỏi, phía bên kia là gì, sao mà nó chẳng thấy gì cả? Người ta nói nhà của anh ở bên kia đại dương, rất xa. Trong đầu nó chỉ có một suy nghĩ nó muốn đi gặp anh. Nhiều lần nó lén mấy chị đi ra biển bằng một chiếc thuyền con. Nó đi được nửa đường thì bị phát hiện và nó bị la. Người ta nói chuyện đó với anh và nó lại bị anh mắng một trận. Anh buộc nó phải hứa với anh không được làm những chuyện nguy hiểm nữa, nếu không anh sẽ không đến thăm nó nữa. Và nó gật đầu đồng ý dù trong lòng chẳng muốn một chút nào. Phải chi nó cũng được như những con chim kia, có thể bay đi thật cao, thật xa để đến được bên kia. Và đến khi đó, nó có thể gặp anh mỗi ngày. America biết chắc rằng một ngày nào đó, nó sẽ biến điều đó thành hiện thực.

Khi nó lớn thêm vài tuổi nữa, nó có những suy nghĩ thật lạ khi nhìn thấy biển mỗi khi đợi anh về. Trước mắt, nó chỉ là một màu xanh, màu xanh dương nhạt của trời và màu xanh dương đậm của biển. Hai màu ấy dường như đang hoà thành một với nhau ở một nơi nào đó xa tít tắp. Với nó, bầu trời đã qua quen thuộc. Nhưng biển với nó lại là một nơi lạ lẫm. Biển không yên bình như bầu trời. Biển lúc nào cũng nổi lên những đợt sóng, hiếm khi nào nó thấy một vùng biển hiền hoà cả. Nhưng ở bên trong, biển là cái nôi cho hàng ngàn, hàng vạn loại. Biển nhân từ ôm lấy chúng, bảo vệ chúng bằng những đợt sóng trên kia. Với nó anh cũng giống biển vậy. Anh đáng sợ với những người bên ngoài, nhưng với nó anh ân cần quan tâm. Nhưng biển lúc nào cũng một mình đối mặt với những hiểm nguy. America nó không muốn để cho anh bao bọc nữa. Nó muốn làm bầu trời để có thể luôn ở bên biển dù chuyện gì xảy ra. Bầu trời sẽ tức giận khi biển tức giận. Bầu trời sẽ xanh trong trở lại khi biển yên bình. Và thằng bé ngày nào nay đã biết gì gọi là yêu, cũng như bầu trời yêu biển cả vậy.

Đôi khi nó ước gì phía bên kia là một vùng đất nhỏ, nơi mà đồng cỏ trải rộng khắp, nơi mà biển và bầu trời giao nhau. Một ngày nào đó, nó sẽ được đưa anh ra đấy, để nó có thể tự do nói với anh rằng nó thích anh lắm mà chẳng sợ ai ghê tởm nó. Nó sẽ cầu hôn anh và cưới anh làm vợ. Đến chừng đó, dù anh có muốn chạy cũng chẳng còn đường nào cả. Anh với nó sẽ ở mãi nơi ấy, và một ngày nào đó, anh sẽ hiểu tình cảm của nó không đơn thuần là tình cảm anh em. Anh sẽ hiểu rằng, nó đã lớn thật rồi, nó đã có quyền quyết định mọi thứ. Nhưng nó biết rằng tất cả chỉ là giấc mơ mà thôi. Không sao cả, với nó, mọi giấc mơ nếu cố gắng sẽ có ngày thành sự thật.

Biển là nơi chứa đụng ước mơ của nó, nhưng rồi cũng là cơn ác mộng. Những chiếc thuyền mang hàng hoá đến, mang những điều lệ, những khoản thuế mới đến để áp đặt người dân nó. Nó hiểu cảm nhận của họ lúc này và nó lãnh đạo họ đứng lên đấu tranh. Phải, anh từng nói rằng, nó là một đất nước được sinh ra nhờ vào con người. Và giờ đây, nó làm nhiệm vụ của một đất nước, là đất nước chứ không phải thuộc địa. Vào ngày định mệnh đó, hàng trăm kiện trà bị ném xuống biển dưới bầu trời đỏ rực. Biển đang phản chiếu cái màu tang tóc đó. Bầu trời đẫm máu và mặt biển cũng vậy. Nó đứng trên mũi thuyền và nhìn thấy anh. Anh trong chiếc áo khoác màu xanh quen thuộc đứng lặng lẽ nhìn nó. Cuộc chiến của anh và nó bắt đầu từ ngày ấy. Cuộc chiến thay đổi số phận của anh và nó. Nó là người chiến thắng và có được đất nước, còn anh mãi mãi sẽ không quay về với nó nữa.

Thời gian trôi đi, nhưng biển vẫn còn đó. Biển vẫn luôn lặng lẽ sống, vẫn lặng lẽ đi theo bầu trời. Nhưng bầu trời cứ như con diều đứt dây, đi rồi là sẽ đi mãi. Nhưng không sao cả, biển vẫn luôn theo sát khoảng trời xanh mà không một tiếng phàn nàn. Những cơn sóng của biển cứ liên tiếp đập vào bờ và tan vào những hạt cát. Bãi cát cứ chạy dài rồi hoà vào đất. Đất nuôi dưỡng những ngọn cỏ xanh giàu sức sống. Đồng cỏ cũng cứ thế mà bảo phủ cả hành tinh này. Cứ như thế, biển vẫn mãi ở bên bầu trời, không thể chia lìa. Cũng giống như anh, dù có bất kể chuyện gì xảy ra, anh vẫn mãi đi theo nó. Bất kể nó làm gì, nó cũng biết rằng anh luôn tin tưởng và ủng hộ nó. Và cũng là nơi mà nó tìm nguồn an ủi mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống. Ngược lại, khi anh cần, nó cũng sẽ luôn ở bên anh, làm bờ vai để anh tựa vào.

“Này, đứng đó làm gì vậy, America?” Anh đứng cạnh nó trên chiếc du thuyền. Những lọn tóc vàng bay trong gió.

“Lại đây.” Nó nắm lấy tay anh, ôm lấy anh rồi cùng nhảy xuống biển.

“Cậu điên hả, America?”

“Mình đám cưới đi.” Nó cười thật tươi.

“Chết tiệt, buông tôi ra.” Mặt anh đỏ hồng. Đỏ hồng giữa khung cảnh chỉ có một màu xanh trong vắt bao quanh ấy.


[Chàm
Yên tĩnh]

Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời trên cao. Hôm nay nơi ấy phủ một màu xanh pha lẫn chút tím nhàn nhạt. Thật ra, nếu để mắt một chút có thể thấy đó là màu chàm, một màu hiếm thấy trong tự nhiên. Nó cứ như một khoảng lặng giữa xanh và tím vậy.

Hắn đưa tách trà thơm lừng mùi cam lên môi. Ánh xanh trong đôi mắt xanh dường như đang hoà cùng ánh chiều nhàn nhạt. Màu đỏ của những đoá hồng mất dần sự rực rỡ vốn có. Tất cả như đang hoà vào cùng một buổi chiều yên bình. Yên bình đến nổi hắn cảm thấy mình cứ như vị khách đang bị cuộc sống này bỏ rơi vậy. Nhưng thế chẳng phải tốt sao, hắn cũng cần một chút thời gian nghỉ ngơi sau cuộc hành trình đầy mệt mỏi với những toan tính. Phải chi hắn có thể ngồi ở đây mãi như thế này, chìm đắm trong cái khoảng không gian riêng của mình mà chẳng có ai làm phiền, chẳng còn phải mưu tính thiệt hơn. Nhưng lòng England cứ như mặt biển vậy, chẳng bao giờ có thể yên bình. Hắn muốn ở một mình nhưng lại cảm thấy ghê sợ cảm giác đó. Hắn thật mâu thuẫn, đúng không?

Ngay từ nhỏ, hắn đã phải sống một mình. Mọi trách nhiệm của một đất nước đều đổ cả trên đầu một thằng bé con chưa hiểu sự đời. Nhưng chẳng có ai bên cạnh bảo hắn phải làm gì. Và hắn cứ thế mà sống. Nhiều lúc hắn cảm thấy mệt mỏi, nhưng rồi nhờ các cô tiên, những người bạn duy nhất, mà hắn có thể đứng lên được. Rồi ngày cứ qua ngày, dần dần hắn lên lên trong chiến tranh và máu. Nhưng hắn chẳng bao giờ thoát ra khỏi cái bóng của sự cô đơn. Cái bóng đen ấy cứ dần dần bao trùm lấy con người hắn. Dù bên cạnh hắn có bao nhiên đất nước thì đã sao chứ. Bạn bè hay là kẻ thù, chỉ cách nhau một ranh giới chỉ bằng sợi chỉ mà thôi. Hắn có thể tin ai đây? Mỗi ngày cứ thế lại trôi đi. Một mình hắn sống trong căn nhà rộng lớn nhưng kì thực chẳng có hơi ấm con người. Có lúc khi hắn thức dậy, hắn tự hỏi, mình đã chết chưa. Thời gian cứ cuốn trôi hắn đi, cho đến một ngày, hắn đặt chân lên vùng đất màu xanh rất xanh. Cuộc đời hắn hoàn toàn thay đổi từ đấy.

Hắn không còn cảm thấy mình lẻ loi trong cuộc đời này nữa, vì đã có em bên hắn. Trong căn nhà lạnh lẽo, bỗng dưng ấm áp lạ thường vì có tiếng nói của em. Rồi hắn mong mỗi sáng có thể nghe tiếng cười giòn tan mỗi khi hắn đến chơi cùng. Đôi khi là tiếng khóc lúc hắn phải đi về làm căn nhà trở nên ồn ã. Những âm thanh đó làm khiến hắn biết mình đang sống và biết mình còn có mục đích sống. Cũng vì thế mà mỗi khi nghĩ đến chuyện về nhà. Hắn thật sự sợ, hắn sợ mình lại phải đối mặt với sự yên ắng một mình. Rồi hắn mong lại có thể đến thăm em, để nghe tiếng em cười, nghe tiếng em nói chuyện. Hắn chỉ muốn có vậy thôi.

Nhưng thế rồi, em ngày càng lớn, ngày càng xa cách hắn. Nụ cười, những tiếng tíu tít trẻ thơ bị thay bằng những tiếng cãi vã, những lời lẽ cọc cằn. Mỗi lần như thế hắn cảm thấy căng thẳng và chán nản. Những lúc đó, hắn chỉ biết đóng cửa và để khoảng không tĩnh lặng bao trùm lấy hắn. Hắn mong phải chi em có thể trở về như trước, phải chi căn nhà lại trở nên ấm áp để hắn có chỗ dựa những lúc mệt mỏi. Hắn cố gắng giữ em bên mình, nhưng rồi những cố gắng đó đã bị sự nhu nhược trong con người này đánh bại. Hắn trở về với căn nhà cũ, sự im lặng đáng sợ cùng nỗi ám ảnh mỗi khi cơn mưa bất chợt đến. Có phải hắn đã nhận quá đủ rồi, nên bây giờ Thượng đế muốn lấy lại tất cả của hắn không.

Thời gian cứ từ từ trôi, bầu trời từ màu chàm cô độc sang màu đen quạnh quẽ. Hắn cười, mỗi lần suy nghĩ về những chuyện đã qua, những khoảng khắc vui buồn bên em, hắn sẽ quên hết thời gian. Cái bóng liêu xiêu lặng lẽ bước vào nhà. Cuối tuần nhưng hắn chẳng có gì để làm cả. Tay mở một cuốn sách ra rồi mắt mệt mỏi đọc dòng chữ nhỏ xíu.

“Này, nếu buồn thì đi kiếm cậu ta đi. Đi xin lỗi đi.” Một giọng nói cao và trong phá bỏ sự yên tĩnh đang bao trùm.

“Đúng đó.” Một giọng khác phụ hoạ.

“Này, chính là cậu ấy có lỗi. Tôi chẳng có lỗi gì cả, sao phải xin lỗi chứ.” Hắn bỏ cuốn sách sang một bên. Hắn đang nói chuyện với những cô tiên, bạn thân lúc nhỏ của mình.

“Hai tuần rồi đó. Hai người cứ giận nhau hoài không sợ tình cảm bị sứt mẻ sao?”

“Nếu hắn mà đến tận đây để xin lỗi, tôi cũng chẳng tha thứ đâu. England này cóc cần tên thô lỗ, có đầu mà không biết suy nghĩ, với lại thích ăn thứ bánh g-.”

Hắn chưa nói hết thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Giờ này còn ai đến tìm hắn nữa. Có lẽ là mấy tên hay phá phách, cũng có thể là thư từ được chuyển đến. Hoặc là mấy đất nước khác thuận đường đến “thăm hỏi” hắn. Nếu mà là France thì một cước tống hắn ra khỏi đây. Nếu là Japan thì hôm nay sẽ không buồn chán rồi. Nếu là Am-… Hắn cười mỉa, làm sao có thể là-

“Iggy, nhớ anh quá hà. Đừng giận nữa nghen. Tôi không có chấp nhận anh phản bác lại đâu đó.” Thân hình cao lớn ôm chặt lấy hắn, mang theo một chút mùi thịt nướng và phô-mai béo ngậy. Hắn đẩy em ra, nhìn vào đôi mắt xanh trong trẻo ấy. Dù cho em có thay đổi bao nhiêu đi chăng nữa, chỉ có ánh mắt lúc nhìn hắn là không bao giờ thay đổi. Thật lòng, bây giờ hắn cũng chẳng nhớ mình vừa giận em gì nữa. Hắn thở dài, có phải càng lúc hắn càng yếu đuối và cần con người này bảo bọc hay không? Em lại ôm lấy hắn vào lòng, “Không nói gì là đồng ý rồi nha.” Nói rồi em cười thật to. Cảm ơn em lại đến và gieo tiếng cười nơi căn nhà buồn tẻ này.

Hắn siết chặt lấy cái áo khoác màu cà phê. Ừ, hắn cần em, hắn cần em để xua tan đi sự im lặng bao trùm. Cũng giống như bầu trời cần những tia nắng vàng, làm màu chàm buồn tẻ của buổi sớm sáng lên thành màu xanh dương dịu mát. Nhưng đôi lúc, hắn cũng cần chút yên tĩnh, để có thể suy nghĩ, về những gì mà hắn đã trải qua. Khi đó, mặt trời sẽ thu lại những giọt nắng cuối cùng, làm bầu trời mang một màu chàm của chiều tà. Tuy nhiên, không phải vì thế mà bầu trời sẽ mãi u tối như thế, rồi sẽ có lúc mặt trời lại xuất hiện, toả sáng và ấm áp.

Xa nhau một chút chỉ để có thể gần nhau hơn.


[Tím
Nhung nhớ]

“Tặng anh này.” Thằng bé mới năm tuổi cười thật tươi và đưa một bông hoa màu tim tím cho anh nó. “Bông hoa đầu tiên của mùa xuân ấy. Anh có thích không?”

Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa đầu nó, “Ừ, thích lắm. Em đi hái hoa à? Làm anh tìm em từ nãy đến giờ. Lần sau đi đâu cũng phải nói trước cho anh một tiếng.”

Nó bĩu môi, “Vâng.” Nhưng rồi nụ cười lại sáng lên trên đôi môi đó. “Anh biết tại sao em tặng nó cho anh không? Vì em rất yêu England.”

“Anh cũng rất yêu America.”

Ngay từ nhỏ, nó đã thích nói lên những cảm xúc lẫn suy nghĩ của mình. Thật là thoải mái có đúng không? Yêu thì nói yêu, ghét thì nói ghét, chỉ thế thôi. Nó luôn nói với anh rằng, nó rất yêu anh và nó muốn anh ở bên nó. Lúc đó, bàn tay chai sần, đầy vết thương sẽ nhẹ nhàng xoa đầu nó. Nụ cười sẽ sáng lên trên gương mặt lạnh lùng. Đôi môi đó hé mở và nói với nó rằng, anh cũng rất yêu nó. Nhưng bây giờ thì nó chẳng thể nghe những lời đó nữa rồi.

“Này, England, anh nói tôi yêu cậu lắm có được không?” Nó dựa đầu vào tảng đá mà nhìn lên trời. “Tôi rất muốn nghe. Đã lâu rồi tôi vẫn chưa được nghe anh nói câu đó, England. Anh có nghe tôi nói không?” Nó chỉ mỉm cười và lại tiếp tục nói dù chẳng nhận được câu trả lời. “Hôm nay tôi có mang trà và bánh anh thích ăn nhất này.” Nó nhanh tay mở bọc ni lông, lấy ra một ly trà bằng nhựa và một hộp bánh. “Anh thích không, England?”

Nó chạm vào tấm ảnh dán trên tấm bia mộ, “Nếu anh thích thì nói cho tôi nghe một tiếng đi.” Cơn gió thổi qua, làm rung rinh những đoá hoa tím đặt trước bia.

Anh ra đi cũng đã lâu rồi, chắc từ hồi Chiến tranh thế giới thứ ba. Nhưng tại sao nó vẫn chưa thể nào quên được ngày đó. Ngày anh đi, màu đỏ tía phủ đầy bầu trời. Nó nhớ lúc đó mình đã lái máy bay đi thật nhanh để đến gặp anh lần cuối. Trên đầu nó là một màu đỏ chết chóc. Phía dưới nó chính là bình địa, nơi từng là một nước Anh cổ kính, xinh đẹp. Giờ tất cả chỉ là một màu xám xịt của cát bụi mà thôi.

Nó nhìn thấy anh nằm giữa đống đổ nát đó, kêu tên nó. Nhưng người nằm đó không phải là England mà nó quen. Con người nằm đó hốc hác. Mái tóc vàng chẳng còn sáng lên trong ánh nắng mặt trời. Đôi mắt xanh cũng chẳng còn sáng mà trở nên mờ đục. Nó ôm chặt lấy anh và bảo rằng nó sẽ trả hết nợ cho anh, giúp anh như hồi năm 79 vậy. Nó bảo anh hãy tin tưởng nó, nhưng nó biết rằng trong lúc này mình có thể giúp gì được cơ chứ.

Lúc đó, tim nó đau đớn đập từng nhịp. Đã bao lần, nó nhìn thấy anh bị thương nặng trước mặt nó. Nhưng chưa bao giờ nó cảm thấy đau như thế. Có lẽ trực giác nói cho nó biết rằng, đây sẽ là lần cuối cùng nó còn nhìn thấy con người yêu thương, bảo vệ nó. Nó nhìn anh cố gắng vá lại chiếc áo khoác cho nó mà không thể kiềm được nước mắt. Nhưng nó tự nhủ rằng, mình không được khóc. Nó không muốn anh nghĩ nó vẫn còn là đứa trẻ lên ba, hay khóc nhè nữa. Anh bảo nó rằng, anh còn khoẻ lắm, anh sẽ nấu bữa cuối cùng cho nó ăn. Mà nó cần gì những thứ đó chứ. Nó cần anh ở bên nó, anh chỉ cần anh thôi.

Đoá hoa dại màu tím nhạt rung rinh trước gió. Cánh hoa cuối cùng lìa khỏi đài. Sinh mạng cũng kết thúc.

Anh tan biến vào đất nước mình. Thân thể anh cũng chính là đất nước anh. Anh đã rời bỏ nó như vậy đó.

“Anh có biết, anh chỉ là một tên nói dóc không, Iggy?” Nó cười. “Anh bảo với tôi rằng. Anh sẽ không rời xa tôi, anh sẽ mãi bảo vệ tôi. Nhưng giờ anh lại bỏ tôi ở lại một mình.”

Cậu ngồi dựa vào bia đá, mắt hướng lên bầu trời. Hôm nay có cầu vồng, một dãy bảy màu xinh đẹp hiện lên trên màu xanh dương nhạt.

“Còn nhớ ngày nhỏ không, England? Tôi từng nói, màu của tôi và màu của anh luôn ở bên nhau, ngay cả khi ở trên cao thế kia. Thật là đẹp đúng không?” Màu xanh lá đang nằm bên cạnh màu xanh dương kia. Một sự kết hợp hài hoà.

Nhưng tại sao, giờ đây chúng ta lại chẳng thể ở cạnh nhau.

Tôi còn phải đợi đến khi nào nữa, England…

Đến khi nào tôi mới có thể gặp lại anh

Đến khi nào tôi mới có thể được nói câu “Tôi yêu anh” một lần nữa.

Nó mệt mỏi dựa vào gốc cây gần đó mà ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, nó thấy một cánh đồng chỉ toàn hoa màu tím nhạt trải dài ra vô tận. Người đó xuất hiện và mang theo nụ cười ngày trước. Nó tươi cười hái một đoá hoa thật đẹp tặng anh. Anh đưa tay ra cho nó. Bàn tay ấm áp và giữ chặt lấy tay nó như ngày nào.

“Về thôi, America.”
Lino Kumiko
Lino Kumiko

Total posts : 119

Back to top Go down

[Fanfic] [APH] Sky and Field Empty Re: [Fanfic] [APH] Sky and Field

Post by Lino Kumiko on Fri Nov 07, 2014 1:53 pm

canhcuttieuthu wrote:“Còn nhớ ngày nhỏ không, England? -> ngày đó nhỉ.

Cậu ngồi dựa vào bia đá, mắt hướng lên bầu trời -> phải không.

Trong nó bé tám tuổi, -> B 0 hiểu câu này

Biển là nơi chứa đụng ước mơ của nó -> đựng

rồi cái chỗ nào đó có 'nông nổi' -> nó là nông nỗi, nổi ở đây là nổi loạn.

trà tinh thân mến : nó còn lỗi vặt ah nhưng B hết nhìn nổi nữa rồi cám ơn xôi 7 màu , chờ biển sâu đó nha.

p/s: Xe điện thik xôi lá dứa với xôi thanh dâu
Lino Kumiko
Lino Kumiko

Total posts : 119

Back to top Go down

[Fanfic] [APH] Sky and Field Empty Re: [Fanfic] [APH] Sky and Field

Post by Lino Kumiko on Fri Nov 07, 2014 1:54 pm

tea&coffee wrote:
canhcuttieuthu wrote:“Còn nhớ ngày nhỏ không, England? -> ngày đó nhỉ.

Cậu ngồi dựa vào bia đá, mắt hướng lên bầu trời -> Nó phải không.

Trong nó bé tám tuổi, -> B 0 hiểu câu này

Biển là nơi chứa đụng ước mơ của nó -> đựng

rồi cái chỗ nào đó có 'nông nổi' -> nó là nông nỗi, nổi ở đây là nổi loạn.

trà tinh thân mến : nó còn lỗi vặt ah nhưng B hết nhìn nổi nữa rồi cám ơn xôi 7 màu , chờ biển sâu đó nha.

p/s: Xe điện thik xôi lá dứa với xôi thanh dâu

ờ, đã bảo hum qua mêt quá, ai mà bít 10h mới về tới nhà chứ =]]]] mấy reader thân mến đợi chiều nay mình mới sửa đc nha. Mình dạo này bận quá, đến nổi giờ mún cmt thì phải cmt ngay 5h sáng thế này =]]]] à bản dc sửa sẽ update trên này + FFN =]]]] chưa up trên FFN nữa a =.= Đại khái là chúc các bạn 1 sáng vui vẻ =]]]

P.S Thanh dâu là màu tím hử =]]]]]
Lino Kumiko
Lino Kumiko

Total posts : 119

Back to top Go down

[Fanfic] [APH] Sky and Field Empty Re: [Fanfic] [APH] Sky and Field

Post by Lino Kumiko on Fri Nov 07, 2014 1:57 pm

lythihaily wrote:Tối qua out sớm nên giờ mới chui vào đây phá bù này

Đang ăn xôi được 6 màu rồi, tới màu thứ 7 thì bị nghẹn ngay cuống họng nuốt ko trôi @@, sao đoạn cuối bạn tea tàn nhẫn thế làm tớ hụt hẫng quá  Nâng người ta lên 6 tầng mây rồi đạp 1 phát xuống địa ngục luôn , Mà phần trên cũng buồn đến cắt lòng rồi TT_TT, fic nào của tea viết đọc cũng có cảm giác buồn hết á

Fic này làm tớ liên tưởng tới mấy cái dou của Hoshi và cái Rainbow của C.

Tớ thấy mỗi màu Tea viết có một phong cách riêng, tuy lặp đi lặp lại chuyện của 2 anh từ xưa đến giờ nhưng ko hề bị trùng, vì mỗi màu có 1 cách cảm nhận riêng, góc nhìn riêng, tớ thích phần màu xanh dương nhất vì phần đó tea liên tưởng rất hay  màu mắt, màu trời, màu biển, màu hòa bình và tự do....
Tớ thấy UK là biển hợp hơn là cánh đồng, vì biển có lúc dậy sóng, có lúc tĩnh lặng như tâm hồn anh vậy  (ôi, nói lảm nhảm mất rồi )

Để cảm ơn Tea đã bỏ công lao viết fic này, tớ tặng một tấm hình làm hình minh họa cho cái đoạn cuối

Về thôi...:
[Fanfic] [APH] Sky and Field Scan0055-56

p/s: mà tea nên thay chữ "hắn" bằng chữ "anh" đi, hắn nghe nặng nề quá...><

Recommend mọi người nhấn vào coi hết hình [Fanfic] [APH] Sky and Field 2701819997
Lino Kumiko
Lino Kumiko

Total posts : 119

Back to top Go down

[Fanfic] [APH] Sky and Field Empty Re: [Fanfic] [APH] Sky and Field

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum